Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
|
|
Chương 105: Bách khẩu vô ngôn – 1[EXTRACT]Bạch mi lão nghe tin đuổi tới nhìn tới tình cảnh như vậy, Cách Ngạo Sinh quỳ trên đất thấy không rõ sắc mặt, sau màn giường mơ hồ có thể thấy một nhân ảnh, mà trước giường hỗn độn vài món y phục, vừa nhìn đã biết tùy tay ném, trong đó rõ ràng có y phục nữ tử.
Bạch mi lão hai má rút gân, sắc mặt thật sự khó coi, tuy rằng đã sớm đoán được người nọ có quan hệ cùng đồ nhi mình, mà lúc này nhìn đến, khiến Cát Hồng Ưng nhất thời khó chấp nhận.
Mà đối mặt với nữ nhi trên danh nghĩa cùng đồ đệ làm ra sự tình này, Bạch mi lão đau đầu nhu nhu, lại xem sắc mặt Cách Khâu, nghĩ đến người này hẳn so với mình còn đau đầu hơn.
Lắc đầu cười khổ, sớm biết sẽ gặp ma đầu này ở đây, lão có bức bối chết cũng tuyệt không xuống núi, không những mình không hạ sơn, ngay cả Cách Ngạo Sinh lão cũng sẽ không cho trong núi, nhưng bây giờ rõ ràng đã chậm.
Ván đã đóng thuyền, bản thân cũng không có biện pháp, nếu đổi là bất cứ người nào khác, lão có lẽ có thể bức bách, hoặc có thể dùng danh tôn sư ép Cách Ngạo Sinh đoạn tuyệt quan hệ, nhưng với người này, lão lại không có biện pháp, cũng không có khả năng.
Cách Khâu không nói gì thêm, mà phi thẳng đến trước mặt Bạch mi lão quỳ xuống, kỳ thật Bạch mi lão vai vế cực cao, tuyệt đối đủ tư cách để Cách Khâu cúi lạy, nhưng dù sao Cách Khâu cũng đứng đầu bạch đạo võ lâm, cái cúi đầu của ông trọng lượng cũng không nhẹ.
Bạch mi lão vội vàng nâng Cách Khâu dậy, kỳ thật chuyện này nghĩ cũng biết chẳng thể trách đồ đệ mình, tiếc rằng lão tuy biết rõ thực tế lại không cách nào nói ra, cũng chỉ có thể nhìn đồ đệ bảo bối chịu ủy khuất, ai, dính vào ma đầu kia quả nhiên là sai lầm lớn nhất trên đời.
“Nghịch tử sắc đảm che trời ——” Cách Khâu vô cùng đau đớn nói xong, ánh mắt lại càng như đuốc sáng trừng Cách Ngạo Sinh quỳ gối một bên.
Vê râu thở dài một tiếng, Bạch mi lão cắt đứt lời Cách Khâu muốn nói, liếc qua màn, lập tức hướng về Cách Ngạo Sinh, tuy rằng không muốn, nhưng bọn họ quy củ sâm nghiêm, nếu đồ nhi mình cùng sư thúc thật có quan hệ không minh bạch, trừ phi hắn dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ, nếu không mình cũng chỉ có thể trục xuất sư môn, hiện tại lại là một cơ hội “Sinh Nhi, ngươi làm đến mức này, cho dù không phải là bổn ý của ngươi, vi sư cũng không thể tha thứ cho ngươi.” Lời vừa nói ra, không khác là muốn đuổi Cách Ngạo Sinh khỏi môn tường.
Cách Ngạo Sinh thân thể run lên, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng khẩn cầu, lúc này hắn đưa lưng về phía màn gấm, ta cũng nhìn không tới mặt sắc hắn.
Lâm Minh Tiêu nghe vậy không khỏi kinh hãi, tuy rằng hắn biết hành động của Cách Ngạo Sinh thật sự thiếu đức thủ, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới Bạch mi lão sẽ đem trục xuất sư môn, phải biết rằng trong lịch sử các môn phái trừ phi phạm tội nặng không tuyệt sẽ không đem đệ tử trục xuất sư môn, mặt khác, kẻ bị trục xuất sư môn đa số sẽ bị nhân sĩ giang hồ xem thường, tuy rằng hắn biết dựa vào nhân phẩm võ công sư đệ mình nếu muốn có thanh danh trong võ lâm tuyệt đối không phải không có khả năng, nhưng dù sao trên người cũng lưu lại một vết bẩn, còn nữa nếu Cách Ngạo Sinh bị trục xuất sư môn, lúc đó vạn nhất Cách Khâu căm tức, cũng trục xuất gia môn, Cách sư đệ sẽ thật sự thảm, nghĩ đến không khỏi lo lắng nhìn Cách Khâu.
Cách Khâu thở dài một tiếng, con mình làm chuyện bại hành tang đức, Bạch mi lão chỉ trục xuất môn tường, mình lại có mặt mũi nào thỉnh cầu thu hồi mệnh lệnh đã ban đâu.
Lúc này Bạch mi lão mở miệng lần nữa, trong lời nói phần lớn là cảm khái, lỳ lạ lại không có ý tứ trách cứ “Sinh Nhi, có một số việc vi sư cũng bất lực, mong ngươi tự thu xếp ổn thoả, từ sau hôm nay, ngươi không còn là môn hạ ta.”
Cách Ngạo Sinh nghe lời ấy, nhất thời sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn biết chuyện mình cùng người nọ Bạch mi lão đã biết, không khỏi thảm đạm cười, kỳ thật từ lúc Bạch mi lão giúp đỡ người nọ nói dối, hắn đã mơ hồ cảm thấy chuyện của mình không thể gạt được Bạch mi lão, nhưng lúc này, khi thật sự đối mặt, hắn lại mới chính thức cảm nhận được mà thôi.
“Đệ tử bất tài, tự biết việc ác không thể dung cho sư môn, sư phó đem đệ tử trục xuất sư môn không gì đáng trách, đệ tử không hề oán hận, xin sư tôn hãy bảo trọng.” Làm ra chuyện nghịch luân tới mức này, hắn còn có mặt mũi nào ở lại sư môn.
Cách Ngạo Sinh đã sớm dự đoán được hôm nay, đột nhiên có lẽ khó có thể nhận, chỉ khi tiếp nhận rồi thì cũng có thể thản nhiên đối đãi, lúc này mặc dù mặt có vẻ sầu khổ, nhưng không phải tuyệt vọng bi thương, tuy rằng y dung không ngay ngắn, lại không hề chật vật, phong tư cố nhiên, lại khiến kẻ khác sinh ra cảm giác khâm phục.
Bạch mi lão thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, khó có được một đồ đệ như vậy, lại bởi một ma đầu không công bỏ mất, lão có thể nào không mày ủ mặt ê, nghĩ đến đây, không khỏi có thêm oán hận, nhưng lại cũng không dám oán hận, chỉ có thể niệm mắng tên đầu sỏ trong lòng.
“Ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, đem ngươi trục xuất sư môn là do không còn cách nào, nếu có chút nhàn hạ, đừng quên đến thăm lão đầu tử ta.”
Cách Ngạo Sinh rưng rưng gật đầu, tuy rằng bị lệnh trục xuất sư môn trong lòng hắn còn tổn thương lớn, nhưng Bạch mi lão rõ ràng không phản đối hắn và người nọ cùng một chỗ, đem mình trục xuất sư môn cũng chỉ là ngại quy củ mà thôi, cũng không phải chán ghét.
Cách Khâu cùng Lâm Minh Tiêu đều là người thông minh, lúc này tự nhiên cũng nhìn ra Bạch mi lão không có ý trách móc Cách Ngạo Sinh, chỉ là trở ngại quy củ mà thôi, sau này có cơ hội lại thu vào môn tường cũng không chuyện không thể, huống chi mặc dù Cách Ngạo Sinh đã bị đuổi khỏi môn tường, nhưng làm con rể Bạch mi lão so với làm đệ tử lão có khác gì nhau.
Nghĩ đến đây, Lâm Minh Tiêu không khỏi hạ khẩu khí, Cách Khâu cũng cảm thấy trấn an.
“Người trẻ tuổi làm việc lỗ mãng tới mức này, hôn sự này lại không thể kéo dài được nữa, lão tiền bối nghĩ thế nào?” Vạn nhất mang thai sẽ không tốt.
Bạch mi lão trong lòng cười khổ, người nọ sao có thể thành thân “Này —— “
Cách Khâu thấy Bạch mi lão có vẻ chần chờ, nhanh chóng bổ sung nói: “Khẩn cầu tiền bối vì nghịch tử vô tri đối Cát tiểu thư một mảnh cuồng dại mà chấp nhận.”
“Sinh Nhi ngươi thực thích hắn sao?” Nếu không phải, lão liều mạng cũng sẽ che chở đồ đệ.
“Đệ tử thương hắn hơn hết thảy, sư tôn vẫn không rõ sao” Nếu không như thếm lâm vào hoàn cảnh này, chỉ cần mình cùng người nọ đoạn tuyệt quan hệ, Bạch mi lão chắc sẽ không trục xuất sư môn.
“Sư đệ ngươi thích không phải là người trong ma giáo sao?” Lâm Minh Tiêu lời vừa ra miệng liền hận không thể cắn rụng đầu lưỡi mình, còn chưa kịp nhìn Cách Khâu cùng Bạch mi lão, bên kia liền vang một tiếng ‘ầm’, đã sớm không chịu nổi gánh nặng giường sập vụn nát dưới đất, mà người trên giường cũng lộ ra.
Lâm Minh Tiêu theo bản năng nhanh chóng tránh tầm mắt, niệm niệm phi lễ thị vật, lại đột nhiên phục hồi tinh thần, chỉ vào người kia nghẹn họng nhìn trân trối, ngực, phẳng ——
.
.
.
|
Chương 106: Bách khẩu vô ngôn – 2[EXTRACT]Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi, sóng sau mãnh liệt hơn sóng trước, Cách Ngạo Sinh vốn sắc mặt tái nhợt lúc này lại ngay cả một tia tức giận cũng tiêu sạch sẽ, nên đến cuối cùng vẫn đến.
Tâm trong phút chốc buộc chặt, lập tức buông ra, Cách Ngạo Sinh thậm chí có cảm giác một hơi thả lỏng, trải qua thời gian dài chịu áp lực trong lòng rốt cục đã có kết cục, vô luận kết cục là tốt hay xấu, rốt cục cũng xong, ngày ngày lo lắng đề phòng đã hết, giống như đang đi giữa băng tuyết cực lạnh đột nhiên ngã vào trong nước ấm, cho dù chết chìm bên trong hắn rốt cục cũng không cần bước trên băng hàn, lại càng không cần tiếp tục lo lắng miếng băng mỏng dưới chân khi nào sẽ vỡ vụn, đây là cảm giác giải thoát, mang theo một tia tuyệt vọng.
Vuốt ngực loã lồ, lão nhân gia ta chỉ xấu hổ cười, vừa rồi Cách Ngạo Sinh thừa nhận yêu ta khiến ta kích động không cẩn thận dùng khí lực hơi lớn, bằng không giường cũng không sụp, sau này nhất định phải tặng Cách Ngạo Sinh cái giường thiết mộc, bằng không khi đang làm kịch liệt lại còn lo lắng việc thân dưới, đánh bay hứng thú rồi đi tìm ai bồi thường.
Cách Khâu một bên trố mắt không nói nên lời, đả kích mấy ngày liền rốt cục khiến ông không thể tự hỏi, ông biết con ông không có khả năng không biết Cát cô nương kia là một nam nhân, nói cách khác con ông thích là một nam nhân —— một nam nhân ——
Cách Khâu cảm giác trước mắt mờ đi, miễn cưỡng trấn định tâm thần, hắn quay đầu nhìn lại Bạch mi lão, lại chỉ nhìn thấy tươi cười chua sót, nhìn lão mang theo áy náy cùng bất đắc dĩ.
‘Oanh’ một tiếng, Cách Khâu rốt cục xác định được mọi chuyện trước mắt đều là chân thật ——
…
Trong khách phòng không khí nặng nề ngay cả đám tì nữ cũng không dám thở mạnh, khi ta quấn y phục qua quýt đi vào chỉ thấy Cách Ngạo Sinh quỳ trên đất, bộ dạng suy sút hết sức tiền tuỵ, giống như qua mấy khắc ngắn ngủn lại già đi mười mấy tuổi, hắn như vậy làm ta hết sức không đành lòng.
Cách Khâu sắc mặt đã không thể dùng âm trầm để hình dung, tuổi trẻ hơn ta lại hiển cái dạng lão thái kia, đối mặt với phụ thân Cách Ngạo Sinh cũng chỉ có thể cười khổ, dù sao nếu thật muốn giải quyết khúc mắc trong lòng Cách Ngạo Sinh chỉ có thể bắt đầu từ ông ta, hiện tại ta đã tính toán cách tốt nhất có điều là bỏ qua ông ta, đem sự tình kéo dài, kéo dài tới khi ta cùng Cách Ngạo Sinh tiến vào quan tài, kéo dài tới khi Cách Ngạo Sinh tóc bạc da mồi, đôi khi không có một ai, không có một kết cục minh xác chính là kết cục tốt nhất, đứng ở góc độ Cách Ngạo Sinh ta cũng không muốn nhìn quan hệ giữa hắn cùng Cách Khâu tan vỡ.
Phụ mẫu tình thân, tay chân chi nghĩa, màn gấm chi minh trong thế gian, ta thương hắn tiếc hắn, tam dạng này ta không hy vọng hắn đánh mất bất cứ gì, ta hi vọng nhân sinh của hắn toàn hoan hỉ, ta muốn cho hắn mọi thứ tốt đẹp nhất, mà không phải phá huỷ thứ hắn vốn có.
Ta không ngừng lại, lập tức đến trước mặt Cách Khâu, khom người, nhận lại tự nhiên không phải là sắc mặt hòa nhã.
Bạch mi lão đứng dậy, nhượng chỗ ngồi cho ta, ta xem Lâm Minh Tiêu kinh ngạc cùng Cách Khâu không hiểu, chỉ có Cách Ngạo Sinh kiên cố quỳ trên đất.
Bạch mi lão cười khổ một tiếng, không để ý tới phản ứng xung quanh, cúi người thi lễ với ta, nói: “Sư thúc, ngài đến bây giờ còn muốn giấu diếm sao?”
Ta không khỏi cười khổ, còn dấu diếm, chỉ biết càng thêm không xong, mà Bạch mi lão bày ra thái độ như thế, ý tứ căn bản cũng không cho ta giấu diếm nữa, ta cùng lão chung quy chỉ là treo cái bối phận, đảm đương không nổi trưởng bối chân chính của lão.
“Bạch mi lão tiền bối đây là có chuyện gì?” Cách Khâu đứng dậy, nếu nói chuyện nhi tử thích nam nhân khiến ông đả kích không nhỏ, thì Bạch mi lão thân là thần thoại võ lâm đột nhiên nhiều ra một sư thúc như vậy làm ông kinh nghi bất định, tuy rằng sớm đoán được người này không phải nhi tử Bạch mi lão, nhưng đột nhiên nghe tới bối phận này, lại thực hù sợ Cách Khâu.
Lâm Minh Tiêu luôn đứng bên cạnh, hầu kết không ngừng trượt, lại thế nào cũng vô pháp nhuận trơn yết hầu khô khốc, hắn đã chấn kinh quá mức rồi, hắn muốn nói đây là gạt người, nhưng lời nói dối này do Bạch mi lão nói ra, hắn có thể nào hoài nghi.
“Lão tiền bối, ngài có phải là đang nói đùa hay không, thỉnh, không cần tiếp tục làm khó Cách Khâu.” Nói như thế, nhưng Cách Khâu cũng mơ hồ cảm giác được, Bạch mi lão không thể nào nói dối, cứ cho lúc trước lão đúng là đã nói dối, nhưng bây giờ lão nói, nhất định là thật, nhưng bất kể thế nào chuyện này cũng quá sức tưởng tượng.
Bạch mi lão cười khổ một tiếng, lão thật hy vọng là giả “Lúc trước có điều lừa gạt, thực không phải, nhưng vị này đúng thực là sư thúc của lão phu.”
Bạch mi lão nói không sai, ta chứng thật là sư thúc của lão, sư môn của Bạch mi lão là một môn phái thần bí, nghe nói chỉ có chưởng môn mới biết tên bổn môn, mà cái môn phái thần bí này tồn tại đã hơn ba trăm năm, có điều ba trăm năm môn nhân đệ tử cũng không nhiều, chẳng qua đệ tử bản môn đều thập phần nổi tiếng, mà sư phụ Bạch mi lão, trước khi vào môn phái này, là đệ tử ký danh của cha ta, nghe nói thiên tư thông dĩnh, căn cốt kỳ cao, cha ta cũng là vũ nhân (giống quân nhân), thấy người như vậy tự nhiên là yêu quý, nghe nói người đệ tử này lúc trước bỏ đi khiến phụ thân ta phát hỏa rất lâu, chỉ là khi đó ta chỉ mới vừa chập chững bước đi, trí nhớ thập phần mơ hồ, cuối cùng cha ta vẫn là thả người nọ, người nọ tâm niệm ân huệ của cha ta, không quên ân nghĩa, vẫn coi cha ta như sư phó, khi nhận chưởng môn vị, còn dựng lên một quy củ “Nếu không vạn bất đắc dĩ, không được cùng U Minh giáo thành địch”, hơn nữa môn phái này vốn còn có điều lệ tôn sư trọng đạo, ta hiện tại tác oai tác quái, tuy rằng cha ta đã chết nhiều năm, nhưng cái danh phận sư thúc ta vẫn phải có.
Chẳng qua —— vô luận là ba mươi năm trước hay ba mươi năm sau ta đều chưa bao giờ để bọn họ vào mắt, Hợp Hư ta khi nào thì luân lạc tới độ phải dựa vào người khác tác oai tác quái? Cười lạnh một tiếng, thấy Cách Ngạo Sinh quỳ trên đất, mày không khỏi nhăn lại, nếu lúc này có thể mượn quan hệ của Bạch mi lão cùng Cách Khâu, chưa hẳn không phải chuyện tốt.
“Khi tiên sư còn trên đời, thường thường tâm niệm năm đó, lệnh cưỡng chế ta đãi chi dĩ lễ, hiện giờ tiên sư tuy rằng đã rời xa dương thế, lão phu vẫn một khắc không thể quên lời tiên sư dạy.” Bạch mi lão vê râu mà thán, nhớ lại làm như có điều tiếc nuối.
Không đợi Cách Khâu hỏi lại, Bạch mi lão tiếp tục nói: “Cách Minh chủ có biết sư thúc ta bao nhiêu tuổi không?”
Cách Khâu đúng là có nghi vấn này, nghĩ đến tuổi Bạch mi lão như vậy, sư phó lão đã chết năm mươi năm rồi, sư phụ của sư phó lão ít nhất cũng chừng trăm tuổi, sao còn có một nhi tử trẻ tuổi như thế, có điều xưa nay tuổi sư đồ xấp xỉ hoặc đồ đệ lớn hơn sư phó cũng không phải không có, cho nên Cách Khâu chỉ giữ trong đầu không hỏi ra, lúc này Bạch mi lão chủ động hỏi ông tự nhiên là hảo.
“Xin thứ cho vãn bối nói thẳng, vị này ——” Cách Khâu dừng một chút cũng nói không nên lời, dù sao chuyện vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt “Vị này sợ cùng —— tiểu đồ không tuổi sai biệt lắm ——” Cách Khâu vốn định nói ‘tiểu nhi tuổi không sai biệt lắm’, nhưng nghĩ đến Cách Ngạo Sinh trong lòng ông như lửa thêm dầu khó dập tắt, đến miệng đổi người thành Lâm Minh Tiêu, Lâm Minh Tiêu hơn Cách Ngạo Sinh mấy tuổi, tả hữu cũng không kém chút nào.
Bạch mi lão cười, Cách Khâu trả lời đúng trong dự kiến của lão, bộ dáng người nọ như vậy, sợ là ai thấy cũng có đáp án này.
“Cách Minh chủ, sư thúc ta mặc dù không lớn tuổi bằng lão phu, nhưng cũng không thể nhỏ hơn Minh chủ a.”
…
“Cách Minh chủ hẳn cũng biết đến sư thúc ta.”
…
“Sư thúc ta họ Hợp danh Hư, chính là giáo chủ U Minh giáo ba mươi năm trước”
…
“Gia sư Đống Vân trước khi nhập bổn môn, vốn là đệ tử giáo chủ đời thứ ba mươi ba của U Minh giáo Hợp Khánh.”
…
Từng tiếng oanh lôi nổ vang bên tai Cách Khâu, ông phóng nhãn nhìn người quấn bừa y sam nữ tử, người này không ngờ là ——
“Phong vân xuất tụ, Viêm Thiên kiếm tẩu, Cửu Hỏa niết bàn, phong vân bãi thủ.” Không thể tưởng được a không thể tưởng được, người mất tích ba mươi năm trước lại xuất hiện trong nhà ông, Cách Khâu suy sụp ngồi phịch xuống ghế, ba hồn bị đánh mất sáu phách.
.
.
.
|
Chương 107: Râu ông nọ cắm cằm bà kia – 1[EXTRACT]Giáo chủ đời thứ ba mươi tư của ma giáo Hợp Hư võ công cao tuyệt, từng lên Võ Đang, phao tin mượn Lưỡng Nghi kiếm đánh giá, kì thực có ý khiêu khích, Thiên Hành đạo trưởng Võ Đang buộc phải xuất quan, nghênh chiến, sau vì ngang tay, Thiên Hành tiếc hận tuyệt thế tài hoa này ba ngày, khi ấy Hợp Hư bất quá mới mười bảy tuổi, thiếu niên thành danh, phong hoa tuyệt đại.
Khi mười tám tuổi, kiếm tẩu Thiếu Lâm, từ đó thiên hạ không có địch thủ, khi hai mươi tuổi trở về U Minh giáo, phong kiếm lập bia, không còn bước chân ra giang hồ, nhưng thế nhân kinh hoàng, kỳ danh sớm truyền ra, nào có người không biết Hợp Hư?
Khi hai mươi bảy, mạc danh mất tích ở ngoài Lạc thành, trong U Minh giáo cao thấp ồ lên, một phân thành hai, thành U Minh giáo cùng Thiên Huyền cung, từ đó đã qua ba mươi năm rồi.
Lâm Minh Tiêu lăng lăng lật nhìn giấy trắng mực đen trong tay, nghĩ tới người đứng ngoài cửa kia, hai má run rẩy vài cái, cười khổ một tiếng, thực quái dị, nghĩ hắn cũng coi như là kẻ có hiểu biết thâm thúy chuyện giang hồ, lại không nghĩ rằng hôm nay lại gặp tình huống này, che cái trán, Lâm Minh Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời thực chói mắt, mà u ám hôm qua đã sớm tan.
Ba ngày, Cách Ngạo Sinh quỳ trước cửa ba ngày, mà ta cũng đứng theo ba ngày, ngày đầu trời sáng, hôm sau mưa to, hôm nay cũng dương quang sáng lạn, khiến người như thoát xác.
Hít sâu một hơi, ba ngày trước, Cách Khâu kinh nộ đuổi Cách Ngạo Sinh ra khỏi nhà, tuy rằng đau lòng, nhưng ta cũng vạn phần may mắn, cứ như vậy Cách Ngạo Sinh cũng chỉ có thể theo ta về U Minh giáo, nhìn bóng người quỳ thẳng tắp ba ngày kia, ta cười tang thương, người này vì sao không chịu theo ta đi, chẳng lẽ hắn muốn quỳ chết ở chỗ này sao?
Tiếp tục để hắn quỳ ở đây, sợ thật sự sẽ quỵ chết.
Lâm Minh Tiêu đứng bên Cách Khâu, muốn nghĩ cách để Cách Khâu tha thứ cho Cách Ngạo Sinh, ít nhất đừng để người quỳ gối ở đó, tiếp tục như vậy không chết cũng rụng nửa cái mạng.
“Sư phó —— “
“Tiêu Nhi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng Cách gia ta dung không nổi hắn.” Cách Khâu thở dài một tiếng, chỉ mới ba ngày, người này hình như đã già đi mười tuổi.
“Sư ——” Lâm Minh Tiêu đang định khuyên nữa, lại đột nhiên nhìn thấy kẻ vốn đang đứng ở cửa, không khỏi đánh cái nấc “Ngươi, ngươi ——”thế nào vào được?
Lập tức lại đề phòng, người của Ma giáo tâm ngoan thủ lạt, huống chi là giáo chủ ma giáo, người này sẽ không phải vì bọn họ để hắn đứng ba ngày, căm tức muốn làm thịt bọn họ chứ?
Quét mắt qua Lâm Minh Tiêu, ta lập tức dừng tầm mắt trên người Cách Khâu “Cách Minh chủ”
Cách Khâu nhìn người trước mắt, mím môi không nói.
“Cách Minh chủ, có biết ta cùng lệnh lang làm thế nào quen biết?” Cũng không để ý tới ông nghe hay không, ta lập tức kể lại, từ khi tỉnh lại đến sơn động, từ sơn động đến rơi xuống nước, từ rơi xuống nước đến bây giờ, ta nói Cách Ngạo Sinh đối tình ý của ta, ta nói Cách Ngạo Sinh đối ân tình của ta, mọi việc cũng như nước chảy mà qua.
“Cách Minh chủ, lệnh lang trong lúc ta nguy nan tất lòng chiếu cố, lại lo lắng bôn tẩu vì ta, Hợp Hư dù vô tình, cũng vạn lần không đả thương hắn.”
“Cách Minh chủ, hôm nay Hợp Hư cũng tạm thời cáo từ, sau này nếu như ——” Ta cười khổ một tiếng, hướng Cách Khâu hơi hơi khom người “Xin Minh chủ hãy chiếu cố cho hắn.” Nói xong cũng không đợi Cách Khâu trả lời, bước ra cửa, cũng như khi tiến vào, đi ra cũng không có kẻ nào, không có thứ gì có thể ngăn cản ta.
“Lâm huynh, Ngạo Sinh làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn” Lâm Minh Tiêu tâm lộp bộp một chút, nhìn bóng lưng kia nghênh ngang rời đi, tuy rằng vẫn vận y phục nữ tử, nhưng trong nháy mắt phát ra uy nghi, sau đó Lâm Minh Tiêu cảm thấy, người này chính là bá chủ phong vân tuyệt thế ba mươi năm kia, mà không phải là thứ gì vô lại.
Bạch mi lão ngày đó rời đi, có phải cũng đoán chắc người này không nỡ để Cách Ngạo Sinh chịu khổ, nên tự động rời đi?
Rượu là hảo tửu, là rượu ngon ủ ba mươi năm của Thái Bạch lâu, đáng tiếc lại không thấy nửa phần hương vị như thường ngày, có chút mê mang nhìn ngoài cửa sổ, ta ngay cả mình say hay không cũng không biết, nói là thanh tỉnh lại nhìn thứ gì cũng mơ hồ, nói là say đầu óc lại thanh tỉnh, thanh tỉnh đến một khắc ta cũng không thể quên nỗi đau như khoét thịt kia.
Cười khổ một tiếng, kỳ thật từ khi Cách Ngạo Sinh theo ta ra đại môn Cách phủ, lại đột nhiên quay lại hai đầu gối chạm đất, ta đã mơ hồ biết ta cùng hắn không xong, sở dĩ bồi hắn đứng ba ngày, chẳng qua là lừa mình dối người, muốn chờ đợi ông trời thương tình, đáng tiếc, Hợp Hư ta nhất định không kẻ được thiên hậu ưu ái, không chừng kiếp nạn của ta bây giờ còn đang chuyển động ấy.
Uống cạn chén rượu, bất tri bất giác lại rơi lệ đầy mặt, ta cùng Cách Ngạo Sinh cuối cùng vẫn đoạn tuyệt, từ biệt rồi, không biết ngày nào mới có thể gặp lại, cho dù gặp cũng là người xa lạ, ta sẽ phải phản ứng thế nào.
Nhìn bộ dạng Cách Ngạo Sinh, ta biết nếu ta không ly khai, hắn có quỵ chết ở đó cũng không đứng lên, Cách Ngạo Sinh a Cách Ngạo Sinh thì ra ngươi cũng có một ngày bức bách ta…
Rượu càng uống càng nhiều, người trước mắt khi nhiều khi ít, đến đến đi đi, như nước chảy, lảo đảo đứng dậy, muốn hòa vào đám người như nước chảy kia, chân lại mềm nhũn ngồi trở lại, bình rượu rơi trên mặt đất vang lên thanh âm thật lớn, y phục vốn không ngay ngắn lại dính đầy vết rượu, chật vật vô cùng.
“Xem, ta còn tưởng thành Nhạc Dương này đều là tiểu thư khuê các, thật không nghĩ tới còn có loại như vậy.”
“Hừ, chẳng qua là nữ tử phóng đãng thôi, ngươi gặp qua tiểu thư nhà ai lẻ loi một mình đã trễ thế này vẫn chưa về nhà chưa.”
“Ai, ngươi cũng đừng nói, ngươi xem trang phục nàng kia, không phải người bình thường có thể dùng.”
“Thế nào, ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không tồi không tồi, nàng kia tuy rằng không được quốc sắc thiên hương, nhưng cũng coi như thanh tú.”
“Đi, ngươi nói cái gì đó, có thể uống như vậy ta nuôi không nổi a.” Nhìn rượu Thái Bạch lâu đều bị nàng uống sạch.
“U, còn có Hàm nhị thiếu gia chúng ta sao nuôi không nổi?”
Đặt chén rượu xuống, nhìn hai sư đệ đang trêu đùa nhau, quát lớn: “Đừng làm ồn, Đại công tử còn ở trên lầu, để hắn thấy bộ dáng này của các ngươi, sợ lại không tránh được trừng phạt.”
Trọng Thích bĩu môi, tuy rằng không phục, nhưng cũng thu liễm ngữ khí trêu đùa vừa rồi, đoan chính ngồi thẳng người, uống thứ nước trà vô vị.
“Mạc sư huynh, lần này chúng ta tới Nhạc Dương chẳng làm gì, cứ vậy trở về sao?” Người trêu đùa thiếu niên cũng sắc mặt đoan chính, đưa ra nghi vấn chôn dấu nhiều ngày.
Trọng Thích vốn đang nhìn nữ tử uống say như chết ở góc sáng sủa, lúc này nghe sư đệ nghi vấn quay đầu, nói: “Này phải xem ý tứ của Đại công tử.”
“Nói thật, ngươi nói Đại công tử chẳng hiểu ra sao chạy đến tới nơi này làm gì, làm hại chúng ta cũng phải chạy tới chạy lui.” Nghĩ đến mấy ngày liên tục bôn ba, Trọng Thích còn có chút ăn không tiêu, rõ ràng không có việc gì gấp, lại như chạy đi đầu thai không bằng.
Mạc Khải uống một ngụm trà “Đại công tử đều có tính toán, chúng ta tận tâm làm việc là tốt rồi, không cần hỏi nhiều.” Miệng nói như vậy nhưng cũng thấy nghi hoặc, nhớ ngày đó rời khỏi Thiên Huyền cung, vội vàng chạy mấy ngày, vốn nghĩ có đại sự gì, không thể tưởng được tới nơi, lại rảnh rỗi như vậy, giống như dùng toàn bộ khí lực đánh ra một quyền, lại đánh vào một túm bông không có sức cản, làm cho người ta sờ không được ý nghĩ.
“Ngươi nói Đại công tử rốt cuộc đến đây làm gì, tới Nhạc Dương rồi không thấy hắn đi ra ngoài, cả ngày ngai ở trong phòng buồn bực.”
Thấy Mạc Khải không đáp, Trọng Thích vô thú sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm nói: “Kỳ thật đi cũng tốt a, đỡ phải ngai trong cung bị người khinh bỉ, hừ.”
Nghe được lời Trọng Thích, Mạc Khải cùng Đinh Hình thần thái phần lớn là buồn bả, bọn họ là người của Đại công tử, lần này thân phận Đại công tử bại lộ trở về Thiên Huyền cung, tự nhiên cũng dẫn bọn họ về, có thể tưởng được rời đi thời gian lâu như vậy, tự nhiên cùng người trong cung sinh ra ngăn cách, tuy rằng mặt ngoài ngại trước mặt Đại công tử nên không bị gây khó dễ, nhưng ở một số nơi, khó tránh chịu lấy khinh nhục, cũng may bọn hắn hàng năm ở ngoài, cũng không phải chưa trải qua chuyện này, Đại công tử vừa hồi cung, khó tránh căn cơ không vững, nhịn một chút cũng qua thôi.
“Hừ, những kẻ đó quả thực heo chó không bằng, nghĩ tới nhóm ta ở U Minh giáo nằm vùng nhiều năm như vậy dễ dàng lắm sao, trở về còn bị bọn hắn xem thường, nếu không phải vì Đại công tử cùng cung chủ, ta đã không nhịn cơn tức này.”
Trọng Thích nói xong lại đem ánh mắt dời qua nữ tử đã gục xuống bàn, lúc này sắc trời đã tối, những người còn lại cũng chỉ có hai bàn bọn hắn, xem bộ dáng nàng hẳn không có nhà để về.
Cũng không biết có phải vì dòng lệ kia không, Trọng Thích bỗng lại sinh ra cảm giác đồng tình, nhớ tới hồi nhỏ lưu lạc, cũng thê lương vô kháo như vậy.
Lúc này nàng kia tựa hồ là nhớ cái gì, cước bộ lảo đảo ngã trên mặt đất, nàng vốn y phục bất chỉnh, dáng vẻ chật vật, lần này lại càng suy sút tới cực điểm, Trọng Thích cuối cùng không đành lòng, đứng dậy, tiến lên muốn nâng người dậy, lại thấy nàng kia té trên đất vừa khóc vừa cười, ôm cái bình rượu trên mặt đều là nước mắt.
“Nhà ngươi ở nơi nào? Có người quen biết không?” Trọng Thích nhíu mi hỏi, đáp lại chỉ là một trận nôn khan, đang không biết phải làm sao thì nàng kia lại rầm một tiếng ói trên thân hắn, mùi rượu cùng uế khí mạnh mẽ xông lên, thiếu chút nữa Trọng Thích muốn vung tay giết người, hắn vốn giết người quen rồi, lúc này cũng không nhịn đem nàng kia đẩy ra.
“Ha ha ha” Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Trọng Thích, hai người kia không khỏi cười ra tiếng.
“Các ngươi còn cười” Trọng Thích tức giận xé bào y dơ bẩn không chịu nổi, cực kỳ nổi giận, hắn có hảo tâm, lại khiến một thân bẩn thỉu.
Đinh Hình đỡ lấy nữ tử bị Trọng Thích đẩy ra, quay đầu hỏi:
“Mạc sư huynh ngươi xem có cần một sắp một phòng cho nàng không?”
Mạc Khải lại đánh giá nàng kia vài lần, tuy rằng nàng bộ dáng thật sự chật vật, nhưng hắn tổng cảm giác có cái gì đó không thích hợp, lại không thể nói rõ, bất quá nếu là người đi đường, vô luận người nọ là thân phận gì cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn.
“A” Đinh Hình thét một tiếng kinh hãi, nhanh chóng buông nữ tử đang bắt đầu nôn mửa tứ phía, nghe thanh âm nôn mửa tê tâm liệt phế, Đinh Hình cảm thấy tràng vị mình cũng bắt đầu phiên giang đảo hải.
Cũng ngay khi mấy người này tối mày tối mặt, đột nhiên có tiếng từ trên lầu truyền đến, Mạc Khải thấy người nọ lập tức cung kính hành lễ.
“Đại công tử, ngài thế nào lại xuống đây?”
Bạch y công tử tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, một thân gấm bạch sắc phụ trợ khiến người như ngọc như giác, chẳng qua sắc mặt lạnh điểm, dung nhan cũng hơi chút tiền tuỵ, tựa hồ có tâm sự gì chất chứa trong lòng.
“Ngày mai lên đường” Hàn Đàm chỉ nhìn lướt qua, cũng không để ý gì, thản nhiên phân phó một câu, liền định xoay người về phòng, nhưng đúng lúc này, kẻ đang bò trên bàn phun phiên giang đảo hải, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ sương nhìn về phía Hàn Đàm.
Mà Hàn Đàm vốn định rời đi liếc mắt qua, thân thể chợt cương ngay tại chỗ, lộ ra biểu tình không thể tin.
Mà Trọng Thích chỉ thấy Đại công tử học được mười phần tính bất uấn bất hỏa của cung chủ nay lại lảo đảo chạy xuống lầu, còn không kiêng kị ôm lấy nữ tử một thân dơ bẩn không chịu nổi, bộ dáng kích động khẩn trương, Trọng Thích cả đời cũng không quên được, không chỉ như thế, Đại công tử luôn luôn yêu thích sạch sẽ lại mặc nàng kia ói ra thân cũng không để ý tới, đây đại khái là lần đầu tiên từ khi lọt lòng đến nay Đại công tử mới có bộ dáng chật vật như vậy, Trọng Thích nghĩ thế.
.
.
.
|
Chương 108: Râu ông nọ cắm cằm bà kia – 2[EXTRACT]“Đi xuống đi” Hàn Đàm nhìn người trên giường, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ là tâm tư gì, ngày đó người này vội vàng xuống núi đuổi theo Cách Ngạo Sinh, hắn tuy chưa từng biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại cũng bất dã tư vị, theo cung chủ chạy tới, nhưng đến nơi lại không biết muốn đi làm gì, chỉ có thể cả ngày ở khách ***, nói cũng buồn cười, suy nghĩ lâu như vậy, thế nhưng đến hôm nay thấy người này mới chính thức hiểu được cảm giác bất khả tư vị trước kia là vì đâu.
Hắn, không ngờ lại đi ghen tị ——
Lắc đầu, cười khổ một tiếng, hắn đây là gặp ma chướng sao, biết rõ không có khả năng lại cứ thích, đây không phải tự tìm khổ sao, nhớ tới những người dây dưa cùng người này, Hàn Đàm trong khoảng thời gian ngắn cười càng thêm chua sót.
Cung chủ với hắn ân trọng như núi, việc phản bội hắn tuyệt đối không thể làm, cho nên hắn cùng người này bất kể thế nào đều không có khả năng, ngày mai liền phái người bẩm báo cung chủ đi.
“Dạ” Đinh Hình chần chờ, nhìn người nằm ngã trên giường, thử dò hỏi “Công tử, có cần đem người này ra ngoài?”
“Không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
“Vâng” Đinh Hình không dám nói nữa, khom người lui xuống, cuối cùng liếc người say không biết trời đất trên giường một cái, như có suy nghĩ gì.
“Ngươi đã trở lại, công tử thế nào?” Trọng Thích vừa thấy Đinh Hình quay lại, lập tức nhảy dựng lên “Cô nương kia đâu?”
“Có công tử ở bên chiếu cố hẳn là không có trở ngại.” Đinh Hình rót cho mình chén trà, lấy lại bình tĩnh.
“Cái gì?” Trọng Thích vừa nghe liền nhảy dựng lên, há to mồm không dám tin, Đại công tử —— chiếu cố ——
Mạc Khải bên canh nghe vậy cũng không khỏi sửng sốt “Thực sự?”
Đinh Hình cũng không ngẩng đầu lên đảo cặp mắt trắng dã “Người nọ bây giờ còn đang nằm trong phòng công tử đó, ngươi nói ta phải nói thế nào.”
Trọng Thích thực ngây ngẩn cả người “Công, công tử lại —— này, nam, nam nữ ——” Hắn muốn nói công tử là một đại nam nhân, cùng một cô nương cô nam quả nữ, tuy rằng lấy nhân phẩm của công tử là tuyệt đối không có khả năng có cái gì, nhưng nghĩ thế nào vẫn là quái dị a.
Mạc Khải cũng nhăn mày “Công tử tựa hồ cùng vị cô nương kia là quen biết cũ”
Đinh Hình gật gật đầu, muốn nói thật sự kì quái, nhưng sự tình lại diễn ra trước mắt như vậy.
Trọng Thích lúc này rốt cục lấy lại một chút thần trí, miệng giống cóc khép khép mở mở, cuối cùng bị đả kích lớn hỏi ra câu “Ngươi nói, Đại công tử chúng ta có phải muốn thành thân không?” Xem thái độ của Đại công tử, đại khái thật sự sẽ đem nữ nhân kia thú về, nhớ tới vừa rồi Đại công tử bị ói ra một thân uế vật lại vẫn không buông nàng ra, Trọng Thích cảm thấy phán đoán này rất có khả năng.
“Ngươi quá lo rồi, người nọ căn bản không phải một cô nương” Đinh Hình lại rót một chén trà, vừa rồi vội đến vội đi, gây sức ép làm hắn miệng đắng lưỡi khô.
“Cái gì?” Trọng Thích lại nhảy dựng lên.
Đinh Hình không hề đoái hoài đến sự cả kinh của tiểu sư đệ, đứng dậy thu thập bọc hành lý, Đại công tử nói ngày mai khởi hành, vẫn nên sớm chuẩn bị hảo hết thảy.
Nghĩ đến ngày mai phải trở về Thiên Huyền cung, cũng không biết Đại công tử tính toán an bài người thế nào, mang về sao?
Hoa nở một đóa, các biểu hai cành, không nói đến đám Trọng Thích nghĩ thế nào, bên này Hàn Đàm lại như thú bị giam, bị một kẻ say áp trên giường, tùy ý vuốt ve lại tránh không thoát, sỉ nhục thương thương khiến hắn cắn chặt răng.
Nghĩ Hàn Đàm cũng là kẻ cực tự chế, cho dù trong lòng có một chút buông lỏng, một khi biết chuyện không thể làm, liền quyết không để tâm tình lớn mạnh thêm, đến cuối cùng tự gây tổn thương, đây cũng là lí do hắn khoái mã vào Nhạc Dương lại chỉ ngồi trong khách *** uống trà.
Nhưng trời cố tình không ưng, ngay khi hắn muốn trở về chặt đứt nhánh cuối cùng của cây tơ tình, thì thần xui quỷ khiến đem người tới, không thể không nói nghiệt duyên cũng là duyên, chỉ không biết nguyệt lão dùng tơ hồng có bị rối không, không duyên cớ lại dừng trên người này quá nhiều người, dính đến ngay cả ông trời cũng chắn không dứt.
Hàn Đàm mắt thấy vạt áo mình bị bài khai, ngay cả khí cũng không kịp suyễn, khố tử đã bị người kéo xuống, hai mắt trừng đến suýt rớt, hắn cũng không phải chưa từng bị người này sờ qua, nhưng lúc này cùng lúc ấy nào có giống nhau, nếu tiếp tục nữa sẽ không thể quay lại. Có điều võ công của hắn không tồi, nhưng lại đụng vào kẻ tuyệt không kém, trí kế không tệ, hơn nữa kẻ say ngay cả chính mình là ai cũng không biết, sẽ bất chấp bất kể cái gì.
Há mồm hô quát, muốn đem người cứu tỉnh, nhưng mới hé miệng, đầu lưỡi đã bị người bắt lấy, cắn cái sạch sẽ không nói, ngay cả thời gian thở cũng không có, cứ như vậy chỉ trong chốc lát Hàn Đàm liền từ trên xuống dưới, từ đầu tóc đến ngón chân bị người sờ soạng không còn một mảnh, so với cướp còn nhanh nhẹn hơn.
Bên này ta lần mò vui vẻ, nghĩ đến Cách Ngạo Sinh đã trở lại, sao có thể không nhân cơ hội ăn sạch sẽ, bồi thường tiểu tâm can ta bao ngày suy tính hơn thiệt, lập tức lại nghĩ tới mấy trận lúc trước, tự nhiên là dục hỏa càng thêm sốt cao.
Bất quá bị người gắt gao ngăn chặn, lại không hề có lực hoàn thủ, Hàn Đàm mắt thấy xiêm y của mình từng kiện bay đi như tuyết rơi, sao còn nhẫn nổi, lúc này cũng bất chấp phong phạm, hự một ngụm cắn lên, ta bị đau lập tức phát ra tiếng.
Hàn Đàm thấy cơ hội đâu chịu buông tha, liền xoay người muốn chạy trốn, cũng bất chấp hình tượng chật vật thế nào, thầm nghĩ trốn càng xa càng tốt, đến việc bị khinh bạc, tuy rằng hận nghiến răng, nhưng nghĩ đến thân phận người nọ bất kể thế nào hắn cũng không làm gì được, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Lúc này Hàn Đàm, trong đầu có chút hưởng thụ còn đa phần là tức giận, chưa thấy qua người nào thích cường gian như vậy, giống như lúc với Bạch Liêm, tỉnh còn không phải bị kêu đánh kêu giết, nếu vì không cơ duyên, chỉ sợ người giờ đã bị chôn ở hố nào, phỏng chừng xé thành mảnh nhỏ cho chó ăn còn ngại quá nhân từ.
Bất quá Hàn Đàm đã quên võ công của mình chống lại người khác là nhất đẳng, nhưng chống lại người này thật sự chỉ như con chuột cho mèo đùa giỡn, còn chưa kịp từ trên giường lăn xuống, đã bị người xách về như xách thỏ, bị chộp lại, chưa kịp động thân, liền bị điểm huyệt đạo, lúc này Hàn Đàm cũng chỉ có thể cười khổ.
Hắn luôn tự phụ võ công, nhưng hôm nay lại thật sự bắt đầu hoài nghi, võ công của mình không biết kém đến cái tình trạng gì, thậm chí người này ngay cả nửa chiêu thức còn chưa dùng đến, lắc đầu cười khổ cũng không nói chuyện, kỳ thật đừng nói hắn không thể tưởng được, hẳn người phòng bên cũng không nghĩ tới, không thể tưởng được Đại công tử võ công cao cường của bọn hắn sẽ khinh địch như vậy để người chế trụ, tùy ý khinh bạc hưởng dụng.
Cả giang hồ còn chưa từng nghe qua có người nào có thể ‘giải quyết’ Tả sứ U Minh giáo Đại công tử Thiên Huyền cung đơn giản như vậy, nếu thực có người võ công lợi hại như thế, dù bọn họ chạy tới phỏng chừng cũng chỉ có bị đánh bay.
Bất quá trong mắt Trọng Thích, sự tình ấy căn bản không có khả năng xảy ra.
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn cắn trên vai ta, tuy rằng cảm thấy rất đẹp, lại cũng không dám tiếp tục đến gần, do dự lại do dự, ta quyết định tạm thời bỏ qua vết cắn, đổi vị trí trận địa, rượu uống quá nhiều, ánh mắt không được tốt, nơi này nắn nắn nơi đó trạc trạc, thật vất vả tìm được nơi xinh đẹp như mặt trên, chợt nghe mặt trên chấn động nghiến răng, ta trong lòng vẫn còn sợ hãi hàm răng nhọn kia, nơi này sẽ không phải cũng cắn người đi, càng nghĩ càng có khả năng, lại luyến tiếc đổi trận địa, chỉ có thể trừng mắt, muốn xem rõ xem có mai phục hay không.
Khi ta minh tư khổ tưởng, muốn cho tay tiến vào, không để ý người này bị xem, bị áp mà nghiến răng mòn đi bao nhiêu. Hàn Đàm nhìn kẻ trên người mình trêu ghẹo mãi, lúc này bài bắp đùi hắn chui đầu vào, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, răng nanh lại ken két vang lên, người phía sau lại cố tình không còn động tác, chỉ nhìn mình, lại nhìn nơi xấu hổ phía sau mình, thật lâu sau lại đáng thương yêu cầu “Đừng cắn, ta muốn đi vào “
Hàn Đàm nghe xong một câu như vậy, đợi hiểu được là chuyện gì xảy ra, suýt nữa tức chết, lên cầu Nại Hà, cũng không chịu nổi nhục nhã này, chẳng lẽ người này còn mong mình nói “Vào đi, ta sẽ không cắn người.”
Ta thấy người không đáp, trong lòng hiện tại thực ngứa, trên người lại nghẹn khó chịu, suy đi nghĩ lại, bất chấp tất cả, thử thăm dò trước cửa huyệt, lại thử hướng bên trong nhích nhích, cuối cùng rõ ràng đi vào mấy ngón tay tinh tế sờ soạng, nghĩ vạn nhất có răng nanh, lập tức rút ra là được, đợi xác định được nơi này mềm chặt ôn nhu, thấy thế nào cũng không giống có nguy cơ, mừng rỡ lập tức đem thứ đang bành trướng tiến vào, thư thư phục phục thở dài, tận tình tận hứng đùa nghịch, chỉ cảm thấy tư vị phi thăng như tiên cũng không tuyệt vời như vậy.
Hàn Đàm cũng khổ không thể tả, bị người lộn xộn ra vào, ánh mắt trừng muốn vỡ ra, lại cũng chỉ có thể cắn răng thở hổn hển, tinh tế rên rỉ như nước chảy róc rách, thật lâu vẫn còn dư vị.
…
Sáng sớm chim hót thập phần thanh duyệt, sớm đã có người thức dậy, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên.
Ta chuyển thân, đầu giống như bị bánh xe nghiền qua, rên một tiếng, thân lại đụng tới một mảnh ấm áp.
“Đại công tử, ngựa đã chuẩn bị xong, dùng tảo thiện xong liền có thể lên đường, có cần thuộc hạ hầu hạ?” Đinh Hình đã sớm ở ngoài cửa, lúc này nghe thấy động tĩnh bên trong, liền bẩm báo một tiếng.
Ta trợn mắt nhìn người loã thể nằm bên cạnh, khiếp sợ ngay cả nói cũng không nói ra được, đây là chuyện gì?
“Đại công tử?” Lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng gọi, ta mạnh mẽ phục hồi tinh thần, bộ dạng này tự nhiên không thể cho người ta thấy, chột dạ liếc mắt một cái, người này mông lộ bên ngoài, cả người máu ứ đọng xanh tím, ta nhanh chóng nói: “Ngươi đi xuống trước đi, công tử nhà ngươi còn chưa tỉnh.”
Đinh Hình sửng sốt, cảm thấy nghi vấn, lúc này một thanh âm khàn khàn vang lên “Ngươi đi xuống trước, ta một hồi nữa sẽ xuống”
“Vâng” Nghe được thanh âm của Đại công tử, Đinh Hình lập tức yên lòng, lại thấy buồn cười, bản thân đang lo lắng cái gì, nơi này còn có người có thể tổn thương Đại công tử sao, thật sự là cẩn thận quá mức.
Nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng xa, lão nhân gia ta thở ra một hơi, nhưng đối mặt với ánh mắt thù hằn nghiến răng nghiến lợi bên cạnh lại nhịn không được da đầu run lên.
Này, vậy phải làm sao bây giờ —— cười khổ một tiếng, xem Hàn Đàm này, gặp tâm trở ngại đều có.
Sáng sớm tỉnh lại thấy bên cạnh có một vị cùng ngươi đều không mặc y phục thì sẽ có cảm giác gì? Hơn nữa người này cũng là người ngươi quen biết, trên danh nghĩa là đồ tử đồ tôn của ngươi, đạo nghĩa còn đồng lứa với tôn tử của ngươi…
《 Tam thập niên nhất mộng giang hồ chi Võ lâm minh 》
HOÀN
.
.
.
.
|
Chương 109: Nhất lộ tương phùng – 1[EXTRACT]Vừa qua một trận mưa, nhưng trời vẫn rất oi bức, mặt đường nóng bỏng, thường thường bị xe qua lại tặng cho một tầng bụi đất, cùng mồ hôi hỗn tạp phi thường khó chịu.
Chẳng qua mắt thấy sắp tới chính ngọ, người đi đường cũng muốn nghỉ chân, trên đường tự nhiên vắng nhiều, dù sao trời nóng như vậy, trừ phi có chuyện đặc biệt cấp bách, nếu không cũng sẽ không chạy ra ngoài lúc này, phần lớn là chờ qua giờ Mùi (sau 3h chiều) mới đi ra.
Nơi này quan đạo nối thẳng Lạc Dương, bình thường khách qua đường cũng không thiếu, sinh ý cũng coi như náo nhiệt, chủ quán trà đang sinh ý bề bộn, già trẻ một nhà sinh kế dựa vào hai gian lều tranh này, hầu như lúc nào cũng đông khách, tự nhiên là vội vội vàng vàng, bất quá cũng không biết có phải được ông trời chiếu cố không, hôm nay khách nhân đông hơn thường lệ, các bàn đều chật người.
“Lão bản cho ấm trà, thuận tiện lấy cả lương khô tới.”
“Được rồi”
Lúc này vừa vặn có đoàn người tới trước quán trà, chỉ thấy đi đầu một người ước chừng ba mươi, diện mạo trung hậu, lúc này đang quay lại nói với vị cẩm y nhân cái gì đó.
“Đại công tử, mắt thấy đã chính ngọ, không ngại dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi.”
Cẩm y nhân kia quét mắt qua quán trà, không nói gì thêm, chỉ thản nhiên gật gật đầu, bất quá xem bộ dáng hắn tựa hồ có chút mệt mỏi, không biết có phải do gấp rút lên đường hay không.
Mắt thấy bốn người đang vào, khí chất y phục đều không tầm thường, lão bản lập tức gọi nhi tử ra đón, nhưng trong quán đã hết chỗ, thật không biết an bài bốn người này thế nào, cũng không thể bắt người ta ngồi trên đất, huống chi bốn người này cũng không giống người có thể đắc tội.
“Khách quan, thật ngại quá, ngài xem, thật sự không còn chỗ trống, nếu không ngài ngồi ngoài tiểu nhân sẽ đem nước trà cho ngài?”
Lúc này xung quanh khách *** quả thật có rất nhiều người ngồi dưới bóng cây, cách nơi này không xa còn có cờ tiêu cục cùng một đám người bao quanh.
Mạc Khải không khỏi khó xử, ba người bọn hắn tìm một chỗ cũng không có gì, nhưng Đại công tử ở đây, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
“Lão bản có thể dọn một bàn cho công tử nhà ta nghỉ ngơi một chút được không, tiền bạc không thành vấn đề.” Nói xong lấy ra chừng mười lượng bạc, phải biết đĩnh bạc nhỏ này cũng đủ nhà người này dùng hơn một năm.
“Hừ ỷ vào tài đại khí thô liền khi dễ người, có bạc nhưng chưa chắc muốn làm gì thì làm.” Một bàn bên cạnh truyền đến tiếng châm chọc, hiển nhiên không ưa cái màn dùng bạc áp người.
“Tam ca ngươi bớt tranh cãi”
“Ta nói sai sao?” Nam tử không phục, hồng y nữ tử cũng không còn cách nào, liếc lão giả ngồi chung một cái, lão giả kia cũng khoảng bốn mươi, một bộ bố y, giống như người hầu.
“Biểu thiếu gia cùng biểu tiểu thư vẫn nên mau ăn đi, hắn lão phu nhân đã đợi không kịp.”
“Tứ vị huynh đài đừng để ý, thỉnh ngồi bên này đi.”
Tiêu cục Lạc Dương là người trượng nghĩa, lần này lão áp tiêu hồi Lạc Dương, mang nhân thủ rất nhiều, trong quán có hơn phân nửa là người của lão, lúc này thấy đám người Hàn Đàm diện mạo không tầm thường, hiển nhiên đều là cao thủ nội gia, toan nổi lên lòng kết giao, nói xong đánh mắt đám thuộc hạ, lập tức có năm người tránh chỗ, dọn ra một bàn.
“Vài vị không cần chú ý, chúng ta đi sớm, đã sớm ăn xong rồi, mời ngồi.”
Mạc Khải ôm quyền nói tiếng đa tạ, Đinh Hình đã nhanh chóng dọn bàn sạch sẽ, lấy lá trà từ trong ngực ra giao cho tiểu nhị mạng đi pha. Mà Trọng Thích vẫn luôn theo sau Hàn Đàm, sau khi Hàn Đàm ngồi xuống, mới theo thứ tự ngồi xuống. Chấp lễ cung cẩn, đều không phải chủ tớ bình thường có thể sánh bằng, Lý Biểu không khỏi nổi tâm, đang muốn tiến lên bắt chuyện, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí.
Nếu nói là vừa rồi đám Hàn Đàm xuất hiện khiến người ta hai mắt tỏa sáng, vậy người này xuất hiện chỉ là khiến người chú ý, cho nên chỉ nhìn thoáng qua cũng không để ý đến, lại không ngờ thanh niên kia xuống ngựa lại đi thẳng vào chỗ bốn người vừa ngồi, lập tức ngồi xuống đối diện cẩm y nhân, bưng ấm trà liền uống.
Tất cả không khỏi sửng sốt, Lý Biểu hắn thật đúng là nhìn nhầm, người này không thể tưởng được lại đi cùng cẩm y nhân kia, chỉ không biết là quan hệ thế nào, cũng không giống tôi tớ a.
Lau một phen mồ hôi, trời nóng bức thế này còn chạy vội thế thật không muốn sống, cũng không biết Hàn Đàm vội vàng trở về làm gì, cho dù có việc cũng không cần phải chạy nhanh như vậy đi, đương nhiên lời này ta cũng chỉ dám oán hận trong lòng, dù sao là ta đuối lý trước.
Nghĩ đến ngày ấy làm chuyện hoang đường, ta không khỏi sờ sờ cái mũi, quét mắt một vòng qua Hàn Đàm ngồi đối diện không nói được một lời, nhanh chóng rót chén trà cẩn thận đưa qua, cử chỉ có chút chột dạ.
Chuyện kể rằng ta một đường bưng trà dâng nước lấy lòng hết sức, nhưng Hàn Đàm lại như biến thành nước, nửa điểm động tĩnh cũng không có, ngươi nói hắn tức giận, hắn cũng không giống Bạch Liêm muốn đánh muốn giết, ngươi nói hắn không tức giận, nhưng hắn biết thân phận của ta, lại hờ hững với ta như người dưng, cũng thật rất quỷ dị.
Tả nhìn nhìn hữu ngắm ngắm, thấy trên trán Hàn Đàm có mồ hôi nhỏ, lập tức ân cần kéo tay áo đi lau, nhìn trái xem phải thấy bào y Hàn Đàm dính bụi, tùy tay vỗ vỗ, cử thủ chi lao, hắc hắc.
Trọng Thích bên cạnh tròng mắt trừng cơ hồ sắp rớt ra, nhìn kẻ bám theo này lúc lấy tay áo hắn vừa lau mồ hôi sát loạn lên trán công tử, một hồi lại lấy chính tay áo bẩn ấy cọ loạn trên bào y của công tử, trong lòng hỏa nộ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng công tử lại một chút phản ứng cũng không có, hắn muốn giáo huấn người cũng không dám tùy tiện ra tay, cảm thấy rất bất bình, công tử sao lại dung túng người này như vậy.
Mồ hôi cũng lau xong rồi, tro bụi cũng phủi xong rồi, nhưng người cả bàn ai cũng không nói chuyện, không khí thật sự quái dị, ta liếc liếc Hàn Đàm, sờ sờ bụng, thành thật: “Ta đói bụng”
Trọng Thích trên ót nổi gân xanh, kẻ này từ khi bọn hắn lên đường liền bắt đầu theo sau, ban đầu hoàn hảo chỉ là theo chân, sau lại rõ ràng bám lấy hết ăn lại uống, đến giờ bọn hắn còn không để ý, người ta đã mở miệng đòi ăn.
“Ngươi đói bụng thì liên quan gì tới ta?” Trọng Thích đập bàn nhảy dựng lên, so với bắn tên còn nhanh hơn.
Ta tự nhiên không để ý tới hắn, chỉ tha thiết mong chờ nhìn Hàn Đàm.
Dưới ánh mắt quá mức nóng bỏng của ta, Hàn Đàm dừng một chút, quay đầu hướng lão bản tao nhã hữu lễ hỏi: “Chủ quán còn có gì ăn được không?”
“Có, có” Chủ quán kia lập tức đưa một mâm thịt bò bưng một mâm màn thầu tới, ta thấy cũng không khách khí, đem đồ một chia thành hai, một phần đặt trước mặt Hàn Đàm, một phần để trước mặt mình, còn ba người bên cạnh —— không có ——
Trọng Thích nhất thời tức giận lông tóc dựng đứng, người này thật khinh người quá đáng, nhìn Đại công tử còn chậm rãi uống trà, hắn cho dù muốn đá người ra ngoài, nhưng không rõ ý tứ của Đại công tử nên cũng không dám tùy tiện hành động.
Cả một đường này hắn thấy rõ, Đại công tử căn bản không có ý giáo huấn người này.
Lý Biểu ở bên cạnh nhìn một bàn quỷ dị này cũng không hiểu ra sao, nghĩ bốn người trước còn dễ đoán, người thứ năm này hắn thật sự nhìn không ra, nếu nói là người đi đường sao lại thân mật cùng cẩm y nhân kia như vậy, nếu nói là quen biết lại giống như gặp địch nhân, thật sự là quái dị.
.
.
.
|