Minh Uyên
|
|
Chương 30[EXTRACT]Đồng dạng bạch y, đồng dạng tuyệt mỹ vô song. Một người là ngân phát bích mâu, một người là hắc phát mặc mâu; một người cười đến nhu tình như nước, một người cười đến khuynh tuyệt hồng trần; một người mị hoặc chúng sinh tựa tuyệt thế yêu hồ, một người giống như tiên nhân giáng trần.
Hai đại mĩ nam tề tụ tại Bách Hương lâu nho nhỏ, nơi này thực nhiều vinh hạnh a! Nhưng nhìn khói thuốc súng vô hình giữa hai vị mỹ nhân, chưởng quầy Bách Hương lâu chỉ cảm thấy đại họa sắp tới trước mắt, sao còn cảm thấy vinh hạnh hay không vinh hạnh!
Khách nhân lầu hai cũng cảm nhận được bầu không khí, bất an tính tiền rời đi. Lúc này, cả lầu hai chỉ có ba khách nhân, Mặc gia phụ tử và Hàn đại tướng quân.
Chưởng quầy và tiểu nhị run rẩy nấp ở thang lầu nhìn xung quanh, sợ hai vị võ lâm cao thủ nổi danh bỗng nhiên đánh nhau, hủy đi tửu lâu nhỏ bé này.
Dưới không khí khẩn trương như vậy, dường như Mặc Minh Uyên không cảm thấy gì, chậm rãi uống trà, vô cùng nhàn nhã, khiến chưởng quầy và tiểu nhị rất bội phục —— nếu hắn có thể ra mặt giảng hòa, bọn họ sẽ càng bội phục hơn.
“Nhờ phúc của Trần vương gia, A Viêm nhà ta suốt ngày đều có công vụ xử lý không xong, ta đành phải đi dạo tiêu phí thời gian!” Hàn Cảnh Hạo ngoài cười nhưng trong không cười. Ngụ ý bảo Trần vương đừng giao thêm công việc cho Vệ Viêm.
Nhưng Mặc Trầm Vân là ai, sao có thể để hắn dễ dàng như nguyện! Chỉ thấy y mỉm cười, thanh nhã thoát tục, “Hóa ra Hàn tướng quân thực nhàm chán! Như vậy, không lâu trước, bộ binh thượng tấu nói Vĩnh Hiệt thành phía nam bị đạo phỉ tấn công, nguy hại quê nhà, thỉnh cầu phái binh chước phỉ. Bổn vương đang phiền não vì việc chọn người lãnh binh, nếu Hàn tướng quân rảnh rỗi, chuyện lãnh binh chước phỉ liền giao cho Hàn tướng quân vậy!”
Giao quân cho hắn, phải cho Hàn Cảnh Hạo cách Vệ Viêm xa hơn.
“Trần vương gia, trước mắt vẫn là kì nghỉ của tại hạ!” Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hàn tướng quân khôn khéo như hồ ly có thể đùa giỡn bất kì kẻ nào trong tay, lại thất bại trước phụ tử Mặc Trầm Vân.
Không có cách, ai bảo phụ tử này bắt được điểm yếu của hắn — Vệ Viêm!
Hàn Cảnh Hạo tức giận đến nghiến răng, Mặc Trầm Vân vẫn vân đạm phong thanh, khí định thần nhàn như cũ, “Tướng quân tu dưỡng gần một năm, cũng nên hoạt động đi! Nếu không các nước khác tưởng rằng lãnh huyết tướng quân của Thiên Khải chúng ta đã không còn hào khí chinh chiến sa trường!”
Mỹ nhân hương, anh hùng trủng (1)! Trong mắt Mặc Trầm Vân hiện rõ sáu từ này. Chỉ cần không phải ngốc tử đều thấy, huống chi là Hàn đại tướng quân thông minh tuyệt đỉnh. (1 = Mỹ nhân là mộ chôn anh hùng)
“Tại hạ đã biết!” Hàn đại tướng quân đáng thương, khiêu khích không được, ngược lại rước họa vào thân.
*****
Nói, vì sao đang êm đẹp, Hàn Cảnh Hạo lại không biết sống chết đi trêu chọc Trần vương mà cả đại lục đều biết không dễ chọc? Nguyên nhân không chỉ vì ái nhân bận việc Trần vương giao nên không có thời gian để ý tới hắn, mà còn bao hàm một nhân tố tên là “Ghen”.
Mọi người đều biết, trước đây Vệ Viêm, quốc chủ, Mặc Trầm Vân là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ Vệ Viêm đã được tiên vương tuyển làm thư đồng, ba người cùng học cùng gây sự, cảm tình tốt khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hơn nữa trước đây thân thể Vệ Viêm hơi yếu, nên được Trần vương gia từ nhỏ tính tình trầm tĩnh, thông minh, giảo hoạt quan tâm, bởi vậy sự sùng bái Trần vương của Vệ Viêm đã hình thành trụ cột kiên cố từ nhỏ.
Sau khi thành niên, Trần vương thấy Vệ Viêm không thích triều đình phân tranh, đề nghị hắn đảm nhiệm chức lão sư của thái tử. Lúc sau Vệ Viêm thích Hàn Cảnh Hạo mà phiền não, cũng là Trần vương giúp một tay, khiến hai người khai hoa kết quả. Cho nên, sự sùng bái của Vệ Viêm với Trần vương liền như quả cầu tuyết, càng đắp càng lớn, tới giờ căn bản là Trần vương nói gì nghe nấy, sùng bái mù quáng.
Cho nên thân là ái nhân của Vệ Viêm, thỉnh thoảng Hàn Cảnh Hạo phải nghe sự tích ‘vĩ đại’ của Trần vương từ miệng Vệ Viêm. Đối với việc người ái nhân thường nghĩ đến không phải là mình, mà là người khác, hơn nữa người này cũng được xưng là “Thiên Khải đệ nhất mỹ nam tử”, đố kỵ đối với Mặc Trầm Vân không ngừng tăng lên theo độ sùng bái của ái nhân đối với y ( ^_^ hãn).
Lần trước nhìn ái nhân và Trần vương thân thiết đi cạnh nhau, vì Mặc Trầm Vân lập tức cùng nhi tử của y ly khai, nên hắn chưa kịp phát tác. Lần này gặp Mặc Trầm Vân và nhi tử của y có cử chỉ mờ ám, vốn định châm chọc khiêu khích một phen, không ngờ bị Mặc Trầm Vân đánh trả.
Một câu, ghen gây ra họa.
Nhìn tiểu mỹ nhân ỉu xìu rời đi, Mặc Minh Uyên có chút đăm chiêu nói: “Hình như ngươi và lão bà của bằng hữu ngươi không có hảo cảm a!”
Lời này, đương nhiên là nói cho Mặc Trầm Vân nghe.
“Ha hả, nào có!” Mặc Trầm Vân không chút chột dạ, nói.
Người có mắt đều nhìn ra? Thấy Mặc Trầm Vân không có ý trả lời, Mặc Minh Uyên cũng không miễn cưỡng. Quay đầu nhìn về phía chưởng quầy đang cảm thấy may mắn vì bảo vệ được tửu lâu, lạnh nhạt: “Tính tiền!”
|
Chương 31[EXTRACT]Qua một tháng, sứ giả đến Hạ Sư đã trở lại. Mang theo thư của Hạ Sư vương.
Đọc qua nội dung thư, Mặc Minh Uyên đưa cho Mặc Trầm Vân ngồi bên cạnh.
“Hạ Hồi Khâm quả nhiên vô tình!” Xem xong, Mặc Trầm Vân đưa thư qua, Vệ Viêm nhíu mày thở dài.
Trong thư Hạ Hồi Khâm viết, mình không lệnh Tập Vi xông vào địa phận Thiên Khải, mọi hành động của Tập Vi không liên quan tới Hạ Sư. Nếu hắn đắc tội hai vị Vương gia, vậy đám người Tập Vi đều do Thiên Khải xử trí.
Dù sao cũng chối bỏ trách nhiệm sạch sẽ.
“Tập Vi là mãnh tướng hiếm thấy của Hạ Sư, ta không cho rằng Hạ Hồi Khâm dễ dàng từ bỏ hắn.” Ti Hằng ngồi ngay ngắn bên cạnh, nhìn thư, nói.
“Suy nghĩ của ta và Thừa tướng đại nhân giống nhau!” Theo Liệt Phượng Nhi miêu tả, có thể thấy được, Hạ Hồi Khâm là người có tính độc chiếm mạnh, thứ thuộc về mình, dù phải hủy cũng không tặng người khác. Có lẽ y không thèm để ý sinh tử của Tập Vi, nhưng quyết không cho phép hắn chết trong tay người Thiên Khải.
Dù Liệt Phượng Nhi là nữ tử hiện đại và có chút hư vinh, nhưng Mặc Minh Uyên không nghi ngờ năng lực nhìn người của nàng. Nếu không, hắn cũng không giao Thiên Sơn Hao Nguyệt lâu cho nàng quản lý.
“Ta từng gặp Hạ Sư vương một lần, người này rất có khí thế vương giả. Trong tất cả quốc chủ của đại lục này, chỉ mình hắn có khả năng thống nhất đại lục. Đáng tiếc, hắn quá kiêu ngạo.” Mặc Trầm Vân cười nói.
Các vị trọng thần của Thiên Khải đều có chút kiêu ngạo, trợ giúp Mặc Giác là vì thích tính cách hồn nhiên của hắn, nếu đổi thành vị vua cũng kiêu ngạo như thế, không chừng chẳng ai thần phục.
Nếu không, Mặc thị vương tộc đã giao Thiên Khải cho Hạ Hội Khâm rồi, ai bảo người Mặc gia đều không tham vinh hoa phú quý a!
“Chắc chắn nam nhân kia sẽ dùng hành động khác.” Vũ Văn Nghiêu lạnh lùng nói.
Nghĩ nghĩ, Mặc Minh Uyên nói: “Đem đám người Tập Vi đến thiên lao của hoàng cung đi!” Hắn hiểu rõ việc nắm bắt trọng điểm từ những chi tiết nhỏ. Theo những gì Liệt Phượng Nhi nói về Hạ Hồi Khâm, không khó đoán ra hành động tiếp theo của y.
“Vì sao?” Ti Hằng khó hiểu hỏi.
Vệ Viêm cũng kỳ quái nhìn về phía hắn. Mà Mặc Trầm Vân và Vũ Văn Nghiêu lại có chút sở ngộ, gật đầu.
“Lấy cá tính của Hạ Hồi Khâm, rất có thể y sẽ tự mình lẻn vào Thiên Khải cứu người. Võ công của Hạ Hồi Khâm, ở Thiên Khải, địch nổi y chỉ có Vũ Văn thị vệ, Hàn tướng quân, cùng với. . . . . . Phụ vương.” Dừng một chút, bĩu môi nói: “Vũ Văn thị vệ phải bảo vệ quốc chủ, Hàn tướng quân ra ngoài chước phỉ. . . . . . Nói như vậy, đạo phỉ ở Vĩnh Hiệt thành cũng có khả năng là người y phái tới, để Hàn tướng quân phải rời đi, mà phụ vương không thể lấy thân phận Vương gia trông coi đại lao, cho nên vạn nhất y xâm nhập đại lao, có thể ngăn cản y. . . . . .” Không còn ai.
Không nói ra ba chữ cuối cùng, nhưng người đang ngồi đây đều là người thông minh, không cần nói cũng có thể đoán dược.
“Có cần thiết không? Hạ Sư vương sẽ vì một thần tử mà tự mình xông vào nguy hiểm sao?” Ti Hằng thực không muốn tin. Không thể phủ nhận, Tập Vi là trung thần, nhưng dù quân trọng thần, thân là người đứng đầu một quốc gia, thật sự sẽ vì một thần tử mà mạo hiểm ư?
“Thừa tướng đại nhân, ngài có chút hiểu lầm! Hạ Hồi Khâm cũng không phải quốc quân coi trọng thần tử hiền minh gì, y chỉ vì mình. Nếu lần hành động này không cứu được Tập Vi, có lẽ chính tay y sẽ kết thúc mệnh của Tập Vi, vì y không cho phép thứ thuộc về mình hủy trong tay người khác.” Nếu không, sao trên thư lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Tập Vi.
Ti Hằng nghẹn lời: hình như mình, thật sự nghĩ hình tượng của Hạ Sư vương quá thanh cao.
“Ta sẽ phái thêm người trông coi thiên lao!” Vũ Văn Nghiêu nói.
“Bố trí còn lại, để chúng ta. Vũ Văn thị vệ cứ yên tâm xử lý chuyện Hứa đại nhân đi!” Vệ Viêm ôn hòa cười nói.
“Ta biết, cáo từ trước!” Vũ Văn Nghiêu đứng lên, chắp tay chào mọi người, xoay người ly khai.
Nhìn nam nhân lãnh tuấn khí phách rời đi. Ti Hằng thở dài: “Cũng không biết giúp quốc chủ và Vũ Văn Nghiêu bên nhau là đúng hay sao? Nếu quốc chủ là người thường thì tốt, nhưng hắn phải vì Thiên Khải lưu lại người thừa kế.”
Người ngồi đây đều biết rõ, với cá tính của Vũ Văn Nghiêu, tuyệt đối không cho Mặc Giác bính nữ nhân. Dù hắn cho, Mặc Giác cũng không nguyện ý.
“Còn có Thanh Vương gia mà?” Lúc này, Vệ Viêm cười dài, mở miệng, “Chỉ cần đem nhi tử của Thanh vương gia làm con thừa tự của quốc chủ là được rồi!”
Lời này vừa nói ra, nhiệt độ trong phòng đột nhiên thấp xuống.
Mặc Minh Uyên lười biếng nói: “Ta không vấn đề gì!”
Vệ Viêm và Ti Hằng cảm thấy mình sắp kết băng.
Mặc Trầm Vân cười đến trăm hoa đua nở, thanh âm nhẹ nhàng tới mức có thể nổi trên mặt nước, “Uyên nhi muốn thú thê sao?”
Vệ, Ti hai người nhịn không được nổi một thân da gà.
Mà đương sự lại dường như không có việc gì, ngáp một cái, chậm rãi nói: “Không có, thành thân gấp cũng không được.” Hắn không muốn tùy tiện tìm nữ nhân để kết hôn. Huống chi. . . . . .
Có người sẽ không cho phép!
Nhiệt độ không khí nhất thời tăng trở lại không ít.
“À, Tiểu Viêm, ta và Uyên nhi có một số việc phải làm, tấu chương trên bàn phiền ngươi xử lý một chút a!” Kéo Mặc Minh Uyên, nam nhân khôi phục tươi cười thanh tuyệt như tiên nhân, nói với Vệ Viêm.
“Được!” Luôn tuyệt đối nghe theo Mặc Trầm Vân, họ Vệ nào đó không cảm thấy gì lạ, tấu chương trên bàn sau lưng hắn, chồng cao như núi nhỏ.
Ti Hằng đồng tình nhìn về phía Vệ Viêm, người này và và vị kia nhà hắn thật không biết tự giác a! Luôn nhổ râu bên miệng lão hổ.
“Uyên nhi, chúng ta đi thôi!” Cúi đầu hướng Mặc Minh Uyên cười xán lạn.
Tuy biết không phải chuyện tốt, nhưng có thể thoát khỏi núi tấu chương trên bàn, chuyện xấu cũng không sao! Họ Mặc nào đó miễn cưỡng nghĩ.
|
Chương 31[EXTRACT]Bị ép đi theo Mặc Trầm Vân lên mã xa, hai người ngồi xuống, Mặc Trầm Vân liền phân phó Đức thúc đánh xe hồi phủ.
“Uyên nhi!”
“Gì?” Hữu khí vô lực đáp lại.
“Chuyện người thừa kế của Giác nhi, ta đã tìm được cách giải quyết, cho nên, không cần ngươi ‘hỗ trợ’.” Gắt gao ôm Mặc Minh Uyên vào lòng, nam nhân tựa trên vai thiếu niên, ngữ khí dịu dàng mang theo bình tĩnh trước cơn bão táp.
Giải quyết? Sẽ không phải . . . . . Khóe miệng Mặc Minh Uyên co rút.
Hắn nhớ tới nam nam sinh tử trong miệng đám đồng nghiệp nữ! Chả lẽ người này tìm được phương pháp làm nam nhân sinh con? Nếu là người khác, chắc chắn hắn không tin, nhưng đổi thành nam nhân này, hắn từng nói, dù nam nhân này nói y có thể sinh tiểu hài tử hắn cũng không giật mình.
Mà, quả nhiên y mưu tính sâu xa, đã sớm nghĩ vấn đề người thừa kế. Dù Mặc Minh Uyên cũng không thể không bội phục “Phụ vương” này.
“Còn nữa, phụ thân không thích Uyên nhi gọi ta ‘phụ vương’ đâu. Cho nên, nếu lần sau để phụ vương nghe được Uyên nhi gọi phụ thân là ‘phụ vương’, phụ thân sẽ ở trước mặt mọi người. . . . . . Hôn ngươi!” Nụ hôn rơi xuống chiếc gáy trắng nõn của thiếu niên.
Bởi vì hai tay bị trụ, Mặc Minh Uyên không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý Mặc Trầm Vân bài bố.
Không thể không nói, thói quen thực đáng sợ. Vốn bị Mặc Trầm Vân hôn một chút, Mặc Minh Uyên liền mặt đỏ tới mang tai, nhưng qua mấy ngày huấn luyện, hắn lại có thể mặt không đổi sắc mặc nam nhân vừa cắn vừa hôn.
Tiếp tục như vậy, dù ngày nào đó y đem hắn ăn mạt tịnh, hắn cũng không có cảm giác quá lớn a! Tại thời điểm thế này, Mặc Minh Uyên vẫn có thể nghĩ linh tinh, không biết nên nói thần kinh của hắn rất lớn, hay là nói kỹ thuật của Đại Mặc không được tốt lắm?
Mẫn cảm phát hiện nhân nhi trong lòng phân tâm, Mặc Trầm Vân hờn giận tăng lực đạo nơi tay, khiến Mặc Minh Uyên đau đến tỉnh lại.
“Uyên nhi không ngoan nga, lại thất thần trước mặt phụ thân!” Cười say lòng người, phượng mâu hiện lên một tia đỏ ửng. Mặc Trầm Vân vươn tay nâng cằm thanh sam thiếu niên: “Phụ thân nên phạt Uyên nhi thế nào đây? Hở?”
“Ngươi đừng quá đáng, Mặc Trầm Vân!” Không phản kháng là vì lười phản kháng, cũng không chứng tỏ hắn ngầm đồng ý hành vi của y. Khéo léo thoát khỏi gông cùm xiềng xích của nam nhân, Mặc Minh Uyên đạm mạc nhìn y, ngữ điệu hơi trầm xuống.
Không ngờ, nhìn thấy hắn tức giận, chẳng những Mặc Trầm Vân không lo lắng, ngược lại cười đến vui vẻ . Không phải mặt nạ ngụy trang, mà là tươi cười chân thật.
“Uyên nhi, rốt cục ngươi cũng lộ ra tâm trạng chân thật với phụ thân, phụ thân thực vui vẻ!” Lại ôm Mặc Minh Uyên vào lòng, hôn nhẹ đỉnh đầu thiếu niên.
Giật mình, Mặc Minh Uyên hiểu rõ.
Nếu nói tươi cười của nam nhân là mặt nạ, sự lười biếng của hắn, sao không phải mặt nạ chứ? Hắn ít lộ ra tâm trạng thực sự trước mặt người khác, ngay cả cha mẹ của hắn. Dù tức giận với Long Mâu, tâm của hắn vẫn một mảnh hờ hững.
Chỉ có Mặc Trầm Vân là khác, sự bất đắc dĩ của hắn với y là phát ra từ nội tâm. Y hôn hắn, hắn sẽ xấu hổ; y trêu đùa hắn, hắn sẽ phiền não; y có việc giấu hắn, hắn sẽ hờn giận. . . . . .
Như vậy, là thích sao?
Mặc Trầm Vân đang muốn nói gì đó, ngoài xe lại vang lên thanh âm của Đức thúc: “Vương gia, tiểu vương gia, tới rồi!”
“Tốt lắm, chúng ta vào trước!” Đi vào nói sau.
Để Mặc Trầm Vân kéo vào phủ, Mặc Minh Uyên vẫn chìm đắm vào ý nghĩ có lẽ mình đã thích Mặc Trầm Vân.
Đi vào chính sảnh, mỹ nhân vận nam trang đã lâu không thấy đang ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt nôn nóng bất an, hai tay bạch ngọc nắm chặt.
“Minh uyên, ngươi đã trở lại!” Thấy Mặc Trầm Vân và Mặc Minh Uyên tiến vào, Liệt Phượng Nhi vội vàng đứng lên, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Mặc Trầm Vân, lao thẳng tới Mặc Minh Uyên, như trút được gánh nặng, nở nụ cười.
Buông tay Mặc Trầm Vân, Mặc Minh Uyên tiến lên từng bước, “Làm sao vậy? Có gì mà kích động?”
“Minh Uyên, ta gặp Hạ Hồi Khâm!” Liệt Phượng Nhi thốt ra.
*****
Trong thư phòng vương phủ, Mặc Trầm Vân, Mặc Minh Uyên và Liệt Phượng Nhi đều ngồi một phía.
“Liệt cô nương, ngươi nói ngươi gặp Hạ Sư vương, là gặp ở đâu?” Mặc Trầm Vân cười như mộc xuân phong.
Liệt Phượng Nhi run lên một chút, không dám chần chờ, đáp: “Là ở Thiên Sơn Hạo Nguyệt lâu!” Tuy dung mạo Mặc Trầm Vân cực mĩ, cười thực ôn nhu, nàng lại vừa kính vừa sợ y, trực giác nói cho nàng, người này còn đáng sợ hơn Hạ Sư vương.
Như lần đầu nhìn thấy Mặc Minh Uyên, trực giác nói cho nàng biết, hắn và nàng tới từ một thế giới, hắn sẽ bảo hộ nàng.
“Sáng nay, ta ở trù phòng cùng đại trù nghiên cứu thực đơn mới, sau đó một tiểu nhị chạy vào nói, có hai vị khách quý đến, gọi một bàn mỹ thực. Ta tò mò trốn một bên nhìn lén, lại thấy Hạ Hồi Khâm và cận vệ của y Lôi Hành Vũ. Ta sợ hãi, vội vội vàng vàng chạy về!” Liệt Phượng Nhi đáng thương hề hề nhìn Mặc Minh Uyên: “Minh Yyên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người kia có tới bắt ta phải không? Làm sao bây giờ a? !”
Mặc Minh Uyên khẽ nhếch mi, lạnh nhạt nói: “Yên tâm, y không tới tìm ngươi! Dù vậy, y cũng không thể mang ngươi đi. Y vì Tập Vi mà đến!”
“Không ngờ y sẽ đến nhanh như vậy!” Mặc Trầm Vân mỉm cười.
“Có lẽ từ lúc sứ giả trở về y liền xuất phát.” Mặc Minh Uyên nâng cằm, bộ dáng lười biếng như cũ, “May mà phát hiện đúng lúc.”
“Người kia tới cứu Tập Vi ư?” Liệt Phượng Nhi kinh ngạc địa kêu lên: “Người kia mà cũng đến cứu Tập Vi?” Trong lòng của nàng, Hạ Hồi Khâm là kẻ lãnh khốc vô tình.
“Phượng Nhi, lát nữa ta sẽ đưa ngươi tới phủ Thừa tướng, mấy ngày nay ngươi tạm thời ở đó, đừng xuất môn. Biết không?” Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên đưa nàng tới chỗ Ti Hằng mới yên tâm. Mấy đời Ti gia đều bảo hộ Thiên Khải, dù thế hệ Ti Hằng bỏ võ theo văn, nhưng Ti lão gia vẫn nắm giữ một phần ba binh quyền của Thiên Khải, phủ Thừa tướng có không ít tinh binh của lão tướng quân thủ vệ. Hạ Hồi Khâm to gan lớn mật tới mức nào cũng không dám xông vào phủ Thừa tướng.
“Ta đã biết!” Liệt Phượng Nhi không dám hỏi nhiều.
“Ta tiến cung trước!” Mặc Trầm Vân đầy thâm ý nhìn Mặc Minh Uyên, người sau làm như không phát hiện, tiếp tục vuốt vuốt tóc.
|
Chương 33[EXTRACT]Sau khi đưa Liệt Phượng Nhi đến phủ Thừa tướng, Mặc Minh Uyên vốn định tiến cung xem thiên lao bố trí thế nào, nhưng nghĩ lại, đã có Mặc Trầm Vân ở đó, hẳn không xảy ra vấn đề, hắn không cần lãng phí khí lực.
Hoàn toàn không ý thức được sự tín nhiệm của mình đối với Mặc Trầm Vân đã quá mức bình thường, người nào đó đuổi xa phu về trước, hiếm khi tự mình cuốc bộ về.
Đi trên đường cái náo nhiệt, thiếu niên một thân thanh sam như tạo thành thế giới riêng. Thong thả bước, biểu tình lười biếng, mắt hơi buông xuống, rõ ràng không chọc người chú ý, lại cố tình lộ ra mị lực khiến người ta không thể dời mắt.
Bỗng nhiên, thiếu niên ngừng lại, nâng khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hổ phách xẹt qua một mạt lưu quang. Ngoảnh đầu, nhìn về lầu hai tửu lâu cách đó không xa, đối mặt với nam nhân tuấn tú đang cười đến tà tứ bừa bãi.
Lầu hai của “Yên Vũ lâu”, nam nhân dựa vào lan can, giơ chén rượu lên, trong mắt là mị hoặc câu nhân.
Mặc Minh Uyên miễn cưỡng nâng mí mắt.
Không cần nói, hắn liền biết nam nhân này là ai —— Hạ Hồi Khâm, Hạ Sư vương. Khắp kinh thành Thiên Khải, nam nhân có khí chất như vậy, hắn không thể không biết, trừ phi y là người đến từ dị quốc.
Lá gan của nam nhân này, thật lớn! Cư nhiên trắng trợn khiêu khích Thiên Khải Vương gia, tưởng rằng hắn không cách tóm y sao?
—— có lẽ là tạm thời hắn không có cách! Mặc Minh Uyên lười biếng cong khóe môi: dù sao người này cũng là vua một nước, chọc y sẽ khơi mào chiến tranh hai nước, hiện giờ, chiến tranh không tốt cho Thiên Khải.
Một trận gió thổi qua, lay động y phục đơn bạc và mái tóc như mực dài tới thắt lưng của thiếu niên. Hạ mắt, Mặc Minh Uyên xoay người rời đi: Gió nổi!
*****
Chân trước mới trở lại vương phủ, sau lưng mưa bắt đầu rơi tí tách tí tách. Bầu trời u ám, từng đạo tia chớp dữ tợn xẹt qua chân trời, tiếng sấm “Ầm ầm” như muốn phá vỡ màng nhĩ.
Dựa vào hàng hiên sơn đỏ, Mặc Minh Uyên đánh ngáp, thấp giọng lẩm bẩm: “Sao trời mưa mà lại nóng lên!”
Mặc mái tóc dài đón gió bay múa, thanh sam thiếu niên bộ dáng lười biếng, mị hoặc nhân tâm không thể tả.
“Tiểu vương gia, ngọ thiện đã chuẩn bị tốt, ngài muốn dùng bây giờ hay chờ Vương gia trở về rồi dùng?” Một thị nữ mỹ mạo đi tới, cung kính hỏi.
Đến lúc dùng ngọ thiện rồi sao? Vuốt ve mái tóc đen mềm mại, Mặc Minh Uyên híp mắt. Không có đồng hồ thật phiền toái, tới giờ hắn vẫn chưa quen cách tính giờ của cổ đại.
“Tiểu vương gia. . . . . .” Không nghe tiểu chủ nhân đáp lại, thị nữ khó hiểu ngẩng đầu nhìn Mặc Minh Uyên, nhưng khi nhìn đến hắn thì khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ bừng.
“Hử?” Nghi hoặc khiêu mi, không biết vì sao nàng đỏ mặt, nhưng cũng không để trong lòng, nói: “Hiện giờ bổn vương chưa đói.”
Bỏ lại một câu như vậy liền chậm rì rì đi về phía hành lang: ngủ trưa vẫn tốt hơn!
Thị nữ kinh ngạc đứng tại chỗ, đỏ ửng trên mặt không giảm, nhìn theo bóng dáng đơn bạc của thiếu niên, si ngốc nghĩ: biểu tình vừa rồi của tiểu vương gia. . . . . . Thật sự. . . . . . Quá mị hoặc!
*****
Nhìn màn mưa bao phủ kinh thành Thiên Khải, nam nhân vận huyền y lười biếng dựa vào lan can, ngón tay thon dài vuốt ve chén rượu sáng bóng, bạc thần khêu gợi khẽ cong, vẽ ra nụ cười ma mị.
“Gia, hình như ngài thật cao hứng!” Một thanh niên dáng người cao ngất đi lên lầu hai, ngồi xuống ghế đối diện nam nhân, tò mò hỏi: “Đã xảy ra chuyện tốt gì sao?”
Hắn không biết trong thời gian ngắn ngủi hắn đi ngoài, có thể xảy ra chuyện gì khiến chủ nhân của hắn cao hứng như thế.
“Ha hả, không có gì.” Chỉ đột nhiên phát hiện, kỳ thật tiểu miêu vẫn thực mê người.
Trên mặt thanh niên tràn ngập không tin. Nhưng chủ nhân của hắn không muốn nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều, nếu không, lãng phí bài học của người đi trước a!
|
Chương 34[EXTRACT]Ngủ trưa tỉnh lại, mưa chẳng những không ngừng, ngược lại càng có xu thế lớn hơn. Mặc Minh Uyên nằm trên giường không muốn xuống, con ngươi trong suốt lại thâm thúy có chút đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ.
Tuy Mặc Minh Uyên ngủ đã lâu, nhưng thanh y bằng lụa vẫn không một tia nếp uốn, mềm mại trải trên giường lớn màu trắng, tóc đen tản ra. Ba màu sắc thuần túy bất đồng, tạo thành hình ảnh khiến kẻ khác kinh diễm vạn phần.
Mới vào phòng, Mặc Trầm Vân thấy một màn làm tâm linh y dao động như vậy.
“. . . . . . Về khi nào?” Mặc Minh Uyên thấy y đã đến, chậm rãi ngồi dậy, cột lại mái tóc dài, thờ ơ hỏi.
Âm thầm thở dài, nam nhân tao nhã bước đến bên giường, cúi đầu cười nói: “Thế nào, Uyên nhi nhớ phụ thân?”
Hơi thở ấm áp phả lên mặt, khiến người ta xấu hổ mặt đỏ tai hồng, Mặc Minh Uyên không né tránh như trước đây, chỉ hữu khí vô lực nói: “Không có.”
Mỉm cười, Mặc Trầm Vân ngồi xuống, ôm thiếu niên ngồi trên đùi của mình, tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nhân nhi trong lòng, ghé vào tai hắn: “Uyên nhi thực không có tinh thần a!”
Tuy bình thường cũng rất không có tinh thần, nhưng hiện tại càng nghiêm trọng.
“Có lẽ bị cảm. . . . . .” Hắn không chắc chắn. Bất quá, không có hiện tượng đau đầu.
“Cảm?” Hứng thú lặp lại từ ngữ mới.
“Là nhiễm phong hàn, tà phong nhập thể.” Thản nhiên giải thích một câu.
“Phụ thân gọi đại phu đến!” Nói xong buông Mặc Minh Uyên ra, đứng dậy rời đi, lại bị một bàn tay nhỏ bé nắm góc áo.
Cúi đầu nhìn thiếu niên lần đầu biểu đạt ý giữ lại.
“Không cần!” Mặc Minh Uyên ngẩng đầu, chiếc cổ tinh tế trắng nõn triển lộ không sót, thậm chí theo góc độ của Mặc Trầm Vân có thể xuyên thấu qua vạt áo khẽ mở của thiếu niên nhìn đến nụ hoa ngây ngô như đóa bạch liên trong ngực.
Dù Mặc Trầm Vân định lực phi phàm cũng không thể nén mà chăm chú nhìn cảnh đẹp khiến tâm thần rung động, một lúc sau, mới chớp mắt hỏi: “Vì sao?” Thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn, lại càng gợi cảm.
“Ta không có chuyện gì, đâu cần gọi đại phu.” Hồ nghi nhìn nam nhân một cái, hắn gục đầu xuống: “Ngươi. . . . . . Chớ đi!” Hắn cảm thấy mình rất kỳ quái, vừa rồi Mặc Trầm Vân định rời đi, trong lòng đột nhiên thực kinh hoảng, không muốn y rời đi, tay không tự chủ liền vươn ra, bắt lấy góc áo nam nhân.
“Uyên nhi đang câu dẫn phụ thân sao?” Cúi thấp người, hỏi.
Có ý gì? Nâng mi, Mặc Minh Uyên ngẩng đầu, muốn nổi cáu, lại bị Mặc Trầm Vân hôn.
Vì thói quen bị đánh lén mấy ngày nay, Mặc Minh Uyên cũng không giãy dụa, mặc y hôn, thẳng đến khi trong miệng có thêm một cái gì đó mềm mại mới giật mình đẩy ra.
Chắc hẳn phải vậy, Mặc Trầm Vân có bề ngoài tiên nhân, nhưng không thanh tâm quả dục như tiên nhân, đâu thể cưỡng lại sự hấp dẫn của mỹ sắc – hơn nữa mỹ sắc này lại là người y muốn đã lâu – nào có thể ngồi yên. Cho nên y không dễ dàng buông tay như trước.
Hai mắt mở to vì kinh ngạc, tình huống bất ngờ khiến đại não thiên tài cũng không kịp phản ứng.
Đầu lưỡi đỏ tươi mềm mại ẩm ướt đảo khắp khoang miệng cùng hàm răng chỉnh tề trắng noãn, câu dẫn chiếc lưỡi đinh hương non nớt cùng múa.
Môi bị lấp kín hơi hơi mở ra, chỉ bạc không kịp nuốt vào theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, *** mĩ mà đẹp đẽ. Đôi mắt hổ phách đóng lại, lúc này Mặc Minh Uyên đã bị hôn đến mơ mơ màng màng, ngay cả môi Mặc Trầm Vân rời đi cũng không biết.
Đôi môi nhỏ nhắn sưng đỏ, khuôn mặt bạch ngọc nhiễm màu hồng nhạt, hai mắt hổ phách trong suốt giờ phủ một tầng hơi nước, vẻ mặt mông lung quả thực có thể khiến thánh nhân điên cuồng.
Mặc Trầm Vân hoàn toàn buông bỏ đè nén, lại hôn lên môi thiếu niên.
“Ngô. . . . . . Ân. . . . . .”
Tay chống đẩy không biết khi nào biến thành ôm lấy cổ nam nhân.
Ngón tay thon dài luồn vào y phục đơn bạc, lướt qua làn da trắng nõn bóng loáng, vuốt ve hai điểm hồng anh, “Ân. . . . . .”
Đúng lúc này ——
“Vương gia, tiểu vương gia đã dậy chưa?” Tiếng gọi của Vương Bá như dương quang cắt qua sương mù, nháy mắt đem Mặc Minh Uyên đang say mê trong dục vọng bừng tỉnh.
Đôi mắt phủ sương phút chốc khôi phục thanh minh, hai tay giơ lên, đẩy Mặc Trầm Vân không kịp phòng bị, lui ra sau một chút, ngồi dậy, nhanh chóng khép lại vạt áo.
Vương, Trì! Mặc Trầm Vân cười đến âm ngoan.
Ngoài cửa, Vương bá rùng mình một cái, nổi da gà.
Mặc Minh Uyên sắc mặt ửng hồng “Phì” một tiếng bật cười, lúm đồng tiền tuyệt mỹ khiến Mặc Trầm Vân thất thần.
Lần đầu tiên, y nhìn thấy Uyên nhi của y, cười đến vui vẻ như thế. . . . . .
|