Đào Hoa Trầm Vương
|
|
Chương 9[EXTRACT]CHƯƠNG 9
Chỉ nghe thấy bên ngoài Lý đại nương hỏi:” Các vị đại gia có việc gì thế?” Thanh âm cũng có chút run rẩy, hệt như do sợ hãi đám người vừa tới.
Một thanh âm chói tai hỏi:” Đại nương, có phải đã có một trung niên nam tử cùng một nử tử trẻ tuổi tới đây tá túc có phải không?”
Lý đại nương trả lời:” Không, không có……”
Thanh âm khác hung hăng nói:” Không có ai sao bên ngoài lại có hai con ngựa?”
Một thanh âm già nua khác vang lên:” Nơi này bất quá cũng chỉ có mấy gian phòng, lục soát một chút cũng không sao, cần gì hỏi cái lão phụ này!” Lời còn chưa dứt, liền có tiếng rút đao ra khỏi vỏ, Lý đại nương kêu lên sợ hãi, Trầm Lãng rốt cuộc cũng không thể nghĩ nhiều, một cước đá văng cánh cửa , liền ra sức hướng về phía nam tử đang đe dọa lão phụ.
Nam tử sửng sốt, không nhúc nhích được gì.
Trầm Lãng cảm giác có chút khác thường, đã không kịp trở tay. Một tấm lưới từ trên trần nhà rơi xuống, thoáng chốc Trầm Lãng đã bị nhốt thật chặt. Trên bàn cơm trong phòng còn duy nhất một ngọn đèn rất nhỏ chiếu tới, lúc đó có năm người, một nam tử thô kệch đang uy hiếp Lý đại nương, còn thanh âm già nua lúc nãy chính là lão nhân mà y đã hỏi đường lúc giữa trưa ở Ô Hà trấn. Còn có một đôi nam nữ trung niên, tướng mạo hết sức bình thường.
Đối với một sát thủ cao cấp mà nói, luôn phải có gương mặt khiến người khác vừa nhìn là quên. Như thế mới có thể trà trộn bên trong đám người, vô thanh vô tức mà ngấm ngầm ra tay.
Thậm chí ngay cách thức giết người cũng vô cùng bình thường.
Nhưng kỹ xảo của bọn họ lại luôn rất hữu dụng.
Hữu dụng đến nỗi không cần tốn nhiều sức liền có thể nhốt Trầm Lãng trong lưới.
Lão nhân cười nói:” Trầm Lãng trong truyền thuyết, bất quá cũng chỉ có như thế. Sử dụng một chút kế nhỏ, liền bắt được dễ dàng như trở bàn tay.”
Nữ tử trung niên cười nói:” Trầm Lãng đại hiệp, chắc chắn là không muốn liên lụy đến lão phụ nhân vô tội kia .Còn Vương Liên Hoa lại khôn ngoan hơn, nhưng hắn chỉ còn một mình, sợ đánh cũng không đánh lại bốn người chúng ta.” Nữ tử này cố ý nói thật lớn tiếng, chính là muốn cho Vương Liên Hoa nghe được thật rành mạch.
Trong phòng vẫn yên tĩnh, không một người lên tiếng trả lời.
Nam tử thô kệch kêu lên:” Vương Liên Hoa, ngươi nếu không lộ diện, ta nhất định sẽ giết Trầm Lãng!”
Trầm Lãng lắc đầu cười khổ nói:” Các ngươi tội gì lấy ta ra để uy hiếp hắn? Ta nếu có chết, cũng chỉ là ít đi một người cùng hắn chia sẻ tàng bảo đồ mà thôi, hắn vui mừng còn không kịp, như thế nào lại cứu ta?” Lời này đúng như lời nhân sĩ trong giang hồ phỏng đoán, lão nhân kia nghe xong, ngước nhìn y ánh mắt chợt lóe sáng, nhưng cũng không nói cái gì. Quay đầu nói với nam tử thô kệch kia:” Ngô Lão Thất, ngươi đi vào trong điều tra chút đi.”
Ngô Lão Thất vẻ mặt kháng cự hét lớn:” Diệp Nhị, ngươi biết rõ Vương Liên Hoa nổi tiếng mưu mô xảo quyệt, lại còn là truyền nhân của là Thiên Vân Ngũ Hoa Miên. Ngươi không dám đi vào đã đành, lại còn bảo ta đi trước tiên phong.”.
Lão nhân già ho khụ một tiếng nhìn về phía đôi nam nữ trung niên, nhưng bọn họ cũng không muốn đi đầu.
Nguyên nhân cũng chính vì là sát thủ hạng nhất, bọn họ so với những người giang hồ bình thường càng thêm yêu quý sinh mệnh của mình. Bởi vì bọn họ hiểu được: ‘Nếu là đem tính mạng của bản thân đi đánh cược, người chết trước có thể chính là bọn họ.’
Chỉ có làm cho con mồi từ chỗ bí mật đi ra, liền nắm chắc một kích tức trúng. Mà hiện tại con mồi cuối cùng kia, lại đang núp ở trong bóng tối, nhìn trộm thợ săn, cảm giác này thật sự không hề thoải mái.
Huống chi, trong chốn võ lâm người đó lại được mệnh danh là kẻ xảo quyệt nhất, ma đầu này thực sự rất khó đối phó.
Thực chất là bọn hắn úng trung tróc miết (bắt ba ba trong hũ – có nghĩa là ra tay bắt địch khi địch không còn đường thoát), nhưng lúc này lại thành Vương Liên Hoa ôm cây đợi thỏ.
Căn phòng với hai cánh cửa hé mở không một tiếng động, lúc này thoạt nhìn hệt như Diêm La điện thường khiến người sợ hãi.
Trầm Lãng lại đột nhiên nở nụ cười.
Cười một cách vô tư.
Cười đến nỗi mấy người kia đều có chút chột dạ.
Nam tử trung niên hỏi:” Ngươi thua ở trong tay bọn ta, còn có thể cười được sao?”
Trầm Lãng đột nhiên ngừng cười, nghiêm mặt nói:” Cười các ngươi tính toán trăm phương nghìn kế, rốt cuộc lại không dám ra tay.” Vừa dứt lời, chỉ nghe cửa sổ trong phòng phát ra một tiếng, có một bóng đen nhảy ra ngoài, thẳng lướt qua cửa ngoại viện, trong chớp mắt liền không thấy nữa.
Nữ tử trung niên kêu to một tiếng:” Quả nhiên trốn, mau đuổi theo!”
Lão nhân lại kêu lên:” Dừng! Ai biết được đây có phải là kế điệu hổ ly sơn hay không!”
Trầm Lãng vẫn cười ha ha nói:” Tất nhiên là nếu muốn chạy, hắn đã sớm chạy, cần chi phải chờ đến lúc này. Vương Liên Hoa đến tột cùng vẫn có vài phần trượng nghĩa sao.”
Nữ tử trung niên nghe được nhíu mày nói:” Ta nói Trầm Lãng dù là ai đi chăng nữa, cũng chỉ là vật thế thân. Ta nếu là Vương Liên Hoa, tuyệt đối sẽ không cứu ngươi mà làm liên lụy đến mình.”
Lão nhân lúc này cũng cảm thấy không chắc chắn, tình hình lại như thế này, rõ ràng đây là thời cơ tốt để bắt Vương Liên Hoa, nếu hắn thật sự chạy thoát, khó có cơ hội lần sau. Chỉ đành cắn răng nói:” Chu Tứ, Ngô Thất, các ngươi theo ta đuổi theo xem sao, Ngũ Nương ngươi ở lại canh chừng bọn họ.” Nói xong lão nhân liền vụt đi ngay, Chu Tứ cùng Ngô Thất cũng đuổi theo ra ngoài.
Nhất thời trong phòng lại yên tĩnh, chỉ nghe thấy thanh âm Lý đại nương nghẹn ngào, chắc chắn là cực kì sợ hãi, muốn khóc rồi lại không dám khóc, rơi vào tình cảnh này thì người bình thường ai lại chẳng hoảng sợ.
Ngũ nương hiển nhiên vẫn là có chút đề phòng, chăm chăm nhìn vào cánh cửa tối om kia, sợ Vương Liên Hoa vẫn còn trong đó mà bất ngờ xông ra.
Đột nhiên có một trận gió, thổi tắt ngọn đèn le lói trên bàn.
Sau đó là tiếng của một người nhảy xuống.
Ngọn đèn lại sáng trở lại, Vương Liên Hoa đã mỉm cười đứng bên cạnh ngọn đèn, bóng hắn trải dài dưới đất, che lấp ngọn đèn, nói:” Tối nay gió thật lớn.”
Trầm Lãng cười khổ nói:” May mà ta vẫn còn sức lực.” Một bên vất vả thoát ra khỏi cái lưới.
Ngũ nương dường như đã muốn té ngửa trên mặt đất, không nhúc nhích được gì.
Lý đại nương chỉ yên lặng nhìn bọn họ, nói cũng nói không nên lời.
Vương Liên Hoa nói:” Đại nương, nơi này thật sự nguy hiểm, người mau chạy nhanh đi, tránh rơi vào tay bọn cường đạo.”
Lý đại nương muốn chạy đi, nhưng chân lại mềm nhũn, loạng chạng ngã xuống đất. Vương Liên Hoa cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy lão phụ nhân, lập tức đi thẳng ra ngoài cửa, nói:” Đại nương, ngươi nên đi lên trấn trên tìm con của bà đi.”
Đại nương rơi lệ:” Đêm hôm khuya khoắc, ta lại không biết cưỡi ngựa, nếu gặp phải thổ phỉ, thì ta biết làm sao đây? Xin hai vị thương xót, tiễn ta đi một đoạn.”
Vương Liên Hoa nghe vậy, thở dài:” Cũng được.” Liền lên ngựa, nhìn Trầm Lãng nói:” Chúng ta tạm thời hộ tống lão phụ nhân rời khỏi đây.”
Trầm Lãng nói:” Được.” rồi cũng lên một con ngựa khác.
Lập tức tình thế ngay lúc đó, thay đổi khôn lường.
Ánh sáng chợt lóe , một tiếng kêu đau đớn vang lên.
Chỉ thấy Lý đại nương ngã trên mặt đất, tay trái thì bị cái roi ngựa quấn chặt, trong tay lại còn cầm một đoản đao lóe sáng.
Trầm Lãng ngượng ngùng cười nói:” Ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị gạt” Vung tay lên, liền thu hồi cái roi ngựa.
Vương Liên Hoa cười lạnh nói:” Ta cũng không phải là người đại nhân đại nghĩa như Trầm Lãng.”
Lý đại nương nằm trên mặt đất vô cùng lo lắng, lại oán hận nói:” Sao các ngươi biết, sao các ngươi biết……?”
Trầm Lãng nói:” Cũng không có gì, chỉ là những người kia tên gọi là Diệp Nhị, Lão Tứ, Ngũ Nương, Lão Thất, liền đoán rằng ít nhất cũng phải có bảy người. Hôm trước ở Ô Hà Trấn có hai người, cộng thêm bốn người kia, lại chỉ có sáu người, còn thiếu một người. Huống chi mới vừa nãy lúc bọn họ truy đuổi lại đi cả ba người, chỉ để lại một người là Ngũ Nương canh gác, hiển nhiên là bất thường.”
Vương Liên Hoa cười nói:” Trầm Lãng, không ngờ ngươi lại có thể suy nghĩ được như thế. Thật đúng là không uổng công ta cứu ngươi đến liên lụy chính mình.” Rõ ràng là lấy lời ban nãy của Ngũ nương châm chọc y, Trầm Lãng cũng chỉ có thể cười khổ.
Vương Liên Hoa nhảy xuống ngựa, đến gần Lý đại nương oán hận đá một cước, tay nắm lấy tóc của lão phụ nhân, nhìn ánh mắt của lão cười lạnh nói:” Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hai mắt này, chính là đôi mắt của một người mẹ hiền từ, nhưng lại ở trên mặt của ngươi, thật đúng là đáng tiếc. Hay đem nó tặng cho ta, ngươi thấy như thế nào?”
Lý đại nương sợ hãi đến nỗi không thể phát ra âm thanh, chỉ thấy bàn tay trắng trẻo tinh tế vuốt lên mặt lão, hai ngón tay chỉ thẳng vào dưới mí mắt phải của bà.
Ác ma kia lại cười.
Cười đến mỹ lệ hệt như đóa hoa nở rộ trong đêm tối.
Thanh âm có chút ôn nhu:” Ta bắt đầu đây……”
Hai mắt nhắm nghiền, thân thể căng thẳng, chuẩn bị chịu đựng hiện thực tàn khốc.
Tiếng kêu thảm thiết đã ẩn sẵn ở trong lòng, chỉ chờ một hơi phá vỡ cổ họng.
Nhưng lực nhấn từ ngón tay trên mắt lão phụ nhân lại đột nhiên biến mất.
Lời nói Trầm Lãng lúc này hệt như thiên âm:” Giữ lão lại đi, còn có chút tác dụng.”
|
Chương 9[EXTRACT]CHƯƠNG 10
Tay của Vương Liên Hoa rất đẹp. Bàn tay nhẵn mịn, mười ngón thon dài linh hoạt.
Trầm Lãng có chút mê muội khi nhìn vào hai bàn tay này, trên tay các mạch máu màu xanh nhạt bởi vì dùng sức mà hiện lên, da thịt trắng nõn hiện ra dưới ánh sáng mà ửng đỏ, cuối cùng bình thản vô lực mà buông xuống, toàn bộ quá trình hệt như một hồi vũ đạo hoạt sắc sinh hương.
Bàn tay như có linh hồn, biểu hiện như vô cùng đau đớn, oán hận mà run run, lại khác xa so với đôi mắt ung dung kia càng như thể biểu đạt tâm tình ở sâu trong nội tâm .
Thở dài một hơi, rốt cục buông ra.
” Ba người lúc nãy bị ngươi dụ đi nhất định sẽ mau chóng quay về, nếu không giải quyết bọn họ, chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn.” Trầm Lãng khẽ mỉm cười nhìn Lý đại nương nói,” Phiền ngươi đem lưới nhốt ta lại giống như lúc đầu.”
Vương Liên Hoa vỗ tay cười nói:” Không ngờ Trầm đại hiệp lại cũng như thế, trông giống như tiểu nhân trả thù.” Mới vừa rồi còn bộ dáng kịch liệt, nhưng giờ đã hoàn toàn không thấy.
Lại trở về vẻ lãnh tĩnh, hài hước, thông minh, xảo quyệt, làm chuyện xấu cũng đặc trưng theo phong cách của Vương Đại công tử.
Lý đại nương nào dám không ngoan ngoãn nghe lời Trầm Lãng.
Biết rõ là gài bẫy đồng bọn, dự đoán sẽ không thể yên ổn.
Nhưng dù là gì đi chăng nữa, so với việc rơi vào tay ác ma kia thì còn tốt hơn ngàn lần. ( quyết định rất chi là sáng suốt =]] )
Đôi bàn tay lúc này lặng lẽ đặt phía sau. Trên cổ tay trắng trẻo tinh tế mới vừa rồi bị Trầm Lãng cầm chặt còn lưu lại dấu vết hơi đỏ, khiến người nhìn thấy phải đau lòng.
Chính là nếu lúc đó Trầm Lãng không ngăn cản, chỉ sợ trên hai bàn tay này đã dính đầy máu tươi, từng giọt từng giọt đỏ sẫm, đôi mắt của lão phụ nhân ở trong tay của hắn. Trước cảnh tượng đẫm máu đó, gương mặt ác ma xinh đẹp này nhất định sẽ rất phấn khích.
Nghĩ đến đây, lão phụ nhân đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run, muốn nôn mửa.
Một tiếng huýt còi bén nhọn, vang vọng khắp bầu trời đêm..
Diệp Nhị nghe thấy thanh âm như thế trong lòng không khỏi vui vẻ, nói:” Đại nương chỉ sợ đã hạ thủ, Vương Liên Hoa sử dụng kế ‘điệu hổ ly sơn’ cũng thật là cao minh, nhưng lại không nghĩ tới chúng ta còn có chiêu cao hơn.
Chu Tứ cùng Ngô Thất ha ha cười nói:” Trầm Lãng kia như thế mà còn dễ dàng rơi vào tay chúng ta, Vương Liên Hoa bất quá cũng chỉ có vậy.”
Ba người nhìn nhau cười to, hoàn toàn không còn vẻ ngăn cách cùng gượng gạo mới rồi khi tranh luận ai tiến vào.
Bởi vậy, bọn họ lần này đi vào phòng đều thực sự sảng khoái.
Dù là có chút do dự, nhưng khi nhìn đến hai người trên mặt đất cùng Lý đại nương đứng đối diện với bọn họ cũng đã tan thành mây khói, vì vậy cũng không trì hoãn bước đi.
Thế nên, khi lúc bọn họ đến gần nhìn Lý đại nương cũng đủ thấy rõ ràng trên mặt lão biểu tình kỳ quái, đã không còn kịp nữa rồi.
Vương Liên Hoa từ mặt đất mỉm cười đứng lên, nhìn đến ba người bị mắc trong cái lưới không biết vẻ mặt nên khóc hay nên cười, cảm thấy phi thường có thú vị. Nghĩ thầm rằng Trầm Lãng lúc nãy bị bắt, chỉ sợ cũng là bộ dáng này, liền quay đầu lại nhìn Trầm Lãng.
Trầm Lãng cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Giống như muốn che giấu sự xấu hổ của mình, cúi đầu sờ sờ cái mũi.
Vương Liên Hoa đột nhiên cảm thấy y thực đáng yêu.
Đối với đám người kia duỗi lưng biếng nhác:” Quấy rầy giấc mộng đẹp của ta, phạt các ngươi gác cửa suốt đêm.”
Nghênh ngang đi vào trong phòng ngủ, hướng thẳng lên giường nằm, ngửa đầu lên lại đột nhiên bắt gặp ánh mắt đen láy của Trầm Lãng.
” Này này, có thể nào nhường chút chỗ cho ta.”
” Ngươi ngủ trong phòng Lý đại nương đi.”
Trầm Lãng cúi đầu nhìn hắn cười:” Tại hạ dễ dàng bị người khác ám toán, ngủ cùng Vương công tử an tâm hơn.” (tất cả chỉ là ngụy biện =A= )
Hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn, khiến lỗ tai hắn ngứa ngáy.
Khuôn mặt kia gần trong gang tấc, vẫn là bộ dáng lang trung bán thuốc, nhìn đến phiền lòng người.
Vương Liên Hoa duỗi tay kéo xuống tấm màng mỏng dịch dung do dược vật tạo thành, gương mặt anh tuấn minh lãng lại khiến người buồn bực. Không khỏi nhớ tới mối hận cũ khi y kết hôn cùng nữ tử hắn yêu thích, liền nghĩ trêu chọc y, lại giả giọng điệu nữ tử nói: “Trầm tướng công, ngươi, ngươi là người đã có thê thất, xin hãy tự trọng.” Một đôi mắt như hoa đào, vẻ mặt ai oán đầy nhu mị, quả thật là lấy giả làm thật, khiến Trầm Lãng nhìn xem liền dở khóc dở cười.
Trầm Lãng cũng dùng tay lột lớp cải trang trên mặt ra, cười khổ nói:” Nam nhân rất tốt, phẫn nữ nhân làm cái gì.”
Khuôn mặt tuấn mỹ giận đến ngừng hô hấp nhưng cố gắng kiềm chế.
Chủ nhân gương mặt kia lại có vẻ trào phúng:” Còn ngươi có người vợ tốt như Chu Thất Thất, còn leo lên giường nam nhân làm cái gì.” Miệng lưỡi độc ác, không buông tha cho Trầm Lãng.
Y biết rõ hắn muốn chọc tức , nên cũng không quan tâm.
Vương Liên Hoa cũng không để ý đến y, nghiêng thân mình qua một bên ngủ.
Trầm Lãng lại ngủ không được.
Mới vừa rồi Vương Liên Hoa nhắc tới Thất Thất liền bất giác nhớ ra chính mình lâu nay cũng không nghĩ đến Thất Thất. Gặp bao nhiêu phong ba trắc trở, luôn phải tìm cách ứng phó với những âm mưu thủ đoạn lúc công khai lúc ngấm ngầm, tình hình về vợ con, tất nhiên cũng phải tạm gác qua một bên. Lúc này đột nhiên nhớ tới, cảm giác đặt biệt động lòng.
Kìm lòng không được liền mỉm cười. Trong hình dung của y, Thất Thất đích xác là một nữ nhân tốt.
Nàng đối với con y là một mẫu thân hiền lành, đối với y là một thê tử xinh đẹp, cũng giống như những thiếu nữ bình thường khác thấy y liền si mê, làm nũng. Nàng thích rúc người vào trong lòng y, thân thể mềm mại, hơi thở thơm ngát mà ngọt ngào.
Nhớ tới Thất Thất, tràn đầy tình cảm ôn nhu, muốn theo yết hầu tràn ra.
Về con trai của y, Trầm tinh hiện tại thân thể chắc đã tốt lên nhiều, nhất định sẽ có thể như những đứa trẻ bình thường khác chạy trốn, chơi đùa dưới ánh mặt trời.
Bên cạnh Vương Liên Hoa bất chợt động đậy, đụng tới cánh tay y, đưa y từ những kí ức kia trở về thực tại.
Bất đắc dĩ nhìn xem thấy hắn đột nhiên xoay người, đá chăn, sau đó dường như cảm thấy lạnh, lại rúc người vào trong lòng y. Vì thế y quyết định buổi sáng ngày mai nhất định phải giáo huấn lại tư thế ngủ có vấn đề của hắn, nói cho hắn biết thân là nam nhân, không thích ôm nam nhân khác ngủ.
Khẳng định với tính tình của hắn nhất định sẽ trào phúng cắn ngược lại y , hắn nói xong những lời cay độc luôn chớp mắt nhìn y, ánh mắt lân lân hiện ra dưới mi mắt, vẻ mặt lãnh đạm như cành liễu, rồi sau khi luôn nhìn bộ dạng nói không nên lời của y, kìm lòng không được hiện ra nụ cười đắc ý trên khóe môi. Ngay sau đó vẻ ung dung thông tuệ trên gương mặt, hệt như thần sắc hoạt bát của những hài từ, khiến người không đành lòng trách tội.
Hắn lúc này ngủ vô cùng yên bình, biều tình mỹ lệ tàn khốc thường ngày đã sớm tan đi như mây khói, chỉ để lại nét đơn thuần hệt như hài tử đang say ngủ. Đôi môi khẽ động, như đang thấp giọng nói những lời vô nghĩa không thể nghe được.
Cười, nghĩ thầm rằng: “Nếu là người khác thấy bộ dạng lúc này của hắn, chỉ sợ phải dụi mắt một vạn lần mới có thể tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, hoặc là trực tiếp cằm rơi xuống đất.
Mãi mê với những tưởng tượng thú vị, Trầm Lãng rốt cục cũng tiến vào mộng đẹp.
Đương nhiên, buổi sáng lúc Vương Liên Hoa tỉnh lại, phát hiện hai người đang trong tư thế đó, liền đá Trầm Lãng xuống giường, Trầm Lãng vô tội ngồi trên mặt đất lạnh như băng nhìn hắn, hắn phi thường nghiêm túc nói với y:” Ta thân là một người nam nhân, không thích bị nam nhân khác ôm ngủ.”
|
Chương 11[EXTRACT]CHƯƠNG 11
Đang mộng đẹp chợt bị người khác làm bừng tỉnh, phi thường cảm thấy mất hứng, hơn nữa còn bị người kia đá xuống giường như vậy nên vô cùng chật vật.
Người kia hứng khởi, giấc ngủ thoải mái, tâm tình dường như cũng tốt, làm như không có việc gì, từ trên cao nhìn xuống, hắn nói: “Hôm nay trời sáng không khí trong lành, thực là một ngày tốt để lên đường.”
Trầm Lãng từ mặt đất đứng lên, đầy châm chọc nói: “Chỉ sợ đoạn đường tiếp theo rất hoang vắng, e rằng ngay cả sơn thần thổ địa miếu cũng sẽ có mai phục. Chỉ sợ khó tránh khỏi việc phải bôn ba liên tục mấy ngày.” Nói vừa xong, liền thấy Vương Liên Hoa đang tươi cười nhất thời cứng ngắc, vì thế tâm tình của y chuyển biến tốt hơn một chút.
Vương Liên Hoa thở dài một hơi nói: “Đành thế, tương lai trước sau gì cũng bị phục kích, như vậy cũng tốt.” Hắn đứng dậy, đi ra ngoài cửa, nhìn thấy đám người bị điểm huyệt, cả đêm không thể động đậy, ngông nghênh hỏi han: “Có điểm tâm sáng chưa?”
Mấy người kia mặt đối mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Trầm Lãng thấy thế, cũng chỉ lắc lắc đầu, tự mình vào bếp tìm được vài cái bánh bao, liền bỏ vào trong túi cột lại, lấy thêm chút nước, đi ra nói với Vương Liên Hoa: “Chúng ta tạm thời đi thôi.”
Vương Liên Hoa nhíu mày nói: “Những người này, giữ lại càng thêm vướng bận, không bằng phóng lửa đốt hết luôn.” Hắn nói lời này sắc mặt không thay đổi, mấy người kia sợ đến nổi mặt xám ngắt. Nhìn bộ dáng bọn họ như vậy, rồi lại cười nói: “Ta chỉ là nói đùa thôi mà, Trầm đại hiệp đâu cho phép ta tùy ý sát sinh a?”
Thấy hắn vui thú trêu trọc những người kia, Trầm Lãng cũng không quản hắn, tự mình dắt ngựa đi ra ngoài. Vương Liên Hoa liền theo sau, cười nói: “Trầm đại hiệp, lần này sao không khuyên bọn họ đừng tham dự vào chuyện này nữa?”
Trầm Lãng nói: “Hắc đạo đã muốn ra tay, xem ra bạch đạo không lâu sao cũng sẽ nhúng tay vào, vẫn là nên giữ gìn khí lực để đối phó với những gì diễn biến tiếp theo.” Giống như tự giễu, Vương Liên Hoa cũng là đã hiểu ý nghĩa trong lời này, ảm đạm cười nói: “Nếu như không có Trầm huynh một lòng giúp đỡ, việc này của tại hạ tất nhiên sẽ không thuận lợi như thế. Ân nghĩa của Trầm huynh, tại hạ khắc cốt ghi tâm.”
Hắn nói lời này trông cực kỳ thành khẩn, Trầm Lãng nghe xong chỉ phải cười khổ nói: “Vương công tử cần gì phải khách khí như thế, tính mệnh của Tinh nhi là ngươi cứu, cho nên tại hạ đem tính mệnh của chính mình tặng cho ngươi.” Vương Liên Hoa nghe xong lời này, sắc mặt buồn bã, liền không nói từ nào cũng tự lên ngựa. Sau một lúc lâu mới cười nói: “Nếu đã là như thế thì đành vậy.” Hắn lập tức giơ roi quất ngựa chạy đi. Trầm Lãng cảm thấy khó hiểu, không biết vì nguyên do gì mà hắn như vậy, nhưng cũng không hỏi hắn, chỉ phi ngựa đuổi theo.
Hai người đi qua nơi hoang dã được hơn phân nửa ngày, đều là yên lặng không nói gì. Tuy vùng Tây Bắc lúc này đang là mùa xuân tươi đẹp, nhưng nơi này đất hoang trống trãi, bão cát lại vô cùng lớn, cũng không phải cảm thấy dễ chịu gì. Mấy ngày trước đây Vương Liên Hoa còn rất hứng trí, nói chuyện chọc cười, tuy ngôn ngữ có chút kỳ quái, cũng là khiến cho đoạn đường đi bớt nhàm chán. Lúc này hắn lại không nói lời nào, Trầm Lãng đột nhiên cảm thấy chung quanh tĩnh lặng quá mức.
Nhìn quanh bốn phía, một mảnh hoang dã mờ mịt, thực sự trời đất có chút âm u, không thể cảm nhận là đang ở nơi nào.
Phía trước người nọ, vạt áo tung bay, tư thái xuất thần, cứ như là nếu hắn muốn gió thuận cũng có thể thổi ngược. Không biết từ đâu, lại cảm thấy thân ảnh cùng với khuôn mặt của hắn dường như rất cô đơn.
Đột nhiên liền nhớ tới nhiều năm trước, hình ảnh thiếu niên rời đi trong đêm trăng.
Khi đó y nhìn hắn rời đi, nhìn rất lâu.
Nếu nói không phải không có vài phần thương tiếc, cũng là gạt người. Nhưng thân ảnh thiếu niên này thân ảnh lại cực kỳ kiêu ngạo, không chấp nhận việc người khác đối với hắn thông cảm.
Hắn cần sự thông cảm sao? Trầm Lãng cười khổ ngăn chặn dòng suy nghĩ miên man của mình, thông cảm, việc này chính là hạ thấp hắn sao?
Cường giả (người mạnh mẽ) vĩnh viễn khinh thường thái độ cầu xin thương xót.
Thấy hắn quay đầu lại, không ngờ là vẻ mặt vân đạm phong thanh (thanh khiết) , nhẹ nhàng như mây gió, đuôi lông mày cùng khóe mắt kia như dẫn theo xuân ý, cười yếu ớt: “Trầm đại hiệp, buổi sáng ngươi nói, sơn thần thổ địa miếu cũng khó tránh khỏi có mai phục, chúng ta đánh cược một phen, thổ địa miếu phía trước, rốt cuộc có mai phục hay không?”
Nhìn theo ngón tay hắn, phía trước quả nhiên có một thổ địa miếu, tuy rằng cũ nát, nhưng tựa hồ vẫn có chút hương khói.
Trầm Lãng nhất thời đem những suy nghĩ vừa rồi dẹp qua một bên, quay về hiện tại cười nói: “Đánh cược cái gì?”
Vương Liên Hoa cười: ” Người thua sẽ phải đáp ứng người thắng một điều kiện, ngươi thấy như thế nào?”
“Được thôi, ta đánh cược là có mai phục.”
“Làm thế nào bây giờ, ta cũng nghĩ giống ngươi, phải đánh cược như thế nào đây?”
TrầmLãng ha ha cười nói: “Vậy cược xem trong lần phục kích này ta và ngươi ai chết trước, xem ra không biết ai có thể thắng đây.” Ngay lập tức y vung dây cương, ngựa liền nhanh như chớp nhắm thẳng đến thổ địa miếu. Vương Liên Hoa làm sao yếu thế hơn được, cũng phóng ngựa mau chóng đuổi theo.
Biết rõ không thể tránh khỏi nguy hiểm, khiêu chiến với vận mệnh của chính mình cũng thực lạc thú.
Bên trong thổ địa miếu không có ai.
Hay nói là không có người nào còn sống.
Ba người nằm trên mặt đất, đều là trang phục đạo sĩ, trong tay còn cầm vũ khí, chắc chắn vừa mới bị giết chết. Vương Liên Hoa cười nói: “Người sống mai phục không được, liền đổi người chết đến mai phục, xem ra ván cược này, không thể cược rồi.”
Sắc mặt Trầm Lãng thay đổi, rùng mình nói: “Đợi đã, người đó trông có chút quen thuộc.” Y liền tới gần, nâng gương mặt người nọ trên mặt đất nhìn xem, là một người đàn ông có gương mặt tuấn tú. Liền không khỏi thốt lên: “Người này chẳng phải là đệ tử Hành Sơn phái – Khổng Cầm sao!”
Vương Liên Hoa nhíu mi nói: “Khổng Cầm, cái tên này có chút quen thuộc.” Hắn cúi đầu nhìn kỹ, cũng vô cùng kinh ngạc nói: “Chính là hắn!”
Trầm Lãng nghi hoặc nói:” Ngươi cũng biết hắn sao?”
Vương Liên Hoa cười nói: “Người này đã từng thay sư phụ hắn đến cầu xin ta, bị ta nói hắn phải lấy chính tính mệnh mình ra đổi, kết quả hắn sợ quá mà liền bỏ chạy. Không nghĩ hôm nay gặp lại, đã không còn trên đời này.”
Trầm Lãng tỉ mỉ xem xét bốn phía, đột nhiên thất thanh kêu lên: “Ngươi xem!”
Vương Liên Hoa liếc mắt nhìn một cái, nhưng lại cũng ngây dại.
Chỉ thấy ở góc tay trái Khổng Cầm, có một hình vẽ do vết máu hằn lên, nghĩ chắc là hắn trước khi chết đã lưu lại.
Rõ ràng là hình dạng một đóa hoa đào.
Trên giang hồ này, ai mà chẳng biết hoa đào chính là ấn kí của Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa nhìn vừa thấy, lập tức lấy từ trong lòng ngực một chút bột gì đó, hướng vết máu kia mà rắc lên. Trầm Lãng giữ chặt hắn nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Vương Liên Hoa kêu lên:” Ngươi cũng thấy đó, người này rõ ràng không phải ta giết. Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán với Hoành Sơn phái.”
Trầm Lãng nói: “Chuyện này có lẽ không phải do ngươi.”
Vương Liên Hoa cười lạnh nói: “Nhưng mà đồng môn của hắn nhất định nghĩ hung thủ là ta.”
Trầm Lãng nghe xong, ngây người ngẩn ngơ, liền buông tay hắn ra. Ngoài cửa miếu đột nhiên có một người thốt lên: “Đại sư huynh! Ngũ sư đệ! Thất sư đệ!”
Hai người kia nhất thời chỉ nghĩ đến vết tích hoa đào vẽ bằng máu, vì thế lại không có để ý đến tiếng bước chân bên ngoài. Người nọ đã phá cửa xông vào, vừa lúc gặp Vương Liên Hoa đang rắc rắc bột phấn, không khỏi kêu to: “Ngươi, các ngươi làm gì?”
Vết tích hoa đào bằng máu bị bột kia rắc lên dần dần nhạt đi, rốt cục biến mất không thấy.
Nhưng hết thảy quá trình này, lại rõ ràng hiện lên trước gương mặt người nọ.
Mà lúc người kia tới, không lầm thì rõ ràng đã kêu tên bọn họ: “Trầm Lãng! Vương Liên Hoa!”
Vương Liên Hoa lẩm bẩm nói: “Lúc này, thật sự là bị mai phục rồi.”
|
Chương 12[EXTRACT]CHƯƠNG 12
Người chạy đến kia là một thanh niên cỡ chừng hai mươi ba, mươi bốn tuổi, dáng người bình thường, tướng mạo trung hậu, một đôi mắt có hồn sáng ngời, khiến người ta ấn tượng sâu sắc, nhị đệ tử phái Hành Sơn – Thạch Tĩnh Viễn. Thạch Tĩnh Viễn cùng Khổng Cầm, là hai đồ đệ Hành Sơn phái mà chưởng môn Minh Hư đạo nhân rất mực yêu quý, võ lâm nếu có chút hội họp, liền dẫn hai người bọn hắn tham dự, bởi vậy Trầm Lãng cũng nhận ra. Thấy hắn trợn mắt há hốc mồm, thoáng phản ứng liền kêu:” Đại sư huynh!” Tiến đến ôm lấy thi thể Khổng Cầm, liền khóc không thành tiếng.
Vương Liên Hoa mặt lạnh nhìn bộ dáng hắn, cười nói:” Lúc này, làm hậu sự là thích hợp nhất, vừa đúng l
Thạch Tĩnh viễn cực kì phẫn nộ, đôi mắt gắt gao trừng Trầm Lãng nói:” Ta nghĩ Trầm Lãng đương thời là một đại hiệp trượng nghĩa, không nghĩ lại cùng Vương Liên Hoa cấu kết, ta cùng với các huynh đệ Hành sơn phái không hề có thù oán gì với các ngươi, thế nhưng lại hạ thủ vô cùng độc ác!”
Trầm Lãng cười khổ một tiếng, nói:” Thạch huynh, trong chuyện này có hiểu lầm, chúng ta cũng vừa mới tới, thấy khác thường mới tiến vào xem xét.”
Thạch Tĩnh Viễn cười lạnh nói:” Ngươi cho ta là đứa con nít mới lên ba à?”
Vương Liên Hoa cười khanh khách nói:” Ngươi nếu là thật sự đứa con nít ba tuổi, thì chúng ta sẽ không cần thiết phải giết ngươi.”
Thạch Tĩnh Viễn gào lên:” Ngươi không giết ta, ta sẽ giết ngươi!” Phút chốc hắn từ mặt đất nhảy dựng lên, một chưởng liền hướng thẳng tới ngực Vương Liên Hoa, sức mạnh như vũ bão.
Nhưng làm sao có thể đụng được tới Vương Liên Hoa!. Hắn cứ như là chưởng vào không khí, Vương Liên Hoa trước mặt thế kia nhưng thoáng chốc đã biến mất. Thạch Tĩnh Viễn mặt tái nhạt, ngừng tay lại, thì bỗng nghe Vương Liên Hoa cười nói:” Công phu như vậy cũng dám khoe khoang sao?”
Hai ngón tay, đã để sau gáy của hắn, đang ở chỗ mạch đập, chỉ cần dùng một chút lực đạo, liền có thể cắt đứt huyết mạch của hắn.
Mà hắn thậm chí còn không thể nào hiểu được, Vương Liên Hoa như thế nào lại ở phía sau hắn. ( chuyện! Vương nhà ta mà ^U^ )
Ngón tay mềm mại, tinh tế, dường như trêu ghẹo lướt dọc theo mạch đập. Mỗi lần như thế, trên người Thạch Tĩnh Viễn liền nổi hết da gà, hắn lúc này động cũng không dám động, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống.
Thạch Tĩnh Viễn chỉ có thể trừng mắt nhìn Trầm Lãng, vốn là vẻ mặt vô cùng căm phẫn, nhưng trước sức mạnh của ngón tay kia, liền không khỏi sợ hãi cực độ, khiến cho gương mặt càng trở nên kì quái.
Trầm Lãng lại nở nụ cười.
Nói đúng bốn chữ:
” Hậu sinh khả uý.” ( hậu sinh : những người đời sau; khả úy : tài giỏi hơn )
Thạch Tĩnh Viễn đột nhiên cảm thấy thoải mái hẳn ra, hai ngón tay tử thần kia, không ngờ đã rời đi.
Trầm Lãng đã chặn cánh tay Vương Liên Hoa lại, nhanh chóng kéo Vương Liên Hoa bay ra ngoài cửa thổ địa miếu, nhảy lên lưng ngựa.
Kéo dây cương, ngựa liền nhanh như chớp mà phi đi.
Nhìn lại, quả nhiên có mấy người cưỡi ngựa, từ xa xa phóng nhanh đuổi theo.
Không khỏi thở dài:” Nếu không phải lần này đi cùng ngươi, thật không biết là trên giang hồ này lại có cao thủ trẻ tuổi như vậy, là bậc thầy về cả võ công lẫn mưu mô quỷ kế.”
Vương Liên Hoa cười nhạo nói:” Tâm kế thì có thể, chứ võ công thì ta vẫn còn kém.”
Trầm Lãng thở dài:” Ngươi ở trong cuộc, tất nhiên là không hiểu rõ. Ngươi ra tay lúc đó, rõ ràng là có thể nhanh hơn, nhưng lại cố ý chậm lại, mọi việc như nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Theo ta thấy, nếu ngươi thật sự muốn ra tay, hắn tất nhiên không thể trốn thoát.”
Vương Liên Hoa sắc mặt thay đổi, không nói lời nào. Quay đầu lại nhìn, những người đuổi theo phía sau, càng lúc càng gần.
Trong lòng biết có khác thường, quay đầu lại nhìn xuống đã thấy, dưới thân con danh câu (ngựa nổi tiếng) trăm dặm mới có một, nhưng lúc này miệng con ngựa lại sùi bọt mép, hai chân mềm nhũn.
” Ngay cả con ngựa ngươi cũng không tha.” Trầm Lãng cười khổ nói,” Nghĩ thế nào cho chu toàn đây!”
Vương Liên Hoa lập tức nhảy xuống, khẽ cười nói:” Điều đó không quan trọng, mau đưa ngựa đến đây.”
Ước chừng có sáu mươi bảy người, đều là trang phục đạo sĩ. Cầm đầu một người mặc đạo bào màu trắng, mắt phượng mày ngài, có chút cốt cách của người hành đạo, đúng là chưởng môn Hành Sơn phái- Minh Hư đạo nhân. Theo sát sau sư phụ Minh Hư đạo nhân là đệ tử Minh Huyền, thân hình có chút mập mạp, da ngăm đen, hai mắt hào quang bắn ra bốn phía, vừa thấy liền biết nội công người này cũng thuộc hàng cao thủ. Hai người đứng đầu Hành Sơn phái, trong chốn võ lâm có thể xem là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu đồng loạt ra tay, Trầm Lãng cùng Vương Liên Hoa nhất định là không thể toàn thân nguyên vẹn. Trầm Lãng cùng Minh Hư đạo nhân đã có vài lần gặp mặt, xưng hô với nhau cũng cực kì kính trọng, liền ôm quyền nói:” Tiền bối, chuyện này thật là có hiểu lầm.”
Khổng Cầm là đệ tử Minh Hư đạo nhân hết mực yêu quý, chính mắt thấy đồ đệ thân yêu chết, Minh Hư tất nhiên là cực kì câm phẫn, lập tức lạnh lùng thốt:” Hiểu lầm? Vương công tử cố tình xóa đi chứng cứ, đồ đệ tại hạ tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ cũng là hiểu lầm?”
Vương Liên Hoa cười khanh khách nói:” Nếu là tại hạ giết người, hắn còn có cơ hội lưu lại chứng cứ sao?”
Trầm Lãng cười khổ một tiếng, trong lòng cũng hiểu được lời Vương Liên Hoa quả nhiên là nói thật. Nhưng vào trong tai Minh Hư đạo nhân, thì lại giống như một câu châm chọc. Minh Huyền nổi tiếng bản tính nóng nảy , nhịn không được, kêu lên:” Chứng cứ vô cùng xác thực, còn biện minh cái gì!” Lập tức liền nhảy xuống ngựa, tay rút trường kiếm. Hào quang lóe sát, mũi kiếm nhọn sắc, quả nhiên là một bảo kiếm.
Vương Liên Hoa khẽ cười nói:” Nói bất quá là muốn đánh nhau, đúng là tục nhân, ngươi cùng thanh bảo kiếm sáng ngời kia, thật có chút xứng đôi.”
Minh Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, giương kiếm bổ tới. Vương Liên Hoa nghiêng người tránh được, cười nói:” Chính xác là quá kém!”
Vừa dứt lời, liền thấy trong tay Vương Liên Hoa hào quang chợt lóe.
Là một đoản đao.
Ngắn nhỏ tinh xảo, giống như là thứ nữ nhân chuyên sử dụng để phòng thân.
Đao dài không đến một thước, thanh nhuyễn sắc sảo, ở dưới ánh mặt trời xem ra giống như hoàn toàn trong suốt. Phản chiếu màu của ống tay áo, liền có màu đỏ ửng vô cùng đẹp, giống như màu khuôn mặt cô gái xấu hổ làm động lòng người.
Đẹp đến nỗi người kia quên mất rằng nó thật sự cũng là một vũ khí lợi hại.
Minh Huyền không khỏi sửng sốt.
Bên cạnh, đệ tử cũng có chút ngạc nhiên, liền có tiếng người xì xào:” Chẳng phải chỉ có nữ nhân mới dùng tiểu đao như vậy thôi sao!”
Minh Huyền khuôn mặt xám ngắt, nhất thời quát:” Các ngươi biết gì không mà nói? Nếu không phải cao thủ, như thế nào lại dám dùng đoản binh khí? Đừng làm Hành Sơn phái mất mặt!”
Vương Liên Hoa nghe được lời này, khẽ cười nói:” Ngươi cũng biết.” Liền lập tức không chút phân tâm, hướng tới thẳng con ngươi của Minh Huyền. Chỉ thấy vũ khí lóe sáng, đệ tử Hành Sơn phái vây lại xem, không thấy gì ngoài bóng người, lướt qua lướt lại, đến tột cùng vẫn không nhìn rõ được gì, nào dám nhúng tay vào, chỉ đứng một bên ngây ra như phỗng.
Minh Hư đạo nhân hướng Trầm Lãng nói:” Trầm công tử vốn là người hiệp nghĩa, sao lại cùng một phe với ác tặc này? Tại hạ tin tưởng Trầm công tử không có liên quan gì đến cái chết của Khổng Cầm, hi vọng Trầm công tử không nhúng tay vào việc này.”
Trầm Lãng cười khổ nói:” Tiền bối, việc này Vương Liên Hoa cũng không liên quan gì, tại hạ cùng với hắn có lời hứa, không thể thất tín.”
Minh Hư đạo nhân cười lạnh nói:” Trầm công tử vẫn là khăng khăng một mực?”
Trầm Lãng yên lặng gật đầu, hướng đến chỗ Minh Huyền, hét lớn:” Ngựa đã đến rồi, còn không mau đi!”
Hai luồng bóng người đang giao đấu chợt tách ra. Đột nhiên có một bóng người màu đỏ theo lưỡi kiếm trong lưới thoát ra, giống như chấn động lớn nhắm thẳng lên con ngựa kia mà chạy đi. Đám đệ tử thấy thế hoảng loạn kinh hô, lại thêm chẳng kẻ nào dám chắn đường, cứ thế mà thối lui. Minh Hư đạo nhân vốn muốn rút kiếm đuổi theo, đã thấy Minh Huyền ngã trên mặt đất, giọng căm hận kêu lên:” Trầm công tử, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại nguyện cùng ác tặc kia một phe, từ nay về sau ngươi cùng võ lâm chính đạo là kẻ thù!” Cũng không đuổi theo y, mà xuống ngựa đỡ Minh Huyền.
Trầm Lãng không bận tâm đến những lời nói vô nghĩa của lão, đỡ Vương Liên Hoa, liền một mạch phóng ngựa chạy như bay. Chạy được một lúc lâu, nhìn lại cũng không có người nào đuổi theo, mới yên lòng, nhìn Vương Liên Hoa nói:” May mà bọn họ vẫn là nhân sĩ hiệp nghĩa, không đồng loạt tấn công, chúng ta mới có thể dễ dàng cởi vây mà thoát ra.”
Vương Liên Hoa hừ cười một tiếng nói:” Không đồng loạt tấn công, lại sử dụng âm độc ám khí, đó là nhân sĩ hiệp nghĩa sao?” Ngữ thanh kia đúng là hơi thở có chút suy yếu. Trầm Lãng cảm giác có chút khác thường, lại thấy ở trên đùi phải Vương Liên Hoa có vết máu màu đỏ đen, rõ ràng không phải do trường kiếm của Minh Huyền gây ra, không khỏi thất thanh nói:” Người nào đã ra tay?”
Trong ***g ngực Vương Liên Hoa đột nhiên chấn động,” Oa” Một tiếng nhưng lại phun ra vũng máu, thần sắc không thay đổi, chỉ cười khanh khách nói:” Ta Vương Liên Hoa cũng lại có lúc bị người khác ám toán! Tự cho là tài giỏi trong nháy mắt lại sơ xuất, ta thật sự đã sơ xuất, buồn cười a đúng thật là buồn cười.”
Trầm Lãng nghe được lời này, không khỏi nhăn mặt nhăn mày, nói:” Đúng là kẻ thoát thân lúc nãy phóng ra ám khí sao? Trên ám khí có thể có độc không?” ( anh Trầm hỏi thừa, không độc thì sao gọi là ám khí =A= )
Vương Liên Hoa cười thảm nói:” Chắc chắn là có. Bất quá ta chính mình cũng có thể giải được. Chỉ sợ Minh Huyền, sống không qua nổi tối nay.”
Trầm Lãng trong lòng căng thẳng, đột nhiên y liền nhớ tới vừa rồi giống như Vương Liên Hoa, Minh Huyền hình như cũng có chút khác lạ , hình như sau đó hắn ngã trên mặt đất, chỉ sợ cũng đã trúng ám toán.
Kẻ thù âm thầm này, so với tưởng tượng tựa hồ còn cường đại hơn.
Có thể nắm bắt tình thế xoay chuyển trong chớp mắt, ra tay chuẩn xác không có chút sai lầm. Mặc dù võ công không phải tuyệt đỉnh, nhưng tâm kế cùng dũng khí, cũng là vô cùng phi thường.
Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trong ***g ngực chấn động.
Vương Liên Hoa ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng, lúc này kịch liệt đứng lên. Hắn cầm tay che miệng lại, máu đỏ đã chuyển thành đen sậm, theo kẽ tay trào ra, trượt dọc xuống cánh tay trắng muốt, nhìn thấy cực kì rợn người.
|
Chương 13[EXTRACT]CHƯƠNG 13
Người thích giết người, luôn sợ chết hơn so với những người bình thường.
Thích nhìn thấy người khác thống khổ, chính mình lại không thể chịu được thống khổ.
Nếu đổi lại là Hùng Miêu Nhi bị thương như vậy, chắc chắn kiên cường cắn chặt răng không kêu một tiếng, nhất định sẽ dùng lời nói cáu giận để mắng chửi trút xuống người khác.
Mà Vương Liên Hoa đời này cũng chưa làm qua anh hùng hảo hán, cho nên cũng không thể hi vọng hắn sẽ biểu hiện như Quan Vũ róc xương để giải độc mà vẫn có thể khí khái trò chuyện vui vẻ. Vừa rồi thấy hắn dùng đao loại bỏ đi phần thịt bị thối rữa, hạ đao tuy vừa nhanh lại vừa dứt khoát, nhưng thần sắc tái nhợt như sắp chết, thần thái lưu đầy mồ hôi lạnh , nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Lúc hắn đem vật gì đó sáng sáng bên trong thịt hắn đào ra, nhìn hắn như vừa qua cơn hôn mê, đem thứ kia ném ra mặt đất, sau đó liền nằm ngửa mặt lên trời, từng ngụm từng ngụm cố thở.
Trầm Lãng thấy hắn như vậy, mặc dù cảm thấy hắn lúc này thiếu chút khí khái của nam nhi, nhưng trong lòng cũng thập phần không đành lòng, hỏi:” Ngươi đã đở chưa?”
Vương Liên Hoa oán hận hỏi lại:” Ngươi xem bộ dạng của ta có đỡ không?” Thoáng ngẩng đầu thấy, chỗ vết thương máu chảy ra từ đen đã chuyển sang đỏ tươi, vội vàng liền lấy ra từ trong lòng một lọ thuốc bột, hướng chỗ vết thương mà rắc rắc, lập tức liền nhìn Trầm Lãng nói:” Ngươi giúp ta băng bó.” Sau khi bị thương, mà vẫn cố tỏ ra cao ngạo, ngữ khí lại như tiểu hài tử đang giận dỗi, Trầm Lãng không khỏi cười khổ nói:” Vương Đại công tử, cầu xin người khác thì phải khách khí một chút.”
Tuy nói như thế, nhưng Trầm Lãng đã đứng dậy xé một mảnh tay áo sạch sẽ lót bên trong ra, băng bó cho hắn, khi chạm vào chỗ vết thương, liền nghe hắn khẽ rên rỉ, rồi lại cắn răng trợn mắt lên nói:” Trầm đại hiệp, nhẹ tay một chút.”
Trầm Lãng cảm thấy khẩu khí kia có phần đáng thương, liền thở dài:” Vương công tử, ngươi mỗi lần bị thương đều là như vậy sao?”
Vương Liên Hoa nói:” Ta lâu rồi không có bị thương, cũng chẳng thể nhớ lần cuối bị thương là từ lúc nào.”
Trầm Lãng cũng không nói nữa, động tác tay chính là có phần nhu thuận hơn trước. Lòng bàn tay ấm áp, cảm giác đụng chạm da thịt mềm mại trên đùi, không ngờ lại mang đến cảm giác thực yên tâm.
Có y ở đây, hắn vì bị thương mà khóc lóc quát mắng, thì cũng lắm cũng không có gì. Hắn từ trước đến nay cũng biết mình không phải là hảo hán, nhiều lắm cũng chỉ là cười khổ nhìn hắn. Nhưng ánh mắt của y luôn ôn nhu mà kiên định.
Một nam tử như vậy, khó trách Chu Thất Thất phải lòng y mà không cần đến hắn.
Chính là nữ nhân rất muốn, bao giờ cũng kiên cường đáng tin cậy như thế, khiến cho người ta có thể hoàn toàn yên tâm nương tựa nam tử này.
Đáy lòng vẫn là có chút không chịu thua, làu bàu nói:” Trầm Lãng, ngươi nhất định là một phụ thân tốt.”
Trầm Lãng đột nhiên nhớ tới chuyện cũ năm đó Vương Vân Mộng ép hôn, không khỏi cười nói:” Đáng tiếc năm đó ta không trở thành phụ thân của ngươi, nếu không nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi.”
Vương Liên Hoa nghe xong lời này, trong lòng lạnh lùng, liền không nói lời nào. Trầm Lãng biết mình lỡ lời, gợi lên chuyện thương tâm của hắn, trong lòng có chút áy náy. Vương Liên Hoa sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiêu điều, trên cánh tay cùng quần áo đều nhuộm đầy vết máu, mà bộ dáng gầy gò cô tịch, khiến cho người ta từ đáy lòng sinh ra chút thương tiếc. Không khỏi thở dài một tiếng nói:” Có rất nhiều chuyện, nên buông, nên dừng đứng lúc.”
Lời này giống như nói cho Vương Liên Hoa nghe, cũng giống như nói cho chính mình nghe.
Vương Liên Hoa lộ vẻ sầu thảm cười, đem thứ lúc nãy vứt trên mặt đất kia nhìn nhìn, thở dài:” Hiện tại nói cái gì nên dừng lại, đã sớm không còn kịp rồi, Trầm đại hiệp.”
Vương Liên Hoa bị thương bởi ám khí kia, chẳng qua là mấy cây ngân châm cực nhỏ. Nhưng ngân châm này lại có tẩm kịch độc, sâu kín mang chút lam ảnh. Cũng chính vì ám khí nhỏ như vậy, mới có thể hoàn toàn không thể cảm giác được lúc nó phát ra, thẳng đến mục tiêu.
Nhưng ám khí này rõ ràng là cũng có khuyết điểm.
Trầm Lãng trầm ngâm nói:” Nếu phải phát ra ám khí nhỏ như vậy mà lại không mất đi độ chính xác, nếu không phải ở cự ly gần thì thật sự không thể.”
Vương Liên Hoa cười lạnh nói:” Như vậy, hung thủ chính là một trong đám đạo sĩ kia.”
Trầm Lãng nói:” Nếu chỉ vì hãm hại chúng ta, ngay cả Minh Huyền cùng Khổng Cầm cũng hại, không phải là quá lãng phí nhân lực sao. Nhất định còn có mục đích khác. Chẳng lẽ Hành Sơn phái bổn môn thanh cao cũng có ân oán sao? ” Tiếng nói đột nhiên bị kiềm hãm, cả người thẳng nhảy dựng lên:” Ta rốt cuộc nghĩ như thế nào cũng không đúng!”
Vương Liên Hoa nhíu mày, không thể không thừa nhận ngay cả chính mình cũng nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào.
” Những thi thể ở trong miếu, tuy rằng mỗi người đều cầm vũ khí, trên mặt đất cũng tràn đầy máu tươi, nhưng bên trong miếu thờ, lại ít có dấu vết như đã trải qua trận giao chiến!”
Chính xác là, với võ công của đại đệ tử Hành Sơn phái – Khổng Cầm, lại thêm hai người đệ tử khác, nếu thật sự bên trong cái miếu nhỏ này có xảy ra giao chiến, bên trong miếu tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ chứng kiến, thấy gọn gàng như vậy.
Vương Liên Hoa nói:” Nói không chừng bọn họ cũng bị trúng loại độc giống như hai con ngựa của chúng ta, độc dược không lập tức phát tác.”
Không để lại dấu vết, không lập tức phát tác độc dược, giống như hai con ngựa kia.
Kết luận chỉ có thể là một người,cái vẻ hàm hậu kia, bên trong lại tâm kế thâm độc – Thạch Tĩnh Viễn.
Vương Liên Hoa như nhớ tới cái gì đó, thì thào lẩm bẩm:” Nếu là hắn, thì mọi giả thuyết đều thông.”
Trầm Lãng nói:” Nhưng lúc các ngươi đánh nhau hắn ta không hề ở đó, hình như là ở trong miếu thu dọn mấy thi thể.”
Vương Liên Hoa cũng không để ý đến y, trừng mắt tự cố suy nghĩ nửa ngày, sau đó sắc mặt thay đổi một chút, cười nói:” Chúng ta chạy trối chết cũng không kịp. Người ta bên trong đã xong trước.”
Trầm Lãng biết trong lòng hắn lại tính kế, cũng không hỏi đến, chính là nói:” Trời gần tối rồi, chúng ta phải nhanh lên tìm cái thị trấn nào đó, để còn nghỉ ngơi hồi phục một chút.”
Vương Liên Hoa thương thế không phải là nhẹ. Vết thương lại còn ở trên đùi, đi đường cũng có chút không tiện. Lúc hắn định cỡi ngựa, răng lại cắn chặt , đang định nén đau nhảy lên ngựa, Trầm Lãng nhẹ nhàng đưa tay chặn ngang ôm lấy hắn, đặt hắn vững vàng ngồi lên yên ngựa. Vương Liên Hoa đỏ mặt, cả giận nói:” Ta không phải nữ nhân.”
Chỉ có nữ nhân mới cần bế lên ngựa.
Trầm Lãng nhảy lên ngựa ngồi ở phía sau hắn, cười nói:” Nam nhân mà lại để ý đến những chuyện nhỏ như vậy à.”
Nói rồi giục ngựa chạy như bay, bị trúng châm độc lại thêm tâm tình nổi giận, tất nhiên là không nghĩ đến tư thế hai người lúc này có bao nhiêu mờ ám. Lúc này lại rõ ràng cảm nhận được hơi thở cùng nhịp đập trái tim trong ***g ngực ấm áp của y, càng lúc thấy càng bối rối. Những sợi tóc của y bị gió thổi tới giáp lên mặt hắn, một trận ngứa ngáy mê dại.
Mười bảy năm trước từ sau khi phụ thân cùng mẫu thân qua đời, hắn sớm đã quên cảm giác khi được ôm.
Phụ thân đến chết cũng không nhận ra hắn, mẫu thân đắm chìm trong mối thù của phụ thân, cả ngày lẫn đêm bày tính như thế nào đem xương của phụ thân nghiền thành tro, thậm chí chưa từng dùng ánh mắt ôn nhu liếc nhìn hắn một cái.
Có đôi khi nằm mơ, vẫn là mơ về cuộc sống lúc trước ở Vân Mộng sơn trang.
Khi đó phụ thân cười lớn ôm lấy hắn nâng lên chống đẩy, mẫu thân nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy bờ vai hắn, dán sát vào mặt hắn, hơi thở mẫu thân truyền tới từ phía sau cổ hắn, hương thơm ấm áp khiến cho lòng người tan chảy.
Về sau trưởng thành, hắn lần đầu tiên ôm nữ nhân.
Nữ nhân giống như động vật vui hoan khi được ôm, các nàng thỏa mãn rúc vào trong ***g ngực hắn, bộ dạng giống như con mèo ăn no ngủ trưa. Nữ nhân đầu tiên của hắn trong thời khắc đêm vui đó nhịn không được gắt gao ôm hắn, ở trên lưng hắn còn lưu lại dấu vết cào cấu. Đó là cái ôm đầu tiên hắn có được kể từ sau khi phụ mẫu mất , thân thể nữ nhân ấm áp đầy hương thơm, làm cho hắn không khỏi hoài niệm về lúc được mẫu thân ôm, cũng giống như khoảnh khắc lúc đó.
Lời nói ôn nhu theo miệng kia phát ra, loạn tình ý mê man rên rỉ. Thân thể cuồng loạn vặn vẹo, trong không khí tràn ngập nồng hậu hơi thở *** mĩ.
Khuôn mặt nữ nhân lại giống như biến thành khuôn mặt của mẫu thân, ở trước mặt hắn mà uốn éo.
Mẫu thân không phải là người ái dục như vậy, là người từ bỏ bản thân cùng hết thảy tình mẫu tử, chỉ vì báo thù mà sống.
Sau khi xong xuôi thì việc hắn làm đầu tiên, chính là đi đến bên giường nôn mửa, thẳng phun hết hôn thiên ám địa.
Từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ … để nữ tử ôm hắn, thậm chí là cả việc mây mưa. Vốn cũng không quá vì thỏa mãn dục niệm của thân thể, làm như thế còn gây tổn hại đến nội tâm.
Sau đó liền dần dần quên đi cảm giác ôm.
Mà lúc này, ngồi ở trước người Trầm Lãng, cánh tay y từ phía sau thân hắn giữ chặt dây cương phía trước, không phải là giống như đưa hắn ôm vào trong ngực sao? Cái ôm của y giống như con người của y ôn nhu mà vô tư, khiến cho người ta cảm thấy vừa an tâm mà cũng vừa yếu đuối.
Nhưng đối với hắn mà nói, yếu đuối là một thứ không thể tha thứ được.
Vương Liên Hoa có chút tức giận, nhưng tình trạng lúc này không cho phép hắn làm khác.
Thân là nam nhân, quả thật cảm thấy có chút ngạc nhiên. Vương Liên Hoa tự giễu nghĩ thầm chính như lời nói của Trầm Lãng, chuyện nhỏ này cũng để ý sao?
Hơn nữa mới vừa rồi lại phải cố nôn ra máu độc, vì mất máu quá nhiều nên cơ thể có chút suy yếu. Vì thế liền tùy ý để sự ấm áp này bao bọc hắn. Người ta nói ‘xuân phong đắc ý mã đề tật’ (gió xuân thích chí ngựa chạy nhanh) , con ngựa non kia hoang dã kia nhẹ nhàng chạy trốn sự yên tĩnh hoàn toàn trong xuân sắc của nơi hoang dã , như hướng về không gian vô ngần (bất tận), nếu vĩnh viễn đừng chạy đến cuối, thì có lẽ sẽ tốt biết bao.
|