Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
|
|
Chương 80: Chúc thọ giáo chủ – 5[EXTRACT]“Hừ, không nói rõ đã đuổi chúng ta đi, cung chủ tới làm sao bây giờ?” Đoàn người vội vàng xuyên qua rừng rậm, thẳng đến dưới chân núi mới dừng lại xả giận.
“Bớt tranh cãi, Đại công tử ở U Minh giáo ẩn núp nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ tình huống hơn chúng ta.”
“Cái gì Đại công tử, ta chỉ thừa nhận Tiêu đại ca.” Người lên tiếng hiển nhiên bất mãn với Hàn Đàm, nói tiếp: “Hắn ở U Minh giáo muốn gió được gió muốn mưa được mưa, còn làm cái gì Tả hộ pháp, nói không chừng đã sớm —— “
Lời gã còn chưa nói xong đã bị người vừa rồi khuyên giải lớn tiếng cắt đứt “Câm mồm “
Kẻ oán hận hiển nhiên bị tiếng quát này làm hoảng sợ, cũng không dám nói thêm lời nào xúc phạm Hàn Đàm, cứ thế đen mặt đứng một bên.
“Làm gì chứ, ta chỉ nói nói, ta lại chưa nói hắn thật sự phản bội cung chủ, phản bội Thiên Huyền cung.”
“Có thứ có thể nói, có chuyện không thể nói, làm sao ngươi đến giờ còn không rõ” Thở dài, bọn hắn đều do cung chủ tự mình dạy dỗ, nếu bàn về thân phận cũng là bán chủ tử Thiên Huyền cung, mặc dù không có thân phận sư đồ, cũng tuyệt đối không giống cung chúng thông thường.
Người nọ hừ một tiếng, hiển nhiên không muốn thừa nhận bản thân lỗ mãng, liếc mắt qua tiểu thí hài ngáy ngủ trên vai, nhìn y phục dính nước miếng, chán ghét nói: “Làm gì phải mang theo phiền toái này, thật không biết đang suy nghĩ gì.”
“Đứa nhỏ này không giống bình thường, nếu không Đại công tử cũng sẽ không đột nhiên thay đổi chủ ý, để chúng ta mạo hiểm đem đứa nhỏ này đi.”
Người nọ vốn muốn phản bác, đột nhiên nhớ kẻ trong mật thất dễ dàng tránh thoát bốn chưởng của Hàn Đàm chính là oa nhi trên vai gã, há mồm cuối cùng nói không nên lời gì có thể phản bác, bốn chưởng kia nếu đổi thành gã, chỉ sợ cũng không tránh thoát.
Tò mò xem xét oa nhi ngủ say như chết trên vai, chẳng lẽ thật sự là thần đồng luyện võ? Xem bộ dáng bất quá năm sáu tuổi, nếu lớn lên, xem ra giết đi mới bảo đảm được.
“Đúng rồi, ngươi nói cung chủ thế nào đột nhiên muốn tới đây? Còn điều toàn bộ chúng ta tới.” Làm hại gã hốt ha hốt hoảng chạy tới, ngay cả đầu bài Chi Phấn các cũng bỏ qua.
Hán tử luôn luôn cùng gã nói chuyện lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không rõ chuyện này “Tiêu tổng quản đưa thư tới cũng không giải thích nhiều lắm.” Nhận tin khẩn của Tiêu Dự làm hắn thúc ngựa không dừng vó chạy tới, mà trong thư nói hàm hàm hồ hồ, thật không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu không phải đại sự, thông thường cũng sẽ không điều động đến bọn hắn. Mà nhận được tin chạy đến không chỉ có nhóm bọn hắn.
“Ta nghe nói ——” Người nói chuyện lúc trước đem thanh âm giảm xuống thấp, kỳ thật đây bất quá là làm hình thức, thứ nhất bọn hắn còn đang chạy, khoảng cách khá gần, thứ hai, đám người này võ công đều không kém, áp thấp cũng không qua nổi tai bọn hắn, thật sự là không cần thiết, huống chi gã nói ra, vốn là nói cùng mọi người thôi.
“Ta nghe nói, lần này cung chủ tới là vì một tên nam sủng —— “
…
Cùng lúc đó, trên quan đạo cách Độc Tây thành năm dặm có một đoàn người thúc ngựa mà đi. Đội hình tản mạn không giống chạy, nếu nói là dạo chơi ngoại thành thì không khí lại có chút không đúng.
Lúc này đã giữa tháng sáu, mặt trời có chút lớn quá mức, dựa vào sát vách núi, may ra còn có chút bóng râm có thể che.
Hai đệ tử phái Thanh Dương ở phía trước mở đường, Cách Ngạo Sinh cùng Lâm Minh Tiêu cùng đám người Vương Cảnh Trung đi phía sau, Vương Cảnh Trung mặt sắc vẫn không được tốt, tuy rằng theo Cách Ngạo Sinh nói đám đồ đệ bảo bối còn chưa chết, nhưng bị ma giáo cầm tù cứu không được sớm muộn còn không phải một chữ chết, chỉ sợ đến lúc đó muốn sống không được muốn chết không xong, tưởng tượng đến đám đệ tử bảo bối của mình lúc này có thể đang chịu khổ hình, Vương chưởng môn tâm liền đau, huống chi trong đó còn có nhi tử độc nhất của lão.
“Cách sư đệ như là đã gặp bọn Ngọc Quế hiền đệ, chúng ta lần này liền nghĩ cách cứu viện, Vương chưởng môn đừng lo lắng, buông lỏng tinh thần chờ bọn hắn trở về.” Lâm Minh Tiêu một bên an ủi “Huống chi, có Nam Bắc Song Hùng cùng Quân Tử Kiếm ở cùng bọn họ, hẳn sẽ không có đại sự gì, mà theo như Cách sư đệ nói, yêu nghiệt ma giáo tựa hồ cố kỵ gì đó chỉ nhốt đám Ngọc Quế hiền đệ vào địa lao trông coi nghiêm ngặt, hẳn sẽ không dễ dàng tổn thương tánh mạng bọn hắn.”
Cách Ngạo Sinh ngồi trên lưng ngựa nhìn phương xa, lần trước hắn xâm nhập U Minh giáo vừa là nghĩ cách cứu viện đám Ngọc Quế, hai là trộm giải dược, tìm kiếm tung tích người nọ, sờ tay vào ngực, Cách Ngạo Sinh chạm tới cái bình ngọc, cuối cùng hắn đã không đi không công, hiện tại chỉ cần tìm thấy tiểu nhi mất tích kia, để hắn ăn giải dược này, hoàn toàn giải quyết Đoạn Hồn kia, nhưng —— hắn sợ, hắn đang sợ hãi, có lẽ oa nhi ra vẻ lão thành kia đã chết ở nơi mà hắn không biết, hắn đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể tìm được ——
Ngực mơ hồ phát đau, nhưng không biết là do vết thương trí mạng kia, hay do đau lòng.
“Thế nào, miệng vết thương lại đau sao?” Lâm Minh Tiêu vốn giỏi về sát ngôn quan sắc, lúc này chiếu cố Vương lão gia tử đồng thời cũng không quên để ý sư đệ của mình.
Cách Ngạo Sinh lắc đầu ý bảo mình không có việc gì, giải dược tuy đã tới tay, nhưng trong U Minh giáo cơ quan nơi nơi chốn chốn, mặc dù hắnbị trọng thương, nhưng dù có chết hắn cũng không buông tha ý định tìm giải dược.
Lâm Minh Tiêu thấy Cách Ngạo Sinh sắc mặt tái nhợt, thật sự có chút bận tâm, nhớ đêm đó người sư đệ này cả người đầy thương tích trở về, suýt nữa dọa hắn rụng nửa cái mạng, người sư đệ này luôn luôn trầm ổn, lần này lại liều lĩnh như vậy, thật sự khiến hắn không biết nói gì cho phải, chỉ hy vọng sư tôn chớ nên trách tội hắn a, Lâm Minh Tiêu thật hận bản thân lúc ấy không theo cùng, mặc dù võ công của hắn không bằng sư đệ, nhưng ít nhiều cũng có tiếng trên giang hồ, đi theo nhiều ít cũng có thể giúp, không đến mức làm hại sư đệ trọng thương trở về.
“Bảo ngươi ở lại Độc Tịch thành hảo hảo dưỡng thương, ngươi lại cứ muốn đi, nhìn bộ dáng của ngươi, có đi cũng chẳng giúp được gì.”
Đối với chuyện sư đệ này kiên quyết không chịu ở lại Độc Tịch thành dưỡng thương, Lâm Minh Tiêu vừa tức vừa hận, lại không có biện pháp.
Sau đó chưởng môn Thanh Dương Vương Cảnh Trung ưu sầu lại lo lắng cũng lại gần “Cách hiền chất thân thể không thoải mái?” Lại nói tiếp, thương tích trên người Cách Ngạo Sinh là do đám đệ tử của lão gây lên, Vương Cảnh Trung ít nhiều có chút áy náy, ánh mắt nhìn Cách Ngạo Sinh cũng càng khẳng định, thậm chí còn có chút phục tùng.
“Vương chưởng môn quá lo, chẳng qua là một ít tổn thương, không có gì đáng ngại.” Vương Cảnh Trung dù sao cũng là trưởng bối, lão tối hợp ý Cách Ngạo Sinh, tính tình bất kiêu bất táo này Vương Cảnh Trung xem trong mắt, lại bỏ thêm một tầng tán thưởng.
“Sau này có việc, nếu lão phu có thể làm được, Cách hiền chất chớ có khách khí.” Vương Cảnh Trung nhìn Cách Ngạo Sinh quân tử phong phạm trước mắt, càng xem càng vừa lòng, nếu lão có nữ nhi, sợ lập tức muốn mở miệng hứa hôn.
Còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ thấy trước mắt hai bóng người phi ngựa như bay chạy tới, người phía trước một thân đạo bào lưng đeo bảo kiếm, mắt to phương khẩu, cực kỳ chính khí, mà lão đạo phía sau, thần tình ngân tu, tinh thần phấn chấn, đúng là hai người Tịch Phương Bình cũng Ngôn Bốc Tử.
Cách Ngạo Sinh vội vàng nghênh đón.
“Đạo trưởng, Ngôn huynh, các ngươi đã tới” Lâm Minh Tiêu thân là đại đệ tử cuae võ lâm minh chủ Cách Khâu cùng đệ tử chưởng môn Võ Đang Tịch Phương Bình kết thân đã lâu, hơn nữa cá tính hai người tuy kém xa vạn dặm lại ăn ý vô cùng, lần này Lâm Minh Tiêu phụng lệnh Cách Khâu đến Độc Tịch, có nói với Tịch Phương Bình, hiện tại xem ra, người này muốn tới hỗ trợ.
Hành lễ với Ngôn Bốc Tử, Cách Ngạo Sinh đem sự tình thuật lại một lần, tuy hai người Ngôn Tịch đọc thư đã biết tình huống bên này, nhưng lúc này nghe lại là việc khác.
“Nhắc tới cũng trùng hợp, Quân Tử Kiếm, Nam Bắc Song Hùng, Kim Lăng nữ hiệp Dư Mẫn Mẫn vừa vặn đang ở phụ cận, thấy nhóm Ngọc Quế huynh thất thủ bị bắt, lập tức xuất thủ cứu trợ, nhưng yêu nghiệt ma giáo tựa hồ sớm có mai phục, lúc này cũng chịu trận.” Cách Ngạo Sinh cũng không ngờ đám Quân Tử Kiếm lại bị giam cùng mấy người phái Thanh Dương, lúc ấy trà trộn vào đại lao, còn dọa hắn nhảy dựng. Hỏi xong mới biết, là trùng hợp gặp phải. Lần này sự tình ngược lại khá dễ, nhóm Quân Tử Kiếm cũng là nhân vật thành danh trên giang hồ, mấy người phái Thanh Dương tuy lỗ mãng, nhưng trong đám hậu bối cũng khá nổi bật, nội ứng ngoại hợp muốn cứu người ra cũng không khó khăn, chỉ sợ là ma giáo bố trí bẫy rập, vậy thật là lợi bất cập hại.
“Chủ ý của ngươi là, thừa dịp đại thọ của giáo chủ đại ma giáo lẫn vào U Minh giáo, tùy cơ cứu người sao?”
“Đúng vậy”
Ngôn Bốc Tử vuốt chòm râu, Cách Ngạo Sinh nói tiếp: “Giáo chủ ma giáo Bạch Liêm đại thọ, là lúc nhiều người hỗn tạp, ta lấy danh chúc thọ tiến vào, đến lúc đó lén vào cứu người sẽ dễ dàng hơn.”
Ngôn Bốc Tử đang định cẩn thận hỏi, đã thấy trong bụi cây bên đường đột nhiên có bóng người xông tới, nói đúng ra là một oa nhi khoảng năm tuổi, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài.
Hai đệ tử Thanh Dương mở đường không ngờ tới bên cạnh lại đột nhiên lao ra một đứa bé, con ngựa cả kinh, nhanh chóng ghìm chặt cương.
.
.
.
|
Chương 81: Xá đệ cách hư – 1[EXTRACT]Thật vất vả thoát khỏi đám hắc y nhân kia, ta đương nhiên ra sức trốn, không phải sợ đám người đó, nhưng nói thế nào bọn hắn cũng là thủ hạ của Hán Nghiêu Sinh, đả thương không nói, không cẩn thận đánh chết thì biết giải thích thế nào, tính đi tính lại lão nhân gia ta đành hy sinh một chút, cất bước đi không ngờ mới vừa thoát được một khoảng, lại gặp được Cách Ngạo Sinh, dưới sự kích động cũng không chú ý vó ngựa cứ như vậy chạy ra, chỉ trách nơi này phong thuỷ không tốt, bằng không lão nhân gia ta thế nào lại xui xẻo vậy chứ.
Hai đệ tử phái Thanh Dương không ngờ có một oa nhi đột nhiên chạy ra, vội vàng ghìm chặt dây cương, vó ngựa kịp thời tránh khỏi tiểu hài kia, thật nguy hiểm, thở một hơi, áp chế chút hoảng sợ, đang định trách mắng, đã thấy đứa bé kia không quan tâm lao về phía sau, phương hướng chính là nhóm Ngôn Bốc Tử, hai người đệ tử không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ đứa nhỏ này là gian tế? Không kịp nghĩ liền rút bảo kiếm hét lên “Cẩn thận”
Đám Ngôn Bốc Tử, Tịch Phương Bình, Lâm Minh Tiêu, Vương Cảnh Trung thấy một tiểu oa nhi xông tới, trong lòng vốn kinh ngạc lập tức cảnh giác, yên lặng vận khởi nội lực, nếu bình thường bọn hắn cũng sẽ không để ý như vậy, nhưng nơi này cách ma giáo có năm dặm, ai biết có thể xảy ra biến cố gì, huống hồ người ma giáo lai lịch khó dò, bọn hắn để ý như vậy cũng không có gì đáng trách, còn nữa nơi này dân cư thưa thớt đột nhiên xuất hiện một oa nhi thật quá kỳ dị, nhưng không đợi bọn hắn ra tay, chỉ thấy oa nhi trước mắt thả người một cái liền nhảy đến trước mặt Cách Ngạo Sinh, Lâm Minh Tiêu cả kinh, chờ thấy Cách Ngạo Sinh lại lộ ra vẻ mờ mịt khác thường, mà vạt áo trước ngực mở rộng, nhớ tới Cách Ngạo Sinh trọng thương chưa lành, ám trách mình sơ ý, vạn nhất đứa nhỏ này làm gì cổ quái thì làm thế nào, nghĩ đến đây nhanh chóng đánh ra một chưởng, lúc này cũng bất chấp có đả thương đứa bé hay không.
Nhưng một chưởng hắn vừa xuất ra tuy nhanh nhưng lại chỉ đánh vào khoảng không, chỉ thấy đứa bé kia xoay một vòng trên không trung, vững vàng rơi vào lòng Cách Ngạo Sinh, Lâm Minh Tiêu không nghĩ tới một oa nhi năm tuổi lại có thể tránh thoát một chưởng của mình, khiếp sợ nó thật sự thương tổn Cách Ngạo Sinh đang trọng thương, tư thế muốn tiến lên “cứu người”.
Nói cũng là Lâm Minh Tiêu quan tâm tắc loạn, nghĩ công phu của Cách Ngạo Sinh mặc dù bản thân bị trọng thương cũng không phải ai cũng có thể gây thương tổn, huống chi tình hình trước mắt, thật sự không giống như người U Minh giáo phái đến ám sát.
Chỉ thấy oa nhi năm tuổi kia níu lấy vạt áo Cách Ngạo Sinh, đầu nhỏ dâng lên ở trên mặt Cách thiếu minh chủ nước miếng vẽ loạn, hai tiểu cánh tay lại càng gắt gao bám trên cổ Cách Ngạo Sinh, chân nhỏ còn lắc lư giẫm trên yên ngựa, vô cùng thư thái, nhìn bộ dạng kia thận giống như phụ tử thân cận.
Lâm Minh Tiêu sửng sốt, ý niệm trong đầu không khỏi lay động, chẳng lẽ Cách sư đệ từ lúc nào đã sinh một oa nhi?
Còn hơn Lâm Minh Tiêu trố mắt, Vương Cảnh Trung kinh ngạc, Tịch Phương Bình không biết vì sao, chỉ có Ngôn Bốc Tử giữ phòng bị, tuy rằng Đạo gia cũng như người xuất gia lấy từ bi làm gốc, nhưng kinh nghiệm giang hồ vẫn là lão đạo này thông hiểu hơn, tuy rằng khó hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lão đạo sĩ vẫn đem nội lực ngưng tụ rót vào cây phất trần, chỉ đợi có dị động lập tức ra tay, chuyện trên giang hồ không ai nói trước được, nữ nhân cùng nhi đồng hạ thủ cũng không phải số ít, cẩn thận thuyền sẽ chạy được vạn năm, lời này luôn đúng.
Lại nói Ngôn Bốc Tử vận sức chờ phát động, chuẩn bị xong xuôi, mà đám Vương Cảnh Trung Lâm Minh Tiêu cũng phục hồi tinh thần theo, tuy rằng không rõ trạng huống, cũng đang âm thầm vận khởi nội công, chuẩn bị khi cần đến.
Nhưng oa nhi kia cứ như phát hiện trên mặt Cách thiếu minh chủ có mật đường, chu cái miệng nhỏ nhắn mút mát, ào ào gọi tên Cách thiếu minh chủ.
“Ngạo Sinh ~” Ta nhịn không được lại hôn một cái lên mặt Cách Ngạo Sinh, sớm nói không thể nào tìm nổi hắn, thế nào lại tình cờ gặp được vui mừng nói không nên lời, nếu ta biết ta thấy hắn đã cao hứng quá trời như vậy, sớm tám trăm năm đã đi tìm hắn, đâu thèm quan tâm chính tà không cùng đường, tuổi không hòa hợp gì gì đó, kể cả hắn bị đuổi khỏi nhà, mất hết danh dự ta cũng có thể giữ hắn bình an hỉ nhạc.
Huống chi lão nhân gia ta tuy rằng không hơn ngọc diện lang quân nhưng dầu gì cũng là ngọc thụ lâm phong, tuy rằng hiện tại thân thể nhỏ một chút, nhưng luận võ công ai có thể nhỉnh hơn lão nhân gia ta, nghĩ như vậy, lão nhân gia ta cùng Cách Ngạo Sinh quả nhiên là tuyệt phối.
Cách Ngạo Sinh cả người chấn động, quả thực không thể tin được mắt mình, run rẩy nâng tiểu nhân nhi treo trước cổ mình, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn diễn cảm *** loạn bất biến, bỗng nhiên thấy tâm thần rung mạnh.
Chờ đợi kích động đi qua, lại đột nhiên phát hiện tiểu nhân nhi trong ngực rõ ràng không đúng lắm, như thế nào, như thế nào giống như bị teo nhỏ?
Cách Ngạo Sinh trước mắt ngạc nhiên, nếu hắn không chắc chắn người trước mắt đúng là người hắn muốn tìm, thật sự là khó có thể nghĩ oa nhi năm tuối trước mắt cùng hài đồng ra vẻ lão thành lúc trước chính là một người, chẳng lẽ là vì Đoạn Hồn? Cách Ngạo Sinh nhớ tới thứ độc dược kia lại nhìn người từ mười tuổi lui lại năm tuổi trước mắt, trong lòng đau đớn.
Cuống quít xuất ra Vũ Hoa Ngọc Lộ trăm cay nghìn đắng trộm về, chỉ mong ăn xong giải dược có thể khôi phục lại, nhưng đến Cách Ngạo Sinh cũng không ôm bao nhiêu hi vọng, dù sao có thể giải được độc đã là không tồi, khôi phục hay không khôi phục, khôi phục tự nhiên là tốt, nếu khôi phục không được, vẫn bộ dạng năm tuổi, sợ chỉ cả đời vẫn bộ dáng này, vậy ——
Nghĩ đến đây không khỏi càng ôm chặt oa nhi trong lòng, cho dù không thể trở lại, cũng còn có hắn, định sẽ không để cho oa nhi trong lòng chịu nửa điểm ủy khuất.
Mạc danh kỳ diệu bị đút một bình tử thủy ta lăng lăng tùy ý Cách Ngạo Sinh ôm vào ngực, chẹp miệng vài cái mới phát hiện là cái gì, tuy rằng rất tò mò Cách Ngạo Sinh làm sao có được, lại không rảnh hỏi hắn, chỉ mượn thời gian hắn ôm ta liền chui vào ngực hắn, ngửi mùi hương quen thuộc, không khỏi nổi lên thư thái.
Mọi người nhìn hia người trước mắt, trong lúc kinh ngạc không khỏi lộ ra biểu tình nghi hoặc, nếu nói mới rồi còn có người hoài nghi đứa bé kia là sát thủ ma giáo phái tới, vậy bây giờ đã không có người nghĩ như vậy, dù sao thái độ Cách Ngạo Sinh quá mức không bình thường, xem bộ dáng kia, thật giống như thân nhân ly biệt nhiều năm gặp lại.
Lâm Minh Tiêu buông nắm tay đang vận sức, ý niệm trong đầu vừa rồi không khỏi lại xuất hiện, không phải hắn hoài nghi một lớn một nhỏ trước mắt này, thật sự biểu hiện hai người này rất mờ ám, nhưng vô luận Lâm Minh Tiêu nghĩ như thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng ra hai người trước mắt đến tột cùng là quan hệ như thế nào.
Ngôn Bốc Tử cùng Tịch Phương Bình trao đổi ánh mắt, tựa hồ cũng không hiểu tình huống trước mắt, bất quá trừ Tịch Phương Bình tỏ vẻ tò mò, Ngôn Bốc Tử lại nhìn không ra diễn cảm gì, vẫn vân vê chòm râu bạc mỉm cười, thật không biết đang nghĩ gì, người biết thì gọi một tiếng cao nhân, người không biết còn tưởng rằng lão già si ngốc.
Còn Vương Cảnh Trung hiển nhiên thập phần muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, dù sao Cách Ngạo Sinh giúp lão nhiều lắm, lão cũng nên quan tâm một chút, bất quá lão không xác định có nên quấy rầy một lớn một nhỏ trước mắt hay không, dù sao lão vẫn là lần đầu tiên thấy Cách Ngạo Sinh mất khống chế như vậy, thúc ngựa tiến lên hai bước, vừa vặn Cách Ngạo Sinh cũng ít nhiều bình phục được kích động, đang kiểm tra oa nhi từ trên xuống dưới có thụ thương gì không, hiển nhiên còn không có quên Lâm Minh Tiêu sư huynh vừa đánh ra một chưởng kia, tuy rằng người trước mắt tránh kịp, nhưng chỉ sợ vẫn bị đau, hơn nữa lúc trước tiểu gia hỏa này chạy dưới vó ngựa nữa chứ, sao có thể khiến Cách thiếu minh chủ yên tâm.
“Cách hiền chất, đứa nhỏ này là ——” Lời này của Vương Cảnh Trung chỉ là cái cớ, nhưng lại hỏi ra vấn đề ai cũng muốn biết, dù sao tại hoang sơn dã lĩnh cách ma giáo không quá nửa nửa ngày đường lại xuất hiện một oa nhi như vậy ai cũng sẽ cảm thấy tò mò, nhất là Cách Ngạo Sinh còn nhận thức oa nhi này, hơn nữa nhìn thái độ của hắn, đứa nhỏ này chỉ sợ còn có quan hệ gì đó sâu xa với hắn.
Kiểm tra người xong, xác định không có thương tổn gì, Cách Ngạo Sinh mới hoàn toàn thả lỏng, đương nhiên Cách Ngạo Sinh cũng không quên bắt mạch, xem độc đã giải hết chưa, may mắn là mạch tượng tuy vẫn rối loạn bất đồng thường nhân, nhưng không có dấu hiệu trúng độc, xem ra Vũ Hoa Ngọc Lộ thực hữu hiệu, làm sự khó chịu trong lòng hắn cũng buông xuống.
Cách Ngạo Sinh cũng không biết, kỳ thật ta đã giải độc, còn dùng tới mấy chục bình Vũ Hoa Ngọc Lộ, cho dù có nhiều độc hơn nữa cũng giải sạch sẽ, nghĩ đến toàn bộ giải dược của U Minh giáo đều vào bụng ta, U Minh giáo hẳn chẳng còn Vũ Hoa Ngọc Lộ, cho dù muốn luyện chế chỉ sợ cũng mất vài năm công phu.
Cách Ngạo Sinh nới lỏng xả giận, ôm lấy ta, để ngừa ta ngã ngựa, lúc này mới hướng qua chưởng môn phái Thanh Dương Vương Cảnh Trung
“Vương chưởng môn đây là xá đệ —— Cách Hư”
.
.
.
|
Chương 82: Xá đệ cách hư – 2[EXTRACT]Cách Hư ——
Thúc ngựa đi vào bước, Cách Ngạo Sinh ôm ta hướng Vương Cảnh Trung giới thiệu: “Vương chưởng môn đây là xá đệ Cách Hư”
Cách Ngạo Sinh tự tiện gắn họ hắn cho ta, ta cũng không có gì bất mãn, lấy quan hệ giữa ta với hắn thì hắn theo họ ta cũng là bình thường, ta mang họ hắn tuy có chút cổ quái, nhưng miễn cưỡng có thể chập nhận.
Cách Ngạo Sinh nào biết mấy thứ trong đầu ta, thấy ta ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn dĩ nhiên thập phần vui mừng, lại thấy ta bộ dáng không chút thay đổi, cảm thấy càng thêm thương tiếc, tự nhiên càng thêm trìu mến.
Lâm Minh Tiêu nghe thấy hai chữ xá đệ bắt đầu trố mắt, lúc này đột nhiên phục hồi tinh thần, há mồm kinh hô “Đây là hài tử ngươi muốn tìm?”
Lâm Minh Tiêu đột nhiên ý thức được mình biểu hiện thái quá, nhanh chóng đưa tay che miệng.
“Đúng vậy” Cách Ngạo Sinh mỉm cười gật đầu, cũng không trách móc, chỉ ôm ta.
Nghe thấy Cách Ngạo Sinh thừa nhận, lại bộ dạng thân mật này, mọi người lập tức thu hồi nghi hoặc trong lòng.
Vương Cảnh Trung biết Cách Ngạo Sinh đang tìm người, thậm chí nói Cách Ngạo Sinh sở dĩ xuất hiện ở đây là vì lão phái người báo tin, nói nơi này có thể có tung tích đứa bé kia, nhưng nếu lão nhớ không lầm, đứa nhỏ ấy phải mười tuổi a, nhưng oa nhi trước mắt thế nào cũng không quá sáu tuổi, chẳng lẽ Cách Ngạo Sinh cố ý giấu diếm? Vậy càng không đúng, không nói Cách Ngạo Sinh vốn nặng dạ trọng tín, dù muốn giấu diếm cũng không cần giấu tuổi mới đúng, dù sao tiểu tử mười tuổi khác năm tuổi nhiều lắm, giấu diếm bộ dạng còn có thể tìm người, nhưng nếu giấu tuổi, thật chẳng có cách nào tìm. Lập tức Vương Cảnh Trung lại nghĩ tới một khả năng khác, có lẽ là Cách Ngạo Sinh bởi vì nguyên nhân nào đó mình không biết, cố ý bày nghi trận không chừng.
Bên này Vương Cảnh Trung ngờ vực vô căn cứ, bên kia Ngôn Bốc Tử cũng lộ ra kinh ngạc, dù sao y từng thấy tận mắt “xá đệ” Cách Ngạo Sinh, hiện tại đột nhiên là hình dạng khác, tự nhiên kinh nghi.
“Đứa nhỏ này thế nào lại ——” Ngôn Bốc Tử ở Võ Đang, trên giang hồ coi như là một đạo sĩ, nhìn thấy sự tình quái dị như vậy tự nhiên muốn biết. Nếu cho y biết lão nhân gia ta ngủ ba mươi năm thanh xuân chưa mất, chỉ sợ trực tiếp rút kiếm gỗ đào thu phục ta.
Cách Ngạo Sinh cung kính trước Ngôn Bốc Tử, gần đây địa vị Ngôn Bốc Tử ở Võ Đang rất cao, thứ hai ở Liễu Châu thành Ngôn Bốc Tử từng xuất thủ cứu ta, tuy rằng ta không cần y cứu, nhưng Cách Ngạo Sinh cũng không cho là như vậy, lúc này thấy Ngôn Bốc Tử thần tình khó hiểu, Cách Ngạo Sinh lúc này giải thích nói: “Ngôn đạo chưởng còn nhớ xá đệ từng trúng Đoạn Hồn chứ, hẳn độc dược kia quấy phá làm hại xá đệ biến thành bộ dáng này.” Nói xong một bộ tự trách cùng đau lòng, đến tiểu tâm can của ta cũng run lên theo, tâm thương hương tiếc ngọc tầng tầng nổi lên.
Nhưng ta không biết, bộ dạng ta đau lòng còn có Cách Ngạo Sinh tự trách, thành công phá vỡ toàn bộ nghi hoặc của mọi người bên cạnh, hiện tại những người này cho dù hoài nghi cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi thân phận ta.
Sự xuất hiện bất ngờ của ta, thành công làm rối loạn kế hoạch ban đầu của đoàn người, đành phải tìm một nơi tạm trú. Đương nhiên mục đích chủ yếu vẫn là Cách Ngạo Sinh muốn Ngôn Bốc Tử giúp ta xem độc trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu có thể khôi phục tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu khôi phục không được, cũng chắc chắn hơn, vạn nhất còn xảy ra trạng huống gì không tốt ——
Đối với ta, Cách Ngạo Sinh có thể nói là có chút lo lắng đề phòng, nếu ta còn có kịch độc gì, người này không chừng sẽ gục mất.
“Đoạn Hồn này quả thật lợi hại.” Lão đạo sĩ buông cổ tay ta, vê râu nói, sắc mặt có vẻ lo lắng, hiển nhiên không thể giải thích vì sao ta lại biến thành bộ dáng này, mà Cách Ngạo Sinh vốn còn đeo chút hi vọng giờ ngã ngồi trên đất.
“Lão đạo y thuật nông cạn, xem ra không giúp đỡ được cái gì.” Nói xong nhìn Cách Ngạo Sinh thần sắc có chút xám tro, hiển nhiên có chút hổ thẹn.
“Đạo trưởng nói quá lời, ngày đó ở Vương gia nếu không phải đạo trưởng ra tay cứu giúp, chỉ sợ xá đệ không thể sống tới giờ.” Cách Ngạo Sinh ôm quyền trịnh trọng thi lễ với Ngôn Bốc Tử, lại không cẩn thận động phải miệng vết thương phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Mọi người lúc này mới nhớ tới Cách Ngạo Sinh có thương tích trong người, Ngôn Bốc Tử lập tức vạch y phục Cách Ngạo Sinh, rất nhanh xử lý miệng vết thương.
Vết thương thật to ở ngực bụng bị nứt toác ra, thỉnh thoảng còn có máu loãng chảy ra, da thịt hồng nhạt khiến người kinh tâm động phách.
“Nhờ đạo trưởng” Cách Ngạo Sinh trên trán chảy ra giọt mồ hôi lớn, sắc mặt tái nhợt, môi có chút phát tím, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, cường hãn nén nhịn cơn đau.
“Trước Quan Vũ cạo xương chữa thương, nay thiếu minh chủ chịu trọng thương vậy, như tiếu đàm thanh phong, thực là anh hùng.” Ngôn Bốc Tử không ngừng tay, xem xét vết thương sâu tới xương của Cách Ngạo Sinh, trên miệng tán thán nói.
Bị miệng vết thương kia làm giật nảy người ta mạnh mẽ phục hồi tinh thần, lập tức nhảy tới trước mặt Cách Ngạo Sinh, đẩy lão đạo dài dòng không chuyên tâm trị thương kia ra, ghé vào trước mặt Cách Ngạo Sinh, nhìn đến ánh mắt đều đỏ.
“Không khóc không khóc” Cách Ngạo Sinh cuống quít tạ lỗi Ngôn Bốc Tử, lại luống cuống tay chân đến hống ta.
Con mắt nhìn thế nào ra là ta khóc? Ta hung hăng trợn mắt nhìn Cách Ngạo Sinh, lại nhìn miệng vết thương ghê người kia, hận không thể một chưởng biến kẻ tổn thương hắn thành thịt vụn, ngay cả người của ta cũng dám tổn thương, hừ, lần này lão thiên muốn lưu ngươi cũng đừng mong sống sót, sát khí tăng lên, ánh mắt càng đỏ.
Ngôn Bốc Tử cũng không chấp nhặt với tiểu oa nhi, nói câu không ngại, muốn tiếp tục trị thương cho Cách Ngạo Sinh, nhưng đứa bé lại chắn ở phía trước, thật có chút vướng bận, vì thế đánh mắt cho sư chất, để hắn đem ta qua một bên.
Tịch Phương Bình hiểu ý, lập tức đến kéo ta ra, thấy hai mắt ta đỏ đậm, hiển nhiên cũng hiểu lầm như Cách Ngạo Sinh, tâm không khỏi mềm xuống, nhẹ giọng an ủi.
“Chỉ là thương ngoài da, qua một hồi là tốt rồi”
Thúi lắm, lỗ hổng lớn như vậy, không chừng còn lưu sẹo, ta gạt tay Tịch Phương Bình, lại vọt tới trước, bất quá lần này nếu không phải tới chỗ Cách Ngạo Sinh.
Ngôn Bốc Tử hiển nhiên bị ta làm hoảng sợ, thừa dịp y trố mắt, ta lôi toàn bộ bình bình lọ lọ trong ngực y ra, mọi người chỉ thấy một đứa bé quắp chân lên người Ngôn Bốc Tử, còn không thấy rõ nó làm thế nào nhảy lên, chỉ thấy đứa bé kia lại như một trận gió quét đến trước mặt Cách Ngạo Sinh, cầm trong tay một cái bình nâu rắc lên miệng vết thương của hắn.
Ngôn Bốc Tử vừa sờ ngực, nhìn nhìn ta rắc gì đó lên ngực Cách Ngạo Sinh, cười khổ nói: “Thứ tốt của lão đạo, thật không thể gạt được ánh mắt đứa nhỏ này.”
Cách Ngạo Sinh hiển nhiên cũng bị ta làm cho sửng sốt, lúc này nghe Ngôn Bốc Tử lên tiếng mới hồi phục tinh thần, vội chặn động tác của ta “Xá đệ tuổi nhỏ, xin đạo trưởng thứ lỗi.”
“Buông ra” Thấy Cách Ngạo Sinh không cho ta rắc thuốc, ta vội la lên “Bạch Vân phấn này mặc dù không tốt bằng Đoạn Tục cao của Thiếu Lâm, nhưng ít nhiều hơn mấy thứ dược trị thương khác của hắn, ngươi tạm dùng trước, sau ta sẽ tìm cho ngươi thuốc trị thương tốt nhất, cam đoan ngay cả sẹo cũng không lưu.” Lúc này ta vừa vội vừa tức, sớm biết vậy vừa rồi sẽ không uống bình Vũ Hoa Ngọc Lộ kia, vật kia ít ra hữu hiệu hơn Bạch Vân phấn này.
Cách Ngạo Sinh vừa nghe không ngờ là Võ Đang chữa thương chí bảo Bạch Vân phấn, không khỏi cả kinh, vội vàng cầm lấy tay kẻ không biết nặng nhẹ đem bảo bối như thảo dược thương mà bôi loạn trên người mình, đậy nắp lại, vô cùng cung kính tạ lỗi với Ngôn Bốc Tử: “Xá đệ bướng bỉnh, lại hồ nháo cầm linh dược, đạo trưởng thứ tội.” Bạch Vân phấn này võ lâm thiên kim khó cầu, tại bị tiểu nhân nhi không biết nặng nhẹ cầm tùy ý hồ nháo, Cách Ngạo Sinh phi thường đau đầu, không biết phải bồi tội ra sao, nhìn phấn dược trên vết thương, Cách Ngạo Sinh nhất thời đau đầu nhức óc.
Ngôn Bốc Tử tự nhiên cũng đau lòng, Bạch Vân phấn không dễ phối, y còn không nỡ dùng, miệng vết thương sâu hơn cũng chỉ dùng một chút pha với nước bôi lên nhưng hiệu quả đã cực cao, ai biết lại bị một tiểu oa nhi lãng phí nhiều thế này, nhưng đối phương chỉ là một đứa nhỏ, y còn lớn tuổi hơn đám người ở đây sao lại đi tính toán với tiểu oa nhi này.
“Tiểu công tử cũng vì sốt ruột cứu huynh, đủ thấy tâm tính khiết thiện, tương lai tất thành người tài, thiếu minh chủ không cần phải như thế.” Ngôn Bốc Tử vội vàng nâng Cách Ngạo Sinh dậy, mặc dù lãng phí, nhưng dược này dùng trên vết thương của Cách Ngạo Sinh cũng đáng.
Bạch Vân phấn quả là dược hiệu kỳ cao, một hồi đã không còn rướm máu, ta xem vừa lòng, cũng không tính toán lão đạo kia hồ ngôn loạn ngữ cái gì tâm tính khiết thiện.
Đương nhiên vì dùng loạn dược quý của người ta, ta tự nhiên cũng không thiếu sự giáo dục của Cách Ngạo Sinh, tuy rằng lải nhải, nhưng xét thấy hắn bây giờ bị thương, lão nhân gia ta quyết định không chấp nhặt với tiểu bối, đã lâu không nghe thanh âm của hắn, coi như hắn đang hát tiểu khúc đi.
Trong lòng Cách Ngạo Sinh gật gù, rốt cục ngủ say.
“Ngủ?” Lâm Minh Tiêu gẩy gẩy củi trong đống lửa, đem xương thú ăn xong vứt vào lửa.
Cách Ngạo Sinh ôm oa nhi trong lòng, đổi một tư thế tương đối thoải mái, cười có chút bất đắc dĩ, vốn định hảo hảo giáo huấn tiểu nhân nhi một chút, không nghĩ tới nói chưa xong nó lại ngủ thiếp đi, căn bản không để tâm đến lời hắn vừa nói.
Ngôn Bốc Tử ở một bên ha ha cười hai tiếng, vuốt chòm râu bạc, hỏi: “Thiếu minh chủ, đứa nhỏ này đến tột cùng lai lịch thế nào, sao đột nhiên xuất hiện ở đây?” Y hỏi như vậy cũng chỉ là hỏi, cũng không có ác ý gì.
Cách Ngạo Sinh cũng không giấu diếm, đem toàn bộ quá trình quen biết ta kể ra, đương nhiên chuyện hồ đồ trong sơn động tự động bỏ qua.
Nghe Cách Ngạo Sinh thuật lại, Ngôn Bốc Tử gật gật đầu: “Thì ra là thế.”
Đến việc ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, Cách Ngạo Sinh cũng không thể nói được, lúc trước chỉ lo việc giải độc, hơn nữa thật vất vả nhìn thấy người ngày nhớ đêm mong, kích động quá liền quên không hỏi, xem ra cũng chỉ có thể chờ người trong lòng tỉnh lại mới có thể biết.
“Tìm được là tốt rồi, chẳng qua ngày mai chính là sinh thân giáo chủ ma giáo Bạch Liêm, thật sự không thích hợp mang theo một đứa bé, không bằng ngươi đưa nó về Độc Tịch thành trước đi sư đệ.” Lâm Minh Tiêu vốn vì chuyện Cách Ngạo Sinh bị thương mà không muốn hắn mạo hiểm tới U Minh giáo, hiện tại bắt lấy cái cớ này tự nhiên càng ra sức khuyên bảo.
Cách Ngạo Sinh chần chờ một chút, vẫn cự tuyệt đề nghị của Lâm Minh Tiêu, tuy rằng không bỏ được người trong lòng, nhưng việc ngày mai rất nhiều nguy cơ, hắn thật sự không yên lòng, còn nữa, giang hồ đạo nghĩa, hắn sao có thể ném đồng bạn một mình trở về.
“Vẫn là do một vị đệ tử phái Thanh Dương đưa đứa nhỏ này về Độc Tịch là được, việc ngày mai rất quan trọng, thứ hai, ta từng tới U Minh giáo đến lúc đó nếu có sai lầm cũng dễ đào thoát, còn nữa nơi giam giữ đám người Ngọc Quế sư huynh ta đã tới một lần, sẽ không mất thời gian tìm kiếm.” Cách Ngạo Sinh nhìn thoáng qua oa nhi say ngủ trong lòng mình, nếu nói Lâm Minh Tiêu có nguyên nhân không muốn để Cách Ngạo Sinh lên U Minh giáo, thì Cách Ngạo Sinh có một trăm lý do để lên U Minh giáo.
Mọi người thấy Cách Ngạo Sinh kiên trì như vậy, còn nữa có Cách Ngạo Sinh quả thật có nhiều lợi thế, lại thấy hắn dùng Bạch Vân phấn Võ Đang kia xong, sắc mặt tốt lên rất nhiều, cũng không khuyên giải nữa.
Thấy Cách Ngạo Sinh nhìn oa nhi lại lộ ra vẻ lo lắng, Ngôn Bốc Tử không khỏi trấn an nói: “Thiếu minh chủ xin yên tâm, lệnh đệ mạch tượng tuy rằng rối loạn, nhưng lại không có dấu hiệu trúng độc, hẳn độc đã giải toàn bộ, những thứ khác ——” Lão đạo sĩ đảo mắt nhìn thoáng qua thân hình tứ chi ngắn ngủn ngủ bất tỉnh nhân sự, thở dài “Cũng chỉ đành đợi qua thời gian này.” Ý tứ đơn giản là, từ từ xem đi, sau tiếp tục nghĩ biện pháp.
“Chờ thêm xem sao, thiếu minh chủ không ngại một chuyến tới Ngũ Chỉ Phong, lão đạo cùng Hoa Y tiên cũng từng có vài lần duyên phận, có thể đòi mấy phân tình, có lẽ sẽ có biện pháp.”
“Đa tạ đạo trưởng” Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi tìm Hoa Y tiên tính tình cổ quái kia.
Vài người lại thương lượng việc cứu người ngày mai, sau đó trước sau nằm ngủ, còn bên kia, đám đệ tử Thiên Huyền cung vì ta đột nhiên chạy trốn làm luống cuống tay chân lập tức phái người thông báo Hàn Đàm, đương nhiên khi không bắt được ta mới đi báo tin.
.
.
.
|
Chương 83: Lên núi mừng thọ – 1[EXTRACT]Ngoài rừng trúc Tây Lưu cung ba dặm ——
Ánh trăng thanh quang, ***g với tiếng lá trúc “xà xạt” có một ý vị khác, một người đứng dưới trăng thanh, giống như thưởng thức ánh trăng khôn cùng này, lại như đang nghe thanh âm trúc kêu ngàn dặm, mơ hồ cảm thấy như bóng người đã ***g vào bóng trúc.
Nhưng người này thân mặc bạch y, ngoại bào thanh sam, eo buộc lam điền bảo ngọc, tay cầm phong thuỷ phiến (cái quạt), nguyệt quang xuyên qua lá trúc vẩy lên người, tựa hồ tùy thời có thể phi tiên, lại nhìn diện mạo, anh mi tuấn mục môi mỏng phấn, tóc đen nửa búi nửa thả, trong bóng đêm thanh trúc mơ hồ còn có thể ngửi được trúc hương, không thể không nói giống như thần tiên giáng thế.
“Đến rồi?”
“Hàn Đàm tham kiến cung chủ” Hàn Đàm kỳ thật đã sớm tới, đứng cách mười bước không dám tùy tiện tiến lên, hắn có thể cảm thấy, hôm nay cung chủ có thêm cái gì đó khác với ngày xưa, lại không rõ cảm xúc ấy đến tột cùng là kích động hay mất mát, hoặc là ưu sầu.
Hán Nghiêu Sinh nhìn thanh niên tuấn tú đi tới gật gật đầu, cười nói: “Nhiều năm không gặp, không nghĩ ngươi đã trưởng thành thành bộ dạng này.”
“Cung chủ” Hàn Đàm cúi đầu, khẽ gọi một tiếng, tâm tình cũng có chút kích động, hắn phụng mệnh ẩn nấp tại U Minh giáo từ khi mười mấy tuổi, trong nháy mắt không thể tưởng được đã qua nhiều năm như vậy, lại nhìn người như sư như cha, cho dù Hàn Đàm luôn hỉ nộ bất lộ cũng không khỏi lộ ra biểu tình không bình thường, hít sâu một hơi “Việc cung chủ dặn thuộc hạ tra xét, thuộc hạ đã điều tra xong, nhưng lai lịch của Lưu Ly thực không cách nào xác định, người này giống như từ trên trời rơi xuống vậy.”
“Nói lại xem”
“Vâng”
“Lưu Ly là do Đà chủ phân đà Lai Châu cứu từ dưới song lên, vì diện mạo hợp với tiêu chuẩn tuyển người của Khung Ngọc viên hơn nữa nguyên nhân chính là tìm không đủ người, liền nổi tâm dùng người vừa cứu đặt danh Lưu Ly đưa vào Hoằng Hồng quán tham gia tuyển hội”
Hàn Đàm thay đổi khẩu khí tiếp tục đem chuyện mình tra được nhất nhất thuật lại “Lưu Ly kia không biết vì nguyên nhân gì, lại cứu được Hữu hộ pháp U Minh giáo Tím Minh đang trọng thương, sau đó lại không biết vì sao bị Tử Minh đánh một chưởng, vứt lại Hoằng Hồng quán rồi bỏ đi.”
“Tử Minh qua một thời gian lại đi tìm Lưu Ly về, vốn có ý đem Lưu Ly kia về U Minh giáo, ai ngờ Lưu Ly lại chọc giận hắn, bị hạ lệnh ném khỏi Lai Châu, mà Lưu Ly đúng lúc ở ngoại thành Lai Châu gặp đám người Lâu Kinh Ngữ bị đệ tử bổn cung tập kích, vì thế mới có chuyện mạo danh.”
“Đám người Lâu Kinh Ngữ cho Lưu Ly ăn ách dược, lại hủy dung, bên ngoài nói là Khinh Trúc bị thủy thổ mới nổi thần tình chấm đỏ ——” Hàn Đàm trộm nhìn thoáng qua Hán Nghiêu Sinh, tiếp tục nói: “Chính là bức họa thuộc hạ sai người đưa về.”
Hán Nghiêu Sinh quay lưng đi, nhìn rừng trúc ban đêm, không có lên tiếng, chỉ là nắm cây quạt trong tay chặt thêm vài phần “Nói tiếp”
“Vâng”
“Kia Lâu Kinh Ngữ cho dù thiên tính vạn toán cũng không ngờ thế thân thế hắn tìm lại có quan hệ với Hữu hộ pháp Tử Minh, Lưu Ly không biết dùng thủ đoạn gì lại ra khỏi Khung Ngọc viên, vừa khéo Tử Minh thấy được, lệnh cưỡng chế thuộc hạ lục soát toàn bộ U Minh giáo, kết quả ngày thứ hai ở trong phòng một thuộc hạ của Tiên lâu bắt gian tại trận —— “
Vốn Hán Nghiêu Sinh đang thẳng lẳng lặng nghe, đến bốn chữ ‘bắt gian tại trận’ thì không khỏi sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn Hàn Đàm một tay mình nuôi lớn “Ngươi nói —— bắt kẻ thông ***?” Không thể nói cung chủ năng lực thừa nhận quá kém, chỉ là —— khó có thể nhận.
“Vâng, chiếu theo tình hình lúc đó, chứng thật là bắt kẻ thông ***, dù sao Lưu Ly kia là công tử Khung Ngọc viên, hơn nữa, lúc ấy Lưu Ly y phục cũng thật sự có chút không ngay ngắn.”
Hán Nghiêu Sinh mím môi, ý bảo Hàn Đàm tiếp tục, có chút thẫn thờ.
“Tử Minh lúc ấy giận dữ, Lưu Ly cùng tên thuộc hạ Tiên lâu bị áp đến trước mặt giáo chủ U Minh giáo Bạch Liêm, Lưu Ly bị ép vào thủy lao, mà người kia lại không tốt số như vậy, trực tiếp bị phán tước hình.”
“Nhưng ngày thứ hai, Lưu Ly lại tự trở về Khung Ngọc viên, lúc sau thuộc hạ có gặp qua hắn, không biết vì nguyên nhân gì lại bị Tử Minh ném ra… Nghe nói Lưu Ly lúc đó đau thương dục quyết, muốn nhảy hồ, được Bach Liêm đi qua cứu, mang về Bích Hải Triều Sinh các, đêm đó Tử Minh xông vào Bích Hải Triều Sinh các, lại không thể đem Lưu Ly ra.”
“Càng không thể tưởng tượng chính là, ngày thứ hai Lưu Ly lại tự chạy khỏi Bích Hải Triều Sinh các, trốn vào Tây Lưu cung, Bạch Liêm cùng Tử Minh nhận được tin, lập tức lên Tây Lưu cung, còn cầu Đại trưởng lão Hợp Kỳ ra mặt, nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa Lưu Ly khỏi Tây Lưu cung, nghe nói tiền giáo chủ Hà Lân Sinh thập phần sủng ái người kia, mặt khác lại không biết thế nào.”
“Nói như vậy, người vẫn đang ở Tây Lưu cung?”
“Theo thuộc hạ sở phỏng đoán, hẳn không sai.”
Hán Nghiêu Sinh nhìn tới nơi sâu thẳm trong rừng trúc “Ngươi về trước đi”
“Tây Lưu cung cơ quan nơi chốn, cung chủ ngàn vạn lần đừng dấn thân vào nguy hiểm” Thấy Hán Nghiêu Sinh muốn tới Tây Lưu cung, Hàn Đàm cuống quít cản lại “Thuộc hạ đã an bài thoả đáng, chỉ đợi sinh thần Bạch Liêm ngày mai, có thể đem người mang khỏi Tây Lưu cung, xin cung chủ hãy chờ thêm một ngày.”
“Không cần, ta cũng không phải lần đầu lên Tây Lưu cung.” Người nói xong đã không còn bóng dáng, Hàn Đàm lo lắng nhìn rừng trúc sâu thẳm, bên trong cơ quan nơi chốn, hắn ẩn núp nhiều năm cũng không thể nắm rõ, lúc này chỉ có thể đứng ngây bên ngoài.
Ánh trăng bị áng mây che phủ, ánh sáng lại giảm bớt, thanh sam lướt qua lá khô trên đất, từng bước hướng tới Tây Lưu cung, ba mươi năm chưa trở lại nơi này, cánh rừng này vẫn như cũ, hay nói người bên trong vẫn đang chờ người nọ trở về, cũng như mình…
Muốn được thấy, muốn được thấy ——
…
Ta bị người bắt lên núi, trốn rồi, về người bắt ta tự nhiên là ‘đàn quạ’ trước kia, xét một khía cạnh nào đó ta cũng không nói dối, tuy rằng thực làm cho người ta hiểu lầm.
Được Cách Ngạo Sinh ôm vào ngực ngồi trên ngựa ta ngáp một cái thật to, vừa rồi nói dối một trận, bên ngáp không ngừng, quét mắt qua biểu tình của Cách Ngạo Sinh, hiển nhiên không chút nghi ngờ lời ta nói.
“Nói như vậy U Minh giáo thật sự đang bắt hài đồng” Lâm Minh Tiêu sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, mày khẽ nhăn rõ ràng cho thấy hắn phi thường chán ghét yêu nghiệt ma giáo kia.
Ta đánh ngáp, không có ý định nói cho người này ta là tổ tông đam ma giáo yêu nghiệt đó.
“Đứa nhỏ này thật đáng yêu” Hồng y nữ tử giục ngựa tiến lên, cười lấy một khối điểm tâm uy cho ta.
Ta nghiêng đầu qua một bên, thuận tiện kéo cả đầu Cách Ngạo Sinh qua, trong đầu hận nghiến răng nghiến lợi, nếu lão nhân gia ta biết hôm nay tỉnh lại lại thấy một đám thảo nhân đáng ghét này, đêm qua ta đã dứt khoát kẽo Cách Ngạo Sinh chạy trốn.
“Phó muội đừng để ý, đứa nhỏ này chính là như vậy.” Cách Ngạo Sinh ổn định thân nhỏ không an phận của ta, cười cười xin lỗi Phó Hồng Hương.
“Cách đại ca đừng nói như vậy, ta sao lại chấp nhặt với một đứa bé.” Phó Hồng Hương ngượng ngùng thu tay về, hai má đỏ ửng.
Phó muội, kêu thật thân thiết a! Ta nghiến răng nghiến lợi, kéo vạt áo Cách Ngạo Sinh trút căm phẫn.
Đông Phương Thiếu cười nói: “Đứa nhỏ này thật thú vị” nói xong còn đối mắt với ta “Nhỏ càng thú vị”
“Đúng, đúng vậy, ít nhất sẽ không gặm quạt của ta nữa” Lý Kiếm Thu cũng xen vào, nhân cơ hội nhắc lại chuyện ta xé tan cây quạt của hắn, đương nhiên hắn nói thì nói chẳng ai đi nghe.
Ta càng thêm hối hận hôm qua không bắt cóc Cách Ngạo Sinh, đi chung với đám này quả là vũ nhục lão nhân gia ta.
Bất quá rất nhanh liền tiến vào một dặm gần Đông Hoa sơn, cho nên không khí thoải mái cũng giảm theo, đám Cách Ngạo Sinh cũng dần đổi thành nghiêm túc.
Ta nhìn sơn đạo rộng lớn, lại chui vào lòng Cách Ngạo Sinh, thuận tay sờ sờ mó mó, thì ra bọn hắn muốn tới U Minh giáo.
“Bảo ngươi trở về, ngươi lại không chịu, nhớ kỹ phải bám sát ta nghe chưa?”
Ta gật đầu, hiện tại Cách Ngạo Sinh bị thương ta không ở bên cạnh sẽ lo lắng. Hơn nữa Cách Ngạo Sinh là nhi tử minh chủ võ lâm Cách Khâu, mà những người bên cạnh hắn này đều có danh ở chính đạo, lần này lên U Minh giáo tất nhiên không phải không có mục đích.
“Đi nhanh lên, đi nhanh lên, đừng để muộn”
“Khó có cơ hội đi vào, muộn ta tìm ai đến bồi”
Càng đi đường càng nhiều người, ta nghi hoặc, “Thế nào lại có nhiều người như vậy?”
“Sinh thần giáo chủ U Minh giáo, kẻ nịnh bợ đương nhiên không ít” Lâm Minh Tiêu ha ha cười nói.
“Bạch Liêm?” Ta kinh hô, hôm nay là sinh thần người nọ?
Cách Ngạo Sinh nhanh chóng bịt miệng ta, đám Lâm Minh Tiêu khẩn trương nhìn chung quanh, thấy bên cạnh một hàng ba người nhìn qua đây, lập tức không ngừng kêu khổ.
Lý Kiếm Thu ho khan một tiếng “Tiểu hài tử cả ngày chỉ nghĩ ăn, nơi này nào có bán đường trắng cao.”
Thấy ba người kia lộ ra biểu tình thì ra là thế, không khỏi thở phào, âm thầm hung hăng trừng mắt nhìn ta, ở địa bàn U Minh giáo, hô tên tục giáo chủ người ta, không phải muốn chết sao!
“Tại hạ Lâm Tiêu phái Không Động, các vị là?” Lâm Minh Tiêu ôm quyền trước ba người kia, nói ra cái tên giả, ta thếmới biết mấy người này thì ra là đổi thân phận.
.
.
.
|
Chương 84: Lên núi mừng thọ – 2[EXTRACT]“Tôn Thu Cự Kình bang” Hán tử trung niên ôm quyền hướng Lâm Minh Tiêu, khóe mắt tà quang liếc qua nhóm bọn ta.
“Chẳng lẽ Cự Kình bang nổi tiếng tại Hoàng Hà Tây Ngạn? A nha, cửu ngưỡng cửu ngưỡng.”
Lý Kiếm Thu câu này lời vừa ra khỏi miệng, làm hại lão nhân gia ta nổi ba đường hắc tuyến, nhưng hắn nịnh hót vậy hiển nhiên lại hợp tâm ý hán tử kia, nhất thời trên mặt sinh vài phần đắc ý, có điều lòng dạ giả dối nói vài câu không dám.
“Chẳng lẽ hai vị này cũng là anh hùng Cự Kình bang?” Lâm Minh Tiêu hiển nhiên cũng có chút chịu không nổi kiểu nịnh hót của Lý Kiếm Thu, chuyển tầm mắt qua hai người phía sau hán tử kia.
“Hai vị này chính là nhân vật nổi tiếng Hoàng Hà Tây Ngạn, Cự Kình bang nho nhỏ của ta không có phúc khí lưu hai vị này.” Hán tử trung niên se se chòm râu, bộ dáng nhã nhặn, nhưng đôi mắt tam lại lộ sự giả dối con buôn.
“A?” Lâm Minh Tiêu ra vẻ kinh ngạc, tinh tế đánh giá một nam một nữ kia, nam tử là một lão giả, khoảng năm sáu chục tuổi, tóc thưa thớt, còn phụ nhân bên cạnh không quá bốn mươi, chẳng qua mặt bị hủy hơn phân nửa, thoạt nhìn ít nhiều có chút dọa người.
Ta có chút tò mò nhìn phụ nhân xấu xí vài lần, từ lúc ba người này xuất hiện, tầm mắt bà ta chưa từng dời khỏi ta, ban đầu ta nghĩ bà ta đang nhìn Cách Ngạo Sinh, dù sao so với Cách Ngạo Sinh, ta hiện tại thấy thế nào cũng quá tầm thường, nhưng hiển nhiên là ta hiểu lầm rồi, ánh mắt bà ta lưu luyến không rời, thường thường phóng ra tinh quang, đáng tiếc ta ba mươi năm vắng bóng giang hồ, đối với hậu bối thật sự là hiểu biết không nhiều, cảm thán một đoàn, lại không tự chủ được nhìn hai mắt phụ nhân kia.
Lý Kiếm Thu là một kẻ thông đạt, thậm chí nói danh hào mấy trăm người trên giang hồ, nhiều ít đều biết tới, lịch duyệt rộng lớn, nhãn lực tinh chuẩn, cao thấp quét qua lão giả cùng phụ nhân kia vài lần lập tức đoán ra thân phận.
“Chẳng lẽ là Hoàng Hà Tôn Giả Trịnh lão tiên sinh? Còn vị này ——” Lý Kiếm Thu nheo mắt lại, trong mắt thêm vẻ đề phòng, nhưng trên mặt cười vẫn sáng lạn “Vị này là Đơn Đao Độc Phùng phu nhân.”
Lão giả kia cười gật gật đầu, hiển nhiên đánh giá cao việc Lý Kiếm Thu có thể chỉ bằng mấy câu liền nhận ra lão.
“Không sai đúng là lão phu”
Lúc này phụ nhân kia tiến lên từng bước, ánh mắt vẫn dán trên người ta “Phùng thị tham kiến các vị tướng công, không biết đứa nhỏ này là công tử nhà ai, thật chọc người yêu mến, giống đứa nhỏ của ta ——” Phụ nhân xấu xí đang nói, đột nhiên bật khóc lớn, tiếng khóc thê lương, như quỷ khóc, Cách Ngạo Sinh nhanh chóng vận nội lực bảo vệ tai ta.
“Mụ nội nó, lão bà điên từ đâu đến làm loạn, lão tử giết ả.” Người trên đường rất nhiều, đột nhiên bị tiếng khóc của phụ nhân xấu xí kinh động, có mấy người võ công kém thiếu chút nữa hộc máu, tiếng khóc của phụ nhân kia dừng lại, lập tức chửi ầm lên, vang khắp nam bắc, thô tục gì đều có, Cách Ngạo Sinh vừa buông tay lại lập tức che lỗ tai ta, hiển nhiên là sợ ta nghe rồi học thói xấu.
Đáng tiếc lão nhân gia ta công lực khôi phục, cái tai cũng thính vô cùng, chỉ cần muốn nghe có cách ba lớp tường cũng nghe thấy. Nhưng vì thân thân Tiểu Ngạo Sinh, cho dù nghe thấy lão nhân gia ta cũng sẽ giả câm vờ điếc, thu nhỏ thân mình cọ cọ vào lòng Cách Ngạo Sinh, bất quá hiển nhiên người chung quanh đều hiểu lầm hành vi sỗ sàng của lão nhân gia vĩ đại ta.
“Đừng sợ” Cách Ngạo Sinh vỗ vỗ lưng nhỏ của ta, ở bên cạnh lỗ tai lão nhân gia ta thì thầm vô cùng hấp dẫn. Lúc này mới biết thổ khí như lan là thế nào.
Phụ nhân xấu xí đang khóc lại dừng kia, đang lúc ta bị Cách Ngạo Sinh làm cho tâm thần nhộn nhạo, phụ nhân kia đột nhiên lao đến, giương ngũ trảo chộp tới ta, Cách Ngạo Sinh cả kinh, phi thân lên đuổi theo ta, khinh phiêu phiêu lay động, chiêu thức khinh công tuyệt vời, bên cạnh lập tức vang lên vài tiếng trầm trồ khen ngợi.
Cùng lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, sau đã thấy phụ nhân kia ngồi than khóc trên mặt đất, không còn nửa phần khí lực đả thương người, lão giả kia vốn định tới cứu, lại không nhanh bằng tốc độ ngân châm, hoặc căn bản là không phải ngân châm, chẳng qua là cái phất trần thôi.
Nhìn mấy cọng lông ngựa khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, lão giả hói đầu thổn thức một tiếng “Thì ra là lão đạo điên, thứ cho lão đầu tử mắt vụng về, vừa rồi lại không nhận ra.”
Ha ha một tiếng, ánh mắt lập tức lại liếc đến Cách Ngạo Sinh, Lâm Minh Tiêu “Cái gì mà Không Động, nghĩ muốn lừa gạt lão đầu tử ta, ta còn nói trong tam bang ngũ phái khi nào lại mọc ra phái Không Động, năm vị tiểu bằng hữu là đồ đệ lão ca? Không giống không giống.” Nói xong còn lắc lắc đầu.
Ngôn Bốc Tử vừa động thủ, ít tơ Trích Diệp đó đều có thể đả thương người, tuy rằng trên giang hồ cao thủ tà phái cũng không phải không có người làm được, nhưng chính xác có thể đạt mức tu vi này lại cũng không nhiều, mà xung quanh ta mỗi người này đều tính là cao thủ, y vừa ra tay lập tức khiến người chú ý.
Lúc này lại Hoàng Hà quỷ kia nói tiếp, hiển nhiên coi Ngôn Bốc Tử là đạo nhân điên khùng.
“Bất quá ——” Hoàng Hà quỷ lời nói xoay chuyển “Người ngoài sợ ngươi, lão đầu ta thì không, hừ, tổn thương nữ nhi của ta để mạng lại đi.” Nói xong rút cửu hoàn đại đao bên hông lao tới Ngôn Bốc Tử.
Hoàng Hà quỷ tướng một cây đại đao hổ hổ sinh phong, nếu quả là đạo nhân điên khùng phỏng chừng lão cũng đánh ngang tay, đáng tiếc lão đã nhận lầm người, nếu không phải Ngôn Bốc Tử muốn che dấu thân phận thì lão đã sớm bại trận.
Cách Ngạo Sinh tự nhiên không sợ Hoàng Hà quỷ đả thương Ngôn Bốc Tử, tuy rằng người này thân thủ không tệ, nhưng đối với người Võ Đang họ Ngôn tự Bốc cũng chỉ có chịu đánh, nhưng phiền toái thì vẫn phiền toái, Ngôn Bốc Tử căn bản không thể dùng công phu, cố che giấu tuy rằng không đến mức bị thua, nhưng muốn trong khoảnh khắc để thắng là không có khả năng, nhưng chúng ta bây giờ lại không thể chậm trễ, lần này ngay cả Lâm Minh Tiêu Lý Kiếm Thu cũng nóng lòng.
Hoàng Hà quỷ thấy tấn công không được, lập tức biết không thể khinh thường, từng bước cẩn thận, cứ như vậy không thể nghi ngờ trận này phiền toái lại kéo dài thêm mấy canh giờ.
Ngôn Bốc Tử muốn dùng nội lực đánh văng người này, lại lo bại lộ thực lực, làm yêu nghiệt ma giáo chú ý, đến lúc đó đừng nói cứu người, muốn chạy khỏi đây cũng là vấn đề, dù sao nơi này cách Đông Hoa sơn không tới một dặm, có thể nói là đã tiến vào ma giáo.
Hơn nữa những kẻ chung quanh đến chúc thọ này hiển nhiên đều là nghe ma giáo làm việc, trong đó cũng không thiếu hảo thân thủ, thí dụ như Hoàng Hà quỷ trước mắt, còn có đạo nhân điên khùng lão vừa nhắc đến, chính là nhân vật tà đạo nổi danh.
Cách Ngạo Sinh mắt thấy chung quanh người dừng lại xem náo nhiệt ngày càng nhiều, trong lòng biết cứ tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng rước lấy hoài nghi, khiến việc cứu người gặp bất lợi, suy nghĩ một chút, đem ta giao cho Phó Hồng Hương, tiến lên hai bước, ôm quyền nói: “Trịnh lão, hôm nay là sinh thần giáo chủ U Minh giáo, mọi người cũng đều là đến chúc thọ, nếu lỡ giờ lành sợ là không tốt, không bằng đem việc này để sau, Trịnh lão nghĩ thế nào?”
Những lời này nói hợp tình hợp lý, thử nghĩ đi mừng thọ người khác lại động đao động thương, bất kể thế nào cũng không nên, huống chi nhân vật hôm nay còn là người bọn hắn trăm triệu lần không thể đắc tội, đến mừng thọ minh chủ võ lâm còn chưa tính.
Những người này mặc dù ngay cả Thiếu Lâm Võ Đang đều không để vào mắt, nhưng lại không dám đắc tội U Minh giáo.
Hoàng Hà quỷ tuy rằng gan lớn cuồng vọng lại cũng không dám không để giáo chủ U Minh giáo vào mắt, chưa nói đến bọn hắn đều sống dựa U Minh giáo, kể cả khi không như vậy, kẻ đắc tội U Minh giáo có thể bình yên vô sự sao.
Nghĩ đến năm kia một huynh đệ vì hành sự bất lực, mà bị U Minh giáo chặt đứt tứ chi, Hoàng Hà quỷ đánh cái rùng mình, trong lòng nao nao, võ công của lão tuy cũng không tệ lắm, nhưng muốn chống lại U Minh giáo, vậy kết quả chỉ có một, người ta bóp chết lão đơn giản như bóp chết một con kiến, không niết, đó là vì lười niết.
Nhìn những người hôm nay tới chúc thọ, đừng nói đều là những kẻ tà đạo giết người như ngóe vấn phong táng mật, lại đều là cao thủ trừ phi lão không đi trên đường, nếu không còn không phải đều bị triệu, dám không đến, vậy thì chờ bị bóp chết đi.
Bất quá có thể tới nơi này chúc thọ quyết không phải tiểu lâu la, có thể có tư cách tới nơi này nhiều ít đều là kẻ có mặt mũi, người bên ngoài muốn đến còn không có tư cách đâu. Còn nữa, nếu có thể lừa gạt U Minh giáo âm thầm chiếu cố một phần, hoành hành một phương đó là tuyệt đối không thành vấn đề, chẳng sợ đặt được một chút quan hệ, cũng đã lợi rất nhiều.
Hoàng Hà quỷ nghĩ đến đó thả chậm chiêu thức, tâm tư động liên tục, lão tuy sợ U Minh giáo, nhưng lúc này tiện nghi cho đạo nhân điên khùng kia thì thật không cam lòng, tuy rằng chính lão cũng rõ mình không phải đối thủ của đạo nhân kia, nhưng sát chiêu của lão còn chưa dùng tới, lão vì chiêu đó đã mất một phen cong phu, uy lực tự nhiên phi phàm, nếu sử dụng, thắng bại —— chắn chắn ——
Bất quá người nọ nói cũng đúng, U Minh giáo không phải nơi gây chuyện thị phi, vạn nhất đổ máu, không chừng kẻ chết kế tiếp chính là lão, đối phó đạo nhân điên khùng lão còn có thể nắm chắc, đối phó U Minh giáo ——còn không bằng lão tự sát nhanh hơn, đỡ phải chịu tra tấn.
Thấy Hoàng Hà quỷ nhảy ra xa, Ngôn Bốc Tử thu hồi phất trần, nhưng đúng lúc này, Hoàng Hà quỷ đột nhiên lấy ra thứ gì đó, chỉ nghe một tiếng ‘ba’ trong trẻo vang lên, ngân châm đầy trời liền bay tới.
.
.
.
|