Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
|
|
Chương 125: Nhai hạ phong quang hảo – 1[EXTRACT]Củi khô trong đám lửa kêu tanh tách, cẩn thận buông cổ tay Cách Ngạo Sinh xuống, đem ngoại y khoác lên người hắn, rồi đi qua chỗ Tử Minh ở một góc khác của sơn động, lúc này, ngoài Cách Ngạo Sinh một lòng muốn chết cùng Tử Minh một thân trọng thương, những người khác dù có nhiều có ít đều là thương tổn ngoài da, chẳng qua là khó hồi phục một chút, ngoài ra cũng không có gì.
Kiểm tra xong thương thế của Tử Minh, ta nhìn sắc trời bên ngoài, lại nhìn bốn người ngồi xếp bằng, mỗi người một góc, Bạch Sở Hà Hán như cả đời không có ý qua lại với nhau, đối mặt với tình huống này lão nhân gia ta cũng chỉ có thể thở dài không dứt, muốn mấy người này coi nhau như huynh đệ đời này sợ là không thể nào, có điều bọn hắn không có đánh loạn, lão nhân gia ta đã hết sức vui mừng rồi, tề nhân chi phúc thật không dễ chịu a, cũng không biết cái đám đồng đạo (những người cứu nhân độ thế) thế nào lại trải qua sảng khoái như vậy, còn ta lại như nước sôi lửa bỏng. Dạo bước ra ngoài động, đáy cốc này thật sự chẳng có đồ gì hay, trước mắt đều là quái thạch như mấy trăm năm không ai động tới, tả hữu dạo qua một vòng cũng không thấy cái gì, chỉ thừa dịp chim nhạn bay qua liền dùng mấy cục đá đập xuống, có điều phỏng chừng cũng không đủ cho bảy người nhét kẽ răng, lại mò vài con cá trong đầm, khóe mắt đảo qua vách núi mọc ít cỏ bạch mao, vì thế mới chậm trễ một hồi.
Không khí trong sơn động từ khi mọi người tỉnh lại liền hết sức khó xử, ta ra ngoài một chuyến trở về tự nhiên cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, ta dưới những ánh mắt không phải nhìn chằm chằm thì là nhắm mắt đả tọa, khi ta đi, mấy người kia đều nhìn một cái sau ai cũng không để ý tới ai mà nhập định, đồ đệ không giống đồ đệ, cừu nhân không như cừu nhân, không khí quỷ dị đến lão nhân gia ta mình đồng da sắt cũng nhịn không nổi mà da đầu run lên.
Bỏ cỏ bạch mao trên vai xuống, giương khuôn mặt tươi cười chào hỏi, nhưng mấy ánh mắt nhìn đến ta liền đồng loạt nhắm lại, trước khi nhắm vẫn không quên dùng ánh mắt sắt một miếng thịt trên người lão nhân gia ta, ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, sờ sờ cái mũi, không khỏi có chút ủy khuất, khi nào thì lão nhân gia ta lại thành người gặp người ghét, thật thảm thương!
Xử lý xong chim nhạn với cá, đặt lên lửa, lại mang bạch sắc nhu thảo phân làm hai trải xuống cho hai ngươi trọng thương nằm, tuy rằng không khá hơn chút nào, ít nhất cũng mềm mại hơn.
Đám người Hán Nghiêu Sinh ở một bên nhìn giường cỏ mềm mại kia, trong lòng bắt đầu không thoải mái, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn lướt qua, chẳng qua lần này, ánh mắt có chút không đúng thôi.
Điều đó, ta một lòng tập trung trải cỏ tự nhiên không phát giác, chỉ là đột nhiên cảm giác hơi ẩm trong sơn động tựa hồ cao hơn, cũng không để trong lòng, ngày hè lại ở trong sơn động, lý nào lại thoải mái, cẩn thận ổn định Cách Ngạo Sinh cùng Tử Minh trên giường cỏ, lật lật đồ nướng trên lửa, lão nhân gia ta lại rời đi, trong chốc lát, tất cả chỉ thấy một núi cỏ nhỏ từ cửa động tiến vào, không phải ai khác, chính là lão nhân gia ta lại đi cắt cỏ a, may mắn thứ này coi như không thiếu, vơ vét mấy chỗ, đủ nhiều để làm mấy cái giường cỏ, tuy rằng giường cỏ căn bản so ra kém giường lớn kim điêu ngọc khắc nhiều lắm, nhưng ít ra so với ngủ trên mặt đất vẫn tốt hơn.
Hán Nghiêu Sinh nhìn giường cỏ dưới thân, Hà Lân Sinh nhìn lửa bập bùng bên cạnh, Bạch Liêm túm lấy một cọng cỏ tranh, mỗi người mang một tâm tư.
Tử Minh bưng canh cá trong tay, Cách Ngạo Sinh thấp cúi thấp đầu, Hàn Đàm nắm chặt nhạn chân trong tay, lại mang những mùi vị khác.
Kỳ thật nếu không có chuyện gì xảy ra, tình trạng này phỏng chừng sẽ kéo dài thật lâu ——
Ta quan sát đống lửa trước mắt, lại nhìn giường cỏ dưới thân đám Hán Nghiêu Sinh, sơn động cong cong, không quá lớn, không đến mức phải chen chúc, đống lửa gần cửa động, mà ta đây khi ngồi bên đống lửa cạnh cửa động nhìn lại, chỉ thấy sáu cái giường cỏ xếp theo thứ tự, chỉnh tề ngăn nắp như vậy, có điều, có điều ——
Sao lại chỉ có sáu cái, lão nhân gia ta hối hận thúi ruột, làm sao ta lại quên mất mình cơ chứ, nhìn sắc trời bên ngoài, ngẫm lại vách núi đã bị ta cạo sạch sẽ, hiện tại muốn đi tìm căn bản là người ngốc nói mê, vô hạn xót thương nhìn sáu cái giường cỏ mềm mại, nhìn nhìn lại đống đá vụn cứng rắn bên đống lửa, lão nhân gia ta khóc không ra nước mắt.
Đám Hán Nghiêu Sinh lúc này hiển nhiên cũng ý thức được, đồng loạt mở to mắt, cảnh giác nhìn qua, thấy ánh mắt ta lưu luyến dừng trên giường cỏ của bọn hắn, làm sao lại không hiểu ý tứ trong đó, mặt đỏ lên, tâm tư vừa động, sắc mặt lập tức liền xanh mét xuống.
Hoàn cảnh lúc này xấu hổ như thế, còn không phải do người này ban tặng, nghĩ như vậy lại dùng ánh mắt ngoan độc xiên một miếng thịt trên người ta.
Ta một bên không phát giác gì, tiếp tục dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm giường cỏ dưới thân đám Hán Nghiêu Sinh, làm cả đám như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.
Thấy ta vẫn không từ bỏ ý đồ, sáu người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, nhưng không rõ trong lòng đối phương nghĩ gì, trong chuyện phức tạp này há có thể dùng một ánh mắt nói lên tất cả, e chỉ có dùng thời gian từ từ đem xấu hổ, không cam lòng, phẫn nộ, oán hận này bào mòn, có lẽ đến lúc đó bọn hắn mới có thể tìm được một phương thức nào đó để ở chung, thí dụ như, giờ bọn hắn với đối phương thờ ơ lãnh đạm, nhìn mà không thấy.
Đống lửa vẫn vang lên tanh tách, không ngừng bắn ra mấy đóa hoa lửa, ánh lửa đỏ rực nhuộm màu sơn động, ta tiếp tục chăm chú nhìn giường cỏ, âm thầm tính toán, giường của Hán Nghiêu Sinh lão nhân ta không dám tranh, Tử Minh cùng Cách Ngạo Sinh thương thế nghiêm trọng, giường bọn họ lão nhân gia ta ngại giành, Hà Lân Sinh tuy rằng có thể, nhưng lão nhân gia ta không được người ta đồng ý đã động đến hai đồ đệ người ta, ít nhiều có chút xấu hổ, cho nên qua tranh cũng không tốt, còn Hàn Đàm, nghĩ tới trước ta hại người ta bị phạt, sau hại người ta nhảy núi, lúc này còn tranh giường, cũng có chút không thiên lý, bài trừ đi, chỉ còn lại Bạch Liêm đang dựa vào thạch bích, nhãn châu xoay động, tâm tư cũng động, nghĩ Bạch Liêm lúc này cũng coi như thế đơn lực bạc, hơn nữa chuyện hắn muốn đánh muốn giết cũng đã qua lâu rồi, tức gì thì phỏng chừng cũng tiêu bớt đi nhiều, chủ yếu là, Bạch Liêm luyện chính là tuyệt học Cửu Hỏa của lão nhân gia ta, xét về vũ lực thì lão nhân gia ta chiếm ưu thế tuyệt đối, nghĩ như vậy, giống như ăn được một viên thuốc an thần.
“Giường cỏ khá lớn, chúng ta chung nhau tốt lắm” Nói xong cũng không đợi người ta đồng ý, cởi ngoại y liền vội vàng tiến đến, kéo y bào Bạch Liêm cởi xuống lúc trước tự động tự phát phủ lên hai người, động tác nhanh chóng, không kém chiêu tuyệt học võ lâm Di hình hoán ảnh.
Bạch Liêm cương cứng tại chỗ, hai má tựa hồ có chút run rẩy, trên mặt thoáng hiện mạt hồng, cũng không biết là xấu hổ hay tức giận, sau cũng chỉ có thể nằm xuống, cùng người đồng sàng cộng tẩm, chẳng qua giường cỏ này rõ ràng không thể nói là lớn.
Đêm rất yên tĩnh, chung quanh chỉ có tiếng tí tách khi hoa lửa tắt, lão nhân gia ta nắm bên cạnh Bạch Liêm, đột nhiên tâm viên ý mã, trong đầu đều là hồi sự ở Bích Hải Triều Sinh các ngày đó, hầu kết lăn lộn, phát ra khô nóng, trộm mở mắt nhìn, Bạch Liêm cũng đã ngủ say, trong bóng tối, dưới ánh lửa tàn dung nhan tuấn mỹ lại càng thêm vào một tia dụ hoặc.
Nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn quét qua những người xung quanh, trộm xòe bàn tay, đánh ra một đạo kình phong, vô thanh vô tức đem lửa tàn tắt hoàn toàn, ngay sau đó sơn động đều chìm trong bóng tối.
Kéo ngoại bào che giữa hai thân thể lên cao, thật cẩn thận vươn một bàn tay qua ——
.
.
.
|
Chương 126: Nhai hạ phong quang hảo – 2[EXTRACT]Bạch Liêm đã sớm tỉnh, cảm giác thấy động tĩnh bên cạnh, lại không thể tránh, núi hắn cũng đã nhảy theo, tâm ý đã sớm bày rõ trên bàn, giờ còn cự tuyệt thật sự có chút buồn cười.
Được Bạch Liêm ngầm đồng ý, lão nhân gia ta nếu còn khách khí, vậy thật sự là đáng chết, thứ đưa đến bên miệng cho dù no chết cũng không thể không ăn a.
Liếm hôn tiểu lạp trước ngực, tay thuận thế dọc theo thắt lưng tìm xuống, trực tiếp xoa lên kiều đồn, nghe được tiếng hít thở cực lực áp chế bên tai, lão nhân gia ta trong lòng nhạc khai liễu hoa đồng thời không khỏi dục hỏa càng thêm tăng vọt, cầm lấy tay Bạch Liêm kéo xuống thắt lưng, thuận tiện xoay vặn eo, cọ cọ lên người Bạch Liêm hai cái, thúc giục hắn mau mau hành động.
Kỳ thật tính ra, Bạch Liêm cùng lão nhân gia ta ‘hành sự’ cũng chỉ có một lần, phỏng chừng Bạch Liêm cũng chưa hưởng thụ được gì, mà lão nhân gia ta bởi sáng sớm đã bị người đuổi giết chạy trối chết, cảm thụ cũng chẳng ra hồi vị, qua đủ loại nguyên nhân, hai chúng ta đã không đạt được ngư thủy cực lạc, vân vũ vu sơn, giờ có cơ hội tự nhiên phải hảo hảo nuôi cấy một chút.
Trong sơn động yên tĩnh, cũng chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu cùng tiếng hai ta thoáng thở hổn hển, đủ loại thở gấp rên rỉ lại cực lực áp chế dưới cổ họng, Bạch Liêm cắn môi đỏ mọng, ta cắn môi Bạch Liêm, tay hắn đặt trên người ta, tay ta đặt trên mông hắn, đẩy đẩy chắn chắn, nhẹ nhàng xoa nắn, tư vị thật sự không thể dùng vui sướng để hình dung.
Nắm lấy thắt lưng Bạch Liêm kéo xuống, thỏa mãn đổi về một tiếng kinh hô nho nhỏ, đảo nhập vào nơi tư mật kia, vui sướng kích thích đứng lên ——
Nghĩ Bạch Liêm đường đường là một giáo chủ ma giáo, kỳ danh chấn động chốn võ lâm, giờ ngay cả xương cốt cũng đều cho người ta ngặm sạch, nhân duyên xảo hợp thật khiến người ta dở khóc dở cười, chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu ngươi, phong vân khó dò ——
…
Hôm sau, thiên phương vi lượng, lão nhân gia ta trước sờ sờ Bạch Liêm bên cạnh, lúc này mới thỏa mãn mở hai mắt, lọt vào tầm mắt chính là dung nhan đao tước phủ khắc, đảo lộn chúng sinh, cũng không biết có phải sống quá dài hay không, vào cái thời kỳ lão này, lão nhân gia ta lại có loại cảm giác tim đập rộn lên, nhất thời lại giống như tiểu tử mới động tình, nhìn đến choáng váng.
Hoặc là ánh mắt ta quá mức si mê, hoặc là bộ dạng ta quá mức ngu ngơ, Bạch Liêm nằm bên cạnh thế nào lại cười cười với lão nhân gia ta, nụ cười kia thật giống như từ khóe miệng hắn bay thẳng vào lòng ta, hô hấp có chút khó khăn, lúc này ta thực như thiếu niên sơ khai, nhìn người trong lòng mắt choáng váng, tâm nhộn nhạo, thậm chí nói chuyện cũng cà lăm.
Bạch Liêm cười thật đẹp, ta cũng theo hắn ngây ngô cười, vốn không có gì, chẳng qua lão nhân gia ta nhìn mỹ nhân đến chạm mạch, thế nào bật cười lên, thế nên không có gì cũng thành có.
Đối mặt với từng đôi mắt đỏ ngầu nhìn lão nhân gia ta kia, mấy lượng tiểu tâm can đều run rẩy, thật vất vả để tâm đã nhảy lên cổ họng miễn cưỡng nuốt vào bụng, lão nhân gia ta lập tức túm lấy y phục, nhảy ra ngoài.
“Ta, ta đi tìm thứ gì đó cho các ngươi ăn”
…
Nước hồ trong xanh, trong đến độ có thể thấy rõ đá cùng rêu dưới đáy, Hán Nghiêu Sinh thoát tiểu y, bước vào nước, dựa vào thạch bích ngồi xuống, mà lúc này kẻ vì lúc trước làm chuyện không thể tha thứ mà bị buộc lưu lạc bên ngoài, là ta, đang ngồi xổm tự oán tự trách tại một bụi cỏ nhỏ có tầm nhìn rộng rãi.
Đáng thương nhìn nhìn về phía sơn động, nhưng thế nào cũng đề không nổi dũng khí trở về, thở dài, đứng dậy, hay là đi tìm một ít thức ăn cho bọn hắn đi, đặt ở cửa động là tốt rồi.
Ở đáy vực này thứ có thể ăn không gì hơn ba dạng, chim bay qua trời, dã quả mọc trên vách núi, còn lại chính là cá trong hồ, cho nên theo nguyên lý ăn quả không no bằng ăn thịt của lão nhân gia ta, thì ta gặp được Hán Nghiêu Sinh đang tắm rửa trong hồ cũng không có gì lạ, hơn nữa phi thường khách quan.
Gần ngọ dương quang rực rỡ khiến không gian xung quanh ủ rũ, cây cối xung quanh che lấp tiểu đàm, lại khó được có vài phần tươi mát, nhẹ nhàng văng bọt nước, Hán Nghiêu Sinh có chút tinh thần hư thoát, trải qua mấy ngày điều dưỡng thương thế của hắn đã tốt hơn phân nửa, nhưng chuyện trước mắt cũng đã rối tung thành một đống.
Cười khổ hai tiếng, một đám người chen chúc ở đây, rốt cuộc chỉ vì cái cọc nào đó a! Nếu có thể cứ kiền kiền thúy thúy bỏ đi, tội gì chịu thứ ngột ngạt này, thế nhưng chân nâng không nổi, tâm vừa nghĩ đến đã như dao khoét một mảng.
Cả đời này, hắn coi như mắc ở đây ——
Hán Nghiêu Sinh đứng dậy, bọt nước bắn ra, mang theo một vòng lại một vòng gợn sóng, khiến lão nhân gia ta lóa hai con mắt, liền nhào tới.
Hán Nghiêu Sinh kinh hãi, vội vàng ổn định thân mình, mới miễn cưỡng không bị trượt chân, lại chỉ được chốc lát, ngay sau đó đã bị áp tới tảng đá bên hồ, chưa kịp kinh hô đã rơi vào tay giặc.
“Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích.” Hống rồi khuyên, còn xuy xuy thổi lừa đem Hán Nghiêu Sinh đặt trên tảng đá, lão nhân gia ta mới có thời gian lấy hơi.
Hán Nghiêu Sinh vừa xấu hổ, lại dở khóc dở cười “Đừng nháo, buông.”
“Đã tắm tốt lắm?” Không để ý tới Hán Nghiêu Sinh yêu cầu, trực tiếp cắn lên vành tai khả ái “Mặt sau tẩy sạch chứ?”
“Ngươi —— “
“Mặt sau không tẩy sao?”
Hán Nghiêu Sinh mặt lúc đỏ lúc xanh “Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”
“Vốn là tới bắt cá, không nghĩ tới đụng phải một con cá lớn” Si mê hôn, men theo tai xuống, tay cũng không nhàn rỗi, khẽ vuốt ve trên lưng Hán Nghiêu Sinh, ý đồ khêu lên dục vọng của Hán Nghiêu Sinh.
“Không tẩy cũng không sao, ta giúp ngươi tẩy.” Thì thào nói ra câu cuối, trực tiếp kéo Hán Nghiêu Sinh trượt vào nước, sóng nước từng đợt từng đợt lay động, nhanh chậm, chậm nhanh, sóng sau hòa sóng trước, rất diệu (lóa)mắt người.
…
Được Hán Nghiêu Sinh mở đường, ta từ ngày đó liền ở trong cốc lang thang, nhìn từ xa giống như con lang lạc đàn kiếm ăn, chẳng qua con lang ta đây, là một con lang phát xuân hiếm thấy.
Mỗi ngày nhìn, mỗi ngày ngó, trời không phụ người có lòng, rốt cục vào một hoàng hôn để cho ta ở một thạch bích bằng phẳng tìm được một con dê lạc.
Hán Nghiêu Sinh múa kiếm rất đẹp, đẹp ở chỗ tiêu sái phiêu dật hành vân lưu thủy, nhưng đến hôm nay ta mới biết, thì ra Hà Lân Sinh dùng đao cũng rất đẹp, xinh đẹp kinh tâm động phách.
Đao thế nhanh như chớp, tư thế bôn khởi tù kính, uyển chuyển lấy mạng người, ngoái đầu nhìn lại ngàn vạn kẻ địch gục ngã, lực đao như thế, đủ để ung dung trong thiên quân vạn mã, tự tại giữa sa trường, mà một ngọn cỏ cũng không dính thân.
Lúc này Hà Lân Sinh cũng không có mặc ngoại bào hoa lệ quá phận, một thân y phục hắc sắc thực mới mẻ, lúc này Hà Lân Sinh thực lãnh, trước kia ta chỉ cảm thấy ở Tử Minh cùng Bạch Liêm có loại hơi thở quen thuộc khó hiểu, hiện giờ đem cá tính hai người kia ghép lại, không phải chính là Hà Lân Sinh trước mắt sao?
“Ngươi ——” Hà Lân Sinh tựa hồ không ngờ lại thấy ta ở đây, chần chờ phát ra thanh âm, lại không biết nên nói cái gì.
Ta vẫy vẫy chim nhạn xách trên tay, hướng y cười nói: “Trở về đi.” Đã sớm nên trở về.
Hà Lân Sinh đi về phía trước hai bước, rồi lại ngừng lại, muốn nói lại thôi, kỳ thật ta làm sao không biết y muốn nói cái gì, chỉ là có những việc không phải ta nghĩ thế nào sẽ là thế ấy, sáu người này ta đã định là sẽ mắc nợ.
Đi qua, nắm lấy tay Hà Lân Sinh, ta chăm chú nhìn người trước mặt, ta biết mỗi người đều hẳn phải được quý trọng, bất kỳ một ai trong bọn họ, cũng không phải ta nói buông liền có thể buông, loại cảm tình này thực kỳ diệu.
Thở dài, cười niết niết bàn tay trong tay, cứ như vậy ta lôi y, y kéo ta, một đường đi rồi về, trời chiều kéo hai bóng lưng dài như vô tận, gió nhẹ thổi qua ngọn cây bụi cỏ, vang lên ‘xoạt xoạt’, kỳ thật chỉ cần có thể hưởng thụ sự yên lặng như bây giờ, cũng đã là một loại thỏa mãn.
Thương thế của Cách Ngạo Sinh cùng Tử Minh cũng đã tốt hơn phân nửa, mấy người còn lại đều đã không có gì đáng ngại, đáy vực này cũng không phải nơi nên sống, trên kia còn vô số chuyện chờ người về xử lý, sở dĩ còn trì trệ ở chỗ này, chẳng qua là muốn tìm cách gỡ bỏ quan hệ rối loạn này mà thôi.
…
Hàn Đàm ném củi vào đống lửa, ánh mắt lại nhìn ra cửa động, trong lòng lo lắng không thua bất cứ ai.
Cho dù hắn luôn tự phụ thông minh, lúc này cũng chỉ có thể nhìn giường cỏ ngẩn người.
“Người đã trở lại” Hán Nghiêu Sinh ngồi bên đột nhiên mở to mắt, nhìn ra cửa động, vô ý nói.
Hà Lân Sinh đứng trước cửa động buông tay lão nhân gia ta ra, đi vào trước một bước, vốn định lôi kéo y lấy thêm can đảm, giờ ta cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi theo xát đi vào.
Trong phút chốc tập trung được một loạt tầm mắt, thật sự không phải người bình thường có thể chịu được, xấu hổ sờ sờ cái mũi.
Kỳ thật nhìn thấy người trong động, lo lắng dù có, nhưng càng nhiều hơn là hoan hỉ, dù sao cả đám đều là không bỏ xuống được, một đám lại đều là người lão nhân gia ta thích, có thể liếc mắt liền thấy, đưa tay liền chạm lấy, thế gian còn việc gì khiến người vui vẻ hơn đây?
Có một số việc không phải nhất định phải giải quyết, đại khái có thể ngầm hiểu lòng nhau chậm rãi mài hợp, dù sao thời gian vẫn còn rất dài, ngày cũng vẫn tiếp tục, không sợ mài không mịn cái góc nhọn này.
“Giường cỏ này khá lớn, đêm nay cùng nhau…”
…
“Đàm tử bên kia rất tốt, ta giúp ngươi tắm”
…
“Giường bọn hắn đều đã nằm qua, chỗ ngươi đây là chỗ cuối cùng” Lão nhân gia ta nhìn Cách Ngạo Sinh thương thế tốt lên hơn phân nửa, đáng thương nói…
Nhất mộng giang hồ tam thập niên,
quy lai phong vật cố y nhiên,
tương phùng nhất túy thị tiền duyến.
《HOÀN Tam thập niên nhất mộng giang hồ chi Thiên Huyền cung 》
.
.
.
.
|
Chương 127: Đuổi ra khỏi nhà – 1[EXTRACT]Ngu nhân bội là một khối ngọc bội bình thường, vô luận là sắc màu hay thủ công cũng chỉ là bình thường bình thường vô cùng, bởi vì khắc trên đó là bài Ngu Công dời núi, cho nên lấy cái tên như thế. (Dựa theo tích cổ: Ngu Công huy động cả gia đình dời hai ngọn núi chắn đường trước ngõ nhà mình. Có kẻ chê cười cho ông là ngu xuẩn. Song ông vẫn quyết tâm làm vì cho rằng núi không thể cao tiếp, còn nếu đời ông làm chẳng xong, thì đời con, đời cháu… ông sẽ hoàn thành)
Nhưng thứ bình thường đến không thể bình thường hơn, tới chợ có thể bốc cả một nắm to, thế nhưng lại khiến cả giang hồ dậy sóng mãnh liệt, đơn giản là Ngu nhân bội này vốn là phối sức mấy chục năm trước của ma giáo giáo chủ Hợp Hư, và không biết ma đầu nghe nói là thiên hạ vô địch e sợ thiên hạ bất loạn kia xuất phát từ nguyên nhân gì, lại đem sở học suốt đời toàn bộ giấu trong Ngu nhân bội tầm thường này, càng không biết là ai thả tin đồn, làm cho khắp giang hồ đều biết chuyện như vậy, lần này vô luận Võ Đang hay Thiếu Lâm, vô luận Hoa Sơn hay Hằng Sơn, vô luận hòa thượng hay ni cô, vô luận môn phái nhỏ hay đại môn phái, đối với ngọc bội khắc bài Ngu Công dời núi trong tay đều cung nhân sâm nghiên (chú tâm nghiên cứu).
Đương nhiên không ai biết đến tột cùng thứ trong tay mình, dưới gối đầu, trong ngực, dưới hài để, có đúng là thứ tập trung võ học Hợp Hư kia bỏ vào hay không.
Vân Định Hưng là đồ đệ của chưởng môn Hoa Sơn Đinh Bất Hưng, vốn chức chưởng môn Hoa Sơn không tới phiên Đinh Bất Hưng này, nhưng tám năm trước chưởng môn Hoa Sơn tiền nhiệm, cũng chính là sư huynh Đinh Bất Hưng, ngày bao vây Hữu sứ ma giáo đã anh dũng hy sinh, kết quả là vị Đinh huynh này tiến lên chấp trưởng, Đinh Bất Hưng này vì trước kia không nghĩ mình sẽ làm chưởng môn, cho nên thu đồ đệ cũng không nhiều, thình lình như vậy, ở trong mắt người ngoài muốn khó coi bao nhiêu có bấy nhiêu, phái Hoa Sơn tuy rằng danh tiếng vẫn còn, nhưng năm này lại không bằng năm trước, nếu không phải Đinh Bất Hưng dạy được một đệ tử vẫn làm mình lấy làm quang vinh, chỉ sợ y đến chết cũng không có mặt mũi nhìn nhóm tổ sư gia gia của phái Hoa Sơn.
Kim thu thập nguyệt, phong quang vừa lúc, Vân Định Hưng mang theo mấy sư đệ sư muội tới tham gia đại hội luận kiếm bốn năm một lần, vừa đi vừa nghĩ việc Đinh Bất Hưng phân phó trước khi đi.
“Định Hưng a, nghe nói trong Ngu nhân bội kia chứa võ công của tất cả các môn phái ma đầu kia thu thập được, không chừng còn có Tử Dương Công của chúng ta ở trong, nếu lưu truyền ra ngoài, vi sư dưới cửu tuyền cũng không còn mặt gặp tổ sư gia ngươi, ngươi lần này ra ngoài, nhớ phải hảo hảo hỏi thăm một chút việc Ngu nhân bội, cho dù không thể đoạt được, cũng đừng để người khác lấy đi.”
Vân Định Hưng đương nhiên biết Tử Dương Công có ý nghĩa quan trọng với phái Hoa Sơn thế nào, trên đường hắn cũng nghe được không ít tin tức, nhưng thực sự hữu dụng lại chẳng có mấy, nghĩ đến đây không khỏi lắc lắc đầu.
“Đại sư huynh, ngươi nói đại hội luận kiếm lần này sẽ có những ai?” Hồng Vân Nhi là độc nữ của Đinh Bất Hưng, lần này cũng đi theo.
“Người khác ta không biết, Cách Minh chủ tuyệt đối sẽ đi, sư muội, Cách Minh chủ nghe nói rất ưa nhìn a, nếu muội đi, chỉ không chừng có thể cho phái Hoa Sơn chúng ta một nữ tế (con rể).” Minh Tu bên cạnh vui đùa.
“Lục sư đệ không thể lấy Cách Minh chủ ra đùa giỡn, người khác nghe được lại nghĩ phái Hoa Sơn chúng ta không lễ giáo.”
“Dạ, Đại sư huynh” Lần này trong sáu sư đệ đi theo có Minh Tu mồm miệng nhanh nhảu, lúc này bị giáo huấn cũng có chút ngượng ngùng.
Hồng Vân Nhi vui sướng khi người gặp họa hừ một tiếng, chỉ vào trà lâu phía trước nói: “Chúng ta qua đó nghỉ đi.”
Trà lâu dựng bên đường, hiển nhiên là chuyên dùng để nghỉ chân, đám Vân Định Hưng còn chưa tiến vào, đã nghe thấy một tiếng thở dài, mặc dù không thể nói rõ là thương tâm, hay rơi lệ, nhưng bi thương trong đó cũng thập phần rõ ràng.
Vân Định Hưng nhìn tới nơi thở dài phát ra, quả nhiên có một thanh niên mày ủ mặt ê ngồi trước bàn, lúc này lại hít hai tiếng, hiển nhiên đang gặp việc gì bất hạnh, Vân Định Hưng trời sinh có một tiểu mao bệnh, chính là không thể bỏ qua người có chuyện, nói dễ nghe là giúp người khó khăn, nói tục chính là thích chõ mõm vào việc người khác.
Vân Định Hưng Yên bố trí cho mấy sư đệ sư muội, rồi lại ngồi không yên, liền đi tới “Vị huynh đài này đang gặp chuyện gì?”
Thanh niên kia ngẩng đầu nhìn Vân Định Hưng, tựa hồ sửng sờ một chút, đứng dậy đáp lễ, bắt đầu tố khổ “Ai, ngươi… Huynh đài…”
“Tại hạ họ Vân”
“Ai, Vân huynh, ngươi có điều không biết, tại hạ là có gia mà không về được” Thanh niên trên mặt vẻ buồn rầu tựa hồ lại sâu thêm một tầng ——
…
Một tháng trước ——
Hợp Hư lén lút lấy trên giá sách của Hàn Đàm một tập họa, lại lén lút cẩn thận thám thính động tĩnh bên ngoài, lúc này mới yên tâm mở tập họa, tinh tế xem xét.
Chỉ thấy trong tập họa kia, có ba hoặc năm người tụ một chỗ, đúng là một quyển đông cung đồ, mà họa trong sách không phải nữ tử xinh đẹp tuyệt thế, lại đều là thuần một sắc nam nhân, Hợp Hư nhìn nhìn, xem đến mắt híp lại thành một đường, hận không thể chui vào trong, Hợp Hư lại lật vài tờ, đợi nhìn qua trang thứ mười tám, mắt Hợp Hư rốt cuộc dứt không nổi, chỉ thấy bên trong chính là một cảnh thanh lâu yến khách, tân chủ tẫn hoan, lúc này chủ nhân vỗ vỗ tay, trêu chọc mấy nam quan, tiếp theo là cảnh mấy nam quan khiêu vũ, y sa trên người cực mỏng, động tác lớn một chút làngay cả nơi tư mật đều hiện rõ, bên trong ướt át chính là chỉ xem thôi cũng liền dục hỏa tăng vọt, Hợp Hư hầu kết lăn lộn vài lần, càng miệng đắng lưỡi khô.
Gấp lại sách, cảnh tượng ướt át kia vẫn ở trong đầu Hợp Hư nhiễu không ngừng, cuối cùng người khoác hắc sa bạch sa khiêu vũ lại biến thành đám Hán Nghiêu Sinh, hầu kết Hợp Hư lăn càng nhanh hơn.
Cẩn thận nhét tập họa vào bìa một cuốn y dược của Hàn Đàm, Hợp Hư lúc này mới thật cẩn thận ra cửa, làm bộ chưa từng tới đây, nếu để Hàn Đàm biết Hợp Hư đem thứ không đứng đắn đó giấu trong phòng hắn, chỉ sợ sẽ tức nổ ruột gan mất.
Hợp Hư từ khi xem hết tập họa trong lòng vẫn như có móng vuốt cào cào, tâm thần lơ lửng cùng đám Hán Nghiêu Sinh dùng cơm trưa, ăn no rồi tâm tư càng nặng, lang thang liền lang thang tới chỗ Hán Nghiêu Sinh.
Từ khi lên khỏi vách núi, Hợp Hư đã chỉnh lại Tây Lưu cung một phen, ổn định nơi ở cho cả sáu người, đám Hán Nghiêu Sinh vội giải quyết việc riêng,rồi đều quay lại ở đây.
Khi Hợp Hư đi vào, Hán Nghiêu Sinh đang nghiên cứu tổng thể, thấy Hợp Hư tiến vào, cười một cái “Nghĩ thế nào lại tới đây?” Thuận tay rót chén trà đưa Hợp Hư.
Hợp Hư đương nhiên không dám nói thẳng ý đồ, chỉ nói đông nói tây, cuối cùng lại cùng Hán Nghiêu Sinh đánh cờ, hiển nhiên là thất bại thảm hại.
“Trà này không tồi, ha ha.”
“Ngươi uống tám năm, lần đầu nghe ngươi nói như vậy.” Hán Nghiêu Sinh sửng sốt, cười cười.
“Bàn cờ này rất tốt, ha ha”
“Chẳng qua là đồ cũ, thuận tay lấy dùng thôi, không thể nói rõ tốt hay không.” Hán Nghiêu Sinh lại cho một cú.
“Cái bàn này…”
Đợi Hợp Hư đem mọi thứ trong phòng Hán Nghiêu Sinh lần lượt thổi phồng hết ——
“Ngươi đến tột cùng tới chỗ ta làm gì? Chẳng lẽ giữa chúng ta còn có gì không thể nói thẳng sao?” Hán Nghiêu Sinh thu thập bàn cờ, quân cờ ngọc thạch càng tôn lên làn da Hán Nghiêu Sinh ôn nhuận như ngọc.
Hợp Hư nhìn Hán Nghiêu Sinh việt hoạt việt tuấn, hầu lại lăn lộn “Ta, ta muốn thấy ngươi múa kiếm.”
Hán Nghiêu Sinh sửng sốt, lập tức mi khai nhãn tiếu, gở kiếm treo trên tường, nói: “Lúc này hoa đào đã rơi, vậy múa ở ngoài sân đi.”
“Không, không, không, trong phòng này là được rồi, không cần ra ngoài, không cần ra ngoài.” Nói xong Hợp Hư lại nhanh chóng đóng chặt các cửa,đem chính hắn cùng Hán Nghiêu Sinh nhốt trong phòng “Như vậy, không sợ quấy rầy, ha ha ha ha” Hợp Hư cười ngây ngô vài tiếng, cẩn thận khống chếtrái tim bang bang nhảy loạn, cẩn thận quan sát thần sắc Hán Nghiêu Sinh.
.
.
.
|
Chương 128: Đuổi ra khỏi nhà – 2[EXTRACT]Thần sắc Hán Nghiêu Sinh cũng không có gì thay đổi, kỳ thật muốn tìm biến đổi gì đó trên mặt Hán Nghiêu Sinh là cực kỳ không dễ dàng, người ngoài luôn thấy Hán Nghiêu Sinh ôn văn nho nhã, tựa hồ không có chuyện gì có thể khiến hắn tổn hại phong vận.
Hán Nghiêu Sinh cũng không có phản đối đề nghị của Hợp Hư, tuy rằng hắn nhìn ra người trước mắt có dụng ý khác, hắn thậm chí còn tự hỏi, thời gian này người trước mắt có phải bị những người khác lạnh nhạt, mới giữa ban ngày ban mặt lại đả khởi chủ ý đến hắn hay không.
Kỳ thật tình thú khuê phòng Hán Nghiêu Sinh cũng không cự tuyệt, cho nên Hán Nghiêu Sinh chỉ cười cười, sau đó phi thường nể tình tiếp nhận đề nghị đóng cửa trong phòng múa kiếm, đương nhiên hắn cũng biết, người trước mắt khẳng định xem không phải hắn múa kiếm.
Hợp Hư muốn xem đương nhiên không phải múa kiếm, hắn tiến lên đình chỉđộng tác của Hán Nghiêu Sinh “Như vậy không được, như vậy không được” Nói xong liền xả ngoại bào của Hán Nghiêu Sinh xuống, tự nhiên chỉ lên tiểu y Hán Nghiêu Sinh vẫn thực đứng đắn, Hợp Hư cũng vẫn không giải đáp nghi ngờ của hắn. Cho nên khi Hán Nghiêu Sinh múa hai cái sau, Hợp Hư lại lấy quan điểm thẩm mỹ cắt đứt động tác của Hán Nghiêu Sinh.
“Không được, không được” Hợp Hư một bên lắc đầu một bên xả tiểu y Hán Nghiêu Sinh xuống, làm lần thứ ba thì khố tử của Hán Nghiêu Sinh cũng bị kéo rớt, mà tới lần thứ năm Hán Nghiêu Sinh chỉ còn cuốn một tầng bạc sa(vải mỏng).
Hợp Hư đối với hình ảnh trước mắt phi thường hài lòng, nhất là sa mỏng hắn mới xé từ trên xà ngang xuống cuốn cho Hán Nghiêu Sinh, sa mỏng che chắn, ẩn hiện thích thú, thật sự là xinh đẹp càng khiến Hợp Hư thèm muốn.
“Tốt lắm, tốt lắm, tiếp tục, tiếp tục” Hợp Hư không biết xấu hổ thúc giục, hắn thấy kế hoạch sắp thành công, không tự chủ xoa xoa mũi, ánh mắt càng loạn chuyển trên người Hán Nghiêu Sinh.
“Tốt lắm?” Thanh âm của Hán Nghiêu Sinh cũng không có gì biến hóa, vẫn cười ôn hòa.
Hợp Hư gật đầu như giã tỏi, hiển nhiên vừa lòng phi thường với kiệt tác của mình.
“Ngươi trước ra ngoài cửa đi”
Hợp Hư không rõ Hán Nghiêu Sinh yêu cầu vậy là có ý gì, nhưng chỉ cần Hán Nghiêu Sinh không đổi ý không múa kiếm nữa, mọi yêu cầu khác hắn đều sẽ không phản đối.
Này đây, Hợp Hư đứng ở cửa, chờ Hán Nghiêu Sinh vì hắn đạt tới nguyện vọng, cũng không ý thức được kế hoạch của hắn đã muốn phá sản.
Hán Nghiêu Sinh vẫn cười vô cùng văn nhã, giống như khi chơi cờ, chỉ là lần này Hán Nghiêu Sinh cũng không nói gì thêm, chỉ là trực tiếp đóng sập cửa trước mặt Hợp Hư, cửa khép quá nhanh, Hợp Hư phản ứng không kịp, suýt nữa bị kẹp mũi, chờ Hợp Hư ý thức được Hán Nghiêu Sinh đã đuổi hắn ra, không khỏi có chút uể oải, đứng trước cửa phòng Hán Nghiêu Sinh bồi hồi một lúc, rốt cục quyết định thay đổi địa điểm.
Nơi thứ hai Hợp Hư tới là chỗ Hà Lân Sinh, nghĩ đao vũ của Hà Lân Sinh cũng không kém kiếm vũ của Nghiêu Sinh chút nào, hơn nữa múa đao múa kiếm,đều dính một chữ ‘múa’, chỉ là cầm vật gì thôi, kỳ thật Hợp Hư cũng không để ý, chỉ là, kế hoạch của hắn chỉ cần có một chữ ‘múa’ sẽ tốt hơn.
Lúc Hợp Hư tới Hà Lân Sinh đang ngủ trưa, đại khái là lớn tuổi, cho nên tinh thần có chút uể oải, Hợp Hư gần đây cảm giác mình già hơn rất nhiều, càng tận lực tận hưởng lạc thú trước mắt, chẳng qua Hợp Hư tận hưởng lạc thú tựa hồ cũng không được sáu người kia đồng ý.
Hà Lân Sinh thấy Hợp Hư, đương nhiên thực nể tình, đợi biết ý đồ Hợp Hưđến, tự nhiên cũng cười đáp ứng, Hợp Hư lần này rút ra giáo huấn lúc trước ở chỗ Hán Nghiêu Sinh, ẩn nhẫn một hồi, đương nhiên dù ẩn nhẫn thế nào cũng tuyệt không thể ẩn nhẫn đến cuối cùng, cho nên sau khi Hợp Hư đuổi hết tôi tớ trong viện, đã lấy một cây đao muốn Hà Lân Sinh múa, động tác cùng Hà Lân Sinh vừa đủ, chẳng qua lên xuống mấy cái, y phục trên người Hà Lân Sinh lại ít đi vài món, Hà Lân Sinh vốn đang cao hứng, nhưng lúc này có ngu ngốc cũng hiểu được, lão gia hỏa này đang giở trò đùa giỡn mình.
Hà Lân Sinh nét mặt già nua có chút không nhịn được, ngươi nói giữa ban ngày ban mặt, lại ở giữa sân bị khinh bạc, lúc này nếu ở trong phòng, không chừng Hà Lân Sinh còn ỡm ờ, nhưng cố tình là ở trong sân, trên đầu còn treo thái dương rực rỡ, cho dù là Hà Lân Sinh cũng chịu không nổi, tâm xấu hổ, Hợp Hư lại không đúng lúc nói đổi địa điểm, da mặt Hà Lân Sinh cũng không nhịn được, không nhịn được này cũng chính là tuyên cáo kế hoạch của Hợp Hư chính thức phá sản.
Vuốt tường viện của Hà Lân Sinh, Hợp Hư nuốt lệ mà rời đi.
Lúc này trừ Cách Ngạo Sinh cùng Hàn Đàm tất cả đều đang ở Tây Lưu cung, cho nên Hợp Hư chưa quá mức tuyệt vọng, Hợp Hư quyết định tới tìm Bạch Liêm, dù sao còn hơn Tử Minh, Hợp Hư xem thấy Bạch Liêm sẽ dễ khi dễ một ít.
“Thế nào lại tới đây, có chuyện gì không?” Bạch Liêm để bút trong tay xuống, trên bàn đang vẽ một nửa đóa cúc tím.
Hợp Hư nói quanh co hai tiếng, quyết định hành văn gãy gọn, chính sách uyển chuyện lúc trước không thành công. Cho nên Hợp Hư quang minh chính đại nói ra yêu cầu của mình, còn không để ý bên ngoài mặt trời đã nhường chỗ cho ánh trăng chiếu rọi.
Bạch Liêm nghe xong, sắc mặt có chút quái dị, lập tức khôi phục, nhìn trời bên ngoài, lại nhìn Hợp Hư đang chăm chú nhìn mình, Bạch Liêm có chútđau đầu, hắn không rõ lão gia bất tử này, thế nào càng sống sắc tâm càng tăng vọt vậy, lần trước lừa bọn họ mở cái gì Bất lão đại hội, trước nữa còn sai người làm thuyền lớn nói muốn du hồ ngắm đèn, đèn đâu không thấy, đông cung đồ lại bái độc nhất đại điệp, suốt đêm đem thuyền về, mới không làm cho mọi chuyện càng thêm kỳ cục, còn lần trước lần trước nữa…
Lúc này làm sao còn nghĩ tới diễm vũ đây ——
Bạch Liêm đầu rất đau, Bạch Liêm căn bản không để Hợp Hư có cơ hội nói xong, phi thường khách khí cũng tuyệt đối không chừa đường lui đem người đẩy ra ngoài, đóng cửa, tiếp tục họa bức tranh chưa xong, cũng không biết có phải do đau đầu hay không, mấy đóa hoa có chút thiếu tự nhiên.
Hợp Hư cuối cùng tới chỗ Tử Minh, quá trình đại để giống nhau, chỉ là lần này hắn trực tiếp bị ném ra, đã nhiều năm như vậy, Tử Minh vẫn duy trì thói quen tốt đẹp, ném người ——
…
“Mấy vị phu nhân quả là —— khụ khụ, không thua đấng mày râu, ha ha” Vân Định Hưng xấu hổ cười hai tiếng, đối với chuyện phu thê người khác, hắn tự nhiên khó mà nói được cái gì.
Hợp Hư đương nhiên sẽ không kể việc xấu hắn làm cho người nghe, chỉ lập lờ nói hắn thế nào đắc tội phu nhân, bi thương bị đuổi đi, coi như là biệt khuất lão tâm.
“Vật kia đã đánh mất không biết bao nhiêu năm, bọn hắn bắt ta đi tìm, là muốn ta tìm ở đâu.”
“Khụ khụ, hẳn mấy vị phu nhân là cố ý khó xử ngươi, qua vài ngày đợi các nàng hết giận, huynh đài lại trở về là được.”
“Ai, đáng thương ta già đầu rồi còn phải lưu lạc bên ngoài.” Hợp Hư thở dài, hắn sao không biết đám Hán Nghiêu Sinh cố tìm cớ đuổi hắn xuống núi, Ngu nhân bội kia muốn tìm cũng không cần phải lão nhân gia ta tự mình đi tìm a.
“Tại hạ họ Hợp tên một chữ Hư.” Đối phương báo danh, hắn cũng nên đáp lễ.
“Nguyên lai là Hà huynh, tại hạ Vân Định Hưng, đệ tử Hoa Sơn, không biết Hà huynh có tính toán gì không, có nơi để dừng chân chưa?” Cũng không biết có phải danh tiếng Hợp Hư quá nổi hay không, phàm là thấy Hợp Hư ai ai cũng tự động đổi thành “Hà Tu”, điểm này không thể không nói thật sự là có chút bất đắc dĩ.
“Nga, tại hạ tính toán tới Cách gia Nhạc Dương ở mấy ngày.”
“Cách gia Nhạc Dương, chẳng lẽ là nhà Cách Minh chủ Cách Ngạo Sinh?”
“Phải, lần này tới cũng tiện xem Cách Minh chủ gần đây thế nào” Đã hơn một tháng không gặp Cách Ngạo Sinh, Hợp Hư thực tưởng niệm.
“Không thể tưởng được Hà huynh lại quen biết Cách Minh chủ, bất quá, Hà huynh lúc này đến Cách phủ chỉ sợ sẽ vô ích.”
“Vì sao?” Hay là Cách Ngạo Sinh không ở nhà.
“Luận kiếm đại hội bốn năm một lần cử hành ở Luận Kiếm sơn trang, Cách Minh chủ thân là Minh chủ võ lâm nhất định phải lộ mặt, hẳn là hắn đã trên đường tới Luận Kiếm sơn trang.”
“Như vậy a, thật là khéo, xem ra tại hạ cũng cần tới Luận Kiếm sơn trang một chuyến.” Hợp Hư là muốn tới chỗ Cách Ngạo Sinh, nếu Cách Ngạo Sinh không có ở Cách phủ, hắn cũng chẳng muốn tới đó quấy nhiễu, dù sao còn có nhạc phụ đại nhân ở đó.
“Luận Kiếm sơn trang này Vân huynh biết dựng ở nơi nào sao?”
Vân Định Hưng sửng sờ một chút, tựa hồ thật không ngờ Hợp Hư ngay cả giang hồ đệ nhất đại trang ở đâu cũng không biết, lập tức lại nghĩ tới người này ngay cả Luận kiếm đại hội cũng không biết, không biết Luận Kiếm sơn trang cũng không kỳ quái.
“Tại hạ cũng không đi lại trên giang hồ, cho nên với việc này không rõ ràng lắm” Hợp Hư cười giải thích, hai mươi bảy năm hắn một lòng học võ, lại ngủ một giấc ba mươi năm không trở mình một cái, tám năm gần đây lại một lòng nghĩ chuyện khuê phòng, nào có lòng đi để ý cái gì Luận Kiếm sơn trang cái gì Luận kiếm đại hội.
Vân Định Hưng lại lý giải thành một hàm ý khác, không đi lại trên giang hồ nghĩa là không phải người giang hồ, không phải người giang hồ sẽ không biết chuyện giang hồ, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái, nếu hắn biết người trước mặt chính là chủ nhân Ngu nhân bội Hợp Hư, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.
“Tại hạ cùng người trong sư môn đang định đi Luận Kiếm sơn trang, Hà huynh nếu không chê, có thể đồng hành cùng bọn ta.”
.
.
.
|
Chương 129: Luận kiếm đại hội – 1[EXTRACT]Thanh Sơn ẩn ẩn thủy điều điều, thu tẫn Giang Nam thảo vị điêu.
Hợp Hư cùng đám Vân Định Hưng kết giao một đường tới phía nam, một đường cảnh sắc thay đổi không ngừng, mọi người ca ca hát hát thực không thấy nửa điểm mệt mỏi, một ngày rốt cục cũng tới Thái Hồ, mà Luận Kiếm sơn trang đó là xây trên hồ, trước mắt ba quang vạn khuynh, trên bờ vạn cây sơn trà, đi đến nơi mọi người liền cảm thán.
“Thế nào còn chưa có người đón chúng ta?” Đinh Hồng nhìn mặt hồ mênh mông, có chút oán hận nói.
“Hẳn là có chuyện chậm trễ, chờ một chút, nếu chờ không được, chúng ta trước trú tạm bên ngoài một đêm đi, dù sao còn hai ngày nữa mới đến luận kiếm đại hội, không cần gấp.”
“Sư huynh, huynh nói lần này Luận Kiếm sơn trang đưa ra Ngu nhân bội là thật hay giả?”
“Vô luận là thật hay giả, e rằng chúng ta cũng chỉ có thể bị cuốn vào thôi.” Vân Định Hưng cười khổ thở dài một hơi, nửa đường đi chợt nghe tin, nói là Luận kiếm đại hội lần này người thắng sẽ được thưởng Ngu nhân bội, tin này vừa truyền tới, không khỏi đem giang hồ trở mình một phen, Luận kiếm đại hội vốn đã náo nhiệt, nay lại càng thêm náo nhiệt.
“Đến đây đến đây, sư huynh huynh mau nhìn” Đinh Hồng cũng chính là Hồng Vân Nhi, lúc này đột nhiên hoan hô một tiếng, chỉ cho mọi người thấy con thuyền đi trên sông.
“Các vị chính là anh hùng phái Hoa Sơn?”
“Tại hạ Vân Định Hưng phái Hoa Sơn”
Người đến là một người trung niên có chòm râu dài, xem bộ dáng tựa hồ là một quản sự, lúc này nghe Vân Định Hưng báo danh, lập tức đi xuống sàn thuyền nghênh đón.
“Nguyên lai là Vân đại hiệp, tiểu nhân Vương Cam tổng quản Luận Kiếm sơn trang, phụng mệnh trang chủ đến nghênh đón, tiếp đón không chu toàn mong chư vị thứ lỗi.” Vương Cam nói như thế, lại dấu không được vẻ buồn rầu giữa lông mày, xem ra Luận Kiếm sơn trang đã xảy ra chuyện gì.
“Vương tổng quản khách khí”
Vân Định Hưng lại cùng Vương Cam hàn huyên vài câu, rồi mới lên thuyền đi vào Luận Kiếm sơn trang. Đường đi có cờ hiệu Luận Kiếm sơn trang dọc theo, tự nhiên là không chút trở ngại.
“Luận Kiếm đại hội còn hai ngày mới tổ chức, Thái Hồ này mặc dù không đẹp bằng hồ Động Đình, nhưng cũng có chút dễ nhìn, các vị đường xa mà đến không ngại đi dạo một chút, cũng không uổng một chuyến tới Thái Hồ.”
“Thái Hồ bao la hùng vĩ như thế, Vân mỗ đương nhiên sẽ không bỏ qua” Vân Định Hưng cùng Vương Cam hàn huyên một hồi về phong cảnh Thái Hồ, có điều Vương Cam kia lại tựa như có tâm sự gì, lúc trả lời mặc dù không có ý lãnh đạm, nhưng có chút mệt mỏi, vô tâm nói chuyện.
“Trong trang có phải đã xảy ra chuyện gì?”
Vương Cam ánh mắt phức tạp nhìn Vân Định Hưng, trầm ngâm một chút, thở dài một hơi.
“Vốn Vân đại hiệp không hỏi, tại hạ cũng phải nói rõ, Vân đại hiệp nếu hỏi, tại hạ lại càng không cần giấu diếm, hơn nữa chuyện này sợ là các vị vừa đến bổn trang lập tức sẽ biết, nói hay không đều giống nhau.” Vương Cam lại thở dài một tiếng, nhìn về phía Luận Kiếm sơn trang ưu sầu nói không nên lời.
“Nga? Chẳng lẽ có quan hệ tới Ngu nhân bội?”
“Trừ bỏ Ngu nhân bội kia, bổn trang còn có phiền toái gì, bổn trang cũng không phải lần đầu tổ chức Luận kiếm đại hội.”
“Vốn Trang trang chủ trong lúc vô tình tìm được Ngu nhân bội, nói là thiên đại hảo sự, lại không phải như cầm khoai lang phỏng tay sao, cho nên Trang trang chủ tả hữu cân nhắc mới đem Ngu nhân bội ra, nói là người thắng trong Luận kiếm đại hội sẽ được Ngu nhân bội này, mong bỏ Ngu nhân bội này khỏi tay, nhưng ai có thể tưởng —— “
“Chẳng lẽ Ngu nhân bội xảy ra vấn đề gì?” Vân Định Hưng tim đập mạnh một chút, vội hỏi.
Chỉ thấy Vương Cam lắc lắc đầu “Vân đại hiệp có biết vì sao thuyền nghênh đón chư vị hôm nay chậm chạp không đến hay không?”
“Hôm nay Thiên Huyền cung cùng U Minh giáo đều kéo đến bỉ trang, Thiên Huyền cung thì cũng thôi, trang chủ cũng có đưa thiệp mời, nhưng ma giáo —— “
“Tên ma giáo kia luôn miệng nói Ngu nhân bội vốn là của tiền giáo chủ gì đó của bọn hắn, hiện giờ không hai tay đưa trả thì thôi, ngay cả Luận Kiếm đại hội cũng không cho họ tham gia, mà Luận Kiếm đại hội là mời nhân sĩ võ lâm, cũng không có nói phái tà đạo không thể tham gia, trang chủ sợ tên ma giáo ấy không cam lòng, gây chuyện gì, đáp ứng cho bọn họ vào trang, mà nhắc tới cũng thực trùng hợp, U Minh giáo còn chưa vào trang đã đụng mặt Thiên Huyền cung, hai bên không ai nhường ai, lúc tại hạ rời đi họ vẫn còn giằng co trước cửa.” Nói tới đây, Vương Cam liên tục cười khổ, Luận Kiếm sơn trang có thể dĩ lập giang hồ trăm năm mà không đổ, là vì bọn hắn đứng ở phái trung lập, thanh danh trung thần nghĩa sĩ, trang chủ cũng không muốn khơi mào tranh chấp võ lâm, lại không ngờ sóng gió nổi lên không ngừng, Thái Hồ sợ là khó lòng bình yên.
“U Minh giáo cùng Thiên Huyền cung là người nào tới?” Hợp Hư vừa nghe người bổn gia đến, trong lòng lập tức bồn chồn, không khỏi lên tiếng hỏi.
“Vị này chính là ——?”
“Vị này không phải là người Hoa Sơn chúng ta, vì cùng đường, cho nên kết giao cùng đến.” Vân Định Hưng nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu “Hà huynh cũng không biết võ công, tới đây là để tìm người.”
“Nga? Tìm người? Không biết là tìm người nào? Tại hạ làm tổng quản ở Luận Kiếm sơn trang cũng có thể giúp được một phần.” Vương Cam đã sớm chú ý tới sự tồn tại của Hợp Hư, dù sao trong một người không nhìn ra có võ công hay không đứng trong đám người Hoa Sơn, thế nào cũng có chút quái dị, hơn nữa một người nhìn không ra võ công, không phải là cao nhân, thì là người bình thường, tuy rằng người này niên kỷ không giống người mang tuyệt thế võ công, nhưng vạn nhất nhìn nhầm thì sao, mà lúc này nghe Vân Định Hưng nói đối phương không biết võ công, Vương Cam mới hoàn toàn yên lòng.
Vương Cam vừa nói thế, đã nhắc nhở Vân Định Hưng “Vương tổng quản, không biết Cách Minh chủ đã tới chưa?”
“Cách Minh chủ hình như có chuyện gì đó, hôm qua phái người đến nói, khi Luận kiếm đại hội bắt đầu mới có thể đến.” Vương Cam lại cười khổ bỏ thêm một câu “Nếu Cách Minh chủ tới, bỉ trang cũng không khó xử như vậy.”
Hợp Hư nghe Cách Ngạo Sinh còn chưa tới, có chút thất vọng, Vân Định Hưng thấy vậy, an ủi: “Hà huynh không ngại ở lại cùng ta chờ hai ngày, sớm muộn gì Cách Minh chủ cũng sẽ đến.”
“Như vậy đa tạ” Hợp Hư lời còn chưa dứt, đã thấy một đại hán đi đến.
“Tổng quản”
“Có chuyện gì?”
“Trang chủ phái người truyền lời, nói là cửa chính có nhiều bất tiện, thỉnh tổng quản đưa các vị anh hùng Hoa Sơn trực tiếp tới viện sau nghỉ ngơi.”
Nói xong hướng đám Vân Định Hưng cúi người thi lễ “Trang chủ còn nói, thỉnh các vị anh hùng Hoa Sơn thứ lỗi, tới chiều trang chủ sẽ đích thân tiến đến bồi tội.”
“Khách trang chủ quá khách khí” Lúc này thuyền đã đến gần Luận Kiếm sơn trang, từ xa nhìn lại, trên bờ quả thật có hai nhóm người gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây đứng, không cần phải nói nhất định chính là người U Minh giáo cùng Thiên Huyền cung.
Vương Cam xin lỗi vài tiếng, liền phân phó thuyền quay đầu, tính toán vòng qua cửa chính, nhưng xa xa đã thấy một con thuyền lớn đi tới đây, lúc này có quay đầu cũng không kịp, vì để nhường đường cho thuyền lớn, thuyền bọn hắn cũng chỉ có thể đi về phía trước, bằng không cũng sẽ bị thuyền lớn làm đắm.
Vương Cam nhìn con thuyền cắm hoàng lam kỳ, dậm chân phân phó đem thuyền cập bến cửa chính, cuống quít cùng đám Vân Định Hưng nói tiếng không phải, vội vàng xuống thuyền vào trong trang.
“Trên thuyền kia là ai?” Hồng Vân Nhi tò mò nhìn thuyền lớn chậm rãi tới gần, Minh Tu ở bên tiếp lời: “Thật lớn”
“E là không phải nhân vật đơn giản” Vân Định Hưng lắc đầu, cười khổ một tiếng, lại nói bọn hắn cũng thật đáng thương, hôm nay bị người xem nhẹ triệt để “Chúng ta rời thuyền đi, sợ là giờ cũng chẳng ai còn để ý tới chúng ta.”
“Hà huynh, mấy ngày này không ngại ở cùng với ta, cũng có thể dễ chiếu cố lẫn nhau, chờ Cách Minh chủ tới, Hà huynh qua đó cũng không muộn.” Vân Định Hưng thiện ý cười cười.
“Như vậy liền đa tạ” Hợp Hư cười hoàn lễ, tuy rằng tuổi kém một mảng lớn, nhưng đi cùng trên đoạn đường này, Hợp Hư rất có hảo cảm với kẻ thích giúp người này, đang do dự có nên nói cho hắn biết Ngu nhân bội kia kỳ thật chẳng có gì hay không, đã thấy người trên thuyền lớn đi tới, khiến Hợp Hư không còn để ý tới ai ngoài y nữa.
“Hà huynh?”
“Di?” Vân Định Hưng nhìn theo ánh mắt Hợp Hư, không khỏi kinh nghi một tiếng “Là người Thiên Huyền cung.”
.
.
.
|