Diệt Thế Kỷ
|
|
Chương 90[EXTRACT]Nhìn Balberith mang theo thức ăn rời đi, Luật xoay người vào phòng, Tần Trạm rất tự giác bước theo, sau đó ngoan ngoãn đóng cửa lại. “Ta nhất định phải phòng ngừa Balberith, không để hắn nhìn lén nữa.” Ngồi trên ghế sopha, Luật nghiến răng nghiến lợi nói. Trước kia, vì hắn không thể nắm chắc được những chuyện sẽ xảy ra, cũng không tin tưởng chắc chắn rằng bản thân có thể chống đỡ được mọi thứ nên mới cố ý để Balberith làm thế, thuận tiện giám sát chính mình, chỉ là bây giờ mọi chuyện đã khác, hắn đã không thể quay đầu lại, hắn đã không còn nơi sống yên trong xã hội loài người, hắn đã thành địch nhân của toàn nhân loại. Tần Trạm mỉm cười, mở vung, mùi đồ ăn bay ra vô cùng mê người. Đối với quyết định của Luật, hắn cũng không phản đối, trong mắt thậm chí còn xuất hiện chút vui sướng, hắn vô cùng đồng ý với việc làm của Luật. Vừa nghĩ tới tên Balberith này suốt ngày nhìn lén, quay trộm đủ mọi bộ dáng của Luật, trong lòng hắn liền cảm thấy cực kỳ bất mãn cùng oán hận, đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện Balberith từng xem qua cảnh Luật tắm rửa, Tần Trạm lại càng thêm phẫn nộ. Hôm nay đã biết được thân phận của Balberith, Tần Trạm hiểu rõ dù hắn có muốn giết Balberith thì cũng làm không được, bất quá, trả thù một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Dẫu cho Luật không làm thế thì hắn cũng sẽ nhắc nhở Luật làm. Có hắn ở đây, Balberith đừng mong lại có thể nhìn lén Luật, Luật tốt Luật đẹp thế nào, chỉ để một mình hắn thưởng thức là đủ. Khi đã vứt bỏ chính nghĩa và phần lớn quan niệm đạo đức của nhân loại, thẳng thắn đối diện với nội tâm của chính mình, Tần Trạm thật ra là một người có tính độc chiếm và lòng đố kỵ cực kỳ mãnh liệt. Advertisement / Quảng cáo Luật vô cùng tự nhiên cầm lấy bát cháo Tần Trạm đưa cho, lấy thìa, múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi nguội, sau đó đưa vào miệng. Thỏa mãn híp híp mắt, ăn thật ngon a. Nhìn thấy Luật thỏa mãn như thế, nụ cười của Tần Trạm càng thêm ôn nhu, sủng nịch, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp thân thể, trông thấy thứ mình làm ra lại khiến cho người mình yêu thỏa mãn như thế, cũng là một loại hạnh phúc. Trong quá khứ, trước mặt Luật, Tần Trạm luôn phải đè nén tình cảm của mình, vì không muốn để Luật chán ghét, dù có làm gì cũng không dám đi quá giới hạn, mà hôm nay, ngoại trừ dục niệm không thể nói ra kia, hắn không cần phải áp lực chính mình nữa. Thế nên, Tần Trạm vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Luật, tay chân cũng rất có quy củ, gắp đồ ăn cho Luật, trên môi là nụ cười nhu tình có thể dìm chết bất cứ kẻ nào, trong mắt cũng là sự thâm tình không thèm che giấu. Luật vốn dĩ là muốn làm ra vẻ không hề để ý, chỉ là hắn càng lúc càng thấy mất tự nhiên. “Ngươi có thể biến trở lại như trước kia không ?” Tuy chán ghét Tần Trạm lúc trước, nhưng y khi ấy có thể khiến hắn cảm thấy quen thuộc cùng tự tại một ít, còn Tần Trạm bây giờ cứ dùng ánh mắt kia nhìn hắn, khiến Luật cảm thấy có chút xấu hổ. “Không thể trở về được rồi, Luật.” Tần Trạm lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối. Muốn hắn lại chôn giấu tình cảm của mình dành cho Luật là chuyện hoàn toàn không thể, hiện giờ Luật đã biết được tình cảm của hắn, hắn chẳng còn lý do gì để ngụy trang nữa. Việc có thể thẳng thắn bộc lộ tình cảm này, thể hiện tình yêu của mình cho Luật, giống như một dạng giải thoát, một dạng cứu chuộc dành cho hắn vậy. Tần Trạm cũng không muốn trở lại những ngày tháng sống trong giày vò, đau khổ như khi trước. “Ta yêu ngươi, ngươi biết mà.” Luật quay sang chỗ khác nhưng thân thể vẫn thoáng run rẩy một cái. Lạnh quá, những lời tâm tình của Tần Trạm, buồn nôn đến nỗi hắn thấy sởn gai ốc. Rõ ràng mấy hôm trước, hắn và Tần Trạm còn đang là địch nhân, nhìn nhau không vừa mắt, hắn thừa nhận là việc này chỉ có mỗi mình hắn nghĩ thế, khi đó, hắn vẫn còn cho rằng chính mình ghét Tần Trạm, vậy mà vài ngày sau, Tần Trạm liền xuất hiện trước mặt hắn, nói yêu hắn. Chuyển biến thần tốc như vậy, Luật cảm thấy hắn tạm thời vẫn chưa thích ứng được. Luật yên lặng nói cho chính mình, hơn mười năm gánh vác những thứ nặng nề hơn hắn cũng đã trải qua, chẳng lẽ tình cảm của Tần Trạm còn khó có thể tiếp nhận, còn khó đối mặt hơn sao, hắn từ từ sẽ quen, sẽ có thể bình thản đối mặt thôi. Trong lúc Tần Trạm ân cần thể hiện tình yêu, Luật lại cố gắng kiến thiết tâm lý, bắt buộc bản thân thích ứng, mà chẳng mấy chốc hắn đã tìm ra biện pháp, đem lực chú ý của mình dồn vào thức ăn, trực tiếp bỏ qua ánh mắt nóng bỏng của Tần Trạm. Dù sao hắn cũng đã bị Balberith nhìn lén quen, cứ lờ đi là được. Một bữa cơm này, hai người đều ăn vô cùng vui vẻ. Tần Trạm là hưởng thụ cảm giác gắp thức ăn cùng nhìn ngắm biểu tình hạnh phúc của Luật, Luật thì đơn giản là hưởng thụ mỹ thực thật lâu chưa được hưởng dụng. Chỉ là có chút tiếc nuối, bởi sự xuất hiện đột nhiên của Balberith khiến lượng thức ăn Tần Trạm làm ra không đủ cho hai người. “Ta lại đi làm chút điểm tâm để ngươi ăn khuya, khi nào đói thì ăn nhé.” Tần Trạm rất chủ động nhận lấy công việc làm điểm tâm. “Không cần, buổi tối ta cũng không ăn thêm gì.” Lưng lửng bụng thế này là được rồi, Luật từ chối hảo ý của Tần Trạm. Luật đã chẳng cần, Tần Trạm cũng không ép buộc, sau khi thử qua việc chuẩn bị nguyên vật liệu, Tần Trạm bắt đầu nuôi dưỡng thói quen không lãng phí lương thực. Lúc này Tần Trạm chợt nghĩ đến cảnh Luật ăn cơm ngày trước. Tại xã hội loài người, đồ ăn mỗi bữa của Luật chắc chắn không chỉ ngon miệng mà số lượng cũng rất nhiều, chứ không phải là vừa đủ, bởi Văn Nhân gia dù sao cũng là một gia tộc lớn, những người mời cơm Luật cũng tuyệt đối không thể keo kiệt vài món ăn, văn hóa đãi khách của Trung Hoa từ xưa đến nay luôn là phải đầy tràn các món ăn trên bàn cơm. Lúc ở chung với Luật, hắn cũng hận không thể nuôi Luật cho trắng trắng tròn tròn, thức ăn nấu lên cũng không thiếu, do đó lãng phí là chuyện không thể tránh khỏi. Advertisement / Quảng cáo Luật chưa bao giờ nói để người khác nấu ít đi một chút, hắn chỉ ăn phần của mình, lạnh lùng nhìn bọn họ lãng phí. Luật dù sao cũng là một người bình thường, bụng cùng dạ dày cũng chỉ có thể chứa bấy nhiêu thôi, không thể nào ăn hết những phần còn dư lại kia. Ngẫm lại, Luật luôn luôn ăn rất từ tốn, từng miếng, từng miếng cắn nuốt vô cùng chậm rãi, hôm nay hắn mới nhận ra, có lẽ đó cũng là biểu hiện sự quý trọng của Luật đối với thức ăn chăng ? Ăn uống xong xuôi, Luật nằm gục trên ghế sa lon, cũng không sợ như vậy sẽ béo lên, lười biếng xoa xoa bụng mình. Tần Trạm đứng lên, thu thập bát đĩa, nhìn thấy bộ dáng khả ái như thế của Luật, chỉ lắc đầu cười khẽ. Luật của hắn thật đúng là đáng yêu. “Luật, vừa ăn xong đã nằm không tốt cho thân thể đâu.” Tuy là đáng yêu nhưng Tần Trạm sẽ không dung túng. “Không được đem ta so sánh với người bình thường.” Có ý thức của thế giới giữ gìn, cộng với thân phận Tế Tư, chuyện bị bệnh tuyệt đối sẽ không sinh ra trên người hắn, về phần bị thương, có thể, còn nếu thân thể xảy ra chuyện gì, chắc chắn là do nguyên nhân đặc thù nào đó. Chỉ ăn xong rồi nằm thế này, chắc chắn là không có việc gì. Lời của Luật rõ ràng mang ý châm chọc, khiêu khích nhưng Tần Trạm chỉ cảm thấy thân thiết, bởi hắn nhớ mong ngữ khí này của Luật lâu lắm rồi. Ngẫm nghĩ, Tần Trạm cũng không miễn cưỡng, đẩy xe rời khỏi phòng Luật. Dẫu hắn rất muốn ở lại thêm một lát nữa, nhưng Tần Trạm cũng hiểu rất rõ cái gọi là “có chừng có mực”, có một số việc từ từ sẽ đến, không cần phải quá gấp gáp. Y theo tính cách của Luật, nóng nảy tuyệt đối sẽ làm hỏng việc. Nhìn thấy Tần Trạm tự giác đi ra ngoài như thế, Luật khó được cảm thấy vừa lòng. Nghe tiếng cửa đóng lại, Luật nhìn lên trần nhà, sau đó thở dài. Tình cảm cùng những hành động đột nhiên của Tần Trạm khiến hắn cảm thấy rối loạn. Hắn vốn đã cho rằng bản thân sẽ một mình thừa nhận thống khổ phải phản bội nhân loại, lại không nghĩ đến Tần Trạm vì hắn cũng sẽ làm được chuyện đó, cùng hắn cùng nhau thừa nhận. Đang cô đơn bước đi trên con đường quạnh quẽ lại bỗng nhiên có thêm một người bạn đồng hành, có thể thổ lộ hết mọi thứ, có thể giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, gian khổ, nói thật, một tương lai như thế vô cùng tốt đẹp, chỉ là, vì sao hết lần này đến lần khác, người kia lại là Tần Trạm. Hắn nguyên là chán ghét Tần Trạm, chỉ là hôm nay, việc Tần Trạm làm lại khiến sự chán ghét này biến mất, đối với Tần Trạm hắn có khi sẽ cảm thấy xấu hổ, nhớ đến những hình ảnh cùng trải qua trong quá khứ, Luật không khỏi xoa xoa trán. Thật nực cười chính mình vẫn luôn cho rằng bản thân thấu hiểu lòng người, vậy mà lại chẳng thể nhìn thấy tâm tình thật của Tần Trạm vẫn ẩn sâu dưới lớp mặt nạ ngày thường. “Sao ta có thể nghĩ đến chứ.” Luật cắn răng nói với chính mình. Không nói đến hai người họ đều là nam nhân, tựa như Tần Trạm nói, tính cách của hắn không hề ôn nhu, ít nhất là đối với Tần Trạm là như thế, tùy hứng bừa bãi, điểm này hắn cũng thừa nhận, Tần Trạm không nghĩ ra vì sao y lại yêu hắn, mà chính hắn cũng không hiểu được, vì cớ gì mà Tần Trạm có thể yêu được chính mình bởi rõ ràng hắn đâu có ưu điểm nào. Cho nên, hắn vốn không có cách nào đi suy nghĩ theo hướng đó. Hắn tiếp nhận tình cảm của Tần Trạm sao? Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Chỉ là không thể phủ nhận rằng, khi Tần Trạm kiên định tuyên thệ, vì hắn mà phản bội tất cả mọi thứ, trong lòng hắn cũng không phải không có cảm giác. Nhưng là từ ghét mà trở thành thích, không phải là một chuyện đơn giản. Hắn suy nghĩ nhiều chuyện như thế làm gì? Hắn đã nhất định phải phụ Tần Trạm. Ý thức của thế giới cùng Balberith chắc là chưa nói cho Tần Trạm biết, nên Tần Trạm mới có thể thấy y có hy vọng, nếu như Tần Trạm biết được chuyện kia, nếu như Tần Trạm thật sự giống như y đã nói, yêu hắn, thì thái độ của y tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Vươn một tay lên, nhìn bàn tay mình, sau đó nắm chặt. Những gì hắn đã quyết định đều sẽ không hối hận, cũng tuyệt không quay đầu lại. . Advertisement / Quảng cáo Tần Trạm rửa sạch bát đũa xong, về phòng của mình, đồ dùng trong phòng đều đầy đủ, không cần Tần Trạm phải tự mình động thủ, hơn nữa Luật lại ở ngay bên cạnh, việc này khiến Tần Trạm vô cùng hài lòng, bất quá, hắn càng chờ mong có một ngày hắn và Luật có thể cùng ở chung một chỗ. Mở tủ quần áo ra mới thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, Tần Trạm đành thêm vào kế hoạch của mình một mục là làm quần áo. Đúng rồi, còn phải chuẩn bị thêm quần áo cho Luật nữa. Vừa nghĩ đến cảnh Luật mặc quần áo do mình chế tạo, Tần Trạm liền cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, không khỏi nghĩ đến câu, tặng quần áo cho người mình yêu chính là vì có thể tự tay cởi ra chúng. Thoáng chốc, trong đầu hắn hiện lên một vài ý nghĩ kỳ quái. Vẫy vẫy đầu, vứt bỏ những ý niệm kia đi, chợt nhận ra bộ quần áo này hắn đã mặc mấy ngày rồi, không thể tiếp tục mặc thêm nữa, Tần Trạm lập tức chế tạo một bộ quần áo, tuy có thể dùng lực lượng biến ra, nhưng loại cảm giác hư ảo này vẫn không thể biến mất, quần áo hư ảo, cảm giác cứ như không hề mặc vậy. Sau khi làm xong áo ngủ, Tần Trạm mở cửa phòng tắm. Tiếng nước ào ào đổ xuống, phòng tắm được xây dựng giống như một suối nước nóng tuyệt đẹp ở xã hội loài người, một tảng đá lớn nằm lặng yên giữa dòng nước, đại khái rộng khoảng một phần năm căn phòng, che khuất tầm mắt để người khác không thể nhìn đến khung cảnh phía sau nó. Tần Trạm đặt quần áo ngủ lên một cái cây cạnh đó, đó là một gốc cây kỳ dị với những nhánh cây vô cùng to lớn, bên trên có một phần sạch sẽ và nhẵn bóng, đủ chỗ để đặt quần áo. Tần Trạm vừa cởi đồ xong, đang chuẩn bị xuống nước thì nghe thấy ngoại trừ tiếng thác nước đổ xuống còn có thêm một thanh âm, từ phía sau tảng đá truyền đến. END 90.
|
Chương 91[EXTRACT]“Ai?” Nghe tiếng động lạ, Tần Trạm theo bản năng hỏi. Bất quá, hắn không phải kẻ ngốc, cho nên sau khi hỏi xong cũng đã đoán được người đang có mặt ở đây là ai. Trong Thủy Tinh Thành này, những sinh vật phi nhân loại kia hẳn sẽ không có hứng thú đến đây, dùng vài thủ đoạn nhỏ quấy rầy hắn, hơn nữa, con đường nhỏ dẫn vào bể tắm đằng kia, nhìn phương hướng thì có vẻ như nó kéo dài đến căn phòng bên cạnh, có nghĩa là hai phòng sử dụng chung một nhà tắm, mà căn phòng sát vách kia, chính là phòng của Luật. Nghĩ đến đáp án này, Tần Trạm đột nhiên cảm thấy cả người cứng ngắc, tay chân trở nên luống cuống, không biết đặt ở chỗ nào. Lúc này, hắn không mặc gì trên người, còn Luật, hẳn là cũng không. “Luật, là ngươi sao?” Tần Trạm có chút khẩn trương hỏi, thanh âm ám ách, cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, không ngừng tự nhủ mình nên mặc lại quần áo rồi ra ngoài, có điều hình ảnh xuất hiện trong đầu quá kích thích, khiến hắn thiếu điều muốn phun máu mũi. Chỉ cần vòng qua tảng đá lớn kia, hắn sẽ có thể nhìn thấy bộ dạng Luật lúc này, cơ thể xích lõa phiếm thủy quang, làn da trắng mịn bị hơi nước nhuộm sang màu phấn hồng, khuôn mặt tuấn mỹ hẳn sẽ có vẻ thả lỏng biếng nhác, mái tóc đen mềm mại phủ lên bờ vai duyên dáng cùng tấm lưng tuyệt đẹp lộ rồi rơi vào mặt nước, tạo thành những đường cong mỹ diệu. Đúng vậy, người phía sau tảng đá chính là Luật. Hắn vào phòng tắm sớm hơn Tần Trạm, khi đang thoải mái ngâm nước nóng thì nghe thấy có tiếng động lạ vang lên. Cũng giống Tần Trạm, Luật tuyệt đối đủ thông minh, ngay khi nghe thấy tiếng động, hắn đã đoán ra người đến là Tần Trạm. Ngoài phần mà Tần Trạm đã phân tích ra, Luật còn đoán được thêm mộtchuyện nữa, đó chính là thú vui ác độc của Balberith. Trước giờ hắn vẫn sử dụng phòng tắm này, bài trí xung quanh đến hôm nay cũng vẫn không có gì thay đổi, cho nên hắn không nghĩ đến đây là phòng tắm chung, kết quả là hắn đã đánh giá thấp dự mưu của Balberith. Lúc này hắn mới suy nghĩ cẩn thận, khi hắn vào ở Thủy Tinh Thành, tại sao phòng tắm lại được được bố trí như thế này? Hắn vốn nghĩ là do Balberith tham khảo khách sạn suối nước nóng của nhân loại mà tạo ra, đến giờ hắn mới phát hiện, cây cối cùng những tảng đá lớn xung quanh khiến hắn hoàn toàn không phát hiện có con đường nối sang phòng sát vách, thẳng đến khi Tần Trạm xuất hiện. Advertisement / Quảng cáo Tên Balberith kia quả đúng là tật xấu khó bỏ, may mà hắn đã đề phòng không cho y theo dõi nữa. Lúc này, Balberith nhìn màn hình trống trơn trước mặt, nụ cười chuẩn bị xem trò vui trên mặt lập tức cứng lại. Tại sao Luật lại ngăn cản, hắn còn muốn nhìn xem Tần Trạm khi chạm mặt Luật trong phòng tắm sẽ có phản ứng thế nào cơ mà. Vẻ xấu hổ và giãy giụa của Tần Trạm, đối với hắn mà nói, là một tiết mục rất phấn khích và đáng mong chờ a. Nếu là lúc trước, tắm chung với Tần Trạm, Luật sẽ không nghĩ gì, cảm thấy rất bình thường, hai nam nhân cho dù có không mặc quần áo, đối mặt với nhau cũng không thấy có vấn đề gì cả. Thế nhưng, sau khi biết tình cảm của Tần Trạm, giờ phút này, Luật cũng có chút xấu hổ. Vốn là lúc nghe được Tần Trạm vào phòng tắm, hắn đã có ý định bỏ của chạy lấy người. Ta đang để ý cái gì, tại sao ta lại phải chạy a? Luật nghĩ. Hắn làm như vậy, không phải đang chột dạ, hay yếu thế trước mặt Tần Trạm sao? Giữa mặt mũi và cảm giác xấu hổ, Luật quyết định chọn mặt mũi. Thế nhưng Luật không phát hiện, sau khi Tần Trạm bước vào, hắn không hề nhúc nhích, không phát ra bất kỳ thanh âm nào, cho đến khi không cẩn thận giật giật cánh tay, phát ra tiếng nước mới khiến Tần Trạm phát hiện nơi này còn có người. Nghe Tần Trạm hỏi, Luật không nhận thấy âm điệu hơi kỳ quái của Tần Trạm, bởi vì cách hỏi có chút ngập ngừng kia của y đã giấu đi phần ám ách nam kham trong giọng nói. Y đã phát hiện, hắn cũng không cần phải giả vờ câm điếc, thản nhiên lên tiếng, “Ân.” Nhận được câu trả lời, Tần Trạm rốt cục có thể khẳng định người kia là Luật. “Thực xin lỗi, ta không biết ngươi ở đây, ta lập tức ra ngoài.” Mặc dù không nhìn thấy cái gì đủ để cho hắn làm ra hành vi sai lầm, Tần Trạm vẫn quyết định đi ra. Lấy loại trạng thái này tắm chung với Luật, Tần Trạm thật sự không thể bảo chứng chính mình có thể tiếp tục giữ được lý trí. Tuy không còn phải che giấu cảm tình đối với Luật, nhưng những lúc thế này, tránh né là chuyện đương nhiên phải làm. “Ngươi đang sợ cái gì?” Ngữ khí của Tần Trạm quá mức kích động khiến Luật nổi lên hứng thú trêu chọc y. “Ta không có.” Tần Trạm mặc lại quần áo, nói ra lời nói dối mà ngay cả hắn cũng không cách nào tin tưởng. Hắn đương nhiên sợ, sợ bản thân sẽ thương tổn Luật, sợ tình cảm bị đè nén quá lâu sẽ bạo phát. Luật nâng tay lên khỏi mặt nước, nhìn những vết sẹo trên cánh tay, rồi nhìn xuống cơ thể của chính mình, “Đối với thân thể đầy sẹo của ta, ngươi hẳn sẽ không có hứng thú đúng không.” Luật châm chọc. Nghe Luật tự hạ thấp bản thân như thế, Tần Trạm bất chấp tình trạng hiện tại của mình, cảm thấy có chút tức giận, vừa bước qua tảng đá che chắn giữa hai người vừa nói, “Ngươi không được nói như vậy. Ngươi căn bản không biết ta khát vọng ngươi bao lâu, mơ thấy được ôm lấy ngươi bao nhiêu lần.” Dưới cơn xúc động, Tần Trạm nói ra hết những chuyện tư mật vốn không nên nói. Luật ngẩng đầu nhìn Tần Trạm xuất hiện trước mặt mình, có chút choáng váng, không chỉ vì y đột nhiên bước đến chỗ hắn, còn là vì hàm nghĩa trong lời nói của Tần Trạm. Khát vọng, còn có mơ thấy ôm hắn, Luật không phải hài tử đơn thuần, đương nhiên hiểu được hàm nghĩa đằng sau những lời ấy, hắn không ngờ dục vọng của Tần Trạm đối với hắn lại mãnh liệt như thế. Khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng, dù sao đi nữa, da mặt hắn cũng không dày đến mức có thể bất vi sở động khi bản thân trở thành nhân vật chính trong loại chủ đề này. Tần Trạm nhìn Luật đang ở dưới nước, cũng ý thức được bản thân đã lỡ miệng, không khỏi cảm thấy khó xử và xấu hổ. Hắn tại sao lại nói ra mấy lời này a. Thế nhưng, Tần Trạm cũng không ảo não được bao lâu. Luật trước mắt hắn lúc này đang không mặc quần áo ngâm trong nước nóng, mái tóc đen dài mềm mại bám theo đường cong của cổ và bờ vai, tản ra trên mặt nước, khuôn mặt đỏ bừng bừng, trông cực kỳ gợi cảm. Tần Trạm không nhịn được hấp dẫn trước mắt, hạ thân cực kỳ đáng buồn, thành thành thật thật có phản ứng, càng bất hạnh hơn là hắn chưa mặc xong quần áo, cho nên bị Luật tận mắt nhìn thấy quá trình này. Advertisement / Quảng cáo “Ngươi đang nghĩ cái gì?” Luật xấu hổ hỏi. Đều là nam nhân, hắn sao có thể không biết trạng thái này của Tần Trạm đại biểu cho cái gì. Mặc dù hắn đã trải qua không ít, nhưng đối mặt với dục vọng của một nam nhân khác đối với chính mình, hắn quả thật không biết phải làm sao. Tần Trạm sau khoảng thời gian xấu hổ ban đầu, lúc này lại bắt đầu cảm thấy bình tĩnh. Dù gì cũng đã bị Luật nhìn thấy, hắn cần gì phải che giấu nữa. Không biết có phải bị Balberith lây bệnh không, Tần Trạm cũng hiếm khi có hứng thú trêu chọc người khác. Nhân lúc Luật quay đầu sang hướng khác, Tần Trạm vừa cười vừa bước xuống nước, cũng không làm ra bất cứ hành vi nào để che lấp dục vọng của mình. Đến khi Luật nghe được tiếng nước mà quay đầu lại, Tần Trạm đã đến trước mặt hắn, cũng không chờ hắn phản ứng, y đã vòng tay ôm lấy eo hắn, kéo hai người sát vào nhau. Hắn thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận thứ nóng như lửa kia ép sát chính mình. “Ta yêu ngươi, Luật,” Tần Trạm thâm tình nhìn Luật, ôn nhu vô cùng, nhưng dục vọng bên dưới lại đầy tính công kích, “Ta muốn ôm ngươi, muốn hôn ngươi, muốn ngươi thuộc về ta, muốn lưu lại ấn ký của ta trên người ngươi. Ta đã muốn làm như vậy từ rất lâu, muốn đến phát cuồng, lại chỉ có thể đạt được điều đó trong mơ.” Đối với sự thẳng thắn của Tần Trạm, Luật không biết nên trả lời thế nào, thậm chí ngay cả những lời ác độc quen thuộc cũng không thể phun ra khỏi miệng. “Nhìn ngươi nói, ta chỉ muốn hôn ngươi, nhìn ngươi châm chọc khiêu khích ta, điều ta muốn làm nhất chính là hôn ngươi để ngươi không thể nói thêm câu nào nữa, nhìn những ngón tay xinh đẹp của ngươi, ta chỉ muốn hôn lên chúng, không bỏ sót bất cứ chỗ nào.” Càng nghe Tần Trạm nói, Luật càng cảm thấy nhiệt độ trên mặt càng lên cao, bắt đầu muốn tránh khỏi cái ôm ôn nhu mà cường thế của Tần Trạm. “Ngươi không hề phòng bị trước mặt ta, cứ thế mà dụ hoặc ta.” Tần Trạm lên án hành vi ác độc của Luật. “Ta không có.” Luật mới sẽ không thừa nhận chuyện hắn không làm. Cái gì gọi là hắn dụ hoặc Tần Trạm, rõ ràng trước giờ hắn chưa từng làm chuyện nào giống như thế. Cảm giác được thứ kia của Tần Trạm càng lúc càng nóng, Luật muốn tránh ra, thế nhưng chỉ khiến Tần Trạm càng ôm chặt hơn, khiến hai người gần như đã dính sát vào nhau. “Ngươi có,” Tần Trạm kề mặt sát vào Luật, Luật muốn quay sang một bên, thế nhưng lại bị một tay của Tần Trạm giữ lại, không để Luật có cơ hội trốn tránh, “Không chút phòng bị thay quần áo trước mặt ta, sau khi tắm xong chỉ mặc áo tắm liền đi qua đi lại trước mắt ta, khiêu chiến lý trí của ta. Ngươi có biết mỗi một lần như vậy, ta đều muốn cứ vậy mà chiếm đoạt ngươi, để ngươi hoàn toàn thuộc về ta.” Ánh mắt hắn không còn ôn nhu nữa, thay vào đó làngọn lửa dục vọng cháy âm ỉ, như thể muốn đem Luật hoàn toàn nuốt vào bụng Khuôn mặt của Tần Trạm càng tiến gần, Luật càng cảm giác rõ ràng tiếng thở dốc của hắn. Nguy hiểm, Tần Trạm như vậy thật quá nguy hiểm. Khi trên môi tiếp xúc với thứ gì đó mềm mại, Luật liền dùng tất cả khí lực để đẩy Tần Trạm ra. Tần Trạm đã tiến vào trạng thái, hoàn toàn không phòng bị, cho nên Luật thành công. Bị Luật đẩy ra, Tần Trạm cũng ý thức được hành vi của mình, không dám đến gần Luật nữa, đứng tại chỗ cắn nát môi, để máu tươi trượt xuống dọc theo khóe miệng. Sau khi đau đớn qua đi, Tần Trạm đã bình tĩnh trở lại, chỉ là hô hấp của hắn vẫn rất dồn dập. Luật không nhìn Tần Trạm, xoay người lên bờ, vẫy tay khiến chiếc áo choàng dài tự động bay vào tay hắn. Hắn cũng không lau người, nhanh chóng phủ áo choàng lên rồi đi thẳng về phòng, “Thực xin lỗi, Luật.” Luật nghe thấy Tần Trạm xin lỗi, nhưng vẫn không quay đầu lại. Hắn về phòng, đóng cửa xong lập tức ngồi bệt xuống dưới đất. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy Tần Trạm nguy hiểm. Y nghiêm túc thật sao? Advertisement / Quảng cáo . Nhìn Luật biến mất sau cánh cửa, Tần Trạm hung hăng đập xuống mặt nước, khiến nước bắn mạnh lên cao. Chết tiệt, đã tự nhủ không nên gấp gáp, nhưng đến khi đối mặt Luật, lý trí lại trở nên yếu ớt hơn hẳn. Ảo não chỉ trích chính mình một chút, Tần Trạm bất đắc dĩ nhìn xuống hạ thân, không giải quyết một chút sao được, thôi, dù sao hôm nay cũng đã như vậy, hắn cần gì phải ngại ngùng che giấu nữa. Tần Trạm thuần thục dùng tay, ở nơi Luật không nhìn thấy, hắn cũng đã làm việc này vô số lần, nắm lấy dục vọng của mình, trong đầu nghĩ đến hình ảnh của Luật, có trong hiện thực, cũng có ảo tưởng, có hình ảnh là từng thấy trong mơ, có hình ảnh Luật đỏ mặt, Luật tức giận, mỗi một thứ đều có lực hấp dẫn trí mạng đối với Tần Trạm, đều có thể khơi mào dục vọng của hắn. Khi tên của Luật vang vọng, trọc dịch màu trắng cũng nổi lên mặt nước, sau đó bị cuốn trôi. Tần Trạm đơn giản tắm rửa lại một lần rồi quay về phòng mình. Về phần Luật, nên may mắn vì hắn không có sở thích nhìn lén người khác như Balberith mới không biết hành vi của Tần Trạm vừa rồi, nếu không, nói không chừng hắn sẽ làm thịt Tần Trạm, hoặc lẩn mất thật xa. END 91
|
Chương 92[EXTRACT]Tần Trạm ngủ rất ngon, từ sau khi zombie xuất hiện, hắn chưa từng có đêm nào ngon giấc. Ở bên ngoài chiến đấu, lúc nào cũng phải giữ vững cảnh giác, cho dù trở lại căn cứ, tối nào cũng có khả năng bị triệu tập, lúc Luật mất tích, hắn càng không có cách nào ngủ được, dù ngủ rồi cũng sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Mà bây giờ, Luật đang ở ngay bên cạnh hắn, không cần lo lắng y lại biến mất thêm lần nữa, trong Thủy Tinh Thành này, hắn cũng không cần đeo hàng đống trách nhiệm nặng nề như trước kia, không cần bận tâm nửa đêm sẽ bị người đánh thức, không cần lo lắng sẽ có địch nhân đánh lén, bởi hôm nay hắn đã là địch nhân của toàn nhân loại, mà nhân loại không có năng lực tiến vào nơi này, hơn nữa đã có thế giới làm hậu thuẫn, hắn cũng không cần đề phòng bất cứ thứ gì. Tần Trạm ngủ vô cùng an ổn, Luật lại phải trằn trọc một hồi mới có thể đi vào giấc ngủ, chẳng qua bây giờ không cần dậy sớm nên dù Luật có ngủ đến tối cũng không có người quản, thế nhưng, đó là tình huống trước khi Tần Trạm đến Thủy Tinh Thành, còn từ hôm nay, hắn sẽ không kiêng nể mà quấy rầy giấc ngủ của Luật. Một đêm ngon giấc, Tần Trạm rời giường từ sớm, sau khi vào phòng tắm, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, đặc biệt nhìn lướt qua toàn bộ gian phòng, không thấy được thân ảnh của Luật mới thở phào nhẹ nhõm, không cần lo lắng bản thân vì thấy được hình ảnh nào đó mà bị kích thích đến mất mặt, lại có chút mất mát, bởi vì không nhìn thấy Luật. Rửa mặt chải đầu xong, Tần Trạm cũng không đi quấy rầy Luật, mà bắt tay chuẩn bị một ít nguyên liệu để làm bữa sáng. Vừa mới sáng sớm, Tần Trạm đã gặp được Balberith, nhìn nụ cười tự tiếu phi tiếu của y, Tần Trạm nói một câu “Buổi sáng tốt lành” liền bình tĩnh lướt qua, không hề có nửa điểm tò mò với thái độ của y. Tối hôm qua đùa giỡn không thành, sáng nay cũng không trêu chọc được Tần Trạm, Balberith cảm thấy vô cùng thất bại, vốn mang bản tính có thù tất báo, hắn muốn trả thù Tần Trạm một chút, mà cách trả thù đó là, để Tần Trạm nấu bữa sáng cho toàn bộ cư dân trong Thủy Tinh Thành, đương nhiên còn không ít phương pháp khác, nhưng Balberith tính toán để dành về sau. Advertisement / Quảng cáo Chuẩn bị phần ăn cho một người cùng phần ăn cho rất nhiều người, với Tần Trạm mà nói cũng không phải vấn đề to tát gì, hắn không hề cảm thấy Balberith đang trả thù mình, bởi hắn không biết, với những kẻ phi nhân loại như Balberith mà nói, nấu cơm là một việc cực kỳ khủng khiếp. Trong nhận thức của bọn hắn, nấu cơm là một việc hết sức gian khổ, bọn hắn vĩnh viễn cũng không hiểu được, vì sao nhân loại lại có thể nấu cơm đơn giản và nhanh chóng như vậy. Tần Trạm làm bữa sáng, để riêng phần của hắn và Luật ra, đặt lên chiếc xe đẩy nhỏ, sau đó mới bày phần còn lại lên bàn, để cho một đám phi nhân loại ở nơi này thưởng thức. Vừa đẩy xe ra khỏi cửa, hắn lại gặp Balberith chặn đường cướp của, ngay khi Tần Trạm chưa kịp phản ứng, xe đẩy đã rơi vào tay Balberith. Tần Trạm híp híp mắt, hắn biết rõ thực lực của mình đánh không lại Balberith, nhưng khi thấy Balberith dễ dàng đắc thủ, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, xem ra hắn phải tăng cường luyện tập phản xạ a, đã có được lực lượng, thì cũng cần phải đạt được lực khống chế tương thích với nó mới được. Nhìn Balberith đắc ý kiêu ngạo lấy đi thành quả của mình, để lại một câu “Gọi Luật đến nhà ăn” liền bước đi, Tần Trạm không hề làm ra chuyện giành lại vô cùng ngây thơ, bởi hắn biết hắn đoạt không lại, ra tay tranh chấp với kẻ cường đại hơn mình rất nhiều lần tuy có phong phạm của người dũng cảm nhưng cũng là hành vi của kẻ ngốc. Đứng trước phòng Luật, Tần Trạm nhẹ nhàng gõ cửa, vô cùng có kiên nhẫn cứ một lần lại một lần, một lúc lâu sau, Luật mới mang theo bộ dạng bực tức vì bị người làm đánh thức ra mở cửa. “Sớm, Luật.” Trông thấy vẻ mặt khó chịu của Luật, Tần Trạm không hề cảm thấy mình làm sai cái gì, cũng không hề cảm thấy kinh hoảng, ôn nhu chào hỏi. Nhìn tên đầu sỏ khiến mình phải xoắn xuýt đến khuya mới ngủ được, Luật cũng chẳng buồn nể mặt. “Sắc mặt ngươi kém quá, là tối qua không ngủ ngon sao?” Tần Trạm vươn tay, muốn chạm vào mặt Luật. Luật nghiêng đầu sang một bên tránh né, Tần Trạm cũng rất thức thời rụt tay lại, không hề tiến thêm một bước. “Nếu như còn muốn ngủ nữa thì ăn điểm tâm rồi đi ngủ tiếp.” Không ăn điểm tâm là không tốt cho sức khỏe, Tần Trạm đối với những việc có hại cho thân thể Luật, dù có trái ý của y cũng nhất định kiên trì và cương quyết, “Ta đã làm xong bữa sáng.” Luật đưa ánh mắt quét qua phía sau Tần Trạm, trên tay hắn không có gì, sau lưng cũng hoàn toàn chẳng có. “Bị Balberith cướp rồi.” Tần Trạm biết rõ Luật nhìn thế là muốn tìm kiếm thứ gì. Luật kéo kéo miệng, Balberith, ngươi cũng không cần ăn cơm, làm gì phải cướp của ta. “Hắn bảo chúng ta đến nhà ăn dùng bữa.” Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai mà biết hắn vừa đẩy xe ra, Balberith liền chặn đường, chỉ vừa tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng đối với tính cách ác liệt nhất quyết phải đạt được mục đích của Balberith, Tần Trạm cũng xem như hiểu được. Luật vân vê tóc mình một chút, nhìn Tần Trạm đang đứng trước mặt mình, nếu như không có Balberith xuất hiện, giờ này hắn hẳn là đang cùng Tần Trạm ăn cơm trong phòng rồi, sau chuyện tối hôm qua, Luật cảm thấy có chút không được tự nhiên khi phải ở riêng với Tần Trạm. Balberith sẽ không vô cớ bảo hắn đến nhà ăn dùng cơm, nơi đó hẳn sẽ không chỉ có mỗi hắn và Tần Trạm, coi bộ cũng không tệ. Balberith, xem như ngươi làm đúng một chuyện. “Lát nữa ta qua.” Luật nói xong, đóng cửa, hắn cũng phải chỉnh trang lại một chút. Bị bỏ lại bên ngoài, Tần Trạm bất đắc dĩ cười khẽ, sau đó liền đứng ở cạnh cửa, chờ Luật ra. Advertisement / Quảng cáo Một lúc sau, Luật vừa mở cửa liền thấy Tần Trạm đang đứng ngay bên cạnh, cũng không nói gì, trực tiếp đi đến nhà ăn, Tần Trạm theo chậm nửa bước, dùng tư thế bảo hộ bước theo Luật. Khi Luật đến nhà ăn, bên trong đã có không ít người, không, hẳn là không được tính là người. Balberith cũng đã ngồi ở thủ vị. Ngoại trừ Balberith, những kẻ phi nhân loại khác thấy Luật xuất hiện đều đứng lên, hơi khom người, thể hiện lòng tôn kính của mình. “Ngươi tới trễ quá, Luật, đồ ăn đều đã nguội rồi, lãng phí như thế là không tốt.” Balberith nghiêng người, một tay đặt trên ghế dựa, làm ra vẻ trách cứ Luật. “Có ngươi ở đây, sao có thể lãng phí được.” Luật mỉa mai, Balberith cũng không cần ăn uống để sống, thức ăn của nhân loại vào bụng hắn cũng chỉ chuyển hóa thành năng lượng, y căn bản không hề có mấy thứ cảm giác như no hay đói bụng, cũng có thể nói, dù có bao nhiêu thức ăn, Balberith đều có thể ăn sạch. Trào phúng xong, Luật bước đến chỗ đối diện với Balberith, ngồi xuống, Tần Trạm theo ngồi ở bên trái Luật. Trên bàn ăn, Balberith ngồi ở một đầu, sau đó thuộc hạ của hắn lần lượt ngồi xuống các vị trí tiếp theo, Luật ngồi ở một đầu, Tần Trạm ngồi phía bên trái y, giữa hai đầu có một khoảng trống, ngăn cách thuộc tính của cả hai, một đám phi nhân loại cùng hai kẻ phản đồ của nhân loại. “Tần Trạm, làm quen với bọn họ đi, đó đều là đồng sự của ngươi, lần này xem như gặp mặt chính thức, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi.” Balberith nhẹ nhàng vỗ tay, tiếc là không ai hưởng ứng theo hắn. Đám thuộc hạ của Balberith ngoan ngoãn ngồi, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của Balberith cùng ý nguyện của vị kia, đến đây gặp mặt, Tần Trạm là người trong cuộc, cũng không bận tâm đến, Luật lại càng không buồn phối hợp hành động với Balberith. Nhóm thuộc hạ phi nhân loại của Balberith đều dùng ánh mắt dò xét nhìn Tần Trạm, bọn hắn cũng không thừa nhận y, chỉ là nghe theo quyết định của Bệ hạ cùng ý thức của thế giới tiếp nhận y, Tế Tư cần có được hạnh phúc gì đấy, bọn hắn không hiểu, chỉ là Tần Trạm nắm giữ chức vụ quan trọng là thủ hộ Tế Tư nên bọn hắn đều tò mò, muốn đánh giá xem người này có tư cách bảo hộ Tế Tư không. Với Tần Trạm, bọn hắn cũng không xa lạ gì, bởi Balberith luôn luôn bày ra ham mê nhìn lén của mình, căn bản không thèm giấu giếm, cho nên bọn hắn cũng thấy qua đủ loại giãy giụa của Tần Trạm, nhưng bọn hắn cũng không có yêu thích hay thưởng thức giống Balberith mà chỉ đơn thuần nhìn xem, không có bất cứ cảm nghĩ nào. Chính là hôm nay Tần Trạm lại trở thành người bảo hộ Tế Tư, bọn hắn liền không thể không nhìn kĩ thực lực cùng tâm tư của Tần Trạm. Luật không buồn để ý đến Balberith, bắt đầu dùng bữa. Tần Trạm tất nhiên là thấy được ánh mắt đánh giá của những kẻ phi nhân loại này, không hề sợ hãi, bình tĩnh chống lại, sau khi biết rõ chân tướng, hắn cũng biết được sự tồn tại của họ. Bọn họ đều do tội lỗi của nhân loại tạo thành, là từ lòng tham, sự tàn nhẫn của nhân loại, nỗi căm thù oán hận của bao sinh linh đối với nhân loại… hội tụ mà nên. Nhìn bọn họ, trong lòng Tần Trạm chỉ có thể thở dài, thế nhưng hắn sẽ không cảm thấy áy náy với sự tồn tại của bọn họ, cũng sẽ không vì có được sự chấp nhận của họ mà nói hay làm chuyện gì, người hắn quan tâm chỉ có riêng mình Luật, còn những kẻ khác muốn gì, nghĩ gì, hắn căn bản không thèm bận tâm. Cho nên, Tần Trạm cũng học Luật, không nhìn Balberith, bắt đầu hạnh phúc gắp thức ăn cho Luật. Thấy cả hai không để ý đến người khác, đắm chìm trong không gian của hai người, Balberith nhướn nhướn mày. “Bắt đầu ăn a.” Không cần vội, lát nữa tính sau. Có mệnh lệnh của Balberith, nhóm phi nhân loại bắt đầu dùng bữa, bọn hắn vốn cũng không yêu thích thức ăn của nhân loại, bất quá nếu Bệ hạ đã lên tiếng, bọn hắn cũng không muốn trái lời. Những gì nhân loại làm ra rất mỹ vị, chỉ là ẩn sau nó là thực tế tàn nhẫn, bọn hắn đều rất rõ ràng. Bọn hắn hưởng thụ sự mỹ diệu trên đầu lưỡi nhưng lại không bởi vì vậy mà cảm thấy sung sướng. Advertisement / Quảng cáo Những món mà Tần Trạm làm ra, dưới sự nỗ lực của tất cả đều hết sạch sẽ, không có một chút dư thừa. Tần Trạm đang chuẩn bị thu thập bát đũa thì nghe thấy Balberith lên tiếng, “Tần Trạm, về sau sẽ là cộng sự, ngươi có lẽ nên thể hiện một chút giác ngộ cùng năng lực của mình cho các vị đồng nghiệp cùng xem a.” Ngữ khí không phải là hỏi ý kiến mà là ra lệnh. Ánh mắt Luật khẽ dao động, nhìn về phía Balberith, hắn lại đang tính toán gì? Tần Trạm hơi kinh ngạc một chút, sau đó mỉm cười, khác với nụ cười ấm áp đối với Luật, nụ cười của Tần Trạm với Balberith lúc này giống hệt như nụ cười bị Luật gọi là giả tạo trước kia. “Bệ hạ muốn ta làm gì?” Tần Trạm nhàn nhạt hỏi, đại khái là muốn hắn chứng minh giác ngộ của mình a. “Cũng không phải làm gì quá nặng nhọc đâu, chỉ là muốn ngươi đến kinh đô bái phỏng một lần, giết chết một ít người mà thôi.” Balberith nhẹ nhàng nói, hắn là muốn Tần Trạm đi giết người ở nơi y từng thủ hộ, muốn Tần Trạm tuyên bố với thân nhân bằng hữu của y rằng: y đã phản bội nhân loại. END 92.
|
Chương 93[EXTRACT]Nghe Balberith nói xong, Luật siết chặt nắm tay, nhếch nhếch môi, nhưng trên khuôn mặt vẫn không có ý cười. Hắn đương nhiên hiểu được hàm ý của Balberith, đó là khiến Tần Trạm hoàn toàn đoạn tuyệt với nhân loại. Một khi Tần Trạm ra tay, y sẽ không còn quay đầu được nữa. Hắn không đồng tình Tần Trạm, mà là vì hắn hiểu được sự bi thương và nỗi đau mà y sắp phải thừa nhận. Nơi y phải đến lần này là nơi y sinh ra, mà y lại còn từng là tổ trưởng Long Tổ, tổ chức phụ trách toàn bộ an ninh của căn cứ. Một khi ra tay, y sẽ phải đối mặt với Long Tổ, đối mặt với những đồng đội từng cùng bảo vệ kinh đô, với những người do chính tay mình huấn luyện. Thêm nữa, sự thống khổ mà y phải thừa nhận tuyệt đối hơn hắn rất nhiều. Dù gì đi nữa, hắn cũng đã sớm có giác ngộ, mà Tần Trạm thì bây giờ mới bắt đầu. Hắn luôn ra tay từ xa, căn bản không quen không biết những người mà hắn đã giết là ai, chỉ đơn thuần thấy bi thống vì họ là đồng loại của hắn mà thôi. Còn Tần Trạm, y phải tự tay giết chết những người quen biết y, sùng bái y, tín nhiệm y, những người y quen biết, từng muốn thủ hộ. Là tổ trưởng Long Tổ, vị thần bảo hộ cho căn cứ ở kinh đô, còn là hy vọng của toàn nhân loại, không cần nghĩ cũng biết sự phản bội của Tần Trạm gây cho nhân loại bao nhiêu đau thương và thống khổ, cho nên hắn không thể không động dung. Luật quay đầu nhìn về phía Tần Trạm, có điều ánh mắt vẫn không tiết lộ chút cảm tình nào. Sắc mặt của Tần Trạm cũng thay đổi, hắn sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy. Cho dù bản tính của hắn là tàn khốc bạc tình, nhưng vậy có nghĩa hắn vẫn để ý thân nhân bằng hữu của mình, tình nghĩa đối với chiến hữu, tình thân đối với gia đình, tình hữu nghị với hảo hữu, cho nên nếu phải tự tay giết bọn họ, hắn sao có thể không có cảm giác gì cho được. Còn chưa động thủ, hắn đã cảm thấy trái tim đau đến phát run, không thua gì cảm giác của hắn khi thương tổn đến Luật, áy náy và đau xót. Chẳng qua, khi nhìn thấy ánh mắt Luật đang phản chiếu thân ảnh của hắn, cảm giác này liền giảm bớt. Hắn nhìn thấy được sự thương xót của Luật, là một loại thương xót đối với người đồng bệnh tương liên. Luật của hắn cũng phải thừa nhận nỗi đau như vậy, hắn chỉ vừa mới bắt đầu, mà Luật thì đã phải chịu đựng đến mười mấy năm, nhìn nhân loại từng bước diệt vong, tự tay mai táng đồng loại của mình. Advertisement / Quảng cáo Đưa tay đặt lên bàn tay đang siết chặt của Luật, biểu tình của Tần Trạm cực kỳ ôn nhu, đáy mắt hiện lên vẻ nhu tình, vẫn còn một người ở bên cạnh hắn, vẫn có một người cùng chung hoàn cảnh với hắn. Sau đó, ánh mắt hắn trở nên kiên quyết và tàn khốc. Hắn đã không còn đường lui, càng không thể cứ vậy mà lùi bước. Luật của hắn đã sớm giác ngộ và có dũng khí phản bội tất cả để bảo hộ thế giới, cho dù thừa nhận bao nhiêu thống khổ cũng vẫn không lùi bước, như vậy, vì Luật, hắn cũng có thể. Hắn đã đứng ở nơi này, đã hiểu được sự thật, hắn cảm thấy có lỗi với nhân loại, nhưng kết cục vốn đã định, không còn cách nào khác, tất cả đều là để kéo dài những sinh mệnh khác. Lúc này, trong lòng Tần Trạm lại xuất hiện nghi hoặc, đợi sau khi nhân loại diệt vong, lấy cảm tình cùng áy náy của Luật đối với nhân loại, y sẽ như thế nào? Tần Trạm cảm thấy có chút bất an. Hắn không biết ý thức thế giới che giấu một việc, đó là lựa chọn cuối cùng của Luật, mà y cũng không biết ý thức đã vì lựa chọn này mà quyết định một số sự tình. Bất quá, ý niệm này cùa Tần Trạm chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất. Một câu “Sao? Ngươi không muốn?” của Balberith khiến Tần Trạm không còn miệt mài theo đuổi đáp án của vấn đề đó nữa. “Khi nào thì bắt đầu?” Lúc đối mặt với Balberith, Tần Trạm hoàn toàn không còn vẻ ôn nhu nữa, ngắn gọn hỏi, cũng tỏ vẻ hắn chấp nhận đề nghị của Balberith. Hắn đã từng ăn nằm với chiến trường, cũng từng vì nhiệm vụ mà hy sinh chiến hữu, hiện giờ bất quá là vì thế giới, vì kéo dài sinh mệnh mà phải hy sinh nhân loại thôi. “Ngay hôm nay.” Balberith sẽ không cho Tần Trạm thời gian chuẩn bị tinh thần, “Luật, ngươi sẽ không ngăn cản chứ?” Balberith hỏi Luật. “Tại sao ta phải ngăn cản?” Luật hỏi lại. Đúng vậy, hắn sẽ không ngăn cản, là Tế Tư, hắn không có lập trường ngăn cản, y đã lựa chọn đứng ở đây thì sớm muộn gì cũng đều phải trải qua chuyện này, mà nếu tâm tính y không đủ kiên cường, vậy sẽ có một ngày y bị bức điên, người như vậy, không nên giữ lại, còn về tâm tư của Tần Trạm, đây không nằm trong phạm vi hắn cần cân nhắc. Balberith nở nụ cười hài lòng, cùng thuộc hạ của mình rời khỏi phòng ăn. “Có thể buông tay rồi.” Sau khi Balberith rời khỏi, Luật nói. Tần Trạm đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà buông ra. Hắn bước xuống ghế, quỳ một gối trước mặt Luật, cúi đầu, khẽ hôn lên mu bàn tay của y, “Ta yêu ngươi.” Cho nên ta có dũng khí đối mặt với tất cả, cho nên ta có thể thừa nhận loại bi ai này, cho nên ta có thể đối mặt với những ánh mắt bi thương, oán hận của nhân loại. Luật, ta có thể kiên cường là bởi vì có ngươi, còn ngươi thì vì cái gì? Thế giới? Hay vì ngươi bẩm sinh đã kiên cường đến như vậy? Bất luận vì lý do nào, ngươi đều hơn hẳn ta, bởi vì ngươi đã một mình trải qua tất cả, còn ta, vẫn phải dựa vào ngươi. Một ngươi như vậy, làm sao ta có thể không yêu? Luật không tránh né, vẫn giữ yên tư thế cho đến khi Tần Trạm chủ động buông ra, đứng dậy. “Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp.” Luật nhìn Tần Trạm đang thu dọn chén đĩa, nói. Tần Trạm trả lời, “Ta đã lựa chọn.” Đã lựa chọn phản bội nhân loại thì sẽ không quay đầu lại. Điểm tương tự của hắn và Luật chính là chỉ cần quyết định thì sẽ tuyệt không đổi ý, cố chấp đến mức cho dù khó khăn thế nào cũng sẽ đi đến cuối đường. Advertisement / Quảng cáo Luật không nói gì nữa, tính tình của Tần Trạm, dù sao hắn cũng biết ít nhiều, khuyên bảo căn bản vô dụng, huống chi hắn cũng chỉ đưa ra đề nghị, không phải muốn khuyên bảo gì y. “Luật,” Tần Trạm gọi lại Luật đang muốn rời khỏi, nói ra yêu cầu của mình, “Ta có thể hôn ngươi không?” Luật bị yêu cầu của Tần Trạm làm choáng váng, lời châm chọc thường ngày cũng không thể ra khỏi miệng, bởi vì ánh mắt thâm trầm mà chấp nhất của y, lại ẩn chứa thứ gì đó mà hắn có thể hiểu được. Đã bao nhiêu lần, trước khi ra tay, hắn muốn có người nào đó ở bên cạnh, trở thành chỗ dựa cho hắn, nói rằng những việc hắn làm là đúng, để hắn có thể phóng tay mà làm, thế nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nắm chặt hai tay, dùng đau đớn để giúp bản thân trở nên kiên cường. Tần Trạm cũng không gấp, lẳng lặng chờ, nhìn Luật không nói những lời châm chọc, bộ dạng do dự không chừng, hắn đã biết có hơn phân nửa y sẽ đáp ứng, cho nên hắn không vội. Một lát sau, hắn cũng đã nhận được đáp án, tuy đó chỉ là một tiếng “Được” rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Nhìn thấy khẩn cầu trong mắt Tần Trạm, Luật cũng không biết tại sao mình lại mềm lòng. Đối với Tần Trạm trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng, bất kể y có thành khẩn hay bi thương đến mức nào, thế nhưng lúc này, hắn lại mềm lòng. Nói cách khác, khi Luật còn chưa phát giác, thái độ của hắn với Tần Trạm đã dần dần thay đổi Được Luật đồng ý, Tần Trạm lập tức đến gần Luật, đặt tay lên vai y. Luật nhắm mắt, khẽ nâng mặt lên cao. Nếu đã đáp ứng, y cũng sẽ không trốn tránh nữa. Chiều cao hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu, Tần Trạm chỉ cần hơi cúi xuống là đã chạm được môi Luật, đầu tiên chỉ là chạm vào, sau đó mới thử xâm nhập. Luật vẫn không lảng tránh, thậm chí phối hợp hé môi. Đã như vậy, Tần Trạm sao có thể kiềm chế được nữa. Hắn lập tức thả tay ra khỏi vai Luật, ôm lấy y, kéo sát vào lòng mình, sau đó làm càn xâm nhập vào khoang miệng của y, đoạt lấy tất cả mọi thứ. Hắn đảo qua lợi, rồi chuyển qua đầu lưỡi, nuốt hết tất cả thanh âm, cũng không để Luật kịp điều chỉnh hô hấp, chỉ có một dòng chất lỏng trong suốt thừa khe hở mà tràn ra khóe môi. Luật cảm thấy bản thân sắp chết vì ngộp thở. Hắn chưa từng trải qua nụ hôn nào mãnh liệt đến vậy, cứ như đối phương muốn cắn nuốt toàn bộ của mình, tuyên cáo tình yêu say đắm đến điên cuồng, khiến hai chân như nhũn ra, cũng không thể suy nghĩ được gì nữa. Hắn cũng muốn bảo Tần Trạm buông ra, nhưng tất cả thanh âm đều bị nuốt hết, đầu lưỡi tê dại không thể phát ra âm tiết rõ ràng, chỉ có thể lấy tay tìm cách đẩy Tần Trạm ra. Cảm thấy được Luật đang giãy giụa, Tần Trạm mới buông ra. Nhìn khuôn mặt tuấn tú với gò má ửng hồng, đôi môi hơi sưng màu đỏ mọng, khóe miệng vẫn còn nước bọt chưa kịp khô, ánh mắt mơ màng kèm theo hơi nước trước mặt, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng. Quả thật rất muốn có được y. Thế nhưng, khi đối phương rõ ràng lui về phía sau, hắn lập tức lấy lại lý trí của mình. Không để cho Luật tiếp tục lùi, nhớ đến việc sắp phải làm của mình, dục niệm của hắn cũng biến mất vô tung. Đưa tay kéo Luật sát lại thêm một chút, Tần Trạm tựa đầu lên bả vai của y, nhẹ nhàng nói, “Luật, ta chỉ cần ngươi.” Chỉ cần có ngươi là được rồi, nếu cái giá phải trả để có được ngươi là mất đi tất cả, vậy có mất hết cũng chẳng sao. Luật có thể cảm giác được giác ngộ ẩn giấu trong lời nói của Tần Trạm, giác ngộ tương tự như hắn, đó là không còn đường lui, không thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, cho dù vạn kiếp bất phục cũng phải kiên trì đến cùng. Lại ôm Luật thêm một lúc, Tần Trạm dứt khoát buông tay, trong không trung xuất hiện rất nhiều đốm lửa màu xanh lam, đưa những thứ còn lại trong bữa ăn vừa rồi quay lại trạng thái nguyên tố. Đây là biểu hiện Tần Trạm đã sẵn sàng chiến đấu. “Chờ ta quay lại.” Tần Trạm khẽ hôn lên bờ môi Luật, biến mất, để đi đến nơi mà hắn đã sinh ra và lớn lên. Advertisement / Quảng cáo Nhìn Tần Trạm biến mất, Luật không biết tại sao lại muốn giữ y lại. Chính là, đến cuối cùng, hắn cũng không làm vậy, chỉ phức tạp nhìn chằm chằm nơi Tần Trạm vừa biến mất. Tần Trạm nói chỉ cần hắn, mà hắn thì cần gì? Hắn từng muốn rất nhiều, nhưng không có thứ nào là của hắn, cho dù là cái gì thì hắn cũng vẫn mất đi, đến cuối cùng lại chẳng có gì cả. Luật tự giễu cười. Hắn luôn tự nhủ không cần khát vọng, không cần tham lam, không nên đáp lại, nên ngăn cách tất cả tình cảm, vậy sẽ không khiến người khác tổn thương, thế nhưng hắn vẫn không làm được, bởi vì hắn còn chưa đủ vô tình. Đối với tình cảm của Tần Trạm, hắn chỉ có thể đến bước nào hay bước đó, nhưng tuyệt đối không thể đáp lại. Thế nhưng, Luật sẽ làm được sao? Như hắn đã nói, hắn vẫn chưa đủ vô tình a. END 93.
|
Chương 94[EXTRACT]Tần Trạm đứng trên không trung nơi kinh đô quen thuộc, quan sát thành thị dưới chân mình. Đây là nơi hắn sinh ra và lớn lên, những năm gần đây, vì tai họa liên tiếp xảy ra đã khiến mọi thứ thay đổi rất nhiều, kinh đô phồn hoa náo nhiệt trong trí nhớ chỉ còn là dĩ vãng, nhưng đâu đó vẫn còn đọng lại chút bóng dáng một thời đã qua, những nơi hắn và Luật đã từng sinh sống, từng đi qua, từng chung sống vẫn mơ hồ giữ lại một ít hình dáng ban sơ. Vì sao Balberith lại bảo hắn đến kinh đô này? Tần Trạm cũng dễ dàng đoán được, y muốn hắn triệt để buông xuống quá khứ. Nếu hắn đã chọn Luật, lựa chọn đứng về phía bọn họ thì không thể hối hận, không thể đổi ý. Balberith muốn hắn tự tay chặn đứt con đường quay lại của mình. Nếu đã quyết định, như vậy hắn cần phải triệt để đoạn tuyệt hết thảy. Ở nơi này, địa điểm tốt nhất để bắt đầu, không phải nơi ở của dân chúng vô tội, mà là Long Tổ, những người đã từng là cấp dưới của hắn, những dị năng giả được nhân loại ký thác hi vọng. Xuống tay với bọn họ là cách thích hợp nhất thể hiện giác ngộ của hắn cho Balberith thấy, cũng là cách để thông báo với nhân loại rằng hắn đang nghiêm túc, để nhân loại hiểu rõ hắn hoàn toàn không phải đang nói đùa. Nhìn cảnh sắc quen thuộc bên dưới, nơi mình từng một tay gây dựng nên, ngày hôm nay, lại hủy hoại trong chính tay mình. Tần Trạm chậm rãi hạ xuống đất, trước đó, hệ thống phòng vệ của kinh đô hoàn toàn không phát hiện ra Tần Trạm cho nên không hề có tiếng chuông cảnh báo, mà lúc này hắn cố ý kích hoạt hệ thống khiến âm thanh cảnh báo chói tai vang lên. Ở nơi đây, có ai còn hiểu rõ hơn hắn vị trí lắp đặt hệ thống đó. Chỗ này cách cổng vào Long Tổ năm phút đi bộ, thời gian ấy đủ để người của Long Tổ tìm ra biện pháp đối phó. Tần Trạm biết, đủ loại camera ghi hình đang nhắm ngay hắn, truyền hình ảnh của hắn đến những nơi cần đến, ví dụ như phòng theo dõi trong Long Tổ, thiết bị thông tin của Văn Nhân Lẫm, mà có khi ngay cả các vị trưởng bối quyền cao chức trọng kia đều đã biết. Advertisement / Quảng cáo Long Tổ chính là phòng tuyến cuối cùng ở kinh đô, phía sau căn cứ Long Tổ chính là nơi ở và làm việc của các vị chính khách trong bộ máy nhà nước trung ương, là lực lượng thủ hộ mạnh nhất của các cơ quan bí mật, cho nên nếu nó gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đủ để chính quyền trung ương rung chuyển. Giống như suy đoán của Tần Trạm, ngay khi chuông cảnh báo vang lên, Văn Nhân Lẫm lập tức bật thiết bị thông tin của mình, sau khi nhấn vài nút, hình ảnh từ phòng theo dõi liền hiện ra trước mặt hắn, mà dáng người hiện ra trong khung ảnh lại vô cùng quen thuộc. Nhìn hình bóng quen thuộc kia, Văn Nhân Lẫm ngây ra một lúc, sau đó hô lên tên gọi của người kia, thanh âm nghe như giận dữ lại ẩn chứa niềm vui sướng khôn cùng. Mất tích nhiều ngày như thế, cuối cùng y cũng đã chịu trở về. Tần Trạm mất tích, Văn Nhân Lẫm đành gánh vác trách nhiệm lãnh đạo mọi người thủ hộ kinh đô, cũng nhận lấy tất cả công việc của Tần Trạm, như mở hội nghị, bảo hộ các nhân vật quan trọng trong bộ máy nhà nước, nên lúc này hắn không có mặt tại Long Tổ mà đang họp cùng các vị chính khách. Nghe thấy tiếng của Văn Nhân Lẫm, các vị chính khách lập tức chú ý đến hình ảnh cảnh báo, mọi người cùng mở ra thiết bị của mình, sử dụng quyền hành thấy được hình ảnh của Tần Trạm, tức giận nhìn con người không chào mà biệt, mất tung mất tích không nói một lời kia. Văn Nhân Lẫm lập tức xin phép mọi người rời đi trước, hắn muốn đi răn dạy tên kia một phen. Mọi người ở đây đều xem như trưởng bối nhìn Văn Nhân Lẫm sinh ra và lớn lên, biết hắn và Tần Trạm là bằng hữu tốt, hơn nữa lúc này những gì hắn đang nghĩ đều hiện rõ lên mặt, bọn họ cũng rất muốn đi, nhưng thân phận lại khiến bọn họ khó có thể rời khỏi, cho nên mọi người đều trông cậy vào Văn Nhân Lẫm có thể giúp bọn họ xả giận. Vì Tần Trạm mất tích khiến bọn họ cũng phải gánh không ít áp lực, là đệ nhất cao thủ trong dị năng giả của nhân loại, có thể nói Tần Trạm chính là hy vọng của nhân loại, vậy mà y lại không biết cân nhắc nặng nhẹ, dám chơi trò mất tích, quả thật nên bị giáo huấn một chút. Vì Tần Trạm xuất hiện, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, bởi bây giờ bọn họ không biết được ngay sau đó một chuyện vô cùng tàn khốc sẽ diễn ra. Được sự cho phép của mọi người, Văn Nhân Lẫm lập tức rời đi, đúng lúc này “Chờ một chút.”, một tiếng gọi vang lên phía sau hắn. Văn Nhân Lẫm quay lại nhìn người đối diện, là thân nhân của Tần Trạm – Tần lão gia tử. “Ta đi cùng với ngươi.” Hắn muốn hỏi hài tử ấy rốt cuộc là đang nghĩ gì, sau khi Tần Trạm không chào mà biệt bước đi, Tần lão gia tử vô cùng thắc mắc vì sao y phải làm như vậy, Tần Trạm vốn đâu phải kẻ không biết suy tính, chỉ thích hành động theo ý mình. Rất hiển nhiên, so với các vị trưởng bối của mình, Văn Nhân Lẫm còn biết thêm điều gì đó, khi mọi người đang thảo luận lý do Tần Trạm rời đi, ánh mắt của hắn có giấu giếm chút gì, cho nên lúc nói không biết, hắn hơi chần chờ một chút, từ đấy có thể đoán được tuy không phải là xác định, nhưng chắc chắn Văn Nhân Lẫm biết một nguyên nhân khiến Tần Trạm có thể làm như thế. Hắn muốn đích thân nói chuyện với Tần Trạm, hắn không muốn giống như Văn Nhân lão gia tử, hoàn toàn không biết chút gì về tôn tử của mình, căn bản hoàn toàn chẳng biết y đang nghĩ gì, tại sao phải làm như thế. Vì đã có vết xe đổ trước mắt, hắn mới có thể nôn nóng muốn hiểu được, cớ sao Tần Trạm lại hành động như vậy? Quyết định này của Tần lão gia tử, mọi người cũng không có ý kiến gì. Khi hài tử mà mình kỳ vọng nhất mất tích, ai cũng nhìn thấy sự lo lắng cùng áp lực của hắn, nên bọn họ đều không cản lại, huống hồ phần còn lại của hội nghị cũng chẳng có gì, chút thời gian ấy bọn họ vẫn có thể lãng phí được. Tần lão gia tử và Văn Nhân Lẫm vội vàng chạy đến chỗ Tần Trạm, cũng không đóng thiết bị thông tin lại, qua màn ảnh, họ nhìn thấy Tần Trạm bước về phía cổng của trụ sở Long Tổ, nhân viên bảo vệ đã biết hắn là ai, tự nhiên mở cổng ra, ai bảo Tần Trạm chính là tổ trưởng của Long Tổ a. Camera ở cổng có thêm chức năng ghi âm, nên cuộc đối thoại giữa hai người cũng truyền đến tai bọn họ. Advertisement / Quảng cáo “Tổ trưởng, cuối cùng ngươi cũng trở về.” Nhân viên bảo vệ mở cổng là một dị năng giả thuộc Long Tổ, phi thường sùng bái Tần Trạm, luôn xem Tần Trạm như hi vọng của nhân loại, thấy được người không xuất hiện mấy ngày nay, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Những nhân viên bảo vệ khác cũng nhao nhao lên tiếng, bọn họ đều là những người tôn sùng Tần Trạm, mà không chỉ bọn hắn, các thành viên của Long Tổ ngay khi chuông cảnh báo vang lên đều bắt đầu hành động, lại không nghĩ tới người xuất hiện sẽ là Tần Trạm. Việc Tần Trạm mất tích không truyền ra bên ngoài, nhưng không gạt được những người trong Long Tổ, vì thế mọi người đều bàng hoàng lo lắng, dù có Văn Nhẫn Lẫm áp chế, nhưng cảm giác không an toàn này vẫn chẳng thể biến mất, thấy Tần Trạm xuất hiện, mọi người đều cảm thấy an tâm, không còn lo lắng hãi hùng nữa. Lúc này không ít người của Long Tổ đã chạy ra cổng đón tổ trưởng của bọn họ, không ít người cũng nhìn hình ảnh trên thiết bị thông tin, cố gắng nghĩ xem có cách nào gửi gắm sự vui mừng của bọn họ cho tổ trưởng thấy không. Bởi vậy có thể nói, Tần Trạm rất được lòng mọi người trong Long Tổ. Nhìn những gương mặt chân thành tha thiết sùng bái mình, mang theo sự vui sướng phát ra từ đáy lòng, cùng với biểu tình thả lỏng vì tìm được chỗ dựa vào, Tần Trạm nhắm mắt lại, sau khi mở ra lần nữa, bên trong chỉ còn sự lạnh lẽo thấu xương, thu lại toàn bộ cảm xúc, nụ cười ấm áp lúc này của hắn mang đến cho mọi người cảm giác an tâm và bình tĩnh, bình tĩnh đến vô cùng đáng sợ. Mọi người đều chìm trong vui sướng, thẳng đến có một thanh kiếm xuyên qua thân thể của một người, người đó chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, sau đó cúi đầu, nhìn thấy thanh kỵ sĩ kiếm đang đâm vào bụng mình, mà người cầm thanh kiếm ấy chính là tổ trưởng mà hắn luôn tôn sùng kính trọng – Tần Trạm. Tóc, tóc, tiếng máu rơi xuống mặt đất cùng với tiếng kêu đau đớn của người bị đâm khiến mọi người đều quay lại xem hắn, sau đó nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy được thanh kỵ sĩ kiếm đang tàn khốc xuyên qua ổ bụng, không thể tin được nhìn lại người đang cầm kiếm. Nụ cười trên mặt kia vẫn ấm áp như trước, khiến cho mọi người cảm thấy thân thiết gần gũi, thế nhưng người nở nụ cười ấy lại đang làm gì? Tần Trạm lại dùng lực, kỵ sĩ kiếm chém qua thân thể của người kia, lưỡi kiếm sắc bén chặt đứt phần eo, máu tươi bắn ra, ở nơi bị chém lộ ra phần xương trắng và máu thịt đỏ tươi, hắn cứ thế mà mang theo biểu tình khó tin, ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Sau đó tiếng kêu thét của những người chung quanh vang lên, Tần Trạm không hề do dự, vung kỵ sĩ kiếm, dẫn theo nụ cười ấm áp nhu hòa bắt đầu tàn sát. Chuyện này khiến tất cả những người đang theo dõi thiết bị thông tin đều sững sờ. “Tần Trạm.” Văn Nhân Lẫm và Tần lão gia tử đang ngồi trong xe đều bật lên. Hắn đang làm gì thế? Ngoại trừ gọi tên hắn, bọn họ đều sợ hãi đến mức không biết phải làm gì, đầu óc trỗng rỗng, không thể nghĩ được bất cứ thứ gì. “Hắn không phải là Tần Trạm.” Tần lão gia tử dù sao cũng là người từng trải, sớm kinh qua bao nhiêu sóng gió, sau một lát liền phản ứng lại. Hắn không tin Tần Trạm nhà mình sẽ làm ra việc động trời như vậy, người kia chắc chắn là giả mạo để hãm hại y. Về phần phương pháp, thời kì này có thứ kỳ diệu như dị năng, lại thêm lực lượng thần bí phe Văn Nhân Luật, không có chuyện gì là không thể. Nghe Tần lão gia tử nói, Văn Nhân Lẫm cũng hoàn hồn, hiểu được suy đoán của hắn, lập tức dùng thiết bị thông tin thông báo cho đám người trong Long Tổ, có người giả mạo Tần Trạm, tất cả phải chú ý đề phòng. Có kẻ giả mạo tổ trưởng! Những người xem Tần Trạm như thần tượng lập tức nổi giận, vài người nóng tính liền chạy về phía cổng, chuẩn bị cho tên giả mạo kia một bài học, không kịp nghe thấy mệnh lệnh không được hành động thiếu suy nghĩ của Văn Nhân Lẫm. Advertisement / Quảng cáo Văn Nhân Lẫm xin lỗi Tần lão gia tử một tiếng, nhảy xuống xe, chạy đến trụ sở Long Tổ. Nơi đó được xây dựng cách nơi làm việc của chính quyền trung ương không xa, hắn chỉ cần nhảy qua các tòa nhà sẽ đỡ mất thời gian hơn. Khi Văn Nhân Lẫm tiến vào cổng, nhóm thủ vệ đều đã bị giết sạch, thi thể cùng máu tươi đầy trên đất khiến khí tràng của hắn càng thêm lãnh liệt, hắn muốn đem kẻ giả mạo này đi bầm thây vạn đoạn, mà kẻ kia còn đang đứng ở chỗ kia, đĩnh đạc chờ hắn tiến đến. Tần Trạm là cố ý đứng ở đây đợi Văn Nhân Lẫm, khi Văn Nhân Lẫm đưa ra mệnh lệnh, thiết bị thông tin của các thủ vệ cũng nhận được nên hắn biết rõ Văn Nhân Lẫm đang chạy đến đây, bởi camera ở nơi này có chức năng ghi âm, có thể để mọi người đều nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ. Văn Nhân Lẫm lạnh lùng nhìn người trước mặt, nhưng hắn càng nhìn càng thấy y không phải là kẻ giả mạo, là hảo hữu suốt nhiều năm, Văn Nhân Lẫm tự nhận là khá hiểu biết Tần Trạm, một người có thể giả dạng hình dáng của Tần Trạm nhưng không thể giả được nụ cười của y, nụ cười ấm áp thân thiết lại mang theo khí độ bức người dù là bất cứ ai cũng không học nổi. Há há miệng, khó tin phát ra mấy âm tiết ha… ha… ngắn ngủi, hắn không tin! END 94.
|