Thú Nhân Chi Tư Văn
|
|
Chương 50[EXTRACT]Tuy thời gian cử hành nghi thức là buổi tối, nhưng những thú nhân này buổi sáng sau khi đi săn mồi xong đã bắt đầu chuẩn bị. Mấy ngày nay họ không ngừng săn thú, cuối cùng cũng chuẩn bị đủ để dùng trong nghi thức. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng khiến toàn bộ tộc nhân đều ăn no, con mồi này chỉ để thú con, người già và giống cái ăn, các giống đực thường sẽ tự mang con mồi của mình đến. Nhưng dù như thế thì con mồi cần cũng rất nhiều, vậy nên để nấu nướng hết bằng đó thì cũng rất mất thời gian.
Mấy thú nhân thanh lý sạch sẽ đất trống quanh tế đài, phân loại và rửa sạch rau xanh, khoai tây rửa sạch, gọt vỏ thái miếng, sau đó liền xử lý con mồi. Lọc xương thú ụt ọt xong, Tư Văn dùng xương bắt đầu làm lẩu, những người khác thì tiếp tục thái thịt.
Dùng nước rửa sạch xương cốt, đun một vại nước lớn, bỏ xương vào, vớt bọt, sau đó bắt đầu làm lẩu. Mấy ngày trước bọn họ đã làm mấy chục cái bếp lò ở xung quanh tế đài, bây giờ sửa sang lại là có thể dùng. Đổ nước và xương đã bổ đôi vào bình gốm, cho thêm các loại gia vị, bắt đầu nhóm lửa hầm. Bây giờ là giữa trưa, dùng lửa nhỏ hầm canh xương đến buổi tối, nhất định sẽ cực kì ngon.
Mùi thơm của canh xương gợi lên cơn đói của các thú nhân, vì thế con mồi săn ban sáng trở thành cơm trong bụng họ. Nghỉ ngơi một lúc, các thú nhân tiếp tục công việc của mình. Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, các tộc nhân tộc Dực Hổ cũng bắt đầu đi từ trong nhà ra, hội họp ở tế đài. Còn các thú nhân làm xong việc liền về nhà.
Tư Văn về đến nhà, như dự đoán mà không thấy Vân. Theo tập tục thú thế, bắt đầu từ một ngày trước khi cử hành nghi thức, giống cái và giống đực không thể gặp nhau. Vậy nên tối qua ba giống cái ngủ ở nhà Sitter. Khóe miệng cong lên, xách nước ấm trên bếp vào phòng tắm để tắm, mặc quần áo Vân tự tay làm vào. Hình dáng quần áo của hai người đều do Tư Văn vẽ, là com-lê. Tuy vẽ đơn giản nhưng rất rõ ràng, vậy nên Vân làm ra cũng khá giống com-lê, chỉ là dùng vật liệu khác nhau mà thôi.
Bộ của Vân là màu trắng, của Tư Văn là màu đen, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Chỉ là, dùng da thú làm com-lê đúng là kỳ quái, nhưng da thú dùng làm quần áo đều không có lông mà trơn bóng mềm mại, vậy nên mặc cũng không thấy nóng.
Trước khi nghi thức bắt đầu, các thú nhân phải ở trong một căn phòng nhỏ trong hai căn phòng cạnh tế đài. Lúc Tư Văn đi vào, những người khác đều có mặt. Tư Văn nhìn qua, quần áo của người khác có đủ hình dạng, nào là áo choàng, váy ngắn, áo choàng ngắn. Og mặc một bộ trường bào màu vàng, Bacon là váy ngắn màu xanh lục, chỉ một mình anh là mặc com-lê.
Thấy anh đi vào, mọi người đều chào hỏi. Ánh mắt Og liếc qua quần áo trên người anh một lúc rồi dời đi. Bacon thì ôm vai anh, chỉ vào căn phòng nhỏ không xa ngoài cửa sổ nói: “Vân nhà cậu đang ở trong đó, cậu nói xem quy củ này là do ai đặt ra, cư nhiên một ngày trước cử hành nghi thức bắt đầu không được gặp mặt, đúng là tàn nhẫn.”
Tư Văn cười, đang định nói gì thì tế tự đi vào, phía sau là thú nhân tộc báo trầm mặc.
Tế tự cười cười với mấy thú nhân đang nôn nóng, thú nhân tộc báo bỏ bảy tám bình gốm trên tay xuống, mùi hương nhẹ nhàng tản ra trong phòng. Tế tự chỉ vào mấy cái bình, cười nói: “Thứ này tối nay cần dùng, các giống cái rất yếu ớt, phải cẩn thận, dùng hết thì tìm ta lấy.”
Tư Văn囧, nếu anh đoán không sai thì bình nhỏ đang tỏa ra hương thơm này chắc là KY (dầu bôi trơn), không ngờ ở thú thế thứ này là phân phát thống nhất, người làm ra còn là tế tự. Oán thì oán, Tư Văn vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Tế tự vừa lòng cười, xoay người đi ra ngoài. Tư Văn hơi xấu hổ nhìn những người khác trong phòng, ngoại trừ Og mặt liệt nhìn không ra cảm xúc thì những người khác đều là thản nhiên hoặc hứng thú nhìn vài cái bình nhỏ kia. Tư Văn yên lặng quay đầu, thú nhân hẳn là không có cảm xúc xấu hổ.
Tế tự mới vừa đi, tộc trưởng liền cười ha hả vào tới: “Có vui không hả?”
Bacon cười nhộn nhạo: “Đương nhiên là vui, tộc trưởng, trước kia lúc cử hành nghi thức ông không vui sao?” Những người khác cũng đều phụ họa, chỉ có Tư Văn và Og ngậm miệng, chỉ là một người cười, một người nhăn mặt.
Tộc trưởng gật đầu: “Đương nhiên là vui rồi, sao có thể không vui được. Nhưng vui thì vui, vẫn phải có chừng mực…” Sau đó tộc trưởng thuyết minh tình huống và trình tự đại khái trong đêm động phòng hoa chúc, sau đó thanh thanh thản thản đi ra ngoài.
Tư Văn đã choáng không nói được gì, thì ra mấy người kia không thấy xấu hổ là vì chưa biết làm như thế nào. Anh yên lặng nhìn mọi người đột nhiên hưng phấn nhìn chằm chằm vào bình, quả nhiên, loại chuyện này sao có thể làm bọn họ xấu hổ, sẽ chỉ làm bọn họ hưng phấn mà thôi.
Tộc trưởng đi ra ngoài không bao lâu, nghi thức liền bắt đầu, Tư Văn và các thú nhân khác đi ra ngoài, mọi người cùng đứng trên tế đài, các giống cái cũng đi ra, đứng bên cạnh bạn đời của mình. Vân mặc com-lê trắng, quanh thân là một loại cảm xúc tên là hạnh phúc, Tư Văn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người bên cạnh, hơi hoảng hốt. Ngắn ngủi như thế mà anh đã tới thế giới này lâu đến vậy sao? Thích ứng nơi này, cố gắng tăng thực lực, thành thạo kỹ xảo săn bắn, thật giống như mới là chuyện ngày hôm qua, nhưng chỉ chớp mắt anh đã đứng ở đây, kết thành bạn đời với giống cái thiện lương ôn nhu cứng cỏi này, cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại.
Cảm giác như vậy thực kỳ lạ quá, nhưng lại khiến anh rất vui vẻ, người này có lẽ không hoàn hảo, nhưng trong mắt anh lại là người rất phù hợp với anh. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Vân nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh, Tư Văn cười cười, nâng tay lên muốn vò đầu cậu một phen, nhưng ngại đang cử hành nghi thức nên lại buông tay xuống.
Tộc trưởng đứng trên tế đài, nói mấy câu đúng trường hợp, xoay lưng lại, cao giọng nói với bức tượng Dực Hổ cao lớn đối diện trên tế đài: “Thú thần ở trên cao, xin hãy phù hộ những người trẻ tuổi này.” Sau đó ông đọc một loại ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, những người khác đều nghiêm túc nghe, chỉ có Tư Văn chăm chú nhìn tượng đá kia, hơi ngẩn người.
Không ai từng nhìn thấy hình dạng của thần thú, bởi vậy nên mỗi bộ lạc trên thú thế đều kiên quyết rằng hình thú của thần thú giống hình thú của bộ lạc mình, ai cũng không thuyết phục được ai, vậy nên thần thú trong từng bộ lạc đều giống hình thú của bộ lạc đó. Chuyện này là do lần đầu tiên nhìn thấy tượng thú thần, anh nghi hoặc hỏi Vân nên Vân nói cho anh, mà bây giờ anh bỗng nhiên muốn biết thế giới này có tồn tại thú thần thật không.
Trước kia anh không tin tưởng những chuyện về tâm linh như vậy, nhưng không những anh được trùng sinh mà còn vượt qua thế giới và chủng tộc mà thành một thú nhân. Ngay tại lúc anh đang miên man suy nghĩ, tộc trưởng đã đọc xong một đoạn dài, dừng lại. Tư Văn cười cười, việc có hay không thì liên quan gì đến anh, việc mà anh nên nghĩ là làm thế nào để người bên cạnh anh có thể sinh hoạt càng ngày càng tốt.
Tế tự tiếp nhận sau khi tộc trưởng đọc xong, ông ôn hòa cười với mấy đôi, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc: “Tiếp theo, ta nói cái gì thì các ngươi nói lại cái đó, đừng đọc sai.” Ông nói xong, nhìn mọi người một lúc, nhẹ giọng nói một đoạn ngắn bằng ngôn ngữ Tư Văn chưa từng nghe, tuy chưa từng nghe nhưng lại rất dễ nhớ.
Không kịp nghĩ ngợi, Tư Văn lập tức lớn tiếng nói lại đoạn đó như những người khác. Thực kỳ diệu, khi anh nói xong, trong ngực bỗng có một loại cảm xúc kỳ lạ, thích, kích động, chờ mong, các loại tình cảm hội tụ lại. Tư Văn nheo mắt, anh dám khẳng định, đây không phải cảm xúc của mình, vậy nên anh nhìn về phía Vân đang đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng.
Ý cười trên mặt tế tự càng sâu: “Các ngươi về sau chính là bạn đời, phải hạnh phúc mà làm bạn của nhau. Được rồi, các dũng sĩ, đưa quả lửa cháy mà các ngươi tìm được cho bạn đời của mình ăn đi.” Nói xong còn nghịch ngợm chớp mắt.
Tư Văn đột nhiên cảm thấy không tốt, nhưng không nghĩ ra lý do, ngoan ngoãn đưa quả lửa cháy trong tay ra. Các giống cái không cắn ăn mà cắn một miếng vỏ quả nhỏ, sau đó từ từ uống, quả hỏa diễm xẹp xuống với tốc độ mà mắt thường nhìn thấy được. Tư Văn bình tĩnh nhìn Vân, nơi này nhiều chủng loại thần kỳ quá, anh đã không còn sức để ngạc nhiên.
Các giống cái uống xong, tất cả mọi người đều hoan hô, nghi thức hoàn thành, bắt đầu tiệc tối. Lẩu vị cay lại cực kì thơm khiến mọi người khen không dứt miệng, nếu thú con và giống cái không ăn được cay thì đã có nồi lẩu tôm cá tươi không cay, mỗi người đều ăn cực kì vui vẻ.
Nhưng tất cả những điều này Tư Văn đều không để ý nổi, anh cảm thấy mình rất không bình thường. Vân đứng gần anh, mùi hương từ cậu truyền đến anh, khiến cơ thể của anh đột nhiên nóng lên. Sau đó anh phát hiện mình đã không chịu nổi, điên cuồng muốn tiếp cận Vân, muốn mạnh mẽ hôn cậu, giữ thật chặt cậu, mà sau khi xuất hiện ý tưởng này, anh hoảng sợ phát hiện thân thể anh đã không tự chủ nổi, bởi vì, trong nháy mắt anh liền biến thành một con hổ cực lớn.
Tư Văn cả kinh trong lòng, hơi hơi khôi phục một tia thần chí, vì biến hóa của cơ thể quá lớn nên Tư Văn mới sợ có vấn đề, nhưng anh rất nhanh đã phát hiện Bacon biến thành một con rắn lớn màu xanh lục, quấn quanh người Cát, mà những người khác, ngoại trừ Og, cũng đều đã biến thành hình thú, cọ xát vào giống cái nhà mình. Nhưng đến lúc anh nhìn lại, ngay cả Og cũng đã biến thành một con hổ lớn.
Lúc này anh mới nhẹ nhàng thở phào, sau đó bỗng nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, đuôi của anh đã quấn lên eo lưng Vân, đầu cũng vô thức cọ lên người cậu. Tư Văn triệt để ngơ ngẩn, anh cảm thấy sự xúc động trong lòng anh càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí anh còn liều lĩnh muốn xé nát quần áo cậu, vùi sâu mình vào nơi nào đó, mạnh mẽ mà tiến công.
Tiếng hổ gầm xé toạc bầu trời đêm, một thú nhân tru lên một tiếng dài, cuộn giống cái của mình đặt lên lưng, vọt vào màn đêm mịt mờ. Đây như là tín hiệu, các thú nhân cử hành nghi thức bắt đầu liên tiếp đi, Tư Văn chết sống chống cự khát vọng trong lòng, thần chí bắt đầu mông lung.
Vân hơi thấp thỏm nhìn con hổ lớn đang nôn nóng, cái đuôi quấn quanh thắt lưng cậu hơi chặt làm cậu thấy đau, nhưng cậu cảm nhận được Tư Văn đang nóng nảy. Vươn tay ôm lấy cái đuôi triền trên eo, nhẹ nhàng vỗ, muốn an ủi anh, thế nhưng giây tiếp theo, tầm mắt biến hóa, cậu đã bị đặt lên lưng con Dực Hổ, nắm chặt lông dài của nó, cậu cố gắng khiến chính mình thoải mái hơn trong lúc con hổ đang chạy điên cuồng.
**
Zổ: chương sau là gì nào? (*´▽`*)(*´▽`*)(*´▽`*)
Đảm bảo lần này không có cua đồng nha nha nha, lại còn hot lắm nữa ~
Như cũ, 5 ng cmt t sẽ up chương sau (*´▽`*)(*´▽`*)(*´▽`*)
|
Chương 51[EXTRACT].
Lăn chuột mỏi tay chưa? Thông cảm nha, tui đề phòng mấy em dưới 18 tuổi tí thôi ~ bắt đầu thiệt đây!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
**
Zổ: thế nào, hay không, hot không (*´▽`*)(*´▽`*)(*´▽`*) chuẩn men, tui để màu trắng đó, nhưng có bôi màu thì cũng chả có gì đâu, vì chương này bị cắt nguyên chương rồi. (*´▽`*)(*´▽`*)(*´▽`*)
Như lời hứa nha, hot lắm ٩(^‿^)۶ (vậy mới bị cắt chớ), không có cua đồng ٩(^‿^)۶ (tha nguyên chương mà, đâu còn chỗ cho cua bò nữa ~)
Nhưng mà tui không có nói là không có thịt lừa à nha ~
Về uống Fristy nhiệt tình đi các thím =))))))))))))
Chào thân ái và quyết thắng =))))) O (∩_∩ )O O (∩_∩ )O O (∩_∩ )O
|
Chương 52[EXTRACT]Ngày hôm sau, khi Vân tỉnh lại, Tư Văn đã không còn trong phòng. Hậu quả của một đêm tham hoan chính là cả người như rụng rời, đau nhức vô cùng. Vân thử giật giật, thân thể kháng nghị khiến cậu lập tức từ bỏ ý định tiếp tục. Không có cảm giác dính nhớp như trước khi hôn mê, hẳn là Tư Văn đã thanh lý giùm cậu, mặt cậu không khỏi đỏ lên, khóe miệng hơi cong cong, nhưng mà, bụng đói quá nha…
Tư Văn được ích lợi từ cơ thể khỏe mạnh của thú nhân, lao lực cả đêm cũng không quá ảnh hưởng đến anh, ngược lại là còn rất thoải mái, vậy nên anh vẫn dậy sớm săn thú như thường. Con mồi trong rừng sau một tháng bồi bổ đã béo tốt lên nhiều, Tư Văn săn một con thú moo mà Vân thích, lại hái chút trái cây xong liền vội vàng trở về.
Không biết có phải nhờ thuốc mỡ rất thần kỳ hay không mà cho dù kích cỡ không phù hợp thì chỗ đó của Vân cũng không bị rách, mà chỉ hơi sưng lên. Hơn nữa, không biết có phải do giống cái có thể sinh con hay không mà thứ tối qua anh để lại trong cơ thể Vân cũng bị hấp thu sạch sẽ, khiến anh vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ.
Tuy thế nhưng Tư Văn vẫn biết, dù thân thể giống cái có thiên phú dị bẩm như vậy thì đau nhức vẫn là khó tránh khỏi, cũng không biết chỗ Og và Bacon thế nào. Bọn họ tốt xấu gì cũng là thú nhân xịn từ trong ra ngoài, bản năng và tri thức trong cơ thể và tư tưởng chắc là nhiều hơn anh chứ? Nhưng hình như là rắn có hai cái “kia”, không biết Cát có chịu nổi không.
Nghĩ đến đây, anh hơi lúng túng, đúng là cong mất rồi, loại chuyện này cũng có thể nghĩ tới, đúng là cong triệt để rồi. Lướt qua đủ loại ý tưởng trong lòng, Tư Văn đi về nhà.
Đặt con mồi và trái cây xuống, Tư Văn bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Vân tỉnh lại nhất định sẽ đói. Bởi vì nguyên nhân nào đó đêm qua, Tư Văn nghĩ Vân không nên ăn loại đồ ăn đầy mỡ như thịt nướng. Tuy kiếp trước anh không cong, nhưng lúc học đại học có một người bạn là hủ nữ, vậy nên tuy không biết toàn bộ về những chuyện như này, nhưng cũng hiểu không ít.
Thái khoai mài thành miếng nhỏ, cho một ít bột trắng và thịt nát, ninh thành một nồi cháo đặc, lại cho chút rau, màu trắng và màu xanh hòa vào nhau, nhìn rất ngon mắt. Bột trắng này là mấy ngày trước, khi anh đuổi theo một con thú sừng dài, vô tình tìm được ở một nơi cách khu an toàn rất xa, vỏ quả đã nhăn nheo, nhìn như là từ năm trước còn lại. Tư Văn lập tức không do dự hái toàn bộ, cắt ra thì thấy tuy da đã rất nhăn nhưng bột bên trong mới như bột mà tộc Dực Lang mang tới, vậy nên Tư Văn rất yên tâm mang toàn bộ về.
Vân rất thích thứ này, nhưng đáng tiếc là Tư Văn không phát hiện được mầm mống của bột trắng, cũng không biết thứ này chín lúc nào, vậy nên ăn hết thì chỉ có thể chờ.
Làm rau trộn, lại rán mấy cái bánh bột ngô, múc một bát cháo, Tư Văn đặt mấy thứ này lên một cái khay, bưng vào phòng.
Mắt Vân mở to, nhìn chăm chú vào trần nhà, tròng mắt đen lúng liếng xoay chuyển. Tư Văn không khỏi nở nụ cười. Đầu Vân lập tức quay lại, ngóng nhìn đồ ăn trong tay anh, giống như lập tức sẽ nhào đến.
Tư Văn buông đồ trên tay, hôn lên trán cậu một cái, thấp giọng hỏi: “Thế nào? Người em có khó chịu không?”
Vân lắc đầu, mắt dán vào đồ ăn đặt bên cạnh: “Không sao ạ, chỉ là hơi mỏi.”
Tư Văn xoa nhẹ đầu cậu, nâng cậu dậy, đặt vào sau lưng cậu một miếng da thú gấp lại, để Vân ngồi tựa vào tường, lấy bàn nhỏ đặt bên cạnh, đặt khay lên, Vân liền khẩn cấp vươn tay.
Tư Văn nhìn cậu lang thôn hổ yết, biết cậu đói lắm, cũng không nói gì, chỉ cầm đũa thỉnh thoảng gắp đồ ăn vào thìa cho Vân, không khí rất ấm áp, hòa hợp. Hai người cứ một người ăn một người chăm như vậy. Vân ăn ba bát, bánh nướng cũng ăn hết sạch.
Tư Văn hơi xấu hổ, xem ra quả nhiên Vân bị mệt và đói quá mức, bằng không, chỉ với sức ăn như mèo của cậu trước kia thì sao có thể ăn nhiều như vậy. Xem ra, sau này buổi tối mà làm chuyện như tối qua thì sáng hôm sau phải làm nhiều đồ ăn, nếu không thì không đủ cho Vân ăn mất.
Lấp đầy bụng, cơn buồn ngủ vốn chưa hoàn toàn biến mất của Vân lại trở lại, Tư Văn buồn cười nhéo nhéo mũi cậu, đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn da cho cậu, nói: “Em ngủ đi, lát nữa anh đi bắt mấy con cá, trưa nay ăn cá viên.”
Mắt Vân sáng rỡ, thỏa mãn nhắm mắt lại. Tư Văn cắn một miếng ở miệng cậu, sau đó mới xoay người ra ngoài ăn sáng.
Cuộc sống sau đó, Tư Văn cảm giác thích ý vô cùng, mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy khuôn mặt của người yêu, có thể được đến một nụ hôn, sáng chiều cùng nhau, buổi tối thường thường làm chuyện mà đàn ông đều thích làm, đúng là những ngày thần tiên. Nguy cơ đói ăn sau khi mùa hạ nóng bức tới cũng đã giải quyết triệt để, các loại động vật và thực vật đều phát triển, tuy số lượng động vật không nhiều như năm trước, nhưng thực vật trên đất có rất nhiều.
Tuy ăn rau không chắc bụng nhưng hoa quả và khoai mài lại có thể, lại còn có ngô, nguy cơ lương thực đã trở thành quá khứ. Mà Tư Văn lại phát hiện một rừng trúc lớn ở một nơi không xa khu an toàn, rừng trúc này ở hướng ngược lại với hướng anh thường đi săn nên trước kia anh mới không phát hiện. Tuy anh sống ở phương bắc nhưng lại cực kì thích ăn măng, còn cố ý tìm trên mạng các phương pháo chế biến măng nên việc đầu tiên anh làm là đào gần hết măng về.
Măng ngon là măng mùa xuân, lúc Tư Văn tìm được măng đã là cuối xuân, vậy nên cũng coi như là măng xuân. Măng đào về phần lớn được chế thành măng khô và măng chua, còn lại là ăn luôn. Đối với món ăn này, độ thừa nhận của Vân cực kì cao.
Nhà rất lớn, Tư Văn cũng chú ý trang hoàng, Vân rất vừa lòng với nơi này. Ngày hôm sau ngày cử hành nghi thức, Tư Văn liền chuyển đồ ở nhà cũ về. Nhìn nơi này từ từ được lấp đầy, trong lòng Tư Văn có một loại cảm giác kỳ diệu không nói lên lời, anh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao phụ nữ ở kiếp trước lại cẩn thận và chăm chút vào việc trang hoàng nhà cửa.
Thế nhưng hai người còn chưa hưởng thụ những ngày thần tiên bao lâu thì tộc trưởng đã tới, mang đến là tin tức về ngày trao đổi.
Ngày trao đổi ở thú thế tương đương với chợ trên trái đất, nhưng chợ ở trái đất nơi nào cũng có, khoảng cách thời gian cũng ngắn, không giống ở đây, toàn thú thế chỉ có một, hơn nữa mỗi năm cũng chỉ có một lần. Đương nhiên, ngày trao đổi cũng không phải chỉ có một ngày, mà là liên tục trong khoảng nửa tháng. Nhưng nơi này cũng không giống chợ ở trái đất, ngoài công dụng trao đổi, còn là nơi mà các bộ lạc bù đắp, triển lãm đồ vật và chương hiển thực lực với nhau.
Trong chợ, mỗi bộ lạc sẽ mang ra thứ mà họ tự hào trong năm này, các bộ lạc cũng sẽ phái các thú nhân cường đại, trình diễn một hồi tranh tài. Bộ lạc chiến thắng có thể lựa chọn một trong những thứ mà các bộ lạc công bố tự hào, bộ lạc được lựa chọn sẽ nói phương pháp chế tác và sử dụng nói cho bộ lạc chiến thắng.
Không có bất cứ quy định nào về phạm vi của thứ mà cac bộ lạc công bố, có thể là một kỹ thuật, cũng có thể là một loại thực vật mới phát hiện, thậm chí có thẻ là da và xương của một loài thú to lớn nào đó, chỉ cần là thứ mà bộ lạc cho rằng tự hào là có thể. Nhưng ở đây không hề có khái niệm gian lận, nên những thứ bộ lạc công bố đều là những thứ mà họ tự hào, không có bất cứ bộ lạc nào nói đùa về chuyện này.
Lý do tộc trưởng đến cũng chỉ là hỏi Tư Văn có muốn tham gia ngày trao đổi không, đi cùng ông còn có người tộc Dực Lang tóc trắng, Ba Đồ. Ba Đồ yêu sâu đậm Bối Á, sau khi trở về phục mệnh thì chỉ trở về tộc mình thêm hai lần, còn đều là vì chuyện liên quan đến tộc Dực Hổ. Tư Văn cảm thấy rất ngạc nhiên, người này ở lỳ tộc Dực Hổ, cho dù là vì theo đuổi giống cái nhưng a phụ và a ba cậu ta sẽ không cảm thấy không thích sao?
Ba Đồ không hề lo lắng về chuyện này, không hề ít thú nhân như Ba Đồ, a phụ và a ba bọn họ sẽ không vì thế mà không thoải mái mà còn cực kì duy trì, hận không thể để con mình ở luôn đó, sau đó sớm kết thành bạn đời với giống cái kia, sinh ra một đứa con.
Nguyên nhân Ba Đồ tới rất đơn giản, Bối Á thích ăn măng, trước kia Tư Văn làm măng, cho Og và Bacon một phần, cũng không quên tộc trưởng và tế tự. Bối Á ăn xong liền nhớ mãi không quên, nhưng măng khô được tặng cũng chỉ có từng đó, ăn hết là hết, vậy nên mấy hôm nay Bối Á rất thèm. Ba Đồ không biết thứ này làm thế nào, vậy nên muốn dùng con mồi đổi với Tư Văn.
Biết ý của anh, Tư Văn vui vẻ đồng ý, lúc trước anh liên tục đào hai ngày măng, số lượng khổng lồ, vậy nên khẳng khái cho Ba Đồ một bình gốm, khiến đối phương cảm kích không thôi. Còn về ngày trao đổi, Tư Văn cảm thấy mình còn phải thương lượng với Vân, tuy anh rất ngạc nhiên và muốn đi, nhưng là người có bạn đời, chuyện lớn như vậy vẫn cần thương lượng cùng bạn đời.
Tộc trưởng không ngoài ý muốn với đáp án, yên lặng thở dài. Ba người bọn hắn làm bạn của nhau đúng là ăn ý, đều là thê khống, đáp án giống nhau như đúc. Ông đương nhiên hy vọng ba người đều đi. Thực lực của Og và Bacon trong bộ lạc là số một số hai, thực lực của Tư Văn không tính mạnh nhưng kỹ xảo cao, chỉ dạy hai tên kia một chút mà trình độ của hai người đó đã tăng lên. Thế nhưng hai người chưa từng tham gia việc này, Tư Văn thì không cần nói, thực lực cao cũng vô dụng, chỉ có thể hy vọng sau khi ba tên này có bạn đời thì sẽ thay đổi ý tưởng.
Nhưng nếu ba tên này đều là thê khống, không chừng ông có thể tìm bọn Vân, chỉ cần bạn đời lên tiếng, hà hà, không có thú nhân nào cự tuyệt. Tộc trưởng nghĩ ra cách, vui vẻ rời khỏi nhà Tư Văn. Mà ba thú nhân, ở ba thời điểm khác nhau trong ngày hôm nay, nhận được ý chỉ của bạn đời nhà mình: bọn họ muốn đi ngày trao đổi để xem xem.
Bạn đời muốn đi, tất nhiên là đồng ý, vậy nên tộc trưởng tìm đúng cách đương nhiên là mừng đến không khép nổi miệng. Mà theo thời gian tới gần, tổ thê khống ba người cũng bắt đầu chuẩn bị những thứ cần cho ngày trao đổi.
**
Zổ: chúc mừng 8/3. Chúc các nàng (chắc chỉ có các nàng thôi nhỉ?) vui vẻ, càng ngày càng xinh, ảnh mộc mà như ảnh 360~
ai biết cách chuyển tên sang tên Anh, cầu giúp đỡ OTZ.
Theo tôi đọc thì Ba Đồ là Bato/Bate, còn Bối Á là Bea/Bera ?????
|
Chương 53[EXTRACT]Địa điểm tổ chức ngày trao đổi của thú thế là cố định, không trong phạm vi của bất cứ bộ lạc nào, mà trên một thảo nguyên lớn ở trung tâm thú thế, vì cự ly giữa mỗi bộ lạc với nơi này không giống nhau nên thời gian xuất phát cũng khác nhau. Tộc Dực Hổ vốn ở gần trung tâm đại lục nên thời gian tộc Dực Hổ xuất phát cũng không xa thời gian bắt đầu ngày trao đổi. Thế nhưng đồ cần mang cũng không ít.
Trong ngày trao đổi, ngoại trừ trao đổi giữa các bộ lạc thì những người tham dự cũng có thể tự do trao đổi với nhau. Những đồ ăn dùng trên đường thì bộ lạc sẽ không cung cấp, vậy nên bọn Tư Văn ngoài việc chuẩn bị đồ trao đổi thì còn phải chuẩn bị những thứ cần dùng trên đường đi. Không thể nói là không nhiều, nhưng may mà hình thể Dực Hổ đủ lớn, cũng đủ khỏe nên dù nhiều đến đâu thì cũng không là cái gì với tộc Dực Hổ. Nếu không, Tư Văn đúng là lo lắng cõng bao lớn như vậy sẽ mệt thành dạng gì.
Vân tuyệt không biết lo lắng của Tư Văn, nói thật, cậu đã muốn đi ngày trao đổi từ lâu, nhưng trước kia cậu không có a phụ, không có a ba, ngay cả mình sống như thế nào cũng đã là vấn đề, căn bản không có gì dư thừa để trao đổi những thứ giá trị. Nhưng Cát và Sitter thì khác, hai người đã cùng a phụ của mình đi vài lần, còn mang về cho Vân một ít quà. Với tính cách của Sitter, đương nhiên là kể chi tiết cho cậu về ngày trao đổi.
Con người chính là như thế, khi bạn chưa biết thì chỉ có tò mò, một khi biết thì nhất định sẽ muốn hiểu rõ toàn bộ. Sitter càng kể chi tiết với Vân thì Vân càng hy vọng có thể đi xem ngày trao đổi. Vậy nên lúc biết mình cũng có thể đi, cậu vô cùng vui vẻ. Cũng bởi vậy mà cậu cực kỳ nhiệt tình với việc chuẩn bị tham gia ngày trao đổi, hành lý của hai người đều do một mình cậu sửa sang.
Vì sự nhiệt tình và vội vã của Vân, hành lý của bọn họ chuẩn bị xong nhanh nhất trong ba đôi, điều này làm Tư Văn vừa buồn cười vừa cảm thấy hơi xót xa. Trước kia Vân sống như thế nào, chịu những thiệt thòi gì, anh đều không biết, anh có thể làm chính là từ nay chiều cậu thương cậu, đối tốt với cậu. Vân xứng đáng để anh làm như vậy.
Chớp mắt đã đến ngày xuất phát. Vì nhân số tương đối nhiều nên người tộc Dực Hổ chia làm hai tổ. Tổ trước đi cách tổ sau mười ngày. Mười vị dũng sĩ do tộc Dực Hổ phái ra cũng chia thành hai tổ, mỗi tổ năm người, xuất phát cùng hai tổ tộc nhân, làm người hộ vệ. Đồng thời mỗi tổ đều có một thủ lĩnh, xử lý các loại việc gặp được trong ngày trao đổi.
Tổ thê khống ba người cũng nằm trong mười dũng sĩ, tất nhiên cũng ở trong hàng ngũ. Tộc trưởng lần này làm người tốt, không tách ba người ra mà xếp họ vào tổ đi trước, Og là thủ lĩnh. Vân tất nhiên rất vui vẻ với kết quả này, vậy nên Tư Văn cũng rất vui vẻ. Ngày thứ năm từ khi chuẩn bị xong hành lý, người tổ một bắt đầu bước đi trên hành trình đến nơi tổ chức ngày trao đổi.
Từ tộc Dực Hổ đến thảo nguyên phải đi qua một khu rừng tươi tốt, còn phải đi qua một ngọn núi lớn. Nhưng nhờ có cánh nên tất cả Dực Hổ đều bay qua núi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà trước kia Vân không thể tham gia ngày trao đổi. Lưng thú nhân rất thần thánh, ngoại trừ bạn đời thì chỉ có người nhà mới có thể ngồi. Không biết có phải là do có ngọn núi chắn ngang hay không mà người đi đường này rất ít, bọn Tư Văn không gặp được người của các bộ lạc khác, trái lại, phát hiện không ít thứ tốt trong rừng.
Mùa hè và mùa đông ở thú thế giống nhau, đều dài năm tháng, mùa thu chỉ có một tháng. Không biết có phải vì thế hay không mà rất nhiều loại không chín vào mùa hè ở trái đất ở đây đều đã chín. Vậy nên, khi đi qua khu rừng tươi tốt kia, Tư Văn liền phát hiện quả hồng và hạt dẻ. Hai loại này đều không phải món chính nhưng là đồ ăn vặt ngon. Người ở thú thế vốn biết quả hồng, nhưng họ gọi là quả mật. Còn hạt dẻ, khi tầng vỏ ngoài có gai không được lột đi thì người thú thế căn bản không biết thứ này có thể ăn.
Đương nhiên, tất cả các thú nhân đi cùng sau khi ăn hạt dẻ nướng và hạt dẻ hầm thú gáy đều tính toán sau này sẽ đi tìm thêm loại thực vật bộ dạng kỳ quái nhưng ăn rất ngon này. Ngoại trừ ăn, Tư Văn còn tìm được một ít đồ dùng. Trong rừng có một loại cây bụi rất thấp, người thú thế gọi là lãng phí(bạch hoa), vì quả của nó rất lớn, nhưng bên trong không phải là thịt quả ăn được mà là một thứ trắng trắng mềm nhũn không thể ăn.
Người thú thế không biết đây là gì nhưng Tư Văn thì biết rõ, thứ này sờ khá giống bông trên Trái Đất, chỉ là ướt hơn. Tư Văn hái một ít, định về làm thí nghiệm xem thứ này phơi khô thì có công dụng như bông không. Nếu thật sự có thể vừa giữ ấm vừa nhẹ như bông thì thật tốt quá, tuy chăn da thú rất ấm nhưng không phải dễ ngửi, dù phơi đến đâu thì vẫn có một thứ mùi kỳ quái.
Thú thế tuy biết cách thuộc da, nhưng kỹ thuật kém xa trái đất thế kỷ hai mươi mốt, vậy nên bông vẫn rất cần thiết. Nhưng may chăn bông nhất định cần rất nhiều vải, mà tộc Dực Hổ lại không biết canh cửi, chỉ có thể đổi với các bộ lạc khác, vậy nên muốn làm chăn bông đại trà thì phải tìm hiểu việc canh cửi trước.
Bọn Tư Văn liền như vậy một đường chậm rì rì đi tới, trên đường còn hái rất nhiều nấm, quả hạt vàng, khoai mì, đồ gia vị, bổ sung chút đồ ăn, tốc độ chắc chắn là không thể nhanh được. Nhưng ngày trao đổi đã xác định, vậy nên họ chỉ cần không đi muộn là được. Ngày thứ tám từ khi rời khỏi bộ lạc, đoàn người đến nơi.
Thực ra nói là thảo nguyên lớn, nhưng trên thực tế, trong mắt Tư Văn cũng không phải thảo nguyên. Có thể là do mùa hè vừa đến nên cỏ trên mặt đất rất ngắn, cũng không quá nhiều, so với thảo nguyên thì nơi này giống một đồng cỏ bị bỏ hoang hơn. Thế nhưng nơi này đúng là rất lớn, hơn nữa trên thảo nguyên còn có những căn nhà đá đơn giản vây thành một vòng tròn lớn, còn là vòng tròn lớn bao quanh vòng tròn nhỏ, tất cả có ba vòng.
Những căn nhà này là để người các bộ lạc đến trao đổi ở, dựa theo thói quen từ trước, ở ngoài cùng là những bộ lạc mạnh, càng vào trong càng là các bộ lạc nhỏ yếu. Mà ở trong cùng là người tộc Nước. Người tộc Nước đời đời kiếp kiếp đều sống ở đảo nhỏ ngoài biển sâu, bọn họ là cao thủ bơi và lặn. Giống đực tộc Nước không thể biến thân trên bờ mà chỉ ở trong nước mới có thể.
Khác với hình thú của các bộ tộc trên cạn như tộc Dực Hổ, hình thú của giống đực tộc Nước không phải bất cứ loại dã thú nào mà là hai bên tai mọc lên hai phiến màng mỏng, đôi mắt cũng có một tầng màng trong suốt, để khi họ đi săn trong biển có thể thở và tìm kiếm con mồi. Mà hai tay của bọn họ khi ở hình thú sẽ mọc ra móng tay dài sắc bén, giúp họ vừa có thể bảo vệ mình vừa có thể giết chết con mồi trong lúc đi săn ở trong nước.
Giống cái của tộc Nước giống giống cái của các bộ lạc khác, không thể biến thân, nhưng bọn họ bơi giỏi hơn rất nhiều. Nhưng vì giống đực tộc Nước không thể biến thân ở trên cạn hoặc nói dù có biến thân được cũng không thể tạo ra thương tổn quá lớn cho dã thú trên cạn nên nhà của bọn họ được xếp vào trong cùng. Mỗi lần tộc Nước tới ngày trao đổi đều là liên hệ trước với bộ lạc khác, sau đó hai bên gặp nhau ở một nơi gần bờ biển, cùng đi, lúc tới sẽ thanh toán một số hải sản nhất định làm thù lao.
Bên hợp tác của bọn họ cũng không phải cố định, thường họ sẽ chọn hợp tác với bộ lạc chiến thắng ở ngày trao đổi năm trước, vậy nên cơ hồ bọn họ đều có quan hệ với các bộ lạc cường đại trên đất liền, cũng vì thế mà bọn họ có quan hệ rất tốt với rất nhiều bộ lạc. Lúc Tư Văn biết sự tồn tại của tộc Nước, còn suy đoán có phải giống nàng tiên cá không, không ngờ là con người, chỉ là phương hướng tiến hóa khác với thú nhân. Nhưng sản phẩm trao đổi của họ thì có thể chú ý hơn, đồ biển rất ngon, anh tin là Vân nhà anh sẽ rất thích ăn.
Khi tộc Dực Hổ đến nơi, đã có mấy bộ lạc tới trước. Tư Văn cũng gặp được người trong tộc Dực Xà ngang hàng với tộc Dực Hổ. Lần đầu tiên nhìn thấy mấy chục con rắn lớn trườn tới, trên người còn có giống cái đeo túi, phản ứng đầu tiên của Tư Văn không phải là sợ hãi mà là thấy rất thú vị. Nhưng dù sao thì cảnh tượng một đàn rắn cũng rất rung động, mà đến lúc này Tư Văn mới biết, thì ra tộc trưởng tộc Dực Xà là chú của Bacon.
Năm đó, sau khi a phụ và a ba Bacon kết thành bạn đời, vì a ba anh kiên trì nên hai người ở lại tộc Dực Hổ. A phụ của anh vốn được công nhận là tộc trưởng tương lai của tộc Dực Xà, vì chuyện này mà không thành. Vì thế, tộc Dực Xà liền tuyển lại một người, là chú của Bacon. Giống như Bacon, ông cũng là một con rắn màu xanh mướt.
Tư Văn không hề hứng thú với việc hai người dùng hình thú phì qua phì lại, anh còn rất nhiều chuyện phải làm. Theo như lệ thường, tộc Dực Hổ chọn chỗ ở của mình, Og phân phối phòng ở xong, mọi người liền tự do hoạt động. Vì đã lâu không có người ở nên trong phòng rất nhiều tro bụi, vậy nên việc đầu tiên sau khi vào là quét tước vệ sinh.
Làm vệ sinh xong, trải vài tầng da lên giường đá, cất đồ mang đến trao đổi, thu thập rau dại và trái cây hái trên đường phơi khô, coi như là xong việc. Tư Văn vừa đặt vài đồ vật nhỏ mang từ nhà đến vào phòng, vừa thúc giục Vân đi nghỉ ngơi. Tuy trên đường đều là anh đi, nhưng Vân cũng không thoải mái. Ngồi trên lưng hổ lâu như vậy, không những eo lưng đau nhức, mông cũng không thoải mái, vậy nên nghỉ ngơi là cần thiết.
Nhìn Vân ngủ, khóe miệng Tư Văn cong lên, ngồi trên bãi đất trống trước nhà trải những thứ cần phơi ra, đợi phơi khô sẽ thu lại. Anh vừa mới bắt đầu làm đã có khách tới chơi.
**
Zổ: tôi mới đọc xong bộ Trọng sinh chi tướng quân vs tướng quân. Song trọng sinh, khá giống Chú ái tinh không, nhưng ko hay bằng. Đọc cũng đc. Đoạn cuối khá thú vị. 2 a chết ở tầm 40t, trước khi chết đều là tướng quân, nhưng ko quen nhau. Trọng sinh về, trong 1 lần làm nv, 2 ng xuyên đến lúc mà mình chết, nhưng do có sự xh của 2 a nên ko chết. 2 a “già” nhìn 2 a “Trẻ” hôn hít nhau mà shock, tui rất hy vọng tác giả sẽ viết pn về 2 a “già”.
Mà sao tôi nhớ đoạn đầu tác giả bảo chỉ có 3 bộ lạc có cánh là Dực Hổ, Dực Lang và Dực Sư nhỉ? =,.=
Đau răng quá, cái răng sâu của tui đã trám vài lần rồi, chẳng lẽ lại đi trám nữa OTZ tui đã chăm chỉ đánh răng lắm mà, tui cũng đâu có ăn đồ ngọt gì đâu, whyyyyyyyy ToT
|
Chương 54[EXTRACT]Người đến là một giống cái tóc đen mắt đen, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn như hai mươi mấy tuổi, nhưng người thú thế từ ba mươi đến một trăm tuổi đều trông như thanh niên, một trăm tuổi đến một trăm năm mươi tuổi là trung niên, sau một trăm năm mươi tuổi mới giống người Trái Đất mà từ từ già đi, nên cho dù người này nhìn rất trẻ, Tư Văn vẫn không dám khẳng định tuổi của đối phương.
Tư Văn yên lặng quan sát giống cái này, từ diện mạo mà nói thì hẳn là không có quan hệ gì với nguyên thân, người tộc Dực Hổ tuy cũng là mắt đen tóc đen nhưng đường nét không thâm như giống cái trước mắt. Nói cách khác, nếu người tộc Dực Hổ là người tộc Hán thì giống cái trước mắt chính là người dân tộc thiểu số, hình dáng khác nhau rõ ràng. Hơn nữa trong số những người tộc Dực Hổ đến đây thì không có người này, vậy nên người này hẳn là không phải người tộc Dực Hổ.
Nghĩ đến đây, Tư Văn nhẹ nhàng thở phào, không phải người tộc Dực Hổ có nghĩa là không có quan hệ đặc biệt gì với nguyên thân. Tuy anh xuyên đến đã lâu như thế, việc của nguyên thân cũng đã biết bảy tám phần, nhưng không phải là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao? Vạn nhất anh không biết gì nhưng lại có quan hệ gì với giống cái trước mắt này thì không phải là anh có thể bị bại lộ sao?
Giống cái nhìn nhìn Tư Văn, hơi do dự, hỏi: “Xin hỏi, cậu là Tư Văn sao?”
Tư Văn đè ép các loại ý tưởng trong lòng, buông đồ trong tay xuống, gật đầu nói: “Đúng vậy, xin hỏi ngươi là?”
Trên mặt giống cái lộ ra ý cười, một bộ may mắn: “Tôi là Mill, là người tộc Hổ, xin hỏi bạn đời Vân của cậu có phải là cũng đến tham gia ngày trao đổi cùng cậu không? Có thể để tôi gặp Vân không?”
Tư Văn lắc đầu: “Em ấy đi cùng tôi, nhưng tôi không thể để ông gặp em ấy được, em ấy đang nghỉ ngơi, hơn nữa, nói thật, tôi cũng không biết vì sao ông muốn gặp bạn đời của tôi. Theo tôi được biết thì em ấy cũng không biết ông.”
Mill sửng sốt, trên mặt lộ vẻ mừng: “Xem ra cậu rất thích nó, tôi sẽ không làm chuyện bất lợi với Vân nên cậu không cần cảnh giác như vậy đâu. Hôm nay hai người mới đến, Vân đúng là sẽ mệt chết, tôi sẽ chờ nó nghỉ ngơi tốt rồi lại tới. Đây là trái cây mà chỉ tộc Hổ chúng tôi mới có, ăn rất ngon, hy vọng Vân sẽ thích.” Ông buông túi da thú nhỏ trong tay xuống, mỉm cười gật đầu với Tư Văn xong liền trở về.
Tư Văn cau mày mở túi ra, bên trong là mười mấy trái cây màu tím, thoạt nhìn khá giống măng cụt trên Trái Đất, không có độc, chỉ là trái cây bình thường. Tư Văn tách một quả ra nhìn, loại trái cây không biết tên này thực tế chính là măng cụt. Măng cụt là đồ tốt, vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng. Vậy nên dù mục đích của người này là gì thì trái cây này vẫn có thể cho Vân ăn, huống chi, trực giác của anh cảm thấy người kia không có ác ý với Vân.
Thu dọn xong đồ đạc, Tư Văn ra cửa tìm Og. Là tộc trưởng tương lai của tộc Dực Hổ, Og ngoại trừ là thủ lĩnh của nhóm đầu tiên thì còn là thủ lĩnh của tất cả các tộc nhân đến tham gia ngày trao đổi, anh phải đại biểu cho tộc Dực Hổ để trao đổi thương thảo với các bộ lạc khác. Tư Văn đến tìm anh là để hỏi xem vị trí an bài như thế nào, nếu anh và Vân đã mang đồ đến thì đương nhiên là hy vọng có thể đổi hết.
Lúc Tư Văn đến đã có vài người tới trước, đợi khi mọi người đến đông đủ, Og bắt đầu phân phối quầy hàng của mọi người. Giống những năm trước, quầy hàng của tộc Dực Hổ nằm cạnh quầy hàng của tộc Hồ và tộc Dực Xà. Điều Og phải làm là phân chia quầy hàng trong phạm vi của mình, để mọi người lựa chọn, phương pháp nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng lại không gây ra bất mãn và rối ren. Mọi người vốn không quá để ý đến vị trí quầy hàng, nếu ai không thích cũng sẽ tự đổi với người khác, nhưng tình huống này cũng rất ít xảy ra.
Biết được vị trí cụ thể quầy hàng của mình, Tư Văn chào hỏi Og và Bacon xong liền trở về, tính tính thời gian, Vân chắc cũng sắp tỉnh. Quả nhiên, anh về tới nhà một lúc, Vân đã dụi mắt, đầy mặt ngơ ngác đi ra.
Tư Văn đang xử lý con mồi, hay tay đầy máu, thế nhưng mặt lại cười dịu dàng, nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp. Thế nhưng, ở thú thế, không ai sẽ cảm thấy thế. Lúc giống đực đi săn và xử lý con mồi đều sẽ có máu me nhầy nhụa, mọi người đều đã quen, vậy nên Vân đi đến bên cạnh Tư Văn, cắn mặt anh một cái, hàm hồ nói: “Buổi sáng tốt lành.”
Lời này vừa ra, Tư Văn liền nhịn không được bật cười, thì ra cục cưng còn tưởng là buổi sáng: “Mau rửa mặt đi em, sắp ăn cơm trưa rồi.”
Vân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh, lúc này mới đột nhiên ý thức được bọn họ đã không ở tộc Dực Hổ, hơn nữa bây giờ đã là giữa trưa.
Tư Văn hôn lên khuôn mặt hơi đỏ của cậu, thúc giục cậu đi rửa mặt rửa tay, bản thân thì nhanh tay nấu cơm.
Hoa quả sau bữa cơm hôm nay là măng cụt mà Mill đưa. Tư Văn bóc thịt quả ra, đặt lên bàn, thịt quả màu trắng nổi bật trên đĩa màu vàng, thoạt nhìn rất ngon mắt. Măng cụt vừa lấy ra, mắt của Vân liền dính vào. Tư Văn đặt đĩa xuống, cậu liền chỉ vào măng cụt hỏi: “Đây là gì ạ? Phát hiện mới của anh sao?”
Tư Văn xoa nhẹ đầu cậu, cười nói: “Không phải do anh phát hiện đâu, là người khác đưa, là trái cây mà tộc Hổ mới có, anh cũng không biết tên là gì.”
Mắt Vân sáng lên, hưng phấn nói: “Thứ này chỉ tộc Hổ mới có?” Tư Văn gật đầu, nụ cười trên mặt cậu càng lớn, than thở nói: “Thì ra là quả kì quặc, nghe nói thứ này có vỏ ngoài màu tím, còn rất dày, thịt quả bên trong là màu trắng, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon, còn không anh?”
Tư Văn đứng dậy, lấy một quả từ trong phòng để đồ đưa cho cậu. Vân nhận lấy, quan sát cẩn thận một lúc, tự tay tách vỏ ra ăn xong mới thỏa mãn đi ăn thịt quả trên đĩa. Tư Văn nhìn cậu ăn sung sướng, tâm tình cũng tốt hơn không ít, giả bộ như vô tình hỏi: “Em có quen ai ở tộc Hổ không?”
Vân nuốt thịt quả trong miệng xuống, nói: “Không ạ! A, đúng rồi, còn không anh? Cho Cát và Sitter nếm thử, nếu không thì bưng chỗ này cho họ cũng được.”
Tư Văn nén tâm tư, cắn một ngụm trên miệng cậu, cười nói: “Em cứ từ từ mà ăn, trong kia còn vài quả nữa.”
Giống cái kia rốt cuộc là ai, có mục đích gì, Tư Văn tuy để bụng nhưng lại không hỏi thăm ra cái gì. Vân căn bản không biết người nào ở tộc Hổ, giống cái kia đến tìm Vân làm gì, anh không biết. Từ ngày họ đến đến khi ngày trao đổi chính thức bắt đầu, trọn ba ngày giống cái kia cũng không xuất hiện, Tư Văn từ rối rắm biến thành binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn.
Vì họ đi khá chậm nên ngày hôm sau khi bọn họ tới, tổ thứ hai của tộc Dực Hổ cũng tới, mà ngày thứ ba cũng là lúc mà ngày trao đổi chính thức bắt đầu.
Hôm đầu tiên ngày trao đổi chính thức bắt đầu, Tư Văn cũng mang đồ của anh đặt lên quầy hàng của mình, bên cạnh chính là quầy của bọn Bacon. Như vậy thì hai quầy hàng chỉ cần một người trông là được, người còn lại có thể lo cho ba giống cái. Lần này Og không tham gia trao đổi, thân là tộc trưởng tương lai, việc anh phải làm rất nhiều, không có thời gian để mỗi ngày trông hàng, Sitter lại không chịu ngồi yên nên bọn họ liền không trao đổi. Nhưng Sitter cũng không hết hy vọng, mang một ít đồ linh tinh tự làm đến, tính đặt ở quầy hàng của Vân hoặc Cát xem xem.
Lần này Tư Văn mang đến ngoại trừ một bộ phận da thú thì chính là tương và dưa chua anh tự làm. Trước kia mùa đông không có đồ ăn, ngoại trừ củ cải thì chỉ có cải trắng, ông nội anh sẽ trồng nhiều loại rau hơn vào mùa hè và mùa thu, đến mùa đông chúng sẽ thành dưa chua ngon lành. Trẻ con nhà nghèo trưởng thành sớm, tay nghề làm dưa chua của anh là do tự tay ông nội dạy, cực kì tốt, mùa xuân vừa đến anh đã làm rất nhiều dưa chua, giờ qua hai ba tháng đã có thể ăn.
Còn tương thì do anh xay gia vị và hương liệu thành bột để làm, bên trong có rất nhiều bột ớt, lúc nướng thịt quét lên sẽ rất ngon. Ớt là một trong những thực vật mà ăn phát hiện sớm nhất, cùng thời gian với khoai tây. Ớt ở đây không khác ở trên Trái Đất, có khác thì chỉ khác ở trình độ cay. Ớt mà anh phát hiện trông giống ớt chỉ thiên nhưng cay hơn ớt chỉ thiên ở Trái Đất rất nhiều.
Lúc đầu anh làm cũng chỉ để Vân được ăn ngon và ăn nhiều hơn, hơn nữa nghĩ đến chuyện người ở đây chưa từng ăn cay, không biết họ có thể ăn cay đến đâu nên Tư Văn chỉ làm hơi hơi cay. Nhưng không ngờ là không chỉ Vân thích ăn tương mà người nào ăn thử cũng đều thấy ngon, trong bộ lạc thường có người đến đổi. Vậy nên khi chuẩn bị đồ cho ngày trao đổi, thứ đầu tiên Tư Văn nghĩ đến là nó.
Ngày đầu tiên là Tư Văn trông hàng, Bacon làm hộ vệ của ba giống cái. Tư Văn đưa cho Vân một túi đầy tiền, dặn cậu thích gì thì mua, yên tâm để anh trông quán. Tiền ở thú thế là một loại đá nhỏ màu vàng, tuy nhìn khá giống vàng nhưng thực ra là đá thật, loại đá này cơ hồ chỉ có một kích cỡ, ngay từ lúc đầu đã như thế, cũng vì vậy mà thú thế mới chọn nó làm tiền.
Thủ đoạn khuyến mãi trên Trái Đất rất nhiều, Tư Văn lại bán đồ ăn, người khác chưa ăn thì chưa biết mùi vị, tất nhiên không ai mua, vì thế Tư Văn liền làm ăn thử. Thịt nướng quét tương bị chia thành các miếng nhỏ giống nhau, đặt trên lá sạch sẽ, dưa chua cũng thế. Phương pháp khuyến mãi thông thường ở Trái Đất nhưng lại mới mẻ với thú thế rất nhanh đưa tới cho anh rất nhiều khách hàng. Không chỉ tương và dưa chua đắt hàng, ngay cả da thú cũng bán nhanh hơn người khác.
Dù sao thì cảm giác thấy tiền chảy vào túi mình đúng là quá tốt, đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều dùng tiền, phương thức trao đổi thông thường nhất ở thú thế vẫn là lấy hàng đổi hàng, vậy nên một ngày này anh cũng thu được không ít thứ, trong đó có đậu tương mà anh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Phát hiện đậu tương khiến tâm trạng của Tư Văn cực kì tốt, nhưng loại tâm trạng tốt này khi nhìn thấy Mill lại đến liền trở nên vi diệu.
**
Zổ: quả măng cụt trong QT là sơn trúc, tìm mãi không ra, đến đoạn tả tui mới nghi là măng cụt, xong đi tra lại thì đúng luôn ~
Tui mới đọc xong bộ Sửu phu nan giá, chủ thụ, mỹ thực, xuyên không, công là tướng quân giải giáp quy điền, đọc đoạn đầu khá là ức chế = =+. Nguyên thân rất xấu, con nhà giàu, lấy vợ nhưng tự ti không dám động vào vợ, bị vợ trèo lên đầu lên cổ, cướp gia sản, mang cả bố mẹ và tình nhân về nhà, bố nguyên thân ốm thì bị vứt vào nhà rách, nguyên thân thì bị đánh còn bị mắng. Nhưng khi thụ xuyên về thì lại muốn bỏ đi vì không có hứng thú gì với gia sản, nhưng vì có ông bố nên không đi, sau đó liền đi bán đồ ăn nuôi bố, dù bị ức hiếp gì cũng không phản kháng, trong khi ngôi nhà đó là của nguyên thân, vợ có làm gì thì chỉ cần thụ viết hưu thư hay nói gì thì người có lý là thụ, nhưng thụ im lặng vì kiểu “không thích lằng nhằng”. Cuối cùng đến lúc vợ muốn độc chết thụ thì thụ mới báo quan, đọc mà ức cmn chế. Tui chỉ đọc lướt qua, nói chung là lắm mỹ thực, ai thích thì nhào vô.
|