Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
106 | kế hoạch
NGAO THỊNH KÉO TAY TƯƠNG THANH chạy ra khách điếm, liền nhìn thấy hai nhóm người đang ẩu đả nhau, một bên là xa binh dị tộc bên còn lại là người Hán đầy lép vế. Những người Trung Nguyên nọ dáng người cao lớn hơn dị tộc nhiều nhưng xem ra lại có phần e ngại, đại đa số chỉ toàn trốn tránh, rõ ràng có thể đánh bại nhưng luôn bị vây ở thế hạ phong.
Ngao Thịnh chau mày, reo lên: “Vậy mà cũng là nam nhi sao? Bị người ta leo lên đầu lên cổ mà cũng chả dám hé giọng nói nửa lời.”
Nhóm người Hán kia thẹn quá thành giận mặt mày đỏ bừng. Còn đám dị tộc nọ thì lại khó chịu vô cùng khi Ngao Thịnh bỗng chõ mũi vào, nhưng khi thấy hoa phục sang trọng trên người hắn, e rằng hắn thân phận cao quý nên cũng đành dừng tay đánh người lại.
Một tên trong đó lọng ngọng dùng tiếng Hán hỏi: “Ngươi là ai?"
Ngao Thịnh lạnh lùng đáp: “Ông nội mi." dứt lời liền phi thân lên tung một cước vào ngực kẻ vừa phát ngôn.
Tên kia bị đá bay một quãng thật xa, đến khi tiếp đất thì đã sùi bọt mép ra ngất.
Đám đồng bọn còn lại tức giận, vừa gào thét vừa đề đao xông lên. Tương Thanh tiến lên một bước, tung chưởng đánh bạt cả lũ…Đoạn, hai người Thịnh Thanh chẳng chút nương tay dạy cho đám binh quèn kia một bài học ra trò.
Ngao Thịnh cũng chả mất công thi triển chưởng pháp gì cao siêu, chỉ ngẫu hứng tung cước tung đấm ra để co giãn gân cốt giải khuây mà thôi. Đám người Hán kia kinh ngạc trợn tròn mắt, đồng lòng nghĩ, hai người kia, hoặc là có ô dù chống lưng hoặc là gan to mật lớn nên mới không sợ chết. Nhìn quyền cước mà họ tung ra như thế, nếu mang ra trị tội thì nhẹ nhất cũng chỉ là chém bay đầu mà thôi.
Quả nhiên, không lâu sau, một đoàn nha dịch kéo đuôi nhau đến. Lũ dị tộc lúc này cũng đã sớm bị Ngao Thịnh đánh cho bò lăn bò càng. Ngao Thịnh phủi tay. Tương Thanh biết là Thịnh ta đã hết giận, bèn xoay sang nhìn hắn cười.
Ngao Thịnh bỗng dưng trở chứng, bước xấn đến gần, kéo khăn choàng cổ của Tương Thanh cao lên tận mặt.
Tương Thanh khó hiểu tròn mắt nhìn. Thịnh ta nhíu mày giải thích: “Trước đây, ta có họa hình ngươi phát đi khắp tất cả quận thành kèm theo lệnh tuyệt đối không được tổn hại gì đến ngươi...nên chắc là hầu hết quan viên đều nhận ra ngươi.”
Tương Thanh vô lực nói: “Bức họa đó không phải chỉ phát đến các quận Tây Bắc thôi sao, với lại, tranh vẽ cũng chẳng giống.”
Cơ mà Thịnh ta vẫn khăng khăng nghĩ, tóm lại là ta không thích có người nhìn thấy mặt ngươi, nên liền ngoan cố kéo khăn lên cao, che hết hơn nửa gương mặt Tương Thanh, nhưng sau đó lại còn điên máu nghĩ – Mắt Thanh đẹp như thế, vậy mà lại phải cho người khác nhìn!
Đám nha dịch lao nhao chạy đến, trợn mắt ngoác mồm ra nhìn đám binh dị tộc nằm lăn quay dưới đất, đau đến kêu than không nổi.
"Là tên nào cả gan hành hung hả?" Gã cầm đầu lớn tiếng hỏi.
Ngao Thịnh hiên ngang bước ra: “Ta!"
Tương Thanh đi đến bên cạnh Ngao Thịnh, tỏ vẻ y cũng góp phần. Bộ dáng chân thành đến lạ lùng khiến Ngao Thịnh thấy đáng yêu vô cùng. Đám nha dịch chợt có chút chột dạ, lo lắng mục đích ghé thăm của đối phương. Trong thời gian này, Hoàng thượng dẫn quân thân chinh. Chuyện này ai ai cũng biết nên người của nha phủ không dám làm gì lộ liễu. Lưu Bật Chi đại nhân cũng cẩn thận dặn dò bọn chúng, phàm là người từ nơi khác đến thì tuyệt đối không được làm gì khiến đối phương chú ý.
"Hai người là ai?" Tên nha dịch lúc này chợt nhỏ giọng hỏi han.
Ngao Thịnh cười đáp: “Chuyện ta là ai quan trọng thế sao? Nếu như ta không có quyền có thế gì thì các ngươi liền trói gô lại?”
"Không...không phải vậy." Tên kia cúi đầu nói. Đúng lúc này, một tên trong đám vừa bị tẩn tơi bời bò dậy, nói một chuỗi dài với tên nha dịch. Gã kia gật đầu, mặt mày âm trầm hạ lệnh: “Trói hai tên này giải đến nha phủ!”
"Dạ!" Bọn tay sai cầm xiềng xích bước xấn lên. Tương Thanh tiến lên trước đá bay một gã, y há nào lại để cho chúng bắt trói Ngao Thịnh, đoạn lại lạnh lùng cất giọng: “Chúng ta là người quen của huyện thái gia, ai dám bắt trói? Còn không nhanh dẫn đường!”
Đám nha dịch quay vào nhìn nhau, lo nghĩ, lẽ nào đối phương là người không nên đụng vào? Tên cầm đầu nhanh ý vẫy tay với bọn tùy tùng, ra chiều lui xuống không bắt trói nữa. Gã trước hết cho người đưa đám dị tộc đi trị thương, sau đó tự mình dẫn Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đến nha môn.
"Không biết phải xưng hô với hai vị thế nào?" Tên kia vừa đi vừa cười hỏi: “Tiểu nhân tên Vương Đạo, là bộ khoái nha môn.”
Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, thầm mắng, nhìn kiểu nào thì bọn ta cũng là phạm nhân, dù có nói là quen biết với huyện thái gia của các ngươi nhưng cũng không nên xưng mình là tiểu nhân chứ? Luồn cúi thế này thì chỗ nào giống bộ khoái?
Tương Thanh nhướn mày nói: “Ngươi dẫn đường là được rồi, việc gì phải lắm lời như thế?” Tên kia quê mặt cười gượng. Từ xưa đến nay, phận luồn cúi đều là như thế. Ngươi càng cung kính người ta thì người ta liền giở thói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Còn nếu ngươi lên mặt cường ngạnh thì đối phươnng sẽ mềm mỏng xuống. Người ta thường bảo, chó cắn là chó không sủa, người tuyệt không nên đắc tội nhất là người thật thà ít nói còn người mà ngươi không cần phải e sợ lại là kẻ suốt ngày gào thét vào mặt ngươi.
Đến cửa nha môn, Vương Đạo quay lại hỏi hai người: “Hai vị, đến thẳng công đường hay là để lại danh thiếp, còn không thì là vào luôn thư phòng?”
Ngao Thịnh cười mát, lấy từ trong ngực áo ra một xấp giấy, đưa cho gã kia: “Ngươi xem thử rồi quyết định đi!”
Vương Đạo vừa nhìn thì đã trợn tròng mắt ra, ba chân bốn cẳng chạy ùa vào nội đường.
Gã kia vừa đi, Tương Thanh liền nhíu mày nhìn Ngao Thịnh: “Hào phóng quá nhỉ? Vừa ra tay đã xuất ra một vạn?"
Ngao Thịnh cười đáp: “Nếu đã làm thì phải khiến cho đối phương nôn ra cho bằng hết những gì đã nuốt vào, nếu không ta khó mà tan mối hận.”
Tương Thanh phì cười nhưng chợt lại nhớ ra mà hỏi: “Ngươi lấy đâu ra một vạn này?"
Ngao Thịnh lưu manh đáp: “Lúc nãy, ta tranh thủ leo vào xe ngựa của Mộc Lăng lấy đó.”
Tương Thanh trợn to mắt nhìn: “Ngươi..." bó tay miễn bình luận: “Thịnh Nhi à, đó gọi là trộm..."
"Ai." Ngao Thịnh phẩy tay nói mát: “Ta có để lại giấy nợ, là mượn chứ không có trộm."
"Đây đúng là chuyện không thể tin mà." Tương Thanh nhỏ giọng nói: "Đường đường vua của một nước lại đi mượn bạc của dân đen." "Cho nên ta mới kí tên người mượn là ngươi." Ngao Thịnh vô cùng thành thật đáp.
"Ngươi..." Tương Thanh cau mày nói: “Ngươi hồ nháo vừa thôi, ta tìm đâu ra một vạn lượng trả lại cho huynh ấy?”
Ngao Thịnh nhăn răng ra cười: “Dễ thôi! Ngươi làm hoàng hậu của ta đi! Giang sơn Thịnh Thanh ta chia ngươi một nửa…không phải! Chỉ cần ngươi chịu bái đường với ta, ta liền đem cả Thịnh Thanh cho ngươi tặng kèm luôn cái mạng của ta.”
Tương Thanh xấu hổ đỏ bừng vành tai. May mắn đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng bước chân. Tương Thanh vội trấn định tâm tình lại, thế nhưng Thịnh ta lại chẳng chịu tha, ghé vào tai y thấp giọng nói: “Dù bây giờ ngươi không ưng, thì cũng có ngày ta cưới được ngươi vào cửa!”
Tương Thanh lườm hắn một cái, Ngao Thịnh nhướn một bên mày, véo vào lưng y: “Giường cũng đã lên rồi, thành thân là chuyện tất nhiên."
Tương Thanh mặt mày đỏ bừng, nhưng may là có khăn choàng che hết mặt, song vẫn thẹn thùng nhấc chân đạp cho Thịnh ta một cước...Đạp xong thấy thoải mái vô cùng.
Trong quân doanh, sau khi điều tra manh mối xong, Tần Vọng Thiên đương lúc múc nước rửa mặt thì chợt nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Mộc Lăng vang lên từ trong xe ngựa.
"Có chuyện gì?" Tần Vọng Thiên vội vã nhảy xộc vào, chỉ thấy Mộc Lăng tay cầm giấy nợ tức giận giậm chân đùng đùng: “Con sói chết tiệt! Chỉ có hắn mới dám làm chuyện này! Tiền đó ta để dành để mua thổ sản…Được lắm! Ngươi mà không trả thì ông đây bám riết lấy ngươi!”
Vương Đạo vào trong chưa bao lâu thì liền vội vã chạy ngược ra, cung kính nói: “Hai vị quan gia, xin mời vào trong, đại nhân đang đợi trong thư phòng ạ.”
Ngao Thịnh nháy mắt với Tương Thanh một cái, quả nhiên có tiền liền có thể sai ma khiến quỷ.
Tương Thanh ghét nhất chính là loại người thấy tiền liền sáng mắt nên nhìn cũng chẳng thèm nhìn, liền kéo Ngao Thịnh đi vào trong, song trong lòng vẫn thấy khó chịu, kẻ hám lợi tham tài như thế sao có thể vì dân làm việc?
Ngao Thịnh tuy mặt mày vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại giận dữ đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn nhìn cho rõ tên Lưu Bật Chi kia dáng to người cao đến nhường nào.
Đến thư phòng, Vương Đạo khom người gọi cửa: “Lão gia, người đã dẫn đến ạ."
"Mời vào." Giọng nói của Lưu Bật Chi từ trong truyền ra, xem chừng vẫn còn rất trẻ.
Tương Thanh cùng Ngao Thịnh nhấc chân bước vào, đầu tiên nhìn thấy là một thư phòng đầy mộc mạc.
Ngao Thịnh âm thầm cười lạnh, quét mắt nhìn gian phòng sơ sài này, xem ra chủ nhân muốn che mắt người ngoài, quả là kẻ có tâm cơ sâu kín, khó trách vì sao gã lại có thể an ổn thoát thân như thế. Tương Thanh thở dài, may là lần này quyết định mang quân chinh Nam. Nơi đây, quan lại cấu kết với ngoại tộc, lừa trên dối dưới ngần ấy năm, nếu thật sự dấy binh làm phản thì chắc là sẽ trở tay không kịp.
"Lưu đại nhân." Ngao Thịnh nhẹ giọng gọi một tiếng xem như vái chào. Lưu Bật Chi có chút giật mình, ngẩng đầu đánh giá người vừa đến, quả nhiên khí phái bất phàm: “Các hạ là?"
Ngao Thịnh tự nhiên ngồi xuống hàng ghế bên hông đại đường. Tương Thanh giả làm tùy tùng của Ngao Thịnh nên cũng đứng ở một bên. Y thân mang khăn che mặt, thoạt nhìn kì quái vô cùng, nếu giả làm tùy tùng của Ngao Thịnh thì sẽ không khiến người khác hoài nghi...hơn nữa cũng chẳng làm ai chú ý đến, miễn là không gặp phải người quen mặt.
"Ta chuyên kinh doanh tiền trang, muốn đến miền Nam buôn bán. Tiếc là chuyện làm ăn ở Thục Trung không suôn sẻ, bị những tiền trang nơi ấy giành hết đất...Những bằng hữu ở kinh thành giới thiệu Lưu đại nhân cho ta, bảo là chỉ cần có đại nhân thì việc gì cũng xuôi chèo mát mái. Cùng vì thế mà hôm nay ta đến đây gặp ngài."
"À...” Lưu Bật Chi nhẹ cười: “Thì ra là thế, các hạ đã tìm đúng người rồi."
Tương Thanh khẽ nhíu mày, Ngao Thịnh thật rất thông minh, Lưu Bật Chi có thể đứng vững như núi không người đốn ngã dĩ nhiên là có người trong triều hậu thuẫn, che chở thay gã. Ngao Thịnh lần này xem ra là muốn nhổ cổ tận gốc.
"Chẳng hay tôn tính đại danh của các hạ là gì?" Lưu Bật Chi khiêm nhường hỏi.
"Ta họ Tề." Ngao Thịnh thản nhiên dùng họ của mẫu thân: “Tên chỉ có một chữ là Thanh."
Tương Thanh cúi đầu, vành tai ưng ửng đỏ - Tên này thật hết nói nổi...
"À...ra là Tề huynh." Lưu Bật Chi gật gật đầu, nói: “Không biết vị đại nhân đã giới thiệu hạ quan với Tề huynh là ai?”
Ngao Thịnh thầm biết tên tiểu tử này tính tình cẩn thận nên bèn linh hoạt nói: “Trước khi ta đến đây, vị đại nhân ấy có căn dặn, Hoàng thượng tự mình thân chinh, nhằm tránh lời ra tiếng vào, mọi chuyện đều phải thận trọng, tới nơi rồi cũng không nên nói tên của ngài ấy ra."
"Phải phải." Lưu Bật Chi gật gật đầu, lại hỏi: “Tề huynh, trước đây đã từng mở tiền trang?"
"Vẫn chưa nhưng đã từng mở đổ phường." Ngao Thịnh thuận miệng đáp, biểu tình vô cùng tự nhiên: “…cùng một vài việc vặt như cho vay gửi tiền…song quy mô cũng chẳng dám so với tiền trang. Ngài nói xem có phải không?"
"Đúng vậy. Tề huynh quả là tài giỏi, việc gì cũng thông hiểu." Lưu Bật Chi cười nói.
Tương Thanh đứng sau âm thầm quan sát Lưu Bật Chi. Gã ta tuổi tác không lớn, diện mạo cũng bình thường, trông không giống phường man trá. Nhưng nụ cười của gã lại khiến người khác không được tự nhiên. Ánh mắt đầy vẻ gian trá mưu mô, hơn nữa, những khi gã nhếch môi cười lại làm người đối diện khó chịu. Tương Thanh hiểu, việc này một đường thuận lợi, nắm giữ được chứng cứ tham ô của gã, việc phải làm còn lại chỉ là tìm cho ra kẻ đứng sau chống lưng mà thôi.
"Có Lưu đại nhân tương trợ, ta cũng an tâm." Ngao Thịnh vờ tin tưởng: “Ngày mai ta muốn đi xem địa điểm mở cửa tiệm...không biết...”
"Cứ tự nhiên!" Lưu Bật Chi hào sảng nói: “Chỉ cần đệ đệ vừa lòng thì ca ca này làm sao từ chối!" Ngao Thịnh gật đầu, trong lòng lại mắng – Ngươi đừng mơ bắt quàng làm họ, ta chỉ có một vị đại ca thôi, ngươi là cái thá gì! – đoạn lại đứng dậy, chắp tay nói: “Nếu Lưu đại nhân đã lên tiếng thì ta cũng không lo lắng gì nữa. Sắc trời cũng không còn sớm. Ta cáo từ trước, nếu mai chọn được nơi tốt lại tính tiếp.”
"Mọi chuyện cứ định vậy đi." Lưu Bật Chi gật đầu, sai người ra tiễn khách.
Vừa bước ra khỏi cửa nha phủ, Tương Thanh liền hỏi Ngao Thịnh: “Thịnh Nhi, sao lại ra về chóng vánh thế?"
Ngao Thịnh mỉm cười đáp: “Hôm nay chỉ vừa mới gặp mặt, không nên hỏi nhiều. Hơn nữa chúng ta đưa bạc bảo hắn làm việc thay, lúc đầu phải ra vẻ không tin tưởng, xem thử năng lực của hắn đến đâu. Nếu quá nóng vội thì sẽ lộ sơ hở hết.”
"Cũng đúng." Tương Thanh gật gù: “Ngươi suy nghĩ thật là chu đáo."
"Điều này là do Tước Vĩ dạy ta." Ngao Thịnh khiêm tốn nói.
"Tước Vĩ còn dạy cả điều này ư?" Tương Thanh tò mò.
"Phải." Ngao Thịnh nhẹ mỉm cười: “Ông ấy dạy ta làm thế nào để đối phó với từng loại quan viên một, quan tốt, quan tham, quan ác, quan hời hợt.”
Tương Thanh tinh tế cân nhắc một chút, chốc sau mới gật gật đầu: “Điều này cũng đúng. Quan tốt trong thiên hạ đều giống nhau, cần chính liêm khiết yêu dân như con còn quan tham thì muôn hình muôn vẻ nên phải có cách đối phó.”
"Những gì ông ấy dạy rất hữu dụng. Tên Lưu Bật Chi đó, nhìn thì biết là tham quan có đẳng cấp rồi." Ngao Thịnh thản nhiên nói: “Người như thế đều không phải là tài hèn sức kém. Vì giỏi nên mới sinh lòng tham. Muốn đối phó thì phải cẩn thận trước sau."
"Ta đã biết." Tương Thanh nhỏ giọng nói: “Hắn phái người theo dõi chúng ta."
Ngao Thịnh cười gằn: “Chúng ta quay về khách điếm, đợi tên theo đuôi đó đi rồi mới trở lại quân doanh."
"Uhm." Tương Thanh cúi đầu theo sau Ngao Thịnh trở về.
Vừa bước vào cửa thắp đèn, Ngao Thịnh đã xấn đến ôm lấy Tương Thanh, kéo cổ áo y ra mà hôn xuống.
"Ai..." Tương Thanh trở tay không kịp, đẩy đẩy hắn ra: “Ngươi làm gì vậy?"
Ngao Thịnh nói thầm vào tai y: “Diễn trò cho hắn xem!"
Tương Thanh nhíu mày, nhìn Thịnh ta đầy hoài nghi: “Có thật là chỉ diễn trò không?"
"Đương nhiên!" Ngao Thịnh vội đẩy Tương Thanh xuống giường, đè lên người y: “Phải khiến cho tên kia nghĩ quan hệ giữa ta và ngươi trong ngoài bất đồng, để hắn chuẩn bị tinh thần, khỏi nghi này nghi nọ. Hơn nữa sau này chúng ta có liếc mắt đưa tình cũng chả ngại ai.”
"Chỉ giỏi lấy cớ." Tương Thanh nhỏ giọng mắng.
Ngao Thịnh hứng chí cười: “Thanh à, sao ngươi lại hiểu rõ ta đến thế chứ?"
Một lát sau, "A." Tương Thanh cả kinh hét lên, bắt lấy ma trảo của Ngao Thịnh: “Ngươi...đang sờ chỗ nào đó?!"
Ngao Thịnh hạ lưu cười: “Yên tâm yên tâm, ta chỉ sờ vài cái đỡ thèm thôi, không làm gì bậy ở ngoài đâu. Ta nào nỡ chứ!"
Tương Thanh nhíu mày, Ngao Thịnh sao lại biến thành sói lang hạ lưu thế chứ? Càng lúc càng không kiêng nể gì, cả ngày cứ hành xử như lưu manh. Cuối cùng thì y cũng hiểu được vì sao mà một Mộc Lăng lợi hại như thế vẫn cứ bó tay trước Tần Vọng Thiên rồi.
|
107| Manh vương
NGAO THỊNH CÙNG TƯƠNG THANH quấn quít trên giường một trận lâu thật lâu thì kẻ theo đuôi kia mới chịu rời đi. Tương Thanh bấy giờ liền đẩy Ngao Thịnh ra nhưng Sói ta lại bất mãn, nằm lì chẳng chịu đi.
Tương Thanh quát: “Ngươi có quay về quân doanh không hả? Nếu không về đêm nay đừng mơ được ngủ."
Ngao Thịnh mặt nhăn mày nhíu, chẳng chút cam nguyện gì mà lết ngồi dậy. Tương Thanh vội thổi tắt nến, kéo Ngao Thịnh chuồn ra khách điếm từ cửa sau rồi men theo con đường nhỏ trở lại đại bản doanh.
Bên trong quân doanh, Tống Hiểu sốt ruột chờ đợi nên chẳng yên giấc được, vừa thấy hai vị chủ tử trở lại mới nhẹ nhõm được phần nào. Trâu Viễn đứng một bên vội tiến lên bẩm báo: “Hoàng thượng, tri phủ Thượng Dung Lưu Bật Chi vừa phái người đưa đến mấy vò rượu, bảo là muốn chiêu đãi quân ta.”
"Sao cơ?" Ngao Thịnh nhướng mày: “Rượu có bị hạ độc không?"
Tề Tán cười đáp: “Mộc thần y đã kiểm tra, không có. Gan hắn có lớn cỡ nào thì cũng chẳng có can đảm hạ độc vào rượu đâu."
Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, quay sang hỏi Tương Thanh: “Thanh này, sao gã khốn ấy đang yên đang lành lại đưa rượu tới làm gì?"
Tương Thanh lắc lắc đầu, hỏi Tề Tán: “Các huynh đã đáp lời chúng thế nào?"
"Bọn ta bảo là Hoàng Thượng mấy ngày này đi đường mệt mỏi nên đã sớm nghỉ ngơi." Tề Tán đáp: “Tên đưa rượu không nói thêm gì liền quay về.”
Ngao Thịnh gật gật đầu: “Rượu được đưa đến khi nào?"
"Khoảng một canh giờ trước."
"Như vậy tính ra là sau lúc bọn ta rời khỏi nha môn." Tương Thanh chau mày: “Xem chừng là hắn muốn thám thính thực hư thế nào."
Ngao Thịnh xoa xoa cằm: “Tên tặc đó muốn giở trò gì đây? A đúng rồi…" Ngao Thịnh xoay sang hỏi Vương Trung Nghĩa: “Những tên kia có nói thêm gì nữa không?"
"Xìii." Vương Trung Nghĩa hứng chí cười: “Chỉ cần dần cho một trận thì chúng đã khai tuốt tuồn tuột rồi. Vương của Manh Bộ tên là...gì gì nhỉ?” Vương Trung Nghĩa khều khều vai Tống Hiểu.
"Vưu Đồng." Tống Hiểu thở dài đáp.
"Đúng đúng!" Vương Trung Nghĩa vỗ đùi: “Du Dũng1!”
Mọi người phì cười. Ngao Thịnh lại hỏi tiếp: “Thế tên Thùng Mỡ kia là người thế nào?"
"Vưu Đồng là phiên vương trẻ tuổi nhất trong bốn đại bộ tộc.” Tỷ muội Kim Linh Ngân Linh vừa lúc xuất hiện, giải thích cho Ngao Thịnh: “Hắn là kẻ rất có dã tâm. Vì hắn hành tung bí ẩn nên tỷ muội bọn ta chưa từng thấy mặt.”
1 Nghĩa là thùng mỡ, phát âm trại với từ Vưu Đồng. "Vậy à?" Ngao Thịnh gật gù hỏi tiếp: “Thật là hai cô chưa từng gặp hắn ta lần nào?"
"Bọn ta chỉ thấy hắn từ xa, trông thì có vẻ còn rất trẻ vì tộc vương trước của Manh Bộ vừa mất không bao lâu. Hắn ta có cái trò nửa che nửa hở mặt nên tỷ muội ta nhìn không rõ lắm.” Kim Linh đáp: “Hắn đã hợp nhất được bốn bộ tộc lúc nào cũng bất hòa với nhau, nên hiện tại thế lực của Nam Man rất lớn mạnh, lại còn cấu kết với bọn quan lại như Lưu Bật Chi nữa. Ta nghĩ, kẻ có dã tâm lớn nhất chính là Vưu Đồng.”
"Có phải hắn là người đã bắt Tô Mẫn không?" Tương Thanh hỏi.
"Cũng không biết nữa." Ngân Linh lắc lắc đầu: “Kẻ bắt cóc Nam vương chính là lão Trần công công kia cùng một tên hắc y nhân thần bí.”
"Chúng ta dự định sẽ mở tiền trang…trong khi bọn chúng lại có vàng…hẳn là sẽ đến bắt tay với ta…Hoàng kim tuy rằng rất quý nhưng lại chẳng thể trực tiếp mang ra dùng vì sẽ khiến người khác sinh nghi. Nhưng nếu thông qua tiền trang rồi cả đổ phường, cuối cùng đổi thành tiền mặt hoặc bạc vụn thì sẽ không làm ai chú ý cả. Đám tay sai ấy không thể nào tự mình đi đến các tiền trang hay đổ phường xa lạ, lại càng chẳng thể đi tìm Hắc Vân Bảo, nên chắc chắn là sẽ nhắm vào tiền trang của chúng ta.” Ngao Thịnh cẩn thận phân tích.
"Nhưng mà..." Tương Thanh khẽ nhíu mày: “Chúng ta không có cả tiền trang lẫn đổ phường."
"Ta vừa viết thư cho Tiểu Hoàng." Ân Tịch Ly đủng đa đủng đỉnh từ ngoài tiến vào, trên vai còn khoác một tấm áo choàng thiệt dày, tay lại ôm một noãn lô nhỏ, tựa hồ là rất sợ lạnh, lười nhác nói: “Ngày mai, sáng thì hai người đi tìm mặt bằng, đến chiều người của Hắc Vân Bảo đã đến viện trợ, đưa người của tiền trang đến.”
Tương Thanh nghe xong, âm thần liếc nhìn Ngao Thịnh, chỉ thấy hắn sờ sờ mũi mà chẳng ý kiến gì. Tương Thanh biết, hắn không muốn cầu viện Hắc Vân Bảo nhưng đây lại là biện pháp tốt nhất, hơn nữa Ân Tịch Ly lại đích thân viết thư cho Tiểu Hoàng. "Tuy vậy cũng đừng vui mừng quá sớm." Ân Tịch Ly nhướn mày nói: “Tên Tư Đồ đó cũng chẳng phải người rộng lượng gì cho cam, hắn bảo dựa vào đâu mà hắn phải giúp không công? Đợi việc này xong, tiền trang đó sẽ mang bảng hiệu của Hắc Vân Bảo, về sau toàn vùng này đều do tiền trang Hắc Vân Bảo cai quản."
Ngao Thịnh nghe xong lại mỉm cười, đáp lại ánh nhìn của Tương Thanh — Tư Đồ là không muốn Ngao Thịnh phải nợ nần gì mình. Như vậy đây có thể xem như là một cuộc giao dịch giữa Ngao Thịnh và Tư Đồ. Giúp Tư Đồ mở rộng không gian buôn bán, đúng là quá lời cho gã ta rồi...Chủ ý toàn vẹn đôi đường như thế chắc chắn không phải do tên cà lơ phất phơ Tư Đồ nghĩ ra, mà là Tiểu Hoàng.
"Chúng ta nhanh nhanh quay về khách điếm, ngày mai còn phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.”
Mọi người gật đầu, Ân Tịch Ly vừa quay người bước đi thì Vương Trung Nghĩa lại lên tiếng hỏi: “Ân tướng ơi, ngài sợ lạnh lắm sao, trời rõ ràng nóng vậy mà ngài lại mặc nhiều áo như thế!”
Ân Tịch Ly nhíu mày: “Ta không sợ lạnh nhưng ngại sương, không khí ẩm ướt như thế chẳng may nhiễm hàn vào xương thì không tốt chút nào.”
"Điều này đúng đó." Mộc Lăng ngồi ở một bên lười nhác xen mồm vào: “Bệnh thấp khớp còn nguy hiểm hơn cả phong hàn. Đừng ỷ mình sức dài vai rộng mà coi nhẹ, ở nơi không khí ẩm thấy lâu, người trẻ thì chậm phát bệnh còn người có tuổi sểnh chút là đau hết người ngay.”
"Vậy thì phải làm sao?" Vương Trung Nghĩa lo lắng hỏi.
"Đừng lo.” Mộc Lăng phẩy phẩy tay: “Chỉ cần ăn thiệt nhiều thịt dê thịt chó, ăn đang lúc nóng hổi hổi kèm theo ớt cay thiệt cay...bỏ thêm chút dược thiện...” Mắt thấy Mộc Lăng miệng nói chẳng kịp kéo da, Ngao Thịnh liền kéo tay Tương Thanh chuồn mất. Vương Trung Nghĩa cũng chẳng chịu thua kém, co giò chạy mất dạng. Mộc Lăng đang nói đến đoạn thức ăn bổ thế nào, vừa ngẩng đầu lên đã thấy không còn ai. Tần Vọng Thiên đứng cạnh vừa ngáp vừa hỏi: “Mộc Mộc à, có đi ngủ không hả, buồn ngủ chết được!”
Mộc Lăng khóe miệng giật giật, bị Tần Vọng Thiên khiêng vào lều.
Ngao Thịnh nắm tay Tương Thanh chạy một mạch: “May mắn nhanh chân chạy trước nếu không thì phải nghe đầy tai mấy thứ dược thiện đó rồi, nghe xong thể nào cũng không ngủ được."
Tương Thanh cười nói: “Phàm là chuyện gì có dính đến y thuật thì Mộc Lăng đều ghi tạc trong lòng, đôi khi đang ngủ còn nói mớ nữa.”
"Thanh à, kỳ thật ta rất hâm mộ Tần đại ca cùng Mộc Lăng." Ngao Thịnh khe khẽ thở dài: “Những người không biết chuyện khi nhìn thấy họ đều cảm thấy rằng họ thật hạnh phúc, so với Tư Đồ và Tiểu Hoàng thì còn hạnh phúc hơn.”
Tương Thanh cảm thấy bàn tay Ngao Thịnh đang xiết lấy tay mình, cũng liền nắm chắc lại: “Sau mọi khổ đau sẽ là hạnh phúc."
"Thật sao?" Ngao Thịnh nôn nao hỏi: “Sau này chúng ta có thật là sẽ hạnh phúc hơn họ không?"
Tương Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Phải. Ta cảm thấy tương lai sẽ là như thế."
Ngao Thịnh hạnh phúc mỉm cười, bàn tay nắm tay Tương Thanh càng xiết chặt hơn.
Về đến khách điếm, hai người thương lượng tiếp chuyện ngày mai, lúc sau mới yên lòng vỗ giấc. Sáng hôm sau, hai người sớm đã rời giường. Ngao Thịnh vừa đẩy cửa sổ ra liền chau mày, quay đầu nói với Tương Thanh: “Kẻ theo dõi chúng ta lại đến kìa.”
Tương Thanh chau mày: “Chỉ có mình hắn hay là nhiều người khác?"
"Đúng vậy thật!" Ngao Thịnh nhíu mày quét mắt nhìn khắp đường phố: “Ngay cả sạp hàng cũng nhiều, rõ ràng hôm qua chẳng thấy ma nào.”
"Có lẽ Lưu Bật Chi đã báo cáo chuyện hôm qua cho kẻ chống lưng, người đó trước khi bắt tay với chúng ta thì phải cẩn thận dò la, tăng mạnh phòng bị, rồi mới tính chuyện hợp tác.”
"Bọn chúng làm tốt hơn là ta tưởng tượng." Ngao Thịnh đóng cửa sổ lại, bước đến hôn lên má Tương Thanh một cái: “Chúng vội vã ta sẽ thong thả.” Dứt lời liền kéo khăn choàng cổ của Tương Thanh lên che nửa mặt, đắn đo một lúc lại nói: “Hay là đội quách mũ lên cho tiện?”
Tương Thanh vươn tay vò đầu Thịnh ta.
Ngao Thịnh hờn dỗi vừa vuốt tóc vừa nói: “Sao ngươi lại học theo thói xấu của Mộc Lăng? Ta từng thấy hắn làm thế với Tần đại ca.”
Tương Thanh đi đến gần, giúp hắn chải lại tóc: “Không phải tối hôm qua ngươi bảo là rất hâm mộ họ sao...có một vài chuyện thì ta làm được đấy!” vừa nói vừa véo má Ngao Thịnh một cái!
"Uii…" Ngao Thịnh trừng mắt nhìn Tương Thanh, trong mắt tràn đầy ý cười. Tương Thanh cũng vui vẻ chẳng kém, cười đến mắt mi đều cong cong lên. Ngao Thịnh hạnh phúc kéo Tương Thanh ôm xiết vào lòng: “Thanh, động tác thô bạo của Mộc Lăng thì ngươi nhớ, vậy thì sao mấy hành động thân mật lại không chịu học hả?” Tương Thanh nhướn mày hỏi: “Thế nào là hành động thân mật?"
Ngao Thịnh nhìn y cười: “Thì giống như là khi hắn sợ hãi thì liền rúc vào lòng của Tần đại ca vậy đó!”
Tương Thanh khóe miệng giật giật, nhăn mặt nói: “Cái này...khó lắm!”
Ngao Thịnh ha ha cười, đứng dậy nắm tay Tương Thanh xuống lầu. Sau khi dùng điểm tâm xong, hai người vô cùng tiêu sái bước chân ra phố tìm mặt bằng mở tiền trang.
Hai người đủng đa đủng đỉnh đi khắp đầu phố cuối ngõ, chốc chốc thì vào tửu điếm uống trà, chốc chốc lại tạt sang mấy gian hàng mua mấy đồ lặt vặt. Ngao Thịnh còn thường xuyên kéo Tương Thanh vào một con ngõ vắng người thưa, đè y vào tường, hôn một trận thỏa thích, khiến Tương Thanh mặt đỏ tai hồng, vừa giận vừa ngượng nhưng lại chẳng tài nào ra tay dạy dỗ được hắn. Ngao Thịnh liếm liếm khóe môi, tủm ta tủm tỉm cười, xoay người ra ngõ nhỏ... Khi hai người đi qua một tòa tửu lâu, Ngao Thịnh liền dừng lại, chỉ tay về phía cửa hiệu bán ngọc phía đối diện mà hỏi Tương Thanh: “Thanh, thấy chỗ đó thế nào?"
Tương Thanh nheo mắt nhìn, cửa hiệu kia nằm ngay nơi giao nhau của hai con phố sầm uất nhất, hai bên trái phải đều là trà quán tửu lâu, khách nhân lui đến nhộn nhịp. Cách đó không xa lại là phủ hào của gia đình giàu có. Tương Thanh gật gù đáp: “Mặt bằng này thật là tốt.”
"Vào xem thử đi." Ngao Thịnh nắm tay y đi vào cửa hàng bán ngọc.
Trên tầng hai của tửu lâu đối diện, ngay phía chính diện là hai người đang vô cùng tập trung dõi theo bước chân của Ngao Thịnh và Tương Thanh. Người vận thường phục không ai khác chính là Lưu Bật Chi còn người kia là một tộc nhân da ngăm dáng người cường tráng. Người kia tuy cũng ăn vận trang phục Trung Nguyên nhưng dáng người và khí chất tỏa ra lại hoàn toàn bất đồng. Mắt sâu mũi cao, ẩn hiện vẻ ngoan lệ khó hình dung. Trên cổ lại đeo một vòng dây răng nanh, hình thù quái lạ chẳng biết là của giống loài nào.
"Manh vương." Lưu Bật Chi hỏi người nọ: “Ngài thấy sao? Họ quả nhiên chọn gian hàng đó.”
"Quả rất tinh mắt." Nam tử được gọi là Manh vương chống cằm nhìn phía dưới lầu, cười nói: “Đã tra được thân phận của họ chưa?”
"Tôi vẫn chưa giao tiếp nhiều với họ, mọi chuyện vẫn cứ nên đợi đến khi họ mở tiền trang rồi nói sau." Lưu Bật Chi đáp: “Dù sao thì dạo này cũng đã có quá nhiều lời ra tiếng vào rồi."
"Hiểu rồi." Manh vương gật gật đầu: “Sao bạch y nhân kia lại che mặt?"
Lưu Bật Chi cười cười, đi đến nhỏ giọng thì thầm vào tai Manh vương.
"Sao?" Manh vương ngạc nhiên nói: “Thật sao? Thế hẳn đó phải là một mỹ nhân?"
"Hôm qua gặp mặt, người đó có đôi mắt rất đẹp nhưng không rõ mặt mũi thế nào. Song hình như là có võ công, không phải hạng tầm thường nhu nhược.”
"A." Manh vương hứng thú xoa cằm, nói: “Nam nhân xinh đẹp thì tốt nhưng mà nhu nhược thì chẳng ưa nổi. Ta không hứng thú với loại nam nhân không khác gì thỏ trắng, phải là mãnh báo thì mới hấp dẫn.”
"Ách...Manh vương." Lưu Bật Chi nhắc nhở: “Này....Chúng ta làm nghề mua bán, nếu có thể kéo họ nhập bọn thì sẽ rất có lợi cho ta, vì thế ngài trước đừng nên nhắm vào bạch y nhân đó!” Manh vương bật cười, nói: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy. Ta chỉ tùy tiện nói đôi ba câu thôi mà. Những nam nhân xung quanh ta, thiếu gì người xinh đẹp. Huống gì sau này chiếm được Thịnh Thanh rồi, muốn mỹ nhân gì mà không có.” nói xong, liền đứng lên.
"Manh vương, ngài đi đâu vậy?" Lưu Bật Chi hỏi.
"Ta đi nhìn mặt hai người kia. Phải xem thử họ có gì đáng ngờ không." Đoạn liền xoay người bước đi, phía sau là hai đại hán dáng người lực lưỡng theo bảo hộ.
Lưu Bật Chi tiếp tục ngồi dựa lưng vào cửa sổ, nhìn Manh vương bước ra khỏi tửu lâu đi vào cửa hàng ngọc, nhíu mày nói: “Manh vương gì cũng tốt, nhưng lại...”
Sư gia đứng sau lưng Lưu Bật Chi bước lên, thấp giọng nói: “Lưu đại nhân, Vưu Đồng thật không đáng tin. Tiểu nhân thấy dã tâm của hắn quá lớn, e là ngày sau sẽ vong tín bội ước.”
"Đó là chuyện đương nhiên." Lưu Bật Chi nhếch môi nói: “Nhưng ta sớm nghe nói cung cách làm việc của Ngao Thịnh. Nếu hắn biết được những việc ta đang làm thì nhất định sẽ đem ta ra bâm thây vạn đoạn. Thịnh Thanh đã không dung ta, ta đành tìm đến bọn dị tộc mà thôi. Ngươi cũng đừng lo lắng quá. Ta cũng có lợi thế riêng. Thiên hạ này đến cuối cùng là của ai còn chưa biết được đâu." Đoạn liền đứng lên cùng gia sư quay về nha môn.
Cách bàn đó không xa là hai ảnh vệ giả làm khách nhân đều nghe hết toàn bộ đoạn hội thoại đó. Hai người ra hiệu với nhau rồi liền đứng dậy.
"Đúng là lòng lang dạ thú! Chúng có cẩn thận thế nào cũng lộ sơ hở."
"Aii, chúng tài giỏi tới đâu cũng không đọ nổi Ân tướng của chúng ta.” Hai người vội vã rời khỏi tửu lâu, chia nhau ra hành động. Một người quay về quân doanh bẩm báo mọi chuyện, người còn lại thì đến phụ cận ngọc quán tiếp tục quan sát tình hình.
Tương Thanh cùng Ngao Thịnh vừa tiến vào ngọc quán, ông chủ liền niềm nở chạy ra: “Hai vị khách quan, muốn mua ngọc ư?"
"Phải." Ngao Thịnh gật gật đầu, quét mắt nhìn khắp cửa hàng đầy ngọc quý xa hoa này: “Ở đây bán loại ngọc gì?"
"Khách quan, chúng tôi chỉ bán loại ngọc tốt nhất của Xa quốc mà thôi."
Ngao Thịnh gật gật đầu, Xa quốc quả thật có rất nhiều ngọc khí, lại hỏi: “Ông có loại bạch ngọc khắc hình lão hổ không?"
Tương Thanh vừa nghe liền nghĩ ngay đến Ngao Ô, mấy ngày nay vì bận quá mà lơ là hổ ta. Hôm qua khi rời khỏi quân doanh, Ngao Ô còn nghẹn ngào lấy đầu cọ cọ vào người y, không cho y đi. Đến cuối cùng, hổ vẫn bị nhóm ảnh vệ cưỡng chế tha đi. Lúc bị kéo đi, miệng còn cong cong bĩu ra kháng nghị là vì sao không cho hổ theo cùng nữa.
Ngao Thịnh cũng chỉ là thuận miệng thăm hỏi thôi nhưng ông chủ kia lại niềm nở đáp: “Có chứ! Khách quan dùng làm đồ trang sức hay là trang trí? Hình thù kiểu dáng gì bổn tiệm đều có cả!"
"Thật không?" Ngao Thịnh khẽ cười: “Vậy lấy ra ta xem thử."
"Dạ được." Ông chủ háo hức trưng bao nhiêu là khay đựng ngọc khắc hình hổ ra cho Thịnh ta xem. Tương Thanh thì lại bị khối ngọc long bích xanh mướt hấp dẫn tầm nhìn. Mảnh ngọc này chạm khắc tinh tế, sắc ngọc xanh đến gần như là trong suốt, vừa nhìn đã biết ngọc quý…Tương Thanh đột nhiên nổi tâm muốn mua nó cho Ngao Thịnh. Đường đường là vua của một nước vậy mà trên người lại chẳng có vật gì tạm coi như là ngọc bội cả. Tương Thanh vừa vươn tay định cầm khối ngọc bội kia lên thì bên cạnh đột ngột xuất hiện một bàn tay khác...Nói cách khác, là bàn tay đó tình cờ đặt lên tay Tương Thanh.
Rất nhanh, Tương Thanh liền rụt tay lại liếc lên nhìn người kia, chỉ thấy hắn da dẻ đen ngăm, thân vận hoa phục sang quý, mặt đầy áy náy, dùng tiếng Hán bập bẹ mà nói: “Công tử cứ xem trước đi."
Tương Thanh nhìn đối phương một cái, liền xoay người, đi đến bên cạnh Ngao Thịnh. Khi nãy y có nhìn thấy vòng dây răng nanh trên cổ hắn ta. Ân Tịch Ly có nói, phàm là thủ lĩnh của phiên tộc thì đều đeo trên người vòng nanh sói...Tương Thanh cẩn thận quan sát, trên vòng cổ có hết thảy mười hai chiếc răng. Manh vương Vưu Đồng, vừa hay lại là tộc trưởng thứ mười hai của Manh Bộ.
Tương Thanh đi đến bên Ngao Thịnh, vừa lúc Thịnh ta lấy một khối ngọc tạc hình hổ cho y xem. Tương Thanh vốn định nói gì đó nhưng lại bị hình dáng của hổ ngọc kia chọc cười. Thiệt giống hệt Ngao Ô mà.
Vưu Đồng đứng gần đấy, vươn tay xoa xoa cằm, nhìn một bên mặt của Tương Thanh mà nhếch môi cười.
|
108 | mạo hiểm
NGAO THỊNH THẤY TƯƠNG THẤY THÍCH NGỌC TIỂU HỔ, liền nói với ông chủ: “Ta lấy cái này."
"Được a." Ông chủ hì hà cười đáp: “Hai mươi lượng bạc."
Ngao Thịnh đưa tay lấy bạc, tiện đà trao con tiểu hổ kia cho Tương Thanh.
Tương Thanh cầm ngọc ở trong tay, nhìn dáng vẻ ngây ngô kia của hổ mà cười tít mắt, đoạn lại ngẩng đầu hỏi chủ tiệm: “Ông có con nào hình dáng trông uy vũ không?"
"Có chứ có chứ." Ông hồ hởi lấy ra một khay ngọc khác cho Tương Thanh chọn.
Tương Thanh lướt nhìn, rồi dừng lại ở con hổ đang vươn vai ưỡn ngực nom rất là khí khái: “Tôi lấy cái này."
"Được a, cũng hai mươi lượng bạc." Buôn bán thuận lợi, ông chủ tiệm mặt mày tươi cười hớn hở. Ngay lúc Tương Thanh cúi đầu lấy bạc trong túi ra thì chợt nghe thấy có tiếng người nói từ phía sau: “Ông chủ, ông thật quá đáng rồi, ngọc này chất lượng bình thường, tuy hình khắc có tinh xảo nhưng cũng nên lấy người ta mười lượng, sao lại hét giá lên gấp đôi?”
Ông chủ nghe xong thì thấy phật ý vô cùng, người mua còn chưa trả giá thì mắc gì kẻ qua đường như mi lại cò kè mặc cả? Đoạn lại ngẩng đầu lên liếc kẻ đứng sau lưng Tương Thanh, thoáng chốc mặt mày ông đã trắng bệch ra, vội vàng đem bạc dúi lại vào tay Tương Thanh: “Haha...khách quan, vị đại gia này nói rất đúng, hai miếng ngọc chỉ hai mươi lượng là đủ rồi a.” Tương Thanh sửng sốt nhìn, Ngao Thịnh cũng khẽ nhíu mày. Ông chủ này hình như rất e dè ngoại tộc. Thịnh ta quay đầu lại liếc nhìn người nọ, vừa thấy vòng dây nanh sói trên cổ hắn thì liền nháy mắt với Tương Thanh.
Ấy vậy mà, lúc ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy Thanh của hắn thoáng nhíu mi, mặt mày buồn so. Ông chủ cứ quơ tới quơ lui số bạc trước mặt y nhưng y lại chẳng buồn lấy, mà chỉ thả con tiểu hổ oai vệ kia lại vào trong khay.
Ngao Thịnh đột nhiên hiểu ra – Thanh của hắn muốn tốn bạc để mua lễ vật cho Thịnh hắn, ấy vậy mà ông chủ này lại chẳng thèm nhận. Nếu vậy thì tính ra, chỉ có mỗi mình Ngao Thịnh là bỏ bạc ra mua hàng. Tương Thanh thì lại chẳng thể trả lại cho hắn mười lượng, bảo là – Ta mua cái này cho ngươi. Ngao Thịnh chưa bao giờ muốn rạch ròi phân định điều gì với Tương Thanh nhưng hắn hiểu là y đang rất không vui. Thoáng chợt thấy đau lòng. Thịnh ta dứt khoát chẳng nói hai lời, liền dúi hai mươi lượng bạc kia vào tay chủ tiệm: “Tiền đưa rồi thì ông cứ lấy đi, miễn chúng tôi thích là được.”
Dứt lời liền nhanh tay cầm lấy hổ oai vệ be bé kia, nhìn Tương Thanh cười mà rằng: “Nếu mà Ngao Ô oai phong một chút thì hay rồi nhưng đằng này lại cả ngày cứ như mèo lười ấy. Chỗ nào giống vua của bách thú chứ. Miếng ngọc này trông giống ta hơn. Ta thích lắm đấy nhé!”
Tương Thanh đảo mắt nhìn Ngao Thịnh, trong mắt đầy ý cười, tâm tình tựa hồ đã vui vẻ lên. Ngao Thịnh nhìn thế liền hoan hỉ chẳng kém. Chỉ cần Thanh vui là Thịnh vui. Cuối cùng cũng hiểu được vì sao người ta lại hay nói, có là ngàn vàng cũng khó đổi được một nụ cười. Để đổi lấy sự vui vẻ của Tương Thanh thì Thịnh ta có tốn hao bạc tiền cũng đáng.
"Aii, người Trung Nguyên cũng thật lạ.” Ngay lúc này, Manh vương ở phía sau bỗng cất giọng: “Bị người ta lừa tiền vậy mà còn vui được sao?"
Ngao Thịnh ngoảnh đầu lại hỏi: “Vị huynh đài này, chẳng hay đã có ý trung nhân?"
Manh vương cười đáp: “Đương nhiên là có." "Như vậy xin hỏi huynh đài, đã từng mua lễ vật tặng cho người đó?" Ngao Thịnh lại hỏi tiếp.
"Đã từng." Manh vương gật gật đầu.
"Vậy thì xin mạn phép hỏi tiếp, huynh tặng lễ vật cho người đó với mục đích gì?" Ngao Thịnh lắc đầu: “Mọi chuyện, đơn giản là vì muốn đối phương vui mà thôi."
Manh vương chợt ngẩn người ra, nhìn Ngao Thịnh đeo miếng ngọc hình tiểu hổ vào bên hông, xong lại ngẩng đầu nói: “Ta chẳng cần biết tốn hao bao bạc tiền, chỉ cần ý trung nhân của ta vui là được rồi.”
Tương Thanh xấu hổ liếc Ngao Thịnh, nhẹ trách móc — ngươi việc gì phải giải thích nhiều thế với hắn?
Ngao Thịnh lại mặt mày thản nhiên, đem tiểu hổ ngốc kia đeo vào thắt lưng của Tương Thanh, rồi nắm tay y bước ra phía cửa. Manh vương kia lại lên tiếng ngăn: “Khoan đã.”
Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đứng lại nhìn hắn. Manh vương lướt mắt đánh giá Ngao Thịnh, sau một lúc mới nói: “Huynh rất có khí phách, ta rất thích huynh."
Hai người khẽ nhíu mày vì câu nói quá ư thẳng thắn kia.
"Chúng ta có thể uống với nhau vài ly không?" Manh vương đề nghị.
"A." Ngao Thịnh lịch thiệp từ chối: “Hẹn khi khác vậy, hiện tại ta còn việc phải làm.” Đoạn liền kéo Tương Thanh đi mất. Hai người vừa đi khỏi, Manh vương khe khẽ thở dài, quay lại nói với chủ tiệm: “Ta muốn mua hai miếng ngọc giống hệt họ.”
"Ách..." Ông chủ xám mặt đáp: “Manh vương, tiểu điếm…chỉ có hai mảnh ngọc như thế thôi ạ.”
Manh vương nheo mắt nhìn ông, lạnh lùng nói: “Chốc nữa ta sẽ phái người đến lấy, ông tốt nhất là mau mau chuẩn bị hai cái giống hệt.” hết lời liền mang theo hai tên tùy tùng vạm vỡ rời đi.
Ông chủ tiệm thất thần lau mồ hôi, đoạn nhanh chóng đóng cửa, sai người nhanh nhanh tạc cho ra hai miếng ngọc y hệt cái đã bán.
Tương Thanh bị Ngao Thịnh kéo ra khỏi ngọc quán, ngoái đầu nhìn lại: “Thịnh Nhi, tên kia là...”
"Mười mươi thì chắc là Thùng Mỡ rồi." Ngao Thịnh nhíu mày, nắm tay Tương Thanh đi vào một ngõ nhỏ, một ảnh vệ đột ngột phi thân bay xuống từ mái nhà, cẩn thận thuật lại những gì đã nghe thấy ở tửu lâu, xong liền xoay người ly khai.
Tương Thanh khẽ nhíu mày: “Quả nhiên là hắn…."
"Xem ra bọn chúng đang rất nôn nóng quy đổi hoàng kim thành tiền mặt.” Ngao Thịnh cau mày: “Có lẽ thấy đại quân của ta đã đuổi tới cửa nên muốn gom tiền gom bạc chống trả.”
"Tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Tương Thanh lo lắng hỏi.
Ngao Thịnh mỉm cười, đè Tương Thanh vào tường, hôn lên môi y qua lớp khăn mỏng: “Làm chuyện nên làm." Tương Thanh tròn mắt nhìn Ngao Thịnh, lại chợt nghe thấy có tiếng bước chân phía đầu ngõ, từng âm một nặng nề, nghe ra thì đó chính là Vưu Đồng cùng hai tùy tùng vai u thịt bắp.
Ngao Thịnh vừa đè Tương Thanh sát chặt vào tường vừa liếc mắt nhìn Vưu Đồng cùng tay sai. Ba kẻ vừa đến khi trông thấy Ngao Thịnh và Tương Thanh âu yếm hôn nhau lại chẳng có chút ngượng ngùng thậm chí lại còn thấy hứng thú, dõi mắt nhìn. Một lúc sau, Ngao Thịnh buông Tương Thanh, lạnh lùng liếc nhìn đám người quấy rầy. Vưu Đồng sờ mũi, dẫn người rời khỏi.
Tương Thanh khó hiểu hỏi: “Tên kia sao lại thế?"
Ngao Thịnh mỉm cười đáp: “Không biết, có lẽ là hắn có sở thích biến thái, thích nhìn người ta thân thiết." Đoạn liền kéo tay Tương Thanh: “Thanh, chúng ta đi tìm Lưu Bật Chi thôi."
"Uhm." Tương Thanh gật gật đầu, cùng Ngao Thịnh rời khỏi ngõ vắng.
Vưu Đồng đứng ở phía xa, nhìn Ngao Thịnh nắm tay Tương Thanh đi về phía phủ Lưu Bật Chi, lại vươn tay sờ sờ nanh sói đeo trước cổ, xoay người đi ra khỏi thành, đến bên một chiếc xe ngựa dựng ven đường.
Vưu Đồng vén mành lên xe. Bên trong, hai nam tử trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp đang nằm, vừa trông thấy hắn liền ngồi dậy nghênh tiếp.
Vưu Đồng ngồi lên đệm bằng da hổ, nheo mắt nhìn hai nam tử nọ, bỗng ra lệnh: “Hai người làm thử cho ta xem.”
"A?" Hai người khó hiểu nhìn nhau, lại quay đầu hỏi Vưu Đồng: “Vương..."
"Làm cho ta xem! Nhanh lên!!" Vưu Đồng thần tình hứng thú, tựa tay lên bàn nhỏ bên cạnh mà dõi mắt nhìn.
"Nhưng không phải người đã nói là...tư thông là tội chết sao?” Một người e sợ hỏi.
"Còn cãi lời cũng là tội chết." Vưu Đồng lạnh lùng nói: “Làm đi! Phải kịch liệt một chút"
Hai người e dè nhìn nhau, đoạn lại nhích đến gần, ôm nhau và trao cho đối phương những nụ hôn triền miên.
Vưu Đồng chăm chú dõi theo, nhếch mép cười nhẹ, rồi lại phất tay ra hiệu cho người mau mau đánh xe đi.
Xe ngựa thẳng tắp chạy về hướng hành cung của Manh vương. Bên trong xe, Vưu Đồng nghiêng mắt nhìn hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau, phập phồng lên xuống, không khí xung quanh tản mác ra vẻ mị nhân khó tả. Vưu Đồng lại vươn tay sờ nanh sói trước ngực, miệng lại dẫn ra một nụ cười đầy quái dị.
"Uiii." Ngao Thịnh đang đi lại bỗng cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên, đưa tay lên xoa xoa. Tương Thanh lo lắng hỏi: “Ngươi bị sao vậy?”
Ngao Thịnh lắc đầu đáp: “Chả biết nữa, bỗng dưng thấy lành lạnh cả người.”
"Đừng đùa!" Tương Thanh nhíu mi: “Thật không ngờ nhanh vậy mà ta đã gặp được Manh vương, chỉ tiếc là vẫn không hành động được gì.”
"Lúc nãy ngươi không nghe ảnh vệ nói sao?" Ngao Thịnh lại nói: “Tên Manh vương đó gì cũng tốt, nhưng lại quá ư bệnh hoạn."
Tương Thanh khẽ nhíu mày: “Lẽ nào đa số đế vương đều thế ư?"
Ngao Thịnh trừng mắt nhìn y.
Tương Thanh vội cười nói: “Ngươi là ngoại lệ, bởi vì được ta dạy nên là một quân vương tốt."
Ngao Thịnh bật cười, lén vươn tay véo nhẹ eo Tương Thanh một cái: “Ta cũng rất ư là biến thái đấy nhé. Nhưng ta không bạ ai cũng rờ rẫm, chỉ muốn rờ rẫm mỗi ngươi!"
Tương Thanh trừng mắt lườm hắn một cái dài. Thịnh ta lại nhăn răng ra cười đểu.
Hai người đi đến trước cửa nha phủ. Tên giữ cửa hiển nhiên là nhận ra hai vị đại gia này nên liền niềm nở nghênh đón. Ngao Thịnh âm thầm lắc đầu, cái nha môn này đúng là chán ngán mà...Đời nào lại có phủ nha nào có tiền mới tiếp không tiền mời đi...Ngươi chỉ cần có bạc thì liền có thể tùy tiện ra vào cửa quan. Đây là thứ lý lẽ gì chứ?
Tương Thanh cùng Ngao Thịnh được đưa đến thư phòng của Lưu Bật Chi. Lưu Bật Chi vội bỏ công văn trên tay xuống, tiến lên đón tiếp. Hai bên xã giao đôi ba câu, Ngao Thịnh liền nói thẳng ra hắn đã chấm trúng ngọc quán ở ngã tư đường kia. Muốn mở tiền trang trên con phố ấy, lại còn chuẩn bị cả vốn liếng mở thêm vài chi nhánh ở trấn khác. Mặc khác, sau một vòng xem xét, hắn thấy nơi đây không có nhiều đổ phường, kỹ viện xướng lâu cũng chỉ là hạng xoàng, đây đúng là cơ hội tốt để hắn kiếm lợi nên muốn mở thêm vài gian hàng khác nữa.
Lưu Bật Chi nghe xong mặt mày hớn hở vô cùng mà hỏi Ngao Thịnh: “Tề huynh, sau khi mở tiền trang rồi chẳng hay có nhận mối mua bán lớn?"
Ngao Thịnh vờ nhíu mày: “Lớn cỡ nào?"
"... Hoàng kim." Lưu Bật Chi dò hỏi.
"Sao cơ?" Ngao Thịnh gật gật đầu, cười nói: “Thế thì còn phải xem đó là vàng tảng hay vàng vụn, là vàng công hay vàng tư."
"Ách...Tề huynh nói thế nghĩa là sao?" Lưu Bật Chi khó hiểu hỏi.
Ngao Thịnh giải thích: “Đơn giản thôi, nếu là vàng tảng thì sẽ thành vàng vụn còn vàng công liền thành vàng tư. Tiền trang của ta đã ra tay rồi thì ma không hay quỷ không biết. Vàng tảng biến vàng vụn, vàng vụn thành vàng công, vàng công tức khắc hóa vàng tư. Ta vốn một lãi hai a...Lưu đại nhân hẳn biết việc biến vàng công thành vàng tư mà nhỉ? Mặt bằng của ta mở ra trên đất của Lưu đại nhân, chỉ cần ngài môi giới giúp, giới thiệu các quan viên khác đến chỗ ta gửi vàng, ta chỉ lấy lãi một phân còn đại nhân thì miễn.”
"Ha ha." Lưu Bật Chi vui vẻ nói: “Hóa ra Tề huynh rất am hiểu về chuyện này."
Ngao Thịnh cũng cười đáp: “Lưu đại nhân, người không tạo quỹ thì không lãi, cây không bón phân cây chẳng lớn. Có mấy ai lại chỉ dựa vào lương ba cọc ba đồng mà giàu được? Chuyện gì cũng vậy, phải khôn khéo một chút. Tiền trang của ta chẳng qua chỉ là muốn tạo cơ hội cho cho những người đó mà thôi."
"Tốt tốt." Lưu Bật Chi gật gật đầu: “Không dối gạt gì Tề huynh, ta không thể đổi vàng công ra vàng tư được. Bấy lâu vẫn phải luôn dùng cách là cắt xén bạc của người khác. Tiếc là số lượng có hạn hơn nữa lại quá ư là phiêu lưu, ta cũng e ngại nhiều điều….Lần này, ta thay một hộ khách muốn nhờ Tề huynh biến vàng tư thành vàng công."
Ngao Thịnh nghe xong, khẽ nhíu mày, mặt vờ hiện ra vẻ khó xử: “Lưu đại nhân, chuyện này, nếu số lượng vàng quá ít thì e khó mà thành."
|
Lưu Bật Chi gật đầu, nói: “Mọi chuyện cứ nghe theo ý huynh." "Vàng tư biến vàng công, đơn giản mà nói thì là, lấy tiền bất chính tẩy cho sạch, trở thành tiền của vất vả kiếm ra. Còn vàng thì phải bỏ công đúc lại, sau đó còn phải quy ra bạc, đổi đen thành trắng...Chuyện này cần nhân lực rất lớn. Cuộc mua bán này quá ư là tốn kém. Nếu như số lượng quá ít ỏi thì khó lòng nên cơm nên gạo...Ở Thượng Dung này lẽ nào lại không có vị đại quan nào?”
"Hắc hắc." Lưu Bật Chi cười mà rằng: “Lần này, người mà ta giới thiệu với Tề huynh rất có thể sẽ trở thành mối lớn về sau.”
"Thật không?" Ngao Thịnh mặt đầy vẻ kinh ngạc: “Lưu đại nhân, thật có nhà cái lớn mạnh thế ư? Thế thì ta phải nhanh nhanh nhận lời thôi."
"Tề huynh, có từng nghe tới tiếng Manh vương?" Lưu Bật Chi đứng lên đóng lại cửa thư phòng, thấp giọng hỏi.
Ngao Thịnh nhíu chặt mày: “Đương nhiên là có nghe, nhưng đó không phải là phiên vương của miền Nam sao? Chẳng phải lần này đương kim Hoàng thượng thân chinh nam hạ là vì muốn thâu tóm miền Nam vào Trung Nguyên sao? Cũng vì chuyện đó mà ta mới muốn dừng chân ở vùng này, đợi đến khi Thịnh Thanh thái bình rồi, cũng giữ được chút tiền của cho mình.”
"Lẽ nào Tề huynh không chút hứng thú với số hoàng kim trong tay Manh vương?" Lưu Bật Chi cười hỏi.
Ngao Thịnh nhíu mày, lắc đầu: “Lưu đại nhân, tuy có nhiều nhưng cũng chẳng dám ham."
Lưu Bật Chi ngẩn ra: “Sao lại không?"
"Ai, đại nhân a, tiền nhiều thì thích thật đấy nhưng tiền cũng chẳng quý bằng mạng. Hiện giờ Hoàng thượng đã đến đây, nếu phiên vương miền Nam đột nhiên tài lực dồi dào, thì trận chiến này sẽ hết sức gian nan. Cuối cùng, Hoàng Thượng rất có thể sẽ truy cho ra nguồn tài lực của Nam Man. Một khi đã tra xét, biết được đó chính là vàng công thì long nhan sẽ phẫn nộ mà cho người trừng trị kẻ thông đồng. Lưu đại nhân, đến lúc ấy, ta và ngài không phải chỉ đơn giản là bị chém đầu, mà là tru dị cả tộc.”
Ngao Thịnh cố tình tỏ ra lo lắng đủ đường, chỉ biết bo bo lo mạng mình, vì nếu quá dễ dàng gật đầu đồng ý thì sẽ khiến Lưu Bật Chi càng thêm nghi ngờ.
"Tề huynh, huynh nói vậy là không nghĩ tới một phương án khác rồi?" Lưu Bật Chi tự tin nói.
"Phương án gì cơ?" Ngao Thịnh có chút chuyển bất quá loan đến.
"Chính là…đương kim Hoàng thượng sẽ thua thảm trận này." Lưu Bật Chi đắc ý cười.
Ngao Thịnh giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn Tương Thanh. Hai người không khỏi hiện lên vẻ sửng sốt. Ngao Thịnh lại hỏi tiếp: “Lưu đại nhân….Lẽ nào huynh lại cho rằng, bốn mươi vạn đại quân của Hoàng thượng lại bại dưới tay của một phiên quốc nho nhỏ?"
"Ha hả." Lưu Bật Chi âm trầm cười: “Không dối gạt gì Tề huynh, không những là thua mà còn thay triều đổi vị."
Ngao Thịnh nhíu mày nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ tự nhiên, lòng thì không ngừng rủa xả - Giỏi cho Lưu Bật Chi ngươi, chờ coi đến lúc ta lột da bầm thây ngươi ra!
"Chuyện này khó mà nói trước được." Ngao Thịnh tỏ ra hoảng sợ, đứng dậy nói: “Cục diện quá ư rối loạn, không phải là lúc ta nên mở tiền trang!" lại liên tục lắc đầu lẩm bẩm: “Không phải lúc! Ta phải suy tính lại mới được." Cúi đầu vái chào như thể muốn cáo từ.
"Ai!" Lưu Bật Chi vội ngăn lại: “Tề huynh, việc gì cũng có hai mặt cả!"
Ngao Thịnh chau mày hỏi: “Thế nào là hai mặt?"
"Huynh cứ nghĩ, việc này một khi thành...huynh liền trở thành khai quốc công thần. Đến lúc đó, sẽ được phong làm vương. Như thế chẳng phải sẽ tốt hơn làm một thương nhân sao?”
Ngao Thịnh sửng sốt, chăm chăm nhìn Lưu Bật Chi một lúc, chốc sau mới nói: “Lưu đại nhân, nhà cái mà ngài giới thiệu cho ta...lẽ nào là Manh vương sẽ đăng cơ ngày sau?”
"Hư." Lưu Bật Chi xua tay: “Thiên cơ không thể tiết lộ! Tề huynh, ý huynh thế nào?"
Ngao Thịnh nhíu mày, tựa hồ do dự.
"Tề huynh." Lưu Bật Chi mỉm cười, thanh âm không còn vẻ thân mật như trước: “Chuyện này, ta chẳng qua cũng chỉ là kẻ trung gian...Song có một số việc, một khi đã biết rồi...hoặc là trở thành bằng hữu hoặc thành kẻ địch.”
"Ai." Ngao Thịnh giật mình nói: “Lưu đại nhân là đang uy hiếp ta."
"Ta nào có ý đó." Lưu Bật Chi mỉm cười xua tay: “Chẳng qua là đang nhắc nhở mà thôi."
Ngao Thịnh nhíu mày thở dài, tựa hồ có chút bồn chồn: “Như vậy đi, Lưu đại nhân, ngài cho ta chút thời gian để suy nghĩ lại. Chuyện này can hệ đến tính mạng của gia quyến, ta phải suy ngẫm cho kỹ càng mới được.”
"Được." Lưu Bật Chi sảng khoái gật đầu: “Ngày mai, Tề huynh có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục chứ?"
"Nhanh như vậy sao?" Ngao Thịnh nhíu mày: “Thư thả vài ngày được không?"
Lưu Bật Chi nhếch môi cười: “Tề huynh, nếu huynh có thể khuyên Hoàng thượng cùng bốn mươi vạn đại quân đó thư thả vài ngày thì ta liền chiều theo ý huynh.”
"Ái chà...” Ngao Thịnh cau mày lắc đầu: “Thế này khác gì hại ta...vốn cứ ngỡ rằng đã tìm được chốn phát tài, nào ngờ rớ phải củ khoai nóng bỏng tay.”
"Hắc hắc." Lưu Bật Chi vốn định vươn tay bắt lấy Ngao Thịnh, nhưng Tương Thanh đã nhanh vung tay áo đánh bạt gã ra. Lưu Bật Chi tay tuy không thương tích nhưng lại sưng đỏ lên, giật mình mà nhìn Tương Thanh: “Aiii...tùy tùng của Tề huynh đúng là võ công tài ba.”
Ngao Thịnh nhíu mày, tựa hồ phật ý khi nghe gã bảo Tương Thanh là tùy tùng: “Hôm nay tạm thời tới đây. Ta về ngẫm lại, ngày mai ta sẽ cho Lưu đại nhân một câu trả lời thuyết phục." Đoạn liền kéo Tương Thanh rời khỏi đó.
Đợi đến khi hai người đi rồi, Lưu Bật Chi vừa xoa xoa tay mình vừa nói: “Ai...Gan nhỏ quá thì chẳng làm nên trò trống gì, lẽ nào chưa từng nghe qua? Thời đại này, to gan thì sống còn hèn nhát quá cứ chờ mà chết!" rồi lại quay đi phân phối hạ nhân: “Phái người theo dõi chúng, nếu có gì bất thường, cứ giết!"
"Dạ." Thủ hạ nhận lời lui xuống.
"Thịnh Nhi." Tương Thanh bị Ngao Thịnh kéo ra cửa, thấp giọng hỏi: “Vì sao không đồng ý với hắn?"
Ngao Thịnh cười đáp: “Lạt mềm buộc chặt. Nếu quá nhanh mà đã đồng ý thì khó tránh khỏi bị hoài nghi. Hắn ta trời sinh tính tình đa nghi. Ta phải nhẫn nại đọ sức với chúng. Dẫu sao thì chúng gấp chứ ta thì không."
Tương Thanh nghe xong gật gật đầu: “Ngươi thật rất giỏi."
Ngao Thịnh kéo Tương Thanh đến sát vào người, thấp giọng hỏi: “Thanh, ta và hắn không ngừng dối gạt lẫn nhau, chắc là ngươi không thích nghe?"
"Chẳng phải là vì cần thiết nên mới làm thế sao." Tương Thanh lắc lắc đầu: “Ta hiểu mà. Ta chỉ lo khi thấy ngươi vất vả thế thôi."
Ngao Thịnh cười xòa: “Tuy là có hơn mệt mỏi một chút nhưng lần này quả thật rất thuận lợi. Ngày mai ta sẽ phái Tống Hiểu đưa quân đến Thục Trung chờ sẵn.”
"Cái gì?" Tương Thanh lo lắng: “Toàn quân đi rồi người sẽ gặp nguy hiểm thì sao?”
Ngao Thịnh thản nhiên đáp: “Không phải là đã có ngươi sao?"
"Như vậy..." Tương Thanh gật gù: “Ta thề sẽ lấy cả tính mạng mình ra bảo hộ ngươi chu toàn. Nhưng ta vẫn thấy mình năng lực có hạn.”
Ngao Thịnh bỗng đứng khựng lại nhìn y: “Ngươi vừa nói gì?"
Tương Thanh trừng mắt nhìn lại: “Ta...năng lực có hạn."
"Câu trước nữa."
Tương Thanh đảo mắt nhìn nơi khác.
Ngao Thịnh cười lắc lắc đầu, kéo y đi tiếp: “Chiêu này của ta là bí quá hóa liều. Nếu đại quân cứ ở mãi một chỗ thì sẽ khiến người ta hoài nghi...” "Thế thì phải để Tần bảo chủ và Mộc Lăng huynh ở lại chứ.” Tương Thanh chu đáo nghĩ: “Ít ra cũng sẽ có người ứng phó ngươi.”
Ngao Thịnh mỉm cười, tự tin nói: “Ta chỉ cần có một Tương Thanh là đủ rồi."
Tương Thanh thoáng sửng sốt.
"Chỉ cần ngươi ở cạnh ta." Ngao Thịnh bĩu môi nói: “Có ngươi bên cạnh, Ngao Thịnh này có phải ngán ai. Một phiên vương như hắn có là gì? Ta là chân mệnh thiên tử cơ mà."
Tương Thanh ngẩn người, cúi đầu không nói, đi theo sau Ngao Thịnh, vừa đập vào tầm mắt là ngọc tiểu hổ oai vệ kia. Tiểu hổ tuy nhỏ nhưng dáng vẻ đường bệ, thần khí hơn người.
|
109 | xâm nhập
HAI NGƯỜI VỪA VỀ TỚI KHÁCH ĐIẾM, Thịnh ta liền phái một ảnh vệ trở về thông báo với Tống Hiểu, y theo kế hoạch đã định mà hành động, sáng sớm mai liền nhổ trại, tiến vào Thục Trung đợi lệnh.
Ảnh vệ quay về hồi báo, mang theo lời hỏi han của các chư tướng, cùng tin tức toàn quân đã chuẩn bị đâu vào đó, tin đại quân rời khởi cũng được truyền ra ngoài. Các vị chư tướng còn bảo, dù có thế nào thì vẫn rất lo cho an nguy của Ngao Thịnh nên nhất mực muốn để Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng ở lại âm thầm bảo hộ.
Ngao Thịnh chỉ gật gù mà không có ý kiến gì, cùng Tương Thanh giấu mình trong khách điếm.
"Bây giờ phải làm gì?" Tương Thanh đắn đo hỏi: “Lẽ nào chúng ta phải trốn trong phòng cả ngày sao?"
Ngao Thịnh cười đáp: “Đã vậy còn phải làm ra vẻ là buồn rầu đau khổ dữ lắm nữa.”
Tương Thanh ngồi xuống mép giường. Ngao Thịnh cũng lon ton theo sau, ngồi sát rạt y, lại còn vươn tay buông mành thả rèm nữa.
"Ngươi làm gì thế?" Tương Thanh hiếu kì hỏi.
Ngao Thịnh nhếch mép cười gian: “Nghỉ ngơi." Rồi liền nằm xuống một bên giường, nháy nháy mắt nhìn Tương Thanh.
Tương Thanh cũng nằm xuống bên cạnh ai kia. Hai người mày đưa mắt lại một lúc thì chợt nghe thấy động tĩnh của kẻ bám đuôi, cứ qua qua lại lại trước phòng. Phố phường bên ngoài đương lúc náo nhiệt bỗng im lìm đi, tĩnh lặng đến mức chẳng còn lại chút âm thanh gì.
Nằm mãi đến khi trời xuống bóng, Ngao Thịnh lại di mặt sát đến hôn lên chóp mũi Tương Thanh một cái: “Thanh, hôm nay ngươi ngủ sớm chút đi.”
Tương Thanh cười gật gật đầu: “Ngươi cũng vậy."
Sáng sớm hôm sau, nhân lực Hắc Vân Bảo đã sớm có mặt, giả làm thủ hạ của Ngao Thịnh, lại còn chuẩn bị cả những vật dụng mà người của tiền trang thường mang theo bên người đến gặp chủ nhân mới nữa chứ.
Tương Thanh vừa bước ra cửa đã thấy người ngựa đã có mặt đầy đủ. Đối phương hiển nhiên lại chính là Lô Ngự Phong, hại y vui mừng đến nỗi suýt tí đã lớn tiếng bá vai chào rồi.
Nhiều năm không gặp, nghe đâu Vân Tứ Nương đã sinh hai nhóc tỳ, hiện đang chuẩn bị cho đứa thứ ba. Lô Ngự Phong tuy tuổi đã đến ngưỡng trung niên nhưng khí khái cùng dáng vẻ lại hệt như nam tử còn đôi mươi. Cả người tinh thần phấn chấn, khiến Tương Thanh vui đến không nói thành lời.
Lô Ngự Phong cải trang thành đội trưởng của cả đội, theo Tương Thanh vào khách điếm, cẩn thận nói: “Bang chủ bảo tôi đi để có gì còn chiếu ứng tốt cho ngài."
Tương Thanh vui vẻ gật đầu. Ngao Thịnh đương nhiên đã biết Lô Ngự Phong từ trước. Trước đây, Vân Tứ Nương từng có ân chăm sóc hắn nên hắn rất chi là tôn kính Tứ Nương, cũng vì vậy mà thái độ đối với Lô Ngự Phong cũng có vài phần lễ độ. Hai người ra vào đụng mặt cũng hòa hảo hơn.
Lô Ngự Phong nói: “Tôi nghe bảo là hai người lần này muốn đối phó với Manh Vương.” "Lô đại ca cũng biết chuyện của Manh Vương ư?" Tương Thanh tò mò: “Hắn ta thật ra là người thế nào?"
"Aii." Lô Ngự Phong lắc lắc đầu: “Chuyện về các phiên vương đó tôi cũng chỉ biết chút ít thôi. Nghe nhiều nhất vẫn là bản tính tham lam dâm loạn của chúng. Tên Manh Vương đó háo sắc có tiếng.”
"Thật không?" Ngao Thịnh cũng có chút giật mình.
"Hắn ưa thích nam sắc, chỉ cần thấy nam tử nào xinh đẹp thì liền cưỡng chế mang về.” Lô Ngự Phong liên tục lắc đầu: “Nói gì thì nói hắn đúng là rất lợi hại. Hai người khi đối phó hắn cũng phải cẩn thận một chút.”
Ngao Thịnh cùng Tương Thanh gật đầu đáp ứng. Hai người không hẹn lại cùng nghĩ – Hóa ra là vì bản tính dâm loạn nên mới nhìn chằm chằm cảnh họ hôn nhau trong ngõ.
Nghĩ đến đây, Ngao Thịnh bất giác ho khan một tiếng, Tương Thanh thì tai ưng ửng đỏ lên.
"Sao thế?” Lô Ngự Phong trước sau như một, vẫn dốt đặc cán mai những chuyện như thế. Tương Thanh mỉm cười lắc đầu, tỏ ý không có gì.
Buổi chiều cùng ngày, người của nha môn tìm đến, bảo là Tri phủ đại nhân muốn biết câu trả lời.
Ngao Thịnh trầm mặc một lúc mới nói: “Trở về nói lại với Tri phủ đại nhân, vụ mua bán này ta nhận, mong rằng ngày sau, ngài ấy có thể chiếu cố nhiều hơn.”
Tên kia vui vẻ quay về hồi báo. Không lâu sau, Lưu Bật Chi tự mình tìm đến, nói cửa tiệm đã thu xếp xong, chỉ chờ mỗi Ngao Thịnh đưa người đến khai quán.
Ngao Thịnh giật mình hỏi: “Sao có thể khai quán? Nhanh thế sao? Ta vẫn chưa thương lượng gì với chủ tiệm cơ mà."
"Ha hả." Lưu Bật Chi âm hiểm cười: “Tên kia cũng chỉ là một người Hán bình thường, nào dám có ý kiến gì. Bảo lão đi lão dám ở?”
Ngao Thịnh nghe xong cũng chỉ cười đáp nhưng trong tâm lại chán ghét đến cực điểm mà nghĩ, Lưu Bật Chi, thứ quan viên bại hoại như ngươi, sớm hay muộn cũng có ngày ta bắt ngươi nếm trải thử cái tư vị đó!
"Đúng rồi, Tề huynh." Lưu Bật Chi đột nhiên nói: “Huynh có muốn đến gặp Manh vương?"
Ngao Thịnh vờ là đang sửng sốt lắm, ngoảnh ra nhìn Tương Thanh, đoạn lại cân nhắc hỏi: “Manh vương? Không phải ngài ấy đang ở Nam Man sao? Chúng ta phải đến đó gặp ngài ấy ư?"
"Ai, không phải." Lưu Bật Chi mỉm cười khoát tay: “Phiên quốc hiện tại không an toàn, Manh vương đang ngụ tại hành cung ở gần đây."
Ngao Thịnh lại giật mình cười hỏi: “Ở đất Thượng Dung này vậy mà lại có hành cung của Manh vương?"
Tương Thanh bỗng nhiên lại thấy muốn cười, hiện tại y chắc mười mươi rằng Thịnh ta đang điên tiết lên được ấy chứ. Đường đường hoàng đế Trung Nguyên còn không có chỗ đặt chân vậy mà Manh vương cỏn con lại có cả hành cung.
"Hắc hắc." Lưu Bật Chi cười gật gật đầu: “Đó gọi là thỏ khôn biết đào ba hang. Càng ở trên cao thì càng phải biết lưu cho mình con đường lui...vạn nhất có gì không may xảy ra còn có thể chờ thời tái khởi chứ không buông xuôi chờ chết!”
"Nói đúng lắm." Ngao Thịnh gật gù vờ hiểu lắm: “Vậy thì đành phiền Lưu đại nhân đưa ta đến gặp đại nhân vật ấy. "
"Tốt tốt." Lưu Bật Chi cười nói: “Hôm nay vừa lúc Manh vương mời ta đến hành cung dùng bữa…không bằng hai vị đi cùng…Chúng ta mượn dịp này hàn huyên cùng nhau.”
"Rất tốt rất tốt!" Ngao Thịnh gật gật đầu tán thành: “Chẳng hay...ta có cần mang chút lễ mọn gì tới gặp ngài ấy không?"
"Hắc hắc, không cần." Lưu Bật Chi lắc đầu, đi trước dẫn đường, cùng Ngao Thịnh và Tương Thanh bước lên xe ngựa chờ sẵn bên ngoài, một đường đi đến hành cung.
Dọc đường đi, Lưu Bật Chi vô cùng hăng say giới thiệu cho Ngao Thịnh biết Manh Bộ lớn mạnh ra sao, Manh vương trẻ tuổi tài cao đầy hứa hẹn thế nào. Thịnh ta vẫn cười đáp lại suốt nhưng trong bụng lại không ngừng rủa xả - Thế ngươi có biết ông đây cũng có rất rất nhiều ưu điểm không hả? Có cần phải khoa trương ca tụng tên kia lên cao tận mây xanh không?
Rất nhanh, xe ngựa đã đi sâu vào khu rừng nằm phía đông nam Thượng Dung.
Ngao Thịnh nhìn quanh: “Hành cung nằm sâu tận trong rừng ư?"
"Ha hả, phải bí mật một chút tránh dẫn người đến gây phiền toái.” Lưu Bật Chi cười nói.
"Lưu đại nhân?" Ngao Thịnh đột nhiên có chút khó hiểu hỏi: “Ta và ngài coi như chỉ đôi lần chuyện trò trao đổi, sao ngài lại tin tưởng ta như thế? Lẽ nào không sợ là ta lừa ngài?”
Lưu Bật Chi cười nhạt: “Tề huynh, không gạt gì huynh, dù huynh có tâm man trá thì cũng chẳng thu được kết quả gì." "Vậy ư?" Ngao Thịnh cẩn thận liến nhìn Tương Thanh, mặt mày dẫn ra ý cười càng sâu: “Xin đại nhân chỉ giáo thêm cho?"
"Tề huynh, đừng nói huynh chỉ là một thương nhân bình thường, cho dù có là tâm phúc bên cạnh đương kim Hoàng thượng....hoặc nói quá hơn, huynh thật chính là Hoàng đế...” Lưu Bật Chi nhếch mép cười khinh: “thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
Tương Thanh khẽ nhíu mày – Gã Lưu Bật Chi này đúng là quá kiêu ngạo rồi!
"Không phải đương kim Hoàng thượng đã ngự giá thân chinh đến đây sao?” Ngao Thịnh khó hiểu hỏi: “Bệ hạ mang theo bốn mươi vạn đại quân, lẽ nào đại nhân chẳng chút lo sợ?"
"A." Lưu Bật Chi lạnh lùng cười: “Đừng nói là bốn mươi vạn đại quân, cho dù có là bốn trăm vạn, cũng chẳng nghĩa lý gì."
Ngao Thịnh nhíu mày....Lần trước là Trần công công, còn bây giờ là Lưu Bật Chi. Nam Man dường như rất tự tin nắm chắc phần thắng. Thật ra chúng vin vào đâu mà tự tin đến thế? Lẽ nào chúng có chiến thuật vi diệu?
Tương Thanh nhíu chặt đôi mày, lòng ngổn ngang không yên vì tên họ Lưu này cứ úp úp mở mở mãi…Chốc nữa là đã đến hành cung, nếu không tra ra được gì…Việc này lại liên quan mật thiết đến an nguy của Thịnh Thanh, tuyệt không thể lơ là cho qua!
Xe ngựa cứ đi lòng vòng mãi trong rừng, một lúc lâu mới dừng lại trước một khe núi lớn, bên trong là cả một cung điện vô cùng nguy nga.
Ngao Thịnh vén mành lên nhìn, bất ngờ nói: “Rất là có khí phái." "Đó là đương nhiên." Lưu Bật Chi đắc ý nói: “Chế độ đãi ngộ của phiên tộc rất tốt. Ở Thịnh Thanh, dù huynh có làm đến chức tể tướng thì lương bổng chẳng qua cũng chỉ bằng bổng lộc một tháng ở phiên quốc mà thôi. Lại còn nếu lỡ tay giết người thì sẽ bị trừng trị như thứ dân nữa...Huynh nói xem, người người liều mạng là vì cái gì chứ?”
Ngao Thịnh hé miệng cười: “Đích xác..."
"Nếu là ở phiên quốc, chỉ là một tiểu vương thôi thì đã có đến hàng trăm nô lệ rồi, lại còn có cả hành cung riêng. Người thường khi nhìn thấy còn phải hành lễ. Làm vương thì có thể nắm quyền sinh sát trong tay...Như vậy mới là quyền lực chân chính."
Tương Thanh quay đầu vuốt lại tóc vì đã không thể nào nghe thêm nữa những gì Lưu Bật Chi nói. Người lẽ nào lại tham lam ti tiện đến thế? Chỉ cần ỷ mình có chút quyền hành thì liền giẫm đạp người khác dưới chân? Hóa ra cái gọi là chức càng cao càng ngạo kiêu ỷ mình là như thế...Lưu Bật Chi, nếu không giết kẻ suy đồi như ngươi thì đúng là quá hổ thẹn với vạn vạn chúng sinh trong thiên hạ rồi.
Cuối cùng, xe ngựa cũng dừng lại trước cửa vào hành cung. Vừa vén mành xe lên, liền thấy ngay hai hàng nô lệ xếp hàng chờ sẵn. Tất cả nô lệ đều ăn vận cổ quái, váy dài đến chân còn thân trên lại chẳng có gì che chắn. Trên cổ lại đeo rất nhiều trang sức rườm rà nặng nề. Tóc đen xõa dài sau lưng. Một hàng thẳng tắp đều toàn là nam nhân...dáng cao gầy mặt mày thanh tú.
Ngao Thịnh và Tương Thanh quay vào nhìn đối phương, đôi mày đôi chút cau lại, chợt cảm thấy không được tự nhiên.
Lưu Bật Chi đưa hai người cùng một vài thị vệ đi vào hành cung tráng lệ. Ngao Thịnh đảo mắt nhìn quay, âm thầm mắng – Vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng lại còn lấy cắp cả vàng của Thịnh Thanh…Thật giỏi cho bọn sâu mọt các ngươi.
|