Thú Nhân Chi Tư Văn
|
|
Thú Nhân Chi Tư Văn
Tác giả: Điệp Cẩm.
Thể loại: xuyên việt, thú nhân, chủ công, sinh tử, 1×1, HE.
Edit: Zổ.
Hắn là một thạc sĩ của chuyên ngành pháp luật to lớn, Tư Văn thực sự không tin sau cơn mê hắn tỉnh dậy thì thấy mình đã là một dã thú, lại là một con thú có cánh, nhưng đặc biệt nhất vẫn là con dã thú này có vấn đề về sinh lý.
Được rồi, dã thú thì dã thú, thế nhưng từ dã thú biến thành người là sao thế này? Chẳng lẽ đây là thế giới thần thoại, chính mình xuyên thành một con yêu tinh hổ? Đan Mạch!!!!
Xuyên việt đại thần, có cần khổ sở tới vậy không, ngay cả phụ nữ cũng không cho ông!!! Nhưng mà … được rồi, đàn ông cũng không tồi…
Nói tóm lại, đây chính là một câu chuyện, về một luật sư chuyên nghiệp, xuyên thành một thú nhân có chỗ thiếu hụt, yên lặng bẻ cong bản thân, cùng tiểu thụ nhà mình tương thân tương ái.
|
Chương 1[EXTRACT]“Thật xin lỗi”, bên trong quán cà phê, người đàn ông mang dáng vẻ tinh anh xã hội đẩy đẩy kính mắt, bình tĩnh nói với người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đối diện.
Người phụ nữ run tay, cầm lấy chén nước trước mặt uống một hơi hết sạch, nói : “Không sao, yêu anh tôi cũng chịu hết nổi rồi, yêu nhau nửa năm mà số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần nói chuyện chắc chắn không quá ba phút, còn ít hơn số váy của bà đây! Rút thời gian cùng bạn gái ăn một bữa cơm, dạo một con phố thì chết chắc!! Lúc nào cũng là anh bận anh bận, Chủ tịch nước cũng nhàn hơn anh! Bà đây mỗi lần nghe anh nói bận, trứng đều phải đau nát, phắc!”
“Thứ nhất, thực sự là anh rất bận, thứ hai, số váy của em cùng với thời gian chúng ta trò chuyện là không thể so sánh với nhau, thứ ba, cái khí quan mà em đau nát đó, thật đáng tiếc, em không có.” Tiếng nói của người đàn ông trầm thấp dụ hoặc, giống như thanh âm tuyệt với của đàn violoncello, thế nhưng nội dung …..
“CMA Tư Văn, lúc trước bà đây bị mù mới thích anh! Chia tay!” Người phụ nữ hoàn toàn bị chọc giận, giơ tay tát qua, quán cà phê vốn đã yên lặng nhất thời càng tĩnh mịch, nhưng hai giây sau, tiếng giày cao gót chói tai vang lên, gọi thần trí mọi người trở lại.
Tư Văn bình tĩnh tính tiền, làm ngơ trước ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ tới, đẩy cửa quán ra, khí trời mùa hè nóng bức lập tức vây quanh anh, ngay cả vào ban đêm cũng không chút nào giảm uy lực.
Hơi hơi kéo cổ áo, đi đến mở ra cửa xe, không khí mát mẻ làm tâm tình vốn hơi nỏng nảy do khí trời của anh nháy mắt bình phục, Xe vững vàng khởi động, không một dấu vết nhập vào số lượng xe khổng lồ trên đường đêm.
Người phụ nữ vừa nãy là bạn gái anh đã hẹn hò nửa năm, công việc của anh vốn bận rộn, thường xuyên không có thời gian cùng cô. Mà cho dù hiện tại đã là luật sư có chút danh tiếng, trên tòa án tranh luận sắc bén với đối phương, nhưng chỉ cần rời khỏi tòa án, anh liền trở nên chất phác ít nói, lại còn không biết cách biểu đạt, càng không biết cách lấy lòng phái nữ, quan hệ giữa hai người càng ngày càng xa cách. Việc đến mức này, anh cũng không bất ngờ một chút nào.
Đối phương vốn là trong một lần bàng thính thẩm vấn tại toàn án, bị biểu hiện trên tòa án của bản thân anh hấp dẫn, cô thích, là thích Tư Văn trên tòa án, lực chiến quần hùng, chứ không phải Tư Vân chất phác ít nói ngoài đời thực. Mà giá trị quan giữa hai người chênh lệch quá nhiều, ví như thái độ đối với tiền tài, cô thường thường sẽ cho rằng chính anh thật keo kiệt, không nỡ mua cho cô đồ xa xỉ, hai người vì thế mà cãi nhau vô số lần, nhưng mỗi một lần đều là anh xuống nước giảng hòa, mà tình cảm của anh với cô, cũng dần dần hao hụt sau mỗi lần tranh cãi đến gần như không còn.
Có lẽ vì quá khứ nghèo đến không có cơm ăn, so với bất kì ai khác, anh càng thích tiền tài, mong nhanh có một công tác ổn định cùng tiền lương không quá thấp. Anh không muốn sống những ngày ăn bữa nay phải lo bữa mai, ăn không đủ no còn phải làm việc vất vả. Đối với xa xỉ phẩm, anh càng là không dám nghĩ tới, mua đồ vật phải để ý tới giá cả cùng với công dụng phù hợp với bản thân. Mấy thứ nhãn hiệu nổi tiếng, chủ yếu là bán nhãn hiệu, mà không phải sản phẩm, cho nên anh không thể hiểu nổi việc bạn gái thích đồ hàng hiệu.
Anh muốn tìm một người phụ nữ biết vun vén, bình bình đạm đạm mà qua một đời. Loại tính cách trầm lặng cùng tư tưởng cũ kĩ như thế, gặp tính cách hoạt bát, thích mua sắm cùng thích thử những thứ mới mẻ của một cô gái hiện đại, định trước là đau khổ. Chấm dứt đoạn tình cảm này, đối với cả hai người họ mà nói, đều là một loại giải thoát. Có lẽ sau này, anh nên bớt thời gian làm việc, anh cũng đã gần ba mươi tuổi, độc thân nữa, sợ là thật sự “liệt”.
Hơi hơi tự giễu cợt mình một lúc, xe cũng đã tới bãi đỗ xe ngầm của tiểu khu gần nhà. Tiểu khu nơi anh ở là một nơi rất cũ, bên trong rất chật chội, không có bãi đỗ xe, không có cách nào khác, anh đành mua một chỗ để xe ở bãi để xe của tiểu khu bên cạnh, ít nhất còn tốt hơn không có chỗ đỗ xe, hơn nữa, tiểu khu đó cũng không xa tiểu khu anh ở, đi bộ chỉ mất năm phút.
Lấy túi công văn từ trong xe ra, một túi nặng trịch đều phải xem hết trong đêm nay. Nói về vụ án này, là án tổ chức giết người có chủ đích, từ tư liệu xem ra, dù có một ít ẩn tình, nhưng động cơ và mục đích giết người đều rất rõ ràng, không cần thiết phải chống án. Thế nhưng vô phương, tội phạm chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, còn chưa trưởng thành, anh không nỡ nhìn một sinh mệnh trẻ như vậy bị phí hoài trong ngục giam, lại càng không nhẫn tâm nhìn mẹ cậu quỳ trước mặt mình đau khổ nhờ vả.
Nghĩ đến đây, Tư Văn nở nụ cười khổ, thân ảnh thon dài chậm rãi rẽ vào trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ này là con đường bắt buộc phải qua để về nhà, mặc dù hơi bẩn loạn, nhưng còn trong khả năng chấp nhận. Hôm nay mây khá nhiều, ánh trăng hơi tối, rác rưởi bị đổ loạn trong hẻm thành một đám hình cắt mơ hồ. Tư Văn trầm ổn từng bước đi tới,trong con hẻm yên tĩnh chỉ nghe được tiếng giày đi trên mặt đất. Biến cố xảy ra trong nháy mắt, anh còn chưa kịp phản ứng, một người từ trong đống rác ở góc tường đứng lên, nhanh chóng chọc dao vào ngực anh, rồi hung hăng rút ra.
Túi công văn rơi xuống đất tạo ra tiếng động rất lớn, Tư Văn che ngực, đau đến không thể đứng vững, chỉ có thể nửa quỳ xuống đất, chống đỡ cơ thể của mình, anh cố gắng ngẩng đầu lên muốn nhìn mặt người đối diện, thế nhưng giây tiếp theo, dao cắm sâu vào thắt lưng anh! Tư Văn lập tức ngồi phịch xuống đất, lúc này mới nhìn rõ người này, mắt trợn to, há miệng muốn nói gì đó, thế nhưng chưa đợi anh phản ứng, liền bị đâm thêm mấy nhát.
Tư Văn cảm thấy bản thân rất lạnh, cái loại cảm giác máu từ trong thân thể chậm rãi chảy ra thật sự là không tốt, dần dần, đầu anh trở lên hỗn loạn, không có cảm giác, không đau cũng không lạnh, thoải mái như đang nằm trên một chiếc giường lớn. Không biết qua bao lâu, anh bỗng cảm thấy cực kì nóng, giống như trong cơ thể anh bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, giống như cả người đều ngâm trong nham thạch, nóng không thở nổi. Sau đó, cả người anh bắt đầu đau, anh muốn hét to lên, nhưng lại nói không ra lời, rên không ra tiếng, chỉ nghe được bên tai không ngừng vang lên tiếng rống và tiếng gầm gừ. Những âm thanh đó không ngừng quanh quẩn bên tai anh, giống như muốn biểu đạt cái gì, lại giống như chỉ đơn giản là kêu lên, thế nhưng dù là gì, Tư Văn cũng cảm thấy đau đầu không ngừng.
Những âm thanh kia quanh quẩn bên tai anh, sôi trào, anh cảm giác bản thân càng nóng, cũng càng đau. Cũng không biết là ai đang phát điên, ngươi nghĩ ngươi là hổ sao, rống vừa to vừa hung ác như vậy! Nghĩ thế, đầu Tư Văn hơi thanh tỉnh, sao lại nghĩ đến hổ? Lại nói, anh cảm giác cả người đều không ổn, vì sao mấy thanh âm kia giống như tiếng hổ, không khác gì tiếng hổ gầm anh nghe ở vườn bách thú, dù cho là có người cố ý bắt chước, cũng sẽ không tự nhiên xuất hiện ở một ngõ nhỏ chứ?
Anh cố gắng suy nghĩ, lại bị những tiếng rống giận dữ không ngừng làm cho đau đầu, không thể không chịu đựng đau đớn cùng nhiệt độ của cơ thể, cố gắng muốn mở mắt. Thế nhưng mí mắt giống như bị đổ chì, cố thế nào cũng không mở được, tiếng rống giận bên tai càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, trong lòng Tư Văn bắt đầu khủng hoảng. Chết coi như xong, nếu chết còn bị dã thú ăn xác, vậy anh vẫn là sống đi!
Có lẽ là khủng hoảng kích phát tiềm lực, anh rốt cuộc mở mắt, sau đó, triệt để sợ ngây người !
Xung quanh anh bảy tám con hổ đang lăn lộn là tình huống nào? Cách đó không xa còn có một con sư tử, một con mãng xà to như thùng nước, một con gấu đen trưởng thành cùng một con báo gấm? Định mệnh, nhất định là phương thức mở mắt của ông đây không đúng!!!
Vì thế, sau khi mở mắt mười giấy, Tư Văn, người đã trải qua nhiều chuyện khúc chiết trong ngày hôm nay, quang vinh hôn mê bất tỉnh.
|
Chương 2[EXTRACT]Tư Văn ngốc ngốc nằm trên chiếc giường đá đơn sơ, không thể tin mà nhìn tay mình, ừm, to lớn dày dặn, lại nhìn nhìn cánh tay mình, cơ bắp nhiều hơn, cường tráng hơn, ừm, rất khỏe mạnh, lại cúi đầu ngắm ngắm nghía nghía thân mình trần trụi, a, cơ bụng kìa, thật gợi cảm, nhìn xuống chút nữa, một cái quần da thú thô ráp, đầy phong cách hoang dã, tay sờ sờ, ài, mềm mềm, xúc cảm cũng không tệ lắm.
Thế nhưng, ai có thể nói cho tôi biết, tôi rõ ràng là con người, vì sao một giây sau liền biến thành dã thú! Việc này chắc chắn không khoa học! Đây thật sự là việc lừa đảo nhất trong cuộc đời anh! Thật sự nhịn không được mà chửi thề, Tư Văn hơi cười khổ, việc huyền huyễn như vậy nếu xảy ra ở thế giới hiện đại thì coi như một việc kì lạ hiếm hoi, nhưng nếu chính mình gặp thì lại thật khó có thể chấp nhận.
Không nói gì nhìn căn phòng đơn sơ chỉ có giường và một cái bàn, luôn luôn là con ngoan trò giỏi như Tư Văn cũng không nhịn được mà yên lặng giơ ngón giữa, cái loại kịch tình kì lạ mộng ảo lại khổ sở này vì sao lại xuất hiện trên người anh chứ!
Không sai, bạn đoán không sai đâu, đại nhân chân heo (nhân vật chính) vĩ đại của chúng ta đã hoa hoa lệ lệ mà xuyên việt. Nhớ lại tình hình lúc mình tỉnh, khóe miệng Tư Văn không nhịn được mà giật giật. Ai tỉnh lại nhìn thấy mấy con hổ còn có sư tử linh tinh, đều sẽ sợ hãi, huống chi, mấy con vật này còn đang biến thành hình người! Bị trắng trợn cưỡng ép nhìn cảnh dã thú biến thành người, Tư Văn thật sự là không chịu nổi, lại một lần nữa hoa hoa lệ lệ mà hôn mê bất tỉnh.
Chỉ là lần này, anh tỉnh lại rất nhanh, đang lúc anh suy tư đây là mộng hay là mộng hay là mộng, nóc nhà đen tuyền trên đầu làm anh chú ý, nhìn một lúc, Tư Văn cảm thấy cái loại giống như phiến đá này không có khả năng sẽ xuất hiện ở thành thị toàn sắp thép xi măng. Phải biết rằng ở xã hội hiện đại, cho dù là đá cũng sẽ rất đắt, hơn nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn, anh hẳn là đã chết, nhìn chính mình chảy nhiều máu như vậy, Tư Văn không có lý do gì tin tưởng mình còn sống, cho nên, hiện tại là tình huống nào?
Vừa quay đầu, một cánh cửa vừa to vừa cao đến thần kỳ xuất hiện trước mắt anh, ngoài cửa là một mảnh đất màu vàng, cỏ dại mọc lan tràn, trong phòng chỉ có một cái bàn đá đơn sơ đặt ở đầu giường, trên mặt bàn để một cái bát gỗ. Tư Văn khó khăn xoay xoay cổ, bây giờ mới phát hiện bản thân ngoài đầu ra thì đều không động đậy được, vậy nên, đây là tê liệt? Bị trí tưởng bở* của bản thân làm hỗn loạn không chịu nổi, Tư Văn chớp mắt, trong giây lát, tai nghe được một ít âm thanh.
*từ gốc là “não bổ”
“Thật sao? Anh ấy biến hóa thật sao? Không phải là không thể biến hóa sao, sao đột nhiên lại biến hóa?” Thanh âm nồng đậm nghi hoặc, có sự trong trẻo cùng âm cao độc hữu của thiếu niên, hẳn là của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
“Ừ, tộc trưởng nói là đến lúc.” Thanh âm này trầm ổn hữu lực, hẳn là của một người đàn ông đã trưởng thành.
“Ứ, em biết mà, tộc trưởng nhất định sẽ nói như vậy. Vậy không phải là sau này anh ấy có thể ở trong thôn sao?” Thiếu niên cúi đầu oán giận vài câu, lập tức lại đưa ra một vấn đề khác.
“Không biết, còn phải xem ý của hắn.” Người đàn ông cúi đầu trả lời.
“Tư Văn rất đáng thương nha, a ba cùng a phụ từ nhỏ đã không còn bên cạnh. Og, anh có thể giúp anh ấy đi săn không? Không thì mùa đông này anh ấy phải làm thế nào nè!” Thiếu niên nhẹ nhàng nói, rất rõ ràng, cậu đang làm nũng với người đàn ông kia.
“Anh không thể giúp hắn đi săn, nhưng có thể dạy hắn kỹ xảo.” Thanh âm của người đàn ông có sự sủng nịnh khó phát hiện, Tư Văn không khỏi nổi da gà, hai người này cũng không phải anh em, sao lại buồn nôn như vậy? Người bình thường sẽ không dùng ngữ khí sủng nịnh như vậy với người khác ngoài người yêu phải không? Cho nên, quan hệ giữa hai người kia là gì?
Anh suy đoán như vậy, chủ nhân của thanh âm lại không tiếp tục nói, vốn đang nghi hoặc, bỗng có hai người vào phòng, giây tiếp theo, một giọng trong trẻo liền vang lên bên tai: “A, Tư Văn, anh đã dậy chưa?”. Khuôn mặt sạch sẽ của thiếu niên bỗng phóng đại trước mặt anh, đôi mắt to linh động không chớp mắt nhìn anh, tràn đầy tò mò.
Chỉ là tư thế này không diễn ra được vài giây, thiếu niên đã bị một đôi tay to lôi đi, rời khỏi tầm mắt anh. Tư Văn giật giật đầu, thấy một người đàn ông mặt chữ điền, tóc đen tuyền, ngũ quan đoan chính soái khí mặt không biểu tình nhìn anh. Người đàn ông này cao khoảng hai mét, thân trên để trần rất cường tráng, đôi cánh tay mạnh mẽ để trên vai thiếu niên, hơi hơi có chút địch ý nhìn anh. Mắt Tư Văn nheo lại. Loại tư thế đầy tính chiếm hữu này là sao?
“Có thể động sao?” Cánh môi của người đàn ông mấp máy, lỗ tai Tư Văn cũng đồng thời nghe được những lời này.
Hơi hơi sửng sốt, Tư Văn đáp: “Trừ đầu, nơi nào cũng không thể cử động.” Nhưng mà, anh sao lại biết tôi không thể cử động? Nhưng những lời này anh cũng không hỏi ra tiếng, trước khi hiểu biết tình trạng hiện tại, anh không thể nói bất cứ điều gì có thể làm bại lộ thân phận. Tuy rằng không biết đâu là đâu, nhưng thời đại học từng bị bạn cùng phòng tiêm nhiễm, Tư Văn đã có thể đoán được, anh có lẽ, có thể, đại khái, hình như, giống như, chắc là xuyên việt, hơn nữa có vẻ như là hồn xuyên, vì nguyên lai thân thể kia của anh, là chắc chắn không thể cứu sống.
Mà nếu đã sống lại, anh cũng không muốn lại chết thêm lần nữa, cái loại cảm giác cảm nhận rõ ràng được máu mình chảy ra khỏi cơ thể như thế nào không được tốt lắm. Phi ta tộc loại, này tâm tất dị*, nếu những người này biết anh vốn không phải Tư Văn kia, anh cũng không biết kết quả mà mình phải đối mặt là bị độc chết hay hành hạ đến chết.
*không cùng tộc với ta, chắc chắn có dị tâm
“Vậy bình thường, lúc vừa biến hóa đều như vậy, vài ngày nữa là được.” Người nam nhân mặt không chút thay đổi nói.
Tư Văn chấn kinh, những lời này chia ra thành từng chữ thì anh hiểu, thế nhưng hợp thành câu, sao anh lại không hiểu tí gì? Biến…hóa…., là anh nghe nhầm phải không? Vì sao anh lại có liên quan đến hai chữ này?
Cho dù trong lòng đang rối như tơ vò* nhưng trên mặt Tư Văn vẫn không có biểu tình như trước, nghiêm túc trả lời: “Tôi biết, cảm ơn anh.” Trời mới biết anh biết cái gì, nhưng anh lại không thể trực tiếp hỏi tại sao anh lại biến hóa.
*bản QT: suy nghĩ lăn mình tựa như nấu nước ấm.
Người đàn ông gật gật đầu, bưng bát ở trên bàn lên, nói:“Há mồm.”
Tư Văn há mồm theo bản năng, sau đó囧, dòng nước nhỏ chảy từ trong chiếc bát nghiêng, giống như một sợi mảnh đổ vào trong miệng anh. Cực kì 囧 mà nuốt nước trong miệng xuống, Tư Văn chỉ có thể cảm thấy may mắn là người này còn biết đổ ít nước một, nếu không, chảy ra khỏi miệng là không thể tránh. Thế nhưng, anh zai à, anh có thể dừng lại không, cái kiểu bị ép uống một bát nước kiểu này thật là khổ sở.
Đến lúc bát không, người đàn ông lấy tay di di, kéo tay thiếu niên nói với anh: “Nghỉ ngơi đi, đến chạng vạng chắc là có thể cử động.”
Thiếu niên cũng cười nói: “Đúng nha, anh yên tâm, chờ anh có thể ra ngoài đi săn, Og sẽ giúp anh, anh ý đã đồng ý dạy anh đi săn, anh ý là dũng sĩ lợi hại nhất của bộ tộc nha. Anh cũng có thể ở bên trong bộ tộc như bọn em, tộc trưởng nhất định sẽ đồng ý, như vậy, mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Ánh mắt của người đàn ông khi thiếu niên đang nói trừng trừng nhìn thẳng Tư Văn, khiến anh không khỏi cứng cả người, định mệnh, cái loại ánh mắt gườm gườm như mắt dã thú này là sao? Chờ mãi cho thiếu niên nói xong, cái cảm giác làm người sợ hãi kia cũng biến mất, Tư Văn chậm rãi thở ra một hơi, cười đáp: “Cám ơn cậu.”
Thiếu niên cười cười, không nói gì, ngoan ngoãn cùng người đàn ông kia đi ra cửa, biến mất trong tầm mắt Tư Văn.
Haiz…Loại cảm giác bị người khác nhìn từ trên cao xuống đúng là không tốt. Tuy hai người kia chỉ đứng ở chỗ này một lúc, thế nhưng, lại mang đến rất nhiều tin tức hữu dụng.
Thứ nhất, chính mình không phải mãi mãi không thể cử động, mà là do biến hóa nên liệt tạm thời, đối với người ở đây mà nói thì rất bình thường. Thứ hai, mỗi một người ở nơi này hình như đều phải trải qua quá trình gọi là biến hóa này. Thứ ba, chủ nhân của thân thể này một mình ở ngoài tộc, cha mẹ mất từ khi còn rất nhỏ, không thể không nói, đây coi như tin tức tốt, dù sao đối với thân nhân thân mật mà nói, thay đổi nhỏ bé cũng có thể phát hiện ra. Thứ tư, người đàn ông to con kia gọi là Og, anh ta sẽ giúp mình, hai người kia đều không có địch ý với mình. Thứ năm, quan hệ của hai người kia…hình như không đơn giản.
Tạm thời tìm hiểu được một ít tin tức, Tư Văn nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ trạng thái của thân thể, vừa cảm thụ, anh liền cảm thấy được khác thường. Nếu vừa nãy chỉ có đầu có thể cử động mà những chỗ khác thì không, bây giờ, ngón tay anh đã hơi hơi có thể động, tuy chỉ hơi hơi, nhưng ít ra cũng chứng minh người đàn ông kia không lừa anh.
Tư Văn yên lòng lẳng lặng nằm trên giường chờ thân thể khôi phục, trong đầu rối loạn suy nghĩ rất nhiều chuyện, cả quá khứ lẫn tương lai.
Lúc nhỏ, nhà nghèo, cha mẹ ra ngoài làm thuê lại chết đột ngột, ông nội đã già nuôi anh lớn lên, đến khi anh sắp tốt nghiệp đại học ông đã qua đời. Tiếc nuối lớn nhất của anh, là ông không đợi được đến ngày cháu đích tôn có tiền đồ, càng chưa được hưởng một ngày phúc với cháu. Sau khi tốt nghiệp, làm việc bạt mạng, thật vất vả mới trở thành một luật sư có chút danh tiếng, lại mất mạng trong nháy mắt, khi tỉnh lại đã xuyên việt đến dị thế.
Người giết anh, Tư Văn biết, là anh trai của người bị hại trong vụ án giết người kia. Hai anh em sống nương tựa với nhau từ bé, em gái đột ngột rời đi, anh trai vẫn không thể chịu đựng được, trong quá trình thẩm vấn trên tóa án cũng rất kích động, thậm chí ngầm nhục mạ anh, nói anh là kẻ khốn nạn đổi trắng thay đen để mưu lợi. Tư Văn hiểu cho cậu, hơn nữa, từ khi hành hành nghề tới nay, mắng chửi kiểu ấy anh đã nghe rất nhiều lần. Là do nghề nghiệp, thường xuyên có người mắng anh như vậy, anh cũng thành thói quen, hơn nữa, việc phát tiết như thế cũng có thể giúp đối phương vượt qua được tin dữ, chỉ là không nghĩ tới, người này sẽ cực đoan như vậy, cư nhiên lại đâm anh.
Ài, cũng đã xuyên việt, còn nghĩ mấy chuyện đó làm gì, thế nhưng trong lòng vẫn oán hận người kia, thật sự là cái cảm giác máu chậm rãi chảy ra, bản thân lại dần dần cảm giác được cái chết tới gần rất tồi tệ, hơn nữa khi tỉnh lại, trở thành một u hồn chiếm đoạt thân thể một người khác, đùng là không phải kinh hoảng bình thường.
Chạng vạng, Tư Văn rốt cuộc thoát khỏi tình trạng tê liệt cả người, không đợi anh vui sướng bao lâu, cái loại cảm giác cực nóng lại lan ra toàn thân, chỉ là lần này thời gian rất ngắn, cũng không khó chịu như lần trước, vì thế, khi Tư Văn nhìn thấy, cảm nhận được chính mình từ người biến thành dã thú liền hoàn toàn ngây ngẩn.
|
Chương 3[EXTRACT]Đây là … cái gì? Nâng nâng tay, rất tốt, móng vuốt xù lông trước mắt di chuyển lên xuống vài cái, cúi đầu nhìn nhìn ngó ngó, màu lông sáng mượt, là một tấm da hổ hiếm có. Tư Văn liền bùng nổ, xuyên việt đến thân thể người khác thì thôi, này mẹ nó biến thành dã thú là sao thế này! MN, chẳng lẽ nguyên chủ của thân thể này là một con yêu tinh hổ? Có cần phải lừa đảo đến thế không!
Con hổ to lớn cứ như vậy mà ở trên giường nóng nảy đi đi đi lại, chỉ là thân mình hơi xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến cho sự nóng nảy kia dần dần thành ra đáng yêu. Og đứng ở cửa, trầm mặc nhìn con hổ xiêu xiêu vẹo vẹo, một lúc lâu sau, lên tiếng nói: “Cậu nên ăn cơm chiều.”
Thân hình con hổ cứng đờ, vội vàng xoay lại nhìn anh, thế nhưng không đợi nó xoay xong, bởi vì quá mức kích động mà bước nhầm chân, rầm một tiếng ngã xuống giường.
Og yên lặng cùng con hổ nằm trên mặt đất nhìn nhau một lúc, khóe miệng không thể nhận ra mà hơi nhếch lên, sau đó, trước ánh mắt vội vàng của con hổ, bình tĩnh nói: “Thú con vừa biến hóa xong thường sẽ vì không khống chế được lực lượng mà đột nhiên biến hóa giữa hình thú và hình người, cậu lần đầu tiên biến hóa, không giỏi khống chế lực lượng như người khác, cho nên biến thành thú là rất bình thường, chờ đến lúc cậu nắm giữ lực lượng thuần thục, tự nhiên sẽ tốt hơn. Đây là bữa tối của cậu, ba ngày sau, tôi sẽ dạy cậu kĩ xảo đi săn, nhưng trong thời gian này, cậu cần thuần thục chuyển hóa giữa hình người và hình thú.”
Nói xong liền ném một động vật không biết tên nãy giờ vẫn khiêng trên vai xuống, làm bụi đất bay lên, sau đó mặt không chút thay đổi rời đi. Tư Văn trợn to mắt nhìn bóng người đàn ông càng đi càng xa, miệng há hốc, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp, anh hơi sửng sốt, lúc này mới chân chính cảm giác được việc bản thân biến thành một con dã thú là thật.
Thế nhưng, anh zai à, ít ra anh cũng phải mang lửa tới chứ, không có lửa, ngài định bắt tôi ăn thịt sống sao? Tuy rằng tôi hiện tại là dã thú, nhưng cũng là con người nha, không thể kỳ thị nhá! Anh ngốc ngốc nhìn con vật hơi giống lợn rừng đã chết nằm trên mặt đất, khá lớn, bụng bắt đầu sôi ùng ục, sau đó tự nhiên cảm thấy cực kì đói bụng, mà thịt lợn dưới đất kia nhìn thật ngon lành. Tư Văn lập tức chảy mồ hôi lạnh, quả nhiên biến thành dã thú thì sẽ có tập tính tương quan, trước kia anh cũng không chảy nước miếng với thịt tươi, lại càng không cảm thấy mùi máu tươi trên người lợn rừng thật mê người.
Mà mặc kệ anh nghĩ như thế nào, con lợn rừng này là phải ăn, bởi vì anh thật sự rất đói bụng. Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ đã gần hết một ngày, mà anh hôn mê bao lâu cũng không biết, chỉ có một chén nước nhỏ xíu kia, anh đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Thế nhưng anh không muốn ăn đồ sống, chỉ có thể chọn cách biến thành hình người, sau đó nhóm lửa nấu chín con mồi rồi mới ăn. Áp chế ý tưởng dư thừa trong lòng, Tư Văn cẩn thận ngẫm nghĩ lời người nọ nói, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận cổ lực lượng như có như không trong cơ thể.
Có lẽ là do đói khát kích phát tiềm lực của thân thế, không bao lâu anh đã cảm thấy cả người nóng lên, khi mở mắt ra cũng đã biến được về hình người. Anh yên lặng nhìn bầu trời đã trở nên u ám, ra khỏi phòng, định đi tìm vài thứ để đánh lửa.
Giờ đi ra, Tư Văn mới nhìn thấy rõ cảnh vật nơi này, hai gian phòng ở làm bằng đá, bên trái có một gốc đại thụ che trời, không biết là loại gì, bốn phía cỏ dại cũng không nhiều, thưa thớt mọc lên trên mặt đất hơi vàng. Trong viện có một cái vại đá cực lớn, đậy bằng một tấm ván gỗ bóng loáng, nhấc nắp lên, bên trong tràn đầy nước trong. Phòng không có cửa, Tư Văn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong một căn phòng khác có một bếp lò bằng đá, anh liền đi vào, nhưng cũng ngay lập tức phát hiện nơi này mặc dù có bếp lò, nhưng ngoại trừ bếp thì cái gì cũng không có, bên trên bếp thậm chí còn có một tầng bụi rất dày.
Chưa từ bỏ ý định, đi lại trong phòng, anh chán nản phát hiện nơi này ngoại trừ cái bếp lò kia thì thật sự không có bất cứ thứ gì. Không thú vị nhìn nhìn bên trong bếp lò, hai cục đá nhỏ nhỏ, hồng hồng hấp dẫn sự chú ý của anh, này có phải đá đánh lửa không? Nhưng mà, mặc kệ có phải không, đập đá vào nhau sẽ có tia lửa xuất hiện, nếu tia lửa rơi vào trên củi khô ráo là có thể có lửa.
Tư Văn lập tức cầm lấy hai cục đá hồng bên trong bếp, sau đó ngạc nhiên phát hiện đá này không ngờ rất ấm, chờ đến lúc tìm đủ nhánh cây khô, đánh hai cục đá vào nhau, Tư Văn lại một lần nữa 囧. Ai có thể nói cho anh biết cục đá này vì sao sẽ bốc lửa, giống như ngọn nến đang cháy? Anh lại một lần nữa cảm thấy giới hạn cùng tam quan* của mình lại được cập nhật.
*tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.
Yên lặng tự giễu cợt trong lòng, động tác trên tay cũng không chậm, vội vàng đem tảng đá để sát vào củi, đợi bắt lửa liền lập tức ném cục đá trên tay xuống đất, vừa rơi xuống mặt đất cục đá liền tắt. Tư Văn không kịp cảm thán, nhanh tay nâng nhánh cây, lửa cuối cùng cũng cháy, mang con mồi vừa xử lý qua để lên trên ngọn lửa, chậm rãi nướng.
Đến khi mùi thịt nướng từ từ bay ra, Tư Văn đã đói đến trắng cả mắt, anh vốn không có dao, trầm tư suy nghĩ một chút liền nghĩ đến móng vuốt của mình, anh thử thú hóa bàn tay, tuy thất bại nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng làm được. Chỉ là quá mất thời gian, cộng thêm thời gian nướng thịt cùng tìm nhánh cây, có lẽ đã qua nửa đêm.
Tuy thịt không có bất cứ đồ gia vị nào vừa tanh vừa khó ăn nhưng Tư Văn vẫn ăn một hơi hết gần một nửa, không có cách nào khác, anh thật sự rất đói, còn thừa là do sau khi hơi no, không thể chịu nổi vị thịt nữa nên dừng lại. Nhưng mà như vậy cũng coi như tạm ổn, lâu lắm không ăn, anh cũng không muốn ăn quá nhiều thịt một lúc.
Giải quyết xong cơn đói, vài vấn đề tất yếu phải tự hỏi cũng dần dần trở lại đầu Tư Văn. Nơi này hẳn không phải là cái thế giới anh vốn sinh sống, anh cũng chưa từng nghe nói con người có thể biến thành dã thú, mà Mặt Trăng màu lam tối trên bầu trời kia càng làm anh chắc chắn rằng anh bây giờ không ở trên Trái Đất, ánh trăng ở Trái Đất là màu trắng đúng không, là phản xạ ánh sáng của Mặt Trời.
Thêm cả thân thể của anh bây giờ, đủ loại dấu hiệu làm trong lòng anh xuất hiện một suy đoán không tốt, nơi này, có lẽ chính là một thế giới đặc thù trong các loại thế giới xuyên việt mà bạn anh đã nói với anh, thế giới Thú Nhân: tất cả đàn ông trưởng thành đều có thể biến thành dã thú, hay là nói, bọn họ vốn giống dã thú hơn giống người.
Anh đau đầu cau mày, anh là một người hiện đại, biết một ít kĩ xảo cách đấu, nhưng nếu đánh nhau với dã thú mà dùng cách đấu thì thật sự là vô dụng. Hơn nữa, nếu không đoán sai, với con mồi lớn như vậy, muốn giết chết hẳn là dùng hình thú mà không phải hình người, mà giết chết, nhất định sẽ xuất hiện máu me cùng bạo lực mà anh chưa từng gặp, vậy nên, việc quan trọng nhất bây giờ là học tập kỹ xảo dùng hình thú đi săn như thế nào.
Từ cuộc nói chuyện của Og với thiếu niên kia, Tư Văn phán đoán rằng trình độ sản xuất của nơi này hẳn là không cao lắm, nếu không cũng không trong lúc thời tiết còn chưa quá mát mẻ như thế này mà vẫn bọc da thú thật dày. Cho nên sinh tồn ở đây có lẽ chủ yếu dựa vào con mồi mà Thú Nhân giết được, còn về cây nông nghiệp, còn chưa biết là có hay không, anh cũng không quên điều người bạn học kia nói cho anh biết về thế giới Thú Nhân, thế giới Thú Nhân phân hai loại, một là tương lai, một và cổ đại. Vị trí của anh bây giờ thật rõ ràng là loại thứ hai, vậy nếu đã là cổ đại, đồ vật thu hoạch có lẽ là không nhiều.
Thế nhưng điều duy nhất làm anh cảm thấy may mắn là chủ nhân của thân thể này trước đây hình như chưa từng biến hóa, nói cách khác, không có ai biết anh ta hóa thành hình người sẽ có bản tính cùng tính tình như thế nào, cho nên, chỉ cần anh cẩn thận một chút, với lí do đó, có lẽ có thể giúp anh hiểu biết thêm về tình trạng của thế giới này.
|
Chương 4[EXTRACT]*Lệ tỷ, em thấy bạn Og rất giống tỷ phu, thê nô mặt liệt =)))*
Tuy rằng đêm qua ngủ rất muộn, thế nhưng trời vừa mới sáng Tư Văn đã mở mắt, cả người đều thoải mái như sau giấc ngủ no, xem ra dù cho có biến thành người thì vẫn có ảnh hưởng của gen dã thú. Nhìn nhìn sân bên ngoài, Tư Văn quyết định phải thu thập sạch sẽ nơi ở tương lai của mình. Theo lời của Og và thiếu niên kia, nếu anh nguyện ý thì có thể vào ở bên trong bộ lạc, thế nhưng anh cảm thấy ở chỗ này rất tốt, ít nhất, trước khi biết rõ ràng mọi chuyện anh không định tùy tiện ở bên trong bộ lạc.
Anh rời giường, dùng nước còn lại trong vại rửa mặt, nhai nhai cành liễu tối qua bẻ xuống, vệ sinh cá nhân coi như xong. Lại nói, việc cành liễu có thể vệ sinh khoang miệng là do ông nội dạy anh. Trước kia, nhà nghèo, ông nội tiếc tiền mua kem đánh răng nên sẽ bẻ một đoạn nhành liễu, dính một chút muối để vệ sinh răng miệng. Anh không tìm thấy muối trong phòng nên chỉ có thể nhai nhai như vậy.
Làm xong vệ sinh cá nhân, tiếp theo là quét tước trong nhà, tro bụi trong phòng bếp quá dầy, con mồi còn thừa cùng với xương cốt tối qua cũng phải tìm chỗ xử lý. Nhổ cỏ dại trong viện, lại dùng móng vuốt thú hóa đào hố, chôn xương cốt cùng con mồi thừa, nhìn tro bụi trong phòng bếp, anh quyết định làm một cái chổi. Nhưng mà thứ này anh chưa từng làm, chỉ là trước đây nghiên cứu qua hình dáng chổi, hơn nữa nơi này cũng không có dây thừng.
Nghĩ nghĩ, Tư Văn đi ra ngoài, định tìm dây leo và cỏ để làm chổi. Không thể không nói, hoàn cảnh nơi này rất tốt, nơi nơi đều là cây và cỏ, hơn nữa cũng không có ô nhiễm môi trường, thực sự là thiên nhiên không ô nhiễm, anh bỗng nhiên có loại cảm giác trở về thôn trang nhỏ ở vùng núi hẻo lánh, đều là xinh đẹp yên bình, đều là cùng thế vô tranh, đều khiến anh thích.
Rất nhanh anh liền phát hiện một loại cỏ dại khá giống nhưng to lớn hơn cỏ đuôi mèo, chỉ khác ở Trái Đất mọc chi chit khắp nơi, loại cỏ này ở đây phân bố cũng không dầy đặc, nhưng cũng không quá ít. Hái một bó to cỏ đuôi mèo, lại dứt đủ dây leo dài, anh quyết định trở về nhà*.
*bản QT: dẹp đường hồi phủ.
Đầu tiên là dùng móng vuốt cắt dây leo thành mười căn bằng nhau, dùng một căn cột toàn bộ cọng cỏ đuôi mèo vào với nhau, sau đó lại dùng dây leo ở trung gian cố định từng cụm bông cỏ nhỏ*, một cây chổi giản dị liền ra đời. Về phần hiệu quả, Tư văn nhìn lớp bụi này chồng lên lớp bụi kia trong phòng bếp, lại nhìn cái chổi cỏ đuôi mèo đơn sơ trên tay, thở dài. Quả nhiên, chỉ dựa vào kí ức cùng tưởng tượng là không đủ.
*đừng hỏi tui, tui cũng không hiểu tui viết chi, bản QT: dùng một căn đem cỏ đuôi mèo toàn bộ đều từ dưới mặt tuệ xử cột vào cùng nhau, lại đem tuệ nhất tiểu đem nhất tiểu đem dùng dây leo từ trung gian cố định cùng một chỗ.
Thế nhưng phòng ở vẫn là phải quét, sau khi hỏng cái chổi thứ sáu, phòng bếp cuối cùng cũng sạch sẽ, mà lúc này, anh cũng gặp được tộc trưởng trong truyền thuyết.
Lúc tộc trưởng đến, Tư Văn đang cầm cái chổi thứ bảy gần hỏng đi từ bếp ra, nhìn thấy người đàn ông trung niên tóc hơi vàng óng ánh sáng trước mắt, trong lòng khẽ giật mình. Nếu đến đây, nhất định là người mà nguyên chủ quen biết, còn anh, anh thật sự là không biết đối phương.
Đúng lúc anh rối rắm không biết xưng hô đối phương như thế nào, Og xuất hiện, trên tay còn có một cái túi không lớn không nhỏ. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, anh ta thực bình tĩnh gật đầu với đối phương, nói: “Tộc trưởng.”
Tộc trưởng gật gật đầu, cười hì hì nói: “Ngươi cũng đến đây? Sitter đâu?”
“Em ấy đi hái trái cây.”
Tư Văn bình tĩnh đi tới, nói:“Tộc trưởng, Og.”
Tộc trưởng vỗ vai anh, sắc mặt vui mừng nói: “Nhóc con ngươi, nhiều năm như vậy đều không biến hóa, ta đều nghĩ rằng ngươi sẽ không biến hóa, không ngờ…Ha ha, quả nhiên thần thú sẽ không vứt bỏ con dân của ngài.”
Khóe miệng Tư Văn yên lặng giật giật, anh có thể biến hóa thì liên quan gì đến thần thú? Không cần nói cho anh rằng tộc trưởng mê tín! Hơi hơi giễu cợt trong lòng, trên mặt lại khẽ mỉm cười, mời hai người vào trong phòng. Nhìn hai người đàn ông to cao ngồi trên giường, Tư Văn bức thiết cảm nhận được tầm quan trọng của ghế ngồi.
Tộc trưởng đánh giá phòng ở sạch sẽ, cảm khái nói: “Trong phòng này đúng là trống trải, ngay cả bàn ghế cũng không có, còn nữa, Tư Văn, ngươi bây giờ đang ở rìa thôn, trước kia ngươi không biến hóa, vì lo ngươi làm người khác bị thương mới cho ngươi chuyển đến đây. Nhưng hiện tại ngươi đã biến hóa, cũng không cần lo sợ ngươi đả thương người, vậy chuyển về ở trong thôn đi, mọi người ở cùng một chỗ, cũng có thể giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau.”
Tư Văn cười cười, cự tuyệt nói:“Tộc trưởng, ta cảm giác nơi này rất tốt, ta tạm thời chưa định trở về.”
Tộc trưởng ngẩn người, ngữ khí có chút nặng nề: “Tư Văn, có phải ngươi còn ghi hận lúc trước ta đuổi ngươi đến rìa bộ lạc? Trước kia ngươi không biến hóa, tập tính dã thú chiếm phần lớn chi phối cơ thể, tuy rằng ta tin tưởng ngươi sẽ không tấn công những người khác, thế nhưng ta không thể lấy người trong bộ lạc mạo hiểm. Hơn nữa, nếu như ngươi cùng bọn họ có xung đột, dù ngươi hay bọn họ ta cũng đều không muốn có thương vong. Thế nhưng hiện tại ngươi đã biến hóa, không cần lo lắng những điều ấy, phòng ở của a ba, a phụ ngươi vẫn còn, ngươi trước cứ qua đó ở. Nếu Tu biết, nhất định sẽ vui vẻ, trước kia, lúc hắn đi, ngươi còn nhỏ như vậy, bây giờ cũng đã trưởng thành.”
Ánh mắt ông thâm thúy u ám, tựa hồ rơi vào trong hồi ức nào đó. Trong lòng Tư Văn âm thầm suy đoán, người gọi là Tu có lẽ chính là phụ thân của thân thể này. Anh lắc đầu, chân thành nói: “Ta vừa mới biến hóa, trước kia đều sống một mình, bây giờ bỗng nhiên ở chung với mọi người cũng cảm thấy không được tự nhiên, chờ thêm một thời gian nữa, ta cùng người trong bộ lạc quen thuộc, chuyển về cũng không muộn. Còn về chuyện kia, ta cũng không hận ngài, ngài là tộc trưởng, nên suy xét vì toàn bộ bộ lạc, ta sao lại hận ngài được.”
Tộc trưởng kích động vỗ vỗ người anh, nói: “Không hổ là con trai của Tu, được, vậy làm theo lời ngươi, nhưng nhớ rõ sau này thường xuyên về trong bộ lạc đi dạo, trước đây ngươi còn là thủ lĩnh của đám thú con đó. Rất nhiều người mấy ngày nay đều lại đây hỏi tình huống của ngươi, mọi người đều vui vẻ thay ngươi, về sau rảnh rỗi thì nhớ vào bộ lạc chơi, ngươi cũng nên tìm giống cái sinh thú con. Ha ha, được rồi, không nói nhiều nữa, ta cũng nên đi.”
Khóe miệng Tư Văn kịch liệt giật giật, định mệnh, đau quá! Tộc trưởng tay ngài làm bằng sắt sao!
Mỉm cười tiễn bước tộc trưởng có chút kích động, vừa quay đầu liền thấy Og đối địch nhìn chính mình, anh sửng sốt, hỏi: “Sao vậy?”
Og đầy mặt nghiêm túc nhìn anh, trong mắt ẩn ẩn có đề phòng cùng đối địch: “Sitter là giống cái của tôi.”
Tư Văn ngẩn ngơ, yếu ớt hỏi: “Vậy thì sao?”
Og mặt không thay đổi nói: “Tộc trưởng bảo cậu tìm giống cái.”
Tư Văn cực kì囧, cho nên ý tứ của tên đàn ông mặt liệt này là bảo anh không cần đi trêu chọc Sitter, anh lại không biết người đó có được không! Định mệnh, mẹ nó anh ta là như thế nào mà đem hai sự kiện hoàn toàn không liên quan đến nhau liên hệ cùng một chỗ được vậy? Thật cường đại….
Anh bỗng nhiên nhớ tới thiếu niên sáng sủa đi cùng Og buổi sáng hôm trước, trầm mặc một chút, hỏi: “Sitter có phải là người sáng hôm qua đến cùng anh không?”
Og gật gật đầu, nghi hoặc nói:“Các cậu mới trước đây còn gặp qua, cậu không nhớ rõ ?”
Tư Văn cương ngạnh tươi cười,“Hiện tại, thay đổi rất nhiều, cho nên……”
Og gật gật đầu, tuy rằng giống đực bình thường là dựa vào mùi đến phán đoán, nhưng lúc trước bọn họ đều còn nhỏ, Tư Văn quên cũng coi như bình thường.
Nhìn đến mặt liệt của đối phương đầy bình tĩnh, Tư Văn yên lặng ở trong lòng nói: muộn – tao! Sau đó anh bỗng nhiên phát hiện: Sitter = giống cái, Sitter = đàn ông, cho nên, giống cái = đàn ông?
Có phải anh … nhầm lẫn chỗ nào?
|