Diệt Thế Kỷ
|
|
Chương 50[EXTRACT]“Năm năm.” Trở lại phòng, Luật thì thào nhắc lại, năm năm, nghe qua có vẻ rất dài, nhưng kỳ thật ngắn ngủi vô cùng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh đang ban trùm khắp nơi, chỉ có điều, chẳng bao lâu nữa, không khí yên tĩnh này sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó sẽ là những đêm tối đầy kinh hoàng cùng huyết tinh, kéo dài mãi cho tới khi ngày ấy đến. Luật vươn tay mở cửa sổ ra, cơn gió đêm tràn vào, lướt qua tấm rèm cửa mỏng manh, hơi lạnh ùa qua, vuốt ve gương mặt rồi lưu luyến vấn vương trên mái tóc. Thoáng nhìn cảnh sắc bên ngoài, cả bầu trời đêm bao la không một ánh sao, những điểm sáng rực rỡ ngoài kia đều là ánh đèn nhân tạo. Về sau, cảnh sắc yên bình này sẽ phủ đầy huyết sắc, tiếng gào thét tuyệt vọng sẽ vang vọng mỗi đêm. “Luật.” Thanh âm truyền đến từ phòng bên cạnh đánh thức Luật khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Ánh mắt mờ mịt của hắn từ từ nhìn sang phía tiếng gọi phát ra. Để tiện cho việc bảo hộ, Tần Trạm đã chuyển đến ở phòng bên cạnh Luật, mỗi khi ở trong phòng, hắn đều không khỏi lưu ý đến mọi động tĩnh của căn phòng cạnh bên, tuy biết sự cách âm ở nơi này rất tốt, nhưng bản năng của hắn luôn hành động trước suy nghĩ. Mỗi ngày, khi nhận ra việc mình đang làm là vô ích, Tần Trạm sẽ đến bên cửa sổ, chú ý đến ánh đèn hắt ra từ phòng Luật, mãi cho đến khi ánh đèn ấy tắt hẳn, mới có thể lên giường nghỉ ngơi, hướng về căn phòng bên cạnh kia, dịu dàng nói câu “Ngủ ngon” trước khi chìm vào giấc ngủ. Ngay khi hắn vào phòng, cửa sổ sẽ được mở ra thẳng cho đến khi đi ngủ, làm như thế chỉ là để giảm bớt hiệu quả cách âm cực kỳ hoàn mỹ trong ngôi nhà này, hy vọng có thể nghe đến một chút động tĩnh từ phòng bên cạnh. Cho nên hôm nay vừa nghe thấy tiếng mở cửa sổ, hắn không khỏi dời tầm mắt mình nhìn sang, vốn cho là sẽ giống như nhiều lần trước, không thể nhìn thấy người, không ngờ hôm nay lại thấy Luật bước ra. Advertisement / Quảng cáo Chỉ có điều, thần sắc lúc này của Luật có gì đó không ổn, Tần Trạm khẽ gọi một tiếng, sau đó, hắn nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Luật. “Là ngươi sao, Tần Trạm.” Cảnh tượng trong mắt chuyển từ tương lai sắp xảy ra về với hiện thực, nhìn lướt qua khuôn mặt quen thuộc của Tần Trạm, Luật không có hứng thú cũng không muốn bày ra biểu tình ngạo mạn như thường lệ, cũng không buồn đùa cợt Tần Trạm, thanh âm bình thản nhẹ nhàng lại ngoài ý muốn khiến cho người ta cảm thấy tâm trạng cực kỳ mệt mỏi của hắn lúc này. “Làm sao vậy, Luật?” Nhìn thấy Luật khác thường như vậy, Tần Trạm tất nhiên là vô cùng lo lắng, khi trở về không phải vẫn rất tốt sao? “Nói cho những người kia biết, lễ khai mạc đại hội thi đấu, ta sẽ tham gia.” Không muốn nói thêm bất cứ điều gì, cũng không muốn nhìn thấy Tần Trạm nữa, càng không muốn gặp thêm những người khác, sau khi nói xong, Luật bước về phòng, đóng cửa sổ, chặn lại hết thảy âm thanh từ bên ngoài. Lúc này, hắn chỉ muốn ở một mình, không muốn để cho bất cứ ai nhìn thấy chính mình, cũng không muốn gặp bất cứ sinh vật nào tên là “nhân loại”. “Luật.” Tiếng gọi của Tần Trạm không thể khiến cho Luật ngoái đầu nhìn lại, hắn chỉ có thể nhìn Luật đóng lại cửa sổ rồi biến mất khỏi tầm mắt. Chính là, chỉ trong một thời gian ngắn như thế, rốt cuộc Luật đã gặp chuyện gì? Tần Trạm không biết, cũng không có cách nào biết được, bởi vì, Luật không chịu trả lời hắn. Luật vẫn ở trong phòng, chuyện gì có thể khiến cho tâm tình y dao động như thế? Trong thời đại này, dù không bước ra khỏi cửa vẫn có thể trao đổi với người khác, ví dụ như qua thiết bị thông tin hay internet, điều này khiến Tần Trạm thực muốn có thể trộm lẻn vào máy tính của Luật mà điều tra một phen. Yên lặng thờ dài, rồi nở nụ cười tự giễu, việc theo dõi mọi hành vi trao đổi của Luật này, hắn không có tư cách, cũng không có quyền thực hiện. Luật, chẳng lẽ ngươi không thể mở lòng ra với ta được sao, chỉ một lần thôi cũng tốt rồi, để cho ta có thể an ủi, có thể giúp ngươi vui vẻ, để ta xua tan đi mọi phiền não của ngươi. Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định sẽ thực hiện bất cứ chuyện gì, cho dù có phải vứt bỏ tự tôn hay đánh mất tính mạng của mình. . Ngày hôm sau, khi Luật mở cửa ra, Tần Trạm đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Đối với việc này, Luật không hề thấy kinh ngạc, bởi vì mỗi ngày đều như vậy. Tần Trạm chăm chú nhìn thần sắc của Luật, trên khuôn mặt y đã không còn chút mờ mịt của ngày hôm qua, khóe miệng lại gợi lên độ cung ngạo mạn khiến người chán ghét như thường lệ. Tần Trạm nhẹ nhàng thở ra, so với tối hôm qua, hắn vẫn tình nguyện thấy một Luật như lúc này, ít nhất trong lòng của hắn không có cảm giác Luật đang cách hắn rất xa, cũng không có cảm giác lạ lẫm để rồi nhận thấy bản thân mình không hề biết chút gì về Luật. Khi dùng bữa sáng, Luật bị Văn Nhân lão gia tử bắt được. Hắn vừa ngồi xuống, Văn Nhân lão gia tử liền bắt đầu chuẩn bị màn diễn văn, nói cho hắn biết việc hắn cần làm có ý nghĩa trọng đại đến thế nào, có tác động to lớn đến hình tượng quốc gia ra sao, rồi có tầm quan trọng cỡ nào đến tương lai của hắn. Vừa mới nghe vài câu, Luật đã cảm thấy hết kiên nhẫn, ném tầm mắt đầy phẫn hận về phía Tần Trạm. Tần Trạm giật mình sửng sốt, hôm qua hắn chỉ mải bận tâm đến tình trạng khác thường của Luật, không chú ý nghe đến câu tiếp theo của y, mãi đến lúc này mới nhớ ra tối qua Luật đã phân phó gì. Chuyện này cũng không thể trách Tần Trạm, dù sao hắn cũng là một phàm nhân, cũng không thể lo lắng chu toàn mọi chuyện, cũng sẽ quên một số việc không phải trọng điểm. “Lễ khai mạc, ta tham gia.” Luật trực tiếp cắt lời Văn Nhân lão gia tử. “Luật, việc không tham gia là…” Trong thời gian ngắn, Văn Nhân lão gia tử không kịp phản ứng, mãi cho đến khi tiêu hóa xong câu nói của Luật mới dùng ánh mắt không thể tin như Văn Nhân Lẫm nhìn hắn. Ngày hôm qua Luật rõ ràng vẫn kiên quyết phản đối, sao hôm nay lại đơn giảnđồng ý như vậy? Văn Nhân lão gia tử cùng Văn Nhân Lẫm đồng loạt quay sang nhìn Tần Trạm, như ý hỏi, là do ngươi thuyết phục Luật sao? Advertisement / Quảng cáo Tần Trạm nhìn ra hai người muốn hỏi gì, liền khẽ lắc đầu. Hắn sao có bổn sự thuyết phục được Luật, chỉ cần là việc Luật không muốn, hắn rất ít khi khuyên bảo. Hơn nữa, sao Luật lại có thể nghe lời hắn cơ chứ. “Luật, ngươi nói thật sao?” Văn Nhân lão gia tử rõ ràng là thuyết phục Luật, không ngờ vừa nghe Luật đồng ý, hắn lại có cảm giác hoảng sợ, không tin đó là sự thật. “Thật.” Khẽ nhấp một ngụm nước trái cây, Luật ung dung đáp. Văn Nhân lão gia tử cũng không thấy yên tâm thêm chút nào, “Ngươi không phải định đáp ứng xong rồi lại không chịu tham gia đó chứ?” Hắn nghĩ mọi chuyện không thể nào êm đẹp như thế được, trong lòng Luật hẳn đang có âm mưu. Quả thật, nếu là Luật, hoàn toàn có thể làm ra chuyện nửa đường bỏ chạy, thế nhưng, đây là đại sự tầm cỡ thế giới, nếu Luật thật sự làm như vậy thì Trung Quốc còn mặt mũi gì nữa, có nên chuẩn bị thêm một tiết mục dự phòng xem như phòng ngừa vạn nhất không đây, tuy tiết mục có không bằng người ta cũng vẫn hơn là không có tiết mục nào. “Không.” Bực bội liếc nhìn Văn Nhân lão gia tử một cái, mười phần khinh thường, hắn mới không thèm làm vậy, như thế có khác nào chưa lâm trận đã bỏ chạy đâu. “Ngươi sẽ không định lên sân khấu rồi không chịu biểu diễn hay diễn tấu lung tung gì đó chứ?” Văn Nhân lão gia tử vẫn không tin, tiếp tục suy đoán các khả năng có thể xảy ra. Loại chuyện này, Luật tuyệt đối có thể làm. Lúc này, Văn Nhân lão gia tử mới phát hiện ra kế sách của bọn họ có rất nhiều lỗ hổng, bọn họ đã không tính toán đến những chuyện ngoài ý muốn có thể xuất hiện từ Văn Nhân Luật. “Ngươi yên tâm, ta sẽ thành thành thật thật lên sân khấu, sẽ diễn tấu một khúc thiên âm có thể gột rửa linh hồn.” Lúc này, tự khen bản thân cũng không có gì là không tốt. “Thật sao?” Văn Nhân lão gia tử quả thật là không có chút niềm tin với Luật, cũng không tin tưởng lời cam đoan của y, ngữ khí vẫn tràn ngập lo lắng như trước. “Ta lấy danh nghĩa của bà ngoại để bảo đảm.” Biết bất luận mình có nói thế nào, lòng nghi ngờ của gia gia cũng sẽ không suy giảm, cho nên Luật lấy danh nghĩa của một người khiến cho người ta tin tưởng nhất để cam đoan. Vừa nghe Luật nói như vậy, Văn Nhân lão gia tử mới thật sự an tâm. Cho dù Tống lão phu nhân đã mất, nhưng tình cảm của Luật đối với nàng sẽ khiến hắn không vi phạm lời hứa của mình. Sau khi nhận được lời cam đoan của Luật, Văn Nhân lão gia tử mang theo sự tin tưởng mười phần báo tin cho các thành viên khác trong ban lãnh đạo Nhà nước. Với mạng lưới tin tức linh thông, chẳng bao lâu sau Long Tổ đã biết Luật là đại biểu của Trung Quốc tham gia biểu diễn trong buổi khai mạc. Sở dĩ chuyện này lan truyền đến Long Tổ hiển nhiên là từ nhóm Thái tử đảng. Khi biết Luật tham gia biểu diễn, bất luận là nhóm tinh anh hay nhóm hoàn khố đều bị chấn kinh, bọn họ tất nhiên biết thượng tầng tuyệt đối không hủy đi một cơ hội tuyên dương quốc uy như lần này mà chọn Luật, do đó Luật hẳn có chỗ nào đó đặc biệt, chính là, chỉ cần nghĩ đến Luật và diễn tấu có liên quan với nhau, sẽ có cảm giác vô cùng kỳ quái. Sau khi hỏi thăm kỹ lưỡng, bọn họ mới biết được, thì ra trình độ âm nhạc của Luật vô cùng cao siêu, cũng không thể trách bọn họ tò mò, bởi vì việc đặt Luật và nghệ thuật chung với nhau quả thật là quái dị vô cùng, huống chi, theo như thăm dò, trình độ của Luật lại là tuyệt thế vô song. Lời đánh giá cao như thế, thật khiến cho người ta khó có thể tin tưởng. Hỏi qua các trưởng bối trong nhà, cũng chưa ai nghe qua, chính là từ miệng các chính sách trong ban lãnh đạo trung ương mới biết, thì ra mọi người phát hiện ra trình độ âm nhạc của Luật là vào ngày Tống lão phu nhân mất, theo như lời của các chính khách, đó là thiên âm có thể khiến người ta cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn. Muốn nói tương đối cụ thể một chút, chính là, đây là loại âm nhạc mà ngay cả huyễn âm của Quý Phi Yên cũng kém rất xa. Là cộng sự của Quý Phi Yên trong Long Tổ, cũng xem qua các trận tỉ thí của Quý Phi Yên, trình độ diễn tấu của nàng thế nào, nhóm Thái tử đảng bọn họ đều đã học qua một ít tri thức về giám định và thưởng thức nghệ thuật, cho nên đều biết trình độ của nàng khá cao, cho dù không lợi dụng dị năng thì trình độ của bản thân nàng cũng đã được cả thế giới công nhận. Thế mà, diễn tấu của Văn Nhân Luật còn vượt xa cả Quý Phi Yên? Chính là tên Văn Nhân Luật kia sao? Quả thật, rất khó mà tưởng tượng được. Nhóm Thái tử đảng không khỏi bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn Văn Nhân Luật, hy vọng y tiến hành tập luyện, để bọn họ có thể hiểu được, rốt cuộc âm nhạc của y đạt đến trình độ nào. Advertisement / Quảng cáo Những thành viên khác trong Long Tổ khi biết Luật tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc, đầu tiên đều có suy nghĩ, hỏng rồi, lần này thế nào mặt mũi của Trung Quốc cũng bị hủy hoại, tiếp đó là, Văn Nhân Luật đã dùng thủ đoạn gì khiến cho mọi người đồng ý để hắn diễn tấu, sau đấy liền bắt đầu oán giận mấy người lãnh đạo quốc gia đều hồ đồ, chỉ biết lạm dụng chức quyền các loại. Quý Phi Yên trầm mặc, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Văn Nhân Luật, ở nơi không người chú ý, siết chặt hai nắm tay, khắc chế sự run rẩy từ bản năng. Đó là sợ hãi, nàng sợ hãi diễn tấu của Văn Nhân Luật, đó là cảnh giới âm nhạc mà tất cả những nghệ sĩ đều hướng tới, cũng là ác mộng của bọn họ, bởi vì chỉ cần nghe qua, bọn họ sẽ biết sự chênh lệch ấy là lớn đến cỡ nào, đó là cách biệt mà có dùng cả đời cũng không thể với tới được. Bỏ qua các ánh mắt khác nhau của mọi người, Luật không hề luyện tập chút gì, cứ như vậy mà chờ đợi cho đến ngày khai mạc đại hội thi đấu giữa các dị năng giả. Lúc này, danh sách các tiết mục biểu diễn trong buổi khai mạc cũng đã được công bố chính thức, so với lần thứ nhất, lễ khai mạc lần này càng thêm long trọng, các quốc gia đều dồn hết mọi tâm huyết, quyết tâm để tiết mục của quốc gia mình nổi bật nhất trong buổi khai mạc. Tiết mục độc tấu của Văn Nhân Luật trên danh sách liền có vẻ phá lệ đặc biệt, cũng là tiết mục độc tấu âm nhạc duy nhất. Cho dù kỹ thuật có tốt, cho dù âm nhạc có hay đến thế nào, thì trên đời này có bao nhiêu người có thể nhận ra một tiết mục diễn tấu âm nhạc là hay hay dở, có thể cảm nhận được tình cảm gửi gắm trong âm nhạc, tuy có không ít người biết cách thưởng thức loại âm nhạc này, nhưng cũng không phải là rải rộng khắp toàn nhân loại. Cho nên, trong buổi khai mạc, các quốc gia khác đều chuẩn bị các tiết mục biểu diễn cực kỳ hoành tráng để tất cả mọi người đều có thể thưởng thức, thỏa mãn cả thị giác lẫn thính giác, thế nên tiết mục độc tấu thuần âm nhạc của Trung Quốc không khỏi trở nên quá mức đơn điệu, không được quá nhiều người yêu thích và quan tâm. Phần lớn mọi người đều cho rằng lần khai mạc này, tiết mục của Trung Quốc khẳng định là xếp chót, chỉ có mấy người trong ban lãnh đạo Trung Quốc mới biết, bọn họ chắc chắn sẽ thắng, chỉ cần Luật không xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. END 50.
|
Chương 51[EXTRACT]Lễ khai mạc của đại hội thi đấu giữa các dị năng giả không hề có phần diễn tập hay những thứ tương tự như vậy, bởi vì lượng tiết mục quá nhiều, nếu diễn tập tất cả qua một lượt thì sẽ mất rất nhiều thời gian, mà thời điểm bắt đầu tổ chức thi đấu lại không phải do các quốc gia thương lượng quyết định, mà là do các hạt giống của các dị năng giả tuyên bố. Hơn nữa, cho dù có diễn tập, Luật cũng sẽ tuyệt đối không tham gia. Nếu hắn mà đi, sẽ khiến cho tất cả những người tham gia khác bị đả kích, hậu quả là đến khi lễ khai mạc diễn ra, sẽ không có bất kỳ ai lên biểu diễn, bởi vì bọn họ đều biết chính mình không thể vượt qua hắn. Âm nhạc gây rung động đến tận linh hồn của hắn, đối với những người giám định và thưởng thức sẽ là kỳ tích vĩ đại khắc ghi vào sách sử, nhưng đối với những người biểu diễn nghệ thuật mà nói, đó chính là một loại tai nạn. Cảm giác duy nhất bọn họ có thể cảm nhận được là tự ti, là tuyệt vọng, vì đến tận cuối đời, có lẽ bọn họ cũng sẽ không thể tạo ra loại âm nhạc như thế, cái gọi là “niềm tin” sẽ vỡ nát và không thể khôi phục. Đối với giới nghệ thuật mà nói, đây quả thật là một tai nạn, thế nhưng lại không thể tránh khỏi, bởi vì Luật sẽ diễn tấu trong buổi lễ khai mạc lần này. Trong lễ khai mạc, dị năng giả của tất cả các quốc gia đều tham gia biểu diễn, thoạt nhìn, số lượng cũng chỉ tầm một trăm tiết mục, mỗi tiết mục đều từ năm đến mười mấy phút, tính ra cũng phải mất chừng một ngày, cho nên, lễ khai mạc được cử hành vô cùng sớm. Cho dù buổi lễ khai mạc lần này bắt đầu vào lúc 0 giờ, cũng không lo không có ai xem, dù sao đi nữa, các quốc gia cũng có múi giờ khác nhau, mà thời gian lại được tổ chức ưu tiên thuận tiện cho người xem ở các cường quốc, đương nhiên, Trung Quốc cũng là một trong số đó. Lễ khai mạc chính thức bắt đầu, từng tiết mục trình diễn rồi chấm dứt, rốt cục cũng đến lượt Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này, mỗi nước đều có rất nhiều người xem, cũng chú ý đến, đây là tiết mục độc tấu duy nhất. Advertisement / Quảng cáo Có người không thấy hứng thú với màn độc tấu này, muốn đổi kênh, có người tò mò tại sao Trung Quốc lại quyết định trình diễn độc tấu, có người tự nhận mình là người có hàm dưỡng, cho nên muốn thưởng thức một chút. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, camera quay lễ khai mạc đều đưa ống kính chiếu thẳng vào Luật. Thật là một mỹ nam tử. Bề ngoài của Luật thật sự không tệ, cho dù mọi người đã nhìn thấy không ít minh tinh, trong đó, số lượng mỹ nhân cũng nhiều đến mức phát chán, thì khi nhìn thấy Luật, ánh mắt vẫn không khỏi sáng lên, các công ty giải trí không biết bối cảnh của Luật đều nghĩ muốn ký kết hợp đồng với hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ không chút ý cười cũng không khiến người khác chán ghét, vừa nhìn đã thấy hắn có khí chất tôn quý, cao cao tại thượng, cước bộ của hắn mang một loại tao nhã, thong dong chỉ có ở quý tộc, cho dù đang bị nhiều người chú ý, hắn cũng không lộ vẻ lo âu hay bối rối, hoàn toàn thể hiện ra sự bình tĩnh cùng bất phàm của mình. Bộ vest đen ôm vừa người làm lộ ra thân hình hoàn mỹ, trong tay là cây đàn violon màu đen, dưới ánh đèn sân khấu, hắn thong thả nâng đàn lên, động tác ưu nhã không bút nào tả xiết. Những người vốn muốn chuyển kênh liền lập tức đổi ý, chỉ từ ngoại hình của Luật, đã đủ để khiến bọn họ không nỡ chuyển kênh, một người xuất sắc như vậy, rất khó để người ta dời được tầm mắt. Mà ngay cả những người thuộc Long Tổ, khi nhìn thấy Luật lúc này cũng đã quên mất, bình thường y đáng ghét và ngạo mạn khinh người đến thế nào. Lúc này, y đứng trước mắt bọn họ, toát ra khí chất cao nhã, tôn quý, thậm chí còn tạo ra một loại cảm giác thoát tục xuất trần. Khi ý thức được mình đang nghĩ những gì, bọn họ thật sự muốn đánh bản thân vài cái cho tỉnh lại, đó là Văn Nhân Luật, cho dù bề ngoài y có xuất sắc đến mức nào đi nữa, cũng vẫn là loại bề ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa a. Tần Trạm giật mình, chăm chú nhìn Luật. Không ai nhìn thấy sự ái mộ khác thường trong mắt hắn, Tần Trạm lúc này không còn giữ vẻ tao nhã, ôn hòa như thường ngày nữa. Kia là Luật, người mà hắn yêu. Luật của hắn, nổi bật đến mức có thể khiến cho thế nhân không cách nào rời mắt khỏi y. Cảm giác của hắn lúc này, có kiêu ngạo, cũng có phẫn nộ và ý muốn độc chiếm, hắn không muốn để người khác nhìn thấy một Luật như thế, nếu chỉ có một mình hắn nhìn thấy được thì tốt biết bao. Luật nâng cung (cung: dây kéo violon), đặt lên dây đàn, bắt đầu kéo, âm thứ nhất liền vang lên. Khi âm đầu tiên vừa đập vào tai, trái tim của tất cả mọi người không khỏi đều giật thót một cái, bất kể có phải là người am hiểu âm nhạc hay không, đều có nhận tri rằng, đây là âm thanh của sinh mệnh lúc ban sơ. Bịch, bịch, bịch, tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập, đầu óc hỗn độn giống như bắt đầu ý thức được cái gì, mơ mơ hồ hồ nghe được một loại thanh âm, mặc dù không hiểu nó đang nói gì, nhưng có thể cảm thấy được an tâm, tựa như đang được bảo hộ, biết mình sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào, cảm giác giống như đang được bảo bọc trong cơ thể mẹ. Trước mắt chỉ cảm giác được một màu đen, có thể nghe, lại không thể thấy, cho dù thoải mái, cũng giống như đang khát vọng cái gì mà bắt đầu giãy giụa, bắt đầu muốn rời khỏi sự an bình này. Sau khi phấn đấu đạt được mong muốn, thứ nhìn thấy được đầu tiên chính là ánh sáng, đồng thời, cảm giác sợ hãi khi lần đầu tiên rời khỏi nơi an bình kia cũng ập đến, khiến bản thân không kiềm chế được mà bật khóc. Đây là thời điểm sinh mệnh được sinh ra. Tiếp theo là thời thơ ấu ngây thơ, tò mò, không hiểu thiện ác, bị động tiếp nhận những gì đến từ xung quanh, qua đó mà lớn dần. Sự mờ mịt, ngây thơ ban đầu dần biến mất, ý thức bắt đầu trở nên rõ ràng, cho dù chưa hiểu được nhiều thứ, cũng vẫn có ý kiến riêng của mình, đây là thời niên thiếu bắt đầu nhận thức thế giới, dần dần hiểu được xã hội, đã nếm trải cái gì là buông tay, đã hiểu được phải lựa chọn, đã biết nhân sinh không phải lúc nào cũng được như ý, bất luận là giãy giụa, đấu tranh, thuận theo, hay phản nghịch, đều là lựa chọn của mọi người, đây là quá trình trưởng thành không ai có thể tránh khỏi. Trưởng thành, cũng là phần nhạc kéo dài nhất, từ đơn thuần trở nên phức tạp, nhân sinh muôn màu, đầy đủ những cung bậc cảm xúc; đã trải qua rất nhiều chuyện, tốt có, xấu có; đã từng do dự trong quyết định, có đúng, cũng có sai; có những thứ bản thân khát vọng, có điều được như nguyện, có thứ không thành; hiện thực trước mắt có tàn khốc, cũng có tốt đẹp; những thứ nắm được trong lòng bàn tay, có thứ muốn, cũng có thứ không cần; có những điều khi nhớ lại, cảm thấy hạnh phúc, cũng cảm thấy chua xót; tất cả đều nằm trong âm nhạc, vui vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào cố nhiên tuyệt vời, nhưng cũng không thiếu khổ đau, chua xót, bất luận thế nào đi nữa, nhân sinh vẫn là phải tiếp tục. Lúc này, tiếng nhạc bắt đầu chậm lại, mang theo thở dài cùng thương xót, giống như một người đứng ngoài, nhìn sinh mệnh từng bước đi đến điểm kết thúc, không có tán dương, cũng không có bình phán, kết quả của một sinh mệnh chính là như vậy, quay đầu lại nhìn, cũng chỉ là từng tồn tại, đến cuối cuộc đời, ngươi bất quá cũng chỉ là ngươi. Diễn tấu chấm dứt, Luật buông dây cung, âm nhạc ngừng hẳn, mọi người lúc này mới ý thức được mình đang ở đâu. Những cảm giác vừa trôi qua cứ như một giấc mộng, vừa tỉnh lại liền biến mất vô tung, chênh lệch giữa mơ và tỉnh xa xôi như chênh lệch giữa lòng sông với mặt biển, làm cho người ta không kịp phản ứng, thậm chí quên cả vỗ tay. Cảm giác được gò má lạnh lẽo, ánh mắt ran rát, đưa tay chạm vào, mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào không hay. Advertisement / Quảng cáo Luật không cúi đầu chào cảm ơn, cũng không chờ mọi người vỗ tay, liền cầm đàn bước xuống sân khấu. Đây là khúc nhạc hắn chỉ đàn vì nhân loại, “Sinh mệnh”. Toàn bộ hội trường im phăng phắc, những người ngồi trước tivi xem màn biểu diễn này cũng không nói được tiếng nào. Những hài tử đang chờ mong trưởng thành, đột nhiên bắt đầu thấy sợ hãi, trong khúc nhạc kia, bọn chúng dường như đều cảm thấy được sự đáng sợ khi trưởng thành, cũng với khốn cảnh khi phải lựa chọn. Các thiếu niên cảm thấy tương lai tốt đẹp bọn họ hướng tới đã vỡ tan, đã cảm giác được sự thật tàn khốc và bất công, nhưng cũng nhịn không được mà hướng tới, vì khúc nhạc kia cũng đã phác nên một tương lai mỹ mãn đầy chí khí. Đối với những người đã bước vào xã hội, cảm xúc trong lòng phức tạp, chồng chất đến khó chịu. Bọn họ không biết thứ mà bọn họ đã chọn là đúng hay sai, bọn họ không thể quay về thời thơ ấu ngây thơ, tinh khiết. Trải qua bao sóng gió của xã hội, nhìn thấy hiện thực đầy rẫy những ngươi lừa ta gạt, bọn họ đã thỏa hiệp, trong lúc phấn đấu cho ước mơ, bọn họ cũng đã từng cố chấp ước mơ đó, có người cho là mình thất bại, có người nghĩ mình đã thành công, khi nhớ lại thời thơ ấu đơn thuần, an ổn qua khúc nhạc kia, mới phát hiện cho dù là thành công hay thất bại, cũng đều không thể tìm lại khoảng thời gian vui vẻ vô tư vô lự năm xưa, bởi vì tâm đã bị bụi trần nhuộm thấm. Cho dù như vậy đi nữa, cho dù cuộc sống đôi khi thật tàn khốc, bọn họ vẫn muốn tiếp tục cuộc sống của mình. Còn những người sắp đi về điểm cuối của cuộc đời, khi quay đầu nhìn lại, đều nhớ lại rất nhiều thứ, vui vẻ cũng được, mà thống khổ cũng vậy thôi, chung quy đó chính là cả đời của bọn họ, bọn họ đã kiên trì sống đến hiện tại, tựa hồ cũng không có hối hận điều gì, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi. Tất cả mọi người đều chưa từng nghe thấy khúc nhạc nào như thế, cảm giác được cảm xúc và nội dung của khúc nhạc, không phải vì tâm có cộng minh, mà là nhờ sự rung động từ linh hồn, từ nơi không người nào có thể nắm bắt được kia. Đây cũng là lần đầu tiên, bọn họ có thể xác định được linh hồn tồn tại. Rốt cục cũng có tiếng vỗ tay vang lên, sau khi đã có tiếng thứ nhất, tiếng vỗ tay lập tức vang lên như mưa rào, chỉ là, Luật đã không còn đứng trên sân khấu nữa. Lúc Luật đi ra khỏi hội trường tổ chức lễ khai mạc, là lúc tiếng vỗ tay như mưa vang lên từ bên trong, trên khuôn mặt hắn không có chút biểu tình nào, vô bi vô hỉ, đến cả ánh mắt cũng không có lấy một tia dao động. Những tiết mục kế tiếp sau màn thiên âm tuyệt thế của Luật, đều trở nên dung tục, khó coi, lại càng có vẻ không ổn. Tất cả những tiết mục biểu diễn âm nhạc đều có âm sai, bất luận là đánh đàn hay diễn tấu, không, phải nói là sau khi đánh ra âm thanh đầu tiên, liền không biết phải tiếp tục như thế nào nữa. Đối với loại tình huống này, Quý Phi Yên phi thường quen thuộc, đó là sợ hãi. . Qua lễ khai mạc lần này, người Trung Quốc cực kỳ đắc ý, bởi vì bọn họ thắng đã là chuyện không cần tranh cãi. Đại biểu cho Trung Quốc là Văn Nhân Luật, cho nên thành công của hắn cũng chính là thành công của Trung Quốc, bọn họ đắc ý cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần Tần Trạm lại lấy được quán quân lần này, thì về sau, chỉ cần vừa nhắc tới võ thuật liền sẽ nhớ đến Tần Trạm, nhắc tới nghệ thuật, đại biểu chính là Văn Nhân Luật, mà hai người này đều là người Trung Quốc. Nói cách khác, trong dư luận quốc tế,trên hai phương diện này, Trung Quốc không có gì có thể phê phán được. Nếu có bản lĩnh, các ngươi cũng tìm được một dị năng giả đoạt được quán quân hai lần như Tần Trạm, tìm được một người có thể tạo ra âm nhạc rung động linh hồn như Văn Nhân Luật thử xem. Có một số quốc gia cảm thấy may mắn vì biểu diễn trước, những quốc gia biểu diễn sau cũng biết không thể trách tội nghệ sĩ của nước mình, bởi vì đem ra so với Văn Nhân Luật, cho dù có biểu diễn tốt đến đâu, cũng sẽ chỉ nhận được một loại đánh giá là không tốt mà thôi. Chẳng trách Trung Quốc can đảm chọn biểu diễn độc tấu, thì ra là vì có một người như kỳ tích tồn tại. Advertisement / Quảng cáo Mà các dị năng giả lại có thêm một phát hiện mới, đó là sau khi nghe Văn Nhân Luật diễn tấu xong, lực lượng của bọn họ ít nhiều gì cũng đều có tăng lên. Có người cố gắng nhớ lại tình huống vừa rồi, lại bởi vì đã quá chìm đắm trong tiếng nhạc nên không lưu ý có gì khác thương, nhưng Tần Trạm thì nhớ rõ, khi nghe Luật diễn tấu, lực lượng hạt giống tựa hồ nhảy nhót không ngừng, là loại cảm giác hạnh phúc khôn xiết, phi thường vui vẻ và sinh động Sau đó, các dị năng giả cũng thử kiểm tra lẫn nhau, đều xác định âm nhạc của Văn Nhân Luật quả thật có khả năng nâng cao lực lượng của dị năng. Những kẻ lòng dạ khó lường tự nhiên sẽ bắt đầu có âm mưu với Luật, thế nhưng nhiệm vụ đầu tiên phát ra là bảo hộ Văn Nhân Luật, lại không có hạn cuối, làm cho các dị năng giả không thể không loại bỏ một số kế hoạch gây hại, bất quá, các chính khách sẽ không cần cố kỵ điều như thế. Có tầm nhìn xa như Tần Trạm, lập tức bắt đầu an bài công việc bảo hộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Luật. END 51.
|
Chương 51[EXTRACT]Luật không hề để ý đến những hậu quả do màn diễn tấu của mình tạo thành, bởi vì không cần thiết phải làm thế, mà thực ra, việc này vốn không đáng để hắn bận tâm, bởi vì người bình thường đã không thể gây thương tổn cho hắn nữa, huống hồ, hậu quả này có thể kéo dài được bao lâu? Năm năm sau, tất cả đều sẽ kết thúc, cho nên hắn cần gì phải để ý đến những âm mưu quỷ kế kia? Luật không để ý, mà những kẻ khác cũng tự biết hiện giờ không phải lúc để thực hiện các tính toán của mình, bởi ngay sau khi lễ khai mạc kết thúc, đại hội thi đấu của các dị năng giả sẽ chính thức bắt đầu. Đúng như dự đoán, các đại cao thủ dẫn đầu trong đại hội lần trước như Tần Trạm, Văn Nhân Lẫm, mấy dị năng giả của nước Mỹ, nước Y,… đều thuận lợi tiến vào vòng trong, thế nhưng, Quý Phi Yên – người nằm trong top 20 của lần đại hội trước lại gặp phải phiền toái ngay ở vòng loại. Đối thủ của nàng trình độ tuy không kém, vẫn chưa tính là cao, lần trước cũng lọt vào top 100, như vậy với thực lực của hai người thì lẽ ra trận đấu dù sẽ ác liệt nhưng ít nhất Quý Phi Yên sẽ không rơi vào thảm cảnh như hiện tại. Dị năng của đối thủ cũng không phải thuộc loại khắc chế dị năng của Quý Phi Yên, chính là lúc này nàng lại lâm vào khổ chiến. “Vô dụng thôi, Huyễn âm cơ, sau khi đã nghe qua âm nhạc của Văn Nhân Luật, âm nhạc của ngươi không thể mê hoặc được ta nữa.” Đối thủ của nàng thản nhiên nói ra nguyên nhân. Nếu như hôm qua không có màn diễn tấu của Văn Nhân Luật, thì hôm nay, chắc chắn hắn sẽ thất bại. Thế nhưng, sau khi đã nghe qua loại âm nhạc có thể rung động tận linh hồn kia thì cho dù Quý Phi Yên có sử dụng dị năng, hiệu quả âm nhạc của nàng cũng không đả động được hắn, sự chênh lệch ấy rất rõ ràng, một bên là loại cảm giác linh hồn chủ động đáp lại còn một bên là do dị năng ma túy đầu óc, cứ như đem hai món hàng thật cùng hàng giả để cạnh nhau, sự khác biệt giữa chúng khiến cho người ta dễ dàng phân rõ. Advertisement / Quảng cáo Quý Phi Yên khẽ cắn môi, dừng màn diễn tấu của mình lại, “Ta biết.” Nàng còn biết rõ ràng hơn hắn, bởi vì đây là lần thứ hai nàng được nghe Văn Nhân Luật diễn tấu, tự nhiên biết âm nhạc của y mang đến rung động như thế nào, cũng hiểu rõ nếu đem so với Văn Nhân Luật thì âm nhạc của nàng sẽ buồn tẻ cùng kém cỏi ra sao. Đã sớm biết, lại vẫn cố chấp muốn sử dụng phương thức thi đấu giống như trước kia để tự chuốc lấy khổ cực cho bản thân, chỉ để hiểu được chính mình tột cùng kém cỏi đến trình độ nào, thật không ngờ, lần trước nàng chiến thắng dễ dàng là thế mà hiện giờ lại gian nan đến mức này. Quý Phi Yên biết, dù nàng có thắng trận này, thì trong các trận đấu về sau, phương thức công kích quen thuộc của nàng cũng không còn tác dụng nữa. “Cho nên, tiếp thử chiêu này xem.” Nàng sao có thể ngu xuẩn đến nỗi không biết dùng chiêu thức khác khi đòn công kích cũ của mình không còn hiệu quả, từ khi biết Văn Nhân Luật sẽ tham gia diễn tấu trong lễ khai mạc, nàng đã bắt đầu tìm tòi phương pháp chiến đấu mới cho mình. Âm nhạc thua Văn Nhân Luật, nàng không cam lòng, lại không thể không thừa nhận, đó không còn thuộc về cảnh giới của phàm nhân, mà đã là cảnh giới của thần rồi, cho nên, nàng vừa cảm thấy ghen tị cùng không cam lòng, cũng vừa thấy hâm mộ và kính sợ. Thất bại không có gì đáng sợ, cái đáng sợ chính là không chịu thừa nhận thất bại. Quý Phi Yên nàng cũng không phải loại người có thể chịu thua dễ dàng như vậy, một người có thể khiến Tần Trạm thưởng thức như nàng, sao có thể lại là một nữ nhân yếu đuối chỉ biết chùn bước trước khó khăn. Nàng có sự kiên trì, có kiêu ngạo cùng chấp nhất của riêng mình. Công kích lúc này của Quý Phi Yên không giống với các chiêu thức bằng ảo thuật như trước đó, nàng bắt đầu trực tiếp sử dụng sóng âm để công kích đối thủ, các ngón tay đè lên bàn phím Piano tạo nên từ dị năng, các nốt nhạc trầm bổng vang lên không còn ảnh hưởng đến đại não mà trực tiếp biến thành những lưỡi dao sắc bén trong không khí. Không thể nghi ngờ, Quý Phi Yên đã giành được chiến thắng, so với phong cách chiến đấu lúc trước, nhờ vào ảo thuật để thắng lợi, suốt cả trận đấu không có chút huyết tinh nào, chỉ có tiếng đàn êm ả vang vọng thì lúc này, ngay cả trên mặt nàng cũng lây dính huyết tinh của đối thủ, thế nhưng, không ai cảm thấy khủng bố, một Quý Phi Yên như vậy lại giống như đang tỏa ra vẻ đẹp sa đọa đầy mê hoặc. Đây là sự thay đổi của nàng. Ánh mắt của Quý Phi Yên đảo qua một chỗ trên khán đài, đó là nơi Văn Nhân Luật ngồi, cũng là nơi có mặt người không có trận đấu sẽ tuyệt đối không rời hắn nửa bước – Tần Trạm. Văn Nhân Luật, ta không thể nào luôn đứng mãi trong thất bại. Tần Trạm, bộ dạng hiện tại của ta, ngươi có thưởng thức hay không? “Nàng quả thật là yêu ngươi a.” Nhìn ánh mắt của Quý Phi Yên quét đến, Luật chỉ hiểu được một nửa. Dù sao hắn cũng không thèm để ý xem âm nhạc của mình đã mang đến ảnh hưởng khủng khiếp thế nào cho Quý Phi Yên, hắn chỉ biết, Quý Phi Yên yêu Tần Trạm, nàng nhìn Tần Trạm như thế, chỉ đơn giản là vì sợ hãi bộ dáng nhuốm đầy huyết tinh lúc này của mình sẽ khiến Tần Trạm chán ghét mà thôi. Advertisement / Quảng cáo “Ta chỉ có thể xin lỗi nàng.” Thật sự là xin lỗi, bởi vì hắn không thể yêu nàng, tất cả tình yêu của hắn đều đã dành cho người nam nhân vô tâm vô phế trước mặt này, yêu đến đau, yêu đến hận, yêu đến nỗi vì y, hắn có thể trả giá bất cứ thứ gì. “Ngươi đúng là lạnh lùng, ngay cả một đại mỹ nhân như vậy cũng không thích, ta thực tò mò loại hình ngươi thích sẽ như thế nào đây?” Luật không hề quay đầu lại nhìn Tần Trạm mà tiếp tục theo dõi trận đấu tiếp theo. Tần Trạm không trả lời, Luật cũng không hỏi thêm. Hắn không hề biết, trong lòng Tần Trạm lúc này đang nói, người ta yêu là ngươi, trong mắt ta, ngươi đẹp hơn bất cứ kẻ nào, cho dù ngươi có chán ghét ta, cho dù ngươi là một hỗn đản vô tâm vô phế, ta cũng yêu ngươi đến không thể buông tay. Luật, nếu như ngươi biết được điều này, ngươi sẽ dùng ánh mắt nào để nhìn ta đây? . Các trận đấu kế tiếp cũng không có gì đặc sắc, Tần Trạm không ngoài dự đoán của mọi người, vinh quang giành lấy danh hiệu quán quân, Văn Nhân Lẫm tiến thêm một vị trí so với lần trước, thế nên, lần đại hội này, Trung Quốc vẻ vang giành được thắng lợi hoàn toàn. Sau đó, giới truyền thông bắt đầu tổng kết lần đại hội thi đấu vừa diễn ra, thế nhưng, được nhắc đến nhiều nhất không phải là các trận đấu giữa các dị nặng giả, mà là âm nhạc của Văn Nhân Luật. “Loại âm nhạc khiến cho linh hồn hiện thế.” Một tạp chí khoa học mở đầu như vậy, “Trước ánh sáng chân lý của khoa học, những thứ hư ảo như linh hồn vốn không được cho là tồn tại, thế nhưng, khi nghe khúc diễn tấu của Văn Nhân Luật, chúng ta có thể rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó bắt đầu chuyển động, đem cảm giác của chính nó truyền đến cho bản thân mỗi chúng ta. Loại tồn tại huyền ảo, không thể nắm bắt này, phải chăng chính là linh hồn? Đây có thể xem như một mệnh đề mới cho khoa học, linh hồn thực sự tồn tại, thế nhưng, linh hồn rốt cuộc là thứ gì? Nó có thần kỳ giống như trong các truyền thuyết hay không? Nếu như có thể lý giải được mệnh đề này thì nhân loại về sau sẽ thay đổi như thế nào?” “Đây là thần tích (hiện tượng thần kỳ, vượt qua khả năng nhận thức của con người, được quy về cho các thế lực cao hơn như thần) trong âm nhạc.” Này là trích dẫn từ một tạp chí có uy tín bậc nhất trong làng nghệ thuật, “Từ xưa đến nay, có không ít nghệ thuật gia cùng nghệ sĩ truy tìm một cảnh giới mà chưa ai biết đến, họ mơ hồ nhận ra cảnh giới ấy tồn tại, rồi lại không biết cảnh giới kia là thế nào. Trong các ghi chép cổ xưa, đó là loại diễn tấu được miêu tả như thần tích, thế nhưng, tất cả chúng ta đều cho rằng đó chỉ là cách viết khoa trương phóng đại của cổ nhân, bởi vì không ai có thể thực hiện được thần tích ấy, mà hiện tại, khi nghe Văn Nhân Luật diễn tấu, chúng ta lại thấy được thần tích, cũng nhìn thấy cảnh giới mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm.” “Rốt cuộc là vì sao mà chúng ta lại xúc động như vậy?” Một tạp chí phê bình âm nhạc giải thích, “Lúc này hồi tưởng cùng xem lại video, chúng ta có thể thấy kỹ xảo diễn tấu của Văn Nhân Luật quả thật không có chỗ chê, thế nhưng, những nghệ sĩ có thể đạt được trình độ của Văn Nhân Luật tuy là ít, nhưng không phải không có, ví dụ như… hay…, thế nhưng âm nhạc của họ không thể gây nên sự rung động mãnh liệt như Văn Nhân Luật. Các nghệ sĩ luôn nói đem tình cảm của mình gửi gắm trong âm nhạc, chính là hiện giờ nghĩ đến, thứ truyền vào âm nhạc kia là tình cảm hay là sự lý giải với âm nhạc của bọn họ? Mà Văn Nhân Luật, diễn tấu của hắn sao lại có sự khác biệt như vậy? Là do tình cảm mà hắn gửi vào sao? Hàng loạt cảm tình phức tạp như vậy, tuyệt vọng, thống khổ, rồi hồn nhiên, chấp nhất, những tình cảm này không thể nào truyền vào âm nhạc, mà là sự cộng minh sinh ra từ chính bản thân âm nhạc. Văn Nhân Luật đã làm được điều đó bằng cách nào? Có phải chúng ta không thể làm được như thế? Đó có thực sự là ma lực của chính bản thân âm nhạc hay không? Không, chúng ta đều thử qua, bất luận là ai diễn tấu, cũng không thể mang đến hiệu quả như Văn Nhân Luật. Văn Nhân Luật rốt cuộc đã làm gì, để có thể khiến toàn bộ những người lắng nghe âm nhạc của hắn trên thế giới này đều phải xúc động đến rơi lệ?” “Khúc nhạc kia có từ đâu?” Một tạp chí âm nhạc trứ danh của làng âm nhạc thế giới viết, “Là một nghệ sĩ trong giới âm nhạc, tuy không thể nói là đều đã nghe hết tất cả các thủ khúc, nhưng mỗi tác phẩm nổi tiếng trên thế giới này, ta dám nói, ta đều đã nghe qua, ngoại trừ tiết mục diễn tấu của Văn Nhân Luật. Theo như thông tin ta thu được, Văn Nhân Luật gọi khúc nhạc mà hắn tấu là “Sinh mệnh”. Quả là danh phù kỳ thực, ý thức sinh ra từ khi còn trong cơ thể mẹ cho đến lúc tử vong chôn sâu dưới nấm mồ, theo từng nốt nhạc của hắn, sinh mệnh của con người dần hiện lên trước mắt chúng ta. Khi vừa chào đời mờ mịt không biết điều gì, thuở ấu thơ hồn nhiên, ngây thơ vô lo đầy hạnh phúc, thời niên thiếu phản nghịch, chỉ thích làm theo ý mình, một mực hướng đến tự do, khi trưởng thành phải đứng trước những lựa chọn đầy bất đắc dĩ, nếm trải đủ những vui buồn cay đắng, vẫy vùng thống khổ lúc khó khăn hay vui vẻ hạnh phúc lúc yên bình, đến khi về già, là sự sợ hãi hoặc thanh thản khi đối mặt với tử vong, kết quả sau cùng cũng đều là vùi sâu vào hoàng thổ. Một khúc bày ra hết thảy nhân sinh phức tạp, thể hiện toàn bộ lịch trình của sinh mệnh đời người làm sao có thể không có tiếng tăm gì, làm sao sẽ có chuyện chưa ai từng nghe đến. Văn Nhân Luật không nói cho chúng ta biết, khúc nhạc này đến từ đâu, là do chính hắn sáng tác, hay là tác phẩm vĩ đại của kẻ khác. Chúng ta không biết, nhưng chúng ta thật may mắn, vì sinh thời có thể nghe đến thủ khúc “Sinh mệnh” này, trong thế giới âm nhạc, nó hẳn có thể được truyền lưu đến thiên cổ, có thể khiến rất nhiều tác phẩm vĩ đại trước đây bị lu mờ.” Advertisement / Quảng cáo “Đây là tai họa hay là ban ân?” Trích trong bản thảo của một người có quyền uy nhất trong giới âm nhạc, “Văn Nhân Luật cho chúng ta thể nghiệm cái gọi là cảnh giới của thần, để cho chúng ta thấy được cảnh giới để tiến đến, sau khi nghe qua loại âm nhạc có sức rung động mạnh mẽ kia, không thể nghi ngờ đó là một sự ban ân vĩ đại. Thế nhưng, đối với những nghệ sĩ diễn tấu mà nói, đây là một tai họa, mà ngay cả ta cũng không ngoại lệ, thật không ngờ sẽ có một ngày ta lại sợ phải diễn tấu nhạc khí. Văn Nhân Luật giống như một ngọn núi cao sừng sững đến tận mây đứng ở trước mắt, khiến cho không ít kẻ không dám đến gần. Lúc sau, ta mới phát hiện ra, tất cả những người diễn tấu đã nghe qua âm nhạc của Văn Nhân Luật đều cảm thấy như thế, trong đó có không ít người vốn có tình yêu sâu đậm với âm nhạc lúc này lại cảm thấy sợ hãi khi chạm vào nhạc khí. Tuy thấy được cảnh giới cao hơn, nhưng số người bị sa sút tinh thần vì sợ hãi lại càng nhiều, cũng có người chấp nhận từ bỏ, bởi vì cảnh giới kia, bọn họ cảm thấy, cả đời này đều không thể đạt tới. Đây rốt cuộc xem như ban ân hay là tai họa?” “Thắng lợi của Trung Quốc, thiên âm khiến cho toàn bộ thế giới phải rơi lệ.” Đây là bài viết trên trang đầu tiên của trang tin tức quyền uy nhất trong giới truyền thông… Sau khi biểu diễn trong buổi khai mạc, Luật xem như nổi danh toàn thế giới, vô số công ty truyền thông cùng âm nhạc muốn ký hợp đồng với hắn, thế nhưng đều không thành công. Dù cho điều kiện đưa ra có tốt thế nào thì Văn Nhân gia cũng không thiếu những thứ đó, còn thanh danh, Luật vốn chẳng thèm để ý. Hơn nữa, ở Trung Quốc, không có công ty nào có gia thế cùng quyền lực vượt qua hẳn Văn Nhân gia, còn các công ty ngoại quốc vẫn chưa hiểu rõ bối cảnh của Văn Nhân Luật vẫn tiếp tục cố gắng, bất quá, chẳng ai có cơ hội đó, bởi vì bọn họ căn bản không tìm thấy người. END 52.
|
Chương 53[EXTRACT]Văn Nhân Luật cảm thấy bản thân thật sai lầm, lẽ ra hắn không nên cứ như vậy mà tham gia lễ khai mạc, mà phải cải trang trước rồi mới bước lên sân khấu. Hắn không thích cảm giác bị đối đãi như danh nhân giống bây giờ. Khi đã trở thành danh nhân, một ngày của hắn sẽ trôi qua như thế này, sáng sớm tỉnh dậy với tâm trạng khoan khoái sau một đêm ngon giấc, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà ăn sáng, ra khỏi phòng sẽ thấy Tần Trạm đã chờ sẵn ở ngoài cửa, xem như không thấy, tiếp tục bước xuống cầu thang. Ngồi vào bàn ăn, người hầu sẽ đưa một ly nước lọc để hắn lót dạ trước, rồi mới dọn bữa sáng lên. Hắn mở ti vi, chuyển qua vài kênh đưa tin buổi sáng, đến mục giải trí là có thể nhìn thấy những hình ảnh về tiết mục diễn tấu của hắn trong lễ khai mạc, đổi kênh khác, lại nghe người khác đang ra sức tán dương tài năng của hắn, lại đổi, thì nghe thấy người ta đang hô hào hắn không nên che giấu tài hoa, âm nhạc của hắn là trân bảo của thế giới, là kiêu ngạo của nhân loại, đổi lần nữa, có người đang phân tích âm nhạc của hắn như thế nào, cứ thế đổi rồi lại đổi liên tục… Lễ khai mạc cũng đã trôi qua lâu rồi, tại sao mấy kẻ này vẫn còn chưa thôi đi? Ba~, vẻ mặt rối rắm, Luật đưa tay tắt ti vi, sau đó vùi đầu ăn bữa sáng của mình. Advertisement / Quảng cáo Tần Trạm ngồi một bên, dùng ánh mắt sủng nịch nhìn Luật. Đối với việc ti vi không ngừng đưa tin về Luật, trong lòng hắn cũng cực kỳ khó chịu, cứ thấy giống như thứ quý giá nhất của mình bị người khác nhìn trộm, bảo hắn làm sao thấy thoải mái cho được. Hắn quyết định phải phản ánh với thượng tầng một chút, ít nhất, trong nước không thể tiếp tục đưa tin về Luật nữa, dù sao thân phận và bối cảnh của Luật cũng rất đặc thù. Dù rằng bất luận là truyền thông trong hay ngoài nước đều sẽ không làm quá, nhưng để mặc cho Luật xuất hiện trên ti vi hằng ngày như bây giờ cũng không phải chuyện tốt, rồi cũng sẽ có người sùng bái cuồng nhiệt biết được thân phận của Luật, mò được đến tận đây. Nếu trong số đó có cả các phần tử quá khích, thì Luật sẽ có khả năng bị thương tổn, mà hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Hắn cảm thấy, vẫn là nên tìm cách loại bỏ mọi yếu tố gây nguy hiểm cho Luật ngay từ trong trứng nước thì hơn. Số lượng người quen của Luật, kỳ thật ít đến đáng thương, cũng không hề có bằng hữu tri tâm, lại gần như chỉ ở kinh đô nên số người bình thường nhận thức Luật cũng không nhiều, phần lớn những người biết đến y đều có thân phận, bối cảnh. Dù sao, thân phận của Luật không giống người thường, nên người quen cũng rất biết chừng mực, biết rằng không nên dễ dàng nói ra thân phận của y. Kết cấu phức tạp của thượng tầng, chỉ cần thượng tầng biết là đủ rồi, nếu để người bình thường biết, ở xã hội dân chủ như hiện tại ắt sẽ khiến bọn họ phản cảm. Đồng học của Luật năm xưa cũng chỉ biết là y có thân phận bất phàm mà thôi, còn cụ thể thế nào đều không biết rõ, mà chính phủ của các nước khác cũng sẽ không để truyền thông tiết lộ thân phận của Luật, dù sao, một gia tộc quyền quý của một quốc gia xuất hiện nhân vật kiệt xuất như thế, ở nước ngoài sẽ chỉ được tán thưởng. Bọn họ mới không ngốc đến nỗi khi không lại đi tô bóng tên tuổi cho Trung Quốc như vậy. Chẳng qua, có một số nước, giới truyền thông tự do đã quen, sớm muộn gì cũng sẽ có người can đảm, nhiệt huyết, dám đem thân phận của Luật truyền ra ngoài. Các nước khác có biết thì cũng thôi, nhưng những phiền toái đến từ bổn quốc, vẫn là không cần thiết để nó xảy ra. Chính vì vậy, đến tận bây giờ, thân phận cùng bối cảnh của Luật vẫn chưa bị tiết lộ, xung quanh tòa nhà của Văn Nhân gia cũng không có hiện tượng bị bao vây, hơn nữa, cũng sẽ tuyệt đối không xảy ra. Dù sao, ở trong này cũng có một vị chính khách của quốc gia, các vấn đề bảo hộ xung quanh được thực hiện cực kỳ đầy đủ, cho nên tuyệt đối sẽ không có kẻ khả nghi nào được phép ra vào. “Luật thiếu gia, đây là thư của ngài.” Đang ăn thì người hầu dùng một cái xe đẩy đưa thư đến trước mặt Luật. Những bức thư này đều đã được kiểm tra, bảo đảm tuyệt đối không có bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào ở bên trong, có thể nói, công tác phòng vệ của Văn Nhân gia cũng được thực hiện vô cùng kỹ lưỡng. Luật chán ghét nhìn số thư kia, đó cũng không phải do những người yêu thích âm nhạc của hắn gửi đến, dù sao họ cũng không có bản lĩnh đến mức moi ra được địa chỉ nhà này. Trên những bức thư kia đều có con dấu đỏ chói của một công ty nào đó, đương nhiên, các công ty lớn thì ngay cả bì thư cũng là đặc chế, mà một điểm chung của các công ty này là tin tức đều linh thông. Những bức thư này đều là từ các công ty giải trí gửi đến, thông tin bên ngoài phong bì là tiếng Anh, thể hiện chúng đến từ nước ngoài. Không giống như ở Trung Quốc, ở nước ngoài, chỉ cần có chút bối cảnh thân phận thì đều có ảnh hưởng đến ngành giải trí, cho nên bọn họ cũng không quá để ý đến gia thế, mà là để ý đến ý nguyện của cá nhân, vì vậy, những bức thư này đều là gửi cho Luật. Biết thân phận của hắn bất phàm, nội dung thư không nhắc đến tiền tài, mà là dùng một loạt các từ ngữ tốt đẹp như danh tiếng a, ngưỡng mộ a, niềm tự hào của toàn thế giới a, để đả động hắn. Về phần đãi ngộ, trong thư nói, chỉ cần Luật gia nhập công ty, bất luận yêu cầu gì, họ cũng sẽ đáp ứng. Còn yêu cầu của Luật sẽ gây ra tổn thất như thế nào cho công ty, bọn họ mới không để ý, bởi vì chuyện hắn gia nhập, đối với công ty chỉ có lợi vô hại, hơn nữa, với khả năng diễn tấu của hắn, có thể khiến công ty lỗ vốn sao? Thậm chí còn có người không yêu cầu Luật gia nhập công ty, chỉ cần cho bọn họ thu một khúc là đủ rồi. Đáng tiếc, Luật căn bản không thèm để ý những thứ đó. Ban đầu, hắn còn có hứng thú lật xem một cái, đến lúc này, khi nhìn đến đống thư kia, hắn chỉ có cảm giác muốn đem đi đốt sạch, mà thực tế, hắn cũng đã làm như thế rồi, “Đốt.” Hắn ra lệnh cho người hầu. “Vâng, Luật thiếu gia.” Đối với mệnh lệnh của Luật, phản ứng của người hầu cực kỳ bình tĩnh, không biểu hiện ra chút nghi hoặc nào. Đây không phải vì tố chất của hắn tốt đến mức gặp chuyện gì cũng không kích động, mà là đã sớm quen. Giải quyết đống thư kia xong, Luật cũng hoàn thành bữa sáng của mình, dẫn theo cái đuôi là Tần Trạm, bước lên xe, đương nhiên tài xế là Tần Trạm, đích đến là Long Tổ. Không phải hắn ngoan ngoãn đến mức mỗi ngày đều đi làm, mà là do từ sau khi trở thành danh nhân, khi hắn đi dạo trên đường sẽ rất dễ bị người khác nhận ra. Dù sao bề ngoài của hắn cũng cực kỳ xuất chúng, làm cho người ta khó quên, dù sao hắn cũng là minh tinh đẳng cấp thế giới, lại đang là người được công chúng quan tâm nhất, cho nên chỉ cần vừa xuống xe hay xuất hiện ở đâu đó, thì không bao lâu sau, lập tức sẽ có một đám người tụ tập xung quanh, đến những địa phương công cộng như hội sở cũng sẽ có người vây xem, thậm chí ánh mắt của bồi bàn cũng sẽ sáng lên, tay đang bưng bê các thứ cũng bắt đầu run rẩy. Mỗi lần như vậy, Tần Trạm nhìn đều có cảm giác những thứ kia sẽ rớt xuống người Luật mà ra tay giúp đỡ, sau mấy lần như vậy, Luật liền không chịu đựng được nữa. Mỗi ngày đều ở nhà liền sẽ thấy nhàm chán, mà ở Long Tổ sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong căn cứ đều là dị năng giả, có đôi khi sẽ dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhưng bởi vì không quá quen thuộc đối với hắn, nên cũng sẽ không thể hiện nhiệt tình, đương nhiên cũng không thể tránh khỏi chuyện trong ánh mắt bọn họ có khát khao, tôn kính, ngưỡng mộ các loại. Nhờ phần diễn tấu trong lễ khai mạc, hình tượng trong Long Tổ của hắn đang có xu hướng thay đổi theo hướng tích cực hơn, không nhiều lắm, nhưng đúng là có thay đổi. Ta mới không cần các ngươi thay đổi. Luật gào thét trong lòng. Advertisement / Quảng cáo Ở Long Tổ, hắn có thể ở trong văn phòng, vừa chơi game vừa hưởng thụ sự chăm sóc của Tần Trạm. Không phải vì quan hệ giữa hắn và Tần Trạm rất tốt, mà là sai sử Tần Trạm là một phương pháp giúp tâm tình buồn bực của hắn trở nên thoải mái hơn. Tuy danh hào dị năng đệ nhất cao thủ của Tần Trạm, trong mắt Luật cũng chỉ là một chuyện cười, nhưng hắn chán ghét Tần Trạm, mà để cho người mình chán ghét phục vụ cho chính mình, cũng là một loại phương thức trả thù. Đối với sự tùy hứng của Luật, Tần Trạm chính là nói gì làm nấy, không chút oán hận, vui vẻ thực hiện. Ngoại trừ người được hầu hạ là Luật, Văn Nhân Lẫm hiểu rõ nội tình, cùng với bản thân Tần Trạm, những người khác đều cảm thấy ấm ức thay cho Tần Trạm. Đây chính là dị năng đệ nhất cao thủ a, Văn Nhân Luật sao có thể sai sử y như vậy? Ở Long Tổ, không thể không nói, danh tiếng của Tần Trạm tương đối cao. Hắn có dung mạo tuấn nhã, tính cách ôn hòa, dị năng cường đại, xử sự công chính, cũng không kết thù với ai, quan ái cấp dưới, có thể nói là làm người phi thường thành công. Nữ nhân không cần phải nói, bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tự biết không xứng với hắn cũng muốn tìm được nam nhân có một phần trăm của hắn là đã thấy đủ rồi, mà nam nhân cũng không ghen tị, ngược lại là cực kỳ bội phục thực lực của Tần Trạm. Tần Trạm lãnh huyết, cường đại trong khi chiến đấu không hề làm giảm đi mị lực của hắn, mà càng khiến bọn họ cảm thấy hắn là một nam nhân chân chính. Tần Trạm nghiêm khắc khi chỉ đạo huấn luyện, cố nhiên làm cho người ta sợ hãi, nhưng Tần Trạm cũng đủ thủ đoạn để khiến tâm bọn họ hướng về hắn. Tóm lại, danh tiếng của Luật có hơi tăng lên, nhưng so với Tần Trạm vẫn là xa xa không bằng, mà sau khi thấy Luật tùy ý sai sử Tần Trạm, chút danh tiếng vừa xuất hiện liền lập tức biến mất không còn, Luật lại khôi phục tình trạng người gặp người ghét như trước. Đối với chuyện này, Luật vô cùng vui vẻ, đến khi phát hiện được nguyên nhân, hắn lại càng thêm hào hứng mà sai sử Tần Trạm. Luật ở trong căn cứ Long Tổ chơi game, say mê đến mức mỏi mắt cũng không chịu ngừng, không quan tâm đến lời cảnh cáo của Tần Trạm, vẫn tiếp tục chơi. Tần Trạm nhẫn tâm ra tay, “rắc” một tiếng, game Luật đang chơi, vẫn chưa lưu lại liền không còn tồn tại. Hắn hung ác nhìn Tần Trạm, không có nửa điểm cảm động với sự quan tâm của y, quyết định rộng lượng không so đo hành vi vừa rồi, hắn nằm xuống ghế sopha rộng rãi, nhắm mắt ngủ. Tần Trạm ngồi trở lại vị trí của mình, yên lặng làm việc, ngoài văn phòng, con trỏ đặc biệt mang ý “xin đừng quấy rầy” sáng lên. Con trỏ đặc biệt này là dấu hiệu trong văn phòng đang xử lý chuyện quan trọng, nếu không phải tình huống khẩn cấp thì đừng làm phiền. Có điều, ngay cả Văn Nhân Lẫm cũng sẽ không biết, con trỏ này sáng lên, phần lớn là vì không để cho giấc ngủ của Luật bị người khác quấy nhiễu. Hắn đọc văn kiện, thỉnh thoảng chuyển mắt về phía Luật, trên môi nở nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Buổi chiều, sau khi tan tầm, Tần Trạm lái xe, đưa Luật quay về Văn Nhân gia. Ăn tối xong, Luật cũng không vận động gì thêm để tiêu hóa, mà là trực tiếp trở về phòng, Tần Trạm cũng quay lại phòng sát vách, lặp lại hành vi vô dụng của mình là chú ý mọi động tĩnh của phòng bên cạnh. Chỉ có điều, Tần Trạm không biết, có đôi khi, Luật sẽ rời phòng, đi gặp Balberith. “Ngươi lại có chuyện gì?” Luật cố giữ cho giọng của mình bình tĩnh, hy vọng lần này y gọi hắn tới đây không phải vì một nguyên nhân nhàm chán nào đó. “Ơ, đại danh nhân, ngươi đến rồi.” Đối với các tình huống Luật gặp phải, Balberith đều nhìn thấy, cho nên mỗi khi gặp Luật, hắn đều trêu chọc y vài câu. Luật hiếm khi không để ý đến giọng điệu châm chọc của Balberith, hắn đã quá chai sạn rồi. Luật ngồi xuống sopha, nhấm nháp hoa quả thiên nhiên, lựa chọn không bận tâm đến Balberith. “Ngươi không hiếu kỳ ta tìm ngươi làm gì sao?” Không nhận được phản ứng như mong đợi, Balberith nói. Luật liếc Balberith một cái, ý tứ rất rõ ràng, muốn nói thì nói. Advertisement / Quảng cáo “Luật, phải chính thức bắt đầu rồi nha.” Balberith nhìn Luật, lúc này, y nhất định sẽ có phản ứng đi? Quả nhiên, vẻ thờ ơ trên khuôn mặt Luật biến mất, thay vào đó là vẻ bi thương. Rốt cuộc cũng đã đến. END 53. —– Đã comeback ~ lần này bọn mình thi hơi rải rác nên mọi người chắc dài cổ rồi nhỉ *che mặt cười* Có khả năng đến tháng 12 sẽ trốn thêm đợt nữa (cảm thấy thật tội lỗi a…) Mọi người đọc vui vẻ hen ~ *vẫy khăn chạy
|
Chương 54[EXTRACT]Balberith vươn tay, một loạt hình ảnh liền hiện ra, trong đó, lớn nhất là hình ảnh về một phòng thí nghiệm, các loại dụng cụ cơ mật, những nhân viên nghiên cứu mặc trang phục bảo hộ, một nhóm người đang chăm chú làm việc, trong một vài ống nghiệm lớn bằng thủy tinh, có thể nhìn thấy vài sinh vật quỷ dị, nhìn giống hệt những con quái vật, một số nhìn rất dữ tợn, một số bị biến dị đến mức không ra hình thù gì, cũng có con có thân thể nhưng lại không trọn vẹn, thậm chí còn có con mang thân thể vặn vẹo đầy quái dị. Nhìn thấy những sinh vật này, trong mắt của Luật đan xen giữa lạnh lùng và giận dữ. Đối với sự chấp nhất tìm tòi nghiên cứu của nhân loại, hắn không phải không thấy khâm phục, thế nhưng đối với những tội lỗi mà nhân loại gây ra vì sự chấp nhất này, hắn quả thật không thể tha thứ. “Chính là thứ này.” Balberith chỉ vào một ống nghiệm thủy tinh chứa đựng dung dịch màu xanh thẫm, đây hẳn là đạo cụ cho giai đoạn thứ hai của “Ngày Tận Thế”, thứ chẳng bao lâu nữa sẽ gây nên thảm trạng khủng khiếp cho nhân loại. Luật siết chặt nắm tay, nhưng lại như không cảm nhận được sự đau đớn khi móng tay đâm sâu vào da thịt. “Luật, ngươi làm đi.” Balberith không có ác ý, thế nhưng hắn lại giao công việc khởi động giai đoạn thứ hai của “Ngày Tận Thế” cho Luật, dù biết rất rõ, đối với y, chuyện này khó khăn đến mức nào. Luật liếc nhìn Balberith một cái, trong mắt không có hoảng sợ, không có trách cứ, chỉ có bình tĩnh không chút gợn sóng, không, phải nói là một loại tĩnh mịch. Advertisement / Quảng cáo “Ta đã biết.” Dù trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng thanh âm khàn khàn nặng nề của Luật đã thể hiện nỗi lòng dậy sóng của hắn lúc này. Thả lỏng nắm tay đang siết chặt, Luật vươn tay, chạm vào hình ảnh trước mặt. Chỉ là một động tác nho nhỏ vậy thôi mà hắn lại cảm thấy cực kỳ khó khăn. Khi ngón tay vừa chạm đến hình ảnh trong không khí, rắc, trên bình thủy tinh kia liền xuất hiện một vết nứt nhỏ, do nó đột ngột xuất hiện nên không ai thấy được, mà dù có thấy thì cũng không ngăn cản nổi, bởi vì nó đã nhanh chóng lan rộng, tạo thành hình mạng nhện trên mặt bình, dung dịch bên trong trào ra ngoài lập tức biến thành chất khí. Các nhân viên trong phòng thí nghiệm ngây người một lúc, sau đó lập tức bắt tay ngăn chặn chất khí này tiếp tục khuếch tán, thế nhưng, tất cả đều đã muộn, vì có sự nhúng tay của lực lượng thần bí nên thứ nguy hiểm nhất trong phòng thí nghiệm này đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài. “Ta về đây.” Làm xong, Luật không muốn nhìn tiếp nữa, nói một câu với Balberith rồi biến mất. Balberith cũng không giữ hắn lại. Sau khi trở về phòng, Luật không thể duy trì được vẻ bình tĩnh nữa, hắn tựa lưng vào cửa sổ rồi từ từ trượt xuống, ngồi yên lặng trên mặt đất, co chân lại, cúi đầu xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể chính mình, giấu đi vẻ thống khổ trên mặt. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa gõ nhẹ vào lá cây, vào khung cửa sổ, tí tách vỗ về. Hôm sau, Luật lại tiếp tục một cuộc sống giống như mọi ngày, thế nhưng, Tần Trạm trước giờ vẫn ở bên cạnh, luôn chăm chú để ý đến nhất cử nhất động của hắn lại có thể cảm nhận được hắn rất khác thường. Khi xem ti vi, nếu bật đến chương trình về buổi diễn tấu của mình, Luật cũng sẽ không đổi kênh, nhìn thấy người hầu đẩy chiếc xe chất đầy thư đến cũng không rối rắm, chỉ là vẫn ra lệnh đốt bỏ mà thôi, khi ngồi trên xe, sẽ trầm mặc nhìn khung cảnh ngoài của sổ, lúc đến Long Tổ cũng không chơi game mà chỉ nằm trên ghế sopha, chẳng biết suy nghĩ chuyện gì. “Luật, trong người không khỏe hay tâm trạng không tốt?” Tần Trạm rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi. “Không liên quan đến ngươi.” Luật lạnh lùng trả lời. Câu nói này đâm sâu vào trái tim Tần Trạm khiến hắn không kiềm chế được mà đến bên cạnh Luật. Nhìn Luật đang lấy tay che kín mặt, Tần Trạm ngồi xuống, không chút kiêng kỵ, kéo tay y xuống. “Luật, ta là quan tâm ngươi.” Nhìn thẳng vào mắt Luật, để hắn có thể thấy được rõ ràng sự chân thành nơi đáy mắt. “Quan tâm khi nào ta chết sao?” Đối với sự chân thành của Tần Trạm, Luật chỉ cười lạnh, khẩu khí cũng không tốt thêm chút nào. Rút tay về, Luật đứng dậy, ngồi xuống tấm thảm mềm mại trên mặt đất, bắt đầu chơi game. Tần Trạm nhìn bóng lưng của Luật, sự bi thương đong đầy trong đáy mắt, hắn đứng lên, trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục công việc đang dang dở. Một ngày, hai ngày, thời gian vẫn tiếp tục trôi, cuộc sống không có biến động gì lớn, chỉ là, trên ti vi bắt đầu đưa tin tức về dịch cúm đang hoành hoàng, lưu ý mọi người cần giữ gìn sức khỏe khi thời tiết đang thay đổi. Trái đất vẫn tiếp tục quay, chính là khi nhân loại vẫn chưa phát giác, có thứ gì đó đang bắt đầu thay đổi, có chuyện gì đó đang từ từ diễn ra. Thời gian gần đây, dịch cúm càng lúc càng nghiêm trọng, bất kỳ loại thuốc nào cũng không thể chữa khỏi, cho đến khi xuất hiện trường hợp tử vong hàng loạt do dịch cúm tại một bệnh viện, các cơ quan chức năng liền không thể tiếp tục thờ ơ, bắt đầu đem dược phẩm mà các dị năng giả của Chính phủ đổi được cho các bệnh nhân bị nặng nhất dùng, thế nhưng vẫn không có hiệu quả. Dịch cúm bùng nổ trên quy mô lớn, số người tử vong liên tục gia tăng, Chính phủ các quốc gia cũng không tiếp tục xem nhẹ nữa. Tần Trạm lập tức được triệu tập, bởi vì hắn sở hữu dị năng trị liệu nên mọi người hi vọng hắn có khả năng khống chế được dịch cúm. Advertisement / Quảng cáo Thế nhưng thật đáng tiếc, trước dịch cúm này, dị năng của Tần Trạm cũng không có tác dụng. Mẫu máu của các bệnh nhân được đưa đến sở nghiên cứu, virus gây bệnh được phát hiện, trải qua phân tích, loại virus này có khả năng thích nghi vô cùng mạnh mẽ, có thể miễn dịch dị năng trị liệu, cũng có thể kháng lại tác dụng của thuốc, đây là một loại virus khó đối phó và có khả năng gây chết người. Một tuần sau, lượng người mắc bệnh không ngừng tăng lên, thế nhưng những người đã mắc bệnh vẫn không thể chữa khỏi, tiến dần đến tử vong. Nếu cũng chỉ như thế thì đã tốt, nhưng là, Trung Quốc nhận được một tình báo quan trọng cũng rất tồi tệ, liên quan đến loại virus gây bệnh này, đó là, nó tràn ra từ một phòng thí nghiệm. Không lâu sau đó, tình trạng cụ thể về loại virus này đã có mặt trên bàn làm việc của các chính khách, ai xem qua cũng phải biến sắc, nếu như tình trạng này là thật, thì tai họa đó quả thật giống như mạt thế. Chưa nói đến nguyên lý của loại virus này, chỉ cần nhìn hiệu quả của nó, từng nghe qua nhiều lần nên rất quen thuộc, virus sinh hóa, giống như trong series phim hay game Resident Evil từng nổi tiếng suốt một thời, có khả năng gây nên biến dị gen. Nếu như nó gây biến dị theo chiều hướng tốt cũng không nói làm gì, tiếc là nó hoàn toàn không có lợi, trong thời gian nghiên cứu, nó chỉ gây nên những tác dụng phụ vô cùng đáng sợ. Tất cả các bệnh nhân nhiễm dịch cúm đều mang trong mình loại virus này, trước mắt, số người mắc bệnh trên toàn cầu đã là hai tỉ, một con số thật đáng sợ, ngay cả kinh đô của Trung Quốc cũng đã có không ít người nhiễm bệnh. Nhìn văn kiện báo cáo trước mặt, Chính phủ các quốc gia bắt đầu lưu ý, quả nhiên, dịch bệnh đang diễn biến theo chiều hướng xấu, thế nhưng để tránh gây nên tình trạng hỗn loạn, các quốc gia đều phong tỏa tin tức này, bắt đầu sắp xếp vật tư, chuẩn bị căn cứ, di dời các tư liệu trọng yếu, dùng nhiều lý do di tản những người nhiễm bệnh trong kinh đô đến khi vực khác, bởi vì kinh đô là đầu não của quốc gia, nhất định phải ở trong tình trạng ổn định và an toàn. Tần Trạm đọc xong các tư liệu được đưa tới, sắc mặt vô cùng khó xem, chính là, hắn không định giấu giếm các dị năng giả, dù sao tương lai những người này cũng là lực lượng chiến đấu chủ yếu lúc nguy cấp của quốc gia, nếu để bọn họ mất lòng tin vào mình, sau này hắn sẽ không thể chỉ huy thuận lợi, cho nên, Tần Trạm liền tổ chức một đại hội với sự tham dự của tất cả các thành viên Long Tổ. Mà hắn cũng nhận được sự đồng ý của các vị thượng tầng, dù sao từ trước đến nay, Trung Quốc vốn rất am hiểu cách thu phục lòng người. “Các ngươi hãy xem đi.” Tần Trạm phân phát số tư liệu trên tay. Luật lười biếng lật xem, trên mặt hoàn toàn không có chút biến sắc nào như những người khác, Tần Trạm cũng chỉ cho là Luật đang nghĩ đây là một trò chơi mà thôi. Khi mọi người đã xem xong, Tần Trạm nói, “Chuyện này là sự thật, không phải diễn tập cũng không phải vui đùa, hôm nay cũng không phải là ngày Cá tháng Tư, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ chân chính nghênh đón nguy cơ giống như trong Resident Evil.” Thái độ nghiêm túc của Tần Trạm vẫn không thể khiến Luật động dung mảy may. Trái lại, các dị năng giả bắt đầu xôn xao, kinh hoảng, bọn họ tuy rằng đều sở hữu dị năng, chính là, căn bản vẫn còn là nhân loại, vẫn còn có thân nhân cùng bằng hữu, cho nên đều vô cùng lo lắng. “Im lặng.” Lời nói của Tần Trạm vô cùng có trọng lực, hắn vừa lên tiếng, mọi người quả nhiên đều yên tĩnh lại, “Ta cũng thông báo cho mọi người biết, kinh đô đã bắt đầu chuẩn bị công tác phòng hộ, sau này các vị sẽ là lực lượng chiến đấu chủ yếu, trong trận tai họa này, chúng ta không thể cứu được hết tất cả mọi người, vật tư của kinh đô cũng không đáp ứng đủ cho toàn bộ nhân dân cả nước, trong đó nhất định sẽ có người bị bỏ qua.” Lời Tần Trạm nói ra tuy tàn nhẫn, nhưng mọi người ở đâu đều hiểu được, đó là sự thật. Có vài người đã bắt đầu bật khóc. “Ta đã phản ánh với cấp trên rồi, các vị có thể mang thân nhân của mình tiến vào, mỗi người chỉ có năm danh ngạch, ta mong các vị có thể cân nhắc cẩn thận, hơn nữa, chuyện này không được phép để lộ ra ngoài, tất cả các liên lạc với bên ngoài của các vị đều sẽ bị giám thị, hy vọng mọi người có thể hiểu được. Tan họp. Yêu cầu mọi người nhanh chóng tiến hành, bởi vì ai cũng không biết khi nào tai họa sẽ bạo phát.” Tần Trạm nói xong, đứng dậy rời khỏi, Luật cùng Văn Nhân Lẫm cũng đi ra, để lại một phòng đầy người đang bối rối. “Luật, ngươi không thấy sợ hãi chút nào sao?” Tần Trạm không phải không biết thái độ luôn xem thường mạng sống của mình của Luật, nhưng đây là nguy cơ của nhân loại, phản ứng lúc này của Luật phải nói là quá mức trấn định rồi. “Ta còn cần phải sợ sao? Ở Trung Quốc này, kinh đô là nơi an toàn nhất rồi, thế lực của Văn Nhân gia cũng đã chú định ta phải chịu sự bảo hộ, ta cần gì phải sợ?” Luật thản nhiên nói, chính là, đây không phải là nguyên nhân thật sự khiến hắn không sợ hãi, “Hơn nữa, Tần Trạm, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ ta.” Luật nói như vậy cũng không phải hắn tín nhiệm Tần Trạm gì, mà là châm chọc. Advertisement / Quảng cáo “Đúng thế, Luật, ta sẽ bảo hộ ngươi, không để cho ngươi chịu bất cứ thương tổn nào.” Tần Trạm cũng không tức giận với lời mỉa mai của Luật, hắn kiên định nhìn Luật nói. “Ta sẽ mở to mắt ra mà xem.” Luật lại không cho là thế. “Đúng rồi, khi nào về thì dẹp hoa viên đi, bắt đầu trồng rau và lương thực.” Luật đột nhiên nói, đây quả thật là một lời nhắc nhở cho Tần Trạm cùng Văn Nhân Lẫm. Ai cũng không biết khi nào nguy cơ này sẽ chấm dứt, khi nhà cửa, ruộng vườn của công nhân và nông dân đều bị phá hủy thì ai sẽ cung cấp lương thực đây, tự cấp tự túc không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt. Dị năng giả dùng lý do gì để đưa người nhà đến kinh đô, hay bọn họ đã bỏ qua những người nào đều không phải là chuyện quan trọng, thời gian dần trôi qua, các quốc gia nhận được tình báo đều đang tích cực chuẩn bị, khi những người bình thường vẫn trôi qua những giây phút yên bình thì thời điểm xảy ra tai họa đang ngày càng đến gần. Dù cho có phong tỏa thế nào thì với sự phát triển của internet, mọi người vẫn có chút manh mối để phát hiện, khi video về một bệnh nhân nhiễm dịch cúm cuồng hóa, hai mắt đỏ ngầu, hoạt động như một cương thi vùng dậy, tấn công các bác sĩ được tung lên, tiếp sau đó là một loạt những thứ gần giống thế xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu được, tai họa đã kéo đến. Xã hội loài người trước nay vẫn luôn trật tự cũng trở nên rối loạn, mặt hắc ám trong lòng mỗi người khi tai họa xảy ra cũng dần bộc lộ, Luật lẳng lặng nhìn thấy hết thảy, trong mắt không hề có đau khổ hay vui buồn, mà Balberith lại xem vô cùng hứng thú, thực không thức thời phê phán những hành vi của nhân loại ngay trước mặt Luật. END 54.
|