Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
|
|
Chương 110: Nhất lộ tương phùng – 2[EXTRACT]Bên này Lý Biểu thấy quái dị, bàn bên tự nhiên cũng thấy không được tự nhiên, thanh niên kia thấy hồng y thiếu nữ vẫn luôn đặt mắt trên đám người Hàn Đàm, trong lòng bất khả tư vị, nghĩ hắn lần này tự chạy đến nhà cô, đón biểu muội cùng tới nhà dì bái kiến ngoại tổ mẫu, dọc đường sớm chiều ở chung, tưởng sẽ lâu thai đắc nguyệt, nhưng dọc đường lại chẳng thu hoạch được gì, giờ lại không công tiện nghi cho người khác, sao có thể không tức giận.
Kỳ thật hắn cũng chỉ là giận chó đánh mèo, hắn không chiếm được tâm biểu muội, mà biểu muội hắn lại mới nhìn người đi đường này lại như nhất kiến chung tình.
Thanh niên kia trong bụng bất khả tư vị, lúc này thấy Trọng Thích trợn mắt nhìn người thoạt nhìn như bị vây nhược thế, lập tức châm chọc nói: “Người ta chẳng qua ăn của ngươi một cái màn thầu, người không biết còn tưởng rằng có thù giết vợ đoạt con với ngươi chứ.”
Trọng Thích đang hoả nộ đầy mình không chỗ phát, lúc này thấy người đứng lên cho hắn trút giận, thế nào chịu bỏ qua, hắn không thể làm gì tên vô lại hỗn ăn hỗn uống này, nhưng kẻ bên kia, lão tử còn sợ sao!
Bật dậy muốn đạp bàn người ta.
Thanh niên kia cũng không phải ngồi không, đứng dậy tay đặt trên chuôi kiếm, nhìn qua thực sự có vài phần tư thế ‘ngươi muốn làm gì?’.
Trọng Thích sao để hắn vào mắt, đưa tay liền chụp bả vai hắn, thanh niên kia cũng có lưỡng chiêu, khiến hai người tiểu cầm nã thủ liền ngươi tới ta đi, tay động, miệng cũng không nhàn rỗi, ngươi một lời ta một câu, so với tay còn náo nhiệt hơn.
Ngươi nói cái gì, ngươi mới là ẻo lả.
Ngươi mắng ai là súc sinh, ta muốn nhĩ hảo xem.
Mạc Khải nhìn hai người như gà đấu cựa, lắc đầu, tiếp nhận rau xào trên tay lão bản, đặt lên bàn, lại nhanh nhẹn lau đũa bát sạch sẽ cung kính đưa tới trước mặt Hàn Đàm, đầu vừa cúi xuống, liền thấy bàn tay chìa tới, quơ đĩa trên bàn, liền hướng bát Đại công tử gẩy, gẩy xong cũng không quên của mình, trong phút chốc đồ ăn trên bàn liền không còn một miếng, một nửa rơi vào bát Đại công tử, một nửa vào ——
Mạc Khải giơ đũa, nhìn kẻ ăn như hổ đói, cùng Đinh Hình nhìn nhau cười khổ, sáng sớm cố tình bỏ rơi người này, đây hẳn là trả thù, bất đắc dĩ để đũa xuống, xem ra cũng chỉ đành nhờ lão bản gói đồ một hồi ở trên ngựa giải quyết.
Bên này Mạc Khải vừa đặt đũa xuống bàn, bỗng mũi tên ngầm từ trong đất phi lên, liên tiếp đem nhà tranh ghim thành con nhím, trong phút chốc nổi lên tiếng khóc thét.
Mạc Khải tâm lộp bộp lập tức rút binh khí chắn trước mặt Hàn Đàm.
Đinh Hình trước tiên muốn gọi Trọng Thích lại, nhưng không thấy thì thôi vừa nhìn liền nghẹn họng, quát một tiếng cẩn thận, muốn cứu viện cũng không kịp.
Tên ngầm tiến điêu toản cổ quái, Trọng Thích đang cùng thanh niên kia đấu vui vẻ, lúc này đột nhiên một tên ngầm bắn tới, làm sao kịp nghĩ, tả chi hữu truất tránh qua hai bên, nhưng sau lưng tên lại bắn tới ngăn không được, cho dù là Trọng Thích cũng không khỏi một thân mồ hôi lạnh, tên này nếu mang độc gì đó, ai biết còn giữ được mạng hay không.
Cũng là số hắn quá xui xẻo, tên bắn không sớm không muộn cố tình vào lúc hắn và thanh niên kia thấm mệt, này không phải muốn lấy mạng hắn sao.
Trọng Thích thân là đệ tử Thiên Huyền cung lại đi theo Hàn Đàm, trong cung, cũng coi như xuất chúng trong Tam đại đệ tử, nếu đổi là bình thường, đám tên này làm sao có thể làm gì hắn.
Đang nghĩ cũng vừa vặn bị tên lao tới, bỗng một cái bàn bay tới, chụp lấy Trọng Thích nằm xuống đất, Đinh Hình nhìn mặt bàn đen kịt mũi tên, thở ra một hơi, lập tức lại thấy bộ dáng Trọng Thích chật vật ngã dưới bàn, lại không khỏi cười ra tiếng.
Kỳ thật nói cũng kỳ quái, tên ngầm kỳ quái một hồi lại không thấy, mọi người sờ không tới ý nghĩ, cũng không nhịn được nghĩ xem mình có đắc tội với người nào hay không, nhưng càng nghĩ càng nghĩ không ra, cũng chỉ có thể suy đoán bất an tiếp tục chạy đi.
Ta cưỡi trên lưng ngựa, như có suy nghĩ, trên mũi tên dùng là độc dược Tây Vực hiếm thấy, nhưng thế nào cũng không rõ, là người phương nào bản lĩnh như vậy lại khinh địch như vậy rời đi, thật sự là không nghĩ ra.
Trọng Thích nghĩ lại nghĩ, tức càng thêm tức, cuối cùng nhịn không được thúc ngựa ngăn người lại: “Ngươi vì sao phải cứu ta?” Tuy rằng bị chắn chật vật nhưng dù cũng tránh được độc tiễn, mặc dù nói độc tiễn cũng có thể sẽ lấy mạng hắn, nhưng Trọng Thích hắn tự nhận không phải loại người vong ân phụ nghĩa, người này tuy vô lại, nhưng cũng xem như cứu đã hắn.
Ta ngẩng đầu sửng sốt, cứu hắn cần gì đến ta ra tay, chỉ là ném qua cái bàn là muốn đẩy hắn xuống đất, thuần túy không để tâm, không nghĩ người này lại đội ơn, ánh mắt đảo qua người Trọng Thích một lần, nảy ra ý hay: “Ta cứu ngươi”
Trọng Thích cắn răng gật đầu tỏ vẻ hắn biết, người này hình như sợ hắn đổi ý, coi Trọng Thích hắn là ai, đệ tử Thiên Huyền cung cũng không phải loại vong ân bội nghĩa.
“Ngươi phải báo đáp ta” Đây là kết luận.
“Đương nhiên”
“Ngựa của ngươi trên đường phải luôn ở phía sau ta, xa gần đều là do con ngựa này.”
Trọng Thích sửng sốt, sắc mặt lập tức lạnh xuống “Hà công tử, ngươi đối ta có ân, là việc tư của Trọng mỗ, nếu như Hà công tử khăng khăng gây rối công tử nhà ta, cho dù có ân với Trọng mỗ, cũng chỉ có thể thực xin lỗi Hà công tử.”
Ta sửng sốt, trong lòng ủy khuất vô hạn, nghĩ tới ta cả đoạn đường bưng trà dâng nước, sao lại thành gây rối rồi?
“Hừ, quả nhiên là tiểu nhân tham lợi, người ta vừa cứu mạng ngươi, ngươi liền trở mặt, vật đổi sao dời a, vật đổi sao dời.”
Ta theo thanh âm nhìn lại, đúng là thanh niên lúc trước trêu chọc Trọng Thích, bên cạnh hắn vẫn là nàng kia cùng lão giả, hẳn đều là đến Lạc Dương, cho nên cũng là cùng đường.
Trọng Thích lạnh lùng liếc thanh niên kia một cái, lúc trước bởi vì đấu khí thiếu chút nữa mất mạng, trải qua chuyện này, người này rõ ràng lão thành nhiều, nhưng có lão thành cũng không chịu nổi nhiều lần bị khiêu khích, thanh niên kia nói từ vong ân bội nghĩa đến võ lâm bại hoại, từ mèo nhỏ, lập tức thành mèo xù lông, chỉ thiếu chút nữa dựng thẳng đuôi lên.
“Ngươi nói cái gì, có bản lĩnh ngươi nói tiếp coi.”
“Ta nói ngươi vong ân bội nghĩa, người ta rõ ràng cứu mạng ngươi, ngươi bất tư đồ báo, lại còn uy hiếp người, thật sự là bại hoại, sỉ nhục trong chốn võ lâm, cũng không biết là người môn hạ nào, quản không nổi đệ tử.” Thanh niên kia liếc đám Hàn Đàm một cái, nguyên lai đám Hàn Đàm chẳng biết lúc nào đã dừng lại, lúc này đang quay lại xem.
“Đại công tử, người đừng nghe người này hồ ngôn loạn ngữ.”
“Sự thật trước mắt ngươi còn dám nguỵ biện.”
“Ngươi —— “
“Huynh đài giáo huấn rất đúng, tại hạ quản giáo không nghiêm mong huynh đài thứ lỗi, còn ——“ Hàn Đàm bỗng dừng lại, tựa hồ không biết xưng hô với ta thế nào, “Người Thiên Huyền cung ta không làm chuyện vong ân bội nghĩa, nhưng đây cũng là việc tư của ngươi, chính ngươi cân nhắc liền hảo.” Lời này là nói với Trọng Thích.
Trọng Thích từ trước tới nay luôn kính sợ Hàn Đàm, nếu là Hàn Đàm lên tiếng, hắn tự nhiên không dám chống lại.
Thanh niên kia vốn còn định nói tiếp, lại nghe đến mấy người trước mắt không ngờ là người Thiên Huyền cung, không khỏi sững sờ tại chỗ, ánh mắt lão giả kia chợt lóe, ôm quyền nói: “Tiểu lão nhân phụng mệnh gia chủ đến nghênh đón biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia, vừa rồi nếu có gì đắc tội, mong các hạ không cần tính toán.”
“Ta cùng với Lệnh gia chủ cũng coi như quen biết, hãy thay ta ân cần thăm hỏi ngày khác rảnh rỗi sẽ đến bái kiến” Hàn Đàm ân cần thăm hỏi lão nhân gia.
Lão giả kia kinh hãi thiếu chút nữa ngã xuống, nhìn năm người đi xa, không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh.
“Lý thúc?” Thanh niên cùng nữ tử thấy bộ dáng lão giả không khỏi kinh ngạc, nghĩ hai người bọn hắn cũng là xuất thân đại gia, lão giả này lại là tâm phúc của di phụ, sao lại khẩn trương như thế? Đoàn người kia đến tột cùng là thân phận gì.
“Biểu thiếu gia biểu tiểu thư, ta nên nhanh chóng hồi phủ, người nọ đến Lạc Dương, việc này vẫn nên bẩm báo lão gia một tiếng.” Người U Minh giáo tới địa giới Lạc Dương, tự nhiên là không thể không phòng, huống chi tới còn là Tả hộ pháp sau giáo chủ ma giáo.
Lão giả này còn không biết, Hàn Đàm không phải người U Minh giáo, hắn tới đây bất quá là tới Thiên Huyền cung thôi, mà Thiên Huyền cung xây ở ngoại thành Lạc Dương, chỉ là hiếm người biết.
.
.
.
|
Chương 111: Đặt chân thiên huyền – 1[EXTRACT]Đường nhỏ giữa núi rừng, hơn mười cỗ thi thể nằm trên đất, bị ánh trăng chiếu tới, lại càng dữ tợn khủng bố.
Mạc Khải lần lượt kiểm tra thi thể trên mặt đất, hy vọng có thể phát hiện dấu vết để lại, nhưng vô ích.
Còn tưởng ngày ấy bị đánh lén chẳng qua là đụng phải vận đen, nhưng liên tiếp xảy ra sự cố, thì không đơn giản nữa, Đinh Hình che ngực, cánh tay phải đang không ngừng rướm máu, trên đường thích khách không ngừng, thật làm cho người ăn đủ khổ.
“Đại công tử, những người này sợ là nhằm vào chúng ta đi.”
Hàn Đàm trầm mặc, thật lâu sau mới nói: “Đi thôi, mau chóng chạy về Thiên Huyền cung.”
“Vâng” Nếu những người này nhằm vào Thiên Huyền cung, không biết trong cung hiện tại thế nào, ba người cũng biết tình hình nghiêm trọng, không khỏi đều nghiêm túc lên.
Đúng lúc này, trong bụi cỏ bên cạnh nhảy ra một người, trên đầu dính đầy cỏ, vạt áo sớm bị sương sớm thấm ướt, cũng không biết là đói hay mệt, vẻ mặt thoạt nhìn có chút uể oải, bất quá tinh thần hoàn hảo.
Bị một mũi kiếm sắc nhọn đặt trên cổ thực khó chịu, nhất là sau khi chạy một ngày đường, ta nắm mũi kiếm mỏng kia, nhanh chóng nói: “Là ta”
Lúc này đám Đinh Hình cũng thấy rõ người, tuy là buông kiếm xuống, nhưng vẫn có chút cảnh giác, nghĩ đoạn đường này bọn hắn bị đuổi giết không ngừng, người này lại không rõ lai lịch, cũng thật trùng hợp, trừ bỏ lần đầu đụng phải độc tiễn, mỗi lần bọn hắn lọt vào tập kích đều đúng lúc người này vắng mặt, trùng hợp như thế, thật sự không thể không phòng, không chỉ Đinh Hình nghĩ như vậy mà Mạc Khải cùng Trọng Thích cũng nổi lên tâm tư tương tự.
“Ngươi tại sao lại ở đây?” Tới cũng thật khéo, bọn hắn vừa gặp tập kích thì người này xuất hiện, hoặc hắn vẫn ở phụ cận. Nghĩ vậy, bất kể vứt bỏ người này thế nào, người này vẫn có thể tìm được bọn hắn, Đinh Hình lại bỏ thêm một tầng đề phòng.
“Ta vì cái gì không thể ở đây?” Thiên hạ rất lớn, bọn hắn có thể đi, ta tự nhiên cũng đi được, cho phép bọn hắn đi, ta lại không được phép sao?
Ta dắt cương ngựa từ trong bụi cỏ chui ra, thấy thi thể trên đất, không khỏi sửng sốt, lại nhìn bốn người Hàn Đàm, ít nhiều đều bị thương, rõ ràng có quan hệ với tử nhân trên đất, nhớ tới mấy ngày trước độc tiễn bỗng chốc bay ra, cảm thấy lạnh gáy, chẳng lẽ những người kia nhằm vào bọn hắn?
“Xảy ra chuyện gì?”
“Ngươi không phải rõ ràng nhất sao?”
Ta sửng sốt, liên quan gì ta, lập tức kịp phản ứng, những người này đang hoài nghi ta, không khỏi cười khổ, xem Hàn Đàm trầm mặc không nói, e chỉ có hắn tin tưởng ta không phải kẻ hại bọn hắn, dù sao, nếu ta muốn giết bọn hắn còn cần phiền toái vậy sao, nói sau, có chuyện gì đáng để lão nhân gia ta tự mình ra tay chứ.
“Không phải hắn”
“Đại công tử, người biết lộ trình của chúng ta cũng không nhiều, nhưng từ khi người này xuất hiện liên tiếp gặp địch nhân, nào có chuyện trùng hợp như vậy.”
“Hắn không lý do, cũng không cần phải hại chúng ta.” Hàn Đàm nâng tay chặn lời Trọng Thích còn muốn nói “Mạc Khải ngươi đi lên trước điều tra một phen, hết thảy cẩn thận, có tin gì lập tức hồi báo, nghĩ biện pháp liên hệ trong cung, ta sợ đã xảy ra chuyện gì đó.”
“Chúng ta ở phía trước nghỉ tạm một đêm, đi nhanh về nhanh.”
“Vâng”
Theo lời Hàn Đàm đi tiếp nửa dặm là một hoang sơn, vừa tới ta đã đi gặp Chu Công, Đinh Hình dọn chỗ rồi tìm đồ ăn, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Trọng Thích cẩn thận ta, xem ra ta đây thật sự khiến người ta gánh tội.
“Ngươi có thể đừng nhìn chằm chằm vào ta như vậy được không.” Bị trừng đến lông tóc dựng đứng, ta tự động tự phát xán xán vào Hàn Đàm.
Trọng Thích hung tợn lại liếc ta một cái, ý nói không nhìn chằm chằm ngươi thì nhìn ai. Thấy hắn như vậy ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, lại nhìn Hàn Đàm nhắm mắt đả tọa bên cạnh, người nọ nửa ý gỡ bỏ hiềm nghi cho ta cũng không có, chẳng lẽ vẫn oán hận ta chuyện ngày đó?
Sờ sờ cái mũi, đột nhiên thấy tay áo phải của Hàn Đàm nhiễm vết máu, không khỏi cả kinh, té ra hắn cũng bị thương, chỉ tại vừa rồi quá tối, lúc này bị ánh lửa chiếu tới ta mới nhìn đến, không khỏi nhanh chóng tiến lên kiểm tra, nhưng vừa chuyển thân đã bị Trọng Thích nhanh tay lẹ mắt chặn lại, xem tư thế kia như phòng chuột hoang (con chồn).
Ta giận dữ, đang muốn điểm huyệt đạo hắn, ném hắn qua một bên hóng mát, không nghĩ lại đụng phải ánh mắt Hàn Đàm, ta sờ sờ cái mũi, sán sán thu tay về.
Hàn Đàm lúc này mới chuyển qua Trọng Thích, nói: “Ngươi đi kiếm củi đi.”
“Vâng” Trọng Thích vốn định nói củi còn đủ dùng, chờ Đinh Hình về hắn đi cũng không muộn, lúc này vẫn nên để hắn ở lại hộ vệ, nhưng nhìn ánh mắt Hàn Đàm, lập tức phóng không ra nửa cái rắm, ngoan ngoãn đi kiếm củi.
Đại công tử võ công cao hơn hắn nhiều vô kể, nếu ngay cả Đại công tử còn không làm gì được, hắn một tên tiểu tốt ở lại có ích gì, nghe lời vẫn tốt hơn, nói thật, ánh mắt Đại công tử thật đúng là bức nhân, nghĩ đến ánh mắt vừa nhận được, Trọng Thích không khỏi bước nhanh hơn.
Lúc này chỉ còn lại hai người chúng ta, ta tự nhiên không cần tiếp tục băn khoăn Hàn Đàm ngại trước mặt người khác, tiến lên kéo tay áo hắn, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương.
“Rốt cuộc là kẻ nào?” Thấy một vết thương nho nhỏ, tuy không tính là nghiêm trọng, nhưng vẫn là bị thương, vẫn là đau lòng, không khỏi thầm hận, sớm biết thế đã không quản con ngựa kia, nếu không phải mang theo nó, lấy khinh công của ta sao có thể để chúng thoát.
Nhìn đạo vết thương nổi trên làn da trắng ngần, ta càng xem càng đau lòng, ma xui quỷ khiến lại hôn lên, nghe nói nướt bọt có lợi cho miệng vết thương khép lại, miễn cưỡng có thể coi như rửa vết thương đi.
Hàn Đàm thân mình không khỏi chấn động, đầu lưỡi xẹt qua miệng vết thương, cảm giác nóng hổi lưu lại, ngực không khỏi co rụt, nhảy bang bang lợi hại, cuống quít rút tay lại, chỉ sợ chậm một giây, cánh tay sẽ không còn là của hắn.
“Có thuốc trị thương không, ta giúp ngươi trát.” Mắt thấy con vịt chạy mất, lão nhân gia ta có chút thương tâm.
“Không cần” Hàn Đàm nói xong lấy thuốc trị thương từ trong ngực, hoả tốc đem miệng vết thương băng bó thoả đáng, nhưng dù vậy, nơi ấy vẫn nóng như có lửa.
Không muốn bị người nhìn ra nỗi lòng sớm rối loạn không chịu nổi, Hàn Đàm lập tức nhắm mắt lại tiếp tục đả tọa, hy vọng có thể bình phục lại sự kích động khó hiểu kia, nhưng không như ý nguyện, hắn càng nghĩ như vậy càng bị phiền não quấy rầy không yên, còn vận công nữa sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng Hàn Đàm cũng không biết mình dừng lại sẽ phải đối mặt với người trước mắt thế nào, dứt khoát tiếp tục bày ra tư thế, không vận công chỉ đả tọa.
Nhưng hắn bất động không có nghĩa là người khác cũng bất động, úc này dạ thâm nhân tĩnh, bên đống lửa chỉ có ta và hắn, làm sao chịu nổi khiêu khích, tả nhìn hữu liếc xác định không có ai, ta di chuyển từ từ, cọ tới, thấy Hàn Đàm như không phản ứng, hẳn hắn đã muốn nhập định, tay liền nhịn không được sờ tới.
Thực không xong, Hàn Đàm mở mắt cũng không được, nhắm mắt cũng không xong, chỉ cảm thấy trên một cái tặc thủ nơi nơi chạy, nộn đậu hủ đều bị ăn sạch, buồn bực trong ngực phát cũng không được thu cũng không phải, chỉ khiến khí huyết dâng lên, nhưng người nọ cố tình không biết tốt xấu, tay càng ngày càng quá phận, lại dọc theo thắt lưng thẳng đi xuống, Hàn Đàm cũng nhịn không được nữa, mở to mắt, hung hăng trừng, “Ngươi đang làm cái gì?”
Ta bị hù liền tranh thủ chuyển móng vuốt từ mông hắn xuống dưới, sán sán nói: “Có sâu, ta phủi phủi giúp ngươi, ha ha, phủi phủi”
.
.
.
|
Chương 112: Đặt chân thiên huyền – 2[EXTRACT]“Ngươi đang làm gì đó?” Đinh Hình vừa về đến đã thấy tên vô lại đang cầm tay Đại công tử của bọn hắn không biết đang làm gì, như vậy sao được, lập tức ném con thỏ xuống chạy tới hộ giá.
Bên ta đang nhu tình mật ý, đột nhiên nhảy ra tên phá đám, sao không buồn bực, Hàn Đàm vừa thấy có người về lập tức lại biến về bộ dạng cách xa ngàn dặm, khiến lão nhân gia ta tức giận công tâm, cảm tình vừa dụ được đều uổng phí, sớm biết vậy còn không bằng củi khô lửa bốc một phen, ít nhất hiệu quả rõ rệt, chỉ là không biết tốt rõ rệt hay xấu rõ rệt thôi.
Trọng Thích lúc trở lại nhìn đúng cảnh tượng này, Đại công tử một bên lẳng lặng đả tọa, mà có kẻ quấn lấy bọn hắn thì đang nhìn Đại công tử tha thiết mong chờ, còn Đinh Hình thì ở một bên nướng thỏ một bên cảnh giác ác lang, cũng không biết là sợ ác lang này sẽ ăn thỏ hay trộm Đại công tử nhà hắn, tóm lại không khí vô cùng quái dị.
Trọng Thích buông bó củi ngồi một bên, cảnh giác nhìn ác lang vẫn đang tha thiết nhìn Đại công tử nhà hắn một cái, lại hướng Đinh Hình hỏi “Xảy ra chuyện gì sao?” Không thể trách hắn cẩn thận, Đại công tử đối xử với người này vô cùng mâu thuẫn, mà người này rất khả nghi, chớ nói từ khi hắn tới kéo theo bao nhiêu sát thủ, chỉ là bây giờ nghĩ lại người này lúc trước xuất hiện ở Thái Bạch lâu đã đủ làm người ta phải suy xét, sao có thể xuất hiện trùng hợp như vậy, dù trùng hợp cũng không đến mức đi theo chân bọn họ, đến hoang sơn dã lĩnh này, cũng thật nhiều chuyện.
Người này rõ ràng cố ý theo chân bọn hắn, thế nhưng Đại công tử lại không cho rằng người này có vấn đề, điều này thật sự là không phù hợp với Đại công tử luôn tiểu tâm cẩn thận, còn nữa, bọn hắn đang muốn về Thiên Huyền cung, để người này theo không phải sẽ lộ Thiên Huyền cung sao? Đại công tử rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Trọng Thích thực đau đầu, nhiều lần muốn ném người này đi, nhưng cứ cách hai ngày người này lại xuất hiện trước mặt bọn họ, chẳng lẽ bọn hắn còn chưa đủ cẩn thận? Nghĩ đến đây càng thêm phiền não, hiện tại thế cục không rõ, địch nhân trong tối, nếu lại bị người này dây dưa nữa, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết.
Vạn nhất hắn thực là địch nhân —— Trọng Thích không dám nghĩ thêm nữa.
Trong nhất thời yên tĩnh đến có thể nghe tiếng châm rơi, chỉ có con ngựa bên cạnh thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hừ, con thỏ bị nướng vàng óng, mỡ rơi xuống lửa xèo xèo biến mất hầu như không còn, đêm này nói dài cũng không dài chẳng qua tất cả đều có suy nghĩ riêng mà thôi.
Nói cũng kỳ quái, từ khi người này đi cùng, những ngày tiếp theo lại thái thái bình bình, sát thủ thường thường xuất quỷ nhập thần kia tựa như mặt trời khuất bóng, vô ảnh vô tung biến mất, càng kỳ quái là, người này những ngày kế tiếp lại không một lần bị vứt lại, trước kia ba ngày hai lần bị bỏ rơi một lần, khiến Đinh Hình cùng Trọng Thích dùng hết thủ đoạn không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, chẳng lẽ ngã một lần, khôn hơn chút?
Đương nhiên khôn hay không với bọn họ mà nói cũng không trọng yếu, mắt thấy Lạc Dương ngày một gần, đến Mạc Khải luôn trầm ổn cũng nhịn không được lộ ra một tia vui mừng, nếu trở lại trong cung, tự nhiên không sợ sát thủ tiếp tục quấy rối, huống chi Thiên Huyền Cung bí ẩn, muốn tìm được hoặc đi vào, cũng mất một phen công phu.
Bất quá mắt thấy đã về đến, vấn đề kia cũng lập tức tới, ba người theo sau Hàn Đàm không khỏi đều nổi lên nghi hoặc, chẳng lẽ Đại công tử thật muốn mang người này vào Thiên Huyền cung? Tuy nói lấy thân phận Đại công tử muốn dẫn người vào cũng không ai dám nói gì, nhưng một người không thuộc Thiên Huyền cung, lại đang bị hoài nghi, Đại công tử chẳng lẽ không sợ người này mang ác ý, mang vị trí của Thiên Huyền cung truyền ra ngoài sao?
Nghĩ vậy, mày lại súc thâm một tầng, âm thầm hạ quyết tâm, một khi không thể cản người này tiến vào Thiên Huyền cung, vậy vào cung rồi nhất định phải thời khắc theo dõi người này, để ngừa hắn làm gì đó tổn hại đến Đại công tử cùng Thiên Huyền cung.
Mấy người kia nghĩ như vậy, Hàn Đàm lại mang tâm tư khác, mọi chuyện thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, khiến lòng dạ sắt đá của hắn xuất hiện khe nứt, nhưng chung quy vẫn còn vài phần lý trí, cười khổ một tiếng, hắn nếu theo, vừa lúc lên Thiên Huyền cung, dẫn hắn tới, cũng có thể giúp tâm nguyện của cung chủ đạt thành, trong lòng nghĩ như vậy, lại mang vị chua sót.
Kỳ thật Hàn Đàm cũng không muốn, nếu hắn thực sự muốn vì Hán Nghiêu Sinh, vậy trực tiếp dùng bồ câu đưa tin là tốt rồi, cần gì phải giấu diếm thời gian dài như vậy tự mình đưa người tới Thiên Huyền cung, lúc này Hán Nghiêu Sinh không chừng còn không ở trong cung, không chừng còn đang tìm người bên ngoài, cố tình bỏ gốc lấy ngọn vậy là ý gì?
Tâm người khó sai khiến, cho dù tuyệt thế chi tài, thủy tinh tâm tư sợ cũng khó điều khiển tâm mình, nếu không thần tiên trên trời sống nhiều năm như vậy, có trí tuệ có tâm trí, thế nào cuối cùng vẫn ngã xuống phàm trần? Cho nên nói a, duyên phận muốn tới ai cũng ngăn không được, tâm hợp lại, tình liền gieo xuống, đủ loại cơ duyên xảo hợp, có xui xẻo cũng là một chữ ‘duyên’, coi như là mắc nợ kiếp trước đi.
…
Hai ngọn núi xanh thẳm, phong cảnh pha kiến tú lệ, nhân kiệt địa linh của tạo hoá, đoạn đường từ vùng khỉ ho cò gáy đi đến sơn đạo gập ghềnh này, lão nhân gia ta nếu không phải võ công đã khôi phục, khinh công cũng không tệ lắm, sợ đã mệt muốn đứt chân rồi.
Mấy người phía trước trong sơn đạo rẽ trái rẽ phải như đi trong mê cung, lắc đầu, quả nhiên là tuổi trẻ sung mãn a, đáng thương ta đây một lão già lọm khọm, còn phải leo núi, xem trời đã quá trưa mà không thấy đám người kia có ý định nghỉ chân ăn cơm, xoa xoa cái bụng, sớm biết vậy buổi sáng đã ăn nhiều một chút, giờ đói bụng nhìn ngọn núi, lão nhân gia ta càng lười đi.
Đám Đinh Hình vội vã hồi cung, nào còn có tâm tư ăn uống, mà đường lên núi nhiều lắm chỉ mất nửa ngày, đợi hồi cung rồi nghỉ ngơi vẫn hơn, nào có chuyện về đến nhà, còn ở ngoài cửa nhóm lửa nấu cơm, không vào nhà chứ.
“Ai?” Rất xa có mấy người đứng trên vách đá, xem bộ dáng như thị vệ, có mấy người khác cũng giống như mới trở về đang muốn đi vào.
“Đại công tử ở đây” Mạc Khải vượt lên vài bước, đưa lên một lệnh bài bằng đồng.
Kẻ phụ trách giữ cửa quan Thiên Huyền cung vừa thấy lệnh bài kia, lại nghe là Hàn Đàm, lập tức cúi người hạ bái “Thuộc hạ tham kiến Đại công tử, cung nghênh Đại công tử hồi cung.”
Hàn Đàm gật gật đầu, dẫn đầu đi lên, nguyên lai Thiên Huyền cung được xây trên vách đá, chẳng trách ba mươi năm qua vẫn không người nào có thể tìm được vị trí cụ thể của nó.
Ta sợ hãi thán phục, đang định theo sau, lúc này kẻ vốn cung kính mời Hàn Đàm qua đột nhiên lại chen qua trước mặt ta, liền một bước công phu kém cỏi, ta bị người cản lại.
Ta vừa rớt lại vài bước, đám quan môn này liền nghĩ rằng ta đi riêng, cũng không trách được y, Hàn Đàm mặc dù ở Thiên Huyền cung thời gian hơi ngắn, nhưng dù sao vẫn có địa vị cao, đám Đinh Hình nếu có thể đi theo Hàn Đàm, hẳn cũng không phải cung nhân bình thường, đám quan môn hàng năm ở đây, hẳn đều nhận thức, nhưng ta không giống, ta là lần đầu tiên tới đây, bị cản cũng không có gì đáng trách, mấu chốt là, ta căn bản không phải người Thiên Huyền cung a.
“Bài điệp, tính danh” Người nọ thấy ta không đáp, lại hỏi.
“Ta và Đại công tử các ngươi đi cùng nhau” Nói xong tính gọi Hàn Đàm lại làm chứng, nhưng ta không nhìn còn khá, vừa nhìn, bọn hắn đã chạy mất dạng, giờ sao, chẳng lẽ muốn ta hô to ta là thượng cấp của Hán Nghiêu Sinh sao?
.
.
.
|
Chương 113: Thiên hạ đệ nhất kiếm – 1[EXTRACT]Đương nhiên không thể ——
Lên núi có hai con đường, một là sơn đạo gập ghềnh này, còn lại là vách núi xung quanh, nhưng vách núi cũng không phải ai muốn lên là có thể lên, bằng không cũng không có người chết hay tàn phế vì leo núi.
Mắt thấy Hàn Đàm đã biến mất khỏi tầm mắt ta, chưa nói đến bụng ta hiện đang nổi trống, đói đến hoa mắt, chỉ là ta ngàn dặm xa xôi đuổi đến đây không lý nào lại bỏ cuộc lúc này, nhưng ta lại không tiện liên lụy đến Hán Nghiêu Sinh, không nói đến ta vốn không muốn lệnh Thiên Huyền cung trở về U Minh giáo, chỉ là đối mặt với Hán Nghiêu Sinh ta ít nhiều cũng có chút không yên, huống chi liên lụy đến Hàn Đàm, cân nhắc kĩ càng, ta trước mặt đám thuộc hạ này thật không có nửa phần mặt mũi.
Cho dù ta da mặt đủ dày, nhưng có thể dấu vẫn nên dấu, chẳng lẽ muốn ta dùng thân phận cưỡng chế Hàn Đàm theo ta sao?
Nhưng những người trước mắt vẫn cứ cản ta, nhìn mũi kiếm sáng chói đặt trước mặt, ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, đột nhiên trên vách núi tro leo nhô ra một cái đầu, không phải Trọng Thích đang cười đắc ý thì còn là ai.
“Trọng thích, ngươi là đồ vong ân bội nghĩa, ta cứu mạng ngươi, ngươi lại đối xử với ta như thế, không thể tưởng được Thiên Huyền cung đại danh đỉnh đỉnh lại dung túng đệ tử môn nhân như vậy, hay là toàn bộ Thiên Huyền cung đều là hạng lang sói vong ân bội nghĩa —— “
Ta còn chưa mắng xong, Trọng Thích vốn đã đi lên lại tức giận sắc mặt đỏ bừng phiêu xuống, nói với đám quan môn: “Hắn đi cùng ta”
Biệt hữu động thiên —— đây là đánh giá của ta về Thiên Huyền cung, đứng dưới chân núi khó có thể tưởng được phong cảnh nhai thượng, lục liễu họa kiều trọng sơn nguy nga không ngờ là một mảnh cảnh sắc Giang Nam, quả nhiên là xảo phế tâm tư.
Kỳ thật ta cũng tò mò về Thiên Huyền cung không thua gì bất kỳ người nào, dù sao Thiên Huyền cung tồn tại, là vì ta mới dựng lên, tính ra Thiên Huyền cung chính là U Minh giáo thứ hai, mà xem thái độ của Hán Nghiêu Sinh, là muốn đem Thiên Huyền cung về U Minh giáo, dù sao Thiên Huyền cung mặc dù độc lập nhưng vẫn là người U Minh giáo dùng khả năng của U Minh giáo tạo ra, chẳng qua hiện tại Thiên Huyền cung địa vị đã ngang với U Minh giáo mà thôi.
Chỉ là ta lo lắng, vạn nhất Thiên Huyền cung thật sự sát nhập vào U Minh giáo, vậy sau đó, có phải Võ Lâm lại mở đại hội, kéo quân tới diệt trừ ma giáo.
Mấy năm gần đây Thiên Huyền cung cùng U Minh giáo chế ước lẫn nhau, mới có võ lâm an tĩnh hôm nay, nếu phá thể cân bằng này, võ lâm sợ sẽ lại tinh phong huyết khởi, ai nói kẻ tu vũ hiếu học không màng danh lợi, đến lúc đó sợ là ngay cả Bạch mi lão ẩn cư đã lâu cũng bị liên lụy, ta cần gì phải tìm phiền phức.
“Ngươi ở nơi này”
Ta nhìn chung quanh, tiểu lâu tiểu viện, tuy đẹp và tĩnh mịch lại thiếu hơi người, so với Tây Lưu cung không biết kém bao nhiêu.
“Ngươi đây là diễn cảm gì, ta đem chỗ ta ở nhường cho ngươi, ngươi còn cái gì không hài lòng?” Trọng Thích càng nói càng tức, xoay bước đi, trực tiếp tới chỗ Đinh Hình tá túc.
Ta lặng đi một chút, lúc này mới kịp phản ứng, ta không muốn chỗ ở, ta cần chính là đồ ăn a, đến bây giờ ta còn đói bụng đấy, nhưng muốn tìm Trọng Thích, lại không còn thấy bóng người.
Thở dài, xem ra cũng chỉ có thể tự mình đi tìm.
“Ngươi là?” Lúc này có một người nữ tử tay cầm y phục từ viên môn đi vào, nhìn thấy nam tử xa lạ không khỏi hoảng sợ.
“Ngươi tìm Trọng Thích, hắn mới vừa ra ngoài” Đây là chỗ Trọng Thích, nữ nhân này hẳn là đến tìm hắn.
“Ta, ta, ngươi mới đến sao?” Nàng kia vừa nghe Trọng Thích không ở đây, tựa hồ có chút thất vọng, đồng thời đối mặt với nam tử xa lạ cũng có chút không biết phải làm sao.
“Hôm nay vừa tới” Ta gật đầu.
“Đại công tử thái độ làm người tường hòa, có thể đi theo Đại công tử đó là may mắn.”
Ta nghe thế mới biết nữ tử này coi ta là thủ hạ của Hàn Đàm, vội nói: “Ta không phải thủ hạ của Đại công tử, lần này lên núi bất quá là vì việc tư, đúng rồi, Trọng huynh vừa rồi mang đệm chăn đi, hẳn một hai ngày sẽ không trở về, cô nương có chuyện gì, có thể đến chỗ Đinh Hình Đinh huynh tìm hắn.” Cùng một tiểu bối xưng huynh gọi đệ, cảm giác thật đúng là khó chịu.
Nàng kia sửng sốt, lập tức như nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng “Ngươi chẳng lẽ là ân nhân cứu mạng của Trọng Thích?”
…
Buông đũa trong tay, lão nhân gia ta thỏa mãn tự châm một chén rượu, chớ nói, bốn chữ ‘ân nhân cứu mạng’ này có thực nhiều tác dụng a, không uổng công ta dốc sức dùng cái bàn chụp tên tiểu tử đui mù kia xuống đất.
“Hà tiên sinh, ngươi cứu tính mạng hắn, ta thật không biết cảm tạ ngươi thế nào.”
Ta cứu hắn, hắn không cảm kích, ngươi cảm kích cái gì? Lòng nghĩ như vậy, trên miệng lại nói: “Cô nương khách khí, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, đạo nghĩa sở tại, giúp người gặp nguy nan vốn là chuyện nên làm.” Nếu không phải nể mặt Hàn Đàm, cả ba tên chết trước mặt ta, cũng chẳng liên quan đến ta.
Hàn Hựu Nương sao biết người trước mặt nàng đang oán thầm cái gì, vẫn coi người này là ân nhân cứu mạng của Trọng Thích, cảm kích tột đỉnh, nếu Trọng Thích biết ‘ân nhân cứu mạng’ hắn cố ý vứt bỏ được đãi ngộ tới mức này, không biết có phải sẽ tức đến hộc máu hay không.
…
Nơi này như thế nào không nói đến, lại nói về một người bị bỏ lại ở thành Nhạc Dương, vốn Hán Nghiêu Sinh vốn vẫn để ý người rất kỹ, nhưng chứng kiến người mình sớm tối mộ tưởng mấy chục năm lại vì một người khác mà đứng trước Cách phủ tròn ba ngày, bình dấm ủ mấy trăm năm, lần này tại đây mà quăng đổ, nhưng chỉ mới tìm một chỗ thanh tĩnh giận dỗi không đến một ngày, trở lại tìm người đã không còn ở đó, kết quả như vậy, thật không biết nói Hán Nghiêu Sinh số phận không tốt, hay nói ông trời hao hết tâm tư muốn hắn tuổi già đắc bảo.
Trên quan đạo từ Nhạc Dương tới Lạc Dương mấy con ngựa chạy như bay, đi trước là một người mặt như quan ngọc, nho nhã phi thường, lúc này trên ngựa lại hiện uy thế văn nhân không có, không phải Hán Nghiêu Sinh đang tìm người không thấy thì còn là ai?
Hán Nghiêu Sinh hiện tại tâm tư loạn như kiến bò, tuy từng có ba mươi năm, nhưng người này lại vừa mất tích, hắn àm sao có thể không sốt ruột, tuy nói bỏ lại Cách Ngạo Sinh trong lòng hắn đại khoái, nhưng vui mừng thực không dậy nổi.
“Cung chủ” Một con ngựa từ phía sau đuổi theo đám người Hán Nghiêu Sinh, đưa tin.
“Có tin tức sao?” Đây không biết đã là lần thứ mấy hỏi.
“Thuộc hạ vô năng, không tìm được tung tích vị đại nhân kia, bất quá thuộc hạ trên đường nghe được một tin không biết từ đâu truyền tới ——” Người bị Hán Nghiêu Sinh phái đi tra tin tức, lúc này lại lộ vẻ chần chờ, kỳ thật không phải y do dự, nhưng tin này thật không thể tưởng tượng.
“Nga?” Hán Nghiêu Sinh xoa xoa cái trán, hắn bây giờ đối với tin tức khác cũng không quá hứng thú, bất quá nếu không phải tin trọng yếu, thuộc hạ cũng sẽ không báo với hắn.
“Trên giang hồ có đồn đại, Đại công tử bắt cóc vị hôn thê của Cách thiếu minh chủ, thậm chí còn nói —— “
“Thậm chí còn nói, Đại công tử cùng Cát tiểu thư kia bỏ trốn”
“Nghe nói đã có người trên giang hồ vì thế muốn tới U Minh giáo đòi người, thuộc hạ nghĩ không bao lâu, khi biết tin Đại công tử phản U Minh giáo, đến lúc đó những người này sợ là sẽ ào đến Thiên Huyền cung…”
Tin tức này thực khiến Hán Nghiêu Sinh ngẩn người, lập tức cười ra tiếng, người khác không biết, nhưng hắn còn không rõ Cát tiểu thư kia đến tột cùng là ai sao, lời đồn này thực không thể tưởng tượng, lập tức lại nghĩ tới người mình đang tìm, một thân hoa y, không khỏi cười lớn hơn nữa.
“Đồn đãi đến cỡ này, không tin cũng khó.”
Hán Nghiêu Sinh nghĩ hẳn có người cố ý mưu hại, nhưng không có lửa làm sao có khói, ít nhất cũng phải cần ba phần thật đi.
.
.
.
|
Chương 114: Thiên hạ đệ nhất kiếm – 2[EXTRACT]“Hừ” Bạch Liêm đập lên bàn, trong tay là tin tức từ Nhạc Dương truyền đến, nếu không phải bên trên còn có Hà Lân Sinh, e là hắn đã trực tiếp đuổi tới Lạc Dương.
“Ta đi Lạc Dương” Bạch Liêm còn tức như vậy, Tử Minh càng không cần phải nói, vốn thấy Cách Ngao Sinh bị bỏ rơi y còn vui mừng, nhưng vừa quay về lại nhận được tin như vậy, vô luận là thật hay giả, đều đủ cho y tối tăm nửa ngày.
Mà trên hai người, Hà Lân Sinh càng thêm lo lắng, y không phải lo lắng Hàn Đàm, dù sao chỉ là một hậu bối, có thế nào cũng không đủ năng lực đối kháng với y, lưu lại chậm rãi thu phục là được, y lo nhất chính là Hán Nghiêu Sinh, thời gian dài như vậy tra không được nửa điểm tin tức của người nọ, nếu thực sự tới Thiên Huyền cung, vạn nhất Hán Nghiêu Sinh giở trò, mình thật sự sẽ bị bỏ rơi phía sau, Hán Nghiêu Sinh có tâm ngừa, Hà Lân Sinh cũng không nắm chắc cái gì, đấu ba mươi năm, chẳng qua lần này đổi chiến trường mà thôi.
Không nói đến phản ứng những người bên này thế nào, lúc này Trọng Thích phi thường tức giận, Trọng Thích bao nhiêu năm đi theo Hàn Đàm cũng coi như kẻ có kiến thức, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chưa từng thấy qua kẻ không biết xấu hổ như vậy.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Trọng Thích đứng cạnh bàn tròn, quanh bàn tròn là bát đĩa vỡ trên đất, hiển nhiên mấy thứ này trước khi rơi xuống đất từng là một bữa ăn phong phú.
Kỳ thật cũng không thể trách Trọng Thích tức giận như thế, phải biết rằng bọn hắn đoạn đường này trở về thật sự không dễ dàng, hơn nữa sau khi trở về vẫn vội cho đến giờ, thật vất vả mới được ngồi ăn bữa cơm nóng hổi, nhưng ngay cả ghế còn chưa ngồi ấm chỗ đã có kẻ ăn nhờ ở đậu nghênh ngang tìm tới cửa, thực là đói bụng cũng khó nuốt nổi bàn cơm.
Mắt thấy ta mới nói vài lời, đã bị kẻ trước mặt lật bàn làm một thân dính đồ ăn, “Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi lại báo đáp ta như vậy?” Trường bào loang lổ nhiều điểm, ta ít nhiều có chút không vui.
Trọng Thích khí cực, hắn đã nhường chỗ ở, tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng hắn đã đối xử rất không tồi, người này còn muốn tới ngụ ở điện của cung chủ hay sao?
Kỳ thật Trọng Thích cũng không phải không tìm nơi tốt cho người ta ở, hắn dù sao cũng là thân tín của Hàn Đàm, tuy rằng thân tín của Hàn Đàm không chỉ có hắn, thậm chí còn có rất nhiều, tuy rằng Hàn Đàm vừa trở về, căn cơ chưa định, bọn hắn cũng bị người làm khó dễ, nhưng dù sao hắn vẫn có công lớn, muốn tìm một chỗ hoa lệ cũng không có gì, nhưng Trọng Thích bất kể thế nào cũng không muốn cho ‘ân nhân cứu mạng’ này đãi ngộ như vậy, khi hắn nhường phòng mình đã là quá ưu đãi rồi.
Ta đương nhiên không phải ghét bỏ chỗ ở, sở dĩ nói vậy chỉ là muốn hắn dẫn ta đi gặp Hàn Đàm mà thôi, đánh chủ ý như vậy tự nhiên càng thêm càn quấy, nói Trọng Thích vong ân bội nghĩa nhân thần cộng phẫn coi như còn nhẹ, đến nỗi tổn hại mặt mũi ——
Ta cho tới giờ chưa từng cho rằng ta trong mắt những người này có hảo cảm linh tinh gì, không đuổi ta đi đã coi là nhẹ rồi.
“Ngươi, ngươi ——” Trọng Thích đã bị ta chọc nói không ra lời, sắc mặt lại càng xanh đỏ thập phần sinh động, tựa như pháo hoa vậy.
“Nếu không phải Đại công tử lòng dạ bao dung, ta đã ném ngươi từ đỉnh núi xuống rồi”
“Ta không tin Đại công tử của các ngươi sẽ giống ngươi, đi tìm Đại công tử các ngươi đi, ta muốn xem hắn nói gì.” Nói xong cũng không đợi Trọng Thích phản ứng, lôi kéo, hoả tốc lao tới chỗ Hàn Đàm, có trời mới biết, vì tìm lý do như vậy, ta đã lãng phí hơn nửa ngày, không nói tới đến chỗ Đinh Hình tìm người, chỉ nghe ngóng nơi ở của Hàn Đàm đã phí một phen công phu.
Kiến trúc Thiên Huyền cung có chút tương tự U Minh giáo, cũng không biết có phải do Hán Nghiêu Sinh tưởng niệm chốn cũ hay không, cãi cọ trên đoạn đường khiến người vây quanh xem ngày càng nhiều, nếu không phải Thiên Huyền cung cung quy nghiêm cấm, sợ là đã họp chợ rồi.
“Hà công tử, chuyện gì cũng từ từ” Đinh Hình mắt thấy sự tình càng làm càng lớn, cũng không khỏi bối rối đi theo.
Hiện những trưởng lão trong cung đang tìm Đại công tử trách phạt, bọn hắn cho dù bị trừng phạt nặng cũng không có gì, chỉ sợ các trưởng lão mượn cớ gây phiền phức cho Đại công tử.
Đây cũng là nguyên nhân Đại công tử bị điều ra ngoài lần này, bằng không lấy địa vị thân phận của Đại công tử, bên người sao có thể chỉ dẫn hắn cùng Mạc Khải, Trọng Thích, còn suýt nữa bị ám toán.
“Ngươi đừng ngăn đón hắn, ta muốn xem hắn tới chỗ Đại công tử sẽ nói thế nào, Trọng Thích ta tự nhận không có điểm nào không phải với hắn.”
Đinh Hình vừa nhìn càng nóng nảy, thế nào ngay cả Trọng Thích cũng muốn gây rối, mắt thấy một đám ầm ĩ bước vào Hàn viên, Đinh Hình bất đắc dĩ thở dài, bước nhanh đi theo.
Lúc này Hàn Đàm đang cùng người trong phòng hàn huyên, rất xa chợt nghe tiềng ồn ào, không khỏi nhăn mày.
“Xảy ra chuyện gì?” Người hỏi chính là Tiêu Dự luôn đi theo Hán Nghiêu Sinh, nếu bàn về thân cận, người này chính là người thân cận nhất của cung chủ Hán Nghiêu Sinh, lần này Hán Nghiêu Sinh đột nhiên xuất cung, chuyện trong cung đều do Tiêu Dự xử lý thay.
Hàn Đàm mày súc lên, dùng ánh mắt liếc thuộc hạ, lập tức có người lui ra ngoài, trong chốc lát liền trở lại.
“Khởi bẩm công tử, là Trọng Thích cùng cái vị ân nhân cứu mạng của hắn đang tới đây, hình như là có chuyện gì muốn mời công tử phân xử.” Người bẩm báo thần sắc ít nhiều có chút quái dị, dù sao chuyện như vậy mà tới tận chỗ Hàn Đàm thực hiếm thấy.
Hàn Đàm tự nhiên biết vị ân nhân cứu mạng kia là chỉ ai, lần này mày nhăn chặt hơn, “Dẫn bọn hắn tới sảnh tây.”
“Vâng”
Tiêu Dự đứng dậy “Đại sư huynh đã có việc, Dự liền cáo từ trước.”
“Tiêu sư đệ đi thong thả” Lúc này toàn bộ tâm tư của Hàn Đàm đều chạy chỗ hai người đang tranh cãi ầm ĩ kia, cho nên cũng không giữ lại, tiễn Tiêu Dự đến cửa, lập tức quay người tới sảnh tây, hành động này không thể nghi ngờ làm Tiêu Dự cảm thấy kinh ngạc, Tiêu Dự thấy chẳng qua là tiểu sự của thuộc hạ, thế nào lại như vô cùng khẩn cấp, Tiêu Dự tâm tư vừa chuyển, liền muốn ở lại.
Lại nói Hàn Đàm bước nhanh tới sảnh tây, chỉ nghe thấy âm thanh ồn ào, trong lòng không khỏi tức giận, này còn ra thể thống gì, người không biết còn tưởng chỗ hắn tạo phản rồi, nghĩ đến đây không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng.
Một tiếng hừ này, tuy nhẹ, nhưng lại rành mạch truyền vào lỗ tai mọi người, đại sảnh đang tranh cãi ầm ĩ lập tức im đến tiếng châm rơi có thể nghe thấy, Hàn Đàm liếc người trong phòng, chỉ trừ riêng một người, với hành động nhìn như không thấy này, ta cũng vô cùng bất đắc dĩ.
Lúc này mặt Trọng Thích đã trướng thành đỏ tím, mà Đinh Hình lại khổ sở nhăn nhó, hắn sao nhìn không ra người nọ rõ ràng là cố tình gây sự, mục đích —— Đinh Hình cẩn thận nhìn nơi Hàn Đàm ngồi, âm thầm lắc đầu, người ta nói cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đại khái chính là tình huống hiện tại, đây cũng là lí do hắn luôn không muốn người này tiếp cận Hàn Đàm, trong lòng hắn Hàn Đàm là chủ tử của hắn, tự nhiên không thể cho phép người khác có nửa điểm không cung kính, không cần biết cái ‘nửa điểm không cung kính’ kia có phải nhớ nhung hay không.
Trọng Thích nín nhịn đã lâu, giờ thấy Hàn Đàm, cũng không đợi Hàn Đàm hỏi lập tức kể lại mọi chuyện, chẳng qua trong đó lời chỉ trích hỗn loạn chiếm nhiều hơn, nhưng không đợi hắn nói xong đã bị một tiếng trách mắng của Hàn Đàm chặt đứt.
“Đủ rồi, thuộc hạ Hàn Đàm lỗ mãng, thỉnh thứ tội” Nói xong cung kính làm tư thế mời ngồi, bản thân vẫn đứng ở chủ vị, không có ý ngồi xuống.
Trọng Thích vừa thấy, lại càng tức giận quai hàm đều phồng lên, nhưng Hàn Đàm đã ra lệnh, hắn có thế nào cũng không dám chống lại.
“Không ngại, ta không chấp nhặt với hài tử.” Lấy tuổi ta mà nói, Trọng Thích có thể làm tôn nhi của ta, còn không phải là hài tử sao.
Chẳng qua ta nghĩ như vậy, người khác lại không nghĩ thế, hài tử? Trọng Thích giận đến bốc khói “Ngươi tên mặt dày mày dạn vô lại, ngươi còn dám lấy cái loại ánh mắt xấu xa kia nhìn Đại công tử, ta nhất định đào mắt ngươi ra, ta không phải thiếu ngươi một mạng sao, ta trả lại cho ngươi là được.”
Lời hắn vừa mắng ra, không chỉ ta, đến Hàn Đàm mặt cũng trầm xuống, Đinh Hình hung hăng kéo Trọng Thích xuống, lúc này Trọng Thích mới ý thức được mình nói gì, khuôn mặt nhất thời tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng rớt, càng nhiều hơn là hoảng sợ luống cuống cùng hối hận.
“Ta không phải ý đó, hắn, hắn, ta nhường chỗ ở cho hắn, hắn còn chê ta cho hắn ở chỗ tệ hại, còn, còn —— “
“Nga? Vậy ngươi nhường ta chỗ ở bản thân vỗ mông chạy lấy người, ngay cả cơm cũng không cho ta ăn, đây là đạo đãi khách của ngươi?”
“Ngươi —— “
“Ta đi tìm ngươi, ngươi lại đem đồ ăn hất lên người ta, lại là đạo lý gì?” Bào y loang lổ, chứng cớ a!
Sắc mặt Hàn Đàm đã vô cùng khó coi, vung tay lên lập tức có hai người kéo Trọng Thích ra ngoài “Đánh, sau đó đưa đến cấm thất, không có lệnh của ta ai cũng không được thả hắn ra.”
Lúc này còn có người dám nói gì sao? Đương nhiên —— có.
Bất quá không phải cầu tình, mà kẻ bị bắt ra ngoài bị đánh kia, còn cố gào lên, cái gì người này không có hảo tâm Đại công tử ngàn vạn lần đừng tin hắn, cái gì ân cứu mạng là ta thiếu hắn, Thiên Huyền cung không nợ hắn cái gì linh tinh, lão nhân gia ta không khỏi co giật khóe miệng, nghe hắn kêu như vậy, đang coi ta là cái dạng thổ phỉ cường đạo?
Hàn Đàm vẫy lui mọi người, sắc mặt vô cùng phức tạp, thật lâu sau cung kính cúi người thi lễ với ta, nói: “Sau Hàn viên có một sơn tuyền, nước ấm bốn mùa thích hợp, có thể dùng tắm rửa.” Hiển nhiên là một thân bào y vấy mỡ của ta đã có chút tác dụng.
Nâng tay áo ngửi ngửi, đầy mùi khói dầu, quả thật nên tắm rửa.
Hàn Đàm tự mình dẫn đường, ta tự nhiên không khách khí, vẫy lui tất cả người hầu, lưu lại mình Hàn Đàm, thay y phục cũng tốt, thanh tẩy cũng thế, cơ hội như vậy sao có thể buông tha.
Ôn trì này xây bên cạnh cư thất của Hàn Đàm, thậm chí có thể nói đàm thủy này là một bộ phận của cư thất, nhìn màn lụa giường gấm cách đó không xa, ta sao có thể không tâm động.
Rốt cục khi Hàn Đàm giúp ta mặc y phục nhịn không được, cấp rống liền đè người xuống dưới, đáng tiếc chính là ——
“Hàn Đàm còn có chuyện cần làm” Thanh âm vang vang, nghe không ra ngữ khí gì, chỉ có ánh mắt kia ——
Bị Hàn Đàm mắt lạnh trừng như thế, ta cũng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đứng lên, ngoan ngoãn đi ra ngoài để hắn đóng cửa lại, nhìn cánh cửa phía sau, biết rõ bên trong có người lại không vào được, muốn ta rời đi, thật giống như bứt khối thịt trên người ta, giờ vào không được, đi lại luyến tiếc, nhìn ánh trăng to như khay bạc, nghe lá trúc xào xạc rung động, —— chỉ có thể thương lão nhân gia ta cũng chỉ có thể tự mình hưởng gió tây, gió đêm lạnh thổi trong sân, may mắn bây giờ là mùa hè, cũng không quá ủy khuất.
Hoàn hảo hôm nay không phải không thu hoạch được gì, ít nhất đậu hủ ăn không ít ——
.
.
.
|