Điên Phong Đối Quyết
|
|
Chương 10: Hồi ức, gia tộc[EXTRACT]Trần Cảnh đồng ý chuyện đến trường, đối phương rất nhanh liền cho an bài tốt lắm, cho dù Trần Cảnh không có giấy tờ chứng nhận, hơn nữa lúc này cũng không phải mới vừa khai giảng, nhưng ngay lập tức liền an bài xếp lớp cho bé.
Trần Cảnh rất thông minh, tuy rằng thoạt nhìn luôn hé ra một khuôn mặt lạnh, chẳng qua là cũng rất hiểu chuyện, cho nên mặt than ngược lại bị trưởng bối trong hẻm nhỏ lấy làm tấm gương, luôn nói “Nhìn đứa nhỏ người ta trầm ổn ghê chưa”, đến trường gần một tuần, thành tích cũng không kém, hoàn toàn sẽ không mắc phải việc không theo kịp tiến độ.
Lớp cờ vây không phải là Đàn tràng (nơi thi đấu) của cờ vây chuyên nghiệp, tuy rằng thoải mái hơn, thời gian học cũng thoáng hơn một chút, nhưng chung quy phương tiện của họ không tiện nghi đầy đủ, giáo viên cũng tương đối thiếu một chút, cũng không có kỳ thủ chuyên nghiệp đến đây giảng bài.
Trần Cảnh bình thường phải đến trường, thời điểm buổi chiều tan học Lý Dịch Chi đã muốn từ Kỳ xã trở lại, nhưng cũng không thấy người đâu.
Trần Cảnh sẽ không giống như đứa bé bình thường hay nhắc tới chuyện ở trường học, chỉ cần Lý Dịch Chi không hỏi thì bé cũng không nói, điều này làm cho Lý Dịch Chi rất buồn bực, một đứa bé mười tuổi ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Kinh học cờ vây, sẽ không học đến biến thành chứng trầm cảm đi.
Tuy rằng Lý Dịch Chi đời trước cũng thế, trừ bỏ cờ vây thì không thể giao tiếp với bạn bè, không thể đi đâu chơi, ngày qua ngày chỉ đối diện với cờ vây cũng chỉ vì cấp chuyên nghiệp, cuối cùng anh thành công nhưng cũng hoàn toàn thất bại…
Trần Cảnh thích cờ vây, điều này không có gì đáng trách, chẳng qua Lý Dịch Chi lo lắng bé cũng giống như chình mình, đều nói Kỳ Thánh* Lý Phái Thần là một đại sư ôn hòa không tự cao, chỉ có bản thân anh biết mình rốt cuộc có bao nhiêu tự bế, thật vất vả mà thản nhiên thừa nhận tiếng lòng lại bị người chỉ trích là biến thái, là vũ nhục kỳ đàn.
*Danh hiệu cao nhất trong cờ vây.
Trần Cảnh thấy anh ngẩn người, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ tay anh một cái, dọa cho Lý Dịch Chi run lên thiếu chút nữa quăng chén đi.
“Đang suy nghĩ gì?”
Lý Dịch Chi lắc lắc đầu, cười nói: “Em ở trường học như thế nào, cùng với tiến độ ra sao rồi?”
“Ừm.”
Trần Cảnh chỉ cất một tiếng, một chút cũng không có ý tứ nói tiếp.
Lý Dịch Chi nghĩ nghĩ lại nói: “Có rất nhiều đứa trẻ đồng thời chơi cờ đi, thời gian chơi cờ cỡ bao lâu?”
“Ừm.”
Trần Cảnh lại cất một tiếng, sau chính là tiếng chiếc đũa gắp đồ ăn, rồi âm thanh chiếc đũa chạm vào cạnh bát rất nhỏ, vẫn không có hứng thú nói chuyện.
Lý Dịch Chi phi thường buồn bực, còn chưa kịp nói tiếp đã chợt nghe Trần Cảnh nói: “Không cần lo lắng cho tôi, nhà trường đều dạy tốt, cũng không gây chuyện.”
Lý Dịch Chi gật gật đầu, nghĩ thầm rằng tại sao ngược lại là chính mình an tâm.
Đảo mắt một cái Trần Cảnh đã đến trường được một tuần, ngày mai là thứ bảy không cần đến trường, hai người ăn qua cơm chiều xong ở trong phòng ngủ chơi cờ một hồi.
Có lẽ là trong trường học đều là mấy đứa nhỏ cùng tuổi nên Trần Cảnh cũng không tiến bộ gì, kỳ nghệ vẫn là như vậy, Lý Dịch Chi thắng được không tính là khó khăn.
Trần Cảnh tuy rằng không nói nhưng vẫn luôn thua ở trên tay Lý Dịch Chi, hơn nữa tìm không thấy cửa đột phá nên tâm tình cũng rất suy sụp.
Lý Dịch Chi đương nhiên biết bé lòng tự trọng rất lớn, vì thế hạ xong cờ, sờ soạng hộp cờ, phục bàn (khôi phục bàn cờ) lại một chút để giảng giải cho Trần Cảnh, thật nhiều chỗ Lý Dịch Chi cũng không quá hiểu rõ, anh tuy rằng kỳ cảm vẫn còn, ký ức đời trước vẫn còn, nhưng không thể không nói, chơi cờ không được phép ngượng tay, một tay trời sinh được xem như thiên tài cũng sẽ lực bất tòng tâm thôi.
Hai người đồng thời suy xét đến hơn mười giờ rưỡi, gần mười một giờ, bởi vì Trần Cảnh còn là một đứa bé, khoảng thời gian này đã coi như là ngủ quá muộn rồi, Lý Dịch Chi thúc giục bé rửa mặt lên giường, ngày mai thứ bảy có thể ngủ nhiều thêm một chút.
Lý Dịch Chi nằm được rồi lại nghe có người gõ cửa, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Trần Cảnh ôm chăn tiến vào, bò lên giường, rất tự nhiên nằm ở tay ngoài Lý Dịch Chi.
Sau đó thản nhiên nói câu, “Ngủ không được.”
“Ngủ không được?” Lý Dịch Chi cười nói: “Muốn anh kể chuyện trước khi ngủ cho em sao.”
Bản thân anh là đùa đùa Trần Cảnh thôi, không nghĩ tới Trần Cảnh “Ừm” một tiếng, nói: “Nói một chút về anh khi còn bé đi, được không?”
Trần Cảnh khẩu khí một chút cũng không giống câu hỏi, chung quy cảm thấy không thể cự tuyệt, chẳng qua là Lý Dịch Chi khi còn bé không có gì, đời này khi còn bé thì rất bình thản không có gì để nói, nhưng mà ở đời trước anh lại không muốn nhắc tới.
Lý Dịch Chi cười nói: “Mọi người khi còn bé đều giống như nhau đi, đơn giản là trèo trèo cây, nhảy lên mái nhà lật ngói…A đúng rồi, thời điểm mà anh trèo cây bởi vì không nhìn thấy nên còn từ trên cây ngã xuống, ngã gãy tay, trán cũng bị ngã rách, đi bệnh viện còn phải khâu vài mũi, ở chỗ này, để lại sẹo còn có thể tìm thấy nè.”
Anh vừa mới nói xong liền cảm giác có hơi nóng phả trên mặt mình, nhất định là Trần Cảnh bu lại, ngay sau đó là cái trán nóng lên, đối phương dùng tay nhẹ nhàng gạt ra lọn tóc mỏng lộn xộn trên trán anh, vuốt nhẹ vết sẹo nhợt nhạt kia một chút.
Lý Dịch Chi đời này chưa thấy qua bộ dáng của Trần Cảnh như thế nào, ở trong ấn tượng của anh, Trần Cảnh chính là ở trong hội trường trận đấu, bộ dáng lần đầu tiên gặp mặt là âu phục đen, cà vạt màu xanh đậm, tóc gọn gàng, khuôn mặt không lộ vẻ khẩn trương gì.
Rất nhiều người mặc âu phục đều sẽ có vẻ gầy yếu, khó chọn được quần áo, nhưng Trần Cảnh sẽ không, âu phục của Trần Cảnh cũng không biết lý do là quần áo được cắt may khéo léo, hay lý do là giá tiền mắc, rất biết lợi dụng cất nhắc dáng người của Trần Cảnh, vai rộng eo hẹp, chân dài thẳng tắp.
Lý Dịch Chi đời trước trong tình cảm có thể nói là số không, anh đối với phụ nữ không có phản ứng, điểm này khi anh còn đi học đã biết, đàn tràng cờ vây chuyên nghiệp quản đến vô cùng nghiêm khắc, trừng phạt cũng rất nghiêm khắc, tựa như đang thi đấu trong một cái hộp sắt.
Ở chung tương đối tốt thì vài người bạn bè lôi kéo anh đi xem ‘Phim hành động’, vừa mới bắt đầu còn sợ bị phát hiện, nhưng không lâu sau Lý Dịch Chi lại lâm vào tuyệt vọng hoảng sợ, thời điểm người khác hăng hái xem kĩ, Lý Dịch Chi thế nhưng không có một chút phản ứng nào.
Mới đầu chỉ là sợ hãi một chút, cảm thấy bản thân cũng không nhất định là khác người, rất có thể vừa hay không thích loại đó, chẳng qua Lý Dịch Chi nghĩ sai, anh quá hoảng sợ, quá tuyệt vọng, sợ bị người khác biết, còn cha mẹ cũng chỉ sẽ hỏi anh kỳ nghệ như thế nào, học tập như thế nào, đẳng cấp như thế nào, điều này làm cho anh lại càng không dám phơi bày tiếng lòng.
Bởi vì sợ hãi, bởi vì sợ mình là ngoại tộc, tình cảm của Lý Dịch Chi luôn là không, chưa từng thân cận với phụ nữ, lại càng không thân cận với đàn ông.
Lý Dịch Chi hiện tại nhớ đến bộ dáng đời trước của Trần Cảnh, không biết vì sao đột nhiên thấy căng thẳng trong lòng, cổ họng trở nên khô nóng, tính tính thử, Lý Dịch Chi thanh tâm quả dục cả một đời, lại thanh tâm quả dục suốt hai mươi năm, cũng khó trách sẽ thành như vậy.
Anh có chút khẩn trương, vội vàng gạt tay Trần Cảnh ra, xoay người sang chỗ khác mặt hướng vào trong, “Mau ngủ đi, mười một giờ rồi.”
Trần Cảnh tay bị hất ra cũng không phản ứng gì, chỉ là nằm thẳng, cũng không có nhắm mắt, nói: “Tôi cũng từng leo cây, nhưng bị cha hung hăng đánh một trận, sau cũng không dám nữa.”
“Ông ấy có thể là sợ em té, cũng giống như anh bị biến thành xấu trai sẽ không tốt.”
Trần Cảnh cười một chút, loại tiếng cười này làm cho Lý Dịch Chi tóc dựng thẳng lưng cứng ngắc, không phải như tiếng cười của một đứa bé mười tuổi, mà tản ra một loại gánh nặng sâu sắc không thể chịu được.
Sau đó chợt nghe bé tiếp tục nói: “Ông ta không phải sợ tôi té, ông ta là ghét bỏ tôi làm mất mặt mũi của ông ta.”
Lý Dịch Chi nghe xong liền hoảng hốt một trận, lúc mà anh vẫn là Lý Phái Thần, cũng từng bị cha đánh qua bởi vì leo cây.
Khi đó anh còn rất nhỏ, nguyên quán là ở trong một thôn nhỏ hẻo lánh, trẻ con nơi đó đều rất náo động khỏe mạnh, Lý Phái Thần không leo cây, chỉ đi theo một đám trẻ con đi ra ngoài chơi đùa như điên, cuối cùng bị cha bắt trở về, nói anh giống đứa nhỏ thôn quê, làm mất mặt dòng dõi thư hương, tuyệt không giống con cháu của thế gia vọng tộc.
Sau đó anh sẽ không đi chơi nữa, nghe tiếng cười vui vẻ của bọn nhỏ, chung quy cảm thấy cách mình thật là xa xôi, sau đó Lý Phái Thần rạng danh, có người nhớ lại nói, lúc trước Lý cửu đẳng cũng rất trầm ổn a, đứa nhỏ của người ta giống như con khỉ hoang nhảy lên nhảy xuống, Lý Cửu đẳng vẫn cứ an an tĩnh tĩnh xem sách dạy chơi cờ, trách không được mười một tuổi cấp bậc sơ đẳng, mười sáu tuổi Quán quân thế giới đó, người với người chính là không giống nhau a.
Hai người như cùng nhau ngầm hiểu, tựa hồ cũng đang nhớ lại chuyện trước kia nên không nói gì thêm, Lý Dịch Chi không biết, kỳ thật Trần Cảnh cùng với đời trước của anh như nhau, đều có gia đình tốt đến làm người khác hâm mộ, chẳng qua gia đình tốt cũng phải có cái giá của gia đình tốt.
Khi đó trong thôn nhà của Lý Phái Thần là thư hương dòng dõi, sau đó cha kiếm tiền liền dọn ra thành phố lớn ở, gia giáo nghiêm khắc từng ngày từng ngày.
Dường như có chút bất đồng với Trần Cảnh, Trần Cảnh đúng là sinh ra ở Nam Kinh, ông nội của bé là kỳ thủ nổi danh ở đó, đã từng làm quân nhân, sau khi xuất ngũ thì bắt đầu kinh thương, cũng là thương nhân giàu nhất thời đại, dân bản xứ đều quan tâm gọi ông ấy một tiếng ‘Trần lão’.
Trần lão có hai đứa con trai, hai đứa con trai đều phi thường không chịu thua kém, lão đại gọi là Trần Tùng Diệu, lão nhị kêu là Trần Tùng Duệ, xuất đạo từ Nam Kinh, cuối cùng đi Hong Kong phát triển sự nghiệp của mình, bởi vì bị ảnh hưởng bởi Trần lão nên cũng đối với cờ vậy rất yêu thích, chẳng qua trong mắt thương nhân, cờ vây liền không đơn thuần là cờ vây nữa, ngay lập tức xuất hiện cúp Trần thị.
Sáng lập cúp Trần thị không thể nghi ngờ là hành động sáng suốt nhất, vô luận là phương diện tiền, danh và lợi.
Trần Cảnh chính là con của lão đại Trần Tùng Diệu, Phó đổng Trần thị thì đến nay còn chưa kết hôn, Trần gia liền chỉ có một đứa con trai là Trần Cảnh nên tự nhiên là giao cho kỳ vọng cao, Trần Tùng Diệu hy vọng con ông về sau có thể tiếp nhận gia nghiệp, ở trong mắt của ông, cờ vây chỉ có thể là yêu thích, không thể là nghề nghiệp.
Trần Cảnh làm người thừa kế của xí nghiệp gia tộc, tất nhiên là từ nhỏ đã bị quản giáo nghiêm khắc, nhưng trừ bỏ quản giáo thì Trần Tùng Diệu lo bận công tác, mỗi lần đều ném bé cho ông nội ở Nam Kinh, một năm có lẽ là không thấy được một lần, mỗi lần đều là Trần Tùng Duệ đi Nam Kinh vấn an Trần lão nên cũng thuận tiện làm sinh nhật cho cháu trai.
Trần Cảnh cùng Lý Dịch Chi, quả nhiên xem như là đồng bệnh tương liên, chỉ bất quá hy vọng ký thác của bọn họ không giống nhau, Lý Dịch Chi không dám đấu tranh, chỉ có duy nhất một lần đấu tranh lại bị báo chí viết tin thành ngoại tộc ghê tởm.
Có lẽ ở cái tuổi này của Trần Cảnh, chỉ có thể nghĩ ra ‘Trốn nhà’ đi ra ngoài học cờ vây, chẳng qua hành động ‘Ngây thơ’ như vậy lại làm cho Lý Dịch Chi hâm mộ, ít nhất bé đã dám đấu tranh.
Qua thật lâu sau, Lý Dịch Chi thở dài.
Trần Cảnh cũng không có ngủ, bé nghe người nọ thở dài nên không nhúc nhích gì, bé là nghe hàng xóm trong hẻm nhỏ tán gẫu khi nhàn rỗi, nói Lý Dịch Chi là được Lý Cửu đẳng nhặt được, bé không biết người này rốt cuộc có quá khứ là cái dạng gì, khi thì sơ ý lơ là, giống như đều nhìn thấu tất cả, cho dù là mắt mù, nhưng có lúc lại lộ ra cái loại biểu tình đau thương làm cho người ta khó có thể thừa nhận được.
|
Chương 11: Kỳ quán (quán sạp cờ vây), đàn tràng[EXTRACT]Cách hẻm nhỏ có một cái phố, ở gần bên cạnh Kỳ xã mới không biết khi nào thì nhiều thêm một cái Kỳ quán nhỏ.
Cái gọi là Kỳ quán nhỏ, kỳ thật nếu Kỳ xã không có quy mô này, tùy tiện dựng một cái quầy hàng, chuẩn bị mấy cái ghế ngồi, chuẩn bị mấy bộ cờ vây, sau đó thì khai trương là được rồi.
Muốn ngồi ghế chơi cờ thì năm mươi xu một ván, thắng được không cần đưa tiền, thua thì để tiền lại, tuy rằng nhìn qua rất đơn sơ, hơn nữa thời tiết lạnh như thế hẳn là không có ai chơi cả, chẳng qua sự thật lại ngược lại.
Kỳ xã tuy là nhìn qua có chút nề nếp, nhưng bởi vì vừa vặn có hình thức rất nề nếp, khiến cho rất nhiều bạn cờ chỉ là yêu thích dừng chân nhìn xem, mà không có cái gì cố chấp theo đuổi, loại Kỳ quán nhỏ này, ngược lại càng có thể hấp dẫn người hơn.
Hơn nữa giá tiền xem như là hợp lý, thích cờ chơi một phen quá đà cũng không có tổn thất gì.
Chủ yếu chính là, chủ quán là một lão tiên sinh kỳ tài cao siêu, có người đoán người này cũng phải là một kỳ thủ chuyên nghiệp có đẳng cấp.
Chẳng qua lão tiên sinh tính tình cổ quái, không thích nói chuyện, khi bắt đầu mở sạp chỉ ngồi ở một bên, bưng chén trà ngẩn người, chỉ là ngẫu nhiên thì cùng người khác tiếp một bàn, rất nhiều người cố ý đến chơi cờ nhưng lão tiên sinh ngược lại khinh thường quay đầu.
Từ khi có Kỳ quán nhỏ, rất nhiều người ham cái mới bỏ sang Kỳ quán nhỏ chơi cờ, trong Kỳ xã vắng vẻ không ít, thật nhiều người nói ông cụ này rõ ràng là tới đá cửa.
Có vài người không chịu nổi tò mò, qua thăm dò chút xíu, nghe nói Kỳ quán nhỏ có thể giữ người lại, thật không phải là khoác lác, bởi vì quầy sạp thoạt nhìn rất giản dị, người đến không hề bị áp lực tâm lý, có thể nói là ngư long hỗn tạp, phong cách chơi cờ như vậy liền biến thành khác thường cùng bưu hãn.
Học cờ vây không chỉ đơn giản là học đánh cờ, lĩnh hội càng nhiều kỳ phong, có thể ứng đối được đương nhiên cũng là phi thường trọng yếu, rất nhiều người chính là coi trọng điểm này nên càng thiên vị kỳ quán nhỏ.
Trần Cảnh cuối tuần không lên lớp nên muốn đi nhìn xem Kỳ quản nhỏ kia, Lý Dịch Chi không muốn gây chuyện, bởi vì bản thân chỉ là yêu thích chơi cờ, ở nơi nào chơi đều không phải như nhau sao, nhưng Trần Cảnh tính cách tương đối bướng bỉnh, bé mà để ý thì sẽ không bao giờ bởi vì người khác mà thay đổi, Lý Dịch Chi đành phải bồi bé đi một chuyến.
Cuối tuần Kỳ quán nhỏ phi thường sôi động, có lẽ tán dóc là thiên tính của người hẻm nhỏ, người đến bên này chơi cờ cũng sẽ bị cuốn hút, thật xa đã có thể nghe thấy tiếng chào hỏi, “Ngài lại đến nữa”, “Hôm nay sớm vậy” linh tinh, cũng có thể nghe thấy có người nói là bản thân ngồi xe lửa tới, trong chốc lát hạ xong cờ liền phải ngồi xe lửa về.
Kỳ quán nhỏ hiển nhiên là không có lịch sự tao nhã như Kỳ xã, nơi này rất mất trật tự, nhưng có người chính là thích loại bầu không khí này.
Tất cả bàn ghế đều là loại ghế sắt đơn giản trong trường học, mùa đông ngồi xuống có chút lạnh, bất quá cái này không gây trở ngại cho nhiệt tình của mọi người, nhất là ở thời đại này, có người lần đầu tiên đánh bại thắng được Cửu đẳng Nhật Bản, chơi cờ cũng trở nên thần thánh.
Trần Cảnh luôn luôn ở một bên nhìn, Lý Dịch Chi lấy tay đặt ở trên bờ vai của bé, người rất nhiều anh sợ không cẩn thận Trần Cảnh lạc mất, nói thật anh cũng ý thức được không phải sợ lạc Trần Cảnh, mà là nơi này âm thanh hỗn loạn, anh sợ bản thân và Trần Cảnh ra khỏi lại không tìm được đường trở về…
Có một người rời đi chỗ ngồi, Trần Cảnh liền lôi kéo Lý Dịch Chi qua, để cho Lý Dịch Chi ngồi xuống, nói: “Sư phụ anh ngồi đi, để tôi hạ.”
Lý Dịch Chi gật gật đầu, Trần Cảnh tuyệt đối sẽ không làm cho người khác lo nghĩ, bé nói mình hạ thì nhất định là quan sát đã lâu, thậm chí đã nắm chắc tuyệt đối rồi mới sẽ ra tay.
Đối phương thấy đến là một người mù cùng một đứa trẻ, có chút khinh thường, bất quá xuất phát từ lễ phép nên cái gì cũng không nói, chỉ là đem hắc kỳ giao cho bọn họ.
Trần Cảnh đứng ở bên cạnh Lý Dịch Chi, lần này đổi lại bé đặt tay ở trên đầu vai Lý Dịch Chi, nói: “Tôi thích nắm bạch kỳ.”
Người nọ cười nói: “Chú đây chấp cháu vài con?”
Trần Cảnh trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là thản nhiên nói: “Tôi chấp chú chín con.”
Người nọ bị hơi thở già dặn của Trần Cảnh làm cho nở nụ cười, nói: “Bé con cháu có biết chấp chín con là có nghĩa gì không, chính là ở trên bàn cờ chín tinh vị* đều để cho người khác đặt cờ lên trước.”
*8 điểm xung quanh bàn cờ và 1 điểm thiên nguyên ở chính giữa bàn cờ.
Trần Cảnh gật gật đầu, người nọ không nói cái gì nữa, có vẻ là cảm thấy Trần Cảnh rất tự đại, vì thế cũng không từ chối đều cầm toàn bộ hắc kỳ, tựa như người kia cảm thấy rằng Trần Cảnh là gieo gió gặt bão.
Lý Dịch Chi cũng không nói chuyện, bất quá anh cảm thấy tư thái của Trần Cảnh chỉ là quá mạnh mẽ, dù sao cũng là thắng, không nên thắng một cách sắc nhọn như thế.
Một người mù cùng một đứa nhỏ đã tự mình làm người khác chú ý, nghe thấy Trần Cảnh nói rất nhiều người đều vây lại đây chuẩn bị xem đánh cờ.
Chủ quán này mặc một thân áo dài xám1 không hợp thời, trong tay cầm cái chén cũng xoay đầu lại nhìn bọn họ.
Lúc ván cờ mới bắt đầu, mọi người cũng không thấy được cái gì vi diệu, đều cảm thấy đứa bé này nhất định sẽ thua. Kỳ phong của đối phương rất hung mãnh, vừa nhìn liền biết chưa từng học qua chính quy, không theo kết cấu, cũng không có bố cục gì, chỉ là phát sinh mạnh mẽ, có thể ăn liền ăn, có thể đánh liền đánh.
Trần Cảnh chưa hạ vài bước liền phát giác, cố ý hạ nhiều cạm bẫy đến nghe nhìn lẫn lộn, chỉ cần là bé thiết hạ bẫy rập, người nọ không để sót một khoảng trống, tất cả đều đánh qua, thoạt nhìn tựa hồ là ăn cờ trắng, nhưng ở trong lơ đãng đánh mất rất nhiều cờ đen.
Chủ quán hướng bên này nhìn vài lần, nhịn không được gật gật đầu, tựa hồ là đang tán thưởng, cũng cẩn thận xem xét Trần Cảnh, Trần Cảnh dựa trên vai Lý Dịch Chi, liên tục khom lưng một chút đem quân cờ gõ trên bàn, tiếng động phát ra giòn giã kia, dường như mang theo một cỗ ngạo khí cùng mạnh mẽ vang dội đến sảng khoái.
Thời gian hạ chưa được bao lâu, tình thế dần dần xoay ngược lại, mỗi bước tiếp theo của Trần Cảnh cũng không cần suy xét, như một hí khúc Liên Hoa Lạc* nhẹ nhàng, mà đối phương dần dần cảm thấy không thích hợp, thời gian suy nghĩ biến dài, nhìn lên Trần Cảnh ở bên phải, cũng không giống như trước ngay lập tức ứng đối, vì thế liền chiêm tiền cố hậu** mà do dự, càng do dự liền chỉ trong chốc lát sau đó đã đánh mất một mảng quân đen.
*Hí Khúc Liên Hoa Lạc: là một trong những loại vũ đạo dân gian đại biểu cho tỉnh Hà Bắc. Nó truyền lưu ở Thương Châu, đặc biệt là huyện Thương, và huyện Nam Bì, đã có gần một trăm năm mươi năm lịch sử. Mùa đông nhàn rỗi, mọi người thường tập luyện, đến mười lăm tháng giêng sẽ diễn xuất, tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới, chúc mừng mùa thu hoạch, thể hiện tâm tình vui sướng. Nội dung chủ yếu thể hiện là tình yêu nam nữ và cuộc sống của nhân dân.
**瞻前顾后 – Ngó trước trông sau: Cẩn thận.
Đối phương cân nhắc nửa ngày, không còn quân nữa đem quân đen thả xuống, cảm thán nói: “Thật sự là không thể tưởng tượng được a…Chú thua.”
Người nọ thua cờ, để lại năm mươi xu đứng lên, rất nhanh có người ngồi xuống cùng Trần Cảnh đến một bàn, một ván cờ vừa rồi xuất chúng hơn người dự đoán, khiến cho mọi người đứng ngoài quan sát đều có chút ngứa tay, nóng lòng muốn thử cùng Trần Cảnh đến một bàn.
Chẳng qua ngồi xuống lại là chủ quán này…
Chủ quán một thân áo dài xám, vẻ ngoài không phải rất chỉnh tề, quần áo có chút cũ, giặt đến trở nên trắng bạc, tóc hoa râm cơ hồ không có bao nhiêu màu đen, chẳng qua tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cũng coi như là thân thể cường tráng.
Lão tiên sinh đem chén trà để ở một bên, rồi bắt đầu bốc lên cờ đen cùng Trần Cảnh chơi cờ.
Đặc điểm lớn nhất của Kỳ quán nhỏ chính là ai cũng không biết ai, hạ xong rời đi, không cần bồi dưỡng cái gì tình cảm, thường thường hạ một bàn cờ, bạn cũng không biết đối phương là ai.
Lão tiên sinh này thoạt nhìn liền không giống như người thường, Trần Cảnh không dám chậm trễ, quả nhiên vừa lên tay liền cùng vừa rồi không giống, Trần Cảnh hạ bẫy rập ông ấy tất cả đều không thuận theo, cho dùng thuận theo cũng sẽ rất xảo diệu mà hòa nhau, ngược lại Trần Cảnh tổn thất rất nhiều cờ trắng.
Lý Dịch Chi có thể cảm giác được khí lực đặt trên đầu vai của mình không tự giác mạnh thêm, tuy rằng không đau, nhưng vẫn cảm thấy được cảm xúc của Trần Cảnh.
Một bàn hạ xuống không cần đếm cờ Trần Cảnh cũng biết là mình thua.
Thua cờ dù là không vui nhưng không thể phủ nhận, Trần Cảnh cảm thấy bản thân và vị lão tiên sinh này kém nhau rất xa, khác với kỳ phong của Lý Dịch Chi, dạng này không vội cũng không chậm, nhưng lúc bắt đầu hạ cờ sắp xếp rất tỉ mỉ cẩn thận, khiến cho đứa nhỏ Trần Cảnh nghiêm chỉnh kinh nghiệm thực chiền gần như bằng không ăn rất nhiều thiệt thòi.
Ông cụ kia cũng không đứng lên, chỉ nói: “Lý tiên sinh chơi cờ không?”
Lý Dịch Chi sửng sốt một chút, không nghĩ tới bản thân tên tuổi lớn như vậy, ngay cả chủ quán cũng biết đến, anh không biết đối phương xưng hô thế nào, chỉ có thể gật đầu.
Lão tiên sinh tính tình cũng cổ quái, tựa như thiếu từ ít tiếng, không nói thêm nữa, liền nắm hắc đi trước, Trần Cảnh vẫn là đứng ở một bên giúp đỡ báo cờ.
Người tiếp cận lại đây xem cờ càng ngày càng nhiều, mọi người thấy Lý Dịch Chi đấu cờ cùng chủ quán, cũng không tự chủ mà ngừng thở, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, tuy rằng nhìn không hiểu lắm, nhưng cảm thấy đây nhất định là cao thủ đấu cờ.
Có rất nhiều lần, chủ quán kia nghe Lý Dịch Chi nói ra vị trí hạ cờ, đều kinh ngạc ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái, cái loại biểu tình này dường như là cảm thấy đáng tiếc.
Hai người hạ đến giữa bàn, chủ quán kia liền đem quân cờ ném vào trong hộp, tiếng than thở la to “Đáng tiếc đáng tiếc.”
Người bên ngoài không biết ông đang nói cái gì, còn tưởng rằng chủ quán là cảm thấy Lý Dịch Chi là một người mù, cho nên đáng tiếc.
Trần Cảnh chỉ là nhíu nhíu mày, khom lưng xuống vươn tay nâng cánh tay Lý Dịch Chi, “Chúng ta trở về đi, buổi trưa có món anh thích ăn.”
Lý Dịch Chi ánh mắt tuy rằng không nhìn thấy, nhưng vừa nghe đến ‘Ăn’, đôi mắt không sinh động lại không có biến hóa dường như muốn phóng ra ánh sáng rực rỡ, dùng sức gật đầu hai cái, liền ngoan ngoãn để cho Trần Cảnh hỗ trợ đứng lên rồi đi theo bé, điều này làm cho Trần Cảnh nhịn không được bật cười.
Lão tiên sinh nhìn thân ảnh hai người, nhịn không được lắc đầu, còn nói một tiếng “Đáng tiếc thật”.
Sáng thứ hai Trần Cảnh liền phải đi học, Lý Dịch Chi đã từng nhiều đề xuất qua là muốn đưa Trần Cảnh đi, nhưng đều bị cự tuyệt.
Cổng trường học rất loạn, rất nhiều phụ huynh đạp xe đạp đưa con đến trường, tuy rằng thời đại này thoạt nhìn người giàu không nhiều lắm, nhưng là lúc nào cũng đều không thiếu cái loại người giàu có này, nên người lái ô tô đưa con đến trường cũng không thiếu.
Hỗn tạp như thế, Trần Cảnh sợ Lý Dịch Chi lại va chạm sứt mẻ, hơn nữa người nọ lại sơ ý lơ là, Trần Cảnh càng không yên lòng để anh một người tự mình trở về.
Lý Dịch Chi buổi trưa ăn cơm ở kỳ xã, người ở Kỳ xã rất chiếu cố anh, Trần Cảnh cũng dặn dò qua Lý Dịch Chi phải ăn những gì, rồi giữa trưa về nhà đi nghỉ chốc lát, sau đó buổi chiều đi Kỳ xã tiếp để chơi hai tiếng cờ vây, cuộc sống như thế cũng thật là thích ý.
Lý Dịch Chi về nhà, mới vừa đóng cửa chợt nghe thấy âm thanh có người gõ cửa, cũng không biết lúc này ai tới tìm mình.
Mở cửa, Lý Dịch Chi nhìn không biết là ai tới, chợt nghe đối phương nói, “Lý tiên sinh, làm phiền.”
Anh đối với âm thanh rất mẫn cảm, tuy rằng chỉ có ‘Gặp qua một lần’, nhưng làm sao có thể nghe không rõ, đó đúng là chủ quán của Kỳ quán mở ở cách phố.
Lý Dịch Chi mời người tiến vào, tuy rằng không biết lão tiên sinh tìm mình vì cái gì, bất quá gia giáo của anh phải làm thế.
Chủ quán kia cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ý đồ đến đây.
Hóa ra lão tiên sinh là đến từ Đàn tràng Thiên Nguyên ở Tứ Xuyên, là hội trưởng hiệp hội cờ vây Tứ Xuyên, tên là Ngô Trung, ở bản địa cũng coi như là có đức cao vọng trọng.
Ngô lão luôn thích đi đó khắp nơi, dựng Kỳ quán nhỏ cũng là vì khai quật kỳ thủ có tài năng.
Đàn tràng Thiên Nguyên là một Đàn tràng cờ vây rất có danh tiếng, đàn tràng chuyên nghiệp này cũng cũng tựa như một dây chuyền sản xuất, bồi dưỡng một đám lại một đám kỳ thủ chuyên nghiệp, đương nhiên học phí để học cờ vây ở Đàn tràng cũng không rẻ.
Mà mục đích của Ngô lão đến lần này, chính là muốn thuyết phục Lý Dịch Chi đưa Trần Cảnh đi Đàn tràng học cờ vây…
________________
1. Áo dài Trung Quốc nam
|
Chương 12: Định đẳng, siêu việt[EXTRACT]Ngô lão quan sát Lý Dịch Chi, Lý Dịch Chi mặc một kiện áo lông màu trắng, bởi vì mới vừa ra cửa nên chưa kịp cởi ra, có lẽ bên ngoài có chút lạnh làm cho gương mặt của anh đông lạnh đến đỏ lên một chút.
Tuy rằng Lý Dịch Chi không nhìn thấy gì, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn ở phía trước nhưng rất kiên quyết, đôi mắt màu đen thật trong suốt sáng bóng, dường như tràn ngập hào quang.
Ngô lão nhìn anh, nhịn không được lắc lắc đầu lại thán một tiếng “Đáng tiếc.”
Lý Dịch Chi cười nói: “Không biết lão tiên sinh vì sao cứ nhìn vãn bối liên tiếp thở dài?”
Ngô lão nhấp ngụm trà, mới chậm rì rì nói: “Tôi xem kỳ nghệ của cậu cũng rất bất phàm, nói vậy là học đã lâu, cho nên nhất định đối với kỳ đàn thông suốt rất nhiều, tôi thở dài không phải bởi vì cậu không nhìn thấy gì, mắt mù chung quy so với chết tâm còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều…”
Ông nói xong thì dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Cờ vây mười tám tuổi thì định đẳng, theo hiểu biết của lão hủ, Lý tiên sinh đã hơn hai mươi tuổi, đã qua mười tám tuổi còn chưa phải cấp bậc sơ đẳng, cũng sẽ không thể tiến quân vào cờ vây chuyên nghiệp, điều này chẳng phải là tổn thất của kỳ đàn, là đáng tiếc hay sao.”
Lý Dịch Chi gật gật đầu, điều này anh tất nhiên biết, tuy rằng rất nhiều người đều là quan tâm làm cờ vây chuyên nghiệp hơn, nhưng mục đích căn bản nhất vẫn là tuyển chọn, mười tám tuổi định đẳng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nếu không phải từ bé vừa có tài năng lại có vật chất, loại có tài nhưng thành đạt muộn này chẳng qua là cách nói một ngàn trên một trăm ngàn mà thôi.
“Kỳ thật bản thân tôi chí hướng không có, nên cũng không đáng tiếc.”
Ngô lão không nhắc lại chuyện của Lý Dịch Chi, ngược lại nói rằng: “Nói vậy Lý tiên sinh cũng nhìn ra được, Trần Cảnh ở phương diện này có thiên phú, từ thủ pháp chơi cờ cùng bố trí của cậu bé nhìn qua đúng là viên ngọc tốt, bé năm nay mười tuổi, nếu bồi dưỡng thêm, nói không chừng cũng có thể vượt qua Lý Trận.”
Đời trước của Lý Dịch Chi cũng là mười một tuổi định đẳng, lấy được cấp bậc sơ đẳng, mười sáu tuổi đạt được Quán quân cờ vây cấp thế giới.
Mười tuổi đến mười tám tuổi, tuy rằng tám năm không ngắn, nhưng chẳng qua là một thoáng phí hoài tài năng mà thôi.
Trần Cảnh mê cờ vây như thế, đương nhiên Lý Dịch Chi muốn cho bé nền giáo dục tốt nhất, Đàn tràng Thiên Nguyên là một Đàn tràng cờ vây già dặn có thâm niên, bản thân Tứ Xuyên lại là địa phương cờ vây tương đối mạnh, có kỳ thủ chuyên nghiệp đến dạy, có kỳ phong của các đối thủ đến đọ sức, tuyệt đối tốt hơn so với hiện tại.
Hơn nữa Ngô lão lại là người có danh vọng, để cho Ngô lão giới thiệu Trần Cảnh vào học cờ, tất nhiên là rất tốt, đó là kỳ ngộ mà tất cả người học cờ vây mong muốn nhận được.
Chẳng qua là Lý Dịch Chi có một chút không nỡ, anh đã sống hai đời, tuy rằng không thể nói là cô độc, nhưng tuyệt đối không thường lui tới cùng người khác, anh chưa từng nghĩa qua có thể cùng Trần Cảnh quan hệ tốt như thế, vậy mà tốt đến tình trạng bất tri bất giác có chút ỷ lại.
Nếu Trần Cảnh thật sự đi Tứ Xuyên, lại là Đàn tràng hoàn toàn phong kín, cơ hội gặp mặt sẽ thiếu lại càng thiếu, hơn nữa Trần Cảnh trước sau cũng rời đi về nhà, như vậy đến lúc đó bản thân cái gì cũng không quên được.
Lý Dịch Chi có phần ngẩng ra, trong cuộc đời của anh, ngoại trừ cờ vây, ngoại trừ sư phụ bỏ mặc kia, cũng chỉ còn lại Trần Cảnh, ngập đầy toàn bộ đều là Trần Cảnh, cho dù đời này của anh còn chưa từng thật sự nhìn thấy qua Trần Cảnh một lần…
Ngô lão thấy anh không nói lời nào, nói: “Vấn đề này quả thật phải hảo hảo suy xét tự hỏi, nếu đứa nhỏ thật sự muốn học, không nên để bé tự đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, dù sao vẫn là bé trai, đương nhiên, nếu không phải thật tâm muốn học, học phí vài năm tiếp cũng sẽ không ít, như vậy thì lãng phí.”
Lý Dịch Chi tiễn Ngô lão, ngày thường thời gian này nên ngủ trưa một bữa, chơi cờ luôn hao tổn tinh thần, nghỉ ngơi dưỡng sức buổi chiều mới có thể lại đi Kỳ xã, chẳng qua hôm nay anh nằm ở trên giường lại không ngủ được.
Anh mở to mắt, rõ ràng trước mắt một mảnh tối đen, nhưng một khi nhắm lại, trước mắt tựa như một bộ phim, cảnh quay đều là Trần Cảnh, anh mới chỉ thấy qua bộ dáng lúc lớn của Trần Cảnh, trong đầu lại thật sự giống như chiếu một hồi những chuyện đã qua, những cảnh sinh hoạt hằng ngày của bọn họ.
Tương lai của Trần Cảnh đã định trước là Kỳ Vương, nhất định đi lên đỉnh cao của cờ vây, không thể bởi vì ích kỷ của bản thân mà hủy ở trên tay mình, anh thưởng thức Trần Cảnh, tất nhiên hy vọng Trần Cảnh có thể có một thành công không tầm thường trong tương lai.
Thời gian ngoài giờ học của lớp cờ vây tương đối nhiều, nếu muốn ở trường chơi cờ thì ở lại, nếu không tất nhiên có thể về nhà trước.
Trần Cảnh cho tới bây giờ đều sẽ không ở lại, dù sao mấy đứa trẻ cùng tuổi bên trong không ai là đối thủ của bé, hơn nữa trong nhà còn có một sư phụ cần chiếu cố, ở trong lòng Trần Cảnh, Lý Dịch Chi vô ý lại khinh suất, một chốc không nhìn đều dễ dàng va đập sứt mẻ.
Trần Cảnh không khỏi thở dài, cũng không biết trước kia không có mình, anh ta rốt cuộc là làm sao bình yên vô sự mà ‘Tồn tại’ được…
Thời điểm về đến nhà Lý Dịch Chi đã về rồi, Trần Cảnh đem cặp đặt ở trong phòng ngủ của mình, tới phòng bếp rửa sạch cái tay, sau đó cách một cái sân nhỏ hỏi cao giọng hỏi anh, “Cơm chiều có cái gì muốn ăn không?”
Chẳng qua Trần Cảnh đã hỏi được hai lần mà cũng không có nghe thấy có người lên tiếng trả lời.
Rơi vào đường cùng, Trần Cảnh đành phải ra phòng bếp, băng qua đại sảnh chính là phòng ngủ, Lý Dịch Chi đang cúi đầu, hai mắt ‘Nhìn chằm chằm’ bàn cờ, cứ thẳng chăm chú tựa hồ đang suy tưởng điều gì.
Trần Cảnh nhìn thoáng qua bàn cờ, tựa hồ là đang học đánh cờ, bên cạnh mở một đống kỳ phổ, mép kỳ phổ rõ ràng bị nước trà làm ướt, mặc dù đã khô nhưng nhăn nhúm, còn mang theo vết màu vàng.
Trần Cảnh tiện tay đem kỳ phổ khép lại, dựng thẳng chỉnh tề đặt ở trên góc bàn, nói: “Tại sao lại đào ra nhiều sách như vậy?”
Lý Dịch Chi lúc này mới phát hiện Trần Cảnh đã về, cả người động một cái, lập tức đem đầu để trên bàn cờ, “Anh nhìn không thấy.”
Trần Cảnh sửng sốt một chút, Lý Dịch Chi chưa bao giờ nói đến hai mắt của mình, Trần Cảnh cũng chưa bao giờ nhắc đến đôi mắt của anh, có lẽ bị khiếm khuyết nên rộng lượng hơn, nhưng cũng là vướng mắc để trong lòng mà không nói, bởi vì không ai thích người khác sát muối vào vết thương cả.
Hôm nay bỗng nhiên Lý Dịch Chi nhắc tới, điều này làm cho Trần Cảnh theo bản năng cảm thấy có điểm gì là lạ.
Trần Cảnh cố ý nói: “Tôi muốn nấu cơm, muốn ăn cái gì.”
Lý Dịch Chi lại không cắn câu, nói: “Em theo anh học cờ vây, nhưng ngay cả anh học đánh cờ cũng không được, học đánh cờ lại không nhìn thấy kỳ phổ, anh cũng không phải kỳ thủ chuyên nghiệp, trên người lại không có đẳng cấp.”
Anh nói xong, đem mặt hướng về Trần Cảnh, tựa hồ là lấy mắt nhìn bé, nói: “Em muốn đến Đàn tràng học cờ vây không?”
Trần Cảnh cũng quan sát anh vài giây đồng hồ, lập tức xoay người đi ra ngoài, giống như thật tùy tiện nói: “Không muốn. Anh còn chưa nói muốn ăn cái gì, không nói vậy sẽ liền nấu một món cà rốt sợi, một món rau diếp.”
Bé vừa nói vừa đi ra ngoài, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, giống như đi về phía phòng bếp.
Lý Dịch Chi đuổi theo ra, nhíu mày kháng nghị nói: “Đây là đem người nuôi thành thỏ sao, như vậy màu mắt cũng muốn đỏ.”
“Nhưng tôi thấy anh còn đen lắm.”
Trần Cảnh chẳng qua thuận miệng nói ra, Lý Dịch Chi chẳng qua cũng chỉ tùy tiện liên tưởng qua người kỳ thủ âu phục giày da của đời trước, nhịn không được đánh một cái rùng mình, nguyên lai Trần Cảnh nói đùa lạnh như thế.
Ăn cơm xong hai người đã có thói quen đấu một bàn, kết quả vẫn là Trần Cảnh thua, bất quá cũng không biết có phải là Trần Cảnh quen thuộc kỳ phong của Lý Dịch Chi, nên kỳ nghệ đã muốn chậm rãi mà tiến bộ, tóm lại thua cờ càng ngày càng ít.
Lý Dịch Chi vẫn như thường ngày để cho bé phục bàn, sau đó một chút một chút giảng giải.
Sau khi giảng xong, Trần Cảnh bỗng nhiên tới một câu, “Như vầy rất tốt.”
Lý Dịch Chi còn chưa nói nói, bé đã nói thêm: “Tôi biết Đàn tràng cờ vây chuyên nghiệp, nhưng tôi không muốn đi, nếu tôi muốn đi đàn tràng học tập, hà tất từ Nam Kinh ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Kinh tự mình chuốc lấy cực khổ…Trong trường đang tổ chức báo danh định đẳng sau tết âm lịch, tôi nhất định sẽ tham gia.”
Lý Dịch Chi suy nghĩ trong chốc lát mới gật gật đầu, thật nghiêm túc mở miệng nói: “Em nghĩ tốt thì làm…Nếu đến lúc đó không được, em lại cân nhắc một chút.”
Thứ bảy là thời điểm Kỳ xã mới ở góc đường khai trương, mùi sơn tan không ít, bên trong vô cùng rộng thoáng, có lẽ nguyên nhân là bởi vì Kỳ xã cũ mở ở chỗ sâu trong hẻm nhỏ, chung quy cảm thấy thu ánh sáng không đủ, cũng có thể là diện tích Kỳ xã mới rộng rất nhiều, nhìn thế nào cũng thấy tốt.
Kỳ xã mới có chút vị đạo cổ điển kết hợp cùng hiện đại, hai bên cửa là sư tử bằng đá, dùng lụa đỏ thắt nút, bởi vì sư tử bằng đá là thủ cửa, quá mức hung thần nên mấy người già luôn chú ý thời điểm trong ngày lễ ngày tết dùng lụa đỏ phủ lên cho nó, phát triển cho đến ngày hôm nay đã muốn biến thành nút thắt hoa đỏ thẫm.
Kiểu dáng cửa Kỳ xã là cửa sát đất, xa xa nhìn thấy, ở trong mấy ngôi nhà mái lùn cũ trong hẻm nhỏ có vẻ rất cao.
Mọi người đem đồ đạc luyến tiếc bỏ đi ở trong Kỳ xã cũ đều dọn tiến vào, tuy rằng có vẻ không quá hòa hợp, bất quá cũng đều có một phần thú vị.
Trần Cảnh đỡ Lý Dịch Chi ở bên trong dạo qua một vòng để cho anh quen thuộc hoàn cảnh, miễn cho chính mình khi đi học anh ta một mình đến lại sứt mẻ, Kỳ xã mới so với Kỳ xã cũ tốt hơn chút chính là không phải tứ hợp viện, không có bậc cửa cao ngăn chặn, cũng tránh cho Lý Dịch Chi thường xuyên phát sinh ‘Ngoài ý muốn’.
Trong Kỳ xã có vài cái bệ TV lớn, so với TV nguyên bản mười hai inch lớn rất nhiều, hơn nữa còn nhiều màu sắc, điều này làm cho tất cả mọi người được mở tầm mắt, khẩn cấp mà mở ra xem.
Bởi vì chuyện Lý Trận đoạt được quán quân, rất nhiều đài đều tranh nhau cùng tiếp sóng trận đấu cờ vây, hoặc là tiết mục quảng cáo cờ vây, vừa mở ra một cái chính là trực tiếp, bên trong màn ảnh rõ ràng là Lý Trận.
Phía dưới màn hình chủ đề của phụ đề là ‘Liên tục đoạt mười một Quán quân, huyền thoại bất hủ của kỳ đàn’. Đưa tin nói chính là Lý Trận ở trong vòng nửa năm liên tục tham gia mười một trận đấu lớn nhỏ, toàn bộ mười một trận đấu đều hoàn toàn đứng nhất không một cái lọt lưới, trong kỳ đàn là điều trước nay không hề có, có người kết luận, trong tương lai mười năm thậm chí trong hai mươi năm, đều không thể vượt qua, ngay cả Phó đổng Trần thị Trần Tùng Duệ cũng phải cung kính xưng anh ta một tiếng lão sư.
Lý Dịch Chi nghe người MC trong TV kích động đưa tin, nhịn không được vỗ vỗ bả vai Trần Cảnh, cả đời này của mình có lẽ không thể vượt qua cái gì, bất quá Trần Cảnh có thể, năm đó Trần Cảnh cũng còn trẻ, hai mươi năm rất xa xôi, trong hai mươi năm, nói vậy Trần Cảnh đã có đầy đủ năng lực hoàn thành loại siêu việt bất khả tư nghị này.
|
Chương 13: Lý trận, trảm long (chém rồng)[EXTRACT]Giải đấu Kỳ Vương năm nay do Nhật Bản đảm nhận, Lý Trận được ký thác kỳ vọng ở trước mặt truyền thông rõ ràng mà cự tuyệt tham gia thi đấu. Phó đổng Trần thị đối với người luôn ảnh hưởng rất lớn tới giới cờ vây, tỏ ý có thể hiểu được ý nghĩ của lão sư. Bởi vì tập đoàn Trần thị giúp đỡ kỳ thủ trong nước một đường xuất chiến, cũng có thể là được cúp Trần thị cổ vũ, mười vị kỳ thủ thế mà đánh một đường thắng lớn, trong một thời gian ngắn kỳ đàn trở nên sôi trào. Thời tiết càng ngày càng lạnh, rất nhanh liền tới lễ mừng năm mới, trường học cũng cho nghỉ đông, Trần Cảnh tất nhiên là không cần đi học, mỗi ngày đều theo Lý Dịch Chi đến Kỳ xã chơi cờ. Trước ngày nghỉ thầy giáo cứ nghìn dặn vạn dặn không được bỏ bê cờ vây, nghỉ đông tuy rằng rất ngắn, nhưng kỷ luật của trẻ con tương đối thấp, trong ngày tết rất có thể sẽ mắc phải lười biếng, lờn tay chính là chỗ hiểm trí mạng, sau lễ mừng năm mới lại phải tham gia thi đấu định đẳng, nên Trần Cảnh được ký thác kỳ vọng rất cao. Lý Dịch Chi vẫn cảm thấy loại người giống như Trần Cảnh đối với cờ vây cố chấp mà si mê, nên không có khả năng là bị lờn tay, đúng như anh nghĩ, lúc hai người sắp đi ngủ nhất định sẽ đến một bàn, dẫn đến nhiều lần thiếu ngủ Trần Cảnh lại ôm chăn chạy đến trên giường anh, nói cùng với anh thảo luận một chút ván cờ vừa rồi, vì thế hai người nói mấy câu thế mà liền ngủ ngay. Bởi vì nguyên nhân là sắp mừng năm mới, Ngô lão cũng muốn đi về lại Tứ Xuyên, cố ý vào trước khi đi lần thứ hai bái phỏng Lý Dịch Chi, lần này Trần Cảnh cũng ở đó. Trần Cảnh cự tuyệt ý tốt của Ngô lão, điều này làm cho Ngô lão cảm thấy phi thường đáng tiếc, Lý Dịch Chi vì đã quá mười tám tuổi không thể vào đoàn cờ vây chuyên nghiệp, mà mầm non tốt được coi trọng lại bởi vì không nguyện ý rời đi Bắc Kinh, rời đi mảnh tứ hợp viện này, cho nên không thể đi Đàn tràng bồi dưỡng. Ngô lão trước khi đi để lại địa chỉ liên hệ của bản thân, hoan nghênh Trần Cảnh tùy thời đến Đàn tràng. Lý Dịch Chi nói: “Sắp mừng năm mới, em không trở về nhà sao?” Trần Cảnh liền không chút suy nghĩ, chỉ là thản nhiên đáp lại một câu, “Về nhà cũng không có ai.” “Trong nhà của em lễ mừng năm mới hay ăn cái gì, nên đi mua chút đồ tết rồi.” “Không có gì đặc biệt.” Lý Dịch Chi thấy bé thủy chung vẫn thản nhiên, cười nói: “Anh nhớ rõ Nam Kinh có một loại kem trà, bên này không có để bán.” “Ừm.” Trần Cảnh gật gật đầu, nói: “Anh đã đi Nam Kinh?” Lý Dịch Chi quả thật đi rồi, bất quá là ở đời trước, cả đời trước lúc đầu là chạy khắp toàn quốc, nơi nơi đấu trận, sau nổi tiếng rồi lại chạy khắp thế giới, các loại giải đấu Kỳ Vương Kỳ Thánh, sở hữu đủ loại cúp, đủ loại đấu đối kháng khiến anh mệt mỏi không chịu nổi. “Rất sớm trước kia đã đi, sắp không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ món ăn, còn có trời luôn mưa.” Hai người đi chợ mua chút đồ tết, hạt dưa đậu phộng tất nhiên không thể thiếu, đầu năm nay hoa quả khô là vật phẩm xa xỉ, nhưng Lý Dịch Chi cảm thấy tuổi này của Trần Cảnh đúng là cần dinh dưỡng này đó, vì thế mua thật nhiều, ăn nhiều một chút mặt thịt thịt bẹo mới đã, vừa lúc Trần Cảnh cướp việc xách đồ đạc, bản thân cũng không tốn sức. Hai người mua xong đồ đạc, chậm rãi trên đường đi về, hôm nay đã xin nghỉ ở Kỳ xã đi sắm đồ, muốn chọn mua đồ tết nên không đi Kỳ xã chơi cờ, thật nhiều bạn cờ còn tỏ vẻ tiếc hận, người muốn bản thân cùng Lý lão sư chơi cờ rất nhiều, nên việc này đổi thành xếp hàng không đánh số nữa. Lúc đi vào trong hẻm nhỏ một chút thì nghe thấy có người đang chơi cờ, mặc dù có Kỳ xã, nhưng trong hẻm nhỏ luôn có vài người tìm một tảng đá, trải ra tấm nệm mà bắt đầu chơi cờ, dù sao Kỳ xã thoạt nhìn đẳng cấp càng ngày càng cao, cao tuổi thì thích ở ba phần ranh giới trước cửa. Một người đàn ông thoạt nhìn không đến ba mươi tuổi ngồi xổm trước bàn cờ, anh ta mặc một thân âu phục màu đen, cổ áo và tay áo màu trắng cùng màu xám trong hẻm nhỏ đối lập rõ ràng, thoạt đầu nhìn rất là chói mắt, tóc không được chăm sóc lắm, có chút lười nhác buông xuống ở trước mắt. Phía sau người đàn ông vẫn còn dựng đứng một cái vali kéo, tay kéo còn chưa thu vào, làm cho không nghiêm chỉnh không ngay ngắn lệch qua một bên. Ở loại địa phương này rất hiếm khi thấy được một cái vali tay kéo, vali tay kéo tựa như là dấu hiệu của nhà giàu, thật giống như sự khác biệt giữa xe Minivan1 cùng xe Cờ đỏ2. Người đàn ông ngồi xổm trước bàn cờ, một tay cầm cờ trắng, ở trên bàn cờ gõ xuống hai cái, tùy ý mà vỗ nhịp trên bàn cờ, động tác tùy ý cùng trang phục của người đàn ông làm nên một cái tương phản rõ rệt. Cụ già đấu cờ một tay bưng chén trà bốc hơi, một bên ‘Chậc chậc’ thở dài, bạch kỳ bố cục tinh tế, thoạt nhìn xem vô cùng tốt, có chút ý tứ cảnh đẹp ý vui, hắc kỳ rõ ràng có chút nghèo túng, bị đánh đến thất tinh bát lạc (tan rã tơi bời), người đàn ông hạ như bay, cụ già thì phải nhiều lần suy sét. Cờ trắng vỗ vào trên bàn cờ phát ra giòn tan, mang theo một cỗ sắc sảo không thể nhìn gần, tuy rằng chói mắt lại không rêu rao, chỉ có thể làm cho người khác tin phục không nghi ngờ. Cụ già giận dữ nói: “Ai ai, làm sao lại vây chặt vậy, tôi chỉ sợ cậu vây chặt thôi!” Người đàn ông nhe răng nở nụ cười, ngón trỏ cùng ngón giữa lại bốc lên một con, “Ba” một tiếng vỗ vào trên bàn cờ. Lý Dịch Chi nghe tiếng động phía trước, cười ra tiếng nói: “Sư phụ ngài nên cẩn thận, đừng đem quân cờ của người ta đập hư, là phải bồi thường đó.” Cụ già kia cũng cười, “Không mắc không mắc, bồi lão một bộ Vân Tử là tốt rồi.” Mọi người trao đổi tựa hồ rất quen thuộc. Người đàn ông nghe được âm thanh, lúc này mới đứng dậy có chút kinh ngạc quay đầu qua, chỉ thấy cách đó không xa có một lớn một nhỏ, Trần Cảnh tất nhiên là anh không biết, đã một thời gian dài đi ra ngoài rồi, Lý Dịch Chi ngược lại cái gì cũng không thay đổi. Người đàn ông không phải ai khác, đúng là Kỳ Vương đã một thời kích khởi ngàn tầng cơn sóng ở kỳ đàn, Lý Trận. Trần Cảnh lần đầu tiên gặp Lý Trận, cùng trong TV rất giống, chẳng qua hình như người thật ngạo mạn hơn chút, quả nhiên là người có thể từ chối giải đấu Kỳ Vương thế giới. Cụ già nói: “Lý Cửu đẳng anh mặc như thế vẻ vang trở về, chúng ta cũng không dám nhận thân.” Ba người vào cửa, Lý Dịch Chi nói: “Sư phụ ngài trở lại tại sao không vào cửa?” Lý Trận cười gượng một tiếng, “Anh đem cái chìa khóa cầm đánh mất rồi.” Anh nói xong thoáng nhìn qua bên cạnh dùng một loại ánh mắt rất không khách khí đánh giá cả người Trần Cảnh, nói: “Anh bất quá chỉ đi hơn nửa năm, cậu ngay cả con cũng có?” “…” Lý Dịch Chi bất đắc dĩ nói: “Đây là đồ đệ của em.” “Cái gì đồ đệ?” “Đồ đệ học cờ vây.” “Cờ vây?” Lý Trận nhịn không được lại nhìn thoáng qua Trần Cảnh, năm đó anh muốn dạy Lý Dịch Chi cờ vây, nhưng đối phương không nguyện ý học, nói là ở phương diện này không có hứng thú, cũng không biết cái đứa nhỏ này có biện pháp gì, thế mà làm cho Lý Dịch Chi coi trọng gia nhập cờ vây. Đúng như Ngô lão nói, Lý Dịch Chi cũng là viên ngọc tốt, chẳng qua lớn tuổi, nhưng ở trong mắt Lý Trận, anh mới không quan tâm cái gì quy củ quy định đâu, bởi vì Lý Trận cũng không nghĩ chơi cờ chỉ là để dự thi, chỉ cần Lý Dịch Chi muốn chơi cờ, anh cũng rất vui mừng. Lý Trận và Lý Dịch Chi cùng là một dạng vô ý lơ là, nên hai người cũng không có chú ý Trần Cảnh đang theo ở phía sau. Bản thân Trần Cảnh là từ Nam Kinh đến đây học cờ vây, nói tỉ mỉ một chút là từ Nam Kinh đến đây, hướng Lý Trận Lý Cửu đẳng học tập, tuy rằng khi đó Lý Cửu đẳng còn chưa phải Kỳ Vương cấp thế giới, nhưng quanh quẩn ở trong cờ vây cũng là có danh tiếng, đương nhiên danh tiếng không đồng nhất lắm, có nói anh ta lợi hại, có nói anh ta cổ quái. Mà hiện tại, Lý Trận chân chính xuất hiện ở trước mặt Trần Cảnh, Trần Cảnh bỗng nhiên cảm thấy, nếu mọi chuyện quay lại đều không phải thế này… Ít nhất cảm thụ trong lòng thấy không thích hợp… Rốt cuộc là vì cái gì không thích hợp, khả năng là bởi vì mình đã đi theo Lý Dịch Chi một thời gian dài, bỗng nhiên bị vắng vẻ đi. Trần Cảnh cảm thấy này cũng không hề gì, bản thân cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, hơn nữa Lý Trận trở lại, có thể hướng ông ta thỉnh giáo kỳ nghệ, có thể cùng Kỳ Vương đấu cờ một bàn, cho dù thua vô cùng thê thảm, đó cũng là một loại vinh quang. Nhưng Trần Cảnh vẫn hiểu được, muốn thuyết phục bản thân, có lẽ là còn kém hơn như vậy một chút… Lý Dịch Chi cùng Lý Trận ‘Nhất kiến như cố’, đồ tết đang bị ném ở trước cửa thì đã đi vào nhà ôn chuyện. Trần Cảnh nhìn trời đảo một cái xem thường, nhận mệnh xách lên ba cái túi nhựa lớn trên mặt đất đi về phòng bếp, bắt đầu đem thịt này rau này dọn ra, sau đó lấy ra một cái hũ sạch sẽ, bỏ tất cả hạt dưa đậu phộng hoa quả khô vào trong hũ rồi đậy kín. Trần Cảnh nghĩ, sư phụ của sư phụ đã trở lại, hôm nay cơm chiều có lẽ nên phong phú một chút, để cho Lý Trận lưu lại một ấn tượng tốt? Thẳng đến khi phòng bếp bốc lên khói bếp, Lý Trận mới giật mình lấy làm lạ hỏi: “Ai ở phòng bếp nấu cơm vậy?” “Trần Cảnh đó.” Lý Trận suy nghĩ nửa ngày mới giật mình nhớ rõ ‘Trần Cảnh’ này là tên của một con người, “Là đứa con kia của cậu? Không đúng, là đồ đệ…” Ngay lập tức lại lẩm bẩm một câu, “Tại sao cũng họ Trần.” Anh lẩm bẩm xong cũng quên ngay tức khắc, tiếp tục giảng cho Lý Dịch Chi những hiểu biết sâu sắc về cách chơi cờ vây trong mấy ngày này, bởi vì Lý Dịch Chi không nhìn thấy nên Lý Trận nói rất kỹ càng tỉ mỉ. Lúc Trần Cảnh tiến vào gọi bọn họ ăn cơm thì nghe được Lý Trận đang phục bàn. Hắc kỳ vào thời gian 57, bạch kỳ không tiếp tục tiến sâu vào trong, nhưng khinh suất hạ một cú nhảy lên trái, hắc kỳ từ nơi gần thiên nguyên lao ra, bao vây tiêu trừ Đại Long bên phải đồng thời đối với bạch kỳ hạ áp lực ở bên trái, bạch kỳ vô kế chiếu cố hai bên nên tiếp đó đã lâm vào khốn cảnh, hắc kỳ tự nhiên mà càng đánh càng hăng, không phải là tiên hạ thủ vi cường (đi trước chiếm ưu thế) ăn sạch trái phải bạch kỳ mà là trước đem Đại Long bên phải chặt đứt. Sau đó Đồ Long (Rồng bị giết) của bạch kỳ cũng khá ương ngạnh, kịp lúc cứu lại quân cờ bên trái, không ngừng phá ra cờ đen, hình thành Khoan khí kiếp*. *Trường hợp lặp đi lặp lại của hai quân được gọi là ‘Kiếp’. ‘Khí’ là Các giao điểm trống nằm ngay cạnh quân cờ. ‘Khoan’ mở rộng ra.‘Khoan khí kiếp’ là mở rộng điểm khí của các quân cờ. Khoan khí kiếp còn gọi là Hoãn khí kiếp (Hồi phục kiếp), là một loại Đả kiếp (đánh cướp) trong cờ vây, cho dù sau đó hắc kỳ Đề kiếp (thay đổi kiếp), cho dù bên bạch kỳ đã di chuyển nơi khác, nhưng bởi vì mảnh đất này của bạch kỳ có phần trống, cho nên vẫn không thể đưa bạch kỳ vào chỗ chết. Bạch kỳ tuy rằng tự cứu thành công, bất quá cuối cùng bởi vì tính nhầm quá nhiều nên chỉ có thể để cho hắc kỳ tạo ra bao vây ngăn trở, rốt cuộc không thể xoay chuyển đại cuộc. Lý Trận giảng rất hưng phấn, anh dường như thích âm thanh đem quân cờ vỗ vào trên bàn cờ, tiếng vang giòn tan giống như có thể làm bộc phát ra tài năng, khiến cho cho hai loại màu sắc trắng đen cũng sống động theo đó. Có lẽ thích cùng không thích có thể được phân rõ ra một cách dễ dàng, Lý Trận không chút nào che giấu si mê đối với cờ vây, cũng không chút nào che giấu sự khinh thường như một đối với công danh lợi lộc, có thể là người như thế tài năng mới lộ rõ nhất, tuy có nhiều lúc phải chịu thiệt, nhưng không thể không nói trong giới cờ vây, đúng là thiếu khuyết những người này. Trần Cảnh là tới gọi bọn họ ăn cơm nhưng lại nghe đến quên mất thần trí, Lý Trận nói thật lâu, Lý Dịch Chi ngồi thì bé liền đứng ở cạnh cửa, vẫn luôn nghe hắc kỳ giành được thắng lợi mới đột nhiên nhớ đến thức ăn đều lạnh cả rồi… _________________ 1. Xe minivan
2. Xe cờ đỏ được xem là xe đặc trưng dành cho giới chính khách của Trung Quốc, từng nổi tiếng với tên Limousine cờ đỏ.
|
Chương 14: Thua cờ, bôi thuốc[EXTRACT]Thịt kho tàu, thịt dê xào hành lá, cá Vược hấp1, món chay là khoai tây sợi cùng bắp cải xào chua2, làm cho Lý Trận ngoài ý muốn đó là cũng có món ăn nhẹ truyền thống của Bắc Kinh hộp cót két3cùng đường cuốn hoa quả4. Nguyên một bàn đồ ăn này, món ngon mặn ngọt cần gì đều có cả, làm cho Lý Trận thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt, hơn nữa món ăn vẻ ngoài thập toàn, nếm vào cũng không phải là dạng hoa kiểng trưng bày. Đáng ra thời gian Lý Trận ở bên ngoài lâu như vậy, bởi vì cúp Trần thị, giá trị con người được tăng đến mấy lần, ăn ở khẳng định không tồi, nhưng Lý Trận tựa như vài ngày chưa ăn qua cơm, cứ lang thôn hổ yết thổi quét thức ăn trên bàn. Một bên hướng miệng nhét thức ăn còn một bên hàm hồ ca thán nói: “Ăn ngon ăn ngon, con của cậu không tệ!” Lý Dịch Chi: “…” Trần Cảnh cũng không nói chuyện, mục đích của bé là ‘Lấy lòng’ đối phương đã đạt được, thoạt nhìn Lý Trận cùng Lý Dịch Chi có rất nhiều chỗ giống nhau, ít nhất ở trên việc ăn là từ một khuôn mẫu khắc ra, là loại hình tiêu biểu của việc tùy tiện cho khối đường cũng có thể bị người ta bắt cóc. Trần Cảnh cầm lấy chiếc đũa gắp thật nhiều thức ăn cùng thịt bỏ vào trong chén Lý Dịch Chi, một bên gắp một bên nói: “Sư phụ anh cũng động đũa đi.” Trần Cảnh gắp lên, Lý Trận còn cực kỳ không nể nang nói: “Gắp ít xíu, gắp ít xíu.” Lý Dịch Chi là cỡ nào may mắn khi bản thân không nhìn thấy, không phải nhìn thấy loại bộ dáng dọa người này của sư phụ nhà mình, khẳng định cực kỳ xấu hổ, ít nhất hiện tại có thể bịt tai trộm chuông*… *掩耳盗铃: Nghĩa làm những chuyện vô nghĩa, tự dối chính mình nhưng không thể dối được người khác. Lý Dịch Chi sợ Lý Trận đều ăn sạch, sờ soạng cầm chiếc đũa, cũng gắp thức ăn cho Trần Cảnh, anh gắp rất chính xác, sẽ không vồ hụt, chính xác thuần thục đem một khối thịt kho tàu gắp lên bỏ vào trong chén Trần Cảnh. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Trần Cảnh là một người rất nghiêm cẩn, cũng là một người rất chăm sóc, món ăn mặn món ăn chay, canh cùng cơm đều để cố định ở một chỗ, như thế thuận tiện cho Lý Dịch Chi ăn cơm, tránh việc bất tiện không thấy đường gắp thức ăn. Trần Cảnh nhìn thịt trong chén mình, gương mặt nhịn không được có chút buông lỏng. Trần Cảnh sinh ra một đôi mắt đào hoa, thời điểm mỉm cười nhìn rất đẹp mắt, cong cong, chỉ bất quá bé không hay cười. Lý Trận nhìn thấy đôi mắt của bé, trong nháy mắt sửng sốt nói, lập tức nói: “Chú nghĩ rằng nhóc sẽ không cười đâu, một đôi mắt đào hoa dài, cẩn thận trưởng thành lại kéo đến nợ phong lưu.” “Sư phụ…” Lý Dịch Chi bất đắc dĩ mà vuốt mặt, nói: “Tiểu Cảnh mới mười tuổi, ngài không cần dạy hư cậu bé…” “Mười tuổi,” Lý Trận một bên lùa ngụm cơm vào trong miệng, một bên ca thán nói: “Mười tuổi không nhỏ, anh mười tuổi đã định đẳng rồi.” Kỳ thật người nói vô tâm, người nghe ngược lại có tâm, Trần Cảnh trời sanh tính cách không chịu thua kém, luôn không cam lòng rớt ở phía sau người ta, ở phương diện cờ vây tất nhiên càng là như thế, dù sao đây cũng là sở thích của bé. Có lẽ là gia giáo lúc nhỏ đã như thế, cha phản đối Trần Cảnh học cờ vây, bởi vì muốn bé thừa kế gia nghiệp, Trần thị là xí nghiệp gia tộc, chỉ có thể từ hậu bối trực hệ để kế thừa, mà Trần Cảnh lại chỉ có một người chị, bé là con trai độc nhất, tức thì được gởi gắm kỳ vọng rất cao. Phân lượng lời nói của ông nội ở nhà rất có ảnh hưởng, ông nội tuy rằng không phản đối sở thích của Trần Cảnh, nhưng thủy chung vẫn tin tưởng chắc chắn rằng, con cháu Trần gia vô luận ở đâu đều phải thuận lợi xuất chúng, không được thà rằng không làm. Loại áp lực này cũng khiến cho Trần Cảnh từ nhỏ đã thiếu từ ít tiếng, dễ lãnh tĩnh trầm ổn hơn đứa trẻ bình thường, vui giận không hiện ra vẻ mặt, tuy rằng sẽ nói là một đứa bé mười tuổi thì làm sao có thể có bao nhiêu suy nghĩ sâu xa, thế nhưng có lẽ chính là ‘Già dặn’ như thế nên mới khiến cho người ta nhịn không được lo lắng. Lý Trận mười tuổi định đẳng, ở giới cờ vây này mặc dù là thiên tài, nhưng kỳ đàn cũng không thiếu khuyết thiên tài, mà người có tài nhưng thành đạt muộn thì ít lại càng ít, tổng cộng tính ra cũng không được năm. Trần Cảnh hôm nay mười tuổi, sau khi qua tết âm lịch liền đã mười một tuổi, bé còn chưa có năng lực để vượt qua vị kỳ vương tài năng hiển lộ trước mắt này. Trần Cảnh cho đến bây giờ chưa đối với bản thân thất vọng qua, chuyện bé làm luôn định liệu trước, bày mưu nghĩ kế, tựa như bé từ Nam Kinh tự một mình qua đủ loại xe, thậm chí ngồi cả xe tải để chạy đến Bắc Kinh học cờ vây cũng thế, bé chắc chắn, liền nhất định có thể làm được. Song lần này không giống, cậu muốn vượt qua Lý Trận, nhưng đã thua ở lúc xuất phát, đã không thể xoay chuyển. Tâm trạng Trần Cảnh không lên được, Lý Trận ăn hơn phân nửa bàn đồ ăn, cảm thấy mỹ mãn cực kỳ, vô cùng bất nhã vỗ bụng như vỗ trống. Ăn no, Lý Trận tất nhiên sẽ không đi rửa chén, Trần Cảnh cũng sẽ không để cho Lý Dịch Chi đi rửa, vì thế nhận mệnh thu dọn cái bàn, đem cái bàn lau khô sạch sẽ rồi đi vào phòng bếp rửa chén. Lúc Trần Cảnh từ phòng bếp đi ra, liền thấy Lý Trận dựa ở viền khung cửa đại sảnh, tựa hồ đang hứng gió đêm, chẳng qua tháng chạp gió đêm có chút lạnh. Lý Trận nhìn bé, cười nói: “Nhóc con, muốn đánh một ván cờ hay không?” Trần Cảnh cũng không cự tuyệt anh, rất bình tĩnh gật gật đầu. Hai người ở phòng ngủ hạ bàn cờ, Trần Cảnh nắm đen, Lý Trận nắm trắng. Trần Cảnh là học viên sơ cấp, nhỏ tuổi, hơn nữa trên người không có chức nghiệp đẳng cấp, mà Lý Trận là Kỳ Vương mới ra lò, người kỳ thủ đầu tiên tự hào đánh bại Cửu đẳng Nhật Bản, hai người thực lực cách xa nhau tự nhiên có thể thấy được từng nét. Bất quá cho dù như vậy, Trần Cảnh cũng không chịu để cho Lý Trận chấp quân cho bé. Điều này làm cho Lý Trận nhìn với cặp mắt khác xưa, có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, cờ vây chuyên nghiệp cùng nghiệp dư thì nghiệp dư không cần chấp cờ, đó là một dạng để nâng cao, nhưng hành động đó phần lớn là ra vẻ củ tỏi thôi, chẳng qua Lý Trận cảm thấy khá hứng thú với tính cách của Trần Cảnh. Kỳ phong của Lý Dịch Chi dứt khoát nhanh nhẹn, mà kỳ phong của Lý Trận thì so với bé còn rõ ràng hơn, thật giống như gió lớn quét rụng lá, trong nháy mắt đã bị vây khốn chế trụ xong hết rồi. Cao thủ di chuyển quân thật thâm sâu, tựa như thư pháp cũng thế, viết xong còn phải xem có hay không nét chữ cứng cáp lập luận sắc sảo. Học viên sơ cấp trong lúc này thường thường là giết Đại Long, hoặc là ăn quân của nhau, cao thủ cùng cao thủ giống nhau sẽ không giết Đại Long trong tình huống này, như lần phục bàn của Lý Trận trước bữa cơm, cũng là bởi vì bạch kỳ tính nhầm mới để cho hắc kỳ có thể bắt lấy Đại Long xung đột một trận dữ dội. Ở trong cờ vây, Đại Long thường luôn là một loại tồn tại tương đối trói buộc, bởi vì có ảnh hưởng rất lớn, lại không cứu sống được hết, một khi bị đối thủ nắm, còn có thể làm tổn hại đến xung quanh. Lý Trận cảm giác đối với sống chết rất mạnh, kỳ phong tuy rằng lạnh thấu xương, nhưng di chuyển khá thâm sâu, làm cho Trần Cảnh có một loại cảm giác vô lực trở tay không kịp. Chưa đến một giờ, Trần Cảnh liền hạ bại trận. Tuy rằng kết quả có chút vô cùng thê thảm, bất quá Lý Trận đối với Trần Cảnh vẫn là thật vừa lòng, bởi vì Trần Cảnh không bốc đồng, từ đầu đến cuối không để ý cho dù biết thua cờ cũng sẽ hạ hết đến con cờ cuối cùng. Vững vàng lãnh tĩnh là tố chất tâm lý cần thiết trong chơi cờ. Hơn nữa kỳ cảm của Trần Cảnh tốt lắm, tuy rằng người kỳ cảm tốt nhất mà Lý Trận gặp qua không phải bé, chẳng qua được như thế ở trong đám bạn cùng trang lứa đã xem như là thiên tài rồi. Kỳ thật kỳ cảm tốt nhất ngoại trừ Lý Dịch Chi thì không tìm được người thứ hai, đó cũng là điều làm Lý Trận cao hứng, vô luận là vì cái gì chỉ cần Lý Dịch Chi nguyện ý cầm lên quân cờ, một khối đá ngọc có thể hiển lộ rõ ràng giá trị của bản thân, đều là điều làm cho Lý Trận cảm thấy cao hứng. Lý Trận chơi cờ tuy rằng thật không tốt, bất quá làm người không cần khắt khe, chỉ ra mấy nơi Trần Cảnh tính lầm, để cho bé làm một số đề mục sống chết, luyện tập cờ vây lâu dài. Lý Trận giảng giải rất độc đáo, nguyên lai tư duy cao thủ cùng nghiệp dư chỉ là một lớp cửa sổ giấy, một chút ngay lập tức liền thông suốt, không phải Trần Cảnh muốn nghĩ, mà là bé nghĩ một đến phương hướng lệch lạc. Trần Cảnh đem thảo luận nhớ kỹ, bên cạnh phê bình chú giải thật nhiều chữ để tránh bản thân quên đi, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Lý Trận ăn nhiều nên mệt chỉ muốn ngủ, cũng bởi vì nguyên do là mới từ nơi khác trở về, hạ xong cờ liền trở về phòng ngủ đi ngủ. Lý Dịch Chi lại nói cho Trần Cảnh mấy chỗ chi tiết, dù sao Lý Dịch Chi cùng Trần Cảnh ở chung một thời gian dài, biết phương thức tư duy cùng phong cách chơi cờ của Trần Cảnh, nhắc nhở bé vài điểm mà Lý Trận không có nói tới, bé không ngờ lại có thể sơ suất ở nơi đó. Thời gian không còn sớm, Lý Dịch Chi làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, liền cũng chuẩn bị đi ngủ. Trần Cảnh đi nấu ít nước cho Lý Dịch Chi rửa mặt, thời tiết rất lạnh, trong tứ hợp viện liền lạnh hơn, mùa đông luôn không thể tắm rửa. Lúc rửa mặt Lý Dịch Chi nghe thấy Trần Cảnh phát ra một tiếng hút khí rất nhỏ, không hỏi hỏi nói: “Làm sao vậy? Nóng sao?” Mới đầu anh tưởng nước rất nóng, nào biết Trần Cảnh thật lạnh nhạt trả lời một câu, “À, không có việc gì, vừa rồi nấu nước không chú ý, đụng đến cái ấm.” “Có nổi bong bóng không?” “Hình như nổi.” Lý Dịch Chi theo bản năng đem tay bé kéo qua, nhưng là ngay lập tức nghĩ đến bản thân không nhìn thấy, nói: “Nổi bong bóng còn dùng nước ấm rửa.” “Đang suy ngẫm cách chơi cờ nên quên.” Lý Dịch Chi mở vòi nước ra, để cho Trần Cảnh vội xối nước, bản thân thì đi phòng ngủ tìm thuốc trong ngăn kéo. Anh nhớ rất rõ lúc nhỏ, anh vừa mới đến tứ hợp viện, bởi vì mắt không nhìn thấy nên thường xuyên bị vấp bậc cửa này chậu hoa này, sứt mẻ nơi nơi là sẹo. Lý Trận tìm thuốc vàng5 cho anh bôi, xoa thổi một hồi ngay lập tức người liền không đau, bởi vì anh thường xuyên té ngã, thuốc vàng liền thành thuốc trị thương phòng sẵn trong nhà. Lý Dịch Chi ở trong phòng lục lọi nửa ngày, khiến cho đồ đạc từ trong ngăn tủ rơi ra “Bang Bang”, cuối cùng vẫn không tìm được thuốc vàng, vẫn là Trần Cảnh tiến vào hỏi anh tìm cái gì. Lý Dịch Chi lấy miếng bông dính chút thuốc, đưa cho Trần Cảnh để bé bôi, sợ bản thân cái gì cũng không biết làm đau đối phương. Trần Cảnh không để ý chuyện này, mặc dù rất đau, bóng nước dính vào nước nóng cũng giống như bị thiêu vậy, bất quá con trai làm sao có thể sợ đau, nói ra chẳng phải là bị người ta chê cười, Trần Cảnh sẽ không làm chuyện tương tự thế. Lý Dịch Chi còn lại gần thổi thổi cho bé, bóng nước được bôi thuốc lạnh lạnh, ngay lập tức liền bớt đau. Từ nhỏ đến lớn, không ai quan tâm qua Trần Cảnh va chạm sứt mẻ có đau hay không, mà có va chạm sứt mẻ cũng không có ai biết, phản ứng của Lý Dịch Chi tuy rằng bé ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng là cảm động. Ngay tức thì giống như là nước lặng bị đẩy lên một làn sóng lăn tăn, lại thật lâu không thể bình ổn. Những con người hoàn cảnh này, Trần Cảnh ở trong xó nhà cả đời, học tập cả đời cũng không thể gặp vào được. Từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, trong sinh hoạt của bé cũng không chỉ có duy nhất cờ vây mà trở nên tràn ngập phong phú hơn, có bức tường đỏ với hẻm nhỏ cũ kĩ, có tứ hợp viện ngói xám, có các hàng xóm nhiệt tình, tất nhiên là cũng có Lý Dịch Chi nữa, là người đầu tiên tốt với bé, làm cho Trần Cảnh biết, trừ bỏ công danh lợi lộc ra, thì còn có thiện ý, rất nhiều thời điểm không cần phải phòng bị gì hết. __________________ 1. Cá Vược hấp: Còn gọi là cá Pecca Châu Âu
2. Bắp cải xào chua
3. Hộp cót két
4. Đường cuốn hoa quả
5. Thuốc vàng
|