Di Thu
|
|
Chương 35[EXTRACT]CHƯƠNG 35 Đi tới chợ phụ cận Thu Nhi liền mang đứa nhỏ xuống xe, hắn muốn mua một ít đồ chơi dỗ trẻ. Đi vào chợ quả nhiên Hoan Nhi không khóc nữa. Từ khi nó chào đời tới nay chưa từng tới một nơi náo nhiệt như thế, một nơi đầy đầy những đồ chơi mới mẻ! Tiểu Hoan Nhi hưng phấn chạy qua chạy lại, ba tuổi nó đi đứng còn chưa linh hoạt, bùm một cái ngã sấp xuống cũng không để ý, lại đứng lên chạy tiếp! Thu Nhi mua cho đứa nhỏ nào là mứt quả, nào là điểm tâm, mặt nhân, bất đảo ông, trống bỏi, chong chóng…Đứa nhỏ thích gì hắn đều mua, cơ hồ dùng hết tiền tiêu vặt hàng tháng. Thu Nhi xách theo bao lớn bao nhỏ trở về Tướng quân phủ. Người trong phủ đều kì quái nhìn hai người thầm nghị luận. Trở lại phòng ngủ chính mình, Thu Nhi dặn Hoan Nhi gọi lão làm vườn là gia gia, lão làm vườn hỏi đứa nhỏ này làm sao đến, Thu Nhi nói đứa nhỏ này là của mình. Lão làm vườn kì quái đánh giá một chút Thu Nhi, không nói tiếng nào liền đi mất. Đến buổi tối, các loại hiếm lạ tiểu ngoạn ý cũng hống không được Hoan Nhi, nó khóc lóc liên hồi, muốn về nhà, muốn đi tìm Tiểu Đông Tử. Thu Nhi kiên nhẫn dỗ nó, nói sau này, đây chính là tân gia, còn hắn chính là phụ thân, sẽ đối nó tốt hơn cả Tiểu Đông Tử. Hoan Nhi chỉ có ba tuổi, làm sao hiểu được nhiều như thế. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến nó thực sợ hãi, nó thầm nghĩ muốn trở lại chỗ quen thuộc của chính mình. Đứa nhỏ không ngừng khóc nháo khiến Thu Nhi cảm thấy vừa lo lắng lại thực có lỗi, đứa nhỏ chắc chắn đã quấy rầy tới lão làm vườn nghỉ ngơi. Thu Nhi tới bên lão làm vườn giải thích, lão liền thu hồi ánh mắt đang ngắm nghía trăng rằm, không sao cả ừ một tiếng, ánh mắt lại sâu kín thả rong tới chốn nào. Advertisement / Quảng cáo Đêm đã khuya, đứa nhỏ khóc mệt liền ngủ. Toàn bộ căn phòng lại khôi phục im lặng như xưa, Thu Nhi cũng tĩnh lòng lại ngắm nhìn đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu của chính mình. Buổi sáng hắn mang đứa nhỏ xuất cung, rồi sau đó lại dỗ đứa nhỏ cao hứng, tròn một ngày hắn cũng chưa hảo hảo nhìn kĩ Hoan Nhi. Đứa nhỏ này khi sinh ra liền có vẻ giống bệ hạ, hiện tại trưởng thành, đường nét rõ rệt lại càng giống hơn. Thu Nhi vạn phần tiếc nuối, nếu Hoan Nhi có thể giống hắn một chút thật là tốt biết mấy!. Xem đủ khuôn mặt, Thu Nhi lại sờ sờ tới cánh tay cùng đôi chân Hoan Nhi. Trên người đứa nhỏ tuy rằng đơn bạc nhưng cũng coi như cứng cáp, chỉ cần không giống mình điểm này Thu Nhi liền vừa lòng. Tóc đứa nhỏ cũng thực đen bóng, này giống chính mình, cứ nhìn hắn thường xuyên không thể ăn cơm, thế nhưng tóc vẫn vừa dài vừa bóng. Bất tri bất giác đêm dài đã sáng, Thu Nhi mất ngủ một đêm, đứa nhỏ của mình xem bao nhiêu cũng không đủ, tay đứa nhỏ vì cái gì đáng yêu như vậy, miệng đứa nhỏ vì cái gì bé xíu lại chọc người yêu thích như thế… Ban ngày, Thu Nhi phải mang theo Hoan Nhi làm việc. Lão làm vườn đối đứa nhỏ rất tốt, còn hái trái trên cây cấp Hoan Nhi ăn. Người trong phủ không thích Thu Nhi, nhưng đối với đứa nhỏ đáng yêu vẫn không cách nào chống cự, chốc lát lại đưa nó quả táo, chốc lát lại nhét nó quả lên. Cuộc sống nơi tướng quân phủ náo nhiệt hơn nhiều so với trong cung, Hoan Nhi rất nhanh liền thích nơi này, cả ngày đi phía sau Thu Nhi, phụ thân ơi phụ thân ời. Tiểu hài tử tâm tư thực đơn thuần, chỉ cần ngươi đối xử với nó tốt, nó tự nhiên sẽ yêu mến ngươi. Advertisement / Quảng cáo * Tướng quân phủ gần đây luôn ở trong cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt. Hoàng đế đã chính thức ban chỉ, thất công chúa hai tháng sau sẽ trở thành tướng quân phu nhân. Toàn bộ tướng quân phủ đều vì nghênh đón vị kim chi ngọc diệp này mà cố gắng. Phòng ốc một lần nữa được sơn tước, dụng cụ gia đình cũng được thay mới, hoa viên cũng được để ý chăm tỉa, mọi người đều chạy đôn chạy đáo vắt chân lên trời. Chuyện thú vị nhiều hơn, Hoan Nhi mỗi ngày đều nơi nơi chạy tán loạn. Thu Nhi mới đầu đều sợ nó gặp rắc rối, sau thấy đại gia đều đối với Hoan Nhi rất tốt nên cũng mang nó theo, dù sao chính mình cũng bộn bề nhiều việc! Hôn lễ tướng quân cần 100 chậu hồng mẫu đơn kiều diễm, mỗi ngày hắn đều phải theo lão làm vườn điều chỉnh hoa kỳ, hơn nữa, cũng có một vài chỗ trong hoa viên cần sửa sang lại. Hết đứa nhỏ lại đến công việc, Thu Nhi dần dần lực bất tòng tâm, thường thường đến giữa trưa liền mệt mỏi, thắt lưng cùng xương sống cũng đau nhừ, đôi khi còn suyễn khí khó thở. Hiện tại mọi người đều đang huy động mọi nguồn nhân lực, Thu Nhi lo lắng cho mình thể lực không đủ duy trì, liền tới chỗ Yến thái y cắt chút bổ dược kiện thân. Yến thái y bắt mạch cho Thu Nhi, thế nào lại bắt ra hỉ mạch!. .
|
Chương 36[EXTRACT]CHƯƠNG 36 Yến thái y dường như không thể tin nổi việc này là thật, hắn không hiểu tại sao sau khi đã thoát khỏi cuộc sống khốn quẫn kia Thu Nhi còn muốn tiếp tục cùng người khác lên giường! Thu Nhi nghe nói mình có con, thoáng kinh ngạc một chút, hỏi Thái y: “Mấy tháng?”. “Đã hơn hai tháng!” Thái y quên mất tính ngày, khi đó Thu Nhi hẳn vẫn trên đường hồi kinh, thế nên vấn: “Tướng quân sao?”. Thu Nhi gật gật đầu, có điểm buồn bã, nói: “Ta với Tống Lâm chung quy vẫn không giống nhau, hắn sẽ không mang tới tướng quân chuyện phiền toái như vậy!”. Yến thái y không rõ việc này sao lại liên hệ với Tống Lâm, liền hỏi Thu Nhi: “Sao lại có cả Tống Lâm? Người nói rõ ràng cho ta, vì sao ngươi lại cùng tướng quân xảy ra chuyện này! Những ngày tháng trong cung còn chưa đủ hay sao? Ngươi còn muốn tiếp tục phá hư chính mình hay sao?”. Advertisement / Quảng cáo “Thái y, chắc ngài không biết, cùng tướng quân lên giường, cùng hắn phát tiết, tất cả đều là bổn phận, cho nên Tống Lâm đã thành gia sẽ không nguyện ý làm!” Thu Nhi nhìn Thái y còn thành thực nói. Nhìn bộ dáng Thu Nhi không giống như đang nói dối, Thái y chợt hiểu, tâm tình bộc phát không thể ức chế, đập bàn nhảy dựng: “Ai, ai, ai nói với ngươi như vậy! Ai nói thị đồng phải giúp cả việc trên giường? Tướng quân? Là hắn nói phải không!” Thu Nhi làm sao đã gặp qua bộ dáng Yến thái y nổi giận phừng phừng, sợ tới mức liên tiếp gật đầu. Yến thái y tức giận tới mặt đỏ bừng, rống lớn: “Ta nhìn lầm hắn, hoàn toàn nhìn lầm hắn! Ta không nên tin vài ba cái đạo lý lớn hắn giảng mà để ngươi ở lại nơi đó! Cái gì mà cuộc sống độc lập, cái gì mà bản sự mưu sinh…lấy cớ! tất cả đều là lấy cớ!”. Thái y lại tuôn một tràng giang đại hải, Thu Nhi đại khái cũng hiểu được chính mình bị lừa. Ở trong lòng hắn, hình tượng tướng quân có thể so với minh thần. Thu Nhi tĩnh hạ tâm rồi lại quên mất tính ngày (không phải “tính ngày” cái kiểu của con gái đâu nhé ^.^), đứa nhỏ này hình thành ở trên đường hồi kinh, hắn không thể không thừa nhận chuyện như hôm nay cũng có cả trách nhiệm của chính hắn. Thu Nhi cúi đầu, thì thào với Thái y: “Này cũng không thể hoàn toàn trách tướng quân, ta cũng có ý dụ hoặc hắn. Chẳng qua lúc ấy ta chỉ là muốn thử, chỉ cần ta cố gắng tướng quân sẽ thích ta, chỉ có hắn thích ta mới có thể giúp ta mang Hoan Nhi từ nội cung ra ngoài! Cho nên ta…” Cho dù đối mặt với Yến thái y, Thu Nhi vẫn không dám đem chuyện mình cũng có chút hưởng thụ ra nói thật, bởi vậy Thu Nhi chỉ có thể đổ thừa cho việc mình cũng không hận chuyện tướng quân lừa hắn. “Cho nên ngươi dùng thân thể đánh đổi?” Thái y chất vấn. Advertisement / Quảng cáo “Ta làm việc gì cũng thực cố gắng” Lo lắng không đủ lí do, Thu Nhi càng nói càng nhỏ giọng. Nhìn đỉnh đầu Thu Nhi, Thái y cũng không biết nên nói cái gì, hiện tại không phải thời điểm nên trách cứ ai, xử lí đứa nhỏ như thế nào mới là mấu chốt! Thái y hỏi ý kiến Thu Nhi, Thu Nhi nói muốn sinh hạ đứa nhỏ. Yến thái y không đồng ý, liền khuyên hắn: “Ngươi cũng đừng tùy hứng, nên lo lắng thân thể chính mình, ngươi sinh Hoan Nhi thân thể đã kém như thế, hiện tại nếu thêm lần nữa…”. Thai nghén một sinh mệnh cần trả giá bao nhiêu Thu Nhi đều hiểu được, nhưng hắn cũng không đành lòng. Thu Nhi êm tai cùng Thái y nói: “Kỳ thật, ngay sau ngày ta cùng tướng quân làm chuyện đó, ta đã nghĩ mình có khả năng sẽ mang thai. Tướng quân biết tình huống thân thể ta, ta nghĩ chỉ cần ta cự tuyệt hẳn là vẫn được. Thế nhưng vì Hoan Nhi, lúc ấy ta không thể lo lắng nhiều như thế! Nếu bây giờ phá bỏ nó, đứa nhỏ trong bụng chẳng phải là rất đáng thương sao?”. Thái y còn muốn tiếp tục khuyên Thu Nhi, thế nhưng ngẫm lại, làm cách nào Thu Nhi thụ thai lão cũng không rõ, cho dù Thu Nhi đồng ý xóa sạch, lão cũng không nắm chắc mấy phần. Nếu việc đã đến nước này, Thái y liền nói với Thu Nhi: “Nếu quyết định sinh hạ, ngươi tới chỗ của ta đi! Ngươi cần hảo hảo điều dưỡng thân thể, không thể ở lại Tướng quân phủ làm việc!”. Phiền toái Yến thái y như vậy, trong lòng Thu Nhi rất băn khoăn, nhưng trừ cách đó ra hắn cũng không còn biện pháp nào khác, cũng không thể mang thân thể quái dị này ở lại Tướng quân phủ. Thu Nhi trở lại Tướng quân phủ tùy tiện thu thập một chút, mang theo Hoan Nhi lặng lẽ ly khai. .
|
Chương 37[EXTRACT]CHƯƠNG 37 Sau khi phát hiện Thu Nhi và đứa nhỏ biến mất, lão làm vườn cũng không lộ ra điều gì, trước sau như một hoàn thành công việc của bản thân. Mấy ngày sau, tới Tống Lâm phát hiện không thấy Thu Nhi, hắn tìm một vòng quanh phủ cũng không thấy. Tống Lâm náo loạn tìm kiếm khiến bọn hạ nhân đều biết Thu Nhi không còn trong phủ. Mọi người đều nghị luận, có người nói sắp đến ngày đại hôn của tướng quân, trong phủ nhiều việc, Thu Nhi không muốn cùng mọi người vất vả chịu khổ, cho nên làm “đào binh”. Cũng có người nói Thu Nhi xuất thân tiểu quan, vốn định dùng thân thể dụ hoặc tướng quân, nay thấy tướng quân đã cưới công chúa nên tự biết khó mà từ bỏ. Tống Lâm biết mọi người nghị luận đều mang theo chút thành kiến, thế nhưng trong lòng vẫn thầm oán Thu Nhi, oán hắn ở thời điểm mọi người bận rộn nhất không nói một tiếng đã rời khỏi. Thu Nhi không từ mà biệt cũng chẳng gây ra gợn sóng gì lớn, những ngày tháng bận rộn nước rút không có ai rảnh mà quan tâm hắn, thậm chí tướng quân cũng chẳng biết Thu Nhi không còn trong phủ, bởi vì chẳng ai nói cho hắn. Những ngày bận rộn luôn trôi qua thật nhanh, rất nhanh đã tới ngày đại hôn được người người mong đợi. Ngày đại hôn, toàn bộ kinh thành hân hoan hệt như lễ mừng năm mới, nơi nơi pháo nổ đì đùng, đèn ***g đỏ thẫm nhà nhà treo cao, rực sáng khắp kinh thành. Lễ rước dâu kéo dài mấy đoàn người, những thị nữ xinh đẹp cầm trong tay đủ loại bảo bối, trống và sáo hòa tấu suốt dọc đường đi, náo nhiệt hơn cả xem diễn kịch. Advertisement / Quảng cáo Mọi người trong thành đều kéo nhau ra đầu đường xem lễ đón dâu xa hoa mười năm khó gặp chốn cung đình, Yến phu nhân cũng dắt Hoan Nhi ra phố xem náo nhiệt. Vốn Thu Nhi cũng muốn xem tướng quân đón dâu, chính là hiện tại hắn đã bắt đầu mệt mỏi, thường hay choáng váng, buồn nôn, không chịu được lại trở về phòng nghỉ. Dẫn đầu đoàn đón dâu, tướng quân khoác trên mình một thân hỉ bào đỏ thẫm, tư thế oai hùng hiên ngang, cưỡi trên tuấn mã đã rong ruổi cùng mình ngàn dặm nơi sa trường, mỉm cười đáp lại tiếng hoan hô cùng những lời chúc phúc của dân chúng. Hoan Nhi nhận ra tướng quân, nó lớn tiếng la thật to, chính là thanh âm non nớt của nó hoàn toàn bị ồn ào chung quanh bao phủ. Về đến nhà, Hoan Nhi liền chui vào ổ chăn Thu Nhi, cao hứng phấn chấn tả lại khung cảnh náo nhiệt ngày hôm nay, nói tới nói lui liền hỏi Thu Nhi rằng liệu hai cha con có thể trở về. So với Thái y gia trầm tĩnh, Hoan Nhi thích Tướng quân phủ náo nhiệt hơn. Thu Nhi dỗ Hoan Nhi ngủ, nói với nó, qua một thời gian nữa nó sẽ có em trai chơi cùng, nơi này cũng sẽ thực náo nhiệt. Hoan Nhi chơi mệt liền ngủ, Thu Nhi khó mà tưởng tượng được tư thế oai hùng hôm nay của tướng quân qua đôi ba câu miêu tả của một đứa nhỏ ba tuổi, nếu như hỏi trong đầu hắn có cái gì rõ ràng, thì phải là bộ dáng động phòng hoa chúc của tướng quân. Thu Nhi có thể tưởng tượng được trạng thái người kia nghênh đón hắn, so với trạng thái cùng công chúa động phòng. Nghĩ đến điều này trong người hắn liền nóng lên, không thể nghi ngờ, thân thể hắn đang khát cầu tướng quân. Advertisement / Quảng cáo Thu Nhi bị kích động, cảm giác đầu váng mắt hoa lại ập tới, Thu Nhi tự giễu cười cười, bản thân thành ra bộ dáng gì rồi còn ham muốn cái kia. Thu Nhi nằm ngã lên giường, kéo chăn đắp kín, vuốt ve chiếc bụng căng phồng, thỏa mãn ngủ. Qua hôn lễ tướng quân, bọn hạ nhân trong Tướng quân phủ đều trở nên nhàn hạ, khi nào muốn nghỉ ngơi liền cứ nghỉ ngơi. Tống Lâm không vội mà bắt đầu cân nhắc chuyện Thu Nhi, hắn rất tức giận Thu Nhi ngay lúc mọi người bận rộn nhất lại không tiếng nào rời khỏi, cho dù nguyên nhân lớn tới đâu, ít nhất cũng nên đợi cùng mọi người hoàn tất công việc, hoặc là tới chỗ hắn nói lời từ biệt rồi hãy đi chứ! Tống Lâm biết Thu Nhi không phải là kẻ vô trách nhiệm, cho nên càng cảm thấy kì lạ. Tống Lâm đoán Thu Nhi hẳn là ở nhà Yến thái y, ngoại trừ nhà Yến thái y hắn cũng không nghĩ Thu Nhi có thể tới nơi nào khác. Trước đó vài ngày Tống Lâm còn bận chuẩn bị hôn lễ kia, hơn nữa cũng đang giận Thu Nhi nên cố ý không đi tìm hắn, hiện tại rảnh rỗi, Tống Lâm tính toán tới chỗ Yến thái y hỏi cho rõ ràng! Tống Lâm gõ cửa nhà Yến thái y, là Yến phu nhân ra đón cửa, Tống Lâm nhìn thấy Hoan Nhi đang chơi đùa trong viện, liền hiểu được Thu Nhi nhất định đang ở nơi này. Tống Lâm nói rõ nguyên nhân tới, Yến phu nhân có chút khó xử, nàng bảo trước tiên cần vào nói qua với Yến thái y một tiếng. . .
|
Chương 38[EXTRACT]CHƯƠNG 38 Tống Lâm có chút sinh khí, hắn cảm thấy Thu Nhi rất lạ, sau khi ly biệt không từ giã, còn đóng cửa không cho gặp! Tống Lâm lòng bừng bừng lửa giận, không để ý Yến phu nhân ngăn trở liền xông thẳng vào Yến thái y gia. Nhà Yến thái y cũng không lớn, vài ba bước liền tìm được phòng ở Thu Nhi. Tống Lâm đẩy cửa vào vừa đúng lúc gặp Thu Nhi đang nằm trên giường nôn khan, sắc mặt cực kì khó coi, Yến thái y ngồi ở phía sau nắm tay khuyên hắn ăn vài thứ, trong bụng có chút đồ ăn khi nôn ra cũng đỡ khó chịu hơn. Tống Lâm bị cảnh này dọa cho choáng váng, hắn không nghĩ tới Thu Nhi vì bệnh mới rời đi, còn bệnh tới mức này! Thế mà hắn lại trách lầm Thu Nhi, Tống Lâm cực kì hối hận. Thu Nhi nhìn thấy Tống Lâm cũng giật mình, khó chịu tiếp tục nôn mửa còn không quên kéo cao chăn che kín bụng. Chờ thân thể Thu Nhi ổn định, ánh mắt Tống Lâm liền rơi xuống bụng Thu Nhi. Trời đã qua tháng tư, Thu Nhi chỉ mặc một bộ áo choàng mỏng manh, đường dáng chiếc bụng đều lộ ra rõ ràng. “Thu Nhi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Hay là trong bụng ngươi mọc nhọt?” Nhìn qua Thu Nhi, Tống Lâm lại quay sang hỏi Thái y: “Yến thái y, bệnh tình Thu Nhi không có việc gì đúng không!” Lời nói Tống Lâm khiến mọi người ở đây đều sửng sốt, không ai biết nên đáp lời hắn ra sao. Đúng lúc này thì Hoan Nhi dùng thanh âm non nớt cùng bộ dáng xem náo nhiệt mà góp lời: “Trong bụng phụ thân là đệ đệ không phải nhọt nha!”. Từ “nhọt” là từ hoàn toàn mới mẻ đối với cái đầu nhỏ bé của Hoan Nhi, nó liền lon ton cặp chân tũn mũn của mình tới bên người Thu Nhi, hỏi: “Phụ thân, là đệ đệ chơi vui hay là nhọt chơi vui? Người nào sẽ chơi với Hoan Nhi thế?”. Là đệ đệ không phải nhọt, lời nói Hoan Nhi làm cho Tống Lâm ngây ra như phỗng, trên đầu giống như có sấm rền chớp giật. Hắn tự hỏi có phải hôm qua làm việc quá mệt mỏi đến nỗi thính lực cũng xảy ra vấn đề? Tống Lâm cứng ngắc xoay đầu nhìn về phía Thu Nhi, chỉ thấy Thu Nhi cùng Tiểu Hoan Nhi nói, đệ đệ so với nhọt thì chơi vui hơn, thế nên nó nên kiên nhẫn chờ đợi đệ đệ đi ra làm bạn với nó. Advertisement / Quảng cáo Tống Lâm mới chỉ nghe lão nhân từng kể, hồ ly bất luận nam nữ đều có khả năng sinh con, Tống Lâm vốn không tin việc này, hiện tại sự thật xảy ra trước mắt hắn, không muốn tin cũng không được. Nghĩ đến điều này Tống Lâm liền bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trên mặt kéo ra một bộ cười không ra cười mếu không ra mếu, lặng yên không một tiếng động từ nay về sau lui, hắn vẫn là nên trở lại thế giới nhân loại có vẻ an toàn hơn. Người muốn mà trời không cho, hắn vừa lui xuống mấy bước đã bị Yến thái y gọi lại. Tống Lâm nào dám cãi lời mệnh lệnh hồ ly tinh, ngoan ngoãn đứng lại, sợ tới mức tim đập chân run. “Phu nhân, bà đút cháo cho Thu Nhi đi. Bệnh nôn nghén cũng không có phương thuốc nào trị được, làm cho hắn ăn vài thứ ít nhất có thể nôn thoải mái chút, ta cùng Tống Lâm còn có chuyện cần nói!” Yến thái y dứt lời liền dẫn Tống Lâm vào thư phòng. Tống Lâm cứng ngắc đi theo, một lời cũng không dám hé răng. Vào thư phòng, Yến thái y đóng cửa lại, cùng Tống Lâm nói: “Những gì hôm nay nhìn thấy không được ở bên ngoài nói bừa, cẩn thận tánh mạng khó giữ!”. Tống Lâm vội vàng thở dài khúm núm nói: “Đại tiên, tại hạ đã biết! Tại hạ hôm nay chưa từng đến nơi này, cái gì cũng chưa từng nhìn qua”. “Đại tiên? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là yêu quái chắc?” Yến thái y chỉ chỉ cái mũi mình hỏi. Advertisement / Quảng cáo Tống Lâm đầy mặt tươi cười, xua tay nói: “Làm sao được, làm sao được, các ngài khẳng định là thần tiên! Hôm nay Tống Lâm mạo phạm, ngày khác nhất định tới miếu dâng hương các chư vị!” Tống Lâm nói xong mà toát mồ hôi hột. Yến thái y cũng không nghĩ tới lại bị hiểu lầm như thế. Nếu Tống Lâm rải cái tin vịt này ra (thực ra chỉ là “lời đồn” thôi, nhưng vì ý của câu nói đặt trong ngữ cảnh này là “lời đồn sai sự thật” nên ta cứ chém thành “tin vịt”. ^.^ Với lại ta thấy đoạn này bạn Tống Lâm quá dễ thương nên ta để từ này cho nó thêm phần…bựa ), liên quan tới lão thì không nói, nếu đem toàn gia kéo vào, phòng ở này có khi bị người ta thiêu rụi không biết chừng! Thế nên Thái y thấy giải thích rõ ràng hiểu lầm chết người này vẫn có vẻ tốt hơn. “Cái gì mà thần tiên, chúng ta đều là con người chân chính đứng đắn! Mấy lời này ngươi suy diễn từ đâu vậy?” Thái y nói. Tống Lâm khoa chân múa tay làm ra động tác mang thai (chắc là lấy hai cái tay chống lưng đỡ bụng bầu đó _ _//), miệng nhẹ giọng nói một câu: “Nam nhân!”. Yến thái y hiểu ra, gật gật đầu nói: “Thu Nhi cũng không phải yêu ma quỷ quái gì, hắn chỉ là một nam nhân rất đỗi bình thường. Hắn có thể mang thai đều do kiệt tác của Đương kim Hoàng thượng. Lão phu cũng không biết Hoàng thượng đến tột cùng đã dùng phương thuốc cổ quái gì khiến một người nam nhân bình thường như Thu Nhi sinh đứa nhỏ! Việc này tướng quân các ngươi cũng biết, đứa nhỏ trong bụng Thu Nhi cũng là của hắn!”. .
|
Chương 39[EXTRACT]CHƯƠNG 39 Tống Lâm một trận choáng váng, ngắn ngủn một buổi chiều, những sự việc ngoài ý muốn liên tiếp kéo đến, mỗi một việc đều có tính chất đả kích nặng nề. Bỏ qua chuyện nhân mang thai, chỉ cần nói tới tướng quân, từ nhỏ Tống Lâm đã cùng tướng quân lớn lên, tận mắt thấy hắn ở giáo trường dùng thân hình khiêm tốn hạ gục một tráng hán, tận mắt thấy hắn 12 tuổi bước chân ra chiến trường, cũng tận mắt thấy hắn ngay khi lão tướng quân vừa qua đời liền một mình chỉ huy toàn bộ quân đội, đối với Tống Lâm mà nói, tướng quân là người hắn cực kì sùng bái. Sự thật như vậy Tống Lâm không có cách nào thừa nhận, hắn bối rối hét to không có khả năng. Yến thái y cười nhạt, nói: “Ngươi có biết lý do tướng quân nhà ngươi lừa Thu Nhi lên giường có bao nhiêu xấu xa không?”. Lừa? Thu Nhi có lẽ không chủ động câu dẫn tướng quân, thế nhưng tướng quân cũng không thể dùng thủ đoạn lừa gạt Thu Nhi được! “Điều đó không có khả năng! Là Thu Nhi gạt người! Tướng quân nhà ta sẽ không như thế!”. “A, ngươi cũng hiểu biết tướng quân nhà ngươi gớm! Tướng quân nhà ngươi nói với Thu Nhi, việc làm ấm giường cũng là nhiệm vụ, hay đây là sự thật? Ngươi cũng đã từng hầu hạ tướng quân nhà ngươi?”. Advertisement / Quảng cáo Tống Lâm đỏ mặt rít gào: “Nói bậy! Ta và tướng quân sao có thể xảy ra việc này! Ai nói thị đồng phải hầu hạ trên giường chứ!”. Thái y mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp: “Đương nhiên là tướng quân nhà ngươi!”. Tống Lâm đang muốn phản bác, đột nhiên nhớ tới khi Thu Nhi từ tiền tuyến trở về từng ý vị thâm trường chụp vai hắn nói, sau khi thành gia làm công việc này quả nhiên không tốt cho lắm. Hắn lúc ấy không nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ lại đúng là trong câu nói có một tầng thâm ý khác. Tống Lâm nhất thời á khẩu, vội vã từ biệt Thái y liền chạy về phủ. Tống Lâm vào phủ liền trực tiếp tới thư phòng chất vấn tướng quân: “Tướng quân, ngài biết Thu Nhi không còn trong phủ không?” Tướng quân nháy mắt mấy cái, thời gian này hắn vì hôn sự mà bận mù đầu, thật đúng là không có chú ý Thu Nhi. “Hắn xảy ra chuyện gì?” Tướng quân hỏi lại. “Hắn lại có đứa nhỏ!” Thanh âm Tống Lâm có chút run run. Tướng quân hoảng hốt, trừng mắt há miệng, thế nhưng cái gì cũng nói không ra. Phản ứng của tướng quân đã tố cáo hết, lời nói Thái y đều là sự thực! Tống Lâm trân trối nước mắt thất vọng. Con người mà hắn vẫn khát khao, hóa ra cũng chỉ là một kẻ ngụy quân tử. (Câu này hay! Bạn Raph cũng muốn nói thế ế) Tống Lâm thực thương tâm, cuối cùng cũng quệt nước mắt ra quyết định, nói với tướng quân: “Ta muốn chuộc thân! Lúc trước là vì ích kỷ của ta nên mới hại Thu Nhi phải ra chiến trường, sau đó mới có thể bị ngài lừa lên giường! Ta vừa tới chỗ Yến thái y tìm hắn, liền thấy hắn ghé vào bên giường không ngừng nôn khan, ta muốn chăm sóc hắn, cũng là chuộc lỗi cho chính mình! Hiện tại ta có 30 lượng bạc, còn thiếu 22. Thỉnh tướng quân niệm tình chúng ta chủ tớ lâu năm mà cho ta trả chậm!”. Advertisement / Quảng cáo “Ngươi đi đi, phí chuộc thân không cần, chăm sóc Thu Nhi cho tốt!” Tướng quân không phủ nhận cũng không biện giải, đầu hắn giờ đang hỗn loạn nên cần ngẫm lại cho kỹ. Sau khi Tống Lâm rời đi, tướng quân suy sụp ngồi vào ghế dựa , suy tính cẩn thận mọi chuyện trước sau. Sai ở hắn là không thể nghi ngờ. Mấy chuyện này hắn từng nghĩ qua. Sau khi phóng thích lúc làm tình, hắn cũng từng lo chuyện Thu Nhi sẽ mang thai, trong lòng cũng tò mò Thu Nhi có thể hay không lại có đứa nhỏ. Thế nhưng trước thời khắc *** mãnh thú hồng thủy, hết thảy đều có vẻ không còn quan trọng nữa. Nay thật sự đã xảy ra chuyện, tướng quân có cảm giác xấu hổ bị người ta bắt *** tại giường. Hiện tại điều duy nhất khiến tướng quân cảm thấy vui mừng là Thu Nhi đã tự động ly khai, nghĩ đến điều này tướng quân liền mừng thầm trong bụng, như vậy hắn sẽ không gặp phải mấy thứ phiền toái. Hắn vừa mới thành thân với công chúa, nếu việc này bị Hoàng thượng biết, hắn nhất định sẽ ra đi tay trắng. Hắn làm tình cùng Thu Nhi hoàn toàn là nhu cầu giải quyết sinh lý, vì tên kia mà ảnh hưởng thanh danh của chính mình cùng con đường thăng quan tiến chức đang bày ra trước mắt là hoàn toàn không đáng! Tướng quân tuy suy nghĩ như thế nhưng trong lòng vẫn nhịn không được áy náy. Thu Nhi không có gì sai, tên kia là người làm việc gì cũng cố gắng hết mình, cùng tên kia làm tình thật sự là vô cùng thống khoái! Hắn không nên làm ra chuyện hạ lưu với một người như vậy! Cho dù lấy địa vị hắn có thể lạnh lùng đứng ở trên cao, làm cái gì đối với một tên nam sủng cũng không thể nói là quá phận, thế nhưng tướng quân cũng không thể dễ dàng buông được áy náy trong lòng. . .
|