Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
“Tên vu sư sư kia nhìn cũng không giống người có võ công cao thâm cho lắm.” Tương Thanh nói, “Hắn ngồi ở trên đầu xe, mọi cử chỉ cũng như cách nói chuyện ta đều có thể nhìn ra được rằng hắn chỉ biết chút ít công phu mà thôi.” “Nói như vậy, có thể không phải là hắn đả thương Mạc Tâm mà là một người khác?” Ngao Thịnh cẩn thận ngẫm nghĩ sau đấy lại hỏi Tương Thanh, “Ngươi có thể nhìn ra được loại võ công đả thương Mạc Tâm có xuất xứ từ đâu không?” “Thật sự là nhìn không ra.” Tương Thanh lắc đầu, “Chỉ dùng chưởng lực mà đã có thể đánh gãy hết gân cốt của người khác thì không phải người bình thường nào cũng làm được, phải là kẻ có nội lực thâm hậu lắm thì mới có khả năng. Trong võ lâm Trung Nguyên cũng chẳng có mấy người được như thế. Thứ võ công đả thương Mạc Tâm có đặc điểm rất lạ. Chắc chắn không phải là những cao thủ giang hồ ấy.” “Nếu không phải là nhân tài mới nổi thì chỉ có thể là ngoại tộc mà thôi.” Ngao Thịnh tinh tường nói. Tương Thanh gật đầu, có chút lo lắng mà nhíu mày, “Công lực của đối phương ra sao chúng ta không tài nào biết được. Tình hình hiện tại khá cấp bách, nên cẩn thận đề phòng và nâng cao cảnh giác vẫn hơn.” Đúng lúc này, nhóm thái y do Sử Khang đứng đầu bỗng bước ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh Ngao Thịnh, cúi đầu nói, “Hoàng thượng, tính mạng của Mạc Tâm tạm thời đã không còn nguy hiểm nữa. Y cũng đã tỉnh lại rồi, người có thể vào hỏi han tình hình y.” Ngao Thịnh nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, rồi nhanh chóng cùng Tương Thanh tiến vào tẩm thất của lão gia gia. Tước Vĩ cũng tò mò mà theo vào cùng. “Mạc Tâm.” Ngao Thịnh kinh hỉ gọi một tiếng. Người được gọi lúc này đã nước mắt lưng tròng. Tay cầm khối yêu bài của Mạc Y mà khóc chẳng thành tiếng. Mạc Y và Mạc Tâm là thân sinh huynh đệ. Mạc Y là ca ca. Mạc Tâm là đệ đệ…Cảm tình của cả hai khắng khít tựa keo sơn. Ngao Thịnh vỗ vỗ bả vai Mạc Tâm, cảm thông hỏi, “Là ai làm?” Mạc Tâm nghe vào tai câu hỏi của Ngao Thịnh mà mắt bỗng trở bên mịt mờ đi, đôi môi khô khốc khép mở, khó khăn thốt ra từng âm tiết, “Thuộc hạ không biết….” “Ngươi không biết đối phương là ai ư?” Tương Thanh kinh ngạc hỏi lại. “Không. . . . . . Thuộc hạ không biết. . . . . . Hắn không phải là người.” Mạc Tâm đau đớn đáp, vừa cố nhớ lại chuyện đã xảy ra vừa cau mày như chẳng dám tin những gì mình đã trải qua, “Người đó…vận hắc y…tóc đen…tròng mắt có màu đỏ…môi màu tím…gương mặt thì xanh xao đến bệnh hoạn.” Tương Thanh lẫn Ngao Thịnh đều giật mình sửng sốt. Trên giang hồ có người như vậy tồn tại ư? Họ chưa từng được nghe ai nhắc đến cả. Tương Thanh hỏi, “Ngươi có từng nhìn thấy hắn trước đây không?” Mạc Tâm lắc lắc đầu, ho khan vài tiếng rồi yếu ớt đáp, “Thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua….Trên mặt hắn có rất nhiều vết sẹo. Bên dưới mắt lại có một đường khâu rất dài, cạnh mũi thì có một đường khâu nhỏ….Hầu như những đường khâu ấy chạy khắp mặt hắn. Giống như gương mặt ấy là được chắp vá lại từ những phần rời rạc vậy.” Lần này, Ngao Thịnh và Tương Thanh không chỉ đơn giản là giật mình mà còn là sửng sốt. Chỉ cần tưởng tượng ra một gương mặt chằng chịt đường may vá thế thôi cũng đủ thấy quỷ dị đến nhường nào rồi. Một người như thế, nếu từng gặp qua một lần thì chẳng cách nào quên cho được. “Ai nha má ơi.” Tước Vĩ bỗng vỗ đùi một cái, chen ngang vào, “Đây chẳng phải là bách quỷ lục sao?” Hai người Thịnh, Thanh khó hiểu xoay đầu lại nhìn lão gia gia, “Bách quỷ lục? Đó là gì?” “Bách quỷ lục là chú pháp cao siêu nhất của vu sư đứng đầu Xa Quỷ tộc.” Tước Vĩ vừa nói vừa tìm chỗ để đặt mông ngồi xuống, “Có biết tại sao mọi người lại gọi họ là Xa Quỷ tộc không?” Cả hai bây giờ chỉ còn mỗi năng lực gật đầu và lắc đầu, thế là cũng bèn tìm chỗ ngồi gần bên lão gia gia, thành khẩn mà lắng nghe lão nói. “Trong truyền thuyết xa xôi, tổ tiên của Xa Quỷ là một quái tử thủ[2] chuyên phụ trách thực thi tội hình ngũ xa phanh thây[3] ở nước Tần.” Tước Vĩ trầm giọng kể, “Đại khái là bởi vì bị những oan hồn mất tay mất chân nhiều vô số kể ấy ám nên khi quái tử thủ đó già thì da thịt bắt đầu bị mục rữa, bong ra từng mảng từng mảng. Bệnh trạng của hắn vô cùng thê thảm.” Tương Thanh và Ngao Thịnh nghe xong thì đều nhíu mày. “Rất nhanh, quái tử thủ già đó sẽ phát bệnh mà chết, sau khi chết xuống địa ngục thì cũng được giao phụ trách thi hành hình phạt ngũ xa phanh thây. Chẳng qua những đối tượng mà hắn phải giày xéo không phải là người mà là quỷ. Làm quái tử thủ của địa phủ thì vĩnh viễn không được siêu thoát.” Lão nhân tiếp tục đều giọng kể, “Bất quá, quái tử thủ ấy lại chẳng cam tâm muôn đời bị giam cầm ở địa phủ nên hắn đã tìm cách mà lẻn đi. Chỉ tiếc diêm vương gia đã thu giữ thân thể hắn, ngài chỉ cho hắn hồn phách để tồn tại mà thôi. Một khi không có thân thể mà vẫn cứ ngoan cố trốn khỏi địa phủ thì hồn phách sẽ bị tiêu tan, vạn kiếp bất phục.” Ngao Thịnh nghe xong mà dở khóc dở cười, “Lão gia hỏa à, không phải là ông định lừa con nít đó chứ?” Lão nhân cười mát, “Mấy chuyện này chỉ là tương truyền lại. Ta cũng chỉ là nghe người ta nói mà thôi.” “Gia gia à, người cứ kể tiếp đi.” Tương Thanh hối, “Sau đó thì thế nào?” “Sau đó, hắn đã trăm phương nghìn kế trốn chạy khỏi địa phủ. Nhưng mà diêm vương không đồng ý trả thân thể lại cho hồn phách của hắn, vì thế, hắn đã nảy ra một mưu đồ đối với thi hài của bọn quỷ kia.” Lão nhân gia đắn do nói, “Mỗi lần hắn phanh thây đám tiểu quỷ kia thì đều chừa lại một ít da thịt vụn vặt của chúng. Lúc ấy, hắn đã nghĩ ra cách là sẽ thu thập đám thịt vụn kia rồi vá lại thành một thân thể mới. “Tiếp theo nữa thì linh hồn hắn nhập vào trong thân thể ấy rồi chạy trốn khỏi địa phủ phải không?” Ngao Thịnh nhanh mồm chen vào. “Phải, bởi vì hắn đã dùng tổng cộng một trăm thi thể của bọn quỷ nên mới có tên là bách quỷ lục.” Lão nhân thở dài, “Nghe nói, con người lúc sống làm quá nhiều chuyện ác nhưng lại không bị báo ứng thì khi chết xuống địa phủ sẽ bị đày đọa. Nghiêm trọng nhất chính là hình phạt ngũ xa phanh thây. Mấy tên tiểu quỷ đó lúc còn sống đều là những kẻ cường hào ác bá, cực kì tàn nhẫn hung ác. Tất cả những oán khí của chúng đều tích tụ lại trên da thịt của chính chúng.” “Nói vậy, tổ tiên của Xa Quỷ tộc khi dùng thân thể được làm nên từ một trăm thi hài của tiểu quỷ thì cũng chính là đang thừa hưởng oán khí của một trăm tên ác nhân ấy ư?” Ngao Thịnh hỏi. “Đúng vậy.” Lão nhân gật đầu, “Tên tổ tiên kia sau khi chạy thoát khỏi địa phủ thì càng lúc càng trở nên tệ hại, càng ngày càng tà ác. Sau khi hắn lưu lại hậu nhân thì lại bị diêm vương lôi về địa phủ, ngũ xa phanh thây, cũng chỉ vì tội lỗi chồng chất của mình.” Tương Thanh hỏi, “Hậu nhân mà hắn lưu lại cũng chính là người đã lập nên xa quỷ tộc phải không?” “Phải.” Lão nhân vuốt cằm nói, “Ta nghe nói, trong những loại chú pháp được truyền lại cho các đời hậu nhân của Xa Quỷ tộc, thì thứ lợi hại nhất chính là bách quỷ lục. Người thi chú sẽ phải tiêu hao một lượng máu lớn còn người chịu chú sẽ biến thành kẻ chẳng ra dạng người cũng chẳng thành hình quỷ, nhưng lại có năng lực khiến người khác phải kinh sợ.” “Vậy chú thuật bách quỷ lục ấy phải thi triển như thế nào?” Ngao Thịnh tuy đã được nghe lão nhân gia giải thích nhưng vẫn còn một số điều chưa thể thông hiểu được, bèn hỏi lại “Chẳng lẽ không có ai biết được cụ thể sao?” Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, “Từ xưa, Xa Quỷ đã là một bộ tộc thần bí nhất rồi. Người bình thường thì không tài nào biết được. Ta cũng chỉ là tình cờ nghe được mà thôi…Cụ thể thế nào thì chẳng biết đâu mà lần. Truyện kể cũng đã thất truyền nhiều năm như vậy rồi. Chẳng có gì là rõ ràng hết.” Ngao Thịnh nghe xong thở dài, xoay mặt nhìn qua thì lại thấy Tương Thanh đang cau chặt đôi mày, nhìn có chiều đăm chiêu lắm. “Thanh.” Ngao Thịnh nhẹ gọi một tiếng. Tương Thanh ngẩng đầu lên, giao với ánh nhìn của Ngao Thịnh. Hai người không hẹn nhưng lại cùng nghĩ đến những lời ám ảnh của vu sư kia – hắn đã không còn là người mà là quỷ…Hắn muốn công tử và người công tử yêu không được chết già. Tương Thanh lắc lắc đầu vài cái, cảm thấy bây giờ nếu cứ miên man suy đoán cũng chẳng được gì, bèn nói, “Trước mắt, chúng ta đừng vội cả quyết lung tung. Ta sẽ mang người đi điều tra những chuyện có liên quan đến vu sư kia. Mặt khác, việc quan trọng hiện tại cần để tâm chính là chuyện Tề Soán Thiên xua quân làm loạn, đừng để những chuyện linh tinh làm rối loạn tâm tình.” “Phải đấy.” Lão nhân gia cũng tán đồng, “Chưa đánh mà lòng đã loạn chính là việc tối kị của binh gia.” “Lão gia gia, ông hãy theo bọn ta hồi cung đi?” Ngao Thịnh đột nhiên quay sang hỏi Tước Vĩ, “Như thế sẽ tiện lợi hơn. Nhưng nếu ông không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng…” “Có ngốc đâu mà lại không muốn hả?” Lão nhân gia lớn giọng cười, “Hoàng cung nổi tiếng là có sơn hào hải vị, trăm ngàn kẻ hạ người hầu, ta muốn còn không kịp nữa là!” Ngao Thịnh ảo não nhìn Tương Thanh một cái, rồi lại vô lực mà liếc lão nhân gia – tuy ông già này có năng lực không thua gì thần tiên thật nhưng tính tình thì chẳng khác gì là đồ đệ của rượu thịt cả. . . . . . . Hai ngày sau, Tương Thanh và Ngao Thịnh khởi giá hồi cung, đúng lúc ấy lại nghe được nội thị báo lại một tin tức quan trọng, đó là – Mộc Lăng đã đến.
|
50 | Độc công VỪA NGHE TIN Mộc Lăng đã đến, tâm tình Ngao Thịnh có thể nói là phức tạp thập phần. Mộc Lăng hạ cố đến đây cũng có nghĩa là tính mạng của Mạc Tâm tám phần đã được cứu. Nói thế nào thì hắn cũng là thiên hạ đệ nhất thần y mà. Nhưng xét về phương diện khác thì Ngao Thịnh lại chỉ muốn thở dài. Nếu buộc phải nói, ai trong Hắc Vân Bảo mà Ngao Thịnh không muốn nhìn thấy nhất, thì đó chính là kẻ luôn sợ thiên hạ không đủ loạn – Mộc Lăng. Tư Đồ là người lãnh khẩu lãnh tâm, ngoại trừ Tiểu Hoàng ra thì ai gã cũng chẳng thèm để mắt đến. Chỉ cần ngươi đừng đi trêu chọc gã thì gã cũng chẳng hứng thú xem ngươi là phường mắc toi nào. Nhưng còn Mộc Lăng thì khác, hắn là tên rất thích gây chuyện thị phi để rồi ngồi coi náo nhiệt. Ngao Thịnh nhìn nội thị vừa thông báo tin tức mà gật đầu lấy lệ, sau đó thiểu não nói, “Cứ cho hắn vào đi.” Tương Thanh đứng chờ ngoài đình, không bao lâu thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Khắc sau, người chưa thấy đâu nhưng tiếng nói đã vang tận vào trong, “Tiểu Thanh à!” Ngay lúc ấy, hàng chân mày của Tương Thanh và Ngao Thịnh không hẹn đã cùng giật giật mấy cái. Một bóng người xuất hiện ngay tại cửa viện. Kẻ đến còn ai trồng khoai đất này nữa chứ, đích thị là Mộc Lăng đỉnh đỉnh ác danh. Mộc Lăng vẫn trước sau như một, là ngoài sở thích khoái tranh cãi ầm ĩ, thì đến và đi là cứ như mang theo một trận cuồng phong. Hắn phi thân một cái thì đã bay vèo thẳng vào trong viện, vừa nhìn thấy Tương Thanh đã toét miệng cười tươi như hoa, lao vào mà ôm chặt lấy y. Ngao Thịnh nhíu mày nhìn, nhưng vẫn bình tĩnh không nói gì. Văn Đạt đứng thị hầu ở một bên, nhìn thấy cảnh kia mà cũng cau có chẳng kém – Cái tên ồn ào này là ai? Tại sao có thể to gan lớn mật, nhìn thấy hoàng thượng mà lại không quỳ xuống hành lễ? “Mộc Lăng.” Tương Thanh cũng đã nhiều năm không được gặp Mộc Lăng. Từ sau khi Mộc Lăng khỏi bệnh, quay lại Tu La Bảo thì cũng là lúc Tương Thanh rời khỏi Mạc Bắc, bôn ba xa xôi tận đại mạc. Hai người đã lâu không có dịp gặp gỡ chuyện trò. Bây giờ gặp lại, hoàn cảnh đã khác xưa. Hai người họ đã ly khai Hắc Vân Bảo. Một người an cư lập nghiệp tận Mạc Bắc xa. Một kẻ quay lại chốn cung kì, rơi vào vòng phân tranh chiến quốc. Cả hai không khỏi bồi hồi nhớ lại đoạn thời gian cùng nhau ở Hắc Vân Bảo, suốt ngày vì quá an nhàn mà tìm nhau tranh cãi cho qua cơn buồn chán. Trong một lúc nhất thời, họ lại cảm thấy thời gian như thấm thoát thoi đưa, quá khứ tuy lúc nào cũng đẹp nhưng vẫn chỉ là của một thời đã xa mà thôi. Tương Thanh cẩn thận quan sát Mộc Lăng, thấy hắn đã không còn mang vẻ mệt mỏi bệnh tật như xưa, thậm chí có điều còn béo hơn trước kia, cả người cũng sảng khoái, rất có tinh thần. Hắn vận một thân trường sam màu chàm, bên ngoài khác một lớp sa y trắng, tóc tai chỉnh tề, đeo bên vai là một hòm thuốc nhỏ. Xem ra trong những năm vừa qua, cuộc sống của Mộc Lăng rất tốt. Bênh cạnh đó, Mộc Lăng cũng thầm đánh giá Tương Thanh. Tương Thanh của lúc này đã khác với hình ảnh thiếu niên ưa u sầu mà hắn biết khi còn ở Hắc Vân Bảo. Tương Thanh bây giờ đã trưởng thành hơn, gương mặt cũng chẳng còn vẻ trẻ con nữa, thêm vào đó là nét tuấn lãng, nhưng có điều người đã gầy đi một ít. Trên người thì vận một tấm áo trắng, cổ lại choàng khăn lụa. So với lần gặp cuối cùng của những năm về trước thì đã không còn vẻ mệt mỏi thiếu sức sống nữa, hiện tại cả người toát ra khí chất thản nhiên thong dong. Y đã chẳng phải là tên đầu gỗ khiến người ta nhìn vào chỉ thấy khó chịu rồi. Mộc Lăng đương nhiên phải lấp liếm đi vài phần khuyết điểm của Tương Thanh chứ. Dẫu sao thì cả hai cũng là huynh đệ một nhà, cùng hắn đi ra từ Hắc Vân Bảo mà. Khi thấy Tương Thanh ở cùng Ngao Thịnh, tâm tình tựa hồ đã tốt hơn trước thì Mộc Lăng cũng chẳng muốn so đo với con sói kia để làm gì. Trước đây, khi nghe tin Tương Thanh quay về bên cạnh Ngao Thịnh, hắn vẫn có chút lo lắng, âm thầm nhắc nhở bản thân – nếu Tiểu Thanh mà bị ủy khuất gì thì hắn sẽ đến mà rước y đi mất dạng luôn! Ngao Thịnh đứng ở một bên, nhìn cảnh hai người, ta ngắm ngươi, ngươi nghía ta thì cảm thấy vô cùng không thoải mái, liền ho khan một tiếng để ai đó biết điều mà mau mau khép tuồng. Lúc này, Tương Thanh mới phục hồi tinh thần lại, hỏi, “Mộc Lăng, huynh đã đến đây nhưng còn Tần Vọng Thiên đâu?” “Vọng Vọng giúp ta đi tìm một vài thứ rồi, hắn sẽ đến sau.” Mộc Lăng cười hì hì bảo, “Ta vốn cũng đang trên đường vào kinh nhưng giữa đường thì gặp hai ảnh vệ mà ngươi phái đến, sau đó thì liền bỏ mấy tên Giáp Ất Bính Đinh lại mà một mình chạy nhanh đến đây. Ảnh vệ bị trọng thương đâu rồi?” “Ở bên trong.” Tương Thanh chỉ tay về hướng một căn phòng gần đấy. Mộc Lăng đảo mắt nhìn quanh thì liền bắt gặp thấy bản mặt nhăn nhó của ai kia, nhếch mép cười một cái, hỏi đểu, “Ế! Đây không phải là Ngao Thịnh sao! Đã lớn như thế rồi à?” Ngao Thịnh vừa nghe xong thì mặt đã đen lại, đã sớm biết cái tên Mộc Lăng này sẽ ăn nói chói tai mà. Văn Đạt đứng nhìn mà cảm thấy tức thay, vội lên tiếng nói, “Lớn mật, sao có thể dám ăn nói với hoàng thượng như thế hả?” Mộc Lăng liếc Văn Đạt một cái rồi cười nói, “Tiểu thái giám à, ngươi đã bao giờ nhìn thấy cảnh hoàng thượng của ngươi khóc nhè chưa hử?” “A. . . . . .” Văn Đạt hít một hơi lạnh. Ngao Thịnh nghe không nổi nữa, bèn chen vào, “Nhanh vào chữa bệnh đi!” Mộc Lăng quay sang nói với Tương Thanh, “Ta đi xem bệnh xong rồi thì mình nói chuyện tiếp nha!” Nói xong, liền ôm hòm thuốc mà vọt vào trong phòng. Ngao Thịnh phất tay, ra hiệu cho Văn Đạt hãy lui xuống, sau đấy liền cùng Tương Thanh đi vào phòng, xem Mộc Lăng chữa trị. Mộc Lăng tuy lúc bước chân vào cửa thì đầy cợt nhã, nhưng khi vừa nhìn thấy thương thế của Mạc Tâm đã nhíu mặt nhíu mày. Tương Thanh đi đến bên giường Mạc Tâm, lo lắng hỏi Mộc Lăng, “Thế nào, có thể trị được chứ?” Mộc Lăng giương tay bắt mạch, cau mày hỏi, “Là ai đả thương hắn?” Tương Thanh do dự một chút, liếc sang nhìn Ngao Thịnh một cái rồi mới kể lại những chuyện mà Tước Vĩ đã nói về vu sư này nọ. Mộc Lăng nghe xong mà cứ rối tinh rối mù hỏi lại, “Cái gì mà bách quỷ với chả Xa Quỷ, cuối cùng thì chúng là người hay là quỷ hả?” Mạc Tâm lắc đầu, bảo y cũng chẳng rõ rồi sau đấy lần nữa kể lại chuyện đã xảy ra. Khi y cùng Mạc Y đuổi theo tên vu sư bí ẩn kia, đầu tiên là tìm thấy chiếc xe ngựa đang đỗ ở ven đường, nhưng người lại không có bên trong. Trời tối đen như mực, hai người vừa định sẽ chia nhau ra tìm thì một hắc y nhân cứ vô thanh vô tức mà xuất hiện. Bộ dáng của hắn trông rất đáng sợ, khiến y và Mạc Y cũng giật mình một phen. Khắc sau, hắc y nhân kia chẳng nói lấy một lời thì liền ra tay với hai người họ. Đối phương võ công rất cao cường. Y và Mạc Y căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiếp theo đó, bởi vì muốn giải vây cho Mạc Y mà y đã giữ chân người kia, để Mạc Y có đường thoát thân…Song, khi y đuổi theo thì chỉ tìm được một khối yêu bài đầy máu của Mạc Y mà thôi. “Nơi mà ngươi nhắc đến, ta đã phái người đi lục soát lại lần nữa.” Ngao Thịnh buồn bã nhìn Mạc Tâm, “Hoàn toàn không tìm thấy một bóng người nào cả. Thậm chí cũng chẳng phát hiện thấy thi thể của Mạc Y. Chuyện này có chút kì quái.” “Hoàng thượng, thuộc hạ chỉ biết là Mạc Y bị thương rất nặng, người nói thử xem, liệu huynh ấy còn sống không?” Mạc Tâm thấp giọng hỏi. Ngao Thịnh khẽ nhìn sang Tương Thanh, rồi cả hai lại cùng gật đầu. Tìm không thấy thi thể, thì vẫn còn chút hy vọng. “Umm . . . . .” Mộc Lăng vuốt cằm kiểm tra thương thế của Mạc Tâm, sau đấy quay sang phía Ngao Thịnh và Tương Thanh mà nói, “Yên tâm, không chết được đâu.” Bấy giờ, hai người mới có thể nhẹ nhõm thở ra. May mà Mộc Lăng có thể cứu sống y. “Nhưng mà, với thương tích như vậy. . . . .” Mộc Lăng bỗng thở dài, “Phỏng chừng cũng chẳng sống được bao lâu.” “Hả?” Tương Thanh và Ngao Thịnh đều sửng sốt. Tương Thanh nhíu mày, hỏi, “Tại sao?” Mộc Lăng thấp giọng đáp, “À . . . . .Thương tích của Mạc Tâm rất nặng, gân mạch của hắn không phải bị người ta dùng nội lực cắt đứt.” “Thế thì tại sao gân mạch toàn thân của y đều đứt cả?” Tương Thanh khó hiểu hỏi. “Là bởi vì độc dược.” Mộc Lăng đều giọng nói, “Trong chưởng pháp của đối phương có độc. Hơn nữa còn là một loại độc rất bá đạo. Nếu dựa theo lời kể của Mạc Tâm về tên ấy, da trắng xanh môi lại tím tái, vậy thì công phu mà hắn luyện hẳn là độc công.” “Độc công?” Tương Thanh cau mày, “Trên giang hồ, có không ít những kẻ luyện độc công, nhưng cũng chẳng lợi hại đến mức này.” “Ai. . . . . .” Mộc Lăng khoát tay, cười bảo, “Mấy tên tép riu ấy thì tính làm gì. Tên này mới là tôm càng nè!” Ngao Thịnh và Tương Thanh tịnh không lên tiếng, chờ Mộc Lăng nói tiếp. “Thật ra thì, thứ gọi là độc công ấy, chẳng khác gì con dao hai lưỡi cả.” Mộc Lăng buồn bã nói tiếp, “Để chất độc ngấm vào trong cơ thể, cứ như vậy, nội lực sẽ ngày một tăng, khiến uy lực mỗi khi phát huy thì càng lợi hại hơn. Có thể nói rằng, độc dược chính là một chất xúc tác.” “Nhưng luyện độc công cũng sẽ nguy hại đến bản thân của người đó, phải không?” Tương Thanh hỏi. Mộc Lăng gật gật đầu, “Đúng vậy. Kẻ tích tụ chất độc ở trong cơ thể mình, hay nói cách khác là người luyện độc công là một độc nhân. Công phu càng cao thì cơ thể lại càng ngấm nhiều chất độc. Dần dà, lục phủ ngũ tạng sẽ bị bách độc xâm chiếm. Thế thì ngươi nói thử xem hắn có sống nổi nữa không hử? Hây dà, cái tên hắc y nhân ấy có thể dùng độc công mà cắt đứa gân mạch toàn thân của Mạc Tâm thế này thì chứng tỏ hắn đã đạt đến cảnh giới cao lắm rồi đây. Còn mấy vết sẹo trên mặt hắn, phỏng chừng cũng không phải là bách quỷ lục gì gì đâu….Còn tên tổ tiên Xa Quỷ gì gì đó cũng chưa chắc là bởi vì chú pháp bách quỷ lục mà biến thành như thế…” “Có thể là bởi vì độc công.” Ngao Thịnh tinh tường góp lời, “Bởi vì trong cơ thể hắn tích tụ quá nhiều chất độc nên mới khiến lớp da bị nứt ra, sau đó mới lấy kim mà khâu mà vá lại?” “Ai nha.” Mộc Lăng hắc hắc cười thành tiếng, “Không hổ là hoàng đế nha. Cũng chẳng đến nỗi ngu ha!” Ngao Thịnh mặt trắng bệch đi, mấy lời thốt ra từ miệng Mộc Lăng thì chẳng có tiếng nào nghe lọt tai cả. Tương Thanh nghe xong, sắc mặt cũng khó coi chẳng kém ai kia của mình, một chốc sau mới lấy lại vẻ thản nhiên mà hỏi Mộc Lăng, “Nói cách khác, tổ tiên của Xa Quỷ tộc kỳ thật là bởi vì luyện độc công, khiến lớp da toàn thân bị nứt nẻ nên mới có lời đồn đãi về bách quỷ lục này nọ. . . . . .Còn những phương pháp mà vu sư của Xa Quỷ truyền dạy cho người khác chính là độc công, căn bản chẳng có cái gọi là chú thuật?” “Có lẽ thế! Ta cảm thấy cái này nghe có sức thuyết phục hơn đó.” Mộc Lăng gật gật đầu, rồi ngoảnh sang nhìn Ngao Thịnh, “Hoàng đế bệ hạ ơi, nội lực mà bệ hạ luyện đã tới mức nào rồi hả?” Ngao Thịnh sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng cười nhát gừng, nói tiếp, “Nếu công phu của ngươi không đến nỗi nào thì hãy giúp ta ổn định tâm mạch của tiểu tử này. Trong lúc đó, ta sẽ châm mạch trì độc cho hắn.” Ngao Thịnh vừa cởi áo khoác bước qua thì Tương Thanh đã ngăn lại, “Cứ để đó cho ta.” Mộc Lăng nhướn mày, nheo mắt nhìn. Ngao Thịnh phất tay, nhìn Tương Thanh mà nói, “Mạc Tâm là ảnh vệ của ta, đương nhiên phải là do ta cứu y. Thanh à, ngươi hãy sang bên kia ngồi đợi một lát đi.” Tương Thanh đành bất đắc dĩ mà đứng sang một bên. Vừa quay đầu lại thì liền thấy ngay cảnh Mộc Lăng mặt đầy đăm chiêu mà nhìn mình. Mặt y bỗng chốc nóng bừng, xấu hổ nhìn sang chỗ khác. Mạc Tâm nhìn thấy Ngao Thịnh cởi áo khoác bước đến giúp mình ổn định tâm mạch mà giật mình không nhỏ, vội vội vàng vàng nói, “Hoàng thượng…” Ngao Thịnh vội chặn lời, “Đừng nói gì hết, đợi đến khi ngươi khỏe rồi thì hãy cùng đi tìm Mạc Y.” “Dạ.” Mạc Tâm cảm động gật gật đầu. Ngao Thịnh ngồi vào phía sau y, đặt hai tay lên lưng y, vận công giúp y bảo vệ tâm mạch. Mộc Lăng vừa xuất kim ra định thi châm thì lại cảm giác thấy có gì mềm mềm bông bông cọ vào chân mình. Cúi đầu xuống nhìn thì… “Trời đất thánh phật ông bà ông vải ơi!” Mộc Lăng cả kinh co hai chân lên lủi vào sâu trong giường, khiến Ngao Thịnh và Mạc Tâm cũng giật nảy người lên.
|
Cả hai xoay mặt nhìn sang thì lại thấy ngay tấm thân lông lá trắng muốt của Ngao Ô. Chẳng biết hổ ta đã vào từ khi nào nữa. Có lẽ vì chưa bao giờ thấy qua Mộc Lăng trước đây nên lúc này mới tới thăm thú. “Ngao Ô, đừng nháo!” Tương Thanh vội túm lấy cái đuôi của hổ trắng, lôi nó tới gần mình, rồi nhìn Mộc Lăng áy náy nói, “Nó không cắn người đâu.” Mộc Lăng giương mắt nhìn hổ chằm chằm, chốc sau bỗng nói, “Đây không phải là sa hổ sao. Ở Trung Nguyên này hiếm thấy lắm đấy.” “Sa hổ?” Tương Thanh khó hiểu hỏi lại. “Đúng vậy.” Mộc Lăng gật gật đầu, vừa thi châm cho Mạc Tâm vừa thuận miệng nói, “Sa hổ rất thông mình. Dẫu có sinh trưởng ở sa mạc lắm bão cát thì nó cũng không khi nào lạc đường hết.” Nói xong, lại chuyên tâm thi châm khử độc. Tương Thanh tay ôm Ngao Ô ngồi ở một bên. Tuy gương mặt trông vô cùng bình thản nhưng lòng lại loạn như sóng nơi mặt hồ. Y đang đau đầu chẳng biết hắc y nhân kia liệu có phải là Hạ Lỗ Minh hay không. Nếu thật là thế, như vậy theo y biết, võ công của Hạ Lỗ Minh thua xa tên hắc y nhân kia. Trong ba năm ngắn ngủi, hắn đã tập luyện thế nào để có được một thân công phu tốt đến vậy. Chắc chắn phải đi đường vòng. Nếu lời Mộc Lăng nói là đúng, thì chẳng phải tính mạng của hắn đang rất nguy kịch hay sao? Thế thì chẳng khác gì chuyện được ăn cả ngã về không hết. Tại sao hắn lại cố chấp đi luyện thứ tà công ấy? Chẳng lẽ đúng như lời vu sư kia đã nói, hắn muốn y và Ngao Thịnh không được chết già? . . . . . . Sau hai canh giờ vất vả vận công thi châm khử độc, Mộc Lăng mới có thể nhẹ nhõm thở ra, thu hồi châm rồi cầm lấy một chiếc khăn sạch lau tay, nhìn Ngao Thịnh nói, “Được rồi, lau mồ hôi cho hắn đi.” Ngao Thịnh thu hồi chưởng lực, sau đấy ân cần đỡ Mạc Tâm nằm xuống rồi lấy một chiếc khăn gần đấy lau mồ hôi giúp y. Tương Thanh thấy thế cũng lại gần mà giúp một tay. Mộc Lăng giương đôi mắt lạnh lùng mà nhìn, lòng lại không khỏi thắc mắc, tiểu tử Ngao Thịnh này cũng khó lường quá, hao tốn nội lực hết nửa ngày như vậy mà cũng chẳng đổ chút mồ hôi nào, mặt cũng chẳng biến sắc, tim lại cũng không đập loạn. Có thể thấy, nội công của hắn đã cao hơn trước rất nhiều. Thời gian cũng chẳng có bao lâu mà võ công đã được như thế rồi, tuyệt không thể xem thường con sói con này được. Sau đó, Mộc Lăng nối lại kinh mạch giúp Mạc Tâm, đem tay chân con người ta quấn lại chẳng khác gì cái bánh chưng, làm xong còn vỗ tay mà rằng, “Thế là êm chuyện. Chỉ cần tịnh dưỡng mười ngày nửa tháng thì sẽ khỏi hẳn thôi.” Mạc Tâm nhìn Mộc Lăng đầy biết ơn, rưng rưng nói, “Đa tạ thần y đã cứu giúp.” Tiếp theo thì quay sang Ngao Thịnh mà cảm kích, “Đa tạ Hoàng Thượng.” Ngao Thịnh vỗ vỗ vai y, “An tâm dưỡng bệnh đi.” Để Mạc Tâm lại tĩnh dưỡng, ba người dời bước ra sân. Ngao Thịnh tuy lòng chẳng cam, tâm chẳng nguyện nhưng vẫn bị Tước Vĩ lão nhân lôi xềnh xệch đi học binh thư. Mộc Lăng đứng đấy cười mỉa, sau đó thì nắm tay Tương Thanh mà dụ khị, “Tiểu Thanh à, ngươi đừng quan tâm tới hắn làm gì, hai ta đi đâu đó bàn chuyện xưa đi.” Tương Thanh cũng có chút sự tình muốn hỏi Mộc Lăng, nên mặc kệ Ngao Thịnh bị Tước Vĩ ép buộc lôi đi. Ngao Thịnh giận đến mức muốn trào máu, song, quốc sự làm trọng, nên đành ôm hận mà đi theo Tước Vĩ. . . . . . . “Tình hình chiến sự dạo này diễn biến nhanh quá.” Mộc Lăng vừa cùng Tương Thanh tản bộ vừa sang sảng cất giọng, “Ta nghe nói thủy quân của Tề Soán Thiên sắp theo hướng đông mà tiến vào đây rồi. Mấy ngày nữa có thể sẽ đánh nhau. Ngao Thịnh đã chuẩn bị thế nào rồi?” “Umm, vẫn còn đang chuẩn bị.” Tương Thanh gật gật đầu, “Mộc Lăng, huynh theo ta đến Lạc Hà khẩu để gặp hai người này nhé.” Mộc Lăng nhướn một bên mày lên hỏi, “Ai cơ?” “Một người là Tề Tán, một người là Quan Khế.” Tương Thanh nói xong thì liền đem lai lịch khác thường của hai người kể sơ qua một lần. Mộc Lăng nghe xong thì bỗng nhíu mày, “Hai tên này chẳng khác gì thiêu thân hết. Ngươi đừng có thân cận họ quá. Kẻo lại rước họa vào thân.” Tương Thanh thành thật gật đầu, “Chiến thuật giao ngư của Tề Tán, ta cảm thấy rất hay. Nhưng còn chuyện y có phải là người tốt hay không thì ta chẳng tài nào xác định được.” “Tên Tề Tán này ắt hẳn phải ôm ấp dã tâm làm phản rất lâu rồi ế?” Mộc Lăng sành sỏi nói, “Nếu không sao lại chuẩn bị kĩ lưỡng đến thế.” Tương Thanh lắc lắc đầu,”Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Tuy lý do mà y nói cũng có phần đáng tin, nhưng lại cứ cảm thấy lòng dạ của con người này lại sâu như bể, miệng nói vậy nhưng lòng lại nghĩ khác.” Mộc Lăng cau có nói, “Ta nói ngươi á, đúng là đồ đầu gỗ mà.” Tương Thanh khó hiểu, giương mắt lên nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng cười mát, “Sao ngươi lại đi để ý so đo này nọ với cái tên Tề Tán gì gì với tên Quan Khế kia kia hả? Muốn lo lắng thay con sói đó à! Ta nói á, con sói đó hắn khôn lắm, trên người hắn toàn mắt với chả mắt thôi.” Tương Thanh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Gần đây Ngao Thịnh phải học chiến thuật binh pháp, bề bộn rất nhiều việc.” Mộc Lăng thở dài – xong rồi, thế là hết, bây giờ, Tương Thanh hoàn toàn hướng về Ngao Thịnh – hắn ngán ngẩm bảo, “Theo ta thấy thì, tên Tề Tán đó ngươi chẳng cần phải lo lắng chi cho mệt…Còn tên Quan Khế kia mới là kẻ đáng bận tâm đó.” “Đáng bận tâm?” Tương Thanh khó hiểu. Mộc Lăng nâng tay đặt lên vai Tương Thanh, bí hiểm nói, “Đi, chúng ta sẽ đi thăm dò hắn. Mặc kệ có phải là hắn tương tư con sói kia không, nhưng trước mắt thì ta thấy mục tiêu hắn nhắm vào chính là ngươi đó. Chúng ta không thể chịu thiệt được, phải đi xem đến tột cùng hắn có âm mưu gì, thuận tiện, chọc cho hắn tức một phen. Há há há há!” Nói xong, không đợi Tương Thanh phản bác thì đã kéo đầu gỗ kia hướng thẳng đường Lạc Hà khẩu mà đi.
|
51 | Quỷ kế CHẲNG CẦN BIẾT là ở bất kỳ nơi đâu, nhưng chỉ cần Mộc Lăng xuất hiện thì nơi ấy cầm chắc náo nhiệt hẳn lên. Tương Thanh dẫu lòng có muốn héo hon sầu muộn thì cũng chẳng làm sao mà héo, mà sầu cho nổi. Mộc Lăng cứ líu ríu nói cười bên tai, một câu lại một câu tán gẫu cùng y, khiến gương mặt lúc nào cũng nghiêm trang lạnh lùng có thêm chút ý cười. Khi gần đến Lạc Hà khẩu, Mộc Lăng bỗng cất tiếng hỏi, “Này, ngươi cứ nói thật ra xem nào, ranh con Ngao Thịnh có dùng ba vạn nhân mã đó để đối phó với Tề Soán Thiên không? Thậm chí hắn lại còn dùng chính con trai nhà người ta mà ra vẻ ta đây này nọ nữa chứ…..Chần chà chần chừ, có phải hắn đã có kế hoạch nào khác không hả?” Tương Thanh quay sang nhìn Mộc Lăng, nhẹ gật đầu một cái, “Chỉ tiếc là vẫn chưa tìm được tướng lãnh nào thích hợp.” “Ngươi bảo con sói con đó đi theo Tước Vĩ lão nhân học binh pháp là vì muốn tự mình ngự giá thân chinh phải không?” Mộc Lăng tò mò hỏi. “Đúng vậy.” Tương Thanh gật gật đầu. Mộc Lăng gãi gãi đầu nói, “Nhưng mà á, không phải là ta muốn tạt nước lạnh vào mặt các ngươi đâu. Người ta vẫn thường bảo một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao [1] . Chẳng riêng gì Ngao Thịnh, mà ngay cả Tề Diệc, Thụy Vương, đến khi hai người họ chết xuống mồ rồi cũng chẳng thể tìm được vị võ tướng nào kiệt xuất hết.” Tương Thanh gật đầu tán đồng “Phải…Hiện tại thì chỉ có hai đại tướng có thể được xưng là tài giỏi, chính là Tống Hiểu và Vương Hi. Chỉ tiếc rằng, Vương Hi lại ở tận Mạc Bắc xa xôi, còn Tống Hiểu thì không thông hiểu về thủy chiến….Vì thế mà tình hình lại càng thêm khó khăn. Vốn dĩ một bàn tay chẳng thể vỗ nên thành tiếng mà!” Mộc Lăng cười nói, “Dù có là Gia Cát Lượng quảng đại thần thông thì cũng có đến năm vị hổ tướng trợ giúp nữa kia mà [2]….Không được rồi Tiểu Thanh à, ngươi phải mau mau mà tuyển chọn hiền tài cho Ngao Thịnh đi chớ.” Tương Thanh vô lực đáp, “Hắn cũng muốn chiêu mộ hiền tài lắm, nhưng thời buổi này tìm đâu ra nhiều hiền tài đến vậy?” “Vậy còn ngươi?” Mộc Lăng đột nhiên hỏi, “Ngươi không giúp hắn đánh trận sao?” Tương Thanh có chút sửng sốt, dở khóc dở cười quay sang nhìn Mộc Lăng rồi thấp giọng nói, “Ta không thích hợp để làm tướng lãnh đâu.” “Ai nói thế hả?” Mộc Lăng nhíu nhíu mày, “Ngươi rất hợp để làm tướng lãnh đó. Chẳng ai bảo rằng người thành thật thì không thể làm tướng lãnh được. Cứ nhìn gương Triệu Vân [3] năm đó thì biết. Không phải ông ấy cũng là người rất trung hậu sao?” Tương Thanh bật cười, “Huynh đã quá đề cao ta rồi. Sao ta lại dám so với Triệu Tử Long cơ chứ.” Mộc Lăng bĩu môi, “Tóm lại theo ta thấy, nếu Ngao Thịnh thật sự muốn nhất thống Trung Nguyên thì phải có những rường cột vững chắc. Còn về đại tướng thì phải có ít nhất là bốn năm người, mà phải là người giỏi giang mới được nha. Mặt khác thì cũng cần văn thần nữa, càng nhiều thì càng tốt. Mà ngươi nói thử xem, ba ngàn mưu sĩ chắc vẫn còn ít nhỉ!?” Tương Thanh lại gật gù đáp, “Tình thế hiện tại nếu mang ra so với chiến sự của Viên Liệt năm đó thì có lẽ còn hung hiểm hơn. Thịnh Thanh ở ngoài sáng trong khi bọn phản thần lại nấp mình dưới bóng tối. Hơn nữa, lực lượng phản loạn khắp nơi chẳng biết mạnh yếu thế nào, đúng là chỉ tổ khiến người ta đau đầu đoán không ra mà….Cũng giống như chuyện về chất độc Lam Diễm nọ vậy.” “Ừ ha, ngươi nhắc thì ta mới nhớ tới chuyện Lam Diễm đó.” Mộc Lăng đột nhiên nhớ lại chất độc kia, liền vội nói, “Phi đao kia ngươi còn giữ không? Ta muốn xem thử nó trông thế nào.” “Huynh đã nghĩ ra cách chế tạo giải dược rồi à?” Tương Thanh vui mừng hỏi. Mộc Lăng lại phất tay nói “Đừng vui mừng quá sớm. Ta vẫn chưa nói xong mà…Ta hoài nghi Lam Diễm kia thật chất không phải là Lam Diễm vẫn thường được nhắc tới. Nó chẳng qua cũng chỉ là một loại độc bình thường mà thôi.” “Thế là thế nào?” Tương Thanh khó hiểu. “Ngươi nói sau khi cắt đi phần thịt dính Lam Diễm thì người bị thương không còn gì nguy hại nữa phải không?” Mộc Lăng hỏi lại. “Đúng vậy.” Tương Thanh gật đầu. “Lam Diễm thật thì chẳng đơn giản như vậy đâu.” Mộc Lăng đắn đo một lúc mới nói tiếp, “Theo ta được biết, Lam Diễm là một loại độc mà người bị trúng độc trước tiên sẽ phát sốt, sau đó từ sâu bên trong cơ thể sẽ như có một ngọn lửa nóng thiêu đốt. Nó sẽ đốt cháy người ta dần dần, từ trong ra ngoài. Muốn bào chế được chất độc này thì phải dùng đến hoa Lam Diễm. Loại hoa chỉ sinh trưởng trong ốc đảo trên sa mạc….Và đương nhiên là loài hoa đó đã tuyệt chủng từ đời nào rồi. Năm xưa, Dược tiên nhân tìm khắp cả sa mạc cũng chẳng tìm được chút tung tích nào của nó hết. Trong sách cổ, Dược vương cũng có ghi lại rằng loại độc Lam Diễm thật chất có giải dược, song nó đã tuyệt tích. Bên cạnh đó, ta cũng đã viết thư hỏi Hạ Vũ nhưng lão ta lại bảo loài hoa đó vốn chẳng hề tồn tại.” “Nói như vậy, nghĩa là ai đó đã phỏng chế Lam Diễm?” Tương Thanh khẽ nhíu mày, “Nhưng, mục đích của đối phương là gì khi phải nhọc công phỏng chế Lam Diễm như thế?” “Chuyện này thì ta vẫn đang điều tra.” Mộc Lăng gật gật đầu. Đúng lúc này, hai người cũng đã đến được địa phận Lạc Hà khẩu. Phía xa xa, ba vạn thủy binh vẫn đang thao luyện. Mộc Lăng giương mắt lên nhìn, cười nói, “Nhìn cũng ra dáng nhỉ?!!” Hai người bước vào thao trường giáo quân thì liền nhìn thấy Tề Tán và Vương Trung Nghĩa đang đứng giữa giả trận, chẳng rõ cả hai đang trao đổi với nhau chuyện gì. Quan Khế thì chỉ đứng ở phía xa xa nhìn, tựa hồ chẳng có chút hứng thú gì với mấy chuyện thao tập này nên gã xoay người định bước đi, nhưng đầu vừa ngoảnh lại thì đã trông thấy Tương Thanh và Mộc Lăng đang đi về phía mình. Mộc Lăng quét mắt liếc gã một cái sau đấy cúi đầu kề miệng vào sát tai Tương Thanh, nhỏ giọng hỏi, “Là gã này phải không?” Tương Thanh gật gật đầu. “Phu tử.” Quan Khế miệng tươi cười đi đến, khẽ khom lưng thi lễ với Tương Thanh, “Phu tử hôm nay rỗi rảnh nhỉ, ngài không cần phải ở cạnh Hoàng Thượng sao?” Tương Thanh thật sự không muốn trả lời những vấn đề như thế với Quan Khế. Nếu như gã là loại người nói chuyện mà ý hiện hết lên mặt con chữ thì mấy việc như vậy có gì đáng để hỏi cơ chứ? Có luật nào lại quy định rằng Tương Thanh y lúc nào cũng phải dính sát rạt với Ngao Thịnh đâu. Hơn nữa cái gì mà lại là “không cần phải ở cạnh hoàng thượng” chứ? Nếu cứ phải cố đoán già đoán non những ẩn ý trong từng lời nói của gã, thì chẳng khác gì mang gươm giáo ra mà nhảy bổ vào nhau hết. Tương Thanh cảm thấy chuyện này thật sự không có ý nghĩa gì cả nên cũng chẳng buồn trả lời. Nhưng, tên Quan Khế này lại cố tình ở trước mặt người khác nói những lời có dao như vậy, khiến Tương Thanh vô cùng chán ghét. Đây cũng là lý do khiến y không thích mấy việc giao tiếp với những quan viên trong triều. Mộc Lăng khinh khỉnh liếc Quan Khế một cái rồi bỗng cười nói, “Đúng rồi, hôm nay Tiểu Thanh nhà ta không đi bồi hoàng thượng là bởi vì phải bồi ta ấy mà.” Nói xong, hắn liền giương tay sang ôm lấy bả vai Tương Thanh, chớp chớp mắt hỏi, “Đúng không hả Tiểu Thanh~~~?” Tương Thanh đảo mắt nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy mấy lời này của hắn đầy ý đồ, nhưng chung quy lại chẳng rõ hắn định giở trò gì nữa. Lúc này, Quan Khế mới để ý đến Mộc Lăng, thoáng có chút giật mình mà hỏi, “Vị này là. . . . . .” Bấy giờ, nhóm người Tề Tán cũng đã trông thấy Tương Thanh nên liền cất bước đến gần, ai cũng có chút khó hiểu mà nhìn nhìn Mộc Lăng. Người do chính Tương Thanh dẫn đến, không cần hỏi cũng biết là kẻ có thân phận đặc thù. Có điều chẳng biết là có liên quan đến chuyện hải chiến lần này hay không mà thôi a? “Ách, y là. . . . .” Tương Thanh còn không kịp giới thiệu xong thì Mộc Lăng đã nhanh mồm nhanh miệng chen vào mà nói khoác, “Ta ấy hả. Ôi dào! Ta cũng chỉ là một kẻ bất tài vô dụng mà thôi! Ta họ Hải, tên Thần. Mọi người vẫn thường gọi thân thương là Hải Thần. Ta là bằng hữu tốt nhất của Thanh Thanh. Lần này, y mang ta đến để trợ giúp trận hải chiến lần này đó mà.” Mọi người há mồm nhìn nhau. Quan Khế khẽ nhíu mày, theo gã thấy thì tên vừa đến này trông vô cùng cợt nhã, tính cách hoàn toàn khác xa Tương Thanh. Thật tình là chẳng hiểu vì sao Tương Thanh lại có loại bằng hữu như thế? Tề Tán thì lại vô cùng thắc mắc một điều, y từ thuở nhỏ đã lớn lên trong thủy trại, tất cả những nhân vật lớn bé gì trong thủy lộ y đều biết cả, nhưng chưa bao giờ y lại nghe thấy có ai tên là Hải Thần cả. Tề Tán thì khó hiểu. Quan Khế lại tò mò. Thế người còn lại thì sao nào? Vương Trung Nghĩa hào sảng thì lại vô cùng lanh lợi mà rằng “Lạ quá nha, ai đời lại tên là Hải Sâm cơ chứ? Nghe chẳng khác gì bọt biển hết á. Chẳng có gì hay cả. Tệ lắm cũng nên gọi là Hải Quy chứ?” [4] Tương Thanh nghe xong, nhịn chẳng đặng, khóe miệng cứ giật giật mấy cái liền mà ngoảnh sang nhìn Mộc Lăng. Cái kẻ ba hoa khoác lác ấy thì lại đang mở to mắt há hốc mồm ra mà trừng Vương Trung Nghĩa. Chốc sau hắn mới lấy lại giọng mà hỏi, “Chẳng hay vị tướng quân tài ba này tên họ là chi?” “A, y chính là tân khoa võ trạng nguyên Vương Trung Nghĩa.” Tương Thanh vội vàng giới thiệu cho Mộc Lăng rõ, sau đấy lại chỉ tay về phía hai người đang đứng nhịn cười bên cạnh, “Còn đây là Tề Tán, hài tử của Tề Soán Thiên và kia là Nguyệt Vương Quan Khế.” “A, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu a.” Mộc Lăng thuận miệng nói đôi câu trong khi đó còn nhếch miệng cười, ra vẻ đầy đầy bí ẩn. “Không biết Hải huynh trước đây hoạt động ở vùng biển nào?” Tề Tán hỏi. Mộc Lăng nghĩ nhanh rồi đáp “Ha ha ha. Ở vùng biển Tây Bắc đó mà.” “Tây Bắc ư?” Mọi người đảo mắt nhìn nhau – đó giờ chỉ nghe đến biển Tây và biển Bắc thôi chứ chưa bao giờ lại biết đến có cả biển Tây Bắc nha. Vương Trung Nghĩa có điều thành thật thẳng thắn hơn hai người còn lại nên liền nhanh mồm hỏi, “Biển Tây Bắc nó nằm ở đâu vậy? Sao ta chưa bao giờ được nghe nhắc đến vậy?” “Ngay cả vùng biển Tây Bắc mà huynh đài cũng không biết ư? Nhớ năm xưa danh ta nổi hơn cồn, một thời tung hoành vô địch thủ ở biển Tây Bắc lận đó nha.” Mộc Lăng đột ngột trợn tròn mắt lên, kinh hãi nhìn Vương Trung Nghĩa “Chẳng lẽ huynh đài không biết chữ à?” Vương Trung Nghĩa chớp chớp mắt mấy cái rồi gật đầu cái rụp, “Đúng vậy.” “Khó trách.” Mộc Lăng như ngộ ra huyền cơ mà gật gù, “Nếu huynh không biết chữ thì chuyện chẳng biết đến vùng biển Tây Bắc thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi.” Nói dứt lời hắn liền xoay mặt sang nhìn Quan Khế cùng Tề Tán, “Ta nghe nói nhị vị vô cùng am hiểu về thủy chiến nên hẳn cũng đã từng nghe đến vùng biển Tây Bắc rồi chứ nhỉ. Đừng có mà bảo là đường đường tướng lãnh thủy binh của Thịnh Thanh mà không biết biển Tây Bắc nó nằm ở đâu đó nhá?!” Quan Khế và Tề Tán liếc nhau một cái. Cả hai đều thầm bảo là không biết nhưng con người đang đứng trước mặt này trông giảo hoạt vô cùng nên vẫn án binh bất động – không thèm đáp. Một lúc sau, Tề Tán mới cất tiếng hỏi lại, “Chẳng hay một trong những trận đánh nổi tiếng của huynh là gì?” “Ồ, đó chính là trận Xích Bạc đại chiến.”[5] Mộc Lăng lớn tiếng cười. Tương Thanh thật tình là chẳng tài nào nghe nổi nữa nên bèn xoay mặt nhìn sang chỗ khác. Bỗng thấy từ phía xa, có một bóng người chợt lướt qua. . . . . .Nhưng vì khoảng cách quá xa nên nhìn không mấy rõ ràng. “Xích Bạc đại chiến?” Tề Tán và Quan Khế khẽ có chút sửng sốt. Lúc này, Vương Trung Nghĩa bỗng vỗ đùi bảo, “Ủa! Cái trận Xích Bạc đó thì ta biết đó nha! Chu Du đánh Tào Tháo. Gia Cát Lượng cầu gió đông. Lúc coi kịch ta có nghe người ta xướng đó mà.” [6] “Ồ!” Mộc Lăng bỗng giương tay vỗ vỗ vai Vương Trung Nghĩa, bảo, “Vương Tướng Quân đúng là người hiểu biết đó nha.” Tề Tán và Quan Khế thì lại liên tục nhíu mày, cái tên trước mắt này điên điên khùng khùng, chẳng lời nào hắn nói là thật cả. Nhưng đến tột cùng hắn là ai? Và tại sao Tương Thanh lại dẫn hắn đến đây?
|
“Đúng rồi Tề công tử.” Tương Thanh đột nhiên quay sang hỏi Tề Tán, “Khoảng chừng hai ba ngày nữa thì đội quân của Tề Soán Thiên sẽ tiến đến đây, không biết huynh đã chuẩn bị tốt kế hoạch tác chiến chưa?” “Thanh phu tử yên tâm.” Tề Tán mỉm cười, tự tin đáp, “Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.” Tương Thanh gật gật đầu, bấy giờ Mộc Lăng lại lớn tiếng cười bảo, “Không bằng hãy thao diễn một chút cho bọn ta xem cái đi?” Tề Tán thoáng có chút sửng sốt, giương mắt nhìn Mộc Lăng. Tên Quan Khế bên cạnh cũng nói thêm vào, “Bổn vương cũng vô cùng tò mò muốn biết Tề tướng quân đã chuẩn bị để đối phó với địch thế nào nha.” “Ách. . . . . .” Tề Tán tựa hồ có chút khó xử, đắn đo một chút mới đáp, “Vậy thì ta chỉ có thể nói miệng thôi vậy.” “Thế cũng được.” Mộc Lăng gật gù, “Hoàng thượng vốn bảo ta đến để nghe về chiến thuật của huynh, sau đấy thì trở lại nói cho người biết.” Tề Tán không thể từ chối, đành dẫn mọi người đến quân trướng. Tương Thanh cân nhắc một chốc rồi quay sang nói với Mộc Lăng, “Huynh và họ cứ đến quân trướng trước đi. Ta sẽ đi dạo một vòng quanh quân doanh xem sao.” Dứt lời y liền thẳng hướng đi đến nơi mà bóng người đã biến mất vừa nãy. Tương Thanh đảo mắt nhìn khắp nơi nhưng lại chẳng phát hiện ra người nào, liền lắc đầu, có lẽ y đã quá đa nghi rồi. Khi vừa định xoay người trở về thì đột nhiên cảm thấy có một tia di động ẩn trong gió thổi tới —— một thứ gì đó đang bay về phía y. Tương Thanh nghiêng người tránh đi, sẵn đà giương tay bắt lấy thứ đang bay đến, nhưng đó chỉ là một hòn đá nhỏ. Tương Thanh cầm hòn đá trong tay một lúc rồi lại khẽ nhíu mày, xoay mặt nhìn về phía mà nó đã bay đến, là cánh rừng nằm ở cạnh sườn núi phía bên ngoài doanh trại. Tương Thanh phi thân nhảy lên một mõm đất cao gần đấy. Chân vừa chạm xuống đất thì đã nhác thấy bóng người lướt qua ở phía xa. Kẻ đó như đang rất hoang mang vội vã chạy vào cánh rừng khuất xa kia. Tương Thanh nhanh chóng đuổi theo. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt nhưng y rõ ràng thấy được đối phương vận hắc y, tóc đen, mặt lại đầy thương tích….Tên này hoàn toàn giống với những đặc điểm mà Mạc Tâm đã miêu tả. Tương Thanh lòng thoáng lo lắng, nhanh chân đuổi theo bóng người kia, đi vào sâu trong rừng. Khi chạy đuổi theo đến một bãi đất trống trong rừng thì thân ảnh kia chợt biến mất. Song, Tương Thanh vẫn có thể cảm giác được có một ít hơi thở mỏng manh gần đấy. Quả là ẩn nấp rất khá. Xem chừng đối phương có nội lực vô cùng thâm hậu, hơn nữa còn đang cố tình che giấu thân phận thật sự của mình. Ngay lúc này, tiếng sáo bỗng vang lên . . . . Tương Thanh sửng sốt. Tiếng sáo này có phần chậm rãi nhưng lại khá ngân nga. Rất quen thuộc. . . . . . Đột nhiên y lại nhớ đến có một dạo, khi y cùng Ngao Thịnh hồi cung cũng đã thường thổi đoạn nhạc khúc này. Xoay lưng tìm nơi đã phát ra tiếng sáo. Tương Thanh vội phi thân bay đến một sườn núi không xa. Phía trên tảng đá nằm dưới sườn núi có một người đã ngồi đấy tự lúc nào, đưa lưng về phía y và đang thổi sáo. Nhìn từ phía xa, người nọ vận một thân áo màu đen dài, mái tóc rối bời nhuốm màu tro. Thân hình thì cao lớn, nhưng lại gầy yếu. Tương Thanh chậm rãi đi xuống con dốc, nín thở ngưng thần, cố nhớ lại xem bản thân có từng nhìn thấy bóng lưng này, hoặc giả cũng đã từng biết ai tương tự như thế hay không. Chờ đến khi Tương Thanh dừng chân đứng ở phía sau lưng người nọ thì tiếng sáo cũng chợt dừng lại. Hắc y nhân chậm rãi buông sáo, vẫn như trước, đưa lưng về phía Tương Thanh. Tương Thanh im lặng đứng ở sau lưng hắn một đỗi lâu sau mới cất tiếng hỏi, “Ngươi là ai?” Người nọ trầm mặc chốc lát rồi bỗng chậm rãi đứng lên, mở miệng đáp, “Đã không còn nhớ ta là ai rồi sao?” Tương Thanh nhíu mày, thanh âm này khàn khàn, ngữ điệu lại lạnh như băng. Hoàn toàn chẳng có chút cảm giác quen thuộc nào. Tương Thanh hít sâu một hơi, dè dặt hỏi, “Ngươi là Hạ Lỗ Minh?” Hắc y nhân lại tiếp tục trầm mặc. Lần này, rất lâu sau mới lên tiếng, “Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ trên đời có một người tên là Hạ Lỗ Minh sao, thật sự là vinh hạnh mà.” Tương Thanh khẽ nhíu mày, không xác định được thân phận của người này. Y chỉ cảm thấy đối phương vừa giống một cố nhân xưa nhưng rồi lại chợt nghĩ cả hai hoàn toàn bất đồng. Người nọ đợi một lúc nhưng Tương Thanh vẫn không nói gì nên liền từ từ quay đầu lại cho y nhìn được chính diện của mình. Vừa thấy được rõ mặt của người nọ, nghi hoặc trong lòng Tương Thanh lại càng lớn. Gương mặt của hắn có lẽ đã bị dập nát sau đấy mới được chắp vá lại. Tương Thanh cẩn thận quan sát hắn, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy người này và Hạ Lỗ Minh mà y từng biết hoàn toàn chẳng có gì giống nhau cả. “Đừng vui mừng quá sớm.” Hắc y nhân cười nói, “Ngươi không biết sao, con người ta sau khi biến thành quỷ, bộ dạng cũng sẽ thay đổi!” Tương Thanh cau chặt đôi mày, lạnh lùng hỏi, “Thật ra ngươi là ai? Và có mục đích gì?” Người nọ nheo mắt nhìn, thấp giọng nói, “Mục đích à. . . . . . Nếu ngươi đánh thắng được ta thì biết đâu ta có thể nói cho ngươi nghe!” Dứt lời, hắn liền lao vào Tương Thanh, đánh móc đằng sau gáy. Tương Thanh vội tránh đi. Song, khinh công của đối phương không tồi, rất nhanh đã bắt kịp cước bộ của y mà động thủ đánh úp tới. Vừa đọ chiêu, Tương Thanh liền nhận ra thân thủ của người này rất cao, hơn nữa còn xuất chiêu vô cùng ngoan độc. Cơ hồ mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng người khác. Tương Thanh lòng bỗng cảm thấy khó hiểu. Khi giao chiêu với hắn, Tương Thanh không hề chủ động công kích, chỉ ra tay phòng thủ mà thôi. Thấy chiêu nào thì đỡ chiêu nấy. Nhưng công phu của hắn lại cực kì quái dị. Tương Thanh đã hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy nhưng lại chưa bao giờ được thấy qua. Đọ sức hơn trăm chiêu, Tương Thanh cơ hồ có thể khẳng định hắn không phải là Hạ Lỗ Minh. Hơn nữa người này lại là kẻ vô cùng khả nghi nên thế nào cũng phải bắt giữ hắn cho bằng được. Vì thế, Tương Thanh bắt đầu phản kích. Tương Thanh nghiêm túc xuất chiêu. Công lực của đối phương dường như kém Tương Thanh vài phần nên rất nhanh đã chuyển từ thế công sang thủ. Sau một lúc lại bị buộc phải rơi vào thế bị động. Lại qua thêm vài chiêu, lợi dụng đối phương sơ hở, Tương Thanh xuất chưởng đánh mạnh vào đầu vai hắn. Vốn, người nọ có thể tránh đi nhưng thân thể hắn bỗng nhiên như bị thứ gì đó kiềm hãm, đứng bất động mà đón lấy một chưởng kia của Tương Thanh. Tương Thanh định triệt hồi chưởng lực nhưng lại quá muộn. Một chưởng giáng xuống đầu vai hắc y nhân mang theo ba phần công lực. Sau khi trúng một chưởng, hắc y nhân bỗng phung ra một búng máu tươi, bước chân lảo đảo dựa vào thân cây gần đấy, không ngừng nôn ra máu tươi. Hắn lấy tay ôm miệng, dòng màu đen theo kẽ tay chảy xuống. Ngay lúc này, “cạch” một tiếng, thanh sáo trúc rơi xuống đất. Tương Thanh vừa nhìn thấy thanh sáo trúc thì khẽ chau mày. Đó là cây sáo nhỏ được làm từ hoàng trúc…Trước kia, y vốn có một cây sáo như thế, song, đã đánh mất tự lúc nào. “Ngươi. . . . . .” Tương Thanh nhìn kẻ đang ôm miệng kịch liệt ho khan, máu đen không ngừng phun ra từ miệng hắn, thì chợt nhớ lại những gì Mộc Lăng đã nói. Những người luyện độc công sẽ sống không được bao lâu. Nghĩ vậy, Tương Thanh bỗng muốn đi đến gần xem tình hình của hắn thế nào. Nhưng vừa tiến lên được vài bước thì hắc y nhân kia đột ngột phất tay một cái, một vài hòn đá nhỏ được bắn ra. Tương Thanh cả kinh, vội nghiêng người tránh né, song cự ly quá gần, một vài viên đá kia đã đánh trúng huyệt vị ở thắt lưng và đầu vai y. Động tác của Tương Thanh trở nên có chút khó khăn hơn. Cùng lúc đó, hắc y nhân bỗng xuất chưởng, một cỗ khói đen bay tản ra. Tương Thanh ngửa người tránh đi, nhưng bước chân vừa động thì lại cảm giác thấy mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển. Thầm biết tình hình không ổn, song lại chẳng thể phản ứng kịp thời. Mặt đất ngày một chấn động hơn. “Rầm” một cái, tấm lưới sớm được bố trí sẵn dưới lớp đất cát bỗng bật lên. Lưới được đan từ những sợi kim tuyến nhỏ, vô cùng mềm mại bền chắc. Chớp mắt một cái đã quấn lấy cả người Tương Thanh. Y càng cố giãy giụa thì chiếc lưới lại càng siết lấy y hơn. Thoáng một cái, từ phần vai đổ xuống lưng bỗng tê rần —— hắn đã điểm huyệt đạo của y. Khắc sau, hắc y nhân bỗng ngồi xuống, độc ác cười nói, “Bắt được ngươi rồi nhé!” Tương Thanh giương mắt nhìn hắn một lúc, thấy hắn nâng tay lau đi dòng máu đen bên khóe môi. Phần răng bên trong vẫn trắng tinh, không có lấy một vệt máu. Hóa ra vừa rồi hắn giả vờ hộc máu cho y xem mà. “Aii. . . . . . Quả nhiên cải trang thành người kia thì sẽ dễ dàng tóm được ngươi hơn nha.” Hắc y nhân tựa hồ có chút cảm thán, cúi người nhặt thanh sáo trúc kia lên rồi cầm nó trong tay mà ngắm nghía . “Ngươi biết Hạ Lỗ Minh ư?” Tương Thanh khẽ nhíu mày, “Vì thế ngươi mới có thể sử dụng độc công tập kích ảnh vệ, cố ý tha bổng cho một người trở về, chính là vì muốn dẫn dụ ta đến đây?” Hắc y nhân cười gằng, dùng thanh sáo nhỏ nâng cằm Tương Thanh lên, “Ngươi không thấy cách này rất có hiệu quả sao, hả?” “Ngươi không phải là người đã đi cùng vu sư ngày hôm qua.” Tương Thanh đột nhiên nói. Người nọ thoáng sửng sốt, khẽ nheo mắt lại nhìn Tương Thanh, lạnh lùng cười hỏi, “Dựa vào đâu mà ngươi lại nói vậy?” Tương Thanh đăm đăm nhìn hắn một lát, nói, “Nếu ngươi thật sự là kẻ đã ở trong xe ngày hôm qua thì chẳng có chuyện ta không nhận ra được. Người ngồi trong xe kia, võ công cao hơn ngươi rất nhiều.” Nụ cười trên mặt hắc y nhân bỗng trở nên cứng nhắc. Hắn vươn tay ra, dùng ngón tay dài nhọn của mình mà mơn trớn theo đường nét gương mặt Tương Thanh, rồi lạnh lùng cất giọng, “Ngươi đã rơi vào tay ta mà còn dám lớn tiếng như vậy, có tin là ta sẽ tra tấn ngươi không hử?” . . . . . . Mọi tâm tư của Ngao Thịnh đều đặt hết trên người Tương Thanh, thế nên hắn phải vất vả lắm mới có thể bỏ vào đầu những binh thư chiến pháp gì gì đó mà Tước Vĩ dạy. Giờ học vừa kết thúc thì hắn đã ba chân bốn cẳng mang theo Ngao Ô phi nước đại đến Lạc Hà khẩu. Đến quân doanh, đi hết một vòng nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Tương Thanh đâu. Ngao Thịnh đang lúc vô cùng buồn bực vì không tìm thấy kẻ mà ai cũng biết là ai đó của mình, thì Ngao Ô đột ngột gầm lên một tiếng, hướng phía khu rừng nằm cạnh sườn núi gần quân doanh mà chạy thẳng một đường.
|