Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
112 | Tiến vào Thục Trung BA NGÀY SAU, toàn quân đã đến gần Ba Quận, thêm một quãng đường nữa là sẽ rời khỏi địa phận Hắc Vân Bảo. Tương Thanh ngồi bên trong xe ngựa, vén mành nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy từng dải mây mờ uốn lượn che lấp vạn dặm núi non Hắc Vân Bảo, khiến cảnh sắc bỗng trở nên hùng vĩ đến lạ. (Ba Quận là một trung khu hành chính ngày xưa của TQ, nay thuộc tỉnh Trùng Khánh, Tứ Xuyên)
Mộc Lăng cũng dễ đến vài năm trời không về lại bảo, ghé người vào cửa xe nói với vạn quân bình, “Nhìn đi nhìn đi! Là Hắc Vân Bảo! Trông oách lắm phải không? Bây giờ trông còn to hơn ngày xưa nữa. Thiệt đúng là oai vô cùng mà!” Chúng binh sĩ không cần nhìn cũng biết, Hắc Vân Bảo vốn là nơi hội tụ thiên thời địa lợi. Cả tòa gia bảo nằm trọn trong bốn bề núi cao, vây quanh là lớp lớp mây bạc. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy cảnh vật mờ mờ ảo ảo, tựa như chốn bồng lai không thực. Cảnh quang bốn phía trời xanh mây trắng, tuyệt mỹ đến khó nói thành lời, khiến lòng người lưu luyến không thôi…Nếu đêm xuống, được đứng bên trong bảo, chỉ tay đếm sao trời thì còn thú vui nào bằng. Tương Thanh không khỏi cảm khái, từ nhỏ đã theo Tư Đồ cùng Mộc Lăng sáng lập ra Hắc Vân Bảo. Bây giờ, y và Mộc Lăng lại người nối người rời đi…Nhớ đến năm xưa, thân còn tại bảo, mọi người cả ngày đều vui vui vẻ vẻ sống cuộc đời vô lo. Lúc này nhớ lại, thật đúng là hồi ức trân quý nhất của cuộc đời. Ngao Thịnh thấy thần sắc Tương Thanh như thế, liền hỏi, “Đã bao lâu rồi ngươi không trở về?” Tương Thanh cười đáp, “Cũng đã lâu lắm rồi!” Ngao Thịnh gật gù ướm hỏi, “Có muốn quay về đó một chuyến không?” Tương Thanh nâng mắt lên nhìn hắn, không đáp. Đúng lúc này, Văn Đạt bên ngoài bỗng hô “Dừng xe.” Ngao Thịnh nhíu mày hỏi, “Sao lại dừng?” Văn Đạt vội bẩm, “Hoàng Thượng, phía trước có người chặn đường.” “Lại có người chặn đường?” Ngao Thịnh bước ra ngoài xe, “Là tiều phu hay lang trung?” Lời vừa dứt, đã nghe thấy tiếng cười của nữ nhân vang lên từ phía trước, “Sao nào? Đã đến cửa rồi sao không chịu vào nhà? Có muốn đi cũng đừng hòng ta cho phép nhé” Ngao Thịnh cảm thấy giọng nói này quen tai vô cùng, liền giương mắt nhìn lên, chợt trông thấy một nữ tử độ hơn ba mươi ngồi trên lưng ngựa, tuy tuổi không còn trẻ nhưng khí chất lại hơn người, ắt hẳn lúc trẻ cũng là một mỹ nhân. Ngao Thịnh ngẩn người, nữ tử kia cũng ngây ra, lướt mắt đánh giá Thịnh ta một phen, đoạn lại lớn tiếng cười, “A ha, đã lớn già đầu thế này rồi sao! Không nhận ra ta à?” Văn Đạt khẽ nhíu mày. Vương Trung Nghĩa đi ở tuốt phía trước nhìn thấy Tần Vọng Thiên đã xuống ngựa thì hỏi ngay “Tỷ tỷ đó là ai thế? Nhìn đẹp quá đi! Không biết có chịu gả cho ta không?” Tống Hiểu trợn mắt đạp cho tên lỗ mãng kia một cước, “Điên à!?” Ngao Thịnh cũng đã xuống xe ngựa, vui mừng nói, “Tứ Nương.” Người kia nheo mắt đáp, “Vẫn còn nhớ ta là ai ư? Aiii, nếu có tình cờ gặp trên đường lão nương thật không dám tay bắt mặt mừng đó! Tương Thanh và Mộc Lăng đâu rồi? Muốn chết à!?” Tương Thanh sớm đã nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, xốc mành lên nhìn, vừa mừng vừa lo gọi một tiếng đầy chân thành, “Tứ Nương!” Người chặn đường đại quân của Ngao Thịnh, chính là Vân Tứ Nương. Tứ Nương sớm hay tin Ngao Thịnh mang quân chinh Nam nên từ nửa tháng trước, đã sớm chuẩn bị nào là đồ ăn thức uống cho bốn người, Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên, Ngao Thịnh và Tương Thanh rồi. Nhất là Tương Thanh. Từ bé, tình cảm giữa Tứ Nương và Tương Thanh đã khắng khít hơn bất cứ ai. Tương Thanh nhiều năm tha hương nên chẳng mấy khi được gặp mặt. Mỗi khi ngày hết tết đến, Tứ Nương lại nhớ tới tiểu đệ đệ kia mà rơi lệ, thầm thương đứa nhỏ này mệnh khổ. Hôm nay, vừa sớm ra đã nghe tin Ngao Thịnh vào Thục, Tứ Nương đã đứng ngồi không yên rồi. Đã vậy, Tiểu Hoàng lại còn bảo, nhóm người của Ngao Thịnh chắc chắn sẽ không tạt vào Hắc Vân Bảo đâu, không phải vì lý do gì chẳng qua là bởi không muốn gây thêm phiền phức cho bảo mà thôi. Tương Thanh và Mộc Lăng nhất định không cho phép binh lửa chiến chinh lây dính cuộc sống bình an của bảo. Chuyện này, Tiểu Hoàng và Tư Đồ đều rất hiểu nên không có ý kiến gì…nhưng lại cố tình nói cho Tứ Nương biết, nhằm muốn Tứ Nương đại diện ra mặt, chặn đường đón khách. Cũng vì vậy, vừa sáng ra, Tứ Nương đã vội lên ngựa chạy xuống núi chờ sẵn rồi. “Tứ Nương~~~~~!” Mộc Lăng nhảy tuột từ trên xe ngựa xuống, tung tăng cất bước lao về phía trước, “Đệ rất nhớ những món ăn tỷ làm!!!” Người vừa vọt đến trước mặt thì đã bị Vân Tứ Nương tặng cho một cái lườm tóe lửa, “Cậu muốn chết à? Không nhớ ta mà lại nhớ món ăn ta làm?!” Tương Thanh cũng chạy tới, “Tứ Nương!” Vân Tứ Nương kéo lấy Tương Thanh không rời tay, chăm chăm quan sát khắp người y, “Lại gầy hơn trước nữa rồi! Thật khiến ta đau lòng đến chết mà!” Ngao Thịnh cũng đã đi đến, vội hành lễ, “Tứ nương.” “Ai u…hoàng đế bệ hạ, người không cần hành đại lễ với ta như vậy đâu, ta có nên quỳ lạy người không vậy?” Vân Tứ Nương nửa đùa nửa thật. Ngao Thịnh vội xua tay, khiến Vân Tứ Nương thích chí cười to. Dù sao Tứ Nương cũng là phó bang chủ của Hắc Vân Bảo, công phu giỏi, tính tình sảng khoái, tâm địa lại lương thiện, ai gặp lại không gọi bốn chữ, Nữ trung hào kiệt chứ. “Đi thôi!” Vân Tứ Nương ngoắc tay gọi, “Về Hắc Vân Bảo!” Ngao Thịnh và Tương Thanh đưa mắt nhìn nhau, Vân Tứ Nương liền chen ngang vào nói, “Dù sao thì mọi ngươi cũng cần nơi nghỉ chân mà? Có tìm khắp Thục Trung cũng chẳng có đâu tốt như Hắc Vân Bảo, Bang chủ nói, hai đệ ấy, như gái đã về nhà chồng rồi, có cầu thì đây cũng chẳng giữ đâu. Còn bây giờ, thì về nào, Tiểu Hoàng và Tư Đồ đang đợi ở chân núi ấy.” Ngao Thịnh lại nghĩ đến Tiểu Hoàng, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, thật cũng có lòng mong nhớ muốn gặp mặt. Đoạn lại quay sang nhìn Tương Thanh, thấy y mắt đầy trông mong mà nhìn hai kẻ đã sớm tay trong tay chạy mất dạng là Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên. Ngao Thịnh gật gật đầu, “Vậy phải quấy rầy rồi. Chỉ mong Tứ Nương đừng chê đại quân của ta đông người tốn cơm.” “Bao nhiêu ta cũng thu giữ hết!” Vân Tứ Nương sảng khoái nói, “Đóng quân ở dưới chân núi! Muốn ăn muốn uống gì thì nói một tiếng, người của bảo sẽ mang đến. Cậu ấy, đến đây rồi, không phải là về nhà của đại huynh cậu sao? Khách khí cái gì?” Nói xong, cô liền lên ngựa, dẫn mọi người đi vào Hắc Vân Bảo. Ngao Thịnh đi vào xe ngựa, tựa hồ có chút khẩn trương, Tương Thanh kéo lấy tay hắn, Thịnh ta ngẩng đầu lên nhìn, Tương Thanh lại cười bảo, “Đa tạ ngươi.” Ngao Thịnh lòng khẽ xốn xang, một tiếng “đa tạ” này của Tương Thanh, đừng nói là muốn hắn đi Hắc Vân Bảo, có là địa ngục thì hắn cũng cam nguyện mỉm cười mà đi. Cả đội quân rất nhanh đã đến dưới chân núi Hắc Vân bảo. Bên ngoài đại môn sơn trại là hai hàng người đã sớm đứng xếp hàng nghênh đón. Tiểu Hoàng bồn chồn đứng ở phía trên cùng, đầu xoay lia xoay lịa, Tư Đồ thì lại vô cùng bình tĩnh đứng bên cạnh, thi thoảng nói ba câu với tiên sinh nhà mình.
|
Vừa thấy đoàn người của Ngao Thịnh xuất hiện, Tiểu Hoàng liền tức tốc chạy lên đón. Tư Đồ chỉ đứng tại chỗ giương mắt lên nhìn. Mộc Lăng là kẻ hăng hái nhất, xông xáo chạy đầu, ào ào hô hào, “Tư Đồ đâu rồi, ngươi vẫn chưa chết à? Đương gia ta về rồi đây! A ha ha ha!” Tư Đồ mí mắt giật giật, lắc đầu thở dài…Tên ăn bám kia đã trở lại rồi! “Nhị đương gia!” Tất cả mọi người trong Hắc Vân Bảo vội cúi đầu hành lễ với Mộc Lăng. Tương Thanh im lặng đứng bên xe ngựa nhìn thẳng về phía trước. Chúng nhân trong bảo cũng đã sớm trông thấy Tương phó bang chủ của họ, trong lúc nhất lời, cảm giác trùng phùng ly biệt cứ nảy nở lên hốc mắt, ngỡ như đã cách xa nhau cả một thế kỉ dài. Xe ngựa đi đến trước đại môn, Ngao Thịnh liền vén mành bước xuống. Tiểu Hoàng chăm chăm mắt nhìn tiểu đệ. Lúc này, Ngao Thịnh đã cao lớn hơn xưa rất nhiều rồi. Về phần Ngao Thịnh, hắn cũng cảm thấy vị đại huynh kia cũng đã khác với ấn tượng ngày trước. Sao mà càng lúc càng trở nên nhỏ nhỏ xinh xinh thế này? Lẽ nào là bởi Thịnh hắn đã khôn lớn rồi? Tiểu Hoàng vui mừng chạy đến, “Thịnh Nhi.” Ngao Thịnh cười khẽ, “Đã lâu không gặp.” Tư Đồ cũng có chút ngạc nhiên. Ngao Thịnh lớn lên quả không tồi, vóc dáng cao to ngang tầm với gã, tướng mạo lại anh tuấn khí khái…Aii, sói con đã trưởng thành rồi, rất có dáng một chân mệnh thiên tử. Tư Đồ quay đầu lại nhìn người trong bảo, mọi người hiểu ý, liền cúi đầu hành đại lễ với Ngao Thịnh, tiếng tung hô vạn tuế chót vót cao, khiến Thịnh ta phải ngây ra một lúc…Tư Đồ và Tiểu Hoàng đúng là đã quá nể mặt hắn rồi. Thịnh ta vội vã xua tay, bảo mọi người bình thân. Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt cũng xuống xe ngựa. Tư Đồ vừa thấy Ân Tịch Ly thì liền thấy đau đầu, còn Mộc Lăng đang làm loạn bên kia lại làm gã đau tim, may mà còn có Tương Thanh, gặp lại y, khiến gã rất vui. “Bang chủ.” Tương Thanh đi đến trước mặt Tư Đồ, Tư Đồ vươn tay ra vỗ mạnh vào vai phó bang chủ của mình, không khỏi cảm khái, ngươi cũng đã trưởng thành rồi! Mộc Lăng hí ha hí hửng chào hỏi đại oan gia Tư Đồ, chốc chốc lại quay sang vân vê má Tiểu Hoàng. Ân Tịch Ly cũng chậm rãi đi đến bên cạnh, Tiểu Hoàng vừa nhìn thấy liền tiến lên cung kính gọi, “Phụ thân!” Ân Tịch Ly nhìn Tiểu Hoàng một lúc, đoạn lại vươn tay ra mà nhéo má y một cái, “Hoàng Hoàng, có phải tối nào Tư Đồ cũng chèn ép con không mà con chẳng béo lên được chút nào hết vậy?” Ân Tịch Ly lại giở thói xấu ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều phải nhịn cười. Còn nạn nhân thì lại mặt mày đỏ bừng, vốn bản tính đã nhu thuận rồi nên liền xấu hổ cúi đầu muốn tìm cái hố nhảy vào cho xong, đồng thời cũng không quên trách phụ thân sao lại nói như thế! Tư Đồ bên này lại vô cùng thoải mái đáp, “Làm gì may vậy, đã mấy ngày rồi chưa làm đó!” “A…” Mọi người phì cười. Tiểu Hoàng mặt mày đỏ chót như muốn xuất huyết đến nơi. Tần Vọng Thiên hào hứng hỏi, “Bao lâu làm một lần?” Mộc Lăng nhấc chân đạp y một cước, “Muốn chết hả! Mau vào trong dùng cơm! Đứng đây làm gì, bộ tính làm cột trụ núi à?” Mọi người cùng nhau lên núi, Ngao Thịnh nhịn không được túm lấy tay Tương Thanh, nháy mắt nói —— Ngươi xem, người ta là đôi ba ngày làm một lần, trong khi ngươi thì ngoài lần đó ra chẳng cho ta rớ vào lần nào nữa! Tương Thanh hung hăng lườm hắn một cái rồi ngoảnh mặt bước đi. Tư Đồ đi ở bên này, nhìn không sót chi tiết nào, thầm ta thán – Tương Thanh quả nhiên đã bị con sói này cướp mất cả người lẫn tâm rồi! Có nên giúp y chuẩn bị của hồi môn không nhỉ, nhưng mà bao nhiêu thì đủ nhỉ? Chắc là Ngao Thịnh đối đã y rất tốt mà ha, nếu không tốt ta liền xúi y làm phản! Tới trang viên Hắc Vân Bảo, chỗ ở của mọi người đã sớm được sắp xếp chu toàn. Thậm chí là khi đãi tiệc, bốn mươi vạn nhân mã cũng đều có phần. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh cảm thấy có chút ngượng ngùng, Mộc Lăng lại từ tốn gỡ rối, “Đừng ngại ngần mà trả bạc hay vàng gì cho Tư Đồ hết. Hắn hơi bị hời rồi đấy! Đợi đến khi bình định được Nam Man rồi thì người có nhiều lợi lộc nhất chính là hắn đó!” “Nhắc đến Nam Man ta mới nhớ.” Tiểu Hoàng nói với Ngao Thịnh, “Trước đó bọn ta cũng đã phái người tra xét, chuyện này không đơn giản chút nào đâu.” “Sỡ dĩ Nam Man khó tấn công là vì địa hình cách trở. Lần này chẳng biết chúng lại giở bàng môn tả đạo gì ra nữa đây.” Tư Đồ nhíu mày, “Thiệt phiền phức mà.” “Bọn ta đã bắt được Manh Vương.” Kim Linh nói, “Chỉ tiếc là bọn chúng đã bắt cóc Nam Vương.” “Cái gì?” Tiểu Hoàng sửng sốt, Tư Đồ cũng nhíu mày, “Chuyện xảy ra khi nào?” Hai tỷ muội Kim Linh và Ngân Linh cúi đầu đáp, “Cũng độ vài tháng rồi.” Tiểu Hoàng liếc nhìn Tư Đồ một cái, Tư Đồ trầm ngâm nói, “Sao lại không đến báo với ta một tiếng? Bọn ta sẽ trợ lực giải cứu, dù có phải ngàn dặm bôn ba. Lẽ nào các người coi bọn ta là người ngoài?” Tiểu Hoàng túm lấy tay Tư Đồ, ý bảo gã đừng nói nữa. Kim Linh và Ngân Linh đều xấu hổ chẳng biết phải giải thích làm sao. Tiểu Hoàng đương nhiên là hiểu các nàng còn có rất nhiều lo toan cùng khó xử nên cũng chẳng truy hỏi gì nhiều, chỉ bảo mọi người dùng cơm trước rồi lo chuyện chính sự sau. Ngao Thịnh cùng Tư Đồ uống với nhau vài chén rượu, lại hàn huyên dăm ba câu. Tần Vọng Thiên cũng chẳng e dè mà tham gia cùng, chẳng lâu sau đã trở nên thắm thiết chuyện trò. Ngao Thịnh đột nhiên cảm thấy, có phải vì năm xưa mình còn nhỏ dại nên mới nghĩ rằng Tư Đồ là người hắn không cách nào vươn tay chạm tới được nên mới đâm ra chán ghét? Hiện tại lại cùng nhau nói cười, chợt thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát. Đôi bên ngẫu hứng tán chuyện, nói đến hăng say thì lại bàn đến công phu của đối phương. Tần Vọng Thiên và Tư Đồ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, Ngao Thịnh thì thông minh dị thường, nghe hai người họ nói chuyện cũng học được kha khá điều hay. Hơn nữa…chẳng biết có phải là Tần Vọng Thiên cố tình hay không mà cứ nói hai ba câu liền tạo tiền đề cho Tư Đồ giảng giáo Ngao Thịnh. Tư Đồ cũng chẳng phải tên ngốc mà không nhận ra được ý đồ của ai kia, song, gã vẫn cứ vờ như mình ngô nghê chẳng hiểu mục đích của Tần Vọng Thiên. Ngao Thịnh lắc đầu cười, Tần Vọng Thiên không hổ danh đại ca tốt, luôn một lòng hướng về huynh đệ, còn Tư Đồ cũng thật khôn khéo, cứ giả đò ngó lơ. Sau khi dùng cơm xong, ba thanh niên trai tráng cùng tiền bối Viên Liệt đã kéo nhau ra sân đọ chiêu. Tiểu Hoàng lại cùng Mộc Lăng, Tương Thanh và Ân Tịch Ly ngồi tán gẫu một vài chuyện liên quan đến Nam Man. Chúng võ tướng thì ùa ra xem bốn đại cao thủ so chiêu, tâm không khỏi sinh ra bội phục. Người giang hồ chẳng mấy khi chú trọng lễ tiết, ăn no rồi thì kiếm chuyện giải khuây. Chẳng mấy chốc mà tất cả mọi người đã bá vai bá cổ nhau, tề tựu khắp chính sảnh Hắc Vân Bảo mà buôn chuyện. Tề Tán lúc này mới xuất hiện, mang theo quyển sổ tay ghi chép lại những gì đã tra hỏi được từ miệng Lưu Bật Chi và Manh Vương. Vương Trung Nghĩa cũng cùng theo Tề Tán vào. Ngao Thịnh nhìn một Vương Trung Nghĩa mặt mày xanh mét mà giật mình hỏi, “Vương Trung Nghĩa, khanh bị sao thế? Không khỏe ư?” Vương Trung Nghĩa lắc đầu, hồi đáp, “Không phải đâu Hoàng Thượng…Chuyện đó rất đáng sợ…Thần không dám rơi vào tay của Tề Tán đâu.” Tề Tán chỉ cười đáp, “Manh Vương và Lưu Bật Chi đã làm quá nhiều chuyện gian ác, thần chẳng qua là báo thù thay dân chúng vô tội, tiện tay dò hỏi chút sự tình mà thôi.” “Đã tra được những gì?” Ngao Thịnh hỏi. “Tất cả đều được viết lại trong đây.” Tề Tán mở sổ ghi chép ra, “Tra được rất nhiều chuyện.” “Có chắc tất cả đều là thật không?” Ân Tịch Ly cũng góp mặt. Tề Tán đắn đo một lúc rồi đáp, “Cứ mỗi một sự việc hạ quan đều truy hỏi rất nhiều lần, đến khi nào lời khai không sai một từ mới thôi, còn nếu sai sót dù chỉ một chữ thì liền xuống tay trừng phạt, hẳn là có đến tám chín phần là thật.” Ân Tịch Ly nhướng mày, “Cũng có thể lắm. Bây giờ Manh Vương và Lưu Bật Chi thế nào rồi?” Tề Tán lại suy ngẫm một lúc mới nâng mắt lên nhìn Ngao Thịnh và Tiểu Hoàng, lúc sau mới nói, “Cũng không có gì, vẫn còn sức để hít thở. Mộc thần y nếu muốn có thể giữ lại để nghiệm thuốc.” Mộc Lăng sửng sốt, đoạn lại lập tức gật gật đầu, “Ai nha, Tiểu Tề ngươi thực có năng lực nha, suy nghĩ thật chu toàn.” Tống Hiểu cũng gật gù theo, khi Tề Tán thẩm vấn hai người kia, y có ghé vào xem nhưng lại chịu không nổi mà bỏ ra ngoài. Tề Tán vốn là kẻ một khi xuống tay sẽ không lưu tình. Tống Hiểu hoàn toàn có thể hiểu được lý do vì sao Vương Trung Nghĩa không bao giờ muốn rơi vào trong tay Tề Tán…Một người như thế mà lại chịu cúi đầu trước Ngao Thịnh, như vậy chứng tỏ Ngao Thịnh rất có bản lĩnh. “Căn cứ vào những gì Manh Vương nói thì còn có người sau lưng chỉ đạo.” Tề Tán nói, “Người kia là một người có thế lực, thường vận y phục toàn đen, đeo mặt nạ, võ công cổ quái cao cường, và điều khiến người khác khiếp sợ chính là hắn biết yêu pháp.” “Yêu pháp?” Tần Vọng Thiên khó hiểu hỏi, Tiểu Hoàng gật gù đáp thay, “Đích xác, người mà ta phái đi điều tra cũng trở về nói như thế.” “Tên chủ mưu này thật không đơn giản.” Tư Đồ nhịn không được nói thở dài, “Bọn ta phái đến những mấy mươi người công phu lợi hại đi tra xét nhưng lại chỉ có vài người sống sót trở về, hơn nữa thần trí lại trở nên điên loạn, tựa hồ là đã bị đả kích rất lớn.” “Thật sao?” Mộc Lăng sửng sốt hỏi, “Họ đang ở đâu? Đưa ta đến xem sao.” Tư Đồ gật gật đầu, cho người đưa những người thần trí không tỉnh táo kia đến. Chỉ chốc lát sau, nạn nhân đã được đưa vào đại sảnh, tất cả đều có bộ dạng y hệt nhau, gầy yếu đến trơ cả xương, ngây ngây dại dại nhìn mọi người. Mộc Lăng nhíu mày, “Họ bị dọa sợ đến phát điên hay là trúng độc?” “Không biết nữa.” Tiểu Hoàng lắc đầu, “Chúng ta đã tìm rất nhiều đại phu đến chữa trị nhưng đều không tìm ra bệnh, họ như thể đã bị trúng tà vậy.” Đúng lúc này, một người trong số những tham báo kia đột nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cũng chú ý tới hành động đó của đối phương, khó hiểu nhìn lại. Đột nhiên, tất cả những tham báo còn lại mặt mày biến sắc, biểu tình trở nên dữ tợn, rút chủy thủ giấu sẵn trong tay áo ra lao vào Ngao Thịnh. Mọi người vì quá ư bất ngờ mà trở tay không kịp nhưng may thay tất cả đều là cao thủ. Tương Thanh vội kéo Ngao Thịnh tránh sang một bên. Tần Vọng Thiên phi người lên đá bay những thanh chủy thủ nọ. Tất cả thám báo ngã sấp xuống, nhưng họ lại chẳng có chút cảm giác đau đớn gì, dù đã ngã rạp xuống đất rồi vẫn lê lết thân người bò về phía Ngao Thịnh. Ân Tịch Ly vội vàng nói, “Họ đã trúng nhiếp hồn thuật, nếu không giết được Hoàng thượng thì sẽ không tỉnh lại.” Tư Đồ chau mày, phi thân bay lên, vọt đến phía sau những tham báo nọ, tung chưởng đánh bất tỉnh cả bọn, rồi liền hạ lệnh, “Trói họ lại!” “Thịnh Nhi, không sao chứ?” Tương Thanh lo lắng giữ chặt lấy tay Ngao Thịnh. Ngao Thịnh lắc đầu, ý bảo Tương Thanh cứ yên tâm, đoạn lại xoay mặt hỏi Ân Tịch Ly, “Nhiếp hồn thuật?” Ân Tịch Ly cũng chỉ nhíu mày lắc đầu. “Manh vương cũng có nhắc tới…” Tề Tán bỗng lên tiếng, “Hắn nói, tên chủ mưu kia rất có tài trong việc khiến người khác chỉ trong thời gian ngắn thôi liền nghe theo sự sai khiến của gã ta. Đáng sợ vô cùng.”
|
113 | Kẻ địch “HẮN TA ĐÃ NÓI NHỮNG GÌ?” Ngao Thịnh nhíu mày hỏi Tề Tán, “Yêu thuật đó được thực hiện thế nào?” “Manh vương thì nói đó là pháp thuật, còn Lưu Bật Chi lại bảo là yêu thuật.” Tề Tán đáp, “Thần đã hỏi đi hỏi lại nhưng chúng vẫn cứ lặp lại giống như thế, có lẽ ngay cả chúng cũng không biết thực hư thế nào.”
“Yêu thuật…” Tương Thanh chợt nhớ đến có lần Dã Lũng Kì cùng Hổ Vương đã từng nhắc tới một bộ tộc thần bí ở sâu trong đại mạc, và cả những cỗ thi thể bị thao túng đã tập kích họ ở bãi săn, cùng loại độc vô cùng yêu dị Lam Diễm nọ. “Vốn chẳng có thứ gọi là yêu thuật hay pháp thuật.” Ân Tịch Ly đều đều nói, “Nếu là dùng để khống chế tâm trí của người khác thì chỉ có nhiếp hồn thuật hoặc là dược vật hay cổ độc gì đó mà thôi.” “Vẫn thường hay nghe người khác cứ luôn miệng nhắc tới nhiếp hồn thuật, vậy thật ra nó là gì?” Tần Vọng Thiên hiếu kì hỏi, “Ta vốn cứ nghĩ đó chỉ là chuyện lừa phỉnh người khác.” “Cái gọi là nhiếp hồn thuật, thay vì bảo là huyễn thuật thì nên nói đó là một mánh khóe bịp người thì đúng hơn.” Ân Tịch Ly giải thích, “Nếu muốn dùng nhiếp hồn thuật lừa người hoặc là khống chế hành động của người khác thì người thi thuật phải có thiên phú dị bẩm, có bản lĩnh mà không phải ai cũng có được, nếu không sẽ rất khó thực hiện…Nhưng nếu là dùng dược vật thì rất dễ.” Chợt y quay đầu sang nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng ngồi co chân lên ghế, gãi gãi cằm mà rằng, “Có rất nhiều độc vật làm người ta nảy sinh ảo giác. Muốn người khác nghe lời thì có cổ trùng. Cứ để ta kiểm tra xem thử những tham báo kia có phải bị trúng độc hay không.” Tư Đồ cho người chuẩn bị một căn phòng, đem những người đang điên cuồng gào thét vùng vẫy vì Ngao Thịnh kia cột chặt vào giường. Mộc Lăng không có cách nào kiểm tra được, bèn quay đầu nói với Ngao Thịnh, “Hoàng đế bệ hạ ơi, hay là ngài ra ngoài đi, để coi họ có còn gào thét nữa không.” Ngao Thịnh ngẩn người, lại lập tức gật đầu, cùng Tương Thanh bước ra khỏi phòng. Người vừa đi khỏi, những tham báo kia liền khôi phục dáng vẻ ngây dại lặng im lúc đầu. “Quái gở thật.” Tư Đồ nhíu mày, “Sao lại tự nhiên không có gì nữa thế này?” “Đúng là lạ thật…” Mộc Lăng vội bắt mạch giúp mọi người, chốc chốc lại nhíu mày, lấy chiếc hộp nhỏ nuôi cỗ vương ra. Tư Đồ nhướng mi, “Sao ngươi lại bỏ cái thứ gớm ghiếc kia vào người vậy! Y phục của người có sạch sẽ không đó?” đoạn lại quay sang phân phó thủ hạ, “Hắn về rồi thì đốt sạch mấy thứ đã dùng qua cho ta.” Mộc Lăng bỗng nheo mắt, sau một lúc lâu mới nói, “Hehé, ta sực nhớ có thứ này tốt lắm muốn đưa cho ngươi nè Tư Đồ…” Không đợi Mộc Lăng nói hết câu, Tư Đồ liền sửa miệng bảo, “Lát nữa bảo đại trù nấu mấy món ngon ngon cho Mộc thầy y, còn những thứ mà thần y đây đã dùng thì đóng gói gửi về Tu La Bảo.” Mộc Lăng bĩu môi, bõ nhỏ một câu, “Nhiêu đó chả ăn thua gì hết!” Tiểu Hoàng giương mắt, vô lực liếc nhìn Tư Đồ. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đứng ngoài cửa, cũng đã biết việc các tham báo kia đột ngột trở nên ngoan ngoãn như lúc đầu. Cả hai đều cảm thấy khó hiểu. Tương Thanh sợ Ngao Thịnh phải đợi lâu, bèn nói, “Thịnh Nhi, ra ngoài đi dạo một lát nhé?” Tương Thanh khi đã mở miệng yêu cầu rồi thì Thịnh ta chỉ còn biết gật đầu, nắm tay y đi vòng ra phía sau núi. “Ở đây đều khác trước hết rồi!” Ngao Thịnh đảo mắt nhìn bốn phía, nhớ tới ngày trước khi còn ở đây thì vẫn chưa có nhiều phòng ốc đến thế. “Hình như đều là mới xây.” Tương Thanh cũng thấy cảnh vật khác lạ, cười bảo, “Đã nhiều năm rồi không về nên cũng thấy hơi là lạ.” Ngao Thịnh nhác thấy Tương Thanh tựa hồ không vui, liền xiết chặt tay y mà hỏi, “Thanh, ngươi có tâm sự?” Tương Thanh ngước mắt lên nhìn Ngao Thịnh, gật gật đầu, “Ừ…bỗng cảm thấy có gì đó bất an.” Ngao Thịnh cũng thở dài, “Ta biết ngươi lo lắng về chiến sự ở miền nam. Chúng ta ở ngoài sáng còn kẻ địch lại nấp trong tối. Điều phiền phức nhất lúc này chính là không biết kẻ mà chúng ta phải đối phó là ai.” “Nhưng xem ra đối phương rất hận ngươi.” Tương Thanh lo lắng, “Năm đó chúng ta đã đắc tội với ai sao? Tại sao lại hận chúng ta đến như vậy? Nhưng thật là nghĩ không ra là đã mếch lòng người nào.” Ngao Thịnh thấy Tương Thanh mặt co mày cáu, liền giương tay xoa xoa đôi mày cho y, cười trấn an, “Có vậy thì cũng đừng lo lắng quá. Vẫn còn chưa biết đó là bằng hữu hay cả kẻ thù xưa mà. Tóm lại, đối phương là người có quan hệ với chúng ta.” Đương lúc hàn huyên, cả hai đã đi đến phía sau núi. Cảnh sắc trước mặt chẳng khác nào tranh họa, đẹp đến động lòng người. Bỗng chốc, hai người cảm thấy tâm tình khuây khỏa được phần nào. Đằng trước mặt, là dải ruộng bậc thang xanh tăm tắp, một vài nông phụ đang tỉ mẫn hái trà, xa xa nữa là những nam tử đang miệt mài kéo cày. “Hắc Vân Bảo thật sự rất đẹp.” Ngao Thịnh nói đầy cảm khái. Tương Thanh lướt mắt nhìn mọi người, những người đang chăm chỉ canh tác dưới kia hầu hết đều là người y quen biết, nên bèn kéo tay Ngao Thịnh nói, “Chúng ta đi chỗ khác đi, đừng quấy nhiễu họ.” “Được.” Ngao Thịnh liền cùng Tương Thanh men theo con đường nhỏ bên cạnh mà đi tiếp, chưa được bao xa, liền trông thấy cảnh sắc dần trở nên hoang vu đi. “Hình như phía trước không có đường đi.” Ngao Thịnh cất tiếng. Tương Thanh bước lên trước nhìn thử. Đúng lúc này, một vài thủ vệ chợt đi đến trình báo, “Phó bang chủ, phía trước là phần mộ của Thụy Vương, thường ngày cũng chẳng có mấy ai tới.” Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đều sửng sốt —— Mộ phần của Thụy Vương. Hai người liếc nhìn nhau một cái. Lần bắt được Liêu Mân và Trần công công, chỉ có mỗi thi thể của Thụy Vương là không tìm thấy…Chuyện năm đó Thụy Vương có thật đã chết hay không đều chẳng xác nhận được. Thi cốt dưới đất lạnh là thật hay là giả, cũng chẳng ai tỏ tường. “Đến đó xem thử đi.” Ngao Thịnh vội đề nghị. Tương Thanh gật gật đầu, dù sao đây cũng là Hắc Vân Bảo, bốn bề mây núi đều có thủ vệ tuần tra, hơn nữa sau lưng luôn có ảnh vệ bảo hộ, hẳn là không có việc gì, nên y liền đồng ý để Ngao Thịnh cùng mình men theo đường mòn mà đến mộ phần Thụy Vương. “Với tính cách của Tư Đồ vậy mà lại đi xây mồ cho Thụy Vương, thật là khiến người ta không tin nổi mà.” Ngao Thịnh lắc lắc đầu. “Có lẽ đó là ý của Tiểu Hoàng tiên sinh.” Tương Thanh đáp, “Nếu là y thì bang chủ sẽ không ngăn cản…” Tương Thanh lời còn chưa hết thì đột nhiên đã kéo giật Ngao Thịnh lại. Thịnh ta giật mình, xoay mặt nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y mặt mày đăm chiêu nhìn chằm chằm về phía trước. Ngao Thịnh vội nhìn theo tầm mắt của y, chợt cũng sửng sốt không nhỏ. Mộ phần của Thụy Vương bị cây cối vây kín, xuyên qua những khe hở nho nhỏ còn mơ hồ thấy có bóng người đang đứng trước mộ. Ngao Thịnh nói khẽ với Tương Thanh, “Tiểu Hoàng sẽ không từ bi đến độ cử người đến coi mộ chứ?” Tương Thanh liếc nhìn Ngao Thịnh một cái, tỏ ý – Đương nhiên là không có chuyện tốt đẹp như thế rồi! Còn ngươi kia thật ra là ai? Ngao Thịnh định sẽ đi đến xem thử nhưng Tương Thanh lại sợ có nguy hiểm nên liền ngăn lại. Ảnh vệ lúc này cũng đã xuất hiện. Đương lúc hai người còn do dự, thì người phía trước đã mở lời, “Ta chờ hai người cũng lâu rồi.” Vừa nghe thấy giọng nói khàn khàn kia, Tương Thanh liền giật mình, sắc mặt Ngao Thịnh cũng chợt thay đổi, ngoảnh đầu nhìn sang nơi khác, xem chừng là đang khó chịu lắm. Tương Thanh thở dài, vỗ vỗ vai hắn. Ngao Thịnh gật đầu, nắm tay Tương Thanh đi về phía trước, đồng thời cũng cho lui ảnh vệ. Cả hai đi xuyên qua những bụi cây, đi đến trước mộ phần Thụy Vương. Quả nhiên liền nhìn thấy một hắc y nhân đang đứng thẳng tắp ở nơi đó – Đối phương chẳng phải ai xa lạ mà mà kẻ đã lâu không thấy mặt, Hạ Lỗ Minh. Hạ Lỗ Minh xoay mặt lại, nhìn Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đi đến trước mặt, nhưng lại cố tình coi như Ngao Thịnh là không khí, chỉ dõi mắt nhìn chằm chằm vào mỗi mình Tương Thanh, “Đã lâu không gặp .”
|
Tương Thanh gật đầu chào. Ngao Thịnh lại bĩu môi nghĩ – Màu mè chi cho mệt, chẳng phải mới gặp lúc trước khai chiến sao. Hạ Lỗ Minh liếc nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của Tương Thanh và Ngao Thịnh, rồi lại ngẩng đầu quay lại đối mặt với mộ phần Thụy Vương. “Sao ngươi lại tới đây?” Ngao Thịnh hỏi gã. Hạ Lỗ Minh trầm mặc một lúc mới đáp, “Chờ hai người, ngoài ra có một số việc muốn nói cho hai người biết.” Tương Thanh cùng Ngao Thịnh liếc nhìn đối phương, đồng lòng cảm thấy – Trên người Hạ Lỗ Minh có rất nhiều bí mật. “Có quan hệ với chiến sự lần này?” Ngao Thịnh lại hỏi. Hạ Lỗ Minh nheo mắt nhìn hắn, không thèm đáp. Tương Thanh thấy bầu không khí có chút xấu hổ, liền hỏi, “Ngươi có cần tìm nơi nào đó ngồi xuống nói chuyện không?” “Không cần.” Hai tên kia hai miệng một lời đáp. Tương Thanh bó tay. Ngao Thịnh liếc nhìn Hạ Lỗ Minh một cái, Hạ Lỗ Minh bèn nói, “Quên đi, ta sẽ nói nhanh thôi…Hai người biết kẻ mình đang đối phó là ai không?” Cả hai đều sững ra. Tương Thanh liền hỏi, “Ngươi biết ư?” Hạ Lỗ Minh gật gật đầu, “Ta và hắn là đồng hội đồng thuyền.” Ngao Thịnh chau mày, Tương Thanh cũng có chút khó hiểu…Vốn, y cho rằng Hạ Lỗ Minh là bạn chứ không phải thù, nhưng hiện tại xem ra…Song, chuyện lại không hẳn là như thế, vì thái độ của Hạ Lỗ Minh không như là địch nhân. “Ta không chủ động đầu quân dưới trướng hắn, nhưng lại tình cờ chung chiến tuyến. Hai người không cần tính cả ta vào trong vòng địch.” Hạ Lỗ Minh thản nhiên nói, “Khi nào thời khắc mấu chốt đến, đôi bên xung đột, ta cũng không ngại giúp các ngươi giết hắn. Song chuyện cũng có chút khó khăn.” “Người đó là ai?” Ngao Thịnh khó hiểu hỏi, “Tại sao lại có thế lực bành trướng đến vậy?” “Hắn tên là Viên Khả.” Hạ Lỗ Minh đáp. “Viên Khả?” Tương Thanh quay sang nhìn Ngao Thịnh —— Họ hàng của ngươi? Ngao Thịnh lắc đầu nói, “Ta không có huynh đệ tỷ muội, đào đâu ra một họ hàng họ Viên?” Hạ Lỗ Minh lại vươn tay chỉ thẳng vào mộ phần Thụy Vương, “Liên quan tới ông ta.” Tương Thanh cùng Ngao Thịnh khẽ nhíu mày nghĩ ——Quả nhiên là có dây mơ rễ má với Thụy Vương. “Quan hệ của hai người họ là thế nào?” Tương Thanh hỏi. “Viên Khả là con của Thụy Vương.” Hạ Lỗ Minh nhẹ giọng nói, “Năm đó, Thụy Vương vì sợ Viên Lạc diệt cỏ tận gốc nên đã che giấu chuyện ông ta có con trai, cũng vì thế mà chẳng ai hay biết cả.” Ngao Thịnh nghe xong liền lắc lắc đầu, “Ta vốn cứ thắc mắc Thụy Vương đã chừng này tuổi rồi còn tranh giành giang sơn để làm gì, hóa ra là vì lão ta còn có người thừa kề…Khó tránh là tại sao con lão hận ta và Thịnh Thanh đến thế.” Tương Thanh hỏi Hạ Lỗ Minh, “Tại sao ngươi lại đứng về phía hắn ta?” Hạ Lỗ Minh cười đáp, “Năm đó sau khi ngươi để ta đi, ta liền phiêu bạc khắp nơi. Tuy đã tới Mạc Bắc nhưng tâm thì chết từ lâu rồi…Sau đó ta để tất cả tùy tùng ra đi, còn mình thì đi vào bên trong đại mạc.” Tương Thanh nhíu mày, năm đó Hạ Lỗ Minh quả nhiên đã trải qua một trận tai kiếp. Ngao Thịnh cảm thấy không khí có chút quái lạ, bèn cất tiếng thở dài, nắm chặt tay Tương Thanh hơn, như thể là sợ y bị ai cướp đi không bằng. Tương Thanh vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn để trấn an, lúc này Ngao Thịnh mới thả lỏng bản thân, ngoan ngoãn đứng một bên nghe chuyện. Hạ Lỗ Minh mặt lại không chút biến hóa gì nhưng trong lòng cũng đã ngổn ngang lắm rồi…Trước kia, không phải là gã chưa từng tiếp xúc với Tương Thanh. Gã biết Tương Thanh là người chẳng khi nào biểu lộ cảm tình gì, lúc nào cũng chỉ để ở trong lòng. Vậy mà hôm nay lại ngang nhiên tay trong tay với Ngao Thịnh như thế, hơn nữa còn không che giấu sự thân thiết trước mặt người khác…Như vậy có thể thấy, chẳng ai có thể chen ngang vào được tình cảm của hai người. Nghĩ như thế, Hạ Lỗ Minh không khỏi cảm thấy lòng mình trống rỗng. Ngao Thịnh tuổi trẻ đã xưng đế, nắm chắc giang sơn trong tay, vạn người tung hô, lại còn có một người như Tương Thanh kề cận…Làm thế nào để không khiến kẻ khác ngưỡng mộ? Ngao Thịnh đương nhiên không biết Hạ Lỗ Minh suy nghĩ như thế, nên chỉ im lặng chờ gã nói tiếp. “Sau khi đi vào đại mạc, ta bị lạc đường, ngay lúc ngỡ mình cầm chắc cái chết thì được người cứu giúp.” Hạ Lỗ Minh ngắn gọn nói. “Người cứu ngươi là Viên Khả?” Tương Thanh hỏi. “Không, Viên Khả và ta đều giống nhau, là được một người khác cứu…Ngao Thịnh…ngươi còn nhớ người đã từng hạ cổ ngươi ngày trước chứ?” Hạ Lỗ Minh vừa hỏi thì Ngao Thịnh đã giật mình nhớ đến một hắc y nhân trong quá khứ của mình. Người đó vô cùng cổ quái, trên vai hắn ta có một con quái điểu hai đầu, vô cùng hung ác…Người năm xưa đã hạ não cổ lên người Ngao Phượng Linh, gây ra sóng gió giang hồ khiến võ lâm tàn sát lẫn nhau, hẳn cũng chính là tên hắc y quái dị đó. Sau khi Thụy Vương chết thì hắn ta cũng mất tích theo. “Người đó là ai?” Ngao Thịnh lo lắng hỏi. “Lão ta là yêu tăng Tây Vực, mọi người đều gọi lão là quốc sư.” Hạ Lỗ Minh đáp. “Quốc sư?” Ngao Thịnh khó hiểu, “Là quốc sư của quốc gia nào?” “Lão rất có bản lĩnh, vô cùng thông thạo huyễn thuật cùng cổ độc. Lão một lòng muốn trở thành quốc sư. Ban đầu, tựa hồ cũng đã đầu quân dưới trướng Viên Liệt, song lại bị ông ta ghét bỏ vì tâm thuật bất chính nên không hề trọng dụng lão. Vậy là lão đầu quân cho Viên Lạc, Viên Lạc cũng không mấy xem trọng lão. Vì thế lão liền quy phục Thụy Vương và chiếm được sự trọng vọng của ông ta. Song, Thụy Vương lại bị đánh bại, vì vậy mà lão đã đưa con trai Thụy Vương đến Tây Vực. Cuối cùng còn tình cờ cứu được ta. Lúc ấy ta bị thương rất nặng, lão đã giúp ta chữa thương lại còn hỏi ta có muốn báo thù hay không.” Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đều vô cùng sửng sốt. Tương Thanh khẽ nhíu mày, Hạ Lỗ Minh lại nói tiếp, “Không gạt gì hai người, khi ấy ta đã nói là muốn.” “Sau đó thì thế nào?” Sau một khoảng dài trầm mặc, Tương Thanh liền hỏi. “Lão đã dùng phương pháp cổ quái của Xa Quỷ tộc giúp ta luyện thành độc nhân còn dạy ta rất nhiều những chiêu thuật cổ quái, cuối cùng ta biến thành giống thế này đây.” Hạ Lỗ Minh thản nhiên nói. “Vậy còn hiện tại?” Ngao Thịnh nhướng mày hỏi, “Trước đây thì muốn báo thù mà chịu nhiều đau khổ như thế, sau bây giờ lại từ bỏ?” “Có thể vì ta đã không còn thích hợp để làm thế nữa rồi.” Hạ Lỗ Minh đắn đo một lúc mới chậm rãi nói, “Ta trời sinh đã là kẻ mù quáng. Đối với người đó, dù có không coi trọng ta hay tàn nhẫn với ta thì ta cũng không cách nào hận được…Huống gì chuyện ngày trước cũng chẳng phải lỗi tại y. Chuyện là do cha ta âm mưu tạo phản. Thắng làm vua thua làm giặc. Ngay từ đầu chẳng có cái gọi là thị phi đúng sai cần rạch ròi phân định.” Nghe hết lời Hạ Lỗ Minh nói, Tương Thanh chợt cảm khái, Hạ Lỗ Minh quả thật là người tốt. Ngao Thịnh lại mình đầy ghen tức, thầm mắng – Nhìn hắn không khác gì kẻ cục mịch vậy mà lại biết ăn nói như thế, lại còn nói ra mấy lời mát lòng mát dạ như thế nữa chứ! Ý của hắn ta không phải là, đến giờ vẫn còn lưu luyến si mê Thanh của mình sao? – Dù biết là không nên ghen ghét gì, vì trong lòng của Tương Thanh không còn ai ngoài Thịnh hắn nữa nhưng Ngao Thịnh vẫn tức lắm, thấy không thoải mái chút nào. “Mọi chuyện tiếp sau đó?” Tương Thanh vội xua tan bầu không khí xấu hổ đang có. “Quốc sư đã chết.” Lời trần thuật của Hạ Lỗ Minh khiến hai người không khỏi sững người. “Đã chết?” Ngao Thịnh khó hiểu, “Thế thì hiện tại là kẻ nào làm chủ? Lại còn lấy cả Lam Diễm cùng cương thi ra tác loạn….” “Tất cả đều là Viên Khả làm.” Hạ Lỗ Minh đáp, “Viên Khả còn lợi hại hơn cả quốc sư…Quốc sư đã đem tuyệt học cả đời ra để dạy hắn. Mối hận trong lòng Viên Khả quá lớn, hắn muốn báo thù thay Thụy Vương và đồng thời còn muốn làm cả hoàng đế.” “Cho nên mới gây ra nhiều nạn kiếp thế ư?” Tương Thanh nhíu mày. “Thế lực của hắn rất lớn mạnh, khi đối phó hắn, hai người phải cẩn thận một chút. Những gì có thể nói chỉ có như thế, ta đi trước đây!” Hạ Lỗ Minh vừa hết lời liền xoay người bước đi. “Ngươi cứ vậy mà đi ư?” Ngao Thịnh nhíu mày nghĩ, lẽ nào gã đừng chờ ở đây chỉ để nói những chuyện này? Hạ Lỗ Minh quay đầu lại nhìn hắn, lại quay sang nhìn Tương Thanh, bỗng mỉm cười với Ngao Thịnh, “Ngươi không ngại ta ở lại? Ta cũng rất muốn ở lại.” Ngao Thịnh sửng sốt, phất tay, “Thế thì biến nhanh đi!” Tương Thanh vội giật giật tay áo hắn, Thịnh ta nhướng mày —— Nói thật cũng không được sao?! Hạ Lỗ Minh lắc lắc đầu, nói với Tương Thanh, “Sau này sẽ còn gặp lại.” Rồi xoay lưng đi mất. Đến khi đã không còn thấy bóng dáng gã đâu, Ngao Thịnh mới hỏi Tương Thanh, “Tại soa hắn lại bảo với ngươi là sau này sẽ còn gặp lại?” Tương Thanh lắc đầu, nghĩ có lẽ đó chỉ là một lời từ biệt nên cũng không để bụng gì. Ngao Thịnh một bụng hồ nghi, đột nhiên nhớ mà nói, “Đúng rồi Thanh!” “Sao?” Tương Thanh giương mắt nhìn hắn. “Ngươi nói….Nếu năm đó nếu ngươi không thả Hạ Lỗ Minh đi vậy thì hôm nay cũng sẽ không có người mật báo cho chúng ta?” Ngao Thịnh cà chớn nói, “Xem ra, có một số việc thật đúng là thiên ý.” Tương Thanh biết Ngao Thịnh sẽ không bỏ qua cơ hội giúp y giảm bớt muộn phiền nên bèn vỗ vỗ vai hắn mà rằng, “Lòng ta sớm đã an ổn rồi, nếu không cũng đã chẳng đồng ý với ngươi.” Ngao Thịnh nhếch miệng cười. Bỗng lúc này, một ảnh vệ đột ngột xuất hiện, “Hoàng Thượng, Mộc thần y đã cứu chữa được cho những thám báo kia, ngài ấy nói, họ bị trúng cổ độc.” Ngao Thịnh cùng Tương Thanh trong lòng đều thấy thư thái, liền vội trở về.
|
114 | thủ chiến NGAO THỊNH CÙNG TƯƠNG THANH QUAY VỀ BIỆT VIỆN, nhìn thấy những thám báo kia ngồi trên giường ôm lấy đầu, xem chừng là đã khôi phục thần chí rồi. “Thế nào?” Ngao Thịnh cùng Tương Thanh bước vào trong, Mộc Lăng vừa thấy hai người về liền nói, “Tới đúng lúc lắm. Này, nhìn hắn đi, có còn muốn chết sống với hắn nữa không?” miệng thì hỏi các thám báo, tay lại chỉ thẳng vào Ngao Thịnh.
Các tham báo lắc đầu, giương mắt lên nhìn Ngao Thịnh, mắt đầy vẻ mờ mịt mà ngó Mộc Lăng, như muốn hỏi – Sao lại phải một ăn hai thua với người này? “Được rồi.” Mộc Lăng vui vẻ gật gù, “Đã tỉnh rồi!” “Bọn họ bị trúng độc ư?” Tương Thanh đến gần hỏi. “Đúng vậy.” Mộc Lăng nâng cổ vương béo đã ăn no nê lên cho Tương Thanh xem “Họ bị người ta hạ cổ, số cổ đó đều đã bị cổ vương chén sạch hết rồi!” Tương Thanh thấy cổ vương kia béo ì ạch đến độ chẳng nhúc nhích nổi thì chỉ biết thở dài…Mộc Lăng đã háu ăn rồi, nuôi cổ vương cũng có tính tình chẳng khác gì mình cả. “Chuyện sao lại thành thế này?” Tư Đồ vội hỏi chúng tham báo, “Các ngươi nhớ chuyện gì đã xảy ra chứ?” Các tham báo liếc nhìn nhau như dò hỏi đối phương, chốc sau một người mờ mịt thuật lại, “Thuộc hạ chỉ nhớ có một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, chúng thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn nên đã bị đánh bất tỉnh…sau đó thì không còn nhớ gì nữa cả.” “Hắc y nhân kia trông như thế nào?” Tương Thanh hỏi. “Hắn che mặt nhưng xem chừng thì vẫn còn rất trẻ.” Thám báo kia đáp. Tư Đồ gật gật đầu, quay sang hỏi Mộc Lăng, “Bọn họ không sao cả chứ?” “Ổn cả rồi.” Mộc Lăng đắc ý đáp, “Tịnh dưỡng mấy ngày là khỏe ngay thôi.” “Chúng tôi bị sao vậy?” Các thám báo khó hiểu hỏi. Tần Vọng Thiên vỗ vai ủi an, “Đừng bận tâm quá, tốt hơn là đừng biết, không sao là hay rồi.” Mọi người trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cổ vương béo ục ịch kia kéo ra hơn cả tá con sâu dài từ trong lỗ tai họ mà rùng mình hết cả lên, tất cả đều ước phải chi nôn ra được hết toàn bộ thức ăn tích vào bụng cả tháng nay may ra còn khá khẳm hơn thế nhiều. Tư Đồ cho người dìu các tham báo kia về phòng nghỉ ngơi. Lúc sau, Ngao Thịnh và Tương Thanh kể lại cặn kẽ việc gặp Hạ Lỗ Minh cùng những chuyện mà gã đã nói với hai người họ. “Quốc sư?” Ân Tịch Ly giật mình quay sang nhìn Viên Liệt bên cạnh, thấy ông nhíu chặt mày ta thán, “Năm đó ta thật sai lầm khi không giết hắn!” “Hoàng thúc biết người này ư?” Ngao Thịnh hỏi. Viên Liệt thở dài, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống rồi nói, “Hắn ta họ Ô, còn tên tuổi thế nào ta không rõ, chỉ nhớ hắn thường được gọi là Ô tiên sinh, lúc nào cũng dẫn theo một con quái điểu hai đầu. Hắn rất am hiểu về độc vật, tính tình thì lại quá hung ác cay độc, tâm thuật bất chính, thường lấy người sống ra làm thuốc, biến người thành yêu. Rất là tà môn. Hắn ta vốn là người trong đội quân của ta, sau ta lại muốn giết hắn nhưng Viên Lạc lại bảo là hắn còn chỗ cần đến nhưng đã mang hắn đi…Thật không ngờ là hắn sống dai đến thế, lại còn gia nhập vào phe cánh Thụy Vương nữa.” “Chúng ta có thể tin được bao nhiêu phần những gì Hạ Lỗ Minh nói?” Ân Tịch Ly bất ngờ hỏi. Mọi người chợt thấy có chút khó xử, Ngao Thịnh và Tương Thanh lại tuyệt không dám đáp. Ở đây, ngoại trừ Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt là khách ra thì ai ai cũng đều biết mối tình si mà Hạ Lỗ Minh giành cho Tương Thanh. Tính ra, chuyện năm xưa vẫn còn quá nhiều gút mắc. Ân Tịch Ly nhìn sắc mặt của mọi người mà cũng mơ hồ đoán ra được chút gì đó, bèn hỏi lại, “Ta chỉ là muốn biết tên đó có đáng tin hay không mà thôi?” Mọi người hết nhìn nhau rồi lại nhìn Tương Thanh. Ngay lúc y vừa định lên tiếng đáp thì Ngao Thịnh đã cướp lời, “Có thể tin.” Tư Đồ nhướng một bên mày mà nghĩ – Ngao Thịnh thật ra dáng nam nhi, rất là độ lượng, đổi lại là gã thì đừng mong gã nói được lời này. “Đây cũng là một chuyện tốt.” Tần Vọng Thiên góp lời, “Chúng ta vốn không biết kẻ mình đang đối phó là ai. Nhưng bây giờ thì hay rồi, một khi đã biết rõ đối phương thì sẽ dễ dàng xuống tay hơn.” Tất cả gật gù cho phải. Ân Tịch Ly lại vuốt cằm nói, “Đúng thế…Nếu thật là Viên Khả…” “Manh Vương còn nói gì nữa không?” Ngao Thịnh quay sang hỏi Tề Tán. “Rất nhiều.” Tề Tán mở sổ ghi chép ra, “Phân bố đại khái ở quan ải, lực lượng của thủ vệ, lại còn có bao nhiêu thành trì, mỗi thành trì có khoảng bao nhiêu người, đại tướng thủ thành là ai…tất cả đều đã viết lại đầy đủ trong sổ.” Mọi người trố mắt ra tán thưởng Tề Tán không ngừng. Ân Tịch Ly lại cười hỏi, “Cậu xác định chắc là hắn không nói dối?” Tề Tán tự tin đáp, “Hạ quan bắt hắn nói rõ ra một lần, sau đó cho hắn lặp lại đến khi không sai sót bất cứ từ nào so với lời khai lúc đầu thì mới thôi. Trong quá trình cung khai, hắn nói sai từ nào thì tiểu quan liền bẻ gãy một cái răng của hắn.” Tất cả không hẹn mà cùng rùng mình, tò mò hỏi, “Thế cuối cùng hắn còn lại bao nhiêu cái răng?” Tề Tán suy nghĩ một lúc rồi đáp, “Đâu chừng hai ba cái.” “Haa” Viên Liệt lên tiếng, “Quả nhiên là người nhà họ Tề, bản lĩnh đủ ngoan đủ độc.” Tề Tán khép sổ ghi chép lại, nhìn Viên Liệt mà cười, vốn y cũng chẳng kiêng kị gì khi có người nhắc đến gia tộc mình. “Lát nữa ta sẽ nói về việc này kĩ càng hơn.” Ngao Thịnh phân phó Tề Tán cùng Tống Hiểu đi chuẩn bị trước, còn mình thì khách khí nói với hai vị chủ nhà kia, “Quân của ta sẽ ở lại đây một đêm, đến sáng mai sẽ lên đường.” Tiểu Hoàng luyến tiếc nói, “Sao lại đi nhanh vậy…” Ngao Thịnh lắc đầu nói, “Ở càng lâu chỉ càng khiến tướng sĩ lười nhác, đánh trận phải nhanh phải gọn để còn kích thích tinh thần hăng hái của mọi người. Đợi khi nào thắng trận, ta lại đưa mọi người đến chơi.” Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Ngao Thịnh, trong lòng có chút cảm khái, đứa nhóc lúc nào cũng tùy hứng ngày trước đã sớm trưởng thành rồi, Ngao Thịnh bây giờ đã trở thành một vị đế vương vĩ đại. Tư Đồ lại hỏi, “Có cần giúp đỡ gì không?” Ngao Thịnh nghe Tư Đồ hỏi thế nhưng lại không thấy chói tai chút nào, mà ngược lại thấy rất chân thành. Tư Đồ đã sớm trở thành kẻ ngạo mạn đến độ chẳng buồn đi chế nhạo người khác, gã hỏi vậy nghĩa là thật lòng muốn ra tay trợ giúp. Ngao Thịnh còn chưa lên tiếng thì Thanh nhà hắn đã mở lời, “Bang chủ…huynh có thể hỗ trợ việc chuyên chở và đảm bảo quân lương được không?” Ngao Thịnh quay lại nhìn Tương Thanh, xưa có câu binh mã chưa tới lương thảo đã đến trước, tầm quan trọng của lương thảo trong chiến tranh không cần nói thì cũng biết, nếu không có lương thảo thì cũng sẽ không có binh sĩ. Khi còn chưa khai trận thì lương thảo vẫn là do Tống Hiểu và Tần Vọng Thiên coi sóc, nhưng đến khi khai chiến, nhân thủ sẽ không đủ, tuy đã bàn trước là lúc ấy Mộc Lăng sẽ đứng ra trông nom nhưng chuyện đối phó cổ độc thôi cũng đã đủ khiến hắn bận tối tăm mặt mũi rồi. Tương Thanh đương nhiên biết rất rõ đội quân Thịnh Thanh đang thiếu điều gì, và lại càng hiểu là Ngao Thịnh không tiện mở miệng…À, mà cũng không phải, Ngao Thịnh giờ đã khôn lớn rồi. Hắn có thể vì quốc gia hưng vong mà cúi đầu. Vì muốn thắng trận lần này, hắn rất có thể sẽ không ngại ngần mà lên tiếng nhờ Tư Đồ hỗ trợ. Nhưng, nói gì thì nói, Tương Thanh vẫn không đành lòng để hắn phải hạ mình, nên đã vội cướp phần xin viện trợ đó về phần mình. Tư Đồ mỉm cười, “Ta sẽ làm người áp lương quan cho các ngươi.” Tương Thanh có chút kinh ngạc, Tư Đồ lại thở dài nói, “Chỉ mới mấy năm không gặp mà đã coi Hắc Vân Bảo như người ngoài rồi sao?” Tương Thanh cúi đầu, đôi mắt đã có chút hơi đỏ rồi. Tiểu Hoàng vui vẻ nói, “Lương thảo ở Hắc Vân Bảo rất sung túc, có thể tùy thời mà vận chuyển đến chiến trường. Mọi người không cần lo lắng đây. Dù trận đánh có kéo dài một hai năm thì cũng đủ dùng. Lần này vì cứu giúp dân chúng miền Nam, bọn ta rất sẵn lòng hỗ trợ.” Ngao Thịnh chợt thấy vô cùng cảm động. Tiểu Hoàng cố ý nói là vì dân chúng miền Nam mà xuất lực hỗ trợ chứ không phải vì hắn nhằm khiến Thịnh ta không cảm thấy bản thân mình vương mang nợ nần gì đồng thời cũng sẽ không vì vậy mà thấy xấu hổ…Bất chợt Ngao Thịnh thấy như mình hồ đồ rồi, là vì hắn hẹp hòi so đo hay bởi mọi người luôn để tâm đến cảm thụ của hắn? “Được rồi, chuyện lương thảo đã được giải quyết coi như thắng được một nửa rồi, chuyện kế tiếp cần bàn chính là phải đánh thế nào?” Ân Tịch Ly đứng dậy, hào hứng nói. Mọi người cũng phấn chấn gật đầu. Màn đêm nhanh phủ đầy, tất cả nhân lực Hắc Vân bảo tề tựu chuẩn bị xe lương thảo. Nhóm người Ngao Thịnh lại tập trung bên trong thư phòng, cẩn thận nghiên cứu đặc điểm của những phiên quốc miền Nam, cùng lộ tuyến đánh trận. Phải tận đến khuya, mới giản tán đi ngơi nghỉ.
|