Di Thu
|
|
Chương 5[EXTRACT]CHƯƠNG 5 Đổng Quang đế vừa đi, Tiểu Đông Tử liền vội vàng chạy tới bên người Thu Nhi, sau tấm màn trướng là cảnh Thu Nhi tóc tai tán loạn nằm nghiêng trên sàng đan hoa lệ. Tiểu Đông Tử nhẹ nhàng lay động chủ tử, chỉ thấy Thu Nhi thấp giọng khẽ nhăn mi: “Đừng bính ta, đau!”. Tình trạng này Tiểu Đông Tử dù đã quen từ lâu vẫn không khỏi đau xót, lập tức thật cẩn thận đắp lại chăn cho Thu Nhi. Giữ nguyên một loại tư thế, đợi cho thân mình chết lặng tự nhiên sẽ không cảm nhận được đau đớn. Tuy rằng ngày hôm sau khẳng định càng thêm khó chịu, thế nhưng nếu hiện tại tiếp tục ép buộc, thân mình Thu Nhi chắc chắn không thể chống đỡ. Advertisement / Quảng cáo Tờ mờ sáng hôm sau, Tiểu Đông Tử đã thức dậy chuẩn bị nấu nước cùng tiên dược. Mỗi lần Thu Nhi bị lâm hạnh đều là hắn chăm sóc Thu Nhi, nấu tiên dược đổ vào bồn, giúp Thu Nhi phao dược tắm. Hôm nay Yến thái y cũng tới xem mạch từ sớm, lại bỏ thêm vào nước tắm vài vị dược. Tất cả đã chuẩn bị xong, Yến thái y và Tiểu Đông Tử cùng nhau hợp sức cẩn thận nâng Thu Nhi tiến vào thủy bồn. Vết thương bị cọ sát, cảm giác đau trên cơ thể bắt đầu tán loạn lan truyền khắp toàn thân. Thu Nhi thống khổ, khuôn mặt tái nhợt nhăn nhúm, làm sao còn nhìn ra biểu hiện ngọt ngào khi phục vụ bệ hạ tối hôm qua. Bồn tắm đem hắn ngập trong dược thủy ấm áp, cũng không thể rửa trôi hết mọi bệnh trạng trên người hắn. Hắn chỉ cảm thấy bụng mình trụy trướng vô cùng, phía dưới ngoài đau đớn cũng chỉ còn lại đau đớn bất tận. Yến thái y sắn cao tay áo, đưa tay với vào trong bồn nước, từng vòng từng vòng vuốt ve cực đại bụng, chỉ khi đứa nhỏ im lặng Thu Nhi mới có thể thoải mái. Trước đây Thu Nhi đã từng có dấu hiệu sinh non, chính là đứa nhỏ làm ầm ĩ một hồi cũng không thấy thai vị xuống phía dưới. Yến thái y cố gắng tập trung vào công việc mà không ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Thu Nhi, bộ dáng khó chịu thật sự làm cho lão vừa đau xót vừa lo lắng. Trước đây Thu Nhi vốn tiến cung làm thái giám. Nếu như lúc ấy thuận lợi tịnh thân, đứa nhỏ này không chừng sẽ tốt hơn bây giờ nhiều! Advertisement / Quảng cáo Thời điểm mới gặp Thu Nhi, Yến thái y cảm thấy đứa nhỏ đáng yêu này thực may mắn, mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất có thể bảo trì được bộ dáng nam nhân. Còn bây giờ, hắn tuyệt đối không bao giờ suy nghĩ như thế nữa. Làm thái giám chí ít cũng được tự do làm những gì mình muốn, còn như Thu Nhi lại bị tra tấn thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, cả ngày không khác gì chịu tội. “Thu Nhi, bệ hạ không ở đây, không thoải mái thì cứ hô lên!” Yến thái y hiền từ ôn hòa nói. Thanh âm mỏng manh của Thu Nhi vang lên đáp lại, Yến thái y nghe xong thiếu chút nữa liền bật khóc: “Thái y, ta đến khí lực để hô lên cũng không còn!”. “Nhẫn nhẫn! Một lát nữa là ổn thôi!” Yến thái y tâm nhuyễn thành ma hoa, những lời nói quen thuộc này như một loại chú niệm hắn nói với Thu Nhi, cũng là lời cầu mong tự trong tâm hắn nói với chính mình. Sau khi phao dược khá lâu Thu Nhi mới được nâng trở về giường. Thân mình hắn thoải mái hơn chút ít liền chủ động nhờ Tiểu Đông Tử tới Ngự thiện phòng lấy chút cháo mạch nha. Tiểu Đông Tử đi, trong phòng còn lại hai người, Yến thái y và Thu Nhi. Yến thái y cảm thấy hôm nay Thu Nhi đặc biệt có tinh thần, lại hỏi: “Thu Nhi, ngươi có chuyện gì tốt phải không?”. Thu Nhi ngượng ngùng, cúi đầu cười thẹn: “Tôi hôm qua Thu Nhi lớn mật hỏi bệ hạ, ta hỏi người có thích Thu Nhi không, bệ hạ trả lời thích. Thu Nhi không cầu bệ hạ trân trọng Thu Nhi giống như các nương nương, chỉ cần người hơi chút thích thích là tốt rồi!”. Thu Nhi quay đầu về phía Thái y, tiếp tục nói: “Thái y, Thu Nhi tuy là đồ chơi, nhưng không phải đồ đầu gỗ, mấy năm nay đã chịu bao nhiêu hành hạ Thái y là người rõ ràng nhất. Án tử hình của một nam sủng bị người đời phỉ nhổ là khi 30 tuổi. Tới nay Thu Nhi chưa từng gặp nam sủng nào vượt quá tuổi 30 mà chưa bị bệ hạ vứt đi. Hiện tại thân mình Thu Nhi tuy rằng thống khổ, nhưng nếu nhờ đứa nhỏ này mà Thu Nhi vẫn có thể sống sót, kia chứng minh rằng trong lòng bệ hạ có Thu Nhi. Bởi vậy, Thu Nhi dù có phải chịu bao nhiêu hành hạ cũng đều đáng giá!”. “Vậy là tốt rồi! Quá tốt rồi, Thu Nhi! Bệ hạ không phải hôn quân!” Thu Nhi tâm như gương sáng, Yến thái y đã sớm biết, đây cũng chính là lí do hắn có thể ở bên bệ hạ 10 năm mà những người khác không thể. Nhóm nam sủng vừa khóc vừa nháo không chịu nhận dạy dỗ trước kia, không một người nào có kết cục tốt. Những điều này Thu Nhi đều biết, cho nên vô luận thống khổ như thế nào hắn đều cắn răng chịu đựng. Thu Nhi hiểu lối ra duy nhất dành cho bản thân chính là làm cho tâm bệ hạ thật sự mê luyến chính mình, dù chỉ có một tia hi vọng cũng phải cố gắng hết sức. Advertisement / Quảng cáo Thực may mắn rằng đêm sau đó Hoàng Thượng không tới, nhưng sau nhiều đêm mà Hoàng Thượng vẫn không tới lại là bất hạnh. Tuy rằng chưa từng ra khỏi Thanh Tú cư, nhưng từ những gì lóe lên trong ánh mắt Thu Nhi cũng đủ để Tiểu Đông Tử hiểu, Hoàng Thượng có tân nam sủng, hơn nữa thực sủng ái hắn. Thu Nhi cũng không quá lo lắng. Mười năm qua bệ hạ cũng từng có vô số nam sủng, nhưng cuối cùng rồi cũng đều về bên hắn. Dù cho thực sự phải lo lắng, Thu Nhi cũng sẽ không rảnh đi lo. Hoàng ân khó dò, vận mệnh của hắn ngay từ đầu đã nằm trong tay bệ hạ. Nội tâm dày vò càng làm cho thân thể sắp sanh thêm thống khổ, bụng hắn mỗi ngày đều đau thượng vài canh giờ. Mới đầu Yến thái y nghĩ hắn sẽ sinh, thế nhưng chờ qua vài ngày chỉ thấy bụng hắn trướng đau, ngoài ra không có gì thay đổi. End 5~
|
Chương 6[EXTRACT]CHƯƠNG 6 Sáng sớm, Yến thái y liền mang theo hòm thuốc vội vàng tới Thanh Tú cư. Tính theo sản kì của nữ nhân thì sản kì của Thu Nhi đã qua gần 10 ngày. Nhiều ngày qua đứa nhỏ càng không an phận, không biết nó rốt cục chọn thời điểm nào mới chịu đi ra. Yến thái y vào nội thất, Thu Nhi nằm ở trên giường, còn Tiểu Đông Tử ngồi một bên dùng bố khăn thấm mồ hôi cho hắn. Tiểu Đông Tử nói cho Thái y, Thu Nhi bắt đầu đau bụng từ tối qua, từng đợt không dứt, mỗi lần cơn đau tới liền đầy người là hãn, mới vừa rồi lại vừa đau một trận. “Yêu, thật sự lần này sẽ sinh!” Yến thái y xem mạch thượng Thu Nhi, khẳng định quả thật là sản triệu, thế nhưng vài ngày qua vẫn cứ như thế, hôm nay cũng không có thay đổi gì đặc biệt. Một lúc sau, Thu Nhi lại đau bụng. Tiểu Đông Tử vội vàng nhu phúc cho hắn. Yến thái y lại hỏi, Thu Nhi nói khi thì trướng khi thì trụy. Đứa nhỏ hình như trở nên luống cuống. Đến buổi chiều đứa nhỏ tựa hồ lại im lặng, Thu Nhi còn có thể ngủ và ăn uống chút ít. Trời vừa chạng vạng Thu Nhi liền bảo Thái y về trước, nói hôm nay sợ là vẫn chưa sinh được. Thái y cảm thấy không ổn, lão áp tai vào bụng Thu Nhi nghe thai âm, từ buổi chiều hôm nay thai âm đã bắt đầu dị thường hỗn loạn. Yến thái y kiên trì lưu lại, còn cùng Thu Nhi ăn cơm chiều. Thu Nhi thân mình toan trầm, ăn cơm xong liền ngủ. Yến thái y cũng bận rộn suốt một ngày, đang thay quần áo chuẩn bị ngủ, chợt nghe thấy Tiểu Đông Tử hô to xuất huyết! Yến thái y nghe tiếng kêu liền vội vàng thay y sam chạy đến xem Thu Nhi. Advertisement / Quảng cáo Máu đỏ theo hậu huyệt Thu Nhi mà ồ ạt chảy, tuy rằng chỉ là một dòng máu đỏ tươi thế nhưng lại cuồn cuộn không dứt. Thu Nhi thống khổ rên rỉ không thành tiếng. Thu Nhi nói cho Thái y, bụng hắn chốc thì âm ỉ đau, chốc lại trụy trướng, đứa nhỏ giống như đi xuống đem thắt lưng hắn chặt đứt, vị trí thai vị cũng không mấy thoải mái. Yến thái y sờ sờ bụng Thu Nhi, vị trí đứa nhỏ so với vừa rồi đúng là thấp hơn một chút. Lần này Thu Nhi hẳn là thật sự sinh sản. Yến thái y dặn dò Tiểu Đông Tử đóng cửa sổ, nấu nước nóng, tất cả cần chuẩn bị chu đáo cẩn thận, sau đó đi thông báo cho bệ hạ Thu Nhi nhập bồn. Thu Nhi đau đến nằm cũng không được, dựa cũng không xong. Yến thái y đành dứt khoát đem Thu Nhi dựa vào trong lòng mình. Bụng Thu Nhi mấp máy kịch liệt, ở góc độ này Yến thái y nhìn thấy rất rõ ràng. Tiểu Đông Tử bưng vào phòng nồi nước sôi, nhìn thấy Thu Nhi ngay cả rên rỉ đều đứt quãng, liền chạy nhanh đi tìm Hoàng Thượng. Đến tẩm cung của bệ hạ, hắn nghe ngóng được người ta nói bệ hạ đang ở Cảnh Viên Cung bồi thiếu gia nơi đó. Tiểu Đông Tử lại lật đật chạy đến Cảnh Viên cung gặp Phúc tổng quản, trực tiếp thông báo Thu Nhi sẽ sinh! Thu Nhi không phải một nam sủng bình thường, Phúc tổng quản liền một đường chạy đi thông báo bệ hạ. Advertisement / Quảng cáo Lúc này, Đổng Quang Đế đang ôm ấp tình lang ngắm tranh ngâm thơ, nghe bẩm báo Thu Nhi sắp sinh, chỉ thản nhiên thanh giọng nói đã biết. Phúc tổng quản chần chừ đứng lại chờ mãi cũng không thấy lời vàng nhả ngọc được câu nào, liền ngầm hiểu lui xuống. Phúc tổng quản đi ra hướng Tiểu Đông Tử bất đắc dĩ, nói: “Bệ hạ đang bận, hơn nữa dù có đi cũng sẽ không gặp được Thu Nhi, phòng sinh không phải là nơi bệ hạ có thể ra vào. Ngươi trở về nên nói với Thu Nhi, nói bệ hạ không còn quan tâm tới hắn nữa rồi!” Phúc tổng quản nói xong, lại hướng Tiểu Đông Tử hỏi: “Thu Nhi ra sao rồi? Tình hình vẫn ổn chứ?” Tiểu Đông Tử không nhịn được bật khóc, mắt đỏ rưng rưng nói: “Thời điểm nô tài đi ra, chủ tử ngay cả đau đều không kêu được!” Phúc tổng quản nhíu mày, hướng tiểu thái giám bên người nói: “Ngươi đi theo hỗ trợ Tiểu Đông Tử, có tin tức gì mau trở về thông báo cho ta!” Tiểu thái giám kia ứng thanh liền chạy theo phía sau Tiểu Đông Tử. Tiểu Đông Tử trở về, Thái y liền bảo hai người bọn họ, một người đi đun thêm nước, người còn lại chuẩn bị đổi sàng đan. Lão cấp Thu Nhi ăn chút thuốc giảm đau, chờ tình hình dần ổn định. Thái y cũng đút vào miệng Thu Nhi vài viên dược hoàn bảo vệ nguyên khí. Từ khi hạ thể xuất huyết tới bây giờ đã qua hai canh giờ, Thái y lại sờ bụng Thu Nhi, lão mơ hồ cảm thấy Thu Nhi sinh đứa nhỏ có lẽ không giống như nữ nhân. Chuyện tình li kì này lão chưa gặp qua bao giờ, hiện tại chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Thái y có loại cảm giác Thu Nhi còn sống đã là một con đường dài, thế nhưng thời điểm nào hắn sinh con lão lại một chút chắc chắn đều không có!
|
Chương 6[EXTRACT]CHƯƠNG 7 Trời dần thẫm đen, màn đêm càng buông Thu Nhi càng ngày một thống khổ. Mồ hôi từng giọt tuôn theo từng lần Thái y hô to dùng sức. Yến thái y gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thế nhưng đứa nhỏ tựa như vẫn quẫy đạp không chịu ra, mà chẳng biết liệu Thu Nhi có thể kiên trì bao lâu nữa! Hắn nên làm gì? Bắt Thu Nhi tiếp tục dùng sức? Hay là cứ đợi đứa nhỏ tự mình đi ra? Ngay cả Thái y cũng không biết phải làm như thế nào mới tốt. Tiểu Đông Tử và thái giám tới hỗ trợ càng không biết nên làm thế nào, mắt thấy Thu Nhi đau tới chết lặng mà đứa nhỏ vẫn chưa được sinh ra, hai người bọn họ cũng gấp đến độ hoảng loạn tinh thần. Rốt cục, Thu Nhi kiệt lực mà ngất đi. Yến thái y bỗng chốc hốt hoảng, trái tim đập binh binh liên hồi, nên làm thế nào bây giờ? Vị trí đứa nhỏ không có thay đổi gì lớn, mà thể lực Thu Nhi đã không thể chống đỡ nổi. Đứa nhỏ này muốn bao giờ mới chịu ra? Nếu như là nữ nhân, qua từng đó thời gian, thai vị ít nhất cũng phải đi xuống một ít! Tiểu Đông Tử không có người tâm phúc, chỉ có thể hỏi Thái y: “Thái y, chủ tử xảy ra chuyện gì? Có cần bẩm báo Hoàng Thượng hay không? Chủ tử có thể thuận lợi sinh hạ hoàng tử không?”. “Ý tứ Hoàng Thượng hẳn là bảo trụ hoàng tử. Nếu chỉ như thế, trực tiếp mổ bụng Thu Nhi là có thể bảo vệ hoàng tử hạ thế an toàn, chẳng qua khi đó cái mạng nhỏ của Thu Nhi khó mà giữ, ngươi có hiểu không! Ngươi nghĩ ta không muốn hoàng tử được sinh hạ nhanh chóng hay sao!”. Tiểu Đông Tử đương nhiên hiểu, loại tình huống này sự an toàn của hoàng tử luôn được ưu tiên, ngay cả phi tử của bệ hạ cũng không ngoại lệ, huống chi là chủ tử nhà hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem hi vọng kí thác trên người Yến thái y, hi vọng lão có thể nghĩ ra biện pháp vẹn toàn, bảo vệ hoàng tử, cũng bảo vệ chủ tử hắn bình an. Advertisement / Quảng cáo Thái y đâm mấy châm vào các huyệt vị quan trọng trên người Thu Nhi, lại đút cho hắn mấy viên dược hoàn, Thu Nhi từ từ hồi tỉnh, lại vì trên người đau đớn mà bất chợt trợn tròn mắt. Thái y rút châm ra khỏi người Thu Nhi, nói: “Thu Nhi, tạm thời không cần dùng lực, chậm rãi thích ứng đau đớn trên người. Khi nào đỡ hơn, có thể chợp mắt một chút là tốt nhất!”. Thu Nhi khẽ gật đầu, thanh giọng nói: “Mệt”. Thái y giúp Thu Nhi chuyển mình, một tay đỡ thắt lưng hắn, một tay phủ ở bụng Thu Nhi cảm nhận thay đổi của đứa nhỏ. Một thời gian dài trôi qua, Thái y bắt đầu thấy tình hình trở nên lạc quan hơn, từ tối qua đứa nhỏ đã bắt đầu liên tiếp hướng mình xuống phía dưới, hạ thể Thu Nhi cũng bắt đầu lần nữa xuất huyết. Nếu là phụ nhân, đứa nhỏ sẽ không ngừng xuống phía dưới, thuận lợi tiến nhập sản đạo mà ra thoát ra khỏi cơ thể mẹ. Thế nhưng đứa nhỏ trong bụng Thu Nhi tựa hồ tại thông đạo mà tìm không thấy lối thoát. Hay là đứa nhỏ trong bụng, giống như loài sâu bướm, cần phá kén mà ra? Thái y xốc chăn lên, cẩn thận quan sát tình hình xuất huyết nơi hạ thể Thu Nhi. Nói đến cũng khéo, ngay lúc ấy đúng là có một khối huyết từ huyệt khẩu Thu Nhi tuôn ra. Thái y cẩn thận quan sát hình dạng huyết khối, lại tìm sàng đan đã nhiễm hồng máu đỏ ngày hôm qua cẩn thận xem xét, quả thật có một khối huyết, chính là huyết khối này quá nhỏ, ngày hôm qua không có ai chú ý. Lấy huyết khối làm bằng chứng, Thái y liền tin tưởng dự đoán của chính mình. Có phương hướng liền tìm ra được lối đi. Advertisement / Quảng cáo Thái y đỡ Thu Nhi nằm xuống thoải mái, hai tay vừa tìm được vị trí đứa nhỏ liền làm động tác xoa ấn bụng. Hiện tại chủ yếu là quan sát động tĩnh của đứa nhỏ, hắn chỉ cần tận lực giúp Thu Nhi giảm bớt đau đớn là tốt rồi. Yến thái y chốc thì xoa thắt lưng Thu Nhi, chốc lại giúp Thu Nhi đẩy bụng, Tiểu Đông Tử và thái giám đến hỗ trợ cũng không hiểu Thái y đang làm cái gì? Bọn họ chỉ đơn giản là nhất nhất nghe theo phân phó của Yến thái y, đun nước sôi, thay chăn đệm. Một ngày lại trôi qua, Thu Nhi thế nhưng một chút tiến triển đều không thấy. Hai người bắt đầu châu đầu ghé tai trên dưới thảo luận. Tiểu thái giám hướng Tiểu Đông Tử nói: “Qua lâu như vậy còn chưa có tiến triển gì. Ta nghĩ hay là bẩm báo cho bệ hạ đi. Người này mà xảy ra chuyện gì, nô ta chúng ta cũng không gánh nổi tội!” Tiểu Đông Tử cũng đồng ý, để hắn trở về báo tin cho Hoàng Thượng còn mình ở lại chăm sóc chủ tử. Không bao lâu sau, tiểu thái giám liền hổn hển chạy về, lời nhắn mà hắn mang từ chỗ thiên tử, chỉ có hai chữ: tùy tiện! Đến tình huống này ngay cả hai người cũng có thể hiểu được, Hoàng Thượng căn bản không đặt sống chết của Thu Nhi cùng đứa nhỏ ở trong lòng. Kết quả như vậy tiểu thái giám cũng rất thoải mái, vô luận tình huống trước mắt trở nên tồi tệ ra sao hắn cũng sẽ không bị liên lụy. Nhưng Tiểu Đông Tử bên Thu Nhi lâu như vậy tất nhiên sẽ nảy sinh tình cảm, trong lòng nhịn không được thầm oán Hoàng Thượng vô tâm bạc tình, lại nhìn trên giường Thu Nhi đau đến thần chí mơ hồ, liền một mảnh chua xót. Tiểu Đông Tử tiến đến trước giường hỏi Thái y cần cái gì để hắn hỗ trợ? Yến thái y chỉ cho hắn một huyệt vị, nói hắn cứ thế không ngừng nhu, như vậy có thể giúp Thu Nhi giảm bớt phần nào đau đớn.
|
Chương 8[EXTRACT]CHƯƠNG 8 Một ngày lại trôi qua, một ngày có lẽ thật ngắn, nhưng với Thu Nhi lại quá dài. Từ nhỏ hắn đã phải chịu đựng đủ loại đau đớn mà lớn lên, nhịn đau đã không còn là chuyện gì to tát. Đau đớn giống như vậy không phải hắn chưa từng gặp. Có lần, nhóm nương nương lo lắng hắn có đứa nhỏ sẽ đe dọa tới địa vị các nàng, liền ngấm ngầm sai người nửa đêm đốt đàn hương ném vào trong phòng Thu Nhi. Lần đó đau bụng dứt quãng giằng co hơn mười ngày, hai ngày này đau đớn cũng giống hệt như vậy, chẳng qua lần này hắn thật sự sinh, cần dùng hết sức lực, hiện tại càng thêm suy yếu, cũng chỉ khi đau bụng đến không thể chịu đựng nổi mới có thể vô lực hừ hừ hai tiếng, còn lại phần lớn thời gian đều là nằm yên không nhúc nhích. Thần chí cũng chỉ khi đau bụng tới lợi hại mới có thể hơi chút tỉnh táo. Ở thời điểm nửa mê nửa tỉnh, Thu Nhi sẽ không quá thống khổ như vậy, thần chí mê man, đau đớn cũng không rõ ràng. Thế nhưng từ đêm qua tới nay, thời gian thần chí Thu Nhi thanh tỉnh lại kéo dài hơn, khiến cho hắn cảm thụ từng chút đau đớn đến sắp không thể hô hấp. Hắn cảm nhận được, Tiểu Đông Tử muốn dìu hắn ngồi trên giường, lại có người thay hắn xoa ngực thuận khí, miệng còn có vài viên thuốc bị Yến thái y nhét vào. Cứ như vậy tới tận hừng đông, Thu Nhi chỉ còn hơi thở mỏng manh là chứng minh chính mình vẫn còn sống. Thái y cũng mệt mỏi không thể chống đỡ được, hướng thái giám hỗ trợ nói: “Ngươi đi bẩm báo bệ hạ tình hình hoàng tử cùng Thu Nhi, nói cho bệ hạ hiện tại Thu Nhi rất nguy hiểm, thỉnh bệ hạ cử thêm vài Thái y tới đây!”. Tiểu thái giám kia ấp a ấp úng nói hắn đã hỏi qua, Thái y hỏi hắn kết quả như thế nào, tiểu thái giám liền ghé sát Thái y, nhỏ giọng lặp lại lời của bệ hạ_tùy tiện. Advertisement / Quảng cáo Thái y vốn đã mỏi mệt nghe xong hai chữ này càng thêm vô lực. Thu Nhi tính thế nào? Đứa nhỏ trong bụng tính thế nào? Thu Nhi thống khổ là vì ai??? Thái y chân mềm nhũn ngã ngồi trở lại trên giường, đối tiểu thái giám nói: “Ngươi lại đi một lần nữa, bẩm với bệ hạ Thu Nhi cực kì nguy hiểm. Thỉnh bệ hạ phái thêm vài ngự y đến, một mình ta không thể chống đỡ nổi! Mặt khác…” Thái y muốn hỏi Đổng Quang đế, Thu Nhi vì sao mang thai, bằng cách nào sinh sản, bất quá vấn đề này từ lúc lão chẩn ra hỉ mạch đã từng hỏi qua, lúc ấy bệ hạ trả lời hắn không cần quan tâm nhiều như vậy làm gì. Như thế rõ ràng bệ hạ cũng không muốn người khác biết, hắn cũng hỏi không ra, vậy thì không nên liên lụy tiểu thái giám làm tức giận mặt rồng! “Mặt khác cái gì?” Tiểu thái giám đợi thật lâu cũng không thấy câu sau. “Không có gì, ngươi đi đi!” Thái y day day huyệt thái dương, tiếp tục xoa bụng cho Thu Nhi. Lần này Phúc tổng quản và tiểu thái giám cùng trở về, đập vào mắt hai người là cảnh sàng đan nhiễm huyết, Thu Nhi như đang hấp hối, khiến tâm người quặn thắt. Phúc tổng quản hướng Thái y nói: “Ý tứ bệ hạ là tốt nhất không cần quan tâm đứa nhỏ, Thu Nhi có thể cứu liền tận lực cứu. Cái chính là liệu Thu Nhi có thể nhẫn tâm bỏ đứa nhỏ hay không?” “Bệ hạ không phái Thái y nào khác lại đây sao?” Thái y kì quái hỏi. “Tất cả Thái y đều ở nơi của Liễu công tử! Hắn không quen khí hậu ở đây nên hơi sốt!” Yến thái y ngẩn ra, Thu Nhi sinh tử không rõ cũng chưa người quan tâm, người bên kia mới chỉ hơi nóng một chút liền huy động toàn bộ thầy thuốc. Yến thái y giận tới nghiến răng, quyết định tự mình kiên trì. Phúc tổng quản đau lòng Thu Nhi cũng ở lại hỗ trợ. Advertisement / Quảng cáo Đến trưa, tốc độ hạ thể Thu Nhi xuất huyết càng ngày càng nhanh, cứ như thế này, Thu Nhi không đau mà chết thì cũng mất máu mà chết. Ngay tại thời điểm Thái y lo lắng, Thu Nhi đột nhiên rên rỉ đĩnh khởi thân mình, trên đầu nổi đầy gân xanh, thất thần kêu to. Thái y liền sờ vị trí đứa nhỏ, quả nhiên đã xuống thêm một ít. Thái y suy đoán, hẳn là đứa nhỏ sau khi phá tan trói buộc sẽ lập tức đi ra. Ánh sáng hi vọng vừa nhen nhóm liền nhanh chóng bị dập tắt. Thu Nhi ánh mắt không có tiêu cự, từng ngụm từng ngụm hấp khí, sắc mặt trắng bệch, môi thâm tím, Thái y nói cái gì hắn đều không nghe được. Phúc tổng quản là người từng trải nhất, tình huống như thế này hắn từng nhìn thấy vài lần, Thu Nhi đây chính là bộ dáng bất lực buông xuôi. Thái y rút ra ngân châm, nhanh chóng đâm xuống, mấy châm này có thể bảo vệ Thu Nhi trong một thời gian ngắn, nếu trong thời gian này Thu Nhi còn không sinh, lão cũng không còn phương pháp gì khác. Thu Nhi trúng mấy châm, thần chí từ từ khôi phục, Thái y gọi hắn cố gắng dùng sức. Lão cảm giác rõ ràng đứa nhỏ đang trượt xuống phía dưới, lão hưng phấn đến mức ngay cả đau đớn cũng không để ý. Đang lúc mọi người cảm thấy hi vọng, bên ngoài liền truyền tới thanh âm hô to Hoàng thượng giá lâm. Trước mắt Thu Nhi, hình dáng Hoàng thượng cùng tình nhân ôm ôm ấp ấp liền dần hiện lên rõ ràng trước mặt.
|
Chương 9[EXTRACT]CHƯƠNG 9 Liễu Lang đi tới trước giường nhìn chằm chằm hạ thể Thu Nhi, giật mình nói: “Thật sự là nam nhân! Hóa ra bệ hạ không hề trêu ta. Cuộc sống đúng là cái chuyện kì quái gì cũng có”. Đổng Quang đế cười lớn, đi lên trước ôm ấp Liễu Lang, nói: “Trẫm là thiên tử. Trong thiên hạ này còn có việc gì trẫm không làm được!”. Liễu Lang khụ khụ hai tiếng nói: “Có một vài chuyện bệ hạ thế nào cũng không làm được đó!”. Liễu Lang trưng ra ánh mắt giảo hoạt làm Đổng Quang đế miệng khô lưỡi khô, tay không an phận sờ tới sờ lui, ái muội nói: “Ngươi nói xem, việc gì mà trẫm đây làm không được? Chỉ cần Liễu Lang dám nói, trẫm liền dám làm!”. “Thế bệ hạ có thể yêu một mình Liễu Lang hay không?” Vừa nói hắn vừa vòng tay câu chặt cổ Đổng Quang đế, cặp mông tròn hơi hếch lên, len đùi cọ vào nơi mẫn cảm của Hoàng Thượng. Đổng Quang đế dục hỏa đốt người, không cần nghĩ ngợi nhiều liền đáp: “Đương nhiên, trẫm chỉ yêu thích một mình Liễu Lang mà thôi!”. Liễu Lang từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười đắc ý, rồi quay đầu đưa mắt nhìn Thu Nhi. Máu tươi ồ ồ theo hạ thể Thu Nhi trào ra, trong vũng máu loãng màu đỏ còn có đám máu tụ màu đen, cực đại bụng run run không ngừng. “Bệ hạ! Người sẽ biến ta thành cái dạng này á?” Liễu Lang chỉ Thu Nhi hỏi. Advertisement / Quảng cáo “Sao thế được! Ngươi là tiểu tâm can của trẫm! Trẫm sao nỡ nhìn ngươi chịu tội! Liễu Lang, chúng ta trở về đi! Không cần ở lại đây nhìn, ngươi không thấy ghê tởm hay sao?”. Liễu Lang nhếch khóe miệng, nói: “Đúng là hơi tởm lợm thật! Bất quá cũng chẳng phải bởi vì ghê tởm mới trở về? Tưởng ta đây không biết?” Liễu Lang không nhìn mặt mà nhìn xuống nửa thân dưới của Đổng Quang đế. Liễu Lang này giảo hoạt như yêu tinh, khiến Đổng Quang đế tham lam mà hưởng thụ cảm giác mới mẻ lạ lẫm. Hai người kia ôm nhau vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Toàn bộ mọi người ở đây nghe xong mà ngây người, trong lòng không khỏi lo lắng Thu Nhi, có khi nào hắn sẽ buông tha cho đứa nhỏ, buông tha cho ý niệm muốn sống trong đầu hay không? Thái y không muốn thấy cảnh Thu Nhi cứ như vậy bi thảm rời đi nhân thế, liền đứng lên, trở lại bên người Thu Nhi. Lời nói an ủi yếu ớt còn chưa thoát khỏi miệng, đã thấy hai tay Thu Nhi nắm chặt, ngũ quan vặn vẹo tựa như dùng hết sinh mệnh mình mà dùng sức. Thu Nhi kiệt lực khí suy, lòng có dư mà lực không đủ. Yến thái y đem hai tay xuống phía dưới mà áp lên bụng Thu Nhi, an ủi hắn: “Đừng miễn cưỡng chính mình, có ta giúp ngươi, chúng ta cùng nhau dùng sức, đứa nhỏ rất nhanh có thể đi ra!” Thu Nhi không biết mượn thần lực từ nơi nào, hết lần này tới lần khác đều hướng Thái y nói không ngừng dùng sức, sức lực cuộn trào không dứt. Đứa nhỏ rất nhanh sẽ đến huyệt khẩu, lúc này Yến thái y mới đột nhiên nhớ ra hậu đình Thu Nhi vốn không thể so sánh với âm đ*o của nữ nhân, dù nó mở lớn hết cỡ cũng không cách nào cho phép đầu đứa nhỏ thuận lợi thông qua. Advertisement / Quảng cáo Đứa nhỏ sắp xuống dưới, Thái y không đủ thời gian khuếch trương huyệt khẩu Thu Nhi, đành phải nhanh chóng từ trong hòm thuốc lấy ra một con dao nhỏ, nướng qua nướng lại trên ngọn nến, quyết đoán xuống tay, tiểu huyệt Thu Nhi liền được rạch mở tới 4 chỉ. Buông tiểu đao, Thái y dồn hết sức lực vào đôi bàn tay ấn hạ trên bụng Thu Nhi, thân mình Thu Nhi mãnh liệt chấn động, đứa nhỏ thuận lợi cất tiếng khóc đầu tiên đón chào cuộc đời. Mọi người đều nhẹ nhõm thở hắt ra, Thái y chuẩn bị cắt cuống rốn, lại ngoài ý muốn phát hiện cuống rốn đứa nhỏ không ở trong cơ thể mẹ, nó đã bị chặt đứt. Bé cưng khi sinh ra cả người đều là máu. Phúc tổng quản đưa nó đi tắm rửa tẩy sạch thân mình. Không còn huyết ô, làn da bé cưng nhẵn nhụi non nớt liền lộ rõ, hồng hồng nộn nộn, thật sự vô cùng đáng yêu. Phúc tổng quản ôm bé cưng, cao hứng mà nói cho Thu Nhi, là một tiểu hoàng tử. Chỉ tiếc Thu Nhi căn bản không nghe được, sau khi sinh đứa nhỏ hắn liền ngất đi. Hạ thể hắn máu loãng vẫn đang chảy pha lẫn màu đỏ thẫm của huyết khối. Thái y không hành động thiếu suy nghĩ, hắn tính quan sát kĩ lại một chút, xem huyết khối có phải sẽ chầm chậm giảm bớt hay không, máu loãng có phải hay không càng chảy càng ít. Sự thật đã chứng minh suy đoán của Yến thái y là đúng. Từng khối, từng khối lớn máu tụ thoát khỏi cơ thể không còn nữa, tốc độ xuất huyết nơi hạ thể Thu Nhi nhanh chóng yếu đi, chỉ còn lại ít máu cạn vẫn còn lưu lại. Mạch đập Thu Nhi mặc dù yếu ớt nhưng thực vững vàng. Thái y cuối cùng cũng có thể tuyên bố, tạm thời Thu Nhi đã bình an vô sự, mấy ngày này mọi người đều vất vả nên trở về nghỉ ngơi một chút! Mấy người thương lượng xong liền nhất trí, Phúc tổng quản trở về phụng dưỡng Hoàng Thượng, Tiểu Đông Tử khăng khăng ở lại một mình chăm sóc Thu Nhi, tiểu thái giám và Yến thái y đi nghỉ ngơi trước, trong chốc lát sẽ đến thay Tiểu Đông Tử.
|