Điên Phong Đối Quyết
|
|
Chương 20: Hồi phục thị lực, than bánh[EXTRACT]‘Chủ đề’ Vũ điệu trên dao nhọn.
“…Cái này gọi là Dịch Bình, cũng là một tên gọi của cờ vây, bàn cờ vuông thì tĩnh lặng, quân cờ tròn thì di chuyển, mô phỏng trời đất, hãy tự mình tạo nên trò chơi này, một thế giới mà con người khó lý giải.
Đây chính là một cảm tưởng sau khi thách thức Đại Đao. Mọi người đều biết, kỳ phong Đại Đao sắc bén hung hãn, rồi lại xem lẫn phong cách nhân từ, Đại Đao chơi cờ nói thành vũ đạo trên dao nhọn, tin rằng không có người phản bác.
Không biết trong hiện thực Đại Đao có đúng hay không là kỳ thủ chuyên nghiệp, bất quá thấy Đại Đao lên tuyến không định kỳ, dường như không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp, có lẽ thiên tài đều xuất thân từ giữa dân thường, Kỳ Vương chân chính cũng không nhất định cần có đẳng cấp…”
Lý Dịch Chi xem xong hết một trang văn lưu loát, kỳ hữu trong diễn đàn này, đó chẳng qua là một thành viên mới dán dòng chữ ‘New’ uốn lượn, nhưng trong vòng một tiếng hồi đáp đã hơn một ngàn, không vì cái gì khác, chính là vì bài post này đã nói đến cái gọi là ‘Đại Đao’.
Bởi vì Cờ vây online thành viên đông đúc, kỳ phong phức tạp, lại ngắn gọn thuận tiện, ngay lập tức ở giới cờ vây lan tràn phát triển, hơn nữa Cờ vây online không có hạn chế, chỉ cần đăng kí tài khoản cũng có thể đấu cờ, rất nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp cũng sẽ ở trên mạng đấu vài bàn cờ.
Cờ vây online là một địa phương ngọa hổ tàng long, ‘Đại Đao’ này chính là một trong số đó. Kỳ thật Đại Đao ở trên mạng online cũng không gọi là Đại Đao, tài khoản của người ta ở diễn đàn cờ vây là ‘Than Bánh’, bởi vì kỳ phong tàn nhẫn dứt khoát mà được biệt hiệu này.
Một cái tên phi thường không thu hút lại ở trên mạng liên tục chém sáu người Ngũ đẳng chuyên nghiệp, trong thời gian ngắn thanh danh như chim bay, ngay cả báo chí cờ vây đều tranh nhau lấy tin, càng hấp dẫn ánh mắt người khác chính là, cái đao này là một người rất bí mật, không có một tạp chí báo chí có thể thể đào được tư liệu hữu dụng.
Do thời kì Internet ngày càng hoàn thiện, Cờ vây online cũng hoàn thiện theo, cùng giống như cờ vây chuyên nghiệp có thể thăng cấp, chia làm Sơ đẳng đến Cửu đẳng, tích lũy điểm đủ điều kiện để thăng cấp cấp bậc, đồng thời còn định kỳ tổ chức trận đấu cờ vây, người thắng có thể nhảy đẳng thăng cấp.
Đại Đao tuy rằng thời gian login không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần xuất hiện có thể nói là kích khởi ngàn lớp sóng, người mời người đó nhiều đếm không xuể, hiện tại là bát đẳng, rất nhiều bạn đánh cờ cảm thán nói, nếu Đại Đao đồng ý mỗi ngày lên tuyết nhiều hơn một giờ, chỉ sợ sớm đã là Thập tam đẳng.
Lý Dịch Chi dụi dụi đôi mắt, thời gian nhìn màn hình nhiều, đôi mắt có chút khô khốc, rất không thoải mái.
Anh cho đến bây giờ không nghĩ qua bản thân có một ngày có thể thấy mọi vật, cái công lao này cũng không thuộc về Kinh tế toàn cầu.
Trần Cảnh đi rồi, Lý Dịch Chi không biết vì sao trầm lắng trong một khoảng thời gian rất dài, một người ngàn dặm xa xôi để xin bái sư, sớm muộn gì có một ngày sẽ rời đi, đây là chuyện anh đã sớm biết đến.
Trần Cảnh không có tham gia thi đấu Sơ đẳng chuyên nghiệp, Lý Dịch Chi bỗng nhiên cảm thấy nếu bản thân tham gia giải đấu đánh cờ miệng, dường như không có ý nghĩa gì nữa, rốt cuộc là vì sao không có ý nghĩa, điều đó và Trần Cảnh có cái gì quan hệ, bản thân anh cũng không biết.
Cả đời trước của Lý Dịch Chi là Cửu đẳng chuyên nghiệp, ngay cả thắng năm giải đấu lớn thế giới, còn kém một chút là được giải đấu vinh quang nhất, nhưng bất quá anh cùng cái đó không có duyên phận, ngay sau đó thì tự sát. Cả đời này lại lãng phí cờ vây hai mươi năm, tuy rằng kỳ cảm xuất sắc, nhưng cùng những kỳ thủ chuyên nghiệp kia mỗi ngày đấu trận mỗi ngày phục bàn, không có lúc nào là không làm đề mục sống chết thì vẫn có sự chênh lệch, ít nhất ở mức độ thuần thục thì có sự thua kém.
Ngũ đẳng chuyên nghiệp có lẽ người đi đường bên ngoài nghe vào tai, cùng Cửu đẳng chuyên nghiệp là còn kém xa, nhưng năm đó hội trưởng hiệp hội cờ vây Tứ Xuyên mời Trần Cảnh đi đàn tràng học tập, cũng mới Ngũ đẳng mà thôi.
Ở giải đấu chung kết đánh cờ miệng nhận được sự chú ý của truyền thông, cái đích của mọi kỳ thủ chính là Lý Dịch Chi, anh ta là đồ đệ của Kỳ Vương, là một người mù, là một truyền thuyết, là huyền thoại trong tương lai, chẳng qua, truyền thông thất bại, Lý Dịch Chi ở trận đấu liên tiếp phạm sai lầm, cuối cùng bại bởi Lữ Hạo Ngũ đẳng.
Kinh tế toàn cầu không nghĩ tới kết quả này, giai đoạn trước tuyên truyền đều rơi vào vô ích, rất nhiều người mắng tạp chí là thổi phồng, Lý Dịch Chi chẳng qua là cái nhân vật bình thường, căn bản không có thâm sâu như vậy.
Bản thân thương nhân chỉ có tính toán lợi ích, chuyện không có lợi thì ai sẽ đi quản, Kinh tế toàn cầu cũng không có thực hiện chuyện đã hứa hẹn vì Lý Dịch Chi tuyên truyền quyên tặng giác mạc.
Lý Dịch Chi cũng không phải thằng nhóc hai mươi lông tóc chưa dài, anh xem như là trải qua cả một đời người, có lẽ đã đem bản thân mình phí hoài một lần, nên nhìn cái gì cũng rộng rãi, người xem tuy rằng đối với anh thất vọng, nhưng không có mắng anh, cũng không nói cái gì anh là biến thái, Lý Dịch Chi kỳ thật cảm thấy không có gì đáng lo, bất quá là không nhìn thấy mà thôi…
Nửa năm sau, Lý Dịch Chi lại nhận được thông tri, nói có người nguyện ý quyên tặng giác mạc cho anh, người tài trợ tuyên truyền không nguyện ý lộ ra tính danh, chỉ là an bài cho anh bác sĩ có uy tín.
Lý Dịch Chi không thể tưởng tượng được bản thân có cái gì bạn bè lợi hại, Lý Trận này một năm kiếm tiền thưởng rốt cục có đất dụng võ, Lý Dịch Chi tiếp nhận trị liệu, phẫu thuật phi thường thành công, cũng không có hiện tượng bài xích gì.
Khi Lý Dịch Chi hồi phục thị lực sau vài năm thì Cờ vây online xuất hiện.
Lúc kỳ hữu còn vì tìm đối thủ cho bàn cờ tiếp theo, thời điểm bôn ba thiên nam bắc hải, Cờ vây online có thể nói là mưa rơi đúng lúc.
Bởi vì thanh danh Kỳ Vương, rất nhiều Đàn tràng chuyên nghiệp và Kỳ viện đều muốn Lý Trận lưu lại gia nhập để mượn sức, đồng thời còn tặng anh rất nhiều thẻ hội viên Cờ vây online.
Cờ vây online cũng không phải là trang web công ích, bất luận trọng tài hay là quản lí online đều cần nhân lực, vì thế tự nhiên mà thu phí, nhưng bởi vì vừa mới khởi bước nên cũng không thể thu phí toàn bộ, nên xuất hiện hội viên cùng không phải hội viên.
Chỗ tốt của hội viên chính là ưu tiên đối đãi, có lẽ lúc đầu mọi người cũng không thể hiểu hết, chẳng qua sau lại dần dần hiểu được ngay, tỷ như ở trên Internet gặp được người lừa cấp bậc, thông qua lừa gạt đổi lấy cấp bậc, loại tình huống này có thể khiếu nại quản lý online, hội viên khiếu nại được ưu tiên xử lý. Nếu như không phải là hội viện , ở diễn đàn cờ vây nhiều người như vậy, đôi khi đợi hơn một ngày cũng không được sắp vào hàng ngũ.
Lý Dịch Chi cũng không biết mình vì cái gì còn đi chạm vào cờ vây, anh khẳng định bản thân đời trước cũng không thích cờ vây, đó là đau đớn cả đời của anh, có thể nói Lý Phái Thần ở đời trước thành danh bởi cờ vây, cũng hủy bởi cờ vây.
Nhưng anh không dừng lại được việc muốn chạm vào cờ vây, anh cầm thẻ hội viên, đăng kí xong tài khoản, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết gọi là gì, cuối cùng dứt khoát liền viết hai chữ —— ‘Phái Thần’.
Lý Dịch Chi không thể không nói, trong lòng anh là tưởng nhớ Trần Cảnh, qua nhiều năm như vậy, Trần Cảnh cũng đã trưởng thành rồi, năm đó ở trên TV anh xem tiếp sóng thi đấu Sơ đẳng chuyên nghiệp, mơ hồ có thân ảnh của Trần Cảnh.
Anh biết Trần Cảnh còn chơi cờ vây, Trần Cảnh không bỏ xuống được cờ vây. Có thể là đã quen mù lòa, bỗng nhiên đôi mắt khó khăn lắm mới nhìn thấy lại nên cảm thấy rất đáng quý, cũng có thể là đời trước đã quen hết hi vọng, ngẫu nhiên gặp được một người quan tâm mình, Lý Dịch Chi không bỏ xuống được Trần Cảnh…
Bởi vì Lý Dịch Chi biết tương lai Cờ vây online lớn mạnh, trên cơ bản chỉ cần là kỳ thủ chuyên nghiệp đều sẽ ở trên Internet chạm mặt, đôi khi chém giết trên trăm trận, kết quả là trong lần thi đấu chuyên nghiệp nào đó, hai bên thi cờ mới bừng tỉnh đại ngộ.
Vì thế chỉ cần Trần Cảnh muốn phát triển chuyên nghiệp, liền nhất định sẽ đến Internet, như thế tương lai có thể ở trong này chạm mặt.
Mới đầu Lý Dịch Chi là khoác áo hai chữ ‘Phái Thần’ ở trên diễn đàn đi loạn, anh cũng không muốn tham gia đấu cờ, cũng không cố chấp với cấp bậc online.
Kỳ đàn có rất nhiều phòng, hai bên trắng đen đồng thời đấu trận, mặt khác kỳ hữu có thể tiến vào phòng đứng ngoài quan sát, một người có thể mở rất nhiều ván cờ, đồng thời cùng rất nhiều người đấu cờ, nhưng loại này không phổ biến, còn cao thủ thì không làm thế, nếu như thua cờ, chẳng phải là làm người chê cười.
Kỳ đàn xây dựng rất chuyên nghiệp, tính năng cũng rất dễ sử dụng, phòng rất nhiều, người chơi cờ cũng rất nhiều, căn bản không lo tìm thấy đối thủ, hơn nữa kỳ phong đa dạng hung mạnh, quả thực là địa phương tôi luyện rất tốt.
Lúc hạ còn mô phỏng tiếng giòn tan, khiến người nghe xong đều sẽ vui sướng, phía dưới bàn cờ có khung đối thoại, hệ thống gợi ý, Khoái kỳ tính giây đều ở chỗ này, hai bên đấu cờ có thể đánh chữ, kỳ hữu đang xem cuộc chiến cũng có thể phát biểu cảm nghĩ, điều này tựa hồ đánh vỡ cách thức xem cờ vây phải im lặng, gia tăng tính chất cổ động của kỳ hữu.
Thời điểm Lý Dịch Chi ngày đầu tiên ở trên kỳ đàn đi dạo, bởi vì thao tác không quá quen thuộc nên lầm vào một cái phòng, trong phòng đã ngồi hai người, đấu trận đã đến giữa bàn, dường như phi thường giằng co, kỳ hữu vây xem rất nhiều, ván cờ bình thường thì có năm ba người vây xem, mà bàn cờ này tên người vây xem tràn đầy, vừa nhìn sơ lược qua ít nhất có năm mươi người.
Lý Dịch Chi nhìn thoáng qua cái tên, quân đen ID là Than Bánh, quân trắng là Diệp Dương Dương, khi đó Than Bánh còn chưa có bị người truyền đến vô cùng thần kì, chỉ là cái Tam đẳng online, Diệp Dương Dương ngược là nhân vật cấp đại thần, Cờ vây online chưa xuất hiện vài ngày đã muốn bay lên Bát đẳng online.
Hai bên đen trắng hạ phi thường giằng co, Lý Dịch Chi liếc mắt một cái có thể nhìn ra được, hai người đều là cấp bậc chuyên nghiệp, cờ đi tương đối thâm sâu, bản thân anh không nghĩ nằm vùng vây xem, nhưng bất tri bất giác lại xem tiếp, bạch kỳ xuất hiện Đại Long, hắc kỳ cũng không ngay lập tức chém giết Đại Long của người đó, mà là ở nơi khác bày ra bẫy rập, bạch kỳ Diệp Dương Dương dường như cùng với tên rất hợp nhau, kỳ phong mềm mại không nhanh không chậm, cũng không đồng bộ, người đó nắm Đại Long đi chậm rãi, sau đó hắc kỳ cải biến sách lược, liên tục xuất ra diệu thủ, trong chớp mắt đem bạch kỳ một lần tàn sát.
Bàn cờ này đã vượt quá dự đoán của mọi người, trên diễn đàn rất nhanh xuất hiện bài post in đỏ, cắt ảnh chụp phát lên trận cờ này, Than Bánh bởi vì kỳ phong tàn nhẫn hung bạo, ở trên Internet cực nóng một thời.
‘Phái Thần’ cùng ‘Than Bánh’ bàn đầu tiên đấu cờ kỳ thật là một sự trùng hợp, khi đó Than Bánh vừa mới login, máy tính Lý Dịch Chi vừa mới chết máy một chút, không nghĩ tới sau khi đứng hình vài giây, thì đã vào ván cờ, hơn nữa còn là bản thân không cẩn thận chọn mời người ta.
Đối phương chính là Than Bánh.
Lý Dịch Chi không muốn chơi cờ, nhưng đã vào lại đi ra ngoài thì không tốt, trên thực tế Lý Dịch Chi nghĩ đến một ván cờ rất dễ dàng, nhưng không đến một giờ đã bị giết đến không còn mảnh giáp, ván cờ kết thúc.
Đời trước đều là người khác lĩnh hội kỳ phong hung hãn của Lý Phái Thần, đời này anh lần đầu cảm nhận được cảm giác lông vũ tàn sát trở lại.
Xong ván cờ, Lý Dịch Chi rời khỏi phòng, lại hậu tri hậu giác phát hiện cái tin nhắn ở trong khung, có thể là thời điểm đấu cờ vừa rồi Than Bánh phát ra, mà anh không có thói quen nhìn tin nhắn.
Than Bánh: Bạn rất thích hợp theo cờ vây chuyên nghiệp.
Lý Dịch Chi nhìn mà không đáp lại việc đó.
Trần Cảnh rời đi mười năm, Cờ vây online ba năm, Lý Dịch Chi cùng Than Bánh người này đấu bảy ván cờ, nói qua nói lại không quá được ba câu.
|
Chương 21: Tiếp cận, đồ đệ[EXTRACT]Lý Trận ở Kỳ xã trong hẻm nhỏ có thể nói là đánh đâu thắng đó; không gì cản được, không có đối thủ đối với cái tên kỳ si này mà nói thật sự là tâm ngứa, tuy rằng ngoài miệng khinh thường Cờ vây online, nhưng vẫn là đăng kí xong hết tài khoản, cũng đã lên tìm giết vài bàn thật lớn.
Thời điểm máy tính vừa mới xuất hiện, rất nhiều người trong nhà cũng không có loại vật phẩm xa xỉ này, phần lớn là lên mạng trong tiệm net, Lý Trận chỉ mua một bàn, cho nên thời điểm Lý Trận lên diễn đàn cờ vây, Lý Dịch Chi liền không lên được, cũng may chơi cờ cũng có thể vây xem.
Bản thân Lý Dịch Chi không muốn xem, chỉ là có chút nhàm chán, ngẫu nhiên thoáng thấy Lý Trận đang đấu một ván cờ, đối phương rõ ràng là nhân vật truyền kỳ trên diễn đàn, Than Bánh Bát đẳng.
Lý Dịch Chi đứng ở một bên lướt vài lần, không tự chủ liền nhìn chuyên chú, kỳ thật anh đã bất tri bất giác chìm vào, cờ vây đã muốn nhiễm vào trong cốt tủy của anh, thói quen thật là đáng sợ.
Kỳ phong của Lý Trận cùng Than Bánh rất giống, đều là không có chút lưu tình nào, có thể nói là tương đối giống nhau, Lý Trận có một chút mạnh mẽ hơn, mà Than Bánh có vẻ phong độ hơn.
Trong phòng rất nhanh liền có nhiều kỳ hữu vào vây xem, hai bên trắng đen cũng không phải dạng phàm phu tục tử múa rìu qua mắt thợ, khiến cho mọi người kinh ngạc lại là, bàn cờ này hạ đến cuối cùng, hệ thống đếm quân, Than Bánh Bát đẳng thế nhưng thua hai quân.
Lý Trận thắng kỳ, gương mặt lại bình tĩnh nghiêm túc lắc đầu, Lý Dịch Chi hỏi anh làm sao vậy, Lý Trận nói: “Thắng được nhưng không vui. Trình độ như vậy nhất định là kỳ thủ chuyên nghiệp, nhưng loại phong cách này ở trong kỳ thủ chuyên nghiệp thì không vươn lên được.”
Than Bánh được kỳ hữu gọi là Đại Đao vẫn là một dạng giống như trong truyền thuyết dứt khoát gọn gàng, mặc kệ thắng thua, không nói một câu, ngay tức khắc rời khỏi phòng.
Rất nhiều kỳ hữu thổn thức một trận, muốn bắt lấy Đại Đao tới giết một bàn, kết quả thông tin cá nhân của Than Bánh đã biểu hiện rời mạng, có chút cảm giác thần long kiến thủ bất kiến vĩ (bí ẩn).
Nếu có thể thống kê một chút, chỉ sợ ngay cả Lý Dịch Chi cũng không biết, lời của Đại Đao này nói với anh, là nhiều nhất từ trước tới nay…
Trần Cảnh rời khỏi diễn đàn, mở ra bảng biểu báo cáo xem, một góc bàn làm việc bày ra công văn, còn có hai hộp cờ thủy tinh nhìn qua rất rẻ tiền.
Mười năm, Trần Cảnh về Trần gia, cha dần dần đem toàn bộ gia nghiệp chuyển dời lên vai anh, tính cách Trần Cảnh là ông cụ non, rèn luyện mười năm, tuy rằng còn có chút ngây ngô, nhưng đã không sai biệt lắm có thể bắt đầu chống đỡ toàn bộ tập đoàn Trần thị.
Ở trong mười năm này, cha cũng không có ngăn cấm Trần Cảnh chơi cờ, chỉ cần Trần Cảnh có thể làm tốt công việc thuộc bổn phận, chơi cờ tuyệt đối sẽ không bị người ngăn trở, thời gian công tác trống thì si mê cờ vây, gần như làm cho Trần Cảnh sinh hoạt làm việc liên tục không nghỉ, không có một khắc nhàn nhã.
Lúc ấy Trần Cảnh đăng kí tài khoản Cờ vây online, chẳng qua là muốn thử xem, có lẽ thật sự có thể chạm được người kia.
Nghĩ rằng tài khoản diễn đàn là một chuyện tình đáng ghét, Trần Cảnh tay gõ bàn phím, bỗng nhiên nghĩ đến lúc ở tứ hợp viện, thời gian bản thân lấy than. Trần gia là đại gia tộc, không có khả năng để cho Thái tử gia làm việc nặng này, từ khi anh trở về trong nhà, thấy cũng chưa thấy qua than tổ ong là cái dạng gì.
Trần Cảnh tùy tay đánh hai chữ ‘Than Bánh’ một cái, có thể là bởi vì hai chữ này rất chướng tai gai mắt, không có bị người chiếm dụng, một lần thông qua, vì thế Trần Cảnh liền khoác áo ngồi xổm trong diễn đàn ba năm.
Mới đầu Trần Cảnh là tuyệt vọng, Internet lớn như vậy, thiên nam hải bắc kỳ hữu đều tụ tập ở trong này, biển người mờ mịt tìm một người quá khó khăn, khiến cho Trần Cảnh thật không ngờ chính là, anh lại tìm được.
Thời điểm lần đầu tiên cùng cái người khoác áo ‘Phái Thần’ đấu cờ, Trần Cảnh không nghĩ tới người đó chính là Lý Dịch Chi, nhưng một khi phát động cờ, Trần Cảnh lại càng đến càng kích động, qua nhiều năm như vậy, Trần Cảnh cố gắng ở trên con đường cờ vây leo lên, cố gắng hoàn thiện kỳ phong của bản thân, mà kỳ phong của Lý Dịch Chi một chút cũng không thay đổi, khai cuộc như thế, bình thường như thế, đều là Trần Cảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
Trần Cảnh cảm thấy bản thân vẫn luôn là người vui giận không hiện ra sắc mặt, cha nói cái này mới gọi là thương nhân, nhưng mà ngày đó anh kiềm nén không được kích động, thế cho nên tay nắm chuột máy tính đều run lên, anh ở trong khung thông tin đánh chữ, bất quá đối phương dường như không có chú ý, thua cờ, rời đi.
Trần Cảnh nhìn chữ ‘Đối phương rời khỏi ván cờ’, trong lòng liền một chút trống vắng.
Đêm hôm đó Trần Cảnh trắng đêm không ngủ, mở ra hộp cờ vây cũ kĩ, lấy ra quân cờ thủy tinh, phục một bàn, nhìn chằm chằm vào quân trắng đen trên bàn cờ, Trần Cảnh cảm thấy, qua nhiều năm như vậy ở trong vòng thương trường tìm tòi lăn lê bò đánh, tâm mệt mỏi đến không chịu nổi bỗng nhiên sống lại.
Ngày hôm sau Trần Cảnh tiếp tục khác áo Than Bánh, quả nhiên lại gặp được Lý Dịch Chi, thời gian Lý Dịch Chi làm việc và nghỉ ngơi không có thay đổi, bốn giờ từ Kỳ xã trở về, không sai biệt lắm gần bốn giờ mười lăm sẽ lên diễn đàn nhìn một vòng.
Rất nhanh, Đại Đao cùng cái người khoác áo tên Phái Thần lại gặp nhau, bàn cờ này hạ thật lâu, khác với bàn Cờ vây online đầu tiên của bọn họ, kỳ phong của Lý Dịch Chi từ bình thường dần dần trở nên sắc bén, có lẽ là tìm được cảm giác, hai người ngăn cản lẫn nhau nhưng có một loại cảm giác thích thú niềm vui tràn trề.
Lúc ván cờ này kết thúc vẫn cứ là Trần Cảnh thắng, Lý Dịch Chi lãng phí cờ vây lâu như vậy, ngượng tay là không cần phải nói, giữa chừng xuất hiện vài lần tính nhầm. Ván cờ mà không có một lần sai lầm thì bàn cờ đó không có thật, Trần Cảnh rõ ràng cảm thấy Lý Dịch Chi đã thay đổi.
Cờ vây đối với Lý Dịch Chi mà nói chính là màu xám, không phải đen toàn bộ, cũng không phải trắng sáng mà che đậy bởi màu xám thất vọng, cờ vây để lại cho anh bóng ma, dù đã chết một lần nhưng lại sống cả đời để xua đuổi khỏi tâm trí.
Lý Dịch Chi muốn bản thân thoát ra được cái nút thắt đó, thiếu khuyết chính là một người có thể khuyên giải anh, ván cờ này của Trần Cảnh không thể nghi ngờ là đã cho anh cơ hội.
Lý Dịch Chi cho tới bây giờ không nghĩ qua bản thân sẽ có một ngày nào đó đối với cờ vây còn có nhiệt huyết như vậy, ở trong tình huống vô thức mà hạ, thế nhưng cùng đối thủ chém giết đến thích thú niềm vui tràn trề như vậy.
Hôm nay Trần Cảnh cũng không đánh chữ gửi cho anh, cũng không có bất luận cái gì nhắn lại, chỉ là yên lặng bỏ thêm Phái Thần vào bạn tốt, đối phương hồi lại rất chậm, nhưng đồng dạng cũng bỏ thêm bạn tốt.
Trần Cảnh đều có thể tưởng tượng được, kỳ phong của Lý Dịch Chi tuy rằng nghiêm cẩn, nhưng trong sinh hoạt là một người rất sao lãng, cách đến nửa ngày mới phát hiện hệ thống nhắc nhở có người thêm anh làm bạn tốt.
Chỉ mới chớp mắt hai người đã ở Internet đấu cờ được ba năm, Trần Cảnh công tác rất bận rộn, nếu như là công nhân viên chức bình thường thì còn có cuối tuần hoặc là thời gian tan tầm, nhưng thân là Thái tử gia của tập đoàn Trần thị, Trần Cảnh căn bản không có cái gì thời gian nghỉ ngơi cố định.
Rất nhiều thời điểm Trần Cảnh xong công tác bận rộn, mở ra diễn đàn cờ vây nhìn xem bạn tốt, tên Phái Thần cũng đã màu xám, biểu hiện đã rời mạng.
Trần Cảnh cảm thấy bản thân đi không từ giã là không đúng, nhưng nếu để cho anh nói lời cáo biệt gì đó, anh lại không biết nói như thế nào, bản thân anh xuất hiện chính là đột ngột, một đại thiếu gia chỉ biết buồn chán rời nhà trốn đi, tùy hứng mà tự cho là đúng đến Bắc Kinh bái sư, bản thân anh chính là hồ đồ đến mắc cười.
Hiện tại Trần Cảnh ngẫm lại, quả nhiên lúc ấy nhỏ tuổi, đúng là nghé con không sợ cọp.
Trần Cảnh cũng không muốn giết xong lại ra hỏi cái áo khoác gọi Phái Thần này, còn có nhớ hay không lúc trước có một đồ đệ nhỏ, điều này gần giống với một loại mở đầu đầu không có một chút ý nghĩa, một mặt là sợ năm đó đi không từ biệt không biết phải giải thích như thế nào, về phương diện khác cũng là không biết cho dù ‘Quen biết nhau’ thì sau đó sẽ phát triển như thế nào.
Bất quá Trần Cảnh lại kiềm chế không được muốn đi tiếp cận Lý Dịch Chi, anh nhìn trang chủ diễn đàn, càng nghĩ càng không biết phải làm như thế nào cho đúng, cuối cùng đổ bộ nhìn chằm chằm lên trên góc bạn bè, dường như nghĩ ra cái gì đó.
Đăng kí tài khoản ở điểm bên cạnh, thuận tay đánh hai chữ ‘Thiên Nguyên’ làm tài khoản, chẳng qua Thiên Nguyên trong cờ vây là chữ bình thường như thế nên đã bị đăng kí, Trần Cảnh liền thuận tay đánh hai số 00, vì thế người mới khoác áo ‘0 Thiên Nguyên 0’ không có đẳng cấp liền xuất hiện.
Lúc Trần Cảnh tìm được Lý Dịch Chi, Lý Dịch Chi khoác áo đang ở cùng Diệp Dương Dương đấu cờ, Diệp Dương Dương đã sớm lên Cửu đẳng online, đã muốn lên đỉnh cao, kỳ phong vẫn là nhu trong cương, thâm sâu mà vững chắc.
Kết quả rõ ràng, Diệp Dương Dương không thể nghi ngờ là thắng, lại thắng được vô cùng mạo hiểm, hai người đấu cờ trước sau rời khỏi phòng, nhóm kỳ hữu xem lại nổi lên thảo luận, vừa rồi một bàn kia có chút tính toán chưa tận.
Trần Cảnh gõ hai cái lên avatar của Phái Thần, gửi cho anh tin nhắn.
0 Thiên Nguyên 0: Tôi có thể bái sư anh được không.
Không vượt qua ngoài sở liệu của Trần Cảnh, đối phương đáp lại phi thường chậm.
Phái Thần: Tôi mới chỉ Tam đẳng.
Ở trong Cờ vây online, rất nhiều người đều có thể dễ dàng thăng lên Ngũ đẳng, bởi vì online so với đẳng cấp chuyên nghiệp không nghiêm khắc bằng, chỉ cần tích lũy đủ điểm là có thể lên cấp, mà Lý Dịch Chi hơn phân nửa là xem cờ, chỉ là ngẫu nhiên chơi cờ, hơn nữa thắng thua nửa nọ nửa kia, vụn vặt từng chấm mà kiếm chút điểm tích lũy nên mới tam đẳng mà thôi.
Trần Cảnh không nói thêm nữa, anh đương nhiên biết Lý Dịch Chi mới mấy đẳng, trong tư liệu cá nhân công khai của Lý Dịch Chi anh đã xem thông tin đến không biết bao nhiêu lần, rồi ngay sau đó phát qua thỉnh cầu bái sư.
Hiển nhiên là đối phương có chú ý tin nhắn hệ thống, rất nhanh liền có hồi đáp, Phái Thần đã tiếp nhận thỉnh cầu, 0 Thiên Nguyên 0 trở thành đồ đệ của Phái Thần.
Trần Cảnh nhìn nhắc nhở của hệ thống, bỗng nhiên có một loại bừng tỉnh, dường như thời gian đảo ngược về mười năm trước, anh còn ở tứ hợp viện trong hẻm nhỏ, đốt than, nấu cơm, chơi cờ…
Sau khi hệ thống hiện lên hai bên vẫn luôn không có nói chuyện, cũng không có mời đấu cờ, Trần Cảnh sợ anh lập tức muốn logout nên liền gõ chữ.
0 Thiên Nguyên 0: Sư phụ, anh còn có đồ đệ khác không.
Phái Thần: Cậu xem như có cái sư huynh.
0 Thiên Nguyên 0: Cái gì là ‘Xem như’?
Phái Thần: Bởi vì sư huynh cậu đã bay về nhà lâu rồi.
Lý Dịch Chi đánh xong, phát hiện vẻ mặt ở trong cột tin nhắn còn có thể gửi đi rất đơn giản, dường như chơi tốt lắm liền thuận tay gửi đi một cái khuôn mặt cười.
Nhưng Trần Cảnh bên kia nhìn những lời này cùng khuôn mặt tươi cười, đúng là ngoài một phen tư vị, anh đương nhiên biết ‘Sư huynh bay về nhà’ là nói tới ai.
Trần Cảnh dừng hơn nửa ngày.
0 Thiên Nguyên 0: Sư phụ, đừng tùy tiện thu đồ đệ nữa.
Phái Thần: Tại sao vậy.
0 Thiên Nguyên 0: Vạn nhất là kẻ lừa đảo, hoặc là bay về nhà nữa chứ sao.
Phái Thần:…
0 Thiên Nguyên 0: Tôi sẽ không.
Phái Thần: Sẽ không cái gì?
Những lời này không đầu không đuôi, Lý Dịch Chi thấy không hiểu, kỳ thật Trần Cảnh là nói với anh sẽ không vô duyên vô cớ bay về nhà mất tích nữa, chỉ bất quá anh cũng không nói thêm nữa.
0 Thiên Nguyên 0: Hạ một bàn không.
|
Chương 22: Nghiệp dư, chuyên nghiệp[EXTRACT]Qua nhiều năm như vậy, Lý Dịch Chi đã muốn không nhận rõ kỳ phong của Trần Cảnh, Trần Cảnh so với năm đó tiến bộ rất nhiều, hơn nữa anh hiện tại đã là Tam đẳng chuyên nghiệp, nhưng so với Trần Cảnh đời trước đứng ở thời kỳ đỉnh cao mà nói, trình độ hiện tại còn có khiếm khuyết, vì thế mà Lý Dịch Chi chỉ là mơ hồ cảm giác loại phong cách này có chút quen thuộc.
Trần Cảnh nắm đen, Lý Dịch Chi nắm trắng, Lý Dịch Chi cũng không nghĩ tới bản thân thu đồ đệ mới thậm chí có bản lĩnh vượt trội như thế.
Vừa bắt đầu lên tay là có thể nhìn ra, không phải kỳ thủ nghiệp dư bình thường, có thể ở trong nghiệp dư cũng tàng long ngọa hổ, nhưng loại phong cách lão luyện quyết đoán này hoàn toàn không giống.
Có thể là bởi vì vấn đề lòng tự trọng của một người thầy, Lý Dịch Chi chơi rất tập trung, đi một quân hai người thường thường phải tốn hai mươi mấy phút đồng hồ suy ngẫm, Lý Dịch Chi đã thật lâu không ngẫm qua một ván cờ dài, thế cục vô cùng dài đằng đẵng, nhưng sẽ không hoàn toàn nhàm chán mà cần phải bố trí suy nghĩ đông tây rất nhiều, loại cảm giác này làm anh nhớ tới những trận đấu to to nhỏ nhỏ đời trước.
Bản thân quân đen chiếm ưu thế, nhưng khổ chiến đến giữa bàn thì đột nhiên xuất hiện sai lầm rất lớn, bạch kỳ sống hết sức khó khăn mà còn tập kích thành công, khiến hắc kỳ không có biện pháp tả hữu liên hệ, cuối cùng vào giữa bàn đã thắng cờ.
Trần Cảnh phát hiện lối cờ của Lý Dịch Chi dần dần rất phong phú, đây là dự báo tiến vào cảnh giới, Lý Dịch Chi tìm được cảm giác chơi cờ anh đương nhiên là cảm thấy vui sướng, nhưng vào thời điểm hạ hăng say, cửa phòng làm việc lại vang lên tiếng gõ, trợ lý mang văn kiện đến để anh ký tên, thời gian của một kỳ thủ không thể vượt qua hai mươi lăm phút, tuy rằng ký một chữ chỉ cần một phút đồng hồ, nhưng một khi tư duy bị quấy rầy, thì sẽ phải tiếp tục suy nghĩ lại lần nữa.
Trần Cảnh hạ một bước cờ hồ đồ, Lý Dịch Chi sắc bén bắt được lỗ hổng, bạch kỳ bắt đầu đánh bất ngờ.
Bạch kỳ bắt đầu từ sai sót trở nên hưng phấn dị thường lợi hại, tựa như một loại dao nhỏ, đem sai sót của hắc kỳ như một vết nứt rồi cạy ra ngày càng lớn, cuối cùng hắc kỳ bại sự.
0 Thiên Nguyên 0: Tôi thua.
Bên kia cách một chút xíu liền đáp lại, dường như là Lý Dịch Chi cũng có ý thức là phải chú ý khung tin nhắn phía dưới màn hình.
Phái Thần: Cậu là kỳ thủ chuyên nghiệp đi?
0 Thiên Nguyên 0: Tại sao lại nói thế.
Phái Thần: Chỉ là cảm thấy nếu cậu không phải kỳ thủ chuyên nghiệp, thì sẽ chậm trễ, vậy thì có chút đáng tiếc.
0 Thiên Nguyên 0: Tôi là
0 Thiên Nguyên 0: Tam đẳng chuyên nghiệp.
Phái Thần: Thực lực của cậu không dừng ở Tam đẳng, còn có nửa năm là thi đấu cấp Tân vương, cậu đi thử xem đi.
0 Thiên Nguyên 0: Sư phụ anh thật hiểu rõ trận đấu chuyên nghiệp?
Phái Thần: Hiểu biết một chút
0 Thiên Nguyên 0: Anh cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp sao.
Phái Thần: Tôi không phải
0 Thiên Nguyên 0: Tôi muốn cùng anh đấu một trận cùng nhau.
0 Thiên Nguyên 0: Không phải thông qua Internet.
Lý Dịch Chi nhìn chằm chằm màn hình, câu nói bình thường này dường như có thể câu ra tâm huyết của anh, đã rất nhiều năm anh cảm thấy không muốn tham gia thi đấu.
Phái Thần: Tôi đã muốn gần ba mươi tuổi, không có đẳng cấp, không có khả năng tiến quân chuyên nghiệp nữa.
Trần Cảnh bên kia nhìn đến những lời này cảm xúc lẫn lộn, mười năm cứ như vậy trôi qua, Lý Dịch Chi năm đó hai mươi, hiện tại ngay tức khắc đã muốn ba mươi tuổi, bậc cửa chức nghiệp cờ vây là mười tám tuổi, đã muốn kém khá xa.
0 Thiên Nguyên 0: Sư phụ
Phái Thần: Sao?
0 Thiên Nguyên 0: Trong giải đấu đối kháng cờ vây nghiệp dư Trung Hàn
Phái Thần: Thì sao?
0 Thiên Nguyên 0: Có một thẻ dự bị
Phái Thần: …
0 Thiên Nguyên 0: Sư phụ anh mang thẻ dự bị, chúng ta có thể gặp mặt trên Tân vương.
Phái Thần: Chỉ có một thẻ dự bị, kia tất nhiên là Quán Quân mới có thể cầm, cậu rất coi trọng tôi
0 Thiên Nguyên 0: Đó là thực lực của anh, không phải sao?
0 Thiên Nguyên 0: Thời điểm mới vào giữa bàn, hướng đi của bạch kỳ rất nổi trội, tất cả đều là diệu thủ.
Lý Dịch Chi thấy đồ đệ nhỏ nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trên bàn cờ chưa từng xê dịch, quả thật giống như cậu ta nói, giữa bàn hướng đi bạch kỳ vô cùng nổi trội, liên tục nhiều lần xuất hiện diệu thủ, khiến người hô to thán phục.
Loại trình độ này tuy rằng không thể cùng so sánh với Lý Phái Thần cửu đẳng đời trước, nhưng đã có cảm giác rơi vào cảnh giới, dường như là trong tuyệt địa nổi lên hy vọng.
Lý Dịch Chi vẫn thẳng không nói gì, anh nhìn chằm chằm bàn cờ, trong đầu xem xét lại ván cờ lúc trước, hai bên mỗi một bước hạ như thế nào, bạch kỳ như thế nào hưng phấn tập kích thành công, dường như máu trong thân thể mỗi một chỗ đều muốn sôi trào lên.
0 Thiên Nguyên 0: Thế nào? Lúc này giải giải đấu đối kháng cờ vây nghiệp dư cùng thi đấu Tân vương đều tổ chức ở Nam Kinh, sư phụ anh nếu đến, tôi sẽ mời anh ăn Vịt muối1, đến Vũ Hoa Đài* nhặt đá.
*Vũ Hoa Đài là một khu thắng cảnh nổi tiếng ở Nam Kinh, Giang Tô.
Lý Dịch Chi thấy lời đối phương, nhịn không được có chút muốn cười.
Phái Thần: Hai ta rốt cuộc ai là sư phụ ai là đồ đệ, tại sao cảm giác cậu như là đại sói xám lừa gạt quàng khăn đỏ nhỏ bé.
0 Thiên Nguyên 0: Nếu anh không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp, thì sẽ chậm trễ, vậy thì có chút đáng tiếc
0 Thiên Nguyên 0: Những lời này, nguyên tặng lại cho anh.
Lý Dịch Chi thở dài, đồ đệ nhỏ tựa hồ thật sẽ du thuyết (đi thuyết khách), đối với cờ vây tình cảm đã phong bế vài thập niên, vậy mà cậu ta nói mấy câu du thuyết liền nhịn không được trong lòng có chút rục rịch, giống như là một loại mới phát sinh ra.
Hơn nữa nhắc đến Nam Kinh, Lý Dịch Chi sẽ nghĩ đến Trần Cảnh, nhớ tới năm đó Trần Cảnh mới mười tuổi, từ Nam Kinh ngồi xe tải chuyển qua xe hơi chạy tới Bắc Kinh, vô luận bé có đúng hay không là nghé con mới sinh, nếu đối với cờ vây không có tình cảm, là trăm triệu làm không được.
Trần Cảnh đã từng đối với truyền thông nói qua, cờ vây chính là sinh mệnh của bé, quả thật là như thế.
Sinh mệnh trước của Lý Phái Thần cũng là một thế hệ cờ vây, lúc ở trong đàn tràng cờ vây học cờ, buồn tẻ, áp lực, mệt mỏi, đều khiến anh đối với cờ vây không thích lên nổi, vì mặt mũi của gia đình, lại càng không thể không học ra một bộ dáng.
Sau lại đi ra xã hội, tham gia các loại trận đấu, tiêu đề truyền thông tranh nhau truyền đi, Lý Dịch Chi lại từ trong những thắng lợi vào vòng đó để cảm nhận được vui sướng, tuy rằng buồn tẻ, tuy rằng áp lực nhưng làm cho anh vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết sôi sục.
Có lẽ những điều này đều rất mâu thuẫn, anh chán ghét cờ vây, lại từ trong máu, trong xương si mê cờ vây, anh vì cờ vây sống cả đời, lại bởi vì cờ vây mà kết thúc sinh mạng của bản thân.
Đầu ngón tay thon nhỏ của Lý Dịch Chi có chút hơi run lên, lời của Trần Cảnh, đã kích phát khát vọng đối với cờ vây trong lòng của anh.
Chẳng lẽ những năm gần đây, Lý Dịch Chi không muốn chạm vào cờ vây sao? Chẳng lẽ những năm gần đây Lý Dịch Chi thanh cao giống như trong mắt mọi người chán chường như thế sao?
Anh si mê cờ vây, vô luận nguyên nhân ban đầu vẫn là bị ép buộc chủ động, si mê đã muốn dung nhập vào máu, là một phần của bản thân anh, rốt cuộc thay đổi không được, thật giống như phản xạ có điều kiện, một khi hình thành liền biến thành tất nhiên.
Sau đó cờ vây hủy cả đời anh, nếu anh tầm thường không tên tuổi, truyền thông cũng sẽ không dùng tiêu đề truyền đi tin tức Kỳ Thánh là đồng tính, kỳ hữu cũng sẽ không tức giận kích động ở trước cửa hội trường trận đấu mắng anh, vũ nhục anh.
Một người từ trên cao té xuống vũng lầy, dù kiên cường hơn nữa trong lòng cũng sẽ lưu lại vết sẹo, Lý Dịch Chi không dám lại đi chạm vào cờ vây.
Mà lúc này, lời của Trần Cảnh tựa hồ chính là một lưỡi dao, không chút vết tích cạy mở ổ khóa, khát vọng cùng si mê đối với cờ vây, tựa như hồng thủy bị nhốt trong rương, hung mãnh tràn ra, đẩy hoa nổi trên mặt nước.
Lý Dịch Chi không nói chuyện, thời điểm Trần Cảnh đi chọt avatar của anh thì đã màu xám, biểu hiện logout.
Trần Cảnh thở dài, rời khỏi diễn đàn cờ vây, cũng logout theo.
Anh không biết trong cuộc sống của Lý Dịch Chi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là cùng cờ vây có liên hệ, mỗi lần nhắc tới điểm này, anh ấy đều sẽ lộ ra một loại biểu tình bi thương tuyệt vọng, Trần Cảnh muốn mở ra khúc mắc của anh, nhưng không dám quá cấp công cận lợi.
Giải đấu đối kháng cờ vây nghiệp dư Trung Hàn đã tổ chức được rất nhiều năm, bởi vì không có hạn chế tuổi tác đẳng cấp, nên nhân số tham gia rất nhiều, hơn nữa đây là trận đấu nghiệp dư uy tín nhất, tất cả tuyển thủ nghiệp dư cấp đại sư đều sẽ tham gia.
Không phải bởi vì hai mươi vạn tiền thưởng, cũng không phải bởi vì tiến công vào đẳng cấp nghiệp dư mà là vì một thẻ dự bị kia.
Trận đấu cuối cùng từ đông đảo tuyển thủ nghiệp dư trúng tuyển chọn ra một người, dành cho một thẻ dự bị, bằng vào cái thẻ dự bị này tiếp theo có thể tham gia tiến hành thi đấu Tân vương, nếu có may mắn giết sạch lớp lớp vòng vây, chính là cá chép nhảy long môn.
Đó là sự lột xác từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp.
Có rất nhiều nguyên nhân, khiến cho một số người cả đời không thể trở thành chức nghiệp kỳ thủ, giống như tuổi tác, vượt qua mười tám tuổi, cho dù năng lực có tốt, cũng không thể tiến quân chuyên nghiệp, loại mục đích của trận đấu này chính là chọn lựa, trong nghiệp dư tuyển ra thổ long (rồng đất), để cho bạn tiến quân vào chuyên nghiệp.
Số người ít nhưng cạnh tranh thì kịch liệt, cũng có thể dùng thảm thiết để hình dung.
Hơn nữa là Trung Hàn đối kháng, nhân số liền nhiều hơn, nếu như có thể thắng trận đấu, thì giải thưởng cũng mang tính chất quốc tế.
Hơn nữa bên chính phủ tuyên truyền rất thỏa đáng, trận đấu này mời rất nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp cấp bậc trọng yếu đến tuyên truyền, thậm chí là truyền giao việc ký phổ.
Diệp Nhiên là kỳ thủ Ngũ đẳng chuyên nghiệp, trong một lần thi đấu Tân vương đã nổi danh với biệt danh là Bạch Mã, rất nhiều đại sư chuyên môn đều cho rằng, kết quả trận đấu đã không cần phải đoán, Diệp Nhiên tất nhiên là Quán quân.
Chẳng qua khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Diệp Nhiên con ngựa trắng này, vậy mà lại âm ấm bị chiếm lấy loại ra khỏi bát cường, ngay cả tứ cường cũng không tiến vào, cùng Quán quân kém đến ngàn dặm.
Rất nhiều kỳ hữu đều giễu danh hiệu Diệp Nhân kêu là Diệp Dương (cừu Diệp), thời điểm làm cho tất cả mọi người không nghĩ đến, Diệp Nhiên ở Internet thật sự đăng kí một cái tài khoản, liền kêu là Diệp Dương Dương, trước sau đánh bại Quán quân Tân vương Trung Quốc cùng tứ cường, trong lúc nhất thời gây tiếng vang mãnh liệt.
Hóa ra đó là một thời khắc quan trọng Diệp Dương đánh rớt dây cót.
Lần này giải đấu đối kháng Trung Hàn, ban tổ chức đã biểu đạt đặc biệt mời Diệp Nhiên đến ký phổ, có thể nói là thanh thế lớn tuyên truyền.
Trần Cảnh ngày hôm sau đã mở một cuộc họp, tiếp theo phải từ Nam Kinh bay đi Thượng Hải nói chuyện làm ăn, trước khi lên máy bay còn đang suy nghĩ Lý Dịch Chi có hay không sẽ đến Nam Kinh dự thi.
Anh mở ra máy tính, vào diễn đàn, bởi vì còn chưa tới bốn giờ rưỡi, cho rằng Lý Dịch Chi sẽ không có trên mạng, nào biết avatar của đối phương cũng phát sáng.
Trần Cảnh vừa mới chọt ra một cái tin nhắn, còn chưa kịp đánh chữ, trong khung phía dưới liền có nội dung tin nhắn.
Phái Thần: Đồ đệ.
Phái Thần: Đợi mời ta ăn vịt muối đi
Phái Thần: Còn có trà kem
0 Thiên Nguyên 0: Ừm
0 Thiên Nguyên 0: Hương vị trà Vũ Hoa * cũng không tệ, vừa uống trà vừa chơi cờ.
*Trà Vũ Hoa là đặc sản của Nam Kinh, được sản xuất ở ngoại ô. Trà sau khi pha có màu xanh biếc, trong veo, hương thanh. Uống một chén dễ chịu đến tận tim, lưu lại hương trong miệng, mùi vị thuần khiết, dư vị ngọt ngào.
______________
1. Vịt muối
|
Chương 23: Đấu cờ, nhắn lại[EXTRACT]Trần Cảnh ở trên biển ngây người hơn nửa tháng, tuy rằng Trần Cảnh còn rất trẻ, nhưng là nói tiếp số lần hợp tác không ít, lần này giằng co thời gian lâu vậy đúng là hiếm thấy.
Trong lòng Trần Cảnh còn băn khoăn quay về Nam Kinh, nhiều nhất tiếp qua một tháng nữa là Lý Dịch Chi đã phải đến Nam Kinh tham gia trận đấu, anh không muốn bỏ lỡ cùng Lý Dịch Chi gặp mặt.
Lý Dịch Chi là người có lòng tự trọng rất mạnh, chỉ cần là sự tình đã gật đầu đồng ý thì cũng sẽ không đổi ý, cũng sẽ không làm không được, anh ấy nếu đã đáp ứng đồ đệ sẽ đi Nam Kinh thi đấu, mấy ngày đó sẽ tích cực mà chuẩn bị chiến đấu.
Trong Kỳ xã mặc dù có rất nhiều Kỳ hữu mộ danh mà đến, nhưng đại đa số trình độ đều ở mức độ không chuyên, nên Lý Dịch Chi đem Kỳ xã giao cho Lý Trận, mỗi ngày ở nhà học đánh cờ phục bàn.
Có lẽ là có thể hồi phục thị lực đúng là một sự việc vô cùng tốt, ít nhất anh học đánh cờ không cần người khác nói cho mình nghe, có thể nhìn được bàn cờ cảm giác thật tốt.
Ngoại trừ nghiên cứu kỳ phổ, tay cũng không thể quen được, lúc này ưu điểm của Cờ vây online liền phi thường rõ ràng, kỳ phong uyên thâm, cái dạng cao thủ gì cũng không khó tìm, không thiếu đại sư chuyên nghiệp khoác áo ra trận.
Lý Dịch Chi login, tên của đồ đệ nhỏ là màu xám, nhưng có để lại lời nhắn cho anh, nói cậu ta mấy ngày nay ở bên ngoài, công tác xuất hiện một chút vấn đề, thời gian rất cấp bách không thể login, làm cho anh cố gắng chuẩn bị chiến đấu.
Bình thường đồ đệ nhỏ này thiếu từ ít tiếng, lúc đấu cờ chém giết tuyệt không nương tay, tính cách cũng tương đối lãnh đạm, duy độc lúc thời điểm khuyên nhủ mình dự thi thì nói nhiều một chút, thật giống như một dạng Trần Cảnh bé của năm đó.
Lý Dịch Chi cho cậu ta lại một cái tin nhắn, để cho cậu ta chuyên tâm công tác.
Sau khi hồi đáp tin nhắn, Lý Dịch Chi chuyển ra mấy bàn cờ xem ván cờ một chút, Cờ vây online ngư long hỗn tạp, hiện nay trong mấy bàn cờ Lý Dịch Chi đấu, cũng chỉ có cùng đồ đệ và Diệp Dương Dương hai người này là tương đối chuyên nghiệp một chút.
Lý Dịch Chi bình thường không chú ý tin tức cờ vây lắm, cũng không biết Diệp Dương Dương chính là Diệp Nhiên Ngũ đẳng gần đây tương đối náo nhiệt.
Kỳ thật nói đến Diệp Nhiên, Lý Dịch Chi cùng anh coi như là bạn cùng lớn, Diệp Nhiên nguyên quán chính là Bắc Kinh, hơn nữa là một đứa trẻ lớn lên ở địa phương tứ hợp viện, khi còn bé phi thường tinh nghịch, nhảy lên mái nhà lật ngói chỉ cần là sự tình gây chuyện anh ta tất cả đều sẽ làm.
Diệp Nhiên là gia đình mồ côi cha, ở loại thời đại này cha mẹ ly dị còn phi thường hiếm thấy.
Diệp Nhiên từ nhỏ không có cha, mẹ tính tình tương đối cổ quái, hơn nữa dễ nóng nảy, cùng tất cả những hàng xóm láng giềng đều không hợp.
Diệp Nhiên thường xuyên bởi vì một chút việc nhỏ mà bị mẹ ra sức đánh một phen, mỗi lần đánh xong mẹ anh còn sẽ một bên mắng anh một bên khóc, Diệp Nhiên khi còn bé không hiểu chuyện, lúc bị đánh thật sợ hãi, lúc bị mắng không thể lý giải, qua đau đớn cũng liền quên ngọn nguồn, lần tới tiếp tục tinh nghịch lại tiếp tục bị đánh.
Sau này Diệp Nhiên trưởng thành một chút, tuy rằng tính cách vẫn là tùy tiện, vô tư tới vô tâm, thấy người liền thích cười, nhưng cũng không dám tinh nghịch, anh ta sợ cái cảm giác mẹ chỉ trích mình.
Giống như là bởi vì mình, cha mới rời khỏi mẹ, Diệp Nhiên không biết mình rốt cuộc đã làm sai cái gì.
Bộ dáng của Diệp Nhiên rất giống mẹ, mẹ tuy rằng tánh khí nóng nảy, nhưng người trong hẻm nhỏ cũng không thể không thừa nhận, đó là một mỹ nhân, trưởng thành có dấu hiệu của xinh đẹp, vì thế khi Diệp Nhiên còn bé mặc dù tinh nghịch, nhưng bộ dáng đáng yêu thanh tú, nhất là ánh mắt sáng trong suốt, đen trắng rõ ràng, khiến cho người khác cũng không thể ngoan tâm đến trách cứ anh được.
Lúc Diệp Nhiên mười tuổi, có người ngẫu nhiên nhìn thấy anh ngồi xổm trước đầu hẻm nhỏ nhìn nhóm người già chơi cờ vây, nên mơ hồ bị khai thác đến nơi khác học cờ vây.
Mẹ của Diệp Nhiên cũng không có để ý đứa con nhỏ hay không nhỏ, có ở nhà hay không bên người, thậm chí muốn cho anh đi mau lên, chẳng qua trong nhà bỏ ra không nổi học phí đàn tràng.
Người khai thác Diệp Nhiên đi là một đại sư cờ vây tương đối có danh vọng, nói Diệp Nhiên vừa nhìn chính là người thông minh, về sau nhất định có thể thành người tài, coi như mình bỏ tiền ra, cũng muốn để cho anh học cờ vây, vì thế cứ như vậy, Diệp Nhiên một mình đến nơi khác, sau khi vừa đi, thẳng đến hiện tại Lý Dịch Chi cũng chưa gặp lại anh ta.
Lý Dịch Chi muốn ở trên Internet tìm người chơi cờ, bởi vì đồ đệ không ở, Than Bánh lại thật lâu không có lên mạng, vì thế cái thứ nhất nghĩ đến chính là Diệp Dương Dương.
Nhưng trạng thái của Diệp Dương Dương biểu hiện đang ở trong phòng, hiển nhiên đang ở trong ván cờ, vì thế Lý Dịch Chi đành phải tùy tiện chọn một cái phòng đi vào, bên trong có một người đang đợi đấu cờ.
Sau khi Lý Dịch Chi đi vào đối phương phản ứng rất nhanh, liền bắt đầu ngay.
Đối phương là một Thất đẳng online, thoạt nhìn tựa hồ mang vẻ của một cao thủ, có điểm tích lũy rất cao, nhưng sau khi bắt đầu Lý Dịch Chi liền không nhịn được cau mày, trình độ này thấy thế nào cũng không thể có bộ dạng của Thất đẳng.
Rất nhanh Lý Dịch Chi liền phát hiện, kỳ thật không phải là đối phương trình độ có bao nhiêu cao, hạ cờ có bao nhiêu giỏi, mà là đánh lừa đùa giỡn rất lợi hại.
Cờ vây online có đẳng cấp, có tích lũy điểm, cứ như vậy rất nhiều người chơi không thắng cờ, nhưng lại muốn hướng đến đẳng cấp mà bắt đầu đánh lừa đùa giỡn chuyện mờ ám.
Trước khi Lý Dịch Chi vào phòng bên trong đã có người, điều này nói lên đối phương là chủ nắm đen, có thể lựa chọn thời gian hạ của một người chơi.
Nói chung là không quy định thời gian hạ của một người chơi, mà người này thì đem thời gian hạ của một người xác định chỉ có nửa tiếng đồng hồ, rất nhiều trận đấu trong một thời gian hạ của một người là năm mươi phút, kỳ thủ còn phản ánh loại thời gian này khiến cho anh ta cảm thấy rất áp lực, huống chi nửa tiếng đồng hồ.
Vượt quá thời gian, hệ thống lập tức nhảy ra chữ quân đen đã thắng.
Lý Dịch Chi lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, trước kia khi còn bé ở Đàn tràng học tập, tuy rằng cũng rèn luyện trên Internet, nhưng thời điểm này Cờ vây online đã tương đối hoàn thiện, không hề chỉ trông vào tích lũy điểm lên đẳng, mà còn phải chú ý tỉ lệ thắng thua.
Loại tình huống này bản thân phải gọi quản lý mạng đến, nhưng diễn đàn cờ vây người rất nhiều, hội viên đều phải xếp hàng, huống chi là phi hội viên không có nạp đủ tiền.
Lý Dịch Chi rời phòng, tuy rằng chỉ là một ván nho nhỏ thắng thua, nhưng trong lòng anh rất không thoải mái, mặc kệ là ở đâu, đều có bởi vì danh lợi thậm chí chỉ vì điểm tích lũy hư cấu mà lục đục với nhau, hoặc là hãm hại người khác, việc này mặc kệ là đời trước hay đời này, đều không có gì khác nhau.
Lý Dịch Chi cũng không biết hôm hay có phải hay không phá lệ xui xẻo, ván cờ thứ hai cũng đụng phải người đánh lừa đùa giỡn, đem tốc độ một phút đồng hồ hạ của một người đổi thành một trăm cho một người, như vậy càng nhanh, Lý Dịch Chi vừa mới hạ một quân, đã bị đá ra khỏi phòng.
Tâm tình kém tới cực điểm, Lý Dịch Chi theo bản năng muốn tìm tiểu đồ đệ trò chuyện, nhưng đối phương vẫn cứ biểu hiện không login, Lý Dịch Chi chỉ đành từ bỏ.
Vừa định rời mạng đi học đánh cờ, hệ thống nhảy ra một cái khung đối thoại, Diệp Dương Dương cửu đẳng mời ngài đấu cờ.
Lý Dịch Chi dừng một chút vẫn là tiếp nhận yêu cầu, rất nhanh tiến vào phòng.
Hai người cũng không lời vô ích, mà lập tức bắt đầu chơi cờ, Lý Dịch Chi mới vừa rồi bị hai bàn kích thích, cho dù anh có rộng lượng đi nữa, trong lòng cũng khó tránh khỏi có thuốc súng.
Diệp Dương Dương vừa lên cũng cảm giác được, hôm nay hạ ván cờ này có chút nổi lên khí thế phong vũ, cái người khoác áo gọi ‘Phái Thần’ này cách thức hạ cực kỳ bưu hãn, hơn nữa tính toán đường đi tinh thông chuẩn xác, thường xuyên xuất liên tục diệu thủ, Diệp Dương Dương có chút kiên trì không nổi anh ta tiến quân đột phá, nhưng lại rất hưng phấn khi tìm được một đối thủ mạnh.
Lý Dịch Chi căn bản không chú ý, chỉ là chuyên tâm xem bàn cờ, hai người cũng rất tập trung tinh thần, trong phòng kỳ hữu vây xem lại tiến vào một người, đúng là Trần Cảnh tranh thủ login.
Trần Cảnh login, vị trí của Lý Dịch Chi lại là ở trong phòng, thời gian chơi cờ vây thường rất lâu, một giờ tiêu diệt đều là đấu cờ của cao thủ cùng nghiệp dư, nếu như là cao thủ gặp cao thủ, thông thường sẽ chém giết một ngày cũng nói không chừng.
Trần Cảnh chỉ là tranh thủ login, bời vì đã có vài ngày không thể login, anh không thể nhìn thấy Lý Dịch Chi sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái, cho nên mấy ngày nay mất ăn mất ngủ chuẩn bị nói chuyện hợp tác, để phải nhanh chóng chạy về Nam Kinh, không muốn chậm trễ thời gian thi đấu.
Trần Cảnh phát hiện lúc anh vào ván cờ, không thể không nói trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng, toàn cục là vài tiếng, vậy lúc anh logout thì gần như Lý Dịch Chi cũng ra không được.
Vào phòng, không nghĩ tới người Lý Dịch Chi đấu cờ vậy mà lại là Diệp Dương Dương, như vậy đối thủ có trình độ thời gian giằng co càng lâu hơn, tuy rằng không thể cùng Lý Dịch Chi trò chuyện, bất quá Trần Cảnh nhìn bàn cờ của hai người, trong lòng vẫn là kìm nén không được vui sướng.
Nửa tháng này Trần Cảnh login chấm chấm rời rạc, vẫn không biết Lý Dịch Chi chuẩn bị rốt cuộc thế nào, hôm nay thấy được trận đấu cờ này, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, cờ vây đối với Lý Dịch Chi mà nói quả thực chính là dễ như trở bàn tay, vấn đề ở chỗ anh ấy rốt cuộc dùng cái loại tâm trạng gì mà hành xử.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, Lý Dịch Chi đã muốn có thể cùng nhân vật truyền kỳ trên Cờ vây online địa vị ngang nhau.
Trần Cảnh nhìn ván cờ cũng không khỏi tập trung tinh thần vào đó, mỗi một bước phân tích tính toán đường đi của Lý Dịch Chi, mỗi một lần diệu thủ đều làm cho Trần Cảnh có một loại nhiệt huyết sôi trào.
Chỉ xem nửa giờ Trần Cảnh lại không thể không logout ra, trước khi đi để lại cho Lý Dịch Chi lời nhắn.
Một bàn kết thúc đã là hơn tám giờ tối đồng hồ, trong phòng tập hợp rất nhiều kỳ hữu vây xem, kết quả khiến cho mọi người ồ lên, một người mới Tam đẳng vậy mà lại thắng, thắng một quân.
Trên diễn đàn rất nhanh xuất hiện một người phát lên bài post tên là ‘Đỉnh cao quyết đấu’, nói gần đây Đại Đao không login, nhưng lại có người mới trình độ bất phàm xuất hiện, rất nhiều người sôi nổi suy đoán cái người gọi Phái Thần này có phải hay không khoác áo Đại Đao, bởi vì kỳ phong của Phái Thần cũng rất bức người lạnh thấu xương.
Ở dưới người hồi đáp rất nhiều, tỏ vẻ vừa rồi vây xem ván cờ đến bây giờ còn rất kích động, đương nhiên cũng có tỏ vẻ khinh thường, nói Cờ vây online rất hạn hẹp, điều đó cũng có thể gọi là đỉnh cao quyết đấu sao?
Có người hiểu chuyện còn đi phỏng vấn một chút cảm nhận thua cờ, Diệp Dương Dương cũng không né tránh kiêng kị, chỉ gõ tám chữ, bị người nhiều chuyện cắt ra phát vào trong bài post ——
‘Phong mang sở chí, vô kiên bất tồi.’ (tài năng bộc lộ, không gì cản nổi)
Trong nhất thời, Cờ vây online biến thành thế vạc ba chân, Than Bánh, Phái Thần, Diệp Dương Dương người hâm mộ đếm không ít, rất nhiều người muốn tìm Đại Đao xuất hiện, để cho Đại Đao cùng Phái Thần đấu một ván cờ, không biết hai người kỳ phong mạnh mẽ hung hãn đấu cờ là có bộ dáng gì nữa.
Lý Dịch Chi liên tục nhìn chằm chằm máy tính vài tiếng đồng hồ, đôi mắt có chút khô khốc, vai cũng rất mỏi, không khỏi nhớ tới thật lâu trước kia, bản thân chỉ cần vào Kỳ xã ngồi trong khoảng thời gian lâu một chút, cũng sẽ bị Trần Cảnh khẩu khí già dặn lải nhải.
Tuy rằng khi đó anh còn là một người mù, nhìn không thấy bộ dáng Trần Cảnh, nhưng anh có thể tưởng tượng ra đó là một hồi biểu tình gì.
Hiện giờ nhớ tới không khỏi có chút thổn thức.
Lý Dịch Chi nguyên bản muốn tắt máy tính, không nghĩ tới hệ thống nhắc nhở có tin nhắn lại, là đồ đệ nhỏ.
Trong lúc anh đấu cờ, Thiên Nguyên đản đản thế nhưng login, đưa để lại cho anh một câu.
0 Thiên Nguyên 0: Sư phụ chú ý thân thể, thời gian học đánh cờ dài nhớ rõ ra ngoài đi lại một chút
Cuối cùng còn kèm theo cái mặt cười nhỏ, một trận nhã nhặn rất không thích hợp…
|
Chương 24: Bạn cùng lớn, trần cảnh[EXTRACT]Trong nửa tháng sau đó chỉ cần Lý Dịch Chi vừa login là có thể thấy lời nhắn của tiểu đồ đệ, làm cho anh quan tâm thân thể, nhắc nhở anh thời tiết thay đổi, luôn cho người khác cảm giác rất ôn nhu rất săn sóc, nếu không phải tiểu đồ đệ bình thường nói quá ít từ thiếu tiếng, có lẽ đã không có cảm giác xa cách không hòa hợp.
Mà này đó nhắn lại phần lớn là vào buổi tối mười một mười hai giờ, thậm chí là rạng sáng ba bốn giờ, chọt mở vào tư liệu cá nhân của Thiên Nguyên đản đản, thời gian login cùng thời gian logout thường thường ở giữa chỉ cách nhau năm phút đồng hồ, hiển nhiên là lên nhắn lại, sau đó lập tức logout.
Lý Dịch Chi thở dài, anh không nghĩ tới qua Internet còn có thể có người thật tình đối xử với mình như thế, điều này làm cho anh luôn không thể khống chế mà nhớ tới Trần Cảnh, kỳ thật anh đáp ứng đi Nam Kinh dự thi, trong đó một phần cân nhắc chính là, Trần Cảnh nói qua cậu là người Nam Kinh, không bằng lần này nhất định đến đó, có thể thấy được cậu bé cũng nói không chừng. Tuy rằng loại hy vọng xa vời này cơ hồ là bằng không…
Lý Dịch Chi không đi kỳ xã, buổi sáng rời giường bắt đầu học đánh cờ, giữa trưa ăn cơm xong liền lên diễn đàn ngao du, xem một chút kỳ phổ chung dành cho mọi người, còn có đủ loại ván cờ kinh điển in đỏ.
Đến lúc xem không sai biệt lắm, liền thấy màn hình phía dưới có người gửi anh tin nhắn.
Diệp Dương Dương: Thêm cái bạn tốt đi.
Diệp Dương Dương: Chơi cờ không?
Diệp Dương Dương: A? Đang treo máy sao
Bởi vì nguyên do là đồ đệ nhỏ không login, cũng không có người nào tìm anh, vì thế Lý Dịch Chi lại khôi phục trạng thái làm lơ tin nhắn, khoảng cách Diệp Dương Dương tìm anh, đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ.
Lý Dịch Chi vội vàng trả lời tin nhắn, nói anh xem kỳ phổ trong lúc nhất thời không chú ý.
Diệp Dương Dương phản ứng rất nhanh, lập tức liền mời Phái Thần tiến vào ván cờ.
Chẳng qua vào ván cờ, Diệp Dương Dương cũng không bắt đầu chơi cờ, vị trí bàn cờ bày ra chính là phục bàn ngày hôm qua, vị trí vây xem cũng cài khóa cứng, không cho người khác vào căn phòng.
Diệp Dương Dương: Anh là kỳ thủ chuyên nghiệp hả, không đến nửa năm sẽ thi đấu Tân vương chuyên nghiệp, anh có tham gia không
Tất cả kỳ hữu đấu cờ cùng áo khoác Phái Thần đều sẽ hỏi anh một câu, bạn là kỳ thủ chuyên nghiệp sao, đối với điều này Lý Dịch Chi đã thấy nhưng không thể trách.
Phái Thần: Tôi không phải là chuyên nghiệp, đẳng cấp nghiệp dư cũng không có.
Diệp Dương Dương:
Diệp Dương Dương: Anh nhất định đang hù tôi, không nghĩ lại ngã ngựa!
Phái Thần: Thật sự, tôi đã gần ba mươi tuổi, nào lại trộm được đẳng cấp chứ
Diệp Dương Dương: == Lời của anh làm đau đớn sâu sắc trái tim tôi
Phái Thần: Làm sao vậy
Diệp Dương Dương: Ông đây cũng hai mươi chín…
Phái Thần: …
Phái Thần: Bất quá tôi lập tức xuất phát đến Nam Kinh, tham gia giải đấu đối kháng nghiệp dư Trung Hàn
Diệp Dương Dương: Á? Thật sự! Thật tốt quá, vậy chúng ta có thể mặt đối mặt đấu một bàn rồi, tôi ở ngay Nam Kinh đó!
Diệp Dương Dương: Tôi nói với anh, tôi ở Nam Kinh ngây người mới chỉ một tháng, mà nơi này đồ ăn thật ngon trò chơi cũng thật nhiều đó, anh đến đây rồi tôi có thể làm hướng dẫn viên, sớm một chút đến đây đi.
Lý Dịch Chi có chút muốn đỡ trán, cái người Diệp Dương Dương này đừng thấy thời điểm chơi cờ bình thường không thích nói chuyện, hạ xong nước cờ, hơn nữa đối với thắng thua nhìn rất bình tĩnh, biểu cảm khí tức của cao nhân nhưng không nghĩ tới là một cái máy phát thanh..
So với việc đồ đệ nhỏ trầm ổn, Diệp Dương Dương cũng quá nhiệt tình…
Diệp Dương Dương: Tôi để cho anh lưu số máy di động của tôi nè, mà anh có di động không, đến rồi gọi cho tôi đó, tôi sẽ tiếp máy, à…hoặc là anh ngồi xe lửa tôi cũng có thể đi đón ở trạm!
Diệp Dương Dương gõ chữ đặc biệt nhanh, Lý Dịch Chi còn chưa kịp phản ứng, một chuỗi số điện thoại đã cứu đến đây, cỗ nhiệt tình này đều làm cho người ta không cự tuyệt được.
Phái Thần: Tôi vài ngày nữa lập tức đến đó, có thể ngồi xe lửa, nếu tới nhất định liên hệ anh
Diệp Dương Dương: Nha hắc hắc, anh đó nói chuyện thật thà quá, anh không sợ tôi là kẻ lừa đảo sao
Phái Thần: …
Phái Thần: Tôi cảm thấy loại tính cách này của anh, không bị người khác lừa liền thật đáng mừng
Diệp Dương Dương: !!!!! Tôi nghĩ anh so với tôi còn là con cừu nhẹ dạ hơn, không nghĩ tới anh là người có vẻ ngoài xấu như thế!
Phái Thần: …
Phái Thần: Đúng rồi, quên hỏi xưng hô như thế nào, chẳng lẽ gọi điện thoại cũng phải hỏi anh gọi là Diệp Dương Dương sao?
Diệp Dương Dương: À không, anh gọi tôi tên thật, tôi tên là Diệp Nhiên
Lý Dịch Chi sửng sốt trong chốc lát, Diệp Dương Dương thấy anh không trả lời lại, lại phát tin nhắn lần nữa.
Diệp Dương Dương: Thế nào, bị tôi dọa đến choáng váng đi! Anh nhất định nghe qua đại danh của tôi, tôi chính là Ngũ đẳng chuyên nghiệp, nhanh lên gọi một tiếng Diệp tiền bối!
Phái Thần: Diệp Nhiên
Phái Thần: tớ là Lý Dịch Chi
Diệp Dương Dương: Hả?
Diệp Dương Dương: Hả!!!!
Diệp Dương Dương: Ta sát!!!! Lý Dịch Chi!!!!
Diệp Dương Dương: Ông đây thế nhưng thua bởi cậu!!!!
Lý Dịch Chi nhìn Diệp Nhiên quét chấm than, đối phương vẫn là loại tính cánh nhiều mè nheo này, bất quá lúc này nhìn không có dè dặt, mà càng thêm cởi mở một chút, có lẽ anh ta rời đi tứ hợp viện là chuyện tốt, Lý Dịch Chi trước kia cũng không hiểu được, một người mẹ làm sao có thể đối xử với con của mình hung ác như thế, đứa trẻ thích đùa vui ồn ào thích gây sự là một đứa trẻ bình thường không phải như thế sao, làm sao nhẫn tâm đánh đến tróc da bong thịt.
Diệp Nhiên Nhiên hiển nhiên cũng rất kích động, một chuỗi quét chấm than.
Diệp Dương Dương: Cậu thế nhưng chơi cờ vây!!!
Diệp Dương Dương: Cậu còn chơi đến thắng tớ!!!
Diệp Dương Dương: Nhất định là Lý Trận Cửu đẳng dạy cậu có đúng không, tớ lúc trước ở trong thi đấu còn cùng chú ấy đấu một bàn, bị giết thật thê thảm thật thê thảm đó, tớ thật mệnh khổ mà, bị sư phụ giết xong còn bị đồ đệ giết, tớ nhất định phải cùng họ Lý phản công…
Diệp Dương Dương: Đúng rồi cậu muốn tham gia giải đấu đối kháng nghiệp dư! Tớ nói cho cậu biết tớ lần này là ký phổ.
Diệp Dương Dương: Cậu trình độ này không thành vấn đề, lấy được thẻ dự bị, sau đó chúng ta đồng thời tham gia thi đấu Tân vương, ui ngẫm lại liền kích động, thật sôi máu a
Diệp Dương Dương: Lý Dịch Chi? Cậu còn đó không
Diệp Dương Dương: Tiểu Chi Chi~
Phái Thần: …
Phái Thần: Tốc độ cậu viết chữ quá nhanh, tớ chen miệng vào không lọt
Diệp Dương Dương:…Việc này sao có thể trách tớ
Diệp Dương Dương: Tớ cam đoan cậu cùng tớ tán gẫu vài ngày, cũng có thể gõ nhanh được như vậy
Phái Thần: …
Hai người đã gần hai mươi năm chưa từng gặp mặt, tất nhiên rất kích động, bất quá nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, rất nhanh lạ giết một bàn
Một ván này bắt đầu từ bốn giờ chiều, sau khi hạ bốn giờ Diệp Nhiên đề nghị mỗi người đi ăn cơm, trở về tiếp tục hạ.
Chờ sau nửa giờ quay lại, Diệp Dương Dương hạ nước cờ rồi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì.
Diệp Dương Dương: !!!!!!!!
Diệp Dương Dương: Tớ đột nhiên nghĩ đến!!!
Diệp Dương Dương: Cậu có thể nhìn máy tính?! Mắt của cậu tốt lên!! Ta sát mắt của cậu tốt lên!! Chúc mừng!!!
Phái Thần: Đúng vậy…Cám ơn
Diệp Dương Dương: Ngại quá tớ quá kích động…
Diệp Dương Dương: Tiếp tục chơi cờ
Hai người tiếp tục ván cờ, sau khi hạ ba tiếng, lúc chấm dứt đã muốn mười giờ rưỡi, giữa đường bởi vì Diệp Nhiên biết Lý Dịch Chi hồi phục thị lực, có thể là tâm tình quá kích động, liên tiếp nhiều lần xuất hiện chiêu hồ đồ cấp thấp, Lý Dịch Chi cuối cùng thắng anh ta năm quân.
Diệp Nhiên liên tục nói là nhầm, bàn này không tính không tính, may mắn không để cho người ta vây xem, không thì ném chết người.
Thời gian đã muốn không còn sớm, Diệp Nhiên thúc giục anh đi ngủ sớm một chút, bản thân cũng muốn ngủ, làm cho anh thu thập hành trang một chút, mấy ngày này liền qua thôi.
Lý Dịch Chi tuy rằng đã đáp ứng, nhưng đợi Diệp Nhiên logout bản thân lại không rời đi, thời gian đã gần mười hai giờ, anh nghĩ dù sao đã muốn trễ thế này, đồ đệ nhỏ phỏng chừng lập tức sẽ login, đợi một chút rồi đi ngủ cũng như nhau.
Tiểu đồ đệ công tác vội như vậy, mỗi ngày còn login vội gửi tin nhắn cho mình, Lý Dịch Chi không nói cảm động cũng không được.
Thời điểm Trần Cảnh login là rạng sáng hơn hai giờ, anh login thấy Lý Dịch Chi hồi đáp, bỗng nhiên cảm thấy một ngày công tác mệt mỏi đều bị xua tan, này hình như là mị lực của cờ vây, cũng là mị lực của Lý Dịch Chi.
Anh nghĩ hôm nay cho sư phụ cái lời gì, kết quả thoáng nhìn cái avatar bên cạnh, Phái Thần rõ ràng phát sáng.
Trần Cảnh cho là mình nhìn hoa mắt, kết quả đóng bạn tốt lại mở ra lần nữa, cái avatar duy nhất vẫn sáng.
Trần Cảnh chọt mở avatar của Lý Dịch Chi.
0 Thiên Nguyên 0: Sư phụ anh tại sao không đi ngủ, hiện tại đã hơn hai giờ
Lý Dịch Chi trả lời đặc biệt nhanh.
Phái Thần: Cậu đã đến rồi a
Phái Thần: Tôi cố ý đợi cậu
Trần Cảnh nhìn màn hình, trên gương mặt không có biểu tình gì rốt cuộc nhịn không được lộ ra nét cười.
0 Thiên Nguyên 0: Sư phụ
Phái Thần: Cảm động đi
0 Thiên Nguyên 0: Sư phụ anh bị trộm tài khoản à…
Phái Thần: …
0 Thiên Nguyên 0: Sư phụ nhanh lên đi ngủ đi, đã khuya lắm rồi
Phái Thần: Ừ, tôi chính là đợi cậu login, tôi đây thoát đây, cậu cũng ngủ đi thôi, thân thể của trẻ con rất quan trọng
0 Thiên Nguyên 0: …Tôi không nhỏ
0 Thiên Nguyên 0: Ngủ ngon
Lý Dịch Chi muốn đi dự thi, Lý Trận tự nhiên sẽ không phản đối, nếu đây là xuất phát từ hứng thú bản thân, Lý Trận tuyệt đối tin tưởng bản thân đồ đệ có thể ở trong kỳ đàn một phen xông ra thế giới.
Luôn bao che con cái Lý Trận đương nhiên lo lắng đồ đệ bảo bối của mình một mình đi dự thi, dù sao ở trong lòng anh, bảo bối đồ đệ chưa từng rời đi Bắc Kinh, hơn nữa cũng không thích nói chuyện, sợ bị người khác khi dễ.
Chẳng qua Lý Trận không muốn đi Nam Kinh, Nam Kinh đối với anh mà nói là một ác mộng, Lý Trận rất chịu khó để người kia leo cây, nguyên quán của anh ta ở ngay Nam Kinh, phỏng chừng có đi mà không có về.
Lý Dịch Chi đương nhiên không biết Lý Trận cùng Trần Tùng Duệ có khúc mắc, đem chuyện tình Diệp Nhiên nói với Lý Trận.
Có Diệp Nhiên chiếu cố, Lý Trận nhất thời yên tâm hơn.
Lý Dịch Chi đặt vé xe lửa, chỉnh lý hành trang, rất nhanh liền xuất phát, Lý Trận đem anh đưa ra nhà ga, ở trong nhà ga ngư long lẫn lộn nhìn bóng dáng đồ đệ, thật sự có một loại cảm giác bùi ngùi.
Diệp Nhiên lập tức muồn nhìn thấy bạn cùng lớn, gần đây đều phi thường kích động, dọc theo đường đi thường xuyên gọi điện cho Lý Dịch Chi, sợ anh một mình ở trên xe lửa nhàm chán, cái niên đại này tuy rằng đã có di động nhưng màn hình vẫn là xám đen, dù sao không có bao nhiêu người dùng qua, trên chuyến tàu lấy ra làm cho mọi người nhìn anh cũng giống như đang tham quan.
Một ngày một đêm xe lửa, xuống xe anh liền bấm điện thoại Diệp Nhiên, rất nhanh liền thấy một người đàn ông giơ di động hướng chính mình ngoắc.
Người đàn ông đã gần ba mươi tuổi, nhưng nhìn lên phi thường trẻ, thật giống như sinh viên đại học, mặc một thân trang phục thể thao rất thoải mái, khuôn mặt vẫn là giống như trước một dạng thanh tú, cằm có chút gầy, môi cũng hơi mỏng hồng hồng nhìn tốt lắm.
Lý Dịch Chi nhìn thấy Diệp Nhiên, hai người đều rất xúc động, từ biệt nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại, hàn huyên một chút, nhà ga rất loạn liền vẫy xe taxi hướng đến nơi ở của Diệp Nhiên.
Dọc theo đường đi có chút kẹt xe, Diệp Nhiên rất hay cùng anh nói về đặc sản quà vặt của Nam Kinh, Lý Dịch Chi nghiêng đầu, lại thấy trên làn đường xe chạy bên cạnh có một chiếc xe MPV màu đen, vừa thấy đã vô cùng sang trọng, trọng điểm là người ngồi ở bên trong…
Chỗ ngồi phía sau một chàng trai đang ngồi, một thân âu phục vô cùng danh giá, anh ta tréo chân, trên đùi đặt một laptop, một tay duỗi ra cửa sổ xe, một tay ở trên laptop vẽ vẽ một chút, lộ ra một khuôn mặt nghiêm túc, dường như có chút lạnh lùng có chút lãnh đạm.
Lý Dịch Chi nhất thời giống như bị sét đánh, Diệp Nhiên gọi anh vài tiếng cũng không nghe thấy.
Chàng trai này ở trong đầu của anh ấn tượng rất sâu, cho dù chỉ có duyên gặp mặt một lần; cho dù đời này bọn họ ở trong tứ hợp viện sống chung thật lâu, nhưng Lý Dịch Chi bởi vì nguyên do là đôi mắt lại không nhìn thấy bộ dạng của cậu ấy; cho dù là đã qua hai đời, Lý Dịch Chi cũng còn nhớ thanh thanh sở sở.
Trần Cảnh.
Đèn giao thông rất nhanh chuyển xanh, chiếc xe MPV màu đen lập tức từ bên họ chạy qua, Trần Cảnh chuyên tâm tập trung vào laptop trên đùi, chỉ còn lại có Lý Dịch Chi nhìn ngẩn ngơ.
|