Di Thu
|
|
Chương 10[EXTRACT]CHƯƠNG 10 Thu Nhi sau khi sinh xong vẫn đang hôn mê, tình trạng xuất huyết nơi hạ thể gián đoạn lúc không lúc có. Thân thể Thu Nhi vốn kém, lần này lại ra nhiều máu như thế, bồi bổ không tốt sẽ lưu lại bệnh căn, chính là Thu Nhi cứ hôn mê như vậy thì ngay cả đút canh cũng thực khó khăn. Bé con mới sinh trái lại khá khỏe mạnh, chỉ có điều bệ hạ không chịu tìm vú em, Tiểu Đông Tử đành phải mỗi ngày tới Ngự thiện phòng lấy sữa cho đứa nhỏ. Yến thái y và Tiểu Đông Tử đều không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, lúc ban đầu chỉ có mỗi việc đút Thu Nhi và đứa nhỏ ăn cơm đã chiếm hết phần lớn thời gian của bọn họ. Đứa nhỏ sau khi sinh bảy ngày thì Thu Nhi hồi tỉnh. Thái y ôm bé con cho hắn xem, Thu Nhi yêu thương nắm nắm bàn tay nhỏ bé, hỏi Thái y danh tự của đứa nhỏ. Thái y xấu hổ trả lời còn chưa có, bệ hạ vẫn chưa ban thưởng danh. Thu Nhi hiểu, Hoàng Thượng không ban danh là ngầm ý tứ hắn căn bản không thừa nhận đứa nhỏ này. Bởi lẽ thời điểm Thu Nhi sinh sản quá mức thống khổ, thế nên ngay tại lúc Thái y không cần hắn dùng sức, hắn mới tận lực khiến đầu mình trống trơn, điều chỉnh hô hấp, thả lỏng cơ thể. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, đau đớn khi càng muốn chống cự lại càng thêm đau. Đại đa số thời gian hắn đều khiến tâm trí mình đi lạc vào một nơi nào đó, chìm sâu trong trạng thái mơ hồ. Advertisement / Quảng cáo Mãi cho tới khi hắn bất chợt cảm nhận được đứa nhỏ sắp thoát ra khỏi trói buộc, thống khổ mãnh liệt ấy khiến hắn thanh tỉnh lên không ít. Thời khắc hắn cảm thấy rõ ràng sự trượt xuống của đứa nhỏ, hắn biết mình cần ra quyết định, hắn bắt buộc bản thân phải hoàn toàn thanh tỉnh, hắn phải giúp đứa nhỏ kia thoát ly thân thể chính mình. Thời điểm hắn nghe cuộc đối thoại giữa bệ hạ và Liễu Lang, cuộc sống sau này của chính mình ra sao hắn liền hiểu được. Hắn phải sinh hạ hoàng tử, đứa nhỏ là bùa hộ mệnh tương lai của hắn, thế nhưng nhìn kết quả hiện tại, là hắn xem nhẹ đế vương vô tình. Thu Nhi yêu thương nắm trọn bàn tay nhỏ bé, nói: “Nếu Hoàng Thượng không ban thưởng tên, ta đây liền đặt nhũ danh đi, kêu Hoan Nhi! Hoan lạc sung sướng, chỉ cần đời này nó có thể vui vẻ là tốt rồi!”. “Hoan Nhi?! Ân, tên hay, hạnh phúc nói dễ dàng cũng dễ dàng, không có gì khó khăn cả!” Yến thái y nói phụ họa. Vài ngày sau, Yến thái y gặp Thu Nhi bình thản tựa như một mặt hồ nước lặng, mỗi ngày trừ phi uống thuốc thì đều chơi cùng đứa nhỏ. Lão lo lắng Thu Nhi đem mọi chuyện buồn đều hãm sâu trong lòng, liền hỏi hắn: “Thu Nhi, lời nói giữa Hoàng Thượng và Liễu công tử ngươi có nghe thấy không?”. “Một chữ cũng không sót!”. “Ngươi nghĩ gì? Có thể nói với ta được không? Ta sợ ngươi buồn bực trong lòng, cuối cùng lại đi thương tổn chính mình!”. Advertisement / Quảng cáo Nghe xong lời nói của Yến thái y, Thu Nhi thế nhưng vui vẻ, nói: “Thái y ngươi nói thật buồn cười! Ta cũng không phải nương nương, ngay cả quyền lợi được buồn cũng không có đâu! Tiểu Đông Tử gọi ta một tiếng chủ tử, kì thật ta với hắn có gì khác nhau? Hắn là hạ nhân hầu hạ Hoàng Thượng, ta chỉ là đồ chơi giúp bệ hạ giải sầu. Liễu công tử kia nếu không có đại gia tộc chống lưng, sớm muộn gì rồi cũng trở thành ta ngày hôm nay thôi! Mà cho dù hắn có gia tộc làm chỗ dựa đi chăng nữa, cũng không thể cùng nhóm nương nương ăn chung bàn! Tâm bệ hạ, cho tới tận bây giờ, chưa có bất kì kẻ nào có thể chạm đến!”. “Thu Nhi, cuối cùng thì ngươi cũng nghĩ thông suốt!” “Ha ha, năm đó bệ hạ rất thích cười, tên của chúng ta không phải tên mùa thì cũng là tên hoa cỏ, chỉ có tên của “hắn” là được Hoàng Thượng đặt cho. Một thời sủng ái như thế, cuối cùng cũng chỉ vì sơ suất mà lãnh lấy cái chết! Đứa nhỏ này là hi vọng duy nhất của ta, cho dù không được ban thưởng danh tự, cũng hi vọng bệ hạ có thể niệm tình thân sinh cốt nhục mà buông tha đứa nhỏ, buông tha ta!”. Thu Nhi hiếm khi nào nhiều lời như thế thật làm Yến thái y khó có thể tiếp nhận, hắn đối Thu Nhi nói: “Ngươi coi đứa nhỏ này như công cụ bảo vệ tính mạng mình!”. “Ta làm cho ngài thất vọng rồi có phải hay không? Ta rất sợ cái chết! Hiện tại Thu Nhi đối với mẫu thân chính mình chỉ có chút kí ức mơ hồ. Khi đó nàng bỏ rơi ta, đi rồi lại quay đầu trở lại ôm ta khóc lóc, nàng nói chỉ cần ta có thể sống là tốt rồi, không phải nam nhân thì không phải nam nhân! Nàng còn dặn dò, khi nào rảnh rỗi có thể nhìn lên trời, ta nhìn trời, nàng cũng nhìn trời, chúng ta liền gặp lại! Sau khi tiến cung, mỗi lần nhớ nương ta đều nhìn lên trời, lâu ngày ngay cả bộ dáng nương đều đã quên, nhìn trời mãi thành thói quen rồi. Nương ta không muốn ta chết đói mới đưa ta tiến cung, nếu ta chết dễ dàng như vậy thì sẽ phụ lòng mẫu thân chính mình!”. Dứt lời, Thu Nhi liền quay đầu nhìn về phía cục cưng đang say ngủ, kìm lòng không đậu nhếch lên khóe miệng hạnh phúc: “Hiện tại ta đã có đứa nhỏ của chính mình, ta lại càng không muốn chết. Ta muốn cùng nó sống sót, cũng muốn bảo bọc nó lớn lên. Bệ hạ không cần xem mặt mũi đứa nhỏ, trái lại cho ta một cơ hội chính tay nuôi nấng hài tử trưởng thành!”. End 10
|
Chương 11[EXTRACT]CHƯƠNG 11 Thái y trong lòng vừa giận vừa chua xót, mấy lần muốn mở miệng lại không biết phải nói gì. Trái lại Thu Nhi lại là người mở lời trước, an ủi vị Thái y đang hết sức phiền não: “Thái y, sau này ta và đứa nhỏ đều phải làm phiền ngài! Nếu có một ngày bệ hạ quên chúng ta, ngài nhất định phải nhớ chúng ta! Không có ngài chắc chắn ta không có cả cơ hội được nhìn đứa nhỏ!”. “Đương nhiên Thu Nhi, ngươi là hài tử ta quan tâm! Ta sao có thể mặc kệ ngươi được!”. “Có những lời này của ngài là ta an tâm rồi!” Thu Nhi vui vẻ cười nói. Từ ngày đó đến nay đã nửa năm trôi qua, hết thảy gió êm sóng lặng, bệ hạ tuy rằng chưa từng tới, nhưng Thu Nhi và đứa nhỏ đều có cái ăn, cái mặc đầy đủ, ngày dài cũng thêm phần khoái hoạt. Không cần hàng đêm giúp bệ hạ tầm hoan, thân mình Thu Nhi được Thái y điều trị dần có khởi sắc. Đối với Thu Nhi, hiện tại này đã vô cùng thỏa mãn, nét cười mỗi ngày đều hiện lên trên mặt. Ngày ngày hắn mang đứa nhỏ ra sân chơi đùa, cho tới bây giờ cũng chưa lần nào xuất môn. Hắn tận lực không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hi vọng tất thảy mọi người quên đi trong thâm cung còn tồn tại hai người bọn họ. Chỉ tiếc rằng, có một số việc muốn tránh cũng không tránh được. Ngày nọ, Phúc tổng quản cực kì lo lắng chạy tới Thanh Tú cư, nói bệ hạ tìm hắn có việc! Thu Nhi có dự cảm chẳng lành, liền giữ chặt Phúc tổng quản hỏi: “Phúc công công, ta như thế nào cũng không vấn đề gì, nhưng đứa nhỏ liệu có liên lụy không? Ta không dám nói nó là con rồng, nhưng ít ra…”. Phúc tổng quản đỏ hồng hai con mắt, cầm tay Thu Nhi nói: “Thu Nhi, ngươi ở bên cạnh bệ hạ mười năm, trong lòng bệ hạ có ngươi, chỉ là có một số việc cũng không phải Người muốn quản liền quản được. Đứa nhỏ này giao cho ta, chờ sau này hắn lớn lên, ta liền giúp hắn trở thành thị vệ, ngươi nói có được không?”. Advertisement / Quảng cáo Thu Nhi gật đầu, nói Phúc công công chờ một chút để hắn thay trang phục. Tủ quần áo hắn có một bộ áo choàng màu thanh thiên Hoàng Thượng ngự ban. Bệ hạ nói Người thích nhìn bầu trời, trong tên hắn lại có một chữ “Thu”, liền thưởng hắn một bộ áo choàng sắc màu như trời thu phiêu đãng. Thu Nhi hi vọng mặc bộ quần áo này vào có thể gợi lại chút kỉ niệm trong lòng bệ hạ. Trong tẩm cung là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, cùng các vị quý phi nương nương. Thu Nhi quỳ xuống đất hành lễ cũng không dám một lần ngẩng đầu. Lan phi ngồi một bên liền châm chọc khiêu khích: “Aí chà, biết chính mình làm sai, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên sao!” Thu Nhi không để ý tới Lan phi, ngẩng đầu trực tiếp nhìn phía Đổng Quang đế. Đổng Quang đế chột dạ dời đường nhìn, hướng Hoàng Hậu bên cạnh nói: “Mang Tiểu Đông Tử lên đi!” Hoàng Hậu tao nhã vuốt cằm, cho người mang Tiểu Đông Tử vào điện. “Tiểu Đông Tử, Thu Nhi sai ngươi làm cái gì, trước mặt bệ hạ liền khai thật cho ta!” Không giống Lan phi trắng trợn trào phúng, lời nói của Hoàng Hậu luôn đoan trang nhưng ẩn chứa nhè nhẹ lãnh ý. Tiểu Đông Tử khẽ liếc mắt sang Thu Nhi, cúi đầu dứt khoát nói: “Hôm qua, chủ tử nô tài sai nô tài đem một lọ thuốc bột, bỏ vào canh của Liễu công tử!”. “Ngươi cũng biết đó là thuốc bột gì sao?” Hoàng Hậu hỏi tiếp. Advertisement / Quảng cáo “Nô tài không biết, nô tài chỉ biết chủ tử đem hai loại thuốc bột trộn lẫn vào nhau!”. Hoàng Hậu thoáng hạ thấp người, hướng Đổng Quang đế bên cạnh rồi nói: “Hôm qua nô tì đã cất công đến hỏi Thái y, theo vị Thái y kia, hai loại bột này nếu trộn lẫn vào nhau xác thực có thể khiến người ăn trí nhân vu tử!”. Đổng Quang đế đạo thanh nói Hoàng Hậu vất vả, lại quay sang hỏi Tiểu Đông Tử: “Thu Nhi biết hai loại dược kia có thể khiến người ta trí nhân vu tử sao?”. Tiểu Đông Tử cắn chặt răng, nói: “Biết!”. Cuộc thẩm vấn trăm ngàn chỗ hở, đơn giản chính là tìm một cái cớ đem Thu Nhi thành con tốt thí chết thay. Uẩn khúc này Đổng Quang đế đương nhiên hiểu, hung thủ đích thực chính là những nữ nhân đẹp đẽ quý giá đang ung dung ngồi vây quanh hắn đây! Các ả nữ nhân chỉ cần dụng một chiêu mượn đao giết người, đủ thông minh cũng đủ ngoan độc, một mũi tên giết chết hai con chim! Hôm qua nếu Liễu Lang không phải nhất thời nảy lòng tham, vừa uống nửa bát canh đã chạy đi vẽ tranh, như vậy các nàng liền thành công diệt trừ đủ hai người. Nếu vì một Thu Nhi mà đắc tội chúng phi tần là mất nhiều hơn được. Đổng Quang đế vốn không hề quên vô số đêm xuân người kia ở bên hắn, cho dù không cần món đồ chơi cũ, hắn cũng mong nó có nơi để trở về. Hắn vốn định làm cho Thu Nhi áo cơm không lo, ở trong thâm cung của hắn mà sống hết quãng đời còn lại, không nghĩ tới nhóm phi tử kia lại như thế đuổi tận giết tuyệt. Đổng Quang đế nhìn Thu Nhi thật lâu, thật sâu, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên, cao giọng tuyên bố nói: “Thu Nhi lớn mật, đố kị thành hận, mưu hại tính mạng Liễu Lang. Người đâu, mau đem tên tiện nhân này đi cho trẫm, ngày mai ban thưởng một ly rượu độc!”.
|
Chương 12[EXTRACT]CHƯƠNG 12 Cả quá trình thẩm vấn Thu Nhi đều một mực yên lặng không lên tiếng, sau khi Đổng Quang đế tuyên bố tội trạng mới mở miệng: “Bệ hạ, Thu Nhi biết tội! Người có thể niệm tình Thu Nhi đã cố ý ăn năn mà mở cho Thu Nhi một con đường sống?”. “Thu Nhi, ngươi phạm chính là tử tội! Hiện tại xin khoan dung đã quá muộn rồi” Hoàng Hậu nói. Đổng Quang đế do dự, hắn vốn không có ý định xử tử Thu Nhi, hắn quyết định trước tiên lặng yên nhìn xem phản ứng của mấy nữ nhân này. Tâm tư Đổng Quang đế Phương quý phi đều nhìn được, thức thời nói: “Bệ hạ, nương nương, nô tì thực ra có một biện pháp, không biết có nên nói hay không?”. Được Đổng Quang đế và Hoàng Hậu cùng đáp ứng, Phương quý phi nói tiếp: “Nếu Liễu công tử đại nạn không chết, chúng ta cũng không nhất thiết phải đại khai sát giới! Ý nô tì là, chúng ta đem Thu Nhi xuất cung mặc hắn tự sinh tự diệt, mọi người thấy như thế nào?”. Phương quý phi là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất. Nàng giỏi nhất chính là nhìn người đoán ý, trục Thu Nhi ra cung với Đổng Quang đế mà nói quả thật đã mở ra một đường lui không đến nỗi nào. Thân mình Thu Nhi đặc thù, kiên không thể chọn, thủ không thể đề, nếu li khai Thái y, cho dù xuất cung cũng không có bao nhiêu hi vọng sống sót, thể chất sinh dục một khi bị ngoại nhân phát hiện, khả năng sống càng thấp hơn. Advertisement / Quảng cáo Đổng Quang đế trái lo phải nghĩ, mạng sống Thu Nhi chính là do Yến thái y nhặt về. Mà hiện tại Yến thái y đang ở trong phủ lão Vương gia chữa bệnh, chưa quá mười ngày nửa tháng chưa thể về. Không cần phải dùng đầu nghĩ cũng biết đây là kiệt tác nhóm phi tần của hắn. Không cần tự tay giết chết Thu Nhi, trong lòng Đổng Quang đế thư thái hơn rất nhiều, sau khi nói linh tinh một hồi liền gật đầu chuẩn tấu. Cửa cung nguy nga “chi nha” một tiếng, Thu Nhi bị đẩy ra ngoài, lại “chi nha” một tiếng liền khép lại. Ngoài cung đường đi thẳng tắp tựa như kéo dài tận chân trời, với Thu Nhi thật sự rất xa lạ. Men theo chân tường mà đi, Thu Nhi liền cân nhắc những ngày sau này. Thu Nhi muốn gặp Yến thái y, được như vậy thì thật tốt, thân mình hắn như thế sao có thể rời khỏi Yến thái y đây? Thế nhưng Yến thái y đang ở nhà lão Vương gia, đợi Thái y trở về ít nhất phải mười ngày nữa. Nếu hắn không ăn không uống ngồi đây chờ có thể hay không sẽ tử điệu?. Giống hệt trong cung, bầu trời ngoài này cũng rất trong, rất xinh đẹp, thế nhưng bên người đã không còn Hoan Nhi cùng hắn ngắm mây nhìn trời, gió lạnh cũng vô tình mặc kệ hắn mà lướt qua thân. Sáng sớm, các vị đại nhân thượng triều. Một ít người trong số họ đã từng gặp Thu Nhi, các vị quyền thần nhìn Thu Nhi ngồi dưới chân tường đều cực kì kinh ngạc. Qua giờ ngọ, nhóm đại nhân tan triều trở về nhà. Không còn giống lúc sáng, ánh mắt nhìn chằm chặp vào Thu Nhi lúc này đều mang theo tia *** dục. Thu Nhi một ngày không ăn không uống, ánh mắt vô lực hạ nơi chân tường. Đột nhiên có một người tới gần hắn, thân thủ vỗ vỗ bả vai hắn, nói: “Tướng quân nhà ta hỏi ngươi, có nguyện ý tới Tướng quân phủ làm việc hay không?” Thu Nhi nheo mắt, hướng theo tay người nọ nhìn về phía cách đó không xa, liền thấy một người ngồi trên tuấn mã. Người này Thu Nhi biết, hắn là Tả tướng quân Tống Di. Yến hội ngày ấy hắn ngồi bên cạnh Hoàng Thượng. Advertisement / Quảng cáo Có người lưu hắn, không cần ở đây ăn đói mặc rách, Thu Nhi sao có thể không đáp ứng. Hắn vịn tường đứng lên, cõi lòng đầy hi vọng theo tướng quân trở về nhà. Đến Tướng quân phủ, Tống Di liền cho gọi thị đồng, quản gia, cùng vài quản sự, phó dịch, để bọn họ gặp Thu Nhi, phân phó Thu Nhi công việc cần làm. Trong lòng Thu Nhi vô cùng cảm kích vị tướng quân đã cứu hắn, vừa vào phòng liền kích động quỳ xuống đất, dập đầu: “Đa tạ ân cứu mạng của tướng quân, sau này khi mọi chuyện ổn thỏa, Thu Nhi liền toàn tâm toàn ý hầu hạ tướng quân. Thu Nhi không sợ đau, tất thảy đều tùy tướng quân tận hứng!”. Từng lời Thu Nhi nói đều bị quản gia cùng các quản sự nghe rõ ràng, Tống Di xấu hổ nhìn chung quanh liền thấy bao nhiêu con mắt ái muội. Hắn liền ngay lập tức giáo huấn Thu Nhi, nói: “Hỗn trướng nhà ngươi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì?”. “Nhận việc…chính là…việc trên giường!” Thu Nhi không biết chính mình nói sai cái gì. Quản gia nghe vậy tức thì phồng mang trợn mắt tức giận, các vị quản sự cho dù trong lòng đang cười, trên mặt vẫn phải cố gắng trưng ra vẻ nghiêm túc. Tống Di thì mặt đỏ như quả cà chua, nam sủng chết bầm này thế nhưng không để lại cho hắn chút mặt mũi, thế nên chửi ầm lên: “Đồ hạ tiện nhà ngươi, ngoài lên giường ra thì còn biết cái gì! Bản tướng quân hảo ý đem ngươi về nhà, nghĩ cho ngươi một cơ hội trọng sinh, ngươi lại không có tâm sửa đổi, quản gia, ngươi liền lôi hắn vứt ra ngoài cho ta!”.
|
Chương 13[EXTRACT]CHƯƠNG 13 Dường như nghe thấy sét đánh giữa trời quang, Thu Nhi mờ mịt nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Hoàng Thượng thích nhất nghe người ta nói những lời ấy, hôm nay hắn nhìn chúng đại thần cũng là ánh mắt tương tự. Hắn rốt cuộc nói sai cái gì rồi? Chẳng lẽ bởi vì nơi này nhiều người sao? Nhưng Hoàng Thượng thích nhất ở trước nhiều người như vậy nghe những lời nói thần phục! Thu Nhi có chút hối hận mình quá lỗ mãng. Thế nhưng đây cũng chẳng phải ước muốn của hắn, điều hắn muốn chỉ là có thể ở lại nơi đây, hắn cần phải có một nơi trú ngụ, hắn còn phải sống mà đi tìm Yến thái y. Mắt thấy vài người vạm vỡ đi về phía mình, Thu Nhi liền cúi người, cố sức dập đầu nói: “Thu Nhi nhận tội, Thu Nhi nên bị phạt, Thu Nhi không hiểu ý tốt của tướng quân! Cầu tướng quân đại nhân đại lượng, bỏ qua cho Thu Nhi lần này. Sau này Thu Nhi chắc chắn sẽ thay đổi triệt để, tuyệt đối không phụ kì vọng của ngài.” Người này trước sau xoay chuyển quá nhanh, quản gia nhíu mày, đối tướng quân nói: “Tướng quân, chúng ta có thể thảo luận một chút rồi từ từ quyết định được không?” Quản gia theo tướng quân ra sau bức bình phong, hỏi tướng quân: “Thiếu gia, người này rốt cục là như thế nào mà đến đây? Hắn không phải con cái nhà bình thường đúng không? Ngài không phải là dẫn một tiểu quan về nhà đấy chứ!”. “Không hổ là Bảo thúc, ánh mắt quả nhiên sắc bén, người nọ quả thật là tiểu quan, chẳng qua hắn chỉ hầu hạ một người, đó chính là đương kim Hoàng Thượng!”. Advertisement / Quảng cáo Quản gia ngạc nhiên, mang theo khuyên can nài nỉ: “Thiếu gia, chúng ta không thể rước về một cái phiền toái! Người này trăm ngàn không thể lưu!”. Tống Di hạ khẩu khí nói: “Người đó cũng là kẻ đáng thương. Bệ hạ vẫn luôn đùa bỡn hắn, bây giờ có tân hoan liền vứt hắn ra ngoài tự sinh tự diệt. Ngươi có thể yên tâm, bệ hạ đã không cần đến hắn. Cho dù cần, chúng ta đưa hắn trở về là được, cũng có mất gì đâu!”. Quản gia vẫn cảm thấy không ổn, tướng quân không cho là đúng nói: “Yên tâm đi, bệ hạ tuy rằng si mê, nhưng Người là minh quân, sẽ không vì một nam sủng mà làm việc không cần thiết!”. Cứ như vậy Thu Nhi được giữ lại, lời nói kia cũng cứ như vậy mà lan truyền khắp Tướng quân phủ đều biết. Thị đồng Tống Lâm không nói cho mọi người Thu Nhi được nhặt từ trong cung, cho nên mọi người đều rỉ tai nhau Thu Nhi là tiểu quan chạy trốn. Cũng bởi vậy họ đều khinh thường Thu Nhi, bọn họ ngay cả cái tên cũng cảm thấy ghê tởm. Tướng quân ngại phiền toái, thuận miệng nói: “Hắn bị người ta vứt bỏ, kêu là Di Thu đi!”. Mọi người nghe xong, càng thêm tin tưởng vững chắc Thu Nhi là tiểu quan, cũng càng thêm khinh bỉ hắn, bất kể việc gì mệt nhọc bẩn thỉu đều cho hắn làm. Nhưng mà Thu Nhi, chẻ củi không nhấc nổi búa, múc nước xô kéo chẳng lên, được vài ngày việc gì cũng làm không thiếu, lại không hoàn thành được bất kể việc gì, không ngừng khiến người ta cảm thấy phiền toái. Tướng quân liền dặn dò trong ngoài phủ không nên chán ghét hắn, cuối cùng mọi người phạt hắn quét sân, một người phải quét hết toàn bộ phủ đệ. Bởi vì không có người nào đồng ý ngủ cùng Thu Nhi trong một gian phòng, mọi người liền đẩy hắn cho Tống Lâm. Tống Lâm không được tự nhiên để Thu Nhi vào, đáy lòng cũng đầy một bụng khinh bỉ. Hắn tuy rằng biết Thu Nhi là nam sủng, làm việc gì cũng không thông thạo là lẽ tự nhiên, thế nhưng chán ghét vẫn là chán ghét! Hơn nữa, hắn còn phát hiện thời điểm Thu Nhi ăn cơm chỉ chọn ba bốn món cơm thừa, chắc hắn ăn sơn trân hải vị đã quen, giờ ăn không vô hoa màu ngũ cốc! Advertisement / Quảng cáo Tống Lâm không muốn quan tâm Thu Nhi, ấy vậy mà Thu Nhi lại có việc nhờ đến hắn! Tới nơi này mấy ngày nay, hắn ăn cơm thì ít làm việc thì nhiều, thân thể liền suy yếu. Tính tính ngày tháng có lẽ Yến thái y đã trở lại, Thu Nhi muốn nhờ Tống Lâm giúp hắn tìm Yến thái y. Một ngày, rốt cuộc Thu Nhi cũng tìm được cơ hội cùng Tống Lâm nói chuyện, nhắc đến vấn đề đi tìm Thái y, Tống Lâm liền vạn phần không kiên nhẫn nói: “Sao ngươi cứ phải tơ tưởng tới nam nhân như vậy! Nếu muốn sống sót thì cố mà làm việc cho tốt, kén cá chọn canh cái nỗi gì! Ngươi hãy nghe cho kĩ, mặc kệ ngươi trong cung đã hưởng cái loại phúc gì, nếu đi ra ngoài thì phải làm việc mới mong nuôi sống cái thân!”. Thu Nhi vì chính mình mà biện giải, nói: “Ta không phải ý tứ này, cơ thể của ta thật sự không thể rời Yến thái y.” Tống Lâm càng thêm xem thường nhìn Thu Nhi, về sau không hề để ý tới hắn. Nửa tháng trôi qua, Thu Nhi đang quét rác thì đột nhiên té xỉu, quản gia đi mời đại phu, tùy tiện bốc vài vị thuốc. Thu Nhi mang hi vọng mà liều mạng uống dược, kết quả thuốc này chẳng những không trị được bệnh, ngược lại khiến hắn lại thêm đau bụng liên hồi.
|
Chương 14[EXTRACT]CHƯƠNG 14 Nửa đêm, Thu Nhi bụng đau như cắt, như thế nào cũng không ngủ được, liền đến gần Tống Lâm nhẹ nhàng lay tỉnh hắn. Tống Lâm vừa giật mình thức giấc đã tá hỏa kéo chăn dịch sát về đằng sau, hắn cho rằng Thu Nhi phi lễ hắn. Thu Nhi rụt tay lại, ôm bụng nói: “Cầu ngươi cứu ta, giúp ta đi tìm Yến thái y, bệnh của ta chỉ Thái y mới trị được!”. Tống Lâm hoảng sợ nói: “Ngươi còn không trở về, ta liền đi ra ngoài! Yến thái y kia ta sẽ giúp ngươi tìm xem. Ngươi ra chỗ khác mau! Về chỗ ngươi mà ngủ!” Ở cùng một phòng như vậy, Tống Lâm lo hắn sẽ nửa đêm lặng lẽ sờ mó ổ chăn của mình. Thu Nhi xấu hổ lui trở về, Tống Lâm chờ một lúc mới nằm về chỗ, bị Thu Nhi dọa một trận khiến hắn không sao ngủ được. Nghe Thu Nhi bên cạnh ẩn ẩn tiếng rên rỉ, trong lòng Tống Lâm thầm nghĩ: “Tên này cũng quá yếu ớt đi. Đau bụng mà phải đi tìm Thái y, nhẫn vài ba ngày không phải là tốt rồi sao!”. Ngày hôm sau Tống Lâm theo tướng quân tảo triều, tự nhiên không đem chuyện Thu Nhi để trong tâm trí. Trở lại Tướng quân phủ, quản gia đưa hắn dược, bảo hắn đưa Thu Nhi uống. Tống Lâm mang dược vào, đặt bát thuốc trước mặt Thu Nhi, nói gắt: “Uống thuốc!” Thu Nhi suy yếu mở to mắt, khàn giọng hỏi: “Ngươi tìm được Yến thái y rồi?”. Tống Lâm khó chịu răn đe Thu Nhi, nói: “Ngươi đã ra khỏi cung, đừng mơ tưởng Thái y làm gì. Hiện tại ngươi chính là tên hạ nhân. Có bát dược mà uống là tốt lắm rồi!”. Advertisement / Quảng cáo Thu Nhi nháy mắt liền ảm đạm, vô lực trĩu nặng mi mắt: “Ta không uống dược kia đâu, càng uống càng đau!”. Tông Lâm không hơi sức nuông chiều Thu Nhi, mạnh mẽ đem bát thuốc đặt trên bàn, nói: “Uống với cả không uống! Ngươi cứ từ từ mà chờ Thái y của ngươi đi! Xem ngươi có thể đợi được đến bao giờ!” Hắn nửa khắc cũng không nguyện cùng Thu Nhi một chỗ, lập tức xoay người rời đi. Tống Lâm là hy vọng duy nhất Thu Nhi tìm được, hắn không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Bằng bất cứ giá nào Thu Nhi cũng phải thử: “Cơ thể ta không giống cơ thể các người. Thuốc này không trị được bệnh của ta, không tin ta uống cho ngươi xem! Nếu bệnh ta trở nên trầm trọng, ngươi sẽ tin tưởng ta một lần được chứ?” Thu Nhi cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Đến buổi chiều, quả nhiên Thu Nhi sốt cao, còn đau tới co ro thành đống, nhìn đầu Thu Nhi lấm tấm đầy mồ hôi, Tống Lâm có chút tin tưởng lời hắn nói. Thế nhưng hiện tại hắn cũng chẳng có cách nào tìm Thái y! Ban đêm Tống Lâm mất ngủ, tiếng Thu Nhi rên rỉ mỏng manh mà yếu đuối, nghe như ai oán như van lơn, ẩn sâu lại có chút mê người. Đến nửa đêm Thu Nhi an tâm, Tống Lâm mới thiêm thiếp được một chút. Buổi sáng, trước khi Tống Lâm vào triều liền nhìn thoáng qua Thu Nhi. Thu Nhi sắc mặt xám ngoét, ánh mắt trũng sâu không giống người, sợ tới mức Tống Lâm vừa nhìn đã liên tục thụt lùi về sau. Hắn nghĩ chạy đi tìm quản gia, lại muốn trước tiên xác định tình hình một chút, thế nên mới cả gan kiểm tra hơi thở người trước mặt. Biết Thu Nhi còn sống. Tống Lâm nhẹ nhàng thở ra, quyết định hôm nay phải giúp hắn đi tìm Thái y. Trong lúc tướng quân vào triều thì Tống Lâm đi tìm Thái giám, nói tướng quân tìm Thái y có việc, liền một đường thuận lợi được người ta dắt tới viện Thái y. Advertisement / Quảng cáo Khi ấy nhóm Thái y đang vây quanh thảo luận cái gì đó, Tống Lâm gõ hạ môn, hướng bên trong gọi: “Xin hỏi Yến thái y…à…ý ta là Ngôn thái y…” Tống Lâm nhất thời không nhớ nổi họ của vị Thái y kia. May mắn có một vị Thái y trả lời hắn: “Thái y trong viện không có ai họ Ngôn, tệ nhân họ Yến, nhưng hình như chưa từng qua lại cùng tướng quân!”. Tống Lâm hưng phấn, đối Yến thái y nói: “Thái y có thể ra ngoài nói chuyện được không?”. Yến thái y theo Tống Lâm ra cửa, tới nơi tương đối yên tĩnh, Tống Lâm nói: “Thái y có biết một tên nam sủng tên Thu Nhi?”. “Thu Nhi?” Yến thái y kinh hô, “Thu Nhi còn sống, hắn ở nơi nào?”. “Tướng quân đem hắn về Tướng quân phủ, Thu Nhi bảo ta tới tìm ngài…”. Chưa chờ Tống Lâm nói xong, Yến thái y liền ngắt lời, sốt ruột hỏi: “Thu Nhi bị bệnh có phải không? Thân mình hắn làm sao có thể chống đỡ lâu như thế! Vị huynh đệ, ngươi chờ ta chuẩn bị một chút, ta cùng ngươi lập tức tới Tướng quân phủ!”. Thái y này đúng là tính cách nôn nóng, Tống Lâm ngăn cản, nhìn hắn nói: “Thái y ngài an tâm, không có gì phải gấp, muốn về cũng phải đợi Tướng quân nhà hạ tướng cùng về! Tại đây chờ một lúc là được!”. Yến thái y vội vàng thu thập hòm thuốc, lo lắng bất an cùng Tống Lâm chờ ở cổng. Tướng quân vừa ra, nhìn thấy Thái y thì thập phần kinh ngạc, Tống Lâm giải thích một hồi, tướng quân chỉ nhíu mày, cũng không hỏi lại hắn.
|