Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
“Ai.” Cổ vương xua tay, “Tô Mẫn không phải do chúng ta bắt được mà là người của Viên Khả. Hơn nữa hắn đã mang bà ta về đại mạc rồi. Chuyện đâu có dính dáng gì đến chúng ta.” “Nhưng Thịnh Thanh đế đâu có biết chuyện này!” Quân sư lại nói, “Chỉ cần chúng ta lợi dụng chuyện này để kéo dài thời gian chờ người đến cứu là được rồi.” “Umm…” Cổ vương xoa cằm, “Ngươi muốn nói…chúng ta sẽ đàm phán với Ngao Thịnh?” “Ngao Thịnh nhất định sẽ không mặc kệ sự sống chết của Tô Mẫn.” Quân sư thấp giọng nói, “Mặt khác, Viên Khả cũng có lợi cho phe ta!” “Viên Khả?” Cổ vương khẽ nhíu mày, đắn đo một lúc lại gật đầu, “Quả đúng là vậy.” “Nhưng nếu chỉ đàm phán suông với Ngao Thịnh thì hắn nào có thể chấp nhận được.” Cổ vương lo lắng. “Chỉ cần có thể kéo dài thời gian là được rồi.” Quân sư nói, “Nhân mã của Thịnh Thanh tác chiến xa nhà, sợ nhất là thời gian quá dài. Chúng ta nếu có thể kéo dài thời gian không để chúng tấn công vào đây thì sẽ ổn.” “Umm…” Cổ vương cúi đầu trầm ngâm sau một lúc lâu mới mỉm cười quyết định. - Bên trong doanh trại Thịnh Thanh. Ngao Thịnh đang suy tính kế hoạch tác chiến tiếp theo thì Tương Thanh bước vào, tay cầm theo một thực hạp. Y đi đến bên cạnh Ngao Thịnh, đặt thực hạp xuống bàn. Ngao Thịnh nhíu mày nhìn chằm chằm vào địa đồ, tựa hồ là đang rất tập trung suy nghĩ. “Thịnh Nhi?” Tương Thanh gọi. “Hử?” Ngao Thịnh chỉ ừ nhanh một tiếng, nhưng vẫn chuyên tâm vào tấm địa đồ. Tương Thanh bỗng nhoẻn miệng cười, nghĩ lại trước đây, cứ mỗi lần y gọi hắn một tiếng thì có là đang làm chuyện gì thì Ngao Thịnh cũng sẽ lập tức ngẩng đầu lên nhìn y. Xem ra, chiến sự lần này đã thật sự khiến Ngao Thịnh hắn bận tâm rất nhiều. Tương Thanh đương miên man nghĩ xem là nên bảo Ngao Thịnh ăn cơm bây giờ hay là đợi lát nữa thì không ngờ Thịnh ta lại chẳng ngước đầu lên mà nói, “Văn Đạt, Thanh đang ở đâu vậy?” Tương Thanh giật mình nhìn quanh lều nhưng lại chẳng thấy có Văn Đạt nào ở đây cả. Mà ngay lúc này, người luôn túc trực ngoài cửa là Văn Đạt bỗng ngoái đầu vào, Tương Thanh liền vẫy tay ý bảo y cứ lui ra. Ngao Thịnh đợi nửa ngày nhưng không ai đáp lời hắn, bèn nói tiếp, “Mau đi tìm Thanh xem, hỏi y đã ăn cơm chưa.” Tương Thanh nhại giọng đáp, “Y vẫn chưa dùng bữa.” “Vậy cũng vừa kịp lúc, bảo y đến đây ăn cùng trẫm.” Ngao Thịnh cuộn tấm địa đồ lại. Tương Thanh không lên tiếng đứng bên cạnh hắn. Ngao Thịnh sau khi thu dọn soái án xong thì trở người thư giãn gân cốt một chút, chợt nhác thấy người kia vẫn cứ đứng bên cạnh mình, liền giục, “Còn không mau…” quay đầu lại chỉ trông thấy Tương Thanh đang nhìn hắn cười. “Thanh…” Ngao Thịnh bất ngờ. “Ừ?” Tương Thanh mỉm cười. “Ngươi….vào khi nào thế?” Ngao Thịnh hỏi một câu rõ là ngốc. Tương Thanh bị hắn chọc cười, lắc lắc đầu nói, “Hoàng Thượng à, người đúng là lo nghĩ quốc sự đến quên ăn quên ngủ luôn. Bây giờ, người đã ăn gì chưa?” Ngao Thịnh xấu hổ hỏi lại, “Sao lại không gọi ta?” Tương Thanh chỉ cười rồi mở nắp thực hạp ra, “Thức ăn hôm nay là do Tần đại ca nấu đó. Huynh ấy thật chu đáo. Tần đại cả bảo, nhân tiện cũng là nấu cho Mộc Lăng nên nấu thêm nhiều một chút để mọi người cùng nhau ăn. Sáng sớm huynh ấy đã đi làm cơm rồi, nấu những đến hơn bốn mươi vạn suất cơm lận đấy.” Ngao Thịnh nhanh kéo ghế ra cho Tương Thanh ngồi xuống cạnh mình. Hai người vừa ăn vừa ngẫu nhiên nói xem nên đánh trận kế tiếp thế nào. “Thịnh Nhi.” Tương Thanh đột nhiên hỏi, “Ngươi có thấy là một đường chinh Nam của chúng ta quá mức thuận lợi không?” “Ừ.” Ngao Thịnh bưng bát cơm mà lại cứ khe khẽ thở dài, “Thật sự không dám tin rằng tứ đại bộ tộc lại chẳng chịu được một đòn…Chính yếu là tên hắc y nhân nọ và Viên Khả kia tại sao lại không ra tay hỗ trợ?” “Umm.” Tương Thanh gật gật đầu, múc cho Ngao Thịnh một bát canh nóng, “Đúng vậy, hắc y nhân hoàn toàn không chịu lộ diện. Trước khi chúng ta đến đây thì đều là hắn ta đứng sau dàn dựng nhưng chiếu tình hình hiện tại thì xem ra hắn vẫn muốn ẩn mình.” Ngao Thịnh lắc đầu, “Ta hiện tại hoài nghi, tên hắc y nhân kia cũng chính là Viên Khả, thực ra mục đích của hắn là gì khi đã thao túng gần như cả miền Nam?” “Sao?” Tương Thanh có chút khó hiểu, “Ý của ngươi là…hắn đến đây không phải chỉ đơn giản là xúi giục các bộ tộc này tạo phản?” Ngao Thịnh gật đầu, “Ngươi ngẫm lại mà xem, nô lệ kia đã nói gì, bọn họ đã từng vận chuyển hoàng kim vào sâu trong đại mạc.” Tương Thanh lập tức hiểu ra, “Viên Khả đến đây là nhằm lấy tiền!” Ngao Thịnh gắp thức ăn vào trong bát cho Tương Thanh, “Ở Nam Man có rất nhiều hoàng kim, các quý tộc có thể bóc lột nô lệ nên tài lực vô cùng phong phú. Nhưng lúc chúng ta chiếm đóng được Mãng Bộ, Manh Bộ và Hạt Bộ đều không phát hiệu được tài bảo nào cả…Chẳng phải có lần Trâu Viễn đã đề cập qua rồi sao, bọn quý tộc có rất nhiều kì trân dị bảo. Ở đây, chúng thường có sổ sách ghi chép rất cẩn thận để thống kê rõ ràng số vàng bạc châu bác tích cóp được nhưng chúng ta hoàn toàn tìm không thấy.” “Ừ!” Tương Thanh cũng hiểu được chuyện thật kỳ hoặc, “Thế…vì sao hắn lại phải bắt cóc Nam vương Tô Mẫn?” “Đây chính là vấn đề.” Ngao Thịnh thở dài, “Nếu cẩn thận xâu chuỗi lại tất cả những việc đã xảy ra thì biết đâu có thể tìm ra chút manh mối. Lúc đầu là Dã Lũng Kỳ giả thần giả quỷ trong đại mạc, sau thì muốn giết ngươi nhưng lại bị ngươi tóm cổ ngược lại. Tiếp theo đó, lại bị cương thi tập kích trong bãi săn, cùng lúc đó là sự xuất hiện của quặc sưu và độc Lam Diễm. Sau nữa thì là Tề Soán Thiên tạo phản dưới sự hỗ trợ của hắc y nhân võ công cao cường. Rồi tới chuyện thi thể của Viên Lạc bị trộm đi…Kế tiếp đó, Kim Linh Ngân Linh đến đây quy hàng rồi nhắc tới việc Tô Mẫn bị hắc y nhân bắt cóc, cùng lúc đó chúng ta cũng tóm được kẻ cướp xác là Trần công công. Bây giờ thì chúng ta lại trên đường Nam chinh.” Tương Thanh nghe xong gật gật đầu, Ngao Thịnh đã liệt kê lại một cách đầy đủ và ngắn gọn những chuyện đã từng xảy ra, không có sơ hở gì nhưng lại nhìn không ra mưu đồ thật sự của Viên Khả. Mỗi lần hành động, hắn đều biết chừng biết mực. Tuy hắn không ngừng gây ra phiền toái cho Thịnh Thanh nhưng lại chẳng chọc đúng chỗ hiểm, mà còn để cho nhóm người Ngao Thịnh dễ dàng giải quyết được…Lần Nam chinh này cũng vậy, vốn cứ tưởng rằng trên đường sẽ gặp phải vô vàn khó khăn nhưng lại cứ đơn giản mà giành được thắng lợi. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh vẫn cứ mày chau mắt nhíu, liền gắp thêm vào trong bát hắn một ít cải xanh, “Nhanh ăn đi, ăn xong rồi ra ngoài đi dạo, đừng lẩn quẩn ở trong trướng nữa mà suy nghĩ miên man.” Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh mà gật gật đầu, và nhanh mấy đũa cơm, lại chợt dí mặt đến gần mà nói, “Thanh, hay là chúng ta làm trang tiếp theo đi, không chừng ta sẽ hiểu ra ngay thôi?” Tương Thanh ngước đầu lên nhìn hắn, thấy Ngao Thịnh lúc trước vẫn còn lẫm liệt bộ dáng của đế vương, khắc sau đã giở thói lưu manh ra thì liền lấy đũa gạc đũa hắn đi, “Ngươi không hiểu chỗ nào? Ta sẽ giúp ngươi!” Ngao Thịnh giả đò kinh ngạc ghê lắm, “Thanh, thiệt nghen.” Tương Thanh mặt loáng thoáng đỏ, Ngao Thịnh lại bắt đầu nói nhăng nói cuội nữa rồi nên bén nhanh bỏ bát cơm xuống, xới đầy cơm vào trong bát của Ngao Thịnh, rồi đặt xuống trước mặt hắn, “Ăn đi.” Ngao Thịnh dở khóc dở cười, “Thanh, ngươi muốn ta bội thực mà chết sao.” Tương Thanh lại gắp thêm thật nhiều thức ăn vào bát hắn, chẳng khác gì Mộc Lăng vỗ béo cổ vương cả. Ngao Thịnh cười đầy hạ lưu, “Ta muốn ăn ngươi cơ. Thanh, chúng ta thay đổi khẩu vị đi.” Tương Thanh vội gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng con sói nào đó để hắn không thể nói bậy nói bạ được nữa. Hai người vừa ăn vừa cười đùa thì ngay lúc này Vương Trung Nghĩa lại chạy đến, “Hoàng Thượng.” “Có chuyện gì?” Ngao Thịnh thấy gã mặt mày chẳng vui vẻ nên liền hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?” “Cũng không phải chuyện gì to tát hết, thần chỉ muốn hỏi là có phải chỉ còn mỗi cái tên Cổ Vương là chưa xử không? Tên đó xem độ là muốn dùng dằng kéo dài thời gian với chúng ta đó. Hôm qua thần còn thấy hắn chặt cây xây thành lại còn phóng khói đen nữa. Thiệt không biết là đang định làm chi nữa.” Vương Trung Nghĩa tức giận nói, “Lạ là chỉ trong một đêm thôi chúng đã xây được phòng chắn rồi. Hôm trước thì vẫn thấy đó chỉ là một đống gỗ vụn ấy vậy mà hôm nay nhìn lên…thì ôi thôi bà nó, đã giống như kén tằm, trùm lấy cả một tòa thành luôn.” “Kén tằm?” Tương Thanh hiếu kì hỏi, “Sao có thể làm được?” “Tôi cũng không biết nữa.” Vương Trung Nghĩa thở dài, “Tôi nghĩ muốn đi xem nhưng Tần đại ca bảo là võ công của tôi không đủ, đến đó coi chừng bị thương, nên đã đi với Viên tiền bối rồi.” “Họ không mang theo ai đi cùng à?” Ngao Thịnh lo lắng hỏi, chỉ mong là đừng xảy ra chuyện gì. “Đệ yên tâm, chúng ta đã trở về rồi.” Lúc này, cửa trướng được vén lên, Tần Vọng Thiên cùng Mộc Lăng bình thản đi vào. Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đồng thời để ý tới bên trong ngực áo Mộc Lăng bỗng gồ lên. Tương Thanh bèn hỏi, “Mộc Lăng, có gì trong áo huynh thế?” Mộc Lăng thở dài, “Số cổ độc mà những nô lệ kia trúng phải quả thật không ít.” Vừa nói vừa thấy cái thứ gồ ghề trong ngực áo ra, là một cái tráp gỗ to oạch, bên trong là cổ vương béo phì phò, vương ta ngóc đầu dậy nhìn mọi người sau lại vùi đầu ngủ tiếp. “Vãi thần chưa.” Vương Trung Nghĩa tặc lưỡi, “Sao lại béo thế này, coi chừng lại chết vì béo quá đó.” “Đời nào.” Mộc Lăng xua tay, đậy nắp tráp lại, “Nửa tháng tới bỏ đói nó thì nó sẽ gầy xuống thôi. Đợi đến khi không cho ăn chừng năm trời thì chỉ bé bằng hạt đậu à.” Mọi người thật chỉ muốn nói với Mộc thần y một câu —— Ăn uống không điều độ là không tốt đâu. “Đúng rồi, lại nói về chuyện phòng chắn kén tằm.” Tần Vọng Thiên nói, “Ta lúc nãy có đi xem, thấy nó rất vững chắc lại còn rất trơn trượt nữa.” “Sao cơ?” Ngao Thịnh sửng sốt hỏi Mộc Lăng, “Phòng chắn đó được làm bằng gì vậy?” “Ừ thì…” Mộc Lăng sờ sờ cằm, “Đại khái thì đó là một hỗn hợp giữa mạt gỗ, cát mịn cùng tơ do Thiên tằm nhả ra rồi hong khô mà thành. Hỗn hợp đó có độ cứng còn hơn cả tường thành xây bằng đá, độ bền chắc chỉ có hơn chứ không kém sắt, hơn nữa nó lại mềm dẻo nên rất khó mà công phá được.” “Thiên tằm?” Tương Thanh khó hiểu. “Thiên tằm cũng là một loại cổ trùng.” Mộc Lăng đáp, “Có lẽ trong bốn thủ lĩnh thì Cổ vương là người biết dùng độc nhất…” nói còn chưa xong thì chợt cảm thấy vật cưng trong ngực áo ngọ nguậy, xem chừng là bất mãn lắm. Mộc Lăng vỗ vỗ lên ngực, “Được rồi, biết ngươi mới là cổ vương.” “Có cách để phá giải không?” Tương Thanh lại hỏi. Mộc Lăng đau đầu đáp, “Cài này thì hơi khó nhằn một tí, tơ của Thiên tằm rất đặc biệt, khi nhả ra là màu đen hơn nữa lại còn mỏng hơn cả tóc người nữa…nhưng sau khi đem ra gió phơi thì lại đổi thành màu trắng, lại còn cứng rắn như là sắt vậy, khó mà phá được…trừ phi…” “’Trừ phi’ nghĩa là có biện pháp ?” Tương Thanh và Ngao Thịnh đồng thời cùng hỏi. Tần Vọng Thiên lại nói, “Mộc Mộc, đừng quanh co nữa, mau nói xem là có biện pháp gì?” “Trừ phi, chúng ta có thể tìm cho ra thiên địch của thiên tằm.” Mộc Lăng thở dài. “Thiên địch?” Mọi người nhíu mày, tầm mắt không hẹn mà cùng xoáy vào thứ nằm bên trong ngực áo Mộc Lăng —— Cổ vương không là thứ tốt nhất sao? Mộc Lăng thấy mọi người cứ chăm chăm vào trong áo thì liền giật nảy người lên lấy tay che lại, “Cổ vương không phải cái gì cũng ăn, muốn đối phó với thiên tằm thì tốt nhất là dùng địa nhặng (ruồi) .” Mọi người nghe xong đều cảm thấy thú vị, hết thiên tằm rồi lại tới địa nhặng. “Phải tìm loại sâu này ở đâu?” Tần Vọng Thiên hỏi. Mộc Lăng lắc đầu, “Căn bản là không có khả năng tìm được.” “Nghĩa là sao?” Ngao Thịnh nhíu mày. “Hiện tại là tháng ba.” Mộc Lăng giải thích, “Địa nhặng chỉ xuất hiện vào những ngày nóng nhất trong mùa hạ mà thôi. Vậy nên ít nhất cũng phải đến tháng sáu tháng bảy gì đó rồi đến mùa thu tháng chín thì mới đẻ trứng xong thì chết. Sau đó phải đợi đến tháng sáu tháng bảy năm sau trứng mới nở…Bây giờ nếu có tìm được địa nhặng thì chẳng qua cũng chỉ là đám nhộng mà thôi.” Mọi người nghe xong thì bỗng thấy nản chí. Ngao Thịnh nhíu mày, “Không có cách nào khác nữa sao?” Mộc Lăng lắc đầu, “Thiên tằm rất là gan lì, huống hồ gì bên trong hỗn hợp đó còn có cả gỗ vụn và cát mịn.” “Ai.” Vương Trung Nghĩa giậm chân nói, “Sớm biết vậy thì tối hôm qua đã xử tên này rồi!” Ngao Thịnh lắc lắc đầu, “Không phải lỗi của khanh. Chẳng phải bọn Tra Dạ cũng đã nói rồi sao, Cổ Bộ là nơi nguy hiểm nhất, ngay cả những nô lệ kia cũng chẳng thể cam đoan là tránh được ổ mai phục. Huống hồ Cổ vương lại là con cáo già trong việc dụng độc.” “Đúng vậy.” Tương Thanh cũng tán thành, “Hôm qua lão không xuất hiện cũng đủ cho thấy được hắn là kẻ rất cẩn thận.” “Thứ chúng muốn chính là kéo dài thời gian.” Ngao Thịnh bất ngờ nói, “Ta có thể hiểu được.” Tất cả sững ra nhìn, đúng lúc này, cửa trướng lần nữa được vén lên, Ân Tịch Ly và Tiểu Hoàng đi vào, “Hoàng Thượng nói không sai, mục đích thật sự của Viên Khả…Hay nói đúng ra, mục đích mà hắn xúi giục Nam Man làm phản chính là muốn giữ chân chúng ta, để quân ta bị vây trong khổ chiến càng lâu càng tốt.”
|
120 | Ấu trùng địa nhặng PHÁN ĐOÁN CỦA NGAO THỊNH HOÀN TOÀN KHÔNG SAI. Thời gian chớp mắt ba ngày đã qua, vậy mà lão Cổ Vương tự xây kén nhốt mình kia vẫn không chút động tĩnh nào, xem chừng là muốn trốn trong kén thành dưỡng thọ. Ngao Thịnh đứng ở xa phía ngoài nhìn vào, tò mò mà rằng, “Ta thắc mắc là Cổ vương không sợ sẽ phải đói chết trong đó hay sao?” Tương Thanh ngăn hắn, “Ngươi đừng nóng vội.”
Ngao Thịnh thở dài, “Hây da, đã đánh được tới cửa rồi mà lão già đó cứ lì lợm chẳng chịu cho ta vào…Chả biết tới khi nào mới quay về Lạc Đô được nữa.” Tương Thanh cười hỏi, “Sao rồi? Đã muốn quay về rồi sao?” “Đương nhiên là muốn rồi.” Ngao Thịnh bĩu môi, “Ở trong này hoài ngươi có chịu cho ta làm trang tiếp theo đâu.” Tương Thanh phì cười giật giật tóc Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cào cào lại tóc, “Ai, cứ như vậy hoài cũng không phải cách. Mục đích của Viên Khả chính là kéo dài thời gian. Nếu tình hình mà cứ như vậy thì khác nào chúng ta đã rơi vào trong bẫy của hắn ta đâu.” “Hoàng Thượng.” Tiếng Văn Đạt vọng vào từ ngoài cửa, “Trâu Viễn đại nhân xin cầu kiến.” “Cho y vào.” Ngao Thịnh ngồi vào soái án, hỏi người vừa mới tiến vào là Trâu Viễn, “Thế nào rồi?” “Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần đã xem xét xung quanh, ngoại trừ bên trong kén thành thì tất cả nhân lực bên ngoài đều đã bị tiêu diệt…Song, quân chủ lực của Cổ Bộ vẫn tập trung ở bên trong thành.” “Chặc.” Ngao Thịnh sốt ruột, “Lẽ nào không có biện pháp để phá vỡ cái kén ấy?” “Hoàng Thượng.” Trâu Viễn cũng lo lắng chẳng kém, “Vừa nãy thần có hỏi chuyện một số nô lệ, họ nói rằng mùa mưa sắp đến rồi.” “Mùa mưa?” Ngao Thịnh nhíu mày, “Quả thật trẫm cũng có nghe là Nam Man cũng có mùa mưa.” “Hoàng Thượng, mùa mưa ở đây khác với mưa bụi Giang Nam. Mưa ở vùng này sẽ kéo dài lê thê, lại kèm theo cả sấm chớp gió giật khiến nước đọng trong rừng gây ẩm thấp, sản sinh ra nhiều dịch bệnh.” Ngao Thịnh nhíu mày, “Còn bao nhiêu ngày nữa thì đến mùa mưa?” “Khởi bẩm Hoàng Thượng, không quá năm ngày.” Trâu Viễn đáp. Ngao Thịnh vỗ tay ghế vịn, “Hay là nói cách khác, trong vòng năm ngày, chúng ta phải hạ được Cổ thành và rời khỏi khu rừng già này?” “Quả đúng là thế.” Trâu Viễn gật đầu, “Phải nhanh tấn công vào thành.” Ngao Thịnh than nhẹ, “Trẫm cũng biết là việc này không nên chậm trễ, nhưng lại chẳng cách nào phá vỡ được kén thiên tằm. Nói xem, chúng ta phải làm thế nào?” Trâu Viễn liếc mắt nhìn Tương Thanh, y cũng chỉ nhún vai hết cách. “Thăng trướng!” Ngao Thịnh nói, “Gọi mọi người đến. Gọi luôn cả Tra Dạ nữa. Chúng ta phải cùng nhau tìm ra biện pháp.” “Dạ.” Trâu Viễn lĩnh mệnh lui xuống, ra ngoài gõ chuông để tập hợp chúng bá quan vào đại trướng thương nghị. Bên trong đại trướng, Ngao Thịnh trần thuật việc sắp đến mùa mưa mà Trâu Viễn đã tâu, “Có ai có thượng sách nào không?” Mọi người lắc đầu. Tề Tán dợm hỏi, “Liệu có thể đào hầm đi vào bên trong không?” “Chủ ý này cũng không tệ.” Ngao Thịnh gật gật đầu, lại bỗng nghe thấy Tra Dạ phản đối, “Không được đâu ạ.” Mọi người đồng thanh hỏi, “Tại sao lại không được?” “Cổ vương giỏi về dụng độc, lão ta đã xây thành bằng kén thiên tằm nghĩa là muốn tử thủ ở trong ấy, một khi đã như vậy thì thể nào lão cũng sẽ thiết lập sẵn cơ quan hoặc thả vào đất cổ trùng này nọ. Nếu liều lĩnh xông vào khác nào tự đi tìm chết.” Tra Dạ cẩn thận phân tích. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, xem như cũng đã tán thành với ý kiến trên. “Umm.” Ân Tịch Ly đắn đo một lúc lại hỏi, “Nói cách khác, biện pháp duy nhất để phá vỡ kén thành kia chính là dùng địa nhặng phải không?” “Đúng vậy.” Mộc Lăng gật đầu, “Nhưng mà lúc này địa nhặng chỉ đang ở giai đoạn ấu trùng, chưa thể phá kén mà ra.” “Có cách nào tìm được lũ ấu trùng đó không?” Tần Vọng Thiên đột ngột hỏi. Mộc Lăng đáp, “Hẳn là được. Chỉ cần tìm được cây sồi rồi bổ thân cây ra là sẽ thấy được từng đàn từng đàn ấu trùng. Hai ngày trước ta có tìm được một ít.” “Vậy nếu như chúng ta tìm cách nào đó khiến lũ ấu trùng có thể phá kén trái mùa thì thế nào?” Tương Thanh đề xuất. Mộc Lăng giật mình suy nghĩ, “Phá kén trái mùa?” “Đúng vậy.” Ngao Thịnh cũng đồng ý, “Đến mùa hè thì ấu trùng mới nở thành nhặng là vì thời tiết khi đó rất ấm áp trái ngược với không khí ẩm thấp lạnh lẽo bây giờ.” “Phải ha.” Mộc Lăng vuốt cằm, “Hay là…chúng ta cứ thử xem?” “Ta cũng đồng ý.” Ân Tịch Ly gật đầu, “Nếu trong vòng ba ngày mà vẫn chưa thể khiến ấu trùng phá kén thì đến ngày thứ tư ta nên lui binh.” “Lui binh?” Mọi người xoay mặt lại nhìn Ân Tịch Ly. “Đúng thế. Chúng ta sẽ quay lại Thục Trung đợi mùa mưa qua rồi mới quay lại đánh tiếp, nếu không thì quân ta sẽ hao tốn rất nhiều thực lực.” Ân Tịch ly giải thích, “Như thế cũng đồng nghĩa với việc, Viên Khả đã đạt được mục đích là kéo dài thời gian giao chiến khiến trận này càng đánh càng lâu.” Ngao Thịnh hoàn toàn không chút cam lòng nhưng hắn biết những gì Ân Tịch Ly nói không hề sai. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng thì chỉ còn cách lui binh, hay nói cách khác, là không để mọi người phải hy sinh oan uổng. “Được.” Ngao Thịnh gật đầu, “Trước tiên hãy cứ tìm cách khiến ấu trùng phá kén đi rồi sau đó tính tiếp.” Ngao Thịnh vừa ban lệnh thì trên dưới toàn quân Thịnh Thanh đã nhất tề đi đốn sồi tìm ấu trùng địa nhặng. Ba người, Mộc Lăng, Ân Tịch Ly và Tiểu Hoàng thì đau đầu thử để ấu trùng ở đủ mọi loại môi trường để xem có thể thúc đẩy nó phá kén hay không. Ngao Thịnh thì lại lấy cả soái trướng ra làm lều nuôi nhặng, cho quân đóng thật nhiều kệ gỗ treo lên trên đó vô số hỏa lô nhằm tăng nhiệt độ lên để thúc đẩy cho quá trình phá kén. Song, tất bật cả một ngày trời vẫn chưa thấy được chút biến hóa nào. Bên trong soái trường, đặt hơn mười chiếc kệ, mỗi kệ lại phân ra thành ba đến bốn tầng. Tùy theo độ cao thấp mà nhiệt độ mỗi tầng cũng là khác nhau. Trên mỗi tầng là một dàn ấu trùng. Nhìn chẳng khác gì nhà nông thả dâu nuôi tằm. Sau khi bố trí phòng ấp kén đâu vào đấy, Tần Vọng Thiên liền dẫn Mộc Lăng đi dùng cơm, những người khác cũng từng toán rời đi, chỉ còn lại mỗi mình Ngao Thịnh là vẫn lo lắng đi lại quanh những hàng kệ và cầu mong là ấu trùng mau mau phá kén mà ra. Tương Thanh đi vào để xem Ngao Thịnh thế nào, “Thịnh Nhi, đi ăn cơm thôi, có nôn nóng thì cũng không thay đổi được gì.” Ngao Thịnh lắc đầu, cười khổ, “Ta nhìn đám ấu trùng này miết làm gì còn nuốt nổi cơm nữa.” Ngao Thịnh lại đi đến ngồi xuống một cái ghế đặt gần đấy, “Trong đây nóng thật.” Tương Thanh cúi đầu nhìn đám ấu trùng, “Chúng đã có chút biến hóa nào chưa? Có béo ra hay lớn thêm chút nào không?”
|
Ngao Thịnh lắc đầu, “Tầng dưới cùng là nóng nhất, chúng gần như đã bị cháy đen rồi này.” “Đúng vậy.” Tương Thanh ngồi xổm xuống nhìn thử, “Có lẽ là vì gần hỏa lò quá.” Ngao Thịnh ngồi ở trên ghế, dõi mắt nhìn tòa thành kín kẽ phía xa xa ngoài kia mà thở dài. Tương Thanh lại hỏi, “Thịnh Nhi, lần trước ngươi có nói là có cách khiến Viên Khả lộ diện…đó là cách gì vậy?” Ngao Thịnh ngẩn ra rồi bỗng cười dài, “Ngươi không nhắc ta cũng quên khuấy đi mất. Có rất nhiều cách để buộc Viên Khả lộ diện nhưng hữu hiệu nhất chính là đem phụ thân hắn ra mà lăng mạ.” “Mắng Thụy Vương?” Tương Thanh ngạc nhiên. Ngao Thịnh bỗng im bặt đi, lấy tay chống cằm, mày thì nhíu lại như lại đang suy tính gì đó. Tương Thanh đi đến bên cạnh xem chừng hắn. “Thanh…có cách này hơi thất đức hạ lưu…nhưng mà lại rất hữu hiệu…” Ngao Thịnh thở dài, “Ừ thì…chúng ta có thể dùng cách khích tướng. Viên Khả cố chấp như thế nói không chừng là sẽ mắc mưu. Ngoài ra thì, làm thế cũng sẽ khiến ta thoải mái hơn được một chút.” Tương Thanh sửng sốt, “Cách gì cơ?” Ngao Thịnh mỉm cười, kề miệng sát vào tai Tương Thanh, thì thầm bày kế. Tương Thanh ngẩn cả người ra rồi lại nhíu mày, thở dài nhìn Ngao Thịnh, “Thịnh Nhi à, cách này thất đức thật đấy.” Ngao Thịnh cười mát, “Ngươi có thấy là cách này dùng được không?” “Ừ.” Tương Thanh cân nhắc một chút mới nói, “Làm thử thì cũng không có tổn thất gì cả, hơn nữa cũng xả được cơn tức.” Hai người nhìn nhau cười, vô cùng ăn ý mà gật đầu. Ngao Thịnh cười nói, “Thế nhé, ta đi gọi người chuẩn bị đây.” Đoạn lại cho mời Tền Tán vào, nói với y đôi ba câu. Tề Tán cười bảo, “Chủ ý này hạ lưu thật.” “Một nửa thì khanh làm, nửa còn lại cứ giao cho Vương Trung Nghĩa đi.” Ngao Thịnh cười nói. “Vâng.” Tề Tán khoái trá bỏ ra ngoài đi thực hiện. Tương Thanh lại nhìn Ngao Thịnh, “Ta cứ nghĩ là do ngươi đích thân làm nữa chứ. May mà ngươi cũng không tẻ nhạt đến nổi đó.” Ngao Thịnh nhướng mi, “Ta còn chuyện quan trọng hơn để làm.” “Chuyện gì?” Tương Thanh hỏi. Ngao Thịnh đi đến bên cạnh những chiếc kệ, vươn tay ra choàng qua bả vai Tương Thanh, “Đó chính là đợi bọn ấu trùng này nở.” Tương Thanh cười to, “Đúng rồi, ta nghe nói gà vịt vừa mới nở ra sẽ đi theo người mà chúng nhìn thấy đầu tiên đấy.” “Thế thì phiền lắm.” Ngao Thịnh cười mát, “Vậy thì sau này không phải là sẽ có hằng hà sa số ruồi bọ bay theo sau lưng chúng ta sao?” Tương Thanh bị Ngao Thịnh chọc cho phì cười. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh thoải mái cười như thế thì tâm tình cũng tốt hơn hẳn…Quả nhiên là chỉ cần có Tương Thanh bên cạnh thì hắn liền sẽ vui vẻ ngay. Ngao Thịnh chợt nâng cằm Tương Thanh lên, hôn vào má y một cái, tha thiết nói, “Thanh, sau khi đánh trận này xong rồi quay về kinh thành…chúng ta thành thân, nhé!?” Tương Thanh ngây người ra. Ngao Thịnh lại nói tiếp, “Ta không nói đùa mà là đang rất nghiêm túc đó.” Tương Thanh không đáp mà chỉ rũ mắt nhìn xuống, tựa hồ là đang tự hỏi lòng. Ngao Thịnh thở dài, “Ta không vội đâu ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Sau khi quay về kinh thành trả lời ta cũng được.” Tương Thanh ngẩng đầu lên thì lại thấy Ngao Thịnh trầm tư nhìn kệ ấu trùng, chợt nhỏ giọng ấp úng, “Ừ…được mà.” “Hở?” Ngao Thịnh xoay đầu lại nhìn Tương Thanh. Tương Thanh cười nói, “Ừ, về rồi thành thân.” “Thật không?” Ngao Thịnh kinh ngạc, nói gần như là thét lên, Tương Thanh gật gật đầu, “Thật.” Ngao Thịnh vui đến hóa rồ rồi, kéo giật Tương Thanh vào trong lòng mình, nói liên thanh, “Thanh, ngươi đồng ý rồi đấy. Phải lập chứng từ thôi, để sau này ngươi cũng không đổi ý được…Không đúng! Dù ngươi có đổi ý thì ta cũng sẽ cướp vợ về nhà cho bằng được.” Tương Thanh lắc đầu cười dài, Ngao Thịnh vẫn còn chút tình nết hài tử. Không lâu sau, Tề Tán quay lại bẩm báo là mọi thứ đều đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Ngao Thịnh gật đầu, “Đêm nay sẽ bắt đầu.” Sau khi dùng xong cơm chiều, Ngao Thịnh và Tương Thanh lại chờ đợi ở trong lều ấp trứng, nhưng mãi đến tận khuya mà vẫn không có chút tiến triển gì, khiến hai người không nhịn được lo lắng. Lúc này, cả hai lại chợt nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài, Vương Trung Nghĩa vội đi vào hỏi, “Hoàng Thượng, đều chuẩn bị xong hết rồi, khi nào thì bắt đầu được?” “Bắt đầu bây giờ luôn đi!” Ngao Thịnh cười gật gật đầu. Vương Trung Nghĩa dạ lớn một tiếng rồi hăng hái bước ra ngoài. Tương Thanh nghiêng đầu ra nhìn ra phía ngoài, liền thấy Nghĩa ta kéo theo rất đông người, hơn nữa mỗi người tay trái xách theo thùng mực nước tay phải cặp kê một chậu chu sa đã mài mịn pha với nước, xộc xộc về phía kén thành. (Chu sa là một loại kháng thạch có màu đỏ, có rất nhiều tác dụng như chống phân hủy, sát trùng vi khuẩn…) Ngao Thịnh khó hiểu đi ra ngoài hỏi Tề Tán, “Không phải đã nói là không được dùng mực nước sao? Lại còn có cả chu sa là thế nào?” Tề Tán cười đáp, “Hoàng Thượng, đây là cách Vương Trung nghĩa nghĩ ra. Hắn nói, đã chơi thì phải chơi cho trót luôn. Không phải là bọn chúng muốn trốn trong kén thiên tằm sao? Vậy thì phải sơn đen cả thành, để cho ánh sáng không len vào được. Như thế thì xem chúng có thể sống trong bóng tối được bao lâu.” Ngao Thịnh bật cười, “Biện pháp này không tồi, nhưng mà hai ba ngày nữa mưa xuống không phải sẽ rửa trôi hết sao?” Tề Tán lắc đầu, “Không sao cả đâu. Lúc nãy, thần có nhờ Mộc thần y trợ giúp, huynh ấy có bỏ thêm trong mực thêm chút chất phụ gia nữa nên sẽ không bị nước rửa trôi đâu.” Xa xa, liền nhìn thấy cảnh Vương Trung Nghĩa cùng một toán người đứng tập trung quanh kén thành, mạnh tay hất cả những mười mấy thùng mực lên trên bề mặt tơ thành màu trắng kia. Chẳng mấy chốc, bạch thành đã thành hắc thành. Hơn nữa, tối nay gió lớn, chớp mắt một cái, mực đã khô ngay. Tề Tán cho những người có khinh công cao, phi thân bay lên trên đỉnh, lấy bút lông nhúng vào chu sa mà tiêu sái đề mấy chữ to tướng. Trời thì tối nhưng lại nổi bật nền chữ màu đỏ rực. Dù là có ở phía xa xa cũng thấy rõ mồn một. Bên trên thành kén là hàng chữ to tổ chảng: Thụy Vương không con nối dòng, Viên Khả chỉ là đồ tạp chủng. Một câu dài chữ đỏ này trông còn hoành tráng hơn cả thành thiên tằm. “Ha ha ha!” Mộc Lăng đã nhìn thấy được từ phía xa tít, ôm bụng mà cười, “Cái cách thất đức này là do ai nghĩ ra vậy?!” Tần Vọng Thiên cũng cười hỏi, “Phép khích tướng rõ rành rành như thế, Viên Khả có thật sẽ mắc mưu không?” “Người bình thường có lẽ sẽ không mắc mưu.” Ân Tịch Ly cũng đã đi ra ngoài nhìn xem thử, “Nhưng, kẻ đã cố tình đào lấy thi thể của Thụy Vương lên như Viên Khả hẳn phải là người rất cố chấp. Với người khác thì phép khích tướng này chỉ là vô dụng nhưng với Viên Khả thì chắc là hữu hiệu. Ít nhất thì hắn cũng sẽ lưu tâm tới.” Ngao Thịnh cũng cho là vậy, nên nhanh chóng gọi mọi người về lều nghỉ ngơi rồi sớm mai cứ theo kế hoạch mà làm. Sau khi trở lại doanh trướng, Tương Thanh và Ngao Thịnh lại tiếp túc chong đèn ngồi canh chừng đám ấu trùng, nhưng chúng lại chẳng mảy may động đậy, xem chừng là rất ngoan ngoãn. Ngao Thịnh thở dài, chống cằm chuyển mục tiêu sang Tương Thanh. Tương Thanh ngồi ở bên cạnh hắn, cúi đầu chuyên chú nhìn bọn ấu trùng. Dáng vẻ ngây ngốc chuyên tâm đến đáng yêu…Ngao Thịnh thực là hận bọn sâu này, nếu mà chúng chịu rục rịch một cái thôi thì biết đâu Thanh của hắn sẽ bất ngờ làm ra phản ứng dễ thương gì đó thì sao. Tương Thanh vừa lúc xoay người lại thì thấy Ngao Thịnh cứ chăm chăm nhìn mình, liền hỏi, “Nhìn gì đó?” “Nhìn sâu.” Ngao Thịnh vừa cà rỡn đáp vừa véo cằm Tương Thanh một cái, “Ngươi nói coi, đám trùng này có gì đẹp để mà xem nào?” Tương Thanh nhấc chân đạp hắn, Ngao Thịnh vội tránh đi rồi tiếp tục véo cằm y cái nữa. Tương Thanh không phục nên lại tung cước ra. Hai người chờ sâu nở mãi cũng chán nên quay ra chòng ghẹo nhau. Lúc sau, Ngao Thịnh hết đường tránh…lủi tới lủi lui lại lủi trúng chậu than đặt kế bên. Chậu than bị đụng trúng, đổ lật ra đất, cháy lan vào trong hỏa lò đặt dưới kệ gỗ. “Có bị phỏng không?” Tương Thanh lo lắng bước đến xem Ngao Thịnh thế nào, Thịnh ta chưa kịp xua tay tỏ vẻ không xao thì bỗng “đùng” một cái, những kệ gỗ không biết là có tẩm dầu hay sao đó mà cứ nối nhau bén lửa. “Chết rồi.” Tương Thanh vội định dập lửa nhưng Ngao Thịnh đã nhanh nắm tay y lại, “Đừng. Để ta gọi người tới.” “Cháy lan ra rồi kìa!” Tương Thanh cả kinh, “Sao lại nhanh vậy chứ…” Lúc này, lửa cơ hồ đã đốt cháy gần như hết số kệ đựng ấu trùng, khiến khói đen bốc lên ngùn ngụt. Một nhóm binh sĩ vội vã xộc vào. “Hoàng Thượng.” Văn Đạt dẫn theo thị vệ chạy vào cứu lửa rồi nhanh chóng kéo hai vị chủ tử ra ngoài trước. Nhưng điều kì lạ chính là đám ấu trùng đang bị đốt cháy ấy có dập lửa thế nào cũng không chịu tắt. Mọi người thấy vậy cũng ngạc nhiên hết sức. Mộc Lăng xông vào hỏi, “Sao lại cháy thành thế này?” Chẳng để Tương Thanh mở lời thì Ngao Thịnh đã giành tội về mình, “Lúc nãy ta sơ ý đá trúng chậu than.” Tất cả mọi người gật đầu cho qua. Tần Vọng Thiên khó hiểu hỏi, “Tại sao vẫn chưa dập được lửa?” Lúc này tất cả ấu trùng đều đã bị nướng cháy khét. “Xem ra không thể dùng lại đám ấu trùng này rồi.” Mộc Lăng đi lại xem thử tình hình, “Phải dựng lều ấp kén khác thôi.” Tương Thanh áy náy cúi đầu, hối hận vì vừa nãy đã cùng Ngao Thịnh gây rối ở trong lều nên mới gây ra họa như thế. “Ừ, dựng lều ấp khác đi.” Ngao Thịnh gật đầu. Lần này, Ân Tịch Ly lại là người đứng ra thu thập và chỉ huy binh lính dựng lều ấp kén. Mà ngay lúc này, trời cũng đã tờ mờ sáng, Vương Trung Nghĩa đi đến hỏi Ngao Thịnh, “Hoàng Thượng, bắt đầu được chưa?” Ngao Thịnh gật gật đầu, “Bắt đầu đi!” Mọi người cũng đang rất là tò mò, không biết Ngao Thịnh lại bày trò gì ra nữa. Vương Trung Nghĩa dẫn theo toán binh sĩ ngày hôm qua đã đi cùng mình, chạy ra ngoài doanh trướng, đứng dàn thành thàng ngang trước kén thành, không ngừng gào rú lên, “Thụy Vương không con nối dòng, Viên Khả chỉ là tạp chủng.” Mọi người nghe xong thì bật ngửa ra mà cười. Ngao Thịnh là muốn chọc tức Viên Khả để buộc hắn phải tức giận đến không chịu được mà ló mặt ra. Và quả nhiên, trời vừa sáng thì đã có người chạy đến một chỗ ẩn nấp bí mật nằm sâu trong rừng, báo cho Viên Khả hay tin kén thiên tằm đã hóa đen. Viên Khả cảm thấy kỳ quái, bước ra ngoài xem thử, vừa hay lại trông thấy hàng chữ đỏ nổi bật giữa nền đen. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiế lợi. Thêm đó, lại còn nghe thấy từng đợt từng đợt tiếng gào của binh sĩ Thịnh Thanh, khiến hắn điên tiết lên mà đẩy ngã lão thái giám vừa tiến lên ngăn hắn lại. Viên Khả cắn răng nói, “Ngao Thịnh, ngươi đừng đắc ý, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn thây!” “Lại đây!” Viên Khả túm cổ tên tùy tùng vừa đến thông báo, “Lão Cổ vương vô dụng kia còn trốn trong đó làm gì nữa hả? Mau bảo lão dỡ hàng chữ đó xuống rồi đi mà liều mạng với Ngao Thịnh cho ta.” Tên tùy tùng kia đứng ngây ra. Viên Khả này tính tình rất ư là cổ quái. Một khi đã ra lệnh thì hoặc là la hét hoặc là làm ầm ĩ lên, lại còn cứ hay cằn nhằn, khiến mọi người xung quanh nghi ngờ liệu hắn có mắc phải chứng bệnh lạ gì không. “Ta là hậu nhân của Viên thị! Ta là hậu nhân của Viên thị!” Viên Khả ngửa mặt lên trời mà gầm to, “Ta mới là chân mệnh thiên tử chân chính!” . . . . . . Ngao Thịnh cùng mọi người dựng lều, lại một lần nữa bày đồ bày đạc ra mà ấp kén. Hắn quay đầu tìm mãi mà lại chẳng thấy bóng Tương Thanh đâu. Ngao Thịnh thở dài, đi đến đại trướng vừa bị đốt trụi kia thì thấy ngay cảnh Tương Thanh đang lui cui cúi đầu tìm kiếm gì đó. “Thanh.” Ngao Thịnh bước nhanh đến, “Ngươi đang làm gì vậy?” Tương Thanh buồn bã đáp, “Ta tìm thử xem còn ấu trùng nào sống không.” Ngao Thịnh lắc đầu nói, “Là ta làm đổ chậu than. Ta đã không buồn thì thôi chứ sao ngươi lại lo nè?” “Thật ra đâu phải lỗi ở ngươi.” Tương Thanh cúi người lấy nhánh cây bới bãi hỗn độn cháy khét kia lên, nhưng chỉ tìm thấy những ấu trùng bị cháy khét. “Bỏ đi. Làm lại cái khác là được.” Ngao Thịnh vội kéo Tương Thanh ra ngoài. Tương Thanh cúi đầu theo hắn ra ngoài nhưng lại chợt nghe thấy có tiếng vo ve. Một con bọ đập cánh bay qua mặt y. Y nheo mắt lại nhìn thì thấy con sâu nọ trông rất giống nhặng nhưng toàn thân lại vàng rực lên. “Con bọ này chui đâu ra vậy.” Ngao Thịnh quay sang hỏi Tương Thanh nói, “Đây là loại bọ gì vậy?” Tương Thanh lắc đầu, lúc này, lại có con thứ hai…thứ ba bay qua. Tương Thanh cùng Ngao Thịnh liếc nhìn đối phương rồi lại cúi đầu nhìn bãi cháy hoang tàn nọ, chỉ thấy một đàn bọ thân vàng thi nhau bay ra từ trong đấy. “A!” Tương Thanh cùng Ngao Thịnh vui sướng hét lên. Văn Đạt đứng ở cửa cũng đã trông thấy toàn bộ tình huống, bèn lớn tiếng thông báo, “Nở rồi. Ấu trùng nở rồi! Ấu trùng nở rồi!” “Thanh!” Ngao Thịnh hoan hỉ kéo Tương Thanh lại hôn lên má y một cái, “Ngươi đúng là vợ tốt mà!” Tương Thanh vốn đang vô cùng vui sướng nhưng lại bị tiếng “vợ tốt” của Ngao Thịnh chọc cho tức giận mà ra tay tẩn Thịnh ta một trận. Đúng lúc này, nhóm người Mộc Lăng cũng chạy xộc vào. Mộc Lăng bắt lấy một con đang đảo cảnh quanh quẩn đó mà nói, “Đúng rồi đúng rồi! Chính là nó! Hóa ra phải bị nướng khét thì chúng mới phá kén mà ra! Cái thứ sâu đần này thiệt nhức đầu quá nha! Thiệt là chó ngáp phải ruồi mà!” Ngao Thịnh ngay lập tức cho người đi hỏa thiêu dàn ấu trùng vừa tìm được. Mặc khác, Tống Hiểu cũng đã nhanh chóng điểm binh, chuẩn bị đề đao tác chiến.
|
121 | ý trời MỘC LĂNG LẠI TÌM TÒI NGHIÊN CỨU VỀ LOẠI CÂY SỒI, phát hiện loài cây này mỗi khi đến hè thì lại sinh trưởng rất tốt. Trong khi loài địa nhặng này lại kí sinh ở trong ruột cây. Mỗi khi sồi đâm chồi thì bên thân cây lại sẽ tỏa nhiệt, địa nhặng sẽ hấp thụ hơi nóng đó để mà ấp kén. Điều kiện cần và đủ để ấu trùng có thể phá kén chính là phải có một lượng nhiệt năng đủ lớn. Tương Thanh cùng Ngao Thịnh trong họa lại gặp được phúc, đánh bậy đánh bạ vậy mà lại có thể khiến địa nhặng phá kén chui ra. Thế nên cũng không tránh được là tại làm sao Ngao Thịnh lại bảo Tương Thanh là vợ tốt. Mộc Lăng dùng những túi vải thật lớn, xua địa nhặng bay vào trong túi, rồi đi đến kén thành mà thả chúng bay ra. Địa nhặng vốn là thiên địch của thiên tằm, tơ của thiên tằm chính là món khoái khẩu của địa nhặng…Cũng vì thế mà chỉ trong một lúc, từng mảng từng mảng địa nhặng đã vây lấy tòa thành mà ngấu nghiến số lượng thức ăn khổng lồ này. Trong khi đó, đám người trốn trong kén thành thì lại đang thắc mắc là sao hôm nay trời mải không chịu sáng? Cổ vương đã thức dậy từ sớm, ra ngoài nhìn sắc trời, song, bốn bề vẫn tối đen như mực. Lúc này, lão mới thấy tình huống thật kì dị. Quân sư cũng cảm thấy mọi chuyện thật lạ lùng, nên đoán rằng là do quân Thịnh Thanh giở trò. Cổ vương đem theo một nhóm các thần tử ra ngoài xem thử, bỗng thấy phía trên đỉnh thành tự dưng xuất hiện những chùm đen lấm tấm, chốc chốc lại lộ ra mảng trời trắng xám, chuyện lạ chính là những mảng lấm tấm kia ngày càng lan rộng ra. Những vệt đốm càng lớn thì bầu trời cũng hiện ra rõ ràng hơn. “Không tốt rồi!” Cổ vương hét lên một tiếng, bảo mọi người mau chân trốn đi…lời lão vừa dứt thì cũng ngay lúc thiên tằm kén vững chắc đổ sập xuống. Tất cả Cổ bộ hoảng loạn tìm đường ẩn nấp trong khi đại bản doanh đã hoàn toàn bị đánh sập. Ở bên ngoài, Ngao Thịnh đã sớm tập kết binh mã, khi vừa thấy kén thiên tằm sập xuống thì liền ra lệnh công thành. Vương Trung Nghĩa bỏ cả chiến mã, cùng một nhóm tráng sĩ ôm trụ lớn mà phá cửa thành. Khi không còn kén thiên tằm bảo hộ nữa thì tường thành không chịu nổi một cú huých. Cả nhóm chỉ vừa huých trụ vào một cái thì cả cửa thành đã ngã sập xuống rồi. Tần Vọng Thiên mang theo nhân mã trực tiếp xông vào Cổ thành…Cổ bộ vốn đã ít người, nên đâu cách nào chống trả được nữa. Cổ vương cùng toán tàn binh bại tướng tìm đường đào thoát. Tương Thanh cùng Tống Hiểu vội vã đưa quân truy kích. Khi đã chạy vào rừng, Cổ vương nhác thấy truy binh theo sát phía sau, bèn chia ra hai đường, cho binh mã giả trang thành mình bỏ chạy về phía Tây Nam, còn bản thân thì chạy theo hướng ngược lại. Tống Hiểu vội vàng đuổi theo. Tương Thanh mang theo thuộc cấp cũng đã đuổi tới nơi, cùng lúc giải cứu nô lệ đang bị giam giữ, đoạn lại ráo riết truy lùng tung tích Viên Khả. Ngao Thịnh chỉ huy ở phía sau. Tương Thanh một mình dẫn binh đi trước khiến Thịnh hắn lo lắng không thôi. Ân Tịch Ly thấy hắn hoang mang bèn trấn an, “Hoàng Thượng, Viên Liệt đi đã đi theo phu tử, người cứ yên tâm đi, không sao đâu.” Ngao Thịnh cũng biết bản thân đã lo lắng thái quá, Tương Thanh cũng không phải là hài tử lên ba…Song, lo thì vẫn cứ lo. Mọi người chiếm lĩnh được Cổ Bộ. Tra Dạ mang binh đi giải cứu tất cả nô lệ. Cũng kể từ thời khắc đó, Ngao Thịnh đã hoàn toàn đánh bại tất cả chủ nô. Hắn liền hạ lệnh cho cả đại quân tiến vào thành, truy bắt hết tất cả tàn quân, ai nên phạt thì phạt, ai nên thả thì thả, mọi người cứ bình tĩnh chớ nóng vội, chờ an bài tiếp theo. Tương Thanh thấy Tống Hiểu đã cho quân đuổi theo, các tướng sĩ bên cạnh cũng đã tróc nã được những tên lính đào tẩu nên định đưa quân trở về. Y biết là thể nào Ngao Thịnh cũng sẽ lo lắng cho mình, nhưng việc không tìm được Viên Khả khiến y cứ tiếc mải không thôi. Đúng lúc này, kẻ vốn dĩ chỉ đi theo góp vui là Ngao Ô lại bỗng gặm góc áo Tương Thanh, kéo kéo y. Tương Thanh cúi đầu nhìn hổ, chỉ thấy hổ ta cứ gầm lên về hướng Tây Bắc, ngược lại với hướng mà Tống Hiểu đã cho quân truy kích. Tương Thanh khẽ nhíu mày, hỏi hổ, “Ngao Ô, có chuyện gì vậy?” Ngao Ô lại chạy lên trước, quay đầu lại nhìn Tương Thanh mà phe phẩy đầu, tỏ ý muốn y đi theo nó. Tương Thanh thấy vậy liền thúc ngựa đi theo Ngao Ô. Viên Liệt âm thầm đi theo phía sau, vì thấy tình huống kì hoặc nên cũng không ngăn lại. Ông cũng không có nhiệm vụ gì đặc biệt ngoài chuyện Ân Tịch Ly dặn dò là lúc nào cũng phải đi theo bảo hộ Tương Thanh, không để cho y bị bắt cóc hay bị đả thương. Tương Thanh theo Ngao Ô đi về phía Tây Bắc được một quãng khá xa thì hổ ta bỗng đứng khựng lại trước một bụi cây, chốc sau, hổ ta gầm lên một tiếng. Tương Thanh chợt nghe thấy có tiếng kinh hãi vang lên từ sau bụi cây “Ôi quỷ thần ơi!”, liền biết ngay là có người đang lẩn trốn trong đấy. “Bước ra!” Tương Thanh nhíu mày, “Kẻ nào trốn bên trong?” Bên trong vẫn không chút động tĩnh, Tương Thanh lại nói, “Nếu không bước ra, thì đừng trách ta cho bạch hổ nhai sống ngươi.” Lại vỗ vỗ đầu hổ, “Ngao Ô, có đói bụng không?” Ngao Ô vẫy vẫy đuôi, lại gầm một tiếng dài, dù sao thì hổ ta cũng là vua của bách thú nên chỉ bằng một tiếng gầm thôi đã khiến chim chóc cùng các loài thú nhỏ tháo chạy tán loạn. “Ai…từ từ…” Lúc này, từ bên trong bụi cây mới truyền ra tiếng cầu xin tha thứ. Không lâu sau, mới có hai kẻ chậm chạp bước ra. Cả hai tuổi cũng đã không nhỏ, khoảng chừng năm mươi sáu mươi gì đó, dáng vẻ thì lại vô cùng chật vật. Lão béo mặc trên người toàn là phục trang quý giá cùng những phục sức lóng lánh vàng. Còn tên gầy thì lại cầm một cây quạt lông ngỗng. Cả hai từ trên xuống dưới dính toàn bùn đất, hài thì cũng chiếc còn chiếc mất, người lại đầy vết trầy xước. Tương Thanh thấy vòng dây nanh sói trên cổ lão béo, liền giật mình nói, “Cổ vương?” Lão béo kia quả thật chính là Cổ vương. Lão không may bị tóm được, nên mặt đầy vẻ cầu xin khúm núm. Lão vốn đang muốn xem thử đối phương là vị đại tướng nào nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì lại giật mình ngây sững người ra. “Ngươi…Ngươi là….” Cổ vương run run chỉ tay vào Tương Thanh, lặp bập chẳng thốt nổi một câu, mặt mày thì đầy hoảng sợ. Tương Thanh khẽ nhíu mày, “Ngươi cái gì? Mau đi ra đây! Ta đem các ngươi về quân doanh để Hoàng thượng xử trí.” Quân sư đưa mắt nhìn Cổ vương, lạ lùng không hiểu vì sao Cổ vương lại trông hoảng loạn đến thế. Cổ vương nhìn chằm chằm vào Tương Thanh một lúc lâu mới thốt được thành tiếng, “Có phải tướng quân…họ Tương không?” Tương Thanh sửng sốt, không biết vì sao lão lại biết là y họ Tương. Song, ngẫm lại thì việc lão biết tên y cũng là chuyện bình thường, nên bèn thúc giục, “Đừng dong dài nữa, mau đi theo ta!” Ngao Ô cũng gầm thêm một tiếng nữa, ý bảo chúng phải nhanh nhanh lên! “Ai, đợi đợi một chút!” Cổ vương phẩy tay áo, rồi lại đắc ý cười như thể đã quơ được phao cứu hộ, “Tiểu huynh đệ, ngươi có biết bây giờ phụ thân ngươi đang ở đâu không?” Tương Thanh nhíu mày nói, “Cha mẹ ta đã mất từ lâu.” Miệng trả lời như thế nhưng Tương Thanh lại âm thầm suy tính, sợ là Cổ vương lại muốn giở trò gì. “Hắc hắc, không cần đề phòng ta như vậy.” Cổ vương bày ra vẻ thân thiết, “Ta nói cho ngươi biết một chuyện, mẫu thân ngươi quả thật là đã chết, nhưng còn phụ thân ngươi thì vẫn còn sống…Nếu ông ta mà biết ngươi lại đi làm tướng quân cho Thịnh Thanh, nhất định sẽ thương tâm mà chết đó.” Tương Thanh bỗng trở nên tức giận. Phàm là con người thì ai cũng sẽ như thế. Đặc biệt là người đã mồ côi phụ mẫu từ bé như Tương Thanh. Trong lòng y, phụ mẫu của y là những nô lệ tốt đã bị bức hại đến chết. Nên khi vừa nghe Cổ vương ăn nói hàm hồ như thế, trong lòng liền tức giận không thôi. Cổ vương nhác thấy Tương Thanh nổi giận, bèn rụt người lui ra sau, “Ta nói…hay là thế này đi, chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé. Ngươi thả ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết cha ngươi là ai, mẹ ngươi chết như thế nào, sau đó ngươi sẽ đi đoàn tụ với cha mình.” Tương Thanh cười nói, “Cổ vương, lão bớt sàm ngôn đi.” Ngay lúc này lại nghe thấy có tiếng binh sĩ hô hào, “Phu tử!” Tương Thanh quay đầu lại liền nhìn thấy quân của Tống Hiểu đã quay trở lại. Khi nãy, Tống Hiểu đã đuổi theo về phía Tây Nam nhưng chỉ bắt được mấy tên dư dảng mà thôi. Thầm biết rằng đây là kế dương đông kích tây, nên đã vội vã chuyển hướng đi về phía ngược lại. Vốn tưởng là sẽ không đuổi kịp nhưng thật may là Tương Thanh đã sớm chặn đầu được lão yêu quái này. “Quân đâu!” Tống Hiểu hạ lệnh, “Trói Cổ vương lại, mang về chờ xử trí!”
|
Cổ vương bị những binh sĩ trói gô kéo đi, lúc đi lão vẫn không ngừng la hét, “Nếu ngươi vẫn cứ không biết gì thì sẽ phải hối hận cả đời đó! Ta không lừa ngươi, ta biết…biết một bí mật hết sức khủng khiếp!” “Lão yêu quái này nói nhăng nói cuội gì vậy?” Tống Hiểu khó hiểu hỏi Tương Thanh, Tương Thanh lắc lắc đầu, cùng Tống Hiểu kỵ mã quay về đại doanh. Mặt khác, người vẫn luôn đi theo Tương Thanh là Viên Liệt thì lại trầm tư ngồi trên chạc cây. Ông cau chặt đôi mày như thể đang suy tư gì đó. Những gì mà Cổ vương vừa nói khiến ông không ngừng nghĩ về dung mạo của Tương Thanh…rồi lại chợt hiện lên một khuôn mặt khác. Viên Liệt hít sâu một hơi, nhíu mày thầm thì, “Sao lại có thể…” Cùng lúc này, Ngao Thịnh cũng đã đợi ở trong đại doanh đến là sốt ruột. Chúng tướng cũng nôn nóng đến choáng váng đầu. Và người phải nói là nóng vội nhất chính là Mộc Lăng…Không đúng, chính xác mà nói thì là Cổ vương. Nó đã muốn lớn bằng cái bắp tay rồi đấy. Đã vậy mà còn bị Mộc Lăng lấy nhánh cây chọc vào bụng, uy hiếp nó phải có nuốt cho bằng hết số cổ trùng đang làm càn trong người chúng tướng. Cổ vương thế là cứ ăn rồi lại ăn. Đột nhiên, cả người nó co rút lại, phần đuôi bỗng nảy giật liên tục, rồi phụt một cái, nó cho ra một thứ xanh xanh to bằng hạt đậu. “A!” Mộc Lăng cả kinh hét lên. Tần Vọng Thiên bị hắn dọa đến giật mình, vội chạy lại hỏi, “Có chuyện gì? Có chuyện gì?” “Đẻ rồi, đẻ rồi!” Mộc Lăng cẩn thận nâng hạt đậu xanh xanh kia trong lòng bàn tay, “Là cổ vương con!” Chung quanh có không ít người tụ tập lại nhìn cho biết. Tư Đồ khẽ nhíu mày, “Nó là con cái sao? Ta cứ nghĩ nó là giống đực chứ.” Mộc Lăng khinh bỉ nói, “Cổ vương là loài lưỡng tính.” Mọi người nhìn nhau rồi nhìn chăm chú nhìn cổ vương nay đã gầy xộp xuống. Cổ vương ngại ngùng giương mắt nhìn xung quanh rồi lại ngó chăm chăm vào cái trứng trong tay Mộc Lăng. Mộc Lăng bỏ trứng vào trong cái tráp vốn dùng để nuôi cổ vương, đoạn lại trấn an cục cưng của mình, “Cứ yên tâm đi! Ta cất nó kĩ vào trong áo, mang theo bên người. Khi nào về nhà, ta làm một cái hang nhỏ cho hai ngươi. Chừng nửa năm sau là trứng nở hà.” Cổ vương lúc này mới an lòng vẫy vẫy đuôi, rồi tiếp tục ăn cổ trùng. Lúc này, Tống Hiểu cùng Tương Thanh cũng đã áp giải Cổ vương trở về doanh trại. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh quay về, bấy giờ tâm tình lo lắng phiền muộn mới vơi đi. Hắn nhẹ nhõm thở ra một cái rồi nhanh đến đỡ Tương Thanh xuống ngựa, đoạn lại nhác thấy y cứ cau mày, mặt mũi thì nặng trĩu tâm sự. “Thanh?” Ngao Thịnh lo lắng hỏi, “Ngươi làm sao vậy?” Tương Thanh lắc đầu, ý bảo là không có gì, nhưng Ngao Thịnh vừa thấy thì liền biết là y đang có gì đó phiền lòng. Nghĩ vậy, Thịnh ta bèn đùng đùng nổi đóa lên, thầm mắng cả dòng họ tổ tiên cái tên dám chọc cho tâm can bảo bối của hắn buồn. Ngao Thịnh liếc mắt nhìn Tống Hiểu, Tống Hiểu tinh ý, vội chỉ thẳng vào mặt Cổ vương mà mách, “Là lão ta ăn nói linh tinh.” Ngao Thịnh nhíu mày trừng lão. Cổ vương ngước đầu lên nhìn Ngao Thịnh, biết là mình khó lòng giữ nổi cái mạng già nên không dám hé răng lấy nửa lời, song, trong lòng lão vẫn còn lại chút hy vọng le lói vì đã tìm được một gốc cây mà bám vào để níu mệnh. Ngao Thịnh càng nhìn lão càng cảm thấy tức giận, bèn thẳng lừng ra lệnh, “Kéo lão ta xuống, cẩn thận trông coi!” “Dạ!” Binh sĩ vội giải lão Cổ vương đi. “Thanh, sao thế?” Ngao Thịnh khẩn trương nắm tay kéo Tương Thanh vào lều riêng. Tương Thanh lắc đầu, biết là vì mình cứ miên man suy nghĩ những lời Cổ vương nói như thế là không nên, “Cũng không có gì đâu chỉ là lão ta ăn nói bậy bạ mà thôi.” “Ta sẽ lôi lão ra chém.” Ngao Thịnh nổi giận đùng đùng, tru tréo trong lòng không biết lão yêu quái kia đã nói nhăng nói cuội gì. Tương Thanh vội ngăn hắn lại, “Ai, ngươi đừng xúc động mà! Cũng không có gì to tát đâu.” Ngao Thịnh khó hiểu nhìn Tương Thanh, “Thế lão ta đã nói gì?” Tương Thanh nhún nhún vai, y cũng không muốn để Ngao Thịnh phải lo lắng nên chỉ nói một cách đơn giản, “Cổ vương bảo là hắn biết cha ta là ai, còn nói là nếu ông ấy biết ta làm tướng quân của Thịnh Thanh thì sẽ rất đau lòng.” Ngao Thịnh sững người ra, sau một lúc lâu nổi trận lôi đình mà quát, “Lão khốn ấy dám nói vậy? Cha vợ vĩ đại của ta đâu phải là người để lão xuyên tạc?” Tương Thanh hoàn toàn không tới việc Thịnh ta sẽ hùng hồn la mắng như thế, nỗi muộn phiền lúc đầu cũng tiêu tán không sót lại gì, mà còn vui vẻ nhấc chân lên đá hắn một cước, “Ngươi…thế mà có tư cách mắng người khác miệng mồm không sạch sẽ ư?” “Người ngoài đâu tính, ta là người trong nhà mà.” Ngao Thịnh cười hì hì, nắm tay Tương Thanh lắc qua lắc lại, “Cha ngươi không phải là cha vợ của ta sao.” Tương Thanh lườm hắn một cái, vội sửa lời hắn, “Không phải, là cha chồng của ngươi mới đúng.” Ngao Thịnh sửng sốt, lập tức lại cười ha hả lên, “Ừ, chỉ cần ngươi chịu thành thân với ta thì có là cha chồng hay mẹ chồng gì ta cũng ưng hết.” Tương Thanh nhịn cười mà nói, “Ta cũng không gọi Viên Lạc là cha vợ đâu.” “Sai, không phải là Viên Lạc.” Ngao Thịnh nghiêm mặt nói, “Là con rùa rụt cổ Viên Lạc.” Tương Thanh không nhịn được mà phì cười, Ngao Thịnh quan tâm hỏi, “Đã hết buồn chưa?” Tương Thanh lắc đầu, cười nói, “Hết rồi.” Ngao Thịnh lúc này mới an tâm, “Kế tiếp chính là thẩm vấn mấy tên phiên vương kia, tra hỏi được tung tích của Tô Mẫn. Mùa mưa cũng sắp đến rồi, chúng ta phải nhanh thu xếp mọi thứ đâu vào đấy rồi rời khỏi đây.” “Ừ.” Tương Thanh gật gật đầu, “Đáng tiếc là không bắt được Viên Khả.” “Yên tâm.” Ngao Thịnh trấn an, “Ta có biện pháp để trừng trị hắn ta.” Tương Thanh sửng sốt hỏi, “Ngươi có biện pháp dụ hắn ra?” Ngao Thịnh nháy mắt nói, “Ít nhất là cũng có thể dụ hắn ra mặt, một khi đã ra mặt rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ tóm được hắn.” Tương Thanh gật đầu, rồi lại bị Ngao Thịnh kéo ra ngoài tiếp tục xử lý chuyện tiếp theo. Tương Thanh tuy rằng trời sinh tính tình sảng khoái nhưng vẫn cứ là người cẩn trọng. Những gì mà Cổ vương vừa nói vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu y…khiến y luôn tự hỏi, liệu rằng còn có ẩn tình gì nữa? Ngao Thịnh ngoài mặt thì vẫn vui cười nhưng phàm là chuyện gì liên quan tới Tương Thanh thì hắn tuyệt không dễ dàng cho qua như thế, nên thầm lặng lẽ phái người đến thẩm vấn Cổ vương. Cả quân doanh bận tối tăm mặt mũi, tận cho đến lúc mặt trời xuống núi thì mới xong việc. Ân Tịch Ly lo lắng đi vòng vòng mấy lượt quanh trại, mọi người đều đã quay lại nhưng vẫn không thấy bóng dáng Viên Liệt đâu cả. “Cha, cha sao vậy?” Tiểu Hoàng thấy Ân Tịch Ly cứ đi tới đi lui quanh lều trại như thế, nhịn không được mà hỏi. “Viên Liệt đâu? Có nhìn thấy Viên Liệt không?” Ân Tịch Ly hỏi. “Ở sườn núi phía sau quân doanh.” Tần Vọng Thiên đáp, “Lúc nãy vừa quay về thì đã ra đó rồi, coi bộ là có tâm sự gì đó…” Nói còn chưa dứt lời, Ân Tịch Ly đã bỏ đi mất dạng. Mọi người khó hiểu nhìn. Tư Đồ khẽ nhíu mày, “Sao vậy?” Tiểu Hoàng lắc đầu, cũng thấy khó hiểu như mọi người. “Viên Liệt.” Ân Tịch Ly chạy về phía sườn núi, mệt đến mức ôm ngực thở dốc, khó hiểu hỏi người đang đăm chiêu nhìn ra phía xa xa kia, “Huynh sao vậy?” Viên Liệt chỉ cúi đầu không đáp. “Này.” Ân Tịch Ly bước lại vỗ vỗ vai Viên Liệt, “Gặp quỷ à? Sao huynh không quay về quân doanh mà lại ngồi ở đây?” Viên Liệt ngẩng đầu lên nhìn Ân Tịch Ly, trông mắt chỉ toàn là ảm đạm. “Này.” Ân Tịch Ly vội ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ra xoa mặt Viên Liệt, “Huynh bị sao vậy?” Viên Liệt ngả đầu tựa lên vai Ân Tịch Ly, thì thầm vài câu vào tai y. Ân Tịch Ly sững sờ ngây người ra…sau một lúc lâu mới có thể kiềm chế mà quay đầu lại nhìn Viên Liệt, cười đến là méo mó, “Huynh nói đùa phải không?” Viên Liệt đăm chiêu nhìn Ân Tịch Ly, “Ngươi cứ nghĩ lại mà xem, họ có giống nhau không?” Ân Tịch Ly trầm tư mất một lúc lâu, mặt mày chợt lộ ra vẻ kinh hãi, “Sao lại có thể như thế được?” “Khi nãy nghe Cổ vương nói, ta chợt hiểu ra là vì sao chỉ trong thời gian ngắn, Viên Khả đã củng cố được thế lực lớn như thế.” Viên Liệt chậm rãi nói, “Nói cách khác…có lẽ người kia hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Tương Thanh.” “Thật sao?” Ân Tịch Ly ảm đạm cười, “Là không biết…hay là vì thời điểm vẫn chưa đến?” Hai người lo lắng nhìn nhau, chỉ cảm thấy chuyện càng lúc càng đi vào bế tắc. “Hô….” Viên Liệt thở dài, “Bọn trẻ chúng thật là đáng thương.” Ân Tịch Ly cười khan, ngồi xuống bên cạnh Viên Liệt, thở dài mà nói, “Đúng vậy, rõ ràng là do mấy lão già chúng ta gây nghiệt, vậy mà lại đi đổ lên đầu bọn trẻ…Huynh nói xem đó có phải là ý trời đã đẩy đưa để Tương Thanh và Ngao Thịnh cứ dây dưa với nhau?” Viên Liệt cũng chỉ biết lắc đầu, “Ngươi mà cũng bắt đầu tin vào ý trời ư? Không phải là Ân Tịch Ly gì cũng có thể tin, duy chỉ trừ ông trời là không tin sao?” Ân Tịch Ly giương mắt lên nhìn màn đêm đang phủ xuống từ phía chân trời, sau một lúc lâu mới ta thán, “Đúng vậy, ta không tin trời là vì ông ta không có mắt.”
|