Minh Uyên
|
|
Chương 10[EXTRACT]Mà bên này Hàn Cảnh Hạo không biết gì, nhàn nhã cùng ái nhân dắt ngựa về tới phủ thái phó —— người này từ lúc từ biên quan về vẫn chưa từng trở lại phủ đệ của chính mình.
“Lão gia, ngài có khách nhân!” Quản gia của Vệ gia diện vô biểu tình khom người chào chủ nhân, cũng không thèm nhìn Hàn Cảnh Hạo một cái, cứng nhắc nói.
“Khách nhân?” Giờ này, ai đến bái phỏng hắn chứ?
“Vâng, hắn ở thư phòng chờ ngài!” Quản gia nói.
“Tiểu Hạo, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước, ta đi gặp khách nhân.” Quay đầu nói với Hàn Cảnh Hạo.
Thanh niên cười tủm tỉm gật đầu, “Được! Ngươi đi đi!”
Vệ Viêm lại không nhúc nhích, khó xử nhìn hắn.
“Sao vậy? Nhanh đi a! Không cần luyến tiếc ta, ta sẽ chờ ngươi cùng dùng bữa tối.” Hàn Cảnh Hạo quan tâm nói.
“Hàn tướng quân, ngươi không buông thắt lưng lão gia nhà ta ra, làm sao hắn đi!” Quản gia vẫn hé ra khuôn mặt quan tài như cũ, thờ ơ trần thuật sự thật.
Cúi đầu, nhìn tay mình đang ôm thắt lưng Vệ Viêm, sau đó chậm rãi thu hồi, không hề áy náy cười nói: “Thật xấu hổ, ta đã quên!”
Bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, Vệ Viêm nói: “Ta đi trước!”
Nói xong, liền đi, lưu lại Hàn Cảnh Hạo và quản gia mặt quan tài nhìn nhau. Thật lâu sau, quản gia mặt quan tài mặt mở miệng nói: “Hàn tướng quân, ngươi không biết chính mình rất dính lấy người sao?”
“Khuyết Nhuế, ngươi không biết chính mình rất cứng nhắc sao?” Hàn Cảnh Hạo dừng khẩu khí đồng dạng đánh trả, nhưng trên mặt mang theo nhu tình và nụ cười phong hoa tuyệt đại như trước.
“Từ nhỏ đến lớn miệng lưỡi ngươi vẫn sắc bén như thế!” Mày kiếm anh tuấn nhíu lại, Khuyết Nhuế lạnh lùng nói.
“Từ nhỏ đến lớn mặt ngươi đều cương như thế!” Hai tay vòng trước ngực, Hàn đại tướng quân tươi cười khả cúc đáp trả.
Xem ra, luận miệng lưỡi, Khuyết đại quản gia không thắng được tướng quân mặt dày như tường thành!
Trầm mặc một lúc lâu, tựa hồ cảm thấy đấu võ mồm với Hàn Cảnh Hạo là chuyện nhàm chán, cũng có lẽ không chiếm được thế thượng phong, Khuyết Nhuế quay đầu rời đi.
Hàn Cảnh Hạo nở nụ cười thắng lợi đầy đắc ý, xoay người đi hướng khác.
*****
Đẩy cửa thư phòng ra, Vệ Viêm vừa nhấc đầu liền giật mình.
Người trong phòng không nói chuyện, chỉ chắp tay đứng nhìn một bức tranh trên tường, rất xuất thần.
“Ngươi. . . . . .”
*****
Tiễn bước Thừa tướng đại nhân, Mặc Minh Uyên đi tới mã phòng, tùy tiện chọn một con ngựa, bảo người ta dắt ra.
“Vương gia, ngài muốn dùng Truy Phong?” Nghe tin tức đi tới, Vương Trì không dám tin trừng mắt nhìn Mặc Minh Uyên, trong mắt tựa hồ viết bốn chữ to “Ngươi không muốn sống”.
Gọi là Truy Phong sao! Tên cũng không tệ lắm.
“Không thể sao?” Thờ ơ hỏi.
“Vương gia, ngài từng bị thất liệt mã này hất ngã a! Ngài còn muốn cưỡi nó?” Vương Trì tỏ vẻ sắp ngất xỉu, khiến người ta cảm thấy thực buồn cười.
—— Ít nhất Mặc Minh Uyên cảm thấy vẻ mặt của hắn rất thú vị.
“Thì sao?” Lơ đãng nhìn về phía con ngựa được dắt ra, thấy ngựa rất nóng nảy, liền nở nụ cười lười biếng.
Nhìn Mặc Minh Uyên hướng nó cười, Truy Phong lập tức yên lặng, ngoan ngoãn để mã phu dắt nó ra: trực giác của động vật nói cho nó biết, tốt nhất không cần chọc người này sinh khí, nếu không kết cục rất thê thảm. . . . . .
Không thể không nói, trực giác của động vật là mẫn tuệ nhất. Bởi vì Mặc nào đó vừa nghĩ, nếu con ngựa này dám to gan lớn mật hất hắn xuống, hắn lập tức làm thịt nó ăn lẩu!
Lưu loát nhảy lên ngựa, vỗ vỗ đầu Truy Phong, vừa lòng cười nói: “Thực ngoan đúng không? Ân?”
Truy Phong rùng mình một cái.
|
Chương 11[EXTRACT]Đơn thân độc mã đi vào phủ thái phó, Mặc Minh Uyên không xuống ngựa, chỉ giương giọng nói với thủ vệ: “Gọi Hàn tướng quân ra đây, bổn vương có việc tìm hắn!”
Hắn chẳng quan tâm thủ vệ có biết hắn hay không, ai bảo hạ triều mà vẫn không cho hắn nghỉ ngơi, triều phục trên người còn chưa thay, chỉ cần có mắt đều nhận ra thân phận của hắn.
Thủ vệ ngây cả người, vội vàng chạy vào thông báo, vừa chạy vừa buồn bực nghĩ: sao Thanh vương gia biết Hàn tướng quân ở Vệ phủ chứ?
Làm sao hắn biết, Mặc Minh Uyên sớm nhìn thấu tính cách của Hàn Cảnh Hạo, biết rõ gã sẽ không bỏ qua cơ hội có thể kề cận Vệ Viêm, hơn nữa phụ mẫu của Hàn Cảnh Hạo đã sớm quá thệ , càng không cần lo lắng có người ngăn cản, nhất định sẽ đến ở Vệ phủ.
Đợi không bao lâu, chỉ thấy tiểu mỹ nhân ngân phát phiêu phiêu tiêu sái đi ra, không thèm hành lễ, cười nói: “Hôm nay, ngọn gió nào đưa Vương gia tới tìm Hàn mỗ?”
“Hàn tướng quân, cùng bổn vương tới Tân Nhạc thành.” Mặc Minh Uyên lười cùng hắn múa mép khua môi, nói thẳng ý định.
“Vương gia tới Tân Nhạc làm gì?” Hàn Cảnh Hảo dựa cửa, chậm rãi hỏi.
“Hàn tướng quân đi cùng bổn vương liền biết.” Hay nói giỡn, chuyện vương tử La Diệp được nghị luận giữa ban ngày ban mặt mà?
“Như vậy sao? Nhưng Hàn mỗ không muốn rời khỏi A Viêm nhà ta, Vương gia nên tìm người khác đi cùng!” Ngân phát thanh niên cười đến ôn nhu, lời nói ra lại không hề hòa nhã.
Quả nhiên là kẻ khó chơi! Theo cách nói của đám hủ nữ Long tổ, người này chính là phúc hắc mĩ công! Trong lòng nghĩ lung tung, nhưng Mặc Minh Uyên cố tình tỏ vẻ nghiêm túc: “Hàn tướng quân nói thế, bản vương cũng không miễn cưỡng.” Dừng một chút, lại nói: “Nhưng Vệ thái phó đáng thương, ái nhân mới trở về không lâu, lại phải rời khỏi hắn tới biên quan!”
Nghe vậy, Hàn Cảnh Hạo giận tái mặt: “Vương gia đang uy hiếp Hàn mỗ sao?”
“Hàn tướng quân hiểu lầm bổn vương, Tân Nhạc xảy ra chuyện lớn, xử lý không tốt, Hàn tướng quân đành phải quay lại biên quan! Bổn vương ăn ngay nói thật.” Nhún nhún vai, Mặc Minh Uyên cũng không phải người dễ chọc, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ lại khiến kẻ khác phát lạnh.
Hàn Cảnh Hạo đang muốn nói thì một thanh âm từ tính êm tai đột ngột vang lên: “Hàn tướng quân không nỡ tách ra, vậy để ta đưa ngươi đi!”
Nghi hoặc khiêu mi, Mặc Minh Uyên nhìn phía sau Hàn Cảnh Hạo. Chỉ thấy hai nam tử đi ra, đến bên cạnh Hàn Cảnh Hạo, một người trong đó hiển nhiên là thái phó Vệ Viêm, người kia Mặc Minh Uyên chưa từng thấy qua.
Bề ngoài khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, dáng người thon dài, mày kiếm anh tuấn, phượng mâu thâm thúy mê người, thủy ba lưu chuyển, tự tiếu phi tiếu, có tình lại giống như vô tình, khiến kẻ khác tim đập, thần hồn điên đảo. Dường như sự xinh đẹp trong thiên hạ đều tập trên khuôn mặt này.
Nếu không có thắt lưng kiện cường của nam tử trưởng thành, sợ là đi trên đường sẽ bị xem như tuyệt đại mỹ nữ. Nhưng nụ cười lại nhu hòa, giống như tiên nhân không dính khói lửa nhân gian, siêu phàm thoát tục, thanh nhã ôn nhuận.
Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy nam nhân này thực quen mắt. Bất động thanh sắc đánh giá xong, Mặc Minh Uyên thản nhiên nói: “Ngươi là ai?”
“Xem ra, ngươi thật sự đã quên. . . . . .” Nam tử như cảm thán lại như vui mừng nói.
Mặc Minh Uyên nghiêng đầu, “Ngươi có chút giống bệ hạ.” Hắn nghĩ, tuy rằng khí chất cách xa vạn dặm, nhưng khuôn mặt quả thực giống nhau, đương nhiên, Mặc Giác non nớt hơn.
Hậu nhân của Mặc gia đơn bạc, mà đại quốc chủ đã cưỡi hạc về tây, trên đời này chỉ còn ba người thuộc dòng dõi hoàng tộc Mặc gia, ngoài mình và Mặc Giác, cũng chỉ có. . . . . .
“Trần vương!” Chính là lão cha của thân thể này – Mặc Trầm Vân, nhưng Mặc Trầm Vân hẳn là trung niên nam tử sắp bốn mươi mới đúng, người này quá trẻ đi?
“Minh Uyên, sao người gọi phụ vương là Trần vương chứ? Như vậy thực thất lễ!” Nam tử cười nhẹ nói.
|
Chương 12[EXTRACT]Tân Nhạc, giờ tý một khắc, hai con tuấn mã chạy như bay tới cửa thành, giơ lệnh bài hướng vệ binh trên tường thành, cửa nhanh chóng mở ra, hai người không hề dừng lại, chạy thẳng vào. Dừng trước phủ Thái Thú, xoay người xuống ngựa, động tác tao nhã mà lưu loát. Người thấp bé hơn giơ lệnh bài trong tay, cất cao giọng nói: “Kêu Uông Lâu Lôn ra gặp bổn vương!” Thủ vệ cả kinh, khom người thi lễ, mở cửa phủ, chạy vào trong gọi người. Một lát, lam y thanh niên tuấn nhã bước nhanh ra, phía sau là thủ vệ lúc nãy, vừa thấy hai người liền quỳ xuống, ” Thái Thú Tân Nhạc thành Uông Lâu Lôn tham kiến Thanh vương. . . . . .” “Miễn , tới dịch quán trước!” Mặc Minh Uyên phất tay ngăn thanh niên thi lễ, nói khẽ. Hiện giờ không có thời gian lãng phí, khi làm việc hắn chính là tổ trưởng mạnh mẽ của Long tổ. “Vâng! Hạ quan đưa Vương gia đi!” Uông Lâu Lôn hiểu được nặng nhẹ, không vì chút tục lễ mà dây dưa. Giao ngựa cho người của phủ Thái Thú trông giữ, Mặc Minh Uyên đi bộ đến. Từ đầu đến cuối, hắn không nói chuyện với bạch y nam tử là “Phụ thân” phía sau. Không phải không có thời gian, mà căn bản không biết nói gì với phụ thân trên danh nghĩa kia. Tới dịch quán, đánh thức người của đoàn sứ giả, sau khi giới thiệu thân phận, Mặc Minh Uyên liền tới xem phòng của vương tử La Diệp, toàn bộ người của đoàn sứ giả đều được thỉnh đến ngoài phòng, đóng cửa lại.
“Tên?” Ngáp một cái, Mặc Minh Uyên ngồi trên ghế, hỏi. Tuy là Ngự Sử đại phu, biết rõ thông tin tường tận về đoàn sứ giả, nhưng đã lên sân khấu thì cũng nên diễn.
“Tiểu nhân tên Cát Tường!” Thị tòng thanh tú hồi đáp. “Cát Tường? Cái tên rất may mắn. Có biết võ?” Hắn híp mắt, hỏi. Đến đây, phải nói một chút. Tuy “Mặc Minh Uyên” không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi trác táng, nhưng tốt xấu gì cũng có phụ thân và đường đệ xinh đẹp như tiên nhân, nên cũng có khuôn mặt không tồi. Đương nhiên, so với Mặc Giác, Vũ Văn Nghiêu, Ti Hằng, Vệ Viêm, Hàn Cảnh Hạo và nhất là lão cha, hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng so với người bình thường thì đẹp hơn. Không tinh xảo như Mặc Gíac; cũng không phải tuyệt mỹ như Mặc Trầm Vân, Hàn Cảnh Hạo; không thanh nhã như Ti Hằng, Vệ Viêm; lại càng không tuấn mỹ như Vũ Văn Nghiêu. Mà ngũ quan của hắn thanh tú, không mang theo chút âm nhu nữ khí, nhất là đôi mắt màu hổ phách, thập phần hiếm có. Trước kia cư xử tầm thường, không ai chú ý hắn đẹp xấu, nhưng hôm nay, dù không ung dung đẹp đẽ quý giá, nhưng bộ dáng lười nhác thờ ơ lại mang theo phong tình. Khi hắn híp đôi mắt tràn đầy lưu quang, càng khiến người ta hồn xiêu phách lạc ( Uyên: đó là vì ta học thuật thôi miên, đừng nói ta giống như yêu tinh. Yaoo: ngoại nhân không biết điều đó). Cát Tường nhìn thẳng vào hắn như vậy, hiển nhiên bị hắn hấp dẫn, mơ hồ, chỉ có thể trả lời theo bản năng, “Biết. . . . . . , ba tuổi tiểu nhân liền đi theo chủ tử tập võ.” “Nói như vậy, võ công của ngươi không kém?” Không để ý ánh mắt dò xét của Mặc Trầm Vân, tiếp tục hỏi. “Vâng, dù không cao thâm bằng chủ tử, nhưng ứng phó người bình thường dễ dàng.” “Đêm nhị vương tử mất tích, có nói qua cái gì đặc biệt hay làm chuyện gì đặc biệt không?” Mặc Minh Uyên gật đầu, lại hỏi. “Đặc biệt. . . . . . ? Không có. Chủ tử luôn luôn ngủ sớm, nói không nhiều, dùng xong bữa tối, đọc sách một lát rồi ngủ.” Lúc này Cát Tường mới lấy lại tinh thần, đỏ mặt trả lời. “Ừm. . . . . . Ngươi ra ngoài đi! Kêu Lăng đại nhân tiến vào.” “Vương gia, ngài hỏi như vậy. . . . . .” Uông Lâu Lôn cái hiểu cái không nhìn Mặc Minh Uyên, hy vọng hắn có thể giải thích nghi hoặc của mình. Mà Mặc Trầm Vân ngồi trước bàn, thản nhiên uống trà, nhưng phượng mâu thâm thúy chưa từng rời khỏi khuôn mặt Mặc Minh Uyên. “Cái này. . . . . . Giải thích rất phiền toái, đến lúc đó ngươi sẽ biết!” Nghĩ nghĩ, người nào đó phát tác bệnh lười, nói. Uông Lâu Lôn hắc tuyến: cái này cũng ngại phiền toái sao? Mặc Trầm Vân cúi đầu cười, không nói một câu. Kế tiếp, Mặc Minh Uyên mời từng người vào, câu hỏi của mỗi người không giống nhau, khiến kẻ khác đoán không ra suy nghĩ của hắn. Đến khi hỏi xong người cuối cùng, hắn hạ lệnh đem toàn bộ người ở dịch quán đến hoa viên, bốn phía điểm đuốc, chiếu rọi rõ ràng khuôn mặt của mỗi người.
|
Chương 13[EXTRACT]“Tất cả mọi người ở đây, có ai chưa tới không?” Mặc Minh Uyên liếc nhìn Uông Lâu Lôn, giọng điệu vẫn là lười biếng.
“Vương gia yên tâm, không thiếu một người! Từ lúc vương tử La Diệp mất tích, hạ quan liền hạ lệnh không cho phép bất kì ai tự ý ra vào dịch quán, trái lệnh trảm. Cho nên, tuyệt đối không sót người nào!” Uông Lâu Lôn tự tin nói.
Mặc Minh Uyên giương mi, thờ ơ: “Tốt, tìm một con mèo cho bổn vương.”
“Mèo?” Uông Lâu Lôn kinh ngạc trừng lớn mắt.
Mặc Trầm Vân khẽ nâng mi, có chút đăm chiêu mỉm cười.
“Đúng vậy! Mèo dạng gì cũng được.” Hắn vuốt cằm.
Do dự một lúc, Uông Lâu Lôn xoay người sai bảo thị vệ.
Chỉ chốc lát, thị vệ ôm một con mèo đen tuyền có đôi mắt hổ phách tới, “Vương gia, đại nhân, mèo đây!”
“Ừm! Thực xinh đẹp, nuôi dưỡng không tồi!” Lơ đãng nhìn thoáng qua hắc miêu, vung tay lên, “Thả nó!”
“Vâng!” Thị vệ ngoan ngoãn buông mèo con.
Mèo này cũng lạ, thấy nhiều người như vậy mà không trốn, con ngươi xinh đẹp nhìn thoáng qua Mặc Minh Uyên, rồi lại nhào tới trung niên nam tử tướng mạo bình thường. Người nọ thấy mèo xông đến, theo bản năng nhảy sang bên cạnh, né tránh.
“Bắt!” Mặc Minh Uyên cong môi, cất cao giọng nói.
Mấy thị vệ tiến lên, dễ dàng bắt trung niên nam tử.
“Vương gia, người này. . . . . .”
“Bây giờ, phiền ngươi nói ra chỗ giam nhị vương tử!” Giơ tay ngăn Uông Lâu Lôn, Mặc Minh Uyên chơi đùa với chén trà trong tay, “Đương nhiên, còn có đồng bọn của ngươi.”
“Vương. . . . . . Vương gia, ngài, ngài đang nói cái gì? Tiểu nhân, tiểu nhân không rõ. . . . . .” Người nọ vừa sợ vừa vô tội nhìn Mặc Minh Uyên.
“Ngươi có biết vì sao mèo con nhào về phía ngươi không?” Tay chống cằm, Mặc Minh Uyên lười biếng liếc mắt nhìn mèo con nhảy lên người mình, cũng không đuổi nó, ngược lại dùng tay kia vỗ về cái đầu nhỏ của nó.
Mèo con thoải mái cọ cọ bàn tay Mặc Minh Uyên, híp mắt cuộn mình nằm trên đùi hắn.
“Tiểu, tiểu nhân không biết!” Trung niên nam tử run rẩy lắc đầu.
“Bởi vì Ấm Ngư. Loại cá này rất ngon, người trong thiên hạ đều biết, nhưng nó còn có đặc điểm, bổn vương vô tình đọc một quyển sách mới biết được điều này. Người từng nếm qua Ấm Ngư, trong vòng 3 ngày tỏa ra một loại mùi mà người và động vật bình thường đều không thể ngửi được, chỉ có mèo mới ngửi ra. Mà kỳ lạ, mùi này sẽ truyền sang những người tiếp xúc gần, nhưng nghe nói xưa nay nhị vương tử không thích thân cận với người khác, ngay cả thị tòng Cát Tường của vương tử cũng không có hương vị này, vì sao gã sai vặt của dịch quán không có tư cách gặp vương tử La Diệp như ngươi lại có? Nguyên nhân rõ ràng, đúng không?” Chậm rãi nói xong, ánh mắt chỉ nhìn mèo con trên đùi.
“Ngươi, nói mau! Ngươi giấu vương tử ở đâu?” Lúc này, Thành đại nhân trong đoàn sứ giả đánh về phía trung niên nam tử, bộ dáng trung thần lo lắng cho an nguy của chủ tử, khiến người cảm động.
—— Nếu xem nhẹ ám khi trên đầu ngón tay của gã.
Một bóng đen hiện lên, Thành đại nhân ngã trên mặt đất, một cây châm đen nhánh xuyên qua chén trà khiến nó vỡ thành mảnh nhỏ.
Mặc Trầm Vân tiếc nuối địa nhìn ban tay trắng nõn trống không, lẩm bẩm: “Tiếc một chén trà tử đằng.”
Nhìn thoáng qua nam nhân, Mặc Minh Uyên diện vô biểu tình chuyển tầm mắt lên người Thành đại nhân, “Thành đại nhân, ngươi rất nóng vội! Huống hồ, dù không hỏi, bổn vương cũng biết ngươi là đồng mưu bắt cóc nhị vương tử.”
“Vì sao? Vì sao ngươi biết?” Thành đại nhân căm hận nói.
“Rất đơn giản! Đầu tiên, vương tử La Diệp và Cát Tường ở cùng một phòng, nếu vương tử bị bắt trong phòng, hắn sẽ phát giác, mà hiện trường không có dấu vết đánh nhau. Nói cách khác, vương tử ra khỏi phòng mới bị bắt. Nhưng vương tử xuất môn muộn như vậy làm gì? Đi tiểu đêm? Trong phòng có bô. Ngắm trăng? Tối đó hình như không có trăng. Cái khác, càng không thể. Khả năng cuối cùng, có người hẹn gặp vương tử, khắp dịch quán, quan hệ tốt với vương tử tới mức khuya khoắt gặp nhau mà không bị vương tử hoài nghi, chỉ có ngươi —— thư đồng của vương tử La Diệp, Lễ bộ thị lang Thành Duyệt.” Kỳ thật, là suy luận phá án đơn giản ở hiện đại.
Nhíu mày, đêm nay lãng phí nhiều lời như vậy, cảm thấy thập phần khó chịu.
“Hừ! Sao ngươi biết lại không trực tiếp bắt ta, phí công sức như vậy?”
“Bởi vì bổn vương không có chứng cứ, đành phải bức ngươi hiện thân.” Hắn nói thẳng.
“Ngươi ——” Oán độc trừng mắt người hại kế hoạch của gã thất bại.
“Uông Lâu Lôn, còn lại giao cho ngươi. Bổn vương phải nghỉ ngơi.” Ngáp dài, hắn không chút xấu hổ trốn tránh trách nhiệm. Để rút ngắn thời gian, hắn cưỡi ngựa không ngừng tới đây. Mà thân thể này không biết võ, lại không trải qua huấn luyện, hiển nhiên mệt mỏi không chịu nổi.
“Vương gia yên tâm nghỉ ngơi, hạ quan biết làm thế nào!”
|
Chương 14[EXTRACT]Ngủ thẳng tới trưa hôm sau.
Uông Lâu Lôn đã cứu vương tử La Diệp ra, chi tiết thế nào, Mặc Minh Uyên không thèm để ý, cũng lười quan tâm.
“Vương gia, vương tử La Diệp tới!”
Ngẩng đầu, không ngừng ngáp, tốt xấu gì cũng phải biểu hiện bộ mặt của Vương gia Thiên Khải, đánh giá thanh niên từ ngoài cửa đi vào.
Vương tộc Gia Tiếp có mái tóc tím đặc biệt, màu mắt xanh nhạt, ngũ quan tuấn tú. Gia tiếp nhị vương tử là một mỹ nam tử, khí chất cao nhã, không có vẻ khó thân cận.
“Vương tử La Diệp, kính đã lâu! Mời ngồi!” Hắn thờ ơ nói. Nhị vương tử La Diệp không giống kẻ ngu ngốc, vì sao bị bắt dễ dàng như vậy, phải suy xét cẩn thẩn.
“Thanh vương gia, đã lâu không gặp!” La Diệp cười thanh nhã.
“Lời Vương tử. . . . . . , chúng ta biết nhau?” Chưa từng nghe Mặc Minh Uyên trước kia biết La Diệp, hai người, một người là công tử bất cần đời, một người là vương tử dị quốc khí vũ bất phàm, thấy thế nào cũng không phải một loại người.
Chẳng lẽ trước khi Mặc Trầm Vân rời đi?
“Cũng khó trách Vương gia không nhớ rõ, dù sao đã là chuyện mười năm trước , lúc ấy Vương gia mới chỉ năm, sáu tuổi.” La Diệp giật mình một chút, thoải mái cười nói.
“. . . . . .” Mười năm trước? Đúng rồi, mười năm trước, Diệp vương tử mười một tuổi theo Gia Tiếp vương tới chúc thọ tiên vương Thiên Khải, là quen nhau lúc đó, “Thật có lỗi, bổn vương từng ngã ngựa, mất trí nhớ trước kia. Không biết bổn vương và vương tử quen nhau thế nào?” Hỏi một chút cũng không sao.
“Ngã ngựa?” Sắc mặt La Diệp khẽ biến, thân thiết hỏi: “Thương thế của Vương gia có nặng không? Ta có một số linh dược của Gia Tiếp.”
Mặc Minh Uyên kinh ngạc: quah hệ của bọn họ tốt lắm sao? Sự quan tâm của La Diệp không giống giả bộ.
“Đa tạ vương tử quan tâm, thương thế của bổn vương đã sớm tốt, nhưng chuyện trước kia quên hết, chi bằng vương tử nói cho ta nghe về chuyện chúng ta gặp nhau, có lẽ sẽ nhớ lại chút gì đó.” Hắn bất động thanh sắc nói. Vạn nhất, Mặc Minh Uyên trước kia và La Diệp có quan hệ chặt chẽ, cũng thật là khéo.
“Nếu vương gia đã quên thì thôi, dù gì cũng không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là … Tương lai, mà không phải quá khứ, đúng không? Vương gia.” La Diệp hơi sững sờ, liền khôi phục nụ cười ung dung, khoát tay nói.
“Nga? Nếu thế, bổn vương cũng không truy vấn.” Xem ra, La Diệp không nói , hiện giờ hắn cảm thấy hứng thú với quá khứ của “Mặc Minh Uyên”, vì sao những người biết hắn đều không hy vọng hắn nhớ lại chuyện trước kia!
“Đúng rồi, còn chưa tạ ơn Vương gia, nếu không có Vương gia, chỉ sợ ta. . . . . .” Nói tới đây, vẻ mặt La Diệp có chút ảm đạm, “Ta không ngờ, Thành Duyệt có thể đối xử với ta như thế!”
“Vương tử đừng khách khí, vương tử là khách nhân của bổn triều, bảo vệ an nguy của vương tử là trách nhiệm của bổn vương. Về phần Thành Duyệt, không có gì bất ngờ, là mật thám của biệt quốc phái tới.” Mặc Minh Uyên nhăn mi, cảm thấy hắn bỏ qua cái gì đó, “Bổn vương đã xem bản thẩm vấn của Uông Lâu Lôn, tin rằng sẽ nhanh chóng biết kết. . . . . .”
|