Đào Hoa Trầm Vương
|
|
Chương 4[EXTRACT]CHƯƠNG 4
Lần này là cùng Vương Liên Hoa đi đến quan ngoại, Trầm Lãng tất nhiên không hy vọng người trong giang hồ biết được.
Hai người chính đều là nhân vật ảnh hưởng mạnh đến võ lâm đại cục, người ngoài luôn hiểu ngầm là đối thủ của nhau, nếu việc này bị người khác phát giác, dù là hắc đạo, bạch đạo, ai cũng sẽ phỏng đoán sự tình rốt cuộc là như thế nào, lần này hai người cùng nhau hành động, khó tránh khỏi phát sinh nhiều nghi ngờ.
Nhưng Vương công tử này, không phải là….cố tình muốn người khác chú ý chứ ?
Trước tiên không đề cập tới sẽ bị người trong giang hồ nhận ra hay không, nhưng nhìn hắn mặc cẩm tú y sam thế kia, lại giống như là công tử nhà giàu có tướng mạo nhu nhược, không phải là muốn vào thành bị bắt cóc, ra thành bị cướp tiền đấy sao?
Đánh đuổi bọn thổ phỉ thứ ba trên đường đi, đến thành Trường An, lại có một tiểu khất cái bộ dáng rách rưới tả tơi lại gần xin tiền.
Ánh mắt Tiểu khất cái kia, cũng là thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm vào túi Vương Liên Hoa.
Vương Liên Hoa giả vờ lấy túi chọn chọn, lại hé ra hai tờ ngân phiếu năm mươi lượng nhìn xem rồi lại bỏ vào lại, đối với Trầm Lãng nói:” Trầm huynh có tiền lẻ không?” Trầm Lãng nghĩ thầm, rằng hắn cố ý gây chuyện, nói không chừng là dùng tiểu khất cái này làm trò cười, y cũng không để ý. Ánh mắt tiểu khất cái kia bắn ra ánh sáng xanh, rồi liền xông lên đoạt tấm ngân phiếu kia.
Nguyên bản Trầm Lãng nghe được tiếng động xương tay tiểu khất cái bị bẻ gãy, không nghĩ đã thấy Vương Liên Hoa vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm y, trong tay dĩ nhiên trống trơn, tiểu khất cái kia đã sớm cầm lấy tờ ngân phiếu chạy trốn ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Như thế nào lại như vậy, ngay cả ngốc tử cũng biết chắc chắn là nằm trong dự tính của Vương Liên Hoa. Trầm Lãng cười nói:” Vương công tử thật hào phóng.”
Vương Liên Hoa lại pha trò:” Vương mỗ ngẫu nhiên làm việc thiện, giúp đỡ trẻ con này nọ ấy mà.”
Chính lúc đang nói chuyện, lại có mấy tên khất cái lại gần, chính xác là vây quanh hai người, ý đồ cướp tiền trắng trợn. Cũng khó trách, năm mươi lượng bạc đối với một tên khất cái mà nói, quả thực là kho báu vô kể.
Vương Liên Hoa khẽ cười nói:” Trầm huynh lúc này có định ra tay không?” Rõ ràng là muốn châm biếm Trầm Lãng sợ bị người khác phát hiện thân phận.
Trầm Lãng thấp giọng nói:” Dù sao bọn họ là tới tìm ngươi cũng không phải đến tìm ta, tại sao ta lại phải ra tay?” Làm bộ kéo Vương Liên Hoa đi, đám khất cái kia tiến gần hơn, liền tỏ ra vẻ lúng ta lúng túng nói:” Vương huynh, phải làm sao mới tốt đây?”
Vương Liên Hoa lại phụ họa theo, biểu tình hoảng sợ:” Rõ như ban ngày, ngay cả tên khất cái cũng muốn chặn đường cướp của, còn gì là vương pháp?”
Vừa dứt lời, liền có người rống lớn:” Rõ như ban ngày, ngay cả tên khất cái cũng muốn chặn đường cướp của, còn gì là vương pháp?” Không khác gì lời của Vương Liên Hoa, hai người nghe được không khỏi bật cười, cùng nhau quay đầu lại xem.
Lên tiếng chính là một người thanh niên mặc bộ quần áo màu nâu đã sờn cũ phần nào, bộ dáng là kẻ từng trải, tướng mạo có vài phần cương trực của nhân sĩ phương bắc, anh vĩ bất phàm.
Tên cầm đầu đám khất cái kia nói:” Đại gia ngươi rỗi việc bớt quản chuyện người khác đi, nếu không ngay cả ngươi bọn ta cũng cướp ”
Thanh niên kia nhướng mi lên, thân thủ liền bắt lấy cổ áo tên kia, chỉ một bàn tay liền đưa tên khất cái nhẹ nhàng ném ra xa, tên khất cái kia nửa ngày cũng không đứng dậy được, chung quanh tất cả khất cái đều lập tức giải tán.
Trầm Lãng ôm quyền nói:” Đa tạ đại hiệp cứu giúp.”
Thanh niên cũng không nhìn y, lập tức đi đến trước mặt Vương Liên Hoa, nói:” Vị công tử này, bên trong thành Trường An, Cái Bang hoành hành, về sau tiền bạc đừng dễ dàng lộ ra.”
Vương Liên Hoa nhẹ gật đầu:” Huynh đài nói chính phải. Tại hạ mời công tử uống rượu nói chuyện phiếm, để đa tạ ơn cứu giúp của huynh đài. Không biết huynh đài có vui lòng tiếp nhận?”
Thanh niên cười to nói:” Nếu công tử đã yêu cầu, tại hạ liền cúng kính không bằng tuân mệnh.”
Hai người giống như vừa gặp tựa đã quen lâu, không màng đến Trầm Lãng, cùng nhau đến tửu lâu cách đó không xa. Trầm Lãng cười khổ một tiếng, sờ sờ cái mũi rồi cũng đi theo sau, trong lòng nghĩ thầm khi Vương Liên Hoa đưa ra chủ ý như vậy có mục đích gì, thì đột nhiên Vương Liên Hoa quay đầu nhìn y cười, tựa hồ trò chuyện cùng thanh niên kia thật vui.
Nụ cười khiến cho lòng y không hiểu sao lại bỗng nhiên cảm thấy nhói…
Vừa tiến vào tửu lâu, tiểu nhị bắt gặp Vương Liên Hoa quần áo hoa lệ, vội vàng chạy tới đón tiếp. Thanh niên kia có vẻ quen biết với tiểu nhị, cười mắng:” Đổng gia ngươi ngày nào cũng đến, lại không thấy ngươi ân cần như thế, thật đúng là mắt cẩu thấy người.”
Tiểu nhị bồi cười nói:” Đổng gia trách phải, ngày thường bận rộn, làm chậm trễ thời gian vàng bạc của Đổng gia, tiểu nhân thật có lỗi với ngài.”
Vương Liên Hoa nói:” Nguyên lai huynh đài họ Đổng, có thể cho ta thỉnh giáo đại danh?”
Thanh niên cười ha ha nói:” Tại hạ tên Thiếu Anh, mới vừa rồi nhất thời vui vẻ, cũng đã quên mất thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử.”
Vương Liên Hoa nói:” Tại hạ họ Sài, tên một chữ Lượng .”
Trầm Lãng nghe được không khỏi trong lòng cả kinh, Sài Lượng, không phải là tên vốn có của Sài Ngọc Quan sao? Còn không chưa kịp suy nghĩ, Đổng Thiếu Anh liền hướng y nói:” Cũng còn chưa thỉnh giáo tục danh của vị huynh đài này.”
Trầm Lãng cũng chỉ bịa chuyện nói:” Tại hạ họ Lý tên Viễn.”
Ba người chọn một chỗ yên lặng hé ra cái bàn ngồi xuống, điểm chút rượu và thức ăn. Nói chuyện với nhau một thời gian liền biết Đổng Thiếu Anh là người Trường An, cha mẹ mới qua đời, để lại sản nghiệp nhỏ bé, Đổng Thiếu Anh ở một tiểu võ quán làm võ sư, thập phần si mê võ nghệ, ngày thường luôn bênh vực kẻ yếu. Vương Liên Hoa cũng nói dối rằng hắn và Trầm Lãng là huynh đệ bà con, lần này phải đi Lan Châu thành dò hỏi một vị họ hàng xa.
Rượu quá ba tuần, liền có một lão nhân ước chừng năm sáu mươi tuổi, đến ngồi ở sảnh kể chuyện, thi lễ, kính rượu các vị quan khách, bắt chuyện:” Hôm nay tại hạ nói đến chính là tiếng tăm lừng lẫy của Trầm Lãng Trầm đại hiệp, bảy năm về trước cùng Khoái Hoạt Vương giao đấu, mong các vị cổ vũ cho tại hạ đây.”
Đổng Thiếu Anh là người đầu tiên lên tiếng:” Hảo!”
Vương Liên Hoa lúc này nhìn Trầm Lãng, trong miệng lại nói:” Đổng huynh, không biết Trầm Lãng này là ai vậy?”
Đổng Thiếu Anh nói:” Sài công tử, nói đến Trầm Lãng, chính là tại hạ đỉnh đỉnh bội phục nhân vật này. Cũng nhờ Trầm đại hiệp mà Khoái Hoạt Vương tội ác chồng chất kia bị chế phục, sau đó Trầm đại hiệp được võ lâm quần hùng đề cử làm minh chủ, có thể nói là võ lâm Trung Nguyên đệ nhất nhân.”
Vương Liên Hoa chính là cười:” Nguyên lai Khoái Hoạt Vương là do Trầm đại hiệp chế phục, thật đúng là rất giỏi.”
Trầm Lãng cười khổ:” Trầm Lãng này thật ra cũng không lợi hại như trong truyền thuyết vậy đâu..”
Nghe được Trầm Lãng nói lời này, Đổng Thiếu Anh nhảy dựng lên, nghiêm mặt nói “Lý huynh, thứ lỗi cho tại hạ nói thẳng, tại hạ thấy như các hạ thật tầm thường, thân cao thể tráng lại bị người khác ức hiếp, thật sự mất đi khí khái nam tử. Còn Trầm Lãng Trầm đại hiệp, mặc dù tuổi cũng như ta với huynh, lại tạo dựng được công danh sự nghiệp như thế, đó mới gọi là bản sắc nam nhi.”
Trầm Lãng lâm vào thế bí,chỉ có thể nói” Đổng huynh nói chí phải, tại hạ lỡ lời” Vương Liên Hoa bên cạnh trông sắc mặt vẫn như thường, nhưng tiếu ý trong mắt kia, muốn giấu cũng giấu không được.
Người kể chuyện kia bắt đầu nói từ chuyện Trầm Lãng đi Lan Châu thẳng đến lúc y bị U Linh cung chủ gây khó khăn, mà ngay cả đến chuyện U Linh cung chủ nhìn chăm chú Trầm Lãng cũng kể ra, đa số là từ ngữ khoa trương suy nghĩ chủ quan của bản thân. Đổng Thiếu Anh ngửi được mùi rượu ngon, trầm trồ khen ngợi một mạch, Vương Liên Hoa cũng hùa theo náo nhiệt, Trầm Lãng thầm muốn chui xuống dưới gầm bàn.
Đổng Thiếu Anh thở dài “Nếu tại hạ không bận, thật sự rất muốn cùng hai vị đi Lan Châu, chiêm ngưỡng nơi Trầm đại hiệp từng đến, liên tưởng đến phong thái của Trầm đại hiệp năm đó…”
Vương Liên Hoa cười nói:” Chúng ta ba người hôm nay gặp nhau, cũng là có duyên. Trên đường đi có thêm bằng hữu, cũng là một chuyện đáng nhớ”
Vì thế liền tiếp tục uống rượu nói chuyện. Ba người ước chừng uống hết hai vò rượu, Đổng Thiếu Anh tửu lượng vô cùng tốt, nhưng chính là uống rượu càng nhiều thì lại nói càng nhiều. Vương Liên Hoa cùng Trầm Lãng làm bộ như say chuếnh choáng, ba người đỡ nhau ra trước tửu lâu, dắt ngựa liền hướng khách *** mà đi.
Vừa mới chuyển quá góc đường, liền có một tiểu khất cái nương theo ánh sáng chạy đến xin tiền. Đổng Thiếu Anh sờ soạng túi lấy ra mấy văn tiền, cười nói:” Hơn nữa đêm rồi lại còn gặp người xin tiền, hôm nay thật đúng là có duyên cùng khất cái.”
Tên khất cái kia không lấy tiền, nhưng lại đánh thẳng vào Đổng Thiếu Anh.
Đổng Thiếu Anh mắng:” Ngươi giám đánh đại gia ta?” Muốn cho tiểu khất cái một bài học, lại quờ quạng vào khoảng không. Tiểu khất cái đã ở cách đó hơn nửa trượng, cười hì hì nhìn hắn.
Trầm Lãng nhìn ra tiểu khất cái kia thân pháp thập phần nhẹ nhàng, thực sự có chút khinh công cơ bản, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, liền kéo Đổng Thiếu Anh nói:” Không cần cùng tiểu hài tử chấp nhặt, chúng ta mau đi thôi.”
” Các ngươi có muốn chạy cũng không được.”
Đầu phố bỗng nhiên xuất hiện hai người, đều là khất cái giả dạng, lên tiếng là một tên khất cái trung niên tầm bốn mươi, xem chừng là thủ lĩnh . Chỉ thấy hắn đưa tay ra hiệu, một đám người vô thanh lập tức xông tới.
Trầm Lãng
|
Chương 5[EXTRACT]CHƯƠNG 5
Ba người thấy tình thế không ổn, phi lên ngựa, giơ roi quất ngựa liền bắt đầu chạy như điên. Không nghĩ tên thủ lĩnh khất cái trung niên kia chớp nhoáng đã đứng trước mặt bọn họ, kéo con ngựa mà Vương Liên Hoa cùng Đổng Thiếu Anh cưỡi chung lại, hắc hắc cười nói:” Chạy đi đâu? Các ngươi ngoan ngoãn đem tiền bạc giao ra đây, nếu không đừng trách ta cướp.”
Đổng Thiếu Anh vung roi lên quất hắn, tên khất cái kia lại xoay cổ tay, đem cái roi cuốn trên cổ tay, nhất thời liền túm Đổng Thiếu Anh đem quăng xuống ngựa .
Đổng Thiếu Anh ngã xuống đất lăn lăn một vòng, tức khắc nhảy lên, thân thủ một quyền hướng mặt trung niên tên khất cái kia đánh, tên khất cái cười lạnh nói:” Chừng ấy võ nghệ, cũng dám dọa người .” Một chưởng nghênh đỡ của hắn thoắt cái lại chuyển thành một quyền uy vũ, đánh bật Đổng Thiếu Anh lui vài bước. Đổng Thiếu Anh kêu một tiếng:” Được lắm!” tiếp tục đá chân tấn công, tên khất cái lắc mình né qua, lại là một chưởng đánh trúng ngực , đánh cho Đổng Thiếu Anh phun ra vũng máu.
Vương Liên Hoa gấp đến độ kêu to:” Đổng huynh!” Thấy bên kia bị đám khất cái vây chặt bắt đầu tiến lên, hắn đột nhiên lấy một xấp giấy từ trong ngực ra, quăng về phía tên thủ lĩnh, hô lớn:” Ngân phiếu đều cho các ngươi, buông tha tại hạ đi!” .Mấy tên khất cái này nghe vậy sửng sốt, một tên trong số đó vừa cầm lên nhìn, hét lớn:” Là ngân phiếu a! Hai trăm lượng!” Mọi người vừa nghe, nào còn quản Trầm Lãng cùng Vương Liên Hoa, tranh giành ngân phiếu, từ người nhà trở mặt đánh nhau.
Tên khất cái kia đang đánh nhau cùng Đổng Thiếu Anh thấy tình cảnh như vậy liền khẩn trương, vội vàng đem Đổng Thiếu Anh bỏ qua một bên cũng chạy lên tranh, trong miệng còn mắng “Bọn nhãi ranh các ngươi tranh giành cái gì, toàn bộ đều là của đại gia ta!”
Trầm Lãng kêu lên:” Còn không mau đi!” kéo Đổng Thiếu Anh vẫn còn trơ ra đó lôi lên ngựa, ba người liền phi như bay.
Chạy thục mạng qua mấy con phố, nghĩ thầm rằng hẳn là tạm không còn nguy hiểm, ba người mới dừng lại. Đổng Thiếu Anh thở dốc nói :“Lúc nãy làm Sài huynh mất lộ phí, giờ phải làm sao đây?”
Vương Liên Hoa cười nói:” Đổng huynh chớ hoảng sợ. Hai huynh đệ bọn ta lúc khởi hành sớm biết sẽ gặp phải loại chuyện như thế này, nên đã chuẩn bị trước cả rồi mà. Vừa rồi tiểu đệ chỉ vung ngân phiếu giả, được làm rất tinh, nhất thời sẽ không nhìn ra đâu. Ngân thiếu thật vẫn còn trong người.”
Đổng Thiếu Anh mừng rỡ nói:” Thế thì thật tốt quá. Vậy hai người đến khách *** phía trước nghỉ ngơi một chút đi, tại hạ về nhà một lát.”
Vương Liên Hoa nói:” Đổng huynh, sự kiện lần này, bọn ác tặc đó chắc sẽ không buông tha ngươi đâu, không bằng ngày mai cùng chúng ta đi đến Lan Châu, một là tránh bọn ác tặc kia, hai là thực hiện tâm nguyện của Đổng huynh, chiêm ngưỡng nơi Trầm Lãng đại hiệp tài trí đấu với Khoái Hoạt Vương năm xưa.”
Đổng Thiếu Anh trầm ngâm một phen, nói:” Để tại hạ suy ngẫm lại, ngày mai tới gặp Sài huynh.”
Ba người nói lời tạm biệt một phen, Đổng Thiếu Anh cáo từ về nhà, Trầm Lãng cùng Vương Liên Hoa liền đi đến khách ***.
Trầm Lãng ở trong phòng ngủ khách *** ngủ tới nửa đêm, chợt thấy một cỗ sát khí đánh úp mình, vội vàng trợn mắt, đã thấy một người bịt mặt cầm đao nhắm y mà đâm, vội vàng lăn xuống giường, khó khăn lắm mới tránh thoát một đao , đồng thời làm cho kẻ bịt mặt kia lăn xuống nền đất, xoay người áp đảo, tay y đè lại cánh tay đang cầm đao của kẻ kia.
Trầm Lãng lắc đầu thở dài:” Vương Liên Hoa, từ lúc nào ngươi lại đi thích cái trò đánh lén người khác vậy?” Đem mặt nạ người bịt mặt kia vạch trần, rõ ràng đúng là Vương Liên Hoa.
Vương Liên Hoa hì hì cười nói:” Chứ không phải là ngươi sờ tay ta mới nhận ra ta sao?” Nói rồi liền ném cây đao sang một bên, đưa tay lên ngắm. Bàn tay kia thon dài trắng nõn, mười ngón tinh tế, ở ngoài cửa sổ dưới ánh trăng ánh vào, thật tốt giống như hòa quyện vào nhau.
Trầm Lãng cười khổ nói:” Nếu không phải nhận ra tay của ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm chết dưới tay ta. Ngươi nửa đêm đến đánh lén ta là có ý gì?”
Vương Liên Hoa nhìn y cười nói:” Tại hạ chỉ là muốn thử xem Trầm đại hiệp có thật sự cảnh giác hay không mà thôi. Chỉ sợ về sau thường xuyên có người đánh lén hai chúng ta.”
Trầm Lãng im lặng nói:” Ngươi nghi ngờ Đổng Thiếu Anh kia?”
Vương Liên Hoa cũng không trả lời, đột nhiên cười to:” Trầm Lãng, ta cũng không phải nữ nhân, ngươi đè ta làm cái gì?”
Trầm Lãng lúc này mới phát giác Vương Liên Hoa vẫn bị y đè ở dưới thân, thấy hắn khóe môi mỉm cười, một đôi mắt sáng như nước hồ mùa thu, gương mặt vốn dĩ vô cùng thanh tú, dưới ánh trăng lại có vẻ mị hoặc như nữ tử. Bắt gặp Trầm Lãng lúng túng, Vương Liên Hoa cảm thấy vui vẻ hơn, giả dạng nữ tử xấu hổ mang âm điệu mềm mại đáng yêu nói:” Trầm đại hiệp, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi.”
Thấy hắn bộ dáng như vậy, Trầm Lãng vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ thầm rằng định dạy cho hắn một bài học nho nhỏ, liền một tay nâng chiếc cằm tinh tế của hắn lên , tay kia không an phận đặt lên vạt áo hắn, còn cố ý ghé vào bên tai hắn, thấp giọng cười nói:” Mỹ nhân đã nói như vậy, tại hạ há lại có thể không hiểu chuyện phong tình?”
Bình thường Vương Liên Hoa ‘thâu hương trộm liễu’ không biết bao nhiêu lần, nằm mơ cũng không ngờ đến chính mình lại gặp cảnh ngộ như vậy, bị một người nam nhân đặt ở dưới thân, ngược lại còn bị người khác ‘thâu hương’, ‘trộm liễu’. Thầm nghĩ Trầm Lãng tám phần cũng là diễn trò, rồi lại không cam lòng yếu thế, thân thể cũng không tự chủ mà trở nên cứng ngắc. Trầm Lãng thấy hắn bộ dáng như vậy, liền cười nói:” Mỹ nhân, ngươi không vui sao?” Rồi vươn tay mở vạt áo hắn.
Vương Liên Hoa không thể chịu được nữa, đẩy thẳng y ra nhảy dựng lên, cả giận nói:” Trầm Lãng, ngươi là đồ xấu xa!”
Trầm Lãng tỏ ra vô tội cười cười nói:” Rõ ràng là chính ngươi câu dẫn ta, như thế nào lại trách ta?” Chỉ thấy Vương Liên Hoa trên hai gò má đã đỏ ửng như hoa đào, vạt áo tản ra, lộ bờ vai trắng nỏn như ngọc, làm nổi bật mái tóc đen hỗn độn, Trầm Lãng cảm thấy cổ họng khô khan, một cỗ nhiệt khí theo trong lòng bốc y lên, vội vàng quay đầu đi, chợt nghiêm mặt nói “Đùa đủ rồi. Tối nay ngươi tới đây, là muốn nói gì với ta?”
Vương Liên Hoa nói:” Đổng Thiếu Anh kia tự xưng người Trường An, diện mạo mũi cao mắt sâu, giọng lại không hề đậm chất Trường An. Tuy rằng chưa lộ sơ hở gì, nhưng thời điểm hắn xuất hiện lại quá đúng lúc, có ý đồ thân cận với chúng ta. Nói không chừng, hắn là do đám khất cái tối nay sai đến tìm hiểu chúng ta .Ta lấy cớ khuyên hắn đi Lan Châu, nếu ta đoán không lầm, hẳn ngày mai hắn sẽ đáp ứng cùng đi với chúng ta.”
Trầm Lãng trầm ngâm nói:” Lại không biết hắn là người như thế nào, vì sao bám theo chúng ta?”
Vương Liên Hoa lắc đầu nói:” Điều này tạm thời không biết. Ta quan sát hành vi thường ngày của hắn, không nhìn thấy chút gì chứng tỏ hắn từng luyện võ công thượng thừa cả, nếu hắn thật sự là cao thủ, võ công tất nhiên không thua ngươi với ta, bằng không chỉ cần hắn lộ ra hành động sơ hở, không thể nào qua được mắt ta. Đối với người này, phải vạn phần cẩn thận.”
Trầm Lãng cười nói:” Phải vạn phần cẩn thận, còn có một người.”
Vương Liên Hoa hỏi:” Là ai?”
” Ngươi.”
Trầm Lãng lấy từ trong ngực ra một xấp giấy, nói :” Ngươi xem đây là cái gì?”
Vương Liên Hoa có chút chột dạ, nói:” Này chẳng qua là hai mươi ngân phiếu thôi mà.”
Trầm Lãng cười nói:” Đúng vậy, đó chính là ngân phiếu ngươi đưa cho đám khất cái kia.”
Vương Liên Hoa ha ha cười nói:” Hiền tế của Chu Bách Vạn sao lại tranh giành hai mươi tờ ngân phiếu với đám khất cái chứ?”
Trầm Lãng nói:” Mấy tấm ngân phiếu này, tại tiễn trang (ngân hàng thời xưa) gần đây, để đề phòng làm giả, đã dùng ấn ký hình hoa đào bằng mực đỏ làm dấu, quả thực là không nhìn kỹ, sẽ nhìn không ra. Hoa đào, cũng không phải là ấn ký của Vương công tử sao? Chỉ sợ trước đó, năm mươi lượng bị tiểu khất cái kia cướp đi mất, cũng có ấn ký như vậy phải không? Nếu không khất cái làm sao lại biến thành thổ phỉ?”
Vương Liên Hoa cầm mấy tờ ngân phiếu kia nhìn xem, rồi trả lại cho y, thản nhiên cười nói:” Trầm huynh thật sự là quá lo, mực đỏ tìm đâu mà chẳng có.”
Trầm Lãng cũng không để ý đến hắn, tự cố tiếp tục nói:” Một là thử thân phận Đổng Thiếu Anh, hai là ở trước mặt hắn biểu hiện chính mình quả thật không có võ công, còn ba là, phỏng chừng là ngân phiếu này có cái gì đó kỳ quái ?”
Vương Liên Hoa lắc đầu nói:” Trầm huynh càng nghĩ càng quá, tại hạ chẳng qua là hảo tâm đến nhắc nhở Trầm huynh một lời, tự dưng lại phải chịu nghi hoặc này.” .Nói xong liền hướng cửa phòng kia đi, ngáp một cái nói:” Quấy rầy Trầm huynh, mong Trầm huynh tiếp tục nghỉ ngơi, cũng đừng quên cất giữ ngân phiếu chứng minh Vương mỗ có mưu đồ bất chính cho cẩn thận.”
Trầm Lãng nhìn thân ảnh càng đi càng xa, cho đến khi biến mất ở chỗ rẽ của hiên, không khỏi khẽ thở dài:” Vương Liên Hoa, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?”
Cầm trong tay mấy tấm ngân phiếu kia giơ lên, dưới ánh trăng, ấn ký hoa đào làm dấu kia, quả nhiên không còn thấy nữa.
|
Chương 6[EXTRACT]CHƯƠNG 6
Sáng sớm hôm sau, Đổng Thiếu Anh quả nhiên đến.
Có điều, khi hắn xuất hiện, ngay cả Trầm Lãng cũng hoảng. Chỉ thấy hắn mặt mày bầm tím, bước đi khập khiễng, cười chào bọn họ lại còn khó coi hơn cả khóc..
Vương Liên Hoa vội đến gần, hỏi thăm: “Sao Đổng huynh lại thành ra như thế này?”
Đổng Thiếu Anh thở dài:” Hôm qua trên đường về nhà, lại gặp phải đám khất cái hôm trước, đáng giận võ nghệ của ta đánh không lại bọn chúng, kết quả là liền thành như vậy. Nếu không nhờ gặp nha sai tuần tra ban đêm, chỉ sợ tại hạ hôm nay không thể tới gặp hai vị.”
Vương Liên Hoa tự trách nói:” Đổng huynh nếu không phải vì cứu tại hạ, sao có thể rơi vào tình thế này. Đã vậy, Đổng huynh hãy cùng bọn ta lên đường, tạm thời tránh bọn ác cái kia.”
Đổng Thiếu Anh ôm quyền nói:” Về sau liền phải nhờ nhị vị chiếu cố.”
Vương Liên Hoa vội vàng hoàn lễ:” Đổng huynh khách khí.”
Trầm Lãng nghĩ thầm rằng tám chín phần là Vương Liên Hoa đã phái người đi dò xét Đổng Thiếu Anh, nhưng kết quả không như ý muốn. Hai người này đều mang dụng tâm, khiến người khác thực đau đầu.
Nhưng y phải thừa nhận là y thích loại cảm giác này.
Đao quang kiếm ảnh, tranh đấu gay gắt, quay đầu lại nhân sinh như giấc mộng—thế mới là giang hồ.
Lại không biết Thất Thất cùng Trầm tinh ở nhà như thế nào?
Nghĩ vậy liền cảm giác trong lòng thực ấm áp.
Cái gọi là tự do, cũng chỉ là có một nơi để quay về.
Giơ roi giục ngựa, hăng hái, giống như phía sau có ánh mắt đa tình của Thất Thất dõi theo.
Ra thành Trường An, Trầm Lãng liền cảm giác bị người khác theo dõi.
Loại cảm giác này phi thường không tốt, tựa như có người kề đao ở sau lưng, mà không thể quay đầu lại nhìn hắn là ai.
Nắng xuân rực rỡ len lỏi qua tầng tầng lớp lớp cây rọi xuống, ấm áp khiến người ta đắm say. Ẩn trong tàng cây, tựa hồ nhưg ánh mắt băng lãnh ở phía xa đang nhìn lại đây, khiến ý xuân ấm áp cũng trở nên giá lạnh.
Sát khí thực mạnh!
Đổng Thiếu Anh bởi vì tối hôm qua xảy ra sự cố tinh thần có chút không phấn chấn.
Vương Liên Hoa như trước, khóe môi mỉm cười, nhưng lại có chút đăm chiêu.
Sát khí kia lại giống như càng ngày càng mạnh, chỉ cần khí mà đã muốn bức người lộ diện.
” Trầm Lãng.” Vương Liên Hoa đột nhiên kêu một tiếng.
Trong nháy mắt Trầm Lãng quay đầu, sát khí kia đã đạt tới cực điểm.
Đao phong màu xanh cách cổ Trầm Lãng không quá nửa tấc.
Nếu ra tay nhanh hơn một chút, e rằng Trầm Lãng đã ngã.
Đáng tiếc hắn chậm.
Kiếm Trầm Lãng đã tới ngực hắn.
Cùng lúc, người Đổng Thiếu Anh rơi xuống ngựa.
Vương Liên Hoa vỗ tay cười to nói:” Đặc sắc đặc sắc! Đao thật nhanh! Không hổ là‘ Khoái Đao’ Từ Vân Thanh.”
Người kia cười khổ nói:” Chỉ tiếc, không nhanh bằng kiếm của Trầm Lãng, cũng không nhanh bằng ngón tay của Vương Liên Hoa ngươi.”
Từ Vân Thanh ước chừng bốn mươi tuổi, vóc người tầm trung, diện mạo thập phần cương nghị. Lúc này mặc dù bị kiếm Trầm Lãng khống chế, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt, đúng mực. Trầm Lãng thập phần nghi hoặc, hỏi:” Tại hạ tự hỏi chưa bao giờ đắc tội đến Từ tiền bối, vì sao Từ tiền bối lại ra tay hạ sát tại hạ?”
Từ Vân Thanh cười dài nói:” Ta vốn tưởng rằng ngươi là người nghĩa hiệp, không ngờ ngươi lại làm ra loại chuyện này, khiến cho giang hồ lại sinh phong ba. Lần này bại trong tay ngươi, tại hạ cũng không có gì để nói, tùy ngươi xử trí.”
Trầm Lãng không hiểu ý đối phương, đành nói:” Chuyện này…… Chắc hẳn là có hiểu lầm.”
Từ Vân Thanh nói:” Người trong thiên hạ đều biết Vương Liên Hoa là đứa con của Sài Ngọc Quan cùng Vương Vân Mộng, ngươi cùng hắn cấu kết, còn biện bạch cái gì?”
Trầm Lãng dở khóc dở cười:” Tại hạ, tại hạ…… Thật sự không biết tiền bối đang nói cái gì.”
Vương Liên Hoa ở phía sau y bật cười nói “Nói nhiều như thế, ý chính chẳng phải là muốn tàng bảo đồ kia sao?”
Từ Vân Thanh sắc mặt đỏ lên, nói:” Phụ thân ta vì ‘ vô địch bảo giám’ mà chết, tại hạ nếu có thể có được nó, cũng cảm thấy an ủi linh hồn của cha nơi chín suối.” Phụ thân Từ Vân Thanh – Vạn Thắng Đao, đúng là mười sáu năm trước bị chết ở trên núi Hành Sơn”
Nói đến” Vô địch bảo giám”, Trầm Lãng liền tỉnh ngộ, trong lòng biết rõ chuyện này y không thể thoát khỏi can hệ với Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa cười to nói:” “Dừng dừng dừng, ngươi mà hỏi y, chỉ sợ khi mặt trời xuống núi, cũng hỏi không được nguyên do, tốt nhất vẫn là ta nói thì hơn. Trầm Lãng, ta đây hỏi ngươi, bảy năm trước, vì sao ngươi không dứt khoát một đao giết chết ta?”
Trầm Lãng im lặng, sau một lúc lâu mới đáp:” Dù sao ngươi cũng từng trải hoạn nạn cùng ta, ta… không đành lòng.”
Trong mắt Vương Liên Hoa hiện lên một tia thần sắc kỳ dị, rất nhanh liền bị che dấu:” Chỉ tiếc, rất nhiều người nghĩ rằng, ta là dùng‘ vô địch bảo giám’ để đổi mạng.”
Trầm Lãng không khỏi kêu lên:” Bảy năm trước không phải chân tướng đã rõ ràng sao? Đây chẳng qua là âm mưu của Khoái Hoạt Vương mà thôi.”
Vương Liên Hoa cười lạnh nói:” Nếu không phải người giang hồ tin tưởng trên đời này thực sự có ‘ vô địch bảo giám’, như thế nào lại trúng kế của Khoái Hoạt Vương? Nếu thực sự có ‘ vô địch bảo giám’, khả năng lớn nhất là nằm trong tay Khoái Hoạt Vương hoặc mẫu thân ta — mà chắc chắn, đã ở trong tay mẫu thân ta, thì chính là ở trong tay ta.”
Trầm Lãng cười khổ nói:” Ngươi lần này bảo ta đồng hành đi tìm bí kíp này, chẳng phải là bằng chứng rõ rành rành ta cùng ngươi hưởng lại đó sao.”
Vương Liên Hoa nhìn y cười nói:” Trầm Lãng, ngươi có khi giống quỷ, cái gì cũng biết, lại có lúc giống hài đồng (đứa trẻ nhỏ), cái gì cũng không biết. Năm đó ngươi đấu với Khoái Hoạt Vương, người người đều biết ngươi là con của Trầm Thiên Quân, còn được đám người Lý Trường Thanh trợ giúp, xây dựng Nhân Nghĩa trang làm việc chính nghĩa, người người đề cử làm Võ lâm minh chủ. Ngươi có biết, có bao nhiêu kẻ đố kỵ ngươi, âm thầm truyền bá những tin đồn gây bất lợi cho ngươi?”
Trầm Lãng thở dài:” Ngươi lần này dùng tính mệnh của Tinh nhi uy hiếp để ta cùng với ngươi đồng hành, lại có âm mưu gì đây?”
Vương Liên Hoa bật cười:” “Người trong giang hồ một mực tin ‘Vô Địch Bảo Giám’ ở trong tay ta, Vương mỗ cũng đã nói, nếu một mình ta đi tìm bí kíp kia, thực sự là mang mạng nhỏ của mình đi đặt cược. Nếu có thêm ngươi, khả năng giành phần thắng có thể cao hơn một chút. Dù gì thì chẳng phải mọi người cũng đã sớm nghĩ ngươi thông đồng với ta làmđiều xấu rồi đó sao, tiện thể cho ngươi biết rõ bộ mặt thật của nhân nghĩa nhân sĩ, có gì không tốt chứ?”
Trầm Lãng nghe được buồn bã, xoay người hướng Từ Vân Thanh nói:” Từ tiền bối, ngươi nên trở về đi. Tại hạ chỉ có một lời cảnh báo: Chớ dẫm phải vết xe đổ của lệnh tôn.”
Từ Vân Thanh hừ lạnh một tiếng nói:” Tại hạ tự thẹn võ nghệ không cao cường, nhưng nếu để tên ma đầu Vương Liên Hoa này lấy được bí kíp, thì tuyệt đối không thể! Giang hồ chính phái nhân sĩ tuyệt không sẽ bỏ qua cho các ngươi!” Ngôn ngữ tuy rằng hùng tráng, nhưng hắn lại nhanh chóng đứng dậy, thoáng một cái liền biến mất.
Vương Liên Hoa cười nói:” Ngươi cần gì tốn công nói với hắn. Dù sao ngươi nói cái gì, hắn cũng sẽ không tin ngươi.”
Trầm Lãng nói:” Từ đây về sau, ta phải cùng ngươi chống lại võ lâm.” Thở dài một tiếng, lộ vẻ tiêu điều. Chính là, cho dù cho y lựa chọn một lần nữa, vì tính mạng Trầm tinh, chỉ sợ vẫn là lại đáp ứng điều kiện của Vương Liên Hoa!
Vương Liên Hoa lúc này lại cười đến vẻ mặt ngả ngớn, vươn tay vuốt cằm y, trêu tức cười cười nói:” Đại hiệp, ngươi không vui sao?” Đương nhiên là rửa hận đêm hôm qua rồi.
Nụ cười rạng ngời, chỉ sợ hoa đào cũng không sánh bằng.
Trầm Lãng lại chỉ có thể cười khổ:” Ta thực sự vui mừng.” Mọi người đều biết tàng bảo đồ nằm trong tay Vương Liên Hoa, nhưng hắn có thể nắm giữ tình thế hay không, thì phải đấu cùng quần hào giang hồ mới biết được.
Giang hồ, đường về không phải lúc nào cũng mở lối.
|
Chương 7[EXTRACT]CHƯƠNG 7
Xong chuyện Vương Liên Hoa giải huyệt cho Đổng Thiếu Anh, lừa hắn, nói là lúc nãy hắn hôn mê, vậy mà Đổng Thiếu Anh lại chẳng mảy may nghi ngờ, còn nhân tiện mắng luôn đám khất cái ác ôn hôm qua, thấy Vương Liên Hoa đấm ngực dậm chân, bộ dạng ‘Đổng huynh, là ta hại ngươi’, đột nhiên hào khí bừng bừng phấn chấn, vỗ ngực làm vẻ ‘ta tuyệt không ngại’. ( y như lấy lòng mỹ nữ =A= )
Ba người tiếp tục giục ngựa đi, thẳng đến chỗ Ô Hà trấn, Vương Liên Hoa nói:” Đổng huynh, chúng ta trước tiên nên ở nơi này dùng chút điểm tâm, rồi đi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho ngươi, nếu không tại hạ trong lòng sẽ rất áy náy.” Cũng không chờ Đổng Thiếu Anh trả lời, liền đi đến hỏi một lão nhân áo xám ven đường:” Lão trượng, có thể chỉ cho tại hạ biết thầy thuốc trấn này ở đâu không?”
Lão nhân kia cũng không nâng mắt lên nhìn bọn họ, đã chỉ chỉ về con phố ở phía tây xa xa kia: “Đi thẳng là thấy.”
Tạ ơn lão nhân kia, ba người tìm đến con phố , Đổng Thiếu Anh đột nhiên nói thanh:” Trấn nhỏ này thật đúng là kỳ quái. Thời điểm chính ngọ chẳng phải là lúc nông phu về nhà ăn cơm hay sao, sao bốn bề lại vắng lặng thế này?”
Trầm Lãng trong lòng căng thẳng, lúc tiến vào trấn nhỏ này đã sớm nhận thấy có chút quái lạ, lúc này lại thêm lời của Đổng Thiếu Anh đá động, bất giác cảm thấy lo sợ. Chợt nhớ đến lão nhân chỉ đường vừa rồi, giọng nói kia không hề giống giọng Trường An, lòng càng thêm nghi ngờ.
Quay đầu lại nhìn, lão nhân vừa mới ngồi ở đầu thôn kia, thế nhưng đã không còn thấy nữa.
Vương Liên Hoa cười nói Đổng huynh, sao ngươi không nghĩ là thôn phụ ở đây đều đi đưa cơm cho tướng công rồi, nên mới khiến nơi này vắng vẻ như vậy.”
Đổng Thiếu Anh gãi đầu nói:” Cũng đúng.” Cả hai người đều rãnh rỗi y như nhau, tán gẫu giết thời gian.
Chuyện đã đến nước này, cho dù có bẫy dựng sẵn, cũng không thể không bước vào.
Nơi lão nhân kia chỉ, cũng là không phải là khó tìm. Hiệu thuốc ở thôn nhỏ này, không hề có biển hiệu gì, trên quầy hàng tồi tàn có phơi một chút dược thảo. Trầm Lãng nhìn quanh cũng không thấy lấy một bóng người, đành phải gọi lớn: “Đại phu có đây không?”
Có tiếng người từ bên trong vọng lại, không bao lâu sau có một lang trung (thầy thuốc) trung niên y phục mộc mạc, rất cao nhưng lại vô cùng gầy, đôi tay vươn ra chẳng khác nào xương khô. Người nọ đánh giá ba người một phen, rồi nói với Đổng Thiếu Anh: “Là ngươi muốn xem bệnh?”
Đổng Thiếu Anh nói:” Đúng vậy.”
Lang trung kia gọi hắn vào ngồi xuống, tỉ mỉ xem xét ngoại thương cho hắn, bắt mạch, nhân tiện nói:” Bất quá là chút ngoại thương, không có gì trở ngại, bôi một chút cao, uống dược kích thích lưu thông khí huyết là được rồi. Ngươi theo ta vào trong bôi thuốc.”
Đổng Thiếu Anh liền theo hắn vào trong, hai người ở ngoài phòng đợi một lát. chốc sau một nữ tử thôn quê dung mạo vô cùng thanh tú, xinh đẹp từ trong buồng đi ra, cười với bọn họ: ” Hai vị ở bên ngoài chờ không mệt sao? Lại đây uống chút nước trà đi.” Liền cầm hai cái bát thô, châm trà đưa cho hai người.
Vương Liên Hoa kia một đôi ánh mắt gian tà, thẳng nhìn nữ tử kia, thở dài:” Thật đúng là nước trong thì sẽ có hoa sen, cảnh đẹp thì sẽ xuất hiện mỹ nhân.” Nữ tử kia nghe được lời này, mặt liền ửng hồng, lộ vẻ e lệ, rót trà cho Vương Liên Hoa cũng không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Vương Liên Hoa giở thói xấu, nói:” Sao có thể làm phiền cô nương rót trà được, để tại hạ tự rót được rồi.” Liền tự tay tiếp ấm trà trong tay nử tử , còn nhân cơ hội sờ soạng, vẻ mặt biểu tình mê đắm, nữ tử kia lại ngay cả đầu cũng không dám nâng, vội vàng rút tay về.
Trầm Lãng tiếp nhận chén trà Vương Liên Hoa rót, giơ lên bên môi, rồi lại buông, cười nói:” trà này thật nóng, đợi chốc nữa nguội sẽ uống, cô nương nếu bận cứ việc đi.”
Vương Liên Hoa trêu đùa “Cô nương pha trà, sao lại nóng vậy chứ.” Liền đem chén trà uống một ngụm, lại nhổ thẳng ra, kêu lên:” Nóng quá Nóng quá!” Hình dung thập phần chật vật.
Nữ tử kia thấy bộ dáng bọn họ như thế, ngạc nhiên nói:” Này rõ ràng là trà nguội, như thế nào lại nóng được?” Đã thấy Vương Liên Hoa còn đang che miệng thổi khí kêu nóng, liền chính mình rót một chén, một hơi uống hết nửa chén trà, lắc đầu nói:” Không phải là nguội sao?”
Vương Liên Hoa cũng không kêu nóng nữa, cười nói:” Cô nương thật sự cảm thấy không nóng sao?”
” Không……” Từ ‘nóng’ còn chưa nói ra, nữ tử kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, mới vừa rồi ánh mắt e lệ giờ đã nhìn lên, gắt gao trừng mắt nhìn Vương Liên Hoa, trong ánh mắt lộ vẻ oán độc.
Vương Liên Hoa dù thế vẫn ung dung cười nói:” Thật là một cô nương thông minh, biết không nên nói. Mở miệng nói, đến lúc đó nóng hỏng luôn cả lục phủ ngũ tạng rồi, sẽ không tốt chút nào.”
Nữ tử kia vốn định kêu to, nghe hắn nói lời này, cả người mềm nhuyễn, oán hận nói:” Trà này, trà này……”
Vương Liên Hoa nói “Ngươi hạ độc trong bát, ta sẽ không hạ độc trong trà sao?” Đến bên cạnh sờ tay thiếu nữ kia trêu tức :”Thiếu nữ thôn quê sao lại có đôi tay trắng đến vậy chứ? Tại hạ cần phải kiểm tra kĩ mới được.” Trong mắt lộ vẻ khinh bạc, nữ tử kia kêu cũng kêu không được, khóc cũng khóc không ra.
Trầm Lãng thấy bộ dạng hắn thế kia, chính là cười khổ. Lập tức hỏi nữ tử:” Các ngươi có mấy người, do người nào sai khiến? Vì tàng bảo đồ mà đến? Không muốn chết thì nói thật ra đi.”
Nữ tử từ đầu chí cuối chỉ đáp:” “Trong thôn này ước chừng có ba mươi hai người, chúng ta đều là người Phi Ưng Minh.”
” Phi Ưng Minh?” Trầm Lãng thở dài “Sát thủ hắc đạo vừa nghe tin đã lập tức hành động, tin này truyền thật là nhanh.”
Vương Liên Hoa cười nói:” Ba mươi hai người, nếu đều là cao thủ, chỉ sợ là một trận sống mái.” Hai người liếc nhau, Vương Liên Hoa phút chốc ra tay điểm huyệt ngủ nữ tử , liền giả giọng nữ tử kêu lên:” Hai tên này quả thật là vô dụng, nhanh như thế đã bị trúng kế.” Sau đó nhẹ nhàng không một tiếng động trốn ở cửa hông phía sau căn phòng, chờ tên kia bước ra, đang định điểm huyệt tên đó, bỗng dưng phát hiện kẻ đi ra lại là Đổng Thiếu Anh, không khỏi có chút sửng sốt.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không ngờ hắn lại bị Đổng Thiếu Anh nhanh tay hơn điểm huyệt, Trầm Lãng trở tay nhưng đã không kịp.
Vương Liên Hoa thất thanh nói:” Ngươi, ngươi……”
Đổng Thiếu Anh khác hẳn dáng vẻ cà lơ phất phơ lúc trước, ánh mắt sáng rực, toàn thân toát ra vẻ âm hiểm. Hắn chỉ mỉm cười, nói: “Thông minh như Vương công tử, chẳng lẽ không biết đến câu ‘Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau’ sao?”
Trầm Lãng thở dài :“Trầm Lãng thật không có mắt, từ trước đến giờ chưa từng nghi ngờ Đổng huynh.”
Đổng Thiếu Anh cười nói “Bộ dạng lôi thôi lếch thếch luôn khiến người khác không phòng bị.Vương công tử, ngươi hãy mang tàng bảo đồ kia ra đây đi”.
Vương Liên Hoa nói:“Ở trong ống tiền nhỏ trước ngực ta ấy.” .Đổng Thiếu Anh với tay vào trong lòng ngực hắn, mò mẫm một hồi, lấy ra một ống tiền nhỏ, mở ra, quả nhiên là một tấm bảo đồ được cuộn lại. Đem bảo đồ mở ra, liền cười nói:” Tại hạ cũng không có ý định hại hai vị chỉ là muốn thứ này thôi.” Nói xong liền kéo Vương Liên Hoa tới cửa, gắng sức đưa hắn đẩy vào người Trầm Lãng, rồi cả người như chim dang cánh bay lên trong nháy mắt đã biến mất.
Trầm Lãng thấy hắn đi xa, liền nhìn Vương Liên Hoa cười khổ nói:” Ngươi còn muốn ở trong ngực ta đến khi nào?”
Vương Liên Hoa cười hì hì, thản nhiên đứng thẳng người, hóa ra hắn hoàn toàn không bị quản chế huyệt đạo: “Vương Liên Hoa ta gạt ai cũng được, chỉ mỗi Trầm Lãng ngươi là không gạt được a.”
Trầm Lãng nói:” Ngươi đối với hắn đã sớm có phòng bị, mới nãy còn cố tình để hắn đắc ý, lúc nào cũng bày mưu tính kế.”
Vương Liên Hoa cười nói:” Hiện tại toàn bộ võ lâm đều đối với bảo đồ này như hổ rình mồi, nhất cử nhất động của ngươi với ta, đều trong vòng giám sát của người khác. Giờ đã có người thay thế ta làm mục tiêu của toàn võ lâm, không sướng hơn sao?”
Trầm Lãng nói “Được rồi. Chúng ta thoát thân trước đã.” Không hiểu Trầm Lãng đã nghĩ ra kế sách gì, cũng không để ý đến hắn, đi thẳng vào buồng trong thăm dò, chỉ thấy gã lang trung trung niên giả mạo quả nhiên đã hôn mê trên mặt đất, không nói một lời cởi quần áo của tên kia mặc vào người. Vương Liên Hoa ôm thiếu nữ kia theo đằng sau, thấy Trầm Lãng đã tráo y phục xong xuôi, nhíu mày nói: “Trầm Lãng, ta muốn mặc y phục trên người ngươi, ngươi mặc trang phục nữ này được không?”
Trầm Lãng dở khóc dở cười:” Ta chỉ sợ là mặc không vừa bộ trang phục nữ này.” Đột nhiên liền nhớ tới năm đó Vương Liên Hoa Vương Liên Hoa vì bảo vệ Chu Thất Thất mà dám giả nữ, còn được hứa hôn gả con gái người ta cho, không khỏi mỉm cười.
Vương Liên Hoa biết y suy nghĩ cái gì, liền oán hận trừng mắt nhìn y liếc mắt một cái, cuối cùng cũng bất đắc dĩ đành phải thay nữ trang kia, tuy là có chút nhỏ, nhưng miễn cưỡng thì hắn vẫn có thể mặc được, Trầm Lãng đích thật là mặc không vừa. Ôm bộ trang phục nữ kia cùng hộp trang điểm đến, chỉ nửa khắc sau, đã trở thành một thiếu nữ đang từ từ bước ra.
Vương Liên Hoa trầm mặc không nói gì, đạm nhiên bước đến bên Trầm Lãng. Lúc này hắn thật sự đã mang dung mạo một thiếu nữ, làn thu thủy nét xuân sơn, đẹp tựa sen hồng, mi tựa liễu. So với thiếu nữ lúc nãy, còn có phần thanh nhã hơn, Trầm Lãng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, vô thức nói: “Thật sự là mỹ nhân.”
Lời vừa nói ra, chiếc bút đang vẽ trên mặt mỹ nhân bị ném mạnh vào mặt y, không khỏi than đau một tiếng. Vương Liên Hoa giận: “Ngươi nói cái gì?”
Trầm Lãng tự biết mình lỡ lời, cười lấy lòng:” Ta nói ngươi thay đổi hình dáng thật sự cao siêu.” Vương Liên Hoa lúc này mới không nói nữa, tiếp tục vẽ mặt, không bao lâu sau thản nhiên đứng dậy: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Hai người rời khỏi hiệu thuốc bắc, cưỡi ngựa chạy thẳng theo đường ra thôn. Trên đường, nhìn thấy vài kẻ có vẻ là sát thủ ngầm của Phi Ưng Minh muốn chạy theo hỏi hai người bọn hắn, liền bỏ lại vài tiếng:” Trầm Lãng và Vương Liên Hoa trúng độc của ta đang ở trong hiệu thuốc, các ngươi đến xem thế nào! Có một tên khác lấy bản đồ chạy mất, ta đi bắt hắn!”
Nghe được lời này, những người đó liền đều hướng đến hiệu thuốc bắc kia, dù có ba mươi hai người đi chăng nữa, cũng không thể bằng một con ngựa tốt, bọn hắn dần dần bỏ lại đám người nháo nhào ở phía sau.
Trên đường đi, hai người không gặp bất kì trở ngại nào, một mạch ra khỏi thôn Ô Hà.
|
Chương 8[EXTRACT]CHƯƠNG 8
Thoát khỏi nguy hiểm, mà mảy may lại không tổn hại gì, thực khiến người ta đắc ý.
Vương Liên Hoa giục ngựa chạy như bay, ầm ĩ cười to, không thèm để ý đến vạt áo lộn xộn, vài sợi tóc rối bay bay. Rõ ràng là dung mạo một thiếu nữ nhu mì, nhưng cách cười kia lại tỏ rõ là một nam nhân phóng túng, cuồng ngạo. Trầm Lãng nhìn cũng bất giác nở nụ cười, lại không biết rằng trong mắt Vương Liên Hoa, nét cười của y trên khuôn mặt giả trang tên sát thủ lang trung trông vô cùng quỷ dị.
Hai người đều cảm thấy rất thú vị, thỉnh thoảng liền hướng đối phương nhìn, khi ánh mắt giao nhau, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác dường như gió xuân đang thoảng qua, làm cho cảnh sắc xung quanh bỗng dưng trở nên xanh tươi, trong đáy mắt, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp.
Hiểu rõ bên cạnh tiếng cười, sau khi vui vẻ qua đi, vẫn phải âm thầm tính kế đề phòng nhau, nhưng giờ khắc này vẫn kiềm không được mà vui sướng vì tâm ý tương thông.
Nhân sinh vốn là rất tịch mịch, vậy nên xin đừng hỏi nguyên do.
Đoạn đường từ Trường An tới Lan Châu, càng ngày càng thấy sơn dã hoang vắng, người ở rất thưa thớt. Năm đó mặc dù cũng đi qua đoạn đường này, khi ấy y lên núi Hưng Long dụ Khoái Hoạt Vương, mang vẻ hào hoa phong nhã, cướp đi biết bao nhiêu trái tim mỹ nhân. Mà hiện giờ hai người vội vội vàng vàng ra khỏi Ô Hà trấn, một mình một ngựa, bụng đói kêu vang, thập phần mệt mỏi. Nhưng tại đây vùng cảnh vật hoang vu, đừng nói đến cái gì khách ***, ngay cả thôn xá của người nhà nông cũng không thấy.
Trầm Lãng lúc thiếu niên, một mình bước chân vào giang hồ, màn trời chiếu đất cũng là sự thường, cũng không cảm thấy có gì to tát. Vương Liên Hoa từ nhỏ chính là làm thiếu gia, mặc kệ tới nơi nào, cũng biết có một xấp ngân phiếu thì muốn có gì tất được nấy. Nhưng trong tình cảnh này dù có ngân phiếu cũng chẳng tìm được nơi nào, người như hắn chưa từng trải qua chuyện này, nghĩ đến tối nay có lẽ sẽ phải ăn ngủ nơi hoang dã, tránh không được cảm thấy buồn bực, Trầm Lãng nhìn bộ dáng này của hắn, càng cảm thấy thú vị, liền cố ý hỏi:” Vương công tử, sắc trời đã tối, nên tìm chỗ để nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai hẳn tiếp tục đi?”
Vương Liên Hoa chính là phiền não việc này, vừa nghe y nói như thế, liền nhăn mi lại nói:” Nơi này chung quanh không thấy người ở, ngay cả cái miếu sơn thần thổ địa cũng không có, làm thế nào mà nghỉ tạm được?”
Trầm Lãng cười nói:” Xem ra tối nay, khó tránh khỏi là muốn ‘lấy trời làm nhà, lấy đất làm chiếu’ rồi.”
Vương Liên Hoa nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu. Trầm Lãng thấy bộ dáng của hắn như vậy liền không trêu nữa, chỉ nói: “Đi thêm chút nữa xem thế nào.”
Lại tiếp tục đi khoảng nửa canh giờ, qua một cửa đạo sơn, lại nhìn thấy có mấy thôn xá. Trầm Lãng nói:” “Có lẽ là chỗ ở của tiều phu trên núi, đêm nay chúng ta tá túc ở đây được không?”
Sắc mặt Vương Liên Hoa dịu lại, gật gật đầu nói:” Cũng tốt.” Hai người nhảy xuống ngựa, đi đến gõ cánh cửa một căn nhà, một lão phụ nhân khuôn mặt nhân từ mở cửa, Trầm Lãng liền thi lễ nói:” Đại nương, chúng ta lữ khách muốn đến Lan Châu, có thể thương tình cho tá túc một đêm được không?”
Lão phụ nhân kia liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thấy cách ăn mặc của bọn họ đều là người thôn quê, liền cười nói:” Trông các ngươi cũng không có vẻ là người xấu, hôm nay con của ta đi lên trấn trên bán chút củi lửa, sẽ không trở về, các ngươi nếu không chê, có thể ngủ ở phòng của con ta.”
Hai người tạ ơn lão phụ nhân, theo lão vào trong phòng. Vương Liên Hoa lúc này là bộ dáng nữ tử, liền cũng bắt chước nói giọng nữ:” Không biết nên xưng hô đại nương như thế nào đây”
Lão phụ nhân nói:” Ta họ Lý, gọi ta là Lý đại nương cũng được rồi.”
Vương Liên Hoa nũng nịu nói:” Lý đại nương, tướng công nhà ta cũng họ Lý. Hôm nay gặp nhau, đúng là tìm được họ hàng mà.” Nói xong liền hướng Trầm Lãng liếc mắt một cái, ám chỉ tên giả của Trầm Lãng, Trầm Lãng chỉ biết cười khổ.
Lý đại nương nghe xong lại thập phần cao hứng, gặp Vương Liên Hoa dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, ngôn ngữ khả ái, Trầm Lãng ăn mặt giống như lang trung, tuổi cũng không còn trẻ, thầm nghĩ tới con mình còn chưa cưới vợ, người ta đã có một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, không thèm để ý đến Trầm Lãng, thẳng hướng Vương Liên Hoa nói:” Các ngươi bôn ba một ngày, chắc cũng đã đói bụng, ta đi làm vài thứ cho các ngươi ăn.” ( tội nghiệp lão Trầm bị dìm hàng =]] )
Hai người vội vàng cảm ơn. Không bao lâu Lý đại nương liền bưng ra hai bát mì to nóng hầm hập đi lên, cười nói:” Cũng không có ngon, chỉ để ý ăn no là được.” Ngồi bên cạnh nương nhờ ngọn đèn để thêu hài, mất nửa ngày vẫn không xâu kim được, đành phải mở lời với Vương Liên Hoa: “Cô nương, giúp lão xâu kim được không?”
Vương Liên Hoa giúp bà xâu kim, Lí đại nương liền thở dài:” Tuổi ta đã lớn, mắt càng ngày càng yếu. Lửa đèn mỗi ngày lên núi đốn củi, hài rất mau hư, lão mới làm một đôi, chưa gì đã rách mất.” Lại nhìn Vương Liên Hoa cười nói,” Cô nương nhất định là rất đảm đan phải không?”
Trầm Lãng trong lòng cười thầm, đã thấy Vương Liên Hoa bộ dáng thẹn thùng, suýt chút nữa phun cả một miệng mì lên mặt hắn. Lý đại nương đối với Vương Liên Hoa rất là yêu thích, nói với hắn rất nhiều chuyện quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chồng bà mất sớm, một thân một mình nuôi con lớn lên, cũng may từ nhỏ con đã hiểu lòng mẫu thân, chỉ tiếc đến giờ vẫn chưa cưới được vợ. Thái độ Vương Liên Hoa cũng thật khác thường, nghe Lý đại nương nói gì cũng gật đầu lắng nghe.
Trầm Lãng trong lòng âm thầm kinh ngạc, chờ đến khi chúc ngủ ngon Lý đại nương xong, quay về phòng rồi mới cười nói với Vương Liên Hoa: “Thật không biết ngươi là người kính lão như vậy.”
Vương Liên Hoa cũng không đáp lại y, chỉ cởi giày rồi leo lên giường, đem cả tấm chăn bông quấn chặt vào mình. Thật đúng là hẹp hòi, chăn bông và giường cũng chỉ có duy nhất một cái, bị hắn chiếm toàn bộ. Trầm Lãng vừa tức giận vừa buồn cười, đẩy đẩy hắn nói:” Chia cho ta chút chăn bông.” Hắn cũng không để ý. Trầm Lãng không thể làm gì, chỉ biết cười khổ nói:” Vương Đại công tử, xin thương xót, tại hạ cũng muốn ngủ, để ngày mai còn có sức mà lên đường.”
Vương Liên Hoa không cam tâm nhích vào bên trong một chút, chừa lại một khoảng trống nhỏ. Trầm Lãng cũng không để ý nhiều, nằm xuống bên cạnh lắn, tùy tiện lấy góc chăn đắp lên rồi đi ngủ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, cảm thấy có gì đó khó chịu, đột nhiên tỉnh lại, nhất thời bất giác không rõ ở đâu, chỉ cảm thấy trước ngực nóng bỏng. Hóa ra là Vương Liên Hoa ngủ say, mặt chôn trong lòng y, chăn bị đá sang một bên, trong lòng không khỏi cám thán khen tặng dáng ngủ của người này. Đang định đẩy hắn ra, lại nghe thấy tiếng nấc rất nhỏ từ trong ***g ngực y phát ra.
Trầm Lãng sống trên đời này, đã từng gặp qua cảnh nữ nhân khóc cũng như cảnh nam nhân khóc, chẳng qua đối y nữ nhân khóc là để làm nũng, nam nhân khóc là để cầu xin y tha mạng. Nhưng y không thể tin được– Vương Liên Hoa cũng khóc! Mà lại còn khóc ở trong ngực y!
Phản ứng đầu tiên là nghĩ người này đang đùa giỡn mình, liền nhẹ giọng kêu:” Vương Liên Hoa? Ngươi sao thế?” Vương Liên Hoa cũng không đáp lại y, chỉ phát ra tiếng nấc khẽ, hé ra gương mặt tuy là bộ dáng cải trang nữ tử, nhưng tâm trạng thống khổ kia, cũng không thể nào che lấp được. Hai mắt nhắm nghiền, chắc hẳn là gặp ác mộng.
Trầm Lãng liền đẩy đẩy hắn, kêu lên:” Vương Liên Hoa, tỉnh lại đi!”
Vương Liên Hoa lại đột nhiên kêu lên một tiếng, dọa y như muốn nhảy dựng.
Thanh âm trầm thấp mà thống khổ, nghe thấy lòng y chợt thắt lại.
Từ hắn gọi, rõ ràng là:” Mẫu thân”.
Tiếp theo là một trận nức nở như trẻ con.
Nếu không phải chính tai nghe thấy, Trầm Lãng nằm mơ cũng không nghĩ rằng ác ma xinh đẹp tàn khóc kia lúc này đây lại giống như đứa nhỏ bất lực gọi mẫu thân.
Ác ma sở dĩ trở thành ác ma, có lẽ chính bởi vì hắn trưởng thành trong địa ngục.
Không khỏi thở dài một hơi, mặc cho hắn cuộn mình trong lòng y, ôm đầu hắn vùi trong ngực y, dịu dàng như đang ôm ấp một đứa nhỏ lạc đường.
Sau một lúc lâu, Vương Liên Hoa động đậy, đột nhiên đưa hắn đẩy ra, phút chốc ngồi dậy.
Vương Liên Hoa đưa tay lên sờ mặt, thấy ướt át, không khỏi cả kinh, liền hướng qua Trầm Lãng. Trầm Lãng thầm nghĩ đến cá tính của Vương Liên Hoa, chính là không muốn cho người ta biết được chính mình mới vừa rồi trong bộ dáng kia, vì thế y giả vờ như còn đang ngủ. Vương Liên Hoa thấy y ngủ say như vậy, mới yên lòng nằm xuống.
Hai người đều có tâm sự, nên đều giả bộ ngủ, nhất thời trong phòng yên tĩnh đáng sợ.
Đúng là loại yên tĩnh này, khiến cho tiếng bước chân như có như không kia lại càng trở nên rõ ràng.
Ước chừng có bốn năm người, đều là những khinh công không hề tầm thường, cách không xa, lại có tiếng vang nhỏ gần đây.
Hai người đồng thời bừng dậy, liếc nhìn nhau, thu lại hơi thở, vận sức chờ tấn công.
Tiếng đập cửa chợt vang lên, giống như một thanh đao xé toạt màn đêm yên lặng.
|