Diệt Thế Kỷ
|
|
Chương 105[EXTRACT]Đoàn của Văn Nhân Lẫm theo hướng dẫn của một “Người chấp hành”, dần dần tiến vào sâu trong Thủy Tinh Thành. Các chuyên gia không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đến đây để đàm phán, nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả xấu nhất có thể xảy ra, đó là đàm phán thất bại, và họ sẽ phải nhận lấy cái chết. Trên người bọn họ mang theo rất nhiều dụng cụ, từng chuyên gia đều mang theo một cái camera đặc chế nhìn như mắt kính, hoặc là đồng hồ có giấu thiết bị nghe lén, những thứ nho nhỏ này sẽ không khiến người chú ý, cũng sẽ không bị đặc biệt coi trọng, nhưng chúng chính là thứ dùng để thu thập tình báo từ Thủy Tinh Thành. Hơn nữa, cho dù có bị tịch thu, bọn họ còn mang thêm vài thứ khác để tìm cơ hội lắp đặt vào Thủy Tinh Thành để thu thập thông tin. Y theo biểu hiện khả năng áp chế tuyệt đối với khoa học kỹ thuật của đối phương, bất luận các chuyên gia hay những người đứng sau lưng họ đều chỉ ôm hy vọng rất nhỏ với việc những thứ này có thể giúp họ thu thập tình báo, nhưng dù sao, họ vẫn phải thử một chút. Các chuyên gia đều đã ôm quyết tâm phải chết khi đến đây, bởi một khi những thứ này bị đối phương phát hiện, rất có thể bọn họ sẽ vì chọc giận đối phương mà rước lấy họa sát thân. Thế nhưng, bọn họ vẫn làm như vậy, bởi vì họ biết xã hội nhân loại đã xuống dốc đến mức độ nào, so với cứ ngồi chờ chết, không bằng hợp sức cố gắng một lần. Advertisement / Quảng cáo Vốn cho rằng sẽ phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của đối phương, nhưng thực tế, “Người chấp hành” chẳng buồn làm gì cả đã dẫn bọn họ vào trong. Khi các chuyên gia đặt chân vào Thủy Tinh Thành, các đơn vị nhận được thông tin đều cực kỳ vui mừng, bởi vì bọn họ cũng đã nhìn thấy hình ảnh bên trong Thủy Tinh Thành, chứng tỏ những thiết bị kia không bị vô hiệu hóa. Điều này khiến nhân loại có chút hy vọng, lập tức lưu lại những hình ảnh và tư liệu về Thủy Tinh Thành, các vị tinh anh nhân tài đều vận dụng tất cả trí tuệ và tinh thần để theo dõi hình ảnh được truyền về, không dám sơ sót bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Sau khoảnh khắc thả lỏng cùng vui sướng, các chuyên gia cùng những người ở trung tâm theo dõi đều tập trung tinh thần để quan sát Thủy Tinh Thành. Rất đẹp, cho dù là thời đại hòa bình cũng không có nơi nào đẹp đến như vậy, trăm hoa chẳng phân biệt mùa đua nhau khoe sắc, hương thơm cũng không nồng khiến người ta sinh khó chịu, mà là hòa quyện vào nhau, thơm ngát, thấm vào tận ruột gan; ánh mặt trời rực rỡ, chói chang lại không gay gắt; bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng muốt, được ánh nắng chiếu lên lại thêm vài phần mờ ảo. Nơi này đẹp tựa thiên đường. Sau nhiều năm trải qua đủ loại tai họa, nhân loại nào còn có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên nữa, nhưng vẻ đẹp trước mắt lúc này khiến họ không khỏi hồi tưởng lại vẻ tráng lệ của tự nhiên trong quá khứ, hồi tưởng lại mỗi khi có dịp lễ, đều có người đi thăm thú cảnh đẹp của núi rừng, thế nhưng bây giờ đã chẳng còn ai làm những chuyện ấy nữa. Nhân loại đều đã quên lãng cái gọi là ngày lễ, đến cả sinh nhật bản thân, họ cũng chẳng còn nhớ nổi nữa, bởi mỗi ngày đều phải giãy giụa để sinh tồn. Họ cảm thấy có chút đau đớn khi nhìn khung cảnh trước mặt, cuộc sống từng bị cho là bình thường, nhàm chán, giờ nghĩ lại sao mà đáng quý. Trong mắt bọn họ không khỏi xuất hiện cảm xúc hoài niệm cùng bi thương. Nơi này và bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới khác biệt, không chỉ phong cảnh mà còn khác biệt cả tâm tình, trong Thủy Tinh Thành thì an bình tốt đẹp, mà thế giới bên ngoài lại tràn ngập khổ cực đau thương. Có thể ôm quyết tâm hẳn phải chết mà đến đây, đương nhiên đều là những người có tinh thần kiên nghị, các chuyên gia lập tức thu liễm cảm xúc, bắt đầu tập trung quan sát Thủy Tinh Thành. Bọn họ không biết liệu mình có thể sống sót quay về không, nhưng bọn họ sẽ cược một phần vạn hy vọng kia. Khi ấy, bọn họ sẽ nói cho người ở ngoài biết những gì họ thấy được, tuy chẳng biết có tác dụng gì không, nhưng có thể trợ giúp chút ít vẫn tốt hơn rất nhiều. Bước lên bậc thang dẫn vào bên trong thành, các chuyên gia đều hít sâu một hơi, bọn họ rốt cuộc đã đi vào đại bản doanh của quân địch rồi, phía trước, chuyện gì đang chờ đón bọn họ đây? Tiến vào Thủy Tinh Thành, cũng không có cảm giác trang nghiêm như bọn họ nghĩ, càng không có “Người chấp hành” đứng chờ sẵn, ra oai phủ đầu như tưởng tượng. Cả tòa thành thực yên tĩnh khiến tâm tình người ta thả lỏng, ngay cả “Người chấp hành” cũng không thấy xuất hiện nhiều, chỉ có hai, ba người gặp phải dọc đường, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục làm chuyện của mình. Advertisement / Quảng cáo Các chuyên gia tâm lý ở trung tâm theo dõi phân tích, đây là vì đối phương cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân, hoặc bọn chúng đã phát hiện những thiết bị nhỏ mà đoàn đàm phán mang theo nhưng mặc kệ, bởi vì những tư liệu kia cũng không giúp ích gì cho nhân loại. Nghe vậy, những người khác đồng loạt trầm mặc, nhưng không ai dám thử liên lạc với đội ngũ đàm phán, vì sợ hành vi này sẽ khiến bọn họ chết trước khi kịp làm bất cứ gì. Đến trước một cánh cửa, “Người chấp hành” dẫn đường dừng bước, nói với nhóm người Văn Nhân Lẫm, “Bệ hạ cùng Tế Tư đại nhân đang đợi các ngươi trong đó.” Lần đầu tiên hắn lộ ra thái độ cảnh cáo với bọn họ. Hắn làm vậy là vì để những kẻ này thức thời một chút, không phải lo lắng cho bệ hạ của bọn hắn, bởi nếu bọn họ chọc đến bệ hạ thì giết là được, người khiến hắn bận tâm là Tế Tư. Hắn không phải không có đầu óc, cũng đã nhìn rất nhiều việc làm của nhân loại, đương nhiên rất rõ ràng ý định của những kẻ này khi đến đây cũng như nguyên nhân lấy Văn Nhân Lẫm làm người dẫn đội, tất cả là vì muốn dao động Tế Tư. Quả là những tên đáng ghét a, bọn họ làm sao biết Tế Tư đã vì bọn họ mà phải chịu bao nhiêu đau thương? Mỗi khi nhìn thấy Tế Tư như vậy, những “Người chấp hành” như bọn hắn cũng đều cảm thấy chua xót, hận không thể lập tức giết sạch nhân loại. Bọn hắn từ từ có hảo cảm với Tần Trạm là vì sự tồn tại của y khiến Tế Tư đại nhân có cơ hội để thở dốc. Sau mỗi lần động thủ, Tế Tư đại nhân từ từ nhắm hai mắt tựa vào Tần Trạm đứng ở sau lưng, tuy vẫn bi thương, nhưng bớt đi một phần cô tịch. Tần Trạm lúc ấy sẽ ôm lấy bả vai của Tế Tư, tràn đầy nhu tình cùng quyến luyến, an ủi, để Tế Tư có thể dựa vào. Văn Nhân Lẫm nhìn cánh cửa lớn trước mặt, trên cửa khắc một gốc cự mộc, cành lá rậm rạp, mọc ngay giữa hồ, tạo cảm giác như những bức bích họa mang tính tôn giáo hắn đã thấy trước kia. Những người ở trung tâm theo dõi cũng đều nhìn thấy được cánh cửa này, bất kể có được lợi gì hay không, bọn họ đều phải tiến hành phân tích đồ án này một cách toàn diện. Đối với kẻ địch như Balberith, bọn họ biết đến quá ít, vì vậy nên dù chỉ là một manh mối nhỏ nhoi thôi cũng rất quan trọng. Rất nhiều thứ đều tìm ra dựa vào chút ít dấu vết ban đầu, chỉ một chút sơ hở là có thể bỏ qua một manh mối cực kỳ trọng yếu, mà tình huống hiện tại, không cho phép bọn họ có chút sơ sót nào. Chẳng bao lâu sau, lượng tư liệu khổng lồ liên quan đến đồ án trên cánh cửa đã được tìm đến, thậm chí ngay cả phần giải thích danh từ “cây” cũng có. Bất quá, cái cây được khắc trên cánh cửa kia, một là hình trang trí đơn thuần, vậy sẽ cần chuyên gia tâm lý phân tích xem, một người như thế nào sẽ chọn hình ảnh cây để trang trí, nếu không thì cái cây kia phải có ý nghĩa đặc biệt như thế nào, dựa vào đó, các chuyên gia tra cứu dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều. Các chuyên gia tâm lý còn đang phân tích, những người khác cũng đã tìm ra các loại cây có hàm nghĩa đặc biệt, trong đó nổi bật nhất chính là “Cây thế giới” trong truyền thuyết. Bên này đã có kết luận, đoàn người của Văn Nhân Lẫm cũng tiếp cận mục tiêu. Cảm giác ngạc nhiên, khiếp sợ ban đầu khi thấy không gian rộng lớn đằng sau cánh cửa đã sớm biến mất, vì đó không phải trọng điểm. Về phần làm cách nào để tạo ra không gian như vậy, đó là công việc của những người ở trung tâm theo dõi rồi. Advertisement / Quảng cáo Đoàn người xuyên qua biển hoa, rồi vượt qua rừng cây rậm rạp, đi thẳng đến bên hồ nước. Bọn họ lập tức nhìn thấy cự mộc mà họ vừa nhìn thấy ngoài cửa, tán cây rộng lớn chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn, khiến họ không thấy được mục tiêu cần tìm của mình. Những người ở trung tâm theo dõi cũng nhìn thấy cự mộc này, cành lá rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, mỗi một phiến lá trong suốt đều lấp lánh dưới nắng vàng. Cự mộc lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc, sau đó nhớ đến hình vẽ trên cánh cửa, hẳn chính là cự mộc này. Đến hiện tại, vẫn chưa có ai nghĩ đến nó chính là “Cây thế giới” trong truyền thuyết, đại biểu cho ý thức của thế giới. Trong quan niệm của nhân loại, thực vật không hề có ý thức, còn ý chí thế giới, vốn chỉ tồn tại trong Thần đạo cũng như những bộ tiểu thuyết giả tưởng. Văn Nhân Lẫm nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía những người đang ngồi dưới tán cây, Balberith hắn từng gặp vài lần, kẻ địch lớn nhất hiện tại, còn có vị huynh trưởng mà hắn vẫn mang lòng áy náy, một trong những thủ phạm đẩy nhân loại vào tình cảnh hiện tại, mà sau lưng y, là hảo hữu của hắn, Tần Trạm, là chiến hữu vẫn luôn cùng hắn sóng vai chiến đấu, thế nhưng hiện tại lại phản bội. Văn Nhân Lẫm nắm chặt hai tay, trong mắt xuất hiện nhiều cảm xúc khác nhau. Đối với ca, hắn hắn đã sớm không còn áy náy từ sau khi nghe Luật nói, nhưng huyết mạch tình thân vẫn còn, hắn chỉ là không hiểu, ca oán hận sao? Nếu vậy, tại sao trước khi y rời đi, hắn lại cảm giác được sự chân thành cùng tình cảm của y? Nếu không oán không hận thì tại sao lại phải làm những chuyện này? Mà nếu là có điều khó nói, giữa huynh đệ thân nhân, lại có cái gì không thể chia sẻ, tại sao phải một mình gánh chịu? Khó hiểu, phẫn nộ, bi thương, hắn thật sự không hiểu Luật tại sao phải làm những chuyện này. Tần Trạm, hảo hữu của hắn, nói thật, hắn cũng từng sùng bái Tần Trạm. Y quá mức hoàn mỹ, khiến không ai có thể không sùng bái. Hắn tín nhiệm Tần Trạm, bởi y là bạn tốt, là thần tượng, là chiến hữu, hắn cho rẳng bản thân mình hiểu biết Tần Trạm, bởi hắn biết người Tần Trạm yêu là ai. Thế nhưng, chung quy hắn vẫn đánh giá thấp tình cảm của Tần Trạm. Hắn chưa bao giờ thấy rõ sự bạc tình ẩn giấu trong trong xương cốt của y, đợi đến khi nhìn thấy y ra tay với Tần lão gia tử, không chút do dự giết người hết lần này đến lần khác, hắn mới nhận ra, thì ra hắn chưa từng hiểu biết y. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy hai người bọn họ, Tần Trạm rốt cuộc không che giấu ôn nhu lưu luyến khi nhìn ca hắn nữa, bầu không khí giữa họ cũng không còn mâu thuẫn rõ rệt như trước kia, mà đổi thành hòa hợp và ôn nhu. Nếu là lúc trước, hắn hẳn sẽ rất vui khi nhìn thấy cảnh này, hiện giờ, hắn không biết bản thân nên vui sướng hay oán hận nữa, là nên vui vì hai người này rốt cuộc có phát triển, hay là oán hận, vì cái gì vào lúc nhân loại bi thảm đến vậy, bọn họ lại có thể hạnh phúc như thế.
|
Chương 106[EXTRACT]Trong khi Văn Nhân Lẫm chăm chú ngắm nhìn Luật và Tần Trạm thì hai người kia chỉ lạnh nhạt liếc thoáng qua hắn một cái, trong mắt hoàn toàn không có chút áy náy hay xin lỗi nào, bình thản tựa như đang nhìn một người qua đường vậy. Luật, Tần Trạm cùng Balberith, chẳng có ai buồn lên tiếng tiếp đón đoàn người Văn Nhân Lẫm, mà những “Người chấp hành” lại lui ra từ sớm, nên cả đám bọn họ chỉ có thể đứng ở bên hồ, không tiến đến gần chỗ Luật được. Vì sao? Bởi ba người kia đang đứng ở giữa hồ nước đen. Lúc này đoàn người Văn Nhân Lẫm rốt cuộc đã thấy tận mắt chân dung của hồ nước đen là như thế nào. Mặt nước đen ngòm sánh lại, tỏa ra khí tức khủng bố khiến lòng người sợ hãi, khác hẳn với cảm giác thân thiết và thần thánh của cự mộc ở cạnh bên nên nó tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của những người trông thấy. . Cuộc đàm phán tất nhiên không thể tiến hành trong tình trạng xấu hổ này, một nhóm đứng ở bên hồ, nhóm kia lại đứng ở giữa hồ, hơn nữa nhóm Văn Nhân Lẫm đang ở vào thế yếu, bọn họ không thể bảo nhóm Balberith qua chỗ họ được, bởi hành vi ấy thể hiện sự vô năng cùng bất lực. Bọn họ đã là bên yếu thế, nên cần phải giữ lại chút tôn nghiêm cho mình, tránh việc gặp thất bại thảm hại. Thế nhưng, phải làm thế nào mới qua được đó bây giờ? Các chuyên gia đành nhìn về phía Văn Nhân Lẫm, con người được xưng là cường giả đệ nhất của nhân loại trong thời điểm hiện tại. Advertisement / Quảng cáo Văn Nhân Lẫm vô cùng bình thản đón nhận ánh mắt cầu cứu của mọi người, vươn tay phát động lực lượng của mình, từng làn khói lạnh mờ mờ hiện lên dưới chân hắn, khiến độ ấm chung quanh giảm đi một chút. Phương pháp đi qua của hắn rất đơn giản, chỉ cần tạo một cây cầu bằng băng là được rồi. Thế nhưng, ngay lúc đó, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khi tầng băng này đến gần hồ nước, nó chẳng thể tiến thêm được nữa, bởi nó bị một lực lượng cực lớn nào đó chặn lại. Đúng lúc này, một tiếng cười nhạo từ giữa hồ truyền đến, “Không cần phiền toán thế đâu, các ngươi cứ trực tiếp bước qua là được.” Đó là do Balberith thấy hành động của bọn họ nên lên tiếng nhắc nhở, chỉ là câu nói của hắn không phải mang theo thiện ý mà chứa đựng sự xem nhẹ cùng khinh thường. Chỉ có chút lực lượng nhỏ nhoi như vậy mà cũng đòi thi triển ở hồ này, quả thật là không biết tự lượng sức mình. Đúng là tự cao tự đại. Đàm phán còn chưa bắt đầu, bên Văn Nhân Lẫm đã thua mất một điểm. Sau khi nghe thấy lời Balberith nói, mọi người vội vàng bỏ cảm giác thất bại trong lòng qua một bên, sau đó nhìn hồ nước trước mặt, rất đen, mặt hồ không hề gợn sóng, phẳng lặng như một tấm gương soi, nhưng sẽ không ai cảm thấy nó giống gương cả, bởi nó không giống như có thật thể, bọn họ thật sự có thể giẫm lên đó sao? Là những phàm nhân, bọn họ không hề tin tưởng bản thân mình có thể làm được mấy thứ cao siêu như đi trên mặt nước được. Với tư cách là người dẫn đầu, tác dụng của Văn Nhân Lẫm liền hiện rõ, đã thua một lần, bọn họ sao có thể thua tiếp thêm lần nữa, không dám qua có nghĩa là sợ hãi, hơn nữa hắn cũng không cho là Balberith sẽ dùng cách này trêu đùa bọn họ, đối phương đã để bọn họ tiến vào, như vậy có nghĩa là y đã chấp nhận đàm phán. Đáng tiếc a, Văn Nhân Lẫm đánh giá quá cao phẩm cách của Balberith, y quả thực có thể đùa bỡn bọn họ. Bất quá, có lẽ là do may mắn, vì Luật đang ở đây, Balberith chỉ có thể thu liễm một chút, không đến mức làm ra những chuyện Văn Nhân Lẫm không ngờ tới. Cũng giống như Tần Trạm trước kia, Văn Nhân Lẫm cẩn thận bước một chân lên mặt hồ, rất mềm, nhưng lại không lún xuống dưới, sau đó mới bước thêm một chân, vững vàng đứng trên mặt hồ, sau khi thăm dò xong, hắn liền tự nhiên tiến về phía trước. Nhóm chuyên gia phía sau cũng bắt chước làm thế, bọn họ vô cùng ngạc nhiên về cấu tạo của hồ nước này, có người còn định lấy thử mẫu nước hồ, đem về nghiên cứu. Thế nhưng khi tay hắn còn chưa chạm đến mặt hồ thì đã có một dòng khí giống như điện xẹt, hất tung tay hắn ra, bàn tay bị tê liệt khiến hắn phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Sau đó những người khác đều bắt đầu hoảng hốt, Văn Nhân Lẫm lập tức bày ra tư thế chiến đấu, cảnh giác nhìn về phía Luật. Luật vươn tay ra, tỏ vẻ chuyện vừa rồi là do hắn làm, thấy tư thế đề phòng của nhóm người Văn Nhân Lẫm, hắn lạnh nhạt thu tay lại, “Đây không phải là thứ các ngươi nên chạm vào, nếu muốn chạm thì tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị kéo xuống đó.” Hồ nước đen này chất chứa những tâm tính xấu xa độc ác của nhân loại, sẽ khiến cho những mưu toan xấu xí nơi đáy lòng nhân loại bùng phát, mà nếu tâm linh nhân loại bị hắc ám xâm nhập, cũng sẽ bị kéo xuống đáy hồ. Đây là cảnh cáo, cũng là lời nhắc nhở đầy thiện ý. Văn Nhân Lẫm thu tư thế chiến đấu lại, đây từng là huynh trưởng cùng hảo hữu của hắn, thế nhưng trong đôi mắt lạnh như băng của hắn giờ không hề có chút cảm tình nào, bi ai, oán hận, ôn nhu, chất vấn đều không có, hắn cứ thế mà đi đến trước mặt Luật. Nhìn thấy nhóm người Văn Nhân Lẫm đã đến nơi, Tần Trạm đang đứng sau lưng Luật khẽ phất tay, một cái bàn hội nghị cùng ghế liền hiện ra trước mặt mọi người, như vậy mới có không khí của một buổi đàm phán, tuy đã phản bội nhân loại, nhưng Tần Trạm vẫn cho những người này sự đãi ngộ cùng tôn trọng nên có. “Mời ngồi.” Không thể trông cậy vào Balberith, mà Luật coi bộ cũng không để ý đến chuyện này, Tần Trạm đành phải lên tiếng. Dù không phải là chu toàn, nhưng đây cũng xem như một khởi đầu tốt đẹp, nhóm chuyên gia theo lời Tần Trạm ngồi xuống. Họ đã bỏ qua sự sống chết của bản thân mình để đến đây, nên tất nhiên cũng biết được rất nhiều việc, kể cả chuyện Tần Trạm không hề bị tẩy não, mà là vì Văn Nhân Luật mới phản bội nhân loại. Bất quá, thái độ xem như hữu hảo của Tần Trạm lại khiến họ cảm thấy có chút hy vọng, bởi hình như Tần Trạm cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ với nhân loại. Tần Trạm lại búng tay một cái, trước mặt mỗi người xuất hiện một cái cốc cùng một bình nước tinh khiết, hắn tất nhiên sẽ không ân cần đến độ bưng trà rót nước cho họ nên chỉ có thể phiền bọn họ tự mình phục vụ. Bất quá, trong mắt những người này, đãi ngộ này xem như tốt lắm rồi, ít nhất cũng đã cho bọn họ ngồi vào bàn đàm phán chứ không phải cứ để bọn họ đứng đờ ra đấy, còn chưa kịp nói gì, liền giết sạch sẽ. Dù thế nhưng khung cảnh trước mặt vẫn có chút khác biệt, bởi đồ uống lẫn ly cốc trước mặt họ đều rất đơn giản, sơ sài, trong khi ở phía đối diện, Luật lại hưởng dụng đãi ngộ cách xa một trời một vực – trước mặt đặt một cái giá đỡ nhỏ nhắn đựng đầy các loại điểm tâm tinh xảo, phía sau lại có người cẩn thận chu đáo vì hắn châm trà rót nước. Bọn họ cũng xem như hiểu được, dù sao bọn họ đều biết tình cảm của Tần Trạm dành cho Luật là gì nên rất lý giải sự đãi ngộ khác biệt này. Không thấy ngay cả Balberith cũng phải chính mình động thủ cơm no áo ấm hay sao. Hai bên đều bày ra tư thế của mình, đoàn người Văn Nhân Lẫm ngồi trên bàn hội nghị, người đông thế mạnh, Balberith cùng Luật ngồi ở một chiếc bàn tròn nhỏ, đối diện với bàn hội nghị, Tần Trạm đứng phía sau Luật, tuy ít nhưng khí thế thì vượt xa đám người Văn Nhân Lẫm không biết bao nhiêu lần. Advertisement / Quảng cáo “Balber…” Thấy đối phương không nói gì, nhóm chuyên gia bên này đành phải lên tiếng trước, bởi dù là chào hỏi hay nhàn thoại gì đó thì cũng cần phải có lời mở đầu. “Ta rất ghét mấy lời nói nhảm, cũng không muốn phí thời gian nói nhảm với các ngươi.” Balberith vừa mở miệng đã không chút lưu tình, hoàn toàn không chừa cho người ta con đường sống nào, “Các ngươi cứ việc đem mấy thứ linh tinh kia ra, thiết bị thông tin cũng mở đi, cứ che che giấu giấu thế này đúng là nhàm chán.” Cho dù biết thủ đoạn nhỏ của mình không lừa được đối phương, nhưng khi bị vạch trần trực tiếp như thế, vẫn khiến cho những người ở trung tâm theo dõi kinh hãi, mà nhóm chuyên gia lập tức muốn lên tiếng giải thích điều gì. “Mở ra.” Văn Nhân Lẫm với tư cách dẫn đầu, trước khi các chuyên gia kịp đưa ra lời giải thích đã trực tiếp hạ lệnh. Hắn không cần phải phân tích hành vi của Balberith, chỉ cần có Tần Trạm ở đây, bọn họ có dùng thủ đoạn gì cũng không thể giấu giếm được y, bởi Tần Trạm dù sao cũng là một trong những nhân vật trung tâm trong bộ máy chính trị ngày trước, từng chỉ huy vô số trận chiến lớn nhỏ, vậy nên sao y có thể không biết những thủ đoạn cùng các phương thức thu thập tình báo kia. Từ khi vừa đến đây, hắn đã biết những thiết bị trên người bọn họ sẽ không qua được mắt của Tần Trạm. Văn Nhân Lẫm đã ra lệnh, đều là tinh anh nên nhóm chuyên gia đều hiểu được những thủ đoạn nhỏ của mình không tránh được ánh mắt được đối phương, những kẻ kia chẳng qua là lười nói chứ không phải là không biết. Các chuyên gia đành mở thiết bị thông tin của mình ra, sau khi truyền lại tình hình chính xác hiện tại xong liền bắt đầu cuộc đàm phán. “Chúng ta muốn chấm dứt những tai họa này, vì thế chúng ta có thể trả giá bằng bất cứ thứ gì.” Vì đối phương không muốn nghe nói nhảm nên bọn họ trực tiếp tiến vào chủ đề. “Bất luận một cái giá nào?” Balberith khiêu mi, tỏ vẻ nghi vấn. “Đúng thế, dù cái giá ấy có lớn đến thế nào. Chúng ta nguyện ý tôn ngài làm vua của cả trái đất này.” Dân chủ cùng tự do vào thời điểm này đã chẳng đáng một đồng, thứ mọi người khẩn cầu, bất quá là có thể an lành sống sót mà thôi. Balberith nở nụ cười, Luật ở một bên nhắm mắt lại, khẽ thở dài, nhân loại căn bản không hiểu được mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu, Tần Trạm vẫn một mực im lặng, hắn cũng như Luật, biết điều mà nhân loại nói chẳng bao giờ thực hiện được. “Ta đã là Vương rồi.” Balberith ăn ngay nói thật, hắn là Vương, chẳng cần biết nhân loại có ủng hộ hay không. Bất quá vào tai của nhân loại, lời này tự động biến thành, Balberith muốn dùng vũ lực để đoạt lấy tất cả. “Balberith bệ hạ, nếu như chúng ta chủ động đầu hàng sẽ tiết kiệm rất nhiều thứ cho ngài, hơn nữa trên thế giới này hiện nay, hòa bình là cách tốt nhất để chữa trị mọi vết thương, sự thống trị của ngài sẽ càng thêm vững mạnh.” Các chuyên gia tiếp tục dùng lý trí cùng thưởng thức của nhân loại để khuyên bảo Balberith. “Các ngươi đã nhầm lẫn một chuyện.” Balberith lắc lắc ngón tay, nói với các chuyên gia, “Ta không có chút hứng thú gì với quyền lực của nhân loại, ta Balberith, Hủy diệt chi Quân, mục đích mà ta sinh ra là để hủy diệt nhân loại.” Đây là chân tướng mà nhân loại không hề hay biết. Advertisement / Quảng cáo Mà lời nói thật của Balberith khiến cho mọi người đều kinh hãi. “Ta cho các ngươi vào đây là để báo cho các ngươi một chuyện, ta muốn xuất thủ.” Kỳ thật lời này cũng không khiến những người trước mặt kinh ngạc nhiều lắm, bọn họ chỉ không hiểu, việc Balberith ra tay cùng không ra tay có gì khác nhau mà thôi. Mà Balberith ra tay đại biểu cho chuyện gì, Tần Trạm và Luật đều biết rõ ràng. Luật nhắm mắt lại, giấu đi sự bi thương cùng sáng tỏ, quả nhiên là thế a. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, bất luận hắn cố gắng đến mức nào thì ngày này cuối cùng cũng sẽ đến. Tần Trạm đang cầm chén trà của Luật vừa nghe thế liền run tay, khiến chén trà mất thăng bằng, rơi xuống bàn, may mà nước trà trong đó còn không nhiều lắm, sau khi thấm ướt khăn trải bàn, cũng không chảy tràn ra ngoài, độ ấm cũng không cao, nên dù có dính vào người Luật cũng sẽ không khiến y bị phỏng. Có điều, bây giờ hắn đã không còn tâm trí để để ý chuyện đó, chỉ có thể mở to mắt nhìn Balberith, cái tin mà hắn vừa nghe thấy có nghĩa là nhân loại sẽ bị diệt vong, bảo hắn không sợ hãi sao được. Hủy diệt chi quân – Balberith, chấp chưởng quyền thẩm lý và phán quyết, một khi hắn động thủ, cũng có nghĩa là lúc thẩm phán cuối cùng tiến đến, không có mở màn, không có nhạc dạo, mà là chương cuối cùng, chương kết thúc của nhân loại. END 106.
|
Chương 107[EXTRACT]Nhìn thấy Tần Trạm thất thố như thế, các nhân viên ở trung tâm quan sát cũng như nhóm người Văn Nhân Lẫm đều biết, lời nói vừa rồi của Balberith hẳn sẽ có ý nghĩa sâu xa. Sau đó, Tần Trạm lại đảo mắt nhìn Luật đang từ từ nhắm lại hai mắt. Hắn không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt Luật, khí tức của y cũng cực kỳ trầm tĩnh, nhưng hắn biết giờ phút này y đang cực kỳ bi thương. Tần Trạm nhẹ nhàng vươn tay kéo Luật vào lòng, dựa vào ngực hắn, lặng lẽ an ủi y. “Xem ra, các ngươi dường như không hiểu ý nghĩa của việc ta động thủ a,” Balberith ác ý cười cười, “Khi ta động thủ, chính là thời khắc thế giới được cải tạo.” Đáng tiếc, nhân loại vẫn không hoàn toàn hiểu được hàm ý của Balberith, phải nói, nhân loại căn bản không biết thực lực của Balberith cao đến mức độ nào. Văn Nhân Lẫm đưa mắt nhìn sang Tần Trạm cùng Luật như muốn hỏi, cho dù hiện giờ bọn họ đã đứng ở thế đối lập, nhưng ăn ý năm xưa vẫn còn. “Thế giới được cải tạo, nghĩa là cấu tạo của toàn thế giới sẽ được xây dựng lại từ đầu. Dùng ngôn ngữ dễ hiểu hơn để giải thích, thì đó sẽ là một loạt các tai nạn xảy ra, các khối lục địa và kết cấu địa tầng sẽ hoàn toàn thay đổi, không còn bốn mùa như hiện tại, toàn bộ tinh cầu sẽ đảo lộn, những hiểu biết và hệ thống tri thức về các lĩnh vực vật lý, hóa học, môi trường, thiên văn mà nhân loại đã biết đều sẽ trở nên vô dụng. Nói đơn giản hơn nữa, thế giới được cải tạo, đồng nghĩa với hủy thiên diệt địa.” Tần Trạm có thể thấy cơ thể Luật căng cứng trong vòng tay mình, nhưng hắn không có khả năng an ủi y, bởi hắn cũng cảm thấy cực kỳ bi thương. Các khối lục địa và kết cấu địa tầng thay đổi, một vài người đã bắt đầu hình dung ra cảnh tượng kinh khủng đó, núi lửa phun trào, mặt đất nứt vỡ, núi cao sụp lở, nhân loại dù có chạy trốn, cũng không thoát khỏi cái chết. Bốn mùa không còn, tinh cầu đảo ngược, tất cả hệ thống tri thức đều trở nên vô dụng, nó sẽ như thế nào? Bọn họ không thể tưởng tượng được. Advertisement / Quảng cáo “Với thực lực của Balberith, tuyệt đối sẽ không tác dụng ở chỉ một địa phương, nói cách khác, một khi hắn động thủ, tai nạn sẽ xuất hiện trên toàn thế giới.” Tần Trạm tiếp tục nói, ý là nhân loại không có cách nào trốn tránh được. “Cũng không hẳn, ta dự định sẽ đùa giỡn khoảng ba ngày.” Nghe Tần Trạm nói thế, Balberith tiếp lời, ánh mắt lại nhìn về phía Luật. Luật nghe xong liền mở mắt, trong đôi con ngươi xuất hiện một loạt các cảm xúc phức tạp khác nhau mà Tần Trạm đứng phía sau không thể nhìn thấy được. “Các ngươi không có tư cách làm như vậy!” Một người kịch liệt phản bác lại Balberith, vốn đã ôm giác ngộ phải chết để lấy lại hòa bình, cho dù tính tình có trầm ổn đến mức nào cũng không thể nhịn được nữa. “Tư cách?” Balberith nhìn sang các chuyên gia, cười lạnh, “Các ngươi a, vẫn không biết chính mình sai ở điểm nào, tại sao lại có kết quả như thế?” Trong lúc Balberith nói chuyện với những người khác, Văn Nhân Lẫm lại đem tầm mắt nhìn về phía Tần Trạm cùng Luật. “Các ngươi không có gì muốn nói sao?” Nghe thấy tin tức này mà các ngươi vẫn cứ thờ ơ như thế, chẳng lẽ các ngươi thật sự không định làm gì, cứ để mặc nhân loại diệt vong sao? “Ta đã sớm lựa chọn.” Luật nhìn đệ đệ của hắn, ánh mắt vẫn kiên định, trong sáng, không có bất cứ cảm xúc lo lắng bất an nào. Hắn đã biết từ sớm, cũng đã lựa chọn rồi. Văn Nhân Lẫm không hiểu, tại sao đã làm nhiều chuyện tàn khốc như thế, ánh mắt ca hắn còn có thể kiên định, trong sáng đến vậy, không có nửa phần âm u tàn khốc, bình thản trước mọi oán hận chỉ trích, tin tưởng những gì bản thân đã làm là đúng đắn. Tần Trạm lắc đầu, biểu thị không có lời nào để nói, bởi hắn không có cách nào ngăn cản những chuyện sắp xảy ra, cũng vì nó là chuyện tất yếu phải làm. “Tại sao?” Văn Nhân Lẫm kích động đứng lên, bởi vì sự thờ ơ của Tần Trạm và Luật. Nhìn nhân loại diệt vong, các ngươi thật sự không ngăn cản, thật sự lãnh khốc đứng một bên mà nhìn sao? Một tia hy vọng nơi đáy lòng hắn kia lập tức sụp đổ, cảm giác ấm ức vì bị phản bội đè nén bấy lâu lập tức bùng phát, tại sao, rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này? Tại sao mọi chuyện không thể trở về như cũ? “Bởi vì quyết định khiến nhân loại diệt vong chính là…” Nghe Văn Nhân Lẫm chất vấn, Balberith nói. “Balberith.” Luật nói, át đi giọng của Balberith, ngữ khí cảnh cáo. Cho dù mọi chuyện đã đến nước này, hắn cũng không muốn khiến nhân loại tuyệt vọng. Hắn thà đợi mọi sự kéo dài đến tận lúc kết thúc mới phải phơi bày sự thật, còn hơn là biện minh bây giờ. “Luật,” Balberith nhìn về phía Luật, nghiêm túc nói, “Nhân loại nên nhận thức được lỗi lầm của mình, sau đó sám hối, chứ không phải đợi đến phút cuối mới được biết, sau đó tuyệt vọng chết đi.” “Ta có thể đoán được, nhân loại sẽ điên cuồng đến mức nào.” Như vậy, quyết định của hắn nào còn ý nghĩa gì, thà rằng cứ để hắn giữ chút hảo cảm với nhân loại cho đến phút cuối. “Người có thể chịu được đến khi nhận thẩm phán mới đáng giá, không phải sao?” Balberith hỏi, thâm ý trong đó cũng chỉ mình Luật có thể hiểu được. “Ta không có tư cách nói “không”, không phải sao?” Luật trầm mặc một hồi, sau đó đáp lại cũng bằng một câu hỏi. Hắn hiểu được thâm ý của Balberith, đương nhiên cũng nghe ra uy hiếp ẩn sau câu nói đó. Nếu hắn cự tuyệt, Balberith sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, mà ý thức thế giới cũng tương tự. Advertisement / Quảng cáo “Đúng vậy.” Balberith thừa nhận. “Để ta nói đi.” Luật thỏa hiệp. Là hắn muốn giấu giếm, như vậy để hắn phơi bày sự thật đi, để chính tay hắn mang lại tuyệt vọng cho nhân loại, giống như Balberith đã nói, nhân loại hẳn là nên sám hối tội lỗi của mình. Luật vỗ vỗ bàn tay của Tần Trạm, ý bảo y buông ra. Tần Trạm chần chờ một chút rồi mới buông ra, Luật đứng dậy, đi đến dưới tàng cây, dựa vào thân cây, nghiêng người. “Quyết định cải tạo thế giới, hủy diệt nhân loại, là tồn tại ở dưới chân các ngươi.” Luật úp úp mở mở nói. Hắn muốn cho nhân loại một ít thời gian để phân tích, để tiếp nhận một kết quả cực kỳ tàn khốc. Tựa như Luật đã đoán trước, nhân loại sau khi nghe thế, tất cả đều tập trung suy nghĩ xem rốt cuộc ý Luật muốn nói là gì. Những người đang có mặt ngay tại đó liền theo bản năng nhìn dưới chân, là một hồ nước đen sì, đây là tồn tại muốn hủy diệt nhân loại sao? Khí tức đáng sợ do nó phát ra, đích thực có cảm giác như một boss muốn hủy diệt thế giới. Mà các chuyên gia ở trung tâm theo dõi đã bắt đầu thảo luận, Văn Nhân Luật nói “các ngươi”, hơn nữa đã mở công cụ liên lạc, cho nên y hẳn là nói với cả bọn họ nữa. Tồn tại dưới chân? Dưới chân là cái gì? Là đại địa. Đại địa đại biểu cái gì? Là tinh cầu. Sau đó, người có tư duy tương đối tốt lập tức nghĩ đến những tư liệu của hình khắc trên cửa, trong đó có một thứ đại biểu cho tinh cầu, cho thế giới. “Cây thế giới”. Nhìn nhìn cự mộc trong camera, người nghĩ đến khả năng đó đột nhiên thấy khó thở, sắc mặt tái nhợt. Hắn tình nguyện bản thân nghĩ không ra. Điều đó không có khả năng, thế nhưng dị năng, loại lực lượng khó tin này cũng xuất hiện. Còn có, Văn Nhân Luật đã nói, một khi biết, họ chỉ có thể thấy tuyệt vọng. Ngoài khả năng này, còn có gì có thể khiến người ta tuyệt vọng hơn không? “Này… Không thể… Có thể.” Có người gian nan mở miệng. Người khác lập tức hỏi, rốt cuộc là có ý gì, nhưng những người đã nghĩ ra hoàn toàn không muốn nói, vẻ mặt tuyệt vọng, suy sụp. Bọn họ ở đây, là vì đàm phán để lấy lại hòa bình, bản thân bọn họ đều ôm kỳ vọng tốt đẹp, sau đó lại rớt xuống vực sâu tuyệt vọng. Rốt cục cũng có người bị sự thật bức điên, điên cuồng bật cười, sau đó rống ra đáp án, “Ha ha ha, muốn tiêu diệt nhân loại chính là thế giới, là thế giới mà chúng ta đang sống.” Đây chính là đáp án khiến người ta tuyệt vọng. Thông qua dụng cụ liên lạc, nhóm người Văn Nhân Lẫm cũng nghe được đáp án này. Bọn họ cũng như những người khác, đều không tin, nhưng rồi đều nhìn Luật, mong muốn có được đáp án. “Ta là Tế Tư của thế giới, đại biểu cho ý chí của thế giới, chấp hành quyết định của thế giới, tiêu diệt nhân loại, cải tạo thế giới.” Luật gằn từng tiếng, thanh âm vang dội bên tai từng người, không chỉ những người ở hiện trường mà cả những người ở trung tâm quan sát và những người còn sống trên thế giới nữa. “Gạt người!” Văn Nhân Lẫm không tin. Ở đây cũng chỉ có mình hắn còn có thể rống ra như vậy. “Đây là ý thức của thế giới.” Luật quay đầu, nhìn về phía cự mộc, Văn Nhân Lẫm cũng không khỏi nhìn sang, ngay cả những người khác cũng nhìn theo. Cành lá của cự mộc bắt đầu vang sào sạt, vang đến từng góc hẻo lánh của thế giới. Thanh âm ấy không phải là bất cứ loại ngôn ngữ nào, nhưng nhân loại có thể nghe hiểu ý của nó, đó là đang nói cho nhân loại biết, nó là thế giới. Advertisement / Quảng cáo Rõ ràng cảm giác rất an tường, nhưng là nhân loại lại nhịn không được cảm thấy run rẩy. Sau đó, mọi người nghe Luật nói, “Nhân loại đòi hỏi quá nhiều, đem thế giới bức đến gần như bị hủy diệt. Nếu không hủy diệt nhân loại, cải tạo thế giới, thì thế giới sẽ bị hủy diệt.” Trong đầu từng người xuất hiện rất nhiều hình ảnh, đó là nhân loại đang phá hủy thế giới, hãm hại các sinh linh khác. “Chúng ta sẽ thay đổi.” Đây là thanh âm của Văn Nhân Lẫm, cũng đại biểu cho tiếng lòng của nhân loại. “Đã muộn, ta đã cho cơ hội, nhưng các ngươi không lĩnh ngộ, nếu không gặp thống khổ, nhân loại vĩnh viễn sẽ không thay đổi, hiện giờ, thế giới sẽ không cho các ngươi bất kỳ cơ hội nào nữa.” Nói cho trắng ra, chính là không còn cách nào cứu vãn nữa. “Nhân loại chưa bao giờ là chủ nhân của thế giới, là chính các ngươi tự khiến mình từ sủng nhi trở thành tồn tại bị vứt bỏ. Thế giới không chỉ dựng dục nhân loại, còn dựng dục những sinh linh khác. Thế giới không có khả năng vì nhân loại mà bỏ rơi những sinh linh khác, cũng không muốn vì sinh linh khác mà hủy diệt nhân loại. Trong mắt của thế giới, các ngươi đều giống nhau, cho nên thế giới chỉ có thể chịu đựng đau đớn, nhìn những sinh linh khác bị nhân loại giết hại, thừa nhận đau đớn do nhân loại mang đến. Thế nhưng, nhân loại căn bản không nhận ra bản thân đang sai lầm, vẫn tiếp tục dồn thế giới đến tuyệt cảnh. Vì vậy, thế giới mới hoàn toàn thất vọng, quyết ý hủy diệt nhân loại, đắp nặn lại một thế giới mới. Thế giới diệt vong là tất cả đều không còn, nhưng chỉ cần thế giới còn tồn tại, liền vẫn còn sinh mệnh sống sót.” “Chúng ta có thể rời khỏi, chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian.” Những chuyên gia ở trung tâm theo dõi nghĩ ra một biện pháp, và được Văn Nhân Lẫm nói ra. “Không có tác dụng đâu.” Tần Trạm nói, biện pháp này hắn đã đề cập qua, “Có ý thức không chỉ có thế giới của chúng ta, những hành tinh khác cũng có.” Sau đó hắn nói cho nhân loại biết những gì trước kia Balberith đã nói. Đã gánh vác lấy nghiệt suýt hủy diệt thế giới, sẽ không còn hành tinh nào khác chấp nhận nhân loại. Bất luận đi đâu, nhân loại đều không có đường sống. “Ba ngày cuối cùng, xin quý trọng đi.” Luật nói xong, vung tay lên, đưa đám người Văn Nhân Lẫm trở về căn cứ ở kinh đô.
|
Chương 108[EXTRACT]Từ lúc đưa nhóm đàm phán trở về, Luật vẫn đứng lặng dưới gốc cự mộc, Balberith sau khi liếc nhìn hắn một cái cũng rời đi, nơi này chỉ còn lại hắn cùng Tần Trạm đang yên lặng thủ hộ phía sau. Sau đó, cuộc sống của họ lại trở về quỹ đạo thường ngày, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì đi ngủ. Chỉ là, hôm nay Luật không có tâm tình nói chuyện, Tần Trạm cũng im lặng ở bên, làm bạn với hắn. Trong đêm tối, Tần Trạm nhẹ nhàng ôm Luật vào lòng, hắn biết tâm trạng thực sự của Luật không hề bình thản như những gì y biểu lộ ra ngoài, cái nhếch môi của y khi nhìn thấy đủ loại hình thái khác nhau của nhân loại lúc biết được chân tướng, là bởi vì ẩn nhẫn. Bởi vừa lên giường nên hai người vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, hơn nữa với những gì xảy ra ngày hôm nay, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng chợp mắt. Đêm nay, đối với nhân loại chắc chắn là một đêm không ngủ, mà hắn và Luật cũng vậy, chỉ có điều lập trường cùng lý do của bọn họ khác xa nhau mà thôi. “Tần Trạm.” Luật khẽ gọi tên của Tần Trạm. “Chuyện gì? Luật.” Tần Trạm mở mắt, cúi xuống nhìn người đang nằm yên trong ngực mình, ôn nhu hỏi. “Ngươi muốn ôm ta sao?” Không khí ngưng lặng trong giây lát, rồi tiếng của Luật vang lên. Tần Trạm trợn to mắt, cánh tay đang ôm Luật cũng cứng đờ, sau đó hắn mới chậm rãi đáp lời, “Sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này?” Advertisement / Quảng cáo “Ngươi muốn không?” Luật ngẩng đầu lên, hỏi lại. Ánh sáng nhu hòa trong Thủy Tinh thành, xuyên thấu qua lớp màn tơ chiếu vào phòng, lại để cho Tần Trạm có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Luật. “Ta muốn.” Tần Trạm thành thật trả lời, tuy hắn vẫn chưa biết tại sao Luật lại hỏi thế, nhưng hắn quả thật rất muốn ôm lấy Luật, mà việc này cũng không cần phải giấu giếm, bởi từ rất lâu về trước, hắn đã ôm ấp loại ý niệm xấu xa này, “Vẫn luôn luôn muốn.” “Như vậy, hãy ôm ta đi.” Câu nói thốt ra từ bờ môi Luật khiến cho lý trí của Tần Trạm suýt chút nữa vỡ tan. Hô hấp của Tần Trạm bỗng trở nên dồn dập, cảm giác khô nóng quen thuộc nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, thế nhưng, hắn vẫn cố gắng áp chế, “Luật, không được trêu chọc ta.” Bởi cách trêu đùa này, hắn không tài nào chịu nổi. Chỉ thấy Luật bỗng ngẩng đầu lên, ghé sát vào mặt hắn, và rồi hai bờ môi chạm vào nhau. Nếu thế này mà còn chịu được thì Tần Trạm không xứng là nam nhân. Dục hỏa của hắn bốc lên vùn vụt, xoay người một cái đã đem đặt Luật nằm dưới thân mình. Lúc này đây nụ hôn của hắn không phải là những cái chạm môi nhẹ nhàng, thoáng qua khi trước mà là điên cuồng và mạnh mẽ, như thể muốn cướp đoạt hết mọi thứ trong khoang miệng Luật, không để y có cơ hội thở dốc nào. Khi hai người tách ra, hô hấp của Luật đã bất ổn mà hô hấp của Tần Trạm cũng dồn dập, dục vọng trong mắt Tần Trạm càng bùng cháy mãnh liệt, nhìn bờ môi ướt át, hồng nhuận, hơi sưng đỏ lên của Luật, ánh mắt hắn không khỏi lại sâu thêm vài phần. “Không tiếp tục?” Luật nói như đang khiêu khích. Tần Trạm cắn chặt môi, nhắm mắt, để bản thân tỉnh táo lại, nhưng vẫn không thể nào đè nén được dục hỏa hiện hữu nơi đáy mắt, “Ta không muốn ôm ngươi trong tình trạng này.” Hắn khát cầu Luật, muốn ôm Luật nhưng hắn càng mong muốn chuyện này diễn ra khi hai người lưỡng tình tương duyệt, chứ không phải chỉ đơn phương từ phía hắn. “Thế nhưng ta muốn ngươi ôm ta.” Luật tựa hồ không hay biết hắn đang phải chịu đựng khổ sở đến mức nào, tiếp tục thốt ra những từ ngữ câu dẫn hắn phạm tội, chân cũng khẽ cử động một chút khiến hắn phải hít sâu vào một hơi, hô hấp càng thêm hỗn loạn, thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. “Tại sao?” Tần Trạm vừa ẩn nhẫn, vừa hỏi. “Bởi vì ta muốn quên hết mọi thứ,” Hắn không có cách nào đánh mất trí nhớ, không thể nào quên được, chỉ còn cách tìm chuyện có thể khiến hắn quên hết mọi nỗi bi thống này, hơn nữa, thứ hắn có thể cho Tần Trạm cũng chỉ có thân thể mình cùng phút giây hiện tại mà thôi. “Tần Trạm, hãy để ta quên hết mọi thứ, để ta không thể suy nghĩ, cũng không có cách nào nghĩ đến bất cứ chuyện gì, ngươi có thể làm được sao?” Yêu cầu quá ái muội cùng nỗi đau đớn lộ rõ trong ánh mắt hắn khiến Tần Trạm không có cách nào cự tuyệt. Tần Trạm quỳ một gối trên giường, nâng một bàn tay của Luật, sau đó đặt lên một nụ hôn, đầy thành kính cùng quyến luyến. “Như ngươi mong muốn, Tế Tư của ta.” Sau đó cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Luật. Trong đôi mắt ấy vẫn còn thanh minh, nhưng nhiều hơn nữa là si mê, khao khát cùng nhu tình, “Ta sẽ để ngươi quên hết mọi thứ, cùng ta trầm luân, Luật.” “Ta đang chờ đây.” Luật cười ngạo nghễ, ngữ khí mang theo chút mỉa mai cùng khinh thường, giống như đang khiêu khích, tựa hồ không tin tưởng vào khả năng của Tần Trạm. Là một nam nhân, Tần Trạm sao có thể chịu được việc người mình yêu nghi ngờ năng lực của mình. Hắn liền hôn Luật, để đôi môi ấy không thể thốt ra những lời lẽ khiêu khích hắn nữa, bàn tay cũng bắt đầu di chuyển khắp nơi. Khác với vẻ ôn nhã thong dong ngày thường, lúc này đây, hành động của Tần Trạm lại vô cùng vội vàng gấp gáp. Thô lỗ giật tung lớp quần áo từng kĩ càng vì Luật chuẩn bị, đầu ngón tay rốt cuộc chạm vào làn da mà hắn khát vọng từ lâu, xúc cảm mềm mại trơn nhẵn như đồ sứ tựa như hút chặt lấy ngón tay của hắn, khiến hắn không thể nào buông được, cuối cùng phải dùng cả bàn tay ôm lấy để có thể cảm thụ càng thêm chân thật. Hai bờ môi không ngừng gắn bó, giao hòa, cuồng nhiệt, từ kẽ hở giữa chúng có sợi chỉ bạc trào ra khiến không khí càng thêm ái muội. Vành môi Tần Trạm không ngừng lưu luyến trên môi Luật, một lúc lâu sau mới chịu chuyển sang khóe miệng, lướt qua hàm, hôn xuống cổ rồi yết hầu, thậm chí còn nghịch ngợm cắn một cái trên hầu kết của Luật khiến cả người y run rẩy một phen. Thấy hành động của mình gây ra hiệu quả như thế, cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn không ngừng dâng lên và tràn ngập trong lòng Tần Trạm, hắn càng muốn Luật bởi vì mình mà sinh ra nhiều phản ứng, có được nhiều cảm thụ hơn thế nữa. Advertisement / Quảng cáo Khi ngón tay chạm đến một điểm hơi nhô lên, hô hấp của Tần Trạm lập tức hỗn loạn thêm một chút, đầu tiên là khẽ vuốt, sau đó bắt đầu tăng lực đạo xoa nắn vuốt ve, cuối cùng môi cũng dời xuống chỗ ấy, đầu lưỡi lướt qua, thành công khiến Luật bật ra tiếng thở dốc, cổ vũ Tần Trạm càng thêm không ngừng ra sức cày cấy mỗi một tấc đất trên người Luật. Toàn bộ thân thể Luật đều bị Tần Trạm nếm qua, vài nơi vẫn chưa kịp khô dấu nước, nhiều chỗ bị mút vào biến thành hàng loạt điểm đỏ diễm lệ. Tần Trạm không ngừng âu yếm tất cả các địa phương trên cơ thể Luật, không phải với sự vội vàng xúc động lúc ban đầu mà vô cùng ôn nhu, dịu dàng, dù cho bản thân đang chịu đựng cực kỳ thống khổ cũng không muốn Luật phải chịu bất cứ thương tổn nào. Thế nhưng, ngay khi tiến vào cơ thể Luật, Tần Trạm rốt cuộc không thể nào bảo trì lý trí của mình được nữa, mọi hành động bắt đầu trở nên cuồng loạn. Một đêm này, tràn ngập kích tình, một đêm này, Tần Trạm căn bản không chợp mắt, mà không ngừng khao khát, chiếm giữ Luật. Sau nhiều năm chờ đợi, hắn rốt cuộc đã có thể ôm người mình yêu vào lòng, dục vọng kiềm nén bao nhiêu năm nay sao có thể dễ dàng dập tắt. Thẳng đến khi trời tảng sáng, Luật đã sớm bất tỉnh nhân sự, Tần Trạm mới khó khăn lắm buông tha cho Luật, ôm y vào lòng, cũng nhắm mắt ngủ say. . Khi Tần Trạm mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, mà Luật vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tần Trạm ôn nhu nhìn người trong ngực mình, dục vọng của hắn vẫn còn chôn trong cơ thể Luật, sự bao bọc ấm áp ấy khiến hắn không nỡ rời đi, cứ muốn giữ mãi tư thế này, ôm y đến vĩnh viễn. Biết rõ yêu cầu của Luật hôm qua là bởi nỗi đau đớn trước vận mệnh cuối cùng của nhân loại, nhưng Tần Trạm vẫn không thể đè nén được cảm giác sung sướng và hạnh phúc trong lòng, nhìn người mình yêu đang nhu thuận ngủ trong lòng, ánh mắt hắn ngập tràn hạnh phúc và ngọt ngào đến cực điểm. . Đến giữa trưa, Luật cũng tỉnh dậy, lông mi vừa động đã nghe một thanh âm ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai, “Sớm, Luật.” Mà lúc này người nói có vẻ như đang đặc biệt cao hứng. Mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh hẳn khiến Luật tạm thời chưa kịp nhớ tới chuyện tối qua, vừa lên tiếng trả lời, đang chuẩn bị đứng dậy liền cảm giác được cơ thể mình có vài chỗ bất thường khiến hắn không cách nào thành công. Eo đau như sắp gãy, lại thêm cái nơi khó mở miệng kia, hình như còn đang hàm chứa vật gì trong đó. Rốt cuộc Luật cũng nhớ ra ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vì thế, hắn cảm thấy bối rối, xấu hổ sao? Không, hắn hoàn toàn không có cảm giác này, bởi vốn là do chính hắn yêu cầu nên lúc này cần gì phải có những cảm xúc kia. “Đi ra, ta muốn tắm rửa.” Luật có thể cảm giác được, bởi vì động tác của mình, thứ kia dường như bắt đầu lại trở nên không an phận, bèn hung hăng liếc Tần Trạm một cái. Tần Trạm tuy không nỡ những vẫn ngoan ngoãn nghe lời Luật. Hắn biết rõ, những thứ kia nếu cứ ở mãi trong cơ thể Luật sẽ khiến y không thoải mái, cũng tự trách chính mình tối qua sơ suất không giúp Luật thanh lý. Bất quá, ai bảo cơ thể Luật mỹ vị như thế khiến cho tất cả lý trí của hắn đều bay mất, sao còn có thể nghĩ đến những chuyện khác. Rời khỏi cơ thể Luật, tất nhiên phải chạm vào vách tường trong hoa động, loại cảm giác tuyệt vời này khiến cho Tần Trạm không khỏi rên rỉ một tiếng, lại thêm thanh âm xấu hổ phát ra từ nơi ấy nên khi hoàn toàn rút khỏi, vật kia của Tần Trạm đã có đầy đủ tính công kích, không ngừng kêu gào chủ nhân tiếp tục công thành đoạt đất. Khoảng cách gần như thế, Luật sao có thể không cảm nhận được sự biến hóa của Tần Trạm, bất quá, hắn sẽ không để Tần Trạm có cơ hội tiếp tục, dù sao hắn cũng không muốn bị y giết chết trên giường a. “Không thể tưởng được ngươi cũng sẽ cầm thú như vậy.” Dù sao cũng đã làm, Luật chẳng buồn thẹn thùng trước mặt Tần Trạm nữa, vì chúng chẳng có nghĩa lý gì. Những gì không nên nhìn y đều đã nhìn, hắn cũng không quên, tối qua Tần Trạm đã làm bao nhiêu chuyện người bình thường chẳng buồn làm. Bởi Luật vẫn chưa mặc quần áo vào nên rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể mình, nhớ lại sự điên cuồng tối qua của Tần Trạm, quả thật không hề giống vẻ tao nhã ôn nhu y vẫn lộ ra ngoài. Nhìn những dấu vết trên người Luật, Tần Trạm cũng không biện minh thêm gì, chỉ chăm chú nhìn Luật, hắn chính là một dã thú, hận không thể đem cả người Luật nuốt luôn vào bụng, một mẩu xương cốt cũng không chừa. Luật định đứng dậy, không ngờ hai chân lại mềm nhũn, ngã khuỵ xuống, may mà trên đất có phủ một lớp thảm dày mềm mại nên cũng không bị thương. Bất quá Tần Trạm lại bị dọa không nhỏ, hô to một tiếng “Luật” liền vội vã chạy đến bên người Luật, ngay cả dục vọng phía dưới cũng mềm nhũn đi. “Sao thế?” Tần Trạm lo lắng hỏi han. Advertisement / Quảng cáo Luật lại hung hăng trừng Tần Trạm một cái, “Không đứng nổi.” Đều do người này không biết tiết chế. “A”, Tần Trạm khẽ giật mình, sau đó lập tức hiểu ra là do lỗi của mình, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi rói trông cực kỳ vô sỉ, bởi vì chuyện đó mà khiến Luật trở nên như vậy, hắn cảm thấy rất vui vẻ, thỏa mãn cùng đắc ý, “Ta ôm ngươi đi.” Trước khi Luật kịp làm ra chuyện gì để trà thù, Tần Trạm đã bế Luật lên, sau đó ôm vào phòng tắm, dịu dàng đặt vào trong nước ấm. “Cần giúp đỡ gì thì gọi ta.” Tuy Tần Trạm rất muốn được tự tay giúp đỡ Luật, nhưng nếu hắn làm như thế thật, thì rất có thể hắn lại ôm Luật thêm lần nữa, mà chuyện này không thể được a. Nhìn thấy Tần Trạm thức thời bước ra ngoài như thế, Luật âm thầm gật đầu, rất tốt, bằng không hắn cũng sẽ đuổi y đi. Sau khi tắm rửa xong xuôi, hồi phục vài phần khí lực, Luật đứng dậy chuẩn bị rời phòng tắm mới phát hiện ra nơi này chẳng có bộ y phục nào, mà lúc này Tần Trạm cũng vừa tiến vào, cầm một bộ quần áo mới tinh trên tay, thấy Luật ra khỏi phòng tắm, vội vàng bước qua giúp Luật mặc đồ, dù sao cũng không thể để Luật bị cảm được. Xong xuôi hết mọi thứ, Tần Trạm nói, “Lát nữa ta làm cơm, giờ ngươi chịu khó ăn chút lê ướp lạnh lót dạ.” Lúc này Luật hẳn cũng đói bụng rồi. Luật gật đầu, bước ra ngoài, còn Tần Trạm vẫn ở lại, dọn dẹp nhà tắm sạch sẽ. Một ngày mới lại bắt đầu. END 108.
|
Chương 109[EXTRACT]Những hình ảnh san sát nhau lơ lửng trong không trung lúc này, cho thấy tâm tình và lựa chọn của nhân loại sau khi biết được sự thật. Có người sa đọa hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng; cũng có kẻ điên cuồng đến mức làm ra bất cứ việc ác gì trước kia không dám làm hoặc bị xã hội ước thúc, đối với bọn hắn bây giờ, những lễ nghi đạo đức, pháp luật pháp quy đã chẳng còn tí giá trị gì nữa; trong số những người bắt đầu sám hối, hoặc ôm một loại tâm tính rất buồn cười là hy vọng được cứu rỗi, cho rằng chỉ cần cầu nguyện sám hối là có thể tiếp tục sống sót, hoặc là thật sự nhận rõ sai lầm, bắt đầu làm một ít việc nhỏ, chẳng sợ việc ấy hoàn toàn không đáng kể; lại có những người nhận ra sai lầm, cũng chấp nhận sự thật sắp đến, thay vì cứ mãi không yên lòng, bọn họ lựa chọn quý trọng những ngày cuối cùng được sống. Tất cả đều xuất hiện trước mắt Luật, mà đối với những hình ảnh này, hắn cũng chỉ lẳng lặng quan sát mà thôi. “Đã chỉ còn có chúng ta.” Tần Trạm đứng sau lưng Luật thấp giọng nói. “Cái gì?” “Về sau, nhân loại chỉ còn có chúng ta thôi.” Sau khi nhân loại bị diệt vong, trên thế giới này sẽ chỉ còn hai người là hắn và Luật. Chỉ có chúng ta, đây là hình ảnh hạnh phúc và lãng mạn đến mức nào a, thế nhưng đằng sau nó lại là nhân loại bị diệt vong thì chẳng có gì đáng để vui vẻ cả. Hắn cảm thấy hạnh phúc khi có được Luật, nhưng nhìn nhân loại lúc này, hắn chỉ thấy vừa buồn thương vừa phiền muộn, thật sự muốn lãng quên tất cả những chuyện đang xảy ra, tựa như đêm qua, đắm chìm đến mức không còn suy nghĩ gì được nữa. Luật đứng quay lưng về phía Tần Trạm, thầm nhủ, không phải hai a, sau đó nói, “Ngươi sẽ không nghĩ đến mấy thứ như hai chúng ta là Adam cùng Eva của Tân Thế giới, sẽ sinh ra những nhân loại tiếp theo đi?” Tắt đi tất cả hình ảnh trên không, Luật nghiêng đầu nhìn Tần Trạm, mỉa mai hỏi. Advertisement / Quảng cáo Nghe Luật nói thế, cảm giác bi thương muộn phiền của Tần Trạm lập tức bị hòa tan. Adam và Eva của Tân Thế giới, còn sinh ra nhân loại? Khóe miệng của hắn giật giật. Tần Trạm còn chưa nói gì đã nghe Luật tiếp tục, “Nếu ngươi có thể sinh, ta hoàn toàn không ngại.” Tần Trạm nghiêng người, cúi đầu, kề sát vào khuôn mặt Luật, khiến hô hấp của hai người gần trong gang tấc, cười nói, “Ý của Luật là muốn ôm ta sao?” Ngữ khí của hắn mang theo vài phần mờ ám. “Ngươi không muốn?” Luật nhướn mi. “Không, đương nhiên ta rất vui lòng.” Tần Trạm thành thật nói. Hắn giữ lấy Luật hay là Luật ôm hắn đều như nhau, hắn căn bản không ngại, nếu Luật có thể chủ động ôm hắn, hắn sẽ càng an tâm. Ít nhất, điều đó có nghĩa là Luật có dục vọng đối với hắn, là tình cảm của y đối với hắn đã bắt đầu biến chất. “Nhưng ta không thích.” Đáng tiếc, Luật lại nói ra điều hoàn toàn tương phản với mong muốn của Tần Trạm. “Không sao, ta hiện tại càng muốn ôm ngươi.” Tần Trạm hoàn toàn không bị tổn thương, còn nói rõ ràng ý đồ của mình. Sau khi ôm Luật một lần, hắn quả thật là thực tủy biết vị, không cách nào giữ mình thanh tâm quả dục như trước nữa. Trong không khí lúc này, lại thêm vào Luật vô tình câu dẫn, hắn đã bắt đầu động tình. “A a a, thật sự ngọt ngào a.” Khi môi của Tần Trạm và Luật sắp chạm vào nhau, một thanh âm khác xuất hiện, phá hỏng bầu không khí giữa bọn họ. Luật thản nhiên đẩy Tần Trạm ra xa, khiến Tần Trạm lập tức hung hăng trừng mắt, liếc sang nhìn thủ phạm gây nên, Balberith. “Có việc?” Luật nghiêng người, nhướn mi hỏi Balberith. “Giờ đã là mấy giờ rồi? Tần Trạm, cơm của ta đâu?” Balberith ai oán nhìn Tần Trạm. Tần Trạm lúc này mới nhớ ra, thời gian đã không còn sớm nữa, cùng Luật nhìn tình trạng của nhân loại khiến hắn quên mất thời gian trôi qua. Balberith không nói, hắn không thể để Luật đói được. “Luật, ta đi nấu cơm.” Tần Trạm đương nhiên sẽ không chậm trễ nữa, nhân dịp Luật không để ý liền hôn trộm lên môi Luật một cái, sau đó lập tức chạy lấy người. Sau khi Tần Trạm rời khỏi phòng, chỉ còn lại Luật và Balberith. Balberith đi đến đối diện Luật, biến ra một cái ghế, ngồi xuống, chăm chú nhìn y. “Ngươi thương hại Tần Trạm, cho nên đem mình cho hắn?” Cho dù đã bị Luật ngăn chặn, nhưng Balberith vẫn là đoán được đêm qua xảy ra chuyện gì, bằng chứng chính là bầu không khí hôm nay giữa hai người họ phi thường hòa hợp, còn có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau trên người đối phương, thêm cả dấu vết hoàn toàn không them che lấp trên cổ Luật nữa. “Không phải.” Luật phủ định lời của Balberith. Thương hại? Hắn chán ghét người khác thương hại mình, cũng không thích thương hại người khác. Trên đời này không có ai đáng thương hại, cho nên hắn sẽ không thương hại Tần Trạm, bởi vì đó là con đường mà chính y lựa chọn. Bản thân tự mình quyết định, dù thế nào đi nữa thì người khác cũng chẳng có tư cách thương hại chính mình. Thương hại bất quá cũng chỉ là ngạo mạn, một loại cảm giác khi mình ưu việt hơn người khác mà thôi. “Nếu vậy, ngươi dao động, bởi vì Tần Trạm?” Balberith tiếp tục hỏi. Advertisement / Quảng cáo Luật trầm mặc một hồi, đáp, “Đúng vậy, dao động. Rõ ràng ta đã tự nhủ là không thể, nhưng mà vẫn không được a.” Dao động là chuyện đương nhiên, bởi hắn không phải vô tình, mỗi lời nói, mỗi hành động của Tần Trạm, hắn làm sao có thể làm như không nhìn thấy, không nghe thấy cho được? Sự trả giá của Tần Trạm cứ chất chồng ngày qua ngày khiến cán cân vốn rất kiên cố trong tâm lại bắt đầu dao động, cảm xúc đối với Tần Trạm chưa hẳn là yêu, nhưng cũng đã sinh ra cảm động, quyến luyến, không nỡ xa rời. Nhân tâm, quả là thứ khó khống chế nhất a. “Như vậy, ngươi muốn thay đổi quyết định sao?” “Không, quyết định của ta sẽ không thay đổi.” Nhìn thẳng vào Balberith, ánh mắt của Luật vô cùng kiên định, nói. Cho dù quyết định này sẽ khiến Tần Trạm tổn thương, hắn cũng sẽ không thay đổi. Chính vì vậy, đối với Tần Trạm, hắn sẽ áy náy, nên mới bù lại bằng cách đưa bản thân mình cho y. Hắn cũng không biết làm vậy là đúng hay sai, lúc ấy làm như vậy chỉ là vì muốn làm mà thôi, để cho bản thân yên lòng hơn một chút. Hắn bất quá, cũng chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi. “Ngươi thực quật cường.” Rõ ràng có thể lựa chọn con đường khác, lại cứ nhất định phải đâm đầu vào ngõ cụt, còn nhất quyết không quay đầu. “Ta luôn luôn như thế.” Luật ngạo mạn cười, đáp lại Balberith, tựa hồ rất tự hào vì điều này. “Không định nói cho Tần Trạm sao?” Hắn và vị kia không nói cho Tần Trạm, là vì không hy vọng sẽ phát sinh những chuyện họ không muốn thấy. Nếu lúc trước Tần Trạm biết, những sau đó tuyệt đối sẽ không bình thản được như hiện tại. Dựa theo tính tình của Tần Trạm, y chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện ngày càng xấu đi, mà hắn và vị kia muốn chính là Luật được hạnh phúc, chứ không phải khiến y bị Tần Trạm tổn thương. “Không. Nếu nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ không để cho chuyện này phát sinh, hoặc là sẽ thay thế ta. Ta không muốn vậy, thệ ước là do ta lập, vậy thì nên để ta tự mình hoàn thành.Trách nhiệm của ta, không nên để người khác gánh thay.” Luật lắc đầu. Balberith cũng không mở miệng khuyên giải. Cũng như Luật gạt Tần Trạm, hắn cũng giấu Luật một chuyện. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Luật bị hãm trong chuyện này nên mới chẳng thể đoán ra. Hơn nữa, hắn cũng không bận tâm việc Tần Trạm thương tâm khổ sở. Đối với hắn mà nói, Tần Trạm xuất hiện ở đây là vì Luật, bản thân Tần Trạm không có bất cứ ý nghĩa đặc thù gì, mà hắn với Tần Trạm cũng chẳng có tình nghĩa gì hết, chỉ là vì Luật, nên đối với hắn. Tần Trạm mới đặc biệt hơn người khác một chút, nhưng nói tóm lại, y cũng chẳng khác biệt mấy so với những kẻ ngoài kia Nói xong, Balberith khiến các hình ảnh trên thế giới lại xuất hiện lần nữa, ngay trước mặt Luật, sau đó ngón tay lại vẽ một đường trong không trung, hình ảnh ngọn núi sừng sững lập tức sụp đổ, mặt đất nứt ra làm đôi. Đây không phải là phim khoa học viễn tưởng, mà là chuyện đã phát sinh trong hiện thực. “Cám ơn.” Đối với việc làm của Balberith, Luật lại quỷ dị nói cám ơn. Balberith nhìn Luật một cách sủng nịch, đây là lần đầu tiên hắn biểu lộ yêu thương đối với Luật. Trên đời này cũng chỉ có Tế Tư mới có thể khiến hắn sinh ra cảm giác thương tiếc. Luật cám ơn Balberith, là bởi vì vừa rồi, người chết chỉ có những kẻ đã sa đọa đến bất trị, mà những người đã cảm thấy hối hận vẫn còn sống. Bởi vì như vậy, có lẽ những người kia sẽ càng chuyên tâm sám hối những việc làm trước kia. Balberith cho hắn ba ngày, để hắn dùng ba ngày này quan sát xem kẻ nào đáng giá, kẻ nào không. . Ba ngày trôi qua rất nhanh, thật sự rất nhanh. Nhân loại gian nan thống khổ vượt qua ba ngày, chờ đến thời điểm bị thế giới hủy diệt, trong lòng bị dày vò đến khó chịu, ngoài tuyệt vọng ngồi chờ chết ra không còn làm được gì khác nữa, chỉ có thể nhìn thời gian dần dần trôi qua. Nhân loại không có cách nào đảo ngược thời gian để ngăn cản kết cục bị hủy diệt, ngay cả ý thức của thế giới cũng không thể khống chế được dòng thời gian vĩ đại, nên chỉ có thể chấp nhận nó. Ba ngày này, Tần Trạm lại cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Có thể cùng Luật thân mật đến thế, cho dù Luật là vì để y quên hết mọi thống khổ cùng bi thương, hắn cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi hắn được Luật ỷ lại, thế nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy bất an. Hắn quá mức hạnh phúc, trong tình cảnh nhân loại thống khổ như thế, hắn lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy, liệu hắn có bị báo ứng hay không? Trời đã sáng, hôm nay chính là ngày Balberith sẽ động thủ. Nhìn chút ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua bức màn tơ, cho dù đang ôm Luật trong lòng, Tần Trạm vẫn cảm thấy khó chịu. Advertisement / Quảng cáo “Khổ sở sao?” Luật chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, hỏi. Tần Trạm quay lại nhìn Luật, nói, “Sao có thể không, Luật cũng vậy phải không.” Hắn hơi cử động thân mình để Luật càng thêm gần sát, để da thịt hai người áp sát vào nhau, cho nhau an ủi. Luật để mặc cho Tần Trạm ôm một lúc, sau đó đẩy y ra, đứng lên. Tần Trạm đêm qua quá mức điên cuồng, đã quên thanh lý cho hắn, bất quá hắn có thể hiểu được y, bởi vì hắn cũng vậy, muốn một hồi tình sự kịch liệt, bởi vì hôm nay, thẩm phán cuối cùng đã đến rồi. Sau khi hai người tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề xong, Luật ngồi bên giường gọi Tần Trạm đến gần. Tần Trạm liền ngoan ngoãn đi đến trước mặt Luật. Luật kéo cho người Tần Trạm nghiêng hẳn về phía trước, để môi hai người chạm vào nhau. Sau một nụ hôn kịch liệt, Tần Trạm thở dồn dập, lại nhìn thấy cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt Luật, một cảm giác không ổn lập tức xuất hiện, “Sao… Sao… lại?” Ngữ khí suy yếu, thanh âm nhỏ đến mức gần như không nghe được, trước khi ý thức của Tần Trạm hoàn toàn biến mất, hắn nghe được Luật nói, “Thực xin lỗi.” Tại sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Luật. Những lời này chỉ có thể thoáng xuất hiện trong tâm trí Tần Trạm trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức. END 109.
|