Tàn Tồn
|
|
Chương 15[EXTRACT]Đôi chân nhỏ nhắn bước từng bước đáng yêu từ đi về phía hậu viện, càng đi càng thanh tĩnh, càng đi càng hẻo lánh, tuy rằng đã từng nhìn thấy đám hạ nhân càng lúc càng quái dị, sợ hắn lấy đao uy hiếp, mặc dù vậy vẫn bất chấp cái nhìn né tránh của bọn họ, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng càng đi hạ nhân càng ít, quay đầu lại, hắn lại quên đường trở về, vừa rồi Lăng Sương Nhược nói cái gì đó, không có nghe rõ.
Trời càng tối lá thu càng phiêu tán nhiều hơn, nhặt lên một mảnh lá khô vàng trên mặt đất, người khác đã qua, nhưng mình lại giữ lại, thời gian trôi qua, người kia cùng mình chết đi đang làm sao, Lâm Tiên, có cùng xuyên qua không gian không? Hay là đã đi theo vận mệnh luân hồi, lại một lần nữa làm người?
Lắc đầu không hồi tưởng quá khứ không yên bình kia, hắn đã đến trước lạc viện, kỳ thật có thể tới nơi này cũng là bằng trực giác, nơi nào người càng ít thì càng xa xôi.
Đứng ở cửa hậu viện, hắn liếc nhìn quan sát nữ nhân bận rộn trước mặt, có người thu hồi quần áo mới được giặt, có người chẻ củi, cũng có người nhặt rau, một nữ nhân nói chuyện lớn nhất trong đám đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy hắn đến thì ngừng luôn động tác múc nước, tủm một tiếng thùng gỗ rơi vào trong giếng.
“Tứ thiếu gia. . . . . .”
Thanh âm kích động từ trong miệng Đỗ thẩm đi ra, bước từng bước run rẩy đi về phía Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Nguyệt Vụ giương mắt nhìn về phía nàng, nói thế nào đi nữa thì người này cũng là quan tâm chăm sóc hắn đã lâu, thuận tay rút ra trong ngực hai trái táo đỏ, bàn tay ngắn nhỏ đưa đến trước mặt Đỗ thẩm, hắn không nói lời nào.
“Tứ thiếu gia. . . . . .Đây là. . . . .Cho lão nô sao?”
Tâm tình kích động không thể diễn tả, Đỗ thẩm thanh âm càng thêm run rẩy càng thêm khó có thể phát ra tiếng, chưa từng nghĩ tới tứ thiếu gia trời sinh tính cách lạnh lùng sẽ đến hậu viện tìm nàng.
Hơi hơi gật đầu, thói quen của hắn là dùng động tác để bày tỏ, cũng có thể là thói quen của bảy năm này, tay nâng nãy giờ có chút mệt, hắn kéo bàn tay to đầy vết chai của Đỗ thẩm, đem hai trái táo đặt vào, giương mắt nhìn một lần nữa rồi buông tay, xoay người rời đi người đã chăm sóc hắn bảy năm. Hắn không biết đây là dạng cảm tình gì, tri ân báo đáp? Có lẽ chính là như vậy đi.
Đỗ thẩm mặt đầy nước mắt nhìn Lăng Nguyệt Vụ rời đi hậu viện, phía sau truyền đến rất nhiều ánh mắt vừa hâm mộ vừa đố kị, chính là tất cả mọi người không nói lời nào mà thôi, tất cả mọi người chỉ biết là. . . .
“Các ngươi nghe nói không, vị tứ thiếu gia này nha, nghe nói đầu óc không được bình thường.” Một nữ nhân nhỏ gầy đang nhặt rau bĩu môi hướng về một nữ nhân mập mạp đang che củi mà nói.
“Ta cũng nghe nói, còn làm bị thương ngũ tiểu thư mà cung chủ yêu thương nhất, ngày đó a, ngươi không biết cung chủ vừa xuất hiện hắn liền hạ tiểu đao xuống, xem ra là sợ cung chủ, chỉ có cung chủ mới trị được kẻ điên kia. . . .”
“Ta cũng nghe nói, đứa nhỏ kia đầu óc thật sự bị điên, cầm tiểu đao hại người, sớm hay muộn cũng bị cung chủ đuổi đi. . . .”
Đỗ thẩm vừa mới lấy lại tinh thần chợt nghe mấy lời bàn tán xì xầm không ngừng về tứ thiếu gia mà nàng yêu thương nhất, “Các ngươi cái gì cũng đều không hiểu, tứ thiếu gia làm sao bị điên, tứ thiếu gia đáng yêu không biết nói, không biết cách bày tỏ như thế nào! Thì các người ở trong này mới có thể nói năng châm chọc!”
Gặp Đỗ thẩm lên tiếng tất cả mọi người ngậm miệng, có người nhìn chằm chằm hai trái táo đỏ trên tay nàng mà chảy nước miếng, có người tự cúi đầu không để ý tới tư thế muốn liều mạng của nàng, có người nhìn xung quanh giả vờ nói chuyện.
“Hừ!” Ôm chặt hai trái táo trân quý như bảo bối, Đỗ thẩm thật cẩn thận đặt nó vào trong ngực, thiếu gia thật sự là quá tốt, nàng vẫn nghĩ thiếu gia đã sớm quên đi nàng rồi, như vậy nàng sẽ lại có lỗi với phu nhân quá cố. . . . .
Lăng Nguyệt Vụ dọc theo đường vừa đi lúc nãy tìm về Sương cư, nơi nơi là đều là những chiếc cầu nhỏ chứa nước, cảnh đẹp này tất nhiên làm cho người ta xem qua khó quên. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, một mảnh hồng toả đầy cả Lăng Lạc cung, làm cho hắn hồi tưởng một biểu chiều vào ngày nào tháng nào năm nào đó, hắn với Lâm Tiên gặp nhau.
Lâm Tiên luôn thích mặc quần áo đơn giản, áo thun, quần jean màu xanh, nụ cười như ánh mặt trời, lần đầu hai người gặp mặt, Lâm Tiên nói với hắn, vận mệnh của họ sau này sẽ gắn liền với nhau, hắn – Thành Viên cũng chính là bạn hữu của hắn.
Cho tới bây giờ đều không có người dám tới gần Thành Viên, lần đầu tiên bị người đụng chạm, khi đó hắn mới hiểu được, thì ra thân thể của người khác có độ ấm, mà riêng Lâm Tiên luôn ấm ấm giống như phát sốt, mỗi một lần người kia tới gần, hắn luôn biết trước, nhiệt độ ôn hoà ấm áp, giống như suối nước nóng.
Buổi chiều hôm ấy cũng như bây giờ, đẹp như tranh vẽ, ngày đó bầu trời cũng như vậy, ngày đó cũng yên lặng như vậy, ngày đó cũng ôn nhu như vậy, nhưng trong lòng hắn lúc đó chỉ có nhiệm vụ, cũng không biết lúc đó cảnh sắc có bao nhiêu bồi hồi.
Lăng Nguyệt Vụ ngồi ở lan can cạnh hành lang, đem hai tay đặt ở trên lan can, đôi chân nhỏ nhắn vô ý đung đưa, nhẹ nhàng thở dài trước cảnh trí mê người, trước giờ hắn không có sở thích ngắm mặt trời lặn.
Nhìn phía xa xa, bên kia hồ tựa như có một hòn non bộ đứng vững, không cao không thấp vừa đủ đẹp, một thân ảnh đỏ tươi như máu hiện lên trước mắt hắn, cuối cùng màu đỏ kia dừng lại trong chòi nghỉ mát, gió thu thổi bay, tựa hồ có người khởi tung trường bào của người nọ, Lăng Nguyệt Vụ không rõ người kia là ai, chỉ biết là một đạo bóng trắng, một đạo bóng đỏ nhất thời biến mất trước mắt, trong đình lại khôi phục cảnh sắc như trước.
“Tiểu hài tử, ngươi như thế nào lại ở đây, Nhược không dắt ngươi theo a?”
Đột nhiên một giọng nói khàn khàn ở phía sau hắn vang lên, Lăng Nguyệt Vụ không quay đầu lại cũng biết là ai, đối với người khác, hắn đã gặp qua một lần sẽ không quên được, huống chi là giọng nói, ở trong lạc viện nhỏ ngây người lâu như vậy đối với thanh âm đặc biệt mẫn cảm cũng là tự nhiên, hắn từ trước tới nay luôn thích im lặng.
“Muốn đi cùng Diệp thúc thúc qua đó ngồi không, nơi đó có rất nhiều kì hoa dị thảo mà ít người thấy qua.”
Học Lăng Nguyệt Vụ Diệp Hạ ngồi trên lan can, sau đó tay rất không an phận đáp lên bả vai nhỏ nhắn của hắn, khoé miệng còn chứa hàm ý đạt được.
Lăng Nguyệt Vụ hơi nhíu mày, hắn chán ghét đụng chạm của người khác, cho dù là bằng hữu của Lăng Sương Nhược cũng vậy, nhanh như chớp rút ra tiểu đao ngọc bích trong ngực, đặt bên cạnh cổ Diệp Hạ.
Diệp Hạ nhất thời sửng sốt, trừng lớn mắt kinh ngạc, chần chừ nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đáng yêu của Lăng Nguyệt Vụ, muốn dùng hai ngón kẹp ra tiểu đao trên cổ, nhưng mà càng lúc càng tới gần cổ của hắn “Tiểu, Tiểu hài tử, trò này chơi không vui, đừng đùa với tiểu đao, thức thúc giúp ngươi, giúp ngươi thu hồi được không?”
Cúi đầu ý bảo hắn lấy tay đặt ở trên vai mình ra, Diệp Hạ cười hắc hắc rồi lấy tay ra chỗ khác, nhưng lạnh lẽo trên cổ vẫn còn, hắn không dám động đậy, sợ tiểu chủ nhân không vui một cái suối sẽ phun trên cổ hắn, từ tiểu hài tử thăng cấp lên tiểu chủ nhân, Diệp Hạ thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. . . .
Lăng Nguyệt Vụ mắt lạnh vừa nâng, nhìn bóng trắng đột nhiên xuất hiện phía sau Diệp Hạ, ánh mắt hai người có chút tương tự, cũng dị thường lạnh như băng, Lăng Nguyệt Vụ thu hồi tiểu đao của mình chậm rãi đi xuống lan can, Diệp Hạ khẩn trương vỗ vỗ ngực, miệng thì thầm tự nói “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. . . .”
Đột nhiên la lên một tiếng quái dị “A, Nhược, ngươi tại sao ở trong này. . . .” Tám phần là đã nhìn thấy hắn dụ dỗ con mình nên mất hừng, chà chà hai cánh tay, hôm nay thực lạnh a. . . . .Mới mùa thu thôi mà. . . . .
Lăng Nguyệt Vụ không mang biểu tình gì xoay người rời đi tên Diệp Hạ đáng ghét, nhưng một thanh âm lạnh như băng muốn gọi hắn dừng lại bước chân “Đứng lại!”
Lăng Sương Nhược nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt Vụ đặt lại tiểu đao vào ngực, lãnh âm tái hiện “Ai cho phép ngươi dùng tiểu đao, không phải nói là nguy hiểm rồi, cầm lại đây.”
Lăng Sương Nhược chợt hiện lên trước mắt Lăng Nguyệt Vụ, vươn tay hướng đến hắn, Lăng Nguyệt Vụ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng Lăng Sương Nhược, tranh chấp giữa hai phụ tử tựa hồ lại muốn bắt đầu.
|
Chương 16[EXTRACT]Nhìn chằm chằm máu tươi đang chảy trên bàn tay nhỏ bé của mình, trong sóng mắt không có chút dao động, tiểu hài tử nên có nước mắt, ngẩng đầu thản nhiên nhìn tiểu đao trên tay Lăng Sương Nhược còn lưu lại vài giọt máu, mặc cho máu trên tay từng giọt từng giọt chảy xuống, tựa như năm đó vết thương bị quất trên lưng chảy xuống mặt đất, khi đó hình như rất đau, hắn chưa bao giờ quên khuôn mặt của người quất hắn ngày ấy.
Gương mặt Lăng Sương Nhược âm trầm tức khắc trở nên sắc bén, vừa rồi Lăng Nguyệt Vụ vô luận như thế nào cũng không cho hắn lấy đi tiểu đao, ai biết một chút không chú ý, hắn lại bắt được lưỡi đao, vì thế liền xảy ra cảnh tượng trước mắt.
Diệp hạ đứng trước cảnh tượng này, ngơ ngác ngồi ở trên lan can thiếu chút nữa cả kinh muốn rơi xuống, cố gắng bình tĩnh trở lại, ngồi lại chỗ cũ không gây một chút động tĩnh.
Lại nhìn chất lỏng màu đỏ dính dính trong lòng bàn tay, Lăng Nguyệt Vụ uốn cong ngón tay nhẹ nắm thành quyền, máu chảy càng nhiều, một giọt lại một giọt rơi xuống, bàn tay nhỏ nhỏ tràn đầy máu tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vốn không có biểu tình, giờ lại không cảm giác được một tia sống, xoay người định rời đi. . . . .
Nhưng hắn vừa bước một bước đầu tiên đã bị người ôm lấy, tay hắn vẫn còn nắm quyền, cũng vẫn đang cúi đầu nhìn máu tươi trong tay, chẳng bao lâu sau hắn uống đi máu, máu đem miệng hắn so với mây đỏ trên trời còn đỏ hơn, làm cho hắn trở thành một tên khát máu chân chính.
“Diệp Hạ, còn không mau bước lại đây!”
Lãnh âm lạnh lùng đâm vào trong tai Lăng Nguyệt Vụ, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Lăng Sương Nhược, máu chảy trên mặt đất ngược lại thổi tới xiêm y thuần trắng của hắn, vạt áo dính máu bồng bềnh giữa không trung, áo trắng hơn tuyết, hiện giờ lại mang điểm đỏ, rất giống dấu ấn của hoa mai.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, chậm rãi chảy, Lăng Nguyệt Vụ cảm thấy được một chút cũng không đau.
Ngồi trong lòng Lăng Sương Nhược, ngẩng đầu nhìn gian nhà xung quanh, đây quả thật không giống nơi ở của người thường, Lăng Nguyệt Vụ đại khái cũng biết được đây là nơi nào. Diệp Hạ rất nhanh lấy một bình lam nhạt từ trên giá chứa đầy chai lọ, sau đó rắc một chút phấn vào trong chén nước.
Bàn tay tràn đầy máu trong ánh mắt phẫn nộ của Lăng Sương Nhược chậm rãi mở ra, một vết thương dài lẫn trong máu như ẩn như hiện trước mắt hai vị đại nhân.
Lăng Nguyệt Vụ không khóc cũng không nháo, im lặng đến kỳ cục, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hạ cùng cái chén chứa hỗn hợp nước cùng với phấn gì đó, tẩy trừ vết máu bên miệng vết thương, chén nước kia hẳn là dược phẩm chứa tác dụng tiêu độc.
“Xem, Lăng Nguyệt Vụ đáng yêu thông minh của chúng ta, Diệp thúc thúc thoa thuốc cho ngươi, không đau không đau, không khóc không khóc a. . . .” Không ngờ Lăng Nguyệt Vụ lại xem rằng những lời đó khó nghe như giọng vịt đực, máu trong tay nhanh chóng được rửa sạch, Diệp Hạ dùng băng vải màu trắng quấn quanh vết thương, thoạt nhìn giống như bánh bao mà hắn ăn trong bảy năm qua, thản nhiên liếc nhìn Diệp Hạ vừa thoa thuốc vừa nói nhiều, ý tứ thực sáng tỏ.
Chuyện bé xé ra to.
“Ai ai, tiểu Nguyệt Vụ, ánh mắt ngươi là gì đây, có phải cảm kích thúc thúc giỏi y thuật? Nếu ngươi trở thành đệ tử ta sẽ đem tuyệt học cả đời dạy cho ngươi, thế nào? Ngươi xem, toàn bộ đồ vật trong này đều là của ta – sư phụ tương lai của ngươi, có phải hâm mộ không, có phải thực kinh ngạc không, có phải tốt lắm không? Tiểu Nguyệt Vụ, chờ vết thương của ngươi lành lại ta sẽ dạy cho ngươi được không?. . . .”
Sau khi tự biên một tràng dài, Diệp Hạ vẻ mặt chờ mong ngồi chồm hổm xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Nguyệt Vụ không chút thay đổi, hắn có thể đổi biểu tình khác hay không, biểu tình của cung chủ so với tiểu quỷ này còn nhiều hơn, ai kêu hắn có trái tim đòi hỏi nhiều như thế, thích tìm phiền toái, cho nên chỉ có thể ngồi chồm hổm chờ đợi kết quả. . . .
Lăng Nguyệt Vụ không đem mắt liếc về phía Diệp Hạ, nhấp đôi môi có chút khô, thẳng nhìn vào bàn tay nhỏ bé giống bánh bao, không trông thấy sự tồn tại của Diệp Hạ.
“Đau không?”
Từ lúc chưa bắt đầu sát trùng cho đến khi vết thương của Lăng Nguyệt Vụ được rửa sạch, máu đã ngừng, tay cũng được bó đến không ra hình dạng nào, Lăng Sương Nhược mới mở miệng hỏi đứa nhỏ trong lòng, hắn làm sao tại nơi được thoa nước thuốc đau đớn mà không hề hé răng, Diệp Hạ có lần Lăng Sương Nhược bị thương đã cho hắn dùng loại thuốc này, hắn biết dược tính của nó ra sao.
Lăng Nguyệt Vụ đem tiểu bánh bao đặt trên đầu gối, cúi đầu nhìn chằm chằm nó, không hé răng, trên mặt cũng không có biểu tình, lạnh lùng giống như người vừa rồi bị thương không phải là mình, ngược lại so với người không bị thương còn trấn định, bình tĩnh, cũng rất lạnh mạc, lạnh lùng đến ngay cả tay mình cũng không để ý.
“Lăng Nguyệt Vụ, từ nay về sau ngươi không được đùa giỡn với tiểu đao!” Ngón trỏ Lăng Sương Nhược nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút biểu tình, có lẽ là chảy máu nhiều nên gương mặt trắng nõn có vẻ trở nên tái nhợt.
Lần đầu tiên không cho hắn chạm tiểu đao là vì phòng ngừa hắn tự sát.
Lần thứ hai không cho hắn chạm tiểu đao là vì không cho hắn tổn thương chính mình, cũng không để cho người khác tổn thương đến hắn.
Lăng Sương Nhược không biết chính mình đã bắt đầu chậm rãi chú ý đến đứa con đặc biệt này, mà Lăng Nguyệt Vụ cũng không biết bản thân đã bắt đầu có thói quen ôm ấp với người phụ thân có chung huyết thống với mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bị người nâng lên, Lăng Nguyệt Vụ không nhìn sự kiên định trong mắt Lăng Sương Nhược, nhẹ nhàng hạ mắt, đem đầu mình bỏ qua một bên, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra muốn nói gì, nhưng cuối cùng là bỏ qua khép lại môi. Lăng Sương Nhược thấy hắn không mở miệng, cẩn thận không đụng đến miệng vết thương ôm lấy hắn rời đi lạc viện của Diệp Hạ, mùi dược thảo thật sự không thể ngửi nổi, dưới đáy lòng Lăng Nguyệt Vụ vang lên một câu như vậy.
Nhưng không ai nghĩ đến Lăng Nguyệt Vụ lại không hề mở miệng trong suốt ba ngày.
Lăng Nguyệt Vụ ba ngày không mở ra sát trùng, đem cằm đặt ở cẳng tay gác lên bàn học, nhìn chằm chằm cái cây bị gió thu thổi lay ngoài cửa sổ, gần đây hình như thích xem cảnh thu, nhưng cảnh thu tốt đẹp lại bị một thân hình màu lam nhạt phá huỷ, thân hình lam nhạt kia đứng dưới đại thụ gọi tới gọi lui, e ngại ánh mắt của hắn. Nhưng vẻ mặt Lăng Nguyệt Vụ không lộ ra thái độ chán ghét gì.
Đột nhiên thân ảnh lam nhạt giống như ma xuất hiện trước mắt hắn, hoàn toàn đem Lăng Nguyệt Vụ ngăn cách khỏi phong cảnh bên ngoài, giương mắt nhìn nam nhân trước mặt yêu mị giống như hồ ly, hơi thở nhạt nhoà trên người Lăng Nguyệt Vụ phát ra.
” Tiểu Nguyệt Vụ, ngươi vì sao có thể ba ngày không mở miệng?”
Mỹ nhân hai tay ghé vào cửa sổ gợi lên đôi môi mỏng, theo hắn tự nhận là vẻ mặt hấp dẫn nhất của mình, hướng đến tiểu cung chủ lạnh lùng, hắn không tin vị tiểu cung chủ này có thể chống đỡ được mị lực hấp dẫn mê người của hắn.
Lăng Nguyệt Vụ chỉ cảm thấy có người ngăn trở tầm mắt làm hắn có chút mất hứng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vạn năm không có biểu tình tất nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, dùng bàn tay không bị thương chống lên mép bàn nhảy xuống ghế dựa, còn mỹ nhân xinh đẹp bên cửa sổ kia toàn thân cùng gương mặt đều run rẩy, tiểu cung chủ hoàn toàn không để ý hắn.
“Tuyết Lộ, ngươi ở trong này làm gì, cung chủ còn chưa tới sương cư.”
Ngoài phòng truyền đến một thanh âm tao nhã như gió xuân. đây là Đông môn môn chủ Thanh Y, Thanh Y người mặc áo xanh, quạt giấy nhẹ mở, sáo ngọc cùng ngọc bội bên hông đan vào nhau tạo nên linh âm vô cùng dễ nghe, nhưng Lăng Nguyệt Vụ vốn thích yên tĩnh, chán ghét thanh âm tranh cãi ầm ĩ này, xoay người muốn rời đi sương cư.
Nhưng vừa mới mở cửa, toàn thân nhẹ rơi vào một cái ôm ấp quen thuộc, hạ nhân trong cung không biết kẻ điên tứ thiếu gia vì sao lại bị thương, nhưng bọn hắn chỉ biết là tứ thiếu gia bị thương mỗi ngày đều có cung chủ đúc cơm, đó gọi là cuộc sống của thiếu gia, quần áo đến thì giơ tay mặc, cơm đến thì há miệng ra. Nhưng hắn chỉ chấp nhận một mình Lăng Sương Nhược, ở trong này hắn chỉ đụng chạm ôm ấp duy nhất một mình người kia, đó là vì sao hắn ba ngày cũng không mở miệng.
.
“Vừa theo phu tử chạy đi đâu?”
Vừa vào cửa, Lăng Sương Nhược căn bản hoàn toàn không để ý tới Thanh Y cùng Tuyết Lộ đang theo vào từ bên ngoài, chỉ hướng tới Lăng Nguyệt Vụ trong lòng mình nói chuyện, đương nhiên hắn cũng biết là sẽ không được đáp lại.
Kỳ thật từ ngày xảy ra sự cố đó, trong đầu Lăng Nguyệt Vụ lại hiện lên những cảnh tượng đầy máu ngày xưa, lo lắng trong ánh mắt từ từ tăng lên rồi lại nhạt dần, sau khi hắn lấy lại tinh thần, hắn đã nghĩ không muốn nói tới nữa, bởi vì không biết nên nói cái gì.
“Lăng Nguyệt Vụ, không được xem cha ngươi như người vô hình!”
Mỗi lần, cơ hồ mỗi lần đều là Lăng Sương Nhược một mình lầm bầm lầu bầu, Lăng Nguyệt Vụ chỉ cảm thấy thanh âm của hắn không cao không thấp, không nóng không lạnh, rất êm tai. Lấy ánh mắt đạm mạt nhìn Lăng Sương Nhược, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, đem đầu dựa vào hõm vai, chỉ có như vậy màu đỏ tươi sẽ không xuất hiện trước mắt hắn nữa.
“Cung chủ.” Tuyết Lộ không để ý tới hình tượng mỹ nhân nhu nhu cái mũi, hắn nhìn biểu tình của tiểu Nguyệt Vụ ba ngày, cũng không thấy hắn biến đổi, mà hắn lạnh lùng vô tình như vậy cung chủ còn có thể kiên nhẫn dây dưa với hắn, chẳng lẽ nói cung chủ thay lòng đổi dạ, tâm của hắn không hề vô tình?
“Chuyện gì, nói thẳng.”
“Theo viện của thuộc hạ nghe ngóng, gần đây Nhật Hồng giáo đã bắt đầu đối với phân bộ của Lăng Lạc cung chúng ta ra tay, mà thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, theo Trung môn viện tìm kiếm, giáo chủ Nhật Hồng giáo Đồng Phượng đã nhập quan. . . . .” Tuyết Lộ âm thầm giương mắt quan sát biểu tình Lăng Sương Nhược có biến hoá không, chỉ là cảm giác trong không khí như ngưng kết băng.
“Tiếp tục.”
Trong mắt Lăng Sương Nhược vô tình hiện lên một tia đau ý, nhưng rất nhanh bị dấu đi, đương nhiên Lăng Nguyệt Vụ dựa vào hõm vai hắn không có khả năng biết được lúc này tâm của Lăng Sương Nhược đang thay đổi, chỉ biết là khi nghe đến Đồng Phượng hai chữ, thân thể hắn hơi có chút rung động.
Tuyết Lộ có chút khó xử bắt đầu lắp bắp “Cái kia, cái kia, cung chủ, sau khi nghe xong, ngươi đừng nổi giận.”
“Hãy bớt sàm ngôn đi.”
Lăng Sương Nhược ôm Lăng Nguyệt Vụ ngồi ở trên ghế, lúc này hàn khí bức người, vài vị môn chủ tiến đến xem diễn đều lén lút dịch chuyển bước chân, hy vọng trước khi cung chủ ra tay có thể chạy ra ngoài cửa.
” Cái kia trên giang hồ nói, Đồng Phượng muốn. . . . . “
“Muốn thế nào.”
“Muốn, muốn. . . . .”
Bên trong một mảnh lạnh lùng, Lăng Nguyệt Vụ nghe được mơ màng ngủ, nhưng công hiệu của thuốc trên tay vừa hết, hơi hơi phát đau, ôm tay mình chặt một chút, hắn vặn vẹo không thoải mái, Lăng Sương Nhược mẫn cảm đương nhiên phát hiện không ổn “Làm sao vậy?”
Tựa vào trên người hắn không nói lời nào, Lăng Nguyệt Vụ chậm rãi nhắm lại hai mắt, chỉ hy vọng những người này mau chóng rời đi, hắn muốn tắm rửa.
Gặp Lăng Nguyệt Vụ lại không để ý tới hắn, Lăng Sương Nhược đem tầm mắt chuyển hướng Tuyết Lộ, “Tuyết Lộ, ngươi muốn nói cho hết lời hay ngậm ở đầu lưỡi?” Hàn âm nổi lên, bên trong vừa mới ấm một chút lại kết thành một tầng sương mù tích thành giọt nước.
“Ách, cung chủ, Đồng Phượng phát ngôn bừa bãi muốn đem cung chủ bắt sống trở về Nhật Hồng giáo. . . . .” Tiếp sau đó thì không nói được, khó nghe lắm, hắn vẫn còn muốn sống, nhưng cung chủ cùng Đồng Phượng rốt cuộc có ngọn nguồn gì?
Lăng Sương Nhược nhíu nhíu đôi mày dài nhỏ, ôm lấy Lăng Nguyệt Vụ đi hướng ra cửa, thấp giọng nói câu “Ăn cơm rồi tắm rửa.”
Lăng Nguyệt Vụ biết hôm nay là mười lăm, lại muốn hắn cùng mấy đứa con kia ngồi ăn chung, vùi vào trong ngực Lăng Sương Nhược, hắn nhăn mày, phía sau mấy tên đổ mồ hôi lạnh đương nhiên cũng đuổi kịp bọn họ.
Lăng Nguyệt Vụ không hiểu, Đồng Phượng là ai?
|
Chương 17[EXTRACT]Liên hoan vừa mới bắt đầu đã thấy nhàm chán, Lăng Nguyệt Vụ muốn dùng bàn tay trái bé nhỏ của mình nhẹ gắp thức ăn lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn ngáp từ nãy giờ, nhưng Lăng Sương Nhược nói phải đợi mọi người đến đủ mới có thể động đũa. Lăng Nguyệt Vụ không nhất thiết phải cùng với đám người kia, chỉ vì tay phải của hắn bị thương vẫn chưa lành, tay trái vô lực rất khó sử dụng đũa, chỉ có thể kiềm chế cơn đói trong chiếc bụng nhỏ bé cùng ngồi chờ với Lăng Sương Nhược.
Tay trái trắng nõn thưởng thức mái tóc đen dài buông trước ngực Lăng Sương Nhược, cuốn một cuộn rồi lại một cuộn, như thế nào cũng không muốn thắt. Hình như đùa giỡn thế này đã trở thành nghiện, vô tư dùng sức kéo xuống làm cho Lăng Sương Nhược phát đau, đỉnh đầu truyền đến hơi thở hàn băng Lăng Nguyệt Vụ cũng không phát hiện, tiếp tục chơi, dù sao hắn cũng chưa bao giờ để ý đến ý kiến của ai, mỗi lần đều lôi kéo Lăng Sương Nhược đến đau nhức Lăng Sương Nhược cũng không mắng hắn, hắn vốn không biết loại cảm giác này được gọi là dung túng. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, hơi thở không dám mạnh hơn, Lăng Sương Nhược ngồi ở vị trí chủ toạ lộ ra khí thế bức người, cũng chỉ có Lăng Nguyệt Vụ dám không phòng bị, vùi vào ngực hắn chơi đùa với tóc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên có người đi vào trong phòng thông báo. “Bẩm báo cung chủ, Nguyệt Phong sơn trang trang chủ cầu kiến.” “Mời hắn vào.” Mọi người vẫn chưa bừng tỉnh ra, bọn họ nguyên bản chỉ biết đêm nay sẽ có một vị khách quan trọng đến. Nhìn chằm chằm chằm Lăng Nguyệt Vụ hào hứng tiếp tục thưởng thức tóc phía trước, thở không ra hơi, có người nói tóc thực bẩn, nhưng hắn không cho là như vậy. Tóc Lăng Sương Nhược thật mềm thật êm sờ rất dễ chịu, có người nói khi tóc vừa mềm vừa êm như thế, có lẽ vài ngày không gội. . . . . Đột nhiên nghĩ đến trước kia đã từng coi một quyển tạp chí vớ vẩn viết cái gì đó, Lăng Nguyệt Vụ bất ngờ ngẩng đầu, nói câu đầu tiên trong vòng ba ngày, lập tức cũng làm cho tất cả mọi người ở đây muốn đem hắn chôn luôn cho rồi. “Mấy ngày không gội đầu?” Đồng âm non nớt đột nhiên vang lên câu hỏi bình thản, trong đại sảnh im lặng chỉ còn tiếng hít thở không khí đồng đều, có người mắt trợn trắng, có người lén chùi mồ hôi, có người chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn thấy máu, có người tính toán thay Lăng Nguyệt Vụ nhặt xác, dần dần, đa số đều chờ Lăng Sương Nhược đem vị đại nhân trong lòng chặt làm tám khúc, bình thường những người như vậy đều là lòng dạ xấu xa, tâm tư bất lương. Lăng Sương Nhược kỳ thật cũng rất muốn không nghe thấy thanh âm của người đang ngồi trong ngực mình, nhưng chết tiệt sao lại rõ ràng như vậy. Mắt lạnh chuyển đến, cúi đầu nhẹ nhàng thở dài, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn, lập tức, mọi người đồng thời cùng ngừng lại hô hấp, không chớp mắt nhìn chằm chằm bàn tay Lăng Sương Nhược đang đặt trên đầu Lăng Nguyệt Vụ. Đôi mắt to đen bóng của Lăng Nguyệt Vụ vẫn như cũ không hề dao động, chống lại đôi mắt đẹp sắc bén của Lăng Sương Nhược, Lăng Sương Nhược nhẹ nhàng lộ ra biểu tình, lại vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ nhắn của hắn. Câu nói đầu tiên trong vòng ba ngày lại hỏi hắn mấy ngày không gội đầu, trong cái đầu nhỏ như quả dưa này đang nghĩ cái gì? “Sáng hôm nay mới vừa gội qua.” Câu trả lời làm cho tim mọi người gần nhảy ra lại là như vậy, năm đại môn chủ không thể không bội phục tiểu quỷ trong ngực hắn, tính tình cung chủ khi nào trở nên tốt như vậy, vừa rồi trước khi đến nhà ăn còn vô cùng kém mà. Cảm giác bàn tay đặt trên đầu mình vừa dài vừa lớn, cho tới bây giờ chưa từng thử qua cảm giác này, Lăng Nguyệt Vụ nhìn thấy những sợi tóc suôn mềm trơn bóng trong tay, bàn tay nhỏ bé nắm lấy lại ngẩng đầu lên nhìn, ý rất đơn giản, hắn hiểu được. Dựa đầu vào trong lòng Lăng Sương Nhược, thì ra không phải vài ngày không gội đầu, trên tóc phát ra hương bạc hà phiêu bồng giống như thân thể, hắn thích mùi hương này. Lăng Sương Nhược buông bàn tay vỗ về đầu hắn, chuyển qua đặt trên bả vai nho nhỏ làm cho hắn càng thêm thoải mái dựa vào trong ngực mình. Tiểu quỷ này làm hắn thật sự không hiểu, một câu có thể thay đổi sắc mặt của mọi người, một câu có thể làm cho người trở tay không kịp, Lăng Sương Nhược lông mi hơi hướng lên phía trước. Tuyết Lộ cùng với bốn vị môn chủ đánh mắt với nhau, cùng hướng về phía Lăng Sương Nhược đang có tín hiệu đặc biệt, ý bảo người gần tới cửa. Tiếng bước chân từ xa tới gần, đồng thời cũng làm cho mọi người ở đây nhẹ nhàng thở một hơi, kể cả người nhà của Lăng Sương Nhược cùng với các vị bằng hữu, Dương tử phu tử bình thường ít đi lại trong Lăng Lạc cung cũng đến, đây quả thật là một bữa tiệc tiếp đãi không tồi. Chỉ thấy Thanh Y cùng bốn vị môn chủ đứng lên hướng tới người phía trước ôm quyền, trên mặt hiện lên nụ cười tiếp khách, “Lâm trang chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, không bằng trước ngồi xuống dùng bữa tối.” Người đến là một nam nhân ước chừng ba mươi tuổi, bên người hắn còn có một thiếu niên nhìn khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, cùng với trong tay hạ nhân là một tiểu cô nương ước chừng sáu bảy tuổi, nam nhân này chính là Phong Nguyệt sơn trang trang chủ Lâm Mộ có thế có lực trong chốn võ lâm. “Ha hả, đâu có đâu có, Lăng cung chủ, đã lâu không gặp.” Lăng Sương Nhược ngồi ở ghế trên chưa đứng dậy, đối với người tới hơi gật đầu, ngữ khí vẫn duy trì lạnh lùng vốn có, nhưng khi trả lời Lăng Nguyệt Vụ lại là thản nhiên ôn nhu, “Lâm trang chủ nếu đã đến Lăng cung chủ, thì sẽ lệnh cho hạ nhân chiêu đãi thật tốt, Thanh Y, Lam Lợi, truyền lệnh xuống, không được đối Lâm trang sơn sơ suất.” “Dạ, cung chủ.” Thanh Y đứng bên cạnh Lâm trang chủ xác nhận. Lâm Mộ hơi hơi sửng sốt sau đó cười nói, “Lăng cung chủ, thực ngượng ngùng, tới quý phủ quấy rầy vài ngày, vị này chính là tiểu nhi Lâm Văn Sanh, vị này chính là tiểu nữ Mai nhi.” Giới thiệu xong, hạ nhân dẫn bọn họ đi đến chiếc bàn trống ở phía trước. Lăng Sương Nhược thản nhiên gật đầu, mà Lăng Nguyệt Vụ dựa đầu vào ngực Lăng Sương Nhược, chưa nâng lên một lần, hắn bụng đã sớm đói, không muốn động đậy, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện ong ong với nhau làm cho hắn ngay cả nhắm mắt lại cũng không muốn. “Lâm trang chủ lần này đi tới Hàm Dương là vì chuyện gì?” Thanh Y ngồi bên người hắn đạm cười mở miệng, cung chủ còn chưa hạ lệnh dùng cơm đương nhiên không thể động đũa, cũng chỉ có thể ngồi tâm sự, mà cung chủ lại không thích nói chuyện với người khác, việc này liền rơi xuống cho bọn họ gánh. “Thanh công tử, tại hạ lần này đi tới Hàm Dương đương nhiên là vì trợ giúp võ lâm tiêu diệt Nhật Hồng giáo, không biết Lăng cung chủ đối với Nhật Hồng giáo có suy nghĩ gì, nghe nói Nhật Hồng giáo giáo chủ vì Lăng cung chủ làm không ít chuyện.” Lăng Sương Nhược nâng mắt lạnh đảo đến trên người Lâm Mộ, cũng không mở miệng, chỉ lấy ánh mắt lệnh năm môn chủ nhanh chóng nói sang chuyện khác, Lăng Nguyệt Vụ nghe đến ba chữ Nhật Hồng giáo trái lại lấy được chút tinh thần, nhưng chỉ là một chút, muốn nghe một chút mà thôi. “Lâm trang chủ, chuyện Nhật Hồng giáo ngày sau sẽ lại nói, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết vấn đề của bụng chúng ta, dùng cơm trước được không?” Lâm Mộ trong mắt hiện lên mỉm cười, xem ra Lăng Sương Nhược cùng Đồng Phượng quả thật có điểm gì đó, gật đầu lên tiếng, “Đồng ý đồng ý, Lăng cung chủ, tại hạ liền quấy rầy.” “Ân, dùng cơm.” Lăng Sương Nhược sau khi nói xong liền tự mình gắp rau xanh ở phía trước để vào trong chén, nhưng tiếp theo đó là đặt vào trong miệng đứa bé trong ngực mình, vô cùng dịu dàng đặt vào trong miệng hắn. Đại bộ phận Lăng Lạc cung mọi người đều choáng váng nửa ngày, bọn họ đương nhiên biết kẻ điên tứ thiếu gia bị thương, nhưng lại không nghĩ đến cung chủ tự mình đúc người này dùng cơm, mức độ kinh ngạc này không thể so sánh được khi nghe tuyên bố của Đồng Phượng đối với Lăng Sương Nhược. Lâm Mộ cùng đứa con bên người hắn đều lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn động tác Lăng Sương Nhược, trong chốn giang hồ không phải truyền rằng Lăng Sương Nhược giết người không chớp mắt, đối với hài tử của mình lại lạnh lùng vô cùng, đặc biệt chán ghét nam hài hay sao? Nhưng hiện tại ai có thế giải thích hiện tượng trước mắt? Hai phụ tử nhìn nhau, không dứt. Lăng Nguyệt Vụ mặt nhăn nhíu nhìn chằm chằm nước canh trong chén, rồi nhìn chiếc thìa trong tay Lăng Sương Nhược, ngẩng đầu dùng tay trái đẩy ra tay hắn, đôi mắt đẹp của Lăng Sương Nhược nhăn lại nhìn Lăng Nguyệt Vụ. “Mới uống có một ngụm.” Lăng Nguyệt Vụ nhìn hắn lắc lắc đầu, chỉ nhắm chặt miệng không uống. “Không uống điều độ sẽ không cao.” Lăng Nguyệt Vụ không phải ngu ngốc, những lời dụ dỗ con nít này căn bản không thích hợp với hắn, đầu quay qua một bên ý nói không uống là không uống. “Lăng Nguyệt Vụ, ngươi lại không nói.” Mọi người lẳng lặng vùi đầu ăn cơm tầm mắt lại đặt trên người bọn họ, Lâm Mộ phụ tử vẫn không biết tình huống trước mặt, trong nhà ăn một mảnh yên tĩnh, tứ thiếu gia này cũng quá làm càn, ỷ vào cung chủ cưng chiều hắn. Nhưng tất cả các hạ nhân đều nghĩ, sự cưng chiều này sẽ không lâu, cung chủ bao giờ lại cưng chiều một đứa nhỏ đấy nhỉ. . . . .Hình như là chưa từng. “Lăng cung chủ, đây là con ngài?” Lâm Mộ chưa từng nghe nói Lăng Sương Nhược có ba người con trai, nhưng vừa rồi chăm chú nhìn vài lần, phát hiện quả thật đứa bé trong ngực hắn chính là người con trai thứ ba, xuất hiện từ khi nào? Buông chiếc thìa trong tay, muốn trả lời câu hỏi của Lâm Mộ, nhưng lại có người trả lời nhanh hơn hắn, chính là Lăng Nguyệt Vụ quay đầu sang một bên không chịu uống canh, canh này thật tanh. “Không phải.” Đồng âm non nớt lại vang lên, gió lạnh lại gào thét, mùa thu còn chưa qua mùa đông lại ập tới. Lăng Sương Nhược lúc này ánh mắt sâu xa, tay ôm Lăng Nguyệt Vụ trở nên cứng ngắc. Lăng Nguyệt Vụ nắm chặt hai tay, miệng vết thương chưa hoàn toàn khép lại ở tay phải chậm rãi chảy ra tơ máu. Trong nhà ăn lại bắt đầu trở nên im lặng, tựa hồ ngay cả cây kim rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Đã từng, có người nói với hắn: Ngươi cho tới bây giờ sẽ không có cha mẹ, ngươi không phải là con của bất luận kẻ nào, ngươi vĩnh viễn đều chính là một người, vĩnh viễn đều là một đứa trẻ không ai cần. Từ đó về sau, hắn đi theo bên cạnh người kia, làm chuyện gì cũng chỉ có giết người, cũng chỉ có giết người mới làm hắn biết được bản thân đang sống.
|
Chương 18[EXTRACT]“Tiểu Nguyệt Vụ, ngươi như thế nào có thể không phải con của Nhược. . . .”
Không để ý bên tai truyền đến tiếng vịt kêu của Nam Cung phó, cũng không để ý hàn băng của Lăng Sương Nhược tầng tầng nổi sóng úp lại phía hắn, Lăng Nguyệt Vụ giãy dụa ra khỏi ngực Lăng Sương Nhược nhảy xuống đất, thở mạnh quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó chạy ra ngoài, một giọt máu đọng lại trên mặt đất. . . . . .
Hắn không phải là con của ai, hắn không phải là con của bất luận kẻ nào.
“Tiểu Nguyệt Vụ, ngươi muốn đi đâu. . . . . .”
Tất cả mọi người đều không ngờ một tiểu hài tử nhỏ tuổi lại có thể có động tác nhanh như vậy biến mất trước mặt bọn họ, Lăng Sương Nhược vẫn ngồi ở chỗ cũ, không nhúc nhích, chỉ nhìn theo hướng hắn rời đi, cũng không phái người đuổi theo. Nam Cung phó cùng đám người Diệp Hạ ai cũng sốt ruột, nhưng không có lệnh của cung chủ cũng chỉ có thể ngồi lo lắng mà thôi.
Trừ bọn họ đang lo lắng ra, một nửa còn lại hoặc là không hiểu gì hết hoặc là vui sướng khi có người gặp hoạ, đương nhiên người vui vẻ nhất phải kể đến Nhị phu nhân đang ôm tiểu hài nữ ngồi cạnh Đại phu nhân, mà Đại phu nhân phong thái luôn cao ngạo tất nhiên không để lộ cảm xúc gì. Đối mặt lãnh nhan của cung chủ có ai không sợ?
“Ta đã nói là những chuyện không nên nói thì đừng nói mà. Con trai?”
Lâm Mộ cúi đầu, thanh âm thật thấp chỉ để cho hai người bọn họ nghe được, chỉ thấy Lâm Văn Sanh nhìn phụ thân mình lắc lắc đầu. “Ta như thế nào biết, cha ngươi cũng đừng nhiều chuyện.”
“Ác, biết.”
Lâm Mộ tuy nói là trang chủ của Phong Nguyệt sơn trang nhưng trong lòng vẫn có chút e ngại Lăng Sương Nhược lạnh lùng, gương mặt hắn ngàn năm sương lạnh thật làm cho Lâm Mộ không dám nhìn thẳng.
” Mọi người tiếp tục dùng cơm đi.”
Thu hồi tầm mắt Lăng Sương Nhược mở miệng tiếp tục bữa tối của bọn họ, tựa hồ không bị chuyện Lăng Nguyệt Vụ rời đi mà kinh chấn, bọn hạ nhân vừa đi vừa râm ran bàn tán như vậy. . . . .
“Vị Tứ thiếu gia điên kia đêm nay dám trước mặt khách đắc tội với cung chủ, mới được sủng một chút, đã bị cung chủ chán ghét nhanh như vậy.”
“Đúng vậy, đúng vậy, các ngươi không thấy tối nay cung chủ tức giận bao nhiêu đâu, mọi người không ai dám thở mạnh, ta cũng sợ tới mức cả người toàn mồ hôi.”
“Ân, các ngươi nói cũng không sai, ta xem nha, Tứ thiếu gia này về sau chắc là sẽ trở lại Nguyệt Canh viện bị cung chủ lạnh nhạt, ai. . .đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, điên thì điên, lại còn muốn đi ra hại người. . . .”
“Cũng đành vậy thôi, mệnh của thiếu gia cũng không tốt, còn không bằng chúng ta làm nô tài.”
“Cũng đúng, ít nhất làm nô tài không cần phải biết bí mật của thiên thượng.”
“Đồng cảm. . . . .Vậy các người nói tứ thiếu gia chạy đi đâu?”
“Này. . . . .”
Bọn hạ nhân đang bàn tán đột nhiên hai mặt nhìn nhau. . . . . Trong đầu đồng loạt xẹt qua một dấu chấm hỏi. . . . .Tứ thiếu gia đã đi đâu. . . . .
Đôi chân nhỏ bé của Lăng Nguyệt Vụ cố bước từng bước, lấy tốc độ nhanh hơn bình thường vài lần mà bỏ chạy, khi ra ngoài làm nhiệm vụ hắn có thói quen đi tắt qua những con đường nhỏ, hắn đều chọn nơi ít người để chạy trốn. Vượt qua tiểu rừng trúc quần áo của hắn bị xén đi, thở hổn hển, ngừng ở một gian phòng ốc trên vách đá, miệng vết thương ở tay phải nghiêm trọng vỡ ra, băng vải thuần trắng hoàn toàn bị máu nhiễm đỏ, ướt đẫm cả tấm vải, máu rơi từng giọt xuống đất nhìn thấy mà ghê người.
Thân hình nho nhỏ chậm rãi ngồi xuống, mặc máu trên tay không ngừng rơi, mặc đau đớn trên tay hắn lan tràn, mặc sắc trời càng ngày càng tối, dựa vào vách tường, toàn thân mệt mỏi co rút lại một chỗ, lá thu trên cây bị gió thổi đều dừng ở bên chân Lăng Nguyệt Vụ.
Lãnh ý lan tràn toàn thân, nhưng khác với lãnh ý mà Lăng Sương Nhược gây ra với người khác, thì ra phân biệt thứ gì đó lại dễ dàng như vậy, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên bầu trời. . . . .
Trước kia Lâm Tiên luôn thích hỏi hắn có cha mẹ hay không, hắn nói không có, sau đó Lâm Tiên lại nói với hắn, tuy rằng ngươi không có cha mẹ, nhưng từ nay về sau ngươi đã có ta, sau này ta sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, ta là bằng hữu của ngươi, là bằng hữu, đừng quên, mãi cho đến khi. . . . .ngươi muốn rời đi ta. . . . . . .
Sau đó Lâm Tiên nói với hắn là ta sẽ không rời đi ngươi.
Đến cuối cùng là ai rời đi ai.
Đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng ngựa hí, Lăng Nguyêt Vụ quay đầu mới để ý nơi này không phải là khu nhà ở, mà là chuồng, mang theo một chút quan tâm hắn đứng lên, đi về phía căn phòng có tiếng ngựa hí.
Chui qua hàng rào chắn rộng lớn, Lăng Nguyệt Vụ thông qua độ sáng của ánh trăng nhìn con ngựa trắng đang nằm trên mặt đất, có lẽ ánh trăng sáng tỏ nên cũng đem bộ lông của con ngựa cùng hợp sáng, Lăng Nguyệt Vụ không biết nó vì sao lại kêu lên, lại nhìn thấy hai vật thể bé nhỏ đang mấp máy trong lòng con ngựa trắng.
Dựa vào kinh nghiệm leo cây không cần đôi tay, vả lại tay hắn đang rất đau, hắn thở mạnh đi qua rào chắn, giẫm lên rơm rạ rải trên mặt đất, đi đến phía con ngựa trắng đang muốn thấp giọng gầm rú.
Lăng Nguyệt Vụ gặp ngựa trắng không có ý định đứng dậy, chỉ dùng đôi mắt to của nó nhìn hắn đề phòng, hắn ngồi xổm xuống, vươn tay trái dính chút bụi chọt chọt hai vật thể bé nhỏ đang trong lòng con ngựa trắng.
Thì ra, là hai tiểu bạch hổ, Lăng Nguyệt Vụ nhăn lại đôi mày đáng yêu, hắn không biết tiểu bạch hổ vì sao lại ở chỗ này, nhưng thực rõ ràng là tiểu bạch hổ đại khái là vì đói bụng muốn đi tìm sữa tươi để uống.
Con ngựa mẹ là muốn giúp cho tiểu bạch hổ uống sữa của nó, nhưng lại không tìm thấy phương thức thích hợp cho nên nó hí lên, Lăng Nguyệt Vụ rút ra bàn tay phải đã đau đến muốn chết lặng, ôm lấy tiểu bạch hổ đang bò lung tung đặt vào bên cạnh con ngựa mẹ, trợ giúp chúng nó tìm được vị trí tốt, nhìn thấy tiểu bạch hổ thoả mãn vùi vào trong lòng ngựa mẹ bú sữa, Lăng Nguyệt Vụ có chút mê man ngồi ngã vào bên người ngựa mẹ, hắn mệt mỏi quá, có lẽ nguyên nhân do mất máu quá nhiều. . . . . .
Con ngựa trắng cúi đầu rống lên một tiếng, vươn đầu lưỡi vừa dài vừa ẩm ướt liếm thứ màu đỏ trong tay trái Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Nguyệt Vụ thấy trong mắt nó không hiểu vì cái gì lại có một làn hơi nước dao động, tay trái đưa lên sờ sờ đầu của nó.
“Ngươi khóc sao?”
Lăng Nguyệt Vụ hơi mở miệng vỗ về bờm ngựa, con ngựa trắng khẽ kêu một tiếng đáp lại câu hỏi của hắn, sau đó quay đầu nhẹ nhàng liếm liếm tay phải của hắn.
“Không đau.”
Lăng Nguyệt Vụ biết được ý của con ngựa trắng, hắn nâng lên tay phải vẫy vẫy trước mặt nó, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có việc gì, đêm nay ta có thể ở trong này nghỉ ngơi không? Ta mệt mỏi quá. . . . . .”
Lăng Nguyệt Vụ mơ màng nói xong, thay đổi vị trí ôm lấy hai tiểu bạch hổ đáng yêu mới sinh ra không bao lâu, tựa vào trên bụng con ngựa trắng, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, mà con ngựa trắng không nói gì tựa hồ như đồng ý.
Một người một ngựa hai tiểu bạch hồ im lặng chìm vào giấc ngủ. . . . . .
Kỳ thật Lăng Nguyệt Vụ đã hôn mê, cho nên nửa đêm chung quanh lên thanh âm mơ màng hắn cũng không phát giác.
“Cha đứa nhỏ, tại sao nơi này lại có một đứa bé?”
“Ta làm sao biết, hôm nay lạnh như thế tại sao lại có đứa nhỏ ở đây, chúng ta mau đưa hắn đem về nhà.”
“Ân, hảo, ngươi xem, tay hắn. . . .”
“Trời ạ, tại sao có người hạ độc thủ như vậy, tay chảy thật nhiều máu, mau, ngươi ôm tiểu bạch hổ, ta ôm đứa bé này.”
“Được, ngoan ngoãn, Liệt Dương, chúng ta mang đứa bé này đi trị liệu, đừng nóng giận, tiểu bạch hổ ngày mai sẽ trả lại cho ngươi nhưng đừng đánh thức đứa bé này, ta xem hắn thật đáng yêu, cha của hắn. . . .”
” Lại làm sao vậy?”
” Đứa nhỏ này như thế nào bộ dạng giống như. . . . .”
“Giống ai?”
. . . . . . . .
Đêm lại khôi phục một mảnh yên tĩnh.
|
Chương 19[EXTRACT]Khi Lăng Nguyệt Vụ tỉnh lại cũng là lúc trời đã sáng, hương thảo vị nhẹ nhàng bay vào giữa hơi thở của hắn, chậm rãi mở hai mắt, thói quen dựa vào bên cạnh, nhưng bên cạnh không có cái ôm mềm mại như mọi ngày nữa, chỉ nhìn thấy một đôi mắt to đen xinh đẹp đang tò mò nhìn chằm chằm vào hắn.
“Cha, nương, ca ca tỉnh, ca ca tỉnh. . . . .”
Đợi Lăng Nguyệt Vụ khó khăn ngồi dậy, đồng âm không rõ là nam hay nữ rời đi, khi hắn quay đầu lại nhìn thấy cha mẹ của người kia, tay trái dụi dụi đôi mắt có chút mê mang, nhìn thấy rõ trước mắt một nam một nữ. Tuổi của bọn họ cũng không lớn, nữ đại khái là hai ba hai bốn tuổi, nam cũng hai lăm hai sáu, so với hắn tuổi trẻ hơn.
Lăng Nguyệt Vụ không mở miệng cũng không e ngại bọn họ, hai vợ chồng nhìn thấy hắn tỉnh lại đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ nhân đột nhiên ngồi ở bên người Lăng Nguyệt Vụ, khẽ đặt tay lên bả vai nho nhỏ của hắn, cảm giác một luồng điện từ trên bả vai Lăng Nguyệt Vụ truyền tới toàn thân.
Nữ nhân ôn nhu nhìn hắn mỉm cười, lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, “Bé ngoan, ngươi rốt cục đã tỉnh, ngươi ngủ từ tối qua cho đến giữa trưa, lại đây, a di nhìn xem tay ngươi, không đau đâu.”
Đối với đụng chạm của người khác Lăng Nguyệt Vụ luôn không thích, đôi mày hơi nhăn lại làm cho người ta nghĩ hắn vì đau đớn mà cảm thấy không thoải mái, nữ nhân làm dáng cầm tay Lăng Nguyệt Vụ thổi thổi, lại vuốt ve đầu của hắn, nhìn hắn nhẹ nhàng mỉm cười.
“Không đau, Địch nhi, mau gọi ca ca.” Nữ nhân vẫy vẫy tay với tiểu nam hài nãy giờ vẫn đang đứng kéo kéo tay của cha mình.
Tiểu nam hài cao hứng nhảy dựng lên đi đến bên cạnh Lăng Nguyệt Vụ, kéo tay trái chưa bị thương của hắn, giơ lên trước khuôn mặt đáng yêu cười nói “Ca ca, Địch nhi cũng sẽ giúp ca ca thổi, sẽ không đau.” Tiểu nam hài nghiêng đầu nhìn Lăng Nguyệt Vụ không mở miệng nói gì, “Ca ca có phải rất đau không, vì cái gì không nói lời nào?” Đồng âm non nớt đáng yêu làm cho tâm của Lăng Nguyệt Vụ hơi xúc động.
Nâng lên tay trái bị tiểu nam hài nắm, nhéo nhéo gương mặt hồng hào đáng yêu của tiểu nam hài, thản nhiên nói ra bốn chữ, “Ca ca, không đau.”
“Ha ha, vậy là tốt rồi, đến đây, bé ngoan, a di mang ngươi đi ăn cơm trưa được không?”
Nữ nhân làm bộ dáng ôm lấy Lăng Nguyệt Vụ, nhưng hắn nhanh hơn một bước đi chân trần nhảy xuống giường tìm giày, làm cho nữ nhân sinh buồn. Sau đó nàng có chút tiếc nuối nhìn chồng của mình mỉm cười, đứa nhỏ này thật không giống với con của nàng.
Địch nhi không hiểu mọi người nhìn lẫn nhau vì điều gì, nhìn Lăng Nguyệt Vụ mang giày vải, cao hứng kéo tay Lăng Nguyệt Vụ đi ra ngoài, “Ca ca, nương hôm nay làm nhiều món ăn ngon cho chúng ta, ta đem chân gà ta thích nhất cho ca ca ăn được không?”
Bị tiểu nam hài có khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ lôi kéo, Lăng Nguyệt Vụ rút tay lại, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, thật đáng yêu, “Ngươi ăn đi, ca không ăn.”
Hắn không thích cảm giác khi đụng vào cái gì đó béo tròn, nhưng lại thích tiểu quỷ đáng yêu này vô cùng, quan sát gương mặt nhỏ nhắn của tiểu nam hài một hồi, hắn đoán được đại khái, tiểu nam hài gọi hắn là ca ca là đúng, quá giống Lăng Sương Nhược.
“Ngươi tên là gì?”
“Ca ca, ta gọi là Địch nhi, ca ca, sau này ta có thể cùng ca ca vui chơi được không?”
Tiểu nam hài lại kéo tay của Lăng Nguyệt Vụ vừa mới rút ra, đôi mắt to đen tràn ngập khát vọng.
Lăng Nguyệt Vụ hơi gật đầu, hai vợ chồng kia đi theo phía sau bọn họ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hạnh phúc, Lăng Nguyệt Vụ không hiểu vì sao họ có thể cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ cuộc sống của người một nhà đều tựa như bọn họ sao?
Ngồi ở trước bàn cơm, Lăng Nguyệt Vụ gian nan dùng tay trái gắp thịt và rau xanh mà nữ nhân vừa gắp cho hắn, hắn kiên quyết không cho người khác đúc hắn ăn cơm, hắn chỉ có thói quen với cái ôm ấm áp của một người.
“Bé ngoan, ngươi còn chưa nói cho a di ngươi tên gì, nhưng không sao, chúng ta ăn no trước rồi nói sau, ăn no mới có sức nói chuyện, cha đứa nhỏ ngươi như thế nào cũng không nói, nhìn xem đứa nhỏ này thật ngoan.” Nữ nhân chuyển hướng nhìn chồng mình cùng đứa con, giả bộ nghiêm mặt nói với con của mình, “Địch nhi, ngươi xem lúc ca ca ăn cơm thật ngoan, ngươi nha, cũng phải bắt chước học ca ca ngoan ngoãn ăn cơm, bằng không sẽ không phát triển, lớn lên không khoẻ mạnh, sẽ không thể cùng phụ thân lên núi đánh lão hổ được đâu.”
“Nương, Địch nhi sẽ giống ca ca ăn thật nhiều.”
Địch nhi đáng yêu đem cái miệng nhỏ nhắn của mình nhét đầy cơm, trên mặt chỉ toàn hạt cơm, Lăng Nguyệt Vụ nhìn hắn trong lòng không biết nổi lên hàm xúc gì, cúi đầu ăn cơm trong bát của mình.
“Hảo, vậy thì ngươi ngoan nhất, yêu cầu Địch nhi hôm nay phải ăn sạch cơm trong bát.”
Nữ nhân mỉm cười yêu cầu con của mình, trong mắt lộ ra tình cảm yêu thương, nam nhân đứng đầu trong nhà thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt Vụ, lại thỉnh thoảng nhìn người nhà của mình nổi lên ý cười nhu hoà.
Một nhà hạnh phúc sống chung với nhau, Lăng Nguyệt Vụ xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, kỳ thật hắn cũng không biết đồ ăn trong miệng hắn có vị gì, chỉ nhớ là Lăng Sương Nhược tối hôm qua đúc cho hắn một ngụm canh sau đó hắn không chịu uống nữa, có lẽ hắn đã quên chính mình vì sao lại như vậy, hay như là Nhị phu nhân đã từng nói, trong mắt mọi người hắn chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ bị điên, ai lại để ý tới một tên điên, Lăng Sương Nhược bất quá cũng chỉ là đối với hắn sinh ra hứng thú nhất thời mà thôi.
Sau khi ăn cơm no, tiểu nam hài lại lôi kéo Lăng Nguyệt Vụ hỏi này nọ, còn hai vợ chồng kia thì ở trong nhà bếp rửa chén dĩa.
Lăng Nguyệt Vụ chỉ ngồi dưới đất nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu be bé đáng yêu của hắn, thỉnh thoảng nhìn hắn gật đầu, thỉnh thoảng lại lắc đầu.
“Ca ca, ngươi vì sao không nói chuyện, có phải Địch nhân làm ồn ca ca, ca ca không thích Địch nhi?”
“Địch nhi, đáng yêu, không ồn.”
Sáu chữ đơn giản làm cho gương mặt đáng yêu của Địch nhi nhăn lại, sau đó vẻ mặt khó hiểu nhìn Lăng Nguyệt Vụ, “Ca ca nói Địch nhi đáng yêu, không làm ồn ca ca?”
Khuôn mặt bé nhỏ khả ái hơi ngẩng lên, Lăng Nguyệt Vụ lại dùng tay đi nhéo một phen, buổi tối ngày Địch nhi sinh ra, hắn đã tận mắt chứng kiến Địch nhi bị đánh tráo, còn tưởng rằng bọn họ đã rời đi Lăng Lạc cung, không ngờ vẫn còn ở nơi này. Không biết hai vợ chồng kia nghĩ thế nào, có lẽ Lăng Sương Nhược vốn không biết bản thân mình còn có một đứa con trai lưu lạc bên ngoài.
Nhưng nghĩ ngược lại, hắn có một đôi cha mẹ yêu thương hắn, cuộc sống như vậy Lăng Nguyệt Vụ muốn thế nào cũng không có được, tội gì đi phá hư, khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên không thích hợp với Lăng Lạc cung vô tình, nội bộ lục đục, mà Lăng Nguyệt Vụ vẫn thích cái ôm dịu dàng kia, có tư tâm không muốn bị cướp mất.
Lăng Nguyệt Vụ đột nhiên đứng lên rời đi bên người Địch nhi, hướng tới nơi phòng bếp mà hai vợ chồng kia đang rửa chén dĩa.
“Ta phải đi.”
Thản nhiên mở miệng, trong mắt Lăng Nguyệt Vụ không có gì dao động, hắn đang nói một sự thật, hắn thật sự phải rời khỏi nơi này.
“Bé ngoan, ngươi trở về nhà sao? Muốn thúc thúc tiễn ngươi về nhà không? Một mình ngươi có còn nhớ rõ đường về nhà?”
Nữ nhân nghe được lời nói thình lình của Lăng Nguyệt Vụ cảm thấy có chút lo lắng, nữ nhân đơn thuần, làm mẫu thân rồi trên người nàng tản ra một khí chất làm mẹ thật rực rỡ.
Lăng Nguyệt Vụ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng nam nhân, “Chăm sóc thật tốt đệ đệ ta, thỉnh cầu các ngươi dẫn hắn rời đi Lăng Lạc cung.”
Hai vợ chồng đều cứng đờ sững sờ tại chỗ, “Ngươi, bé ngoan, ngươi đang nói cái gì?” Nam nhân ngây ngốc mở miệng.
“Ta nói gì các ngươi đều biết, không cần phải … giả vờ nữa.”
“Chuyện của chúng ta? Ngươi có biết?”
“Địch nhi cũng không phải con ruột ngươi, dẫn hắn đi, hắn không thích hợp nơi này.” Quay đầu nhìn Địch nhi tay ôm một con tiểu bạch hổ đi lại phía bọn họ, hắn rất tinh thuần, mà bọn họ rất không sạch sẽ.
“Cha đứa nhỏ, hắn, bé ngoan. . . . .”
“Trong hai ngày này hãy đi, đi càng xa càng tốt, không cần trở về, hắn rất tinh thuần, đáp ứng ta, dẫn hắn đi.”
Hai vợ chồng nhìn nhau ngây ngốc gật đầu, nam nhân giống như đem bí mật giấu kín ba năm chậm chạp nói ra “Chúng ta vốn tính toán trong khoảng thời gian này rời đi, hiện tại chúng ta cũng sẽ sớm rời đi, tứ thiếu gia.”
Nam nhân đã biết thân phận của Lăng Nguyệt Vụ, mà Lăng Nguyệt Vụ cũng không kinh ngạc, khi ăn cơm nam nhân thỉnh thoảng hay nhìn hắn, ánh mắt kia ngoài trừ đánh giá còn có chút phòng bị, trong Lăng Lạc cung mọi người đều nói hắn là kẻ điên, cũng khó tránh có người sợ hãi.
“Ca ca, ngươi phải về sao?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái mang theo điểm không vui, trong mắt ẩn chứa nước mắt, “Ca ca, ngươi vừa rồi không phải nói là sẽ cùng chơi với Địch nhi sao?”
“Sau này sẽ có nhiều thời gian cùng chơi với Địch nhi, phải vui vẻ.”
Ngón tay ngắn nhỏ của Lăng Nguyệt Vụ lau đi nước mắt của Địch nhi, xoay người định rời đi căn nhà nhỏ hẻo lánh.
“Ca ca, đợi một chút.”
Lăng Nguyệt vụ nghe tiếng, quay đầu nhìn tiểu thân ảnh ở phía sau nhoáng một cái đã chạy tới.
“Tiểu hổ, tặng cho ngươi.”
Lăng Nguyệt Vụ nhìn tiểu bạch hổ ngủ say trong lòng Địch nhi, không biết nên nhận hay không, hắn ghét nhất bị phiền toái.
“Ca ca một con, Địch nhi một con, sau này tiểu bạch hổ chính là Địch nhi, ca ca phải cùng chơi với Địch nhi.”
Không biết vì sao Địch nhi lại đặc biệt thích dính với Lăng Nguyệt Vụ mà mình chỉ mới biết không lâu, hắn còn nhỏ nên cảm thấy có người cùng chơi với mình liền vui vẻ, hắn không thích ca ca rời đi.
Địch nhi giơ tay thật lâu, nam nhân vừa định đưa tay ôm về tiểu bạch hổ, Lăng Nguyệt Vụ so với hắn nhanh hơn một bước tiếp nhận tiểu bạch hổ, đáp “Hảo.”
Lại nhìn Địch nhi khi hắn đã bị nam nhân ôm lấy, Lăng Nguyệt Vụ ngẩng đầu nhìn bọn họ nhẹ nhàng nói, “Cám ơn, tạm biệt.”
Lăng Nguyệt Vụ không quen nhìn nước mắt, ôm tiểu bạch hổ vào lòng xoay người bỏ chạy đến nơi mà hắn quen thuộc nhất, hắn cũng muốn cái ôm kia, dù sao vẫn cảm thấy được trong cái ôm kia mới có cảm giác an toàn mà trước đây chưa từng có.
Bước chân tựa hồ trở nên nhẹ nhàng, nhịp bước cũng nhanh hơn, tâm tình cũng tốt hơn một chút, nhưng, cúi đầu nhìn tiểu bạch hổ trong tay trái, sau này có ngươi, ta có còn một mình không?
Hắn nói với ai . . . . . .Hắn không biết. . . . . .
|