Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
52 | Mục đích “NGAO Ô, mi đi đâu thế?” Ngao Thịnh vội đuổi theo Ngao Ô đến khu rừng cạnh sườn núi phía sau quân doanh. Vừa đến nơi thì chỉ thấy trên mặt đất đầy những hỗn loạn, tựa hồ vừa có một cuộc ẩu đả xảy ra, trên thân cây cách đó không xa còn có thể thấy được một vài vệt máu đen đã khô cứng. Ngao Thịnh nhíu mày, lòng cũng đâm ra hoảng loạn không yên. Ngay lúc này, có một làn gió nhẹ thổi qua, một ảnh vệ chợt xuất hiện bên cạnh Ngao Thịnh, “Hoàng thượng.” Ảnh vệ này tên là Hải Dực, là một trong số những thủ hạ Ngao Thịnh phái đến để bảo vệ Tương Thanh. Cũng vì chuyện huynh đệ Mạc Tâm bị người khác đả thương mà Ngao Thịnh bỗng trở nên lo lắng, sợ Thanh của hắn sẽ gặp chuyện không may, nên đã cố ý sắp xếp cho bốn ảnh vệ đi theo bảo hộ y…..Nhưng vì sao bây giờ lại chỉ còn một người?
“Thanh đâu?” Ngao Thịnh vội truy hỏi. Hải Dực đứng dậy, thấp giọng thì thầm bên tai Ngao Thịnh. Ngao Thịnh nghe xong thì đôi mày càng nhíu chặt hơn, “Làm càn! Đúng là làm càn mà!” Hải Dực vội vã cúi đầu, tâu, “Khi phu tử bị tập kích, chúng thuộc hạ vốn muốn nhảy ra hỗ trợ nhưng phu tử lại ngầm ra hiệu rằng không được manh động….Đến lúc phu tử bị bắt trói trong tấm lưới kim tuyến kia thì ngài ấy vẫn không cho chúng thuộc hạ được xông ra can thiệp.” Bỗng chốc, sắc mặt Ngao Thịnh tái xanh hẳn đi, gằn giọng hỏi, “Người đã đi đâu rồi?” “Hắc y nhân đã mang phu tử men theo con đường nhỏ này xuống núi, cả hai lên xe ngựa và đi về phía tây ạ.” Hải Dực đáp, “Ba ảnh vệ còn lại đều đã đi theo sát cỗ xe ngựa đó. Nhưng vì võ công của đối phương khá là cao cường nên bọn họ không dám bám theo quá gần, đồng thời cũng để lại kí hiệu trên đường. Còn thuộc hạ thì ở lại đây chờ hoàng thượng đến.” Ngao Thịnh thở dài, lòng cảm thấy vừa vội vừa giận. Thanh cũng quá xằng bậy mà. Có lẽ là vì kẻ địch trốn trong tối nên y mới cố tình để bản thân mình bị trúng kế, để có thể dễ dàng dò la được thân phận thật sự của đối phương chăng? Nghĩ thế, Ngao Thịnh nhanh gọi một ảnh vệ luôn đi theo mình đến, phân phó, “Dẫn ba ngàn thiết kỵ binh đến đây. Ta sẽ đuổi theo tên hắc y nhân kia trước.” Nói xong, liền vội vã cùng Hải Dực lần theo những kí hiệu được bỏ lại. Lúc này, một vài ảnh vệ cũng đã đuổi theo đến nơi, hai người được phái đi gọi viện binh, số còn lại thì tức tốc truy theo dấu vết của Ngao Thịnh và Hải Dực. Hai ảnh vệ nọ đi được nửa đường thì lại trông thấy Mộc Lăng cũng đang ngóng tìm Tương Thanh. Mộc Lăng gọi hai ảnh vệ lại chỗ mình, “Có thấy Tương Thanh đâu không hả?” Ảnh vệ nhanh nhảu thuật lại chuyện Tương Thanh bị bắt đi cho Mộc Lăng nghe. Nghe xong, hắn lại chớp chớp mắt mấy cái hỏi, “Ngươi bảo là Tiểu Thanh cố tình để cho tên kia bắt đi?” Ảnh vệ suy nghĩ một chút mới đáp, “Phu tử ra hiệu cho bọn Hải Dực không được nhúng tay vào….nên chắc là ngài ấy cố tình để bị bắt.” “Võ công của hắn và Tiểu Thanh thì ai giỏi hơn?” Mộc Lăng lại hỏi thêm một câu. “Ách, đương nhiên Thanh phu tử giỏi hơn rồi nhưng tên đó nửa đường lại giở trò gian trá ra.” “Hây dà, cứ đơn giản như vậy mà bị bắt đi thôi sao, còn cái tên kia…hắn không nghi ngờ chút nào à?” Mộc Lăng mở to hai mắt lên mà hỏi. Ảnh vệ lắc đầu, “Nghe nói còn rất đắc ý là đằng khác.” Mộc Lăng mí mắt giật giật mấy cái, dậm chân mà rằng, “Trời ạ, sao cái tên hắc y nhân ấy ngu thế nhở! Nếu kẻ bị trói là ta, mười kẻ thì có hết bà nó chín tên sẽ nghĩ là ta đang đùa bỡn chúng. Tiểu Thanh ấy vậy mà lại thành công, khiến hắn chẳng có chút hoài nghi nào….Cho nên ta nói á, người thông minh có cái hại của thông minh, kẻ khờ khạo có cái lợi của khờ khạo à~~~!” Nói xong, Mộc Lăng vừa kéo vừa túm ống quần mình lên, tỏ ra bất phục mà đuổi theo dấu vết để lại. Thật tình mà nói thì hắn chẳng lo lắng lắm về an nguy của Tương Thanh, chạy đi chẳng qua là vì nghe được tin rằng Ngao Thịnh cũng đang tức tối, đang bốn cẳng ba chân rượt theo người yêu dấu thôi. Mộc Lăng hắn đây vốn là kẻ ham vui mà, thành ra hắn tò mò muốn xem thử khi Ngao Thịnh lên cơn nổi trận lôi đình thì sẽ có dáng vẻ thế nào. Chỉ mới nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi đó nha! Ngoài phía tây Lạc Đô, trên một con đường cái nhỏ hẹp, một lão hán đang đánh một chiếc xe ngựa cũ nát. Xe đi khá nhanh nên bánh xe cứ cạ xuống mặt đường lỏm chỏm khiến xe cứ xóc nảy liên hồi. Trong xe ngựa, Tương Thanh tựa vào một bên thành xe còn hắc y nhân kia thì ở phía còn lại, giương mắt mà nhìn kẻ đang bị tấm lưới trói chặt là Tương Thanh. “Nói tới nói lui, thiệt tình là ta nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra.” Hắc y nhân sờ sờ cằm, lướt mắt đánh giá Tương Thanh từ trên xuống dưới rồi lèm bà lèm bèm nói, “Nếu nói đẹp thì chẳng qua ngươi chỉ thanh tú chút chút thôi. Mà cứ coi như ngươi tuấn lãng đi. Song, nam nhân đẹp hơn ngươi, giỏi hơn ngươi đầy ra đó. Đến tột cùng thì ngươi có năng lực gì để khiến mấy tên ấy điên đảo thần hồn vì mình thế hả…..Chẳng lẽ công phu trên giường của ngươi rất cao?” Tương Thanh khẽ nhíu mày, nhìn hắn đầy chán ghét rồi bỗng lạnh lùng hỏi, “Ngươi là ai, nhìn không giống người Trung Nguyên chút nào?” Người nọ mỉm cười, “Ta là người Tây Vực. Tên là Vạn Qua.” “Vạn Qua. . . . . .” Tương Thanh cố nhớ lại xem có từng nghe thấy cái tên này bao giờ chưa, song, lại chẳng có chút ấn tượng nào. Y lại nhìn hắn một chốc, hỏi tiếp, “Những vết sẹo trên mặt ngươi là bởi vì luyện độc công?” “Ha hả. . . . . .” Người nọ bỗng bật cười, nâng tay lên kéo lớp da mặt sần sùi kia xuống, hóa ra là thuật dịch dung. Sau đó, hắn lại lau sạch vết đen quanh miệng mình, đáp, “Quả thật ta có luyện độc công nhưng vẫn chưa đến mức độ ấy.” Tương Thanh cẩn thận quan sát hắn. Hắc y nhân trước mặt tuổi khoảng chừng hơn hai mươi. Gương mặt mang đậm nét dị tộc, mũi cao mắt sâu. Mặt sau khi lau đi lớp phấn trắng và môi cũng đã phai màu tím tái thì trông cũng ra dáng người khỏe mạnh, chẳng còn chút yếu ớt bệnh hoạn như lúc đầu. “Vậy tại sao. . . . .mắt ngươi lại màu đỏ?” Tương Thanh khó hiểu hỏi. “Ha hả. Mắt màu đỏ thì có gì hiếm lạ nào?” Người nọ lạnh lùng cười một tiếng, nâng tay kéo mái tóc giả xuống. Tương Thanh trông thấy một đầu tóc rực lửa hiện ra thì chợt có chút giật mình – nhìn quen quen thế nào ấy. “Ngươi. . . . . .” Tương Thanh kinh ngạc. Người nọ lại lấy đôi khuyên tai từ trong ngực ra. Kia đúng là đôi khuyên hình xương người làm từ ô mộc đây mà. Sau khi khôi phục lại hình dạng vốn có là một kẻ có mái tóc đỏ, đeo khuyên tai quái dị, làn da trắng xanh thì trông hắn yêu dị đến lạ thường. “Ngươi là vu sư của Xa Quỷ.” Tương Thanh nói như người vừa tỉnh mộng, “Kẻ đả thương Mạc Tâm và Mạc Y là ngươi?” Người nọ phẩy phẩy bàn tay đang cầm bộ tóc giả mà nói, “Ta chẳng biết Mạc Tâm, Mạc Y là ai sất, chỉ biết là hai ngày trước có dạy dỗ hai tên tiểu tặc không biết sống chết là gì mà thôi.” “Nhưng, người đả thương Mạc Tâm là kẻ luyện độc công đến cảnh giới cao nhất.” Tương Thanh cố hỏi cho tường cho tận. Sắc mặt đối phương khẽ biến đổi, “Luyện độc công đến cảnh giới cao nhất? Các ngươi căn bản chẳng biết cảnh giới cao nhất của độc công là như thế nào. Bớt nói xàm đi.” Tương Thanh thoáng cau mày, thật lâu sau mới lên tiếng, “Thì ra là vậy. Chẳng trách người luyện độc công lại lợi hại đến thế! Bọn ta đúng là đã quá thiển cận rồi.” “A. . . . . .” Vạn Qua cười gượng, “Ta nói cho ngươi hay, tất cả vu sư của Xa Quỷ đều biết biện pháp luyện độc công, song, tính từ các đời tổ tiên xưa thì chỉ có duy nhất một người luyện thành công. Có biết tại sao lại thế không?” Tương Thanh khẽ lắc đầu. “Độc công còn được gọi là bách quỷ lục!” Vạn Qua lạnh lùng nói. “Bách quỷ lục không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?” “Bách quỷ lục không phải như bọn mi đã nghe là dùng da thịt của một trăm con ngạ quỷ may lại…Bách quỷ lục thật sự có nghĩa là phải gánh chịu nỗi thống khổ tựa như bị một trăm con quỷ phân thây!” Ánh mắt Vạn Qua bỗng trở nên sắc lạnh, nguy hiểm thập phần, “Đại đa số những người luyện độc công đều sẽ nửa đường bỏ mạng. Vu sư thực thi bách quỷ lục đương nhiên cũng sẽ hứng lấy muôn vàn nỗi đau đớn giằng xé. Ta có chết cũng không đi luyện thứ ma công ấy.” Mắt Tương Thanh không khỏi tối lại, hai hàng lông mày chẳng tự giác nhíu chặt. “Sao thế?” Vạn Qua cười hỏi, “Khó chịu a? Có muốn ta nói cho ngươi biết bách quỷ lục phải luyện như thế nào không hử?” Tương Thanh không vội đáp, mà lại đổi đề tài, “Ngươi đã sớm biết là có ảnh vệ đi theo mình nên đã thừa dịp đêm tối mà tập kích họ, lại còn cố tình cải trang thành như thế, sau đó cố ý thả Mạc Tâm đi, chẳng qua chỉ vì muốn dụ ta mắc bẫy. Còn có, những lời mà ngươi đã nói hôm chúng ta gặp nhau trên đường cũng chỉ vì mục đích muốn bắt giữ ta mà thôi.” Vạn Qua gật gật đầu, chuyển sang tư thế ngồi xếp bằng, cười gằn, “Ta nói này Thanh phu tử, ngươi thông minh lắm….Tiếc là biết được quá muộn rồi!” Tương Thanh tựa hồ cũng không quá để tâm đến tình hình của mình hiện tại, chỉ đơn giản hỏi tiếp, “Có một vài điểm ta không rõ, ngày hôm đó, ta hoàn toàn cảm giác được ngươi là kẻ không biết võ công….Làm cách nào ngươi lại che dấu hơi thở của mình tốt đến thế?” “Che dấu hơi thở là một trong những việc mà vu sư của Xa Quỷ buộc phải học.” Vạn Qua nhếch khóe miệng, cười lạnh, “Nói đi cũng phải nói lại, nếu không vì bọn người Hán các ngươi đuổi tận giết tuyệt, thì bọn ta cũng sẽ không cần liều mạng che giấu nội tức, phải sống ngụy trang, cả ngày không biết đến ánh mặt trời là thế nào. Tất cả cũng chỉ vì không muốn bị người khác tìm được mà bắt đi thiêu sống.” Tương Thanh nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói, “Người Hán không đuổi tận giết tuyệt vu sư. Năm đó, người đã diệt Xa Quỷ tộc là Nam Vương Tô Mẫn. Tô Mẫn là ngoại tộc. Hơn nữa, việc các ngươi đã hại chết rất nhiều người dân phương nam vô tội là sự thật.” “Ngươi đúng là kẻ chuyện gì ra chuyện nấy gớm nhỉ.” Vạn Qua thoáng vài phần bất đắc dĩ mà nhìn Tương Thanh một chốc, sau đó lại nói, “Không phải ta ác ý nói xấu gì ngươi nhưng quả thật tính cách của ngươi chán chết được. Chẳng có điểm nào khiến người ta thích cả. Thật tình chẳng hiểu sao tên hoàng đế ấy lại mê đắm ngươi như vậy. Nghe người ta đồn đãi nhau, ta còn nghĩ ngươi là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nữa đấy. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Khi được chính mắt diện kiến ngươi rồi thì thiếu chút nữa ta đã chết sặc vì cười rồi. Hay là ngươi có thiên phú dị bẩm gì gì đó, khiến ai lên giường với ngươi một lần rồi là không tài nào quên được?” Tương Thanh cũng không buồn để ý đến mấy lời nhảm nhí nghe vào bẩn tai ấy của hắn mà chỉ bình thản đảo mắt nhìn quanh rồi bảo, “Cởi tấm lưới này ra cho ta.” “Mơ đi.” Vạn Qua cười nhạt, “Ngươi là một con mãnh hổ, dù có bị điểm huyệt thì vẫn là loài có móng vuốt. Ta chẳng ngu dại gì mà đi mạo hiểm.” Tương Thanh rũ mắt nhìn xuống, nói đầy thấu hiểu, “Hóa ra ngươi cũng chỉ là tay chân của người khác mà thôi.” Vạn Qua chau mày, nói, “Ngươi muốn nói gì hả?”
|
Tương Thanh ngẩng mặt lên nhìn hắn, không đáp mà hỏi lại, “Mạc Y đâu? Y vẫn còn sống chứ?” “Mạc Y là ai?” Vạn Qua không kiên nhẫn hỏi lại. “Là một trong hai ảnh vệ bị ngươi đả thương. Y còn sống hay đã chết?” Tương Thanh lo lắng hỏi. “Hắn đã trúng một chưởng của ta rồi lại rớt xuống sông, có lẽ bây giờ đã chết khô xác rồi.” Vạn Qua đắc ý đáp. “Là sông nào?” Tương Thanh vội truy vấn. “Ngươi hỏi cặn kẽ thế để làm gì?” Vạn Qua chán nán quát, “Trả lời vấn đề ta đã hỏi trước đã!” Tương Thanh tựa hồ như không nghe thấy mấy lời kia của hắn mà lại lẩm bẩm một mình, “Mạc Y biết bơi. . . . . . Có lẽ vẫn còn sống. Nếu không may bỏ mạng thì cũng phải tìm cho bằng được thi thể mang về. Ngươi nói đi, đó là sông nào hả?” Vạn Qua bực bội quát lại, “Không phải chỉ là một nô tài của Ngao Thịnh thôi sao? Khẩn trương như thế làm gì?” Tương Thanh trầm mặc một lúc mới nói tiếp, “Hóa ra là vậy, chủ nhân của ngươi chỉ xem ngươi như nô tài.” “Ngươi!” Vạn Qua giương tay lên, hung hăng giáng vào mặt Tương Thanh một bạt tai. “Ba” một tiếng. Tương Thanh hứng lấy một bạt tai rõ đau, khóe miệng vương một ít tơ máu, bên mặt bị đánh cũng đỏ ửng lên. Nhưng y vẫn không coi trọng việc này, chỉ bình tĩnh nói tiếp, “Ảnh vệ chưa bao giờ được coi như là nô tài….Căn bản là ngươi không hiểu ý nghĩa của từ nô tài.” “A. . . . . . Thế, nô tài còn có nghĩa gì hử?” Vạn Qua khẽ cắn môi, “Hoàng đế người Hán các ngươi không phải luôn coi tất cả người trong thiên hạ là nô tài của mình hay sao? Đừng có ở đây mà lên giọng giả nhân giả nghĩa!” Tương Thanh mặc không lên tiếng – nói chuyện với tên này chỉ tổ mệt người mà thôi. Vạn Qua liếc Tương Thanh một cái, nghiến răng nói, “Ta ghét nhất là những kẻ như ngươi. Suốt ngày giả nhân giả nghĩa, đạo mạo nghiêm trang, để ai nấy cũng nghĩ ngươi là thần tiên mà kính mà trọng.” Tương Thanh cũng không thèm để ý tới hắn nữa, trong lòng y hiện tại chỉ lo lắng đến chuyện của Mạc Y. Có lẽ Mạc Tâm vẫn còn nhớ vị trí của con sông ấy. Lúc đó, có thể bảo Ngao Thịnh phái người xuống sông tìm vớt Mạc Y lên. Mạc Y biết bơi, hi vọng đã bơi được đến hạ lưu và may mắn được ai đó cứu giúp. “Này!” Vạn Qua đột nhiên giương tay nắm lấy cằm Tương Thanh, nâng mặt y lên đối diện với mình, “Ngươi đang nghĩ gì vậy hả?” Tương Thanh thoáng nhìn ra mành xe đang lay động, bên ngoài trời cũng đã tối, rồi vội hỏi, “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?” “Cứ đi rồi ngươi sẽ biết.” Vạn Qua đáp, “Ta đang nghĩ, nên giao ngươi cho người kia hay là trực tiếp mang ngươi về lĩnh thưởng?” Tương Thanh nghe xong, ung dung hỏi lại, “Giao cho người kia, là người mà ngươi giả trang, còn mang về lĩnh thưởng, ý muốn nói đến chủ nhân của ngươi phải không?” Vạn Qua cười gượng đáp, “Ta thật sự đã quá xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi không hề ngốc, thậm chí còn rất thông minh là đằng khác!” Tương Thanh lại hỏi tiếp, “Chủ nhân của ngươi là ai?” Vạn Qua mặt đột nhiên lại hiện lên vài phần đắc ý, “Một người so với bất luận kẻ nào cũng lợi hại hơn ngàn vạn lần!” Tương Thanh nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, tựa hồ có chút khinh thường. “Này!” Vạn Qua mặt nguy hiểm trườn đến sát gần Tương Thanh, “Ngươi cười cái gì? Cẩn thận không khéo ta tát nát mặt ngươi ra!” Tương Thanh nhướn một bên mày lên nhìn, không thèm nói lấy một lời. “Ta đang hỏi ngươi đó!” Vạn Qua trừng mắt, “Ngươi cười cái gì? Ngươi đừng nghĩ rằng tên Ngao Thịnh kia rất tài giỏi. Chủ nhân ta mạnh hơn hắn gấp bội. Ngài nhất định sẽ trở thành một đế vương chân chính!” “Đế vương chân chính mà cũng bị một Nam Vương nhỏ nhoi là Tô Mẫn tiêu diệt sao?” Tương Thanh bất mãn đáp, “Tô Mẫn cũng đã hướng về Ngao Thịnh mà xưng thần rồi.” “A?” Vạn Qua ngẩn người, rồi lại cười to, “Ngươi đúng là ngốc mà. Ngươi nghĩ rằng người mà ta nói đến chính là trưởng tộc của Xa Quỷ sao? Nực cười thật! Hoàn toàn không phải thế! Ngài chính là đại mạc…..” Nói đến đây, Vạn Qua bỗng im bặt đi, xoay mặt sang mà hung hăng liếc Tương Thanh một cái. Còn Tương Thanh chỉ ung dung mà cười. “Ngươi dám bỡn cợt ta?” Vạn Qua nghiến răng nghiến lợi hét lớn, “Muốn dụ ta nói ra sao?!” Tương Thanh trầm ngâm một lúc rồi ủ rũ nói, “Nguyên lai, dị tộc thần bí mà Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương đã từng đề cập đến trước đây chính là các ngươi a.” Vạn Qua há miệng ra thở, không thèm nói tiếp, chỉ lạnh lùng nhìn Tương Thanh rồi bỗng giận dữ quát, “Ngươi ngậm miệng lại cho ta!” “Mục tiêu của các ngươi chính là giang sơn này sao?” Tương Thanh hỏi. “Ta đã nói rồi, ngươi câm miệng lại!” Mắt Vạn Qua chợt trở nên âm lãnh hẳn lên, bắt lấy cổ tay Tương Thanh rồi cười nói, “Ngươi nói xem, nếu ta chặt đứt mười ngón tay của ngươi thì liệu rằng Ngao Thịnh có đau lòng mà chết không nhỉ?” Tương Thanh mặt không đổi sắc, chỉ cất giọng hỏi tiếp, “Việc Tề Soán Thiên tạo phản cũng là các ngươi giật dây?” Vạn Qua khẽ cười, “Ngươi lắm lời quá . . . . . Thanh phu tử à, ta không thích nhìn bộ dáng trầm ổn này của ngươi chút nào. Ta muốn xem thử khi ngươi thống khổ thì sẽ có vẻ mặt thế nào.” Hắn vừa nói vừa nắm lấy một ngón tay của Tương Thanh. Nhưng hắn chưa kịp hạ thủ thì xe ngựa bỗng dừng lại. Xe đột ngột ngừng lại khiến Vạn Qua bị mất thăng bằng, đổ nhào lên người Tương Thanh. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên thì liền trông thấy ngay đôi mắt đen lay láy của Tương Thanh. Vạn Qua nhíu mày – mắt tên này thì ra lại đẹp đến vậy, lát nữa phải móc ra mới được! Tương Thanh tinh tường cảm giác được bên ngoài xe có một người đang đứng, võ công rất thâm hậu, nhưng. . . . không phải Ngao Thịnh hoặc là Mộc Lăng. .::.
|
53 | Chuyện ngoài dự kiến TỰA HỒ cũng cảm giác được bên ngoài có người, Vạn Qua chau mày, khẽ cắn môi, trừng mắt nhìn Tương Thanh một cái, “Lát nữa sẽ tính sổ với ngươi sau!” Dứt lời, hắn liền đứng dậy, xốc mành xe lên, nhìn ra bên ngoài mà quát, “Ngươi tới đây làm gì? Ta bắt được thì là của ta. Ngươi đừng hòng cướp đi!” Người đứng bên ngoài trầm ngâm một lúc, chốc sau mới lên tiếng, “Ngươi đã quá sơ suất!” Vạn Qua sửng sốt, Tương Thanh cũng giật mình. Kẻ vừa nói chuyện bên ngoài có giọng nói rất quen….Đâu đó trong kí ức y đã từng nghe thấy, tuy rằng so với ngày xưa có chút khác biệt. “Ngươi nói cái gì?” Vạn Qua thoáng hoảng hốt. Người kia tựa hồ có chút mất kiên nhẫn đáp, “Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi bắt được y ư? Bị theo dõi mà lại không biết, ngươi còn muốn gây họa đến khi nào nữa hả?” “Cái. . . . . .” Vạn Qua giật mình, ngoảnh mặt lại nhìn Tương Thanh. Đột nhiên, Tương Thanh phất tay một cái, một thanh chủy thủ vọt ra khỏi ống tay áo, rơi vào trong tay y. “Xẹt” một tiếng, tấm lưới đang quấn chặt lấy người y bỗng bị cắt đứt. Vạn Qua kinh ngạc không nhỏ – rõ ràng hắn đã điểm huyệt đạo của y rồi kia mà, vì sao y lại có thể động đậy được nữa…..Đương lúc còn bận suy nghĩ thì một chưởng đã đánh úp lại. Tương Thanh vốn có công phu mạnh hơn hắn, thêm nữa đã có chuẩn bị trước nên khi vừa xuất chiêu thì Vạn Qua đã không đỡ kịp, cứ thế trúng một chưởng của y. “A. . . . . .” Vạn Qua bị tập kích bất ngờ nên chẳng tránh được, đau đến quặn người, ngã sang một bên. Hắn chưa kịp đứng lên thì Tương Thanh đã bước đến gần, nâng tay điểm huyện đạo rồi đè chặt hắn lại, dùng chủy thủ ấn lên cổ hắn. “Ngươi. . . . . .” Vạn Qua nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi không bị điểm huyệt. Không thể nào!” “Ngươi chưa từng nghe qua chuyện di huyệt sao?” Tương Thanh nhìn hắn một cái, hỏi, “Người bên ngoài là ai?” Vạn Qua khinh khỉnh cười, “Còn có thể là ai a. Chẳng phải ngươi đã từng hầu hạ hắn trên giường sao. . . . .” “Ba” một tiếng, Tương Thanh tát trả hắn một bạt tai. Đôi mày Vạn Qua khẽ dựng thẳng lên, cắn răng nhìn Tương Thanh. Tương Thanh chỉ mỉm cười, “Miệng ngươi rất thối. Từ nay về sau khi nói chuyện nên cẩn thận một chút. Bằng không sẽ gặp phải ai đó tàn nhẫn, thì người ấy sẽ bẻ sạch răng của ngươi.” Vạn Qua tức đến mức mặt đỏ bừng lên, hung hăng trừng mắt liếc Tương Thanh. Tương Thanh không thèm để ý tới hắn. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng động lạ, tựa hồ là có ai đó xông đến. Tương Thanh biết, là ba ảnh vệ vẫn đi theo y. Xem ra họ đã bao vây kẻ đang đứng bên ngoài rồi. Tương Thanh túm lấy cổ áo Vạn Qua, kéo hắn xuống xe ngựa. Quả nhiên, ba ảnh vệ đã đứng dàn ra ba hướng, đề phòng việc đối phương có cơ hội đào tẩu, mắt thấy Tương Thanh bình an vô sự bước ra thì mới nhẹ nhõm mà thở ra. Toàn bộ sự chú ý của Tương Thanh đều tập trung hết lên người hắc y nhân đang đứng trước mặt mình. Người nọ có dáng người cường tráng cao lớn, vận một thân áo dài đen, tóc rối bời, màu xám tro, dài đến tận thắt lưng. Đối phương không hề quay đầu lại, đưa lưng về phía Tương Thanh, tập trung dán mắt nhìn ba ảnh vệ. Nhìn thần sắc của ảnh vệ, Tương Thanh cũng thầm đoán được vẻ ngoài của hắc y nhân này trông vô cùng đáng sợ. Tương Thanh đứng ở sau lưng người kia, nhìn dáng lưng hắn mà khẽ nhíu mày. “Thả hắn ra.” Đối phương thản nhiên lên tiếng, “Bọn ta sẽ lập tức rời khỏi đây.” “Dựa vào cái gì hử?” Một ảnh vệ cau mày, cả giận nói, “Loạn thần tặc tử, giả thần giả quỷ!” Người nọ bị mắng nhưng vẫn không buồn đếm xỉa đến, chỉ hạ giọng nói với kẻ đang đứng sau lưng mình là Tương Thanh, “Thả hắn ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết ảnh vệ kia đang ở đâu. Các ngươi nếu không đi nhanh thì người đó sẽ chết.” Tương Thanh sửng sốt. Ba ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau. “Ta không cần ngươi cứu!” Vạn Qua tựa hồ cùng người đang đứng trước mặt có mối quan hệ không tốt lắm, nên chỉ lạnh lùng nói, “Sao người không quay đầu lại hả? Thế nào? Không dám nhìn mặt ý trung nhân của mình sao? Chẳng phải mỗi đêm ngươi đều ôm ấp hình bóng của hắn đi vào giấc ngủ sao?” Tương Thanh sững sờ. Đối phương chấn động. Ba ảnh vệ hãi hùng. May mà Ngao Thịnh vẫn chưa đuổi theo đến nơi nha! “Ảnh vệ kia đang ở đâu?” Tương Thanh lớn tiếng hỏi hắc y nhân. “. . . . . . Ngươi hãy thả người trước đã.” Hắc y nhân rành mạch đáp. Tương Thanh rút chủy thủ lại, đẩy Vạn Qua lên phía trước. Vạn Qua bị điểm huyệt đạo nên lảo đảo ngã xuống trước mặt Tương Thanh, ai u một tiếng rồi quay đầu lại liếc Tương Thanh một cái, “Ngươi cứ đợi đó!” “Người kia đang ở đâu?” Tương Thanh lo lắng hỏi. “Bên trong kho thóc cách đây ba dặm về phía tây.” Hắc y nhân bình tĩnh đáp, “Bị thương rất nặng.” Tương Thanh nhìn về phía hai trong số ba ảnh vệ, gật đầu một cái. Hai người do dự chẳng muốn đi. Tương Thanh gấp rút nói, “Mau đi cứu người!” Cả hai gật đầu tuân mệnh, xoay người chạy về phía tây. Vạn Qua té ngã trên mặt đất, hướng về phía hắc y nhân mà quát, “Đồ sửu bát quái kia, còn không mau đến giải huyệt đạo cho ta?” Hắc y nhân kia không vội đáp, chậm rãi quay đầu lại nhìn Tương Thanh. Tương Thanh mở to mắt nhìn đối phương. Trên gương mặt hắn hằn lên rõ ràng ba vết sẹo dài. Khuôn mặt ngày xưa vốn nhìn đầy trung hậu nay lại tái nhợt gầy guộc. Trên mặt ngoại trừ những sẹo lồi ghê rợn còn có cả đôi con ngươi đỏ như máu, tóc xám như tro……đây hoàn toàn đâu còn là một nam nhân tuổi chỉ hơn hai mươi nữa. “Ngươi. . . . . .” Tương Thanh không dám tin, trừng to mắt nhìn. Đối phương cũng dõi mắt nhìn Tương Thanh một đỗi lâu, chốc sau lại nhíu mày cúi đầu trông kẻ đang nằm sóng soài dưới đất là Vạn Qua. “Sao hả?” Vạn Qua trợn mắt nhìn hắc y nhân đầy thách thức “Là ta làm đó thì sao? Đau lòng à?” Người nọ cũng không nhiều lời, vươn tay tóm lấy cổ áo Vạn Qua, kéo hắn đứng lên. “Khoan đã.” Tương Thanh đột nhiên lên tiếng, “Ngươi là Hạ Lỗ Minh?” Cánh tay đang vươn ra bỗng dừng lại, đối phương ngẩng đầu lên nhìn Tương Thanh, “Ngươi nghĩ thế sao?” Tương Thanh do dự một chút, mới hỏi tiếp, “Ngươi. . . . . .Sao lại biến thành như vậy? Vì luyện độc công ư?” Hạ Lỗ Minh ngẩng mặt, nhìn Tương Thanh, lúc sau mới cất lời, “Ta thực cảm động. . . . . . Thanh phu tử không lo lắng đến việc ta gây nguy hiểm cho giang sơn của Ngao Thịnh mà lại quan tâm tới chuyện ta luyện độc công.” Tương Thanh vì câu nói này của hắn mà ngẩng người ra, lòng lại thấp thỏm chẳng biết làm sao cho đặng. Trong ấn tượng của y, Hạ Lỗ Minh luôn là một người trung hậu, có phần hơi cứng nhắc khô khan. Bắt đầu từ khi nào người kia đã trở nên đầy sắc bén như thế? “Ngươi bớt ra vẻ đi” Vạn Qua trừng mắt liếc Hạ Lỗ Minh một cái, “Tên Ngao Thịnh kia tuấn tú hơn ngươi nhiều!” Tương Thanh chau mày – Vạn Qua khi nào thì đã gặp qua Ngao Thịnh? Hạ Lỗ Minh nhìn sắc mặt Tương Thanh mà thần sắc lại lạnh lùng thêm vài phần. Hắn vội túm kéo lấy Vạn Qua, xoay người định rời đi. Lúc này, Tương Thanh bỗng ngăn lại, “Chậm đã, các ngươi đến Trung Nguyên với mục đích gì?” Hạ Lỗ Minh quay đầu lại nhìn y, thản nhiên đáp, “Báo thù!” Nói xong lại cất bước đi tiếp, ảnh vệ vội tiến lên ngăn cản, Hạ Lỗ Minh lạnh lùng buông giọng, “Cản ta thì chết!” “Thật không?” Hạ Lỗ Minh vừa dứt lời, Tương Thanh chợt nghe thấy phía sau có người lạnh lùng hỏi một câu —— Ngao Thịnh! Tương Thanh liền cảm thấy phía sau lưng có người đáp xuống cạnh mình, lập tức, một bàn tay đã đặt lên vai y. Ngao Thịnh tiến lên từng bước, bàn tay đặt trên vai Tương Thanh bỗng siết mạnh hơn, cúi đầu nhìn y, lo lắng hỏi “Không có việc gì chứ?” Tương Thanh ngoảnh mặt lại, thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Ngao Thịnh thì liền vội lắc đầu. Song, hàng chân mày của Ngao Thịnh bỗng dựng ngược cả lên. Hắn vươn tay ra, nhẹ nắm lấy cằm Tương Thanh, đau lòng nhìn dấu tay in hằn lên mặt y và cả vết máu còn đọng lại chỗ khóe môi. Bỗng chốc, đôi con ngươi sắc lạnh đến là sợ. Mắt thấy Ngao Thịnh vẻ mặt tràn đầy sát ý, Tương Thanh vội vàng nói, “Ta không sao mà.” “Ồ?” Vạn Qua nhìn thấy Ngao Thịnh đã tự mình đi đến, không sợ chết mà mạnh mồm, “Ngươi chính là hoàng đế a?” Vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Hạ Lỗ Minh đang đứng sau lưng mình, “Sửu bát quái, ngươi còn lâu mới bằng được một nửa của hắn đó nha. Nếu ta mà là Thanh phu tử của ngươi thì ta cũng sẽ chọn hắn thôi. Hắn và ngươi mà đứng cạnh nhau thì trông chẳng khác gì ngọc lành và ngói nát, thiên nga và quạ đen, long phượng và rơm rác.” Tương Thanh nhíu mày – tên Vạn Qua này, chẳng biết có phải là đang cố ý hay không mà nói câu nào cũng vô cùng chướng tai. Hạ Lỗ Minh tựa hồ cũng không buồn để ý đến, chỉ ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh đăm đăm. Ngao Thịnh hiện tại nên nói là đầu đầy lửa giận, lòng ngập đối kị. Thanh của hắn bị tên chết bầm kia đánh. Chỉ vừa nghĩ đến việc Thanh-bị-đánh thôi là hắn đã muốn nổi cơn tam bành lên mà lôi cổ những đứa có liên quan ra mà giết mà chém cho hả dạ rồi. Hơn nữa, chuyện xảy ra còn ngoài dự kiến, người không nên xuất hiện cũng đã xuất hiện. Kẻ đang đứng trước mắt hắn có thật là Hạ Lỗ Minh không? Tuy rằng nhìn thì người chẳng ra người quỷ cũng không phải quỷ nhưng trông đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Ngoài ra…..Tương Thanh còn đối tên kia lòng xót dạ đau ân hận khôn nguôi. Ngao Thịnh hắn tức mà, phải nói là giận ơi là giận mới đúng. Thật chẳng tài nào bỏ qua cho đặng. Nhưng nếu không bỏ qua thì còn biết làm sao bây giờ nha? Thanh luôn cảm thấy bản thân mình nợ người kia nên lúc nào cũng mang đầy mặc cảm tội lỗi. Người này dẫu có chết đi rồi thì vẫn có một vị trí nho nhỏ trong lòng Thanh của hắn. Điều này cứ như là hạt cát trong mắt Ngao Thịnh vậy đó. Đau rát, khó chịu vô cùng. Hạ Lỗ Minh nhìn Ngao Thịnh một chốc, rồi lại lạnh lùng bật ra hai chữ, “Ngao Thịnh.” Ngao Thịnh nhướn mày, nói “Hạ tướng quân, tướng quân vẫn khỏe chứ.” Tương Thanh khó xử ngoảnh mặt nhìn Ngao Thịnh – câu “vẫn khỏe chứ” này có chút đả thương lòng người quá a. Ánh mắt mà Hạ Lỗ Minh nhìn Ngao Thịnh dường như có chút phức tạp, nhưng hắn lại chỉ ơ thờ đáp lại, “Hoàng thượng cũng vậy, người vẫn khỏe chứ.” Ngao Thịnh gật đầu, “Rất may là luôn khỏe.” Vạn Qua hết nhìn Ngao Thịnh, lại nhìn Hạ Lỗ Minh, chỉ cảm thấy giữa hai người chẳng khác gì hai cơn sóng dữ đang ngầm đánh tan nhau. Hắn không kiên nhẫn nhíu mày quát, “Cũng tại ngươi nhiều chuyện! Bằng không thì đâu có rắc rối như vậy chứ! Nói không chừng ta đã chặt tay, móc mắt tên kia rồi!” Sắc mặt Ngao Thịnh lại khó coi thêm vài phần, mắt đầy lửa giận nhìn về phía Vạn Qua. Hạ Lỗ Minh cũng chau mày, lạnh lùng nhìn Vạn Qua một cái, vừa định mang tên ba hoa này đi thì Ngao Thịnh lại lạnh lùng nói, “Ai cũng đừng mong rời khỏi đây!” Hắn vừa cảnh cáo xong thì từ phía sau đã có muôn ngàn tiếng bước chân vang lên. Chớp mắt một cái, ba ngàn thiết kị binh đã bao vây Hạ Lỗ Minh. Mộc Lăng cũng đuổi tới theo tới nơi, phi thân đáp xuống một tán cây gần đấy mà hóng chuyện, trong dạ lại không ngừng phấn khích bảo – may quá, vừa kịp lúc, quả nhiên là có đánh nhau mà. Mong rằng đừng có quá nhạt phèo khiến người xem thất vọng nha. Hạ Lỗ Minh và Vạn Qua bị vây ở giữa dòng người. Ngao Thịnh theo bản năng mà cúi đầu nhìn Tương Thanh, thấy ẩn trong mắt y ánh lên đầy vẻ lo lắng mà lòng lại thoáng chút xót xa và ganh tị. Hắn vẫn còn ôm hận chuyện Thanh của hắn bị đánh, thế nên cái tên ác nhân đã gây ra chuyện này thể nào cũng phải tóm cho bằng được, nhưng còn Hạ Lỗ Minh thì sao? Tên này chẳng khác gì củ khoai lang nóng, chộp vào phỏng tay, tóm hắn làm cái chi? Nhưng mà, nên bắt hay nên giết đây? Ngoài ra thì, đến tột cùng, mục đích thật sự của Hạ Lỗ Minh là gì, và tại sao hắn lại đột nhiên quay trở về? Lúc này, cấm quân thống lĩnh hạ lệnh, “Bắt trói nghịch tặc lại!” . Nhưng lời vừa dứt, Hạ Lỗ Minh đã lấy từ trong tay áo ra một vật, giơ cao lên không trung, nói, “Tất cả lui ra hết.” Mọi người sửng sốt. Ngao Thịnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tay hắn cầm một thiết cầu hình tròn màu đen, tựa hồ bên trong là rỗng, nhưng chi tiết thế nào thì vẫn nhìn không ra. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đều không rõ đó là cái gì, Mộc Lăng ở trên cây vuốt cằm nghĩ nghĩ —— sao nhìn quen dữ vậy ta? Mộc Lăng lúc này như chợt giật mình bừng tỉnh ra, nhớ lại thứ mà Hạ Lỗ Minh đang cầm là thứ gì, khắc sau hắn đã hoảng hốt mà không ngừng gào lên, “Trời đất thần phật ơi! Đừng có dọa cho hắn hoảng nha!”
|
Nhưng Mộc Lăng vẫn còn chưa nói xong thì Hạ Lỗ Minh đã nhẹ lắc quả thiết cầu một cái. Tay hắn vừa động, bên trong khối cầu rỗng như có gì đó phát ra leng keng leng keng vài tiếng ngân vô cùng thanh thúy. Tiếng chuông rơi tõm vào bốn phía khoảng không. Hạ Lỗ Minh thu quả thiết cầu lại, túm lấy Vạn Qua mà bỏ chạy. Vạn Qua giãy giụa, quát, “Ta không đi!” Hạ Lỗ Minh nhíu mày, “Ngươi còn sợ chưa đủ rắc rối sao?” “Sợ cái gì mà sợ?” Vạn Qua nhướn mày cao giọng, “Dù sao chúng cũng sẽ bỏ mạng hết cả thôi!” Ngao Thịnh và Tương Thanh giật mình sửng sốt – lời nói này của Vạn Qua là có ý gì? Lúc này, bỗng nhiên bốn bề chợt dậy lên những tiếng tất tất tác tác. Mộc Lăng phóng từ trên cây xuống, gào lên, “Cẩn thận lũ sâu và rắn á!” Tiếng hét vừa ngừng lại thì từ khắp phía rừng rậm, sườn núi, vô số rắn rết bò cạp có bộ dạng rất chi là quái dị, hơn nữa còn có độc, bò trườn về phía mọi người. Thậm chí lũ ong vò vẽ cũng được dịp tới tắp bay đến. Ba nghìn cấm quân thoáng chốc hỗn loạn. Hạ Lỗ Minh mang theo Vạn Qua vội trốn đi. . . . . . “Đứng lại!” Tương Thanh nhanh chóng đuổi theo. “Thanh!” Ngao Thịnh cũng nối gót theo sau. Mộc Lăng ở phía sau, vừa ôm đầu đuổi sâu, vừa ồn ào bảo, “Bắt tiểu tử kia giao chuông ra, bằng không đuổi không được đám sâu bọ này!” Tương Thanh nghe xong, vội xuất một chưởng đánh về phía Hạ Lỗ Minh. Hạ Lỗ Minh nghiêng sang một bên tránh đi, đồng thời xem Vạn Qua như vũ khí mà ném hắn về phía Tương Thanh. Tương Thanh vội tránh sang một bên. Vạn Qua rớt xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt quát, “Hạ Lỗ Minh, ngươi là đồ vô lại! Ai nha. . . . . . Đau chết mất!” Nhưng hắn chưa kịp ta thán xong thì bỗng cảm thấy phía sau lưng mình trở nên lạnh toát. Hắn vừa xoay mặt nhìn lại, đã thấy ngay Ngao Thịnh không biết từ khi nào đi đến bên cạnh hắn. Vạn Qua cả kinh kêu to, “A!” Hạ Lỗ Minh nhìn hắn một cái, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ chuyên tâm đọ chiêu với Tương Thanh. Hắn vừa xuất chiêu, Tương Thanh liền cau mày. Từ khi nào võ công của Hạ Lỗ Minh lại giỏi đến thế? Lẽ nào là do độc công? Liệu chốc nữa đây, y có chế phục được hắn không? Hạ Lỗ Minh đang cùng Tương Thanh đọ sức nên không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những chuyện khác. Vạn Qua bị điểm huyệt đạo, không tài nào cử động được. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm kẻ đang đứng trước mắt mình. Ngao Thịnh nâng tay lên, đè bờ vai của hắn xuống, lạnh giọng hỏi, “Các ngươi là ai hả?” Vạn Qua lo lắng nhìn Ngao Thịnh. Mắt thấy Ngao Thịnh đằng đằng sát khí thì liền thầm kêu khổ không ngừng. Cái tên này không có hiền lành như Tương Thanh đâu. Hắn sẽ không từ bi mà xuống tay. Hơn nữa lúc nãy Vạn Qua hắn còn đánh Tương Thanh một bạt tai nữa, nên chắc chắn tên này sẽ không tha cho hắn đâu. Nghĩ vậy, Vạn Qua lại quắc mắt liếc sửu bát quái khốn kiếp Hạ Lỗ Minh một cái. Chắc tại vì vừa rồi hắn đánh Tương Thanh nên tên xấu xí chết tiệt kia mới cố tình ném hắn xuống cho Ngao Thịnh xử trí đây mà. “Hả?” Ngao Thịnh ngồi xổm trước mặt Vạn Qua, lạnh lùng hỏi, “Là ai?” “Ta. . . . . . là người Tây Vực.” Vạn Qua đắn đo một lúc, vì không muốn đắc thêm tội với Ngao Thịnh nên liền thành thật trả lời. “Vậy à?” Ngao Thịnh siết vai hắn lại, hỏi tiếp, “Vì ai bán mạng?” “Không. . . . . . Không ai cả. . . . . . A!” Vạn Qua kêu thảm thiết một tiếng. Tương Thanh và Hạ Lỗ Minh đồng loạt xoay mặt lại nhìn. Sắc mặt Vạn Qua đã tái nhợt, thái dương lấm tấm mồ hôi. Ngao Thịnh đã sớm bẻ ngược tay hắn ra đằng sau. Cả cánh tay bị vặn ngược đến nổi gân xanh lên Vạn Qua cắn răng đáp, “A. . . . . . Là kẻ đủ thông minh, đủ độc ác! Mạnh mẽ hơn bất kì ai!” Hạ Lỗ Minh nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo kia của Vạn Qua mà khe khẽ thở dài, rồi thấp giọng hỏi Tương Thanh, “Có nguôi giận chút nào không?” Tương Thanh sững người ra. Hạ Lỗ Minh thừa dịp y ngây ra, thấp giọng nói, “Ta không phải đến để gây rối nên đừng nhúng tay vào.” Nói xong, hắn liền phi thân đến bên cạnh Ngao Thịnh. Ngao Thịnh thấy hắn đến gần, liền cùng hắn đọ chiêu. Hạ Lỗ Minh và Ngao Thịnh càng đánh càng đi ra xa, tựa hồ cố ý rời khỏi chỗ Vạn Qua đang quỳ. Ngao Thịnh có chút khó hiểu, thấp giọng nói, “Ngươi đang làm cái quái gì vậy?” Hạ Lỗ Minh thản nhiên nhìn Ngao Thịnh một cái, “Ta rất hận ngươi, nhưng lại không hận nhất. . . . . . Ta không phải vì ngươi mà đến. Tất cả chỉ vì kẻ ta hận nhất.” “Là Thanh?” Ngao Thịnh thoáng chút khẩn trương. “A. . . . . .” Hạ Lỗ Minh ảm đạm đáp, “Ta căn bản không hề oán hận y!” Nói xong, hắn liền vung tay xuất một chưởng, khói trắng mù mịt bay ra. Ngao Thịnh thối lui một bước dài. Hạ Lỗ Minh xoay người bay ra xa, tóm lấy Vạn Qua đang quỳ dưới đất lên rồi phi thân bay về hướng Tương Thanh. Ngay khi lướt ngang qua người y, hắn đột ngột ném một thứ xuống. . . . . . Tương Thanh giương tay bắt lấy, cúi đầu nhìn xuống, đó là một khối thiết cầu được trạm trổ tinh xảo, rỗng ở bên trong. Đây đúng là thứ mà Hạ Lỗ Minh đã dùng khi nãy. Lúc này, Mộc Lăng bỗng chạy tới, giật lấy quả thiết cầu, ra sức mà lắc lắc, tiếng “leng keng” thanh thúy vang lên dồn dập. Đồng thời, lũ sâu bọ trùng độc đang không ngừng tấn công binh sĩ bỗng dừng lại. Chúng như được ra lệnh mà thi nhau lủi trốn vào tận rừng sâu. Đám ong độc cũng bay đi mất dạng. Những binh sĩ chật vật ngồi bệt xuống đất. Ai nấy người cũng đầy vết chích. “Ai nha, nguy hiểm thật a.” Mộc Lăng đem thiết cầu trả lại cho Tương Thanh, chạy đến xem xét thương tích của các binh sĩ, “Trúng độc hết rồi, nhanh nhanh về uống thuốc giải! Có ai không trúng độc không? Mau dìu người bị thương về a!” Ngay sau đó, mọi người tốp năm tốp ba cùng dìu nhau quay về. Ngao Thịnh mặt đầy tái nhợt đứng ở một bên. Tương Thanh nhìn hắn một lúc mới chậm rãi đi đến gần, thấp giọng hỏi, “Ngươi sao thế?” Ngao Thịnh giương mắt lên nhìn y, nâng tay nhẹ nhàng xoa chỗ đã hơi sưng lên ở trên mặt, dịu dàng nói, “Về sau đừng tự ý hành động như thế nữa.” Tương Thanh gật gật đầu, nói, “Ngươi không giận à?” “Giận đến mức có thể tức chết được.” Ngao Thịnh nói vừa như thật nửa lại như đùa, “Nhưng chỉ cần ngươi không sao là tốt rồi.” Kỳ thật, Ngao Thịnh biết, Tương Thanh nếu muốn thì có thể dễ dàng bắt được Hạ Lỗ Minh. Nhưng lúc nãy, y đã cố tình để cho hắn đi. Song, những lời vừa rồi của Hạ Lỗ Minh khiến Ngao Thịnh đắn đo mãi không yên……Hắn hoàn toàn không hận Thanh, hơn nữa hắn cũng đã bảo kẻ hắn hận nhất không phải là mình….Vậy người hắn thật sự hận là ai? Tương Thanh thấy cấm quân thương thế nghiêm trọng, cúi đầu nhìn quả thiết cầu trên tay, âm thầm kinh ngạc – Sao lại có một vật kì quái như vậy? – Lúc này, Mộc Lăng cũng vừa vỗ vỗ bụi đất trên người vừa đi đến cạnh y. “Mộc Lăng, đây là gì vậy?” Tương Thanh khó hiểu, đưa quả cầu cho Mộc Lăng xem. Mộc Lăng nhìn quả cầu một lúc, nét mặt bỗng khó coi hẳn đi, rồi lắc lắc đầu bảo, “Không xong rồi. . . . . .Người mà Hạ Lỗ Minh thông đồng không phải là kẻ tầm thường đâu.”
|
54 | lòng có tâm sự “CÓ BIẾT thứ này là gì không?” Trong lúc trên đường trở về, Mộc Lăng bỗng quay sang hỏi Tương Thanh và Ngao Thịnh về quả thiết cầu mà hắn đang cầm trong tay. Cả hai chỉ biết lắc lắc đầu, tỏ ý – lần đầu được bọn ta nhìn thấy nó đó. Một quả cầu rỗng ruột chỉ cần lắc lắc mấy cái là có thể hô gọi đám rắn rết trùng ong đủ loại đến, thật sự là ngoài sức tưởng tượng mà. “Món đồ này gọi là trùng nao.” Mộc Lăng nhìn hai kẻ mặt ngờ nghệch không biết gì kia mà nói, “Hình tròn thì là trùng nao, còn loại hình trụ là cổ nao.” [1] “Nao?” Tương Thanh khẽ nhíu mày, “Nó cũng giống như những loại nhạc khí bình thường khác phải không?” “Đúng vậy.” Mộc Lăng gật gật đầu, “Đây là lần đầu ta mới được tận mắt trông thấy thứ này đấy. Trước kia nhiều lắm thì cũng chỉ nhìn sơ qua trong sách cổ mà thôi. Tương truyền thì vật này là do Cổ Vương lưu lại từ thời đã xưa lắm rồi, nhưng, nghe đâu, ông ta ở tận phía tây nam của Miêu tộc lận. Không biết bây giờ sao lại rơi vào tay của Hạ Lỗ Minh nữa.” “Nếu nó là nhạc khí vậy thì tại sao lại có thể dẫn dụ nhiều loại độc trùng đến thế?” Ngao Thịnh khó hiểu hỏi. “À. . . . . .” Mộc Lăng đắn đo một lúc mới đáp, “Nghe nói chuỗi lục lạc bên trong quả cầu này là do một trăm loại độc trùng làm nên. Các loại độc trùng trong thiên hạ đều là những loài có linh tính, chỉ cần chúng nghe thấy tiếng chuông này thì sẽ dựa theo đó mà tìm đến nơi đã phát ra âm thanh. Nếu tiếng chuông vang lên chậm rãi thì sẽ gọi lũ độc trùng đến, ngược lại, tiếng chuông mạnh mẽ dồn dập thì cái đám sâu bọ kia sẽ nhanh chóng bỏ đi.” Tương Thanh và Ngao Thịnh cùng lúc gật gù ra chiều đã hiểu. “Thế còn cổ nao thì sao?” Tương Thanh hỏi tiếp, “Nó sẽ gọi cổ trùng đến à?” Mộc Lăng lắc đầu, đáp, “Cổ nao còn đáng sợ hơn nhiều. Phàm là những người bị trúng cổ độc, chỉ cần nghe thấy tiếng cổ nao ngân lên thì sẽ bị khống chế.” Tương Thanh gật đầu, “Thì ra là thế.” “Ngươi vừa mới bảo, kẻ thông đồng với Hạ Lỗ Minh là người không tầm thường…” Ngao Thịnh cau mày hỏi, “Vậy, ai mới là người có khả năng sở hữu trùng nao và cổ nao?” Mộc Lăng thở dài, “Là Cổ Vương! Song, ông ta đã sớm về chầu ông bà mất rồi, phỏng chửng có thể là hậu nhân của ông ấy, hoặc là kẻ được Cổ Vương chân truyền….Tóm lại là kẻ rất rất lợi hại. Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao lại có mấy thứ như Lam Diễm, quặc sưu này nọ. Hóa ra là ông tổ dụng độc đã quay trở lại.” “Ông tổ dụng độc?” Ngao Thịnh và Tương Thanh quay đầu lại nhìn Mộc Lăng chăm chăm. Cả hai đều cảm thấy danh hiệu này nghe rất chi là kêu. “Ta không có nói bậy đâu nhá!” Mộc Lăng mặt đầy thật thà mà lớn tiếng nói, “Không được rồi! Ta phải đi tìm dược liệu thôi! Phải chuẩn bị thêm nhiều thuốc giải độc, bằng không tới lúc đó sẽ phiền lắm đây!” Tương Thanh khẽ nhíu mày. Lúc này, Mộc Lăng đột nhiên lại cười to mà rằng, “Ta nói này Tiểu Thanh à~~~, chàng họ Hạ khá là hào phóng nha~~~, Trùng nao này dẫu có tiền muôn bạc vạn cũng khó lòng mua được đó. Cứ nhìn mặt chàng là biết, chàng muốn dành tặng nó cho ngươi đó mà~~~~. Ngươi tốt nhất là giữ cho kĩ vào. Nó là bảo vật có một không hai trên đời, cũng là vũ khí đứng đầu thiên hạ đó. Sau này biết đâu sẽ có lúc cần đến. Ngươi cứ nghĩ thử đi, có nó ấy hả, đừng nói là một chọi một, dù có đối đầu với thiên quân vạn mã cũng chẳng thành vấn đế đâu. Không tốn chút sức lực nào cũng có thể dẹp gọn toàn bộ địch thủ.” Tương Thanh nghe xong, theo bản năng mà khẽ đưa mắt liếc nhìn Ngao Thịnh một cái, chỉ thấy Ngao Thịnh sắc mặt khó coi vạn phần, lòng lại thầm nhủ – đúng là Mộc Lăng lúc nào cũng sợ thiên hạ không đủ loạn mà. Đại ma đầu chẳng những không biết điều mà im lặng, thậm chí lại còn vừa đi vừa hí hửng dùng cái giọng nhừa nhựa mà nói tiếp, “Hây dồ! Ngươi đừng có mà thấy chàng Hạ Lỗ Minh tuổi già mặt biến dạng mà buồn. Cứ nhìn chàng thì biết, chàng một thân võ nghệ cao cường nha. Tuy mặt có hơi xấu một chút, nhưng mà, ta nói ớ, nam nhân a~~~chỉ cần có khí phách là đủ rồi….Cha chả, quả nhiên nam nhân ba mươi xuất đầu hơn hẳn lũ nhãi chỉ vừa đôi mươi nha. Hố hố hố!” Tương Thanh mặt đầy nhăn nhó, quay sang nhìn Ngao Thịnh. Kẻ được nhìn lúc này mặt mũi đã trắng bệch cả ra nhưng lại chỉ cắn răng không nói nửa lời. Đúng lúc ảnh vệ chợt xuất hiện trước mặt ba người, đầy hoan hỉ mà bẩm báo, “Hoàng Thượng, đã cứu được Mạc Y!” Mộc Lăng vẫn còn đang mải mê khoái chí thì đã bị ảnh vệ túm lấy túm để, ba chân bốn cẳng chạy đi cứu người. Tương Thanh quay sang nhìn Ngao Thịnh, cả hai vừa mừng vừa sợ mà nhanh chân quay trở về. Khi vừa quay về hoàng cung, cả hai đã thấy Mộc Lăng đang chuyên chú trị liệu cho Mạc Y. Mạc Tâm đứng ở một bên vừa khóc vừa cười. Hầu hết ảnh vệ cũng tập trung gần đấy mà lo lắng dõi theo người huynh đệ của mình. Mắt thấy Ngao Thịnh tiến vào phòng, cả bọn vừa định mau mau lui tránh đi thì Ngao Thịnh đã nhanh phất tay ngăn lại, “Muốn nhìn thì cứ nhìn. Trốn cái gì mà trốn hử!” Bấy giờ, nhóm ảnh vệ mới an tâm lưu lại, mặt mũi đầy vẻ chờ mong mà nhìn vào trong phòng. Khi Ngao Thịnh và Tương Thanh đều đã an vị rồi Mộc Lăng mới nói, “Không có việc gì. Chẳng chết được đâu! Nhưng mà hắn bị thương thật sự rất nặng, ít nhất phải tịnh dưỡng nửa năm.” “Còn sống là tốt rồi!” Ngao Thịnh và Tương Thanh cùng lúc bật ra một câu như thế rồi lại ngại ngùng nhìn nhau, sau đó thì im bặt hẳn đi. Mộc Lăng mất cả một canh giờ trị liệu cho Mạc Y, đến khi đã băng bó người bệnh đâu vào đấy thì trời cũng sớm tối sẫm đi. Thần trí Mạc Y cũng đã thanh tỉnh tám chín phần. Khi vừa nhác thấy Ngao Thịnh thì suýt chút nữa đã kinh ngạc mà nhảy dựng lên, sau lại nhìn đến đệ đệ của mình đang đứng gần đấy mới nhẹ nhõm thở ra. Chốc sau, Mạc Y đem toàn bộ chuyện đã xảy ra mà kể lại một lượt. Ngày đó, y cùng Mạc Tâm lần theo cỗ xe ngựa kia thì bị hắc y nhân đánh lén. Đối phương có võ công rất cao, hai người họ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lúc ấy, hắn đã dùng kế để cho Mạc Tâm thoát thân, chạy về báo tin. Tiếp theo đó, hắc y nhân kia đã đánh y rơi xuống sông. Nhưng khi y vẫn chưa chìm hẳn xuống lòng sông thì đã được một người nào đó vớt lên rồi đưa đến kho thóc gần đấy. Khi đó, tâm trí y mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ là có một ai đó khác đứng bên bờ quát lớn rằng, “Sửu bát quái chết tiệt kia, hắn chẳng qua chỉ là một nô tài của người trong mộng của ngươi mà thôi, cần gì phải tốn công cứu hắn chứ!” Mạc Y dừng lại, suy nghĩ gì đó một lúc mới tiếp, “Sau đấy thì thuộc hạ ngất đi, còn bị sốt cao liên tục nên không biết chuyện gì xảy ra nữa.” Mạc Y nói xong, tất cả mọi người cũng đều im lặng. Sắc mặt Ngao Thịnh càng lúc càng trở nên khó coi hơn. Tương Thanh bảo Mạc Y hãy yên tâm mà nghỉ ngơi cho tốt, còn Mạc Tâm cũng đang bị thương nên hãy ở lại mà chiếu cố ca ca mình. Rời khỏi khu nội viện của ảnh vệ, Mộc Lăng loạng choạng đi ra ngoài rửa tay, vừa đi vừa không quên mà nói bóng nói gió, “Mạc Y bị thương nghiêm trọng đến thế, nếu không có người kia dùng nội lực bảo vệ tâm mạch giúp hắn thì hắn đã sớm về với tổ tiên ông bà rồi a….Ái chà, Hạ Lỗ Minh thiệt quả là một nam nhân tốt. Đúng là vàng thật thì không sợ lửa mà!” [2] Ngao Thịnh nghe xong, lòng bỗng đâm ra buồn bực, liền xoay người đi thẳng đến thư phòng. Tương Thanh đứng tại chỗ, nhìn theo dáng vẻ đầy tức giận của Ngao Thịnh. Khi hắn đã đi khuất dạng hẳn, y mới ngoảnh lại, thở dài nhìn Mộc Lăng, “Sao huynh cứ cố tình chọc cho hắn giận thế?” Mộc Lăng cười to, đáp, “Chỉ vì một vài câu nói mà đã giận đến mức phải bỏ đi như thế thì có nghĩa là hắn còn chưa đủ trưởng thành, vẫn là một tiểu hài tử mà thôi.” Tương Thanh nghe Mộc Lăng nói với vẻ đầy hiểu biết xong, lại đột nhiên bảo, “Đúng rồi Mộc Lăng, gần đây trong kinh thành xuất hiện một đại phu, bảo là huynh tài không bằng hắn. Hắn mới là người xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần y.” “Cái gì?” Mộc Lăng bước một bước rõ dài đến trước mặt Tương Thanh, hùng hùng hổ hổ xắn tay áo lên, cao giọng hỏi, “Tên ba hoa đó là ai hả? Hắn sống ở đâu? Ông đây sẽ cho hắn biết ai mới là thiên hạ đệ nhất thần y!” “Khụ khụ.” Tương Thanh ho khan một tiếng, nhìn Mộc Lăng mà đáp, “Chỉ vì một vài câu nói mà đã giận đến mức phải tỏ ra như thế thì có nghĩa là còn chưa đủ trưởng thành, vẫn là một tiểu hài tử mà thôi.” Mộc Lăng chợt cảm giác như có gió lạnh thổi qua tai, đứng như trời trồng. Một lúc sau, Tương Thanh quay sang vỗ vỗ vai Mộc Lăng, nói với vẻ cảm thông, “Lát nữa, muốn ăn cái gì thì cứ bảo hạ nhân đi làm cho huynh ăn. Hôm nay vất vả rồi, mau đi ngủ đi!” Nói xong, y liền xoay người rời khỏi khu nội viện. Gần đấy, nhóm huynh đệ ảnh vệ thấy Mộc Lăng cứ thừa gió bẻ măng, công kích Ngao Thịnh nhà bọn họ nên cũng bỗng thấy giận thay. Dù sao thì bọn họ cũng đã chứng kiến quá trình Ngao Thịnh trưởng thành, hơn nữa còn là bậc cửu ngũ chí tôn, ấy vậy mà Mộc Lăng dám ỷ vào giao tình giữa mình và Tương Thanh, biết rằng dù hắn có chọc Ngao Thịnh tức chết thì Ngao Thịnh cũng sẽ vì nghĩ cho Tương Thanh mà không thèm đi so đo nọ kia với hắn nên lúc nào cũng nói dài nói dai nói bậy. Nhưng mà kể đi cũng phải kể lại, Mộc Lăng là kẻ có công cứu mạng Mạc Y và Mạc Tâm nên dẫu có giận mấy thì họ cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng hờn dỗi thay Ngao Thịnh nhà bọn họ mà thôi. Ôi, thánh thần hỡi! Thật không ngờ, Tương Thanh chỉ với một câu đầy hàm súc đã khiến cho tên ba hoa Mộc Lăng kia phải đứng hóa đá đơ mặt mo giữa sân đình, bốn bề gió thổi sắt se hiu hắt. Đúng thật là một khung cảnh hữu tình nói không nên lời, khiến nhóm ảnh vệ chịu không nổi mà ôm bụng bỏ chạy. Thiệt quá đã nha!
|