Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
Phiên ngoại 01
Kí sự ngày đại hôn
***
LÚC NÀY ĐÃ ĐƯỢC HAI THÁNG KỂ TỪ NGÀY NGAO THỊNH VÀ TƯƠNG THANH TỪ ĐẠI MẠC TRỞ VỀ.
Trận này qua đi, Ngao Thịnh bận đến tối tăm mặt mũi. Một nửa thời giờ thì dùng để xử lý chính vụ bị bỏ phế trong lúc hắn đi xa, nửa còn lại thì dành hết cho Tương Thanh.
Kết cục của Tương Vân cùng Man Vương ít nhiều gì cũng để lại thương tổn trong lòng Tương Thanh. Y và Thịnh hắn đều bình an sau nạn kiếp, tương lai thì cũng tràn trề xán lạn nhưng Ngao Thịnh lại thường xuyên thấy Tương Thanh ngồi ngẩn người một mình, có khi lại im lặng đến buồn tủi. Nhìn y như thế, Thịnh ta chỉ lo y lại u uất trong lòng.
Vì thế, Ngao Thịnh đổi phương pháp để khiến Tương Thanh vui vẻ.
Tương Thanh cũng thường xuyên nói với hắn rằng y không sao cả, chỉ là có chút chuyện vẫn còn chưa thể quên được, sau một thời gian nữa thì ổn cả thôi. Kết thúc trận chiến, Ân Tịch Ly và Viên Liệt quay về đảo Thần Tiên. Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng trở lại Hắc Vân Bảo. Tần Vọng Thiên lẫn Mộc Lăng cũng thắm thiết tay trong tay hồi Tu La Bảo.
Thế gian thiếu gì hội hè nhưng vì không còn những người kia làm bạn, Tương Thanh lại càng thêm cô độc. Những khi Ngao Thịnh bận xử lý công vụ, Tương Thanh sẽ bế Miêu Ô rồi dẫn theo Ngao Ô đến chỗ Tước Vĩ chơi. Cơ mà Tước Vĩ lại bận cãi nhau với Ô Cuồng. Hai người khi cãi nhau lại cứ như trẻ con ấy, cứ kéo tay Tương Thanh hỏi, ta đúng hay hắn đúng.
Tương Thanh bị cả hai chèo kéo riết đâm ra sợ, đành phải quay về phòng mình cho yên thân.
Nhưng may là, hai người Tần Mộc đi chẳng bao lâu lại quay trở về, còn mang theo sa số đồ thổ sản. Lại chẳng đặng mấy ngày, Tư Đồ và Tiểu Hoàng lại ghé đến thăm. Sau khi thắng trận trở về, Tiểu Hoàng đã kể hết mọi chuyện cho Tứ Nương nghe. Vân Tứ Nương biết chuyện xong thì đau lòng hết biết, bồng bế Lô Hân, cùng gia đình bang chủ đến Lạc Đô thăm y.
Lô Hân năm nay vừa tròn bốn tuổi, đáng yêu cực kì, lại còn sổ sữa tròn vo một cục, hai bím tóc cột cao cao, lúc đi cứ lúc la lúc lắc lên xuống, còn hay bám dính lấy Tương Thanh gọi à ơi miết. Tương Thanh những lúc rỗi thì lại bế lấy con bé. Vân Tứ Nương còn thường xuyên đến tìm y nói chuyện phiếm. Thành ra mấy ngày nay tâm tình y cũng tốt hơn rất nhiều.
Ngao Thịnh thấy thế cũng yên tâm phần nào.
Tương Thanh cũng hiểu được là mình phải nên phấn chấn lên. Mọi người đã rất lo lắng cho y. Nếu y cứ còn rầu rĩ không vui nữa thì sẽ rất có lỗi. Hơn nữa, mọi chuyện đều đã qua hết rồi.
Tối này, Tương Thanh nằm ở trên giường, Ngao Thịnh chạy tới, cầm cái gối hình đầu hổ đưa cho y, khoe rằng: “Hân Hân mua cho ngươi này!" Tương Thanh nhận ngay lấy, ôm vào người: “Hân Hân đi dạo phố về rồi à?"
"Ừ. Vừa về cung đã lăn ra ngủ rồi. Tứ Nương đã bế con bé về phòng." Ngao Thịnh vừa nói vừa rửa mặt cởi áo quần ra: “Thanh, ngày mai ta rảnh, chúng ta bế Hân Hân ra phố chơi nhé."
Tương Thanh nheo mắt nhìn Ngao Thịnh, chốc sau mới ngỏ lời: “Hay là chúng ta đi với nhau thôi. Để Hân Hân cho Tứ Nương giữ.”
Ngao Thịnh bất ngờ xoay người lại nhìn Tương Thanh. Mấy ngày nay, hắn đã hết sức cẩn thận, sợ chọc Tương Thanh sinh buồn nên không dám đề nghị cùng y ra phố chơi hay đi du hí đâu đó. Nay lại nghe Tương Thanh chủ động hẹn hò như thế, Ngao Thịnh cười đến là sung sướng mò vào trong chăn, dợm hỏi: “Thanh ơi, có muốn ta không hở? Còn ta thì muốn ngươi muốn chết luôn nà!”
Tương Thanh bó tay véo cằm sói kia.
Ngao Thịnh nằm xuống, sau một lúc lâu mới hỏi: “Đúng rồi, ngày mai ra phố chúng ta đi đâu?"
Tương Thanh nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút do dự, một chốc sau đáp: “Có phải mấy ngày gần đây...ngươi gấp rút hối thúc Quý tướng chuẩn bị gì đó không?”
Ngao Thịnh khẽ ngẩn ra, kì thật hắn cũng chẳng bảo Quý Tư làm cái chi, chỉ là tự ông hối hả ra sức muốn giúp hắn và Tương Thanh chuẩn bị hôn lễ thôi mà.
"À...Ta có bảo là, ừ thì, lão Quý cứ từ từ, đừng vội vã quá mà làm gì.” Ngao Thịnh đáp: “Đợi khi nào ngươi sẵn sàng rồi tính.”
"Ta đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần rồi." Tương Thanh thản nhiên nói: “Ngày nào cũng được hết."
Ngao Thịnh ngẩn người ra, một lúc lâu sau lại ngoái ngoáy lỗ tai sợ là đã nghe lầm: “Ngươi vừa nói gì vậy Thanh?”
Tương Thanh phì cười: “Ta nói, ta đã sẵn sàng rồi...khi nào ngươi muốn thành thân cũng đều được hết.”
Ngao Thịnh mừng như điên, nhào tới đè Tương Thanh xuống: “Vậy mai chúng ta cưới liền cho nhanh."
Tương Thanh dở khóc dở cười lườm hắn: “Thế mà cũng đùa được hả? Tháng sau đi được không? Chúng ta phải chuẩn bị một chút chứ."
"Sao cũng được hết!" Ngao Thịnh ôm Tương Thanh cảm động đến không nói nên lời. Hắn vốn cứ luôn lo là Thanh của hắn sẽ vì Tương Vân và Man Vương giữ hiếu đạo ba năm. Làm vậy là rất tốt, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần mà chờ rồi. Nhưng bây giờ Thanh lại đồng ý liền ngay, khiến Thịnh ta vui ngất ngây luôn.
Buồi chầu triều sáng hôm sau.
Văn võ bá quan nhìn thấy hoàng đế nhà mình vừa bước vào điện đã toe toét cười thì liền đổ mồ hôi như mưa vậy.
Vương Trung Nghĩa kín đáo hỏi Tống Hiểu: “Ê, sao nhìn hoàng thượng như thể sắp cắn người tới nơi vậy?”
Tống Hiểu lườm gã một cái. Đoạn lại nghe thấy tiếng Thịnh ta hỏi: “Con bà ngươi Vương Trung Nghĩa, ăn nói kiểu gì vậy hả?"
Cả triều quần thần ngoác mồm trợn trắng mắt ra mà nhìn Ngao Thịnh hôm nay vô cùng bất thường.
Từ sau khi đánh thắng Man Vương trở về, Ngao Thịnh lúc nào cũng mặt mày đầy áp lực ấy vậy mà sáng nay lại cười nhăn răng vô cùng sảng khoái.
"Hôm nay, trẫm có chuyện vui muốn tuyên bố." Ngao Thịnh đợi đến khi chúng thần đã khép miệng lại rồi mới thông báo: “Một tháng sau, trẫm và Thanh phu tử sẽ cử hành đại hôn. Trong một tháng này, các khanh thay trẫm chuẩn bị mọi sự. Đừng có xa hoa quá, nhưng phải náo nhiệt một chút. Tốt nhất là ăn mừng ba ngày ba đêm như thể là quốc khánh vậy.”
Văn võ bá quan vừa nghe xong chỉ thấy như hòn đá to chềnh ềnh nằm trương trong bụng được lấy ra vậy. Thánh thần phù hộ, cuối cùng cũng thành thân rồi, đoạn lại nhất tề quỳ xuống cung chúc Ngao Thịnh. Hoàng đế nhà ta sung sướng gật đầu như giã cối, lại còn vờ ngô nghê nói: “Tất cả cùng chung vui đi! Có vị nào cũng đang có ý thành thân không? Nếu có thì hôm đó tổ chức cùng luôn đi?”
Chúng thần hớt hải ngoảnh mặt nhìn nhau, thầm ra dấu – Ai? Ai hả? Ai ngu muốn thành thân cùng ngày với hoàng thượng vậy? Bộ chán sống rồi hả?
Vương Trung Nghĩa thành thật giơ tay: “Hoàng Thượng, thần cũng muốn lấy vợ nữa. Người có cô gái nào tốt không giới thiệu cho thần đi?”
Ngao Thịnh khanh khách cười: “Vương tướng quân mà muốn kết hôn thì thể nào các cô nương ở Lạc Đô cũng sẽ xếp hàng dài cho khanh chọn thôi. Cần gì tới lượt trẫm giới thiệu chứ?”
"Không dám đâu." Vương Trung Nghĩa bĩu môi oán: “Mỗi lần thần muốn tuyển vợ thì cứ y như rằng đều bị Tống Hiểu lừa đi mất. Ấy vậy mà hắn ta còn chê lên chê xuống chẳng chọn ai hết.”
Mọi người bật cười. Tống Hiểu xấu hổ liếc ai kia. "Khanh phải tự mình lựa chọn." Ngao Thịnh cười nói: “Vừa ý cô nương nhà nào thì nói với trẫm một tiếng. Trẫm sẽ đi cầu thân cho, nếu người ta mà chịu thì trẫm ban hôn ngay.”
"Cha chả, tạ ơn Hoàng Thượng!" Vương Trung Nghĩa sung sướng gật đầu. Chốc sau, Ngao Thịnh ra lệnh bãi triều. Quý Tư liền tụ hội mọi người lại bàn bạc nên chuẩn bị cho đại hôn của hoàng đế nhà bọn họ.
Chầu tan, Ngao Thịnh đổi sang thường phục, đi vào biệt viện của Mộc Lăng, đúng lúc thấy cảnh Tương Thanh và cả nhóm đang cùng Hân Hân chơi mèo bắt chuột.
Ngao Thịnh kinh ngạc đến ngoác mồm ra. Ngươi cứ nghĩ mà coi. Nếu là Tiểu Hoàng và Mộc Lăng thì không có gì để bàn cả. Nhưng mà ngay cả Tần Vọng Thiên và Tư Đồ cũng tham gia vào, mà nhất là Tư Đồ, trông hết sức kinh dị luôn. Mỗi lần hắn bị Hân Hân tóm lấy rồi bi bo mắng là ngu ngốc thì mặt hắn còn đen hơn cả nhọ nồi.
Ngao Thịnh cố nhịn cười, rồi kéo Tương Thanh ra phố.
Khi ra phố lớn, Tương Thanh thấy như lâu lắm rồi mới được đi thăm Lạc Đô vậy. Nhìn cảnh mọi người qua qua lại lại như mắc cửi, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên.
"Thanh nè, thành thân thì cần phải mua gì hả?" Ngao Thịnh hỏi, lại không quên tiếc rẻ: “Sớm biết thì đã hỏi hai đôi kia rồi, họ đều đã từng thành thân."
"Chắc là thứ gì đó có màu đỏ!?" Tương Thanh thì thào. "Màu đỏ?" Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, rồi đi suốt dọc đường cứ bắt Văn Đạt đi ở phía sau mua sạch hết những thứ màu đỏ mà hắn chỉ, nào là vải đỏ, táo đỏ, củ dền đỏ.
Văn Đạt thở dài thườn thượt. Ngay cả y là thái giám mà còn biết là thành thân thì không cần tới táo đỏ với củ dền đỏ. Hơn nữa, Quý tướng cũng đã ra mặt chuẩn bị rồi, thế mà hai vị chủ tử nhà y vẫn cứ sốt ruột như thường thôi.
Văn Đạt chạy vượt lên trên, nói: “Thiếu gia, trời nóng quá, chúng ta đi cũng đã lâu rồi, hay là vào trà lâu nghỉ chân dùng cơm? Tiểu nhân sẽ cho người chuẩn bị món lê ướp băng cho ạ.”
Ngao Thịnh vừa nghe liền gật gật đầu, cùng Tương Thanh đi vào một trà lâu trứ danh kinh kì là Vạn Hoa Lâu.
Bên trong Vạn Hoa Lâu có không ít người. Cả hai đi lên trên tầng hai, tìm một gian nhã phòng tạm nghỉ chân. Chân vừa bước vào phòng thì đã có tiểu nhị niềm nở chạy vào hỏi hai người muốn ăn gì rồi.
Ngao Thịnh thuận miệng gọi vài món, tiểu nhị liền lui xuống chẩn bị.
Tương Thanh châm trà cho Ngao Thịnh rồi tự rót cho mình một ly. Ngao Thinh chăm chú nhìn y. Càng nhìn càng thấy y gầy xọp đi, ngẫm nghĩ một chốc lại lớn tiếng gọi tiểu nhị: “Có món ăn nào tẩm bổ không? Ăn vào thì mập ra ấy.”
Tiểu nhị đắn đo rồi đáp: “Hay là ăn cá nhá?"
Ngao Thịnh gật đầu: “Vậy thì lấy cá đi."
"Công tử muốn cá hấp hay cá kho ạ? Món nước hay món khô? Rán giòn hay chưng?" Tiểu nhị hỏi.
Ngao Thịnh khó khăn lựa chọn: “Ôi thôi cái gì cũng được. Nhớ là bưng thêm mấy món như giò heo hầm, gà tiềm gì gì nữa nhé. Miễn là ăn vào béo lên ngay là được.”
"Dạ có ngay ạ." Tiểu nhị hớn hở chạy đi gọi món.
Tương Thanh khó hiểu nhìn Ngao Thịnh: “Thịnh Nhi, sao tự dưng lại muốn ăn nhiều cá như vậy?"
Ngao Thịnh vô tư đáp: “Thì để tẩm bổ đó!"
Tương Thanh gật gật đầu: “À....mà tẩm bổ để làm chi?"
"À…vì ta thấy mình hơi bị gầy, béo lên chút nữa mới đẹp." Ngao Thịnh vô cùng thành khẩn nói.
Tương Thanh lại nhíu mày ngó tới ngó lui Ngao Thịnh, thấy dáng dấp hắn vô cùng cân đối...mà hình như là dạo này Thịnh ta lại cao hơn trước thì phải.
Trong lúc cả hai tán gẫu thì các món nguội cũng được bưng lên. Ngao Thịnh lại gọi thêm một bầu rượu nóng nấu với gừng để làm ấm dạ dày và trợ vị cho các món ăn.
Tương Thanh đang gặm chân gà thì nghe thấy bàn bên cạnh nói: “Đã biết chuyện gì chưa? Hoàng thượng và Thanh phu tử sắp cử hành đại hôn rồi đấy?” "Thiệt không đó? Cuối cùng cũng chịu cưới rồi sao? Không uổng công chúng ta đợi mỏi mòn mà." Những vị khách xung quanh cũng góp lời: “Đã công bố là ngày nào chưa?"
"Nghe nói là tháng sau nhưng vẫn chưa biết là hôm nào. Chắc là còn phải lựa tìm ngày tốt.”
"Biết tháng sau là được rồi. Thế nào cũng sẽ có nhiều ngày lành thôi. Năm nay vừa đúng năm hổ nữa. Hoàng thượng nhà chúng ta cũng tinh thần tựa hổ. Đúng là toàn chuyện hên không nhỉ!”
"Đúng đó đúng đó!"
Ngao Thịnh và Tương Thanh đưa mắy nhìn nhau rồi cúi đầu mỉm cười, lòng rất chi là vui vẻ.
Chốc sau, các món chính cũng được dọn lên.
Tương Thanh nhìn thấy Ngao Thịnh lần này không gắp vào trong bát y rau cải nữa mà lại là thịt ba ba, thịt lợn kho tàu, gà hầm sâm, gan vịt chưng, vân vân và vũ vũ, khiến y phải tròn mắt nhìn hắn: “Thịnh Nhi...để ta tự gắp.”
"Hì hì...Thanh à, ăn nhiều một chút!" Ngao Thịnh hối giục.
"Ừ." Tương Thanh gật đầu, bắt đầu xắn tay áo lên san bằng tòa thức ăn chất cao như núi trong bát. Y vừa ăn xong một miếng thì Thịnh ta lại gắp sang cho hai miếng.
Tương Thanh cố gắng ăn, ăn hai miếng, Ngao Thịnh lại gắp vào bốn miếng. Tương Thanh dở khóc dở cười nhìn Ngao Thịnh, chiêu này thể nào Thịnh nhà ta cũng học được ở chỗ Tần Vọng Thiên.
"Ăn nhiều một chút. Thanh à, phải ăn cho hết toàn bộ bàn thức ăn này nha!" Ngao Thịnh lại liền tay gắp thêm thật nhiều thức ăn vào trong bát y, khiến Tương Thanh kinh hãi trợn tròn mắt ra nhìn.
"Đừng gắp cho ta nữa. Ăn không hết đâu." Tương Thanh bó tay nhìn Ngao Thịnh.
Ngao Thịnh thu đũa, chuyển sang múc canh vào một cái bát to cho y: “Uống nhiều canh một chút."
Cơm vừa ăn xong, Văn Đạt đã quay trở lại, trong tay còn cầm theo một phần lê ướp băng. Lúc đi vào, y còn nghiêng ngả lảo đảo, cũng may mà không vấp ngã.
Ngao Thịnh thấy y mặt mày đăm chiêu, liền hỏi: “Ngươi bị làm sao vậy?"
"Dạ…." Văn Đạt sờ sờ đầu: “Tiểu nhân không biết là mình có bị hoa mắt không nữa."
Tương Thanh và Ngao Thịnh đều ngẩng đầu lên hỏi: “Có chuyện gì, nói rõ ràng một chút?"
"Thiếu gia, vừa nãy…tiểu nhân tình cờ thấy một người nhìn rất giống phu tử.” Văn Đạt cũng không chắc lắm.
Cả hai đều sửng sốt. Ngao Thịnh đanh mặt nói: “Đừng nói bừa."
"Tiểu nhân nào dám ạ." Văn Đạt vội lắc đầu: “Cơ mà...y phục và khí chất thì lại không giống. Người kia xem chừng thì lớn tuổi hơn phu tử. Có lẽ là tiểu nhân đã nhìn nhầm rồi.”
Ngao Thịnh lại gắp cho Tương Thanh một miếng lê ướp trong khi y lại cứ miên man nghĩ tới những gì Văn Đạt vừa nói: “Ngươi nhìn thấy người đó ở đâu?”
"Ở ngay phía sau Thiết Phật Tự ạ." Văn Đạt đáp: “Tiểu nhân đến đó mua lê."
Tương Thanh đắn đo rồi nói: “Thịnh Nhi, chúng ta đến đó một lúc đi...”
"Đi!" Ngao Thịnh gật đầu, đút vào miệng Tương Thanh thêm miếng lê nữa: “Chúng ta sẽ đến Thiết Phật Tử, vừa lúc ta cũng muốn nhờ phương trượng chọn giúp ngày tốt trong tháng sau để tổ chức hôn lễ.”
"Ừ." Tương Thanh gật đầu....lại thêm một miếng lê nữa được đưa tới, hại y phải cố sức nhai lấy nhai để.
Dùng cơm xong, mọi người bước xuống lầu. Ngao Thịnh căn dặn Văn Đạt: “Từ nay về sau bảo ngự trù mỗi ngày đều chuẩn bị cho Tương Thanh những món bổ béo. Tốt nhất là đến ngày đại hôn, Thanh tăng lên được chừng mươi mười hai cân.”
Văn Đạt nhanh gật đầu.
Tương Thanh cùng Ngao Thịnh lại tiếp tục mua những thứ màu đỏ hoàn toàn không cần tới tronng hôn lễ, ví như trống bỏi đỏ, bình hoa đỏ, khăn thêu chỉ đỏ, túi gấm nhung đỏ và hằng hà sa số khác.
Văn Đạt dùng cả hai tay mà chẳng ôm bế cho hết, trên cổ trên vai trên tay thì treo đầy những thứ. Người qua kẻ lại thì cười chỉ trỏ còn y chỉ biết cúi mặt khóc thầm. Ba người tới trước cửa Thiết Phật Tự, bên trong hương khói thịnh vượng.
Ngao Thịnh nắm tay Tương Thanh đến bái lạy Bồ Tát, thuận tiện còn xin xăm.
Tương Thanh cầm ống thẻ nhìn Bồ Tát, yên lặng cầu khẩn. Y cũng chẳng rõ là mình muốn hỏi xin gì nữa, đến khi giật mình ra thì đã thấy thẻ xăm rơi xuống đất.
Văn Đạt vội nhặt lên, chạy đi giải xăm. Tương Thanh cùng Ngao Thịnh sóng vai bước ra, nhìn thấy một lão đạo ngồi bên hiên, cười nói: “Là xăm thượng thượng!"
Ngao Thịnh mừng rỡ.
Tương Thanh cũng rất vui vẻ nhưng trong lòng chợt thoáng mất mát...Chẳng phải rằng quẻ xăm hay lời tiên đoán gì đó thường không chính xác sao? Khi cầu khẩn, y đã nghĩ đến Man Vương và Tương Vân. Hai người họ cả đời truân chuyên, làm sao lại có cái gọi là mệnh tốt? Chẳng biết Bồ Tát liệu có hiển linh chứng cho lời khẩn này?
Lúc sau, Ngao Thịnh đi tìm phương trượng hỏi ngày tốt.
Tương Thanh đứng chờ ở trong sân. Mùi khói nhang vấn vít phòng của vị phương trượng nọ khiến y thấy đau đầu.
Đương lúc đi đi lại lại trong sân, y lại tình cờ trong thấy một bóng người lướt ngang.
Tương Thanh khẽ ngẩng người ra vì bóng lưng kia nhìn rất quen mắt. Lúc này, một vị sư tăng đầu đội mũ xám, tay cầm chổi đi ra. Tương Thanh vội tránh sang một bên nhường đường nhưng sư tăng kia vẫn đi sát theo y, lại còn cố tình quét chổi vào chân y.
Tương Thanh bước lên bậc thềm, sư tăng lại leo lên theo. Tương Thanh nheo mày hỏi: “Không biết đại sư làm thế là sao?"
Sư tăng vẫn cúi đầu, nương vào mạt râu dưới cằm thì xem ra là người đã có tuổi. Phải một lúc lâu sau, sư tăng mới nói: “Thí chủ làm rơi tâm tư ưu phiền xuống đất, bần tăng chỉ thiện ý giúp thí chủ quét đi.”
Tương Thanh chau mày chẳng biết làm sao, đoạn, sư tăng kia lại quét chổi quanh nơi y đứng.
|
Tương Thanh tính tình dù có hiền hòa cỡ nào thì cũng bị sư tăng chọc tức. Hơn nữa, mấy ngày nay lòng y đã ngổn ngang nhiều muộn phiền chẳng có nơi trút bỏ, nay lại thêm cả chuyện sư tăng này quấy nhiễu, như thể giọt nước tràn ly.
Tương Thanh tức giận nói: “Đại sư làm vậy là có ý gì? Tôi đi đâu, đại sư lại theo đến đó nghĩa là sao!"
Sư tăng thấy Tương Thanh nổi giận như thế cũng chỉ mỉm cười đáp: “Bần tăng đã nói, thí chủ tâm tư phiền muộn rơi đầy đất, nên bần tăng phải đi theo quét bỏ. Khi nào xong rồi sẽ tức khắc rời đi.”
"Khi nào thì tôi lại chất chồng phiền muộn chứ?" Tương Thanh gằn.
"Trong mắt của thí chủ…." Sư tăng khẽ ngẩng đầu nhìn Tương Thanh: “ngập tràn phiền não."
Tương Thanh nhìn chằm chằm vị sư tăng kia chẳng dám rời mắt, rồi lại chẳng biết liệu mình có đang nảy sinh ảo giác hay không khi mà thấy người đối diện mình chính là Tương Vân nhiều ngày tiếc nhớ.
Giữa lúc y còn chẳng rõ mình đang tỉnh hay mơ thì sư tăng kia lại nói: “Sao thí chủ lại phải phiền não như thế? Hãy biết quý trọng người trước mắt."
Tương Thanh ngây ra nhìn sư tăng nọ xoay người rời đi.
Tương Thanh vừa định đuổi theo thì lại nghe thấy tiếng Ngao Thịnh bất an gọi: “Thanh à?" Trong giọng nói của hắn mang theo đầy kinh hoảng, y không khỏi đau lòng đáp: “Ta ở đây!"
Ngao Thịnh nhẹ nhõm thở ra, nhảy đến ôm lấy Tương Thanh: “Ta cứ sợ là ngươi đi đâu mất rồi."
Tương Thanh nghe ra nhịp tim của Ngao Thịnh rất nhanh, bèn vỗ lưng trấn an: “Ta sao lại đi đâu được? Đừng nghĩ lung tung. Ta sẽ không đi đâu nữa cả.”
"Thật chứ?" Ngao Thịnh lo lắng nói: “Nói rồi thì phải giữ lời đó. Nếu tìm không thấy ngươi ta sẽ chết thật đó."
"Đừng nói gở!" Tương Thanh trừng mắt lườm Ngao Thịnh một cái, đoạn lại quay đầu tìm kiếm thì người kia đã khuất dạng từ lâu. Trong một thoáng, Tương Thanh thấy gút mắt như được tháo bỏ, quay sang hỏi Ngao Thịnh: “Đã hỏi được hôm nào là ngày tốt chưa?”
"Rồi. Mùng bảy tháng sau là ngày rất tốt!" Ngao Thịnh đáp: “Lão phương trượng còn bảo, trong vòng mười năm đổ lại thì hôm đó là ngày tốt nhất.”
"Phương trượng thu của ngươi bao nhiêu tiền nhang đèn hả?” Tương Thanh bật cười hỏi.
Ngao Thịnh ngây ra khi mà Tương Thanh lại còn biết nói đùa như thế. Đoạn, Tương Thanh lại nắm tay Ngao Thịnh quay về hoàng cung. Dọc đường đi không ngừng vui vẻ nói cười, lại còn một một con lợn con nhuộm da hồng để cho Văn Đạt nắm dây dắt về nữa chứ. Y mếu máo nói: “Phu tử à, dắt con lợn này về không chừng sẽ bị Ngao Ô làm thịt đấy.”
Kể từ hôm cúng chùa về, Tương Thanh liền vui vẻ hẳn lên. Khi không còn tiếc nhớ thì cũng chẳng vương mang phiền não. Khi lâm triều sẽ đi cùng Ngao Thịnh, thi thoảng cũng góp chút ý kiến vào quốc sự, lại còn ngày ngày cùng dùng bữa với Mộc Lăng và Tước Vĩ.
Dưới sự cố gắng không ngừng thì trước ngày đại hôn Tương Thanh cũng đã tăng được gần mười cân.
Dạo gần đây, Ngao Thịnh có một thói quen mới, đó là, rảnh rảnh chút lại bóp bóp tay, chốc chốc lại sờ sờ eo, và thường thường nắn nắn mông Tương Thanh...rồi ngay lập tức sẽ được Tương Thanh đá cho một cú lộn nhào. Khi nào Ngao Thịnh phản kích, Tương Thanh sẽ không trả đòn nữa mà lại chủ động xoa nắn hắn lại. Thịnh ta rất chi là hạnh phúc. Mỗi ngày đều được sống trong niềm thỏa mãn tột bật. Mà nói tóm lại thì là, nhân sinh vô cùng đắc ý.
Chỉ chớp mắt, đã đến ngày đại hôn. Trong ngày này, Thịnh Thanh hân hoan đến lấy làm lạ.
Phiên vương khắp nơi đổ xô đến đưa sính lễ. Hổ Vương dâng tặng một chú báo con lông đen tuyền. Tương Thanh đem nó buộc chung chỗ với lợn con da hồng. Hai con cứ chí chóe với nhau, hết éc éc lại cáp cáp.
Ngày đó, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh thay hỉ phục đỏ, bước lên đầu thành Thịnh Thanh nhận muôn vàn lời chúc phụng của lê dân. Mộc Lăng thì như lên đồng, ngày thường tham tiền là vậy, thế nhưng tới hôm nay lại cho người đổi trăm vạn lạng bạc ra bỏ vào mười vạn bao đỏ, hễ gặp ai đi qua thì liền ra tay phóng khoáng lì xì cho. Gần như cả Lạc Đô đều nhận được lì xì của Mộc thần y.
Tương Thanh vốn là người của Hắc Vân Bảo nên Tư Đồ bang chủ tuấn dật đã vô cùng tiêu sái sai người chở rương chở hòm đầy những sính lễ, báo với họ đàng trai đó là của hồi môn của Tương Thanh. Đêm ấy, hỉ yến trải dài từ hoa viên của hoàng cung ra đến tận cửa thành. Hắc Vân Bảo một trăm bàn có lẻ, Tu La Bảo là trăm bàn gần lẻ. Tiếp đến là bá quan cũng một trăm bàn không lẻ. Mọi người tụ hội cùng nhau, vui say đến quên cả đất trời.
Lễ vật đến từ khắp các vùng miền. Trong đó, Tương Thanh đặc biệt nhận được hai con ngựa con lông trắng, một đực một cái, giữa trán điểm một cái đốm màu đỏ trông hình như ngọn lửa.
"Ai u, là ngựa tốt đó nha!" Mộc Lăng không ngừng tặc lưỡi đánh giá! "Là giống Bạch nguyệt hỏa kỳ lân đó. Là ngựa tốt của tốt! Ai mà lại xa xỉ thế chứ? Tặng thứ đắt đỏ này tới lại còn là một đôi nữa chớ?”
Văn Đạt điểm lại danh mục quà tặng: “Quà được gửi tới từ tràng ngựa ở Mạc Tây ạ.”
Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đều ngẩn người, sau lại khẽ bật cười rồi cho người đưa ngựa đến nuôi ở hậu viện, đặt tên là Hấp Lưu và Kỉ Lưu.
Mọi người mê say vui chơi đến tận đêm khuya. Nhóm người vốn định sẽ nháo động phòng đều say khướt hết cả, nằm chèo queo dưới gầm bàn, ngáy ầm ầm như sấm.
Văn Đạt dắt theo đám đông thái giám cung nữ đến dọn bàn tiệc rồi còn hảo ý mang chăn đắp cho mọi người.
Ngao Thịnh hối hả kéo Tương Thanh vào động phòng, hòng nhanh nhanh được thỏa dạ sắc lang. Hắn mong ngày mong đêm cuối cùng cũng tới được ngày này.
Đúng lúc này, Văn Đạt lại hớt hải xộc vào, dâng cho Tương Thanh một chiếc hộp: “Phu tử, có người đưa vật này tới cho ngài ạ."
Tương Thanh nhận lấy: “Là ai tặng?"
"Không biết ạ. Là do một nam tử đưa tới, nô tài nhìn không rõ mặt.” Văn Đạt đáp: “Ân tướng là người nhận, nhìn ngài ấy rất là vui lại còn căn dặn nô tài phải mau đưa tận tay ngài nữa.”
Tương Thanh khó hiểu, mở ngay nắp hộp ra... Bên trong là một đóa hoa khô màu đỏ, vô cùng kiều diễm, khiến y phải kinh ngạc đờ đẫn người đánh rơi cả chiếc hộp.
Văn Đạt nhanh nhảu bắt được hộp kia. Ngao Thịnh ngồi ở bên cạnh cũng đơ hết cả người đi. Hắn còn nhớ bông hoa này. Vừa định mở miệng nói gì đó thì Tương Thanh đã vội tung cửa chạy ra ngoài. Đến cửa thành, liền nhìn thấy Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt.
"Người đâu rồi?" Tương Thanh siết chặt lấy hai vai Ân Tịch Ly: “Ân tướng, có phải là hai người họ không?"
Ân Tịch Ly mỉm cười, vươn tay chỉ về phía trước mặt.
Tương Thanh vội ngoảnh người lại đưa mắt tìm kiếm, trông thấy ngay hai người đang tay nắm tay rảo bước đi, một áo trắng và một áo đen.
Tương Thanh chạy lên trước vài bước để nhìn cho rõ hơn cảnh hai người kia trèo lên một cỗ xe ngựa dừng ven đường.
Hai người ở phía xa kia, Tương Thanh trông rõ mồn một, là Man Vương và Tương Vân.
Tương Thanh kinh ngạc đến không khép miệng lại được, nhìn Tương Vân quay đầu lại, khi đã nhác thấy Tương Thanh thì liền hé môi cười, nhẹ vẫy tay từ biệt y rồi cùng nam tử áo đen bước vào trong xe. Xe chuyển bánh rời đi.
Tương Thanh không rõ liệu mình có đang nằm mơ không, Ngao Thịnh sau nửa ngày trời mới ú ớ được một câu: “Xác chết sống dậy ư?"
Ân Tịch Ly lườm Sói Thịnh một cái rồi chỉ tay vào chiếc hộp kia: “Có biết đây là hoa gì không?"
Hai trẻ Thịnh Thanh ngây ngô lắc đầu.
"Loại hoa này có hai màu trắng và đỏ." Ân Tịch Ly giải thích: “Màu đỏ tên là Bỉ ngạn còn trắng thì gọi là Vãng sinh. Nếu cả hai hoa được đặt cùng một chỗ chỉ có thể giúp người ta cải tử hồi sinh.”
Tương Thanh hoàn toàn ngây người ra, vành mắt chợt đỏ lên, vui sướng đến không diễn tả thành lời.
Ngao Thịnh níu lấy vai y ôm vào lòng: “Thanh, hay là phong Thiết Phật Tự là Quốc tự đi? Bói quẻ linh vô cùng!”
Tương Thanh nhịn không được bật cười, Ân Tịch Ly vỗ vỗ vai Tương Thanh cùng Ngao Thịnh: “Chúc mừng."
Hai người nhanh cúi đầu trả lễ.
Viên Ly kéo tay Ân Tịch Ly lại, nói với Ngao Thịnh: “Bọn ta đã không còn gì vướng bận nữa, cũng đến lúc phải về Thần tiên đảo rồi. Có rảnh thì ghé đến thăm hai lão già này.”
"Vâng." Cả hai nhận lời ngay, đoạn lại nhìn Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt sóng vai bước đi. Hai người đã bôn ba suốt những bốn mươi năm, sau lại giao giang sơn trọng trách lại cho tiểu bối là họ đây rồi cùng nhau dệt mộng uyên ương ở đảo xa.
Tương Thanh sau khi đã về phòng liền đem hoa cùng hỉ phục xếp ở cạnh nhau, đặt trên giường tân hôn. Ngao Thịnh vốn đã chờ giây phút này rất lâu rồi nên liền vội vàng xấn lên đè y xuống giường.
"Ai...đợi đã." Tương Thanh sờ sờ dưới lưng: “Sau đệm lại cưng cứng thế này? Ai bỏ gì lên giường vậy?"
Ngao Thịnh nhanh giở chăn lên kiểm tra, chỉ thấy toàn là long nhãn và lạc rang.
"Lão Quý già đâm ra hồ đồ rồi phải không? Sao lại bỏ mấy thứ giúp sớm sinh quý tử này lên giường chúng ta làm gì?” Ngao Thịnh bó tay.
Tương Thanh bốc một hạt lạc rang ra bỏ vào miệng nhai rôm rốp: “Đầu đã hai thứ tóc rồi vậy mà vẫn hay làm chuyện khó hiểu."
"Đợi nào." Ngao Thịnh dằn lấy tay Tương Thanh, buông mành che xuống, thấp giọng nói: “Thanh à...Nói không chừng..."
"Nói không chừng cái gì?" Tương Thanh nhíu mày nhìn Ngao Thịnh.
"Ờ...giữ lại biết đâu lại càng thú vị." Ai kia lưu manh đáp
"Thú vị gì chứ….Ai..." Tương Thanh lườm ai kia kìa: "Tiểu quỷ, ngươi làm gì đó?"
Ngao Thịnh đảo mắt đáp: “Còn làm gì được nữa chớ? Động phòng!"
Đoạn, chăn đệm bị xới tung lên.
Hai canh giờ sau, Tương Thanh chui ra chăn thở hổn hển, vỗ vỗ Ngao Thịnh: “Thịnh Nhi, thế này được chưa? Ta mệt quá!" "Thế nào mà được!" Ngao Thịnh tiếp tục xốc chăn lên trùm lấy cả hai.
Lại thêm hai canh giờ sau nữa, Tương Thanh bò ra khỏi chăn khò khè thở: “Thịnh Nhi, ta mệt quá!"
"Lần nữa nào!"
Thêm hai canh giờ nữa thì trời sáng.
Tương Thanh bực bội xốc chăn lên, đẩy Sói Thịnh qua một bên: “Ngươi có chịu để yên không hả! Chả nhẽ chẳng thể để lần sau được à? Ngày dài tháng rộng mà."
Ngao Thịnh nháy nháy mắt mấy cái, nhéo cằm Tương Thanh, hạ lưu nói: “Thanh à, là do chính miệng ngươi nói đấy nhé. Sau này phải mỗi ngày mỗi làm đấy. Ngày tháng còn dài, lời nói đừng để gió bay nha."
Tương Thanh ngẩn người, y khi nào nói là mỗi ngày mỗi làm vậy?
Đoạn, con sói nào đó lại trùm chăn phủ lấy miếng mồi lần nữa, lưu manh mà rằng: “Thanh, dù sao hôm nay cũng không cần phải tảo triều, tụi mình làm tới chiều luôn đi.”
|
Phiên ngoại 02
Chúng ta mãi hạnh phúc về sau
***
BUỔI SÁNG SAU NGÀY ĐẠI HÔN.
Mộc Lăng vì tối qua vui sướng đến nâng tay quá chén nên sáng dậy ôm đầu càu nhàu.
Tần Vọng Thiên đảm đang bưng lên cho bảo bối nhà mình một bát táo hầm mật ong uống để giải rượu.
Mộc Lăng chui rúc trong chăn lằng nhằng chẳng chịu uống.
Tần Vọng Thiên vỗ mãi mà chẳng ăn thua gì bèn ôm ai kia dậy.
Mộc Lăng chớp chớp mắt nai nhìn y: “Vọng Vọng...còn sớm mà!"
Tần Vọng Thiên dịu dàng xoa thái dương cho cục cưng: “Đau đầu lắm hả? Ai bảo tối qua cứ ngoan cố đọ tửu lượng với Tiểu Hoàng và Tư Đồ làm gi? Ai chẳng biết đôi đó nổi tiếng ngàn chén không say.”
Mộc Lăng đắc ý: “Hắc hắc, Tiểu Hoàng Hoàng cuối cùng vẫn bị ta đánh gục đó thôi.”
"Tiểu Hoàng tối qua là ngủ hay say vậy?" Tần Vọng Thiên khó hiểu hỏi: “Ta còn nghĩ là y bị Tư Đồ điểm huyệt nữa chứ, làm gì mà gục một cái rồi nằm yên bất động luôn hà!”
"Phốc…Hí hí hí” Mộc Lăng vỗ vỗ giường “Đáng yêu chết được."
Tần Vọng Thiên tức mình: “Ngươi chỉ biết có mỗi Tiểu Hoàng đáng yêu."
Mộc Lăng nhổm ngồi dậy, vô cùng ra dáng khách làng chơi mà nâng cằm Tần bảo chủ lên: “Mỹ nhân, người đại gia yêu chỉ có ngươi mà thôi."
Tần Vọng Thiên bó tay véo mũi yêu tinh nhà mình: “Được rồi, có đứng lên nổi không?"
"Chẳng biết bọn Tiểu Thanh đã dậy chưa nữa?" Mộc Lăng vội tròng y phục vào người: “Chúng ta đến nháo động phòng đi!"
"Trời sáng choảng thế này còn nháo động phòng gì nữa?" Tần Vọng Thiên thở dài.
"Ta chắc mươi mười rằng Sói Thịnh có thể mần thịt Tiểu Thanh đến tận hừng đông luôn.” Mộc Lăng nói chắc nịch.
"Sao chứ?" Tần Vọng Thiên nheo mắt hỏi.
Mộc Lăng trỏ tay vào giữa trán đại gia nhà mình mà rằng: “Bởi vì hắn và ngươi giống nhau, đều là phường lưu manh chẳng biết chừng mực."
Tần Vọng Thiên cười, nắn má Mộc thần y: “A? Còn nhớ đêm động phòng của chúng ta sao?” "Cút." Mộc Lăng đạp y một cái: “Tránh ra xa một chút đi lưu manh."
Tần Vọng Thiên cười nắc nẻ, chợt nhớ tới vừa nãy khi đi ngang phòng của đôi tân nhân, quả thật là có nghe chút âm thanh thú vị.
"Xuống giường thôi!" Mộc Lăng xoay người đứng dậy rửa mặt rồi lết vào bàn ăn điểm tâm: “Vọng Vọng, cơm nước xong rồi tụi mình đi đâu chơi?"
Tần Vọng Thiên nghĩ nghĩ: “Hay là rủ hai đôi kia cùng đi du hồ?"
"Du hồ?" Mộc Lăng liền phấn chấn lên, ra hồ chơi thì có thể thỏa thích ăn hải sản rồi, bèn gật đầu đồng ý .
Chờ Mộc Lăng ăn xong điểm tâm, rồi cùng Tần Vọng Thiên tay qua chân lại một lát, trời cũng lên chính ngọ, hai người mới rời phòng đi rủ bạn rủ bè.
Bước tới sân nhà Tư Đồ bang chủ, tên ác quái liền thấy Tiểu Hoàng mặt mày mếu máo ngồi ôm bụng.
"Phốc..." Mộc Lăng lập tức bật cười: “Thú vị quá...há há há!"
Tiểu Hoàng vốn cũng mới vừa rời giường, vì tối qua quá chén nên giờ vẫn còn chút ngơ ngác.
Tư Đồ bế y ra sân ngồi phơi nắng trong khi mình lại đi lấy điểm tâm cho y.
Tiểu Hoàng đang ngồi ngưỡng mặt lên phơi nắng thì lại nghe thấy tiếng éc éc.
Tiểu Hoàng cúi đầu lại nhìn, chỉ thấy nguyên một cái đầu heo hồng tươi chềnh ềnh ngay trước mặt. Bạn lợn bé này chính là của hồi môn mà đôi tân nhân kia mù quáng rinh về, nghe đâu được đặt tên là Ụt Ịt.
"Ụt Ịt?" Tiểu Hoàng gọi heo, heo ngẩng đầu nhìn Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng mắt long lanh nhìn heo...chỉ thấy nó béo tròn đáng yêu, liền bế lên để ở trên đùi.
Mộc Lăng đứng gần đấy tình cơ thấy được cảnh này: Tiểu Hoàng ngồi trên ghế, dưới tà nắng xiên xiên, ôm một con heo con màu hồng phấn, cả hai cùng ngu ngơ phơi nắng.
"Mới sáng ra mà đã cười ngu là sao?" Lúc này, Tư Đồ tay cầm thực hạp đi vào, ném cho Mộc lang băm một cái lườm.
Mộc Lăng chỉ vào Tiểu Hoàng bảo hắn mau nhìn. Tư Đồ nhìn lại, suýt chút nữa ném thực hạp bò ra cười. Tiểu Hoàng thấy cả hai cứ cười mình, liền ngượng ngùng nắn cái bụng đầy mỡ của Ụt Ịt.
Tư Đồ bước lại bàn, dọn thức ăn ra. Mộc Lăng sang sảng nói: “Tiểu Hoàng Hoàng, ăn ít thôi, chừa bụng lát nữa đi chơi hồ ăn hải sản.”
"Chơi hồ?" Tiểu Hoàng lúc này mới tỉnh ngủ: “Ừ."
Tư Đồ quay sang hỏi Tần Vọng Thiên: “Hai người có thuyền hả?"
"Chắc là Ngao Thịnh có...." Tần Vọng Thiên cũng không chắc lắm.
"Chỗ Ngao Thịnh chắc chỉ toàn thuyền quan thôi?" Tư Đồ nghĩ nghĩ: “Đi du hồ thì phải đi bằng thuyền hoa mới thích." "Đến hỏi hắn coi có không. Nếu không thì đi thuê. Mùa này thể nào cũng có đông người thuê thuyền lắm đây. Mong là còn phần chừa chúng ta.” Mộc Lăng xoay người vội vã chạy tới tẩm cung của Ngao Thịnh, hy vọng là còn kịp để nghe ngóng chút động tĩnh trong tân phòng.
Tới tẩm cung chỉ thấy yên ắng đến lạ.
Mộc Lăng rầu rĩ đi vào trong.
Lúc bước vào thì Mộc ta không ngừng dụi mắt.
Bên trong sân, hai con ngựa con đang lom khom qua lại, Ngao Ô nằm dài ra ngáp, Miêu Ô thì leo lên đầu báo đen làm trò hòng chọc cho báo nổi sùng lên. Đến khi báo nổi cơn thì mèo nhỏ lại chui ngay vào lòng Ngao Ô. Báo đen hăng máu nhào tới, Miêu Ô hoảng quá kêu cứu. Ngao Ô tức mình quật tay vào đầu báo cái bốp. Báo đen tủi quá lủi xuống nằm dưới bụng Ngao Ô liếm liếm mũi.
"Mộc thần y." Văn Đạt tay xách hai thực hạp đi vào chào hỏi: “Ngài đã dùng điểm tâm chưa? Hoàng Thượng và phu tử cũng vừa mới dậy thôi."
"Dậy rồi hả?" Mộc Lăng cau mũi: “Trong phòng có gì vui để nhìn không?"
Văn Đạt đỏ mặt, bưng thực hạp đi vào trong sân rồi đặt lên trên bàn. Chốc sau, cửa phòng bật ra, Ngao Thịnh và Tương Thanh vừa bước ra vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Nhác thấy hai chủ nhân đã dậy, bầy vật nuôi liền chạy xô đến như ong thấy mật, vây lấy Tương Thanh cọ tới cọ lui. Ngao Thịnh đi tới bàn đá, nhíu mắt nhìn kẻ đang đơ mặt ra là Mộc Lăng: “Làm gì tới sớm vậy?” Mộc Lăng nhìn cả hai quầng mắt đen thâm, liền nghĩ ngay tới chuyện tối qua làm quá trớn không ngủ được, đoạn lại hỏi: “Đã tỉnh ngủ chưa? Đi chơi hồ không?”
Ngao Thịnh quay sang hỏi bảo bối của mình: “Thanh, có đi không?"
Tương Thanh mỗi ngày đều rất vui vẻ, gật đầu ngay: “Đi!"
Mộc Lăng ngắm cần cổ Tương Thanh, thấy chi chít những dấu hôn, bèn chọc ghẹo: “Tiểu Thanh, bị muỗi cắn hả?"
Tương Thanh sửng sốt, mặt đỏ rần, chụp tay ôm cổ rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngao Thịnh, ăn món điểm tâm hắn đút cho. Báo đen tên Cáp Ô mon men mò đến bên chân y, đoạn y cúi đầu xoa lông báo.
Mộc Lăng nhe răng ra cười, lại nghe Ngao Thịnh đâm thọt lại: “Mộc Lăng, Muỗi của ngươi đang ở phía sau kìa."
Mộc Lăng sửng sốt quay đầu lại, chỉ thấy Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười đứng sau lưng, mắt lại như nói rằng — Ngươi lại đi chọc ghẹo người khác nữa rồi?
Mộc Lăng lườm Ngao Thịnh, Thịnh ta cũng chẳng chịu thua, nhếch mày đáp trả.
Mộc Lăng cảm thấy mất mát vô cùng, tủi thân nghĩ – Ngày trước Tiểu Thanh dễ bắt nạt bao nhiêu thì bây giờ lại có chỗ bảo kê bá đạo bấy nhiêu.
Tần Vọng Thiên giật giật ống tay áo Mộc thần y: “Mộc Mộc?" Mộc Lăng mếu máo quay đầu lại, nhào tới ôm chầm lấy Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng, chỉ có ngươi là tốt nhất! Đánh không đỡ, mắng không trả treo, lại còn tùy hỉ để ta bắt nạt.”
Tần Vọng Thiên lo lắng xoa gáy cục cưng, e rằng cục cưng còn chưa tỉnh rượu.
Sau đấy, Ngao Thịnh cho Văn Đạt đi thu xếp mọi thứ, tìm một chiếc thuyền hoa đủ lớn để mọi người cùng dạo chơi.
Cả bọn chạy sang mời Tước Vĩ và Ô Cuồng đi cùng nhưng hai người lại đùn đẩy nói là tuổi tác chỉ hợp ngồi tán gẫu với nhau thôi, còn bọn trẻ thì cứ thỏa thích đi du sơn ngoạn thủy đi.
Vì thế, Ngao Thịnh dẫn đầu một hàng sáu người, dẫn theo chân hỗ trợ Văn Đạt và bọn chết sống quyết bám theo là Ngao Ô Miêu Ô cùng Cáp Ô cộng thêm heo hồng phấn Ụt Ịt được Tiểu Hoàng bế nữa, nối đuôi nhau lên thuyền.
Do đại hôn của hoàng đế nên cả nước mừng quốc khánh ba ngày. Lạc Đô vốn đã náo nhiệt nay lại càng nhộn nhịp hơn. Trên đường người qua kẻ lại như nêm. Anh buôn tôi bán đông đến hoa mắt. Ngay cả trên sông trong hồ cũng tấp nập những thuyền là thuyền.
Tương Thanh một thân võ nghệ cao cường, tuy rằng tối hôm qua bị chèn ép cả đêm, nhưng đó cũng là chuyện đôi bên tình nguyện, nên dù có mệt cũng thấy rất vui. Mặt khác, Ngao Thịnh trong quá trình lại hết sức dịu dàng, cho nên lúc lên thuyền cũng chẳng thế đau mệt gì. Tương Thanh tựa đầu vào thuyền, ôm Miêu Ô và Cáp Ô câu được câu mất nói chuyện với nhau, còn Ngao Ô thì nằm ngủ chảy dãi dưới chân cả hai.
Mộc Lăng thì hết sức là hăng hái, cùng Tần Vọng Thiên vừa thưởng thức vừa trầm trồ khen ngợi các vị trù sư mà Ngao Thịnh đưa lên thuyền để nấu ăn cho cả bọn. Còn Tiểu Hoàng thì vẫn cứ trễ nãi như cũ. Khi nào có ai gọi mới ừ hử một tiếng, không thì ôm heo hồng dựa vào vai Tư Đô gà gật ngủ. Tư Đồ thở dài suy tính xem có nên dạy cục cưng nhà mình chút võ nghệ gì không chứ cứ để y đọc sách miết cũng chẳng tốt cho thân thể.
Tối hôm qua, sau khi được tận mắt nhìn thấy một Tương Vân và Man Vương sống động, Tương Thanh liền thấy thư thái hẳn lên. Lúc đầu, cả bọn còn khó hiểu vì sao đùng một cái Tương Thanh lại chuyển từ sầu lặng lẽ sang vui công khai? Với sự hiểu biết về Tương Thanh của cả bọn thì thời gian có là hai ba năm đi nữa thì y cũng khó lòng tiêu tán buồn bã, sau đó thì lại nghe thấy Ngao Thịnh trần thuật ngắn gọn chuyện tối qua, ai nấy cũng thầm vui thay cho hai con người khổ hạnh kia. Cuộc đời coi như là đền đáp lại cho đôi uyên ương mệnh khổ kia phần nào.
Ngao Thịnh lúc này đây cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Thịnh Thanh nơi nơi an bình. Kẻ thù đã tiêu diệt bằng hết. Trên vai cũng chẳng còn vương mang gánh nặng gì nữa. Và đương nhiên, chuyện khiến hắn hạnh phúc nhất vẫn là được cùng người hắn ngày nhớ đêm mong trưa tơ tưởng là Tương Thanh được ở bên nhau cả đời.
Hai người ngồi ở đầu thuyền, câu đặng câu mất trò chuyện, yên ả cảm thụ niềm vui an bình chưa bao giờ đủ đầy như lúc này.
Ngày trời trong, nắng vờn ấp áp, cả bọn an nhàn phơi nắng đến nổi đâm ra lười chẳng muốn động đậy.
"Ăn cơm thôi!" Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên bưng một mâm lớn đầy những món hấp dẫn mà đa phần là hải sản lên rôm rả gọi.
Tương Thanh cùng mọi người ngồi vào bàn. Văn Đạt lại cho người bưng những món khác lên cho tiệc càng thêm thịnh soạn.
Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu. Theo như trí nhớ thì đây là lần đầu tiên tất cả được hội họp đông đủ cùng nhau ăn cơm nói cười mà không màng không lo tới chính sự, đơn giản chỉ là an nhiên thưởng thức một bữa ăn cùng những người thân yêu mà thôi. Vậy nên, bữa ăn này, ai cũng ngon miệng hơn thường. Ngồi ăn được một lúc thì Tiểu Hoàng cũng hoàn toàn tỉnh ngủ. Lúc này Tư Đồ mới nhẹ nhõm thở ra, suýt chút nữa hắn còn lo là cục vàng cục bạc nhà mình bị rượu hại ngu người luôn rồi.
Cơm nước xong, Mộc Lăng ngồi chẳng yên liền kéo Tần Vọng Thiên chạy ra phố chơi đùa.
Tiểu Hoàng tình cờ trông thấy một gian thư quán cạnh mé sông, bèn đòi vào đó nghe lão tiên sinh giảng thư, nghe đâu lão là lão giả nức tiếng kinh kì. Tư Đồ vì thương cục cưng mà vội vàng đưa y đi.
Trên thuyền chỉ còn lại Ngao Thịnh và Tương Thanh.
Ngao Thịnh kê một chiếc sạp dưới nắng, kéo Tương Thanh nằm xuống cùng.
Văn Đạt lo nắng làm rát da hai người, bèn tinh tế dựng một cây dù lớn bên mé.
Tương Thanh hiếm khi được thanh thản như thế, bèn thư thái nằm trên sạp nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngao Ô thì rất chi là ăn gian, bèn lúc Ngao Thịnh đi rửa mặt mà nhảy lên trên sạp chiếm chỗ của Thịnh ta, cùng Tương Thanh nằm ngủ.
Tương Thanh cảm thấy lông của hổ thật mềm, liền nhích tới gần ôm lấy hổ.
Ngao Thịnh trở về, trong lòng không khỏi có chút ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ mà lườm Ngao Ô vì có thể khiến Thanh của hắn thích đến mức ôm vào lòng như thế. Cáp Ô và Miêu Ô cũng lựa thời cơ bò lên trên sạp, trong khi heo Ụt Ịt thì đã bị Tiểu Hoàng bế đi. Vì thấy Tiểu Hoàng rất thích heo hồng nên y liền chuyển nhượng quyền nuôi nấng heo cho Hoàng tiên sinh.
Ngao Thịnh vô cùng vô cùng muốn đạp Ngao Ô xuống sạp để y ôm hắn mà ngủ, cơ mà thấy y thư thái như vậy cũng không đành đánh thức, bèn ngồi ở dưới chân Ngao Ô mà lột vỏ nho đút vào miệng người yêu dấu.
Trời nắng đẹp, khiến người ta không khỏi nảy sinh cơn lười. Tương Thanh lúc đầu còn lim dim sau lại ôm Ngao Ô ngủ một giấc.
Ngao Thịnh cúi đầu lại nhìn, thấy khóe miệng Tương Thanh khẽ cong lên, tựa hồ là đang cười, liền cảm khái không thôi. Rốt cuộc cũng có ngày Thanh yêu thương của hắn cũng có thể an nhiên đi vào giấc ngủ.
Thịnh ta vươn vai đánh ngáp rồi cẩn thận nằm xuống phía bên cạnh Tương Thanh, gối đầu lên trên lưng y. Ngẫm lại thì tối qua giao chiến có hơi mất sức nên bây giờ phải cố mà bồi bổ lại đặng tối nay tái chiến tiếp. Dẫu sao thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia cùng nhiều ngày sau nữa, tất cả họ cũng sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi.
|
Phiên ngoại 03
Đi thăm người thân
***
NGÀY ĐẦU TIÊN SAU HÔN LỄ THÌ ĐI CHƠI HỒ....
Ngày thứ hai sau hôn lễ thì....
Tương Thanh giật mình dậy, mở mắt ra nhìn Cáp Ô đang cố chen vào trong chăn cho bằng được. Ngao Ô thì nằm ngáy o o dưới giườg, Miêu Ô thì xoãi thẳng bốn chân trên ngực y vô tư mà ngủ.
"Umm..." Tương Thanh trở người nhìn Ngao Thịnh đang nằm sát bên cạnh, tựa hồ là còn trong cơn say ngủ.
Tương Thanh ngó Ngao Thịnh chằm chằm một lúc rồi bỗng bật cười, kéo Cáp Ô ôm vào lòng.
Cáp Ô cố công chui vào chăn nửa ngày trời cuối cùng vẫn thất bại, ngoan ngoãn để Tương Thanh bế lên, tròn xoe mắt nhìn y. Đuôi báo con phe phẩy tới lui...và tình cờ thay, chiếc đuôi be bé đáng yêu kia cọ ngay đúng vào mặt Ngao Thịnh.
Ngao Thịnh há miệng ra hắt hơi.
Tương Thanh khúc khích cười, giấu nhẹm báo đen vào trong chăn.
Báo nhỏ mãi cũng được nằm đẹp trong chăn, liền chọn một tư thế thích hợp mà chợp mắt, nhưng chẳng lâu sau lại cảm thấy có vật gì đó nằng nặng đè lên người.
Cáp Ô hốt hoảng chui tọt vào trong lòng Tương Thanh, ló đầu ra khỏi chăn tìm xem vật kia là gì, cơ mà chỉ thấy được bản mặt Ngao Thịnh kề sát lại hí hửng nói: “Thanh, dậy sớm thế!?”
Tương Thanh tựa lưng vào chiếc gối được dựng cao, vươn tay ra chải lại mái tóc rối bời sau một đêm mê man ngủ của Ngao Thịnh rồi cười bảo: “Chào buổi sáng Thịnh Nhi!”
Ngao Thịnh nheo mắt ngắm Tương Thanh một lúc, cảm thấy thích mắt vô cùng, tâm tình cũng chợt tốt lên. Chuyện! Sao mà không tốt được, khi mà giấc mơ ấp ủ bấy lâu cũng thành sự thật. Sáng sớm vừa mở mắt ra là có thể thấy ngay người mình yêu nhất nằm ngay bên cạnh. Nhân sinh đâu còn gì mỹ mãn hơn thế nữa.
"Thanh!" Ngao Thịnh chồm đến ôm lấy y: “Sáng nay mình đi đâu?
"Hở!" Tương Thanh vẫn nằm tựa lưng lên gối, đùa với Cáp Ô đang cố mà trèo lên trên vai y: “Hôm nay không cần phải tảo triều sao?"
"Cả nước đang nghỉ lễ ba ngày mà." Ngao Thịnh trườn lên trên người Tương Thanh cười mà rằng: “Trẫm cũng phải có lúc vì ái khanh mà bỏ bê triều chính chứ."
Tương Thanh khúc kha khúc khích cười, trở mình vật nhau với hắn. Đúng lúc này, Văn Đạt đã nghe thấy tiếng động trong phòng, liền đứng ngoài tấm bình phong ngăn cách giữa khách phòng và giường ngủ thỉnh an: “Hoàng thượng, phu tử, chào buổi sáng ạ.”
"Chào buổi sáng Văn Đạt." Tương Thanh vén tấm mành nhung lên, nhìn ra phía ngoài, Văn Đạt lại nhanh miệng hỏi: “Hoàng thượng muốn dùng điểm tâm ở đâu ạ?”
"Ở ngoài đi." Tương Thanh đẩy đẩy Ngao Thịnh: “Dậy thôi, bên ngoài thời tiết rất đẹp."
"Tốt." Ngao Thịnh gật đầu, hai người đứng dậy, rửa mặt xong rồi ra ngoài uống trà sáng, đoạn Ngao Thịnh lại bất ngờ đề xuất: “Thanh….Hay là chúng ta đến chào hỏi cha vợ đi?"
"Khụ khụ..." Tương Thanh sặc cả một miệng nước trà, nheo mắt hỏi: “Sao tự dưng lại muốn đi?”
"Thanh." Ngao Thịnh sáp tới hôn lên khóe môi Tương Thanh một cái: “Ngươi cũng muốn đi mà, phải không?"
"Nhưng ta lại không biết họ ở đâu cả." Tương Thanh ủ ê: “Có thể đã quay lại Nam Cương hay là đại mạc...cũng có thể là...”
"Mới chỉ hai ngày sao lại về đại mạc nhanh vậy được?" Ngao Thịnh bật cười, nhỏ giọng thỏ thẻ vào tai y: “Ta đã cho người đi hỏi thăm, biết được chỗ hai cha dừng chân rồi."
Tương Thanh mắt lòe lòe sáng: “Ở đâu?"
Ngao Thịnh đằng hắng một tiếng, chìa má ra nói: “Muốn biết thì hôn ta cái đi!” Tương Thanh do dự một chút, nhưng vẫn rướn tới hôn hắn một cái.
Ngao Thịnh thích chí cười: “Sao lại ngoan vậy chứ! Không sợ ta lừa ngươi hả?”
Tương Thanh cau mày mím môi lườm hắn: “Gì hả?"
"Không có gì." Ngao Thịnh vội chối ngay: “Ta đùa đấy! Đời nào ta lừa ngươi!"
"Vậy ngươi thực đã tìm ra chỗ họ nghỉ chân ư?" Tương Thanh hỏi.
"Cũng không hẳn là ta làm." Ngao Thịnh đẩy đĩa rau xào qua cho Tương Thanh: “Ăn xong rồi chúng ta đi, nhé!"
"Ngươi…Làm cách nào ngươi tìm ra chỗ họ ở được?" Tương Thanh giục hỏi.
"Thật ra thì là bởi, hôm qua, Man Vương có cho người đưa thư đến cho ta. Sau khi cha vợ sống lại, sức khỏe không tốt lắm. Với lại Man Vương cũng bị nội thương rất nặng. Hai người theo một tiểu cô nương đến một tiểu quốc thanh bình xinh đẹp. Nghe nói nha đầu đó là bằng hữu của ngươi.” Ngao Thịnh vội lấy thư ra đưa cho Tương Thanh.
"Ra vậy..." Tương Thanh chợt nhớ tới nha đầu đáng yêu kia, nghĩ, lẽ nào là kỳ duyên trời định?
"Thương thế của cha vợ hồi phục rất chậm, sinh hoạt đôi khi có phần bất tiện." Ngao Thịnh thở dài: “Trong thời gian Man Vương giúp cha vợ dưỡng thương, có kể cho ông nghe những chuyện về ngươi. Cha vợ xúc động ghê lắm, thấy mình nợ ngươi rất nhiều. Cũng vì vậy mà Man Vương không dám để cha vợ gặp ngươi.” Ngao Thịnh nhác thấy Tương Thanh mặt mày ảm đạm, liền cười hỏi: “Ngươi có muốn đi gặp ông ấy không?"
Tương Thanh thở dài: “Sao lại không muốn chứ? Ta cũng đâu khổ gì lắm đâu! Ông ấy mới là người phải chịu khổ."
"Man Vương còn nói hôm đại hôn, ông ta đã cố tình đưa cha vợ đến Lạc Đô. Cha vợ vừa nhìn thấy ngươi mặt mày hạnh phúc thì liền vui vẻ, tâm tình cũng ổn định hơn. Hai người họ vốn định ngao du bốn phương nhưng cha vợ lại đột ngột đòi ở lại kinh thành chơi vài ngày. Man Vương biết là cha vợ muốn gặp ngươi. Hai người đang ngụ trong một tiểu viện gần hoàng thành. Man Vương cho người đưa thư đến, dò hỏi ngươi có muốn đến gặp cha vợ hay không. Cha vợ thì chẳng dám đến thăm ngươi vì e là ngươi còn giận.”
"Sao ta lại giận ông chứ!" Tương Thanh vội vã lắc đầu: “Ta…." Đoạn y lại không nói nữa, cúi đầu và cơm: “Ăn cơm xong ta sẽ đến gặp cha!"
Ngao Thịnh mỉm cười, tiếp tục gắp rau gắp cá vào bát cho y, chốc chốc lại hỏi: “Ngươi nói coi ta có nên mang chút đồ bổ đến cho cha vợ không?”
Tương Thanh mặt loang loáng đỏ, đưa mắt liếc ai kia một cái. Ai kia liền thích chí cười to.
Cơm nước xong xuôi, Tương Thanh bắt đầu thu xếp mọi thứ. Văn Đạt nhanh nhảu chạy tới chạy lui đem lễ vật các thứ đến cho y chọn. Đa phần đều là những vật người ta đã đưa tới lúc đại hôn. Tương Thanh muốn tìm món quà gì đó tặng cho Tương Vân nhưng lựa mãi mà chẳng biết nên chọn gì. Nghĩ một hồi y lại đi tìm Mộc Lăng viết cho một đơn thuốc để giúp Tương Vân điều thương.
Mộc Lăng lắc đầu ngay tức khắc, bảo là, còn chưa bắt mạch thì sao mà kê toa được, thôi thì cứ đưa thuốc bổ tới là tốt nhất.
Tương Thanh chịu lời ngay, hỏi han đủ thứ rằng thuốc nào tốt dược nào bổ.
Mộc Lăng dứt khoát chỉ thẳng vào đầu báo đen: “Đem nó đi hầm canh."
Tương Thanh kinh hãi, ôm rịt báo con vào lòng, đoạn lại nảy ra ý gì đấy liền kéo tay áo Thịnh ta mà rằng: “Thịnh Nhi, chúng ta đưa Cáp Ô đi cùng nhé!”
Ngao Thịnh hiểu ra ngay: “Ngươi muốn tặng Cáp Ô cho cha vợ?"
"Phải xem là cha có thích không đã." Tương Thanh lo lắng: “Nếu thích thì liền tặng nó cho ông. Ông sống trong đại mạc, nếu có sa báo bên cạnh thì sẽ tốt hơn."
Ngao Thịnh xoa xoa đầu y: “Mọi chuyện ngươi cứ làm chủ. Chỉ cần đừng mang ta đi tặng thì ngươi muốn tặng ai cái gì cũng được hết.”
Mộc Lăng đứng bên cạnh, ngứa mắt nghiến răng keng két. Hắn vốn định đi theo góp vui nhưng lại bị Tần Vọng Thiên túm áo lôi đi lại còn không quên giải thích, cả nhà người ta sum họp, người ngoài như ngươi bám theo làm gì, chi bằng theo ta ra phố chơi tiện đường đánh chén một bữa.
Tiểu Hoàng vừa nghe Tương Thanh nói đi thăm phụ thân thì liền tức tốc đưa lộc nhung tốt nhất cho y, để Tương Vân tẩm bổ.
Xong xuôi, Tương Thanh cùng Ngao Thịnh lên đường, đến một tiểu viện nằm trong ngõ nhỏ ở phía bắc hoàng thành, bái phỏng hai vị phụ thân.
Ngẩng đầu lên nhìn tấm bản Di hoa viện.
"Phốc." Ngao Thịnh bật cười: “Sao lại lấy cái tên nghe như kỹ viện thế này."
Tương Thanh hung hăng lườm hắn một cái, Ngao Thịnh vội nín cười, đằng hắng một tiếng rồi đưa tay gõ cửa.
Không lâu sau cửa mở, một lão bá ló đầu ra hỏi: “Hai vị muốn tìm ai?"
Ngao Thịnh suy nghĩ chẳng biết nên báo tên Man Vương hay Tương Vân nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ai lại đi lấy tên thật chứ?
Tương Thanh nhanh nhảu đáp: “Tôi đến gặp phụ thân."
Lão bá có chút sửng sốt, lướt mắt nhìn Tương Thanh rồi gật đầu mở rộng cửa ra: “À, mời vào."
Tương Thanh và Ngao Thịnh đưa mắt nhìn nhau, không ngờ lại có thể dễ dàng vào như thế, xem chừng Man Vương đã sớm căn dặn rồi.
Bước vào sân cả hai liền trông thấy Man Vương.
Ngao Thịnh và Tương Thanh cẩn thận quan sát, thấy Man Vương tinh thần rất tốt, xem ra thương thế đã lành hẳn. Hơn nữa Tương Vân cũng đã trở lại bên cạnh, ông cũng buông bỏ được ưu phiền. Thịnh ta chợt hiểu ra, người nam nhân kia là một nhân vật lợi hại. Năm xưa nếu chẳng phải vì bởi mất đi Tương Vân thì với một người như thế, thể nào cũng sẽ có được những thành tựu vĩ đại.
Man Vương cũng đã trông thấy cả hai, liền cười, chỉ tay về phía chiếc bàn đặt một vò rượu phía bên kia.
Ngao Thịnh sảng khoái nói: “Man Vương, lâu ngày không gặp, hôm nay, ta và ông phải uống với nhau một chén."
Man Vương vui vẻ gật đầu, lại chỉ về phía sân sau, nói với Tương Thanh: “Cha con đang nấu thuốc phía sau."
Tương Thanh nhíu mày: “Ông ấy vẫn tự nấu thuốc uống sao?"
Man Vương xua tay: “Không, là thuốc trị thương của ta. Còn thuốc của Vân đương nhiên phải do ta nấu chứ. Đây gọi là tình thú."
Tương Thanh ngẩn người ra, tự hỏi, người trước mắt y có thật là Man Vương không? Vui vẻ chẳng vướng muộn phiền, so với trước kia thì như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Đoạn, Man Vương cùng Ngao Thịnh liền ngồi xuống uống rượu. Tương Thanh tuy có chút khẩn trương nhưng vẫn rất nóng lòng muốn gặp mặt phụ thân, bèn chạy vội xuống sân sau. Lúc ấy, y đã không để ý rằng, tim mình đang đập rất nhanh.
Đến sân sau, liền thấy ngay một bếp lò nho nhỏ được kê trước cửa phòng ngủ, một nam tử ngồi trên ghế đẩu, tay cầm quạt, mắt lại trông nom siêu thuốc. Người kia là Tương Vân sao? Có lẽ vì nhiều năm bị phong bế trong hàn băng nên nhìn vẫn còn rất trẻ. Nói là phụ thân của Tương Thanh thì thay bằng bảo là huynh trưởng thì may ra hợp lý hơn.
Tương Thanh bước lại, cố tình đá chân bước thật mạnh vang thành tiếng.
Tương Vân nghe được, liền hỏi: “Man, Thanh con nó đến sao?"
Tương Thanh bỗng bật cười, hóa ra Tương Vân gọi Man Vương là Man, rồi hắng giọng: “Con đến rồi ạ!"
Tương Vân giật mình, giọng nói này không phải của Man Vương, liền quay đầu lại nhìn một nam tử trẻ tuổi hao hao mình.
Hai người nhìn nhau một lúc, chốc sau, Tương Thanh chân tình gọi: “Cha!" Tương Vân không ngờ Tương Thanh lại có thể tự nhiên gọi y là cha như thế. Từ trước, y cũng đã nghe Man Vương nói rất nhiều chuyện về Tương Thanh và Ngao Thịnh rồi. Tổng kết lại chỉ thấy rằng y đã nợ đứa con này rất nhiều. Chưa một lần thực hiện được nghĩa vụ của người cha, lại còn suýt chút nữa hại Tương Thanh và Ngao Thịnh phải chia xa một đời. Bây giờ nghĩ lại, việc y và Man Vương có thể lần nữa được sống là nhờ có đứa nhỏ này.
"Ừ...” Tương Vân đứng dậy, tay siết chặt cán quạt, có chút khẩn trương nói: “Thanh..."
Tương Thanh nhìn phụ thân một lúc rồi nói: “Cha à, thuốc sôi rồi kìa!"
"Chết rồi!" Tương Vân cũng ngửi được mùi thuốc, hớt hải bắc siêu thuốc xuống. Tương Thanh bật cười, khó trách Man Vương nói, Tương Vân là người vụng về, rồi liền đến giúp một tay.
Hai cha con, một người bắc siêu thuốc xuống, một người tắt lửa.
Cả hai khi đứng sát cạnh nhau mới phát hiện rằng cứ giống nhau như tạc ấy, dáng người, màu da, mi mày. Hai người loay hoay một chốc, Tương Vân lại nhìn Tương Thanh bế một vật nhỏ đến trước mặt mình, cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Cáp Ô bé bỏng.
"Cho...cho cha sao?" Tương Vân nâng mắt lên hỏi.
"Dạ." Tương Thanh gật gật đầu: “Nó là sa báo. Cha có thích không?"
"Thích." Tương Vân nhanh bế báo con vào lòng. Báo đen nhỏ được Tương Thanh nuôi đến là béo tốt, vừa nhìn là đã yêu ngay.
Tương Vân xoa xoa bụng báo, nó liền ngoác miệng ra ngáp ngáp kêu. Tương Vân mỉm cười, hỏi: “Vậy đặt tên là Cáp Ô nhé?!"
Tương Thanh nghe xong, lại bật cười, đúng là cha con, ngay cả tên cũng đặt giống.
Đoạn, cả hai lại kê ghế ngồi tán gẫu ở sân sau.
Tương Vân có đến những non hai mươi năm thời gian là rỗng không, Man Vương cũng biền biệt trong đại mạc chẳng màng thế sự. Vậy nên Tương Thanh liền tỉ mẩn thuật hết cho cha mình nghe những chuyện đã xảy ra trong ngần ấy năm, còn cả quá khứ của mình với Ngao Thịnh.
Tương Vân nghe đến là mê mẩn, vô cùng tò mò về những bằng hữu của Tương Thanh.
Hai cha con mải miết trò chuyện đến khi mặt trời lặn đằng tây. Ngao Thịnh và Man Vương rốt cục chẳng nhịn nổi nữa mà đi xuống sân sau tách hai cha con vô cùng khắng khít kia ra.
Ngao Thịnh sờ sờ cằm mà nhìn, quả thật là Tương Vân và Tương Thanh nhìn giống hệt nhau!
Mọi người tán chuyện một lúc, Ngao Thịnh đề nghị, mời Tương Vân và Man Vương cùng dọn vào trong cung. Khi ấy, hai cha con có thể thoái mái ở chung. Mặt khác cũng thuận tiện cho Mộc Lăng giúp hai người kiểm tra sức khỏe, bồi bổ cơ thể, dẫu sao cả hai cũng đều là thương nặng vừa khỏi.
Man Vương thấy Tương Vân cứ nhìn Tương Thanh bịn rịn mãi nên bèn đồng ý ngay.
Sau khi vào cung, Mộc Lăng liền kéo cả bọn đến, hiếu kì mà vây lấy hai vị tiền bối, soi đi ngó lại kỳ tích cải tử hoàn sinh.
Đặc biệt là Mộc thần y, lăng xăng bắt mạch giúp cả hai, cuối cùng thì phán – Cả hai đều sẽ mệnh dài trăm trăm tuổi.
Tiếp đó vài ngày, mọi người nhìn Tương Vân và Tương Thanh mà mở mang kiến thức thế nào gọi là phụ tử đồng tâm trong truyền thuyết.
Sáng sớm vừa dậy, cả hai đã dính lấy nhau, nói nói cười cười, khắng khít vô cùng, hết gọi cha lại bảo Thanh con.
Tương Thanh từ nhỏ không có song thân. Nay lại xuất hiện một người cha như thế nên yêu quý đến chẳng dứt lòng.
Tương Vân thì lại vô cùng phấn khích, đùng một cái lại xuất hiện một hài tử giống mình như hệt nên có gần nhau mấy cũng chả thấy đủ.
Cơ mà, chỉ tội cho Ngao Thịnh và Man Vương thôi. Lúc đầu thì hai người còn thấy vui sau lại thấy bất mãn trùng trùng.
Tương Thanh và Tương Vân ngày kè kè với nhau thì không nói gì đi, đến tối còn ngủ chung một giường, một người ôm Cáp Ô một kẻ bế Miêu Ô, nói đến thâu đêm suốt sáng.
Còn Ngao Thịnh cùng Man Vương lại mặt mày cau có ngồi đối diện trong sân, càng nghĩ càng thấy chạnh lòng.
Cuối cùng, lễ quốc khánh cũng hết, Ngao Thịnh lại sáng sáng vào triều. Man Vương liền hỏi Tương Vân: “Kế hoạch ngao du bốn biển của chúng ta...còn được tính không?"
Thế là, Tương Thanh cùng Tương Vân đành phải chia tay nhau.
Hai cha con không quên hẹn nhau, mỗi tháng sẽ họp mặt một lần. Không phải là Tương Vân đến gặp thì là Tương Thanh đi tìm.
Sau khi tạm chia tay, cả hai không ngừng thư qua tin lại.
Ngao Thịnh tuy rằng có chút ganh tỵ nhưng vẫn rất vui.
Sau đó thì Ngao Thịnh và Tương Thanh đến quy ẩn trên đảo có tên là Mỹ Lệ. Tương Vân và Man Vương liền tích cực tuần tuần đến thăm. Mỗi ngày trôi qua trên đảo đều rất nhanh rất nhanh, cơ mà lại rất vui rất vui.
|
Phiên ngoại 04
Những ngày bình thường của Hoàng hậu Tương Thanh
***
TƯƠNG THANH VÀ NGAO THỊNH SAU KHI ĐẠI HÔN THÌ CÓ THỂ NÓI LÀ CUỘC SỐNG VÔ CÙNG NHÀN NHÃ. Ngũ cốc được mùa, bốn biển thanh bình, bách tính cũng rất chi tự tại. Tương Thanh mang danh hàm Hoàng hậu, cũng coi như có quyền lực bằng một nửa hoàng đế. Tuy rằng có văn thần võ tướng hỗ trợ nhưng y lại là người có mệnh lao lực nên vẫn ra sức giúp đỡ Ngao Thịnh phần nhiều chuyện triều chính.
Ngao Thịnh thì ngược lại, vô cùng đau khổ, vì phải dồn tâm trí vào chuyện quốc gia đại sự, đâu còn thời gian đâu mà cùng Hoàng hậu của mình “du sơn ngoạn thủy” được chớ. Nói chung là Thịnh ta ngày bận đêm cũng chẳng nhàn.
Còn về phần Tương Thanh, chỉ đơn giản phán một câu thôi, cuộc sống Hoàng hậu rất chi là thú vị và phấn khích.
Bắt đầu một ngày bình thường:
Tương Thanh bởi vì Ngao Thịnh giữa đêm long tinh xộc lên não làm quá mức mà bị y phạt hai ngày không được sáp đến gần y nửa thước, nếu không sẽ thẳng tay trừng trị, còn y thì lại nhân thời gian đó mà nghỉ ngơi.
Sáng sớm rời giường, Ngao Thịnh không nằm kế bên. Tương Thanh ra cửa, Văn Đạt vui vẻ đến hỏi han: “Thanh phu tử, chào buổi sáng! Điểm tâm sẽ được bưng lên ngay ạ."
"Ừ. Thịnh Nhi đâu rồi?" Tương Thanh hỏi.
"Dạ, nghe bảo là Vương tướng quân gặp phải chuyện gì đó, nên Hoàng thượng đã ra mặt giải quyết rồi ạ." Văn Đạt đáp.
"Có chuyện gì?" Tương Thanh nhíu mày: “Vương Trung Nghĩa lại gặp rắc rối à?
"Ai nha." Văn Đạt lắc đầu: “Ngài ấy uống say, đánh nhau với Lương đại nhân nên Tống tướng quân đã lôi ngài ấy đi phạt trượng rồi ạ.” Văn Đạt vừa nói vừa dọn thức ăn lên bàn: “Sáng sớm Hoàng Thượng vừa nghe nói liền cảm thấy thú vị, bảo là đi coi náo nhiệt, thuận tiện châm ngòi thổi gió."
Tương Thanh dở khóc dở cười, Ngao Thịnh gần đây lúc nào cũng buồn vì thiên hạ chẳng loạn.
Tương Thanh nhìn xuống bàn điểm tâm, chỉ thấy nào là cháo cá, cá nướng tẩm mật, cá tẩm bột chiên giòn, bèn nhíu mày hỏi: “Sao mới sáng đã ăn toàn thứ có mùi tanh thế này?”
Văn Đạt tủm tỉm đáp: “Dạ, là do Hoàng Thượng căn dặn."
"Sao lại phải ăn nhiều cá thế chứ?" Tương Thanh gắp một miếng cá nướng rồi bế Miêu Ô lên đút vào trong miệng nó: “Bộ nơi nào lại bội thu cá à?"
"Không phải." Văn Đạt lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Hôm qua Tần công tử có nói với Hoàng thượng là nếu ngày ăn nhiều cá thì đêm sẽ rất có tinh thần."
Tương Thanh cơ mắt giật giật, thầm oán Tần Vọng Thiên dạy gì không dạy chỉ toàn bày đầu những thứ không đâu. Lần này thì hay rồi, thể nào cũng phải ăn cá đến ngán luôn cho coi.
Đương ăn thì lại nghe thấy tiếng chén bát chai lọ bể om sòm từ gian biệt viện kế bên.
Tương Thanh nhún vai, phỏng chừng Mộc Lăng lại lên cơn tam bành nữa rồi.
Dùng điểm tâm xong, Tương Thanh đi dạo trong vườn một lúc, hết nựng nịu Miêu Ô lại quay sang đùa giỡn với Ngao Ô, nhưng mãi vẫn chẳng thấy Ngao Thịnh quay về, bèn gọi Văn Đạt đến hỏi: “Thịnh Nhi đi đâu để điều đình giúp cho Vương Trung Nghĩa?”
"Ở nha môn ạ." Văn Đạt đáp: “Vốn là Vương tướng quân đánh Lương đại nhân ở Thái Bạch Cư, sau đó Lương đại nhân chạy đến quân doanh cáo trạng với Tống tướng quân. Tống tướng quân định là sẽ phạt Vương tướng quân tại chỗ luôn nhưng ai dè Vương tướng quân lại bỏ chạy về nha môn. Tiếp đó, Tống tướng quân đưa người đuổi theo. Vì vậy mà quân hoàng thành và nha dịch cứ thế mà giằng co nhau. Hoàng thượng nhân đấy mà chạy đến xem náo nhiệt.”
"Cái gì?" Tương Thanh tròn hai mắt ra nhìn: “Tên này còn có tâm tư xem trò hay ư? Như thế thì chẳng phải là nha môn đang rất loạn?”
"Hoàng Thượng nói càng loạn thì càng vui." Văn Đạt lại bưng một bát canh cá đến cho Tương Thanh.
Tương Thanh nhíu mày: “Không có trà sao?”
Văn Đạt hì hì cười: “Phu tử, Hoàng Thượng nói sẽ nuôi ngài như nuôi mèo ạ." Tương Thanh thở dài, phớt lờ bát canh kia đi: “Được rồi. Ta cũng ra ngoài coi náo nhiệt đây."
Nói xong, y lại bước chân ra cửa. Vừa đến cửa cung thì chạm mặt Mộc Lăng đang hùng hùng hổ hổ xộc tới.
"Tiểu Thanh!" Mộc Lăng xấn lên, ôm Tương Thanh như bạch tuộc bắt mồi, rồi kể tội: “Vọng Vọng là đồ chết bầm!”
"Có chuyện gì vậy? Sao lần này huynh lại giận ghê thế?" Tương Thanh khó hiểu: “Tần đại ca lại chọc giận huynh à?"
"Hắn cứ bắt ta ăn cá, không cho ăn thịt!" Mộc Lăng mặt đầy cáu giận.
Tương Thanh nhíu mày, dở khóc dở cười hỏi: “Ta muốn xuất cung đi xem Vương Trung Nghĩa và Tống Hiểu cãi vã nhau, huynh có muốn đi cùng không?"
"Vừa lúc ta cũng đang định đến Phúc Mãn Lâu ăn một bữa thịnh soạn đây. Chúng ta cùng đi. Ông đây chả muốn ăn cá nữa!” Mộc Lăng nghiến răng nói.
Tương Thanh bật cười, tay thì bế theo Miêu Ô, trái thì là Ngao Ô phải lại là Mộc thần y đang mặt mày quẫn tức, xuất cung.
Cả nhóm vừa đến cung môn thì lại trông thấy một người đang đi tới.
"Cha." Tương Thanh ngạc nhiên: “Sao cha lại tới một mình?"
Người tay đang xách theo một cái rương lớn đi về phía họ chính là Tương Vân. Y vốn cùng Man Vương định cư ở đại mạc, nhưng chốc chốc lại sẽ đến Trung Thổ thăm hỏi hài tử yêu dấu.
"Umm...” Tương Vân nhìn Tương Thanh một lúc rồi xoa xoa đầu y: “Hình như là béo hơn trước một chút."
Tương Thanh cười cười, có chút ngượng ngùng, bởi vì Ngao Thịnh nuôi y như thể nuôi lợn vậy.
"Nhìn thần sắc của cha cũng rất tốt ạ." Tương Thanh cùng Tương Vân và Mộc Lăng đi về hướng nha môn: “Cha đến đây khi nào?"
"À, chỉ mới hôm qua thôi. Man có mua một tiểu viện ở Lạc Đô. Gần đây lại còn tìm thuê một vài cửa hàng để buôn bán.” Tương Vân nói: “Cho nên ta sẽ ở đây vài ngày."
"Mở cửa hàng vậy có cần người đến giúp một tay không ạ?" Tương Thanh hỏi, như có chút không vui: “Sao cha không nói với con một tiếng? Khi con còn làm phu tử, có mua một gian nhà ở đây, hiện vẫn bỏ trống. Sao cha không nói để con đưa nó cho hai người, đâu cần phải tốn kém như thế!"
"Con cũng biết tính Man rồi đó, đâu đời nào chịu để người khác nhọc công vì chuyện mình mở cửa hàng.” Tương Vân bế Miêu Ô vào người, xoa xoa đầu mèo: “Đúng rồi, hai đứa định đi đâu? Cửa hàng đang sửa chữa, rất bề bộn nên Man không cho ta về, bảo ta đến ở với con vài ngày.”
"Thế thì tốt quá!" Tương Thanh vô cùng vui vẻ kể lại chuyện đưa mọi người đến nha môn coi náo nhiệt. Tươnng Vân cũng từng gặp Vương Trung Nghĩa một lần, thấy gã này vừa thật thà vừa thú vị nên cũng rất chi hứng thú đi theo cùng.
Tương Thanh lại lo Tương Vân mệt. Tuy rằng là người cải tử hoàn sinh nhưng suy cho cùng thì thân thể vẫn không được tốt lắm. Theo như lời Mộc Lăng nói thì bị phong bế ở trong lớp băng tuyết lâu như vậy, người có khỏe tới đâu cũng sẽ hư hao. Song, cũng may là Man Vương chăm sóc cha y vô cùng cẩn thận. Mỗi ngày đều xoa bóp gân cốt, khiến Tương Vân khỏe khắn hơn mỗi lúc. Với lại, Tương Vân cũng đã khang phục phần nào. Lúc này, trông dáng vẻ y cũng không khác xa Man Vương là bao. Về phần Tương Vân, y cũng rất là cao hứng, nhưng khi nhìn mọi người đều lo lắng vì mình thì lại không đành lòng. Mộc Lăng lại còn thường xuyên ghé đến đại mạc xem bệnh cho y nữa chứ. Hiện giờ, sức khỏe của y cũng không khác gì so với người bình thường. Mặt khác, Tương Vân có đến nom hai mươi năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, người lại thật thà vụng về, chẳng biết ứng phó mọi chuyện thế nào. Man Vương cũng vì chuyện đó mà bảo bọc cho y ghê lắm, lo chu toàn tất tần tật...Nhưng khỗ nỗi, y cứ ngày nhớ đêm mong con trai đến ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên, Man Vương thấy mà đau lòng, bèn quyết định đến Lạc Đô mua nhà, để y có thể cùng con trai gặp mặt thường xuyên.
Tương Thanh và Tương Vân sóng vai đi trên đường, nhìn giống huynh đệ hơn, rất ít người cho rằng họ lại là cha con.
Mộc Lăng đi bên cạnh, nhìn đến chi là hâm mộ khi mà Tiểu Thanh còn có một người cha thương yêu y đến thế.
Ba người một đường thuận lợi đến trước nha môn, chỉ thấy bên ngoài có rất nhiều quan binh, đều là dáng vẻ chờ xem kịch hay.
"Tất cả mọi người đều tụ tập ở đây cả sao?" Tương Thanh rẽ người đi vào. Người dẫn quân đến là phó tướng của Tống Hiểu, vừa thấy Tương Thanh liền tiến lên đáp: “Ai nha phu tử, bên trong đang rất là loạn!"
"Sao lại thành ra thế?" Tương Thanh khó hiểu.
"Tống tướng quân và Vương tướng quân cứ cãi nhau suốt." Chúng quân lắc đầu chau mày.
"Hoàng Thượng đâu?"
Phó tướng cười đến là khó coi: “Hoàng Thượng cứ đổ thêm dầu vào lửa." "Cái gì?" Tương Thanh nhíu mày, Mộc Lăng giậm chân đầy hứng thú: “Chuyện này hay à nha. Chúng mau vào coi thế nào đi!"
Đoạn liền nhanh tay kéo hai cha con họ Tương đi vào trong.
Chân chưa vào đại đường đã nghe thấy tiếng Vương Trung Nghĩa quát tháo: “Có mẹ ngươi mới không biết chữ đó! Ông đây biết viết ba chữ Vương Trung Nghĩa đấy nhá! Lại còn là Võ trạng nguyên nữa đấy!”
Tống Hiểu cũng không yếu thế: “Ngươi có chí cầu tiến không hả?! Ngoại trừ tên mình ra thì ngươi còn biết viết chữ nào nữa? Mẹ bà nó, đời này ngươi chỉ muốn làm mỗi chức Võ trạng nguyện thôi hả? Lại còn suốt ngày ra ngoài ăn chơi đàng điếm nữa!”
"Ông ăn chơi đàng điếm thì mắc mớ gì tới ngươi?!" Vương Trung Nghĩa rướn cổ cãi lại: “Không phải chỉ có vài ba chữ thôi sao? Bộ biết viết biết đọc là ngon lắm à!"
"Ít ra thì cũng ngon hơn ngươi!" Tống Hiểu liếc mắt đầy xem thường: “Có bản lĩnh thì trong vòng ba ngày ngươi viết được Tam Tự Kinh cho ta xem. Chỉ cần ngươi làm được thì sau này có làm gì xằng bậy thì ông cũng chẳng đi quản nữa.”
"Có mới nói nha!" Vương Trung Nghĩa nhếch một bên mày lên cãi vặn lại: “Không phải chỉ là Tam Tự kinh thôi sao? Đừng nói là ba ngày! Ông đây chỉ cần một ngày thôi cũng có thể viết ra rành mạch cho ngươi coi!”
|