Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
|
|
Chương 15: Thiên viêm – 2[EXTRACT]Phó Thanh Vân lại thở dài, thoạt nhìn năm đó cũng có chút uất ức, bằng không cũng không đến nỗi mười năm rồi còn than vãn như vậy “Không nói chuyện đó,” Phó Thanh Vân hồi thần ngồi xuống “Viêm Thiên kiếm đã xuất hiện, tin rằng võ lâm không thể gió êm sóng lặng được nữa, không nói đến đồn đại về Viêm Thiên kiếm hay Cửu Hỏa thật hay giả, chỉ nói U Minh giáo cùng Huyền Thiên cung quyết sẽ không ngồi yên.”
Huyền Thiên cung cùng U Minh giáo từ trước đến nay đối địch, Thiên Huyền cung trước không chiếm được Cửu Hoả, nếu có thể tìm được Viêm Thiên kiếm, đại khái có thể vãn hồi liệt thế lần nữa trở lại U Minh giáo, thậm chí là tiếp quản U Minh giáo, ngược lại, nếu Viêm Thiên kiếm rơi vào tay U Minh giáo, Huyền Thiên cung dựa vào lời thề ngày đó tất nhiên phải khuất phục dưới chân U Minh giáo.
Còn trên giang hồ, Viêm Thiên kiếm chính là thần binh bảo khí, hơn nữa có đồn đại Cửu Hỏa bí tịch giấu trong Viêm Thiên kiếm, chỉ sợ sẽ kích người tranh đoạt ——
Cách Ngạo Sinh trầm ngâm không nói, ta nhìn hắn cũng trầm ngâm không nói, Viêm Thiên kiếm hay Cửu Hỏa tin rằng không ai hiểu rõ bằng ta, từ lúc hai mươi tuổi ta đã không còn động kiếm, sau đó ba năm lại ngay cả hứng thú luyện võ cũng không có, Viêm Thiên cùng Cửu Hỏa cũng đều bị ta ném vào mật thất phía sau núi, hiện tại ngẫm lại không biết là Viêm Thiên bị người trộm mất hay Viêm Thiên kiếm xuất hiện trên giang hồ là đồ giả?
Mật thất sauu núi là tự ta bố trí nếu muốn đi vào e là không dễ, nhưng cũng không phải không thể, cho nên hiện tại ta cũng không dám khẳng định kia là thật hay giả, bất quá ta còn biết rõ, Viêm Thiên kiếm thực sự, bình thường lấy ra khảm đồ vật này nọ là nửa điểm vết cắt cũng không có, nếu muốn khắc trên thân Viêm Thiên kiếm chỉ sợ phải nung chảy nó mà làm lại, đương nhiên tin tưởng cũng không ai dám mang nó đi huỷ, cho dù muốn hủy cũng không dễ gì, nếu không nó cũng được xưng là cái gì mà thần binh bảo khí.
Đúng lúc này một thân ảnh hồng sắc vụt tiến vào “Phụ thân, Cách đại ca?”
Ta vừa thấy nhất thời nghiến răng nghiến lợi, không phải ‘cây leo’ Phó Hồng Hương thì còn là ai, thoáng chốc lại nghĩ tới chuyện ta trúng độc, sắc mặt nhất thời xanh mét, Cách Ngạo Sinh còn cố tình cười đáp một tiếng Hồng Hương, hảo! Ta rời đi một lát không ngờ đã tiến triển nhanh như vậy, hảo, Cách Ngạo Sinh ngươi đã là người của ta còn dám hồng hạnh xuất tường ——
“Không biết trên dưới, đến lúc đó chỉ sợ không ai muốn lấy ngươi.” Phó Thanh Vân giả giận, nhưng trong mắt tràn đầy sủng nịch, đủ biết y không hề giận.
“Phụ thân” Phó Hồng Hương liếc Cách Ngạo Sinh một cái, lại trừng mắt oán trách Phó Thanh Vân.
“Hảo hảo hảo, ta không nói ta không nói, chỉ sợ đến lúc thật sự không ai muốn lấy ngươi, cũng đừng kêu ca.” Nói xong chuyển hướng Cách Ngạo Sinh “Hiền chất ngươi xem nữ nhi của ta thế nào?”
Cách Ngạo Sinh vốn là thiếu niên nổi trội trong số đồng lứa, một thân võ công chỉ sợ còn hơn y, Phó Hồng Hương trúng ý Cách Ngạo Sinh, Phó Thanh Vân cũng không phản đối.
“Này ——” Cách Ngạo Sinh nhất thời đỏ mặt, nếu hắn còn không rõ ý tứ của Phó Thanh Vân vậy thật sự là sống vô dụng hơn hai mươi năm rồi.
Phó Hồng Hương kia lại hờn dỗi kêu phụ thân, bất quá lần này thanh âm hiển nhiên nhỏ đi nhiều, nhìn bộ dáng có vẻ thẹn thùng kia, ta cười lạnh một tiếng đập mạnh xuống bàn, chén trà liền rơi xuống “Không biết thẹn!”
Ba từ rơi ra, áp khí trong phòng nhất thời trầm xuống, sắc mặt Phó Thanh Vân xanh mét, Phó Hồng Hương sững sờ tại chỗ, căn bản không nghĩ tới lại có người nói nàng như vậy, chờ phản ứng lại, thì xấu hổ, muốn một kiếm phanh thây ngàn mảnh tên ‘đệ đệ’ Cách Ngạo Sinh dẫn đến, cuối cùng lại không thể làm gì, chỉ có thể oán hận giậm một cước chạy ra ngoài.
Nữ nhân, cũng dám đấu với ta, năm đó ta thê thiếp vô số cũng chưa từng thấy kẻ không giáo dưỡng như vậy.
Cách Ngạo Sinh lập tức lạnh mặt “Hồ nháo, còn không mau xin lỗi!”
Ta mới nói nàng một câu, đã chịu không được, hừ, được lắm, được lắm, ngươi thích thì đi mà thú thiếu nữ xinh đẹp của ngươi đi, hung hăng trừng mắt nhìn Cách Ngạo Sinh một cái, ta xoay người bỏ đi.
“Phó trang chủ, gia đệ thơ dại, tiểu chất trở về sẽ hảo hảo dạy dỗ, mong trang chủ bớt giận.”
Phó Thanh Vân nhìn bóng lưng đang phẫn nộ rời đi có chút xuất thần, thân ảnh đứa bé kia, ánh mắt quả thực —— giống người kia ——
“Cách hiền chất, đứa nhỏ này rốt cuộc từ đâu tới? Đừng nghĩ ta già mà lẩm cẩm, phụ thân ngươi có mấy nhi tử ta vẫn cũng biết a.”
“Này, đứa nhỏ này là ta gặp ở ngoài thành, ta có ân, không đành lòng thấy nó lưu lạc bên ngoài —— “
“Là vậy a?” Phó Thanh Vân vuốt râu, thần sắc bất định “Cách hiền chất vẫn nên cẩn thận chút, đứa nhỏ này chỉ sợ không đơn giản ——” vừa rồi ánh mắt khí thế không phải là thứ đứa trẻ nên có.
Hắn bày vẻ mặt đó cho ai xem chứ, thực là, thực là phản rồi, ta tức giận đem vật gì đó bên chân đá văng, nghĩ ta hô phong hoán vũ nhiều năm, lại ăn trên ngồi trước, kẻ khác thấy ta ai không kinh hoàng trước sau nịnh bợ, không nói hắn dám thay lòng nhanh như vậy, chỉ nghĩ đến hắn dám dùng cái giọng đó nói với ta, hắn dám giận ta.
Phó Hồng Hương kia có gì tốt chứ, khó coi, tính khí nóng nảy, có cái gì hảo, ngay cả so với thị thiếp của ta còn kém, Cách Ngạo Sinh ngu ngốc thế nào lại trúng ý nàng?
Ta càng nghĩ càng giận, sinh khí lớn nên ngay cả mình ra Kim Đao môn lúc nào cũng không biết, chờ ta ý thức được mình nên trở về hảo hảo coi chừng Cách Ngạo Sinh để ngừa có kẻ thừa dịp làm trò sau lưng thì trăng đã lên cao còn mình không biết đang đứng ở nơi nào rồi.
Ngã tư đường lãnh lãnh thanh thanh, chỉ có vài tửu lâu khách *** còn mở một góc cửa, đèn ***g giấy khẽ động, ta ngay cả tức giận đều có chút vô lực, ngẫm lại ta thật sự nên trở về, Cách Ngạo Sinh là dạng người gì ta nhiều ít vẫn biết, cho dù hắn thật sự muốn thú Phó Hồng Hương kia cũng không phải ta chạy ra ngoài một chút liền có thể giải quyết, huống hồ —— ta đã qua nửa đời người, có năng lực bồi hắn được bao lâu?
Nhìn nhìn tứ chi ngắn ngủn gầy yếu, xem ra bộ dáng mình như thế quá lâu, lâu đều quên mình là ai, cũng quên kỳ thật mình đã năm mươi bảy tuổi.
Đi về phía trước, xuyên qua mấy con đường dần dần trở nên náo nhiệt, một đường ngập ánh sáng hồng hồng từ đèn ***g, ta cười khổ một tiếng, đã trễ thế này trừ bỏ nơi phong nguyệt này thì còn đâu náo nhiệt hơn, nếu đã đến đây ta vào ngồi một chút cũng không sao. Chỉ không biết Cách Ngạo Sinh tìm được ta ở đây sẽ có bộ dạng gì. Nhưng ta còn chưa kịp cất bước, liền có một cái miệng bao vải chụp xuống, ngay sau đó ta bị gõ một gậy, thiên hôn địa ám, bất tỉnh nhân sự, đáng tiếc ta còn chưa kịp chống trả được cái nào, nên ta vạn phần khẳng định, số kiếp trong lời Thần Toán Tử đã qua ba mươi năm còn chưa chấm dứt ——
.
.
.
|
Chương 15: Thiên viêm – 2[EXTRACT]Tỉnh lại ta thấy mình đang giường cao gối ấm bên cạnh còn có tiểu mỹ nhân, không ngờ tới ta lớn tuổi như vậy lại vẫn bị bọn tiểu mao đầu bắt đi, mặt mũi bay mất không còn một mảng, nhất thời chán nản vô hạn, lắc đầu liên tục thở dài.
Cách Ngạo Sinh thấy bộ dạng ta thế còn tưởng đầu ta có vấn đề, ngay cả tức giận cũng lười, đưa tay sờ soạng thân thể ta một lần, cuối cùng thở phào, chứng minh ta lông tóc vô thương.
“Lần tới đừng có chạy lung tung, nếu thật bị người lừa đi xem ai có thể cứu ngươi” Trong giọng nói tràn đầy lo lắng sủng nịch, ta nghĩ hắn thật sự không tức giận.
“Còn không phải được ngươi cứu về rồi?” Ta không phục bĩu môi, ‘long vu thiển thuỷ tao hà hí, hổ lạc bình dương bị khuyển khi’ a.
“Ngươi nha, ăn gì đó rồi tiếp tục ngủ một hồi” Cách Ngạo Sinh không biết lớn nhỏ vỗ đầu ta, cầm một chén cháo thịt đến uy ta, ta bụng đói cũng không đôi co với hắn, trên thế giới này dám chụp đầu ta sợ cũng chỉ có Cách Ngạo Sinh hắn.
“Ăn từ từ, không ai tranh với ngươi.” Ta oán hận trừng mắt một cái, tràn đầy không phục, ta đã ba mươi năm không ăn được cái gì đương nhiên phải bồi lại.
Cách Ngạo Sinh tuy nói như vậy, nhưng vẫn rất phối hợp tốc độ của ta, một hồi chén cháo thịt đã thấy đáy, ta lại để hắn lấy thêm, như thế lập lại năm ba lần ta xoa xoa bụng, đánh một cái ợ, thỏa mãn dựa vào ngực Cách Ngạo Sinh nheo mắt lại.
“Mệt nhọc?” Giúp ta kéo lại chăn “Ngủ tiếp đi, cơm chiều sẽ gọi ngươi.” Nói xong đỡ đầu ta xuống gối liền muốn quay đi.
“Ngươi bồi ta” Ta miễn cưỡng nằm trên giường, tròng mắt liếc Cách Ngạo Sinh, eo nhỏ mông hẹp, mày kiếm mắt ong, một ngày không thấy hắn càng dễ nhìn vài phần, thật không biết sao lại như vậy.
Cách Ngạo Sinh buông bát, dùng khăn lau tay, quay đầu lại hướng ta mỉm cười, sủng nịch nói “Hảo, ta không đi.”
Ta chớp mắt “Đóng cửa sổ lại.”
Cảnh xuân tươi đẹp liền bị hắn nhốt bên ngoài, bất quá cảnh xuân sao so được với Cách Ngạo Sinh lần trước, ta sắc tâm tự nhiên nổi lên muốn đóng cửa bế hộ, hảo hảo làm việc xấu.
“Đóng cửa” Cách Ngạo Sinh tuy nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời ta, thấy hắn như thế ta tự nhiên lại càng nổi tà tâm, sắc tâm đại thịnh, vì thế câu thứ tư liền không khách khí nói “Đi lên” phối hợp với động tác vén chăn lên.
Cách Ngạo Sinh bất đắc dĩ cười cười, cởi áo ngoài liền leo lên giường “Giờ ngủ đi.”
Khổng Tử viết: ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên.
Cách Ngạo Sinh như thế hợp tác như thế ta càng không có khả năng đắp chăn ngoan ngoãn ngủ, đóng cửa sổ, trong phòng tự nhiên im ắng, ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của Cách Ngạo Sinh, chậm rãi trượt vào chăn ta thử ôm lấy vòng eo kia, Cách Ngạo Sinh lập tức cứng đờ sau lại mềm nhũn, ta từ từ giải khai dây lưng cũng áo lót của hắn, sờ soạng đồi ngực kiên cố, còn nhớ rõ một đêm tuyệt vời kia, không biết Cách Ngạo Sinh có còn nhớ hay không.
Ta ở trong chăn mân mê, Cách Ngạo Sinh ở bên ngoài thở hồng hộc, cự tuyệt trong dự kiến lại không đến, tất nhiên mấy chống cự nho nhỏ ta cũng không tính.
Thân thể Cách Ngạo Sinh thập phần mềm dẻo cũng thập phần đều đặn, xúc cảm thật tốt, hai cánh hoa tròn trĩnh làm ta lưu luyến không thôi, đáng tiếc tay giờ quá nhỏ không thể hoàn toàn bao lấy, tiếc nuối a tiếc nuối.
Cách Ngạo Sinh hiển nhiên vì hành động *** loạn quá phận của ta cắn chặt răng, thân thể căng cứng, muốn mở miệng nói cái gì lại nói không nên lời, đôi mắt đỏ ngầu, khoé mắt tràn đầy xuân sắc.
Ta theo khe rãnh sờ soạng đến nơi riêng tư kia, bất đắc dĩ hắn băng thật chặt ta thật sự không sao vào được, chỉ có thể không ngừng nhu nhu, “Thả lỏng, quá chặt, vào không được.”
Cách Ngạo Sinh xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nghiến răng kèn kẹt, ta đành há miệng trước ngực hắn cắn một ngụm, ngón tay xem như đi vào, lại co rúm một hai cái, Cách Ngạo Sinh cắn môi dưới nhưng tiếng đau đớn vẫn thoát ra, kinh hỉ vì nơi này của hắn thế mà lại mẫn cảm như vậy, ta không khỏi lại ra vào hai cái, lúc này Cách Ngạo Sinh liền kẹp chặt không cho ta động, ta lại cắn lên ngực hắn, muốn cho hắn giảm phòng bị.
“Ngoài phòng có người” Ta đột nhiên mở miệng, thanh âm rầu rĩ từ trong chăn phát ra, ta chắc rằng Cách Ngạo Sinh sẽ nghe thấy.
Thừa dịp hắn sửng sốt ta nhanh chóng tăng thêm ngón trỏ tiến vào, Cách Ngạo Sinh phát hiện bị lừa, nhưng không thể trách, chỉ có thể nằm đó mặc ta làm.
Bất quá, chẳng qua —— ta một phen vén chăn lên oán hận trừng mắt nhìn Cách Ngạo Sinh tóc có chút tán loạn, Cách Ngạo Sinh nắm chặt chăn khó hiểu, đột nhiên như nghĩ đến cái gì liền đưa tay hướng dưới thân ta tìm kiếm ——
Lập tức phụt ra tiếng cười, ta thẹn quá hoá giận giật lấy chăn trên người hắn, kéo tuột quần để lộ trên bộ vị bán ngẩng đầu kia là một dấu răng, thế nhưng ta cũng đành bất lực, lúc này ta dù là lão già năm mươi bảy tuổi hay nhóc con mười tuổi, nhìn được mà ăn không được, thật thảm thương.
Cách Ngạo Sinh sửa sang lại quần áo, ấn ta lần nữa nằm xuống “Đừng sốt ruột, qua một hai năm sẽ được thôi.” Trong lời nói rõ ràng có ý cười, đáng giận, bất quá ta càng thêm buồn bực cũng có chút ảm đạm, thân thể ta như vậy cũng không liên quan tới tuổi tác, nếu thật có thể khôi phục —— năm mươi bảy tuổi ta sợ còn không bằng ta hiện tại, Cách Ngạo Sinh đến lúc đó sao chịu ta cùng một chỗ chứ, ta thương hắn tự nhiên sẽ không bức bách hắn, chỉ sợ đến lúc đó ta cũng chỉ có thể ly khai, nghĩ thế, ý niệm khôi phục võ công liền phai nhạt đi.
Kỳ thật ta không biết Cách Ngạo Sinh cũng cảm thấy thập phần áy náy, hắn nghĩ ta như vậy ngày đó trong động sao có thể làm gì, cho là tử y nhân cho ta uống dược gì đó, sau này lại phiền phức, hiện tại tạm không đề cập tới.
Lại nói ta ôm chăn buồn bực nửa ngày, ảm đạm trôi qua buổi chiều, đứng dậy khi bên ngoài đã lên đèn, vì lúc trước ta hành động vô lễ, Cách Ngạo Sinh nửa ép nửa dụ ta ra ngoài cùng Phó Thanh Vân và Phó Hồng Hương ăn cơm bồi tội, đương nhiên tội này là Cách Ngạo Sinh thay mặt bồi, đồng hành còn có đám người Đông Phương Thiếu, ta mới nghĩ đến, Phó Hồng Hương nếu cũng tới, những người này ở đây cũng không kỳ quái.
“Đông Phương huynh muốn về Côn thành sao?” Cách Ngạo Sinh gắp miếng cá vào bát của ta, mở miệng hỏi.
Đông Phương Thiếu gật đầu “Gia phụ gởi thư muốn ta nhanh chóng trở về.” Sắc mặt có vài phần trầm trọng.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Lý Kiếm Thu tiếp lời
“Cũng không phải.” Đông Phương Thiếu lắc đầu đem rượu một hơi uống cạn, dứt lời lại thở dài.
Ta mặc kệ y lảm nhảm, chỉ chuyên tâm ăn của ta, lại không nghĩ Đông Phương Thiếu lại đề cập tới ta “Nghe nói ——” Đông Phương Thiếu chần chờ liếc mắt ta một cái.
“Làm sao có thể, Đoạn Hồn cũng đã tiêu thất thời gian dài như vậy ——” Thấy Cách Ngạo Sinh gật đầu, Lý Kiếm Thu kinh hô.
“Tiền bối đã bắt mạch, e đúng là vậy.” Hắn cũng hy vọng là chẩn nhầm nhưng…
“Ba” Đông Phương Thiếu đem chén rượu trong tay đập mạnh “Ta cũng không gạt các ngươi, ta lần này trở về cũng là vì ma giáo.”
.
.
.
|
Chương 17: Biến đại – 2[EXTRACT]“Ba” Đông Phương Thiếu đem chén rượu trong tay đập mạnh “Ta cũng không gạt các ngươi, ta lần này trở về cũng vì ma giáo.”
Lý Kiếm Thu cùng Cách Ngạo Sinh nhất tề cả kinh, cũng biết Đông Phương Thiếu vội vàng lên đường là vì trong nhà có việc, nhưng lại không nghĩ rằng có quan hệ đến ma giáo, chẳng lẽ giang hồ thật sự sẽ rối loạn sao?
Vừa rồi Phó Thanh Vân tựa hồ gặp được cố hữu, Phó Hồng Hương vì chuyện mất mặt lúc trước không dám ở lại, hiện tại trong gian phòng trang nhã chỉ còn ba người bọn hắn cùng một tên nhóc là ta, nói chuyện tự nhiên cũng không kiêng nể, Đông Phương Thiếu nhìn sắc mặt Cách Ngạo Sinh cùng Lý Kiếm Thu cũng biết bọn hắn cũng có chút quan tâm tới động tĩnh ma giáo, huống chi còn có ta bị ma giáo hạ độc, vì thế cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp thấp giọng nói ra, y cũng là muốn Cách Ngạo Sinh cùng Lý Kiếm Thu cho y cái chủ ý, dù sao xảy ra việc như vậy, lại liên lụy ma giáo, thật sự không dễ dàng.
Ngoài cửa sổ là con sông nước chảy êm đềm, tính ra cũng là một nhánh của Tần Hoài, đường sông dù không rộng, nhưng vẫn thu hút vô số thuyền hoa chọn nơi này dạo chơi, đèn ***g lung linh ngập mắt, đàn sáo hỗn loạn ngập tai, ngẫu nhiên còn nghe được vài ca từ, nhưng cũng không quá rõ ràng.
Ta không quan tâm chuyện ma giáo, nhưng cũng không tự chủ được vểnh tai, dù sao cũng là ‘sản nghiệp gia đình’ cũng không nỡ vứt bỏ, bất quá cho dù ta nghe thì cũng có tác dụng gì? Hôm nay Hợp Hư đã không còn là Hợp Hư, hồi tưởng lại cũng chỉ thêm buồn ——
“Nửa tháng trước có kẻ lén vào nhà ta, nhị thúc ta bị y đánh trọng thương, đến nay vẫn hôn mê chưa tỉnh” Đông Phương Thiếu sắc mặt âm trầm, siết chặt chén rượu trong tay, không nhìn cũng biết trong lòng y vô cùng bất bình, năm đó Nhị công tử Đông Phương gia trên giang hồ coi như là cao thủ, ba mươi năm sau hẳn phải không kém gì gia chủ Đông Phương gia, có thể làm y bị thương trên giang hồ hẳn không quá mười người, Đông Phương Thiếu lo lắng cũng phải.
“Đã biết kẻ đến là ai?” Hiển nhiên Cách Ngạo Sinh cùng Lý Kiếm Thu đều biết danh tiếng Đông Phương Nghị, nghĩ tới kẻ kia liền trầm mặt, nếu ngay cả Đông Phương Nghị cũng không địch lại thì thật đúng là khó giải quyết.
Đông Phương Thiếu thở dài, oán hận “Kẻ kia lén vào nhà ta, tổn thương nhị thúc ta, nực cười là toàn bộ Đông Phương gia đều không phát giác, mặc y tự do đi lại, phụ thân ta lo lắng thúc giục ta trở về, e là phiền toái không chỉ có như vậy.”
“Đông Phương huynh vừa nói cùng ma giáo có quan hệ, không biết là thế nào?” Lý Kiếm Thu trầm ngâm nói, có thể đả thương Đông Phương Nghị mà không bị phát hiện trên đời cũng không nhiều, nhưng chỉ như vậy không thể khẳng định là do ma giáo, ma giáo mặc dù khả nghi, nhưng không khả năng duy nhất.
“Hừ, trừ bỏ ma giáo giáo chủ Bạch Liêm còn ai có thể sử dụng Cửu Hỏa? Huống hồ Đông Phương sơn trang há lại là địa phương ai muốn đến thì đến ——” Đông Phương Thiếu đập bàn, xuất chưởng ấn cạnh bàn liền thành gỗ vụn, viền mới được vát phẳng, có thể thấy lực đạo không nhỏ, Lý Kiếm Thu cùng Cách Ngạo Sinh nhất tề khen ‘hảo’.
Ta nhìn bàn tay giữa không trung kia, bưng chén lên tinh tế uống ngụm trà, chưởng pháp này của Đông Phương gia bài vân đảo hải cũng coi như là thượng đẳng, so với những kẻ đồng lứa mà nói, y đạt được như vậy cũng là hiếm có, đáng tiếc so với Cách Ngạo Sinh vẫn kém hơn một bậc.
Thấy ta lắc đầu, Lý Kiếm Thu cười hì hì gõ trán ta “Tiểu thí hài biết cái gì.”
“Ai u” Ta đang nghiên cứu võ công của Cách Ngạo Sinh không để ý liền bị tập kích, phải biết lão nhân gia ta nhẫn nại có hạn, nếu Cách Ngạo Sinh sờ sờ đầu ta còn chưa tính, tên tiểu tử Lý Kiếm Thu cũng dám xúc phạm bề trên, ta xem hắn là không cần mạng nữa rồi.
Đưa tay túm lấy cái cây quạt thối, hai tay một miệng cùng lên, nháy mắt đã bị ta xé tả tơi, Lý Kiếm Thu kia đành phải đổi một cái quạt sắt, bất quá đó là sau này.
Cách Ngạo Sinh cùng Đông Phương Thiếu thấy ta cùng Lý Kiếm Thu náo loạn cũng không nhịn nổi cười, vân vê cây quạt rách nát kia, còn nói: “Răng không tồi” ta phi thường buồn bực, chẳng lẽ y cho là y ở cùng ngựa sao?
Cách Ngạo Sinh vẫn khéo hiểu lòng người hơn, bưng chén trà đến để ta súc miệng, ta đành cho hắn mặt mũi, dù sao hắn bây giờ xá thân lại thường tiền theo ta, mà thoạt nhìn là ta đi theo hắn.
“Xin hỏi có Lý Kiếm Thu công tử ở đây?” Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa, tiểu nhi khom mình tiến vào.
Lý Kiếm Thu cùng hai người kia nhìn nhau, cười híp mắt đáp: “Là ta, tiểu nhị ca có chuyện gì không?”
Lý Kiếm Thu thái độ thân thiện, mặc dù một thân áo lụa, nhưng luôn hoà ái với mọi tầng lớp, bình thường môi hồng răng trắng lại hay cười, người khác thấy đương nhiên hảo cảm bộc phát, tiểu nhị kia chưa từng gặp qua khách nhân lễ ngộ như thế, nhất thời lại càng ân cần, vội vàng nói lý do, nguyên lai là thuyền hoa dưới lầu sai người đến thỉnh, hỏi là ai, tiểu nhị kia nói không rõ, chỉ biết là người Hạnh Hoa lâu.
Lý Kiếm Thu vừa nghe, lập tức đoán ra là ai, vội đồng ý, này cũng thôi đi, muốn tầm hoa vấn liễu ta cũng kệ hắn, nhưng sao hắn phải lôi kéo Cách Ngạo Sinh?
Ngẫm lại nơi đó nữ nhân đầy rẫy, tuy đều là dong chi tục phấn sao lọt nổi vào mắt Cách Ngạo Sinh, nhưng vạn nhất Cách Ngạo Sinh say rượu hoặc muốn vui đùa mà cùng mấy ả lẳng lơ này cùng nhau —— nghĩ đến đây mặt ta không khỏi xám ngắt, lại càng hận không thể một kiếm làm thịt tên gây chuyện Lý Kiếm Thu, nếu Cách Ngạo Sinh thật sự bị hắn dạy hư, ta sẽ không để hắn chết toàn thây.
Cách Ngạo Sinh, Lý Kiếm Thu cùng Đông Phương Thiếu bằng tuổi nhau, ba người lại đều là nhân tài mới xuất hiện, tuy nói Cách Ngạo Sinh thái độ làm người ổn trọng hiền như khúc gỗ nhưng cũng không phải là loại cổ hủ, bình thường không đặt chân đến thanh lâu cũng vì hắn tu thân dưỡng tính, hiện tại bằng hữu mời lại vì tiệc tiễn biệt Đông Phương Thiếu nên đành đáp ứng, ta vừa nghe câu không say không về thốt ra, liền càng không thể để hắn một mình đi cùng hai người kia, cũng không quản ánh mắt quái dị của Lý Kiếm Thu cùng Đông Phương Thiếu, sống chết quấn lấy Cách Ngạo Sinh.
Nước sông êm ả, trăng lạc xuống sông trong trẻo mà cô độc, có lẽ do tâm trạng hoặc vì cảnh sắc ở đây tóm lại ta không thích cảm giác lạc lõng này chút nào, sau lại nghĩ không biết đã bao lâu mình chưa ngắm ngọc bàn ngân điệm này…
Thuyền hoa đã sớm lại gần bờ chờ, đèn ***g đỏ ánh lên trong nước tựa hồ so với ánh trăng trên trời còn ấm hơn, cũng vì cô độc trên sông mà như có thêm nhân khí thế tục. Lên thuyền hoa lòng ta tràn đầy không vui, nhưng lại bị Cách Ngạo Sinh đánh một câu không thể cãi lại.
“Ngươi hôm qua không phải cũng đi, vì sao ngươi đi được ta đi không được?” Ta khóc không ra nước mắt, tuy rằng ta căn bản không thể đi vào, cũng không thể phủ nhận, chẳng lẽ lại nói “Ta là đại nhân ngươi tiểu hài tử sao có thể tới loại địa phương kia?” Ngay sau đó ta nhớ ra ta tiểu hài tử này sẽ bị đuổi về ngủ a.
Bất quá Cách Ngạo Sinh đây là đang ghen phải không? Ta không nhịn được có chút lâng lâng.
Ra nghênh đón là một nữ tử xinh đẹp, tuổi xem chừng khoảng hai mươi, nếu tính trong nghề thì tuổi nàng có chút lớn, nhưng lấy tư sắc của nàng mà nói thì còn có thể chống đỡ thêm mấy năm không đến mức sớm bị gả đi.
Lý Kiếm Thu tựa hồ nhận thức nàng, tiến lên trêu đùa, nàng kia cũng cười cản, Đông Phương Thiếu cùng Cách Ngạo Sinh đứng sau Lý Kiếm Thu không đáp lời, nhìn ánh mắt nữ tử chung quanh, ta đứng ngồi không yên, không nói đến diện mạo Cách Ngạo Sinh thì Lý Kiếm Thu, Đông Phương Thiếu cũng là tuấn tú hiếm có, nữ tử nơi này đã gặp vô số người tự nhiên hiểu được phải nắm chắc cơ hội, đến lúc đó thoát khỏi bể khổ lại có lang quân như ý ai không hâm mộ, đáng thương lão nhân gia ta cánh tay sắp bị mắt họ trừng đến gãy rồi, thật sự là càng sống càng nhược.
“Thế nào không thấy Thu Ngấn? Ta còn cho là nàng mời ta tới đây.” Lý Kiếm Thu cười nhìn quét một vòng các ‘đoá hoa’ xung quanh, bộ dạng rất thích thú, nhìn ra là một tay ‘ngắt hoa’ già đời.
Kỳ thật tay cầm rượ, nằm trong lòng mỹ nhân vốn là đại sự lý thú của nhân sinh, ta năm đó sau khi giấu kiếm cũng có nhiều cơ thiếp, ngày thường sống mơ mơ màng màng chẳng quản việc gì, lưu luyến mỹ sắc mỹ tửu vậy mà trải qua vài năm, sau hứng thú mới dần nhạt đi, nếu không phải Cách Ngạo Sinh ở đây ta cũng sẽ không giống như con nhím thế này.
Nàng kia cười duyên dẫn Lý Kiếm Thu vào trong, vừa gẩy bức rèm che vừa cười nói: “Thu Ngấn ở bên trong.”
Lý Kiếm Thu không nghi ngờ gì, theo nàng kia lên lầu hai, bảng hiệu bằng giấy lụa đỏ phía trên còn treo dòng chữ vàng thật to ba chữ ‘Hạnh Hoa lâu’. Đông Phương Thiếu cùng Cách Ngạo Sinh tự nhiên cũng có người đến dẫn đường, ta nắm lấy ống tay áo Cách Ngạo Sinh mặc kệ ánh mắt quái dị xung quanh.
“Đã tới, sao lại chậm như vậy, gia chờ đến sốt ruột.” Vòng qua vài hành lang thì thấy một thúy y nữ tử đón chào, lúc này chúng ta mới biết, mời chúng ta tới nguyên lai là một người khác.
“Thu Ngấn có biết là người phương nào mời chúng ta đến?” Lý Kiếm Thu mặt không đổi sắc, cười hỏi nghênh đón thúy y nữ tử, nguyên lai nàng chính là Thu Ngấn, ta không khỏi nhìn kỹ hơn, lại bị Cách Ngạo Sinh lấy tay áo cản.
Kia thúy y nữ tử cười không đáp, mở cửa, hướng trong nhìn lại, một người ngồi phía sau bức rèm che, áo trắng hồng mang, không phải Tả hộ pháp U Minh giáo Hàn Đàm ngày ấy vội vàng đuổi theo người rời đi thì còn là ai, ta giật nhẹ tay áo Cách Ngạo Sinh nhanh đi vào, đã tới, trốn tránh vô dụng, kỳ thật nếu lúc này ta biết sắp xảy ra chuyện gì, thì dù ta thật sự nhỏ hơn mười tuổi ta cũng sẽ không đi vào, là kiếp số a, nếu là kiếp số sao một phàm nhân như ta có thể tránh a ——
Nhất mộng giang hồ phí kinh niên.
Quy lai phong vật cố y nhiên.
Tương phùng nhất túy thị tiền duyến,
Cai lai đích tổng quy hoàn thị yếu lai đích.
.
.
.
|
Chương 18: Biến đại – 3[EXTRACT]Trong phòng so với đại đường vừa nãy thanh nhã hơn một ít, nhưng mà hương vẫn nồng đậm không thoát, bình hoa bên góc tường cắm vài sợi lông vũ khổng tước lại phôi cùng bức hoạ ai đó bình thơ thật chẳng ra gì, nếu nói ta may mắn ở đâu, thì phải là Hàn Đàm tựa hồ không có ý tứ để mấy nữ tử kia tiếp khách, ta cũng không cần lo lắng Cách Ngạo Sinh ăn chơi đàng ***, hồng hạnh xuất tường.
Thấp thoáng sau bức rèm che, Hàn Đàm chậm rãi đứng lên, thản nhiên lại quyết không thất kính hướng ba người Cách Ngạo Sinh hành lễ, động tác tiêu sái lưu loát, phong vận tự nhiên, hơn nữa y thắt lưng mảnh khảnh càng thêm phần ngọc thụ lâm phong, cửa sổ phía sau y mở rộng, gió thổi vào tiêu tan không ít hương phấn son. Ta cách cửa sổ nhìn ra, bên ngoài nước sông âm thầm lưu động, trăng tà chiếu rọi cũng chẳng biết rời khỏi bờ lúc nào, vậy thì muốn đi chỉ sợ sẽ không dễ dàng a, hiển nhiên đám Cách Ngạo Sinh Đông Phương Thiếu cũng chú ý tới điểm ấy, sắc mặt tất cả đều trầm xuống, chính tà bất lưỡng lập a!
“Mạo muội mời các vị đến, mong các vị bỏ qua cho” Hàn Đàm cười nhạt, ta không biết nhân vật tuấn tú có thể cười xuất trần đến mức này, ta tựa hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Hà Lân Sinh trên người y, quả nhiên không hổ là người hắn giáo dưỡng, nghĩ như vậy ta lại nhớ tới tử y nhân kia, ta vẫn luôn cảm giác đã từng quen biết y thì ra là có điểm giống cố nhân mà thôi, nực cười là tử y nhân kia cùng Hàn Đàm trước mắt có thể nói là một trời một vực, một yêu dị kiều mỵ như mẫu đơn, một tuấn tú thanh nhã như hàn mai, sao lại khiến ta nghĩ đến cùng một người? Già rồi đầu óc cũng không được minh mẫn nữa, ta giật nhẹ tay áo Cách Ngạo Sinh, ôm lấy đùi hắn, thuận thế dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ, ta nghĩ ta thật sự có chút mệt mỏi.
Hàn Đàm liếc mắt tới kẻ đang dính trên người Cách Ngạo Sinh là ta, hiển nhiên có chút ngạc nhiên khi thấy Cách Ngạo Sinh mang theo một đứa bé tới thanh lâu, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ cười nói “Cách công tử đối với lệnh đệ thật là sủng ái phi thường.”
Lời này của y cũng không biết là hữu ý hay vô tình, nếu là trước kia cũng chỉ nghĩ y khích lệ hoặc châm chọc mà thôi, nhưng hiện tại thân thể ta trúng kịch độc của U Minh giáo có thể nói mạng chỉ còn một sớm một chiều, Hàn Đàm nói như vậy chẳng phải là đâm thẳng vào ngực Cách Ngạo Sinh sao, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Cách Ngạo Sinh thân mình khẽ run lên, siết chặt lấy bàn tay ta, ta sờ sờ đùi hắn an ủi, độc này ta sẽ nghĩ cách giải, kỳ thật hắn cũng không cần quá mức lo lắng, Cửu Hỏa đã có chút khởi sắc.
Ta mặc dù không muốn Cách Ngạo Sinh lo lắng áy náy, nhưng cũng không biết nói như thế nào, cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.
“Mời ngồi” Hàn Đàm tựa hồ cũng ý thức được mình lỡ lời, khụ một tiếng liền làm thế mời, trên bàn đã sớm chuẩn bị tiệc rượu, phượng lân long trảo có thể nói cực kỳ phong phú, không giống như món Hạnh Hoa trong lầu có thể làm được, ta nhắm mắt hít hà, nhưỡng hoa quế kia hẳn đã ủ hơn năm mươi năm đi.
“Không biết Tả hộ pháp có gì chỉ giáo” Cách Ngạo Sinh lễ độ ứng đối, tựa hồ cũng không có ý ngồi xuống, ta âm thầm thở dài, có đôi khi Cách Ngạo Sinh câu nệ tới đáng sợ, không như bối trung nhân ta, thảng tam giang mà cười ngũ hồ, hữu tửu đương ca hữu hữu đương túy phương bất thất vi tính tình trung nhân, hắn trung nghĩa có thừa, nhưng quá mức trầm ổn. Bất quá tính khí hắn thật đúng là trung dong đại đạo, lúc trêu ghẹo phong vị cũng rất tuyệt, ánh mắt ta dán chặt ở kiều đồn trước mắt, lại quên phía trước còn có tên hộ pháp U Minh giáo, đồ tử đồ tôn của ta.
Lý Kiếm Thu cùng Đông Phương Thiếu ở sau ta cùng Cách Ngạo Sinh tự nhiên không thấy được khóe miệng ta có chất lỏng trong suốt, nhưng Hàn Đàm đứng đối diện ta cùng Cách Ngạo Sinh, nghĩ đến vừa rồi kìm lòng không đậu một màn này đã hoàn toàn rơi vào mắt y, ta giương mắt nhìn y, quả nhiên thấy trong mắt y hiện lên tia kinh ngạc, ta nhanh chóng lấy vạt áo của Cách Ngạo Sinh lau nước miếng hủy thi diệt tích, đồng thời cũng hung hăng trừng mắt Hàn Đàm, ta chảy nước miếng thì liên quan gì đến y, có cần phải bày bộ dạng nuốt phải ruồi đó ra không?
Cách Ngạo Sinh không để ý tới nước miếng của ta, lại chú ý tới vẻ kinh ngạc chợt loé trong mắt Hàn Đàm, ánh mắt hồ nghi chuyển qua ta, ta tự nhiên giả bộ như không có việc gì, ngay sau khi Cách Ngạo Sinh thu hồi ánh mắt, tiếp tục trừng Hàn Đàm, lại không ngờ ta còn chưa trừng mắt xong đã bị một kẻ túm lấy bay ra ngoài, ba tiếng cười to giống như giọng cười ngày đó ở tửu lâu, người này giấu mình trên đầu một đám Cách Ngạo Sinh võ công đều không tồi thế nhưng lại không bị phát hiện, có thể hiểu người này công lực cao cỡ nào, ngay khi ta còn chưa kịp định thần để nghĩ đối sách đã bị quái nhân kéo xuống nước, lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, mụ nội nó không biết lão tử sợ nước sao? Ta cái gì cũng không nghĩ xuất một chưởng đánh vào ngực gã.
Người nọ cả kinh, tùy tay ném ta ra, nước sông mờ mịt ta lại không biết bơi, chẳng lẽ phải làm thức ăn cho cá, ai thán một tiếng liền lâm vào hôn mê, chỉ mong Cách Ngạo Sinh nhanh chóng cứu ta lên, ta một đời anh minh không thể bị hủy bởi mấy con cá được.
Trong lúc hôn mê chờ cứu viện, ta không biết quái nhân kia bị ta cho một chưởng lại phát điên thêm một tầng, quay lại gào rống, mấy chưởng liền hủy đi thuyền Hạnh Hoa lâu, làm Cách Ngạo Sinh muốn tới cứu ta cũng là không thể, kiếp số, kiếp số, ta nghĩ ta kiếp trước nhất định đã đắc tội Lạc Thủy thần, nếu không vì sao đời này lại sợ nước cơ chứ ——
“Chính là hắn?” Nữ tử bất mãn liếc mắt kẻ trên giường vì ngâm nước mà có chút tái nhợt.
“Đúng vậy, ngươi coi bề trên muốn người có bộ dạng này không phải sao?” Thanh âm của nam nhân có chút lo lắng, nếu không đem người hồi môn bọn hắn liền thảm.
“Ta phi, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, ngươi có mấy cái đầu để chém, đường chủ thấy ngươi giao một kẻ như vậy còn không một chưởng đánh chết ngươi.” Nữ tử hiển nhiên hết sức bất mãn với kẻ nằm trên giường.
“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?” Nam nhân hổn hển đem bát trà đập xuống bàn “Một trăm người ngươi cho dễ tìm sao? Người nếu không đủ chúng ta lại càng thảm đi?”
Nữ tử không nói gì, thật lâu sau thở dài, nam nhân xoay người lại an ủi: “Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi xem người này mi dài phượng nhãn đặc biệt là cái mũi, điểm nào không phù hợp yêu cầu bề trên? Chỉ là bộ dạng kém một chút, nhưng ngươi ngẫm lại hàng năm chúng ta đưa người đi không phải trăm cũng có tám mươi lưu lại cũng chỉ có một hai người, đến khi đường chủ đưa đến tổng đàn cũng không được mấy người, hiện tại cũng tìm không thấy người, so với việc bị phạt do nhân số không đủ còn không bằng đưa người này tới, dù không được chọn, cũng không liên quan tới chúng ta, ngươi nói phải không?”
“Ta là sợ, vạn nhất Đường chủ thấy chúng ta giao người như vậy, sẽ mất hứng ——” nữ tử chần chờ, nếu nam nhân này lớn lên còn nhỏ xinh ưa nhìn như cũ nàng cũng không do dự như vậy, tuổi còn nhỏ cũng tốt a “Ta thấy vẫn là đem Hồng Thường đi đi” Tuy rằng Hồng Thường thực không phù hợp với yêu cầu của bề trên nhưng Hồng Thường xuất thân từ tiểu quán nổi danh trong thành, không chừng người sẽ để mắt đến, lúc đó phong thưởng xuống bọn hắn cũng được lợi không nhỏ.
“Ngươi hồ đồ, Hồng Thường kia tuy rằng lớn lên mị nhân cốt tử, nhưng ngươi xem với yêu cầu của bề trên, y một chút cũng không giống, ngươi còn nhớ Mộc Đường đưa người lên như thế nào đi? Ngươi nếu không muốn sống cũng đừng kéo ta chết chung.” Nam nhân nghĩ đến hậu quả Mộc Đường tự ra vẻ khôn ngoan, không khỏi rùng mình một cái.
Nữ tử hiển nhiên cũng nhớ tới, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, cuối cùng lại nhìn nhìn người trên giường, trường mi nhập tấn, phượng nhãn hẹp dài, ngũ quán tuấn mỹ, thần sắc khinh đạm hơi nhếch lên cũng không biết là trời sinh hay vì bình thường hay cười, lắc đầu, một kẻ như vậy muốn nói là đẹp thực không thể “Nghe lời ngươi đi” Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, tìm được người như vậy cũng không dễ dàng.
.
.
.
|
Chương 19: Nam kỹ – 1[EXTRACT]Ta nói ta kiếp số chưa qua, lại không ngờ kiếp này còn là một liên hoàn cước, vòng vòng cùng khẩu khấu trừ không cho ta cơ hội thở gấp.
Quét mắt bốn phía, giường ván gỗ hoa văn đơn giản, những thứ khác mặc dù cũng sơ sài nhưng còn dùng được, chỉ có bàn trang điểm trước mặt này là có chút tinh xảo, không biết son phấn để đây làm cái gì, ta mở một hộp phấn đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, loại này màu sắc tươi đẹp hương nồng đậm nói không chừng cũng chỉ có mấy đồng, cười đặt lại chỗ cũ, không để ý tới. Ta dù sao cũng không phải tiểu cô nương, đối với mấy món đồ chơi đó cũng chỉ khi lên giường mới để ý, còn không bất quá cũng chỉ lấy ra thưởng cho ai đó.
Ngày đó trong lúc khinh xuất bị người bắt, lỡ tay đả thương lão già điên điên khùng khùng kia không ngờ lại bị thả xuống nước, sau khi tỉnh lại mới biết mình may mắn được người cứu lên, sự tình phát triển như vậy ta coi như là phúc lớn mạng lớn, vốn nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, không nghĩ lại bị đưa tới nơi này, quả nhiên là khóc không được cười cũng không xong, sống đến tuổi này còn gặp chuyện như vậy, thật là làm cho người ta dở khóc dở cười.
Cùng là nơi phong trần, cùng là tần lâu sở quán, khác biệt chính là nơi này không có Cách Ngạo Sinh thôi, nghĩ đến đây ta lại ai thán một tiếng, lấy bộ dạng hiện tại của ta trở về sợ là cũng khó mà giải thích được, nhìn người trong gương, trường mi nhập tấn, môi mỏng điểm chút hồng, làm gì còn phân nửa bóng dáng tiểu hài tử đâu, ta như thế này, sao có thể đi gặp Cách Ngạo Sinh chỉ nhận biết ‘ta thế kia’? Chỉ mong sau khi ta rơi xuống nước mất tích, Cách Ngạo Sinh sẽ không ở lại Hạnh Hoa lâu mà ngắm gió ngợi trăng là tốt rồi.
Suy sụp xoa bóp xương tay, ta cũng có chút mờ mịt, trạng huống của thân thể ta ngày càng mơ hồ, nếu nói hoàn toàn là do Thanh Long quả ta chắc chắn không tin, Thanh Long quả có lẽ mất cân đối với Cửu Hỏa nên xuất hiện phản phệ, nhưng tuyệt đối sẽ không biến đổi tới thời gian ba mươi năm dễ dàng như vậy, vậy vấn để cũng chỉ có thể liên quan tới “Trường Sinh”, một giấc mộng qua ba mươi năm, chẳng lẽ ta lại không hoá lão?
Nếu đúng như vậy, phải chăng ba mươi năm đó chưa từng trôi qua? Ta vẫn là ta năm đó, vẫn là nam nhân hai mươi bảy tuổi mà không phải một lão già?
“Tránh ra” Thanh âm cao vút cắt đứt suy nghĩ của ta, ta vội vàng đem đống son phấn kia nhét xuống dưới giường, thu dọn đệm chăn xong nhét vào tủ, đồng thời nhanh nhẹn dấu tách trà, ngay sau đó cửa phòng ta liền bị người đạp mở, cùng vào còn có tiểu đồng Bích Lạc của ta, kỳ thật ta rất hiếu kỳ y vì sao không gọi là Hoàng Tuyền, nhưng cũng không có hỏi thẳng.
“Hồng Thường công tử, công tử nhà ta thân thể còn chưa khỏe ——” Bích Lạc lo lắng ngăn đón trước mắt tiểu mỹ nhân hung thần ác sát, chỉ sợ hắn không cẩn thận làm ta bị thương, cũng không phải hắn cẩn thận, là Hồng Thường này hai ba ngày lại tới chỗ ta làm loạn một hồi, làm hại ta ngay cả chén uống trà cũng không đủ bộ, thật là nhức đầu.
“Tránh ra” Hồng Thường dáng người cũng coi như nhỏ xinh, tuổi cũng không lớn, lẽ ra khí lực cũng phải có hạn mới đúng, vậy mà so với Bích Lạc ngày ngày bưng trà đun nước còn mạnh hơn, một cái tát đã làm Bích Lạc té sang một bên, ta hứng thú nhìn hắn ở đó đập bàn quăng ghế, chết đi sống lại cũng chưa từng thấy ai đanh đá như vậy, nếu là trước kia, không chừng ta sẽ thu lại bên người ấy chứ, bất quá hứng thú chỉ là hứng thú, ta cũng đau lòng cái bàn của ta a, lại bị hắn nện xuống như vậy ta ngày mai không chừng sẽ phải ngủ trên mặt đất, giờ không khí ẩm ướt ta cũng không muốn bị giày vò.
Vọt đến bên cửa sổ ta mở ra, trong viện hoa hoa thảo thảo không biết tên, bình thường không có người chăm sóc nên có chút tạp nham, tiểu viện này là ở hậu viên Hoằng Hồng quán, vị trí hẻo lánh ít người tới cũng có chút thanh tĩnh, nghe nói ta là có người gửi ở chỗ này, chờ nhóm người nào đó tới tuyển, xoa xoa yết hầu, thông thông cổ họng, lại nhìn thoáng qua Hồng Thường rõ ràng vì động tác của ta mà dừng lại, vội vàng đem tay để bên miệng hô lớn: “Cứu mạng a ——” nhìn Hồng Thường đen mặt đứng một bên ta ít nhiều có chút vui sướng khi người gặp họa, tục ngữ nói quân tử động khẩu động thủ, hắn phá đồ của ta lại không cho phép ta kêu hai tiếng sao? Tuy gào to sẽ ảnh hưởng tới giọng nói nhưng so với động thủ vẫn dùng ít sức hơn.
“Sao lại thế này?” Một lam y nam tử nghe tiếng mà đến, liếc nhìn căn phòng thất linh bát lạc, liền chuyển mắt tới Hồng Thường “Hồng Thường, ta không phải đã nói không được đến đây làm phiền sao?” Một cây châm bạch ngọc đơn giản đem tóc y cột lên, tóc đen phất lên mặt thực thanh tục, thực ưa nhìn.
Ta buông tay, phủi phủi tay áo, thuận tay đóng cửa sổ lại, chuẩn bị trò vui kế tiếp, lại không ngờ Hồng Thường đột nhiên vọt tới trước mặt ta, một cái tát liền giáng xuống, từ khi ta hồi phục hình dáng như hiện tại, thân thể có chút gầy yếu thậm chí có chút chậm chạp cho dù né tránh vẫn bị Hồng Thường đánh đỏ má, thật không rõ một nam nhân để móng tay dài như vậy làm gì, ta quệt giọt máu tươi, cười khổ, làm bộ như sợ hãi vọt ra phía sau lam y nhân, mặc cho Bích Lạc quẳng qua ánh mắt khinh bỉ, đôi khi dùng tư sắc tự vệ rất có tác dụng a.
Lam y nhân thấy ta bị thương, sắc mặt nhất thời trầm xuống, vốn hắn cũng là người ở đây, cũng có giao tình với Hồng Thường, bao che khuyết điểm là phải, nhưng ngoại nhân như ta dù không bằng cũng là kẻ chuẩn bị đưa đi chọn, nếu có gì bất ổn bọn hắn cũng không thể nói lý, huống chi những người đó há lại là kẻ Hồng Thường dễ dàng đắc tội, bình thường đập phá vài thứ còn chưa tính, bây giờ lại làm mặt ta bị thương, nếu thực sự có người tra tới, đảm bảo Hồng Thường chịu không nổi, lam y nhân hiển nhiên thập phần rõ ràng lợi hại trong đó, hít một hơi thật sâu giương giọng gọi người đem Hồng Thường đi “Ngươi hảo hảo thanh tỉnh cho ta!” Hiển nhiên là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Lại có người cố tình không biết nặng nhẹ “Lam Y ngay cả ngươi cũng không giúp ta?” Hồng Thường xoay mở muốn thoát khỏi gã sai vặt đang kéo y ra ngoài chỉa vào ta hô to: “Hắn có cái gì hảo, ta kém hơn hắn điểm nào, vì sao lại là hắn mà không phải ta đi?” Ánh mắt tràn đầy phẫn hận giống như ngọn lửa thiêu đốt, ta tựa hồ có thể cảm thấy được y có bao nhiêu không cam lòng.
Lam y nhân thở dài, ngữ khí cứng ngắc: “Ngươi vẫn nên chuẩn bị cho đường hội tháng tới đi, cố gắng có thể gặp được trúng ý nhân cũng sớm rời khỏi nơi này.”
“Cái gì trúng ý nhân, ngươi biết rõ bọn hắn muốn lấy ta kiếm tiền, ngươi biết rõ ta nếu có thể được chọn đi sẽ không cần sống ở chỗ này, ngươi biết rõ sống ở chỗ này có bao nhiêu thảm ——” Hồng Thường khàn cả giọng lên án, ta nhìn người kia rơi lệ đầy mặt, ngũ quan vặn vẹo, đột nhiên cũng không biết nói cái gì cho phải, ta ở đây thứ nhất vì biết bọn chúng sẽ không làm gì ta, thứ hai ta cũng cần làm rõ một chuyện, cũng không phải không muốn đi chỉ là không biết sau khi rời khỏi đây thì phải tới nơi nào mà thôi.
“Hồng Thường” Ánh mắt lam y nhân có chút không đành lòng, tựa hồ muốn an ủi, lại bị Hồng Thường thanh âm bén nhọn cắt đứt.
“Đúng rồi, ta đã quên, ngươi cũng là một trong số những người được chọn, tốt, tốt lắm, lần này chỉ cần có thể rời khỏi đây ngươi liền phát đạt, được Đường chủ coi trọng, được kẻ hầu người hạ cũng đừng quên ta a” Ta thở dài, Hồng Thường này thật không biết điều, người sáng suốt đều nhìn ra Lam Y là vì muốn tốt cho y, y lại nói người ta như vậy, cuối cùng thê thảm cũng chẳng trách được người khác.
“Ngươi nói cái gì?” Lam y nhân hiển nhiên tức giận “Đem hắn dẫn đi, cho hắn hảo hảo tĩnh táo một chút “
“Buông, ta kém hắn chỗ nào, rõ ràng hẳn là ta đi, dựa vào cái gì ——” Thanh âm bất phục dần dần trôi về phương xa, ta từng hỏi Bích Lạc, kỳ thật nếu không phải ta đột nhiên đến đây, nghe nói việc tuyển gì kia chính là để Hồng Thường đi, Hồng Thường còn là một thanh quan, nếu đi sẽ không phải ở đây tiếp khách.
Ta lại thở dài, nhìn một lần Cách Ngạo Sinh đi uống hoa tửu, hại ta đến mức nào, sau này nhất định phải bắt hắn bồi thường mới được.
.
.
.
|