Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
|
|
Chương 120: Đào hoa cẩm trướng – 3[EXTRACT]Nơi của Hán Nghiêu Sinh tự nhiên rộng rãi hơn tiểu lâu Trọng Thích nhường cho ta, sáng sớm Đông Hà điện thực yên ắng, huân hương trong đỉnh được đốt cả ngày, khói hương lượn lờ thành một đường nhỏ, lập tức phiêu tán trên không trung, chậm rãi tan biến.
Đông Hà điện so với Tây Lưu cung hoa lệ chỉ có hơn chớ không kém, mỗi đồ vật sở dụng tự nhiên cũng không kém, nằm sau tầng tầng màn trướng, ta ngắm nhìn trạm trổ mạ vàng trên giường, tia nhìn chuyển đến Hán Nghiêu Sinh, nhớ tới điên cuồng hôm qua, không khỏi sờ sờ cái mũi, mặt già đỏ lên.
Hán Nghiêu Sinh xoay người lại, cười nhìn qua, nói: “Thế nào, tỉnh?” Lúc này hắn và ta đều y quan bất chỉnh, chuẩn xác phải nói là lõa thể, lõa thể quấn lấy một chỗ, chỉ cần đụng chạm chút chút là có thể phát hỏa.
Xem quang cảnh tiết xuân như vậy, nuốt ngụm nước miếng, thầm mắng một tiếng lão yêu tinh, lại cũng chỉ có thể nhìn mà không thể động.
Hôm qua Hán Nghiêu Sinh tình tự thay đổi rất nhanh, tuy rằng cố cưỡng chế, nhưng xúc cảm kịch liệt vẫn khiến hắn nguyên khí đại thương, mà hôm qua lại giằng co cả đêm, đến lão nhân gia ta cũng có chút ăn không tiêu, khỏi cần nói tới lão già hắn.
Nghĩ như vậy, không khỏi nắm cổ tay Hán Nghiêu Sinh, tinh tế kiểm tra mạch tượng, thấy mạch tượng vững vàng, mới giãn mày “Hôm qua gây sức ép lâu như vậy, không sao chứ?”
Hán Nghiêu Sinh cười không trả lời, ngược lại chậm rãi đứng dậy, dựa vào đầu giường, ta thấy hắn như thế lập tức đưa tay nâng “Cẩn thận đau eo.”
Hoàng thiên hậu thổ làm chứng, ta thật không có ý gì khác.
Nhưng người nói vô ý người nghe có tâm, Hán Nghiêu Sinh đã sớm canh cánh trong lòng vì tuổi của mình, lúc này vừa nghe lòng liền trùng xuống, chẳng qua Hán Nghiêu Sinh tính khí trầm ổn, gương mặt vẫn bất động thanh sắc.
Chỉ nghe Hán Nghiêu Sinh thở dài yếu ớt, nếu không nhìn lão nhân gia ta ít nhiều còn nhịn được nửa thân dưới bán ngẩng đầu, ánh mắt kia đảo qua, đó là một tầng lửa nóng, nhưng hắn lại cố tình làm bộ như không phát hiện, làm người ta giậm chân lại không thể làm gì, cuối cùng còn bỏ thêm một câu “Người quả nhiên đã già, không chịu nổi sức ép.”
Ta vừa nghe, lập tức ý thức được sai lầm, nhanh chóng sửa chữa “Ngươi mà già, ta chỉ sợ cũng chẳng trẻ bao nhiêu, huống chi hai ta nếu lẫn trong đám người, có ai nhìn ra được tuổi ngươi, tuổi tác chẳng qua chỉ là một ý niệm mà thôi, sinh sớm chưa chắc chết sớm, sống lâu mới là quan trọng, còn nữa lấy tu vi của ngươi chỉ cần không tán công, sống quá trăm tuổi cũng không phải việc khó, so với kẻ sinh muộn, sống tới bốn năm mươi năm liền bỏ mạng, cũng chẳng khác mới sinh, để ý nhiều làm gì.” Lại càng lấy lòng vì hắn nhu thắt lưng giãn cốt.
Thắt lưng Hán Nghiêu Sinh cũng thực biệt hữu phong vị, tiêu hồn vô hạn, xoa nắn cũng có chút tâm viên ý mã, nước miếng là âm thầm nuốt một ngụm lại một ngụm.
Hán Nghiêu Sinh nghe ta hồ ngôn loạn ngữ, nhàn nhã cười nói: “Nga, hôm qua là ai nói ta, bảo đao chưa ‘lão’, bất giảm đương niên?” Trọng âm nhấn vào chữ ‘lão’ này khiến ta muốn tự vả cho mình một cái.
Lòng ta lộp bộp, âm thầm kêu khổ, người này hóa ra còn nhớ rõ từng từ ngày hôm qua. Tả hữu cân nhắc, hắc hắc cười nịnh hót, người cũng dán tới: “Cẩu Bách Trực tuy lão vẫn có thể săn, ngựa Lật Dương có già vẫn là ngựa tốt, Từ nương dù lão vẫn đa tình, Hán Nghiêu Sinh ngươi có già, ta vẫn yêu bất diệt.” Lời này có chút ý vị trêu đùa lấy lòng, Hán Nghiêu Sinh nghe xong rõ ràng sửng sốt, lại không biết có nên cảm động hay không, hay vì đối phương so mình với Từ nương mà để ý, cuối cùng suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể cười trừ, mà không nói gì thêm.
Đúng lúc hai ta nhu tình mật ý, ngoài điện lại truyền đến thanh âm ——
Trọng Thích đứng trước cửa Đông Hà điện, do dự không tiến, vốn hắn không thể vào đây, nhưng vì có thể gặp cung chủ, hắn thật mạo hiểm không ít, nếu không phải thủ vệ ở đây nhận thức hắn, mà thủ vệ là người của Đại trưởng lão cùng Đại công tử quan hệ không tệ, cố ý cho hắn tiến vào, bằng không chỉ sợ lúc này đã sớm bị áp đến Hình đường rồi.
Trọng Thích nhìn đại môn gắt gao khép kín trước mắt, hắn không chắc cung chủ có nghe hắn nói hết sự tình không, nhưng lúc này hắn cũng không thể nghĩ nhiều, nhưng dù liều mạng hắn cũng phải thanh minh cho Đại công tử, hắn và Đinh Hình Mạc Khải một đường theo Đại công tử, con mắt nào cũng không thấy Đại công tử trói vị hôn thê của Cách Thiếu minh chủ kia, càng đừng nói cái gì mà bỏ trốn hay áp chế.
Trọng Thích càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghiến lợi hận không thể băm thây kẻ tiểu nhân bịa đặt kia.
Lại nhìn cánh cửa cao lớn đóng chặt, Trọng Thích buông bỏ do dự, quỳ gối trước cửa cung, miễn cưỡng trấn định hoảng loạn trong lòng, cất giọng nói: “Đệ tử Trọng Thích cầu kiến cung chủ”
Trộm chạy đến đây cầu kiến, vô luận ra sao, đều khó tránh khỏi trừng phạt, nhưng Trọng Thích lúc này cũng đành cam chịu, chỉ cần có thể cứu Hàn Đàm, dù cung chủ muốn giết hắn, hắn cũng nguyện ý.
Thật lâu sau sau cửa cung vẫn không có nửa điểm phản ứng, Trọng Thích thử nghiêng lỗ tai nghe ngóng một lát, không khỏi chần chờ, chẳng lẽ cung chủ không ở trong cung? Nghĩ vậy không khỏi có chút thất vọng, nhưng thất vọng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn liếm liếm đôi môi phát khô, tự hỏi là cung chủ có ở Thiên điện hay không, tiếp tục quỳ ở đây chờ cung chủ về, hay thừa dịp hiện tại trờ về, đi hỏi hành tung của cung chủ? Trọng Thích do dự không ngừng.
Cũng vừa lúc đó, cửa điện đột nhiên bị người từ trong mở ra.
Khi cửa điện mở ra, tim Trọng Thích suýt nhảy ra ngoài, nhưng vừa thấy rõ người mở cửa là ai, Trọng Thích lại hóa đá tại chỗ.
Nếu nói với Trọng Thích đả kích nào mạnh hơn mấy ngày trước, không thể nghi ngờ chính là hiện tại, nếu nói kẻ tạo thành đả kích liên tiếp cho Trọng Thích là ai, không thể nghi ngờ chính là lão nhân gia ta.
Trọng Thích nhìn người trước mắt suýt rớt cả tròng mắt, không lâu trước hắn mới nhìn đến người trước mắt y phục bất chỉnh từ phòng Đại công tử bọn hắn đi ra, vậy ngay lúc này, Trọng Thích lại thấy người này y phục càng không ngay ngắn từ tẩm cung cung chủ bọn hắn đi ra, này là thế nào? Trọng Thích cả người hóa đá tại chỗ, nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy trong đầu có ngàn vạn con sâu nhỏ rúc rích, ong ong không ngừng.
Có thể nói hiện tại Trọng Thích thật sự choáng váng ——
Còn hơn thấy ta cùng Hàn Đàm quan hệ mập mờ, không thể nghi ngờ ta cùng Hán Nghiêu Sinh quan hệ mập mờ càng làm hắn kích động.
Trọng Thích có chút si ngốc nhìn người trước mắt, tựa hồ vẫn không thể tiếp nhận tin tức trước mắt, Trọng Thích trừng lớn hai mắt, đột nhiên nhảy dựng, nổi trận lôi đình kéo vạt áo của ta, nhe răng nhếch miệng lộ ra hung quang nghiến răng quát: “Ngươi tại sao lại ở đây? Đại công tử vừa bị giam ngươi liền đổi người? Ngươi không thấy có lỗi với Đại công tử sao?”
.
.
.
|
Chương 121: Bức sát tử minh[EXTRACT]“Ngươi đang làm gì? Còn không buông ra!” Tiếng Hán Nghiêu Sinh từ phía sau truyền đến, dọa Trọng Thích một thân run rẩy, nhưng chờ Trọng Thích thấy rõ bộ dạng Hán Nghiêu Sinh mới thật sự chấn động.
Tiện tay kéo kéo vạt áo, tóc dài rối tung, nhất là khóe mắt nổi bật xuân sắc, khiến người ta nhìn cũng có thể liên tưởng tới cảnh tượng kiều diễm đêm qua, nhưng Trọng Thích lại có một cảm thụ khác.
Trọng Thích nhìn thủ hạ hỗn đản (nói lão Hư) y sam bất chỉnh, nhìn lại cung chủ đứng trước cửa cung rõ ràng vừa thức dậy, thuận tiện nhìn huân hương lượn lờ trong điện, chỉ cảm thấy hai mắt hóa đen, hầu kết lên xuống vô số lần, vẫn miệng đắng lưỡi khô, người nầy thật sự lên giường cung chủ, được cung chủ sủng ái? Trọng Thích tựa hồ cảm thấy bầu trời u ám cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn có tia chớp xé rách trời.
Hán Nghiêu Sinh thấy Trọng Thích sững sờ tại chỗ tựa hồ không nghe thấy lời hắn, không khỏi nhăn mày “Ngươi là đệ tử đường nào? Cả gan xông vào đây, không sợ bị phạt sao?”
Trọng Thích còn đang dư chấn vì một nam sủng từ giường Đại công tử leo đến giường cung chủ, nghe thấy Hán Nghiêu Sinh trách mắng, giật nảy nhanh chóng buông người trong tay, bùm một tiếng quỳ xuống, miễn cưỡng kiềm chế tâm thần, lập tức nghĩ đến mục đích tới đây, âm thầm xỉ vả bản thân, người nọ vừa nhìn đã biết là kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, hắn lên giường ai có quan hệ gì, Đại công tử trở về chắc chắn sẽ đá văng hắn, còn cung chủ, hừ, càng không có khả năng thật sự yêu thích kẻ ham quyền thế, không chút chân ý như vậy, hiện tại nghĩ biện pháp cứu Đại công tử mới trọng yếu, nghĩ vậy Trọng Thích không tiếp tục chần chờ.
“Đệ tử Trọng Thích tham kiến cung chủ, cầu cung chủ thả Đại công tử đi, Đại công tử căn bản không bắt cóc vị hôn thê của Cách Ngạo Sinh, thậm chí còn chưa từng gặp qua.”
“Cung chủ, Đại công tử lần này rời cung chỉ có hơn mười ngày, bị nói bắt cóc gì đó, căn bản ngay cả nữ nhân kia còn chưa thấy qua, huống chi vị hôn thê của Cách Ngạo Sinh kẻ khác thích, công tử chúng ta sao thèm để mắt…” Trọng Thích miệng không ngừng, chủ yếu là tâng Hàn Đàm lên trời, còn ‘vị hôn thê’ ta đây biến thành kẻ quái dị đệ nhất thiên hạ ——
Kéo xuống một đầu hắc tuyến, nhìn về phía Hán Nghiêu Sinh tựa tiếu phi tiếu, bất đắc dĩ lại ủy khuất, lắc đầu, cẩn thận nói: “Hàn Đàm quả thật cũng là oan uổng, cái gì mà bắt cóc, ta mặc dù ở đây, nhưng cũng không phải hắn bắt tới.”
Hán Nghiêu Sinh thở dài “Ngươi nghĩ ta thật không biết hắn không có khả năng bắt ngươi sao? Ta phạt hắn cũng không phải vì vậy, hắn gây ra đại phiền phức như thế, trực tiếp đẩy Thiên Huyền cung vào nguy hiểm, dù vô tội cũng phải phạt, lời đồn tất có nguyên nhân, hắn cũng không phải hoàn toàn không có liên quan.”
Ta sửng sốt, lâu không để ý chuyện giang hồ, những vướng mắc này cũng không rõ ràng lắm, bất quá —— có vẻ như lời đồn giữa lão nhân gia ta cùng Hàn Đàm Thiên Huyền cung sợ không thoát khỏi liên quan.
Hán Nghiêu Sinh nâng tay ném cho Trọng Thích một khối lệnh bài bạch ngọc, thuận miệng nói tự hắn đến hậu sơn, liền kéo tay ta, đi vào trong “Không nói chuyện đó nữa, người thả là được, cũng không có gì to tát, muốn ăn gì? Đói bụng không?”
Còn Trọng Thích phía sau, tay cầm lệnh bài bạch ngọc ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ sự tình lại đơn giản như thế ——
Mà ngay trong đêm ta cùng Hán Nghiêu Sinh phiên vân phúc vũ, một nhóm người bí mật đi vào phụ cận Lạc Dương.
Trong căn nhà cách Thiên Huyền cung ba dặm, lúc này tụ tập lượng lớn nhân vật võ lâm, tất cả đều giảm thấp thanh âm thương lượng gì đó, từ ngoài nhìn vào, chỉ là một gia đình bình thường.
Người trong nhà tuy không ít, nhưng chỗ ngồi cũng không nhiều lắm, thậm chí chỉ có mấy người ngồi, mà đại bộ phận là mấy hậu bối, kính cẩn đứng phía sau bọn họ, cũng không biết có phải gặp vấn đề khó khăn hay không, người ngồi đó đột nhiên đều trầm mặc, không khí thực có chút quỷ dị, mà giữa những người này, là Lâm Minh Tiêu vừa thành hôn không lâu.
Lúc này Lâm Minh Tiêu nhẹ gõ lên mặt bàn không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ có không ít tâm sự trong lòng.
Chương môn Hoa Sơn bên cạnh không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi chuyện không liên quan: “Lâm hiền điệt, Cách hiền chất lần này tại sao không cùng ngươi tới?”
“Cách sư đệ gần đây thân mình không được tốt, thời gian này đều ốm đau trên giường” Lâm Minh Tiêu thở dài, tựa hồ không muốn nói nhiều về Cách Ngạo Sinh, đem đề tài dẫn về “Các vị nghĩ tình báo về Thiên Huyền cung chúng ta nhận được là thật hay giả?”
Mọi người lại một trận trầm mặc, lúc này lão đạo Không Động luôn im lặng lại mở miệng “Lâm hiền điệt, Cách Minh chủ khẳng định tin đó sao? Ma đầu mất tích ba mươi năm kia đã trở lại?”
Lâm Minh Tiêu cười khổ một tiếng, tâm tư bách chuyển, đừng nếu nói người khác khó chấp nhận, chính hắn cho tới bây giờ cũng không muốn tin, lại nghĩ tới Cách Ngạo Sinh, chỉ có thể không ngừng thở dài “Gia sư nếu không dám khẳng định, sao dám nói với các vị, hiện giờ người kia đã trở về U Minh giáo, tâm kế võ công đều không phải hạng hời hợt, còn tiền giáo chủ U Minh giáo Hà Lân Sinh, giáo chủ Bạch Liêm, võ lâm chỉ sợ sẽ lại nổi sóng gió.”
Mọi người một trận trầm ngâm, trước đó vài ngày các đại môn phái đều nhận được mật tín của minh chủ võ lâm Cách Khâu, trong thư nói giáo chủ ma giáo mất tích ba mươi năm đã trở lại U Minh giáo, bọn hắn chấn động không khỏi càng thêm lo lắng vì lợi ích của mình, nếu U Minh giáo lớn mạnh, vậy những môn phái hàng năm đối địch với nó, chỉ sợ sẽ bị bắt gọn, vậy nên mới có hành trình hôm nay.
“Tả sứ U Minh giáo Hàn Đàm không ngờ lại là người Thiên Huyền cung, thật đúng là bất ngờ, chúng ta lần này ngoài ý muốn đắc tội Thiên Huyền cung, Thiên Huyền cung trái lại lại trợ giúp chúng ta, trong đó liệu có trá hay không?”
“Cung chủ Thiên Huyền cung Hán Nghiêu Sinh là hộ pháp U Minh giáo trước đây, ba mươi năm tuy luôn cùng U Minh giáo bất hoà, nhưng ai biết bọn hắn có phải trong ngoài bất nhất hay không, lần này ma đầu kia trở về, không chừng liền trở lại U Minh giáo, lần này đột nhiên hảo tâm cung cấp tin tức bất lợi cho U Minh giáo, chỉ sợ chẳng phải ý tốt đẹp gì.”
“Cũng không hẳn vậy, Hán Nghiêu Sinh đã tự lập nhiều năm, mà Thiên Huyền cung lại có đại ân với bọn ta trước đây, hắn cùng chúng ta liên thủ đối phó U Minh giáo cũng không lạ, dù sao hắn một tay lập nên cơ nghiệp, nếu cứ như vậy bị U Minh giáo nuốt trọn, ai có thể cam tâm.”
“Huống chi Hán Nghiêu Sinh cùng tiền giáo chủ U Minh giáo Hà Lân Sinh bất hoà là chuyện thiên hạ đều biết, hắn lúc này trở về U Minh giáo, không phải tự tìm tội sao.”
“Hắc hắc, đạo hữu đã quên cuộc vây quét mười lăm năm trước rồi sao, lục phái liên thủ vây công U Minh giáo, Hán Nghiêu Sinh không phải vừa nghe đã lập tức chạy về cứu viện sao, ta thấy cung chủ Thiên Huyền cung chỉ sợ thật sự có tâm trở về.”
“Còn nữa, những năm gần đây Thiên Huyền cung cùng U Minh giáo vẫn không ngừng tìm kiếm ma đầu Hợp Hư kia, cho dù trước kia Thiên Huyền cung cùng U Minh giáo đối đầu, hiện tại ma đầu kia đã về sao có thể còn giống lúc trước.”
“Ma đầu kia tiêu thất ba mươi năm, sao đột nhiên lại trở lại” Chưởng môn Hoa Sơn vỗ bàn, sắc mặt âm tình bất định “Chỉ sợ lần này trở về thiên hạ càng khó có địch thủ.” Nói tới đây không khỏi thở dài.
“Năm đó U Minh giáo thế lớn, các đại môn phái liên kết mới có thể miễn cưỡng cầm chân, sau đó ma đầu kia đột nhiên mất tích, U Minh giáo chia ba, ta mới có thời gian thở gấp, nhưng bây giờ ma đầu kia tám phần võ công đã tiến nhanh, muốn đối phó chỉ sợ càng khó khăn.” Tên còn lại cũng thở dài theo.
Vốn tưởng rằng đã là ba mươi năm chuyện xưa, lại không ngờ vẫn còn gợn sóng, chỉ là một đợt này, mấy năm bọn hắn tích lũy cũng sẽ không còn một mảng.
“Chưa nói chuyện đó, chỉ cần Thiên Huyền cung một ngày chưa nhập U Minh giáo, U Minh giáo cũng không dám bốn phía khuếch trương, việc khẩn cấp trước mắt là phải xác định ý đồ của Thiên Huyền cung, nếu đối phương thật sự có ý liên thủ, vậy tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu không, ta cũng sớm làm chuẩn bị, chẳng lẽ lục đại môn phái chúng ta liên thủ, lại sợ một ma giáo kia sao?”
“Kết Vân huynh lời nói hữu lễ, lần này Thiên Huyền cung cấp tin tức cho chúng ta là thật hay giả, ngày mai tự nhiên sẽ biết, ta không ngại mai phục trước tại đó, nếu là thật tự nhiên là tốt, nếu là giả muốn lui cũng không khó, chẳng qua còn cần tiểu tâm cẩn thận, để ngừa trúng bẫy đối phương.”
“Không sai, vô luận tin này là thật hay giả, vẫn cần cẩn thận một ít, căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì với ta.”
Lúc này một người khác cẩn thận nói: “Nghe nói Hữu hộ pháp ma giáo Tử Minh võ công không thấp hơn Bạch Liêm, lại là nhân vật trọng yếu trong ma giáo, lần này đột nhiên tới Thiên Huyền cung, không biết có tâm tư gì, hơn nữa mang hộ vệ ít như vậy, cũng thực ngoài sở liệu của ta.”
Việc thảo luận này phát sinh hôm qua, mai phục đương nhiên chấp hành vào hôm nay, nuốt hai cái bánh bao lót dạ, húp chút cháo, vừa dùng điểm tâm xong, chợt nghe một tiếng rít, còn chưa kịp phản ứng, lại một tiếng gầm rú vang vọng thiên địa.
Một thân ảnh hoả tốc tiến vào Đông Hà điện, thấy Hán Nghiêu Sinh lập tức bẩm báo: “Dưới chân núi có nhân sĩ chính phái tập kết, tiếng gầm rú vừa rồi tựa hồ là Thông Thiên Lôi của Lạc gia Tứ Xuyên.”
Hán Nghiêu Sinh còn chưa kịp hỏi tình huống, đã lại có người hoả tốc tiến vào “Cung chủ, người võ lâm các phái tập kết ở nửa dặm ngoài Thông Hà sơn vây khốn Hữu sứ U Minh giáo Tử Minh, song phương đang giao thủ thì có người dùng Thông Thiên Lôi, tình huống cụ thể còn chưa biết.”
Lão nhân gia ta tâm lộp bộp, rơi đũa, vừa rồi tiếng vang lớn như vậy, chỉ sợ vô luận là bên nào cũng không tốt.
.
.
.
|
Chương 122: Nhai thượng yên chi diễm – 1[EXTRACT]Cùng đường ——
Tử Minh ngay từ đầu đã không có ý thả tín hiệu cầu viện, thậm chí đến một khắc cuối này y cũng không tính cầu viện, bởi y biết căn bản không có khả năng có cứu viện, mà tin tức y âm thầm tới đây chỉ có thể do kẻ trong giáo truyền ra, đây là trừng phạt sao? Sư tôn ——
Trừng phạt vì y âm thầm tới trước đoạt người đi sao? Hay, ngài vốn có tâm muốn diệt trừ ta, Tử Minh đứng trên vách núi, nhìn đoạn nhai mênh mông phía dưới ngẫu nhiên có đàn quạ bay qua lộ ra một nét cười khổ.
Y chưa từng nghĩ sẽ cùng chia sẻ một người với ai đó, y chưa từng nghĩ cũng có thứ y chiếm không được, lúc này đây, y buông bỏ tất cả, y thậm chí tin tưởng có thể mang người đi, sau đó biến mất không dấu vết, từ góc độ nào đó mà nói, y lại có thể vì một người từ bỏ hết thảy.
Tử Minh chậm rãi đưa tay vào vạt áo, máu tươi đã nhuộm đỏ trường bào màu tím, thương thế của y quá nặng, căn bản không có năng lực phá vây.
“Mọi người không cần lo lắng, Thông Thiên Lôi y đã dùng hết, sức y cũng chạy không thoát.”
Miệng nói như vậy, nhưng ai cũng lui về nửa bước, khẩn trương nhìn bàn tay trong vạt áo của Tử Minh, cho dù không phải Thông Thiên Lôi, nhưng trên người ma giáo này không chừng có khói độc gì đó chẳng hạn, vạn nhất bản thân xui xẻo bị đánh trúng, chính là mất nhiều hơn được, nhớ tới vừa rồi chiến đấu kịch liệt, tất cả trong lòng còn phát lạnh, đúng như Thiên Huyền cung truyền tin nói yêu nghiệt ma giáo quả thật không mang bao nhiêu người, hành tung thập phần bí ẩn, nếu không phải bọn hắn nhận được tin trước, căn bản khó có thể phát hiện, nhưng khi tất cả ở đây mừng rỡ, yêu nghiệt này lại ném ra hơn mười khỏa Thông Thiên Lôi, trùng trùng điệp điệp thoát vậy, nếu không phải Lâm đại hiệp cùng vài vị chưởng môn nhằm đúng thời cơ, chỉ sợ hôm nay đã để yêu nghiệt này chạy thoát, nhưng dù như thế, tổn thất của bọn họ cũng không nhẹ, bất quá chỉ cần hôm nay giết được yêu nghiệt này, có trả bao nhiêu đại giới đều là đáng giá.
Nghĩ đến đây, mọi người siết chặt binh khí trong tay, lại vây tới.
Lần này nếu để yêu nghiệt này chạy trốn, chưa nói sau này bọn họ sẽ bị trả thù, chỉ là muốn vây khốn lại cũng rất khó khăn.
“Đêm dài lắm mộng, vạn nhất ma giáo cứu viện đến, liền khó mà nói, chúng ta liền đánh qua.”
“Hảo”
Trong lúc đám người tính toán thiệt hơn, tay Tử Minh từ trong ngực rút ra, không phải Thông Thiên Lôi, cũng không phải độc vật gì, thậm chí không phải ám khí, lệnh tiễn, tất cả choáng váng, ai cũng không hiểu yêu nghiệt này sắp chết đến nơi, còn lôi ra hộp son làm gì, ánh mắt biến thành quái dị, không phải yêu nghiệt này sắp chết muốn làm cho mình chết xinh đẹp chút, mới lấy son ra thoa chứ? Chết cũng chết rồi còn thoa son, cho ai xem a, yêu nghiệt ma giáo quả nhiên không phải thường nhân có thể lý giải, trong lòng dâng lên một cỗ ác hàn, đại đệ tử Không Động Lâm Xung chân chậm nửa bước.
Son trong tay, đỏ như màu máu, Tử Minh chậm rãi mở nắp hộp, lưu luyến nhìn bên trong.
“Ngươi phải đi?”
“Ngươi muốn bỏ lại ta?”
“Ngươi không thể đi, muốn đi cũng phải mang theo ta”
Vô lại, một kẻ vô lại tột bậc, Tử Minh nhìn hộp son nở nụ cười ——
Lai Châu, y trọng thương lại được người cứu, dẫn tới kỹ quán, xui xẻo hết sức, khi đó ai cũng không biết ai là ai, y cũng chỉ cho rằng đối phương thật sự chỉ là một kẻ bán sắc thấp hèn, có thể hoàn toàn giữ bên người, cũng coi như báo đáp ân cứu mạng, không ai có thể nói y vong ân bội nghĩa, kỳ thật y chẳng sợ, thanh danh chỉ là thứ đám chính đạo tận lực theo đuổi thôi.
Khi đó, y cho là mình chỉ cần bỏ chút thương tiếc có thể đổi về toàn tâm của đối phương, y cho là mình chỉ cần thêm chút lưu luyến, đối phương liền một lòng một dạ, y nghĩ một khi thân phận lộ ra ngoài, đối phương nhất định càng bám lấy y, đuổi không đi, sẽ càng dùng hết khả năng lấy lòng y, mong được một tia sủng ái…
“Kia là vật gì?”
“Chỉ là son phấn, nếu ngươi muốn, tặng ngươi đó”
“Ai hiếm lạ mấy thứ này”
“Thì ra ngươi thích mấy thứ này”
“Sau này ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ tặng ngươi bấy nhiêu”
Lúc ấy khoe khoang khoác lác, sau khi trở về lại hạ lệnh cho người thu thập, thiên nam hoàn bắc thu về mười rương lớn, đủ cho một người dùng cả đời, đáng tiếc, người nọ căn bản không cần mấy thứ này, có đôi khi y lại nghĩ, nếu người nọ thật sự chỉ là một tiểu quan thì tốt rồi, như vậy, y chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể giữ được đối phương, vô luận hắn muốn son phấn cũng tốt vinh hoa phú quý vàng bạc châu báu đều được, y đều cho hết, đáng tiếc, đối phương căn bản không cần ——
Tâm ngày càng đau, Tử Minh rốt cục cầm cự không được nửa quỳ trên vách núi, máu theo khóe miệng nhỏ lên son hồng, tựa hồ nhuộm màu son càng thêm đẹp mắt, một trận gió thổi qua vách đá, thổi y bào tung bay, hòa cùng mây tóc, tựa như hải tảo cuồng loạn phiêu dạt giữa dòng nước, sau khi trọng thương sắc mặt càng thêm tái nhợt, bởi ói ra máu mà môi mỏng đỏ tươi loá mắt, Tử Minh như vậy thật giống quỷ Tu La phiêu đãng trên con đường bỉ ngạn hoa, tươi đẹp và loá mắt.
Y xinh đẹp, xinh đẹp kinh tâm động phách, bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận, nhưng vẻ đẹp ấy lại khiến người ta kinh hãi, nhất là khi đối diện với y ——
Vòng vây Tử Minh không khỏi lui về sau, thậm chí thối lui đến cuối cùng là nhanh chân bỏ chạy.
Chưởng môn Hoa Sơn cầm đầu đám người, miễn cưỡng chế định tâm thần, lạnh lùng nhìn địch nhân trọng thương trước mặt, trong lòng tuy kinh hãi, rồi lại thêm một tia quyết tâm.
Mà lúc này Tử Minh, trên người tản mát lệ khí ngập trời, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới lệ quỷ, đảo qua con ngươi mang theo điên cuồng, đám người nhất thời tâm sợ mật run.
“Hữu hộ pháp ngươi nếu hiện tại chịu đầu hàng, ta sẽ cho ngươi toàn thây.” Yêu nghiệt ma giáo phải diệt trừ, hôm nay bất kể thế nào cũng không thể buông tha người này.
Tử Minh lại như nghe thấy chuyện cười, cười lên ha hả, phi thường quỷ dị, đột nhiên tiếng cười két một tiếng dừng lại, Tử Minh oán hận nhìn đám người trước mặt.
“Các ngươi đều đáng chết”
Nếu không phải những kẻ này chắn trước mặt y, y hoàn toàn có thể mang người nọ đi, nếu không phải những kẻ này cản y, y sẽ không phải ngay cả nhìn mặt người nọ lần cuối cũng không thể, nếu không phải những kẻ này chắn trước mặt y ——
Tử Minh đột nhiên bạo khởi, nhằm thẳng đám người Lâm Minh Tiêu, một chưởng đánh gục chưởng môn Hoa Sơn, nhưng cũng bị mấy người liên hợp đánh bay ra ngoài.
Son rớt trên vách núi, dính đầy đất, đỏ như máu, Tử Minh nhìn hồng sắc tán giữa không trung, nhìn ngọn núi nguy nga phương xa, thân mình như diều đứt dây, rơi xuống sườn núi, bên tai là tiếng gió gào rít, thổi rối tung mái tóc dài ——
Cuối cùng vẫn không thể gặp mặt lần cuối, tầm mắt Tử Minh bắt đầu mơ hồ, y sẽ chết, cứ nghĩ như vậy, dần dần lâm vào bóng tối.
.
.
.
|
Chương 123: Nhai thượng yên chi diễm – 2[EXTRACT]Cũng đúng lúc này, một tiếng rống to từ trên vách núi truyền đến ——
Vách núi bị gió cuốn hỗn độn, đỏ rực còn hơn màu máu, ta sửng sốt, không biết là bị màu đỏ kia đâm vào mắt hay bị gió làm mờ mắt, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng.
Không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống, duỗi thẳng tay muốn với đến người cơ hồ đã bị máu nhuộm đỏ thân, giữa lúc hoảng hốt có thanh âm như đang nói“Thì ra ngươi thích mấy thứ này… Sau này ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ tặng ngươi bấy nhiêu…”
Ta không thích son, nhưng nếu là ngươi tặng, vô luận là cái gì không lý nào ta lại không thích, yêu ai yêu cả đường đi, dù có tặng cọng cỏ vẫn quý hơn vàng hơn bạc.
“Quẳng kẻ này ra cửa cho ta, không cho hắn tiến vào”
“Ném hắn ra ngoại thành Lai Châu cho ta”
“Tống hắn đi cho ta”
…
Lần đầu tiên ngươi ném ta, ném ta cho Cách Ngạo Sinh, hối hận đứt ruột.
Lần thứ hai ngươi ném ta, ném ta khỏi phân đà Lai Châu, làm hại ta ở trước cửa chịu khổ ba ngày, đói đến da bụng dính da lưng.
Lần thứ ba ngươi ném ta, ném ta khỏi thành Lai Châu, lại làm ta bị bắt đến U Minh giáo.
Lần thứ tư ngươi ném ta, lại làm ta thần xui quỷ khiến lăn lộn cùng Bạch Liêm nguyên một đêm, làm hại ta ngày hôm sau chạy trối chết đến Tây Lưu cung.
Ngươi quăng ném ta lung tung, cuối cùng lại bị người ném xuống vách núi, nếu nói là báo ứng cũng không sai.
Ôm lấy Tử Minh, cảm giác thấy tiếng tim đập yếu ớt, ta mới chính thức có cảm giác sống lại, tay chân cứng ngắc lạnh như băng cũng tựa hồ được rót vào một dòng nước ấm.
Gió gào thét bên tai, ta vận Cửu Hỏa đến mười phần, tận lực giảm thấp tốc độ rơi xuống, một tia mê mang trước đó đều biến mất, nhìn sương mù che lấp đáy vực dưới chân, trong lòng lại không khỏi lộp bộp, không nghĩ tới này vách núi cao thế, dựa vào tu vi của ta cũng không đến mức bỏ mạng đi.
Đưa tay bắn ra một đạo kình phong, làm thân rơi chậm lại, nhìn mô đá nhô ra trên vách núi, năm ngón tay thành trảo, bám vào mô đá, nhưng còn chưa kịp nhả khí, hòn đá kia đã rớt ra, giống miếng đậu hủ vỡ.
Lúc này Tử Minh lại phun ra một ngụm máu, dọa lão nhân gia ta cứng thân, thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương, vội vàng dùng tay phải ấn vào đan điền của Tử Minh, dùng lực làm thương thế của y tạm thời trì hoãn, tay trái tiếp tục ma sát với vách núi, gặp cây bám cây, gặp đá giữ đá, bởi vậy tuy có chút chật vật, nhưng cũng coi như an toàn đến đáy vực, lão nhân gia ta nhảy xuống cũng không phải là muốn tự sát, lau đi khuôn mặt bẩn thỉu, ta đặt Tử Minh bên dòng nước, cẩn thận kiểm tra thương thế của y, đầu vai trái có vết đao sâu đến mức có thể thấy được xương, nội thương lại càng nghiêm trọng, nhanh chóng dùng dược vật trong ngực Tử Minh cẩn thận xử lý miệng vết thương, lại quét mắt một vòng chung quanh, xác định không có người hay dã thú nào, mới yên tâm chữa trị thương tổn cho Tử Minh, y nội thương rất nặng, cứu chữa sớm nửa khắc vẫn tốt hơn.
…
Cách Ngạo Sinh vén bụi cỏ, bụi gai rạch lên tay lên mặt còn cả xiêm y của hắn, lúc này Cách Ngạo Sinh nào còn nửa điểm dương quang lúc trước, khuôn mặt gầy yếu, mày cau chặt, thân mình đơn bạc không giống người.
Cách Ngạo Sinh nhìn sơn dã mờ mịt, nắm chặt kiếm trong tay cố gắng leo lên, hắn biết hắn không nên tới, nhưng vẫn đả thương người chiếu cố hắn rồi trốn thoát.
Cũng sắp tới nơi, nhưng Cách Ngạo Sinh lại chần chờ, hắn biết Cách Khâu đã thông tri cho các đại phái hành động, nhưng không biết tình huống cụ thể, tùy tiện tìm tới đây, cũng không biết có thể thấy người muốn gặp hay không, hắn thậm chí không biết người bị hắn bức đi có bằng lòng gặp hắn hay không.
Cách Ngạo Sinh nhìn phía trước cười thê thảm, thôi, đã đến rồi, tìm cơ hội báo người kia một tiếng cũng được, hắn cũng không thể giúp gì hơn, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, việc phụ thân thông tri các đại phái hành động hắn đã sớm đoán được, nhưng chỉ có thể nhìn sự tình diễn ra, hắn không oán Cách Khâu, dù sao Cách Khâu thân là minh chủ võ lâm làm như vậy là phải, nếu không cũng không phải là phụ thân thiết diện vô tư được người khác kính ngưỡng của hắn.
Đúng lúc này phương xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ, Cách Ngạo Sinh sắc mặt đột nhiên tái nhợt, Thông Thiên Lôi ——
Tiếng vang rầm trời lại tiếp tục, Cách Ngạo Sinh luống cuống, hắn không ngờ sự tình lại phát sinh nhanh như vậy, tuy rằng lấy tu vi của người nọ mà nói hắn cũng không cho rằng người nọ sẽ bị thương tổn gì, nhưng hai tay không đấu lại bốn tay, ai nói trước được gì.
Cắn răng chạy theo hướng tiếng nổ truyền đến, chẳng quan tâm người đầy bùn đất, khi hắn đuổi tới nơi, Tử Minh đã bị vây trên vách núi, khi hắn mới vừa thở phào một hơi, người hắn lo lắng nhất đã nhảy xuống vách, nhanh như vậy, cơ hồ đến thân hình còn chưa thấy rõ, ngay cả cơ hội hô một tiếng cũng không có, người kia đã biến mất khỏi tầm mắt hắn ——
Cách Ngạo Sinh liền xông ra ngoài, không để ý tới đồng đạo kinh ngạc khi thấy hắn, không để ý tới Lâm Minh Tiêu kinh hô, chỉ ngơ ngác nhìn dưới vách, tay vươn ra, nhưng không giữ được, cái gì cũng không giữ được ——
“Là ai?”
“Di, Cách Thiếu minh chủ?” Mọi người nhìn thấy Cách Ngạo Sinh đột nhiên lao tới rõ ràng lắp bắp kinh hãi, không khỏi đều quay lại nhìn Lâm Minh Tiêu.
Lâm Minh Tiêu cũng thực kinh hãi, phải biết từ ngày người nọ rời đi, sư đệ hắn đã bị sư tôn giam ở hậu viện dưỡng thương, tuy rằng thương thế kia càng dưỡng càng kém, người càng nuôi càng gầy, nhưng sự tình tốt xấu gì cũng xem như kết thúc, qua một thời gì, người sẽ chậm rãi hồi phục, có gấp gáp cũng chẳng được gì, cho nên trừ bỏ hằng ngày khuyên giải an ủi, hắn ngay cả chuyện trước kia cũng không dám nói, lần này tới Lạc Dương, hắn phụng mệnh sư tôn, trước khi đi còn tới xem Cách Ngạo Sinh, không ngờ sư đệ này, lại đột nhiên chạy đến đây, nhìn Cách Ngạo Sinh người đầy bùn đất, gầy yếu chật vật chịu không nổi, Lâm Minh Tiêu chỉ còn lại lo lắng, bước lên vài bước muốn đỡ Cách Ngạo Sinh dậy, lại không nghĩ Cách Ngạo Sinh lại quay đầu bước về phía hắn.
Cách Ngạo Sinh giống như đã bình tĩnh lại, ít nhất trên mặt là vậy, Cách Ngạo Sinh lẳng lặng nhìn Lâm Minh Tiêu, nâng thanh kiếm luôn mang theo người, dùng ống tay áo cẩn thận lau chùi rồi mới đưa cho Lâm Minh Tiêu.
“Sư huynh” Cách Ngạo Sinh cúi người thi lễ với Lâm Minh Tiêu, không đợi Lâm Minh Tiêu kịp phản ứng đã nói tiếp: “Sư huynh, làm phiền huynh nói một tiếng với phụ thân, Cách Ngạo Sinh không có khả năng tận hiếu.”
“Sư đệ, ngươi nói mê sảng gì vậy?” Lâm Minh Tiêu rốt cục nhìn ra Cách Ngạo Sinh không ổn.
“Sư huynh, gia phụ luôn coi sư huynh như thân tử, sau này —— làm phiền sư huynh, kiếp sau chắc chắn báo đáp sư huynh.” Nói xong, thân hình chợt lóe liền thả người xuống vách, Lâm Minh Tiêu hoảng hốt đưa tay, nhưng Cách Ngạo Sinh lại một lòng muốn chết, một chưởng đánh lui Lâm Minh Tiêu, thân thể nhờ lực rơi xuống nhanh hơn.
Sự tình phát sinh đột ngột, không chỉ Lâm Minh Tiêu, đến các bậc tiền bối bên cạnh cũng đều sững sờ tại chỗ, tất cả đều không rõ Cách Thiếu minh chủ, tại sao đột nhiên lại nhảy xuống.
Chỉ có Lâm Minh Tiêu mơ hồ phỏng đoán trong lòng, lại không thể tin được điều mình đã nghĩ ——
.
.
.
|
Chương 124: Nhai thượng yên chi diễm – 3[EXTRACT]Bên này đám người Lâm Minh Tiêu đang không biết phải làm sao nhìn chằm chằm son hồng tán loạn bên huyền nhai, bên kia lại có một người bước tới vách núi, chẳng qua vị này so với hai người trước thì bình tĩnh hơn.
Bạch Liêm đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ đã khiến đám người Lâm Minh Tiêu lâm vào hoảng hốt, Lâm Minh Tiêu từng tới U Minh giáo, tự nhiên nhận thức vị ma giáo giáo chủ này.
Miễn cưỡng trấn định tâm thần, thầm nghĩ giáo chủ ma ma giáo cũng đều xuất động, không biết còn bao nhiêu yêu nghiệt ẩn mình xung quanh, lần này bọn hắn sợ là hữu tử vô sinh.
“Bạch giáo chủ biệt lai vô dạng”
Bạch Liêm không để ý gì tới Lâm Minh Tiêu ân cần thăm hỏi, chỉ nhìn vực sâu không thấy đáy, không biết suy nghĩ cái gì, trường y ngân sắc tung bay trong gió, giống như tùy thời có thể bay đi, nhưng người lại như thái sơn, cho dù là gió to, cũng không thể lay chuyển được hắn.
Lâm Minh Tiêu đánh mắt cho những người không biết thân phận của Bạch Liêm lui về sau vài bước, ngay khi tất cả đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, ma đầu ma giáo đại này lại không đại khai sát giới, ngược lại thả người một cái, cũng nhảy xuống vách.
Lần này mọi người triệt để hóa đá ——
Hán Nghiêu Sinh cùng Hà Lân Sinh oan gia đối đầu cơ hồ là đến cùng một lúc, Hán Nghiêu Sinh là vì ta đột nhiên chạy mất mà sửng sốt một hồi, động tác chậm hơn ta vài phần, mới muộn vài bước, Hà Lân Sinh cũng dùng tốc độ cao nhất chạy tới, chỉ tiếc hai tên đệ tử của y giở trò, chưa nói Tử Minh trộm đoạt trước một bước, đến Bach Liêm cũng tính kế Tử Minh cùng Hà Lân Sinh một lượt.
“Hán Nghiêu Sinh?” Hai người đối mặt, đều cả kinh, tựa hồ không ngờ đối phương lại ở đây, bất quá Hán Nghiêu Sinh hiển nhiên không có tâm tư giải thích cho Hà Lân Sinh, thậm chí có thể nói Hán Nghiêu Sinh tâm tình lúc này đã trống rỗng.
Hắn chưa từng nghĩ tới, người kia lại nhảy theo, vừa tức vừa hận đồng thời lại chán nản, sắc mặt thay đổi mấy lần.
“Ngươi dưỡng hảo đồ đệ.” Hán Nghiêu Sinh nghiến răng nghiến lợi nói một câu.
Hà Lân Sinh không kịp phản ứng, sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến Tử Minh cùng Bạch Liêm trộm sau lưng y chạy đến trước, không khỏi sôi gan, cắn môi nói: “Hừ, chuyện ngươi ám hại đồ nhi ta còn chưa tính đâu.”
“Hừ, nếu không phải ngươi cố ý không cứu, đồ nhi ngươi sẽ bị ta hại sao?”
“Ngươi ——” Hà Lân Sinh cũng cảm thấy tức giận, vung tay áo nói “Ta không tranh luận với ngươi, người đâu? Ta muốn thấy hắn.”
Hà Lân Sinh tới chậm, cũng không biết người y nhớ nhung đã nhảy xuống vách, lúc này thấy Hán Nghiêu Sinh tự nhiên đúng lý hợp tình mở miệng đòi người.
Hán Nghiêu Sinh nghe vậy lạnh lùng cười “Người, người đã theo hảo đồ đệ của ngươi nhảy xuống rồi.” Nói xong không để ý tới Hà Lân Sinh, nhìn kỹ một chút tình huống dưới vách, chỉ thấy sương mù bao phủ, căn bản thấy rõ nông sâu, trên vách chỉ thấy quái thạch cùng cây cối, cũng không có hung hiểm như trong tưởng tượng, lại nghĩ tới, nếu người nọ thực xảy ra chuyện, hắn còn sống cũng còn ý gì, nếu người kia đã ở dưới đó, vô luận sống hay chết vẫn phải gặp được, nghĩ như vậy, cũng không dừng lại, tay áo giương lên một khối ngọc bội, bắn thẳng vào Hàn Đàm đang đuổi phía sau, tiếp theo thân ảnh Hán Nghiêu Sinh liền biến mất trên vách núi.
Người Thiên Huyền cung đi theo, không khỏi kinh hãi kêu ra tiếng.
Hà Lân Sinh từ khi nghe thấy câu “Người đã theo hảo đồ đệ của ngươi nhảy xuống rồi.” Tâm thần liền hốt hoảng, lúc này thấy Hán Nghiêu Sinh nhảy xuống, sao chịu để hắn đoạt người trước, không chút suy nghĩ cũng nhảy theo, Hà Lân Sinh cùng Hán Nghiêu Sinh tranh đấu cả đời, đến khắc cuối cũng không chịu thua kém Hán Nghiêu Sinh.
Diễn biến đột ngột, tất cả đã bị kinh hãi đến không khép nổi miệng, Hàn Đàm cầm lệnh bài truyền lệnh toàn bộ Thiên Huyền cung trong tay lại không có nửa điểm vui sướng, bình tĩnh giao lệnh bài giao cho Tiêu Dự theo phía sau, Hàn Đàm tới vách núi, quan sát phía dưới, đang lúc mọi người kinh hô cũng phi thân nhảy xuống.
Một lượt nhảy xuống bảy người.
Phục hồi tinh thần, tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, tựa hồ vách núi trước mắt có lực lượng khủng bố gì đó, không ai dám tới gần, sợ hãi mình cũng sẽ ngã xuống, tan xương nát thịt.
Tiêu Dự lăng lăng nhìn vách núi đầy son trước mắt, rốt cục tỉnh táo lại “Người đâu, lập tức tìm đường xuống, bất kể thế nào cũng phải cứu được cung chủ”
Nói thì nói như thế, nhưng nhìn vực sâu không thấy đáy kia, tất cả đều hoài nghi, thật sự có khả năng sống sót sao? Ngay cả Tiêu Dự cũng hoài nghi, nếu cung chủ có tự tin, đã không để lại lệnh bài này, đây chẳng phải có ý truyền vị sao.
Tiêu Dự nhìn tầng tầng sương mù, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, khiến hắn ngay cả chỗ đặt chân cũng tìm không thấy.
…
Bọn hắn trên đỉnh núi nhảy vui vẻ, lão nhân gia ta dưới đáy vực nhìn mà kinh tâm động phách.
Vừa đỡ Cách Ngạo Sinh chưa biết sinh tử, còn không kịp lấy hơi, lại một người rơi xuống, vội vàng phi thân kéo người qua, dưới chân chao đảo, miễn cưỡng ổn định thân hình, lại chống cự không nổi lực hút, phun ra một ngụm máu.
Hoả tốc đặt hai người bên dòng suối, kiểm tra hơi thở của Cách Ngạo Sinh, tâm nháy mắt liền treo trên cổ họng, hơi thở mong manh đến không rõ, cuống quít truyền chân khí, chỉ cầu có thể vãn hồi lại hơi thở.
Còn Bạch Liêm nằm một bên, cũng sớm không còn phong vận, cả người chật vật không thành bộ dáng, giống như lăn từ trên núi xuống, khuôn mặt tuấn tú đều nở hoa (bị xước, rách da), bất quá may mắn công lực của hắn thâm hậu, cũng không phải muốn chết mà nhảy xuống, từ trên xuống bám cây giữ đá tuy bị nội thương không nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua móng tay cắt sửa cẩn thận đã không ra hình dạng, mười ngón máu chảy đầm đìa, nhìn đau lòng vạn phần.
Ngay khi ta vừa kéo lại được mạng của Cách Ngạo Sinh, trên đầu lại truyền đến tiếng vang, ta mãnh mẽ ngẩng đầu lập tức bị dọa hồn phi phách tán, ai nói cho lão nhân gia ta biết, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, thế nào bánh nóng lại rơi xuống, từng cái từng cái không dứt?
Lão nhân gia ta tuy rằng thích ăn, nhưng cũng có lúc ăn không tiêu a, phân Cửu Hỏa ra đem chân khí ngưng kết đẩy vào cơ thể Cách Ngạo Sinh, cử động này kỳ thật rất hung hiểm, nhưng vì cứu người cũng không làm khác được, áp chế khí huyết phiên giang đảo hải trong ngực, một chưởng đánh xuống bật người lên không trung, lại đánh ra hai chưởng ổn định tốc độ của hai thân ảnh đang rơi xuống, nhưng lúc trước một phen gây sức ép lão nhân gia ta đã sớm tổn thương càng thêm thương tổn, lực đạo lúc này khó tránh có chút không đủ, thân hình rơi xuống dừng một chút, lại nhanh chóng rớt xuống, mắt thấy sắp lao xuống thạch bích, kinh hồn táng đảm, đỡ lấy Hà Lân Sinh đã hôn mê, liên tiếp đánh ra chín chưởng, lại ở trên không trung đánh thành một vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân thể Hà Lân Sinh chạm đất, nhưng lúc này thân ảnh Hán Nghiêu Sinh đã rơi xuống ngay trước mắt, ta nhanh tay lẹ mắt kéo người, dùng phương pháp tương tự chuyển dời lực đạo, dù ta đây tự cho là thiên hạ vô địch lúc này cũng chỉ muốn hôn mê luôn, trong miệng một trận ngai ngái, phun ra hai ngụm máu tươi lớn, lão nhân gia ta nhìn mà đau lòng, đây chính là máu a, ăn bao nhiêu thứ cũng khó bồi bổ lại.
“Còn một người” Hán Nghiêu Sinh miễn cưỡng nói ra một câu, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Lòng ta cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên lại một người rơi xuống, lần này cả hai tay đều không đủ lực, cửu chuyển thần công vừa rồi cũng không còn thời gian thi triển, chỉ đành bất chấp phi thân lên, đỡ lấy người cùng rơi vào thủy đàm, tạo thành cột nước cao cả thước.
Ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nỗ lực kéo Hán Nghiêu Sinh Hà Lân Sinh cùng Hàn Đàm trong lòng lên bờ, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nếu lúc này còn có người rơi xuống, lão nhân gia ta có liều mạng phỏng chừng cũng chẳng cứu nổi, kỳ thật nếu không phải mấy người rơi xuống đều là nội lực phi thường, bằng không cho dù ta liều mạng, cũng cứu không nổi bọn hắn.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi nói ta nhảy xuống cứu Tử Minh, đó là du nhận hữu dư (quen việc, thạo nghề), bọn hắn đột nhiên nhảy xuống xem náo nhiệt gì, muốn chết cũng nên tìm nơi phong thuỷ tốt mới đúng, đằng nay, ta đây vốn là anh hùng cứu mỹ nhân hiện giờ lại ngay cả cẩu hùng vừa ra đời cũng không bằng.
.
.
.
|