Diệt Thế Kỷ
|
|
Chương 100[EXTRACT]Nơi đây từng được xem là một trong những đô thị phồn hoa nhất trong lịch sử văn minh nhân loại với những tòa nhà cao ốc đồ sộ, dù cũng đã bị tàn phá khá nhiều qua bao năm tháng gian truân, nhưng vẫn đứng sừng sững với thời gian. Những lớp cửa kính từng rạng rỡ sinh huy dưới ánh mặt trời, soi sáng ánh nghê hồng giữa đêm đen, phản chiếu đủ mọi góc độ khung cảnh chung quanh giờ đã gần như vụn nát, ngay cả những lớp kính may mắn còn sót lại cũng đã bị tro bụi bao phủ, dù sao giữa vào buổi này, người ta càng quan tâm đến việc làm sao để sống qua hôm nay, sống tiếp ngày mai hơn là chuyện lau chùi dọn rửa bụi bẩn bám trên chúng.
Đường phố bây giờ đã không còn dấu vết của một thuở phồn hoa huyên náo. Bên trong những khung kính ven đường chỉ còn lại một mớ lộn xộn ngổn ngang, đủ loại hàng hóa muôn màu nghìn sắc chỉ còn tồn tại trong dĩ vãng. Nơi lề đường cũng không có bóng dáng bất kỳ chiếc xe nào đỗ lại, đường xá rộng rãi thênh thang thiếu mất những dòng xe nối đuôi nhau chạy tới, cùng những tiếng bóp còi inh ỏi giữa lúc phố đông.
Trên con đường ấy, lúc này đây chỉ có một chiếc xe bọc thép đang nặng nề chuyển động, phía trên đều là những người được trang bị vũ khí đạn dược kĩ càng, xe chạy chậm rãi, đề phòng mọi động tĩnh xung quanh, mà những người ở hai bên đường bây giờ hoặc là không mang ý tốt hoặc là sợ hãi nhìn chằm chằm vào chiếc xe ấy. Bởi bình thường, những kẻ có thể đi trên một chiếc xe như này, hoặc là người của Chính phủ, hoặc là một vài kẻ có thực lực, điều này cũng có nghĩa bọn họ có thức ăn và nước uống, nhiều khi bên trong những chiếc xe bọc thép này còn chứa cả vật tư.
Vậy nên khi một chiếc xe bọc thép xuất hiện, luôn có rất nhiều người đến ngấp nghé nhìn xem, một số sẽ mạo hiểm xông tới cướp đoạt, một số sẽ sợ hãi nhìn những người đang cầm vũ khí trên tay kia. Vì có thể sống sót, những cái gọi là luật pháp, đạo đức cũng đã biến mất, thế nhưng, ai có thể phê phán bọn họ được? Mỗi người đều có quyền được sống, vì quyền lợi này mà trở nên điên cuồng tranh đấu thì ai có thể bảo là sai?
Khi bị bức đến tuyệt cảnh, con người có thể làm ra bất cứ hành động điên cuồng nào, tựa như lúc này đây, đã có người tay không tấc sắt, còn chưa nhìn thấy vật tư đã vội vã xông đến xe bọc thép, những người trên xe lập tức nổ súng bắn chết người kia, mà cứ nhìn người nọ trước khi chết vẫn cố gắng xông về phía trước, ngã gục trên mặt đất cũng cố gượng bò thêm một đoạn là đủ biết sự chấp nhất kia kinh khủng đến thế nào. Với hắn, làm thế chỉ vì có thể được đến thức ăn, bị đói chết hay bị giết chết, chẳng qua đều là chết, tại sao lại không liều mình thử một lần. Hai bên đều là tử lộ, thay vì ngồi chờ chết, còn không bằng phấn đấu tìm một đường sinh cơ, ý nghĩ ấy chính là nguồn gốc cho mọi sự điên cuồng, mà những kẻ như thế quả thật là vô cùng đáng sợ.
Advertisement / Quảng cáo . Tần Trạm đứng phía trên thành phố ấy, yên lặng nhìn vở kịch đang trình diễn dưới chân. Nếu như ý thức của thế giới không có lực lượng áp chế nhân loại, như vậy khi bị buộc đến tuyệt cảnh, nhân loại tuyệt đối sẽ chọn cách đồng quy vu tận, hủy diệt thế giới, cũng hủy diệt chính mình. Những “Người chấp hành” đi cùng với Tần Trạm lại không có bất kỳ ý kiến gì đối với vở kịch kia, bởi bọn hắn đến đây chỉ là để giết người mà thôi. Cũng không buồn nói với Tần Trạm một tiếng, bọn hắn đã tự tản ra hành động, âm thanh ghê rợn của từng màn giết chóc bắt đầu vang lên ở khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét sợ hãi rồi cả tiếng còi báo động thé tai cũng lần lượt hú lên. Tần Trạm nhếch khóe môi, gợi lên một nụ cười ấm áp, không giống với kiểu cười ôn nhu thâm tình với Luật, nét cười này của hắn lại khiến người ta cảm thấy lãnh khốc tuyệt tình. Duỗi tay ra, kỵ sĩ kiếm xuất hiện, tấm áo khoác màu đen tung bay khi hắn đáp xuống mặt đất, tựa như một đôi cánh phủ màu đêm đen kịt, đó là sắc thái thuộc về yêu ma tàn ác chứ không phải tượng trưng cho sự cứu rỗi thánh thần. Tất cả những camera trong thành phố đều bắt đầu hoạt động, để có thể tìm thấy vị trí của những “Người chấp hành”, cho nên, thân ảnh của Tần Trạm cũng đồng dạng xuất hiện trong màn hình của trung tâm quan sát ở thành phố này. Tần Trạm chính là danh nhân mà cả thế giới đều biết đến, là cao thủ đứng đầu trong các dị năng giả, là anh hùng dẫn dắt nhân loại chiến thắng bè lũ zombie, là ánh sáng hy vọng của toàn nhân loại. Trung Quốc đã phong tỏa tin tức về Tần Trạm nên không ai biết hắn đã phản bội nhân loại, vì thế trên mặt những người ở trung tâm quan sát, cũng như những người đang nhìn thấy hắn xuất hiện bên ngoài đều lộ ra nụ cười vui sướng và hy vọng. Cách đó không xa, những “Người chấp hành” vẫn tiếp tục tàn sát bừa bãi, tiếng kêu cứu thảm thiết không ngừng truyền đến, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, người người hoảng hốt chạy trốn khắp nơi, bởi thế bọn họ đều không thấy được sự xuất hiện của Tần Trạm, mãi cho đến khi một người nào đó chẳng biết là thoát lực vì chạy trốn hay trượt chân, không cẩn thận té ngã trên mặt đất, vừa vặn dừng ngay dưới chân Tần Trạm. Một đôi ủng da sáng bóng, không dính bụi trần, trong thời buổi hòa bình là chuyện rất bình thường, nhưng ở thời đại này là việc vô cùng hiếm thấy, người đàn ông trung niên đang ngã trên mặt đất cũng không kịp nghĩ đến điều gì, vì lúc này chạy trốn mới là việc trọng yếu nhất, chẳng ngờ vừa ngẩng đầu, hắn liền nhìn thấy Tần Trạm. Tuy là một kẻ nhát gan, nhưng là một nam nhân, ai lại không có một giấc mộng oai hùng, khát vọng mình có thể trở thành anh hùng cứu vớt thế giới, vì đủ loại nguyên nhân trong hiện thức, giấc mộng này không thể thực hiện nên hắn đành chuyển sang sùng bái những người anh hùng thực sự, nếu như dùng ngôn ngữ thời trước, có thể gọi là fan hâm mộ, bất quá người mà hắn hâm mộ chính là anh hùng chứ không phải ngôi sao, thần tượng. Là dị năng đệ nhất cường giả, người thống lĩnh nhân loại chiến thắng zombie, niềm tin và hy vọng của toàn nhân loại – Kỵ sĩ thủ hộ Tần Trạm tất nhiên trở thành thần tượng anh hùng của hắn. Hình dáng, khuôn mặt của Tần Trạm cũng đã sớm khắc sâu trong đầu người trung niên này, nên ngay trong thời điểm nguy cấp, hắn chẳng cần suy nghĩ gì thêm đã lập tức nhận ra Tần Trạm. “Kỵ sĩ thủ hộ”, đây là danh xưng mà Tần Trạm có được ở xã hội loài người. . Nghe thấy người đàn ông trung niên gọi ra danh xưng một thời của mình, trong mắt Tần Trạm lóe lên bi ai cùng giễu cợt, nhân loại tôn xưng hắn là Kỵ sĩ thủ hộ, thế nhưng từ trước đến giờ, kẻ mà hắn muốn thủ hộ vốn chẳng phải là nhân loại, lực lượng của hắn là vì Luật mà sinh ra, sự thủ hộ của hắn cũng chỉ dành cho Luật, khi Luật đứng về phía đối lập với nhân loại, hắn vẫn kiên trì chọn lựa Luật, như vậy đối với nhân loại mà nói, hắn chính là địch nhân, mà không phải Kỵ sĩ thủ hộ như bọn họ hằng tin tưởng. Nhìn thấy Tần Trạm, suy nghĩ đầu tiên của con người ôm ấp giấc mộng anh hùng này chính là Tần Trạm tới cứu hắn, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết vì đã được cứu rỗi, “Ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi.” Tiếng kêu vui sướng của hắn truyền đến tai lớp người đang hoảng sợ chạy trốn xung quanh, cụm từ “được cứu” vang lên khiến họ không khỏi dừng lại, sau đó đều thấy được Tần Trạm. Hình tượng trước kia của Tần Trạm quả thật là quá mức chính nghĩa, quá chói lọi rực rỡ nên hễ ai nhìn thấy hắn đều có cùng một ý nghĩ, được cứu rồi, bọn họ được cứu rồi. Tần Trạm chỉ yên lặng nhìn đám người đang vui sướng kia, mà bọn họ lại không ai phát hiện sự điềm tĩnh dị thường của hắn. Advertisement / Quảng cáo . Thành phố mà Tần Trạm đang đứng đã từng là thủ đô của đất nước này, ngay khi những “Người chấp hành” vừa ra tay, hàng loạt hình ảnh thu được cũng bắt đầu truyền đến trung ương, và các chính khách đầu não quốc gia cũng nhìn thấy, sau khi vui sướng vì thấy Tần Trạm xuất hiện, họ bắt đầu thắc mắc lý do Tần Trạm có mặt ở nơi này. Thế là, nhóm chính khách liền liên hệ ngay với Trung Quốc. Mạng lưới liên lạc mà bọn sử dụng tất nhiên là cao cấp nhất, phía Trung Quốc lập tức nhận được và hỏi thăm chuyện đã xảy ra. . Nhất thời quên mất đi nguy cơ cách đấy không xa, nhóm người ở nơi này đều đã đắm chìm trong niềm vui sướng khôn cùng. Ngay lúc đó, một cái đầu từ trên trời rơi xuống, đập vào đầu người đàn ông trung niên. Cái đầu ấy còn mang theo vẻ mặt sợ hãi, máu tươi ấm áp vẫn còn chảy ra, biểu tình dữ tợn hiện lên ngay trước mắt người đàn ông trung niên, máu tươi từ đầu văng ra dính lên trán, sau đó trượt xuống mí mắt khiến trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đỏ bao trùm. Cái đầu người bỗng nhiên xuất hiện này thành công đánh thức đám người đang sống trong vui sướng, bọn họ lập tức ý thức được tình huống lúc này là thế nào, nhưng cũng không hoảng loạn như lúc nãy nữa, cả đám đều dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn Tần Trạm, chờ mong Tần Trạm đại phát thần uy, giết chết tất cả những kẻ chấp hành ngang ngược kia. Người dân đất nước này đã trải qua nguy nan bao năm nay, sao thần kinh vẫn còn có thể thô như thế? Tần Trạm cảm thấy phi thường bất đắc dĩ với sự lạc quan vô căn cứ của bọn họ, chưa cần nói đến việc hắn đến đây để làm gì, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ qua việc hắn có thể thua sao? Dựa vào đâu mà chắc chắn hắn có thể chiến thắng như vậy? “Tần Trạm, ngươi đang chơi gì thế?” “Người chấp hành” vừa ném cái đầu kia cũng không hoài nghi việc Tần Trạm sẽ phản bội bọn hắn mà chỉ là thấy hiếu kỳ với sự hỗ động giữa y và đám người kia, chẳng lẽ là y đang chơi trò gì rất thú vị sao? Ví dụ như cho đám người này hy vọng, sau đó dập tắt nó hay gì đó. Đấy là trò chơi yêu thích của Bệ hạ a. Nắm một cái xác không đầu trong tay, “Người chấp hành” lại dùng một giọng điệu có thể nói là hữu hảo nói chuyện với Tần Trạm, tình huống trước mắt khiến cho mọi người có chút nghi hoặc. “Ta cũng không có sở thích giống Balberith.” Khoảng thời gian này, Tần Trạm cũng xem như hiểu rõ những thú vui ác liệt của Balberith, vì thế hắn từng không dưới một lần dùng ánh mắt đồng tình chăm chú nhìn Luật, có một kẻ như thế ở bên cạnh, Luật quả thật là vô cùng khổ cực. Mà đối với loại ánh mắt này của Tần Trạm, Luật cũng không hề tức giận, ngược lại chỉ là thở dài lắc đầu, biểu thị chính mình rất vất vả, tiếp nhận sự đồng tình của hắn. . “Ngươi nói Tần Trạm ở đâu?” Nghe xong tin tức của bên này, người phụ trách phía Trung Quốc chẳng thể bình tĩnh được nữa, “Thông báo cho người nơi đó lập tức rời đi.” Quên mất đối phương không phải là người nước mình, hắn lập tức phát ra mệnh lệnh. Thái độ của hắn khiến những người bên này chẳng hiểu tại sao, đúng lúc đó, một loạt tiếng thét sợ hãi vang lên, khiến bọn họ quay lại với màn hình theo dõi. . Tần Trạm vung kỵ sĩ kiếm lên, đầu của người đàn ông trung niên liền bay đi, biểu tình đọng lại trên gương mặt không phải là sợ hãi mà là nghi hoặc, hắn vẫn không hiểu tại sao thoạt nhìn Kỵ sĩ thủ hộ lại có quan hệ rất tốt với “Người chấp hành”. Advertisement / Quảng cáo Giết người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba,… Tần Trạm không hề áy náy, không hề thương tâm, mà kỵ sĩ kiếm trên tay hắn vốn nên thủ hộ nhân loại, nay lại chĩa mũi nhọn về phía nhân loại. Những người ở trung tâm quan sát đều ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là bọn họ đều hoa mắt hay sao? “Chuyện này, chuyện này, chuyện này là sao vậy?” Có người hỏi. Nhóm chính khách phản ứng nhanh liền quay về phía người phụ trách liên lạc của Trung Quốc hỏi thăm. Người nọ lộ ra một nụ cười cay đắng, đầy bi ai, “Tần Trạm phản bội chúng ta.” Nếu như không có lý do, hiệp ước đồng minh giữa các nước sẽ lập tức tan vỡ, lúc này đây, nhân loại tuyệt đối không thể xảy ra nội chiến. Bày đại một lý do, nói đó là âm mưu, phủ nhận đây không phải là Tần Trạm, có thể lừa gạt được quốc dân chứ không qua mắt được những kẻ dày dặn trong chính trường, đều có thủ đoạn riêng để xác nhận thông tin này. Cách đơn giản nhất của bọn họ chính là kéo Tần Trạm đến đối chất, hoặc đánh một trận, với tư cách là cao thủ dị năng giả đệ nhất, sự cường đại cùng dị năng của hắn chính là đặc thù cá nhân, không một ai có thể thay thế được. Tin tức này chính là một quả bom khiến hai tai những người nghe đều nổ vang, bọn họ đều nghĩ, bọn họ đã nghe nhầm. Nhìn vẻ mặt khó có thể tin của họ, người phụ trách của Trung Quốc dùng thái độ nghiêm túc, lặp lại một lần nữa, “Tần Trạm phản bội nhân loại.” Vì Văn Nhân Luật. END 100.
|
Chương 101[EXTRACT]Chuyện Tần Trạm phản bội nhân loại không còn tiếp tục che giấu được nữa, bởi người dân ở thành phố mà Tần Trạm đặt chân đến đã truyền hình ảnh hắn chém giết nhân loại lên mạng internet. Hiện giờ, trên đó đã tràn đầy bằng chứng Tần Trạm phản bội nhân loại. Rất nhiều người phỏng đoán, liệu có phải Trung Quốc đã liên thủ với công địch của toàn nhân loại rồi không? Chỉ nhìn cách họ phản ứng khi nghe tin là có thể biết hình tượng lúc trước của Tần Trạm chính trực đến mức nào. Cho dù hắn đã ra tay giết nhân loại, nhưng bọn họ vẫn sẽ không nghi ngờ, mà sẽ tìm những nguyên nhân khác để lý giải những hành động đó của hắn. Người dân bình thường đều không có biện pháp để liên lạc với chính phủ nên những suy đoán này không đến được tai các nhà lãnh đạo, nhưng những người đứng đầu các quốc gia khác thì có, và yêu cầu bọn họ phải đưa ra lời giải thích. Vì thế Trung Quốc liền mở một hội nghị qua webcam, chính thức thông báo cho các quốc gia khác biết chuyện Tần Trạm đã phản bội. “Tại sao hắn lại phản bội chúng ta?” Người hỏi nhìn các lãnh đạo của Trung Quốc, ánh mắt biểu lộ hoài nghi rõ rệt, hàm ý có phải các ngươi đang có âm mưu gì không. Không phải hắn cố tình gây sự, mà là vì đa phần tất cả chính trị gia bọn họ đều biết, có một số thủ đoạn trong chính trường không được quang minh chính đại cho lắm, huống chi Trung Quốc lại là nước thường xuyên sử dụng những thủ đoạn này. Tần Trạm là người có khả năng trở thành người lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc nhất, là hy vọng của toàn thế giới, uy vọng như vậy không tránh khỏi khiến người khác kiêng kỵ, cũng sẽ có người cảm thấy chướng mắt. Ánh mắt cùng câu hỏi như vậy khiến người khác cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn các nhà lãnh đạo của Trung Quốc. Trên phương diện này, Trung Quốc rõ ràng hoàn toàn không có tí danh dự nào. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không khỏi cười khổ, bọn họ cũng biết tật xấu này của mình, thế nhưng lần này bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến mức tự đạp đổ tường thành khi đang trong tình thế nguy hiểm bây giờ. Lấy gia thế của Tần Trạm, bọn họ không phải muốn là được, lấy thực lực của Tần Trạm, muốn xử lý hắn cũng không dễ dàng, hơn nữa, trong tình cảnh hiện tại, quốc gia không thể chịu thêm bất cứ hy sinh nào nữa. Càng đừng nói, kỳ thật bọn họ rất kỳ vọng Tần Trạm có thể trở thành người lãnh đạo tiếp theo, bởi thực ra bọn họ cũng đã quá mệt mỏi, trọng trách nặng nề khiến người ta không muốn phải tiếp tục gánh vác. Advertisement / Quảng cáo Bọn họ phải nói thế nào đây, lý do Tần Trạm phản bội là vì yêu Văn Nhân Luật, vì yêu nên phản bội tất cả? Đối với nữ nhân mà nói, lý do này cực kỳ lãng mạn, thế nhưng đối với các chính trị gia như bọn họ thì lý do này tựa như nói dối, huống chi diễn viên chính hai bên còn đều là nam. Bọn họ quả thật chẳng biết nói sao. Những người khác nhìn thấy vẻ chua xót khó xử của bọn họ, tự hỏi chẳng lẽ thật sự có bí mật khó nói lắm sao. Dưới sự ép hỏi đến cùng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng chỉ đành nói thật. “Các ngươi nói dối cũng phải có mức độ thôi chứ.” Quả nhiên, đối với chính trị gia mà nói, vì tình yêu phản bội tất cả là chuyện cực kỳ khó tin, hơn nữa, đối tượng lại còn là hai nam nhân, một người trong đó lại cũng chẳng phải khuynh quốc khuynh thành, như thế nào có thể khiến một nam nhân khác trả giá nhiều đến vậy? Không còn cách nào khác, Trung Quốc chỉ có thể đưa ra phần được ghi hình hôm đó, để những nước khác xem rõ ràng hơn. Sau khi xem xong, tất cả đều trầm mặc, Tần Trạm quá mức tàn nhẫn, ngay cả thân nhân của mình cũng không buông tha. Nếu không phải Văn Nhân Luật ngăn lại, một kiếm kia có lẽ đã thật sự đâm xuống. Tần Trạm thật sự phản bội, vì một nam nhân mà phản bội toàn bộ nhân loại. Quả thực đây tựa như một lời nói dối, một trò đùa, vậy mà nó lại là sự thật. Chuyện này tuyệt đối không thể để dân chúng biết, bởi vì Tần Trạm là ánh sáng hy vọng của nhân loại, là lãnh tụ tinh thần của toàn dân. Chỉ nhìn thái độ tin tưởng của dân chúng sau khi biết Tần Trạm phản bội là có thể tưởng tượng được, nếu phát tán tin tức này ra sẽ gây đả kích lớn đến mức nào. Thế nhưng bọn họ cần một lý do, một lý do để trấn an nhân loại, để bọn họ không tuyệt vọng đến mức điên cuồng. Bọn họ không thể nói Tần Trạm kia là giả, bởi vì sẽ rất dễ lộ tẩy. Nếu Tần Trạm lại tiếp tục ra tay giết chóc, bọn họ tìm đâu ra một Tần Trạm nữa ra đối phó hắn đây? Như vậy, lý do thế nào mới tốt a? Sau đó, một lời nói dối đã được bày ra dưới sự hợp tác và đồng thuận của lãnh đạo các nước, sau đó phát tin ra cho dân chúng xem. Lời nói dối này, Balberith, Luật cùng Tần Trạm đương nhiên cũng biết, dù sao đây cũng là tuyên bố chính thức từ chính phủ. Nhìn những kẻ nắm quyền thống trị của nhân loại cùng tạo ra một lời nói dối để lừa gạt cả thế giới, Balberith cảm thấy rất thú vị. “Tần Trạm, ngươi thật sự rất giỏi a.” Đối với việc Tần Trạm dựa vào lực lượng bản thân để xã hội nhân loại trở nên thú vị như thế, Balberith khen. Đối với vấn đề này, Tần Trạm chỉ có thể thở dài cười khổ, đó là bất đắc dĩ, vì hành vi của nhân loại. Còn Luật, chỉ là nở nụ cười châm chọc như mọi khi. Bọn họ nói dối như thế nào? Là một lời nói dối đầy huyền bí, nhưng trong thời đại xuất hiện dị năng này, thì khả năng xảy ra cũng tương đối lớn, lại còn là tuyên bố từ chính phủ, cho nên càng dễ được tin tưởng hơn. Nào có ai ngờ được, đây chẳng qua chỉ là một lời nói dối đâu. Bọn họ nói, Kỵ sĩ thủ hộ bất hạnh bị địch nhân tẩy não, nên đã về phe địch nhân của nhân loại. Đây là một lời nói dối rất không tồi, vì về sau, bất kể Tần Trạm biểu hiện thế nào, mọi người chỉ nghĩ do hắn bị tẩy não, đối với Tần Trạm có lẽ sẽ có oán hận, nhưng sẽ càng oán hận địch nhân của bọn họ hơn. Là bọn chúng đã khiến Kỵ sĩ thủ hộ, niềm hy vọng của họ trở thành địch nhân, thậm chí còn xuất hiện khẩu hiệu muốn giải cứu Tần Trạm. Cho dù Tần Trạm có tuyên bố hắn không có bị tẩy não, là tự nguyện thì mọi người cũng chỉ cho rằng Tần Trạm đã bị tẩy não. Đem việc Tần Trạm phản bội đổ lỗi cho tẩy não, ngăn cản cả khả năng chính Tần Trạm ra mặt giải thích, nên đương nhiên đây là một lời nói dối xuất sắc, nhưng nguyên nhân nó có hiệu quả đến thế, cũng là vì thái độ làm người trước đây của Tần Trạm. Advertisement / Quảng cáo Đối với lòng tin của nhân loại, Tần Trạm chỉ có thể nói xin lỗi, bởi hắn chắc chắn sẽ phải phụ lòng bọn họ. Bất quá, Balberith cảm thấy rất thú vị nên cũng không giải thích, vạch trần lời nói dối nọ, bởi đó hoàn toàn không cần thiết. Nhân loại nghĩ như thế nào cũng được, vì mọi việc sẽ không vì vậy mà chấm dứt. Lại là một buổi tối, Tần Trạm đứng trước cửa phòng Luật, dùng tay chặn cánh cửa để ngăn Luật đóng cửa lại. “Còn có chuyện gì nữa?” Luật nhìn Tần Trạm, hỏi. “Ta muốn ngủ chung với ngươi.” Tần Trạm nói thẳng, biểu tình nghiêm túc. Luật nhướn mi, quả quyết cự tuyệt yêu cầu của Tần Trạm, “Không.” Biểu tình ấm áp của Tần Trạm biến mất, thay vào đó là cô đơn, “Ta muốn ngủ chung với ngươi.” Ngữ khí bình thản pha lẫn chút bi thương. Luật dao động, bởi vì sự bi thương đó khiến hắn thấy quen thuộc, lại nghĩ đến chuyện y đã làm hôm nay, hắn lập tức mềm lòng. Nhìn thấy Luật đã dao động, Tần Trạm cảm thấy mùng thầm. Hắn là cố ý, bởi vì hắn không muốn ngủ một mình sau đêm qua nữa, hiện giờ làm ra bộ dạng như vậy, bất quá là vì muốn đạt mục đích mà thôi. Đê tiện thì đã sao, vì đạt thành mục đích, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Hắn đã không còn là Tần Trạm trước kia nữa rồi. Tần Trạm không ngừng cố gắng, “Có thể chứ? Luật.” Ngữ khí yếu ớt, gần như cầu xin. “Vào đi.” Luật, cứ như vậy bị lừa, chấp thuận yêu cầu của Tần Trạm. Muốn nói Luật cực kỳ hiểu biết phần u ám trong tính cách nhân loại, nhưng biểu hiện của Tần Trạm lúc trước quá mức quang minh chính đại, ngay cả cách hành xử cũng cực kỳ ngay thẳng nên Luật hoàn toàn không thể ngờ đến Tần Trạm biết sử dụng những thủ đoạn nhỏ như vậy. Tần Trạm giấu nụ cười đắc thắng vào trong lòng, ngoài mặt vẫn đeo nụ cười ấm áp và thương cảm. Sau đó, hai người lẳng lặng nằm trên giường, Tần Trạm thực tự nhiên ôm Luật vào lòng. Không quen với sự ấm áp khi được ôm, Luật lập tức muốn tránh ra. “Đừng cử động, để ta ôm ngươi.” Tần Trạm thấp giọng nói, ngữ khí lộ ra bi thương vừa phải, bức màn che đi ánh sáng mỏng manh khiến Luật không thể thấy rõ biểu tình trên mặt Tần Trạm, chỉ có thể đoán cảm giác của y qua giọng nói. Là bi ai. Do đó, Luật liền thỏa hiệp, lẳng lặng để cho Tần Trạm ôm. Thời gian yên lặng trôi qua, cái ôm của Tần Trạm quá mức ấm áp khiến Luật cảm thấy an tâm, dựa vào ngực của Tần Trạm. Nghe tiếng tim đập đều đặn của Tần Trạm, Luật cảm thấy như bị thôi miên, cảm thấy cực kỳ bình an, sau đó liền ngủ mất. Tần Trạm ôm Luật, trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, hoàn toàn không có bất cứ ý niệm không nên nào. Những gì hắn làm tất nhiên có chút cố tình, nhưng cũng không phải đều là giả dối. Nhớ lại những người từng chết trên tay hắn, hắn không biết bọn họ, cũng không có cảm tình, nhưng ánh mắt tràn ngập tín nhiệm cùng hy vọng kia vẫn khiến hắn dao động, đặc biệt là sau khi ra tay, thay vào đó là khó tin cùng tuyệt vọng càng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Advertisement / Quảng cáo Hắn là người, cho dù có bạc tình đến mức nào cũng vẫn còn cảm xúc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được bản thân đại biểu cho hy vọng lớn lao thế nào trong lòng nhân loại một cách rõ ràng đến thế. Không phải hắn cố ý khiêm tốn, chỉ là trước nay hắn vẫn cho đó là trách nhiệm, hiện giờ mới biết được địa vị của hắn trọng yếu ra sao trong xã hội nhân loại. Bất quá, hắn sẽ không quay đầu lại, vì người đang nằm trong lòng hắn đây. Hắn tuyệt đối sẽ không hối hận, mà cũng không thể hối hận. Lập trường của hắn và Luật đều giống nhau, ánh mắt của hắn cũng không còn bị giới hạn trong phạm vi nhân loại nữa, hắn phải chú ý đến toàn bộ thế giới. Để thế giới có thể tiếp tục tồn tại, sinh mệnh của nhân loại bắt buộc phải bị tước đoạt, thực tàn khốc, nhưng không còn cách nào khác. Dù là vì những sinh mệnh khác mà hy sinh nhân loại, hay vì nhân loại mà hy sinh những giống loài khác, thế giới đã sớm làm ra lựa chọn. Nhân loại phải trả giá cho những gì họ đã gây ra, cho dù nhân loại có thể tiếp tục tồn tại, bọn họ cũng phải ghi nhớ những tai họa đã xảy ra này để tránh giẫm phải vết xe đổ trong tương lai. Nhớ lại những ánh mắt kia, nhớ lại thân bằng quyến thuộc, Tần Trạm nghiêng đầu, nhìn về phía bức rèm, dường như đang nhìn về một địa phương xa xôi nào đó, nhẹ nhàng làm ra khẩu âm,”Thực xin lỗi.” Là áy náy vì sát nghiệt mà mình gây ra. Luật giật giật cơ thể kéo lực chú ý của Tần Trạm quay về. Hắn lại nở nụ cười ôn nhu, siết chặt vòng tay của mình. Chỉ cần người này còn nằm trong lòng hắn, hắn sẽ có thể vượt qua tất cả. Tần Trạm nhẹ hôn lên mái tóc Luật, sau đó nhắm mắt lại, tự hỏi đêm mai phải dùng thủ đoạn gì để cùng Luật ngủ một phòng đây? END 101.
|
Chương 102[EXTRACT]Ngày hôm sau, khi Tần Trạm vẫn chưa kịp nghĩ ra thủ đoạn nào thì cơ hội đã tự đưa lên tận cửa. Chỉ có điều, Tần Trạm lại ước chi nó chưa từng xuất hiện. Hôm nay, Tần Trạm vẫn tiếp tục cùng nhóm “Người chấp hành” đến một thành phố khác để giết chóc, sau đó trở về Thủy tinh thành tiếp tục cuộc sống bình đạm của mình: chuẩn bị bữa ăn cho Luật, canh giữ dưới gốc cây thế giới, thủ hộ Luật trong thời gian tinh lọc. Đêm đến, khi tất cả mọi người đều đã về phòng ngủ, Tần Trạm tất nhiên không muốn trở lại phòng mình, nhưng lý do thoái thác còn chưa thốt ra khỏi miệng thì đã thấy Luật biến sắc. “Đi ra ngoài.” Ra lệnh vô cùng cường thế, hai tay nắm chặt lấy ván cửa, Luật kiên quyết đuổi Tần Trạm ra ngoài. Tần Trạm lập tức nhận ra sự khác thường của Luật, làm sao có thể bị đuổi ra dễ dàng như thế, liền dùng tay đè cửa lại, ngăn cản động tác đóng cửa của y. Cả hai đều là nam nhân, bất quá khí lực của Tần Trạm rõ ràng lớn hơn Luật một chút, dù sao hắn cũng là người trực tiếp ra chiến trường lại chăm chỉ rèn luyện nên sẽ cường tráng hơn người chỉ đứng nơi hậu phương như Luật. Advertisement / Quảng cáo “Buông tay.” Ngữ khí của Luật đã trở nên dồn dập, những cơn đau đớn bắt đầu hành hạ hắn. Tần Trạm càng lúc càng cảm thấy kì quái, giọng nói của Luật quá gấp gáp, lực đạo đang giằng co cùng hắn dần yếu đi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, quả thật rất không bình thường. Ngay sau đó, một suy đoán thoáng lướt qua khiến sắc mặt của Tần Trạm cũng trở nên vô cùng khó xem. Khi ý thức của thế giới truyền cho hắn những kí ức về Luật, hắn đã từng thấy qua chuyện này, nhưng mấy ngày nay, hắn chưa từng tận mắt chứng kiến cho nên thiếu chút nữa đã quên, mà nhìn biểu hiện lúc này của Luật, hắn không thể không nghĩ đến chuyện đó. “Ngươi đang chia sẻ cảm xúc với thế giới.” Khí lực của Luật bỗng chốc biến mất, Tần Trạm dễ dàng mở được cửa đi vào. Lúc này, hai chân Luật đã mềm nhũn ra, chẳng còn khí lực, cả người hắn mất đi chỗ dựa, chuẩn bị ngã xuống đất, Tần Trạm thấy thế lập tức vươn tay, để cho thân thể Luật rơi vào vòng tay mình, cũng dùng chính cánh tay ấy nâng đỡ tất cả sức nặng của Luật. Để Luật có thể cảm thấy dễ chịu một chút, hắn nhanh chóng quỳ một gối trên mặt đất, đỡ lấy thân thể Luật, sau đó, đặt Luật nằm ngay ngắn, quả nhiên, sắc mặt y đã trắng bệch như tờ giấy nhưng vẫn cắn chặt môi, không để cho tiếng gào thét yếu ớt tràn ra. Tần Trạm cảm thấy lòng đau như cắt, tại sao Luật lại phải nhẫn nại, trước mặt hắn, Luật cần gì phải làm thế? Luật nhắm mắt lại, không chịu nhìn Tần Trạm, hắn không muốn để ai nhìn thấy bộ dáng chật vật lúc này của mình, trước kia như thế, bây giờ cũng vậy. Hắn biết rõ mình đang trầm luân trong sự ôn nhu của Tần Trạm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, tim hắn lại tham luyến cảm giác ấm áp mà Tần Trạm mang đến, bởi vì cảm giác được người khác nâng niu che chở quá mức tuyệt vời, bởi vì khát khao trong lòng quá mức cường liệt nên hắn mới có thể đắm chìm trong những hành động kia nhanh đến vậy. Hắn không yêu mến Tần Trạm, càng không có khả năng thích Tần Trạm, hắn chỉ có hảo cảm mà thôi, loại hảo cảm vì cùng chung cảnh ngộ này nếu cứ thế mả phát triển, không bao lâu sau sẽ trở thành thích, thành yêu. Thế nhưng, hắn không thể sinh ra loại tình cảm này, bởi nếu nó xuất hiện, hắn nhất định sẽ lưu luyến không nỡ buông tay. Không thể tiếp tục như vậy. Không muốn để Tần Trạm nhìn thấy bộ dáng thê thảm của mình, một mặt là vì tự tôn, một mặt là vì hắn biết rõ, nếu có Tần Trạm ở bên, làm bạn hắn vượt qua thời khắc gian nan này, vị trí của y trong lòng hắn nhất định sẽ lan rộng thêm, đến một lúc nào đó, nó sẽ chặn luôn đường lui của hắn. Hắn không muốn kết quả này xuất hiện. Luật muốn đẩy Tần Trạm ra và đuổi y ra khỏi phòng, nhưng sự đau đớn kéo đến càng lúc càng nhiều khiến cho hắn khó mà mở miệng, ngay cả việc cử động một ngón tay thôi cũng đã cực kỳ gian nan. Thấy người trong lòng bắt đầu run rẩy vì đau đớn, thống khổ, Tần Trạm lập tức ôm chặt lấy Luật, đi đến bên giường. Ngồi ở trên giường, Tần Trạm để Luật tựa vào ***g ngực mình, vòng hai tay ôm lấy Luật, quang mang màu trắng bạc chứa sức mạnh trị liệu từ từ tiến vào thân thể Luật. Chỉ là nó không hề có chút tác dụng nào, sự đau đớn của Luật không phải vì bệnh tật mà là vì cùng chia sẻ cảm xúc với thế giới, sự thống khổ ấy không sinh ra từ chính bản thân Luật mà là từ thế giới, mà Tần Trạm lại không đủ năng lực để chữa trị cho thế giới. Luật đã không còn cách nào áp chế cơn đau của chính mình, tiếng gào thét tràn ra khóe môi y cũng khiến Tần Trạm nhận ra lực lượng của hắn không có chút tác dụng nào. lúc này đây, hắn chẳng thể làm được bất cứ chuyện gì để giảm bớt đau đớn cho Luật. “Đáng giận, đáng giận.” Ở bên tai Luật, Tần Trạm không ngừng mắng chính mình thật vô dụng. Có thứ gì đó rơi tí tách trên cánh tay nhưng Tần Trạm không dám xoay người Luật lại, lo lắng lực đạo lớn như vậy sẽ khiến Luật càng thêm khó chịu nên chỉ có thể giơ cánh tay của mình lên xem, màu máu đỏ tươi hiện ra trước mắt khiến hai hốc mắt hắn đều đỏ lên. Không cần xoay người Luật lại, Tần Trạm cũng biết, hai cánh môi của Luật nhất định là rách cả rồi. Đã thống khổ như thế còn muốn tự thương tổn chính mình. Advertisement / Quảng cáo Tần Trạm đưa một tay của mình đến trước môi Luật, tay kia thì chạm lên bờ môi Luật, nhẹ nhàng tách chúng ra, lúc này Luật đã hoàn toàn vô lực chống cự, chỉ có thể để cho tiếng kêu thống khổ thoát ra từ kẽ môi. “Không được thương tổn chính mình, cắn ta đi.” Cố gắng nhịn xuống sự đau lòng của mình, Tần Trạm dùng ngữ khí ôn nhu thì thầm bên tai Luật. Cánh tay đặt vào bên môi, Luật cũng không cự tuyệt, một cơn đau đớn lại xô tới, nếu như hắn không cắn cái gì mà phải chịu đựng những cơn đau đến tận xương này, hắn nhất định sẽ bất tỉnh, mà hắn lại không thể làm thế. Nếu hắn ngất đi trong khi đang chia sẻ cảm xúc với thế giới thì việc này xem như đã thất bại. Cùng chung cảm xúc với thế giới, chính là chia sẻ phần thống khổ mà thế giới đã không còn cách chịu đựng, hắn mà ngất đi, nghĩa là phần thống khổ đó không có nơi để trút xuống, như thế cũng có nghĩa một thảm họa vô cùng to lớn sẽ giáng xuống hành tinh này, một bộ phận của thế giới sẽ sụp đổ, và hắn không thể để tình huống đó xảy ra. Để có thể tỉnh táo chịu đựng, Luật chỉ có thể cắn cánh tay trước mặt một cái, lực cắn rất mạnh, khiến cho khoang miệng hắn tràn ngập hương vị của máu tươi, đó là mùi máu của Tần Trạm. Nỗi đau phải chịu quá lớn nên Luật cũng không biết ngoài mùi máu tươi đang lan ra ấy, còn có thứ nào đó đang chảy vào trong lòng hắn. Vòng tay Tần Trạm ôn nhu mà cứng cáp, thanh âm của hắn nhẹ nhàng vang lên bên tai, dịu dàng nói, ta ở bên cạnh ngươi, ta yêu ngươi… lần lượt tràn vào tim Luật, mà Luật lúc này đã chẳng còn sức để chống cự. Thời gian chậm chạp trôi qua, cánh tay của Tần Trạm đã đau đến chết lặng, bất quá trước lúc đó hắn cũng chẳng có cảm giác vì tất cả lực chú ý của hắn đều dành cho người trong ngực mình. Lúc này Luật dường như đã bình phục trở lại, cánh tay hắn được thả tự do, đôi môi Luật từ từ rời xa tay hắn. Không buồn để ý đến cánh tay đầy máu của mình, Tần Trạm nhẹ nhàng gọi Luật vài tiếng, không thấy người nọ đáp lại, mới nhẹ nhàng xoay người, để Luật dựa vào cánh tay mình rồi nhìn chăm chú vào hắn, sắc mặt trắng bệch, trên môi vương màu máu đỏ tươi, đó là vết máu của hắn. Ngất đi rồi, vậy là lần chia sẻ này đã xong. Tần Trạm tất nhiên hiểu rõ, nếu như ngất xỉu trước khi hoàn thành, có nghĩa lần chia sẻ ấy đã thất bại, mà một con người kiên cường và kiêu ngạo như Luật chắc chắn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, hơn nữa, không gian bên ngoài kia cũng không có chút phản ứng nào, vẫn rất an bình, điều đó có nghĩa lần chia sẻ cảm xúc này đã kết thúc, Luật đã vượt qua một lần thống khổ. Thương tiếc cùng say mê nhìn người trong lòng mình, người hắn yêu quả thật rất kiên cường và cao ngạo. Trên ngực bỗng truyền đến cảm giác ẩm ướt, Tần Trạm cúi xuống nhìn kĩ mới thấy quần áo phía trước của mình đều ướt đẫm, mà độ ẩm này chính là từ người Luật truyền sang. Tóc mướt mồ hôi, bết vào khuôn mặt, quần áo ướt đẫm, dính sát vào người, bao quanh những đường cong hoàn mỹ, chất liệu vải dường như trở nên trong suốt khiến cho màu da như ẩn hiện. Nếu như không phải tại thời khắc này, Tần Trạm nhất định sẽ nuốt nước miếng, trong đầu hiện lên một chuỗi hình ảnh đầy hương diễm hoặc dứt khoát không thèm để ý gì, cứ thế mà đè Luật xuống, bất quá lúc này Tần Trạm có tâm tình nào để làm những chuyện như thế. Những đau đớn mà Luật phải chịu đựng khiến cho lòng hắn đau như cắt, sao có thể sinh ra những ý niệm kia? Hắn yêu Luật, không phải vì dục vọng, mà dục vọng là bởi vì yêu mới sinh ra. Nhìn mấy sợi tóc đẫm mồ hôi dính vào mặt Luật, Tần Trạm vươn tay muốn đẩy chúng ra, bởi vì cảm giác tóc dính vào da thịt cũng không hề thoải mái. Bàn tay vừa di chuyển, một vết đỏ tươi đã nhiễm lên má Luật, tô điểm cho gương mặt trắng bệch kia một chút màu sắc, thế nhưng khi đặt trắng và đỏ cùng với nhau lại khiến khuôn mặt Luật càng trở nên tiều tụy. Quang mang màu trắng bao phủ cả bàn tay, chữa trị những vết thương trên ấy, Tần Trạm chữa tay mình không phải vì nó bị thương mà là không muốn những vết máu màu đỏ kia làm bẩn khuôn mặt Luật. Sau đó lại dùng tay lau đi vết máu vương lại trên gò má Luật, thế nhưng màu máu sao có thể dễ dàng lau sạch đi như thế, lại nhìn bộ quần áo ướt đẫm của Luật, Tần Trạm quyết định chà lau cả người cho y. Nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, sau đó khẽ chân đi vào phòng tắm, bưng một chậu nước đi ra, độ ấm của nước suối trong phòng tắm vốn rất thích hợp để bọn họ ngâm mình, bất quá khi dùng một chiếc khăn mặt thấm vào, sau đó vắt khô, độ ấm vương lại trên khăn liền giảm xuống, có lực lượng quả nhiên là tiện lợi, dùng lực lượng đun nóng, độ ấm liền đạt đến mức mà bản thân mong muốn. Advertisement / Quảng cáo Tần Trạm bưng nước ấm, cầm thêm một chiếc khăn, lại đến bên giường Luật. Vốn là định lau mặt cho Luật trước, sau đó mới là thân thể của hắn. Tần Trạm không hề do dự, cởi sạch quần áo của Luật. Phải biết rằng, lúc này Tần Trạm không có chút ý nghĩ dư thừa nào, hắn chỉ muốn giúp cho Luật thoải mái hơn một chút, mặc quần áo ướt đẫm sẽ rất dễ bị cảm và khó chịu. Da thịt từng chút lộ ra khiến Tần Trạm không thể không thấy những vết thương trên người Luật, mỗi miệng vết thương đều khiến cho Tần Trạm cảm thấy cực kỳ đau lòng. Hắn không phải là chưa từng thấy, chỉ là mỗi một lần nhìn thấy là mỗi một lần tim của hắn chìm trong đau đớn, hận không thể để nữ nhân từng thương tổn Luật kia sống lại, sau đó giết nàng một lần nữa. Chẳng qua, nữ nhân kia chính là mẫu thân của Văn Nhân Lẫm, cho dù có hận đến thế nào thì hắn cũng biết chính mình không thể động thủ, bởi dù sao hắn cũng phải nể mặt y, vì vậy hắn nên cảm thấy may mắn vì nữ nhân kia đã chết. Quần áo tuột đến tay, Tần Trạm mới phát hiện, bàn tay Luật đang nắm chặt thành đấm, đầu ngón tay trở nên xanh trắng, sắc đỏ lộ ra qua khe hở. Tần Trạm cảm thấy trước mắt mình chỉ còn màu đỏ ấy, hốc mắt trở nên chua xót, nước mắt thiếu chút nữa trào ra, hắn ở ngay bên cạnh Luật, mà lại để Luật tự thương tổn mình như thế. Chậm rãi mở ra từng ngón tay hiện ra lòng bàn tay với những vết thương khủng khiếp do móng tay bấu sâu vào da thịt, Tần Trạm lập tức dùng lực lượng của mình chữa trị cho những vết thương vừa mới xuất hiện này, không để lại chút tàn tích nào. END 102.
|
Chương 103[EXTRACT]Sau đó, cả người Luật bị Tần Trạm lột đến sạch sẽ, ngay cả những nơi tư mật nhất cũng lộ ra trước mặt hắn. Bây giờ, Tần Trạm thật sự không có bất kỳ ý niệm hạ lưu nào trong đầu, bất quá chúng ta phải tin rằng hình ảnh Luật lúc này sẽ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Tần Trạm trong tương lai, mà khi ấy, Tần Trạm sẽ vì vậy mà chịu dày vò thế nào, đó là chuyện riêng của hắn a. Còn hiện tại, Tần Trạm chỉ mải lo lắng cho Luật, vì vậy, hắn quy củ lau cả người Luật một lần, sau đó mặc lại quần áo cho Luật. Tiếp theo, hắn đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi mới lên giường, vòng tay ôm Luật vào lòng, nhắm mắt ngủ. . Một ngày mới bắt đầu, nhân loại vẫn đang phải giãy giụa vì sinh tồn, mà Thủy Tinh Thành, lại vẫn bình thản như trước. Tỉnh dậy, trước mắt Luật lại là một bức tường thịt chắn hết tầm nhìn. Lần này, hắn đương nhiên sẽ không đưa tay ra chọc thử nữa. Tần Trạm dậy sớm hơn Luật, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn Luật từ từ mở mắt, nhân dịp ý thức của Luật còn chưa đủ tỉnh táo liền đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y. “Ta đi làm điểm tâm, Luật, ngươi ngủ thêm một lát đi.” Tần Trạm không nỡ để Luật phải dậy sớm sau cơn đau đớn đêm qua, thậm chí còn hy vọng y có thể nằm nghỉ ngơi cả ngày hôm nay. Advertisement / Quảng cáo Nói xong, Tần Trạm đứng dậy, kéo chăn lại cho Luật rồi mới đi chuẩn bị bữa sáng. . Luật cũng không ngồi dậy mà tiếp tục nằm ở trên giường, lắng nghe tiếng Tần Trạm mở và đóng cửa, sau đó bước ra khỏi phòng. Đợi khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Luật mở to mắt ra, rồi lập tức nhắm lại, khóe môi không kìm được mà nở một nụ cười chua xót. Quả nhiên, sau chuyện đêm qua, hắn càng khó có thể cự tuyệt Tần Trạm. Sự ôn nhu của y, tình yêu sâu nặng của y, hành vi thủ hộ của y, cảm giác ấm áp mà y mang lại,… Tất cả bện lại thành một tấm lưới vây lấy hắn, khiến hắn khó lòng giãy giụa. Hắn muốn cự tuyệt, lại không còn sức để chối từ, hắn biết không thể, lại không cách nào khống chế bản thân mình khỏi sa vào. Hắn không ngừng giãy giụa trong mâu thuẫn, lý trí nhắc nhở hắn không được làm vậy, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế chính mình đi tham luyến sự ấm áp đó. “Ta không thể.” Luật tự nhủ với chính mình. Hắn chỉ là tham luyến sự tín nhiệm, ấm áp, tình yêu sâu nặng và ôn nhu mà Tần Trạm mang đến. Trên thế giới này, ngoại trừ Tần Trạm, không ai có thể cho hắn loại tình cảm sâu nặng đến mức có thể phản bội tất cả. Hắn không yêu Tần Trạm, hắn chỉ để ý và có hảo cảm với y, đó không phải tình yêu mà y mong muốn. Như vậy, đối với y, quả thật không công bằng. Trả giá chênh lệch nhiều đến thế, phần cảm tình này liệu có thể duy trì được bao lâu? “Bao lâu”, nghĩ đến chữ này, Luật không khỏi nở nụ cười tự giễu, vì căn bản vốn không có cái gọi là “bao lâu”. Không thể dao động, hắn không ngừng tự nói với bản thân như vậy, thế nhưng hắn thật sự làm được sao? Tần Trạm nói, thất tình lục dục của y đều bị hắn khống chế, nhưng bây giờ, hắn cũng giống y, không còn tự chủ được cảm xúc của bản thân nữa. Tâm hồn hoang vu vắng lặng quá lâu, một khi cảm nhận được ấm áp, liền không còn nằm trong tầm khống chế của chủ nhân là hắn nữa. Hắn rời giường, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lên, để ánh nắng tràn vào trong phòng. Đến khi Tần Trạm đem bữa sáng về phòng, Luật đã ăn mặc chỉnh tề chờ sẵn. Luật yên lặng hưởng thụ bữa sáng do Tần Trạm tỉ mỉ chuẩn bị, thái độ cũng không có gì khác biệt so với dĩ vãng, bất quá, đến tột cùng hắn đang nghĩ gì thì cũng chỉ có mình hắn biết. Tuy Luật không lộ cảm xúc ra ngoài mặt, nhưng nếu như ý thức của thế giới muốn, đương nhiên nó có thể biết được. Bất quá, Tần Trạm không phải, y nhìn không thấu suy nghĩ của Luật, cho nên hết thảy đều như thường. Nhìn Luật ăn từng miếng từng miếng một, đợi đến khi y sắp ăn xong, Tần Trạm mới chần chờ gọi một tiếng, “Luật.” Luật buông chén đũa, nhìn về phía Tần Trạm, muốn biết y định nói điều gì. Chần chờ như vậy, thật sự không phù hợp với tính cách của y. “Có gì nói nhanh.” “Sau này, để ta chia sẻ cảm xúc với thế giới được không.” Tần Trạm nói. Sở dĩ hắn chần chờ, là bởi hắn biết Luật chắc chắn sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, sau khi nghe Tần Trạm nói xong, Luật liền lạnh lùng nhìn sang Tần Trạm, nói, “Ta là Tế Tư, đó là trách nhiệm của ta.” Mỗi người đều có chức trách của riêng mình. Hắn là Tế Tư, hai nhiệm vụ quan trọng nhất là chia sẻ thống khổ của thế giới và tinh lọc. Đã là Tế Tư, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm của mình, cũng sẽ không đem trách nhiệm của mình đổ lên người người khác. Đây là tôn nghiêm và kiêu ngạo của hắn. Tần Trạm mấp máy miệng, rồi cũng không nói gì thêm. Ngay từ đầu hắn đã biết biết đề nghị này sẽ không được Luật chấp thuận, nhưng hắn vẫn nói ra, đơn giản là vì hắn kỳ vọng Luật có thể chấp nhận. Nói ra, dù sao cũng vẫn tốt hơn là không nói gì. “Vậy có thể để ta chữa trị vết thương trên người ngươi không?” Tần Trạm tiếp tục đưa ra một yêu cầu khác. Kỳ thật, thật lâu về trước, Tần Trạm cũng có đề nghị chuyện này với Luật, bất quá, lúc ấy y cự tuyệt. Hiện giờ hắn đã biết, không thể phẫu thuật gì gì đó, bất quá chỉ là Luật đang lấy cớ. Sau khi xem toàn bộ quá khứ của Luật, hắn đại khái cũng hiểu được tại sao Luật muốn lưu lại những vết thương này trên người. Đó là cái để Luật nhắc nhở bản thân rằng có người đã tổn thương y như thế, để thôi miên bản thân không nên mềm lòng, để tự nhủ y sẽ không hối hận, giúp y càng thêm kiên định để bước trên con đường y đã chọn. Advertisement / Quảng cáo Ngu ngốc không? Buồn cười không? Một chút cũng không. Nếu không làm vậy, làm sao y có thể sống qua khoảng thời gian đầu tiên khi lòng tràn ngập áy náy? Bởi vì có oán hận, y mới có thể xuống tay hạ thủ, mà theo thời gian, y dần trưởng thành, lý do như vậy cũng không còn là nguyên nhân để y lưu giữ những vết sẹo đó nữa, chỉ là lười xóa đi mà thôi. Trước kia, hắn biết những vết sẹo này tồn tại, cũng từng nhìn thấy một phần, thế nhưng đến tối hôm qua, hắn thật sự mới nhìn một cách rõ ràng. Nghĩ lại năm đó, Luật có bao nhiêu tuổi đâu, tại sao lại có người tàn nhẫn đến mức có thể xuống tay được? Dù là trực tiếp giết chết, cũng vẫn còn tốt hơn tra tấn như vậy. Ý thức của thế giới cho hắn nhìn quá khứ của Luật, là bắt đầu từ khi y chìm xuống nước. Nhìn y lúc ấy không hề giãy giụa, để mặc bản thân chìm dần xuống đáy hồ, hắn thật sự rất muốn vớt y lên, sau đó đánh cho y một trận. Sao y có thể xem nhẹ sinh mệnh của bản thân như thế? Y không cần, nhưng hắn quý trọng a. Thế nhưng sau khi nhìn thấy tất cả những vết sẹo kia, hắn liền hiểu được lúc ấy Luật đã tuyệt vọng đến mức nào. Sự dung túng bắt nguồn từ áy náy của Văn Nhân gia không hề khiến Luật thấy được an ủi. Luật không bận tâm đến sinh mệnh của mình, bất quá là vì y không có gì để lưu luyến. Thế nhưng, một người xem nhẹ sinh mệnh bản thân như vậy, lại có tấm lòng quá mức bác ái, vì sự tồn tại của thế giới mà phải chịu biết bao bi ai cùng thống khổ. Một người như thế, sao có thể khiến người khác không si mê, không lưu luyến? Nghe xong đề nghị của Tần Trạm, Luật cũng không lập tức trả lời, mà Tần Trạm cũng không thúc giục Luật đáp lại. “Được.” Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Luật trả lời. Tần Trạm nở nụ cười nhẹ, nhìn về phía Luật. “Hiện giờ, những vết sẹo này cũng không còn cần thiết nữa.” Chuyện đã đến lúc này, hắn không cần dùng chúng để nhắc nhở bản thân nữa. Qua lâu như vậy, hắn quả thật cũng nên quên chuyện cũ, ân oán năm xưa, vốn nên bỏ qua ngay từ lần đầu tiên hắn động thủ. “Ngươi xác định sao?” Tần Trạm lúc này lại có chút hoài nghi. “Vậy ta tự mình chữa trị.” Luật nhướn mi, Tần Trạm không làm thì hắn tự làm, dù sao cũng chỉ mất chút ít thời gian. “Để ta.” Tần Trạm đứng dậy, một quầng sáng bạc đã xuất hiện nơi bàn tay. “Cần ta cởi quần áo không?” Luật quay đầu, khuỷu tay chống lên hai bên thành ghế, một tay chống cằm, tay kia thì đã bắt đầu cởi nút áo. Xin tha thứ cho những suy nghĩ kỳ quái của Tần Trạm lúc này, dù sao cũng đang là sáng sớm, đúng vào lúc dễ xúc động nhất, hơn nữa người hắn yêu lại đứng trước mặt mà làm ra hành vi gần như dụ hoặc, một câu cởi quần áo khiến người ta không thể không nghĩ ngợi, cũng khiến hắn nhớ lại lúc hắn thay quần áo cho y vào đêm qua. Rõ ràng khi ấy, hắn cũng không có chút dục niệm nào, vì cái gì hôm nay nhớ lại, cư nhiên có cảm giác xúc động muốn chảy máu mũi? Tần Trạm cảm thấy mũi ngưa ngứa, vội vàng đưa tay lên che, chỉ tiếc, chất lỏng ấm áp kia vẫn chảy xuống qua kẽ tay. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tần Trạm, Luật cũng trợn tròn mắt, sau đó phá ra cười. Tần Trạm có chút xấu hổ, cầm lấy khăn ướt trên xe đẩy, chà lau dấu vết khiến hắn chật vật trong tiếng cười của Luật. Cố gắng ngừng cười, Luật nhướn mi, mặc dù hành vi của hắn vừa rồi quả thật có vài phần cố ý trêu Tần Trạm, nhưng hắn thật sự không ngờ sẽ sinh ra kết quả như vậy, “Ngươi nghĩ gì vậy?” Ngữ khí rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa. Quen biết Balberith nhiều năm, Luật khó tránh khỏi bị ảnh hưởng một chút từ Balberith, bất quá hắn tuyệt đối không thừa nhận điểm này. Advertisement / Quảng cáo “Nghĩ ngươi, muốn ngươi.” Tần Trạm thế nhưng lại nói thẳng, không chút ngại ngùng nói cho Luật biết, hắn có dục vọng với y. Hắn không phải thánh nhân, có những ý tưởng như vậy với người mình yêu là chuyện rất bình thường, mà cũng không có gì là mất mặt. Tần Trạm thoải mái như vậy khiến Luật cảm thấy xấu hổ, liền nhắm mắt lại, hỏi, “Rốt cuộc có cần cởi quần áo không?” “Không cần.” Dùng lực lượng để trị liệu vốn không cần cởi quần áo, điểm ấy kỳ thật Luật cũng biết, Tần Trạm cũng đã hiểu được, vừa rồi Luật chỉ muốn chọc hắn mà thôi. Hắn rất muốn thuận theo Luật, để y cởi quần áo, chỉ là hắn không nắm chắc hắn có thể kiềm chế khi nhìn thấy thân thể của Luật. Dù sao, bây giờ cũng không phải tình huống như hôm qua, mà một thân đầy sẹo kia tượng trưng cho việc Luật bị tổn thương, hắn không nên có những suy nghĩ kia khi trị liệu cho y. Ánh sáng bạc theo sự điều khiển của Tần Trạm dần dần bao lấy Luật, những vết sẹo này, nếu ở xã hội nhân loại mà nói, muốn xóa hết thì rất phiền toái, thế nhưng với lực lượng của Tần Trạm, đây căn bản chỉ là việc nhỏ, cho nên chẳng mất bao lâu đã hoàn thành. Những ngày tiếp theo của Luật vẫn trôi qua như cũ, một ngày ba bữa đúng giờ, nghỉ trưa, thực hiện nghĩa vụ của một Tế Tư, nhàn nhã vô cùng, hoàn toàn khác với cuộc sống như trên dầu sôi lửa bỏng của nhân loại. Cũng bắt đầu từ ngày này, Luật ngầm đồng ý Tần Trạm tự do ra vào phòng hắn, tối cùng ngủ với hắn trên cùng một chiếc giường. END 103.
|
Chương 104[EXTRACT]Thời gian chậm rãi trôi qua, nhân loại vẫn tiếp tục vẫy vùng trong cảnh dầu sôi lửa bỏng cùng lo lắng hãi hùng, chẳng biết được khi nào sẽ có một tấm bản đồ đột ngột xuất hiện trên bầu trời, rồi chỉ cần một cái phất tay của người nào đó, cả một thành thị cùng cư dân nơi ấy sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này, hoặc là một ngày nào đó, một đám người sẽ kéo đến chỗ họ để mà tàn sát bừa bãi. Ngày nối tiếp ngày, tháng tiếp nối tháng, nhân loại một mặt kiên cường chống chọi, không chịu khuất phục trước lực lượng cường đại kia, rồi lại không khỏi tuyệt vọng, bởi mãi cho đến lúc này, bọn họ vẫn chưa tìm ra phương án giải quyết những tai họa này. Có người đề nghị đàm phán, nhưng khi tình thế của nhân loại càng lúc càng thảm hại, không ít người đã đề xuất việc đầu hàng, thống nhất toàn bộ các quốc gia trên thế giới lại, sau đó để Balberith hoặc là Luật làm quốc vương, như thế liệu phải những chuyện khủng khiếp kia sẽ chấm dứt hay không? Có người lại quyết định xuống tay từ phía Luật, xúi giục hắn, với sự cường đại của Luật, nếu như hắn có thể đứng về phía nhân loại thì nhân loại sẽ có thêm một lực lượng hùng hậu. Hơn nữa, những người ở vị trí cao còn biết thêm một chuyện, nếu như Luật đứng ở bên nhân loại, thì Tần Trạm tất nhiên cũng sẽ đi theo Luật. Khi những “Người chấp hành” kéo đến, có người đã dựng cờ trắng, đưa ra đề nghị đàm phán, chỉ tiếc những “Người chấp hành” kia căn bản không thèm để ý đến yêu cầu của họ, vui vẻ tiến hành trò chơi chém giết quen thuộc của mình. Không phải không có sứ giả đi đến Thủy Tinh thành yêu cầu đàm phán, nhưng những kẻ trong thành lại chẳng buồn đáp lại. Đến thời điểm hiện tại, chiến lực của nhân loại đã suy yếu rất nhiều, mười đại cao thủ dị năng cũng tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại ba vị, trong đó người có thực lực cao nhất chính là Văn Nhân Lẫm. Advertisement / Quảng cáo Lúc này, Văn Nhân Lẫm đã thay thế vị trí của Tần Trạm, trở thành Tổ trưởng của Long Tổ, cũng là niềm hy vọng mới của người dân Trung Quốc, sức chiến đấu của hắn tất nhiên là cường đại, nhưng việc những “Người chấp hành” cố ý lẩn tránh, ra tay lưu tình mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn có thể sống sót đến tận bây giờ. Chuyện này chẳng phải không có ai phát hiện ra, khi Văn Nhân Lẫm cố chấp chống lại những “Người chấp hành”, có vị nào đó đã trực tiếp nói rằng, Balberith đã hứa với Luật, không giết người của Văn Nhân gia, Tế Tư đại nhân cũng hứa với Tần Trạm, người của Tần gia và Văn Nhân gia sẽ sống đến thời khắc cuối cùng. Thời gian dần qua, không ít người phát hiện ra việc căn cứ ở kinh đô Trung Quốc là nơi ít chịu tổn thất nhất, nghĩ đến sự tồn tại của Văn Nhân gia, trong khoảng thời gian ngắn, kinh đô Trung Quốc đã trở thành nơi an toàn nhất trong suy nghĩ của nhân loại, ở nơi này, bọn họ sẽ không cần phải lo lắng một ngày nào đó phải đối mặt với thiên tai đột nhiên ập tới, ở nơi này chuyện cần tránh né chỉ có sự tàn sát của “Người chấp hành”, so với thiên tai thì khi đối mặt với mấy cuộc tàn sát ấy, bọn họ vẫn có khả năng sống sót, chỉ cần có thể trốn được là xong, không phải sao? Suy nghĩ ấy cứ như virus, lây lan vô cùng nhanh chóng, người người bắt đầu rời đi thành phố quê hương mình, ùn ùn tiến đến kinh đô Trung Quốc, mà vài lãnh đạo của một ít quốc gia nào đó lại trực tiếp rời đi lãnh thổ của mình, dùng danh nghĩa “thăm viếng” bay đến Trung Quốc. Trong thời buổi loạn lạc này, mạng sống của chính mình mới là điều quan trọng nhất. . Trong Thủy Tinh thành, Luật mặt không đổi sắc, lẳng lặng nhìn đám người mang theo hi vọng tiến về kinh đô Trung Quốc qua màn hình trước mắt. Ngoại trừ Balberith cùng vị kia ra, không ai biết được, việc nhân loại đổ về kinh đô Trung Quốc là điều hắn muốn, kể cả Tần Trạm. Hắn vì chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng mà cố ý ít hoạt động ở kinh đô, khiến nơi đó hiển nhiên trở thành thánh địa trong lòng nhân loại, mà Tần Trạm thì chỉ cho rằng, bởi vì nơi đó có Tần gia và Văn Nhân gia. Hơn nữa, vì tránh cho những việc ngoài ý muốn xảy ra khiến cho người trong hai gia tộc này chết đi, những “Người chấp hành” cũng ít khi ghé thăm kinh đô, cho dù có hành động, cũng rất mực ôn hòa. Nơi kinh đô của Trung Quốc kia, kỳ thật cũng đã đạt tới tiêu chuẩn sạch sẽ, vì để nó có thể tiếp tục tồn tại, Luật đã dùng ba ngày ba đêm chăm chú tinh lọc những gì dơ bẩn trong kinh đô, mà hậu quả mà hắn phải chịu là nằm bất tỉnh trên giường suốt một tuần lễ. Trong một tuần lễ này, Tần Trạm cũng thay thế Luật chia sẻ cảm xúc với thế giới một lần, tự mình thể nghiệm sự thống khổ mà Luật phải gánh lấy. Lúc này, Tần Trạm mới hiểu được, con người luôn cố gắng chịu đựng, không để bản thân mình ngất xỉu ấy kiên cường đến thế nào, loại đau đớn này còn khủng khiếp hơn khi hắn tiếp nhận hạt giống lực lượng gấp bao nhiêu lần, lúc kia, hắn có thể dùng hôn mê để trốn tránh, còn lúc này, không chỉ là đau nhức mà còn có bao nhiêu ý thức tiêu cực không ngừng ùa vào đầu hắn, dằn vặt hắn, thứ cảm giác hắc ám cùng tuyệt vọng kia quả thật có thể khiến con người ta trở nên điên cuồng. Vừa mới chịu đựng một lần thôi mà hắn đã bị những ý thức kia trùng kích đến mất hết phương hướng, triệt để căm hận nhân loại, muốn hủy diệt nhân loại, vứt bỏ hết thảy tất cả những hy vọng cùng chờ đợi bấy lâu nay, thậm chí muốn bỏ qua toàn bộ tình cảm với tất cả thân bằng hữu thuộc. Hắn tự hỏi lý trí của Luật rốt cuộc kiên cường đến mức nào mới có thể vượt qua những thứ kia mà vẫn có thể tiếp tục ôm lấy hy vọng với nhân loại, còn có thể nhớ đến những người trong Văn Nhân gia. Vô cùng thương tiếc nhìn người đang nằm trên người, dịu dàng nâng lên một lọn tóc, đặt đôi môi bị tra tấn đến không còn chút máu của mình lên nó, Luật của ta a, trái tim của ngươi rốt cuộc là làm thế nào mà có thể đem kiên cường cùng yếu ớt, tàn khốc cùng ôn nhu, nhân từ cùng quyết tuyệt kết hợp hoàn mỹ đến như vậy? Làm sao có thể không yêu ngươi, phải làm thế nào ta mới có thể ngừng yêu ngươi được đây? Tần Trạm hỏi thầm, nhưng rất tiếc là không ai có thể trả lời cho hắn. Trước khi Luật tỉnh lại, còn có một lần thanh trừ, nhưng lúc này, người đứng bên cạnh Balberith không phải là Luật, mà là Tần Trạm. Nhân loại đã tin tưởng lời nói dối của các chính phủ rằng Tần Trạm bị tẩy não, nhưng khi nhìn thấy Tần Trạm đứng ở bên cạnh Balberith, bọn họ vẫn không thể tin vào mắt mình. Mà khi trông những cặp mắt khó tin ấy, Balberith lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, thậm chỉ nghĩ có nên cho Tần Trạm xuất hiện nhiều hơn một chút hay không, để cho những cặp mắt kia dần trở nên chết lặng, chứng kiến quá trình ấy nhất định sẽ rất thú vị. Balberith ác ý cười cười, bất quá sau khi nhớ đến tính cách của Luật, nụ cười của hắn đành tắt ngấm. Nhân loại vẫn cảm thấy, giống như trong những câu chuyện về anh hùng, một ngày nào đó Tần Trạm sẽ tỉnh lại, sau đó giải cứu toàn nhân loại, thế nhưng thực tế thì, Tần Trạm chỉ lạnh lùng vung tay lên, phất xuống. “Không.” Văn Nhân Lẫm nhìn thấy cảnh này, nghẹn ngào gào lên. Hắn đã chết lặng khi nhìn đại ca hắn hạ thủ, nhưng khi người này là Tần Trạm, trong lòng hắn lại không cách nào bình tĩnh được, miệng vết thương vì bi phẫn cùng bị phản bội lại ứa máu tươi. . Khi Luật tỉnh lại, Tần Trạm tất nhiên lại lợi dụng hoàn cảnh giả vờ đáng thương, hưởng thụ sự ôn nhu của y. Advertisement / Quảng cáo Trải qua những ngày này, hắn vẫn không hiểu được Luật đang nghĩ gì, quan hệ giữa hai người vẫn cứ như xa như gần, hắn biết bản thân mình có chút vị trí trong tim Luật, cũng cảm nhận được với Luật, hắn có chút bất đồng, chỉ là Luật vẫn không chịu bước lên phía trước, bất luận hắn có làm gì, Luật đều không chịu tiến lên, hắn không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, thậm chí chỉ cần hắn bước lên một bước, Luật sẽ lui lại một bước, hắn không dám bước xa lên nữa, sợ hãi sẽ đẩy Luật lùi ra sau nên hắn chỉ có thể lui về một bước. Quan hệ của hai người cứ dừng lại ở vị trí ấy. Phiền lòng nóng nảy, không, tại sao lại có? Đối với con người khiến người ta thương tiếc không thôi kia, một chút bực tức cũng không thể sinh ra, chỉ có chút bất đắc dĩ mà thôi, trong lòng Luật rốt cuộc là đang giấu giếm thứ gì mà y lại cứ cố chấp thủ vững trận địa như thế? Mỗi buổi tối ngủ cùng với Luật, từ ban đầu Luật không đồng ý, không thích ứng cho đến bây giờ khi ngủ y sẽ chủ động chui vào ***g ngực mình, Tần Trạm biết, sự tín nhiệm của Luật với hắn đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng vẫn chưa đủ a. Mỗi ngày ôm người mình yêu nhất, ai lại chẳng có dục vọng, nỗi khao khát của hắn với người này đã dung nhập sâu vào linh hồn, ngày ngày gào thét đòi bùng nổ, thế nhưng hắn lại không thể làm gì được. Vậy nên mỗi ngày Tần Trạm đều trôi qua trong ngọt ngào hạnh phúc cùng đau khổ dày vò. . Một ngày nọ, có vài vị khách ghé thăm Thủy Tinh thành, một người trong số họ có khuôn mặt rất giống Luật, cả người bao phủ trong khí chất lạnh lẽo như băng tuyết, hắn chính là Băng đế Văn Nhân Lẫm, đệ đệ của Luật, hảo hữu của Tần Trạm Phía sau hắn còn có vài người nghe nói là đoàn chuyên gia, bọn họ là đoàn đội tinh anh mà mỗi quốc gia tuyển chọn ra, khi cuộc sống của nhân loại càng lúc càng khổ cực, bọn họ có nhiệm vụ chấm dứt những tai họa này. Trước kia, những người được cử đến Thủy Tinh thành đều không nhận được hồi đáp, nên lần này bọn họ quyết định để người có quan hệ với cả Luật lẫn Tần Trạm dẫn đội, nếu đúng như suy đoán của bọn họ, Văn Nhân Luật nếu còn tình nghĩa với Văn Nhân Lẫm thì bọn họ có thể bước vào tòa Thủy Tinh thành này và bắt đầu cuộc đàm phán. Lúc trước, không phái Văn Nhân Lẫm đến là vì không dám, bởi hắn là một trong những lực chiến siêu cường của nhân loại, bọn họ không dám tùy tiện hi sinh, bất quá sau khi xác nhận những “Người chấp hành” sẽ không xuống tay với hắn, ý niệm để Văn Nhân Lẫm trở thành đại biểu cuộc đàm phán càng lúc càng mãnh liệt. Ngày hôm nay, nhân loại đã không thể tiếp tục đối mặt với những tai họa khủng khiếp kia rồi. Lượng người trong căn cứ kinh đô đã vượt quá số người nó có thể chứa, mà đây không phải là lí do chủ yếu, nguyên nhân chính là bởi vì thiếu lương thực. Một thành phố bị hủy diệt, có nghĩa là nó hoàn toàn tan biến, không còn sót lại một thứ gì, cho dù là người có ý đồ, có dã tâm cũng không thể tìm thấy bất cứ chút lương thực nào ở đó, thiên tai không ngừng, thời biết biến đổi, sản lượng lương thực ngày một suy giảm, lượng lương thực dự trữ và tích lũy căn bản không đáp ứng nổi lượng tiêu hao, cũng không còn lực lượng hạt giống để trao đổi, nguy cơ thiếu thốn lương thực không thể không xuất hiện. Cũng không biết là vì lý do gì, cho dù có đi săn thì chung quanh cũng không có bóng dáng của bất kỳ động vật nào, sức sinh sản của gia súc gia cầm nuôi trong nhà cũng không biết vì sao lại thấp đi, kỹ thuật nhân bản cũng chịu thất bại vô số lần. Nếu như không giải quyết tình trạng thiếu lương thực này thì chẳng bao lâu sau, nhân loại không phải chết vì tai nạn mà là chết trong sự đói khát cùng điên cuồng của chính mình, bởi nếu nhân loại đói khát quá độ, bọn họ sẽ ăn luôn đồng loại của mình. Kỳ thật, nhân loại a, cũng chẳng khác gì zombie, bất quá zombie là quang minh chính đại tuyên bố, bọn họ đem nhân loại làm thức ăn, còn nhân loại sẽ cố gắng tìm lý do biện hộ cho mình, bọn họ là bị ép buộc chứ không phải muốn làm thế. Buồn cười làm sao, cũng là ăn thịt người, chẳng lẽ có lý do thì nó sẽ trở thành việc đúng hay sao? Nhân loại a, chỉ có thể dối trá như thế để tự an ủi chính mình. . Luật nhìn Văn Nhân Lẫm ở ngoài Thủy Tinh thành, Tần Trạm cũng nhìn thấy, trong mắt hai người đều thoáng qua điều gì đó, hắn là thân nhân, hắn là bằng hữu, bọn họ biết ý đồ của hắn khi đến đây, nhưng bọn họ lại chẳng thể nào đồng ý, nên chỉ có thể nói, thật có lỗi. “Không gặp sao?” Thấy hai người đều không nói gì, Balberith hỏi. Bất quá, cả Luật và Tần Trạm đều không trả lời hắn. Advertisement / Quảng cáo Balberith cười cười, “Gọi y vào.” Hắn tự tiện đưa ra quyết định. Luật quay đầu nhìn Balberith, thấy ánh mắt hắn hoàn toàn không có vẻ trêu tức hay đùa giỡn gì, ngược lại vô cùng nghiêm túc, trong lòng khẽ động, cảm xúc bất an bắt đầu lan tỏa. “Sao thế?” Tần Trạm phát hiện sự khác thường của Luật, cũng nhìn về phía Balberith, bất quá, hắn không hiểu Balberith bằng Luật nên không thấy y có vấn đề gì. Luật không nói gì, chỉ nắm chặt đôi tay đang đặt trên mu bàn tay mình của Tần Trạm. Thời khắc cuối cùng đã đến. END 104.
|