Minh Uyên
|
|
Chương 15[EXTRACT]Vương gia, không tốt !” Nói chưa hết, Uông Lâu Lôn đã kích động chạy vào.
Thấy hắn như thế, Mặc Mình Uyên liền nhớ tới chỗ mình bỏ qua, hỏi: “Sao lại thế này?” Có chút buồn bực, vì Uông Lâu Lôn thất trách, cũng vì chính mình thảnh thơi mấy ngày nay mà lơi lỏng cảnh giác.
“Thành Duyệt uống thuốc độc tự sát !” Uông Lâu Lôn hối hận quỳ xuống, “Hạ quan vô năng, không sớm đoán được, thỉnh Vương gia giáng tội!”
“Lời này của ngươi là châm chọc bổn vương là người không phân biệt phải trái sao? Đứng lên đáp lời!” Mày kiếm vi điệp, Mặc Mình Uyên không mặn không nhạt nói.
“Cái gì? Thành Duyệt đã chết!” La Diệp khiếp sợ đứng lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc.
Mặc Minh Uyên híp mắt lại, bất động thanh sắc nói: “Vương tử cớ gì kinh ngạc như thế?”
Làm như phát giác mình thất thố, La Diệp cười nói: “Thật có lỗi, ta thất lễ. Dù Thành Duyệt phản bội ta, nhưng hắn và ta là thanh mai trúc mã, hiện giờ hắn. . . . . ., ta. . . . . .”
“Vương tử thật trọng tình trọng ý a!” Mỉm cười, người họ Mặc nào đó thân mật nói: “Vương tử chịu khổ mấy ngày, hẳn mỏi mệt, chi bằng về phòng nghỉ ngơi trước? Có việc đến kinh nói sau!”
“Cũng tốt, không quấy rầy Vương gia làm việc.” La Diệp nhã nhặn nói.
Thấy La Diệp khuất bóng, lúc này Mặc Minh Uyên mới nhìn về phía Uông Lâu Lôn vẫn quỳ trên mặt đất, diện vô biểu tình nói: “Bổn vương bảo ngươi đứng lên đáp lời, ngươi không nghe sao?” Ngữ khí lười biếng trước sau như một.
“A. . . . . . Vâng!” Lam y thanh niên giật mình, vội vàng đứng dậy, bất an lui sang một bên. Không rõ vì sao, Thanh vương không hiện uy nghiêm, cũng không biểu hiện ngạo khí hơn người, lại khiến hắn kính sợ, không dám trái.
Hắn nào biết, khi Mặc Minh Uyên ra lệnh, ngay cả thành viên Long tổ kiêu ngạo cũng phải nói gì nghe nấy, khí thế vô hình này, một văn nhược thư sinh như hắn sao kháng cự được.
“Độc gì?” Người họ Mặc nào đó bắt chéo chân, hỏi.
“Độc? . . . . . . A, bẩm Vương gia, ngỗ tác kiểm tra, độc này là mật thám của Hạ Sư chuyên dùng —— ‘Cưu’. Kiến huyết phong hầu, lợi hại vô cùng.” Sững sờ một chút mới phản ứng lại, đáp lời.
“Vậy ngươi thấy thế nào?” Người nọ là thủ hạ của Ti Hằng, tuy có sai sót, Mặc Minh Uyên cũng không vì vậy liền phủ nhận năng lực của hắn.
Suy nghĩ một lúc lâu, Uông Lâu Lôn cẩn thận nói: “Theo hạ quan thấy, không phải Hạ Sư gây nên. Cưu, là độc đặc biệt của Hạ Sư, nhưng chỉ cần tốn chút công phu, vẫn có thể lấy được. Huống chi Hạ Sư và bổn quốc giao hảo, quốc thổ cách Gia Tiếp quá xa, làm vậy không có lợi gì. Hạ Sư hà tất phải phá vỡ quan hệ với chúng ta?” Nói xong, thật cẩn thận nhìn về phía Mặc Minh Uyên.
Năng lực phân tích không tồi.
“Việc này tạm thời không tìm hiểu sâu, hiện giờ, quan trọng nhất là hộ tống vương tử La Diệp vào kinh. Thi thể của Thành Duyệt xử lý thích đáng!” Phất phất tay, Mặc Minh Uyên kết luận qua loa. Mấu chốt là, hắn không muốn thêm phiền toái cho chính mình.
“Vâng!”
Lại nói tiếp, “Cha” hắn đâu?
|
Chương 16[EXTRACT]Ngày đó, buổi chiều, Mặc Minh Uyên cùng đoàn sứ giả trở lại kinh.
Ngựa không dừng vó, cuối cùng đến ngoại ô kinh thành sớm hơn dự định.
Việc vương tử La Diệp mất tích vẫn chưa công khai, cũng không định công khai, cho nên “Phụ tử” Mặc gia không tiện vào cùng đoàn sứ giả, cách kinh thành hai mươi dặm liền tách ra.
Mặc Minh Uyên lười nói chuyện, không biết vì nguyên nhân gì Mặc Trầm Vân cũng không chủ động bắt chuyện với hắn trước, hai người cùng nhau chạy đi, một câu không có, thật quá trầm tĩnh!
Nhàm chán ngáp dài, Mặc Minh Uyên đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên thấy Mặc Trầm Vân quay đầu nhìn quan đạo bên kia.
Mặc Minh Uyên cảnh giác ghìm dây cương, “Làm sao vậy?”
“Có người tiếp cận. Hai nhóm, một trước một sau.” Mặc Trầm Vân cười nói, tươi cười thanh nhã càng khiến hắn càng giống tiên nhân hạ phàm.
“Nga?” Võ công của cổ nhân thực thần kì.
Lúc này, một bóng trắng từ quan đạo bên kia lướt đến như gió, dáng người thon dài, phiêu dật tao nhã.
Ngưng thần nhìn, đúng là một thiếu niên tuyệt mỹ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, tóc đen rối tung, áo trắng nhiễm trần, trên mặt cũng dính bụi, nhưng mắt đen sáng như sao, dung mạo tuyệt đại.
Thiếu niên cũng phát hiện hai người, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, hướng phía ngựa của Mặc Minh Uyên, “Tại hạ bị người đuổi theo, mượn ngựa dùng một chút!”
Dứt lời, vọt người nhảy lên ngựa, hai chân đánh, ruổi ngựa mà chạy. Nhưng hắc mã không vui, hất thiếu niên xuống.
Thiếu niên bất ngờ không kịp phòng, bị ngựa quăng xuống. May mắn hắn thân thủ nhanh nhẹn, xoay người một cái, bình an rơi xuống đất.
“Cẩn thận a! Ngựa của ta, sợ người lạ.” Mắt Mặc Minh Uyên xẹt qua một mạt dị sắc, lười nhác giục ngựa tới bên cạnh thiếu niên.
Bạch y thiếu niên giật mình, nhìn thấy con ngựa phát ra tiếng phì phì khinh thường nhìn hắn, trong lòng dở khóc dở cười: con ngựa quá kiêu ngạo!
Lúc này, nhóm thứ hai n cũng chạy tới. Một hàng ba mươi người, y phục hắc sắc, toàn thân tản mát khí thế dũng mãnh, không phải người thường.
“Liệt cô nương, ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, không nên ép chúng ta động thủ!” Lãnh tuấn nam tử dẫn đầu, lạnh lùng nói.
Quả nhiên! Mặc Minh Uyên sáng tỏ.
Là cô nương sao? Mặc Trầm Vân chọn mi, cười nhạt: nhìn không ra.
Cũng khó trách Mặc Trầm Vân không nhận ra. Người này dáng người cao hơn nữ tử bình thường, còn lộ anh khí, khiến người ta tưởng mĩ thiếu niên, không nghĩ nàng là nữ tử. Nếu Mặc Minh Uyên không chú ý tới chi tiết nhỏ, thêm từng được huấn luyện, cũng nhìn không ra.
“Tập tướng quân! Tiểu nữ đã nói không muốn vi phi, tướng quân cần gì theo sát không tha?” Thiếu nữ cười khổ, trong mắt tràn đầy mệt mỏi.
“Bệ hạ có lệnh, tại hạ không dám cãi lời, thỉnh cô nương đừng khó xử tại hạ!” Nhíu nhíu mày, không nhiều lời nâng tay, ý bảo thuộc hạ động thủ.
“Đại nhân, hai người này. . . . . .”
Yêu! Còn nhớ có ngoại nhân sao? Họ Mặc nào đó âm thầm trào phúng.
“Giết!”
Nghe vậy, Mặc Trầm Vân ý cười chợt tắt, tuấn mi khẽ nâng.
Mặc Minh Uyên nhìn y một cái, ý bảo y không cần lên tiếng, rồi hướng sang thiếu nữ.
“Tập Vi, việc này không liên quan đến hai người họ, sao ngươi phải giết lung tung?” Thiếu nữ tức giận đến cả người phát run, “Ta đi cùng các ngươi, thả bọn họ!”
“Thật có lỗi! Liệt cô nương, thứ nan tòng mệnh!” Trong mắt Tập Vi lóe lên khinh thường: chỉ là nữ tử bình dân, chẳng những không biết thân phận cự tuyệt quốc chủ, còn muốn ra lệnh cho mình sao?
“Tập Vi, một trong bốn tướng quân đứng đầu Hạ Sư.” Mặc Minh Uyên lười biếng mở miệng, “Tập tướng quân, Thiên Khải và Hạ Sư quan hệ giao hảo, tướng quân vẫn chưa nộp lên văn điệp thông quan đã xông vào bổn quốc, vốn là trọng tội, hiện giờ còn muốn dưới trời Thiên Khải sát hại Vương gia. Xem ra, bổn vương phải xét lại việc liên minh với Hạ Sư một lần nữa.”
|
Chương 17[EXTRACT]Thanh âm không lớn không nhỏ, lại đủ để những người ở đây nghe rõ. Đương nhiên, cũng chính là Hạ Sư tướng quân Tập Vi.
Lúc này Tập Vi mới chú ý tướng mạo hai người. Hắn không biết Mặc Minh Uyên, nhưng sẽ không quên dung mạo của Trần vương Mặc Trầm Vân. Chỉ cần không phải người mù, sẽ không thể quên ngọc nhan không giống phàm nhân này, Tập Vi từng phụng mệnh quốc chủ Hạ Sư tới Thiên Khải chúc thọ cũng không ngoại lệ.
“Trần vương gia?”
“Tập tướng quân còn nhớ rõ bổn vương!” Mặc Trầm Vân cười nhu hòa, giống như chưa từng nghe Tập Vi hạ lệnh giết y.
“Vẫn là phụ vương có uy nghiêm, vương gia nho nhỏ như ta, không người để ý.” Ra vẻ tự oán, họ Mặc nào đó dùng khẩu khí lười nhác nói ra, thấy thế nào cũng không thật.
Mặc Trầm Vân mỉm cười, phượng mâu xẹt qua một tia cảm xúc không rõ.
“Ngươi là Thanh vương. . . . . . ?” Tập Vi là cận thần của Hạ Sư vương, tin tức tất nhiên linh thông. Nghe nói Thanh vương là nhi tử độc nhất của Trần vương, vốn chỉ nấp bóng, ăn chơi trác táng không chí tiến thủ, sau khi ngã ngựa mất trí nhớ thì thể hiện tài trí phi phàm, giải quyết chuyện của lục bộ gọn gàng ngăn nắp, trở thành nhân vật “Hiền thần” cùng Ti Hằng.
“Hừ! Tập tướng quân, ngươi mạo phạm phụ tử bổn vương, bổn vương tạm thời không so đo với ngươi, nhưng ngươi vào lãnh thổ Thiên Khải, phá vỡ hiệp nghị giữa hai nước, gây chuyện lớn, bổn vương thân là phó tướng của Thiên Khải, không thể bỏ qua, thỉnh cùng bổn vương quay về kinh, đợi bổn vương thông tri Hạ Sư vương rồi xử trí.” Hừ lạnh một tiếng, bộ dáng hạ lệnh rất có phong phạm Vương gia.
Biết nhiều lời vô ích, từng kiến thức võ công Trần vương, cùng xông lên cũng không phải đối thủ của y, phản kháng không được. Tập Vi chỉ có thể thầm mắng bạch y thiếu nữ, hồng nhan họa thủy.
“Ngươi là Thanh vương. . . . . . ?” Thiếu nữ giật mình nhìn thiếu niên cao bằng nàng.
“Đúng vậy!” Mặc Minh Uyên không có ác cảm với cô gái này, dù nàng muốn cướp Truy Phong, nhưng là vì tình thế bức bách, vừa rồi còn lấy thân đổi mệnh của hắn và Mặc Trầm Vân, từ điểm đó có thể thấy được, tâm tính nàng không xấu.
“Tiểu nữ tử Liệt Phượng Nhi, bái kiến Thanh vương, cầu Vương gia làm chủ cho tiểu nữ!” Cô gái “Phanh” một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt thống khổ nói.
Hử? Họ Mặc nào đó chọn mi. Sao vậy? Hắn cũng có vinh hạnh làm bao công vì dân thỉnh mệnh sao?
Nhưng. . . . . .
“Liệt cô nương là người Hạ Sư đúng không? Chuyện của ngươi bổn vương không tiện ra mặt.” Hắn lắc đầu nói.
“Không! Tiểu nữ không phải người Hạ Sư, mà là Hán nhân!” Ngẩng đầu, cô gái dùng đôi mắt sáng như sao nhìn Mặc Minh Uyên.
Mặc Minh Uyên giật mình, nhất thời nói không ra lời!
“Tiểu nữ là công dân Trung Quốc, không phải người Hạ Sư. Cho nên, Vương gia giúp tiểu nữ cũng không tính can thiệp nội vụ của nước hắn!” Liệt Phượng nhi cong khóe môi, cười đến sáng lạn, nhật nguyệt chi huy.
Trung Quốc? Đây là nước gì? Mặc Trầm Vân nhớ lại bản đồ đại lục, nhưng không nhớ nổi quốc gia tên “Trung Quốc”.
“Liệt Phượng Nhi, ngươi chớ có nói bậy, rõ ràng ngươi là người Hạ Sư!” Thấy thế, Tập Vi nhẫn không được, mở miệng.
“Phượng Nhi không nói bậy, lúc trước các ngươi phát hiện ta ở lãnh thổ của Hạ Sư, liền nhận định tiểu nữ là người Hạ Sư, tiểu nữ chưa từng thừa nhận qua!” Không nhìn Tập Vi, thiếu nữ chỉ chăm chú nhìn Mặc Minh Uyên.
Mỉm cười, Mặc Minh Uyên thản nhiên quét mắt Tập Vi, nam tử lập tức ngậm miệng. Sợ hãi nhìn về phía Mặc Minh Uyên, thầm nghĩ: thiếu niên này không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ liếc hắn một cái, sao lòng hắn lại phát lạnh chứ?
“Ngươi đã không phải người Hạ Sư, vậy bổn vương đáp ứng, bảo hộ ngươi chu toàn!” Thản nhiên nói một câu, lại kiên định khiến người ta không dám hoài nghi.
Tới dị thế, lại nhớ kỹ nơi linh hồn bắt đầu, điểm ấy cũng đủ để hắn thừa nhận, lập lời thể bảo hộ nàng chu toàn.
Lấy linh hồn Mạc Minh Diên của Trung Quốc hứa hẹn!
|
Chương 18[EXTRACT]Mang theo “Phạm nhân” trở lại kinh thành, Mặc Minh Uyên không chút do dự ném đám người Tập Vi vào đại lao hình bộ. Đại tướng một quốc gia, ngàn dặm đuổi theo một nữ tử bức hôn, thật sự mất mặt nam nhân.
Đưa tướng quân Tập Vi vào đại lao, Mặc Trầm Vân không biết chạy đi đâu . Mặc Minh Uyên cũng không để ý, cùng thuộc hạ bắt chuyện chốc lát, liền mang Liệt Phượng Nhi quay về vương phủ.
Người trong phủ kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình mang theo thiếu niên xinh đẹp trở về, trong lòng vô cùng tò mò về thân phận của thiếu niên, lại không dám hỏi.
Cho đến khi. . . . . .
“Vương gia, vị công tử này là Vương phi của ngài sao?” Vương tổng quản vừa thấy Liệt Phượng Nhi phía sau Mặc Minh Uyên, liền hỏi, không có ý thức của một hạ nhân.
Mặc Minh Uyên chọn mi, tự tiếu phi tiếu nói: “Vương bá, ngài thực hoài niệm hương vị nhà xí của vương phủ phải không?”
“Vương gia, hoan nghênh hồi phủ! Ngài dùng bữa trước hay nghỉ ngơi trước?” Vừa nghe đến hai chữ “Nhà xí”, Vương Trì lấy lại bộ dáng quản gia chuyện nghiệp trong nháy mắt, nghiêm túc hỏi.
Cũng khó trách vương tổng quản nghe thấy nhà xí thì biến sắc, thật sự là nhà xí để lại ấn tượng quá sâu trong tâm trí ông. Lúc đầu, Mặc Minh Uyên vừa tới thế giới này, hạ quyết tâm phải làm một mễ trùng lãng phí lương thực quốc gia, cho nên trừ bỏ ăn cơm và đi nhà xí thì luôn ngủ trên giường, lấy lý do “Dưỡng thương”. Ai biết, vương bá cho rằng tiểu chủ nhân nằm cả ngày ở trên giường nhất định thực nhàm chán, nên chỉ cần không có việc gì liền chạy tới bên giường Mặc Minh Uyên, tự cho là săn sóc, kể cho hắn nghe chuyện bát quái từ nơi này tới nơi khác, quấy nhiễu Mặc Minh Uyên không ngủ được. Đối với Mặc Minh Uyên mà nói, nếu không có chính sự mà quấy nhiễu hắn ngủ, không thể tha thứ.
Cho nên, Mặc Minh Uyên lấy “Nếu ngươi thích gièm pha người khác như vậy, ta khiến cho ngươi ‘thối’ đã nghiền”, lệnh ông ở nhà xí ba ngày liên tục, còn sai người canh giữ ngoài cửa không cho ông đi ra. Chuyện này khiến lão ngoan đồng Vương Trì khiếp sợ, tuy tính cách bát quái không đổi, nhưng trước mặt Mặc Minh Uyên không dám làm càn.
Vừa rồi nhất thời quên, bị Mặc Minh Uyên nhắc tới, lập tức thu liễm.
Thấy cảnh này, Liệt Phượng Nhi nhịn không được che miệng cười: lão nhân gia thật thú vị!
“Không cần! Đây là Liệt Phượng Nhi, ngươi sắp xếp cho nàng một gian khách phòng.” Đối với Vương Trì này, Mặc Minh Uyên vô lực thở dài, phân phó.
“Vâng, Vương gia.” Nói xong một câu, Vương Trì vẫn không nhẫn được, hỏi: “Cần sắp xếp phòng gần ‘Kính Uyên các’ không?”
“Kính Uyên các” là chỗ ở của Mặc Minh Uyên.
Lão nhân này, thật sự là không học khôn!
Mặc Minh Uyên liếc hắn, lạnh nhạt nói: ” Gần ‘Kính Uyên các’ chỉ có ‘Hi Trần hiên’ của phụ vương.”
Vương Trì nghẹn lời.
“Phượng Nhi, đi theo ta!” Cho Liệt Phượng Nhi một ánh mắt, ý bảo nàng đuổi theo.
“Nga!”
Đi vài bước, Mặc Minh Uyên ngừng lại, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Phụ vương đã trở lại kinh, dù y có về phủ hay không, vẫn cho người quét tước ‘Hi Trần hiên, sửa sang bên ngoài.” Việc này vẫn nên báo cho Vương Trì một tiếng, tránh Mặc Trầm Vân bỗng nhiên trở về dọa ông phát bệnh tim.
“Cái. . . . . . Cái gì? Vương gia đã trở lại?” Vương Trì kêu sợ hãi.
Mặc Minh Uyên hắc tuyến, “Hai người đều kêu Vương gia, không sợ lẫn lộn?”
Liệt Phượng Nhi bị chọc cười không ngừng.
|
Chương 19[EXTRACT]Mang theo Liệt Phượng Nhi vào thư phòng, đóng cửa lại.
“Ngồi đi!” Khoát tay, Mặc Minh Uyên ngồi xuống ghế sau thư trác.
Cô gái nhu thuận ngồi xuống ghế một bên, hai tay đặt lên đầu gối, đôi mắt thủy linh mở to nhìn thẳng Mặc Minh Uyên, bộ dáng “Ta là bảo bảo ngoan”.
“Nói đi!” Chống cằm, họ Mặc nào đó không đầu không đuôi nói.
Liệt Phượng Nhi nở nụ cười sáng lạn: “Ta là Liệt Phượng Nhi, mười tám tuổi, đến từ Thượng Hải Trung Quốc. Ngươi thì sao?”
Chỉ kém một câu kịch “Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn chỉ giáo”! Mặc Minh Uyên mặt không đổi sắc nói: “Tên của ta, ngươi đã biết mà?”
“Y! Mặc Minh Uyên vốn là tên của ngươi?” Liệt Phượng Nhi khiếp sợ nói.
“Âm đồng tự bất đồng. Ngươi tới thế giới này thế nào?” Xem ra, đứa nhỏ này là thân thể xuyên qua, bộ dáng hồng nhan họa thủy còn có thể bình an sống đến giờ, không phải người ngu ngốc.
Ánh mắt cô gái ảm đạm, cười chua xót: “Ta cũng không biết! Ta vốn là học sinh trung học bình thường, có một ngày tan học về nhà, mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại thôn nhỏ của Hạ Sư.”
Không phải nói dối. Họ Mặc nào đó phát hiện người kia không nói dối, nháy mắt hạ kết luận, “Sau đó? Sao ngươi lại trêu chọc Hạ Sư vương?” Ngữ khí vững vàng, khiến cô gái an tâm.
“Bối rối lúc đầu qua đi, ta sống ở thôn đó. Lão bà thu lưu ta bà là nữ hiệp nổi danh trên giang hồ, bà bà dạy ta tập võ luyện kiếm, nhưng ta tư chất trung trung, chỉ có luyện khinh công tốt. Như thế bình thản qua nửa năm, ta thật sự nhàm chán, liền cáo biệt bà bà vận nam trang ra thôn du ngoạn.” Như nghĩ tới cái gì đó, Liệt Phượng Nhi nở nụ cười tuyệt mỹ, “Ta kết giao được vài bằng hữu tốt, cùng bọn họ xưng huynh đệ, bước vào giang hồ, du sơn ngoạn thủy. Hàn Ngạo Tình là quý tộc của Hạ Sư, cho nên thường xuyên tham dự yến tiệc của quý tộc, mà ta tò mò, liền năn nỉ Ngạo Tình mang ta đi xem. Những người này khinh thường ta, bị chế ngạo, ta nhịn không được liền so tài với bọn họ, kết quả đương nhiên là ta hơn bọn họ mấy trăm năm tri thức nên ta thắng, tuy rằng được quý tộc chấp nhận, nhưng cũng vì vậy mà gặp Hà Hồi Khâm. Nam nhân kia, nam nhân kia. . . . . .” Nói tới đây, nàng rùng mình một cái.
Khó hiểu nhướng mày, “Như thế nào?”
“Nam nhân kia rất đáng sợ. . . . . . Thật đáng sợ. . . . . . ! !” Liệt Phượng nhi sợ hãi nói, “Hắn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra giới tính thật của ta, cố ý muốn nạp ta vi phi. Ngạo Tình giúp ta đào tẩu, bị hắn phế võ công. Thực tế hắn cũng không thích ta, hắn chỉ cảm thấy hứng thú, giống như một thợ săn đối với con mồi, hắn nói, hắn muốn giữ ta bên người, xem lúc nào ta thuần phục hắn, bị rút đi nanh vuốt. . . . . .”
Loại nam nhân này nơi nơi đều có mà? Khác nhau chỉ là hắn có năng lực thực hiện hay không thôi! Gặp quá nhiều nam nhân như vậy, Mặc Minh Uyên chỉ bình thản nói, “Hắn không đáng sợ, ngươi chưa từng tiếp xúc loại người như vậy mới có cảm giác này. Nam nhân có tính cách này kỳ thật rất ngây thơ, căn bản không đáng sợ!”
Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt, một lúc sau Liệt Phượng Nhi mới cười khổ nói: “Theo cách nói của ngươi, có thể thấy được, ngươi trước kia hay bây giờ, đều là người đứng ở nơi cao!” Cho nên, hắn không hiểu rõ tâm lý của nữ hài tử bình thường lý.
Không thể không nói, nữ hài tử này, cảm giác thực mẫn tuệ.
Từ chối cho ý kiến, bắt chéo chân, Mặc Minh Uyên lười biếng nói: “Dù ngươi có sợ Hạ Sư vương hay không, nếu ta nói bảo hộ ngươi chu toàn, nhất định làm được. Chỉ cần ngươi không ra khỏi Thiên Khải, chớ nói Hạ Sư vương, thiên hoàng lão tử cũng không thể động tới ngươi!”
Khẩu khí rất không nghiêm túc, nhưng nếu xuất từ miệng Mặc Minh Uyên, sẽ không cảm thấy hắn nói lung tung, khẩu xuất cuồng ngôn. Người này, trời sinh khiến kẻ khác tin phục! Nhìn Mặc Minh Uyên, Liệt Phượng Nhi liền nghĩ như vậy.
|