Di Thu
|
|
Chương 20[EXTRACT]CHƯƠNG 20 Tống Lâm hỏi Hoan Nhi tại sao lại hứng thú với đồ trẻ con, Thu Nhi chỉ cười cười im lặng. Tống Lâm lại kéo Thu Nhi vào sạp bán kẹo đường trước mặt, kêu ông chủ cho hắn vài viên, mỗi loại mấy khối. Thu Nhi hỏi hắn mua cái này làm gì, Tống Lâm liền nhón một chiếc kẹo đút vào miệng Thu Nhi, cười ấm áp: “Ngươi cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, ăn mấy khối đường chắc là có thể chứ!”. Thu Nhi mật ngọt trong miệng dường như tan vào trong tim, hắn nghe như có con sóng to ngập trời phá tan nội tâm vốn bình lặng, tình yêu đóng kín đã lâu như bắt đầu có khe hở mà dần dần mở ra. Thu Nhi chẳng còn tâm tư ngồi xem náo nhiệt, tim dộng thùng thùng, tựa như có thể ngay lập tức nhảy ra khỏi ***g ngực. Hắn từng thử yêu Hoàng Thượng, dùng tâm tình rạo rực mà trầm luân trong những đêm lâm hạnh đau đớn, dù sao người nọ với hắn mà nói có lẽ là nam nhân một đời, là trời là đất. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể, vĩnh viễn chỉ có đau xót làm cho hắn không thể yêu nam nhân đã thi bạo chính mình. Lòng ái mộ vừa chớm nở liền nhanh chóng tan biến, toàn lực hắn có không dành để yêu mà chỉ để lấy về chút mê luyến nơi Hoàng đế, bảo vệ cuộc sống nơi thâm cung của chính mình. Nhưng Tống Lâm không giống Hoàng Thượng. Tống Lâm không phải kẻ cao cao tại thượng, chưa từng thương tổn hắn, thậm chí hết lần này tới lần khác cứu hắn, cùng Tống Lâm bên nhau hắn chưa từng cảm thấy đau khổ, đa phần đều là những phút giây vui vẻ thoải mái. Thu Nhi tự hỏi lòng mình, người này có phải là người hắn có thể thích chăng? Advertisement / Quảng cáo Trên đường trở về Thu Nhi kề sát bên người Tống Lâm, trong lòng bất an không yên, hai tai không tự giác nóng lên đỏ ửng. Mình có muốn thích hắn? có muốn nói cho hắn mình thích hắn? Hắn liệu có vui vẻ chấp nhận chính mình không? Thu Nhi bị mớ bòng bong trong đầu làm cho hoang mang lo sợ, chỉ nghe thấy tim dậy bao nỗi lòng. Tống Lâm không biết thực hư vẫn như cũ đối xử với Thu Nhi rất tốt. Lần này tới Thái y gia, Yến thái y cho Thu Nhi chút bổ thân dược, bảo hắn lúc nấu canh thì cho thêm dược này vào. Thu Nhi không dám tới gần Tống Lâm, nhìn Tống Lâm từ rất xa cũng đủ khiến hắn mặt đỏ tai hồng. Thu Nhi trộm nghĩ nếu lúc này đến bên người hắn, mình có khi nào vỡ mạch mà chết? Thu Nhi không được tự nhiên Tống Lâm rất nhanh liền phát hiện. Hắn hỏi Thái y có dặn dò thêm cái gì hay không, nếu bảo canh không đủ dinh dưỡng bồi bổ thân thể Thu Nhi, hắn cũng có thể nấu lại, không cần sợ phiền toái! Thu Nhi nghe thế liền vội vàng xua tay, nhưng mặt thì lập tức chín đỏ. Thu Nhi không biết nên xử lí tình cảm mình như thế nào. Vài hôm sau đó, Thu Nhi phát hiện tình yêu nhiệt thành ngày ấy vốn đã lặng yên thì nay lại chuyển hóa thành ôn nhu ngọt ngào. Thu Nhi hưởng thụ mỗi một khắc Tống Lâm bên mình, dù cho Tống Lâm không ở bên thì trong đầu hắn khắp nơi đều in đầy hình bóng của người nọ. Có khi ban đêm không ngủ được, hắn liền lẳng lặng nhìn Tống Lâm đang say ngủ, muốn thông qua ánh trăng mà khẽ khàng hôn lên đôi môi, hôn lên hai má người ấy. Advertisement / Quảng cáo Có một ngày, Thu Nhi tan ca trở về phòng ngủ thì nhìn thấy Tống Lâm cùng một tú nương trong phủ tên là Tiểu Xa đang đứng trước cửa nói chuyện. Tiểu Xa xấu hổ, Tống Lâm ngại ngùng, cuối cùng chỉ cười ngây ngô. Thấy Thu Nhi lại gần, Tiểu Xa cúi đầu đỏ mặt chạy đi. Tống Lâm quay sang Thu Nhi, nét cười vẫn còn in trên khóe miệng. “Các ngươi nói cái gì, xem xem ngươi cao hứng thành như vậy!”. “Di Thu, huynh đệ ngươi sẽ cưới vợ đấy! Ha ha ha…Ta từ biên cương trở về liền chú ý Tiểu Xa, cuối cùng tháng trước ta hạ quyết tâm nhờ quản gia giúp ta làm mối. Đợi lâu như thế cũng không thấy nàng đả động gì, ta nghĩ mình đã hết hi vọng, kết quả hôm nay…ha ha ha…hôm nay…Nàng nói rằng nguyện ý gả cho ta…Ha ha ha ha…”. Tâm Thu Nhi biến lạnh, cuối cùng đóng băng không thể nhúc nhích. Ngực hắn đau, giống như có gánh nặng ngàn cân đặt trên đầu vai của hắn. Thu Nhi nhất thời tắt tiếng, nhưng vẫn cố gắng há mồm hỏi Tống Lâm: “Ngươi thích gì ở nàng?”. Tống Lâm cực độ hạnh phúc, làm sao còn để ý buồn vui nơi Thu Nhi, nắm bàn tay Thu Nhi, hắn hưng phấn nói: “Ngươi này thật khờ hết sức, nam nhân đương nhiên muốn cưới một nữ nhân ôn nhu xinh đẹp làm vợ, sau đó sinh hai ba đứa con! Ngươi xem Tiểu Xa xinh đẹp như thế! Ôn nhu như thế! Tổ tiên ta không biết tích đức bao đời, đời này mới có thể giúp ta lấy được người vợ tốt!”.
|
Chương 21[EXTRACT]CHƯƠNG 21 Tống Lâm cả đêm mất ngủ, nằm ở trên giường nói chuyện với Thu Nhi không ngừng. Đương nhiên Thu Nhi cũng không thể nào vào giấc, cho dù Tống Lâm đã mơ màng, Thu Nhi vẫn không thể nào ngủ say. Sáng sớm hôm sau là bắt đầu một ngày làm việc mới, Thu Nhi ngồi bên giếng, vớt nước lên rửa mặt. Xuyên qua làn nước trong vắt Thu Nhi thấy được khuôn mặt chính mình. Hắn thấy mình cũng rất được, ít nhất những lão thái giám trong cung đều nói như thế. Hắn cũng có thể thực ôn nhu, ít nhất là lớp vỏ bên ngoài. Hắn nghĩ, điều duy nhất hắn không hơn được Tiểu Xa, chỉ là Tiểu Xa là nữ nhân, mà hắn lại là nam nhân. Nữ nhân thì sao, nam nhân thì sao, đối với Thu Nhi, nữ nhân đơn giản là trước ngực có hai thêm khối thịt thừa. Nếu nữ nhân thành nương nương, vậy người đó nhất định là sinh trong một gia đình quyền uy, giàu sang phú quý. Hắn cho tới bây giờ chưa một lần thắng được nữ nhân. Lão thái giám từng nói, hắn còn xinh đẹp hơn nữ nhân, nhưng dù là Hoàng thượng hay Tống Lâm, đều thích nữ nhân hơn thích hắn. Chẳng lẽ nữ nhân trước ngực có hai cái bánh bao liền hấp dẫn nam nhân? Hắn không thích bánh bao, chẳng lẽ hắn không phải nam nhân sao? Thu Nhi nghĩ đến đây không khỏi bất giác cười khổ. Hắn thành cái dạng này, ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh, còn là nam nhân cái gì! Thu Nhi tự giễu, xong lại không thể không hiểu một sự thực, hắn không còn sinh hoạt trong cung cấm, cũng không còn là nam sủng, hắn là nam nhân, hắn phải sống theo cách của nam nhân. Thế nhưng, nam nhân thì sống theo cách nào? Từ đó, Thu Nhi bắt đầu cẩn thận quan sát, tinh tế nhận thức nam nhân cùng nữ nhân. Theo Thu Nhi, xem ra phần lớn nam nhân đều làm những công việc tốn nhiều sức lực, mà nữ nhân làm mọi việc đều có vẻ tinh tế hơn. Hơn nữa quản sự phần lớn là nam nhân. Hắn không làm được việc tốn sức lại không muốn quản nhiều việc. Hắn thực hoài nghi chính mình rốt cuộc có tính là nam nhi hay không?. Advertisement / Quảng cáo Thu Nhi muốn biết những người khác nghĩ như thế nào, tính mở miệng hỏi Tống Lâm lại không biết phải hỏi làm sao. Trực tiếp hỏi hắn làm sao để trở thành nam nhân, thực sự là rất choáng váng, cuối cùng Thu Nhi chỉ có thể đi tìm Yến thái y. Yến thái y nghe xong vấn đề của Thu Nhi, cảm khái thở dài nói: “Thu Nhi, ngươi làm chính ngươi là tốt rồi, đừng quá miễn cưỡng! Chiếu cố thân thể là tối quan trọng!”. Thu Nhi hiểu ý Thái y, thất vọng hỏi: “Thái y, ta không có khả năng sao?”. “Không phải như thế Thu Nhi, ngươi hỏi một vấn đề vốn không có đáp án cụ thể, ta cũng giải thích không rõ ràng. Theo ta thì, làm nam nhân trước hết cần tự lập rồi mới gánh vác gia đình, có thể tìm được một công việc thích hợp là tốt nhất.” Lời nói Thái y Thu Nhi đều lặng lẽ ghi tạc trong lòng, chuẩn bị trở về sẽ từng cái thực hiện. Tống Lâm muốn thành gia, phòng ngủ Tống Lâm đương nhiên sau này sẽ trở thành hôn phòng, Thu Nhi liền tính toán chuyển chỗ ở. Thế nhưng, ngoài một lão làm vườn quái gở, cả phủ đệ không có ai chấp nhận ở cùng hắn, lại đẩy hắn quay trở về. Tống Lâm cảm thấy ngượng ngùng, cố ý tự mình sắp xếp chuyển phòng cho Thu Nhi, còn kính nhờ lão làm vườn chiếu cố hắn. Xa Tống Lâm, Thu Nhi thoải mái hơn rất nhiều, mỗi ngày mặt chạm mặt thật sự là một loại dày vò tâm trí. Ngày Tống Lâm thành thân, trên dưới Tướng quân phủ đều hoan hỉ vui sướng. Buổi tối mọi người đều tụ tập ở trong sân chúc phúc tân lang tân nương rồi mới cùng nhau ăn cơm, ngay cả tướng quân cũng không ngoại lệ. Advertisement / Quảng cáo Thu Nhi không theo chân mọi người góp vui, hắn chỉ từ xa lặng nhìn, sau đó mất mát trở về phòng ngủ mới. Khiến Thu Nhi kinh ngạc chính là lão làm vườn cũng không đi náo nhiệt, lão chỉ một mình nằm trên giường nhìn ánh trăng. Nghe thấy Thu Nhi đã trở lại, lão làm vườn hiếm khi mở miệng lại hỏi hắn: “Ngươi không phải rất thân với hắn sao?”. “Ta…cái kia…mấy thứ trên bàn tiệc ta không ăn hết, nên không cùng mọi người xem náo nhiệt!”. Lão làm vườn không thèm nói nữa, lại tiếp tục chăm chú nhìn ánh trăng. Thu Nhi cũng nằm trên giường. Hôm nay hắn vẫn chưa động đũa, một chút khẩu vị cũng không có. Trong đầu toàn bộ đều là nụ cười sáng lạn nơi Tống Lâm, khuôn mặt hạnh phúc nơi Tiểu Xa, vốn là những hình ảnh vô cùng hạnh phúc, nhưng mỗi lần Thu Nhi nghĩ tới thì trong lòng lại từng trận cuộn đau. “Nếu thắt lưng ngươi đau, chèn thêm một chiếc chăn bên dưới!” Lão làm vườn đột ngột nói cắt ngang trầm tịch, Thu Nhi sợ tới mức giật mình một cái. Lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, Thu Nhi cảm kích gật gật đầu, chỉ một câu nói nhưng khiến Thu Nhi cảm thấy nhè nhẹ lan tỏa ấm áp.
|
Chương 22[EXTRACT]CHƯƠNG 22 Ở với lão làm vườn lâu ngày, hai người cũng chầm chậm quen thân. Ban đầu Thu Nhi chỉ làm mấy chuyện lão làm vườn phân phó, bây giờ đã dám mở miệng hỏi một ít vấn đề về hoa cỏ. Cứ mỗi lần nói đến hoa cỏ, lão làm vườn sẽ nhiều lời hơn, có khi còn có thể câu lên một hai nụ cười. Thu Nhi quan tâm những cây hoa này khiến lão làm vườn thập phần cao hứng. Bình thường nam nhân đều khinh thường những kẻ nói chuyện cùng cỏ hoa như lão, bởi vậy, chỉ cần Thu Nhi hỏi lão liền dốc hết kinh nghiệm mà chỉ dạy. Những lời Yến thái y từng nói hắn đều ghi tạc trong lòng. Những việc khác hắn làm không được, nhưng chăm sóc hoa cỏ thì vẫn có thể. Hắn nghĩ nên chăm chỉ học tập, sau này có thể trở thành nghề nghiệp hắn tương lai. Tống Lâm sau khi thành gia cũng vẫn thường xuyên tới thăm Thu Nhi, hỏi tình hình thân thể hắn gần đây như thế nào. Lâu ngày, cảm xúc Thu Nhi cũng chậm chậm tiêu tan, trở lại vị trí mà nó nên ở. Tâm tình đã không còn như xưa, hiện tại Thu Nhi có thể thực thản nhiên ngồi bên cạnh Tống Lâm, kể với hắn việc nhà, thậm chí cùng nhau tâm sự chuyện Tiểu Xa nhà hắn. Không lâu sau Tướng quân phủ xảy ra một đại sự_tướng quân phải xuất chinh! Chiến sự biên cương từ vài năm trước đã bình ổn. Tống Di trước khi hồi kinh đã hạ lệnh gia cố lại tường thành, chỉnh đốn lại quân ngũ, tất cả sắp xếp ổn thỏa mới trở về. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ trở lại nơi đây. Thật không ngờ địch quốc có động tĩnh, chiến sự nơi biên thùy lại lần nữa sôi động. Tống Lâm uể oải tìm Thu Nhi cáo biệt. Tướng quân xuất chính hắn phải đi theo. Hắn tân hôn chưa được bao lâu thật sự không nghĩ sẽ rời xa thê tử. Hơn nữa đánh giặc vốn là chuyện cực kì nguy hiểm, Tống Lâm oán giận, đối Thu Nhi nói: “Từ xưa cho tới nay, ta một thân một mình chưa từng lo lắng bản thân sẽ ra sao, sống ở đây hay là báo danh với Diêm Vương dưới đó cũng chẳng có gì khác nhau! Nhưng giờ đây ta là người đã có gia đình, ta không thể bỏ lại Tiểu Xa, càng không muốn bỏ lại cái mạng nhỏ này!”. Thu Nhi an ủi hắn, nói: “Vậy ngươi nói với tướng quân, cố gắng đổi người! Ngươi vừa thành gia, hiện tại bắt ngươi ra biên cương thật sự có chút khó xử.” Advertisement / Quảng cáo “Đó là đi đánh giặc chứ không phải làm cái gì khác. Ai cũng không phải ngốc tử! Lấy mệnh mình ra đánh đổi làm gì có ai muốn làm!” Tống Lâm càng nghĩ càng bi ai. Tống Lâm là người đã cứu mạng Thu Nhi. Thu Nhi không muốn thấy hắn phiền lòng mà mặt co mày cáu. Hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng phải giúp đỡ Tống Lâm. Giải quyết xong khúc mắc của bản thân, tình cảm mà Thu Nhi dành cho hắn đã phức tạp không thể lí giải bằng lời. Thu Nhi đối Tống Lâm nói: “Ta có thể thay ngươi đi! Chúng ta đi tìm tướng quân!”. Tống Lâm đầu tiên là giật mình, tiện đà hét lớn: “Đừng có nói chuyện nực cười, ngươi không được! Nhìn xem thân thể của ngươi đi, không được, tuyệt đối không thể được!”. “Ta chỉ là không thể làm việc tốn sức, những cái khác vẫn được!”. “Thái y thì sao? Ngươi đúng giờ phải tới nhà Yến thái y!”. “Cái kia tự ta cũng có thể làm được!”. Tống Lâm chăm chú nhìn Thu Nhi. Hắn biết rõ thân thể Thu Nhi mà lăn lộn nơi chiến trường thật sự rất miễn cưỡng, thế nhưng sâu trong thâm tâm lại không muốn bỏ lại kiều thê mà ra chiến trường. Tống Lâm do dự mãi, cuối cùng lòng ích kỉ chiến thắng lương tri, hắn dẫn Thu Nhi cùng nhau đứng trước mặt tướng quân giải trình. Advertisement / Quảng cáo Tướng quân nghe xong những lời Tống Lâm giải thích, thực ra hắn cũng hiểu tân lang chưa được bao lâu chẳng ai muốn xa nhà, chính là mang theo Thu Nhi không khỏi quá khiên cưỡng. Tướng quân lệnh cho Tống Lâm cùng Thu Nhi trước cứ hãy lui xuống, hắn sẽ tìm cách khác lo liệu. Tướng quân phân phó quản gia tìm cho hắn một thị đồng từ trong phủ, kết quả quản gia tìm người vẫn là tìm tới Thu Nhi. Bất đắc dĩ, tướng quân đành phải gọi Thu Nhi tới trước mặt, hỏi thân thể hắn có thể chịu được chiến chinh hay không, áo cơm hàng ngày liệu có thể tự mình đảm nhiệm. Thu Nhi cũng không dám mười phần nắm chắc, nhưng tình huống như vậy nói không nắm chắc cũng không được. Tướng quân nhìn Thu Nhi, nói trắng, nếu hắn ở trên đường sinh bệnh, phải chuẩn bị tốt tinh thần hy sinh. Đây là xuất môn đánh giặc, không thể chỉ vì một người mà chậm trễ quân xa. Thu Nhi sớm đã hiểu, cũng sớm đã đáp ứng trong lòng. Tướng quân coi như thông cảm Thu Nhi, biết hắn không thể kị mã liền phân phó cho hắn ngồi xe ngựa dẫn đầu đoàn hỏa xa. Đội trưởng đội hỏa xa hiểu ý, liền tìm cho Thu Nhi một vị trí thích hợp, còn giúp hắn sắp xếp hành lý gọn gàng. Hào khí đồng loạt vang xa, Thu Nhi nắm chặt xe ngựa, cả đại quân chậm rãi xuất phát
|
Chương 23[EXTRACT]CHƯƠNG 23 Đại quân vừa ra khỏi thành cảnh sắc liền khác biệt. Thu Nhi ngồi không quen trên mã xa xóc nảy liền choáng váng đầu óc, nhưng dù thế Thu Nhi vẫn mở to con mắt nhìn ngắm hết thảy chung quanh. Hóa ra núi có thể cao như vậy, vực có thể thẳm như vậy, cây cối có thể trăm hình vạn trạng như thế! Đội trưởng thấy Thu Nhi bộ dáng si ngốc ngơ ngơ ngác ngác, cười hắn: “Vừa nhìn liền biết đây chính là lần đầu tiên ngươi xuất môn, xem cái gì cũng tò mò, hành lý còn mang nhiều như vậy!” Thu Nhi quay đầu lại ngây ngốc cười, tiếp tục ngồi một chỗ ôm xe ngựa vãn cảnh. Sắc trời ngả tối, tướng quân vừa ra lệnh hạ trại Thu Nhi liền nhanh như bay nhảy xuống xe, đầu váng mắt hoa, hắn đứng không vững liền một đường té ngã. Đội trưởng và những người khác đều cười Thu Nhi, thế nhưng Thu Nhi cũng không cảm thấy khó chịu, hắn nghe được trong tiếng cười không hề có trào phúng! Thu Nhi cũng cười ha ha, đứng lên tiếp tục chạy tới chỗ tướng quân. Đầu tiên là múc nước cho tướng quân rửa mặt, kế đến tới chỗ đội trưởng lấy cơm cho tướng quân, tiếp theo là thu thập cho tướng quân giấy bút. Tống Lâm nói gì Thu Nhi liền ghi tạc trong đầu cái đó. Tướng quân cũng rất kinh ngạc Thu Nhi lại chịu khó như thế. Lúc ăn cơm Thu Nhi chỉ uống hai chén canh, tướng quân hỏi hắn vì cái gì không ăn cơm, Thu Nhi nói hắn không quen ăn cơm buổi tối. Đường hành quân càng đi càng hoang vắng, từ thành thị phồn hoa tới trấn nhỏ tiêu điều, từ rừng rậm sum xuê rậm rạp tới sa mạc hẻo lánh hoang vu. Thấy cảnh sắc trước mắt thay đổi, Thu Nhi liền bị thiên nhiên đa dạng mà biến chuyển thất thường này làm cho rung động mãnh liệt. Advertisement / Quảng cáo Tốc độ hành quân lúc nhanh lúc chậm, có khi phải đi cả ngày lẫn đêm. Đường hành quân càng ngày càng thêm xóc nảy khiến Thu Nhi bắt đầu ăn không tiêu. Tuy rằng Thái y đưa hắn rất nhiều dược, nhưng Thu Nhi không biết chuyến hành trình sẽ kéo dài bao lâu, thế nên hắn luôn tận lực không ăn, không ăn sẽ không cần uống thuốc, chỉ cần có thể chịu liền tận lực chịu đựng không súc ruột. Đội trưởng phát hiện trong hai bao hành lý lớn của Thu Nhi ngoài dược ra cũng chẳng còn gì nên ngầm hiểu được thân thể Thu Nhi không tốt, mỗi ngày được phát cơm đều để lại cho hắn một phần, thế nhưng dù là vậy Thu Nhi cũng thường xuyên không ăn!. Đồ ăn thức uống không đủ, lại tàu xe mệt nhọc ngày đêm, quả nhiên Thu Nhi nhanh chóng bị bệnh, đầu váng mắt hoa, dạ dày khó chịu lại nôn không được, mỗi ngày đều thu lu vào một góc xe ngựa, không nhúc nhích. Thời gian lâu dần tướng quân cũng phát hiện Thu Nhi có điểm lạ. Vốn nghĩ hắn thông minh, hiện tại càng ngày càng thấy hắn trì độn, một sáng nọ thế nhưng còn té xỉu ở trên giường. Tướng quân tới lay hắn tỉnh mới phát hiện hắn phát sốt liền lập tức cho gọi quân y. Quân y bắt mạch liền chuẩn đoán là hắn đói lả. Tướng quân hỏi hắn vì cái gì không chịu ăn cơm, trước khi xuất chinh không phải hắn đã từng cam đoan thân thể sẽ không vấn đề gì hay sao? Thu Nhi sợ tướng quân bỏ hắn một mình lại nơi này nên đành khai sạch. Tướng quân nghe xong liền mắng hắn ngu ngốc, dược dùng hết có thể mua, cớ sao phải khiến mình khó chịu! Advertisement / Quảng cáo Thu Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có thể như vậy! Thu Nhi nhịn không được ngây ngô cười, quân y cũng cười theo. Tướng quân muốn giúp Thu Nhi đi lấy dược, phải vào các tiểu quán trong thành. Lúc trước, Thu Nhi không thể hiểu được Thái y vì cái gì lại đem hắn tới nơi ấy, hiện tại cuối cùng cũng hiểu được rồi! Hắn nhớ lại trước đây từng gặp Thái y tới nơi này lấy dược, hắn hấp tấp đi vào lại vì giận tới đầu bốc hỏa liền lao ra, Thái y đuổi theo hắn nói cái gì đó, chỉ tiếc hắn đi quá nhanh nên không có nghe rõ. Vấn đề được giải quyết, Thu Nhi theo đội trưởng lấy một chậu nước ấm rửa mặt, ngay cả canh cũng cố gắng ăn hết. Ăn cơm no xong Thu Nhi cũng không buồn ngủ, trên đường nói nói cười cười, còn giúp hỏa đầu quân làm việc, thời điểm cắm trại lại có thể nhanh như chớp chạy tới chỗ tướng quân, thừa dịp vẫn còn dư sức lực, buổi tối lại không biết mệt mà đem quần áo tướng quân giặt sạch sẽ. Tướng quân xử lí xong quân sự, trở về liền thấy Thu Nhi đang phơi phóng quần áo của mình. Gia khỏa này rất có ý tứ. Hắn từng cảm thấy người này cũng chẳng khác gì mấy cô nương nũng nịu, không nghĩ tới còn có khả năng này, dọc đường đi ngoài đói lả một hồi cũng không hề sinh bệnh, chăm sóc bản thân cũng rất khá. Tướng quân không thể không thừa nhận, Thu Nhi dù sao cũng là nam sủng ở bên cạnh bệ hạ lâu năm, quả nhiên có chỗ hơn người!
|
Chương 24[EXTRACT]CHƯƠNG 24 Đoàn quân vừa tới tiền tuyến, trạng thái mọi người lập tức liền thay đổi, ngay cả một đám hỏa đầu quân ngày thường vẫn hi hi ha ha cũng đều trở nên nghiêm túc, bận bịu công chuyện của mỗi người. Quân y từng tìm Thu Nhi, hỏi hắn có cần mua thêm chút dược hay không, chờ tới khi thực sự khai chiến muốn mua cũng không thể!. Đây là lần đầu tiên Thu Nhi ra tiền tuyến, hắn cũng không biết đánh giặc đến tột cùng là như thế nào. Cảm xúc khẩn trương của mọi người khiến cho hắn mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu, cứ nhìn tướng quân, chính là cả ngày luôn thần tình căng thẳng. Trừ bỏ sợ hãi còn có một việc khiến Thu Nhi rung động mãnh liệt, đó là hình ảnh các tướng sĩ thao luyện nơi giáo trường! Kết thúc hành quân, các tướng sĩ bắt đầu thao luyện chuẩn bị cho trận chiến. Ánh dương quang dần hạ, những binh lính tinh tráng lúc này thân thể đã ướt đẫm mồ hôi. Động tác hữu lực, mạnh mẽ tựa kim cương rung chấn cả đất, tiếng hô hùng hồn, trầm hậu một khắc kia xé ngang cả trời mà vang vọng khắp núi rừng. Thu Nhi chỉ xa xa đứng nhìn mà có thể cảm thấy được một phần dũng cảm trong lòng mình đang vô cùng kích động! Nam nhân có lẽ phải như vậy, Thu Nhi trong lòng hâm mộ! Xem xem xét xét cánh tay người ta rồi lại nhìn nhìn đùi chính mình, tục ngữ nói đúng, lấy trứng trọi đá, nếu như cánh tay ấy mà đánh lên cái đùi này, phỏng chừng chẳng những gãy mà còn là nát bét. Thu Nhi than thở, hắn nếu có thể giống những tướng sĩ kia, có lẽ phải chờ tới khi đầu thai kiếp khác! Advertisement / Quảng cáo Thu Nhi mất mát trở lại nội trướng tướng quân, giúp tướng quân giảm bớt hành lý không cần thiết để lại nơi này, ngày mai bọn họ chính thức tiến tới chiến trường đích thực. Đến nửa đêm, tiếu thanh chợt vang, một giọng nói thất thanh hô lớn: “Quân địch phục kích!”. Tướng quân ngay tức thì liền mở mắt, Thu Nhi cũng tỉnh ngủ, chính là động tác hắn quá chậm nên bị tướng quân mắng to. Thu Nhi luống cuống tay chân giúp tướng quân mặc áo giáp, hắn đang muốn mặc thêm bộ áo khoác cho chính mình thì chợt nghe tướng quân mệnh lệnh: “Đi tìm hỏa đầu quân, tới chỗ bọn họ, mau!” Thu Nhi sợ tới mức ném cả áo quần, không kịp quay đầu liền hướng chỗ hỏa đầu quân chạy. Đại quân suốt đêm nhổ trại lùi xuống chừng 30 lý, Thu Nhi vẫn tinh thần hoảng hốt. Diêu đội trưởng lần đầu tiên mắng Thu Nhi, còn dùng đai lưng quấn chặt Thu Nhi bên người, buộc hắn phải đi theo chính mình. Thu Nhi một đường thất tha thất thểu, đợi cho hết thảy an tĩnh trở lại, cả người liền trở nên ngơ ngác tựa như đánh mất hồn phách. Diêu đội trưởng cởi đai lưng, không kiên nhẫn vứt kẻ vẫn đang thất hồn lạc phách kia sang một bên, bắt đầu bận rộn nấu nước, những người bị thương cần nước sôi đến rửa vết thương. Lửa, máu tươi, cái chết…ngắn ngủi mấy khắc Thu Nhi đã trải qua những chuyện khủng bố nhất thế gian. Mấy ngày hôm trước, những tướng sĩ uy vũ kia còn trên giáo trường thao luyện, cơ hồ trong nháy mắt sinh mệnh liền mất đi. Advertisement / Quảng cáo Trong đầu Thu Nhi bây giờ tất cả đều là những ánh mắt của những người đã chết, trống rỗng, sợ hãi, lại không cam lòng. Hắn từng vô số lần nghĩ về cái chết, nhưng khi chính mắt hắn nhìn thấy, hết thảy những tưởng tượng kia đều có vẻ ngây thơ và nông cạn! Diêu đội trưởng bất ngờ đi tới, bưng bát nước sôi đưa cho Thu Nhi, khai đạo hắn nói: “Ngươi đây là lần đầu tiên, ta tạm thời tha thứ! Đánh giặc chính là như vậy, mọi người đều giống như cõng thần Chết trên lưng, cái chết đều là những chuyện rất bình thường! Ngươi nhớ kĩ, ở trên chiến trường, không những phải bảo vệ mệnh mình mà còn phải chấm dứt mệnh địch, sau đó nếu có thể bảo hộ mệnh đồng đội thì càng tốt. Nếu xuất hiện thêm phiền phức, ngay tại chỗ tử hình không cần thông báo! Di Thu, nếu sau này ngươi còn như hôm nay, cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí!”. Thu Nhi si ngốc gật đầu, Diêu đội trưởng sốt ruột quát: “Ngốc lăng ở đây làm cái gì, còn không mau đưa nước cho tướng quân rửa mặt!”. Thu Nhi nga một tiếng liền cầm theo nước ấm đi ra cửa tìm đại trướng tướng quân. Trên mặt áo giáp tướng quân tất cả đều là máu, hiện đang cùng vài vị đại nhân thương thảo quân sự. Thu Nhi chuẩn bị tốt nước ấm, tẩm ướt bố khăn, im lặng đứng một bên chờ. Thu Nhi yên tĩnh bắt đầu nghĩ lại chuyện hôm nay, nói tóm lại, hôm nay hắn quá thất bại! Cũng hôm nay, Thu Nhi phát hiện hắn với các tướng sĩ kia không chỉ kém về thân thể cường tráng, ngay cả nội tâm hắn đều không so nổi! Thân thể tráng kiện hắn hâm mộ không đến, nhưng trong lòng kiên cường thì hắn có thể làm được! Thu Nhi trong lòng thầm ra mục tiêu, lần sau quyết không để thất thố như thế này nữa! Bình tĩnh suy nghĩ lại, Thu Nhi còn phát hiện hôm nay tướng quân đã cứu hắn. Nếu không phải hắn rống lên bảo chính mình đi tìm hỏa đầu quân, Thu Nhi khó mà tưởng tượng nếu không có Diêu đội trưởng bảo hộ thì chính mình rốt cuộc có hay không còn sống! .
|