Minh Uyên
|
|
Chương 5[EXTRACT]Quan chế của Thiên Khải thực kỳ quái, tên chức quan không khác gì Trung Quốc cổ đại, nhưng triều đại rất hỗn loạn.
Người cầm quyền cao nhất Thiên Khải là quốc chủ, tiếp theo là Thừa tướng, Ngự Sử đại phu, sau đó là tam tỉnh, lục bộ, cửu tự, ngũ giam.
Thừa tướng chưởng quản nội sử tỉnh và môn hạ tỉnh, Ngự Sử đại phu chưởng quản thượng thư tỉnh, không phải thừa tướng cùng lúc chưởng quản ba tỉnh. Đương nhiên, chỉ có Thiên Khải khác biệt, nghe nói là vì không chọn được người thích hợp, nên Thừa tướng phải để ý cả ba tỉnh. Mà trong đó thượng thư tỉnh có địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất, giao cho Thanh vương chấp chưởng —— nhưng mọi người đều biết, đây chỉ là chức suông, trên thực tế, ba tỉnh đều do Thừa tướng phụ trách.
Thượng thư tỉnh quản lý chính vụ cả nước, đứng đầu là thượng thư đề úy và thượng thư lệnh, trợ giúp mỗi người là tả hữu thị lang, chia nhau quản lý Lại Bộ, Lễ Bộ, Hình Bộ, Công Bộ, Binh Bộ, Hộ Bộ. Các quan đứng đầu lục bộ và hai vị thượng thư hợp xưng “Bát tọa” .
Từ khi tiếp quản thượng thư tỉnh, công việc bận rộn khiến kẻ lười nhác như Mặc Minh Uyên kêu trời kêu đất. Cũng may, hắn rất am hiều cách giải cứu chính mình: kỳ thật rất đơn giản, từ các quan viên nhỏ trong lục bộ chọn ra nhân tài có thể giao phó trọng trách, trước thử xem kết quả thế nào, nếu kết quả khiến hắn vừa lòng, lập tức bỏ cũ thay mới, lúc đầu để họ phụ tá, sau đó bắt họ làm thay công việc của mình.
Vũ Văn Nghiêu áp bức hắn, hắn liền áp bức những người khác.
Hiện tại, hắn chỉ cần ký tên đóng dấu lên văn kiện của “Tinh tuyển” là được, rất thảnh thơi.
“Đại nhân, đây là văn kiện khẩn cấp hình bộ đưa tới, thỉnh duyệt!” Một trong các nhân tài —— Lại Bộ Thị lang Chu Ủy đi vào phòng, nói.
Tùy tay tiếp nhận, mở ra, vừa thấy, Mặc Minh Uyên hài lòng mỉm cười, “Chu Ủy!”
“Có hạ quan!”
“Cầm xem đi, hẳn là ngươi hiểu nên làm thế nào!” Hắn nói.
“Hạ quan hiểu!”
Đuổi được Chuy Ủy, Lễ bộ Thượng thư Thi Văn Viễn lại tới.
“Đại nhân, ba tháng sau là khoa cử ba năm một lần, thỉnh đại nhân quyết định nội dung cuộc thi, để hạ quan và Tạ đại nhân của Bộ Binh nhanh chóng sắp xếp.” Thi Văn Viễn là nam tử khá tuấn dật, nhất cử nhất động đều rất tao nhã.
“Thực phiền toái!” Bĩu môi, “Chiếu theo lệ cũ, văn cử khảo đề ‘gia quốc thiên hạ’, võ cử thì trận pháp, võ nghệ, diễn luyện sa bàn. Khảo quan văn cử do ngươi đảm nhiệm, võ cử thỉnh Hàn tướng quân phụ trách!” Nghiêng đầu, nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, ba ngày sau sứ giả của Gia Tiếp đến, chuẩn bị tiếp đón chu đáo, đừng để bổn quốc mất mặt. Nếu không, bổn vương bắt ngươi hỏi tội!”
Thi Văn Viễn rùng mình, vội vàng nói: “Hạ quan biết!”
“Lui xuống đi!” Phất tay, đuổi người.
Gia Tiếp là tiểu quốc phía nam Thiên Khải, tuy nhỏ, nhưng sản vật phong phú, thừa thãi khoáng vật. Là nước phụ thuộc, hàng năm đều phái sứ giả đến tiến cống, mà Thiên Khải cũng không thể khinh thường Gia Tiếp, dù sao, phần lớn nguyên liệu luyện vũ khí của Thiên Khải đều lấy từ Gia Tiếp.
Đương nhiên, Thiên Khải cũng nghĩ tới chuyện thâu tóm Gia Tiếp, nhưng Gia Tiếp là khối bánh trái mỹ không chỉ mỗi Thiên Khải thèm thuồng, nếu Thiên Khải ra binh, các quốc gia khác cũng không chịu ngồi yên, kết quả là mấy nước giằng co, để Gia Tiếp tồn tại.
Theo Mặc Minh Uyên thấy, sự tồn tại của Gia Tiếp còn có tác dụng, một khi Gia Tiếp bị hủy, cân bằng giữa các nước sẽ vỡ, chiến loạn nổi lên. Mà quốc chủ bây giờ của Thiên Khải – Mặc Giác quá mức thiện lương, chắc chắn khó tiếp thu sự tàn khốc của chiến tranh.
Điểm này, Ti Hằng và Vệ Viêm cũng rất rõ ràng, nên đối với sứ giả Gia Tiếp thập phần coi trọng, hàng năm, phòng vệ trong kinh tăng lên rất nhiều, kẻ muốn lợi dụng Gia Tiếp khơi mào chiến loạn không ít.
Mặc Minh Uyên lại nghĩ, đương nhiên, không đánh nhau là hay nhất, vì rất phiền toái . Dân chúng không để ý tới sự vất vả người đương quyền, bọn họ chỉ để ý lợi ích của chính mình, dù thắng hay bại, cũng không thiếu oán hận.
|
Chương 6[EXTRACT]Xử lý xong công vụ, Mặc Minh Uyên rời khỏi phủ Ngự Sử đại phu.
Mã xa của Vương phủ đã đợi trước cửa, hắn rời giường từ sáng sớm, phải xử lý công văn, mệt muốn chết, hiển nhiên là trực tiếp hồi phủ.
Xa phu cũng biết chủ tử nhà mình tính tình đại biến, xen ngủ như mạng. Cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đánh xe hồi phủ. Nhưng dù xa phu đánh xe kỹ thuật cao siêu thế nào, đường kinh thành bằng phẳng thế nào, mã xa vẫn lay động.
Lực lay động như vậy, thực thích hợp để ngủ!
Bỗng nhiên, mã xa ngừng lại. Người nào đó đang ngủ gà ngủ gật không kịp phòng, suýt nữa ngã xuống. May mắn, bởi vì thói quen ngồi xe thể thao ở hiện đại, hắn ngồi mã xa cũng dùng dây lưng trói mình vào chỗ ngồi, mới không mất mặt ngã văng ra.
Nhưng, chấn động này khiến hắn bừng tỉnh.
Mở hai mắt màu hổ phách, ngữ khí lười biếng như trước, “Sao lại thế này?” Chỉ có người Long tổ biết, hỏi như vậy chứng tỏ hắn đã tức giận.
Thói quen nhỏ của Mặc Minh Uyên, khi tức giận sẽ hỏi, “Sao lại thế này”, bình thường thì hỏi, “Làm sao vậy”. Bên ngoài rất khó nhận thấy hắn có tức giận hay không — đối với tiểu tử Long Lân là ngoại lệ, bởi vì biểu tình và khẩu khí không thay đổi, chỉ có đổi cách dùng tử — hơn nữa rất nhỏ — khó phán đoán.
Cũng vì vậy, phần lớn mọi người đều nghĩ tính tình hắn rất tốt. Kì thực, tình tình hắn không xấu, nhưng không tốt, khi hắn trả thù thì bất động thanh sắc, người bị chỉnh thường thường không biết là ai hãm hại.
“Bẩm Vương gia, có người chặn đường!” Xa phu vô cùng cung kính trả lời.
“Người nào chặn đường?” Dù sao nhìn cũng chưa chắc biết, Mặc Minh Uyên không vội vã vén rèm xem diện mạo người hắn sắp trả thù.
“Là bằng hữu trước kia của Vương gia.” Xa phu cẩn thận chọn cách dùng từ, mới trả lời: “Là công tử Hứa Thừa Anh, nhi tử của Thái úy Hứa đại nhân, trước kia ngài thường đi cùng Hứa công tử. . . . . .” Làm xằng làm bậy.
Thái úy? Chính là lão thất phu thường đối nghịch với hắn lúc lâm triều, Hứa Thủ Tắc! Được lắm! Lão tử quấy rầy bổn đại gia ngủ gà ngủ gật khi lâm triều, nhi tử quấy rầy bổn đại gia nghỉ ngơi!
Trong mắt hiện lên một tia sắc bén, Mặc Minh Uyên cởi bỏ dây an toàn, vén rèm lên.
Trước mã xa, một thanh niên cũng coi là anh tuấn, nhưng có vẻ bộp chộp đang cười hì hì giang hai tay đứng giữa đường. Thấy Mặc Minh Uyên xuất hiện, vội vàng nói: “Tại hạ bái kiến Thanh vương gia! Vương gia, đã lâu không gặp!”
“Hứa Thừa Anh, lá gan thật lớn, dám chặn xa giá của bổn vương?” Dựa vào thành xe, Mặc Minh Uyên chậm rãi nói. Khẩu khí lười nhác bình thản như trước, không hề uy nghiêm.
“Hắc hắc, Vương gia thứ tội! Chỉ là tại hạ không gặp Vương gia đã lâu, thập phần nhớ mong, lúc này mới lớn mật chặn đường.” Căn bản không phát hiện “Mặc Minh Uyên” này không bỉ như “Mặc Minh Uyên” trước, Hứa Thừa Anh cợt nhả, “Không biết Vương gia có thể để tại hạ làm chủ, mời Vương gia đến ‘Hoa Hầu Lâu’ uống một chén?”
Nhớ mong? Nếu Mặc Minh Uyên thực sự là bằng hữu, khi hắn bị thương, sao không thấy tới thăm? Lúc này đến, sợ là đến nịnh bợ người giữ thực quyền! Không thể ngờ, Hứa Thủ Tắc đầy bảo thủ kia lại dạy dỗ ra một nhi tử láu cá như vậy?
Mặc Minh Uyên âm thầm khinh thường, trên mặt vẫn là vẻ biếng nhác, “Bổn vương không rảnh! Nếu Hứa công tử thật sự nhàm chán, tự mình vui vẻ đi!”
“Ách? Vậy. . . . . . Vậy tại hạ không quấy rầy Vương gia . . . . . .” Hứa Thừa Anh giật mình một cái, ngượng ngùng nói.
“Ừm! Đức thúc, hồi phủ!” Cũng không thèm liếc mắt nhìn thanh niên, buông mành ngồi lại vị trí, thản nhiên phân phó.
Tuy không làm gì, nhưng đáy lòng đã nhớ kỹ việc hôm nay, đợi hắn ngủ đủ rồi quyết định cách “Báo đáp”.
|
Chương 7[EXTRACT]“Thanh vương gia, quốc chủ ở ngự thư phòng chờ ngài, thỉnh ngài tự mình vào thôi!” Nội thị cúi người thi lễ, cung kính nói.
“Ừ!” Mặc Minh Uyên vuốt cằm, tiến lên đẩy cửa ngự thư phòng.
Thư phòng rộng như vậy, chỉ có nhân nhi tóc vàng đang vùi đầu đọc cái gì đó, không thấy Vũ Văn thị vệ hay theo đuôi. Mặc Minh Uyên cũng không để ý, đóng cửa lại, tiến lên vài bước, kêu: “Bệ hạ!”
Đôi mi thanh tú của Mặc Giác nhíu chặt, giống như không nghe, mắt to xanh thẳm chuyên chú nhìn chằm chằm án thượng.
Xem tấu chương mà chăm chú vậy ư? Mặc Minh Uyên khó hiểu nghĩ. Nhưng nghĩ không bằng hành động, nên hắn nhanh chóng tiến đến bên người Mặc Giác, thấy y đang cầm tấu chương ngẩn người.
“Tấu chương này có gì không đúng sao?” Hắn buồn bực hỏi. Chỉ là tấu chương xin chi tiền sửa chữa tường thành thôi mà? Nhưng lá gan của Công bộ lang trung thực không nhỏ, mấy ngày trước, tấu chương này cũng đưa tới tay hắn, hắn đã bác bỏ: hắn đã xem qua tường thành, tuy nhiều năm vẫn thập phần chắc chắn, không thấy dấu vết từng sửa chữa, mà hàng năm Công bộ lang trung Hoắc Điệt đều xin tiền tu sửa tường thành, rõ ràng là mượn cơ hội vơ vét của cải?
Hừ! Vốn thấy năng lực của gã không tồi, còn muốn cho gã một đường lui, không thể ngờ gã lại dâng tấu chương cho quốc chủ! Lần này không thể tha cho gã!
Trong lòng ra chủ ý, trên mặt vẫn là biểu tình vô ba vô lãng.
Vì đứng rất gần, Mặc Giác nghe được thanh âm của Mặc Minh Uyên, hoảng sợ: “Oa a ——!! Minh Uyên ——, ngươi làm ta sợ muốn chết!” Thiếu niên sợ tới mức nhảy dựng lên, thấy Mặc Minh Uyên, mới nhẹ nhàng thở ra, oán giận nói.
“Thần đã gọi bệ hạ, nhưng bệ hạ quá mức chuyên tâm nên không nghe thấy.” Mặc Minh Uyên không hề áy náy: “Lại nói, lá gan của bệ hạ cũng quá nhỏ!”
Qua một thời gian quan sát, Mặc Minh Uyên biết tiểu quốc chủ này không có quan niệm tôn ti, đối xử bình đẳng với mọi người, nên hắn mới nói chuyện không kiêng nể gì như vậy.
“Ta. . . . . .” Bị Mặc Minh Uyên nói thế, Mặc Giác cũng biết phản ứng của mình quá kịch liệt, ngượng ngùng đỏ mặt.
“Bệ hạ, tấu chương có gì không đúng sao?” Nhắc lại câu hỏi. Hắn còn tưởng với cá tính của Mặc Giác chắc chắn không nói hai lời liền phê chuẩn, mặc kệ tường thành có thật sự cần tu sửa hay không.
“Nga, cái này a. . . . . .” Mặc Giác càng xấu hổ, “Ta đang nghĩ những lời này có ý gì?”
Cúi đầu nhìn nơi Mặc Giác chỉ, thuận miệng nói: “Tóm lại, chính là ca ngợi bệ hạ tài đức sáng suốt, hy vọng ngươi chi tiền tu sửa tường thành.” Chỉ cần một câu có thể biểu đạt ý tứ rõ ràng, lại cố tình lải nhải, dùng mọi từ ngữ hoa lệ trau chuốt, khiến người ta đọc đầu liền choáng váng.
“Thì ra là thế, Minh Uyên thật lợi hại nha! Ngươi có thể dễ dàng hiểu được!” Thiếu niên sùng bái nhìn Mặc Minh Uyên.
Chả nhẽ ngươi xem không hiểu? Mặc Minh Uyên có chút giật mình, dù tiểu hài tử này đơn thuần, cũng không đến mức “Xuẩn” chứ! Tốt xấu gì cũng là quốc chủ một nước, sao có thể không hiểu?
Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Mặc Minh Uyên, Mặc Giác xấu hổ nói: “Trước kia đi học, ta thường trốn ra ngoài chơi, hơn nữa ta vẫn nghĩ phụ thân sẽ sinh thêm mấy đệ đệ, không cần ta kế vị, cho nên. . . . . . A! Nhưng hiện giờ ta đang chăm chỉ học! Thật sự!”
“Vậy tấu chương ngày thường?” Hay là? Không thể nào. . . . . .
“Đều là Nghiêu xem giúp ta.” Thiếu niên không chút do dự nói, hoàn toàn không tự giác loại chuyện này không thể tùy tiện cho người khác biết.
Mặc. . . . . . Quả thế!
Thực xin lỗi, Vũ Văn thị vệ, là ta hiểu lầm ngươi, ngươi không phải cái đuôi đơn thuần, mà là tiểu công quân đầy vất vả a!
“Hôm nay Nghiêu tới phủ thừa tướng, cùng thừa tướng và thái phó nghị sự, ta đi cũng không giúp được gì, nên ở lại trong cung học tập.” Mặc Giác ngượng ngùng nói: “Ta là quốc chủ của Thiên Khải, tuy ta chưa chín chắn, nhưng ta sẽ cố gắng làm một quốc chủ tốt!” Thanh âm thanh thúy lại bao hàm kiên định trước nay chưa từng có.
Giật mình, Mặc Minh Uyên nhướng mày nở nụ cười, cười trên môi, ý cười trong mắt, sáng lạn như tinh hà, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp càng thêm phong tư tuyệt tục: cuối cùng hắn hiểu vì sao người tâm cao khí ngạo như Ti Hằng lại cam tình nguyện trợ giúp hài tử này.
Mình cũng thế, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, liền giúp hài tử này vậy!
|
Chương 8[EXTRACT]Ra cung, đang chuẩn bị xử lý công vụ của thượng thư tỉnh, lại thấy nam tử lãnh tuấn đi đến. Mặc Minh Uyên cũng không tránh né, hướng hắn mỉm cười: “Vũ Văn thị vệ!”
“Sao Thanh vương gia từ cung đi ra?” Vũ Văn Nghiêu hơi nhíu mi, lạnh lùng nói.
Biết nam tử này ăn dấm chua, Mặc Minh Uyên cũng không định giải thích, càng có ý xấu muốn kẻ từng hãm hại hắn tức giận, liền cười như xuân hoa đua nở: “Tiểu đường đệ nhà ta tịch mịch , tìm bổn vương tâm sự, Vũ Văn thị vệ có ý kiến gì sao?”
Nghe vậy, mặt Vũ Văn Nghiêu càng đen.
“Cùng bệ hạ chơi rất vui , bổn vương đã mệt, không muốn nhiều lời với Vũ Văn thị vệ, cáo từ trước!” Dứt lời, lên mã xa, Đức thúc đánh xe thấy vẻ mặt đùa giỡn người khác của chủ tử nhà mình, trán đầy hắc tuyến.
Vũ Văn Nghiêu đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi nhìn mã xa chạy như bay: tịch mịch sao?
Chậc, rốt cuộc Minh Uyên ngươi là muốn trêu đùa Vũ Văn Nghiêu hay chỉnh Mặc Giác nha!
*****
Cùng lúc đó, phủ thái phó.
“Nếu những tấu chương này đều do hắn phê, như vậy, hắn không còn bừa bãi giống trước kia!” Nói chuyện là nam tử trên dưới ba mươi tuổi, tóc đen dài, mi như mực, da thịt như ngọc, hai mắt trong suốt nhu hòa, có vẻ dễ gần. Dù không phải tuyệt đại mỹ nam tử, nhưng cũng tuấn mỹ ôn nhuận. Đúng là Thiên Khải thái phó – Vệ Viêm.
“Không phải không giống, mà hoàn toàn thay đổi thành một người khác!” Nam tử ngồi một bên chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, ngân phát được bó cao, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất trần là nụ cười ôn nhu như nước, con ngươi xanh ngọc nhìn Vệ Viêm không chớp mắt, hắn là đại tướng quân của Thiên Khải, danh xưng lãnh huyết tướng quân Hàn Cảnh Hạo.
Bị nhìn, Vệ Viêm ngượng ngùng liếc hắn một cái, “Ta đang nói chính sự với ngươi, ngươi có thể nghiêm túc một chút không?”
“Ta thực nghiêm túc! A Viêm.” Hàn Cảnh Hạo vô tội chớp mắt.
Bất đắc dĩ, Vệ Viêm đành cố gắng bỏ qua tầm mắt nóng rực của ngân phát nam tử, tiếp tục nói: “Nếu hắn thật sự quên chuyện trước kia, cũng là chuyện tốt!” Một người có thể phán đoán rõ ràng lưu loát như vậy, là nhân tài hiếm có.
“Nhưng, trước kia, hắn đã xảy ra chuyện gì ? Vì sao ngươi nói quên cũng tốt?” Hàn Cảnh Hạo nâng cằm, mỉm cười hỏi. Hắn trở về từ biên quan một năm trước, không biết rõ chuyện của người kia, nghe khẩu khí của Vệ Viêm, ngoài chuyện Mặc Minh Uyên ăn chơi trác táng, còn có ẩn tình khác.
Vệ Viêm ngây ra một lúc, mới lắc đầu cười khổ: “Tiểu Hạo, cái này không phải chuyện ta có thể chỉ trích, ngươi đừng hỏi.”
“Không hỏi cũng được! Ngươi theo ta dắt ngựa đi dạo!” Hàn Cảnh Hảo cũng sảng khoái đáp ứng, đứng lên, đến bên người Vệ Viêm, vươn tay ôm hắn, vô cùng thân thiết hôn lên mái tóc đen của hắn.
Nhìn công văn trên bàn, lại nhìn động tác ôn nhu, nhưng thái độ kiên quyết của tình nhân, bất đắc dĩ gật đầu: “Hảo!”
|
Chương 9[EXTRACT]Xử lý xong công vụ, trở lại vương phủ, Mặc Minh Uyên đang muốn nghỉ ngơi, lại bị một câu của vương tổng quản đánh vỡ hy vọng: Thừa tướng đại nhân ở thư phòng đợi ngài đã lâu!
Thầm mắng thực phiền toái, vẫn đi tới thư phòng.
“Thừa tướng đại nhân rất thanh nhàn a, có thời gian rảnh đến chỗ bổn vương tán dóc!” Miệng châm chọc, nhưng trong lòng Mặc Minh Uyên cũng hiểu được, tính cách của Ti Hằng rất nghiêm túc, xưa nay không thích ăn chơi trác táng, mặc dù những ngày gần đây thái độ đối với “Mặc Minh Uyên” mới bộc lộ tài năng thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không tiến triển đến mức cùng nhau ngồi tán dóc.
Chắc là có việc mới đến, mà việc này hiển nhiên thập phần quan trọng.
“Vương gia chớ giễu cợt, Ti mỗ tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Vương gia!” Ti Hằng thu lại nụ cười, vẻ mặt uy nghiêm mười phần.
“Thừa tướng thỉnh giảng!” Hắn cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Tuy trong miệng oán giận phiền toái, nhưng hắn chưa từng xử lý mọi việc qua loa.
Nhất là hôm nay thấy vẻ mặt kiên định của hài tử kia.
“Ừm! Vương gia hẳn là biết, hai ngày sau sứ giả của Gia Tiếp sẽ đến kinh. Dù sao tiếp đãi sứ giả là thuộc hạ của Vương gia.” Ti Hằng khẽ buông lỏng thần kinh buộc chặt, nói.
“Đúng vậy! Hôm qua bổn vương còn nhắc nhở quan viên của lễ bộ về việc này. Chẳng lẽ đoàn sứ giả đã xảy ra chuyện?” Hắn nhíu mày.
“Vương gia quả nhiên mẫn tuệ sâu sắc, ngài đoán đúng rồi!” Ti Hằng cười khổ, “Lần này dẫn đầu đoàn sứ giả Gia Tiếp là nhị vương tử La Diệp, mà vương tử La Diệp. . . . . . Mất tích, ở lãnh thổ Thiên Khải quốc.”
Mặc Minh Uyên giương mi: “Mất tích khi nào? Ai phát hiện đầu tiên?”
“Đêm qua, giờ dần, người hầu của vương tử La Diệp đi tiểu đêm thì phát hiện trên giường vương tử không người, cũng không có nhiệt độ, tìm chung quanh không thấy, chứng thật nhị vương tử mất tích.” Ngón tay thon dài của Ti Hằng ấn nhẹ thái dương, nụ cười bên môi có chút chua xót.
Thật sự phiền toái! Mặc Minh Uyên bất đắc dĩ híp mắt, cả người ngồi phịch trên ghế dựa lớn, “Những người khác của đoàn sứ giả ở đâu?”
“Đều ở chỗ cũ, dịch quán Tân Nhạc thành. Thái thú Tân Nhạc Uông Lâu Lôn vừa nhận tin tức liền phái người ổn định đoàn sứ giả, đồng thời dùng bồ câu đưa tin cho ta biết!” Ti Hằng trả lời.
“Có phong tỏa thành không?”
“Không! Vương tử La Diệp mất tích không phải chuyện nhỏ, lan truyền ra ngoài khó bảo toàn nước hắn không mượn cơ hội quấy rối, cho nên Uông Lâu Lôn đã lén lưu ý yếu đạo ra khỏi thành, vẫn chưa phong thành!”
“Không tồi! Uông Lâu Lôn này đúng là một nhân tài, Thừa tướng đại nhân mất không ít tâm tư bồi dưỡng a!” Thờ ơ nói, thật không có ý đồ gì.
“Vương gia. . . . . .” Ti Hằng xấu hổ.
“Ta đến Tân Nhạc thành một chuyến, công vụ phiền toái Thừa tướng đại nhân!” Đứng lên, duỗi thắt lưng, hắn thản nhiên nói.
“Vương gia, vẫn là để ta đi!” Hắn tới đây, ngoài việc nói cho Mặc vương gia chuyện này, chính là đem công việc của mình phó thác cho Mặc Minh Uyên, qua biểu hiện của Mặc Minh Uyên mấy ngày nay, hắn biết năng lực của người này không thua mình, “Việc này cát hung khó dò, Vương gia lại không rành võ nghệ, vẫn nên để Ti mỗ. . . . . .”
“Thừa tướng đại nhân đừng tranh với bổn vương, chuyện lục bộ từ trước tới nay đều do Thừa tướng để ý, mà bổn vương đối với trung thư, môn hạ hai tỉnh dốt đặc cán mai, nếu Thừa tướng đại nhân đi, khó bảo toàn bổn vương sẽ không làm sai cái gì. Về phần an nguy, Thừa tướng đại nhân càng không phải lo lắng, hôm nay Hàn tướng quân rảnh rỗi, bổn vương thỉnh hắn đi cùng, tin rằng Hàn tướng quân sẽ không cự tuyệt.” Hắn nhớ rõ Hàn Cảnh Hạo và Vệ Viêm có quan hệ mờ ám, mà Vệ Viêm từng là lão sư của “Mặc Minh Uyên”, tin rằng y sẽ không từ chối giúp đỡ “Đệ tử” của lão bà.
Mặc Minh Uyên nói có lý, Ti Hằng không tìm được cách gì phản bác, đành phải đồng ý để hắn tới Tân Nhạc thành.
|