Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
145 | trăm ngã tình về
ĐỒNG HOA CÁNH TRẮNG THEO GIÓ DẬP DÌU, thủy quang chiếu rọi từ trên đỉnh cao. Phong cảnh tuyệt mỹ như thế hẳn phải ấm áp hạnh phúc, ấy vậy mà vì tiếng khóc của Tương Thanh lại bỗng hóa thê lương đến lạ.
Tương Thanh chẳng biết mình đã khóc bao lâu, mải cho đến khi có tiếng gọi khe khẽ truyền đến từ phía sau thì mới ngừng khóc, ngẩng đầu dậy, không tin được mà lắng tai nghe giọng nói đã ngày nhớ đêm mong kia.
"Thanh...."
Tương Thanh sửng sốt quay đầu lại.
Ngao Thịnh chật vật đứng dậy, cả người dính toàn cánh hoa. Trên người hắn vẫn vận bộ chiến bào cùng giáp vàng, nhìn có vẻ tù túng. Có lẽ cũng vì vậy mà khi nhảy xuống đây, không khống chế được lực đạo, chẳng biết là có bị thương ở đâu không?
Tương Thanh ngồi bệt dưới đồng hoa, ngơ ngác nhìn Ngao Thịnh. Đôi mắt y sưng tấy lên, cố sức lấy tay lau nước mắt.
Ngao Thịnh chỉ thấy lòng mình như có ai xát muối lên, đảo mắt lại thấy hai cỗ thi hài nằm cạnh chỗ Tương Thanh đang ngồi, khe khẽ chau mày lại.
Hắn vồn vã chạy đến, quỳ sà xuống bên cạnh Tương Thanh, kéo y ôm vào trong lòng.
"Thịnh Nhi..." Tương Thanh tựa cằm lên vai Ngao Thịnh, bỗng chỉ thấy mệt mỏi đến rã rời. "Thanh." Ngao Thịnh siết chặt Tương Thanh vào lòng: “Ổn rồi! Không sao rồi!”
"Umm." Tương Thanh đã thôi khóc, ngay khi vừa trông thấy Ngao Thịnh thì đã thôi khóc. Hiện tại, y chỉ thấy mỏi mệt, muốn tựa vào vai người mình mong nhớ mà nghỉ ngơi.
Cả hai lặng lẽ ngồi ôm tựa vào nhau. Ngao Thịnh vỗ vỗ lưng Tương Thanh như ủi an xoa dịu. Bỗng chốc bên tai đã truyền đến nhịp thở khẽ khàng của y. Ngao Thịnh đau lòng như cắt nhìn dung nhan say ngủ kia. Những ngày này, chẳng biết Thanh của hắn đã phải chịu bao nhiêu giày vò rồi. Thật may khi được gặp lại nhau.
Ngao Thịnh thật cẩn thận dịch người Tương Thanh lại, để y nằm thoải mái trong lòng mình. Hắn cởi luôn cả chiến bào ra, ôm lấy Tương Thanh ở giữa đồng hoa, để y an tĩnh say giấc.
Ngao Thịnh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đã rối bù lên của Tương Thanh, chốc chốc lại liếc nhìn Man Vương và Tương Vân đang tay trong tay, rồi thở dài, chỉ thấy buồn bã không ngừng.
Hắn nhìn hai người kia đến ngẩn ngơ. Tương Thanh và phụ thân y rất giống nhau. Có lẽ ngay cả Man Vương và hắn cũng có vài phần tương tự...nhưng lại chẳng thể có số mệnh tương lân. Nửa đời này của hắn và Tương Thanh coi như đã đi tận hết khổ đau chia biệt, những buồn to khổ nhỏ chẳng biết bao nhiêu mà đếm. Nhưng cuối cùng vẫn được gặp lại nhau ở một nơi xinh đẹp thế này, để bắt đầu một cuộc sống mới. Còn Tương Vân và Man Vương thì lại mãi mãi ngủ vùi ở nơi mộng cảnh này. Chấm dứt tất cả khổ hạnh lúc sinh thời. Thật lòng mà nói, chẳng ai có thể trách sao Man Vương lại nhẫn tâm. Chỉ trách trời cao bất công. Đời người chỉ một lần được sống...Ai có năng lực cải tử hoàn sinh?
Ngao Thịnh nhìn quanh bốn phía, đột nhiên có chút cảm khái, tâm tình chợt buồn bực đến lạ, chốc sau lại khó nhọc nặn ra một nụ cười: “Man Vương...nếu còn có kiếp sau, ta thật lòng hy vọng ông và Tương Vân có thể bình an ở bên nhau trọn đời, mãi chẳng phân ly.” Người nằm trong lòng hắn khẽ động đậy, tựa hồ đang nằm mộng.
Ngao Thịnh vội ôm chặt lấy y hơn, để y tựa thật sâu vào lòng mình, cúi đầu thủ thỉ vào tai y lời tâm tình. Như vậy, có thể ngay cả trong mơ, Tương Thanh cũng sẽ mộng thấy chuyện an lành...đến khi tỉnh giấc, sẽ buông bỏ được hết muộn phiền, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.
Nhóm người Tần Vọng Thiên cơ hồ đã xới tung Man Quốc lên nhưng vẫn chẳng có chút tung tích nào của Ngao Thịnh và Tương Thanh cả.
Tước Vĩ khóe miệng giật giật mà hỏi: “Hay là hai tên nhóc đó đã bỏ trốn đi xây mộng uyên ương rồi?"
"Đời nào?" Tư Đồ phản đối ngay: “Ai lại vô trách nhiệm vậy chứ? Ngao Thịnh là hoàng đế còn Tương Thanh cũng chẳng phải người như vậy.”
"Đúng đó!" Tiểu Hoàng cũng hết sức đồng tình với phu quân nhà mình: “Không chỉ mỗi Tương Thanh và Thịnh Nhi mất tích, ngay cả Man Vương và Tương Vân cũng chẳng thấy đâu.”
Tiểu Hoàng vừa nói xong, cả bọn lại đưa mắt nhìn nhau.
"Sao thế?" Tiểu Hoàng khó hiểu nhìn mọi người.
Ân Tịch Ly nói: “Có lẽ Man Vương đã không trụ nổi nữa rồi.”
"Bất luận hắn bị thương có nặng hay không…" Viên Liệt thở dài: “nhưng một khi cơ hội để Tương Vân sống lại đã mất…Man Vương cũng chẳng còn muốn sống làm chi nữa. Hắn hẳn sẽ tự tay kết thúc đời mình."
Mọi người không khỏi thương cảm.
"Chúng ta cứ ở đây chờ vậy." Mộc Lăng nói: “Có lẽ rất nhanh thôi họ sẽ trở lại!"
Tần Vọng Thiên nhìn quanh quất rồi hỏi: “Ngao Ô đâu?"
Cả bọn đần mặt ra, tìm một lượt đều lắc đầu không biết.
"Ngao Ô là sa hổ, hẳn sẽ không bị lạc đường ở đây đâu." Tống Hiểu nói: “Trước kia khi tặng nó, Hổ Vương có nói vậy mà.”
"Đúng đó!" Vương Hi cũng gật đầu: “Sa hổ là thần vật, cho dù Hoàng Thượng có bị lạc ở trong sa mạc, nhưng chỉ cần có Ngao Ô bên cạnh thì nhất định sẽ quay về được!"
"Chúng ta…” Tần Vọng Thiên bỗng nhíu mày im lặng.
"Có chuyện gì?" Mộc Lăng khó hiểu nhìn y.
Tần Vọng Thiên bỗng ngoái lại nhìn Tước Vĩ và Ân Tịch Ly…trong đầu chẳng hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ rất lạ, cụ thể thế nào y chẳng rõ…chỉ mơ hồ thấy rất bất an.
"Vọng Vọng?" Mộc Lăng nhíu mày nhìn Tần bảo chủ nhà mình.
Tần Vọng Thiên đắn đo nói: “Hay là...chúng ta đừng đóng quân ở Man Quốc, đổi nơi khác đi?”
Mọi người tròn mắt ra. Ô Cuồng nhíu mày nói: “Man Quốc thì vững chắc hơn những nơi khác."
"Có chuyện gì lạ sao?" Ân Tịch Ly hỏi.
Tần Vọng Thiên lắc lắc đầu: “Chỉ là ta có dự cảm chẳng lành."
"Chúng ta đổi nơi khác đi." Tước Vĩ góp ý: “Ta tin vào linh tính của Tần tiểu tử."
"Đúng đó!" Mộc Lăng nhanh miệng ủng hộ: “Vọng Vọng có trực giác của một dã thú!"
Tần Vọng Thiên vô cùng sung sướng khi Mộc Lăng đứng về phía mình, cơ mà, câu sau thì hơi có vấn đề, hại người ta chẳng biết nên cười hay mếu nữa.
"Phải lánh đến nơi nào đây?" Ân Tịch Ly hỏi: “Chúng ta nhiều người như vậy."
"Trước tiên cứ giải tán binh mã." Tần Vọng Thiên đề nghị: “Chúng ta chỉ cần giữ vài người cùng một ít quân binh, còn lại thì quay về địa điểm đóng quân lúc đầu."
"Ta đồng ý." Ân Tịch Ly gật đầu.
Lúc sau, Vương Hi, Dã Lũng Kì cùng Hổ Vương đưa quân của họ quay về chốn đóng quân ban đầu. Tống Hiểu và Vương Trung Nghĩa thì dẫn quân về đồn Song Hồng. Chỉ còn lại nhóm người Tần Vọng Thiên, nhân mã của Tu La Bảo và Hắc Vân Bảo là ở yên một chỗ.
Mười vạn quân đầu gỗ, chết hơn vài ngàn người. Số còn lại đều được cứu chữa kịp thời. Sau khi ý thức khôi phục, lại trở thành những người dân bình thường, không còn nhớ gì về chuyện đã xảy ra. Vì vậy đều được trả tự do, quay về nguyên quán.
Đội quân Thịnh Thanh vừa rút đi chẳng bao lâu thì Mộc Lăng đã nhảy lên lưng Tần Vọng Thiên mà mè nheo: “Vọng Vọng, ta đói~ từ tối qua tới giờ ta chẳng ăn gì cả.”
Tần Vọng Thiên đau lòng, Tư Đồ lại nhíu mày chê trách: “Ngươi nhìn ngươi đi, chẳng chút tiền đồ!"
Vừa trách mắng người bên kia xong thì người bên này đã giật giật tay áo hắn mà rằng: “Tư Đồ...ta...cũng thấy đói nữa."
"Hả?" Tư Đồ đau lòng, vội nói: “Đói hả? Ta tìm gì cho ngươi ăn liền!"
Viên Liệt nhanh cho người đi nấu cơm. Đoạn, Tước Vĩ lại thảng thốt nói: “Bà nó, thiệt là linh hết sức!”
Mọi người quay lại, khó hiểu nhìn lão nhân gia, lão lại chỉ về phía Vân Thành: “Nhìn đi, tòa thành nứt ra rồi kìa.”
Cả bọn ngoái lại nhìn…nháy mắt, cả một tòa thành nguy nga liền đổ sụp xuống, mặt đất rung lên rồi nứt ra tạo thành một hố cát to thật to. Tiếng đất đá lở sụp khiến mọi người lạnh cả sống lưng.
Mộc Lăng giật mình nép vào trong lòng Tần Vọng Thiên: “Trời ơi, nếu lúc nãy mà không đi thì cả trăm ngàn người bị vùi thây nơi đó rồi!"
Đừng nói những người khác, ngay cả Tần Vọng Thiên cũng trán đầy mồ hôi nhìn Ân Tịch Ly.
Ân Tịch Ly lại chỉ mỉm cười gật đầu với y.
Đợi đến khi mặt đất yên bình thì trời cũng đã tối vãng.
Sau khi dùng bữa xong, Tần Vọng Thiên lại lo lắng tìm kiếm quanh phụ cận Man Quốc.
"Không biết Ngao Ô có bị đói không nữa?" Mộc Lăng nói.
"Sao có chuyện đó được." Tư Đồ đáp: “Sa hổ vốn là loài chuyên sống ở sa mạc, nếu thức ăn không có sẵn bộ nó chẳng biết tự đi tìm sao?”
"Phải heng!" Mộc Lăng ngồi xổm xuống đất, Tần Vọng Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi: “Mộc Mộc, có mệt không, vào ngủ một chút đi!”
"Không cần, ta phải đợi Tiểu Thanh về." Mộc Lăng ngồi hai tay chống cằm. Tiểu Hoàng cũng tham gia vào hàng ngũ, thấp giọng nói: “Không biết Man Vương thế nào rồi, nếu Tương Vân sống lại thì hay quá!"
"Chết rồi sao sống lại được?" Mộc Lăng nhíu nhíu mày: “Trừ phi là giống Hạ Vũ ngủ say trong kén tằm năm đó. Chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích mà thôi."
“…Tuy những việc Man Vương làm có chút cực đoan thật, nhưng ông ta lại tình sâu như biển. Chuyện của ông ta và Tương Vân thật khiến người ta đau lòng mà!” Tiểu Hoàng thở dài: “Hy vọng Tương Thanh và Thịnh Nhi có thể bình an trở về."
"Đúng vậy đó." Cả bọn gật gù. Rồi bỗng…. "Ngao ~"
"Ở đây!" Tần Vọng Thiên cùng Tư Đồ nhanh nhẹn phi thân bay tới trước, thấy trong bóng đêm mờ mịt, hổ trắng đang điệu mèo nhỏ trên đầu, chậm rãi quay về.
"Ngao Ô!" Tần Vọng Thiên lớn tiếng gọi. Mộc Lăng nhanh tay nhanh chân bưng một chậu nước cùng tảng thịt lớn đến.
Ngao Ô chạy nước rút tới nơi, gục đầu vào chậu uống nước. Hổ ta đã phải rong ruổi trong sa mạc suốt hai ngày trời, sắp chết khát tới nơi rồi ấy.
Miêu Ô cũng ké đầu vào uống nước cùng. Tiểu Hoang ôm lấy mèo nhỏ, giúp nó uống nước và ăn chút thức ăn.
Ngao Ô uống cạn hết chậu nước đầy, xơi sạch tảng thịt lớn, sau đó rất chi là bất lịch sự mà đi giải ra đất...xong xuôi đâu vào đó lại rít lên một tiếng, vẫy đầu ra hiệu cho bọn Tư Đồ mau đi theo nó.
Tần Vọng Thiên lập tức đi theo sau.
Ban đêm, bên trong sa mạc đứng gió, bốn bề vắng lặng, trời cao thì điểm đầy sao sáng. Mọi người chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là phải tìm được Ngao Thịnh và Tương Thanh. Tất cả sẽ cùng nhau trở về và mãi không ly biệt nữa.
Tương Thanh ngủ rất lâu, mơ thấy giấc mộng rất vẹn tròn. Trong mộng, y và Ngao Thịnh cử hành đại hôn. Cả Lạc Đô đều đổ xô ra đường chúc mừng. Bên trong đám đông, Tương Vân và Man Vương đứng tay trong tay.
Hai người họ tặng cho y một đóa hoa màu đỏ thẫm làm quà cưới, rồi lại rời đi.
Tương Thanh hạnh phúc đến bật khóc, sau đó....từ từ mở mắt ra. Giấc tỉnh. Mộng cũng tan.
Vừa mở mắt ra, y đã nhìn thấy Ngao Thịnh mỉm cười nhìn mình, lại còn dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn vương nơi khóe mắt y, xót xa nói: “Thanh, đừng nữa khóc, ngươi mà khóc ta cũng sẽ khóc theo đấy."
Tương Thanh mơ màng nhìn Ngao Thịnh: “Thịnh Nhi, sao ngươi lại đến đây?”
"Ngao Ô đã đưa ta tới." Ngao Thịnh xoa xoa cằm y, cười nói: “Nó cùng Miêu Ô đã quay về tìm cứu viện rồi. Yên tâm đi. Đại ca nhất định sẽ tìm thấy chúng ta. Đúng rồi, sao ngươi lại tìm được chỗ này? Thật là đẹp!”
Tương Thanh mỉm cười, rất muốn kể ra nhưng lời cứ thốt ra không được, sau một lúc mới đáp: “Umm...chẳng nói hết một lời được."
"Vậy thì đừng nói." Ngao Thịnh dịu dàng cúi xuống hôn y: “Tìm thấy là tốt rồi." rồi lại nắm chặt lấy tay y: “Từ nay về sau, chúng ta không chia lìa nhau nữa!"
"Ừ!" Tương Thanh gật đầu, tựa vào ngực Ngao Thịnh ngực, chỉ cần nghe thấy tiếng tim đập của hắn thôi cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
Hai người ôm chặt lấy nhau, nhìn màn sao trời đẹp lung linh, nói ít chuyện vụn vặt. Kể từ lúc chào đời đến giờ, chuyện nào vui vẻ đều kể hết cho nhau nghe, đồng thời cũng là nói cho Man Vương cùng Tương Vân biết. Ở tại Cõi Yên Vui này, hai người chỉ mong họ mang theo những hồi ức tốt đẹp về thế giới bên kia.
Qua thật lâu, thật lâu... Tương Thanh bỗng nói: “Có người đang xuống đây!"
Ngao Thịnh cũng đã nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên quả nhiên trông thấy một người đáp xuống.
"Đại ca!" Ngao Thịnh mừng rỡ.
Người xuống chính là Tần Vọng Thiên, trên người hắn còn mang theo cả dây thừng.
"Đệ đệ!" Tần Vọng Thiên cởi bỏ dây thừng chạy đến gần hai người: “Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!"
"Ngao Ô đưa mọi người tới đây?" Ngao Thịnh và Tương Thanh đều đứng dậy.
"Bọn ta phải chạy đi chạy về hai lượt." Tần Vọng Thiên cười nói: “Lần đầu tiên đến thì không có dây thừng, lại phải quay về, lấy tất cả dây lưng quần của binh tướng cột lại với nhau đấy.”
Cả hai không nhịn được mà bật cười.
Tần Vọng Thiên thấy Tương Thanh đôi mắt sưng đỏ, lại nhìn đến thi hài của Man Vương Và Tương Vân cũng thấy buồn bã lây, đoạn lại vỗ vỗ vai Tương Thanh.
Tương Thanh mỉm cười, ý bảo mình đã không sao rồi.
"Chúng ta đi thôi." Tần Vọng Thiên nói: “Tất cả mọi người đang chờ trên kia đấy." Ngao Thịnh gật gật đầu, nhìn Tương Thanh.
|
Tương Thanh quay đầu lại nhìn Man Vương cùng Tương Vân, trầm mặc một lúc lại đi đến gần, lấy một túi gấm trong ngực áo, mở lấy một đóa hoa khô màu đỏ ra.
Tương Thanh đặt đóa hoa lên trên ngực cả hai.
"Đây là cái gì?" Ngao Thịnh tò mò hỏi.
Tương Thanh lắc lắc đầu: “Trước đây là Hạ Lỗ Minh đã tặng ta, hắn nói là hoa bỉ ngạn.”
"Hoa bỉ ngạn?" Tần Vọng Thiên thoáng có chút ngạc nhiên.
"Nghe nói hoa này có thể giải được bách độc. Chẳng biết phải là sự thật không nữa.” Tương Thanh u sầu đáp: “Vì thấy hoa rất đẹp nên luôn mang theo trong người. Hôm nay, ta ngay cả một mảnh giấy bạc cũng không có, đành để hoa lại dâng cho phụ thân.”
Tần Vọng Thiên cùng Ngao Thịnh liếc nhìn nhau, Man Vương và Tương Vân đã an giấc ngàn, trong khi Tương Thanh lại chẳng thể lập được một tấm mộ bia, nên thương cảm là chuyện đương nhiên.
Tương Thanh quỳ xuống, cung kính cúi lạy hai ngươi ba lạy: “Cha....Man Vương, con đi đây. Kiếp sau, hai người nhất định phải hạnh phúc bên nhau."
Chốc sau, Tương Thanh đứng lên, cùng Ngao Thịnh và Tần Vọng Thiên leo lên dây thừng, rời khỏi động Nhật Lạc.
Mộc Lăng vừa thấy Tương Thanh và Ngao Thịnh đều binh an, liền vui sướng chạy đến tay bắt mặt mừng.
Tương Thanh ngẫm nghĩ, lấy một mảnh vải trắng viết vài dòng: “Ta đã thoát hiểm. Đừng cứu. Đa tạ."
"Cái này để làm gì?" Mộc Lăng khó hiểu hỏi.
"Viết cho người đã đưa ta tới đây. Ngày mai cô bé ấy sẽ đưa người đến, vì không muốn gây thêm phiền hà gì nữa nên ta phải nói lại một tiếng.” Tương Thanh đáp.
Mọi người gật gật đầu. Tư Đồ dùng một thanh đao găm mảnh vải kia lên trên vách núi, như vậy vừa liếc mắt là có thể nhìn thấy được.
Tương Thanh cùng Ngao Thịnh ngoảnh đầu nhìn núi Nhật Lạc lần nữa rồi mới cùng mọi người xoay người bước đi.
Trở về thành Song Hồng, Ngao Thịnh hạ lệnh khời hành, ngày đêm lên đường quay về Lạc Đô, đồng thời cũng không quên cho thủ vệ tức tốc chạy về báo tin cho Quý Tư – Thịnh Thanh chẳng tốn một binh một tốt, đại thắng quay về!
Sáng sớm hôm sau, sa mạc lại nổi bão cát.
Gió lớn cuốn bay đi mấy mảnh vải có viết lời nhắn của Tương Thanh đi, rồi biến mất ở trong biển cát vàng.
Bên trong bão cát lại vang lên tiếng chuông bạc leng keng. "Tiểu Tam, nhanh lên!" Tiểu nha đầu ngồi trong xe thúc giục, trong tay lại ôm một vòng dây thừng thật lớn, bên cạnh lại là thức ăn cùng túi nước: “Nếu ca ca xinh đẹp khát nước và đói bụng thì sao hả!"
"Đã biết rồi tiểu thư." Tiểu Tam lại thúc roi cho sơn dương chạy tới bên vách núi.
Hai người thân thủ cũng không tồi, Tiểu Tam ôm dây thừng đi trước, còn tiểu cô nương lại mang thức ăn và nước uống theo sau, thoáng chốc đã đến cửa động.
Tiểu Tam thả dây xuống, quay đầu lại hỏi: “Dây thừng này có đủ dài không đó cô?"
"Chắc là đủ mà!" Tiểu nha đầu đáp: “Hơn một ngàn trượng mà còn chưa đủ dài hả? Phụ thân nói, nếu là còn chưa đủ dài, thì ca ca xinh đẹp nhảy vào trong đó chắc chắn sống không nổi."
"Chắc là đã chết toi rồi?" Tiểu Tam bĩu môi.
"Phi!" Tiểu nha đầu tức giận: “Miệng quạ đen!"
"Thả dây xuống rồi." Tiểu Tam tay túm một đầu dây, nhíu mày nói: “Không có gì động tĩnh gì hết."
"Ngươi chờ một chút thì chết sao." Tiểu nha đầu nói xong, cũng giúp một tay giữ chặt lấy một đầu dây: “Ngươi nắm chặt chút, đừng buông tay!"
"Có khi nào chúng ta cũng bị kéo xuống dưới đó luôn không?"
"Ngươi đừng có ngốc như thế, ca ca xinh đẹp võ công cao như vậy mà...Úi~!" Tiểu nha đầu đột nhiên cảm thấy dây thừng bỗng nặng hơn.
"Thật sự leo lên kìa!" Tiểu Tam cũng giật mình, cố giữ chặt dây thừng: “Tiểu thư, cô qua bên kia đứng đi. Kẻo lại bị lôi xuống dưới đó bây giờ."
"Đời nào!" Tiểu nha đầu cũng hỗ trợ một tay.
Qua lâu sau….chỉ thấy không phải một, mà đến hai người cùng leo ra khỏi miệng hang.
"Ca ca…" Tiểu nha đầu giương mắt lên nhìn hai người, vừa định gọi thì lại ngẩn người ra.
Sau một lúc, tiểu nha đầu giật giật tay áo Tiểu Tam: “Ai ai~Tiểu Tam, hình như ca ca xinh đẹp trông khang khác?"
"Tôi cũng thấy vậy đó." Tiểu Tam nhỏ tiếng đáp: “Cái ông bên cạnh hắn là ai? Sao người máu me không vậy."
"Chắc là sau khi vào trong đó thì liền biến dạng!" Tiểu nha đầu cau mày nói.
"Còn biến thêm ra một người nữa?" Tiểu Tam trợn tròn mắt ra.
"Kệ đi. Miễn đẹp là được rồi!" Tiểu nha đầu vội đưa thức ăn và nước uống cho hai người: “Ăn đi?"
Hai người nhìn nhìn cô bé, nói tạ ơn rồi nhận lấy.
Tiểu cô nương ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn hai người ăn hỏi: “Ca ca xinh đẹp, hai người định đi đâu? Ta đưa hai người ra sa mạc nhé?"
Hai người nhìn đối phương. Người này nắm lấy tay người kia, hỏi: “Muốn đi đâu?"
"Tùy ngươi."
"Ta cũng vậy."
Tiểu nha đầu nhìn nhìn hai người: “Hay là đến làng của ta đi!"
"Làng của cô bé trông thế nào?"
"Rất là đẹp!" Tiểu nha đầu cười đáp: “Có hoa có cỏ, người trong làng lại tốt bụng, sáng thì ra đồng cày cuốc, tối ra vườn ngắm sao, mọi người thường tụ hội lại để ăn uống nhảy múa. Vui lắm đó!”
Hai người lại nhìn nhau rồi cùng gật đầu: “Được…Vậy cùng đến đó!"
Tiểu nha đầu vô cùng vui vẻ, lại nhác thấy ca ca xinh đẹp tựa đầu lên vai người nam nhân kia, tay hai người lại đan vào nhau. Cô bé nghĩ, có lẽ nam nhân này chính là người mà ca ca xinh đẹp đã nhắc tới, người ca ca yêu nhất, và ước hẹn sẽ mãi mãi không chia lìa.
Xa xa phía trời tây.
Một cỗ xe ngựa bon bon chạy trên đường, phía trước là thôn xóm vương vít khói bếp....bên cạnh lại là một đàn ngựa đông đúc.
Vạn Qua ngồi ở trong xe, nhìn người đang đánh xe là Hạ Lỗ Minh. Hai người còn bị thương, dây thừng vẫn buộc tay cả hai lại với nhau.
"Ngươi không trách ta thật hả?" Vạn Qua e dè hỏi.
"Sao lại trách ngươi?" Hạ Lỗ Minh cười nói: “Ta đã nói rồi mà, khi nào mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa."
Vạn Qua hạnh phúc mỉm cười, lấy dược vật Tư Đồ đã đưa ra, bỏ một viên vào miệng mình, một viên khác thì nhét vào miệng Hạ Lỗ Minh.
"Thuốc của Mộc Lăng thật sự có công hiệu." Hạ Lỗ Minh bật cười: “Sau khi uống được hai ngày đã thấy khỏe hơn rất nhiều, những vết thương trên mặt cũng lành hẳn."
"Ai bảo người lại mang bỉ ngạn hoa tặng cho người khác làm gì?" Vạn Qua hờn trách: “Nếu có đóa hoa kia thì mặt ngươi đã lành hẳn luôn rồi. Ta phải cực khổ lắm mới tìm được, vậy mà ngươi lại đi tặng cho người khác.”
"Ngươi có từng nghe thấy một truyền thuyết này chưa?" Hạ Lỗ Minh thản nhiên nói: “Khi ta lạc trong sa mạc, có một ông lão từng kể với ta."
"Là truyền thuyết gì?" Vạn Qua hiếu kì.
"Bỉ ngạn thì màu đỏ, còn một loại hoa màu trắng khác tên là Vãng sinh.” Hạ Lỗ Minh đáp: “Ta chưa từng nhìn thấy nhưng nghe nói, nếu hai loại hoa đó mà đặt cạnh nhau thì sẽ có thể cải tử hồi sinh.”
"Bỉ ngạn vãng sinh rồi cải tử hồi sinh, hay là đầu thai chuyển thể mới đúng?" Vạn Qua bật cười.
Hạ Lỗ Minh chỉ biết lắc đầu, lúc này, đoàn ngựa đông đúc kia đã ở ngay trước mặt. Vạn Qua bước lại ngồi xuống bên cạnh gã, cở bỏ dây buộc tay hai người ra.
"Ngươi không sợ ta chạy sao?" Hạ Lỗ Minh nhướn mày hỏi.
"Ngươi chạy không được." Vạn Qua nắm lấy tay gã: “Sau này nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!"
Nửa tháng sau, quân đoàn Thịnh Thanh đã quay về Lạc Đô.
Ngao Thịnh cùng Tương Thanh dẫn đại quân đi vào trong thành. Dân chúng đổ xô ra hết trên đường lớn đón mừng đoàn mừng. Cả kinh đô như chìm trong niềm hân hoan vui sướng.
Sau khi trở về, Ngao Thịnh liền hạ lệnh giải tán một nửa binh mã. Mọi người được ban thưởng về quê làm nông. Ngao Thịnh cần mẫn chăm lo việc nước, nửa năm sau thành thân quyến với Nam Quốc. Mạc Bắc to lớn như vậy cũng đều trở nên phồn thịnh. Thịnh Thanh mưa thuận gió hòa, nghênh đón hưng vinh.
Nửa năm kế tiếp, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh cử hành đại hôn, cả nước mừng quốc khánh.
Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo hội họp cùng chúng thần văn võ trong triều ăn cưới đến những ba ngày ba đêm. Tước Vĩ bị Ngao Thịnh sống chết kéo đến làm người chứng hôn.
Hai người trải qua bao sóng gió cũng thành thân bằng quyến thuộc. Tương Thanh tuy không thấy tự nhiên nhưng vẫn đồng ý nghe mọi người gọi mình là hoàng hậu. Ước mong lớn nhất của Ngao Thịnh là được cưới Tương Thanh vào cửa cũng đã thành hiện thực. Trước lúc vào động phòng, Văn Đạt hối hả chạy đến đập cửa dâng lên cho Tương Thanh một chiếc hộp: “Phu tử… Không phải, hoàng hậu…"
Tương Thanh thở dài: “Nếu không quen thì cứ gọi là phu tử đi. Có chuyện gì vậy?”
"Dạ, có hai người đưa một chiếc hộp đến, nói là quà mừng người và Hoàng thượng đại hôn.”
Tương Thanh khó hiểu: “Là ai?"
Văn Đạt lắc đầu: “Nô tài không biết. Là do Ân tướng nhận. Ngài ấy mặt mày hớn hở nói là phải đưa ngay cho người ạ.”
Tương Thanh và Ngao Thịnh đều thấy nghi hoặc, vội mở nắp hộp ra...Bên trong là một đóa hoa màu đỏ thẫm, vô cùng tinh xảo diễm lệ.
Tương Thanh bật dậy khiến chiếc hộp rơi xuống đất. Văn Đạt nhanh tay chụp được. Tương Thanh lại vụt chạy ra ngoài. Ngao Thịnh hớt hải đuổi theo vợ yêu.
Đến cửa hoàng cung, chỉ thấy Ân Tịch Ly và Viên Liệt mặt mày phấn chấn đứng ở đấy.
"Người đâu rồi?" Tương Thanh khẩn trương hỏi.
Ân Tịch Ly vươn tay chỉ ra hướng xa xa.
Tương Thanh nheo mắt nhìn, thấy ở tít đằng xa là hai bóng người, một người áo trắng một kẻ áo đen, tay trong tay rảo bước đi.
Màn đêm buông xuống, Tương Thanh cẩn thận đặt hoa và hỉ phục vào trong rương bằng gỗ đàn hương rồi đóng nắp lại. Từ đấy về sau, đôi bạn trẻ thường xuyên nhận được những lễ vật vô cùng xinh đẹp thú vị.
Tương Thanh cũng an tâm hơn, tâm tình cũng thư thả sướng vui, mỗi ngày đều có thể cùng Ngao Thịnh cười đùa. Ngao Thịnh thì lại âm thầm cảm thán, Thanh của hắn càng lúc càng đáng yêu, như vậy riết rồi hỏi sao hắn còn lòng dạ nào mà lo chuyện triều chính đây.
Một năm sau, bỗng một ngày, Tước Vĩ gọi Tương Thanh đến, cùng y trò chuyện suốt một ngày một đêm, kể cho y nghe những chuyện xưa rất xưa.
Chuyện xưa kia rất dài cũng rất sống động, có lão cùng Ô Cuồng, có Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt, cả Viên Lạc, Tề hoàng hậu và Tề Diệc....
Khi chuyện xưa đã hết, Tước Vĩ lại vỗ đầu Tương Thanh mà rằng: “Câu chuyện này vừa hào hùng vừa bi thương, không thể không được lưu truyền. Sau này, khi nào rỗi, hãy kể cho Ngao Thịnh nghe với.”
Tương Thanh gật đầu.
Ba năm sau, Tước Vĩ và Ô Cuồng cùng mỉm cười đến cõi niết bàn cùng ngày cùng tháng cùng năm. Mọi người đau lòng quay về đưa tiễn. Hai lão nhân gia đã an yên mà đi.
Tiếp theo đó, dựa theo nguyện vọng của cả hai, đưa hai người đi hỏa táng, tro cốt được rải xuống vùng biển rộng phía đông nam Lạc Đô.
Năm năm tiếp theo, Quý Tư cáo lão hồi hương, cùng phu nhân quy ẩn điền viên. Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn đảm nhận chức tả hữu thừa tướng.
Năm năm sau nữa, Ngao Thịnh thoái vị, nhường ngôi cho Tề Tán.
Tề Tán hạ chỉ, quốc hiệu Thịnh Thanh trăm năm không thay đổi. Cũng từ đó Thịnh Thanh nghênh hưởng thái bình thịnh thế suốt hai trăm năm.
Ngao Thịnh cùng Tương Thanh rời khỏi hoàng cung, tiêu dao tự tại dạo chơi nhân gian, đến cuối thì đến ẩn cư ở một hòn đảo an tĩnh xinh đẹp.
Hắc Vân Bảo ở Thục Trung, Tu La Bảo nơi trời bắc, tràng ngựa cõi bờ tây, đảo Thần Tiên ngoài cực bắc, Cõi Yên Vui sâu trong đại mạc cùng với hòn đảo Mĩ Lệ nọ....sau khi trải qua bao đau khổ lại được an vui cùng nắm tay nhau đi giữa phồn hoa.
|
Kẻ nên duyên tay mãi trong tay Vui say đi giữa cẩm hà thênh thang. Người qua xin chớ vội cười Thế gian còn lắm mộng trời uyên ương.1
1 Nguyên là hai câu “Uyên ương đồng bạch thủ, tương đắc tại trung hà. | Thủy khách mạc kinh tiếu, vân gian bỉ dực đa.” tương truyền là của Mai Nghiên Thần, một trong những nhà thơ hiện thực thời Bắc Tống. Tuồng đã vãn, cuộc vui nào cũng phải có hồi kết, dẫu biết thế nhưng tim vẫn đau. Không mong vạn người theo ta chỉ mong người theo ta vạn lần. Kimngocd mong bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ mình . Ah vẫn còn một phiên ngoại nữa, hài chút nhé :3
|
Cuộc phỏng vấn nho nhỏ về đôi bạn trẻ.
Câu 1:
Nhã: Hãy liệt kê những món ăn mà hai người thích. Thanh: Umm. . . Thịnh: Thanh thích ăn cá và cũng thích ăn hoa quả nữa. Nhã: Có thể nói cụ thể là món nào không? Thanh: Umm, như là món cua rang me lần trước... Thịnh (giật mình): Thanh, ngươi thích ăn hả? Ngày mai ta sẽ sai người làm một đĩa to thật to cho ngươi ăn thỏa thích luôn. Thanh: . . . . . . Nhã: Thế còn hoàng đế nhà ngươi thì sao? Thích ăn cái gì? Thịnh (mặt đầy thành thật): Là Thanh! Thanh (mặt bắt đầu có chút đỏ): … Câu 2:
Nhã: Ngoại trừ người mình thích ra thì ai là bằng hữu tốt nhất của hai người? Thịnh: Tần Vọng Thiên Thanh: Mộc Lăng và bang chủ Nhã: Từ khi nào thì hai người lại nghĩ như vậy? Thịnh: khi đại ca nói huynh ấy coi ta như huynh đệ của mình. Thanh: khi bang chủ và Mộc Lăng thu dưỡng ta, còn cả khi Mộc Lăng vì ta mà phải bôn ba khắp nơi.
Câu 3:
Nhã: Trong mắt hai người thì mọi người xung quanh ai là người trông đẹp nhất? Thanh (ngẩn người): ... Ân Tịch Ly thừa tướng. Thịnh: Mẹ ta. Thanh (có chút ngượng ngùng nhìn Ngao Thịnh ): đương nhiên là hoàng hậu nương nương cũng rất xinh đẹp. Thịnh (vội sờ sờ tay Thanh): không có gì đâu, yêu nghiệt Ân Tịch Ly nhìn cũng không tồi! Thanh:… Nhã: Hai người có bao giờ nghĩ “Ta biết là hắn rất tốt nhưng thiệt tình là chả thể nào ưa cho nổi” không? Thịnh: Trước kia thì có rất nhiều người khiến ta nghĩ như thế nhưng hiện tại thì không có ai hết. Thanh (gật đầu): Ta cũng vậy! Câu 4:
Nhã: Hai người thích giọng nói của ai? Thanh (chớp chớp mắt): giọng nói? Nhã: Phải. Nhưng mà phải trả lời là thích nghe giọng của ai nhất, và đương nhiên là không thể đáp rằng đó chính là người mình thích nga. Thịnh (ngẫm nghĩ): Viên Liệt. Thanh: Tiểu Hoàng. Nhã: Tại sao? Thịnh: Khi Viên Liệt nói chuyện, giọng của ông ấy nghe như của người chết ấy. Thật là kì diệu. Thanh: Giọng nói của Tiểu Hoàng nghe rất ôn hòa.
Câu 5:
Nhã: Theo hai người thì ai có võ công cao nhất? Ai thông minh nhất? Thịnh: Võ công thì là Tư Đồ. Còn thông minh thì là Ân Tịch Ly. Dù rằng ta chẳng muốn thừa nhận tí nào. Thanh: Võ công cao nhất là bang chủ, còn người thông minh thì là…. Thịnh Nhi. Thịnh (giật mình quay sang nhìn Tương Thanh) ~ và thế là hai người bắt đầu nhìn nhau đầy thâm tình.
Câu 6:
Nhã: Thích phong cách ăn mặc của ai nhất? Thanh: sao lại hỏi gì kì lạ thế ...umm, Thịnh Nhi mặc đẹp nhất. Thịnh: Đương nhiên là Thanh của ta rồi. Nhã: Không thể chọn lẫn nhau được. Thanh (có chút khó xử): umm… Ân Tịch Ly. Thịnh: Mộc Lăng! Thanh (thoáng giật mình mà ngoảng sang nhìn Ngao Thịnh ): Mộc Lăng ư? Thịnh: Trên người hắn có rất nhiều vũ khí và cơ quan. Nhìn rất tiện lợi! Thanh: ...
Câu 7:
Nhã: Hãy liệt kê tên của những người nữ nhi mà hai người thích. Thịnh: Mẹ ta và Vân Tứ Nương. Thanh: Vân Tứ Ngương, hoàng hậu nương nương và Hân Hân.
Câu 8:
Nhã: Hai người có bao giờ cãi nhau không? Thanh: Trước đây thì ngày nào cũng cãi còn bây giờ thì hiếm khi như thế lắm. Thịnh: Hứ, làm gì có chứ!
Câu 9:
Nhã: Hai người thấy diện mạo của bản thân thế nào? Thịnh: Đẹp trai khỏi chỗ chê! Thanh: …. Cũng không đến nổi nào. Thịnh: ... Câu 10:
Nhã: Món đồ quý giá nhất mà hai người mua là gì, bao nhiêu tiền? Thịnh: Cơ bản mà nói thì ta chưa bao giờ mua gì cho mình hết. Ngay cả lễ vật tặng Thanh cũng là đồ cống phẩm. Thanh: ...Ta không thích tiêu tiền lung tung.
Câu 11:
Nhã: Hai người cũng tiết kiệm dữ hen. Thế thì muốn tặng cho đối phương cái gì nhất? Thịnh: hỉ phục của hoàng hậu. Thanh (đỏ mặt):...
Câu 12:
Nhã: Hãy nói tên người mà hai người cảm thấy rất đáng yêu. Thịnh và Thanh đồng tình đáp: Tước Vĩ gia gia! Nhã: Ông già đó có gì mà lại bảo là đáng yêu? Thịnh và Thanh hai lòng như một: chỗ nào cũng đáng yêu hết!
Câu 13:
Nhã: Hai người thích ca hát chứ? Thanh: . . .Không. Thịnh: . . . .Không bao giờ. Nhã: Thế có biết chơi loại nhạc cụ nào không? Thanh: Ta biết thổi sáo. Thịnh: . . . .Không biết.
Câu 14:
Nhã: Hai người thích nữ nhi có tính cách thế nào? Thịnh: giống Vân Tứ Nương ấy. Thanh: Uhm, ta cũng vậy. Nhã: Ngược lại, ghét loại nữ nhân nào nhất? Thịnh: … Lúc nào cũng cần có người chăm sóc. Thanh: phần lớn nữ hài tử đều cần có người chăm sóc mà. Thịnh: vì vậy mà ta chỉ thích phần còn lại thôi. Thanh: ...
Câu 15:
Nhã: Ba màu sắc mà hai người thích. Thịnh: Xanh, trắng và đen Thanh: Trắng, đen và tím. Câu 16:
Nhã: Nếu mọi chuyện đều xong hết thì hai người có cử hành đại hôn không? Thịnh: Thế mà cũng hỏi sao. Thanh: … umm. Nhã: Hai người muốn có một hôn lễ thế nào? Thịnh: Long trọng, nơi nơi đều cùng chung vui với ta. Thanh: … Đơn giản là tốt rồi. Nhã: Hình như ai kia với ai kia trái ý nhau nha! Thịnh: Dù long trọng, náo nhiệt khắp nơi nơi thì cũng có thể đơn giản mà. Thanh (gật đầu): Thịnh Nhi nói rất đúng.
Câu 17:
Nhã: Nếu người ngươi yêu bị người ta thóa mạ thì ngươi sẽ làm gì? Thịnh: làm thịt hắn. Thanh: đánh hắn.
Câu 18:
Nhã: Khi nhắc đến tên ai đó thì hai người có bao giờ liên tưởng đến thứ gì khác không? Thịnh và Thanh khẽ nhìn nhau — gật đầu. Nhã: Ví dụ ra xem nào? Thịnh: Nói đến Mộc Lăng và Tước Vĩ ta lại nhớ tới thức ăn, còn nhắc tới Thanh thì ta lại nghĩ đến cái giường. Thanh (đạp cho thằng vô sỉ kia một đạp)
Câu 19:
Nhã: Hai người thấy Lạc Đô dạo này thế nào? Thịnh: không còn mấy tên rác rưởi nữa nên rất sạch sẽ. Thanh: Rất thanh bình. Dân chúng ai nấy đều an cư lạc nghiệp.
Câu 20:
Nhã: Hai người còn nhớ tình cảnh lần đầu gặp nhau hay không? Thịnh: đó là số trời! . Thanh: nghiệt duyên a! Thịnh (ai oán): Thanh à, sao ngươi nỡ nào nói vậy~~~
Câu 21:
Nhã: Điểm nào ở đối phương khiến ngươi thích nhất? Thịnh: Thành thật. Thanh: ta cũng không hoàn toàn thành thật như thế đâu. Thịnh (kề sát mặt vào): Thế ngươi không hoàn toàn thành thật ra sao? Thanh (đỏ mặt):… Thịnh: Còn ta thì sao! Ngươi thích ta ở điểm nào? Thanh: Ngươi có rất nhiều ưu điểm. Thịnh (hài lòng)
Câu 22:
Nhã: Có vừa lòng với hình dáng của đối phương không? Thịnh: Quá vừa lòng hợp ý luôn là đằng khác! Thanh: … vừa lòng. Nhã: Vóc người của ai đẹp hơn? Thịnh: Nếu Thanh béo hơn một chút là được rồi. Thanh:.. Thịnh Nhi đẹp hơn.
Câu 23:
Nhã: Thích bộ phận nào của đối phương nhất? Thịnh: Tay Thanh sờ rất đã. Thanh (quay sang đá) Thanh: Hắn. . . Lưng hắn rất đẹp. Thịnh ( nghi hoặc): Thanh, ngươi trông thấy lưng của ta khi nào vậy? Thanh (vừa đỏ mặt vừa nghiêng người qua đập cho một cái) Câu 24:
Nhã: Câu thường nói trước khi đi ngủ là gì? Thịnh: Thanh ơi, lại đây nào. Thanh: Thịnh Nhi, đừng nháo nữa mà.
Câu 25:
Nhã: Hành động nào của đối phương là gợi cảm nhất? Thanh: . . . Khi hắn trông vẫn còn rất nghiêm túc. Thịnh: Ta lúc bình thường và lúc “kia kia” cũng đều rất nghiêm túc. Thanh (liếc Ngao Thịnh đầy xem thường) Thịnh: những khi Thanh bối rối, không biết phải làm sao. Nhìn đáng yêu kinh khủng luôn.
Câu 26:
Nhã: Ghét điểm nào ở đối phương nhất? Thịnh: Sao ta có thể ghét được chớ? Thích còn không kịp nữa là. Thanh: Hắn chẳng có điểm nào đáng chê trách hết.
Câu 27:
Nhã: Những khi rảnh rỗi thì thường làm gì? Thanh: Làm những chuyện hoan hỉ gây ra tiếng động khe khẽ. Thanh (mặt đỏ): ta đánh chết ngươi!
Câu 28:
Nhã: Trong hai người ai lớn lệnh hơn ai? Thanh: . . . . . . Thịnh: . . . . . . Thịnh: Có chuyện gì thì hai người bọn ta đều cùng nhau thương lượng hết.
Câu 29:
Nhã: Bình thường hay giải trí bằng những hoạt động nào? Thanh: luyện công này nọ. Thịnh: Thích cùng Thanh “giải trí”. Thanh (nện cho Ngao Thịnh một đấm) Thịnh: Sao ngươi lại đánh ta? Ta có nói gì bậy bạ đâu? Tại ngươi nghĩ lung tung thì có! Thanh: . . . . . .
Câu 30:
Nhã: Có nuôi thú cưng hay không? Thanh: Ngao Ô và Miêu Ô Thịnh: Là hai tiểu yêu tinh đó đấy. Nhã: Chúng là thú cưng thế nào? Thanh: nói chung thì không có gì khác nhau hết nhưng nhìn chung thì lại khác nhau rất xa! Thịnh: ??? Nhã: Cảm tình của chúng nó ra sao? Thanh: Rất tốt. Thịnh: Rất không bình thường. Thanh: Ngươi cứ hay suy nghĩ lung tung! Thịnh: Thanh à, làm gì mà có chuyện mèo leo lên đầu cọp nằm? Thế mà là bình thường nỗi gì! Thanh: ;____;
Câu 31:
Nhã: Hai người có thích loài vật nào khác không? Thanh: Cũng có. . . Tỷ như ngựa hoặc chim chóc. Thịnh: Cọp.
Câu 32:
Nhã: Tính cách của hai người quá tương phản nhau. Thế thì khi ở chung có thường xung đột nhau không? Thịnh: Thanh lõm ta lồi. Rất tương hợp là đằng khác! Thanh (đỏ mặt): Ta lại đánh chết ngươi này! Thịnh: Xin lỗi quý vị gần xa! Ta không có nói gì hết ấy! Thanh (vẫn cứ đánh) Câu 33:
Nhã: Bình thường thì Thanh phu tử có nhận bổng lộc triều đình cấp không? Thịnh: đương nhiên là có! Thanh: Có chứ. Nhưng lần nào cũng quá nhiều thì phải?
Câu 34:
Nhã: Kế tiếp, hãy nói chút gì đó về những người được nêu tên dưới đây. Đầu tiên là Mộc Lăng. Thịnh: điên điên khùng khùng. . . . Nhưng rất có năng lực, tính tình cũng không xấu lắm, chỉ có điều ưa gây ra phiền phức chút thôi. Thanh: Umm . . . Tuy huynh ấy thích trêu đùa người khác nhưng lại là người rất tốt. Nhã: Thế còn Tần Vọng Thiên? Thịnh: Là một đại ca tốt, là một nam nhân hoàn mỹ. Thanh: Người có thể chế phục được Mộc Lăng thì tuyệt đối không đơn giản! Thịnh (gật đầu đồng tình) Nhã: Tư Đồ rất đẹp trai à không, Tư Đồ Ngận Suất chứ. Thanh: bang chủ vĩnh viễn là người mạnh mẽ nhất Thịnh: Hiện tại thì tính nết của hắn tốt hơn trước đây nhiều. Nhã: Hoàng Bán Tiên Thanh: Tiểu Hoàng tiên sinh rất tốt. Thịnh: bây giờ trông ta giống huynh trưởng của huynh ấy hơn. Thanh: ;____; Thịnh: Huynh ấy chả lớn thêm được miếng nào hết = = Thanh: -___- Nhã: Ân Tịch Ly Thanh: thông minh nhưng tính tình có hơi ác liệt một chút, thích trêu cợt người khác. Thịnh: thông minh, nhỏ nhen. Nhã: Viên Liệt Thanh: Rất thần bí, đến bây giờ vẫn không có nhiều người hiểu được ông ấy. Thịnh: ách. . . . Ta thì lại cảm thấy đơn thuần chỉ vì ông ấy phản ứng chậm mà thôi. Thanh: =.= Nhã: Viên Lạc Thanh: Xấu xa, ích kỷ, điên cuồng, đã làm những chuyện tuyệt không thể tha thứ với Thịnh Nhi. Thịnh: Cũng không có gì hết. Dù sao thì con rùa già đó cũng chết mất xác từ đời nào rồi. Thanh: .___. Nhã: Thụy Vương Thanh: nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không biết lượng sức. Thịnh: Chính xác! Nhã: Tề Diệc. Thanh: Là ngươi ngay thẳng. Thịnh: Theo ta thì ông ấy quá cố chấp. Nhã: Hạ Lỗ Minh Thanh: . . . . Hắn là người tốt, nhưng toàn gặp phải bất hạnh Thịnh: . . . . . Tình địch! Thanh: Sao lại nói như vậy? Thịnh ( nheo mắt nhìn): Chính xác là vậy! Nhã: Vạn Qua Thanh: ách. . . Tuy hơi độc địa nhưng cũng không phải là người xấu. Thịnh: Trong mắt ngươi thì chả ai là xấu hết. Thanh: Có, cha ngươi. Thịnh: =.= Nhã: Tề Linh Hoàng hậu Thanh: Điên cuồng, mạnh mẽ nhưng cũng thực đáng thương. Thịnh: Bà chỉ là một nữ nhân bất hạnh. Nhã: Vân Tứ Nương. Thanh: Là người rất giản đơn bình dị. Thịnh: Khiến người khác yêu mến. Nhã: Kim Linh và Ngân Linh. Thanh: Hai cô gái trẻ trung thú vị. Thịnh: Chỉ là hai con nhóc. Nhã: Tước Vĩ Thanh: Là người tài cao hiểu rộng. Thịnh: Lão già nát rượu! Thanh: Sao ngươi lại nói sư phụ mình như thế? Thịnh: Vậy thì. . . . .lão già tham ăn! Thanh: -___- Nhã: Tề Tán Thanh: Rất có tài năng. Thịnh: Là một nhân tài tuy tính cách hơi quỷ dị. Nhã: Tống Hiểu Thanh: rất có tài. Thịnh: quá ư thành thật. Nhã: Đặng Tử Minh Thanh: . . . . . Cáo già. Thịnh: . . . . . Cáo già. Nhã: Vương Trung Nghĩa. Thanh: . . . . . . Là người có tiên căn chăng? Thịnh: Gã tuyệt đối không phải là người thường đâu. Nhã: Quý Tư Thanh: Quý Tướng thật sự rất khó lường. Thịnh: Tuy nhìn thì thành thật đó nhưng lại có bản lĩnh đến vậy! Thanh: ;___; Nhã: Man Vương. Thanh: Khó mà nói rõ được. Thịnh: ưa chấp nhặt. Nhã: Tương Vân Thanh: Ta nghĩ ông ấy là một người rất bất hạnh. Thịnh: Khiến người ta phải tiếc hận khi nghĩ đến.
Câu 35:
Nhã: Nếu tính từ lần đầu gặp gỡ quen biết cho đến hiện tại thì đã được bao lâu rồi? Thanh: Khi gặp hắn thì hắn chỉ mới mười bốn… tính đến lúc này thì đã được sáu năm. Thịnh: Phải. Ước chừng cũng đã sáu năm rồi. Câu 36:
Nhã: Ấn tượng đầu tiên về đối phương là thế nào? Thanh: Một thằng ranh bướng bỉnh ngang ngược! Thịnh: . . . . Đầu gỗ ngố.
Câu 37: Nhã: Bắt đầu từ khi nào thì cách nhìn ấy thay đổi? Thanh: Khi hiểu rõ về hoàn cảnh sinh tồn của hắn. Thịnh: Khi Thanh lúc nào cũng lo nghĩ cho ta.
Câu 38:
Nhã: Trong suốt quá trình hai người ở cùng nhau thì có chuyện gì là đặc biệt thú vị? Thanh: Umm. . . . . Thịnh: cùng nhau chơi xỏ bọn đại thần thì có được tính không? Thanh (cười tủm tỉm): phải, khi đó rất rất vui.
Câu 39:
Nhã: Nghĩ thế nào về trận chiến cuối cùng này? Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thanh: Umm . . . . Hẳn nó sẽ rất bi thảm, nhưng cuối cùng thì chúng ta sẽ thắng thôi. Thịnh: Ta sẽ cướp Thanh về. Câu 40:
Nhã: Có chuyện gì là không thể nói cho nhau nghe? Thanh: Umm . . . . Thịnh: không cần Thanh phải nói thì ta cũng biết. Thanh (giương mắt nhìn Ngao Thịnh, lòng có chút cảm động) Thịnh: Không phải là chuyện đó sao, trở về chúng ta sẽ làm liền! Thanh (đứng bật dậy, tung chân đá cho tên vua kia một cước).
|
Món quà đầu năm
(Giải thích sự xuất hiện thần kì của mèo nhỏ Miêu Ô)
***
TRỜI VỪA HAY SẮP BƯỚC VÀO GIAO THỪA. Sáng ba mươi tết hôm ấy, khi Tương Thanh vừa tỉnh lại thì chẳng thấy kẻ luôn mỗi ngày thức dậy sớm, si ngốc ngắm mình đâu cả.
Tương Thanh ngồi dậy, nhìn quanh phòng: "Thịnh Nhi?"
Y lại gọi thêm vài lần nhưng chả ai đáp lại cả.
Tương Thanh cảm thấy kỳ quái, liền bước xuống giường, đi vòng vòng trong phòng…Ủa? Y phục để ở đâu rồi?
Tương Thanh tìm từ đầu giường đến cuối giường, từ trên sàng đến dưới sàng…nhưng đều không thấy y phục mắc trên giá tối qua đâu cả…Gãi đầu, Tương Thanh nghĩ – Lẽ nào Văn Đạt đã mang đi giặt rồi?
Y thở dài. Trong phòng ngay cả đôi giày cũng không có nữa, nên y đành đi chân đất, đến ngăn tủ tìm thử…nhưng cũng không có. Tương Thanh khó hiểu chau mày nghĩ – Nơi này là tẩm cung vậy mà ngăn tủ lại rỗng không? Y phục mà y để ở đó lúc trước đâu rồi? – Từ trước đến nay, Tương Thanh vốn chẳng mấy khi để ý chuyện ăn mặc, bản tính lại tiết kiệm, nên y phục bên người cũng không nhiều nhặn gì. Hấu hết đều là do Ngao Thịnh thay y chuẩn bị. Mà tất cả những bộ trang phục ấy lại chỉ toàn bị giấu nhẹm đi trong rương. Ấy vậy mà sao bây giờ y lại tìm không thấy?
Tương Thanh lại mở ngăn tủ phía dưới cùng của Ngao Thịnh ra, cũng không có! Cuối cùng, y mới phát hiện, trong phòng chẳng có lấy dù chỉ là một tấm áo choàng.
Tại sao lại như vậy?! Tương Thanh chợt thấy đau đầu. Trên người y chỉ có mỗi một tấm áo lót trắng mỏng manh, chẳng có giày, có tất hay dây buộc tóc.
Tương Thanh lập tức nghĩ ngay đến việc lại là Ngao Thịnh giở trò quỷ ra. Nhưng làm gì mà lại đem giấu hết tất tần tật y phục của y đi chứ!?
Đương lúc thấy giận, Tương Thanh lại cảm thấy có một nhúm bông cọ cọ chân mình, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Ngao Ô vừa ngáp vừa lấy đầu dụi dụi vào người y, miệng lại phì phò, xem chừng là thích chí lắm.
"Ngao Ô." Tương Thanh nâng hai chân hổ lên, đối thị tầm nhìn với hổ: “Ngươi có thấy Thịnh Nhi đâu không? Có phải con sói đó đã giấu y phục của ta không?”
Ngao Ô rướn cổ lên, khó hiểu nhìn Tương Thanh, há miệng oàm oàm kêu: “Ngao Ô?"
Tương Thanh thở dài, đứng dậy đi ra mở cửa…bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, đất trời trắng xóa một màu, kết từng tầng dày thật dày trong vườn.
"Tuyết lớn quá." Tương Thanh lúc này mới để ý thấy trong phòng hoàn toàn không lạnh, hóa ra từ sớm đã điểm hỏa lô rồi. "Thịnh Nhi!" Tương Thanh lại gọi.
Không ai đáp lại.
Tương Thanh nhíu mày: “Văn Đạt?"
Vẫn chẳng người ứng đối.
Tương Thanh lại lên tiếng gọi ảnh vệ nhưng chả ai xuất hiện cả, lúc sau y thở dài: “Ở đây có ai không?”
Như trước vẫn không có tiếng hồi đáp.
"Thật ra làm sao thế này?" Tương Thanh khó hiểu nhìn Ngao Ô đang nằm dài ra liếm liếm chân bên cạnh.
Tương Thanh định bụng bước ra ngoài nhưng y lại chỉ mặc mỗi một lớp áo lót, lại chẳng mang hài, ra ngoài như thế thì còn thể thống gì nữa? Nghĩ tới nghĩ lui, Tương Thanh liền quay lại ôm lấy Ngao Ô, khoa tay múa chân diễn tả: “Ngao Ô, đi tìm một bộ y phục lại đây giúp ta!”
Ngao Ô làm sao mà hiểu được Tương Thanh nói gì nên chỉ đần mặt ra nhìn y mà thôi.
Tương Thanh bó tay thở dài, lại tiếp tục khoa tay múa chân: “Y phục đó! Không biết y phục là gì ư?"
Ngao Ô chớp chớp mắt như là đã hiểu ra, ngoảnh mông chạy ra ngoài. Tương Thanh đứng chờ ở cửa. Mộc lát sau, hổ ta đã đủng đa đủng đỉnh quay lại, miệng còn tha theo một thứ, song lại chẳng phải thứ Tương Thanh cần, mà lại là một con mèo trắng bé hơi là bé, đang không ngừng run rẩy. Mèo nhỏ nâng đầu lên nhìn Tương Thanh, liên mồm meo meo gọi.
Tương Thanh vội giải cứu cho mèo con, không quên trách hổ lớn: “Là y phục chứ không phải mèo!”
Ngao Ô lại chớp chớp mắt, Tương Thanh lại quơ tay quơ chân: “Y phục! Y phục đó!”
Ngao Ô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chốc chốc liền chạy ra ngoài.
Tương Thanh lại thở dài, cúi đầu nhìn mèo trắng nhỏ đang nằm trong lòng mình, vươn tay ra vuốt ve nó: “Mi từ đâu tới? Sao lại bị Ngao Ô tha tới đây?”
Mèo bé vô cùng thân thiết cọ đầu vào tay Tương Thanh, kêu meo meo vài tiếng.
"Í." Tương Thanh gật gật đầu: “Ngươi cứ miêu ô miêu ô, giọng thì chẳng lớn bằng Ngao Ô được.”
Lại một lát sau, Ngao Ô lần nữa quay trở lại, lần này ấy vậy mà tha được Văn Đạt đến.
"Ai nha, Ngao Ô, ngươi làm gì vậy." Văn Đạt bị hổ lớn gặm áo kéo đi, giãy cả buổi trời mà giãy không ra, vừa nhìn thấy Tương Thanh liền cầu cứu: “Thanh phu tử, cứu mạng~ Ngao Ô có phải là đói bụng muốn ăn thịt nô tài không?"
Tương Thanh có chút thất vọng khi thấy y phục lại được thay bằng Văn Đạt nhưng cũng an ủi phần nào vì Văn Đạt may ra hữu dụng hơn là hổ lớn: “Văn Đạt, Thịnh Nhi đâu rồi?”
"Bẩm Thanh phu tử." Văn Đạt đáp: “Hoàng thượng đã ra ngoài từ rất sớm rồi, trước khi đi còn căn dặn chúng nô tài là không được bước vào trong viện, dù có nghe thấy tiếng ngài gọi thì cũng không được vào ạ.”
Tương Thanh khẽ nhíu mày: “Mà Thịnh Nhi đi đâu được?"
Văn Đạt lắc đầu: “Nô tài cũng không rõ ạ. Hôm nay là lễ trừ tịch1, sáng sớm Hoàng thượng đã thần thần bí bí, chẳng mang theo ai mà ra ngoài một mình.”
"Cái gì?" Tương Thanh sốt ruột: “Thịnh Nhi ra ngoài một mình ư?"
"Đúng vậy ạ." Văn Đạt gật gật đầu.
"Như vậy sao được? Lỡ như có chuyện gì thì sao?"
Văn Đạt nhún nhún vai: “Chúng nô tài có ngăn nhưng hoàng thượng cứ nhất nhất không cho ai theo."
"Cậu mau lấy một bộy phục đến đây cho ta. Ta ra ngoài tìm hoàng thượng." Tương Thanh khẩn trương nói.
ạ.” "Không được đâu ạ!" Văn Đạt khó xử nói: “Hoàng thượng đã có lệnh, không được đưa y phục hài tất cho ngài, nếu không chúng nô tài đều bị xử phạt
"Tại sao?" Tương Thanh càng thêm khó hiểu .
1 Giao thừa.
"Nô tài không biết ạ…Hoàng thượng đã cẩn thận dặn dò như thế." Văn Đạt lí nhí.
"Cậu có đi lấy không thì bảo?" Tương Thanh trừng mắt uy hiếp: “Nha, nếu cậu không đi thì ta sẽ bảo Ngao Ô làm thịt cậu thật đấy!"
"Ngao Ô." Ngao Ô học theo chủ, gầm một tiếng.
Văn Đạt rụt cổ lại: “Thanh phu tử, ngài tha cho nô tài đi. Nô tài thật không dám trái lời đâu, nếu không thì sẽ rơi đầu đấy….."
"Ai….Được rồi được rồi." Tương Thanh thở dài: “Một là cậu đi tìm y phục đến cho ta hai là ta cứ như thế xông ra ngoài!"
"Như vậy sao được ạ?" Văn Đạt sốt ruột: “Bên ngoài trời lạnh như thế! Ngài ngay cả hài cũng không mang, nếu nhiễm lạnh thì tính sao?”
"Có bệnh cũng mặc kệ!" Tương Thanh xấn người bước ra, Văn Đạt hốt hoảng ngăn lại: “Không được đâu phu tử, nếu ngài bị bệnh thì nô tài không đảm đương nổi đâu ạ!"
"Chuyện này liên quan gì đến cậu nào?" Tương Thanh nói: “Người khởi xướng là Ngao Thịnh!"
"Không phải đâu phu tử." Văn Đạt liều chết ngăn Tương Thanh ra cửa: “Ngài không vì mình ngẫm lại thì cũng nên vì chúng nô tài đi mà. Nếu mà nhìn thấy ngài ăn mặc mỏng manh xông ra ngoài thì thể nào Hoàng thượng cũng chém đầu chúng nô tài ra ạ!”
"Tại sao chứ?" Tương Thanh khó hiểu.
Văn Đạt thở dài nói: “Phu tử, ngài có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Tương Thanh gật gật đầu: “Lẽ trừ tịch. Cũng vì thế mà quần thần được nghỉ phép về nhà ăn tết."
"Đúng vậy." Văn Đạt nhỏ giọng nói: “Ngài nghĩ coi, đây là lễ trừ tịch đầu tiên của ngài ở đây, cũng là lần đầu ngài và Hoàng thượng cùng nhau mừng năm mới.”
Tương Thanh lắc đầu: “Đâu phải, trước đây ta và Thịnh Nhi cũng đã từng ăn tết cùng nhau…” Nói thế mới nhớ…trước đây và bây giờ cũng đâu giống nhau. Khi đó, vì quốc sự mà hai người chẳng thể điềm nhiên ăn cho trọn cái tết, ngay cả bữa cơm tất niên cũng qua loa tùy tiện…Ba năm sau đó thì là cảnh mỗi người mỗi bóng, cô đơn đón trừ tịch.
"Hoàng Thượng chắc là đã đi chuẩn bị lễ vật cho ngài rồi. Chắc là người muốn khiến ngài bất ngờ đó nên mới giấu không cho ngài hay.” Văn Đạt tinh tường nói: “Theo nô tài, là ngài cứ ở yên trong phòng chờ Hoàng thượng mang bất ngờ đến tặng ngài. Như thế chắc là Hoàng thượng cũng sẽ vui lắm.”
Tương Thanh ngẩn ra, chốc sau mới gật gù: “Cậu nói cũng đúng."
"Còn nữa nha." Văn Đạt lại nói: “Phu tử à…ngài có thấy là mình cũng nên làm gì đó để Hoàng thượng ngạc nhiên không?"
Tương Thanh nghệch mặt ra nhìn, mất một lúc mới vuốt cằm nghĩ: “Ngạc nhiên hả…cũng phải."
Văn Đạt đắc chí nói: “Phu tử, nô tài ở ngay gần đây, ngài có gì phân phó thì cứ gọi nhé." Dứt lời liền chuồn êm.
Tương Thanh ôm mèo trắng Miêu Ô đi đến ngồi vào bên bàn, bắt đầu ngẩn người nghĩ — Đúng vậy, đến đây đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa lần nào tặng vật gì cho Ngao Thịnh cả. Nhưng mà biết nên tặng hắn gì đây? Tương Thanh đầu tiên là ngồi suy nghĩ, sau lại đứng suy tư, cuối cùng lại nằm dài ra người suy ngẫm, vừa lấy tay chọc chọc bụng Miêu Ô vừa bâng quơ nói: “Phải chuẩn bị quà gì cho hắn? Hắn là Hoàng đế, có cả thiên hạ, phải là thứ gì thì mới khiến hắn ngạc nhiên?”
Tương Thanh đột nhiên xấu hổ nghĩ — Nếu đem vấn đề này đi hỏi Ngao Thịnh thì chắc mẩm rằng hắn sẽ phán: “Ta muốn ngươi!"
Không phải chứ….Tương Thanh lăn qua lăn lại, lấy quyển sách Sói Thịnh vẫn giấu ở đầu giường ra nhìn…Hay là cứ làm trang thứ tư~!?
Tương Thanh giở trang thứ tư ra, vừa nhìn thoáng qua một cái đã nhanh tay ném đi…nghĩ ngay – Dẹp đi, chọn cái khác!
Vì thế, Tương Thanh nhà chúng ta cứ đi lòng vòng khắp phòng, hết hỏi ý Ngao Ô lại dò ý Miêu Ô. Cuối cùng thì nảy ra được một chủ ý – Phải, cứ vậy mà làm đi!
Tương Thanh liền gọi Văn Đạt tới, thì thầm vài câu vào tai y. Văn Đạt nghe xong liền gật đầu chạy đi làm.
Không bao lâu, Văn Đạt đã trở lại, giao những thứ Tương Thanh yêu cầu ra, Tương Thanh gật gật đầu, đóng cửa lại bắt đầu chuẩn bị.
Đến tầm giờ cơm chiều, Ngao Thịnh cũng chịu trở lại. Vừa bước vào phòng, Thịnh ta liền thấy Tương Thanh chân trần ngồi ở trên giường, bên cạnh là Ngao Ô biếng nhác nằm dài, còn trên chân là một con mèo nhỏ màu trắng.
"Thanh à!" Ngao Thịnh chạy vào, cúi đầu xuống hôn y, Tương Thanh không tránh, lại còn nhướng người lên để ai kia tiện đà hơn. Thịnh ta tâm tình vui phơi phới, nói: “Thanh, chúng ta dùng vãn thiện nhé?"
"Tốt." Tương Thanh gật gật đầu, cười hỏi: “Đi đâu dùng cơm?" "Ra ngoài viện đi." Ngao Thịnh nói: “Bên ngoài không lạnh, tuyết cũng ngừng rơi, ta cho nhóm thêm vài cái hỏa lô là ấm áp ngay thôi."
"Được." Tương Thanh tủm tỉm cười gật đầu: “Vậy ngươi có thể trả y phục cho ta chưa?"
Ngao Thịnh nhếch miệng cười, bước ra cửa gọi Văn Đạt mang tất cả y phục đã mang giấu tới. Tương Thanh trừng mắt lườm Thịnh ta một cái rồi thay y phục. Ngao Thịnh xách cổ mèo nhỏ lên hỏi: “Con này từ đâu ra vậy?"
"Miêu Ô." Tương Thanh cười trả lời.
"Miêu Ô?" Ngao Thịnh nhíu mày: “Đã có Ngao Ô rồi lại còn thêm Miêu Ô nữa?"
Tương Thanh nhướn mày, giành quyền bế mèo rồi cùng Ngao Thịnh đi vào trong đình viện. Quả nhiên là nhờ có hỏa lô mà bữa ăn đặc biệt thêm phần ấm cúng, hương vị cũng tinh mỹ hơn hẳn.
"Đều là những món ngươi thích ăn cả." Ngao Thịnh thì thầm vào tai Tương Thanh.
Tương Thanh cười cười, gật đầu, nhích người lại hôn lên má Ngao Thịnh một cái: “Ngươi vất vả rồi."
Ngao Thịnh ngây người ra nhìn, Tương Thanh thì lại mặt mày bình tĩnh kéo ghế ngồi vào bàn. Ngao Ô lon ton chạy đến xử món chân lộc hầm chuẩn bị riêng cho hổ, mặt mày xem chừng khoái chí lắm.
Ngao Thịnh sau một lúc lâu mới véo mình một cái…không phải là đang mơ chứ? Đi đến ngồi vào bàn, Ngao Thịnh chỉ thấy Tương Thanh dùng một cái bát nhỏ gắp mấy lát thịt mềm rồi để ở trên ghế, Miêu Ô nhích người ghé đầu vào bát, vui vẻ nhâm nhi.
Ngao Thịnh trợn mắt nhìn: “Thanh, hình như là ngươi đang rất vui?”
Tương Thanh cười đáp: “Đương nhiên rồi, lễ trừ tịch thì phải vui chứ!"
Ngao Thịnh gật đầu, rót rượu vào chung cho Tương Thanh: “Thanh, ngươi có muốn cái gì không?"
Tương Thanh lắc đầu. Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng pháo, trên nền trời thanh trong lòe lòe hoa khói, Ngao Thịnh nói: “Hôm nay bên ngoài hoàng thành có hội pháo hoa và hội hoa đăng, ngươi có muốn dùng bữa xong thì đi xem không?"
Tương Thanh lắc đầu: “Ta chỉ muốn ta và ngươi cùng nhau đón lễ trừ tịch thôi."
Tương Thanh cúi đầu dùng cơm. Ngao Thịnh lại choáng váng đầu lần nữa, véo mình thêm một cái mạnh — Có thiệt là không nằm mơ không?!
Tương Thanh thấy bộ dạng nghệch đặc ra của ai kìa thì liền híp mắt cười.
Quá ba tuần rượu, Ngao Thịnh chợt trao một vật cho Tương Thanh.
Tương Thanh đón lấy. Bên trong là một chiếc vòng cổ được chạm khắc vô cùng tinh tế, lại còn cả mặt dây có trổ hình rồng, đơn giản nhưng khéo léo, đã vậy bên trên còn khắc một chữ Thịnh.
Tương Thanh ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh.
"Ta biết ngươi không thích đồ trang sức." Ngao Thịnh mỉm cười nói: “Nhưng mà vật này thì ngoại lệ, nó có cả một câu chuyện dài."
Tương Thanh im lặng nghe Ngao Thịnh nói.
"Hoàng nương của ta rất thích chữ Thịnh. Trước đây bà vẫn hay nói với ta, con người khó lòng có thể sống vui vẻ nhưng lúc nào cũng phải nhớ rằng, rồi sẽ có một ngày, giấc mộng mà mình ấp ủ sẽ thành sự thật. Vì vậy mà bà đã đặt tên ta là Thịnh, lại còn đặt làm chiếc vòng này cho ta.” Ngao Thịnh cười nói: “Ngày đó, ta đã nghĩ, khi đăng cơ, sẽ ta đeo nó ngồi vào trên long ỷ để hoàng nương ta có thể nhìn thấy.”
Tương Thanh gật gật đầu.
"Ngày ấy quả thật là ta đã đeo nó, song ngày đăng cơ đó ta lại chẳng có chút cảm giác gì, chỉ thấy lòng mình không yên. Đến khi quay lại tẩm cung, lại chỉ thấy lá thư ngươi để lại, ta liền biết…Ngao Thịnh ta đời này, khó lòng có lại ngày mà giấc mộng trở thành sự thật. Sau đó, ta mang chiếc vòng cổ này bồi táng cùng với hoàng nương.” Ngao Thịnh thấp giọng nói: “Sáng nay, ta đã đến hoàng lăng lấy vòng ra." Vừa nói Ngao Thịnh vừa đeo vào cho Tương Thanh: “Giấc mộng của ta một lần nữa lại thành hiện thực."
Tương Thanh cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ kia, chốc sau cũng vươn tay đưa cho Ngao Thịnh một vật.
Ngao Thịnh thoáng sửng sốt nhìn…vật mà Tương Thanh trao chính là miếng ngọc tiểu hổ ngốc mua ở biên thành, bên dưới bụng hổ còn đính thêm một viên ngọc trai, trên ngọc có khắc chữ Thanh. Đó đích thị là một dây ngọc chuyên đeo ở bên hông.
"Đây là…" Ngao Thịnh khó hiểu. Tương Thanh cười giải thích: “Ta không có phụ mẫu, từ nhỏ lớn lên ở Hắc Vân Bảo, người chăm sóc ta chính là Vân Tứ Nương. Tuy gọi là Tứ Nương nhưng nàng cũng chỉ như là tỷ tỷ của ta. Khi ta rời bảo, nàng đã tặng ta viên ngọc đó, Nó vốn là vật đính trên trâm cài của nàng nhưng nàng đã tháo xuống tặng ta. Nàng còn nói, nếu gặp được ý trung nhân thì tặng nó như vật đính ước.”
Ngao Thịnh ngây ra lắng nghe. Tương Thanh lại nói: “Ngươi đường đường là một đại nam nhân không thể mang ngọc châu bên người nên ta đã thêm tiểu hổ vào. Đáng yêu lắm phải không? Lúc nhìn Miêu Ô thì ta chợt nghĩ ra."
"Thanh…tặng vật đính ước cho ta?" Ngao Thịnh ngây ngô hỏi.
Tương Thanh cười: “Không thích hả? Không thích thì trả lại đây."
"Không đời nào!" Ngao Thịnh vội đeo ngay lên thắt lưng, kích động đến mức tay có chút run. Lúc sau, Ngao Thịnh thấy Tương Thanh tựa hồ tâm tình đang rất tốt nên liền dí mặt đến gần mà hỏi: “Thanh….đêm nay…trang thứ tư!"
Tương Thanh mặt ưng ửng đỏ nhưng vẫn không cự tuyệt.
Ngao Thịnh vội vã bưng bát lên và cơm, lòng vui mừng khôn tả…Mới nói có một câu mà đã đồng ý rồi! Đúng là năm mới có khác! Nếu mỗi ngày đều là tết nhất thì hay phải biết!
Màn đêm buông xuống, Ngao Thịnh vừa ăn xong bữa tối thì đã đợi không nổi mà kéo Tương Thanh vào phòng, đóng cửa, trèo lên giường.
Ngao Ô tha Miêu Ô đang định mon men bò lên giường kia xuống, chui vào trong gầm giường. Miêu Ô gối đầu lên bụng hổ, tò mò chớp chớp mắt nhìn.
Ngao Ô lắc đầu, vẫy vẫy vành tai với Miêu Ô, ý bảo nó nghe mà xem.
Quả nhiên, Miêu Ô liền nghe thấy âm thanh khiến người ta đỏ mặt truyền ra từ trên giường. Mèo bé vùi đầu vào bụng hổ lớn. Ngao Ô nhíu nhíu mắt nhìn vật nhỏ đáng yêu kia, lại còn lấy chân kéo kéo mèo lại ôm vào bụng, liếm liếm đầu mèo mấy cái. Miêu Ô thích chí dụi cả người vào. Hai bạn họ nhà hổ tựa vào nhau, vừa nghe tiếng ván giường kẽo kẹt vừa đi vào giấc ngủ.
Bên ngoài, tiếng pháo tiếng cười dần tan ra rồi chìm khuất.
Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh đang vô cùng mệt mỏi kia mà rằng: “Thanh, năm mới vui vẻ.”
Tương Thanh hé môi cười, gật gật đầu: “Năm mới vui vẻ, Thịnh Nhi."
|