Nguyệt Hạ Triền Miên
|
|
Chương 100[EXTRACT]Kịch liệt cao trào qua đi, Tư Không Vịnh Dạ vô lực tê liệt ngã xuống trên người Tư Không Viêm Lưu, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.
Mồ hôi từ da thịt Tư Không Vịnh Dạ bóng loáng chậm rãi chảy xuống, ở trên người y nhiễm thượng một tầng thủy màng sáng bóng, làm cho da thịt y vốn đã mẫn cảm trở nên càng thêm mê người.
Hai người thân thể dính đầy chất lỏng niêm nị màu trắng ngà, làm cho thân thể hai người kề sát cùng một chỗ càng thêm chặt chẽ, không chừa một chút khe hở.
Trong không khí tràn ngập một mùi nồng đậm đặc biệt nam tính, càng thêm kích thích Tư Không Viêm Lưu dục vọng hừng hực thiêu đốt.
Cảm thụ được phân thân kiên quyết chính mình như trước bị nội bích của Tư Không Vịnh Dạ gắt gao bao vây lấy, Tư Không Viêm Lưu thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Cảm giác tuyệt vời như vậy, hắn hy vọng cỡ nào có thể vĩnh viễn bảo trì về sau a.
Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hai người vĩnh viễn cũng không tách ra.
Chỉ có lúc này, Tư Không Viêm Lưu mới có loại cảm giác nắm chặt Tư Không Vịnh Dạ.
“Nói như vậy, Vịnh Dạ sẽ thấy không thể rời đi mình đi.” Tư Không Viêm Lưu âm thầm nghĩ.
Một phen nắm lấy cằm bé trong lòng, Tư Không Viêm Lưu bắt buộc bé trong lòng,ngực đã muốn thoát lực ngẩng đầu lên, nhìn mình, cười xấu xa mở miệng nói: “Vịnh Dạ, phụ hoàng khiến ngươi thoải mái sao?”
Tư Không Vịnh Dạ thở phì phò, mị nhãn như tơ, có chút ngượng ngùng chuyển mắt đi, tức giận mở miệng nói: “Tuyệt không thoải mái.”
“Nga.” Nhìn thấy y khẩu thị tâm phi, Tư Không Viêm Lưu cười tà ác: “Nhưng là phụ hoàng xem thời điểm Vịnh Dạ bắn ra vừa rồi, đều thích đến phi thiên.”
Biết này bản tính nam nhân trên giường là lưu manh, Tư Không Vịnh Dạ không muốn cũng vô lực lại đi cùng hắn cãi cọ .
Vô số lần kinh nghiệm huyết cùng lệ nói cho y biết, kết quả cùng một dã thú khắc khẩu, từ trước đến nay luôn là bị nuốn trọn.
“Ha hả, Vịnh Dạ không trả lời, vậy ý là cam chịu.” Ngón tay cái tinh tế vuốt ve bạc thần non mềm của Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Viêm Lưu cười xấu xa nói: “Nếu Vịnh Dạ đã muốn thoải mái, như vậy phụ hoàng kế tiếp cũng muốn thích một chút nga.”
Hiểu được ý tứ trong lời nói của nam nhân, Tư Không Vịnh Dạ biết biết miệng, thiếu chút nữa khóc đi ra: “Phụ hoàng ngươi này cầm thú.”
Một tay ôm lấy Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Viêm Lưu cười lưu manh: “Ha hả, ở trước mặt Vịnh Dạ, phụ hoàng luôn luôn là cầm thú.”
Tư Không Vịnh Dạ nhất thời khóc không ra nước mắt.
Một tay ôm Tư Không Vịnh Dạ xuống giường, Tư Không Viêm Lưu một bàn tay ôm thắt lưng y, bàn tay khác nâng mông y, làm ra một tư thế đứng thẳng cực kỳ kinh điển.
Đột nhiên cảm giác nhẹ nhàng làm cho Tư Không Vịnh Dạ thập phần không thấy an toàn, không thể không dùng hai chân gắt gao cuốn lấy thắt lưng nam nhân, hai tay gắt gao ôm bả vai nam nhân.
“Vịnh Dạ, phải bắt đầu rồi nga, kế tiếp phụ hoàng sẽ làm Vịnh Dạ thích dục tiên dục tử.” Nhìn thấy “con mèo con” trong lòngvẻ mặt chấn kinh dọa, Tư Không Viêm Lưu cười xấu xa mở miệng nói.
Dùng sức hướng về phía trước nâng cái mông Tư Không Vịnh Dạ lên, Tư Không Viêm Lưu ở thời điểm phân thân chính mình sắp bị rút ra khỏi thân thể y, buông lỏng tay ra.
Tư Không Vịnh Dạ thân thể tự do rơi xuống, hậu huyệt thật mạnh nuốt sống phân thân thô to của Tư Không Viêm Lưu.
“Ngô ~!”
Tư Không Vịnh Dạ thân thể chấn động rên rỉ, mất hồn khó có thể ức chế tràn ra, châm ngòi dục vọng của Tư Không Viêm Lưu.
Ở Tư Không Vịnh Dạ còn chưa từ kịch liệt đánh sâu hạ hoãn, Tư Không Viêm Lưu lại một lần lập lại động tác đồng dạng.
Sau đó, là lần thứ hai, lần thứ ba •••
Tư Không Vịnh Dạ thân thể bị Tư Không Viêm Lưu tốc độ cao thấp thác động càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng hung mãnh.
“Ngô ~~ phụ hoàng ~ không cần ~ quá nhanh ~ Vịnh Dạ chịu không nổi ~ ngô ~”
Khẩu thị tâm phi rên rỉ bị nam nhân đánh sâu kịch liệt vào không biến thành câu, Tư Không Vịnh Dạ hai tay gắt gao ôm cổ nam nhân, móng tay không sắc nhọn bấu vào lưng nam nhân mồ hôi trong suốt tạo nên một vết máu đỏ tươi, có loại mỹ cảm đẹp đẻ quỷ dị.
Giống như anh túc màu đỏ, tuy rằng làm cho người ta thống khổ, nhưng lại đẹp dị thường diễm lệ.
Phía sau lưng thượng truyền đến đau đớn kích thích thần kinh mẫn cảm Tư Không Viêm Lưu, giống như chất xúc tác, đưa khoái cảm trong cơ thể hắn vốn đã phi thường mãnh liệt kích phát đến một độ cao càng thêm mãnh liệt.
Một độ cao cơ hồ làm cho hắn khoái hoạt đến chết.
Niêm nị trừu sáp cùng tiếng đánh mãnh liệt quanh quẩn trong phòng, không khí chung quanh hai người dần dần nóng lên, bị dục vọng chi hỏa cực nóng trên người hai người đốt cơ hồ sôi trào.
Tư Không Viêm Lưu phân thân kiên quyết nhanh ở trong cơ thể Tư Không Vịnh Dạ tiến tiến xuất xuất, mỗi lần đều là hung hăng tiến vào, sau đó hoàn toàn rút ra, lực đạo hung mãnh mà cường hãn.
Bị bắt phun ra nuốt vào cực đại của nam nhân, hậu huyệt Tư Không Vịnh Dạ khi nam nhân rút ra, bị nhảy ra mị nhục mê người ửng đỏ, sau đó theo động tác nam nhân sáp nhập mà trở đi vào.
Hé ra hợp lại giống như miệng nhỏ nhắn hé ra mê người, cực độ thúc giục nhân ***.
Niêm nị tràng dịch từ chỗ hai người mập hợp chảy ra, theo đùi thon dài rắn chắc của Tư Không Viêm Lưu chậm rãi chảy xuống, đem thảm kim hoàng sắc dưới thân hai người ướt một tảng lớn.
Không biết duy trì tư thế đứng thẳng bao nhiêu lâu, Tư Không Viêm Lưu nhẹ nhàng đem Tư Không Vịnh Dạ đặt trên giường, thân thể ôn nhu đè ép lên, động tác va chạm không có chút giảm bớt.
Nhìn thấy tiểu tử kia khuôn mặt đáng yêu bởi vì dục vọng cùng khoái cảm mà trở nên càng thêm sặc sỡ loá mắt, trong ánh mắt Tư Không Viêm Lưu tràn ngập si mê, kìm lòng không đậu mở miệng hỏi nói: “Vịnh Dạ, ngươi yêu phụ hoàng không?”
Tư Không Vịnh Dạ nhìn thấy mặt nam nhân cực độ tuấn mỹ, có chút thống khổ nhíu mày, mở miệng nói khó thành câu: “Vịnh Dạ ~ yêu ~ yêu nhất phụ hoàng ~”
Tư Không Vịnh Dạ ánh mắt mặc dù có chút mê mông, nhưng là trong mắt kia không chút nào che dấu vẻ ái mộ lại thập phần thanh minh.
Giống như một thủy đàm trong suốt thấy đáy, tuy rằng mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo, nhưng là hết thảy đáy nước lại vẫn có thể rõ ràng vô cùng.
Ánh mắt nói lên tất cả.
Tư Không Vịnh Dạ không có nói dối.
Tư Không Viêm Lưu nhất thời cảm giác chính mình giờ phút này quả thực hạnh phúc tới cực điểm, giống như hùng ưng vỗ cánh bay lượn trong đám mây.
Phía trước hắn vẫn sống trong nồng đậm sợ hãi cùng bất an.
Sợ hãi tiểu tử kia không thương hắn, sợ hãi tiểu tử kia rời hắn đi, thậm chí ngay cả khi tiểu tử kia cùng nam nhân khác ở một chỗ, hắn đều sợ hãi tiểu tử kia sẽ yêu nam nhân khác.
Giờ phút này hắn rốt cục yên lòng.
Đè nén xuống tâm tình kích động, Tư Không Viêm Lưu tiếp tục mở miệng hỏi: “Vịnh Dạ, ngươi sẽ vĩnh viễn yêu phụ hoàng sao?”
Tư Không Vịnh Dạ có chút ngượng ngùng gật gật đầu: “Sẽ, Vịnh ~ Vịnh Dạ vĩnh ~ a ~ vĩnh viễn chỉ yêu ~ ngô ~ một mình phụ hoàng.”
“Vậy Vịnh Dạ sẽ vĩnh viễn cùng phụ hoàng ở một chỗ sao?”
“Ngô ~ sẽ.”
Tư Không Viêm Lưu vừa lòng gật gật đầu, trên mặt tràn đầy tươi cười hạnh phúc, ôn nhu mở miệng nói: “Ngoan, thật sự là bé ngoan, thật không hỗ là Vịnh Dạ của phụ hoàng, phụ hoàng yêu chết Vịnh Dạ .”
Cúi đầu, Tư Không Viêm Lưu thật mạnh hôn lên đôi môi đỏ hé mở của Tư Không Vịnh Dạ.
Hai người đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, vong tình mút vào nước bọt ngọt ngào của đối phương.
Tư Không Vịnh Dạ không hề tránh né nam nhân dây dưa, cũng bắt đầu học được dùng thân thể của chính mình lấy lòng nam nhân.
Cũng không phải bởi vì khuất phục, mà là bởi vì y yêu nam nhân này, muốn làm cho hắn vui vẻ hơn.
Cho tới bây giờ y mới hiểu được, Tư Không Viêm Lưu đối y làm loại sự tình này, không phải bởi vì dục vọng, mà là … bởi vì yêu.
Mái tóc đen nhánh mềm mại Tư Không Viêm Lưu theo động tác thân thể hắn mà không ngừng lay động, bao trùm trên mái tóc cũng đen mềm của Tư Không Vịnh Dạ, như hai dòng suối đen hội hợp cùng một chỗ, gắt gao dây dưa, vui thích chảy , giống như tình yêu của hai người dày đặc không dứt ra, lúc nào cũng khắc khắc, thậm chí đời đời kiếp kiếp đều dây dưa cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra, cũng không có cách tách ra.
Bởi vì tâm hai người bọn họ, sớm đã dung hợp cùng một chỗ, hợp hai làm một .
Vận mệnh ràng buộc, sớm đã quyết định vận mệnh cuộc đời này của bọn họ.
“Ngô ~ phụ hoàng! A ~ Nhẹ chút ~ Vịnh Dạ chịu không nổi !”
Hai chân gắt gao cuốn lấy thắt lưng gầy của Tư Không Viêm Lưu, Tư Không Vịnh Dạ bị hắn kịch liệt va chạm váng đầu hoa mắt, không thể không thống khổ mở miệng khẩn cầu nam nhân động tác nhẹ một chút.
Trả lời y chính là va chạm càng thêm kịch liệt mãnh liệt.
Bị chà đạp quá lâu, hậu huyệt đã muốn bắt đầu sưng đỏ, trở nên càng thêm mẫn cảm, một chút ma xát rất nhỏ cũng có thể đủ làm cho Tư Không Vịnh Dạ có loại cảm giác dục tiên dục tử.
Dần dần thích ứng lực đạo nam nhân hung ác, từ hậu huyệt bị nam nhân va chạm truyền đến khoái cảm như thủy triều.
“Ngô ~ phụ hoàng ~ a ~”
Vong tình rên rỉ, Tư Không Vịnh Dạ bắt đầu đĩnh động vòng eo, hùa theo động tác nam nhân.
Lúc này, đã không phải Tư Không Viêm Lưu đơn phương đoạt lấy, mà là bọn họ hai người cùng hoan ái.
“A ~ Vịnh Dạ! Phụ hoàng muốn đi !”
Sau một trận va chạm kịch liệt, Tư Không Viêm Lưu một tiếng gầm nhẹ, ngẩng đầu, đem chính mình mai nhập đến nơi sâu nhất trong cơ thể Tư Không Vịnh Dạ, nháy mắt đạt tới đỉnh khoái cảm.
Tóc dài ở không trung bị vung lên đường cong xinh đẹp, sau đó chậm rãi hạ xuống, chậm rãi bao trùm bả vai cùng lưng nõn nà trắng trẻo của Tư Không Viêm Lưu, nháy mắt phiêu dật thoáng như trích tiên hạ phàm trần, đẹp làm cho người ta hít thở không thông.
Gắt gao cau mày, Tư Không Viêm Lưu cao cao ngửa đầu, nhắm chặt hai mắt, hàm răng trắng noãn gắt gao bạc thần hình dạng duyên dáng đạm màu, có chút quyến rũ, nhưng là lại có vẻ hắn càng thêm tuấn mỹ xuất trần.
Thân thể cường kiện căng quá mức, đường cong cơ thể mê người không ngừng co rút lại , trên người mồ hôi nổi bật, có vẻ càng thêm mê ánh mắt người, thuyết minh nam nhân cường hãn cùng bá đạo.
Thân thể kịch liệt rung động, mỗi lần run rẩy đều đem một nhiệt dịch nóng bỏng đưa vào chỗ sâu trong thân thể Tư Không Vịnh Dạ, đốt cháy nội bích mẫn cảm không chịu nổi của y.
Khi cao trào nam nhân so với bình thường càng thêm gợi cảm mê người, Tư Không Vịnh Dạ chưa từng có nhìn thấy bộ dáng hắn liêu nhân như thế, nội tâm kích động, nhất thời cũng đồng thời tới cao trào.
Nóng bỏng nhiệt dịch đánh vào trước ngực hai người, sau đó từ thân thể rơi xuống, Tư Không Vịnh Dạ run rẩy đem một chất lỏng màu trắng ngà tống xuất ra ngoài cơ thể, không có gì giữ lại.
Cao trào qua đi, Tư Không Viêm Lưu thở hổn hển nằm trên người Tư Không Vịnh Dạ, cả người thoát lực.
Hắn từng vô số lần tưởng tượng chính mình trong cơ thể ở Vịnh Dạ bùng nổ, nhưng là không chút nào dự đoán được khoái cảm sẽ mãnh liệt như thế, cơ hồ làm cho thân thể hắn cảm giác có chút khó có thể thừa nhận.
Mà lúc này Tư Không Vịnh Dạ, đã muốn thoát lực đến động ngón tay cũng thực khó khăn .
Tuy rằng từng có vô số lần cao trào, nhưng là không chút nào so với cảm giác hiện tại của Tư Không Viêm Lưu bất đồng.
Đơn giản là người chịu tải dục vọng của hắn, là Tư Không Vịnh Dạ.
Ngập đầu khoái cảm cũng không có giảm dục vọng hừng hực thiêu đốt của Tư Không Viêm Lưu xuống một chút, phân thân bắn qua sau như trước cứng rắn như thiết, bức thiết hy vọng lại phát tiết.
Vì thế, nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tư Không Viêm Lưu lại bắt đầu rong ruổi trên thân thể Tư Không Vịnh Dạ.
••••••••••
Mấy canh giờ sau.
“Phụ ~ phụ hoàng ~! Không cần! Vịnh Dạ mau ~ mau không được!”
“Ngoan! Nhịn một chút nữa, phụ hoàng làm xong lần này liền dừng lại.” ( cười vẻ mặt hòa ái dễ gần )
“Người gạt người ~ ngô ~ đây là lần thứ ba người nói như vậy ! Ta hận người! Ta cắn chết người!”
“Hảo hảo hảo! Phụ hoàng cho ngươi hận! Miệng phụ hoàng tùy tiện ngươi cắn! ~” ( càng thêm ác liệt đĩnh động hạ thân. )
“Ngô ~ ngô ~” (thanh âm miệng bị chặn)
“Không ~ không cần ~ không cần ~~ dừng ~ dừng lại!”
“Hảo, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không ngừng, Vịnh Dạ đừng lo lắng.” ( cười vẻ mặt tà ác. )
“T-T, ô ô ô, Vịnh Dạ không phải ý này.” ( hai mắt đẫm lệ lưng tròng )
Vì thế, dưới đại hôi lang Tư Không Viêm Lưu thể lực kinh người vô chừng mực tác động, lần đầu tiên của tiểu cừu đáng thương Vịnh Dạ có thể nói kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, chưa từng có ai sánh bằng. Thế cho nên ba ngày sau thắt lưng y đều nhuyễn như đậu hủ, tất không xuống giường được. (-_-! , đây là đại giới miệt mài. )
ps: ai, cuối cùng đầy đủ viết xong lần đầu tiên của Tiểu Dạ, khóc … phát hiện ta đây mỗi lần viết H liền dễ dàng kích động, luôn không khống chế được độ dài, nguyên bản một vạn chữ H cư nhiên viết tới gần hai vạn, thật sự là có chút xấu hổ. Đối với nhóm không thích cao H, lại vẫn như cũ kiên trì gặm mấy chương này nói tiếng thật có lỗi, về sau có thể rất ít H bưu hãn như vậy ( chỉ số lượng từ ), lấy lượng nhiều để thắng, ha ha.
Hết chương thứ một trăm.
|
Chương 101[EXTRACT]Sáng sớm.
Tư Không Viêm Lưu tỉnh lại đầu tiên.
Nhìn thấy Tư Không Vịnh Dạ giống như một con mèo con ngủ trên người mình, Tư Không Viêm Lưu liền cười sáng lạn.
Tối hôm qua, phụ tử hai người từ trưa hoan ái tới khuya, thậm chỉ cả cơm chiều cũng bỏ đã trực tiếp mệt ngã vào giường.
Một đêm này, đúng là ngủ với một hương vị ngọt ngào trước nay chưa từng có.
Hai tay gối lên sau đầu, Tư Không Viêm Lưu lẳng lặng nhìn gương mặt bé ngủ an bình trong lòng mình.
Lẳng lặng ghé vào trong ngực rắn chắc của nam nhân, hai tay Tư Không Vịnh Dạ ôm lấy hông Tư Không Viêm Lưu, giống như một con mèo bám lấy chủ nhân, cả đêm đều là khóa hai chân vào hông Tư Không Viêm Lưu.
Phân thân kiên quyết của Tư Không Viêm Lưu là một đêm ngủ say trong hậu huyệt ấm áp của Tư Không Vịnh Dạ.
Bị một nội bích mon mềm bao chặt lấy, nội tâm Tư Không Viêm Lưu trào ra một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.
Đây thật sự là cảm giác tối tuyệt vời trên nhân gian.
Đây không chỉ đại diện cho Tư Không Vịnh Dạ đã là người của hắn, còn là tâm cùng thân thể hai người đã đạt tới một độ phù hợp hơn bao giờ hết.
Lằng nhằng trói buộc nhiều năm như vậy, Tư Không Vịnh Dạ vốn xém tí nữa bị hắn hại chết giờ đã trở thành ái nhân của hắn.
Tư Không Viêm Lưu nhất thời có chút cảm khái: đây đúng là ý xấu của lão thiên gia a!
Nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Viêm Lưu mỉm cười: “Tiểu tử kia, rời giường, thái dương đã nắng lên rồi!”
“Ân ~~~!”
Phát ra một tiếng rên rỉ biếng nhác, Tư Không Vịnh Dạ mày hơi hơi nhăn lại, phất tay gạt móng vuốt sói của hắn, quay đầu sang một bên, tiếp tục ngủ.
Tư Không Viêm Lưu nháy mắt bị hãm lại.
Dáng vẻ tiểu tử kia làm nũng đáng yêu như vậy, thật sự là … đáng yêu đến bó tay.
Cố nén xúc động đặt tiểu tử kia dưới thân tiếp tục XXOO, Tư Không Viêm Lưu bất đắc dĩ nghĩ: Tiểu tử kia sao lại càng lớn càng đáng yêu?
Trước kia còn có thể nhẫn được, hiện tại Tư Không Vịnh Dạ chỉ tùy tiện làm một động tác đơn giản, Tư Không Viêm Lưu sẽ có cảm giác tim đập mạnh nhanh hơn.
Đối với vua của một nước mà nói, không có lực khống chế như vậy, thật sự là một bi kịch.
Tiểu tử kia không có dấu hiệu rời giường, Tư Không Viêm Lưu nhất thời nổi hứng chơi đùa, không biết bé bị mình làm tỉnh thì sẽ có dáng vẻ gì?
Dùng sức nâng thắt lưng một chút, làm cho phân thân chôn trong cơ thể Tư Không Vịnh Dạ trừu sáp một chút.
“A ~~!”
Hậu huyệt truyền đến kích thích kịch liệt làm cho thân thể Tư Không Vịnh Dạ chấn động, lập tức từ mộng đẹp ngọt ngào tỉnh lại.
Rên rỉ cực kỳ mê người làm cho tinh thần Tư Không Viêm Lưu nhộn nhạo mãnh liệt.
Tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu, Tư Không Vịnh Dạ vẻ mặt mơ hồ nhìn chung quanh, khi nhìn rõ ràng nam nhân trước mắt đang cười xấu xa, nhất thời ngẩn ra, sau đó mặt hồng đến cổ.
Hai tay chống trên thân nam nhân, Tư Không Vịnh Dạ vội vã muốn từ trên thân nam nhân ngồi dậy.
“A~!”
Đau nhức dữ dội từ phần eo truyền đến nháy mắt lấy hết khí lực của y, Tư Không Vịnh Dạ hét thảm một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã trở lại trong lòng nam nhân.
Tư Không Viêm Lưu tức khắc cười như đường làm quan rộng mở.
Ngồi dậy ôm Tư Không Vịnh Dạ vào lòng, dựa vào thành giường, Tư Không Viêm Lưu giả mù sa mưa mở miệng hỏi: “Vịnh Dạ, ngươi không sao chứ?”
Nhìn thấy vẻ mặt hắn sau khi ăn no nê thì đắc ý, Tư Không Vịnh Dạ nghiến răng.
Cố nén xúc động một đấm đấm nát răng hắn, Tư Không Vịnh Dạ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: “Ngươi thử bị một cây gậy to tới tới lui lui sáp một buổi tối xem?”
“Ha ha ha!” Ôm bé con trong lòng, Tư Không Viêm Lưu cười thật thoải mái.
Khi Tư Không Viêm Lưu cười, thân thể kịch liệt chấn động làm cho bên trong hậu huyệt truyền đến từ đợt tê dại cực kỳ mất hồn.
Cảm giác này…
Thoáng ngẩn ngơ một chút, Tư Không Vịnh Dạ mới ý thức được, đồ vật kia của nam nhiên còn cắm trong cơ thể y, hơn nữa nguyên đêm cũng chưa rút khỏi cơ thể y!
Sắc mặt Tư Không Vịnh Dạ nhất thời hồng đến trắng, sau đó từ trắng thành xanh, cuối cùng là đen như đáy nồi, cả quá trình biến hóa phấn kích lộ ra, tốc độ cực nhanh làm cho người ta thán ngôn mà nhìn.
Khẽ cắn môi, hai tay chống lên bả vai Tư Không Viêm Lưu, Tư Không Vịnh Dạ cố gắng đứng dậy, muốn làm cho phân thân của nam nhân rút ra khỏi hậu huyệt của mình.
Tư Không Viêm Lưu xấu xa cười, tay phải ôm lấy thắt lưng y, nhấn mạnh thân thể y xuống một cái.
“Ngô ~!” Tư Không Vịnh Dạ kêu rên một tiếng, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, phân thân đã rút ra được một nửa lại hoàn toàn nhập vào bên trong hậu huyệt của y.
“Ngươi làm gì?” Tư Không Vịnh Dạ giận trừng mắt nhìn Tư Không Viêm Lưu, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói.
Tư Không Viêm Lưu ôm chặt lấy thắt lưng y, cười xấu xa nói: “Phụ hoàng muốn ở trong cơ thể Vịnh Dạ trong chốc lát, ở trong thân thể Vịnh Dạ rất thư thái.”
Tư Không Vịnh Dạ nhất thời đỏ mặt, đầu cúi xuống trước ngực hắn, thấp giọng nghiếng răng: “Ngươi lão biến thái này, ham mê luôn hạ cấp như vậy.”
Tư Không Viêm Lưu cười ha hả, lấy tay khều cằm y, ngữ khí ngả ngớn mở miệng đùa giỡn nói: “Đó là Vịnh Dạ rất đáng yêu mà, ‘lão nam nhân” giống phụ hoàng thích nhất là cùng tiểu tử Vịnh Dạ phấn phấn nộn nộn cùng một chỗ mà.”
Tư Không Vịnh Dạ thiếu chút nữa thở cũng không thở được.
Một đêm này qua đi, độ dày da mặt của Tư Không Viêm Lưu lại tăng thêm một bậc.
Vô lực cãi cọ với hắn, Tư Không Vịnh Dạ cứ ghé vào bờ vai hắn, chán đến chết thưởng thức lọn tóc dài đen của Tư Không Viêm Lưu.
“Vịnh Dạ, không được chơi tóc trẫm.” Tư Không Viêm Lưu một phen chụp móng vuốt sói nhỏ của y, tức giận nói.
Tư Không Vịnh Dạ khó hiểu nhìn hắn: “Tại sao?”
Tư Không Viêm Lưu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn y chăm chú: “Trẫm chính là ngôi cửu ngũ, sao có thể dễ dàng tha thứ có người đùa bỡn tóc mình như thế chứ?”
Tư Không Vịnh Dạ ngây người ngẩn ngơ, ánh mắt chớp chớp thật to, vẫn là không hiểu được.
Thấy vẻ mặt tiểu tử kia mơ hồ, Tư Không Viêm Lưu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dùng ngón tay chỉ chỉ trán y, tức giận mở miệng nói: “Ngươi a, sắp mười bốn rồi, vẫn còn ngây thơ như vậy, trẫm rốt cuộc là nên cao hứng hay nên chán nản đây? Tóc người khác có thể tùy tiện đùa loạn sao? Thật là một tiểu tử không hiểu chuyện.”
Tuy rằng trong ngữ khí của Tư Không Viêm Lưu mang theo một tia trách cứ, nhưng ánh mắt nhìn Tư Không Vịnh Dạ vẫn ôn nhu như cũ.
Cho tới lúc này, Tư Không Vịnh Dạ mới bừng tỉnh, cổ nhân thời đại này đối với tóc tai linh tinh gì đó phi thường xem nặng, câu “thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu”* đã sớm là chuẩn mực đạo đức của bọn họ rồi, tuyệt đối không thể vi phạm.
Cho nên, người thời đại này tuyệt đối không cho phép người khác loạn chạm vào đầu tóc của họ.
Nhìn thấy vẻ sủng nịch nồng đậm trong mắt nam nhân, Tư Không Vịnh Dạ lại một lần nữa đỏ mặt.
“Phụ hoàng, thật xin lỗi, Vịnh Dạ về sau sẽ không loạn chạm tóc của phụ hoàng.” Tư Không Vịnh Dạ rầu rĩ mở miệng nói.
Tư Không Viêm Lưu sủng nịch sờ sờ đầu y, ngữ khí ôn hòa mở miệng nói: “Không việc gì, Vịnh Dạ nếu muốn chạm, thì cứ chạm đi, phụ hoàng không cần mấy thứ này.”
Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khó có thể tin nhìn hắn, nửa ngày cũng không nói câu nào.
Sau một lát, Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên ôm cổ nam nhân, vẻ mặt hạnh phúc, đầu cọ ở cổ hắn, giống như một con mèo làm nũng.
Cổ bị ôm không thở nổi, Tư Không Viêm Lưu nhất thời cười bất đắc dĩ: “Ngươi tiểu tử này, càng lớn càng dính vào ta.”
Tư Không Vịnh Dạ cười ha hả làm nũng nói: “Ai bảo phụ hoàng đối với Vịnh Dạ tốt như vậy mà? Vịnh Dạ thật sự là càng ngày càng thích phụ hoàng!”
Nụ cười trên mặt Tư Không Viêm Lưu nhất thời trở nên vô cùng sáng lạn.
Cảm giác hạnh phúc lan tràn trong lòng, không khí ngọt ngào chung quanh hai người lên mên, hai phụ tử thân thiết cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, tình yêu của nhau càng trở nên nồng hậu.
************
Đột nhiên nhớ tới chuyện lễ trưởng thành của Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Viêm Lưu làm bộ lơ đãng mở miệng nói: “Đúng rồi, Vịnh Dạ, qua vài ngày nữa ngươi sẽ tròn mười bốn tuổi, phụ hoàng chuẩn bị cho ngươi một lễ trưởng thành thật long trọng, thuận tiện tìm một ngày phong ngươi làm Thái tử, ngươi thấy thế nào?”
Nụ cười trên mặt Tư Không Vịnh Dạ phút chốc cứng đờ, có chút không vui quay đầu đi, thấp giọng nói: “Có thể không tổ chức không? Vịnh Dạ chỉ muốn cùng phụ hoàng ở một chỗ, hơn nữa Vịnh Dạ tuyệt không muốn làm Thái tử.”
Tư Không Viêm Lưu trên mặt lạnh lùng: “Nói bậy bạ gì đó mà? Lễ trưởng thành của hoàng tử là chuyện trọng yếu nhất trong cả đời của hoàng tử Đại Hoa triều mà, sao có thể không tổ chức?”
Nhìn thấy vẻ mặt Tư Không Vịnh Dạ ủy khuất, biểu tình của Tư Không Viêm Lưu nhu hòa xuống, ngữ khí cũng ôn nhu không ít: “Ngoan, Vịnh Dạ, loại chuyện này không thế bốc đồng.”
“Đã biết, phụ hoàng.” Tư Không Vịnh Dạ càng cúi đầu thấp xuống, rầu rĩ hồi đáp: “Vịnh Dạ về sau sẽ không tùy hứng như vậy nữa.”
Tư Không Viêm Lưu nhất thời có chút áy náy, tiểu tử kia khẳng định là có nguyên nhân mới cự tuyệt lời đề nghị này, mình vừa rồi không phân tốt xấu liền răn dạy y, hình như có hơi quá đáng.
“Cái kia, Vịnh Dạ tại sao không muốn làm lễ thành nhân?” Tư Không Viêm Lưu nhẹ nhàng nâng cằm y lên, mặt mang mỉm cười mở miệng hỏi: “Vịnh Dạ đã muốn thành nhân, hẳn phải là thực vui vẻ mới đúng a, sao lại có dáng vẻ không tình nguyện mà.”
Nhìn thấy quan tâm cùng ôn nhu trên mặt hắn, Tư Không Vịnh Dạ tự nhiên cắn môi dưới, trầm mặc không nói.
Hết chương thứ một trăm lẻ một.
“thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu”*: thân thể tóc da, chịu ơn cha mẹ.
|
Chương 102[EXTRACT]Do dự hồi lâu, Tư Không Vịnh Dạ mới ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn gương mặt ôn nhu của Tư Không Viêm Lưu phía trên, sau một lát trầm mặt, mở miệng hỏi: “Phụ hoàng, sau khi Vịnh Dạ lên làm Thái tử, có phải sẽ không thể đứng bên cạnh phụ hoàng không?”
Nhìn thấy vẻ mặt y lo lắng, Tư Không Viêm Lưu nhất thời thức tỉnh: “Hay là, Vịnh Dạ lo lắng sau lễ trưởng thành, phụ hoàng sẽ không muốn Vịnh Dạ nữa?”
Tư Không Vịnh Dạ cắn chặt môi dưới, khẽ gật đầu.
Tư Không Viêm Lưu nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Một phen nắm lấy cằm Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Viêm Lưu bắt buộc tầm mắt đang trốn tránh của y đối diện với mình.
Tuy rằng chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi, nhưng trong ánh mắt của Tư Không Vịnh Dạ có vẻ do dự rất rõ ràng, giống như đêm tối không thể thắp sáng được, làm cho tâm người ta tự nhiên thắt lại.
Ánh mắt Tư Không Viêm Lưu sắc bén, giống như một vũ tiễn sắc nhọn, không lưu tình đâm vào vẻ lo lắng tràn ngập trong mắt Tư Không Vịnh Dạ, nhìn thấy cả sự không tin tưởng trong nội tâm y.
Nội tâm Tư Không Viêm Lưu đau xót, vì sao nhiều năm như vậy, tiểu tử kia vẫn không có cảm giác an toàn như vậy?
Vẻ mặt Tư Không Viêm Lưu dần dần ngưng trọng lên, lạnh giọng nói: “Vịnh Dạ, vì sao ngươi không tin phụ hoàng như vậy mà? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những lời phụ hoàng nói với ngươi đều là nói dối sao?”
Thân thể Tư Không Vịnh Dạ chấn động: “Phụ hoàng, Vịnh Dạ tuyệt đối không ~ không có nghĩ như vậy mà!” Trong lời nói, chính y cũng không phát hiện ra nó vô lực thế nào.
Từ xưa đế vương là vô tình, từ thời hiện đại xuyên không đến đây, Tư Không Vịnh Dạ phi thường hiểu được đạo lý này.
Cho nên, khi đồng thời trả bất cứ giá nào cho tình yêu của mình, y cũng một mực trốn tránh suy nghĩ rằng Tư Không Viêm Lưu có thiệt tình đối với y hay không, tình yêu của đế vương có thể duy trì trong bao lâu?
Y không dám nghĩ, y sợ kết quả sẽ làm bản thân mất hết can đảm.
Nhìn thấy thần sắc của Tư Không Vịnh Dạ, nội tâm Tư Không Viêm Lưu phát lạnh.
Không nghĩ đến bây giờ, tiểu tử kia vẫn không tin tưởng hắn.
“Ai……” Thở thật dài, Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu: “Ai, phải như thế nào mới có thể làm ngươi vui vẻ thực sự mà? Phụ hoàng thật là bất lực.”
Tư Không Vịnh Dạ khóe miệng nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng: “Phụ hoàng nghĩ nhiều quá rồi, Vịnh Dạ vẫn thực vui vẻ mà.”
Nhìn thấy dáng vẻ y miễn cưỡng cười vui, Tư Không Viêm Lưu nhất thời tức giận nhéo nhéo mặt y: “Còn thực vui vẻ gì nữa, cười so với khóc còn khó coi hơn.”
Tư Không Vịnh Dạ nhất thời thật sự muốn khóc.
Cùng một hoàng đế tâm nhược minh kính nói chuyện tình yêu, thật đúng là một chuyện chết người.
Bất luận mình nghĩ cái gì, liếc mắt một cái đều bị nam nhân hiểu rõ lòng người này phát hiện.
Tư Không Vịnh Dạ phút chốc hơi buồn bực: Tên nam nhân trì độn khiến người ta đấm cho một đấm đi đâu rồi? Sao trước đây vô luận là mình ám chỉ hay thậm chí minh kì, nam nhân này đều không có phản ứng, nhưng hiện tại liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu bản thân mình? Hay hắn trước đó là ngụy trang?
Liên tưởng đến diện mạo “phúc hắc” của nam nhân trước đây, Tư Không Vịnh Dạ tự nhiên cảm thấy khả năng đó là rất cao.
Vẻ mặt Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên trở nên vặn vẹo.
Ôm lấy cánh tay nam nhân, Tư Không Vịnh Dạ hung tợn theo dõi hắn: “Trước đây người có phải đã sớm biết hay không, chuyện ta thích người?”
Tư Không Viêm Lưu bị động tác đột ngột của y làm cho ù ù cạc cạc: “A? Vịnh Dạ nói gì? Cái gì sớm biết chuyện ngươi thích ta?”
Mặt Tư Không Vịnh Dạ đỏ lên, nghiếng răng nói: “Biết rõ cố.”
Tư Không Viêm Lưu vẫn là không hiểu ra sao, khó hiểu nhìn y: “Phụ hoàng nghe không hiểu, chẳng lẽ Tư Không Vịnh Dạ đã yêu phụ hoàng trước sao?”
Tư Không Vịnh Dạ lúc này mới ý thức được, hóa ra nam nhân trước kia không phải giả bộ, đột nhiên quẫn bách không thôi, vội vàng che dấu nói: “Không, không có gì, vừa rồi Vịnh Dạ không có nói gì hết!”
Tư Không Viêm Lưu nhướng mày: “Nếu vừa rồi ta không nghe sai, ý tứ của ngươi chính là, ngươi từ rất lâu đã yêu phụ hoàng, đúng hay không?”
Tư Không Vịnh Dạ nhất thời khóc không ra nước mắt, y cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là đem tảng đá đánh vào chân mình.
Nhìn thấy dáng vẻ y thẹn muốn chui xuống đất, nội tâm Tư Không Viêm Lưu đột nhiên hiểu rõ.
Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Tư Không Viêm Lưu cười xấu xa mở miệng nói: “Vậy ra Vịnh Dạ nhỏ như vậy đã có ý tưởng này đối với phụ hoàng, đúng là một tiểu tử tà ác mà.”
Một chút tâm sự cuối cùng trong nội tâm cũng bị nhìn thấu, Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên cả chết cũng đã nghĩ tới.
“Được rồi, không đùa ngươi, ha hả.” Nhìn thấy Tư Không Vịnh Dạ dùng sức đến nỗi gần như sắp cắn nát môi dưới, Tư Không Viêm Lưu ngừng trêu đùa tâm tư của y: “Thật sự là một tiểu tử đáng yêu, đùa như vậy cũng chịu không nổi.”
Nhìn thấy gương mặt tươi cười đáng giận của hắn, Tư Không Vịnh Dạ chưa bao giờ thấy nam nhân này đáng ghét đến thế.
Kiệt lực khống chế xúc động muốn đấm hắn một cái, Tư Không Vịnh Dạ vô lực mở miệng nói: “Thời điểm không còn sớm, Tư Không Vịnh Dạ rời giường.”
Nhìn đồng hồ nước một bên (một loại đồng hồ thời cổ đại), Tư Không Viêm Lưu gật gật đầu: “Đúng không còn sớm, hôm nay trẫm còn một đống lớn chính sự cần xử lý mà.”
Tư Không Vịnh Dạ nghiếng răng, nội tâm mắng thầm: Hôn quân!
Buông hai chân đang cuốn lấy hông Tư Không Viêm Lưu ra, hai tay Tư Không Vịnh Dạ khoác trên bờ vai hắn, đứng dậy.
Từ động tác đứng dậy của y, phân thân kiên quyết của Tư Không Viêm Lưu chôn trong cơ thể y một đêm nháy mắt bị rút ra, mang theo một chất lỏng niêm nị màu trắng ngà.
Hậu huyệt vốn bị mở ra chưa kịp khép lại, không khí hơi lạnh nháy mắt ùa vào, cảm giác khác thường làm cho Tư Không Vịnh Dạ khó ức chế phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể vô lực tê liệt ngã vào lòng Tư Không Viêm Lưu.
Hậu huyệt bị chà đạp suốt một đêm sớm không thể khép lại, mị nhục ửng đỏ hé ra hợp lại phun ra ngoài X dịch niêm nị, rơi xuống người Tư Không Viêm Lưu.
Ý thức được chất lỏng này là gì xong, sắc mặt Tư Không Vịnh Dạ phút chốc còn đen hơn cái đáy nồi, vội vàng lấy tay che hậu huyệt của mình, chặn chất lỏng làm cho người ta khó xử chảy ra tiếp.
Tư Không Viêm Lưu cười đến thắt ruột.
Sau đó……
“Ngươi hỗn đản này, cư nhiên không giúp ta lau sạch mấy thứ này đã đi ngủ rồi?”
“Ha hả, long tinh của phụ hoàng rất có dinh dưỡng, có thể hảo hảo bổ bổ hậu diện của Vịnh Dạ a.”
“Bổ cái đầu ngươi a! Chẳng lẽ ko biết rất mất vệ sinh sao?”
“Ha hả, có gì mà mất vệ sinh? Miệng phía trên của Vịnh Dạ cũng đã ăn rồi, ‘miệng’ phía dưới thì có vấn đề gì?”
“Ngươi đi chết đi!”
“Ha hả, vậy dùng mặt sau của Vịnh Dạ kẹp chết phụ hoàng đi, ngạch ha hả ~~”
“Ngươi ~ ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi nói thử?”
“…………”
Ở bên nhau suốt, hai phụ tử Tư Không Vịnh Dạ cùng Tư Không Viêm Lưu đều hiểu lý lẽ trong câu này, cho nên, sáng sớm cũng vui vẻ bắt đầu “rèn luyện”, thế nên long sàng rất rắn chắc cũng vì động tác của họ mà rung động “kẽo kẹt kẽo kẹt”……
Hết chương thứ một trăm lẻ hai.
|
Chương 103[EXTRACT]Sắc trời hoàng hôn, Tư Không Vịnh Dạ cùng tiểu thái giám làm bạn bên cạnh, sắc mặt nhàn nhã tiêu sái ở Ngự hoa viên.
Đây là lần đầu tiên từ khi y bị Tư Không Viêm Lưu “phá thân” đến nay có thể bước xuống giường tự do đi lại.
Công lực của Tư Không Viêm Lưu trên giường thực mạnh, thế cho nên sau khi bị gây sức ép nguyên đêm cộng thêm cả buổi sáng hôm sau, Tư Không Vịnh Dạ lúc ấy cả sức động tay còn không có, thậm chí ăn cơm uống nước hay linh tinh gì đó đều do Tư Không Viêm Lưu tự mình “hầu hạ”, miễn bàn đến việc xuống giường đi lại.
Liên tục vài ngày điều dưỡng, Tư Không Vịnh Dạ rốt cuộc hôm nay có thể miễn cưỡng xuống giường, nhưng phần eo vì miệt mài quá độ mà bủn rủn không chịu nổi, thậm chí hai chân cũng đã phát run.
Nghiến răng nghiến lợi nội tâm mắng to Tư Không Viêm Lưu là “cầm thú”, Tư Không Vịnh Dạ cật lực làm cho tư thế đi đường của mình không quái dị.
Cho nên, cố nén đi đến Ngự hoa viên xong, Tư Không Vịnh Dạ đã hết sức chống đỡ thân thể của mình.
“Hỉ Toàn, chúng ta đến tiểu đình tử trong Ngự hoa viên nghỉ ngơi chút đi.” Cố nén không cho vẻ mặt mình vì đau mà vặn vẹo, Tư Không Vịnh Dạ cái trán nổi gân xanh, xanh mặt mở miệng nói.
Nhìn thấy vẻ mặt tân chủ tử mất tự nhiên, tiểu thái giám tên là Hỉ Toàn cung kính gật đầu: “Dạ, Tứ điện hạ, nô tài lập tức đỡ ngài đi vào.”
Bởi vì vừa tiến cung đã bị đưa đến chỗ Tư Không Vịnh Dạ, Hỉ Toàn cũng không phải hiểu được hết những tình huống trong cung, nên đối với Tư Không Vịnh Dạ, Tứ hoàng tử tính cách thân thiện cùng tuyệt thế dung mạo nổi tiếng, làm cái gì cũng có vẻ thật cẩn thận, sợ mình phạm vào cái gì đó sai.
“Ai ~~~” Tư Không Vịnh Dạ nhíu mày nhìn tiểu thái giám xấp xỉ tuổi mình, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: “Ta đã qua mấy lần, không cần câu nệ như vậy, ngươi cứ coi như ở nhà lúc trước là được rồi, ta không cần mấy thứ lễ nghi loạn thất bát tao gì đó, được không?”
Hỉ Toàn bị lời nói quá mức phóng khoáng này của y làm cho sợ tới ứa mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống dập đầu: “Nô tài không dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.”
Tư Không Vịnh Dạ không nói gì quay đầu xem thường.
“Ai ~, quên đi, ngươi muốn sao thì muốn.” Tư Không Vịnh Dạ có chút bất đắc dĩ khoác tay, ý bảo nó đứng lên: “Dù sao ngươi hiện nay cũng là nô tài của ta, ta đây tuyệt không muốn giống như những người khác, tùy tiện đánh hoặc là chửi ngươi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, xem ngươi như một bằng hữu, cho nên, về sau không cần lo lắng như vậy, ta sẽ không vô lý phạt nô tài đâu.”
Hỉ Toàn nhất thời cảm động rối tinh rối mù, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, nghĩ thầm mình lại có thể gặp một chủ tử tốt như vậy, thật sự là phúc từ đời trước.
Nhìn thất vẻ hạnh phúc không hề che dấu trên gương mặt nó, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời thở dài một hơi: nô tính xã hội phong kiến thời gian dài hình thành, quả nhiên đã thâm căn cố đế trong lòng những người này rồi.
…………………………
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cả Ngự hoa viên, Tư Không Vịnh Dạ đắm chìm dưới ánh mặt trời, miệng mỉm cười, lẳng lặng nhìn cẩm lí* trong đầm sen dưới đình, thường thả xuống một ít thức ăn cho cá.
Hỉ Toàn đứng bên cạnh xem ngẩn người, từ khi nó sinh ra tới nay, đến bây giờ chưa từng gặp qua người tuấn mỹ xuất trần như thế.
Nó từng nghĩ đến Vương Quế Hoa con gái Vương thợ rèn trong thôn là người đẹp nhất thế gian rồi, nhưng khi lần đầu tiên nó thấy Tư Không Vịnh Dạ, liền bị thiếu niên tuấn mỹ như tiên tử này bắt mất, tức khắc liền cảm thấy so với y, Vương Quế Hoa đúng là một người quái dị.
Kinh ngạc nhìn khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ của y, Hỉ Toàn nhất thời hoàn toàn thất thần, cho đến khi Tư Không Vịnh Dạ bị ánh mắt nóng rực của nó nhìn làm không thoải mái, tựa tiếu phi tiếu nhìn nó chăm chú, nó mới tỉnh người lại.
Vội vàng quỳ trên mặt đất, Hỉ Toàn nhất thời sợ đến mức sắc mặt trắng bệch: “Tứ điện hạ tha mạng, nô ~ nô tài không phải cố ý nhìn chằm chằm Tứ điện hạ.”
Tư Không Vịnh Dạ vì động tác bất thình lình của nó mà hoảng sợ, nhất thời có chút đau đầu che cái trán: “Ai, ta chưa nói gì hết mà, lá gan ngươi lại nhỏ như vậy à?”
Đúng lúc này, một giọng nam to vang lên từ ngoài đình, bên trong ngữ khí mang theo phẫn nộ đậm đặc: “Có lầm không? Ta tân tân khổ khổ ở Đại Mạc trấn giữ biên cương nhiều năm như vậy, phụ hoàng lại không phong ta là Thái tử? Đây thật sự là không có thiên lý!”
Hắn vừa nói xong, một giọng nữ nhu uyển liền vội vàng mở miệng, ngữ khí có một chút khẩn trương nói: “Hoàng huynh ngươi nhỏ giọng tí! Nơi này là Ngự hoa viên a, nếu phụ hoàng nghe thấy, vậy thì phiền toái lắm.”
Tư Không Vịnh Dạ nhìn về phía thanh âm truyền tới, chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đi về hướng tiểu đình.
Nam tử tuổi chừng mười lăm mười sáu, mặc hoàng tử phục màu lửa đỏ, dáng người thập phần cao lớn, mày rậm mắt to, tướng mạo thực tuấn lãng, toàn thân tràn ngập dương cương khí, nhưng lời nói và việc làm thô lổ của hắn phá hủy hình tượng của hắn lúc này.
Mà nữ tử bên cạnh dung mạo phi thường tú lệ, dáng người xinh xắn lanh lợi, một thân váy áo xanh nhạt khiến nàng khí chất uyển chuyển như nước càng thêm khiến người ta yêu mến.
Lúc này, hình như là nam tử là hoàng tử có vẻ rất tức giận, mày kiếm nhíu cùng một chỗ, mà nữ tử bên cạnh có vẻ là muội muội của hắn đang lo lắng khuyên giải an ủi hắn.
“Ta thật là khó tin được, phụ hoàng luôn tâm minh như gương lại ngu ngốc như vậy, lại có thể đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Tứ hoàng tử kiều *** không chịu nổi kia? Phụ hoàng chẳng lẽ lại bị một nam tử dụ dỗ lấy sắc thị quân mê hoặc tâm trí sao?” Nam tử nổi giận đùng đùng đi vào trong đình, hung hăng vỗ cái bàn, mở miệng mắng Tư Không Vịnh Dạ phi thường khó nghe.
Nghe ngôn ngữ của hắn cực độ vũ nhục người khác, Hỉ Toàn sốt ruột hộ chủ đã tức đến đỏ mặt, nó làm sao cho phép người khác vũ nhục chủ tử như tiên nhân của mình như vậy?
Hỉ Toàn vừa định mở miệng cãi nhau, liền bị Tư Không Vịnh Dạ nghiêm mặt phất tay ngăn lại.
Y thật sự muốn nghe lời nói kế tiếp của vị hoàng tử chưa bao giờ thấy mặt này.
“Hoàng huynh, ta nói ngươi nói nhỏ thôi a, thế lực trong cung của Tứ hoàng tử kia là rất lớn, nếu để hắn biết ngươi nói hắn như thế, hắn có thể sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi.”
Nữ tử bên cạnh bị lời nói đại nghịch bất đạo của hắn sợ hoa dung thất sắc, vội vàng đưa tay che cái miệng hắn lại, nhưng lại bị ánh mắt hung ác của hắn làm sợ không dám nhúc nhích.
Nam tử vì quá mức phẫn nộ không chú ý đến Tư Không Vịnh Dạ, mà nữ tử vì vội vàng khuyên giải hắn cũng không chú ý đến Tư Không Vịnh Dạ nốt.
“Nghe được thì tốt! Ta thật sự muốn xem một chút Tứ hoàng tử yêu mị kia rốt cuộc có năng lực gì, ngay cả người như phụ hoàng cũng bị hắn mê thần hồn điên đảo không phân biệt thị phi!”
Nam tử hung hăng nắm tay lại, hai mắt cơ hồ sắp bốc hỏa, hàm răng vì cắn quá sức mà nghe kèn kẹt.
Đúng lúc này, nữ tử gương mặt tú lệ chú ý tới Tư Không Vịnh Dạ sắc mặt lạnh băng đang đứng gần bên, vội vàng lấy ngón tay chỉ chỉ nam tử đang muốn tiếp tục mắng Tư Không Vịnh Dạ, thấp giọng nói: “Có người!”
Theo tầm mắt của nàng, nam tử theo bản năng quay đầu chuyển hướng về phía Tư Không Vịnh Dạ.
Không thấy thì thôi, vừa thấy là ngây người.
Bởi vì Tư Không Vịnh Dạ từ nhỏ tới lớn rất ít khi lộ diện trước mặt mọi người, cho nên hai người bọn họ căn bản không biết y, nhưng trên người y chính là mặc hoàng tử phục của Đại Hoa triều.
Cho nên, bọn họ chỉ nghĩ y là một hoàng tử không biết tên trong cung, thật không ngờ trước mặt bọn họ đúng là “Tứ hoàng tử nịnh hót” Tư Không Vịnh Dạ trong miệng nam tử kia.
Vội vàng thu vẻ mặt luống cuống, nam tử mỉm cười mở miệng: “Ta là Tam hoàng tử Tư Không Vĩnh Ngạn, xin hỏi hoàng đệ là…”
Tư Không Vịnh Dạ lạnh lùng cười, ngữ khí thập phần bình tĩnh: “Tứ hoàng tử Tư Không Vịnh Dạ.”
“Tứ hoàng tử?” Tư Không Vĩnh Ngạn tựa hồ có điểm giật mình, ngơ ngác nhìn y: “Ngươi nói ngươi là Tứ hoàng tử?”
Tư Không Vịnh Dạ lạnh lùng theo dõi hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười bên ngoài trong lại không cười.
Nữ tử bên cạnh nghe Tư Không Vịnh Dạ tự giới thiệu xong, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy, lại nhìn thấy dáng vẻ Tư Không Vịnh Dạ tựa tiếu phi tiếu, lại sợ tới mức thân thể phát run.
“Tứ ~ Tứ hoàng huynh ~ thần muội Ngũ công chúa Tư Không Vũ Hân, vừa rồi~” Nữ tử tên Tư Không Vũ Hân thanh âm có chút run rẩy mở miệng, muốn giải thích chuyện vừa rồi, nhưng lại phát hiện bản thân không có cách nào biện giải, cũng không nói ra được câu nào.
Tư Không Vịnh Dạ thản nhiên nhìn hai người họ, ý cười trên mặt càng thêm lạnh băng, nhưng vẫn ngậm miệng không nói.
Ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ thanh tú của y, phản ứng lại Tư Không Vĩnh Ngạn lập tức đỏ mặt.
Hết chương thứ một trăm linh ba.
Cẩm lí*: cá chép.
|
Chương 104[EXTRACT]“Cái kia, hoàng đệ, vừa rồi ta… Cái kia… kỳ thật…”
Tưởng tượng đến toàn bộ lời mình mắng Tư Không Vịnh Dạ đều bị y nghe được, Tư Không Vĩnh Ngạn nhất thời gặp trở ngại.
Hắn chết sống cũng không ngờ Tứ hoàng đệ dụ dỗ hoặc quân trong miệng mẫu phi mình, lại có thể là một mĩ thiếu niên phong độ phiên phiên, khí chất ôn nhuận như ngọc, hơn nữa trầm tĩnh nội liễm, hình tượng mẫu phi hắn hình dung đúng là kém quá xa.
Đầu óc đơn thuần của Tư Không Vĩnh Ngạn nhất thời có chút hỗn loạn không rõ.
Theo lý mà nói, mẫu phi luôn ôn nhu uyển chuyển sẽ không vô cớ nói dối hắn.
Nhưng là, nhìn thấy dáng vẻ này của Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Vĩnh Ngạn thật sự không thể đánh đồng y với Tứ hoàng tử *** đãng xinh đẹp nàng hình dung được.
Tư Không Vĩnh Ngạn đột nhiên hơi đau đầu.
Nhìn thấy trên gương mặt thanh tú của hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt thập phần rối rắm, Tư Không Vịnh Dạ phút chốc thấy hơi buồn cười.
Tư Không Vĩnh Ngạn đang nghĩ còn chưa rõ ràng ngẩng đầu lên, có chút úc tốt nhìn về phía Tư Không Vịnh Dạ.
Nhưng chỉ vừa nhìn thấy, tức khắc ngẩn người.
Tư Không Vịnh Dạ đang nhìn hắn mỉm cười, khuôn mặt thanh tú tuấn dật, môi hồng răng trắng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi hơi giương lên thành một độ cung xinh đẹp, đầy ánh sao.
Gương mặt khi cười, khí chất tuấn tú nho nhã biểu lộ rõ ràng, cao quý tự nhiên, điệu bộ so với tiên tử đẹp nhất có lẽ còn hơn vài phần.
Tư Không Vĩnh Ngạn nhất thời cảm thấy trái tim của mình bị đánh trúng, tim đập kịch liệt nhanh, một loại cảm giác kỳ diệu từ trong tim phát tán toàn thân, không khỏi hô hấp dồn dập đứng lên.
Thấy hắn nhìn về phía mình, Tư Không Vịnh Dạ thu nụ cười trên mặt, thay bộ mặt lạnh như băng trước đó.
Bởi vì chuyện vừa rồi, ánh mắt Tư Không Vịnh Dạ không chân thật.
Tuy y luôn là một người hòa khí, nhưng cũng không phải loại tiểu bạch thỏ nhẫn nhục chịu đựng, kẻ chạm đến y, từ trước đến giờ y sẽ không cho đối phương một vẻ mặt hòa nhã.
Nhìn thấy dáng vẻ y cười như không cười, mặt Tư Không Vĩnh Ngạn đã đỏ càng thêm đỏ.
Không muốn dây dưa với bọn họ, Tư Không Vịnh Dạ đứng dậy, Tư Không Vịnh Dạ làm một cái lễ tượng trưng đối với hắn: “Tam hoàng huynh, Ngũ hoàng muội, ta có việc, ta đi trước.”
Tư Không Vịnh Dạ dứt lời, dùng ánh mắt bảo Hỉ Toàn một chút, xoay người bước đi.
Hỉ Toàn vội vàng chạy lên, bám sát theo phía sau y.
Tư Không Vĩnh Ngạn nhất thời nóng nảy, vội vàng mở miệng nói: “Tứ hoàng đệ chớ đi đã!”
Tư Không Vịnh Dạ dừng cước bộ, xoay người lại, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng nói: “Xin hỏi Tam hoàng huynh còn có việc gì sao?”
Tư Không Vĩnh Ngạn vốn là vì không muốn nhìn thấy hoàng đệ như tiên tử này bỏ đi, nhất thời không nghĩ gì mà hô lên, hoàn toàn không suy tính gì trong đầu cả.
Nhưng, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận.
Hắn căn bản không biết nên nói gì.
“Cái kia, Tứ ~ Tứ hoàng đệ ~ ta ~ ta ~ ta nghĩ ~!”
Đầu lưỡi Tư Không Vĩnh Ngạn khẩn trương thắt lại, lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra đủ một câu, thần tình đều là mồ hôi.
Tư Không Vịnh Dạ bị bộ dáng này của hắn làm buồn cười, nhưng vẫn không cười ra, cho nên đành phải mím môi, cố nén không cho miệng mình nhếch lên.
Nhưng mà, bả vai vẫn không thể ức chế run lên.
Có chút xấu hổ lau mồ hôi trên trán, trên gương mặt màu da phơi nắng thực khỏe mạnh của Tư Không Vĩnh Ngạn hồng như quả hồng, ngay cả cổ cũng đỏ một mảnh.
Tư Không Vịnh Dạ mặt không chút thay đổi theo dõi mặt hắn, trong mắt hơi lộ vẻ nghiền ngẫm: Hoàng huynh ngây ngốc này, xem ra có chút ý tứ mà.
Tư Không Vĩnh Ngạn không dám nhìn trực tiếp ánh mắt của y, đành phải làm bộ như ngắm phong cảnh, nhìn về phía khác.
Một đại nam nhân, thành bộ dạng thẹn thùng thế này, Tư Không Vịnh Dạ thật sự không biết dùng từ ‘đáng yêu’ để hình dung hắn, hay là dùng ‘buồn cười’ thì hợp hơn.
Thời gian dài chờ đợi, hao mòn hết kiên nhẫn còn lại không nhiều lắm của Tư Không Vịnh Dạ, y không muốn dây dưa với thiếu niên ngớ ngẩn ngu ngốc này nữa.
Nhếch khóe miệng, Tư Không Vịnh Dạ xả ra một nụ cười không mặn không nhạt, thản nhiên mở miệng nói: “Nếu hoàng huynh không có việc gì, vậy Vịnh Dạ cáo biệt.”
Mắt thấy Tư Không Vịnh Dạ muốn rời đi, Tư Không Vĩnh Ngạn nhất thời có chút nóng nảy, một phen tiến lên, muốn bắt lấy bờ vai y.
Nhưng hắn vừa mới nhấc chân, chân phải vấp vào một tảng đá, thân hình mất thăng bằng, ngã thẳng về phía Tư Không Vịnh Dạ.
Mắt thấy thiếu niên thân hình khổng lồ bay về phía mình, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời không phản ứng.
Tư Không Vịnh Dạ luôn tự cho rằng mình phản ứng nhanh nhẹn, nhưng cuộc sống thời gian dài nhàn nhã tản mạn sớm làm tiêu tan năng lực cường hãn được huấn luyện kiếp trước của y không còn một mảnh.
Lúc này phản ứng của y đã không khác biệc mấy so với người bình thường, thậm chí còn chậm hơn vài phần.
Vì thế, biết rõ “nguy hiểm” đang tới gần, nhưng thân thể Tư Không Vịnh Dạ vẫn không có phản ứng gì, thân thể của Tư Không Vĩnh Ngạn ngã đè lên y.
Mà phía sau Tư Không Vịnh Dạ lại là hồ hoa sen.
Vì thế, không phòng bị, cả hai đều ngã ùm xuống nước, bọt nước bắn lên thật mạnh.
Đời trước Tư Không Vịnh Dạ là một cao thủ bơi lội, nhưng thân thể đời này thật sự quá yếu, hơn nữa Tư Không Viêm Lưu không cho phép y tiếp cận bất cứ thứ gì gây tổn thương cho y, cho nên y là một con vịt cạn điển hình, không bơi được.
Cho nên, rơi vào nước, Tư Không Vịnh Dạ chìm thẳng xuống đáy.
Hít thở không thông làm cho y phi thường thống khổ, nhưng hai chân y lại vướng sâu vào bùn dày trong nước, không nhổ ra được.
Kịch liệt giãy dụa, khí quản Tư Không Vịnh Dạ không cẩn thận hít một hơi nước, Tư Không Vịnh Dạ theo bản năng ho khan, làm cho càng nhiều nước tiến vào, vào cả miệng và mũi y.
Cảm giác nước vào phổi cũng không hơn gì, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời cảm thấy phổi truyền đến đau nhức như dao cắt, nhưng y lại bất lực.
Thiếu dưỡng khí lâu, đã làm cho thần trí y có chút mơ hồ.
Trước khi hít thở không thông mà hôn mê, một đôi tay cường mà hữu lực bắt được y, kéo y lên.
Tiếp theo, y cảm thấy chính mình rơi vào một cái ôm ấp rộng lớn mà kiên cố.
Cảm giác rất quen thuộc, thực ấm áp, làm cho y bất giác nhớ đến ôm ấp của Tư Không Viêm Lưu.
Trái tim hoảng sợ bối rối của Tư Không Vịnh Dạ dần yên ổn xuống.
Đầu rốt cuộc nhô lên khỏi mặt nước, tiếp xúc không khí trong lành làm cho Tư Không Vịnh Dạ lập tức từ hôn mê tỉnh dậy.
Hốt hoảng bị người kéo lên, Tư Không Vịnh Dạ vô lực tê liệt ngã xuống trên đất, thống khổ ho khan.
Mà hình như bị cảnh vừa rồi làm sợ đến mức hồn vía lên mây, Hỉ Toàn vội vàng nhào đến, một bên đập mạnh lưng y, giúp y phun hết nước trong phổi ra, một bên khóc nức nở nói: “Tứ điện hạ, vừa rồi thật sự hù chết Hỉ Toàn! Ô ô ô, cũng may chủ tử không có việc gì!”
Tư Không Vịnh Dạ có chút phiền lòng nhẹ nhàng phất tay, ý bảo nó im miệng.
Y hiện tại toàn thân đều đau muốn chết, thật sự chịu không nổi Hỉ Toàn cứ khóc nháo như vậy.
Hỉ Toàn tuy rằng thực đơn thuần, nhưng việc sát ngôn quan sắc vẫn là thực am hiểu, cho nên vội ngậm miệng lại, nhưng vẫn không ngăn được chút thút thít.
Mấy ngụm nước phun ra từ miệng, khí quản bị ngăn chặn rốt cuộc được khơi thông, miệng Tư Không Vịnh Dạ há hốc, tham lam hít lấy không khí trong lành.
Mà Tư Không Vĩnh Ngạn đứng bên cạnh y đối với tình huống lúc này không có biện pháp, nghe tiếng y ho khan tê tâm liệt phế, Tư Không Vĩnh Ngạn liền thấy đau lòng như dao cắt.
“Ngươi không sao chứ, Tứ hoàng đệ?” Nhìn thấy Tư Không Vịnh Dạ tốt hơn tí, Tư Không Vĩnh Ngạn mới phản ứng lại, vội vàng ngồi xuống, thật cẩn thận mở miệng hỏi.
Đầu sỏ gây chuyện ngay trước mắt, nhưng Tư Không Vịnh Dạ muốn phát hỏa cũng không phát được.
Dù sao đối phương cũng chỉ là vô tình gây nên, cũng không có ác ý, nếu giận chó đánh mèo với hắn, hình như cũng hơi quá đáng.
Có chút vô lực lắc đầu, khóe miệng Tư Không Vịnh Dạ lộ ra một nụ cười khổ: “Không có việc gì, hoàng huynh không cần lo lắng.”
Tư Không Vĩnh Ngạn nhất thời càng thêm áy náy.
Lúc này Tư Không Vịnh Dạ cả người ướt đẫm, quần áo dính vào cơ thể, giày cũng không biết mất nơi nào, dây buộc tóc cũng bị nước cuốn trôi, tóc rối tung dán trên mặt, dáng vẻ thoạt nhìn thập phần chật vật.
Gió lạnh thổi quá, cảm thấy rét thấu xương.
Mà Tư Không Vĩnh Ngạn cũng không hơn gì y, trừ bỏ búi tóc không bung ra, quần áo trên người cũng đã lung tung cả lên, cũng đồng dạng chật vật không chịu nổi như Tư Không Vịnh Dạ.
Tư Không Vịnh Dạ bắt lấy tay Hỉ Toàn, có chút miễn cưỡng đứng dậy.
Đau đầu dữ dội làm cho Tư Không Vịnh Dạ cảm giác thập phần khó chịu, một cơn ghê tởm mãnh liệt trào từ dạ dày lên.
Tư Không Vịnh Dạ vội che miệng lại, đè nén vị chua trong yết hầu xuống, mới khiến bản thân không nhổ ra.
Nhưng, lần này, y nén xuống, cảm giác thân thể tức khắc không ổn.
Cảnh vật trước mắt quay cuồng, thân thể Tư Không Vịnh Dạ lảo đảo, ngã về phía sau.
Tư Không Vĩnh Ngạn tay mắt lanh lẹ, một phen kéo ống tay áo y.
Nhưng, hắn dùng lực rất mạnh, ống tay áo của Tư Không Vịnh Dạ nhất thời bị hắn kéo rớt xuống từ áo khoác.
Tư Không Vịnh Dạ: “………………”
Hết chương thứ một trăm lẻ bốn
|