Khốn Tại Võng Trung Ương
|
|
Chương 20[EXTRACT]Cứ tiếp tục lộng như vậy, giai đoạn bón sữa lập tức chuyển sang giai đoạn động dục.
Trùng Tử đẩy cái đầu ở trước ngực ra: “Buông ra! Đau!”
Lý Tư Phàm hiếm khi nghe lời chuyển miệng đi, nhưng đầu lưỡi lại theo nước sữa lan ra quét xuống một đường. Vừa liếm vừa dùng ánh mắt chớp chớp nhìn Trùng Tử.
Là nam nhân đã từng kết hôn, sinh hoạt tình dục của Trùng Tử kỳ thật chỉ có thể dùng từ nhạt nhẽo để hình dung. Căn bản vào thời điểm tâm tình người vợ tốt chính là chủ đề trực tiếp.
Đối Lý Tư Phàm làm ra những việc như thiêu thân này, y thật là có chút chống đỡ không được. Thằng nhỏ này hai ngày nay cũng không biết nghiên cứu cái gì , thủ đoạn càng ngày càng hạ lưu.
Hiện tại cái miệng của hắn đã sắp chuyển qua phía trên tiểu đệ của Trùng Tử, hơi nóng phun ở trên vải mỏng, làm cho thân dưới một trận phát căng. Mắt thấy sắp hạ miệng xuống rồi, Trùng Tử ngừng hô hấp , không phải y thật muốn như thế nào đó, làm nam nhân kỳ thật đều có khát vọng tư vị khẩu giao.
Cho nên thời điểm Lý Tư Phàm cúi thấp đầu xuống, trong lòng đồng thời bài xích, cư nhiên lại có chút chờ mong. Đáng tiếc tiểu Lý công tử ngửi ngửi liền cau mày rời đi.
Đến phiên hắn lấy thứ gia hỏa ra.
“Nào, đến lượt tôi uy thầy, hảo hảo mà uống!” “Núm vú cao su” phấn hồng run rẩy đưa đến bên miệng Trùng Tử. Lý Tư Phàm đè Trùng Tử lại, cưỡi ở trên đầu y.
Thầy Tùng mắt tóe lên, liều mạng ngậm miệng lại nói thà chết cũng không hầu hạ lão nhị của họ Lý.
Lý Tư Phàm cũng không nổi giận, liền cầm cái đầu từng chút cọ vào môi Trùng Tử. Từ khi chuyển đến biệt thự, bạn học Tiểu Lý bắt đầu cùng thầy giáo chăm chỉ học môn “xạ kích” (bắn).Mặc dù là thuần khiết dùng tay mà thao tác, liên tục vài ngày như vậy, năng lực giữ lâu của thằng nhỏ càng ngày càng tốt. Chương trình học đơn giản đã không thể thỏa mãn bạn nhỏ tràn đầy tò mò.
Gần đây, họ Lý thường xuyên thử thăm dò cửa sau của mình. Trùng Tử có chút sợ hãi, nếu tên kia ngày nào đó không sợ bẩn, không sợ mệt mà đi phá phía sau non nớt của mình, vậy thực không còn mặt mũi làm đàn ông nữa .
Tựa như hiện tại, con sói con lại nóng lòng muốn thử, ở trên môi ma sát đủ đầu súng, lại bắt đầu ra sức dần hướng xuống dưới. Trùng Tử sợ tới mức liên tục giãy giụa, Lý Tư Phàm đè hai đùi của y lại nói: “Nghe lời một chút, không sao, nhẫn lại chút là tốt rồi, sẽ không đau!” (câu này quen quá nha~ =]]]])
Trùng Tử nghe thấy muốn rơi nước mắt, ngày trước khi lần đầu tiên cùng Đình Đình, y cũng là nói giống hệt như vậy.
Nam nhân a! Đều con mẹ nó đứng nói chuyện không đau thắt lưng!
Sắp thấy “Lạc hồng” (*), Trùng Tử tuyệt vọng vặn khăn trải giường..
(*) lạc hồng : xem phim cổ trang Trung Quốc ta hay thấy người ta căn cứ vào có hay không có vệt máu trên giường sau đêm động phòng để kiểm tra sự khiết tịnh của cô dâu (còn trong trắng sẽ chảy máu =3=), ý chỉ mất đi lần đầu tiên. Ở đây mặt sau của Trùng Tử vẫn là “xử cúc” =)))))
Bỗng nhiên, điện thoại ở trên đầu giường vang lên. Lý Tư Phàm bị quấy nhiễu hứng thú, rất mất hứng. Cầm lấy điện thoại chuẩn bị bắt đầu dạy dỗ người kia.
“Alo! Ai đó! Nga…… Mẹ, có chuyện gì?”
Nghe thấy là mẹ mình, Lý Tư Phàm chậm rãi thu lại lông mày dựng đứng.
“Cái gì? Mẹ ngăn ba lại…… được, con lập tức trở về!”
Vừa buông điện thoại xuống, Lý Tư Phàm cơ khát nắm lấy tay thầy giáo bắt đầu ra sức chà xát súng, sau khi vẻ mặt thoải mái mà phun ra, hướng Trùng Tử hất cằm: “Khẩn trương mặc quần áo, trở về nhà ba tôi!”
Từ sau khi Lý Tư Bình đột ngột chết, Lý lão cha liền đắm chìm ở trong bi thương khôn kể. Con dù không tài giỏi cũng là cốt nhục của chính mình a!
Mẹ nó! Một con nha đầu nhà quê lừa đảo liền đem con mình đánh chết, không phải là chơi em trai của cô ta thôi sao! Cùng lắm thì bồi thường một chút tiền là được! Con bà nó, cư nhiên dám tuyệt giống Lý gia!
Lão Lý phái người đi theo dõi nhà nha đầu kia, chuẩn bị đến tịch thu tài sản và giết cả nhà.
Nhưng mà theo hồ sơ điều tra, có rất nhiều điểm đáng ngờ trồi lên mặt nước. Lý lão cha nghi ngờ, quả nhiên sau lưng vụ án mạng có ẩn tình khác, hóa ra là một thằng bạn ăn chơi của con ông – công tử họ Trang kia mới là hung thủ, nha đầu nhà quê kia chẳng qua là người chịu tội thay.
Nhà họ Trang ở trong quan trường thâm căn cố đế, bình thường quan hệ hai nhà cũng coi như hòa hợp, tuy rằng trong mắt nhà họ Trang luôn khinh thường Lý gia thô tục. Nhưng Lý phu nhân cùng Trang phu nhân cũng là bạn thân khuê trung, khăn tay tình thâm.
Nhưng Lý lão cha đếch quan tâm cái đó! Ông nghĩ: Hiện tại dòng dõi thư hương nhà các người ức hiếp trên đầu lão tử, không cần biết các người có chức có quyền bao nhiêu, lão tử dù có táng gia bại sản cũng muốn cho bọn du côn nhà các người lần lượt chết dưới súng!
Lý phu nhân nóng nảy, cũng không phải bởi vì tình cảm chị em sâu đậm. Gần đây Lý phu nhân ở phương diện xuất nhập khẩu thương mại bỏ ra kinh phí rất nhiều, muốn thông qua các cửa khẩu cũng không phải là chuyện gì dễ dàng, mà phương diện này dựa vào các nhà có thế lực thì thuận lợi không ít.
Hiện tại Lý lão cha không chỉ xé toạc thể diện cả hai nhà, mà còn là chặt đứt cuống rốn cung cấp nguồn tài nguyên dồi dào, ngươi nói bà có thể không gấp sao?
Ngăn không được chồng mình, bà đành phải gọi điện thoại cho con trai.
Khi Lý Tư Phàm mang theo Trùng Tử về Lý gia, phòng khách đã một mảnh bừa bãi. Lý lão cha giậm chân mắng Lý phu nhân: “M* nó, có phải đã sớm mong con tôi chết đi hay không! Nên bà xúi giục họ Trang kia đánh chết Tiểu Bình đi!”
Lý phu nhân ở trong loạn mà không sợ hãi, vắt chân ngồi ở trên sô pha. Chỉ là nhếch môi lộ ra tâm tình phẫn nộ.
“Ba, con đã về.” Lý Tư Phàm hướng về phía cha chào hỏi.
“Tiểu Phàm, con trở về thật đúng lúc! Con có biết hung thủ giết anh con là ai không?”
Lý Tư Phàm sau khi nhẫn nại nghe ba hắn nói một lần, ra dìu cánh tay ba hắn nói: “Đi, ba. Chúng ta vào thư phòng nói chuyện.”
Lý lão cha văng ra mấy lời thô kệch với Lý phu nhân sau đó liền lên lầu .
Trùng Tử xấu hổ đứng ở phòng khách, nghĩ nghĩ, đi tìm dụng cụ dọn dẹp đống rác.
Lý phu nhân nhìn y, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ: “Thầy Tùng, một lát nữa người giúp việc sẽ đến quét dọn, thầy ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện.”
Trùng Tử nghĩ thầm: “Nói chuyện gì? Nói con bà cùng nam nhân bỉ ổi như thế nào?“ Nhưng mà vẫn là buông chổi, ngồi xuống.
“Tiểu Phàm nhà chúng tôi từ nhỏ tính tình lạnh lùng, không thích cùng người khác thân cận. Nhưng mà nó đối với thầy ấn tượng rất tốt.”
Trùng Tử thuận theo tình hình tựa như cũng vui vẻ theo.
Tiếp theo Lý phu nhân còn nói: “Tiểu Phàm nhà chúng tôi vốn chuẩn bị ở nước ngoài đào tạo chuyên sâu, học tập ba năm rồi trở về, nhưng ai biết trong nhà lại xảy ra chuyện như vậy. Cha nó đừng nhìn lớn tiếng, kỳ thật thân thể không tốt, gia nghiệp lớn như vậy nhất định phải đểTiểu Phàm trước tiên đến gánh vác. Khụ, hai vợ chồng tôi thật sự là thực có lỗi với đứa con này a!”
Trùng Tử trong lòng âm thầm cho là đúng, cũng khó trách đứa nhỏ tư tưởng cực đoan, hành vi biến thái như vậy. Sống trong loại gia đình mà thằng nhỏ phải thành thục quá sớm kỳ thật cũng rất đáng thương.
“Hiện tại thầy làm trợ lý của con tôi, xin thầy lượng thứ bao dung cho nó một chút, nó dù sao cũng là một đứa nhỏ, tính tình vừa nóng nảy lại ngang ngược. Nếu có chỗ nào quá giới hạn, thầy cũng không cần cùng nó nói nhiều làm gì, trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được.”
Nói xong, Lý phu nhân lấy ra hé tấm danh thiếp thơm nức mùi nước hoa đưa cho Trùng Tử.
Trùng Tử rất cảm động, coi như tìm thấy tổ chức rồi. Y cân nhắc làm sao để nói chuyện mình phải rời đi với Lý phu nhân.
Đúng lúc này, hai cha con họ Lý xuống lầu. Cũng không biết, Lý Tư Phàm nói chuyện linh chi cam lộ(ngọt tai) gì đó, làm cho cơn tức của cha hắn rõ ràng giảm xuống không ít. Xuống dưới chuyện thứ nhất chính là hướng phu nhân giải thích: “Nguyệt Bình, tôi vừa rồi có chút tức giận quá, bà đừng cùng tôi chấp nhặt a!”
Lý phu nhân hiền lành tài trí am hiểu mà nói: “Tiểu Bình đột nhiên qua đời như vậy, ông tâm tình kích động cũng là điều khó tránh khỏi.”
Sau khi hai vợ chồng vừa thông suốt kiểm điểm, người một nhà không khí lại hoà thuận vui vẻ.
Trên đường trở về, Lý Tư Phàm bỗng nhiên nói với trùng Tử: “Tôi khát.”
“Nga, tôi đi xuống mua nước cho trò.”
“Không, tôi muốn ăn kem ly, chính là thứ mà lần trước thầy mua cho tôi ý.”
Nhớ tới lần trước ở trong WC bị thằng nhãi con lột sạch đến là xấu hổ, mặt Trùng Tử nóng ran lên.
Đến quán đồ uống lạnh, mua kem ly, hai người ngồi vào trong một căn phòng để ăn.
Lý Tư Phàm không nói lời nào một ngụm lại một ngụm ăn, sau khi ăn xong hắn nhìn chằm chằm ly kem đến xuất thần, sau đó đột nhiên ném ra một câu: “Về sau thầy phải nhớ mua kem ly cho tôi a!”
Trùng Tử có ý không vui, dựa vào cái gì tôi phải mua cho trò a! Một ly 80 đồng đó! Còn thật sự coi mình là người cha tiện nghi (*)sao?
(*) người cha tiện nghi : vợ cùng người đàn ông khác sinh con nhưng lại muốn bạn nuôi dưỡng con, thường dùng để mang ý mỉa mai người đàn ông bị chụp nón xanh (vợ ngoại tình)
“Hôm nay là sinh nhật tôi.” Thằng nhỏ không được tự nhiên hồi lâu,bật ra một câu.
|
Chương 21[EXTRACT]Trùng Tử ngẩn người, nhìn vẻ mặt thằng nhỏ rõ ràng có chút cô đơn. Nhà bọn họ xảy ra chuyện lớn như vậy tự nhiên không rảnh bận tâm đến Lý Tư Phàm.
Một đứa nhỏ còn chưa trưởng thành suốt ngày bận rộn việc trong nhà ngoài nhà cũng thật đáng thương.
Tâm tình đồng cảm của thầy Tùng bắt đầu trào ra, đem chuyện bị thằng nhỏ *** loạn quên sạch không còn một mảnh.
Y trước mua cho Lý Tư Phàm một chiếc bánh ngọt, không lớn lắm, 3 tầng. Thời điểm đi ngang qua cửa hàng, nhìn thấy một món đồ chơi là chú chó bông trắng như tuyết giá đặc biệt rẻ, liền mua làm quà sinh nhật cho hắn.
Trùng Tử nghĩ thế này, thằng nhỏ lớn như vậy, khẳng định không thích món đồ chơi trẻ con, vừa lúc có thể lưu lại cho con mình.
Thế nhưng Lý Tư Phàm thật ra cái gì cũng không nói, mắt to lóe sáng, ôm con chó lớn ngượng ngùng mang theo sợ hãi nhìn Trùng Tử.
Trùng Tử rất không muốn thấy người khác đáng thương, nhiệt huyết một trận lại mang thằng nhỏ đi xem phim. Đi vào trước, thầy Tùng cố ý chọn “Toy Story” ý đồ làm giảm tình cảm sâu đậm của thằng nhỏ.
Bởi vì là ngày chủ nhật, trong rạp chật ních. Hai thầy trò bị dồn đến chỗ ngồi tình nhân. Vốn Trùng Tử âm thầm hối hận mình tự mua dây buộc mình. Nhưng thằng nhỏ mắt không thèm liếc mà chỉxem phim, nên ha ha, hô hô căn bản chỉ là chuyện của mình Trùng Tử. Khiến cho Trùng Tử phỉ nhổ chính mình một phen, thật sự là tự mình đa tình.
Kỳ thật, thời điểm thằng nhỏ không trêu đùa người khác thật sự là khiến người ta yêu thích.
Sau khi xem phim xong, Lý Tư Phàm nguyện vọng còn chưa hết, muốn mời thầy hắn đi uống rượu cảm ơn. Thầy Tùng gẩy bàn tính, đã tiêu hết gần 300 đồng, sao cũng phải đòi lại chút tiền nha!
Vì thế hai người lại đến một nhà hàng cao cấp. Là tiêu chuẩn của đồ ăn phương Tây. Lý Tư Phàm đối với bồi bàn phát ra từng chuỗi tiếng Pháp trôi chảy, thanh âm nhỏ nhẹ đầy nhịp điệu.
Trùng Tử hạ mí mắt, giả bộ nghiên cứu thực đơn, trong lòng cười lạnh nói: Hai người Trung Quốc ở trong nhà hàng nước mình nói có nhịp có điệu, đang cúng tế cho người Pháp sao? Thực con mẹ nó sính ngoại.
Chờ đến khi đồ ăn lần lượt được mang lên, Lý Tư Phàm rót cho Trùng Tử một ly rượu, nói là phối với gan ngỗng đặc biệt ngon.
Trùng Tử nhấp một ngụm, cảm thấy cùng rượu xái (rượu nước thứ hai) không có gì khác nhau. Cho nên khi nghe tới một bình rượu này cư nhiên đến 3000 đồng, Trùng Tử thiếu chút nữa cắn phải chén, lại vội vã nhấp hai ngụm, xuýt xoa cảm thụ.
Một bữa cơm cứ thế trôi qua, rượu vẫn còn lại hơn một nửa. Thằng nhỏ ký xong hóa đơn muốn đi khỏi. Trùng Tử vội vàng ngăn hắn lại: “Rượu này làm sao bây giờ a?”
“Nga, bỏ đi.”
“…… Nếu không, chúng ta đóng gói mang về?” Trùng Tử nhỏ giọng hỏi.
Lý Tư Phàm mở to hai mắt nhìn: “Ăn đồ ăn Pháp chính là quy tắc này, không đóng gói!”
Trong lòng Trùng Tử nháo lên, hôm nay nếu để bình rượu này lại, phỏng chừng mình sẽ mất ngủ một tháng. Dứt khoát bưng chén rượu lên liền cứ ăn một miếng điểm tâm ngọt là rượu lại đi theo xuống.
Bạn Tiểu Lý một bộ đau lòng nhìn thầy hắn thu dọn bình rượu xuống đáy. Trùng Tử còn càng trừng càng mãnh liệt.
Dù sao đời này cũng chỉ có cơ hội một lần được đến nhà hàng lớn, có mất thì cũng là mặt của thằng nhãi con.
Chờ đến khi toàn bộ 3000 đồng đổ xuống bụng, Trùng Tử bắt đầu ngây ngô cười kiểu trăng sao đầy đầu.
Lý Tư Phàm sau khi dỗ thầy hắn lên xe, Trùng Tử liền lâm vào trong ý thức mơ hồ.
Y biết chiếc xe lư lắc lư, biết có người ôm mình lên lầu, biết mình bị cởi bỏ quần áo từng lớp từng lớp. Thậm chí còn giống như nhìn thấy một cái đuôi sói to ở kia lột da dê.
(*) “đuôi sói” là chỉ thiếu gia, “da dê” là Trùng Tử ám chỉ mình giống như chú dê bị con sói kia lột da = lột quần áo =))
Nhưng Trùng Tử chỉ có thể làu bàu, mùi rượu bôc lên giống như chó chết mặc người định đoạt.
Có hình người giống như bánh nướng áp chảo lật tới lật lui thân thể mình. Sau đó có một móng vuốt ở sau mông kia lộng, lại có một chất lỏng lạnh lẽo ướt dính trượt vào giữa đùi mình.
Một phen không chút khách khí thuận lợi chọc chất lỏng vào trong. Lý trí Trùng Tử bị rượu che mờ làm cho đầu óc đau đớn chậm chạp chưa hiểu rõ chuyện gì. Nhưng tứ chi lại giống như chìm sâu vào nước không thể động đậy.
Cảm giác đau đớn khuếch tán ra, có người ở trên người mình cắn xé, gầm gừ. Va chạm giữa háng dần dần nhanh hơn, ngũ tạng lục phủ đều bị đảo lộn vị trí. Nếu y có thể mở mắt ra, sẽ phát hiện chính mình đã bị cắn thành nhiều mảnh nhỏ, cốt nhục vô tồn…… (vãi, gì mà như yêu quái ăn thịt =]]]])
Chờ đến khi tỉnh lại, Trùng Tử phát hiện Lý Tư Phàm ghé vào trên người mình, tay chân quấn quanh cùng một chỗ, vẻ mặt khi ngủ say sưa. Gối ôm đại cẩu bị ném ở trên sàn nhà đến đáng thương.
Sáng sớm, kỳ thật đặc biệt thích hợp để tổng kết nhân sinh.
Trùng Tử tổng kết ra một chữ — đáng!
Mua lễ vật gì a? Mình quả là bị xui xẻo thúc giục, thượng cản tử (*) rót rượu làm trò đùa kia chúc mừng bị khai trai!
(*) thượng cản tử : phương ngữ Đông Bắc, chủ động tiếp cận hoặc muốn làm hài lòng người khác.
Gạt bỏ mấy thứ gì đó trên người, Trùng Tử đỡ thắt lưng đi tắm. Thời điểm vòi hoa sen chảy xuống, hạ thân có chút đỏ, thật không khác thứ ghê tởm, phỏng chừng tối hôm qua là mang đồ bảo vệ, theo khe hở trong buồng vệ sinh có thể thấy hai ba cái “áo mưa” dơ bẩn trong thùng rác.
Trùng Tử nôn ra, toàn bộ phần rượu quý phối với gan ngỗng ở nhà hàng đều trả về bồn cầu.
Chờ đến khi đi ra, họ Lý đã tỉnh. Thấy Trùng Tử cư nhiên mặt còn đỏ lên.
Mịa ngươi! Ai thượng ai a! Đỏ cái rắm! Trùng Tử không quan tâm hắn, cúi xuống đất tìm quần đùi.
Thằng nhỏ tự mình hướng đến bên người Trùng Tử cọ.
“Thầy nằm đi, tôi tìm quần áo cho thầy.”
Trùng Tử thắt lưng vô cùng đau đớn, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên giường. Chờ Lý Tư Phàm từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo, vẫn muốn tự mình mặc vào cho thầy hắn.
Trùng Tử không thích nói chuyện với hắn, hắn liền lựa lời : “Quần lót này của thầy kiểu dáng quá già, giống như ông tôi mặc ý, hôm khác cho thầy đi mua kiểu mới.”
Vừa nói vừa nhéo đầu “điểu” của Trùng Tử một cái.
Trùng Tử áp chế tức giận xuống đáy lòng nói: “Đừng náo loạn, hôm nay cùng với thương nhân nước ngoài đàm phán, thời gian sắp đến rồi, người nước ngoài lại đặc biệt chú trọng thời gian đó!”
Lý Tư Phàm lúc này mới đi tắm rửa, mặc quần áo, lôi kéo Trùng Tử ra cửa.
Dọc theo đường đi, tâm tình Lý Tư Phàm không tồi, ngồi ở trong xe còn lôi kéo tay Trùng Tử, dấu vết như tối qua chưa ăn cơm
Đến công ty, Trùng Tử lấy cớ thân thể mình không thoải mái, ở lại văn phòng sửa sang lại văn kiện. Chờ sau khi mọi người trong phòng đi họp, y lấy danh thiếp ở trong âu phục ra.
Điện thoại đầu kia là âm thanh tao nhã của Lý phu nhân.
“Lý phu nhân, tôi là Tùng Thông. Có thể cùng bà gặp mặt một chút không?”
…
Khi Lý phu nhân xuất hiện ở quán cà phê, trong lòng Trùng Tử đã không dưới mười lầnthầm nghĩ sẵn trong đầu.
Người cùng đường cũng không cần cái gì vấn đề mặt mũi.
Không đúng sở liệu của Trùng Tử, sau khi y nói xong. Lý phu nhân vốn mắt rất lớn trừng lớn hơn nữa, cuối cùng cũng muốn lấy tách cà phê nóng đưa cho Trùng Tử rửa mặt.
Trùng Tử dùng sức nắm chặt lấy đùi mình: “Lý phu nhân, nếu có thể tôi sẽ không nói với bà điều này, nếu bà không tin, tôi đây lập tức đi sở công an kiểm tra vết thương, mặt khác tôi còn có thứ này……”
Trùng Tử từ đâu lấy ra một bọc giấy, bên trong rõ ràng là “áo mưa” đã sử dụng qua.
Lý phu nhân chán ghét lấy khăn tay che miệng lại nói: “Cậu muốn thế nào?”
Trùng Tử đỏ mắt: “Tôi chính là muốn rời khỏi con trai bà, cách hắn càng xa càng tốt!”
|
Chương 22[EXTRACT]Thấy ly cà phê đã đến đáy, Lý phu nhân rốt cục mở miệng.
“Tiểu Phàm nhà chúng tôi chính là đứa nhỏ có chủ kiến, quyết định của người lớn cũng vô dụng, cho nên chúng ta phải khôn khéo đưa đẩy một chút. Tôi sẽ bồi thường cho thầy chút kinh tế, nhưng thầy trước hết vẫn ở lại bên người nó một đoạn thời gian, nhẫn nại một chút, tôi sẽ nghĩ biện pháp cho thầy rời đi .”
Theo ý tưởng của Trùng Tử, khi y đem chuyện bê bối của thằng nhỏ nói ra, có thể được Lý phu nhân an bài để thuận lợi thoát thân.
Cho dù bà tin tưởng con mình là trong sạch, cũng sẽ không cho phép một người bụng dạ khó lường ở lại bên cạnh con cưng của mình. Không nghĩ tới rằng, người làm mẹ muốn giữ gìn sĩ diện cho con cái. Trùng Tử cũng chỉ có thể chấp nhận sự sắp xếp của Lý phu nhân.
Về phần bồi thường, Trùng Tử cũng chả thèm giả bộ băng thanh ngọc khiết (thanh cao) làm gì, cứ ngông nghênh mà nhận thôi. Dù sao mặt sau của mình đã bị chảy máu, sau này còn phải một mình đi nơi đất khách quê người nuôi con.
Nhẫn chút nữa là y có mấy vạn đồng đấy!
..
Thời điểm Trùng Tử quay về công ty, hội nghị bên kia đã chấm dứt. Nhìn thấy Trùng Tử đã trở lại, một nữ thư kí ôm cái cặp nhỏ giọng nói: “Lý tổng vừa tìm anh khắp công ty, hiện tại đang ở trong văn phòng!”
Tiểu Lý công tử khi vừa tới công ty, công nhân viên kì cựu của tập đoàn Lý thị đều có chút khinh mạn hắn. Thứ nhất là khi dễ hắn tuổi nhỏ, một nguyên nhân khác là gộp hắn lại một loại cùng với Lý đại công tử.
Bình thường ‘tân quan thượng nhâm tam bả hỏa’, kết quả tiểu Lý người ta biến thành giống như kẻ đồ sát, tiếng kêu than dậy khắp trời đất.
(*) tân quan thượng nhâm tam bả hỏa ~ quan mới nhậm chức như ba ngọn lửa à câu này có điển cố nên mình chú thích ở cuối bài, theo suy nghĩ của mình thì đại loại giống như ‘đánh đòn phủ đầu’ vậy =,
“Đồ sát” ở đây chỉ việc thiếu gia đối phó với những kẻ chống đối trong công ty, có thể là thanh lọc bộ máy hành chính chẳng hạn.
Hiện tại bất kì nhân viên nào thấy Lý tổng cả người lông tơ đều dựng đứng. Trùng Tử nhìn tiểu thư kí rụt cổ kì quái đến đáng thương, thở dài một hơi, mở cửa vào văn phòng.
“Thầy vừa đi đâu vậy?” Mặt thằng nhỏ như có thể gộp lại với núi Trường Bạch .
“Buổi sáng chưa ăn gì, đầu đau phải đi nhà ăn ăn chút gì đó.” Nghe đến đây, cái mặt dài kia mới thu lại.
Hắn đứng lên sờ trán Trùng Tử “Phát sốt?” Sờ sờ không có gì bất thường, mới an tâm. Kéo tay thầy hắn tiến vào phòng trong.
Tiểu Lý có thói quen ngủ trưa, đến buổi trưa nhất định phải ôm Trùng Tử làm một giấc.
Nhưng vừa bị người phá non (phá ‘xử cúc’ ), Trùng Tử có chút không thích ứng với việc hằng ngày bồi hắn ngủ.
Tiểu Lý không quan tâm cái đó, kéo Trùng Tử lên trên sô pha giường (sô pha dài có thể nằm được), mặt đối mặt với Trùng Tử.
Trùng Tử đầu tiên là nhắm hai mắt lại, nhưng từng trận nhiệt khí phả vào trên mặt, khiến bản thân đều ngủ không được. Vì thế y muốn xoay người, nhưng Lý Tư Phàm đè y lại không cho y xoay.
“Cậu còn muốn ngủ hay không?” Thầy giáo có chút không kiên nhẫn.
Lý Tư Phàm cũng không nói, nhếch miệng sờ mặt Trùng Tử, vuốt vuốt cái miệng liền sáp tới. Mút mút nghiêng ngả hôn một hồi. Trùng Tử cảm giác tay hắn bắt đầu với vào trong quần, dạ dày lại bắt đầu cuộn lên.
“Đừng, đau.” Nghe thấy vậy, Lý Tư Phàm cuối cùng thu tay, nhưng trên mặt cười xấu xa như ăn được mật ong. Chờ khi tay chân đã cọ đủ ở trên người Trùng Tử, Lý Tư Phàm rốt cục nằm ở trước ngực Trùng Tử ngủ.
Thằng nhỏ lúc ngủ đặc biệt duy mĩ, lông mi thật dài mà cong lên, theo hô hấp cao thấp rung động. Cậu ta nếu là người bình thường sẽ chiếm mất tâm bao nhiêu cô gái a! Trùng Tử liều mạng khắc chế chính mình, mới không có đưa tay ra bóp cổ thằng nhỏ.
Ánh mắt trừng vách tường mờ mịt mà suy tư……
..
Đợikhi Trùng Tử nhận được cuộc gọi tiếp theo của Lý phu nhân đã là ba ngày sau.
Ba ngày này Trùng Tử trôi qua trong lo lắng đề phòng, sợ Lý Tư Phàm lại đem mình ăn sống nuốt tươi.
May mắn Lý Tư Phàm còn có một tia nhân tính, biết phía sau thầy hắn không tốt, mọi việc không nên.
Nhưng thấy miệng vết thương dần dần khép lại, họ Lý lại bắt đầu rục rịch. Trùng Tử âm thầm sốt ruột. Nghe thấy động tĩnh của Lý phu nhân quả thực chính là âm thanh của sự cứu rỗi.
“Alo, Tùng tiên sinh, tôi đã an bài tốt rồi thầy mau rời đi, nhưng mà trước khi đi còn phải phiền thầy làm một chuyện……”
….
Lý Tư Phàm tuy rằng không hiểu nhiều lắm về những kiến thức phần mềm, nhưng hắn thông qua con đường dùng nhân tài có chuyên môn tốt thay mình kiếm tiền.
Nghe nói tim của Lý lão cha không tốt lắm, cho nên hiện tại hơn phân nửa mua bán cần Lý Tư Phàm xử lý. Tiểu Lý kỳ thật từ trong nội tâm rất xem thường việc sản xuất theo truyền thống nhà bọn họ, điểm ấy rất giống với mẹ hắn.
Cho nên bản thân một khi cầm quyền lớn trong tay liền dứt khoát tiến hành cải cách. Quyết chí từ đen hoàn toàn chuyển thành trắng.
Hạng mục mới vừa khởi động cần một lượng tài chính lớn. Lý lão cha là địa chủ rỗng ruột, có chút tiền dư đều biến thành sản nghiệp cố định, không có bao nhiêu vốn lưu động. Nghe đâu câu lạc bộ lớn nhất của Lý gia cũngđem thế chấp rồi.
Nhìn ra được điều này, Lý Tư Phàm tự tin mười phần, tiến hành tử chiến đến cùng.
Bình tĩnh mà xem xét, Trùng Tử rất là bội phục thằng nhỏ trời sinh tài năng lãnh đạo. Một đứa nhỏ chưa đến mười tám tuổi, có thể có quyết đoán lớn như vậy thật sự là hiếm thấy. Đặt trong nhà đế vương cổ đại, chưa biết chừng lại là một hoàng đế Khang Hi gì gì đó tuổi trẻ tài cao.
Nhưng Thiên Vương lão tử cũng không thể cưỡi mình a!
Đối đãi với mấy tên đàn ông xấu xa, phải giống như đối với hoa sen vậy, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chơi đùa khinh nhờn được đâu.
Đang là thứ sáu cho nên lượng công việc tương đối nhiều. Lý Tư Phàm phải làm thêm ca đêm. Phần mềm công ty chủ lực mở rộng đã bước đầu được định hình. Cho nên số liệu cuối cùng mỗi ngày đều phải chỉnh lý lại nhập vào kho dứ liệu đến cho Lý Tư Phàm, quyết không nhờ tay kẻ khác
Phải biết rằng ngành IT (công nghệ thông tin) này, giá trị mấy ngàn vạn có thể nằm trong chỉ một chiếc đĩa nhỏ.
Ông chủ làm thêm ca, Trùng Tử liền phụ trách làm công việc lặt vặt. Lý Tư Phàm đồ gì cho vào miệng cũng đặc biệt kén chọn, bình thường ngại nhà ăn bẩn không ăn. Cho nên mỗi lần đều là Trùng Tử cố ý đến quán cơm lớn ở trung tâm thành phố, mua đồ nóng hôi hổi mà mang về.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi Trùng Tử mới bưng đồ ăn tiến vào văn phòng, các bộ phận phát triển đã báo cáo đầy đủ hoàn tất.
“Đến, nhanh ăn cơm đi!”
Lý Tư Phàm lại bắt đầu giở trò : “Thầy đút cho tôi.”
Trùng Tử cũng không cùng hắn chấp vặt, đem đồ ăn đặt lên trên bàn bắt đầu lấy muỗng đút cho thằng nhỏ tàn phế này ăn cơm.
“Canh này rất bổ dưỡng, trò cả một ngày cũng chưa ăn cơm, trước uống canh cho ấm bụng đi.” Mấy ngày nay Trùng Tử cũng không làm sao thích phản ứng tiểu Lý công tử, phỏng chừng cũng hết giận, rốt cục không còn xụ mặt nữa.
Vừa nghe thầy hắn bắt đầu biết lạnh biết nóng cùng mình, mắt to cụp hai hàng lông mi xuống lập tức trở nên long lanh ngập nước.
Sau khi ngoan ngoãn uống canh xong, thằng nhỏ ôm cổ Trùng Tử nói: “Hạng mục cuối cùng này nhìn chung hoàn thành rồi, chút nữa tôi mang thầy đi tới nơi này.”
“Gì?”
“Surprise!” Thằng nhỏ vẻ mặt đắc ý.
Trùng Tử ở trong lòng cười lạnh, nam nhân động dục cũng giống như chim công khoe lông, một trận vô cùng khoe khoang. Thằng nhãi cũng có chút tài đại khí thô (*), chút mánh khóe trêu đùa ấy của hắn kỳ thật đều là mình năm đó theo đuổi Đình Đình.S mẹ nó cái đồ đại đầu quỷ!
(*) tài đại khí thô : có tài nhưng khí chất thô thiển
Sau khi cơm nước xong xuôi, Lý Tư Phàm đột nhiên có vẻ buồn ngủ, mí mắt cao thấp đánh nhau. Miễn cưỡng đóng máy tính, người lảo đảo đi vào phòng trong ngã lên trên giường vù vù ngủ.
Trùng Tử thừa cơ vỗ vỗ khuôn mặt phấn nộn của thằng nhỏ; “Surprise này là như thế nào?” Làm trò cười, sáu bề thật yên tĩnh!
Thầy Tùng tay có chút run run mở máy tính ra, kết quả là xuất hiện khung mật mã. Trùng Tử từ trong bàn công tác lục giấy tờ tùy thân của Lý Tư Phàm đưa vào ngày sinh nhật, không đúng. Lại đưa vào ngày công ty thành lập, vẫn không phải.
Thao! Quả nhiên là công nghệ cao! So với buôn bán sắt vụn có kỹ thuật cao hơn a.
Sau khi liên tục thử vài lần, Trùng Tử trừng mắt với màn hình máy tính, nghĩ rằng: Đừng a, ngàn vạn lần đừng mắc ói như vậy! Y nhập vào ngày sinh nhật mình — không đúng.
Trùng Tử đồng thời thầm thở ra, lại có chút buồn bực, mật mã chết tiệt là gì a!
Cũng không biết thế nào, linh quang vừa hiện. Y lại nhập vào sinh nhật của cả mình cùng Lý Tư Phàm.
Má ơi! Máy tính cư nhiên khởi động!
Trùng Tử không có thời gian chà xát da gà, y rất nhanh chuyển đến ổ cứng, đem số liệu trong kho không ngừng sao chép.
Khi làm việc đó, Trùng Tử cơ bản cảm thấy bất an, nhưng lại nghĩ, cũng không phải cho người khác, là cho mẹ đẻ của Lý Tư Phàm hắn. Phỏng chừng chính là mẹ hắn muốn cắt xuống đôi cánh dài của thằng nhỏ, làm cho hắn hiểu được đạo lý làm người. Thuộc loại mâu thuẫn nội bộ, mình cũng coi như hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ không quản công.
Sau khi làm xong hết thảy, Trùng Tử gọi điện thoại cho Lý phu nhân, sau đó mang thứ tốt kia không chút quyến luyến nhanh chóng rời đi.
Lý Tư Phàm còn ngủ say, cũng không biết mơ thấy cái gì, mày nhíu chặt lại……
|
Chương 23[EXTRACT]Sau khi Trùng Tử đem ổ cứng giao cho Lý phu nhân thì trở về biệt thự vùng ngoại thành. Tiểu Tranh Tranh được bảo mẫu dỗ đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đến đỏ bừng.
Trùng Tử kiếm cớ để bảo mẫu đi mua đồ lừa cô rời đi. Sau đó rất nhanh đóng gói thu thập hành lý, cất kỹ sổ tiết kiệm cùng năm vạn đồng Lý phu nhân cho y, ôm conchạy về phía nhà ga rời khỏi thành phố A.
Y có một người bà con xa thân thích ở thành phố T. Trùng Tử dừng chân tại đó. Thuê phòng tìm việc, vội vội vàng vàng.
Chỉ chớp mắt, ba tháng đã trôi qua, Đình Đình, Lý Tư Phàm giống như rất nhiều chuyện rất nhiều người đã biến thành mây khói thoảng qua. Trùng Tử thở dài một hơi, cuộc sống cứ tiếp tục hỗn độn trôi qua như vậy đi!
Hôm nay, em họ nhà bà ngoại cũng đến thành phố T. Trùng Tử dẫn hắn đi tiệm cơm ăn một bữa thật ngon.
Bởi vì chuyện đứt tay lần trước, làm cho em họ đối với anh hắn cảm động đến rơi nước mắt.
“Anh, lại khiến anh tốn tiền rồi.”
“Thằng nhỏ ngốc này, đều là người một nhà có cái gì tốn mới chả không tốn tiền.” Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện việc nhà.
“Tay chú cũng tương đối tốt rồi , muốn làm việc gì? Có cần anh giúp chú nghĩ biện pháp không?”
Em họ gãi đầu ngượng ngùng nở nụ cười: “Em rất ngốc, làm không được việc gì kiếm nhiều tiền. Em dự định làm phục vụ ở quán ăn.”
Trùng Tử nghĩ, cũng được, công việc này không có yêu cầu gì nhiều lắm, nhưng mà cũng phải nhắc nhở cậu ta một chút.
“Làm việc gì đều phải làm đến nơi đến chốn, làm người phục vụ cũng phải có chút kinh nghiệm làm việc a!”
“Nga, lúc trước em làm ở ‘Hoàng Kim hải ngạn’ (bờ biển Hoàng Kim) hơn hai tháng, hẳn tính là có kinh nghiệm rồi đi?”
Trùng Tử nghe thấy trong lòng run lên, ‘Hoàng Kim hải ngạn’ chính là trung tâm tẩy dục mà lần trước Lý Tư Phàm dẫn y đi.
“Nga…… Vậy nghe đâu đãi ngộ rất tốt, sao lại không làm nữa?”
Em họ hăng hái hẳn lên, trên mặt mang theo vẻ khoe khoang nói với anh hắn : “Nói với anh một tin đặc biệt! Người bình thường cũng không biết đâu!”
Trùng Tử vui vẻ, tiểu tử thối chính là thích khoe khoang.
Em họ nhìn anh hắn vẻ mặt không tin, liền vội vàng nói: “Thật đấy, người khác chỉ biết là thay đổi ông chủ của Hoàng Kim hải ngạn, lại không biết nguyên nhân thật sự của việc thay ông chủ.”
“A? Ông chủ kia không phải họ Lý sao?”
“Sớm đã không phải!” Em họvẻ mặt bát quái (nhiều chuyện), “Anh biết không? Lý gia rất lộn xộn. Nghe nói vợ ông chủ sinh ngoại tâm (hai lòng), cũng không biết thuê cái gì gián điệp thương mại, dù sao cũng làm cho công ty phần mềm mới mở của nhà bọn họ tan thành mây khói. Trung tâm tẩy dục liền cứ vậy bị bồi thường cho ngân hàng . Sau đó vợ ông ta ồn ào muốn ly hôn, kết quả ông ấy vừa đau lòng vừa tức giận, bệnh tim đột phát, cưỡi hạc về phương Tây (qua đời)……”
Người Trùng Tử cứng lại, có một loại cảm giác bỗng nhiên rơi xuống hố băng.
Em họ thân mật tiếp tục nói: “Cái ông chủ Lý kia cũng thật là, sản nghiệp lớn như vậy cư nhiên yên tâm mà giao cho con trai 17 tuổi của ông ấy quản lí, thật sự là tự mình tìm phá sản a! Bây giờ thì tốt rồi, vợ ông ta cũng không cần ly hôn nữa, con chưa đến tuổi pháp định, gia sản danh chính ngôn thuận hoàn toàn thuộc sở hữu của bà ta. Ha ha, anh, anh nói trong nhà người giàu bọn họ có phải người người cẩu huyết tình cừu như vậy hay không a?”
Anh hắn không nói chuyện, mắt nhìn thẳng lặng người cũng không biết đang suy nghĩ cái gì?
Trùng Tử trong lòng nghĩ cái gì? Ngay cả chính y cũng không biết, y chỉ biết là mình gây nên đại họa rồi.
Làm người thật sự không thể làm chuyện trái lương tâm a!
Lần trước trộm sắt vụn ầm ĩ đến mức mình là vợ con ly tán.
Lần này trộm cơ mật của công ty làm hại người khác cửa nát nhà tan.
Trùng Tử cảm giác điểm mấu chốt trong đạo đức của mình đã sắp hỏng mất rồi. Y đối lão Lý ấn tượng vô cùng khắc sâu, tuy rằng không có văn hóa, nhưng đối đãi người đọc sách lại vô cùng ôn hòa, mỗi lần thấy mình đều chủ động chào hỏi. Hiện tại người ta nói không còn liền không còn nữa. Còn có, Lý Tư Phàm hiện tại ra sao rồi? Hắn sẽ thế nào khi thấy mẹ mình phản bội cha mình, hắn…… lại là hận mình như thế nào?
Bữa cơm tiếp tục, ăn đến nhạt nhẽo vô vị. Trùng Tử tìm lấy cớ liền cùng em họ tạm biệt. Về nhà, bảo mẫu được thuê đã dỗ đứa nhỏ đi ngủ. Trùng Tử không cởi quần áo, nằm ở trên giường trằn trọc.
Đến buổi sáng hai mắt đầy kín tơ máu, y đã sớm gọi điện thoại cho bảo mẫu bảo cô lại đây, sau đó bản thân ngồi xe khách quay về thành phố A.
Khi ngồi ở trên xe, Trùng Tử buồn bực mình vì sao phải về. Bản thân chính là một người dân bình thường, ân oán nhà giàu này sẽ không bởi vì một con ruồi vẫy cánh mà có chút thay đổi.
Nhưng hai chân giống như không nghe sai sử cứ hướng thành phố A mà chạy đến.
Vừa lên xe một lúc, y dùng di động gọi một cuộc điện thoại cho Lý phu nhân, Lý phu nhân nghe thấy giọng của y có chút không kiên nhẫn. Nhưng Trùng Tử lần nữa kiên trì, mới đáp ứng gặp mặt ở quán cà phê.
Khi lại lần nữa nhìn thấy Lý phu nhân, bà rõ ràng so với lần trước gặp mặt nở nang hơn rất nhiều, trên người mặc váy hồng nhạt mỏng rộng thùng thình, dưới chân là giày hở mõm, cùng phong cách ăn mặc bình thường của bà một trời một vực.
Trùng Tử là đàn ông có kinh nghiệm, y nhìn ra Lý phu nhân mang thai. Người cùng đi với Lý phu nhân đến là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, cả người mang theo hương vị thời thượng.
“Lý phu nhân, xin chào.” Trùng Tử lên tiếng chào hỏi.
“Không cần gọi tôi là Lý phu nhân. Mời gọi tôi là Duẫn phu nhân.” Khi nói lời này, bà lôi kéo người đàn ông kia nhìn nhau cười, “Vị này là chồng mới của tôi, Duẫn Đông Hiền.”
Không biết vì sao, y cảm thấy “Duẫn” phu nhân cùng vợ trước Đình Đình chung quy có chút giông giống, Trùng Tử nhắc nhở mình khắc chế: “Hôm nay tôi chủ yếu là muốn hỏi bà, cái ổ cứng kia, bà rốt cuộc đã dùng làm cái gì?”
Duẫn phu nhân tao nhã cười: “Lúc trước chúng ta đã bàn điều kiện tốt rồi, đáp ứng của cậu, tôi đều làm được. Về phần khác sẽ không phải là cái cậu nên hỏi đến.”
Trùng Tử cắn môi nói: “Vậy…… Ông chủ Lý qua đời có phải có liên quan đếnổ cứng này hay không?”
Duẫn phu nhân trên mặt có vẻ không hài lòng: “Ông ta chết, là ngoài ý muốn, cùng bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng không quan hệ. Tôi không biết cậu vì sao lại muốn hỏi điều này, nhưng mà tôi nhắc nhở Tùng tiên sinh: Lúc trước sau khi Tiểu Phàm phát hiện cơ mật bị trộm, từng báo công an lấy vân tay trên máy tính kiểm tra, là tôi ra mặt đem chuyện này áp chế xuống. Nếu cậu không có chuyện gì khác tốt nhất không cần xuất hiện ở thành phố A này nữa!”
Không hổ là mẹ của con sói kiêu ngạo, đều là dáng vẻ phách lối khí thế áp nhân.
Trùng Tử cũng biết mình không lập trường gì hỏi đến việc này, cho nên y đứng dậy chuẩn bị cáo từ, cũng hỏi ra một vấn đề cuối cùng: “Lý Tư Phàm hiện tại như thế nào?”
Lúc này mụ sói mẹ thế nhưng cười vô cùng vui vẻ: “Nó rất tốt, đang tiếp tục đi học! Cậu nếu muốn gặp nó nhất định phải thận trọng, thằng nhỏ này đặc biệt thích mang thù.”
Trùng Tử có thể không biết tính tình Lý Tư Phàm sao? Trằn trọc hỏi thăm vừa thông suốt, mới biết được Lý Tư Phàm đã dọn đến ở kí túc trường cao trung (cấp 3) rồi.
Khi Trùng Tử gặp lại hắn, Lý Tư Phàm đang ngồi dưới tàng cây ngô đồng (*) ở sân thể dục đọc sách. Vẫn như trước là một thân tuyết trắng, chẳng qua trên cánh tay có thêm một cái hiếu bài màu đen. Mắt tuy rằng nhìn sách, nhưng hồi lâu cũng chưa lật qua một trang.
Trùng Tử đi qua, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Lý Tư Phàm……”
Lý Tư Phàm ngẩng đầu, nhưng biểu cảm trên mặt lại là không chút gợn sóng.
Trùng Tử bị ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn chăm chú, gian nan mở miệng: “Tôi…… Tôi đã nghe nói chuyện của nhà trò, tôi lúc trước cũng muốn đến…… Vả lại bà là mẹ trò…… Cho nên……”
“Thầy rốt cuộc muốn nói gì?”
“Tôi…… Tôi chính là muốn nói xin lỗi trò…… Đúng rồi, thầy mua cho trò kem ly trò thích nhất đây.”
Nói xong, Trùng Tử tha thiết đem kem ly đưa cho hắn.
Lý Tư Phàm lẳng lặng nhìn y, sau đó tiếp nhận hộp kem, mở nắp hộp ra, mạnh mẽ vung lên, toàn bộ hộp kem đều úp lên trên đầu Trùng Tử.
Thằng nhỏ lấy khăn tay ra lau lau, gọn gàng lưu loát nói một chữ — “Cút!”
|
Chương 24[EXTRACT]Dịch lỏng từ ly kem theo hai má chảy xuống, làm mờ kính mắt của Trùng Tử.
Trùng Tử tháo kính xuống nói: “Trò mắng tôi đi! Mắng ra trong lòng sẽ thấy dễ chịu hơn chút.”
Lý Tư Phàm chỉ hừ lạnh một tiếng: “Dễ chịu? Mắng xong ai thoải mái a! Thầy Tùng Thông bên ngoài giống như người tốt, kỳ thật trong lòng vô cùng ích kỷ! Thầy xin lỗi? Chỉ là muốn cho lương tâm mình dễ chịu một chút thôi. Nhưng tôi mạn phép không cho thầy cơ hội này!”
Nói xong, Lý Tư Phàm bỗng nhiên đem miệng tiến đến bên tai Trùng Tử: “Thầy nhớ cho kỹ! Trên người của thầy vĩnh viễn mang mạng người!”
Lý Tư Phàm xoay người bỏ đi. Trùng Tử lấy hộp kem trên đầu xuống, thần sắc ảm đạm.
Chính là suy xétcũng không hiểu nổi, bản thân sao lại từ một người dân lương thiện lại sa đọa thành kẻ cặn bã trên lưng mang mạng người?
…
Sau khi trở lại thành phố T, Trùng Tử cảm thấy có tảng đá lớn đặt ở trong lòng mình. Y muốn làm cái gì đó để bù đắp lại lỗi lầm của mình, lại không biết bắt đầu làm từ đâu.
Về sau mỗi khi đến cuối tuần, lại có một người đàn ông lắc lư trước cổng ký túc trường cao trung.
Trùng Tử phát hiện Lý Tư Phàm cho dù đến cuối tuần cũng không về nhà. Cũng phải! Về nhà nhìn mẹ mình đang mang thai, ai trong hoàn cảnh này đều bực bội a!
Muốn nói tư vị phản bội, Trùng Tử đã lĩnh hội nhân sinh, càng cảm thấy chính mình thực có lỗi với bạn học Tiểu Lý.
Cho nên y liền đổi rất nhiều cách mang đồ ăn cho thằng nhỏ. Tuy rằng là mặt nóng dán mông lạnh, nhưng Trùng Tử vẫn như trước làm không biết mệt.
Hôm nay tới gần xế chiều, Trùng Tử mang theo gà Tam Hoàng hầm nấm hương đến cổng trường học. Gà là đến nhà mẹ Trùng Tử làm, đồ vẫn còn tươi sốt nóng hổi. Chẳng qua mọi khi đến giờ này thằng nhỏ đã sớm xuất hiện đi đến nhà ăn ở phố đối diện ăn cơm tối rồi, nhưng hôm nay đợi cả nửa ngày cũng không thấy đi ra. Trùng Tử trong lòng buồn bực, liền đi đến cửa bảo vệ đăng ký, sau đó đivào trường học tìm hắn.
Tìm một vòng, mới phát hiện hắn dường như ở trong ký túc xá.
Cô giáo quản lí ký túc đang ở trong phòng thường trực xem phim dài tập Quỳnh Dao (*)! Triệu Vi đi đôi giày cao gót vẫn đuổi theo phía sau đuôi xe lửa không ngừng, cô giáo kia khóc đến hai mắt sưng đỏ, lòng như đứt từng khúc. Trùng Tử nhẹ chân đi vào, hỏi thăm một bạn học ở hành lang, đi đến tầng ba khu ký túc bên cạnh.
(*) phim Quỳnh Dao : chỉ những bộ phim tình cảm lãng mạn sướt mướt của nữ tác giả Quỳnh Dao, còn cảnh Triệu Vi chạy theo xe lửa kia đóan là một cảnh trong phim “Tân dòng sông ly biệt” ^^
Đẩy cửa ra, trong phòng im ắng. Trong phòng nam sinh luôn luôn có chút mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, quần đùi, áo ba lỗ, giầy thối, ném loạn xì ngầu .
Bốn cái giường, chỉ có cái tận cùng bên trong kia là có người nằm. Trùng Tử đi qua đó vừa nhìn, đúng là Lý Tư Phàm. Thằng nhỏ dùng chăn bịt hết mũi với miệng lại, nhắm chặt hai mắt đang ngủ. Cửa sổ mở rộng làm cho từng đợt gió lạnh thổi vào khiến tóc hắn bay bay.
Gần đây thời tiết chuyển lạnh, giường ngủ của hắn nằm sát bên cạnh cửa sổ, lại mở cửa sổ khi ngủ. Trùng Tử dùng cái rốn cũngcó thể đoán được nguyên nhân là gì: Thằng nhãi mắc bệnh khiết phích, chán ghét mùi hôi thối trong phòng. Nhà bọn họ cũng thật là, có tiền như vậy, cho dù việc kinh doanh sa sút cũng không đến nỗi ngay cả một phòng đơn ký túc cũng không chuẩn bị nổi đi!
Nhìn xem làm cho khuôn mặt thằng nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng!
Trùng Tử chớp mắt, không đúng a! Vươn tay lên sờ một cái, má ơi, đều có thể nướng bánh áp chảo rồi!
Trùng Tử vội vàng đem thằng nhỏ xốc lên, chuẩn bị cõng hắn đến bệnh viện.
Lý Tư Phàm bị xốc lên như vậy, “Hừ hừ” mở mắt. Vừa thấy là Trùng Tử, tay chân còn phành phạch hạ xuống. Trùng Tử yên tâm, thằng nhỏ còn biết phản kháng, tạm thời chưa sốt chết được.
Vài ngày không thấy, thằng nhãi con lại vạm vỡ không ít. Chờ đầu đầy mồ hôi cõng thằng nhỏ đến cửa, cô giáo vừa đuổi theo xe lửa xong theo ra đến đây: “Này! Đồng chí này, anh làm gì a! Muốn cõng người đi đâu!”
Trùng Tử mệt đến thở lên thở xuống, hai chân run run nói: “Đến……đến bệnh viện!” Cô giáo kia cũng nhìn thấy Lý Tư Phàm mặt sốt cao đỏ bừng, sau khi hỏi qua thân phận Trùng Tử, vội vàng sai một bạn học nam cùng hai người bọn họ gọi xe đến bệnh viện.
Dọc theo đường đi Lý Tư Phàm bởi vì sốt cao khó chịu, vô lực tựa vào trong lòng Trùng Tử. Thầy Tùng nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu, rất nhanh sẽ đến bệnh viện.”
Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ qua, liền nói phải nằm viện để theo dõi. Trùng Tử là khách quen bệnh viện, hiểu được hiện tại bác sĩ khám bệnh chú trọng mười phần chắc chín, cố ý kéo dài phải nằm viện theo dõi. Nếu là y chỉ cần yêu cầu bác sĩ tiêm cho một mũi hạ sốt là liền trở về nhà. Nhưng Lý Tư Phàm là loại quý báu. Cho nên bác sĩ nói như thế cũng đúng.
Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, lại tranh thủ gọi điện thoại cho bảo mẫu trong nhà dặn cô chăm sóc con cả đêm, nghe ra được, bảo mẫu trong lòng không vui. Sau khi Trùng Tử bồi ở bên cạnh nửa ngày không rời, lại lấy tiền đưa cho bạn học sinh nam kia gọi xe đi về.
Khi y đặt mông ngồi ở cạnh giường bệnh, đã đến 10h đêm.
“Tổ tông, tôi không phải là kiếp trước đào phần mộ tổ tiên nhà cậu chứ?” Trùng Tử nhìn mặt thằng nhỏ thở dài.
Lý Tư Phàm nhắm mắt truyền nước biển, nghe thấy Trùng Tử nói thầm, dứt khoát xoay người, mông hướng về phía Trùng Tử.
Trùng Tử ghé vào bên giường, vừa buồn vừa mệt, mơ mơ màng màng ngủ mất. Ngủ đến mê mệt không giải thích được, y cảm giác có một đôi tay bóp ở cổ.Chờ đến khi tỉnh lại đã là hơn 3h, cảm giác gân cốt ở cổ mình đều sắp trẹo rồi.
Sau khi thằng nhỏ truyền dịch xong, cơn sốt cũng dần dần hạ xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục một mảnh tái nhợt. Trùng Tử dùng lò vi sóng của bệnh viện đem canh gà hâm nóng, sau đó bưng đến trước mặt Lý Tư Phàm.
“Đến, canh gà này rất có dinh dưỡng, vừa lúc bồi bổ thân thể của trò.”
Lý Tư Phàm cũng không nhìn Trùng Tử, dùng tay từng chút gẩy góc chăn.
Trùng Tử nhẫn nại dỗ thằng nhỏ, Lý Tư Phàm rốt cục rướn người lên tiếp nhận cái bát. Trong lòng Trùng Tử vui vẻ, nhưng còn chưa đợi y nói chuyện, cái tay nhận bát của Lý Tư Phàm lảo đảo một cái, canh gà nóng hổi tất cả đều đổ vào tay Trùng Tử.
Trùng Tử đau đến gào khóc chạy ra khỏi phòng bệnh, bạn học Tiểu Lý liếc y, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vẻ khinh thường.
Tuy rằng dùng nước lạnh dội vào tay, nhưng mu bàn tay vẫn nhanh chóng sưng đỏ lên.
Chờ khi trở lại phòng bệnh, Trùng Tử một bụngbuồn bực dồn xuống đan điền vòng vo ba vòng, nhếch miệng nói: “Tay của thầy không sao, thấy biết trò không phải cố ý , trò xem trò đang bị bệnh, tay khẳng định không có sức.”
Nói xong lại dùng cái tay sưng đỏ lấy thêm một chén, đặt ở đầu giường: “Trò chậm rãi uống đi, thầy về nhà một chuyến…… Có cần báo cho mẹ trò một cái không? Để cử người tới chăm sóc trò.”
Lúc này thằng nhỏ rốt cục mở mắt nhìn Trùng Tử, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói : “Thầy cùng mẹ tôi làm trò bẩn thỉu đến quen thuộc rồi a ! Sau khi trộm xong thứ kia từ tôi vẫn luôn liên hệ đi? Có phải lại nhận được việc gì mới hay không?”
Trùng Tử xấu hổ kinh khủng, vội vàng ném câu “Buổi trưa tôi sẽ quay lại” liền xoay người rời đi.
…
Sau khi về nhà ngồi trong phòng khách, y xin cơ quan nghỉ hai ngày, lại mang con quay về thành phố A. Hai bên thật sự đều bận, y chỉ có thể đem con tới chỗ mẹ mình.
Khi y làm tốt đồ ăn trở lại bệnh viện, phát hiện trên giường bệnh đã trống không.
Thời điểm Trùng Tử chạy tới trường học, vừa lúc nhìn thấyô tô của Lý gia dừng ở cổng, một hồi không lâu, Lý phu nhân vẻ mặt giận dữ đi ra, Duẫn tiên sinh ở phía sau đánh rắm đi theo.
Trùng Tử bình tĩnh lại. Mẹ đẻ kề bên vẫn như cũ xem thường, mình thì tính là cái gì chứ! Thằng nhỏ thiếu tâm nhãn, cái nút thắt này sợ cả đời đều không tháo được.
Việc có thể làm đều đã làm rồi, vết nhơ của đời người này đã định trước nhất định phải đeo trên lưng cả đời. Thằng nhỏ không tha thứ cho mình cũng không có biện pháp, cùng lắm thì ngày lễ ngày tết đốt cho lão Lý nhiều tiền chút!
Nghĩ như vậy, trong lòng hơi có chút thoải mái, viết tờ giấy, dặn Tiểu Lý đúng giờ uống thuốc, lại đem số điện thoại của mình viết ở phía trên, sau đó nhờ bảo vệ ở cổng đưa giúp đồ ăn.
Trùng Tử thở dài một hơi, xoay người rời đi.
Thời gian sau này, Trùng Tử vẫn là thường thường nhớ tới Tiểu Lý, ngày lễ ngày tết nhờ mang cho thằng nhỏ vài thứ. Có đôi khi nhàm chán, bản thân liền giả thiết nếu không trộm ổ cứng, sẽ là tình cảnh như thế nào. Nhưng y không còn đến ký túc trường học đó nữa, không đi dán cái mông lạnh nữa.
….
Giá cả của thành T tương đối thấp, thích hợp cho đám người thu nhập thấp sinh sống. Trùng Tử tìm được công việc cũng không tệ lắm, làm hậu cần ở một trường đại học tự phí hạng ba.
Mỗi ngày làm việc vặt vãnh, nhưng cũng không tính là mệt. Tiểu Tranh Tranh chỉ chớp mắt đã 2 tuổi. Giống như búp bê cao su tròn tròn.
Bởi vì Trùng Tử diện mạo nhã nhặn, không hề thiếu tam cô lục dìlàm mai cho y. Nhưng vừa nghe nói y đã có con hai tuổi liền đều rút lui. Gánh vác quá lớn! Ai lại nguyện ýbước vào cửa kia làm mẹ a!
Trùng Tử là một người đàn ông bình thường đương nhiên cũng có nhu cầu ở cái phương diện kia. Nhưng cũng chỉ có thể tự mình dùng tay lộng lộng.
Sau lại có người giới thiệu cho y một cô gái nông thôn, tuy rằng không học qua nhiều sách vở, nhưng làm người không tồi, chỉ là làn da hơi đen chút, còn so với Trùng Tử lớn hơn ba tuổi. Cô còn nhận thầu một quán ăn nhỏ ở trong trường học, buôn bán náo nhiệt. Gái lỡ thì nên tâm rất kiêu ngạo, một lòng muốn tìm một người có bằng cấp. Cho nên nhìn thấy Trùng Tử liền đặc biệt vừa ý.
Tùng Thông đã không mang tác phong đáng tởm của phần tử tri thức, tuy rằng trong lòng không phải đặc biệt vừa ý vị Trương Mai cô nương này, nhưng lại phải tùy theo hoàn cảnh thực tế, y cần một người phụ nữ lo liệu việc trong nhà ngoài nhà, một người phụ nữ có thể thật lòng yêu thương Tranh Tranh.
Hai người không nóng không lạnh kết giao, còn tính xong cả ngày làm đám cưới rồi.
…
Sau kì thi tuyển sinh đại học năm nay, lại một đám tân sinh viên đến trường học báo danh. Trùng Tử trông coi bên cạnh một núi nhỏ chăn bông, chiếu theo danh sách mà phát chăn. Trong một đám sinh viên mới ồn ào, có một thằng nhỏ đặc biệt chói mắt, cao 1m80, mặc một thân Nike trắng. Khuôn mặt còn xinh đẹp hơn con gái.
Trùng Tử dừng tay lại há miệng nhìn hắn.
Tuy rằng đã gần 2 năm không gặp, nhưng Trùng Tử vẫn là liếc mắt một đã cái nhận ra hắn – Lý Tư Phàm.
|