Diệt Thế Kỷ
|
|
Chương 95[EXTRACT]“Không thể nào.” Văn Nhân Lẫm lắc đầu, không dám tin rằng người này chính là Tần Trạm, hắn không muốn thừa nhận kẻ đã sát hại các thành viên của Long Tổ lại là Tần Trạm. “Không có gì là không thể, Lẫm, ngươi hẳn phải biết, ta là tự mình rời khỏi căn cứ.” Tần Trạm thản nhiên nói, ngữ khí bình tĩnh, không chút hoang mang, “Ngươi cũng đoán được lý do.” Đây là khẳng định. “Ta không biết.” Văn Nhân Lẫm biểu tình thống khổ, gầm lên, “Ta biết ngươi vốn không phải người như vậy. Tại sao phải làm thế?” Đối với cơn phẫn nộ của Văn Nhân Lẫm, Tần Trạm vẫn điềm tĩnh, trên mặt không có chút bối rối nào, mà cuộc nói chuyện giữa bọn họ cũng bị những người khác nghe thấy. Nhìn thái độ của Văn Nhân Lẫm, những người không ở hiện trường đều có dự cảm không tốt, chẳng lẽ kẻ này không phải giả mạo, mà thật sự là Tần Trạm sao? Sắc mặt của Tần lão gia tử trở nên tái nhợt, hắn không tin người nọ chính là Tần Trạm. Hắn muốn xác nhận, tuy trong lòng cảm thấy rất sợ hãi, nhưng hắn vẫn cẩn thận quan sát và lắng nghe hai người kia nói chuyện để xem người đến có thật là Tần Trạm hay không? “Tần Trạm.” Quý Phi Yên cực kỳ kích động khi thấy Tần Trạm xuất hiện sau nhiều ngày mất tích. Bởi vì có chức trách trong người, cho nên nàng không thể lập tức chạy đến hiện trường, chỉ có thể nhìn hình ảnh truyền về từ camera. Ôm lấy tâm tình kích động nhìn Tần Trạm, lại nhìn thấy Tần Trạm giết người, sau đó nghe Văn Nhân Lẫm nói người nọ là giả mạo, Quý Phi Yên liền phi thường xúc động bước ra ngoài. Nàng sẽ không tha thứ cho kẻ giả mạo Tần Trạm, bôi nhọ danh dự của hắn. Advertisement / Quảng cáo Thế nhưng, Quý Phi Yên yêu Tần Trạm đến thế, sao có thể không nhận ra người trước mắt là thật hay giả. Chính vì biết rõ, cho nên khi nàng đến hiện trường, tiếng gọi này mới bao hàm nhiều cảm xúc phức tạp như vậy. Nàng cũng giống hệt những người xung quanh, không tin, không muốn tin người nọ là Tần Trạm Đối với sự xuất hiện của Quý Phi Yên và những người khác, Tần Trạm hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn một mình Văn Nhân Lẫm. “Ta rời khỏi đây, là bởi vì ta đã lựa chọn.” Tần Trạm nói chuyện với Văn Nhân Lẫm, tựa như đang nhàn thoại việc nhà, tựa như thi thể trên đất không hề ảnh hưởng gì đến hắn cả. “Lựa chọn?” Văn Nhân Lẫm cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục nói chuyện với Tần Trạm. Nếu có thể, hắn không muốn phải xung đột vũ trang với vị hảo hữu này, mà muốn vậy thì chuyện tất yếu đầu tiên là phải tìm ra nguyên nhân cho hành vi của y. “Lựa chọn giữa đại nghĩa của nhân loại và Luật.” Tần Trạm trả lời. Văn Nhân Lẫm trợn trừng mắt nhìn Tần Trạm, nghe y gằn từng tiếng, “Ta lựa chọn Luật.” Tần Trạm cười như thể đó là một chuyện cực kỳ nhỏ bé và đơn giản, “Ta đã thề với hắn, ta là kỵ sĩ của hắn, tuyên thệ sẽ kính dâng tất cả trung thành, thủ hộ hắn đến vĩnh viễn.” Thần tình thành kính, ngữ khí nghiêm túc, cho thấy Tần Trạm hoàn toàn không nói đùa. Văn Nhân Lẫm hít sâu một hơi, không phải vì giật mình nên kích động, mà là vì bị chọc tức chết, “Như vậy ngươi muốn nói với ta, hiện tại, những gì ngươi đang làm cũng đều vì ca sao? Tần Trạm, ngươi vẫn còn tỉnh táo đấy chứ?” Văn Nhân Lẫm phẫn nộ chất vấn. Hắn biết tình cảm của Tần Trạm đối với ca, thế nhưng vì tình yêu, Tần Trạm có thể làm đến mức này sao? Bỏ qua đại nghĩa, lựa chọn ca, chỉ thủ hộ ca, vì vậy mà có thể dứt khoát giết người, đây là Tần Trạm mà hắn từng quen biết sao? “Không thể nói vậy được.” Đối với những câu chất vấn của Văn Nhân Lẫm, Tần Trạm vẫn cực kỳ bình tĩnh, lắc đầu, “Nếu ta giết người có thể khiến Luật bớt khổ sở dù chỉ một chút, ta có thể giết chết toàn bộ những người trên thế giới này, nhưng đây là quyết định của bản thân ta, không phải của Luật, vì vậy, không nên đổ hết tội lỗi lên người hắn.” Thật quen tai, chúa tể Alek của biến dị giả cũng đã từng nói như vậy, cũng là vì Luật có thể ít khổ sở một chút mà giết người, lúc này, Tần Trạm lại nói ra lời tương tự. “Ngươi không phải Alek.” Văn Nhân Lẫm quát, Tần Trạm không phải Alek, y là Tần Trạm, là hy vọng của nhân loại, sao có thể nói ra những lời như vậy được. “Đúng vậy, ta không phải Alek, Alek vì Luật mà chết, như vậy ta sẽ vì Luật mà sống, vì thủ hộ Luật.” Tần Trạm kiên định nói. Trong Thủy Tinh Thành, Luật đang quan sát Tần Trạm. Nghe y nói vậy, hắn nhấp môi, trong ánh mắt xẹt qua cái gì, cuối cùng biến mất sau đôi con ngươi đen thâm thúy, không còn dấu vết gì lưu lại. “Chờ một chút.” Một giọng nữ vang lên, chính là Quý Phi Yên, “Tần Trạm, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì vì Luật? Cái gì vì hắn mà sống, chỉ thủ hộ hắn? Cho dù ngươi có đối xử tốt với Văn Nhân Luật đến mức nào, cũng nên có một hạn độ, không thể ngay cả nguyên tắc cũng không cần.” Quý Phi Yên cảm thấy phi thường khó hiểu, bởi vì nàng nghe không ra hàm ý của những lời này. “Ta cũng rất muốn biết, tại sao chỉ vì Văn Nhân Luật, ngươi liền có thể vứt bỏ đại nghĩa?” Ngữ khí bình tĩnh, lại giấu không được lửa giận, là Tần lào gia tử. Dọc đường, nghe Tần Trạm cùng Văn Nhân Lẫm nói chuyện, hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, hơn nữa, lửa giận cũng bùng lên. Vì Văn Nhân Luật mà giết người, chỉ vì Văn Nhân Luật, liền có thể vứt bỏ đại nghĩa? Đây là con cháu Tần gia sao? Tần gia của hắn có dạy y làm như vậy hay sao? Tần Trạm nhìn Tần lão gia tử xuất hiện từ phía sau của Văn Nhân Lẫm, không khỏi động dung. Hắn không nghĩ đến Tần lão gia tử sẽ xuất hiện ở đây, trong lòng cảm thấy hơi đau đớn, nhưng sau đó liền tỉnh lại, nét lạnh lùng trong mắt khiến chút cảm tình vừa xuất hiện đã biến mất vô tung. “Nói đi, tại sao?” Thanh âm của Tần lão gia tử lại cao thêm hai phần. Advertisement / Quảng cáo Nghe Tần lão gia tử hỏi, Tần Trạm nở nụ cười, vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt lập tức tan biến, thay vào đó là ôn nhu ấm áp như nước mùa xuân, cười một cách thỏa mãn, đầy quyến luyến nhu tình, “Bởi vì ta yêu hắn a.” Lời này giống như tiếng sấm nổ, khiến người ta cảm thấy tai điếc mắt hoa, cho là mình đã nghe nhầm. “Cái gì?” Tần lão gia tử trực tiếp hỏi lại. “Ta, Tần Trạm, yêu Luật, yêu hắn, cho nên vì hắn, ta chọn lựa phản bội tất cả.” Tần Trạm quang minh chính đại nói ra tình yêu của hắn dành cho Luật. Tình cảm của hắn không cần phải giấu giếm. Hắn có thể tuyên bố cho cả thế giới biết, hắn yêu Luật. Y đáng giá để hắn yêu thương, đáng giá để hắn dốc hết tất cả những gì hắn có. “Không thể nào.” Quý Phi Yên thét lớn, hoa dung thất sắc, gương mặt tái nhợt. Nàng sao có thể tin được người mà nàng yêu lại yêu một người khác, người đó lại là một nam nhân, một tên hoàn khố trừ ngoại hình và tài năng âm nhạc, không hề có bất kỳ ưu điểm nào khác. “Hoang đường.” Người tiếp theo chính là Tần lão gia tử. Hắn sao có thể tin được hài tử kiệt xuất nhất trong nhà lại đi yêu một nam nhân. “Văn Nhân Luật có điểm nào đáng để ngươi yêu?” Hình tượng hoàn khố của Văn Nhân Luật đối với những người khác là thâm căn cố đế, ngay cả khi mọi chuyện đã đến bước này, những trưởng bối đã nhìn y từ nhỏ đến lớn, khi nhắc đến y, thì ấn tượng đầu tiên cũng chỉ là hoàn khố mà thôi. “Trước kia, ta cũng không biết tại sao ta lại yêu Luật, hắn có điểm nào để ta yêu? Thế nhưng ta đã yêu hắn, làm thế nào cũng không thể chặt đứt được. Hiện tại, ta lại càng không thể buông bỏ phần yêu này nữa, hắn đáng giá để ta yêu, là ta không xứng để yêu hắn.” Ngữ khí của Tần Trạm ôn nhu đến cực điểm, ánh mắt dừng ở nơi nào đó, vừa lúc đối diện với Luật đang theo dõi mọi chuyện ở Thủy Tinh Thành “Ngươi đã biết những gì?” Văn Nhân Lẫm tỉnh táo lại, nghe những lời Tần Trạm nói rồi phân tích. “Đã biết tất cả. Nguyên nhân tại sao Luật lại làm ra những sự kiện kia, những gánh nặng Luật phải đeo, sự kiên cường lãnh khốc, bi thương nhân từ của hắn. Toàn bộ đều biết.” Vừa nhắc đến Luật, biểu tình của Tần Trạm lập tức nhu hòa, nụ cười ấm áp ẩn chứa cảm tình, khiến nụ cười trước kia của Tần Trạm trở nên dối trá một cách rõ ràng. “Ta muốn biết chân tướng.” Văn Nhân Lẫm muốn biết đáp án, ca của hắn rốt cuộc là vì cái gì mới phải làm vậy? Tần Trạm lắc đầu, “Nếu biết chân tướng, ngươi sẽ tuyệt vọng.” Không nói cho nhân loại, là vì để bọn họ có thể ôm hy vọng mà sống, chứ không phải tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Đây là từ bi của Luật, từ bi trong niềm bi ai cho nhân loại. “Ngươi cũng tuyệt vọng?” Văn Nhân Lẫm hỏi. “Ân,” Tần Trạm gật đầu, “Khi ta biết đến, ta cũng tuyệt vọng, vì nhân loại.” Tần Trạm nâng kiếm lên, “Những gì phải nói ta cũng nói xong rồi, Lẫm, ta không thể giết ngươi, bởi vì Luật không muốn ngươi chết.” Hắn đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Tần Trạm ra tay không chút khách khí. Khi Văn Nhân Lẫm còn chưa kịp phản ứng, khi Tần lão gia tử vẫn đang kinh ngạc vì Tần Trạm yêu một nam nhân, trên thân kiếm của Tần Trạm lại có thêm máu của một người nữa. Đó là người đứng gần Tần Trạm nhất lúc này, Quý Phi Yên. Nàng ôm lấy bụng, vẫn không tin Tần Trạm thế nhưng lại là người ra tay giết mình. Tần Trạm chuẩn bị rút kiếm ra, Quý Phi Yên không biết có được dũng khí và sức lực từ đâu đến, đưa tay nắm lấy thân kiếm, khiến bàn tay lưỡi kiếm cắt qua, máu tươi nhuộm đỏ cả thân kiếm. “Ngươi thật sự yêu Văn Nhân Luật?” Quý Phi Yên dùng hết khí lực phun ra những lời này, vết thương trên người tuy đau đớn, nhưng vẫn không sánh bằng nỗi đau trong tim. Nàng yêu hắn lâu như vậy, không ngờ đến cuối cùng, tất cả đều chỉ là công dã tràng. Advertisement / Quảng cáo “Ta yêu hắn.” Tần Trạm không phải không biết tình cảm của Quý Phi Yên đối với hắn. Nghe câu hỏi của nàng, hắn trả lời, cuối cùng vẫn là hắn đã phụ nàng. “Ngươi có từng yêu ta không?” Nữ nhân luôn chấp nhất loại vấn đề này. “Chưa từng.” Đến giờ phút này, Tần Trạm cũng không nói dối Quý Phi Yên, cho dù những lời này phi thường tàn khốc, hắn vẫn nói sự thật, “Ta chỉ yêu một mình Luật.” Từ đầu đến cuối cũng chỉ yêu một mình y, không ai có thể thay thế được. “Lúc trước tại sao lại kết giao với ta?” Nước mắt trượt xuống khuôn mặt nàng, tràn đầy bi thương và tuyệt vọng, thanh âm yếu ớt, ánh mắt đã trở nên mơ hồ, nhưng nàng vẫn cố chấp nhìn Tần Trạm, tìm kiếm đáp án. “Bởi vì lúc ấy, ta muốn thoát khỏi tình yêu dành cho Luật, nghĩ rằng ngươi có thể giúp ta quên y, đáng tiếc.” Tần Trạm rút kiếm ra, Quý Phi Yên đã không còn khả năng giữ lại nó nữa. Ngã xuống mặt đất, nước mắt nàng trào ra, theo đó là sự u ám tuyệt vọng của tử vong, cũng vì cảm tình của nàng đã trở nên vô vọng. Đáng tiếc cái gì, Quý Phi Yên sao có thể không biết. Thì ra, lúc ấy ngươi cự tuyệt ta là vì ta không thể khiến ngươi quên Văn Nhân Luật, là vì ngươi chỉ yêu một mình y, rốt cuộc không thể chấp nhận bất kỳ người nào khác. Quý Phi Yên mang theo bi thống cùng tuyệt vọng, rơi vào hắc ám vĩnh hằng. END 95.
|
Chương 96[EXTRACT]Cái chết của Quý Phi Yên cũng không lưu lại dấu vết nào trong lòng Tần Trạm, bởi trái tim hắn vốn chẳng hề có chỗ cho nàng. Hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, chứ tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà ngừng tay lại. Từng trải qua không ít sinh tử trên chiến trường rồi đối mặt với thảm họa zombie, việc giết người với Tần Trạm mà nói, không có bất cứ trở ngại tâm lý nào, cho dù kẻ bị giết có là người quen thì chỉ cần có thể thực hiện mục đích của mình, Tần Trạm cũng nhất định không nương tay. Hắn không nương tay, không đau khổ, không khó chịu, không có nghĩa là những người khác cũng thế. Chỉ trong nháy mắt, vài sinh mệnh đã ra đi, Văn Nhân Lẫm biết lúc này chẳng phải là thời điểm ôn chuyện, việc hắn cần làm là ngăn Tần Trạm lại. Là người mạnh thứ hai Long Tổ chỉ sau Tần Trạm, hắn vẫn có khả năng giữ chân Tần Trạm một lúc. Nhưng, đó là chuyện khi trước, còn bây giờ, Văn Nhân Lẫm vừa mới tiến sát đến bên cạnh Tần Trạm đã bị y lập tức đánh bay ra. Tần Trạm ra tay rất có chừng mực, hắn sẽ không giết chết Văn Nhân Lẫm, bởi nếu làm thế Luật nhất định sẽ đau khổ, hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt tràn ngập bi thương ấy lại càng thêm khổ sở. Hắn không thể diệt trừ căn nguyên tạo nên nỗi bi thương ấy, nên chỉ có thể cố gắng khiến cho đôi mắt ấy vơi bớt chút ưu tư. Cảnh tượng lúc này giống như lịch sử đang lặp lại, ngày trước Tần Trạm cũng từng đứng trước mặt “Người chấp hành”, đầy nhỏ yếu và bị đánh bay một cách dễ dàng giống như Văn Nhân Lẫm hôm nay, sau đó Văn Nhân Chinh xuất hiện trước mặt “Người chấp hành” khiến y phải ngừng tay, còn hôm nay khi Tần lão gia tử đứng trước mặt Tần Trạm, kỵ sĩ kiếm của hắn cũng vì thế mà chững lại. Tần lão gia tử thời trẻ cũng là quân nhân, giờ tuy đã lớn tuổi nhưng dũng khí vẫn còn nguyên vẹn, nhìn thấy Tần Trạm khủng bố như thế cũng không hề lùi bước mà can đảm đi đến trước mặt hắn, nhìn thanh kỵ sĩ kiếm đặt ngay trên đầu mình, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào chủ nhân của thanh kiếm. Advertisement / Quảng cáo Biểu tình của Tần Trạm cứng lại một chút, sự bối rối chợt lóe qua trong ánh mắt, thanh kỵ sĩ kiếm vẫn chẳng thể hạ xuống, lúc này, hắn không khỏi phải dừng tay. “Thế nào? Ngươi chém đi!” Tần lão gia tử rất có can đảm quát vào mặt Tần Trạm, “Vì Văn Nhân Luật, ngươi có thể giết chết tất cả mọi người, như vậy ngươi liền giết đi, ta đứng yên cho ngươi giết. Ra tay đi!” Tần Trạm yêu một nam nhân, yêu Văn Nhân Luật, hắn có thể mặc kệ, nhưng vì Văn Nhân Luật y lại vung kiếm chỉ vào đồng bào của mình, Tần lão gia tử không thể không quản được. Hắn là một trong những người nắm quyền trong bộ máy nhà nước Trung Quốc, hắn có nghĩa vụ phải bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng. Ở thời điểm loạn lạc này, hắn là người giữ địa vị cao, càng phải suy nghĩ cho nước cho dân, thế nhưng hài tử mà hắn quan tâm từ bé đến lớn, hài tử mà hắn kiêu ngạo tự hào lại làm chuyện trái ngược, sát hại đồng bào, hủy diệt hi vong của nhân loại, chuyện như thế bảo sao Tần lão gia tử có thể không giận dữ, như thế nào có thể cam lòng. Ra tay, Tần Trạm chỉ cảm thấy thanh kỵ sĩ kiếm trên tay mình trở nên nặng trĩu, nặng đến nỗi hắn khó có thể cầm nổi, sự xuất hiện của Tần lão gia tử nằm ngoài dự kiến của hắn, dù luôn tự nhủ bản thân cần giác ngộ nhưng sự khác biệt giữa suy tưởng và hiện thực này vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tình cảm suốt nhiều năm như vậy sao có thể là giả dối được. Vì phát tiết sự bức bối trong lòng, Tần Trạm vòng kỵ sĩ kiếm qua đầu Tần lão gia tử, chém mạnh một phát ngay bên cạnh cánh tay gia gia của mình, một kích ẩn chứa sự phẫn nộ cùng lực lượng của hắn vô cùng có uy lực. Lực đạo trong kiếm thế của hắn va chạm vào một tòa nhà trong Long Tổ, khiến tòa nhà cực kỳ rắn chắc kia cứ thế mà bị chém thành hai nửa như một tờ giấy mỏng manh. Về phần những người bên trong, tuy có người còn sống nhưng kẻ chết cũng không phải là ít. Dù sao cũng là hài tử mình nhìn từ bé đến lớn, là tôn tử mình hết mực yêu thương, có huyết thống thân tình, sau khi bị chấn động bởi thực lực cường hãn của Tần Trạm, Tần lão gia tử nhìn bộ dạng hắn như thế cũng không khỏi mềm lòng, nhưng chỉ là một chút mà thôi, còn lại vẫn là phẫn nộ, “Nếu như ngươi vì thâm nhập nội bộ của đám người Văn Nhân Luật, mà muốn giết những người này, ta cũng sẽ không nhăn mặt nhíu mày, có chết cũng cam tâm tình nguyện.” Tần lão gia tử nói thế, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút hi vọng cùng vui vẻ, Tần Trạm sao có thể làm như thế, hắn chắc hẳn là đang nhẫn nhục có đúng không? Nghe nhắc đến Luật, Tần Trạm không khỏi trầm tĩnh lại, thần sắc dần trở nên thanh minh, lí do hắn đến đây là gì? Tần Trạm lùi lại hai bước, cách Tần lão gia tử một đoạn, “Ta đến nơi này là bởi Balberith muốn chặt đứt tất cả đường lui của ta, ta lựa chọn đến Long Tổ là để chứng minh giác ngộ của mình, gặp được ngài, là chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng, sớm hay muộn đều sẽ phải đối mặt, không thể trốn tránh mãi, như vậy cứ kết thúc ngay hôm nay đi.” Tần Trạm mỉm cười, giơ kỵ sĩ kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Tần lão gia tử, trong mắt là kiên định cùng lãnh khốc. Luật a, y cũng đã phải lựa chọn đấy, Tống nãi nãi qua đời, Luật liền không còn gì kiêng kị, nhìn Tống nãi nãi ra đi, không phải là không có cách nào giữ lại, mà là không thể giữ, và cũng không muốn giữ, bởi tương lai sẽ càng thêm bi thương, thống khổ, cớ sao lại để nàng ở lại chịu khổ. Tử vong suy cho cùng cũng là một loại giải thoát. “Chết đi cũng là giải thoát, để các ngươi chết ở trong tay ta cũng không phải không tốt.” Mang theo nỗi oán hận với ta mà chết sẽ tốt hơn nhiều so với chuyện mang theo tuyệt vọng ra đi, “Ta sẽ không để ngài cảm nhận được chút đau đớn nào, gia gia.” Đây là lời nói cuối cùng giữa hai người bọn hắn, nếu gia gia muốn hận thì cứ hận a. Tần lão gia tử trợn to mắt, nhìn thanh kỵ sĩ kiếm lên đang vung lên cùng sự lãnh khốc trong mắt Tần Trạm, hắn lúc này cũng không thể nào tin nổi, Tần Trạm sẽ thật sự động thủ, trong ánh mắt lãnh khốc kia chứa đựng sự kiên quyết, không có bất cứ dao động nào. “Tần Trạm.” Văn Nhân Lẫm cũng không dám tin tưởng, gào thét muốn Tần Trạm dừng tay, thế nhưng y vẫn bất vi sở động, chém kỵ sĩ kiếm xuống. Một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, đặt trên cổ tay Tần Trạm, ngăn trở hành vi tàn khốc của hắn. “Luật.” Cảm nhận được độ ấm quen thuộc trên tay, mặc dù chỉ có một bàn tay quỷ dị xuất hiện, nhưng Tần Trạm đã lập tức biết được chủ nhân của nó. Trong không khí hiện lên những gợn sóng dao động, sau đó một cánh cửa xuất hiện, chủ nhân của bàn tay ấy bước ra, quả nhiên chính là Luật. . Advertisement / Quảng cáo Luật vẫn luôn theo dõi Tần Trạm, nên khi Tần lão gia tử xuất hiện, hắn có thể thấu hiểu được nỗi thống khổ mà y đang gánh chịu. Lúc Tần Trạm quyết định xuống tay, hắn không khỏi tiến đến ngăn cản. Tần Trạm là người duy nhất trên đời này cùng hắn sẻ chia thống khổ trước sự lựa chọn của mình, hắn có thể hiểu được cảm giác đau đớn kia, có thể thấy được sự bi thương cùng thống khổ phía sau vẻ mặt kiên quyết lạnh lùng ấy, chính hắn cũng phải làm kiến thiết tâm lý rất nhiều lần, cũng phải đợi đến cuối cùng mới có thể xuống tay, hiểu được chúng nên hắn sao có thể cưỡng cầu Tần Trạm, sao không thể để Tần Trạm có một thời gian điều chỉnh. “Được rồi.” Sự giác ngộ của Tần Trạm, hắn thấy được, y đã không còn con đường quay lại. “Ca.” Văn Nhân Lẫm lên tiếng gọi. “Văn Nhân Luật.” Tần lão gia tử nhìn Luật, đây là kẻ đã bắt cóc tôn tử mà hắn yêu thương nhất, là tên đại địch của toàn thế giới. Thông qua thiết bị thông tin, các vị lãnh đạo của Trung Quốc đều có thể thấy được sự xuất hiện của Luật. “Balberith, như vậy là được rồi.” Luật không để ý đến Văn Nhân Lẫm, cũng không bận tâm đến ánh mắt hung ác của Tần lão gia tử, nói với kẻ chắc chắn đang nhìn lén – Balberith. “Luật, ngươi đã nói được, vậy đến đây là đủ rồi.” Balberith cũng không xuất hiện nhưng không ngại truyền tiếng nói của mình đến đây. Ngay cả việc này cũng không làm được, hắn cũng chẳng có mặt mũi làm Hủy diệt chi quân. “Chúng ta trở về.” Buông bàn tay đang đặt trên cổ tay Tần Trạm ra, không ngờ Tần Trạm lại nhanh tay vung một cái khiến kỵ sĩ kiếm biến mất, sau đó nắm lấy tay hắn. Luật theo bản năng muốn giãy ra, nhưng nghĩ đến Tần Trạm thiếu chút nữa phải trải qua thống khổ và kiên quyết lựa chọn, Luật liền yên lặng, tùy ý để Tần Trạm nắm tay của mình. Tần Trạm cảm nhận được sự thỏa hiệp của Luật, không chút che giấu nở một nụ cười đầy sủng nịch và vui sướng. Luật đi vào cửa, Tần Trạm đang nắm tay hắn cũng bị kéo theo vào, khi cánh cửa biến mất, Luật nghe thấy tiếng gọi của Văn Nhân Lẫm, “Ca, Tần Trạm.” Thế nhưng, dù là Luật hay Tần Trạm, đều không quay đầu lại. Văn Nhân Lẫm bị thương không nặng bởi Tần Trạm khống chế lực đạo rất tốt, nhưng Văn Nhân Lẫm biết hắn không có khả năng đuổi kịp Tần Trạm và ca của hắn. Hắn chỉ có thể suy sụp quỳ hai gối trên mặt đất, một tay đè chặt miệng vết thương, miệng gọi tên hai người kia, chỉ là bọn họ cũng không thèm quay đầu lại nhìn hắn. Văn Nhân Lẫm vốn kiên cường là thế mà giờ phút này cũng phải rơi xuống giọt lệnam nhi, sự phản bội của huynh trưởng và hảo hữu khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ bi thương và vô lực. Hắn không thể thay đổi bất cứ chuyện gì, hắn cảm thấy bất lực và mê mang vì bản thân chẳng biết gì cả, như vậy, bảo hắn sao có thể không rơi nước mắt. Từ giờ trở đi, Văn Nhân Lẫm sẽ trở thành trụ cột của Trung Quốc, sắp sửa gánh lấy trách nhiệm vô cùng trầm trọng. Những người lãnh đạo ở kinh đô đều rơi vào im lặng, hồi tưởng lại mọi chuyện trong dĩ vãng, bọn họ không cách nào tưởng được Tần Trạm sẽ yêu mến Văn Nhân Luật. Sau khi truy hỏi Văn Nhân Lẫm, bọn họ mới biết được Tần Trạm đã yêu Văn Nhân Luật từ rất lâu và tình cảm ấy còn vô cùng sâu đậm. Những người quen biết Tần Trạm đều không tài nào hiểu được vì sao một người ưu tú như Tần Trạm lại có thể yêu mến kẻ luôn luôn làm chuyện sai trái kia, thế nhưng lúc này nhớ lại, sự tha thứ dễ dàng cùng dung túng sủng nịch Luật của hắn quả thật là quá mức rồi, chỉ là, giới tính, sự khác biệt giữa bọn hắn, một người ưu tú cùng một kẻ hoàn khố, lại khiến cho họ chưa từng nghĩ đến phương diện kia. Advertisement / Quảng cáo Mối tình này nếu ở thời đại hòa bình nhất định sẽ gây ra một phen sóng to gió lớn, nhưng lúc này những người biết được ngoại trừ ban đầu khiếp sợ cùng khó tin ra thì đều phản ứng bình tĩnh đến ngoài ý muốn. Hiện giờ, tình cảm giữa hai người họ không phải là trọng điểm, trọng điểm là Tần Trạm đã phản bội nhân loại, trở thành địch nhân của nhân loại. Làm sao để đối mặt với chuyện này, phải giải quyết như thế nào mới là việc bọn họ cần quan tâm lúc này. Việc Tần Trạm phản bội chỉ có bộ máy lãnh đạo nhà nước Trung Quốc và các thành viên Long Tổ biết được, bọn họ cũng không dám để tin tức này lan truyền ra ngoài, sự cường đại của nhóm “Người chấp hành” cũng đã đủ cho nhân loại mất hết hi vọng. Sự kiên cường cùng niềm tin của nhân loại khiến họ vững tin rằng nhân loại chắc chắn sẽ giành được thắng lợi, cho dù có gian khổ khó khăn hơn nữa, bọn họ cũng nhất định giành chiến thắng, thế nhưng loại tín niệm này có một phần là dựa vào thực lực cá nhân của Tần Trạm, một khi tin Tần Trạm phản bội truyền ra, nhân loại nhất định sẽ rối loạn, khiến cho cục diện thế giới càng thêm nguy cấp, chẳng cần Luật ra tay, nhân loại sẽ tự đưa mình vào vực sâu hắc ám và vô vọng. Trung Quốc muốn giấu giếm tin tức, nhưng bọn họ liệu có thể giấu được bao lâu bởi việc Tần Trạm phản bội là không thể nào che giấu được khi Balberith có sở thích chứng kiến cảnh nhân loại thống khổ trong vô vọng. Lúc kia, nhân loại sau khi khiếp sợ là cảm thấy phẫn nộ khi bị phản bội, nhưng, những cảm xúc này chẳng thể xóa đi nỗi tuyệt vọng cùng vô lực phát ra từ tận đáy lòng họ khi mất đi Tần Trạm. Chỉ là nhân loại vẫn rất kiên cường, cho dù thế giới có hỗn loạn, nhưng không biết vì lý do gì, trong lòng họ vẫn giữ lấy chút ánh sáng yếu ớt mang tên hi vọng, kiên trì sống sót. Thế nhưng, bọn họ không biết, sự diệt vong chính thức đang cách bọn họ rất gần. END 96.
|
Chương 97[EXTRACT]Luật vẫn giữ tư thế lôi kéo Tần Trạm, bước xuyên qua vầng sáng, bên kia chính là phòng ngủ của hắn. Vừa về đến căn phòng quen thuộc, Luật lập tức buông tay Tần Trạm ra, bất quá, hắn chưa kịp tránh xa thì đã bị Tần Trạm giữ lấy bả vai, sau đó cảm giác được y dựa đầu lên vai hắn. “Ta có phải rất vô dụng không?” Tần Trạm vùi đầu trên vai Luật, để hơi thở ấm áp phất qua da thịt của y. Rõ ràng hắn đã hạ quyết tâm, nhưng cuối cùng vẫn cứ do dự, không thể xuống tay. Cả người Luật run rẩy, không phải vì lời nói của Tần Trạm, mà là vì cảm giác khác thường nơi da thịt mẫn cảm khi bị hơi thở của y phất qua. Nghe Tần Trạm nói vậy, Luật hơi mím môi, nhưng cuối cùng vẫn nói, “Nếu ngươi đối với thân nhân vẫn có thể lãnh khốc đến mức có thể xuống tay không chút do dự, thì ngươi cũng không còn là người nữa.” Bởi vì là người nên mới do dự, nếu quả thật có thể xuống tay mà không do dự, không có cảm giác gì thì kẻ đó đâu còn được xem là người nữa. Nếu Tần Trạm có thể dứt khoát xuống tay mà không có chút do dự nào, hắn sẽ không tin y, càng không tin tình yêu mà y nói. Nếu y là một kẻ vô tình đến mức có thể giết chính thân nhân của mình, thì làm sao hắn có thể tin tưởng rằng y biết yêu? Tần Trạm vẫn vùi đầu trên vai Luật, nở một nụ cười chua xót, “Rất thống khổ.” Advertisement / Quảng cáo “Ta biết.” Luật để mặc cho Tần Trạm ôm. Hắn hiểu được cảm giác của Tần Trạm lúc này, thế nhưng, dù có đau đớn, thống khổ thế nào thì đây cũng là chuyện bọn họ bắt buộc phải làm. “Để bọn họ chết trên tay ta cũng tốt.” Hắn sẽ dứt khoát xuống tay, không để bọn họ kịp cảm nhận chút đau đớn nào. “Không cần, cứ để bọn họ sống đến giờ phút cuối cùng đi.” Tựa như với thân nhân của hắn, hắn chấp nhận để thân nhân của Tần Trạm cũng có thể sống đến khi thẩm phán cuối cùng tiến đến. Tần Trạm yên lặng một lúc rồi nói, “Cảm ơn.” Hắn thừa nhận, khi nghe Luật nói vậy, hắn đã thở phào nhẹ nhõm, vì không cần phải đối mặt với sự thống khổ này thêm lần nữa. Hắn còn chưa đủ kiên cường a. Ôm Luật, trong lòng Tần Trạm vẫn cảm thấy mất mát. Rõ ràng nói muốn bảo vệ Luật, làm chỗ dựa cho y, không ngờ còn phải để y an ủi, hắn đúng là quá vô dụng rồi. Lẳng lặng hưởng thụ không khí an bình pha lẫn chút bi thương cùng Luật một lúc, Tần Trạm mới buông ra. Hắn cần phải thay bộ quần áo đã dính máu này rồi nấu cơm trưa. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể chăm lo cuộc sống hàng ngày cho Luật thật tốt mà thôi. “Luật, ngươi đi tắm trước đi.” Vốn muốn vào phòng tắm, Tần Trạm chợt nhớ ra phòng tắm là dùng chung khiến thần sắc hắn hơi thay đổi. Nếu hắn vào tắm bây giờ, thì sau đó Luật cũng sẽ vào, hai người sẽ lại chạm mặt nhau trong phòng tắm. Tuy hắn sẽ không xấu hổ, nhưng hắn không thể cam đoan bản thân không có ý đồ bất chính. Cho nên, cứ để Luật vào tắm trước thì hơn. Nghe Tần Trạm nói như thế, Luật mới để ý quần áo của hai người đều dính máu. Hắn gật đầu biểu thị đồng ý với đề nghị của Tần Trạm, sau đó nhìn thấy biểu tình rối rắm của y, cũng liền nhớ đến chuyện tối qua, biểu tình không khỏi đông cứng, bỏ lại một câu, “Đợi ta tắm xong ngươi hẵng vào.”, rồi mới vội vàng chạy vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa phòng tắm, hắn lại phỉ nhổ hành vi vừa rồi của mình. Hắn làm cái gì vậy, chột dạ sao? Đều là nam nhân, hắn cần gì phải so đo như thế? Không, không, người kia là Tần Trạm, y đối với hắn có dục vọng, sao có thể không cẩn thận một chút? Đúng, đây không phải là trốn tránh, đây là đề phòng. Đối với Tần Trạm, hắn quả thật nên đề phòng. Nhìn Luật đi như chạy, sau đó, khi cửa phòng tắm đóng lại, Tần Trạm liền bật cười. Luật của hắn sao lại khả ái như vậy a. Đáng yêu đến mức hắn muốn ôm y vào lòng để yêu thương. Nhờ Luật, tâm tình u ám của hắn tiêu tan trong phút chốc. . Sau hôm ấy, cuộc sống nước sôi lửa bỏng của nhân loại lại tiếp tục như trước, còn Luật và Tần Trạm thì lại cực kỳ bình thản. Advertisement / Quảng cáo Luật mỗi ngày đều tỉnh lại trong tiếng đập cửa của Tần Trạm, từ kháng cự ban đầu đến bình thản tiếp nhận, để Tần Trạm giúp hắn mặc quần áo xếp chăn mền, sau đó cùng y đến nhà ăn, cùng dùng cơm với đám người Balberith. Ăn xong, Balberith không biết đi đâu nhìn nhân loại diễn các loại bi hài của nhân sinh, còn Luật đi đến nơi có cự mộc để làm công tác của mình – tinh lọc. Tần Trạm tựa vào cự mộc, lẳng lặng thủ hộ Luật, cho dù ở đây không có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn vẫn muốn thủ hộ y, chăm chú ngắm nhìn mọi hành động của y. Khi đến giờ, hắn lại đi chuẩn bị cơm trưa. Khi Luật làm công việc tinh lọc này, y thường sẽ ngồi cả ngày không hề ngơi nghỉ. Đối với thái độ nghiêm túc hoàn toàn khác biệt với quá khứ của Luật, hắn đau lòng, nhưng lại không thể nói bất cứ gì, càng không thể ngăn cản. Luật tinh lọc được nhiều một ít, nhân loại sẽ sống được lâu thêm một chút. Đây là sự kiên trì và chấp nhất của Luật, hắn không thể thay đổi, cho nên chỉ có thể hết sức chăm sóc những chuyện thường ngày cho y. Sau khi ăn trưa, Tần Trạm sẽ tìm cách cưỡng chế Luật ngủ trưa một lúc, hơn nữa còn ở cạnh để giám sát. Ban đầu, Luật cực kỳ không thích ứng, thế nhưng sau một thời gian, y cũng đã quen có thêm Tần Trạm bên cạnh khi ngủ. Luật không giống với Tần Trạm, hắn chưa từng ra chiến trường, không trải qua những tai hoạ gần đây, cho nên hắn không có tính cảnh giác như y, ngoại trừ không quen với việc có người nhìn khi ngủ, hắn cũng không có cảm giác đề phòng gì, sau khi đã quen, hắn hoàn toàn có thể nhắm mắt lại, bỏ qua sự có mặt của Tần Trạm và ngủ một cách an ổn. Cũng không biết tại sao, Luật càng lúc càng hưởng thụ thời gian an bình ngắn ngủi này. Về phần Tần Trạm, khi Luật ngủ trưa, hắn sẽ ngồi bên cạnh, yên lặng đọc sách. Balberith cho rằng sách là một loại hình giải trí không tồi, cho nên góp nhặt rất nhiều, mà Tần Trạm, cho rằng sách là chứng minh cho văn minh của nhân loại, cho nên cũng dùng chút thủ đoạn để thu gom chúng, đem về cất giữ trong Thủy Tinh Thành. Hắn đã không còn là tổ trưởng Long Tổ vô cùng bận rộn như trước kia nữa, lúc này, hắn đã có rất nhiều thời gian để đọc sách, cũng học được rất nhiều, đặc biệt là những quyển có ích cho việc theo đuổi Luật. Tiếng hít thở đều đặn của Luật, tiếng lật sách khe khẽ của Tần Trạm, ánh mặt trời ban trưa ấm áp, dù không chiếu lên hai người nhưng cũng tô điểm cho không gian xung quanh bọn họ một màu vàng rực rỡ. Có khi, Tần Trạm sẽ chăm chú nhìn Luật, trong đầu sẽ thoáng nghĩ đến vài thứ không được đứng đắn cho lắm, sau đó lại xấu hổ quay mặt đi, bắt buộc bản thân tập trung vào trang sách, có khi trên mặt hắn sẽ xuất hiện một nụ cười ôn nhu, ấm áp, thỏa mãn khi nhìn Luật ngủ, có khi hắn chỉ liếc nhìn Luật một cái, khẽ cười, rồi lại quay về với trang sách trên tay. Bất quá, cho dù thế nào, ánh mắt của hắn cũng vẫn tràn ngập nhu tình. Khi Luật tỉnh lại, có khi sẽ lập tức nhìn thấy ánh mắt ôn nhu đến chết người mà Tần Trạm hoàn toàn không có ý định che giấu này. Sau giờ ngủ trưa, Tần Trạm sẽ đi làm điểm tâm chiều, còn Luật sẽ một mình đến chỗ cự mộc để tiến hành tinh lọc. Không lâu sau, Tần Trạm sẽ quay về với một chiếc xe đẩy nhỏ, bên trên là các loại bánh ngọt đủ màu sắc, lúc này, Balberith cũng sẽ lập tức xuất hiện. Dưới cự mộc xanh ngắt, Balberith không chút khách khí, ăn bánh uống trà cực kỳ tự nhiên, có khi còn cướp đoạt phần của Luật. Luật dùng biểu tình châm chọc, ác thanh ác khí xỉa xói Balberith, còn Tần Trạm, hắn sẽ đứng sau lưng Luật, rót trà cho y. Đến lúc này, hắn đã có thể ngăn cản hành vi cướp đoạt thức ăn của Balberith, có khi bọn họ sẽ đánh với nhau vài chiêu chỉ vì giành miếng bánh ngọt trên tay, bất quá, đều là hắn thoái nhượng trước. Nguyên nhân, là vì hắn không muốn để Luật ăn thứ đã bị Balberith chạm qua. Sau đó, Luật tiếp tục tinh lọc, Tần Trạm tiếp tục thủ hộ, rồi lại đi nấu cơm tối. Khi màn đêm kéo đến, cả Thủy Tinh Thành sẽ tụ lại một chỗ để cùng ăn cơm. Bây giờ, những cư dân khác trong Thủy Tinh Thành cũng đã có chút quen thuộc với Tần Trạm, khi gặp mặt cũng sẽ nói chuyện hoặc đùa giỡn với hắn. Có điều, bọn họ sẽ không cẩn thận, trân trọng như đối với Tế Tư là Luật, trước mặt Tần Trạm, bọn họ không hề e dè đàm luận về việc hôm nay bọn họ đã đi những đâu, giết bao nhiêu người. Đối với loại đề tài này, tuy Tần Trạm không thích, nhưng cũng không đến mức có phản ứng gì kịch liệt. Hắn rất rõ ràng những kẻ trước mắt này là cái gì, bọn họ là kết tinh tội ác của nhân loại, vừa sinh ra đã ôm lòng thù hận với nhân loại, ngoại lệ duy nhất chính là Luật, hiện giờ lại thêm hắn nữa thôi. Mỗi lần nhìn thấy hưng phấn trong mắt bọn họ, Tần Trạm không khỏi thở dài bi ai cho nhân loại. Mà những “Người chấp hành” này, sau khi nhìn thấy thần sắc bi ai cực kỳ quen thuộc trong ánh mắt Tần Trạm, cực kỳ giống Tế Tư, cũng không nhắc đến loại chuyện này trước mặt Tần Trạm nữa. Với sức quan sát nhạy bén, Tần Trạm đương nhiên phát hiện ra điều này, cũng cảm thấy cực kỳ cảm kích lòng thông cảm của bọn họ. Buổi tối, Tần Trạm lại cưỡng chế Luật đi tản bộ để tiêu cơm cùng hắn, đương nhiên, trong lòng hắn cũng có chút tư tâm. Tại những nơi hẹn hò truyền thống như quán cà phê, công viên trò chơi, thủy cung, rạp chiếu phim,… là không cần phải mơ đến nữa, nhưng tản bộ trong hoa viên hay xem bầu trời sao thì vẫn có thể làm được a. Nói cách khác, hắn xem hành vi tản bộ tiêu cơm này là một buổi hẹn hò để hưởng thụ. Advertisement / Quảng cáo Thái độ của Luật đối với Tần Trạm cũng chẳng thay đổi mấy, luôn thuận miệng châm chọc, phun ác ngôn ác ngữ đối với Tần Trạm như trước, có điều, Tần Trạm lại không còn thấy khổ sở như quá khứ, mà là dùng tư tưởng hưởng thụ đối với việc này. Khi nhìn thấy Tần Trạm bất kể mình đang nói cái gì vẫn mang biểu tình ôn nhu chìm đắm, có khi còn rất rõ ràng lộ ra ý “Luật thật đáng yêu”, Luật cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, theo sau đó là cảm giác xấu hổ không cách nào xóa bỏ, cho nên sau đó hắn sẽ lập tức quay về phòng mình. Hiện giờ, bọn họ đã có một loại ăn ý, đó là Luật luôn tắm rửa trước Tần Trạm. Trước khi ngủ, Luật còn có thể nghe được tiếng nói của Tần Trạm do gió mang đến, một câu chúc ngủ ngon, sau đó là “Ta yêu ngươi”. Luật cũng sẽ trả lời một tiếng “Ngủ ngon”, còn câu sau, hắn chưa từng đáp lại. Có điều, thời gian an bình cũng không thể luôn luôn kéo dài, có những thống khổ không thể tránh khỏi mà Luật vẫn phải tiếp tục chịu đựng. Ngày hôm nay, Balberith lại vẽ ra một tấm bản đồ, sau đó lại vạch một chỗ. Lần này cũng không dùng đến vật môi giới của nhân loại, mà là trực tiếp chiếu bản đồ lên bầu trời. Nhân loại nhìn thấy, lập tức hiểu được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Phạm vi trên bản đồ từ từ thu nhỏ lại, những người ở bên ngoài phạm vi sẽ từ từ thở ra, những người bên trong thì ngừng thở cho đến khi bản thân bị loại ra ngoài mới dám thở hắt một hơi, còn những người trong phạm vi sắp bị hủy diệt, vô cùng quen thuộc với địa đồ nơi mình ở, khi vừa nhìn thấy nơi của mình bị đánh dấu, bọn họ lập tức trở nên hoảng loạn, mà đây cũng chính là thứ Balberith muốn nhìn. END 97.
|
Chương 98[EXTRACT]Balberith mỉm cười nhìn cảnh tượng hiện ra trên màn hình theo dõi. Nhân loại đến thời điểm này đã hiểu ra, phạm vi được xác định trên tấm bản đồ đột ngột xuất hiện kia chính là nơi sắp bị hủy diệt. Ai ở những nơi không bị chọn tất nhiên là thở phào nhẹ nhõm, sau khi trải qua cảm xúc lương bạc ích kỷ ấy, họ mới cảm thấy bất lực, tuyệt vọng cùng phẫn hận, không cam lòng, rồi cùng bi phẫn nhìn lên tấm bản đồ trên cao. Còn dân cư ở nơi bị chọn bắt đầu hoảng sợ, họ nhốn nháo tìm đường thoát khỏi thành phố hoặc kiếm nơi ẩn nấp, cả thành phố rơi vào hỗn loạn, người người hốt hoảng chạy ngược chạy xuôi, có một số kẻ quá tuyệt vọng, trực tiếp tự sát kết thúc sinh mệnh của mình, những người ở ngoài rìa thành phố lập tức chạy ra ngoài phạm vi được xác định. Cảnh hoảng loạn tuyệt vọng của nhân loại, dù có xem bao nhiêu lần, Balberith vẫn không cảm thấy chán, lúc nào cũng có vẻ vô cùng hứng thú, mà Luật đang ngồi cạnh bên lại không có tâm tình tốt như vậy, so với chuyện để nhân loại tan tác trong sợ hãi và tuyệt vọng như lúc này, hắn càng muốn để bọn họ được chết một cách thống khoái. Nhìn chăm chú vào phạm vi đã xác định, Luật giơ tay lên, nhưng lúc này bỗng có người ngăn động tác của hắn lại, kẻ ấy chính là người luôn đứng phía sau hắn – Tần Trạm. Luật lạnh lùng liếc nhìn Tần Trạm, mặc dù nói hắn chỉ quen với sự hiện diện của y, hắn cũng không cách nào tự lừa mình dối người, hắn quả thật bị y ảnh hưởng, hắn không phải nói hắn thích Tần Trạm, mà là hắn không muốn y phải khó xử quá nhiều, so với những người khác, hắn tương đối bao dung, tương đối dễ dàng tha thứ cho Tần Trạm. Nguyên nhân là gì, Luật có ý định đi tìm tòi, hắn cũng muốn bỏ qua sự ảnh hưởng này, chỉ là rất khó mà thôi. Advertisement / Quảng cáo Hắn là con người, tất nhiên phải có tình cảm và cảm xúc, sau khi hiểu được Tần Trạm không có ác ý với mình, lại vì mình mà mất gần hết tất cả, bảo hắn không có cảm giác gì là chuyện không thể, huống chi cũng chỉ có Tần Trạm ở bên cạnh hắn cùng sẻ chia thống khổ, y biết rõ mọi suy nghĩ và hành động của hắn, loại thấu hiểu này khiến hắn không cách nào đối xử cứng rắn với y được. Bất quá những cảm xúc này vẫn chưa đủ để hắn có thể vì Tần Trạm mà dao động giác ngộ của mình, nếu Tần Trạm ngăn cản hắn, hắn sẵn sàng vứt bỏ những cảm xúc ấm áp không nên tồn tại kia. “Để ta làm.” Tần Trạm nhìn ánh mắt lạnh lùng của Luật, đè lại bàn tay muốn vung xuống của y, ôn nhu nói. Hắn biết sau mỗi lần ra tay, Luật sẽ trở nên thất lạc và bi thương, nếu thế thì hãy để hắn làm, dù chỉ là một chút thôi, hắn cũng hi vọng Luật sẽ bớt thêm những bi thương đó. Hắn càng hi vọng Luật sẽ mang suy nghĩ, không phải do ta làm nên không cần phải đau khổ như thế để tự an ủi mình. Chỉ là, Luật căn bản không phải là người như vậy. Trái tim Luật khẽ run lên, hắn thấy được ánh mắt Tần Trạm đang nói, y muốn thay hắn thừa nhận phần tội nghiệt trầm trọng cùng bi thương này. Thế nhưng, hắn sẽ không tiếp nhận. Tránh khỏi cánh tay của Tần Trạm, “Ta đã nói rồi, việc của ta không cần ngươi xen vào.” Luật cự tuyệt sau đó vung tay lên, thành phố xuất hiện trong tấm địa đồ liền phá hủy trong cơn động đất. Hắn phải tự gánh lấy trách nhiệm của mình, dù có nặng nề đến mức nào cũng không cần người khác đến nhận thay. Tần Trạm nhìn bộ dạng kiên cường của Luật, trong lòng tràn đầy thương tiếc, ánh mắt lại càng thêm mê luyến, Luật của hắn sao có thể đem kiên cường cùng yếu ớt dung hợp một cách hoàn mỹ như thế chứ, khiến cho người ta vừa kính nể, lại vừa cảm thấy đau lòng khôn xiết. Sau khi làm xong, Luật đứng lên, rời khỏi nơi này, cũng không chào hỏi Balberith mà thực ra hắn cũng không buồn chú ý, hắn biết tâm tình của Luật lúc này không tốt, chính xác mà nói là vô cùng xấu. Tần Trạm tuy không giống với Balberith từng thấy qua nhiều lần, nhưng hắn vẫn biết lúc này tâm tình của Luật tệ đến thế nào. Luật cũng không phải là một kẻ điên ôm mộng tưởng hủy diệt thế giới, hay một tên cuồng ma lấy việc sát hại nhân loại làm vui, trái tim của Luật rất mềm mại, cũng rất ôn nhu, cho nên đối với việc bản thân làm những chuyện này, tuy có một lý do rất vĩ đại, y cũng không thể nào thuyết phục được chính mình những việc y đang làm là đúng, không phải sai, y không có tội với nhân loại – tội phản bội nhân loại. Cho nên ngay khi Luật rời đi, Tần Trạm cũng lập tức đuổi theo, nhìn bước chân vội vàng của Luật, Tần Trạm cũng nhanh chóng theo kịp, nhưng vẫn chậm một chút. Khi Luật vừa vào phòng, thuận tay khép cửa thì Tần Trạm kịp thời vươn tay chặn lại, sau đó nhanh chóng tiến vào và đóng cửa lại. Luật không nhìn thấy hành động của Tần Trạm nhưng vẫn biết đại khái y đang làm gì, mà cũng không bảo y ra ngoài, xem như chấp nhận việc y có mặt ở đây . Sau khi đóng cửa xong, Tần Trạm quay lại, thấy Luật đang yên lặng đứng cạnh bức tường bằng thủy tinh, nhìn cảnh muôn hoa khoe thắm bên ngoài. Vì Luật đang quay lưng về phía hắn, tường thủy tinh lại không phản chiếu hình ảnh nên Tần Trạm chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng đang kiên cường đứng đó, sống lưng thẳng tắp, tản mác ra khí tức cao ngạo, kỳ thật là vô cùng bi thương. “Ta đang ở bên cạnh ngươi, Luật, có ta ở bên cạnh ngươi.” Tần Trạm tiến lên, ôm lấy bả vai Luật, lại để lưng Luật tựa vào ngực mình. Ta ở bên cạnh ngươi nên người không hề cô đơn, có ta ở đây cho ngươi thoải mái tựa vào, ta ở đây để che chở ngươi, nên ngươi không cần phải áp chế nỗi bi thương của mình, ta sẽ cùng ngươi sẻ chia mọi thống khổ đau đớn, cùng ngươi gánh lấy tội nghiệt này. “Ta ở đây, Luật, ta ở đây.” Không ngừng nỉ non những câu nói cùng mang một hàm nghĩa bên tai Luật, “Ngươi không phải chỉ có một người, còn có ta, còn có ta.” Tần Trạm có thể cảm giác được thân thể trong ngực mình có chút run rẩy, đáy mắt hắn hiện lên nhu tình, sau đó hắn cảm thấy có nước mắt rơi xuống mu bàn tay, độ ấm ấy nóng bỏng tựa bàn ủi khiến mu bàn tay hắn đau đớn như bị đốt cháy. Đây là nước mắt của Luật. Advertisement / Quảng cáo Tần Trạm không xoay người Luật lại, hắn biết Luật không muốn cho người khác thấy bộ dạng của y lúc này, hắn chỉ nâng một tay lên, che lấy hai mắt của Luật, lòng bàn tay không ngừng chạm đến những giọt nước mắt trào ra, một cánh tay khác ôm lấy Luật chặt hơn, mà tay Luật lúc này cũng ghì lấy cổ tay của hắn. Tiếng ẩn nhẫn trong cổ họng từ từ bộc ra thành tiếng nức nở yếu ớt, rồi cứ thế mà lớn dần, những gì mà hắn vẫn luôn một mình chịu đựng, một mình thừa nhận cứ thế trào ra theo tiếng khóc. Quá lâu, trong lòng hắn phải đè nén quá nhiều thứ, mỗi lần ra tay xong trái tim đều đau đớn đến cực điểm lại chỉ có thể một mình chịu đựng sự thống khổ này. Suốt bao nhiêu năm, trong lòng hắn vẫn chôn giấu bi thương nối tiếp bi thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại bước dần đến cánh cửa diệt vong, cứ thất vọng hết lần này đến lần khác, những đau nhức khôn nguôi cứ lặp đi lặp lại, bỏ qua cho thân tình mà hắn luôn khao khát, không dám có hi vọng xa vời có được những tình cảm khác, cô độc đứng về bên hủy diệt nhân loại, không có bất cứ ai để chia sẻ, giãi bày, không có người để ỷ lại, không có ai để tin cậy, gửi gắm tâm tư, tất cả đều phải một mình gánh lấy. Lồng ngực sau lưng thật sự là quá ấm áp ôn hòa, để hắn không khỏi trầm mê, âm thanh không ngừng thủ thỉ bên tai quả thật là quá ôn nhu khiến cho trái tim đang yếu ớt đến cực điểm của hắn không khỏi chấn động, vòng tay ôm chặt lấy thân thể khiến bản thân có chút đau đớn lại khiến hắn thấy cảm động vì được quý trọng, cảm giác khi có người làm bạn, cùng chia sẻ đau thương quả thật là quá mức tốt đẹp, cho nên lúc này đây, hãy để hắn có thể mềm yếu một chút, hãy để hắn có thể phóng túng, hắn muốn khóc một trận, để cho mọi bi thương tuôn ra theo nước mắt. Luật khóc, mà tâm trạng của Tần Trạm cũng chẳng khá hơn là bao, trong tiếng khóc của Luật bao hàm quá nhiều thống khổ, tiếng khóc đến khàn cả giọng ấy khiến hắn cũng vô cùng khó chịu, lúc này việc hắn có thể làm cũng chỉ là ôm chặt lấy Luật, cùng Luật rơi lệ. Luật rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu, đã đau đớn đến mức nào, qua tiếng khóc này, Tần Trạm cũng có thể cảm nhận đến một hai phần. Rõ ràng hắn và Luật từng có một quãng thời gian ở gần nhau đến thế, chỉ cách nhau một bức tường, vậy mà hắn lại không biết được, sau bức tường ấy Luật đã từng cô độc, từng áp lực bản thân không bật ra tiếng khóc, một mình thừa nhận những đau thương cùng trách nhiệm trầm trọng mà không ai biết, không ai hiểu được. Những thống khổ và phiền não vì tình cảm với Luật của hắn thì tính cái gì, so với những điều Luật phải gánh chịu, thật sự là không đáng giá một xu. Hai người liền ở trong phòng, ôm nhau mà khóc, Luật là vì phát tiết những gì phải chịu đựng bấy lâu nay còn Tần Trạm là vì đau xót cho những điều hắn chưa từng biết. Luật dù sao cũng mang thân thể của phàm nhân, lần này bộc phát tâm tình sau bao năm đè nén không khỏi cảm thấy mệt mỏi, tiếng khóc từ từ nhỏ lại, cảm xúc cũng dần dần ổn định. Tần Trạm hít sâu một hơi, trước hết thu liễm tâm tình của mình, cũng không buông bàn tay đang che mắt Luật ra mà thả lỏng cánh tay đang ôm Luật, nhẹ nhàng kéo Luật về phía giường. Khóc lâu như thế, Luật hẳn cũng mệt rồi, khóc nhiều cũng không tốt cho đôi mắt, bất quá Tần Trạm cũng không nói gì, chậm rãi ngồi xuống giường, vẫn giữ nguyên tư thế che lại cặp mắt của Luật, tay kia ôm lấy đầu của Luật, đặt lên vai mình, để cho Luật ổn định lại cảm xúc, cứ thế lẳng lặng ngồi bên Luật. Không biết trải qua bao lâu, khi Tần Trạm cảm giác được nhịp thở của Luật trở nên đều đặn mới buông tay ra, cúi đầu nhìn y, thì ra là khóc mệt nên đã ngủ rồi. Khẽ khàng đặt Luật nằm thẳng xuống giường, cởi bỏ giày cùng áo khoác ngoài để y không cảm thấy khó chịu khi thức dậy, vươn tay kéo chăn, nhẹ nhàng đắp cho Luật. Ôn nhu vuốt nhẹ lên mái tóc, nhìn vệt nước mắt còn vương lại khiến khuôn mặt tuấn tú của Luật hiện lên một chút yếu ớt, Tần Trạm đau lòng vuốt nhẹ qua đôi mắt đã sưng lên, bạch quang hiện ra trong lòng tay hắn, nhẹ nhàng xóa tan đi phần sưng đỏ kia, Tần Trạm chợt nghĩ, tuy đã dùng lực lượng chữa xong rồi nhưng nếu dùng khăn ấm đắp lên thì một lát sau Luật sẽ thấy thoải mái hơn. Vừa nghĩ thế, Tần Trạm liền đứng lên, đến phòng rửa mặt chuẩn bị một chiếc khăn ấm, sau đó trở lại cẩn thận đắp lên mí mắt Luật, thế mà Luật vẫn không tỉnh giấc, Tần Trạm biết y quá mệt mỏi rồi, không phải thể chất mà là mệt mỏi về tinh thần. Độ ấm dần dần biến mất, trước khi khăn mặt trở nên lạnh lẽo, Tần Trạm cầm lấy, khẽ lau đi vệt nước mắt trên gương mặt Luật, sau đó mới nhớ khuôn mặt của mình cũng bẩn rồi, liền dùng chiếc khăn ấy lau mặt của mình luôn. Advertisement / Quảng cáo Bỏ khăn lại chỗ cũ, Tần Trạm cũng không trở lại phòng mình mà đứng bên giường Luật, do dự một chút, sau đó quyết đoán cởi quần áo, trèo lên giường, vén chăn, nằm xuống bên cạnh Luật. Không nên nghi ngờ Tần Trạm có mưu đồ bất chính hay lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn, Tần Trạm tuy là nghĩ chuyện ấy nhưng nếu hôm nay làm thế thì cảm nhận về hắn trong lòng Luật nhất định sẽ hạ thấp đi, huống chi tình huống hôm nay khiến Tần Trạm chẳng thể có suy tưởng hương diễm nào. Hắn chỉ muốn được ở bên cạnh Luật, suy nghĩ duy nhất theo hướng kia chính là, nhân cơ hội này ngủ chung một giường với Luật. Vòng tay qua eo Luật, kéo người tiến đến gần mình hơn chút nữa, sau đó ở trên trán, trên mí mắt, trên môi Luật hạ những nụ hôn dịu dàng, lẳng lặng nhìn người trong lòng một lúc, rồi cũng nhắm mắt lại. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi nhìn về đằng sau, ta sẽ ôm lấy ngươi, chỉ cần ngươi quay đầu lại, ta sẽ xuất hiện trong trong tầm mắt của ngươi, chỉ cần ngươi gọi, ta sẽ lập tức lên tiếng đáp lời. Đó là cách ta yêu ngươi, Luật. END 98.
|
Chương 99[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, khi Luật mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải tấm rèm bằng tơ lụa cùng cửa sổ thủy tinh như ngày thường, cũng không phải bất cứ góc nào trong phòng hắn, mà là một thứ rất kỳ quặc, trông giông giống như bức tường. Luật nhất thời không thể nhận ra nó là cái gì, đầu óc vẫn trong trạng thái mông lung khi vừa tỉnh giấc, hắn liền tuân theo bản năng, theo cảm giác tò mò mà vươn taychạm vào vật thể kỳ quái trước mặt. Sờ thấy mềm mềm nhưng bên dưới lại rất cứng cáp, còn mang theo độ ấm và đang phập phồng, thoạt nhìn rất quen mắt, đây là cái gì vậy? Hắn nhất thời không nghĩ ra được. Vẫn đang nghi hoặc, Luật đột nhiên nghe thấy tiếng cười, hắn mê mang ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Người trước mặt có vẻ rất quen a… Tần Trạm, tên này vừa vọt vào trong óc, Luật lập tức tỉnh táo lại, cúi xuống nhìn thì thấy ngón tay của mình vẫn còn đặt trên ***g ngực của y. Sắc mặt của Luật lập tức biến hóa liên tục, đỏ bừng lên vì xấu hổ, sau đó chuyển sang trắng bệch vì kinh hãi, cuối cùng là xanh tím vì tức giận. Mà Tần Trạm thì đã tỉnh dậy từ trước, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh trong ngực , hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ thỏa mãn, ấp ám, và tràn ngập nhu tình. Một cảm giác tên là hạnh phúc bao trùm toàn thân, sau đó hắn nhìn thấy Luật tỉnh lại, hai mắt mông lung nhìn ***g ngực củamình, cảm thấy nghi hoặc, sau đó cực kỳ đáng yêu vươn tay ra chạm thử, nghe thấy tiếng cười của hắn thì nghi hoặc ngẩng đầu, Tần Trạm liền minh bạch ý nghĩa của từ “manh đến rồi”, chính là miêu tả tâm tình của hắn lúc này. Thấy Luật đã nhận ra chính mình cùng mọi biến hóa trên mặt y, Tần Trạm rốt cuộc không nhịn được mà bật cười. Advertisement / Quảng cáo Nghe thấy tiếng cười của Tần Trạm, Luật cũng ý thức được hành vi của mình vừa rồi thật buồn cười. Hắn lúc này không hề nhớ hôm qua đã xảy ra những gì, cơn giận chạy lên não, lập tức chống người dậy, thét hỏi Tần Trạm, “Sao ngươi lại ở đây?” Dù biết tiếng cười của bản thân đã chọc giận Luật, Tần Trạm cũng không thấy chột dạ. Luật như vậy rất tốt, không cần che giấu tất cả cảm xúc của mình nữa, quả thật tốt lắm. Nhớ lại đêm qua, Tần Trạm nâng tay chạm vào khuôn mặt Luật, ánh mắt ôn nhu, quyến luyến, chỉ vậy thôi cũng đã đủ bày tỏ tình yêu ôn nhu sâu đậm của hắn rồi. Khi bàn tay của Tần Trạm chạm lên mí mắt, Luật cuối cùng cũng nhớ lại chuyện đêm qua. Hắn thế nhưng… thế nhưng… khóc trước mặt Tần Trạm, còn khóc khó coi đến như vậy, hơn nữa sau khi khóc mệt còn trực tiếp ngủ trên vai y. Điều này khiến hắn cảm thấyhơi mất tự nhiên khi đối mặt với Tần Trạm. Tần Trạm ngồi dậy, thừa dịp Luật đang rối rắm với suy nghĩ của mình, dùng một tay nâng cằm Luật, đặt một nụ hôn lên môi y nói, “Chào buổi sáng, Luật”, trên khóe môi vẫn mang nét cười rạng rỡ cho thấy tâm trạng hắnvô cùng tốt của hắn lúc này. Hắn cũng không quá đáng, chỉ chạm nhẹ rồi lập tức buông Luật ra. Hắn không thể tiến hành mọi thứ quá nhanh, nhưng vẫn phải tìm cách thúc đẩy khi có thời cơ thích hợp, phải cường thế một chút, bởi vì lớp bảo vệ của Luật thật sự rất kiên cố, nhưng đồng thời cũng rất mỏng manh. Nếu dùng sức quá mạnh sẽ khiến Luật tổn thương, quá nhẹ lại không vượt qua phòng tuyến ấy được, cho nên hắn phải biết một vừa hai phải, càng không thể nhượng bộ, bởi vì nhượng bộ sẽ khiến Luật có thời gian dựng lại phòng tuyến, mà hắn nhất định phải cạy mở vỏ bọc ấy từng chút một, khiến Luật từ từ mở rộng cửa lòng. Trước khi Luật kịp phản ứng lại, Tần Trạm đã buông tay ra, bước xuống giường, “Ta đi tắm trước.” Nói rồi đi vào phòng tắm, dể Luật ngồi lại một mình trên giường. Đợi đến khi Tần Trạm đóng cửa phòng tắm, Luật mới kịp phản ứng, đây hẳn là hắn đang bị đùa giỡn phải không? Nghĩ vậy, hắn lập tứccầm lấy gối đầu, ném về phía cửa phòng tắm, nhưng cửa đã khép lại khiến chiếc gối đành ôm hận nằm lại trên mặt đất. Luật ngồi trên giường một lúc rồi buồn bực nằm xuống, đưa tay lên che khuất mắt mình. Sự tình không ổn rồi, sau ngày hôm qua, hắn rõ ràng cảm giác được tâm tư hắn càng lúc càng hướng về Tần Trạm, thậm chí có khát vọng đối với sự ôn nhu của y. Chỉ sau một lần được ôm vào lòng như vậy, mà hắn đã không ngừng khát vọng về nó, hệt như đã chạm vào thuốc phiện vậy. So với việc một mình thừa nhận đau khổ, cảm giác có người bên cạnh an ủi quả thật khiến người ta thấy quyến luyến khôngrời. “Cứ như vậy không được a.” Thanh âm tràn đầy bi ai và bất đắc dĩ. Hắn không thể quyến luyến sự ôn nhu ấy của Tần Trạm, cũng không thể đáp lại, thế nhưng lại quá khó để cự tuyệt, bởi vì bất kể hắn đã lựa chọn đúng hay sai, y đều sẽ đứng về phía hắn, điều này khiến hắn không thể không cảm động, lại càng không thể cự tuyệt. Biết rõ rằng không thể tiếp tục như thế, rồi lại vẫn không ngừng khát vọng, nghĩ muốn buông tay rồi lại không nỡ xa rời , bởi vì ngoại trừ Tần Trạm, còn ai có thể kiên quyết bỏ qua tất cả cũng vẫn đứng về phía hắn, cho dù phản bội tất cả cũng không hề hối hận như y? Nguyên nhân cũng vì Tần Trạm chân thành đến thế, nên hắn càng không thể chấp nhận. Thế nhưng, hắn phải làm thế nào bây giờ? Hiện tại bất luận hắn làm cái gì, Tần Trạm vẫn sẽ không bỏ cuộc. Giết Tần Trạm? Hắn làm không được, mà vị kia cùng Balberith cũng sẽ không để hắn làm vậy. Quyết đoán nói với Tần Trạm hắn sẽ không chấp nhận y, sẽ không yêu y? Căn cứ theo nhữnggì hắn biết về Tần Trạm, cho dù có nói vậy y cũng sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần nhìn vào quá khứ là sẽ biết. Lúc ấy, quan hệ giữa hắn và Tần Trạm ác liệt đến như vậy, y vẫn không bỏ cuộc, lại còn vì hắn mà phản bội tất cả là biết, chỉ nói thôi không đủ để khiến Tần Trạm bỏ cuộc. Nói hắn đã yêu người khác? Lời nói dối thế này sao Tần Trạm có thể không phát hiện? Ở trong Thủy Tinh Thành, ngoài ý thức của thế giới ra chỉ còn những kẻ không phải người như Balberith, hắn có thể lựa chọn ai để nói đó là người hắn yêu? Huống chi, Tần Trạm coi như là đã xem qua toàn bộ cuộc đời của hắn, hắn nếu có yêu ai, y có thể không biết sao? Làm thế nào cũng đều không ổn a. Luật nằm trên giường phiền não suy tư, không bao lâu sau, Tần Trạm ra khỏi phòng tắm. Nhìn Luật vẫn nằm trên giường chưa dậy, Tần Trạm nhẹ nhàng đến gần. Cảm giác giường lún xuống một góc, Luật lập tức thoát khỏi suy nghĩ của mình, quyết định tạm bỏ qua phiền não, ngồi dậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào Tần Trạm. “Bữa sáng ngươi muốn ăn gì?” Nhìn ra Luật có tâm sự, Tần Trạm cũng không gặng hỏi. Đối với Luật, gặng hỏi sẽ gây ra hậu quả không tốt lắm, hắn cũng không ngốc đến mức làm chuyện như vậy khi tình cảm của hai người còn chưa ổn định. Hắn sẽ chờ đến một ngày Luật có thể chia sẻ tất cả với hắn. Hơn nữa, dù sao hắn và Luật cũng là hai cá thể riêng biệt, thế nào đi nữa cũng sẽ có một số việc thuộc loại riêng tư cá nhân, hắn có, Luật cũng sẽ có. Advertisement / Quảng cáo “Sao cũng được.” Luật không kén ăn, bởi vì hắn hiểu được sự hy sinh trong đó, cho nên hắn không có tư cách để kén chọn. Tần Trạm nhìn Luật vào phòng tắm, bắt đầu tự hỏi sẽ làm món nào, Luật sẽ thích thứ gì hơn. Luật không kén ăn thật, nhưng vẫn có món ăn ưa thích riêng, cho nên Tần Trạm dựa vào những món ăn mà Luật đã từng nếm và lộ ra biểu tình hài lòng để cân nhắc. Đến khi Luật ra khỏi phòng tắm, Tần Trạm cũng đã rời khỏi phòng. Nhìn căn phòng rộng lớn trước mắt, không hiểu tại sao Luật lại cảm thấy trống trải. Hắn lắc lắc đầu, đè nén cảm xúc này xuống đáy lòng, đồng thời tự nhủ với chính mình rằng không thể ỷ lại như thế ạ. Luật áp chế tất cả cảm xúc dao động nơi đáy lòng, vẫn bình bình tĩnh tĩnh đối mặt với Tần Trạm. Thế công của Tần Trạm vẫn tiến tới không ngừng, phòng bị của Luật lại càng thêm kín kẽ, thế nhưng khe hở đã xuất hiện, chỉ cần nó còn tồn tại, Luật sẽ không thể vô cảm với những gì Tần Trạm làm, cho nên những thứ tràn vào lòng hắn sẽ càng ngày càng nhiều chứ tuyệt đối sẽ không giảm bớt. Một ngày này, vẫn có “Người chấp hành” đi giết người, một hoạt động mà bọn hắn xem nó như là trò chơi, Tần Trạm lại chủ động đưa ra yêu cầu muốn tham dự với Balberith. Đối với việc này, Balberith hoàn toàn không có ý kiến. “Tại sao làm vậy?” Sau khi Balberith đi khỏi, Luật nắm lấy tay của Tần Trạm, nghiêm túc hỏi. Tại sao muốn đi giết người? Tần Trạm rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Y đã không cần chứng minh điều gì với bọn hắn nữa. Tần Trạm đưa tay, vuốt ve sợi tóc vương trên má Luật. Luật muốn đẩy ra, nhưng lại nghe Tần Trạm nói, “Bởi vì, ta cùng ngươi đều phải thừa nhận tội lỗi như nhau.” Kỳ thật, Tần Trạm biết, cho dù là giết người, tim của hắn cũng sẽ không bi thương như Luật. Hắn có bi thương đối với vận mệnh của nhân loại, nhưng sẽ không bi thương vì cái chết của một người xa lạ nào đó. Sở dĩ hắn đề nghị tham gia, là vì tính kế, là vì Luật. Hắn không ngốc, đương nhiên có thể phát hiện Luật đang tránh né tình cảm của hắn, như vậy hắn sẽ khiến Luật không có cơ hội này, hắn phải lợi dụng sự ôn nhu của Luật, để tất cả những gì hắn trả giá in dấu vào lòng Luật, để y không thể kiên quyết cự tuyệt hắn. Hắn phải lợi dụng khát vọng an ủi mà Luật có thể hiểu được, lợi dụng cái gọi là đồng bệnh tương liên để đi vào trái tim Luật, khiến y không thể thoát khỏi hắn, khiến y càng bao dung hắn nhiều hơn. Làm vậy quả thật hèn hạ, thế nhưng hắn phải như thế, để có được Luật, bất luận dùng loại thủ đoạn nào cũng không phải vấn đề. Quả nhiên, sau khi nghe hắn nói vậy, trong ánh mắt Luật lập tức trở nên phức tạp, “Ngươi không cần phải làm thế.” Hắn cố tình đưa ra tư thái của kẻ yếu thế, bởi trong tình cảm giữa hắn và Luật, Luật không yêu hắn, nên hắn đang ở hạ phong, thế nhưng chỉ cần Luật có chút áy náy cũng như để ý đến hắn, thì khi hai người ở chung, hắn liền ở vị trí thượng phong, nhờ vậy có thể đạt được chút ích lợi nhỏ, có thể tiếp cận trái tim Luật, có thể dễ dàng ăn sâu vào linh hồn Luật, có vậy mới có khả năng có được y. “Ta cam tâm tình nguyện.” Tần Trạm ôn nhu, kiên định nhìn Luật chăm chú. Lời này là sự thật, chỉ là mục đích của hắn có chút hèn hạ mà thôi. Hắn ôn nhu hôn nhẹ lên môi Luật, sau đó không chút quyến luyến xoay người rời đi, nhân lúc Luật không nhìn thấy, hắn liền nở nụ cười đắc thắng. Luật, ngươi có thể né tránh, thế nhưng ta sẽ dùng tất cả thủ đoạn để ngươi có muốn cũng không trốn được nữa, dù có hèn hạ đến đâu, ta vẫn sẽ làm. Luật đứng tại chỗ, nhìn Tần Trạm biến mất ở trước mắt, đưa tay chạm vào môi của mình. Chưa được bao lâu, hắn lại tiếp tục bại bởi Tần Trạm. “Không được a, như vậy thật sự không được.” Luật thì thào tự nói, ngữ điệu tràn đầy chua xót. Có điều, Tần Trạm không thể nghe được, nếu không hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh gặng hỏi đến cùng, bởi vì phần chua xót này ẩn giấu nguyên nhân Luật né tránh tình cảm của y. Ngữ khí tràn đầy áp lực như thế, tuyệt đối biểu thị những nguyên nhân đó hoàn toàn không phải nguyên nhân thông thường. Ở một góc tường phía sau lưng Luật, Balberith đang dựa vào vách tường, nghe Luật nói đầy chua xót, hắn chỉ có thể yên lặng thở dài. Tại sao phải quật cường như thế? Tại sao không để Tần Trạm chia sẻ với ngươi? Luật, ngươi thật sự nghĩ rằng, vị kia chấp nhận ngươi làm vậy sao? Advertisement / Quảng cáo Thôi, ngươi cứ tiếp tục nghĩ như vậy đi, nếu nó khiến ngươi thấy dễ chịu, về phần Tần Trạm, cho dù hắn có thống khổ đến chết cũng chẳng sao. END 99. P/S: Thật xin lỗi mọi người vì đi vắng lâu thế này mới về, nhà cửa phủ bụi hết trơn rồi :> Lẽ ra là thứ 6 tuần trước tụi mình đã up truyện rồi mà 2 đứa đều quên hôm đó là thứ 6, nên quyết định để tuần này up luôn :> Mong mọi người đừng ném tạ :> Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé :>
—
|