Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
117 | nô lệ NGAO THỊNH TẬP HỢP MỌI NGƯỜI TRONG ĐẠI TRƯỚNG, chúng quan văn võ phân biệt ngồi ở hai bên. Ngao Thịnh ra hiệu cho tùy thị, ý bảo cho nô lệ kia tiến vào. Không lâu sau đã nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài cửa trại. Ở đây hầu hết đều là cao thủ, vừa nghe thấy tiếng bước chân thì liền nhíu mày…Sao lại cứ thấy nặng nề thế nào ấy, chẳng nhẽ tên nô lệ kia có một thân hình đồ sộ?
Song, kẻ được binh lính đưa vào lại không hề khổng lồ chút nào. Chẳng qua là hắn có một cơn thể cao lớn, dáng người cân đối cùng những cơ bắp rắn chắc trông vô cùng xốc vác. Y sam rách rưới cứ thế mà khoác tùy tiện lên trên cơ thể màu ngăm đen kia của hắn. Mọi người vừa nhìn thấy bộ dạng hắn như thế, không hẹn mà cùng nghĩ đến một loài vật hung hãn có làn da đen sẫm là báo săn hoặc hắc hổ gì đó. Phía bên này, bạch hổ Ngao Ô lại ghé đầu lên chân Tương Thanh, lấy đầu mà cọ tới cọ lui trên chân y, lại còn phe phẩy cái đuôi dài quấn quanh chân của Tương Thanh nữa chứ. Ngao Thịnh thấy thế, liền trừng mắt lườm hổ một cái khiến nó sợ tới mức co người chạy trốn ra sau lưng Tương Thanh, và tiếp tục thú vui tao nhã ban nãy. Điều khiến cho mọi người trong trướng ngạc nhiên chính là tay chân tên nô lệ kia mang đầy xiềng xích. Hai cái còng tay khóa chặt ở cổ tay hắn trông chẳng khác gì món trang sức thô kệch. Và thậm chí hắn còn phải cầm trên tay hai quả thiết cầu phải nặng ít nhất tầm bốn mươi cân…Như thế cũng khó trách là bởi vì sao tiếng bước chân của hắn lại nặng nề đến thế. Song, xem ra người này cũng là kẻ có khí lực to lớn, tay đã mang hai quả thiết cầu nặng nề thế mà vẫn có thể đi đứng dễ dàng tự nhiên…Mặt khác lại cho thấy đối phương đã phải mang trên người xiềng xích cùng thiết cầu trong một quãng thời gian rất dài. Tương Thanh khẽ nhíu mày…loại xiềng xích này nhìn rất quen mắt, hình như trước kia y từng thấy ở đâu đó. “Tham kiến Hoàng Thượng.” Tên nô lệ kia quỳ bái ở nơi cách soái án một quãng vừa đủ. “Không cần đa lễ.” Ngao Thịnh nhìn hai quả thiết cầu trên tay hắn, “Tên ngươi là gì? Sao lại bị gông xiềng thế này?” Nô lệ kia cười khổ, “Nô lệ vốn không có tên nhưng trước đây cha tôi từng gọi tôi là Tra Dạ (tuần đêm).” Vương Trung Nghĩa suýt chút nữa đã phá ra cười vì ai mà lại tên là Trà Diệp(lá trà) cơ chứ. (Cả hai từ Tra Dạ và Trà Diệp đều được phát âm là [Cháyè]) Tống Hiểu khó chịu lườm cho hắn một cái, thầm mắng —— Làm người ai làm thế hả? Bộ không thấy là người ta đã thê thảm lắm rồi sao? Vương Trung Nghĩa biết mình sai nên đành bĩu môi mà rằng —— Ta đâu có ác ý gì – song vẫn cúi đầu chẳng dám cãi. “Tất cả nô lệ đều phải mang xiềng xích.” Tra Dạ nói, “Hàng ngày, khi nào làm việc thì được cởi bỏ, đến khi nghỉ ngơi thì phải đeo trở lại. Làm thế, một là để các nô lệ có thể làm việc, hai là không cách nào đào tẩu được vì hành động rất bất tiện.” Ngao Thịnh nhíu mày hỏi, “Tất cả nô lệ đều bị như thế ư?” Tra Dạ gật đầu. Ngao Thịnh xoay mặt nói với Văn Đạt, “Mang ghế ra cho hắn ngồi.” Văn Đạt tuân mệnh, kéo ghế ra cho Tra Dạ ngồi xuống, thuận tiện còn quan sát sợi xích trên tay hắn. Hai quả thiết cầu nối với chiếc còng trên tay, độ dài vừa hay chấm đất. Thấy vậy, Văn Đạt không khỏi thở dài mà thầm mắng bọn chủ nô như lang như sói kia, tàn nhẫn đến như thế, đoạn y lại nói, “Ngươi có thể để hai quả thiết cầu này lên trên chiếc ghế kia.” Tra Dạ đột nhiên khó xử chẳng biết phải làm sao rồi đưa mắt nhìn mọi người. Ngao Thịnh lại cười bảo, “Cứ ngồi đi.” “Thật ra thì tôi cũng đã quen rồi.” Tra Dạ thật thà nói, “Hai quả cầu này cũng không nặng đâu với lại tôi cũng khỏe lắm.” Tần Vọng Thiên lắc đầu, “Ngồi đi. Ngươi không phiền nhưng bọn ta lại nhìn không đành.” Mọi người cũng đều gật đầu, lúc này Tra Dạ mới cẩn thận ngồi xuống. Tương Thanh hỏi hắn, “Không thoải mái à? Cứ tự nhiên đừng câu nệ gì cả.” “Không phải vậy.” Tra Dạ lắc đầu, “Nô lệ chúng tôi khi đến thưa chuyện cũng không được phép ngồi.” Tất cả mọi người nhíu mày. Đúng là không tận mắt thấy thì không thể nào tin được. Dù là khi còn ở trong triều, đã từng nghe Kim Linh và Ngân Linh kể về nỗi cơ cực của nô lệ nhưng đến khi tai nghe mắt thấy thì mới biết được sự thật còn tàn khốc hơn cả những gì đã tưởng tượng. Ngao Thịnh hỏi Tra Dạ, “Nghe nói là ngươi muốn giúp trẫm nội ứng ngoại hợp?” “Phải.” Tra Dạ gật gật đầu, “Các nô lệ đều nghe tới việc binh mã Thịnh Thanh đã đánh đến đây, lại còn tiêu diệt được Manh Bộ, giải phóng cho nô lệ nơi đó…cũng vì vậy mà chúng tôi cũng muốn được tự do như những người kia.” Ngao Thịnh lại nói, “Trẫm mang quân Nam chinh cũng chỉ là vì muốn giải cứu cho tất cả nô lệ. Theo như trẫm được biết, hầu như Nam Man đều dựa vào lực lượng của Mãng Bộ. Ngươi lại từ nơi đó trốn ra, vậy thì liệu ngươi có biết Mãng Bộ đang chuẩn bị hành động thế nào không?” “Tôi cũng chỉ biết một ít.” Tra Dạ gật đầu nói, “Bọn chúng đang vô cùng sợ hãi khi biết tin Hoàng thượng người mang thiên binh đến. Nhưng kể từ ngày người cho quân chặt cây đốt rừng thì liền trở nên coi thường, nói người thật là ngu ngốc và còn bảo là không cần phải trốn tránh, cứ ngang nhiên đối đầu cũng sẽ thắng được người.” Mọi người theo quán tính lại xoay đầu nhìn Ân Tịch Ly một cái, thế nhưng y chỉ bình thản rung chân, tự tại nhâm nhi trà. Tất cả đồng lòng nghĩ – Đúng là hồ ly! “Bọn chúng định sẽ dùng cách gì để thắng trẫm?” Ngao Thịnh hỏi. “Đêm nay chúng sẽ cho quân tập kích.” Tra Dạ nói. Ngao Thịnh cười gằn —— Quả nhiên là đợi không nổi. “Chúng phái ai đến tập kích?” Tương Thanh lại hỏi. “Nô lệ.” Tra Dạ đáp, “Mỗi lần chúng đánh trận đều không muốn bản thân thương vong nên đều lấy nô lệ ra chịu chết thay.” “Các ngươi cứ như thế mà cam tâm để chúng khống chế ư?” Mộc Lăng nhịn không được hỏi, “sao không chịu tạo phản?” “Mỗi lần ra lệnh cho nô lệ làm việc gì thì chúng lại hạ cổ lên trên người chúng tôi. Nếu chúng tôi tạo phản thì sẽ chết rất thê thảm.” Tra Dạ vừa nói vừa vạch tay áo lên cho mọi người xem. Mộc Lăng bước lại để trông cho rõ hơn thì liền chau mày khi nhìn thấy trên cánh tay của Tra Dạ đầy những vết cắn, đó chính là dấu vết cổ trùng xâm nhập cơ thể còn lưu lại. “Ngươi trúng cổ?” Ngao Thịnh hỏi, “Nghĩa là đêm nay ngươi cũng có mặt trong đội tập kích?” “Đúng vậy.” Tra Dạ gật đầu, “Cổ trùng này sẽ từ từ chạy ra khắp người. Sáng mai nếu không lấy nó ra thì nó sẽ ăn sạch lục phủ ngũ tạng. Tôi sẽ chết vô cùng thê thảm.” Mọi người nhíu mày, hạ kế này quá ư tàn nhẫn. “Những nô lệ kia cũng bị như vậy sao?” Ngao Thịnh hỏi. “Phải.” Tra Dạ gật đầu. “Các ngươi đến đây quy hàng, giúp trẫm nội ứng ngoại hợp như thế thì có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết?” Ngao Thịnh cau mày. Tra Dạ suy nghĩ một lúc mới đáp, “Nếu đại quân của Hoàng thượng có thể tiêu diệt Mãng Bộ trước khi trời sáng, rồi buộc Mãng Vương trao cho chúng tôi thuốc giải thì chúng tôi sẽ có cơ hội sống sót. Còn nếu không thì cũng chẳng sao cả. Chỉ cần Hoàng thượng có thể tiêu diệt được Mãng Bộ, giải cứu những nô lệ khác thì chúng tôi dù chết cũng yên lòng.” “Nói hay lắm.” Vương Trung Nghĩa vỗ tay khen, “Rất đáng mặt nam nhân!” Tống Hiểu đạp gã một cước —— Gào cái gì mà gào, ít nói nhảm đi! Vương Trung Nghĩa bất mãn trừng lại —— Tống Hiểu, đừng có quên là chức của ông cao bằng ngươi đấy nhé! Tống Hiểu cười gượng mà gãi gãi đầu, chuyện ngứa chân đá Vương Trung Nghĩa đã trở thành thói quen rồi . “Mộc Mộc.” Tần Vọng Thiên vội hỏi Mộc Thần y đang suy tư vừa vuốt cầm vừa xem xét cổ tay của Tra Dạ, “Có thể trị được không?” “Được.” Mộc Lăng nhíu mày, “Đây là phệ tâm cổ.” Tra Dạ bỗng trợn mắt lên nhìn Mộc Lăng mà hỏi, “Ngài cũng biết phệ tâm cổ ư?” “Ừ.” Mộc Lăng xua tay, “Đây cũng đâu phải là cổ độc gì ghê gớm lắm đâu. Đội của ngươi có bao nhiêu người?” “Có hết thảy là mười người tập kích tối nay.” Tra Dạ trả lời. “Mười người?” Ngao Thịnh ngạc nhiên hỏi, “Mãng Vương đã ra kế sách gì cho các ngươi sao? Nếu không sao lại tự tin để mười người đến tập kích bốn mươi vạn đại quân?”
|
“Hạ độc.” Tra Dạ thẳng thắn, “Mãng Vương rất am hiểu về độc dược. Trước kia, mỗi khi đánh trận hắn đều bảo chúng tôi hạ độc.” “Hạ độc quả thật là một chiêu rất hay.” Ân Tịch Ly gật gù. Ngao Thịnh lại hỏi, “Sau khi hạ độc xong các ngươi có quay về bẩm báo lại không?” “Không cần.” Tra Dạ hồi đáp, “Lần này chúng tôi dùng khói độc để làm các người mất sức chiến đấu, sau đó thì phóng tín hiệu để báo tin cho đội quân mai phục sẵn của Mãng Vương, hắn sẽ dẫn quân xông vào đây.” “Ra thế…” Ngao Thịnh gật đầu, “Có thể coi như là một kế hay.” “Ngươi có biết hắn cho các ngươi dùng loại khói độc gì không?” Mộc Lăng hỏi. “À…là một loại khói nếu mà trúng phải thì sẽ bị mù tạm thời.” Tra Dạ đáp. Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía Mộc Lăng, chỉ thấy hắn vuốt cằm ngưỡng mặt suy nghĩ, lúc sâu mới nói, “Khói độc thì có rất nhiều loại…Nếu mà là loại khiến người ta mù tạm thời….Thật ra thì cũng có cách để vô hiệu hóa loại khói này. Ừ, tóm lại là ta có cách trị được nó.” Mọi người nghe thế thì cũng yên tâm hơn. Ân Tịch Ly cười bảo, “Đây có thể coi như là cơ hội ngàn năm một thuở… Không bằng như vậy đi, chúng ta sẽ dụ chúng tự chui đầu vào rọ. Những nô lệ này cứ y theo kế sách mà vào đây phóng khí độc. Bọn ta sẽ giúp các ngươi giải trừ cổ độc. Sau đó các ngươi phóng tín hiệu báo tin dẫn quân Mãng Vương tiến vào để bọn ta một lưới bắt gọn hết chúng.” Tra Dạ sửng sốt ngẩng đầu nhìn mọi người, “Các người có thể giúp chúng tôi giải cổ độc?” Cả bọn quay ra nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng vẫy tay nói, “Đưa tay ra đây ta coi.” Tra Dạ không tin nổi mà vươn tay, mọi người chỉ thấy Mộc Lăng lấy cái tráp nuôi cổ vương ra. Ngao Thịnh ngoảnh sang hỏi Tương Thanh, “Có phải cái tráp đó to hơn trước kia không?” Tương Thanh mờ mịt lắc đầu. Tần Vọng Thiên đứng cạnh nhỏ giọng đáp thay, “Nó béo hơn trước. Dạo này ăn nhiều lắm!” Quả nhiên, sau khi Mộc Lăng mở nắm tráp ra, liền thấy ngay một con sâu bụng nhiều ngấn, béo tròn trắng tốt phì phà phì phò ngủ. “Cục cưng.” Mộc Lăng chọc chọc vào bụng sâu, “Dậy ăn điểm tâm nè cưng!” Cổ vương bị chọt bụng một lát mới chịu giật mình, co co nơi bị chọt một lúc lâu rồi mới ngóc đầu lên nhìn Mộc Lăng một cái. Mộc Lăng bế bé sâu ra, vừa lúc ra dấu cho Tra Dạ chìa tay ra. Tra Dạ có chút sợ hãi nhìn sâu béo. Trông nó đáng sợ vô cùng. “Không có gì đâu, chìa tay ra đi.” Mộc Lăng dỗ dành. Tra Dạ lo lắng đưa tay ra. Cổ vương béo ngọ nguậy đầu, há mồm ra cắn một cái vào tay hắn…Chốc lát sau, Tra Dạ liền cảm thấy như có vật gì đó đang di chuyển từ trong người mình lên trên chỗ vừa bị cắn. “Đừng nhúc nhích.” Mộc Lăng nói, “Lát nữa sẽ hết đau thôi.” Tra Dạ gật đầu, cắn răng chịu đựng, không bao lâu, mọi người liền nhìn thấy cổ vương co rụt thân béo lại…miệng nó thì đang ngậm một con cổ trùng đỏ au….oạch một cái, trùng kia đã bị cổ vương nuốt vào bụng một cách ngon lành. Tiếp sau đó là một chuỗi động tác không ngừng lặp lại, cắn cắn, hút hút, rút ra một con trùng đỏ, nuốt cái ực. Mọi người nhíu mày, mỗi lần nhìn thấy cổ vương ăn cái gì đó thì lại có cảm giác không còn muốn ăn cơm nữa. Cổ vương sau khi đã đánh chén no nê liền cong đuôi lại, ngoảnh đầu nhìn Mộc Lăng, Mộc ta nhíu mày hỏi, “Hết rồi hả?” Cổ vương vẫy vẫy cái đuôi. Mộc Lăng lại bỏ cổ vương vào trong tráp rồi cất vào ngực áo, sau đó nói với Tra Dạ, “Đã giải xong cổ độc!” Tra Dạ mắt nhìn cổ trùng bị nuốt tươi mà nói đầy kích động, “Nói vậy thì những nô lệ còn lại cũng sẽ được cứu theo cách này?” Ngao Thịnh gật đầu nói, “Ngươi trở về bảo mọi người chuẩn bị đi. Tối nay, lẻn vào doanh trại của trẫm, y theo kế hoạch đã định mà làm!” “Được ạ!” Tra Dạ vội vàng đứng bật dậy, hoan hỉ xoay người bỏ chạy, quên không cáo biệt với nhóm người của Ngao Thịnh. Tương Thanh thấy vậy liền nghĩ đến việc Tra Dạ tuổi đời không lớn, có lẽ sinh ra từ trong nhóm nô lệ, chưa có dịp tiếp xúc với nhiều người nên bản tính có phần thật thà ngay thẳng. Sau khi đưa Tra Dạ ra đến tận cổng doanh, Mộc Lăng liền kéo Tần Vọng Thiên đi chuẩn bị một số vật dụng để đối phó khói độc. Tiểu Hoàng hỏi Ân Tịch Ly, “Cha à, kế chặt cây đốt rừng thật rất công hiệu.” “Ừ.” Ân Tịch Ly gật gật đầu, “Song, kế đó cũng chỉ hữu dụng với Mãng Bộ thôi. Lần này, sau khi đã dùng cách nội ứng ngoại hợp giải quyết được Mãng Bộ xong, thì hai tộc còn lại chắn chắn sẽ càng cẩn thận chẳng khác gì rùa co rút trong mai vậy.” “Hơn nữa chúng ta không thể tuyên dương chuyện các nô lệ nội ứng ngoại hợp.” Tương Thanh nói, “Nếu không, các bộ tộc còn lại sẽ đối xứ với nô lệ càng khắc nghiệt hơn.” Ân Tịch Ly xoay sang nhìn Tương Thanh mà cười, “Phu tử…quả nhiên là người nhân hậu.” Tương Thanh cúi đầu không đáp. Ngao Thịnh lại vỗ vỗ lưng y, “Yên tâm, căn bản đám chủ nô này không có sức chiến đấu. Bọn chúng hầu hết đều dựa vào sức lực của các nô lệ. Nếu như bức hại hết họ thì có khác gì là tự phế bỏ tay chân mình….Ta thật không dám tin rằng cuộc sống của những nô lệ đó lại thê thảm đến thế…Nếu sớm giải cứu cho họ hơn thì tốt rồi.” “Hiện tại cũng không muộn mà.” Ân Tịch Ly cười nói, “À…” “Sao vậy?” Viên Liệt biết Ân Tịch Ly vẫn còn chủ ý gì nên liền hỏi. “Chỉ là ta nghĩ…” Ân Tịch Ly cười bảo, “Nói không chừng, lần này chúng ta còn có thể dẫn dụ thêm một kẻ vung tiền như rác nữa để thuận tay diệt gọn một lần!” Tương Thanh sửng sốt hỏi, “Biện pháp gì cơ” Chẳng kịp đợi Ân Tịch Ly giải thích thì Ngao Thịnh đã thay lời, “Có phải Ân tướng muốn nói rằng, sau khi chúng ta tiêu diệt được quân công phá đêm nay của Mãng Bộ xong rồi thì đừng vội xuất binh chiếm lĩnh Mãng Bộ mà để cho nhóm người của Tra Dạ đi thông báo với các bộ tộc khác, nói là Mãng Vương đã hạ địch thành công nhưng nhân lực lại không đủ, muốn họ trợ giúp? Cứ như thế, chúng ta sẽ đợi chúng tụ hợp lại với nhau rồi tiêu diệt luôn một thể.” “Ha ha.” Ân Tịch Ly khó lòng mà vỗ tay tán thưởng, “Thật đúng là không ngờ mà. Không hổ là học trò của Tước Vĩ tiên sinh. Xem chừng Hoàng thượng còn nhìn xa trông rộng hơn cả ta rồi.” Tất cả mọi người đều gật đầu tán đồng, cảm thấy được cách này rất vi diệu. Binh lính Mãng Bộ nhìn chung chẳng có thế mạnh, chủ nô thì lại không được lòng người. Một khi đã châm ngòi thì sẽ có ít nhất là hơn một nửa số nô lệ hưởng ứng phong trào phản chiến. Hiện tại, điều đáng lo không phải là kẻ địch đưa quân tấn công mà là chúng thấy khó liền co rút như rùa. Chúng càng phản kháng mãnh liệt thì cơ hội thắng của quân ta càng lớn. Đúng lúc này, Tề Tán lại từ ngoài đi vào. Ngao Thịnh thấy y mặt mày hớn hở liền hỏi, “Tề Tán, phải chăng khanh có tin tốt lành?” Tề Tán cười, gật đầu nói, “Hoàng Thượng anh minh, thần có không những một mà là hai tin vui cho mọi người!” “Mau nói mọi người cùng nghe.” Ngao Thịnh hưng trí bừng bừng. “Tất cả nô lệ Manh Bộ được chúng ta giải cứu đều đã quay trở lại. Họ đã lấy số bạc chúng ta cho mà mua vũ khí, nói là muốn giúp quân ta đánh bại kẻ địch. Ở cõi này, chẳng ai thông thuộc địa phận hơn họ cả vì vậy họ sẽ giúp ta mở đường để tránh trúng bẫy rập của bọn chủ nô.” Tương Thanh liếc nhìn Ngao Thịnh một cái rồi nói, “Đây quả thật là đề xuất rất hay!” “Tin còn lại là gì?” Ngao Thịnh hỏi. “Thần đã hỏi thăm một nô lệ trong số đó, biết được chút tin tức của Viên Khả.” “Thật sao?” Ngao Thịnh vui vẻ nói. Tề Tán gật đầu, “Nô lệ đó nói, khi họ vận chuyển vàng bạc băng qua đại mạc, đã từng đi qua nơi trú thân của Viên Khả. Người đó còn nói là hiện tại Viên Khả đang ở trong tùng lâm phía bên kia.” “Hay lắm!” Ngao Thịnh mừng rỡ vỗ tay một cái nhưng chợt dừng lại, mặt mày có chút đăm chiêu. Lúc sau, hắn lại cười khổ, “Umm…chúng ta có thể bắt trọn ổ của những bộ tộc này.” Mọi người đưa mắt nhìn hắn, Ngao Thịnh lại đứng lên, nắm tay người đang mặt đầy khó hiểu là Tương Thanh, đoạn lại nói với cả bọn, “Tóm lại, đi bước tính một bước, đêm nay cứ làm theo những gì đã định. Chúng ta sẽ tranh thủ trong vòng vài ngày, đánh hạ được Nam Man, bắt sống Viên Khả!” dứt lời liền kéo Tương Thanh đi mất. Mọi người đứng ở trong trướng ngơ ngác nhìn nhau. Vương Trung Nghĩa hỏi Tống Hiểu, “Ai, Hoàng Thượng hình như có gì đó lo âu thì phải?” Tống Hiểu nhún nhún vai, cười nói, “Không rõ nữa nhưng chắc là người đang lo lắng chuyện gì đó.” Nói xong, liền cùng Vương Trung Nghĩa đến tìm Mộc Lăng, hỏi hắn cần chuẩn bị những gì cho đêm nay. Ân Tịch Ly cũng chỉ cười, đứng dậy định rời đi nhưng Tiểu Hoàng lại cản bước, “Cha à, cha có biết Hoàng Thượng đang có chủ ý gì không?” Ân Tịch Ly cười nói, “Con đừng hỏi. Ta thật sự không dám tin…Ai, cho nên mới nói, trường giang sóng sau xô sóng trước. Ta biết là trên đời chẳng có người mạnh nhất. Núi này cao sẽ còn núi khác cao hơn.” Nói xong, lại đủng đa đủng đỉnh bước ra ngoài. Ngao Thịnh kéo Tương Thanh quay về lều của mình, nhân tiện bảo Trâu Viễn lấy địa đồ trải sẵn ra bàn. Ngao Thịnh cẩn thận lấy bút viết viết vẽ vẻ gì lên đấy. Tương Thanh đứng ở một bên im lặng dõi mắt nhìn. Sau một lúc, Ngao Thịnh mới buông bút mà nhìn Tương Thanh, “Thanh, thấy thế nào?” Tương Thanh thở dài, “Thịnh Nhi…ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang muốn làm gì.” Ngao Thịnh giật mình ngây ra nhìn, Tương Thanh lại xoa xoa vành tai hắn mà rằng, “Ngươi đó, càng ngày càng thông minh, xem chứng Ân Tướng cũng kém ngươi một phần rồi.” Ngao Thịnh bị Tương Thanh véo tai một lúc, liền nhân đó mà kéo y sát rạt vào trong lòng hắn, “Thanh, đã nói là trong quân doanh không được chọc ghẹo ta sao, nếu không thì coi chừng ta nhịn không được làm liều đó.” Tương Thanh cười bảo, “Ta chỉ là đang trấn an cảm xúc giúp ngươi mà thôi. Trông ngươi rất là kích động đó.” Đoạn lại vân vê tai hắn. Ngao Thịnh hít sâu một hơi, dí mặt đến gần hôn lên khóe môi Tương Thanh một cái, “Lần sau, khi mà muốn giúp ta trấn an cảm xúc thì nhớ dùng miệng chớ đừng dùng tay…”chưa hết lời đã vội hôn lấy y.
|
118 | đại thắng BUỔI CHIỀU CÙNG NGÀY HÔM ĐÓ, chúng tướng trong quân doanh của Ngao Thịnh có thể nói là khua chiên gióng trống chuẩn bị cho trận chiến tối nay. Đặc biệt là Mộc Lăng. Bận phối dược đến tối tăm mặt mũi, thỉnh thoảng lại còn nổi sùng lên muốn mắng chửi những ai xấu số đi ngang qua. Tần Vọng Thiên cũng chẳng nhàn hạ gì khi vừa phải giúp đại thần y nhà mình bưng bát bưng đĩa vừa bón cho ai kia ăn luôn miệng để cho ai kia có thể hạ hỏa.
Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi mất dạng, Mộc Lăng mới có thể làm xong hết mọi chuyện rồi đặt mông ngồi lên ghế hết ngó trái rồi lại ngó phải, ngồi một lúc thì mới phát hiện ra là Tần Vọng Thiên đã bị ai đó gọi đi đâu mất rồi. Mộc Lăng mặt mày mếu máo, vì vừa khát lại vừa đói mà chẳng thấy ai kia đâu nên liền không ngừng mắng, đồ công chết bầm! Sau khi mắng mỏ người kia xong, Mộc Lăng còn chưa kịp ngã lưng thì đã ngửi thấy một mùi thơm ơi là thơm. Rồi bỗng có một nồi thiên hạ đệ nhất oa từ đâu được đưa ra trước mặt. Mộc Lăng chớp chớp mắt ngạc nhiên trố mắt ra nhìn. Tần Vọng Thiên chợt xuất hiện, tay lại bưng nồi lẩu kia, hì hì cười bảo, “Đã đói bụng chưa? Cùng nhau ăn nhé?” Mộc Lăng mở to hai mắt nhìn y, “Vọng Vọng à, ngươi dẫn ông ngự trù béo đó theo hả?” Tần Vọng Thiên xua tay, “Sao mà được chớ…Lúc trước ta có theo ông học nấu nên mới biết đó.” Mộc Lăng trợn tròn mắt, mặt mày đầy cảm động mà nhìn y. Tần Vọng Thiên dí mặt sát lại gần, chu môi ra nói, “Hôn một cái đi?” “Ừ.” Mộc Lăng ngoan ngoãn hôn một cái chốc lên môi y, Tần Vọng Thiên sảng khoái cười, đặt nồi lẩu lên trên bàn. Cả hai người lại cùng nhau hi hi ha ha ngồi ăn. Lại nói về cặp đôi khác, Tương Thanh cùng Ngao Thịnh vẫn tiếp tục nghiên cứu địa đồ. Ân Tịch Ly và Tiểu Hoàng cũng đã phái người qua thông báo là đã chuẩn bị xong mọi thứ, các tướng sĩ đều sẽ y theo kế hoạch mà hành động. Hôm nay, mọi người dùng bữa sớm hơn mọi khi. Sau khi cơm nước xong xuôi, lại ngồi chờ đến khi đêm xuống. Thời gian bỗng trôi qua chậm ơi là chậm. Ngao Thịnh ngồi trong lều một lúc lại đứng dậy ngó nghiêng ra ngoài cửa, sau lại quay trở vào ngồi buồn tay buồn chân, chốc chốc lại đảo ra cửa. Tương Thanh ngồi gần bên cạnh, lắc đầu nói, “Thịnh Nhi, đừng đi qua đi lại nữa, ta chóng mặt rồi nè.” Ngao Thịnh đi đến trước mặt y, kéo ghế ngồi xuống, choàng tay qua ôm vai y, “Thanh, hay là bây giờ ngươi cứ ngất xỉu đi. Ngươi mà hôn mê rồi thì ta muốn làm gì cũng được hết. Như vậy thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn đó.” Tương Thanh véo mạnh một cái lên mu bàn tay Ngao Thịnh. Thịnh ta vội giật tay lại nhưng vẫn ngoan cố dính chặt lấy y chẳng rời, “Sao còn chưa tới giờ nữa, chán chết được!” Đúng lúc này, Văn Đạt đứng ngoài cửa bỗng lớn tiếng thông báo, “Hoàng Thượng, Tống Hiểu tướng quân cầu kiến.” Ngao Thịnh giật mình ho khan vài tiếng, vội sửa sang lại quần áo, bày ra dáng vẻ uy nghiêm cần có, rồi lại đi đến ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa chính đường, “Bảo Tống Hiểu vào đi.” Chốc sau, Tống Hiểu liền bước vào tâu với Ngao Thịnh, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, lính gác ở sườn núi phía tây vừa báo tin, đã có người rục rịch trong rừng, xem chừng chúng sẽ cho quân mai phục ở nơi cách quân doanh của chúng ta khoảng một dặm.” Ngao Thịnh nghe xong gật đầu, hỏi, “Chúng có hành động gì khác không?” “Hồi bẩm Hoàng Thượng, không ạ.” Tống Hiểu hiển nhiên cũng đã có chút sốt ruột, “Cũng đã sắp nửa đêm rồi.” Ngao Thịnh phẩy tay nói mát, “Ai, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến thôi mà. Cứ để cho tham báo cùng lính gác tiếp tục quan sát đi!” “Vâng.” Tống Hiểu cung kính cúi người hành lễ với Ngao Thịnh, đồng thời không quên tán thưởng —— Hoàng Thượng đúng là Hoàng Thượng, rất có phong độ của một đại tướng, hoàn toàn không hề nôn nóng sốt ruột. Nào có như mình, ngồi cũng chẳng yên. – Đoạn lại xoay người rời đi. Đợi đến khi Tống Hiểu đi rồi, Ngao Thịnh lại mò đến bên cạnh Tương Thanh , giở tật xấu ra mà cọ cọ vai y, “Sao còn chưa tới nữa, mấy tên man rợ đó hại ta sốt ruột quá!” Tương Thanh dở khóc dở cười, nắm lấy cái mũi của Sói Thịnh, “Quên là ngươi đã nói những gì với Tống Hiểu sao? Bộ dáng dù núi thái sơn có sập xuống chân cũng vững vàng như không của ngươi lúc nãy đâu rồi?” “Ta chỉ làm bộ cho ra dáng thôi mà!” Ngao Thịnh bất mãn nói, “Nếu không nhanh lên thì trời sáng mất! Ta sốt ruột quá đi!” Tương Thanh bị Sói Thịnh cọ tới cọ lui một hồi thì chợt nghe thấy tiếng Vương Trung Nghĩa la lói, “Bà nó, chờ buồn sắp chết người!” Tương Thanh ngoảnh lại nhìn Ngao Thịnh, chỉ thấy Ngao Thịnh thở dài thườn thượt, đứng dậy đi ra bên ngoài, nhác thấy Vương Trung Nghĩa đang rướn cổ gào to như thế bèn nói, “Khanh gào cái gì mà gào?” Bên cạnh Vương Trung Nghĩa là một hàng dài những tướng sĩ cũng đang nôn nóng chẳng kém gì gã, vừa thấy Ngao Thịnh xuất hiện liền im bặt đi. Vương Trung Nghĩa nói, “Hoàng Thượng, còn phải đợi tới khi nào nữa? Sốt ruột gần chết luôn!” Ngao Thịnh đảo mắt, “Sốt ruột cái gì mà sốt ruột? Nếu quá nôn nóng thì sẽ không chờ ăn được đậu phụ nóng có biết không hả?!” Vương Trung Nghĩa cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Ngao Thịnh quét mắt nhìn mọi người, “Nhìn các ngươi đi, trông chẳng khác gì kiến bò trong chảo nóng hết. Như thế thì còn ra thể thống gì nữa?” Chúng tướng cúi đầu không nói, tâm lại vô cùng khâm phục —— Hoàng Thượng thật giỏi nha, vậy mà không nôn nóng chút nào hết nha. “Ngồi xuống bình tĩnh mà chờ đi.” Ngao Thịnh nói, “Cho ta thấy chút phong độ của đại tướng đi!” “Dạ!” Chúng tướng vội ưỡn ngực hóp bụng, quay về nhóm của mình. Trong một chốc, bầu không khí bồn chồn nôn nóng vốn bao trùm lấy cả doanh trại cũng dịu đi phần nào. Ngao Thịnh vén mành đi vào lều, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Tương Thanh. Hai người nhìn nhau mà cười. Ngao Thịnh lại cứ y như rằng ôm chầm lấy Tương Thanh mà mè nheo, “Chậm quá đi~~~Sao tên Mãng Bộ đó lại không chịu nhanh lên một chút chớ. Chờ không nổi nữa rồi.” Tương Thanh cố nhịn cười mà hỏi, “Ai, phong độ của một đại tướng đâu rồi hả? Ngươi là ai thế có phải Thịnh Nhi không?” “Đó là làm cho người ta xem thôi.” Ngao Thịnh tiếp tục dụi đầu vào cổ Tương Thanh, “Vị trí đại tướng này vốn không dành cho người làm!” Tương Thanh thở dài mặc Ngao Thịnh sờ soạng lung tung rồi hôn hít vài ba cái. Y thật cũng đã hết cách rồi. Áp lực mà Ngao Thịnh phải chịu, y hiểu hơn ai hết. Trước mặt người khác thì phải bày ra dáng vẻ ung dung nhưng trong lòng lại lo lắng bồn chồn hơn bất cứ ai. Ngao Thịnh ban đầu thì là sốt ruột thật nhưng sau lại mượn cớ mà rờ rẫm Tương Thanh. Hết hôn cổ y lại sờ mông y. Tương Thanh cái gì nhịn được thì nhịn, không thì lại đá cho hắn một cước hoặc trừng mắt lên lườm. Thịnh ta thì lại coi đấy như là cách để gia tăng tình thú. Thịnh ta vừa định sáp lại hôn tai Tương Thanh thì mành trướng chợt bị vén lên, Mộc Lăng hùng hùng hổ hổ xông vào, “Tới rồi!” Phía sau hắn là Tần Vọng Thiên, cùng gia đình Ân Tịch Ly, bước theo vào, đúng lúc bắt gặp cảnh Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đang tay chân quấn quýt nhau. Hai người vội bỏ nhau ra, xấu hổ hết chỗ nói. Ân Tịch Ly cười mát, “Ai u, Hoàng Thượng thật giống với một câu ngạn ngữ nha.” Mọi người nhìn y, Tiểu Hoàng hỏi, “Gặp nguy không loạn phải không cha?” “Ha hả.” Ân Tịch Ly cười mỉa, “Nạn tai chưa qua sắc tâm đã tới.” Cả bọn cố nhịn cười. Ngao Thịnh lại mặt mày lúc trắng lúc đỏ, Tương Thanh thì còn chật vật hơn, cố nói lảng sang chuyện khác, “Chúng đã đến đây rồi sao?” “Đến rồi!” Tần Vọng Thiên nói, “Tham báo vừa nhìn thấy có hơn mười cái bóng đen đang di chuyển đến đây, hơn nữa bên trong tùng lâm cũng đã bắt đầu có khói bốc lên rồi.” Mộc Lăng lại bảo, “Không cần sốt ruột, ta đã chuẩn bị xong thứ làm tan khói độc rồi. Mọi người cứ làm theo những gì ta nói là được!” Ngao Thịnh gật đầu, cùng mọi người bước ra khỏi lều. Ngao Thịnh giương mắt nhìn lên, quả nhiên đã thấy ở phía tùng lâm xa xa, có một luồn khói trắng lượn lờ bay về phía quân doanh. Mộc Lăng cũng cùng lúc lấy những túi khí đã chuẩn bị từ trước…ngay khi vừa mở túi ra, một làn khói trắng mỏng cũng thoang thoảng bốc lên cao. “Đây là gì?” Tương Thanh tò mò hỏi. “Cái này vô hại với người!” vừa nói Mộc Lăng vừa hỏi Vương Trung Nghĩa cùng Tống Hiểu, “Các tướng sĩ đã chuẩn bị xong hết chưa?” “Đã đâu vào đó cả rồi!” Vương Trung Nghĩa gật đầu, “Chỉ cần thần y ra lệnh một tiếng thì họ sẽ giả vờ như là mắt mình bị đau!” “Được!” Mộc Lăng gật đầu, “Có thể bắt đầu rồi, mọi người mau nằm sấp xuống đi!” “Được a!” Vương Trung Nghĩa cùng Tần Vọng Thiên vội ra hiệu cho mọi người. Không lâu sau, tất cả tướng sĩ đều nằm đổ rạp ra đất, vừa điên đảo quay cuồng, vừa không ngừng gào thét thảm thiết. Điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ chính là, làn khói độc kia chẳng biết bị gì mà cứ lơ lửng trên đầu họ. Đến khi nhìn kỹ lại thì mới biết là bởi thứ thuốc do Mộc Lăng chế tạo đã cản khói độc kia, khiến nó chỉ có thể bay là là bên trên. Rất nhanh sau đó hai làn khói trắng dần loãng đi, còn nhóm người nằm bên dưới thì hoàn toàn bình yên vô sự. Tất cả đổ dồn ánh nhìn thán phục về phía Mộc Lăng, “Lợi hại quá!” Mộc Lăng bĩu môi, “Đây có tính là gì! Chuyện ghê gớm hơn ta còn làm được nữa là!” vừa huênh hoang vừa mở một chiếc túi khí khác ra. Từ bên trong túi khí bỗng tràn ra một làn sương dày màu đen. Mộc Lăng vội vàng bảo mọi người lùi xa ra sau. Tất cả đứng lùi ra xa, chốc lát sau, cả nhóm chỉ thấy làn khói trắng mỏng kia bỗng dồn lại vào nhau…lại còn bị lớp sương mù đen đặc kia nuốt gọn lấy rồi chui tọt vào lại trong túi khí. Cứ như thể là sương đen đã tóm gọn lấy làn khói mỏng kia vậy. “Đây là thứ tốt lắm nha!” Mộc Lăng cười nói, “Về sau chúng ta còn có thể xài tiếp. Bữa nào tìm cơ hội gì đó, lấy độc trị độc cho chúng biết mùi!” Sau khi khói độc bị hút đi, các tướng sĩ lại càng lăn lộn quay cuồng dữ dội hơn. Chỉ trong một lúc mà tiếng kêu la thảm thiết đã vang vọng khắp núi đồi. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết, bốn mươi vạn người, tại cùng một chỗ, một thời điểm, khóc la không dậy cả trời thì đúng là chuyện lạ rồi. Tiếng kêu khóc vươn xa cả vào trong tùng lâm. Ngay cả nhóm du kích chờ đánh lén quân của Ngao Thịnh cũng bị tiếng khóc dọa cho giật mình. Một vài quan binh đi đến hướng dẫn họ lối vào quân doanh. Tra Dạ sau khi vào trong doanh trại, tận mắt thấy cảnh các tướng sĩ khóc xong thì thay nhau uống nước lấy hơi để gào khóc tiếp, thì chỉ còn biết che miệng lại cười.
|
Sau khi vào bên trong đại trướng, nhóm nô lệ vội hành lễ quỳ bái Ngao Thịnh. Đoạn Thịnh ta lại để cho Mộc Lăng giúp mọi người giải cổ độc, nhân tiện giải thích thêm về kế hoạch tác chiến tối nay cho Tra Dạ biết. Hắn hy vọng rằng mọi người có thể dẫn địch xâm nhập vào bẫy đặt sẵn rồi đi thông tri cho những bộ tộc khác để kéo chúng vào lưới luôn một thế. Tra Dạ liền gật đầu đồng ý. Những nô lệ khác sau khi được giải cổ độc xong cũng liền đáp ứng, và còn cảm thấy kế này rất hay nữa. Cổ vương sau khi nuốt sống số cổ độc của một lớp người, đến phiên những người còn lại thì chợt đâm ra no quá không muốn ăn nữa. Cổ Vương co cái bụng căng phồng của mình lại, xoay người nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng lấy cây chọc chọc vào bụng nó, trừng mắt nói, “Mi có ăn hay không hả?” Cổ vương ngọ nguậy người, buồn bã nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng nheo mắt lại, dùng que nhỏ chọc nó vài cái, cảnh cáo, “Ăn hay không hả? Không ăn thì ta không nuôi ngươi nữa!” Cổ vương quay đầu lại, thành thành thật thật tiếp tục hút cổ độc ra. Rốt cuộc thì kì kèo mãi, cổ vương cũng giải quyết xong cổ độc cho người cuối cùng. Mộc Lăng lúc này mới bỏ cổ vương vào trong tráp, rồi giơ hai ngón tay lên mà rằng, “Đã giải quyết xong!” Các nô lệ hai mặt nhìn nhau, thấy mình đã tự do rồi thì liền trở nên vô cùng vui sướng. “Tôi đi phóng tín hiệu!” Tra Dạ nói, “Trước tiên thì sẽ dụ bọn người của Mãng Vương vào tròng!” Ngao Thịnh gật đầu, Tần Vọng Thiên cũng cùng đi ra ngoài, theo sau còn có cả Vương Trung Nghĩa, Tống Hiểu dẫn theo theo binh mã mai phục tại bốn phía, ngoài ra thì là một số tướng sĩ nằm la liệt giả chết ngoài trời. Tra Dạ đi ra tới cổng doanh trại, phóng một quả tên lệnh lên trời. Ngao Thịnh đứng trong trước nhìn quả tên lệnh kia mà bĩu môi nghĩ —— Loại do Tề Tán chế tạo ra oách hơn thế nhiều. Tương Thanh đứng ở bên cạnh, nhỏ tiếng nói, “Mới trước đây ngươi vẫn còn không vừa mắt với Tề Tán mà, sao bây giờ lại quay ra tán thưởng y thế này?” Ngao Thịnh sờ sờ mũi, cười ngượng, “Tại vì trước đây hắn có ý đồ bất chính với ngươi nên ta ghen.” Tương Thanh hết biết nói gì chỉ còn lắc đầu, Ngao Thịnh lại chợt nỉ non, “Cơ mà cho dù hiện tại hắn có ý với ngươi thì cũng chẳng thành vấn đề nữa rồi vì trong lòng ngươi chỉ có ta mà thôi.” Đương lúc cả hai đang mắt đưa mày lại thì bỗng nghe thấy tiếng hắng giọng phía sau lưng. Hai người quay đầu lại nhìn…lại thấy ngay đối tượng đang được nhắc đến trong câu chuyện đang mặt mày nhăn nhó đứng nhìn. Tương Thanh và Ngao Thịnh chột dạ đá mắt với nhau rồi liền làm lơ như vừa nãy mình không nói gì. Mộc Lăng đứng làm khán giả mà cũng chỉ biết lắc đầu, Tần Vọng Thiên bỗng khều khều vai hắn, Mộc Lăng quay đầu lại hỏi, “Gì vậy?” Tần Vọng Thiên lo lắng nói, “Ta phát hiện gian tình của hai người họ đã đuổi kịp chúng ta và rất có thể là sẽ qua mặt!” Mộc Lăng cau mũi bĩu môi lại —— Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết! “Hoàng Thượng!” Lúc này Tra Dạ vừa hay tiến vào thông báo, “Người đã đến rồi!” Ngao Thịnh gật gật đầu. Tra Dạ đứng thủ ở cửa, những nô lệ khác cũng rút sẵn đao ra làm bộ như là đã khống chế được cục diện. Ngao Thịnh và Tương Thanh thì lại đứng chờ ở trong đại trướng. Không lâu sau, một lượng lớn binh mã đã tràn vào trong doanh trại. Kẻ cầm đầu là một nam nhân tuổi chừng hơn ba mươi, dáng người cao lớn, trên người là hoa phục sang quý, tay thì cầm xà trạng. Gã đi xộc xộc về phía trước, theo sau là một tốp đông các võ sĩ dị tộc. Ngao Thịnh ló đầu ra ngoài cửa lều xem thử, chỉ thấy gã ta đắc ý cười nói với Tra Dạ, “Ngươi làm tốt lắm! Mau đi thông báo cho hai vị đại vương kia biết, nói là ta đã bắt sống được Thịnh Thanh đế rồi.” Tra Dạ vừa nghe như thấy đã đánh đòn trúng trọng điểm, liền cầm lệnh bài của Mãng Vương, dẫn theo nhóm nô lệ kia chạy đi thông tri. Mãng Vương hiên ngang đi vào trong đại trướng, lướt mắt đánh giá Ngao Thịnh, đắc chí cười lớn, “Thịnh Thanh đế tướng mạo thật đường hoàng, anh tuấn uy vũ. Đúng là một đế vương tuấn mỹ khó gặp. Ngươi như thế cũng khó trách là có thể gầy dựng nên một sự nghiệp to lớn như thế!” Ngao Thịnh cũng liếc mắt quan sát gã Mãng Vương này. Hắn vốn đã nghĩ là Manh Vương đã đủ đen rồi, ấy vậy mà Mãng Vương lại còn đen hơn nữa. Nguyên khuôn mặt chỉ nhìn ra được hai con mắt cùng hàm răng mà thôi. “Người đâu!” Mãng Vương phân phó tên thị vệ bên cạnh, “Đi tìm xem Manh Vương đang ở đâu. Cứu ngài ấy ra để ngài ấy có thể cùng ta thưởng thức cảnh Thịnh Thanh đế bị bắt sống!” “Vâng!” Tên thị vệ lĩnh mệnh lui xuống. Mãng Vương lướt mắt đánh giá những người có mặt trong lều. Ngoại trừ Ngao Thịnh ra thì trong này còn có rất nhiều người trẻ tuổi. Sau khi nhìn một lượt, Mãng Vương âm thầm giật mình vì không tài nào tin nổi rằng những mưu thần cùng quan tướng bên cạnh Ngao Thịnh tuổi đời lại còn trẻ đến thế. Trong lúc Mãng Vương đắc ý lướt nhìn con mồi trong trướng thì ở bên ngoài, những tướng sĩ vốn những tưởng là xác chết đã trở mình ngồi dậy, dùng đao giết từng tên lính dị tộc một. Cả quá trình càn sát diễn ra vô cùng nhanh chóng. Bên ngoài cửa đại trướng là những nô lệ luôn bị ức hiếp. Họ không những không báo tin mà còn thấy bản thân ra mà đứng dàn hết cả cửa lều, nhằm chắn đi tầm nhìn của Mãng Vương. Các tướng sĩ chỉ trong thời gian ngắn đã giải quyết xong tất cả lính Mãng Bộ. Sau đó thì cởi binh phục của chúng ra mà mặc vào. Tất cả những tướng sĩ này đều là người có tay nghề, do chính Tần Vọng Thiên đào tạo. Vì thế mà quá trình lật ngược thế cờ này diễn ra vô cùng nhanh chóng chuẩn xác, khiến ma không biết quỷ chẳng hay. Lúc này, những tướng sĩ mặc y phục Mãng Bộ đã được thay thế hoàn toàn bằng người của Thịnh Thanh. Trên tay họ còn buộc thêm một vòng lụa màu trắng, nhằm phân biệt địch ta lúc giao chiến. Mãng Vương đứng đưa lưng với bên ngoài trong khi Ngao Thịnh lại hướng mặt ra phía chính diện nên hắn đều đã chứng kiến hết toàn bộ quá trình. Đến khi thấy đại cục đã định, Ngao Thịnh liền cười gằn, nói với gã kia, “Mãng vương…Ngươi còn ngu ngốc hơn cả tưởng tượng của trẫm nữa.” “Hứ?” Mãng Vương tức giận trừng mắt nhìn, miệng lại không ngừng mắng thầm Ngao Thịnh giờ đã là tù binh mà còn ngông cuồng ngạo mạn như thế?! “A.” Mãng vương nhếch mép coi khinh, “Người đâu, đến vả vào miệng hắn cho ta!” Song, lại chẳng có ai hưởng ứng câu lệnh của gã cả. Mãng Vương cảm thấy lạ lùng, liền quay đầu lại, chỉ thấy tất cả nô lệ đều đứng bất động tại chỗ. Mãng vương phát hỏa, bổ xà trượng về phía bọn họ, “Đám súc sinh các ngươi muốn chết hay sao mà không mau làm theo?!” Một nô lệ trong số đó, khi thấy xà trượng gần như đã giáng xuống đầu thì liền xê người tránh đi, thậm chí còn mượn đà gạt ngã Mãng Vương. Mãng Vương tuy cũng có chút bản lĩnh nhưng một thân một mình sao lại địch nổi số đông nô lệ như thế. Người nô lệ kia vừa gạt ngã Mãng Vương xong liền định xông vào đánh gã thì Ngao Thịnh đã ngăn lại, “Đừng có đánh vào mặt, tìm chỗ nào kín kín mà đánh. Nhớ là đừng mạnh tay đánh chết hắn. Phải giữ hắn lại dùng cho việc khác. Đợi khi nào xong việc rồi thả thù sau cũng không muộn.” Đến khi Ngao Thịnh nói xong thì Mãng Vương mới vỡ lẽ ra, “Các ngươi…Các ngươi thông đồng với…” Nhưng chẳng đợi gã nói hết câu thì nhóm nô lệ đã sừng sộ xông lên tay đấm chân đá vào lưng vào bụng gã. Vì nghe theo lời Ngao Thịnh nói nên mọi người đều đồng lòng chừa bản mặt gã ra là không đánh. Nhóm nô lệ đánh là nhằm để hả giận. Còn Mãng Vương thì bị đánh đến sợ chết khiếp ra, kêu la không ngừng. Ngao Thịnh đứng ở một bên nhìn mà lắc đầu không thôi. Bỗng lúc này, Tư Đồ chợt đi tới, báo rằng đã giải quyết gọn cánh quân muốn đốt kho lương thảo. Đồng thời, tham báo cũng tức tốc chạy vào thông cáo, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, bên trong tùng lâm đèn đuốc sáng trưng, tựa như là có rất nhiều người đang đi về phía chúng ta.” “Tới đúng lúc lắm.” Ngao Thịnh ra tay điểm huyệt đạo của Mãng Vương xấu số, ra lệnh cho người đến nâng gã dậy để gã đứng cho thật vững, rồi nói, “Mãng vương, vở tuồng này phải diễn cho trọn cái đã.”
|
119 | hoãn binh MÃNG VƯƠNG BỊ ĐIỂM HUYỆT nên chỉ bất động nhìn những thủ lĩnh bộ tộc khác đã đi đến từ phía xa xa. Người cầm đầu chính là lão thủ lĩnh của Hạt Bộ, Hạt Vương. Từ đàng xa, đã trông thấy mặt mày lão đầy phấn khích rồi. Kẻ theo phía sau là thứ vương Cổ Bộ, Cổ Nhạc Xuyên, xem chừng Cổ vương đã không ra mặt.
Mãng Vương liên tục nháy mắt với đám người đang tới, để họ mau chóng rời khỏi ổ mai phục này. Nhưng Hạt Vương lại chỉ nhìn thấy được cảnh Mãng Vương cùng nô lệ của mình đã chiếm lĩnh được quân trướng của Ngao Thịnh, hơn nữa dưới đất đều là tử thi của tướng sĩ Thịnh Thanh. Song, kì thật, đấy chỉ là màn tiểu xảo thế thân đổi áo mà thôi. “Ha ha, Mãng Vương!” Hạt Vương vồn vã đi đến, “Ngài thực là hợi hại nha. Nói theo cách của bọn người Hán thì là không đánh mà thắng.” Mãng Vương bị điểm huyệt đạo, không có cách nào mở miệng nên chỉ có thể ra sức nháy mắt với Hạt Vương nhưng lão ta lại không chút mảy may nhận ra, toàn bộ lực chú ý của lão đều dồn hết vào nhóm người của Ngao Thịnh. Hạt Vương bước lên trên vài bước, đánh giá Ngao Thịnh một phen rồi chặc lưỡi tán thưởng, “Hóa ra đây chính là Thịnh Thanh đế ư? Haha, quả nhiên là tuấn tú oai hùng bất phàm đầy hứa hẹn! Nhưng, ta thật không ngờ rằng lại còn trẻ như thế.” Đoạn lão ta lại đảo mắt nhìn những người xung quanh, thoáng chợt thấy quái lạ khi Mãng Vương chẳng nói chẳng rằng. Lão quay đầu lại hỏi, “Mãng Vương? Sao ngài chẳng nói gì?” Mãng Vương mặt méo mó đi. Hạt Vương lúc này mới thấy tình hình có chút cổ quái, hình như là Mãng Vương không thể động đậy được còn biểu tình thì lại đầy khẩn trương lo lắng, các cơ mặt cứ vặn vẹo liên tục….Ha, chẳng qua gã ta vì bị đánh đau quá nên mặt mày mới dị hợm như thế. Hạt Vương còn định nói gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng pháo nổ bên ngoài. Một tiếng đì đùng vang tận trời dọa cho gần như tiêu tan nửa cái mạng già của Hạt Vương. Ngay lúc lão còn chưa hiểu chuyện ra làm sao thì đã thấy từ phía hai bên rừng cây đã có một toán đông quân mã Thịnh Thanh nhảy xổ ra, trong khi nhóm binh tướng giả trang thành người của Mãng Bộ cũng đồng thời cầm đao cầm kiếm sống mái với quân của Hạt Bộ và Cổ Bộ. Chỉ trong một chốc, tiếng đao thương cùng tiếng la hét đã dậy lên vang trời. Tra Dạ trước đó đã vô cùng ranh mãnh khi đi thông tri với bọn Hạt Vương, bảo là lực lượng còn sót lại của Thịnh Thanh vẫn rất đông đảo nên khuyên đám người này mang thêm nhiều binh lực một chút đặng còn trợ giúp…Hạt Vương là kẻ tính tình nóng nảy, hám công ham lợi nên vừa nghe thấy chuyện đã bắt được Ngao Thịnh thì liền khoái trá mang đi hơn phân nửa binh lực của mmình. Trong khi Cổ bộ lại nằm sâu trong rừng già, không tiện điều động binh lực, hơn nữa cổ vương lại là người cẩn thận nên chỉ bảo thứ vương Cổ Nhạc Xuyên dẫn theo một ít binh mã đến trợ giúp. Tình hình như thế cũng vừa may. Một là đám binh mã của Nam Man không chút phòng bị. Hai là, ngay khi vừa biết mình đã rơi vào trong bẫy địch thì liền trở nên hoang mang rối loạn. Cùng vì vậy mà tướng sĩ của Ngao Thịnh đã dễ dàng một lưới bắt gọn. Trong nháy mắt, mấy vạn binh mã đều đã bị toàn quân Thịnh Thanh tiêu diệt. Hạt Vương cùng Cổ Nhạc Xuyên thấy đại sự không ổn nên bèn định tìm đường đào thoát nhưng mọi người há để chúng có thể trốn được. Tương Thanh cùng Viên Liệt dẫn theo tướng sĩ chặn ở hai bên cánh rừng, bắt sống được hai tên thủ lĩnh. Ngao Thịnh ra lệnh cho chúng binh sĩ, “Trói tất cả bọn chúng lại.” Chúng binh nhanh tiến lên trói chặt Hạt Vương cùng Cổ Nhạc Xuyên lại. Đúng lúc này, Tần Vọng Thiên cũng đã cùng Tống Hiểu, Vương Trung Nghĩa quay về thông cáo với Ngao Thịnh, “Đã giải quyết xong toàn bộ!” “Tốt lắm!” Ngao Thịnh gật đầu cười, nói với Tra Dạ, “Ngươi đi trước dẫn đường. Tống Hiểu, trẫm ra lệnh cho khanh mang theo mười vạn nhân mã đi theo Tra Dạ tiến vào Mãng Bộ giải cứu tất cả những nô lệ kia.” “Dạ!” Tống Hiểu phi thân lên ngựa, mang theo chúng tướng đã luôn muốn thỏa chí đánh nhau một phen với kẻ địch vào rừng. Tra Dạ đi ở trước nhất giúp mọi người phá cơ quan và đánh bọn mai phục. Tất cả thuận lợi tiến thẳng vào Mãng Bộ, tiêu diệt toàn bộ thế lực dư thừa, chiếm cứ được cả Mãng Tộc, đồng thời cũng phóng thích tất cả nô lệ trong bộ. Các nô lệ ai cũng không muốn đi, dỡ bỏ gông xiếng trên người rồi quyết tuyệt một lòng trung thành với Thịnh Thanh. Vương Trung Nghĩa đi theo Tần Vọng Thiên, mang theo mười vạn nhân mã cùng số nô lệ đã được giải cứu, tấn công thẳng vào Hạt Bộ. Trong một đêm, Hạt Bộ cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Đại quân của Ngao Thịnh thuận thế tiến lên, phái thêm mười vạn quân binh tiếp nhận phần đất của Mãng Bộ và Hạt Bộ và đồng thời cũng khai đường mở lối thông ra phía bên ngoài, hợp thành khu liên quân tam giác. Bên cạnh đó, cũng cho người trói Mãng Vương, Manh Vương, Hạt Vương cùng Cổ Nhạc Xuyên lên trên cột cờ để thị chúng. Toàn quân tướng sĩ cùng với những nô lệ vừa được ghi danh vào hàng ngũ đều vui sướng tột đột. Ngao Thịnh luận công phong thưởng chúng tướng, thậm chí còn ghi công cho những thủ lĩnh nô lệ, mang chia đều những của cải chân báu đã tịch thu được của các tộc cho mọi người, và còn để họ tự do quyết định là đi hay ở lại quân doanh. Tất cả nam phụ lão ấu đều được ưu tiên đưa đến vùng an toàn ở Nam Quốc để tạm an định đời sống. Kim Linh và Ngân Linh đứng ra an trí cho những nô lệ này. Lúc sau, Ngao Thịnh thả một tù binh quay về kèm theo một phong thư trao lại cho Cổ Vương. Trong thư cũng không có nội dung gì đặc biệt ngoài việc chiêu hàng. Tù binh kia trở về dâng thư lên Cổ Vương. Cổ vương nhận được thư xong thì liền xám mặt phái người đi tìm Viên Khả. Viên Khả cười khẩy, “Chỉ cần kéo dài chiến sự thêm một hai tháng nữa là được.” Cổ vương trở lại lãnh địa của mình thì lại trở nên sầu não. Kéo dài ư? Làm thế nào để có thể kéo dài chiến sự đến những một hai tháng? Lão triệu tập tất cả thủ hạ đến thương thảo đối sách, trong đó có một quân sư bèn dâng kế, “Cổ vương, trên tay chúng ta vẫn còn một con át chủ bài.” “Cái gì?” Cổ vương khó hiểu. “Nam vương Tô Mẫn!” Quân sư nói.
|