Diệt Thế Kỷ
|
|
Chương 35[EXTRACT]Chuyện Luật quản lý tài chính cũng không phải khó chấp nhận, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết, phần tài chính khổng lồ như vậy đương nhiên không thể tùy tiện giao cho người khác, vốn nghĩ rằng Balberith sẽ pháithuộc hạ thân tín đến quản lý, kết quả hắn lại trực tiếp giao cho Luật. Bất quá, mọi người đều không cảm thấy quá mức bất ngờ. Luật là đổng sự của Tập đoàn tài chính Resatar, thoạt nhìn quan hệ giữa hắn và Balberith rất bình đẳng, cho nên, phần tài chính khổng lồ như vậy rơi vào tay hắn cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại, người Balberith chỉ định bảo hộ Luật là Tần Trạm mới là chuyện khiến tất cả kinh ngạc. Balberith vốn không quen biết Tần Trạm, tại sao lại chỉ định y? Người khách tạm thời vứt bỏ nghi vấn này, đơn giản xem xét từ góc độ ích lợi mà nói, nếu Tần Trạm trở thành quản lý cho ngành sắp được thành lập từ số vốn một tỉ, sau đó mỗi năm nhận đầu tư không dưới mười tỉ nữa, đối với thượng tầng, là vô cùng thích hợp. Thứ nhất, gia tộc của Tần Trạm giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu chính phủ, lại ngày càng phát triển mạnh nên không sẽ không có rắc rối phát sinh. Thứ hai, nhân cách của Tần Trạm xem như đáng tin cậy. Thứ ba, năng lực của y không tồi. Mấy năm nay, trên cả phương diện chính trị lẫn quân sự, Tần Trạm đều thể hiện ratài năng xuất chúng của mình, có người thậm chí còn nói, sau hai mươi năm nữa, rất có thể y sẽ được chọn làm thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử cũng không chừng. Thứ tư, giữa Tần Trạm và Văn Nhân Luật cũng xem như có giao tình. Chỉ cần chú ý đến Văn Nhân gia cùng Tần gia thì đều biết, thái độ của Tần Trạm đối với Văn Nhân Luật cũng giống như Văn Nhân gia là bảo hộ, cho nên y sẽ vô cùng tẫn trách. Thứ năm, nếu là do Tần Trạm quản lý sẽ có thể ngăn chặn việc Balberith phái những người khác đến, phải biết rằng Balberith là người Mỹ, mà để một người Mỹ trở thành cán bộ của Trung Quốc, không cần nói cũng biết thượng tầng sẽ không chấp thuận, lỡ như kẻ được phái đến là gián điệp thì phải làm sao? Sau khi phân tích tình huống trước mắt, người khách cảm thấy để Tần Trạm trở thành quản lý cho ngành bảo hộ này quả thật rất thích hợp. Advertisement / Quảng cáo Bản thân Tần Trạm đầu tiên là kinh ngạc vì bị Balberith chỉ đích danh, sau đó liền tỉnh táo lại, công tác bảo hộ Luật này, hắn thật vô cùng nguyện ý tiếp nhận. Xem ra, Balberith cũng không biết tổn thương trên cổ Luật là do hắn gây ra, nếu không, y sao có thể chấp nhận để hắn bảo hộ Luật? Tần Trạm rất rõ ràng, đối với Balberith mà nói, Luật rất trọng yếu, không phải vì y có loại cảm tình kia với Luật, chỉ là coi trọng mà thôi, chẳng qua, hắn không biết phần coi trọng này đến tột cùng là từ đâu mà tới, bởi vì Luật sẽ không nói cho hắn biết bất cứ chuyện gì liên quan đến Balberith. Mà chẳng lẽ Luật từng đề cập đến hắn trước mặt Balberith rồi à? Sự trân trọng của hắn đối với Luật, có phải trước kia Luật không hẳn hoàn toàn không nhìn, cũng không xem đó là dối trá, cho nên Balberith mới biết hắn đối với Luật như thế nào, cho nên mới chỉ định hắn không? Nghĩ như vậy, Tần Trạm cảm thấy có chút sung sướng, rồi đều biến thành chua xót cùng đau đớn, bởi vì tất cả đã bị hắn phá hủy. Hắn, đã thương tổn Luật a. Thân là người trong cuộc, Tần Trạm vui vẻ nhận, mà Luật thì nhảy dựng lên, “Balberith, tại sao lại là Tần Trạm?” Luật chất vấn, ngữ khí kịch liệt, thái độ hoàn toàn phản đối. Balberith sao lại chỉ định Tần Trạm khi biết rõ ràng Tần Trạm đã làm cái gì? Văn Nhân Lẫm cùng vị khách kia đều biết Luật chán ghét Tần Trạm, đúng ra là chỉ cần biết hai người họ thì đều biết việc này. Nghe thấy người mình chán ghét sẽ trở thành người bảo vệ mình, phản đối cũng là chuyện rất bình thường. Hai người này biết đến đều là bề ngoài, Tần Trạm lại rất rõ ràng, nguyên nhân chính Luật phản đối kịch liệt như thế là vì hắn đã có ý định giết Luật, cũng đã ra tay. Hắn như vậy, làm gì có tư cách đảm nhiệm vị trí thủ hộ Luật đâu? “Bởi vì hắn rất thích hợp.” Đối với chất vấn của Luật, Balberith chỉ ung dung đáp lại, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tần Trạm, “Tần Trạm, ngươi sẽ bảo vệ Luật thật tốt, đúng không?” Mặc dù đang cười, nhưng vẫn đặt áp lực lên người Tần Trạm, trong ánh mắt cũng là sự đánh giá, suy xét tỉ mỉ. Đối với áp lực Balberith mang lại, Tần Trạm không hề e ngại, nói, “Ta sẽ dốc hết tất cả để bảo hộ Luật.” Chỉ cần là vì bảo hộ Luật, hắn có thể dốc hết tất cả những gì mình có, kể cả vinh dự, và tính mạng. Mỗi một chữ, mỗi một câu của Tần Trạm giống như lời thề, hắn sẽ không bao giờ phạm phải một sai lầm không nên phạm lần thứ hai. “Ngươi không đáng tin.” Luật đả kích Tần Trạm, một bộ hoàn toàn không tín nhiệm. “Hy vọng ngươi có thể luôngiữ vững loại suy nghĩ này.” Balberith đạm mạc cười, trong lời nói cũng mang hàm ý sâu xa, bất quá bởi vì trước đó Luật đã phản đối kịch liệt, cho nên không ai nghe ra được hàm ý đó. Luật mới không thèm bận tâm chuyện Tần Trạm sẽ có biểu tình gì khi nghe mình nói những lời kia, “Balberith, đừng cố gắng nói sang chuyện khác.” Công kích của Luật chuyển sang Balberith. “Ngươi cho rằng giữa đứng ngoài quan sát và ở gần nhắc nhở, cách nào càng dễ đạt mục đích hơn?” Balberith bí hiểm nói, tối thiểu thì ngoài Luật ra, không có người nào ở đây hiểu hắn đang ám chỉ chuyện gì. “Ngươi đang có âm mưu gì?” Luật giận tái mặt, Balberith sao có thể tốt bụng đến mức khi không cho hắn có cơ hội nhắc nhở nhân loại? So với những người khác, đối với hắn và Balberith, Tần Trạm đặc thù ở chỗ y là quân cờ thức tỉnh đầu tiên, lại còn là một quân cờ có thực lực phi phàm, cũng rất có sức ảnh hưởng ở xã hội nhân loại. Với trí tuệ của hắn, hơn nữa đã quen biết Tần Trạm lâu như vậy, biết rõ nhãn lực và trí tuệ phi phàm của y, sao lại không biết Tần Trạm chắc chắn sẽ nhìn thấy trước ảnh hưởng của lực lượng hạt giống đối với nhân loại, cũng đoán ra những người nhận được hạt giống sẽ ảnh hưởng thế nào đến xã hội. Đối với người luôn lấy quốc gia đại cục làm trọng như Tần Trạm, y sẽ ưu tiên việc tìm cách nắm giữ loại lực lượng này trong tay. Gia thế, thân phận, năng lực của Tần Trạm, không thể nghi ngờ là có tư cách đứng đầu số người nhận được hạt giống này nhất. Số vốn một tỉ này, rõ ràng chẳng những là vì chuẩn bị cho ngành bảo hộ hắn phát sinh, còn là vì ngành sắp xuất hiện kia. Có phần tài chính một tỉ làm vốn, dùng lý do phải bảo vệ hắn làm cớ, Tần Trạm sẽ có thể lôi kéo những người nhận được hạt giống tập trung vào ngành này. Cho dù Tần Trạm không có ý tưởng lợi dụng phần tài chính khổng lồ, cũng như ngành này, mọi chuyện vẫn sẽ phát triển thành như thế. Dựa theo cá tính của Tần Trạm, sau ngày hôm nay, chuyện liên quan đến lực lượng hạt giống sẽ được phơi bày trước mặt thượng tầng của quốc gia, bọn họ sẽ đưa ánh mắt về phía phần tiền đầu tư một tỉ và cả sau này của ngành bảo hộ, lấy cớ này sẽ không khiến các nước khác hoài nghi, chắc chắn ngành này rồi sẽ trở thành nơi tập trung các vị “năng lực giả” đặc thù kia. Với sự tin tưởng vào vũ khí khoa học kỹ thuật, với sự tín nhiệm cực độ vào lực lượng quốc gia, thượng tầng nhất định sẽ cho rằng bọn họ có thể khống chế các “năng lực giả”. Đối với vấn đề này, hắn và Balberith đều rõ ràng, đó là bọn họ sai lầm rồi. Advertisement / Quảng cáo Mà ngay cả Tần Trạm, một quân cờ đã thức tỉnh, cũng không biết chính mình sắp sở hữu loại lực lượng có thể trực diện chống lại vũ khí công nghệ cao. Điều Balberith muốn chính là khiến cho tâm tính tự mãn của nhân loại đạt đến mức cao nhất, để nhân loại hưởng thụ vinh quang của kẻ mạnh nhất trên thế giới, rồi ngay tại thời điểm đó liền đem sự tự mãn, ngạo mạn cùng cuồng vọng của họ đánh nát, để bọn họ biết, thì ra nhân loại cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé mà thôi. Vì để nhân loại cảm giác được bọn họ là chúa tể của thế giới, là tồn tại mạnh nhất, cho nên số lực lượng hạt giống Balberith cấp tương đối đầy đủ. Ngoại trừ hắn và Balberith, không ai biết được kẻ có được lực lượng hạt giống, ban đầu chỉ mạnh hơn người thường năm sáu lần, về sau sẽ có sức mạnh lớn đến thế nào. Cũng bởi vì không biết, cho nên tổ chức bảo hộ này sẽ vì quốc gia mà thu nạp phần lớn những người nhận được hạt giống, sau đó sẽ bất tri bất giác trở thành một cơ cấu trọng yếu của chính phủ, đặc biệt là khi các nước khác cũng có đồng dạng cơ cấu, thì tổ chức bảo hộ này sẽ trở thành một khâu trọng yếu để cân nhắc thực lực của một quốc gia. Nói cách khác, theo mức độ phát triển của “năng lực giả” ngày càng mạnh, tổ chức này sẽ trở thành cơ cấu trọng yếu nhất của chính phủ. Mấy chuyện này đối với hắn mà nói, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, những kẻ có được lực lượng hạt giống bất quá là quân cờ, mà nguyên nhân hắn tham gia trò chơi này, chỉ là vì cho nhân loại thêm một phần cơ hội để bắt lấy hy vọng kia. Thế nhưng, thứ Balberith muốn tuyệt đối không phải chỉ có như vậy. “Cho ngươi một cơ hội mà thôi, nhưng không cần quá mức nha, Luật.” Balberith nhắc nhở Luật đừng chạm vào điểm mấu chốt, gợi ý chỉ có thể là gợi ý, chứ không phải cho biết. Nếu nhân loại không thể tự suy nghĩ cẩn thật, tự ngộ ra tất cả mà nói, thì mọi thứ đã làm đều là vô nghĩa. Balberith né tránh câu hỏi của Luật, cũng gián tiếp thừa nhận đang âm mưu chuyện gì đó. Luật biết, thế nhưng, cho dù quả thật là vậy đi chăng nữa, trước cơ hội này, hắn cũng sẽ dựa theo ý nghĩ của Balberith mà làm. Balberith đang âm mưu chuyện gì không quan trọng, đối với Luật mà nói, mục đích của hắn mới là quan trọng nhất. “Không tín nhiệm ta cũng có thể không cho ta cơ hội.” Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Luật cũng không tự tìm phiền não, lại khôi phục ngữ điệu ác ý trước kia. “Ta sao có thể không tín nhiệm ngươi đâu, Luật.” Đối với từ ngữ ác độc của Luật, Balberith dường như không nghe thấy, trên khuôn mặt tuấn mỹ tựa thiên thần vẫn là nụ cười sáng lạn. Tần Trạm, Văn Nhân Lẫm cùng người khách đến thăm đều không hiểu Balberith và Luật đang nói chuyện gì, nhưng bọn họ cũng đều biết, Luật hẳn là sẽ không phản đối việc Tần Trạm trở thành người quản lý ngành bảo hộ nữa. “Balberith tiên sinh còn yêu cầu gì khác không?” Sự tình tiến hành đến đây, mấu chốt vấn đề đã giải quyết xong, việc này xem như đến lúc kết thúc rồi. “Chỉ cần các ngươi bảo vệ Luật thật tốt là được.” Luật “thiết” một tiếng, mười phần khinh thường, hắn mới không cần bảo hộ, tất cả bất quá chỉ là một cái lý do để đạt được mục đích thôi. “Này là đương nhiên.” Người tới chơi khách sáo trả lời. Tần Trạm kiên định nhìn Luật đang quay mặt sang hướng khác, Văn Nhân Lẫm vẫn ngồi một góc đã quyết định gia nhập nghành này. Sau khi người khách đem mọi chuyện báo cáo lại cho thượng tầng, nhận được sự đồng ý của bọn họ, ngành đặc thù bảo hộ Luật xem như bắt đầu được khởi động, điều lệ cùng hành động cụ thể sẽ thảo luận sau, hiện tại, vấn đề thứ nhất là ngành này nên gọi là gì. Người khách đưa quyền lợi đặt tên cho Balberith. “Gọi là Long Tổ (*) đi.” Balberith cười nói, cái tên này rất thích hợp với ngành có năng lực đặc thù ở Trung Quốc nha. Advertisement / Quảng cáo Đến tuổi như người khách đến thăm hẳn là không xem một số bộ sách nhàm chán gần đây, cho nên hắn chỉ thấy tên này không tồi, chẳng qua đặt cho ngành bảo hộ một người thì nghe có vẻ hơi đại khí cuồng vọng chút. Bất quá, đây cũng chỉ là cái tên mà thôi, Balberith chỉ cần lấy cái tên không thuộc loại bất chính đến mức khó nhìn mặt người là quá đủ rồi, phải biết rằng, ở phương diện này, người Mỹ nổi tiếng phóng khoáng cùng không tiết chế a. Mà ba người trẻ tuổi như Tần Trạm, Văn Nhân Lẫm cùng Văn Nhân Luật, mặc dù không đọc nhiều sách thuộc thể loại đó, nhưng là thanh niên đồng lứa, dù sao ít nhiều cũng có xem qua vài quyển lưu hành trên thị trường, và Long Tổ chính là một từ có tần suất xuất hiện khá cao. Cho nên, khi nghe cái tên mà Balberith đặt, ba người đồng loạt cảm thấy bị đả kích, cũng minh bạch cái gì gọi là hắc tuyến, cái gì gọi là 囧. “Ngươi, đến tột cùng đã đọc những loại sách gì vậy?” Luật tỏ vẻ thật bất đắc dĩ với phạm vi đọc sách của Balberith, đặc biệt là khi hắn biết rất rõ ràng y là cái gì. Cứ như vậy, tổ chức tên là Long Tổ ra đời trong thế giới hiện thực. (*) Long Tổ: tên một tổ chức quốc gia thường xuyên xuất hiện trong các tiểu thuyết Trung Quốc, đặt dưới quyền chỉ huy của người lãnh đạo quốc gia, các thành viên đều là những người mang tuyệt kỹ (trong phần lớn các tiểu thuyết là dị năng), vô cùng lợi hại, có nhiệm vụ bảo hộ giai cấp thống trị của quốc gia. END 35.
|
Chương 36[EXTRACT]Là người gánh vác trách nhiệm bảo hộ Luật, Tần Trạm đương nhiên có nhiệm vụ đưa Luật về nhà an toàn. “Luật, ta có việc muốn nói với ngươi.” Vừa đến nhà, Luật liền bước thẳng về phòng mình, lúc này, Tần Trạm đột nhiên gọi lại hắn. Luật đứng trên bậc thang đầu tiên, quay người nhìn Tần Trạm, đối diện với khuôn mặt thành khẩn và nghiêm túc của y, trong mắt hắn vẫn chỉ có mỉa mai. “Đến phòng ta.” Sau khi nói xong, Luật tiếp tục bước lên lầu. Phòng của Luật. Nếu như được mời vào trước ngày hôm qua, Tần Trạm nhất định sẽ vô cùng vui sướng, thế nhưng, sau khi đã nhìn thấy đó là một căn phòng trắng tinh không chút sức sống cùng hy vọng nào, lại là nơi hắn đã phạm vào lỗi lầm không thể tha thứ, cho nên, giờ đây được mời vào, hắn không hề có lấy một chút vui vẻ. Yên lặng bước theo sau Luật, nhìn Luật mở cửa phòng, Tần Trạm hơi do dự nhìn vào căn phòng chỉ có một màu trắng duy nhất, rốt cuộc, vẫn bắt buộc chính mình bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Advertisement / Quảng cáo Luật hoàn toàn không để ý đến việc trong phòng còn có mặt một người khác, kéo chiếc khăn choàng trên cổ xuống, ném lên giường, đi đến cạnh tủ, lấy ra một bộ quần áo mới. Cũng không phải Luật chú ý lịch sự gì, mà bởi vì chuyện Lam Vi gây ra hôm nay khiến quần áo hắn nhiễm không ít máu. Dùng hai tay kéo chiếc áo len qua đầu, để tấm lưng trần tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Tần Trạm, những đường cong duyên dáng dễ khiến người khác phải tơ tưởng, chính là, những vết sẹo xấu xí dữ tợn trên đó lập tức thổi bay những ý nghĩ kỳ quái trong đầu, chỉ còn thấy đau lòng cùng thương tiếc, đồng tình cùng thương hại. Luật thật ra cũng không để ý việc lộ những vết sẹo này ra trước mặt người khác, hắn chỉ phiền chán những tầm mắt thương hại của những người tự cho là đúng ấy. Thật nực cười, hắn không cần bọn họ đồng tình hay thương hại, giữ lại những vết sẹo này chỉ là để nhắc nhở chính mình, để cho hắn không dễ dàng dao động mà thôi. Muốn nói hắn cố chấp, ngu xuẩn, chấp mê bất ngộ cũng được, chỉ cần có thể giữ cho bản thân luôn kiên định, hắn không cần để ý những người khác suy nghĩ thế nào. Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Trạm nhìn thấy những vết sẹo trên người Luật một cách rõ ràng. Rất nhiều năm về trước, qua lớp quần áo ướt đẫm, hắn chỉ mơ hồ thấy qua, rạng sáng hôm nay cũng nhìn trộm một chút, thế nhưng, chưa lần nào rõ ràng như lúc này, những miệng vết sẹo dữ tợn ấy giống như đang cắt vào tim hắn. “Luật, để ta giúp ngươi chữa lành những vết sẹo này được không?” Sau khi nhìn thấy tận mắt, Tần Trạm liền hận không thể lập tức tiêu trừ hết thảy những vết sẹo kia. Luật đã thay bộ quần áo mới, cúc vẫn chưa cài xong, tay vẫn đang chỉnh lại cổ áo, vừa nghe thấy Tần Trạm nói thế, liền dừng động tác lại một chút. Những vết sẹo trên người hắn không phải không có cách chữa trị, chỉ là thể chế của hắn không chịu được, bởi vì cơ thể này không thể tiếp nhận thuốc tê, mà một số vết thương lại nghiêm trọng đến mức cần phải thay một lớp da mới mới có thể không nhìn thấy sẹo, đau đớn vô hạn, không có thuốc tê sao có thể tiến hành. Bất quá, một thể chế như vậy chỉ là thủ đoạn của hắn, để có thể giữ lại những vết sẹo này mà thôi. Luật khinh thường cười nhạt, hừ lạnh một tiếng, cúc áo cũng không thèm cài lại, xoay người đối diện với Tần Trạm. Dưới lớp áo để hở lộ ra đường cong tinh mỹ của xương quai xanh, bờ ngực trắng nõn phập phồng theo từng hơi thở, mơ hồ có thể nhìn thấy hai đóa phấn hồng, phần bụng bằng phẳng, không có chút mỡ thừa, chiếc rốn khả ái, cùng với mấy vết sẹo dữ tợn phá hỏng mọi mỹ cảm, tất cả đều rơi vào trong mắt Tần Trạm. Tần Trạm có chút mất tự nhiên dời tầm mắt. Tuy rằng những vết sẹo kiarất nổi bật, nhưng chuyện này không có nghĩa là thân thể của Luật không có lực hấp dẫn đối với hắn, ngược lại, một loại mỹ cảm khiến người khác có dục vọng chà đạp mê hoặc thần kinh của hắn. Tần Trạm không biết, thì ra ngay cả khi nhìn những vết sẹo trên người Luật, hắn vẫn có thể sinh ra dục niệm vuốt ve, liếm láp chúng. Đối với vẻ mất tự nhiên của Tần Trạm, Luật cũng có lý giải của riêng mình. Hắn tất nhiên không nghĩ tới tình cảm mà Tần Trạm dành cho hắn, chỉ cho rằng, bản tính dối trá đến chân thật của y làm cho y lễ phép không nhìn thẳng vào vết sẹo trên người kẻ khác. “Chữa thế nào?” Luật mỉa mai hỏi, tiếp đó lại nói ra đáp án của mình, “Dùng loại lực lượng kia sao?” Điều có thể kích thích hạt giống thức tỉnh chính là ý chí mãnh liệt, phần ý chí này cũng quyết định xem lực lượng ký chủ sẽ nhận được là gì. Liên tưởng đến tình huống lúc đó, Luật cũng liền hiểu rõ, Tần Trạm vô cùng hối hận việc bản thân đã ra tay giết hắn, cho nên mới có khát vọng mãnh liệt muốn những vết thương trên người hắn biến mất. Cũng có lẽ không phải hối hận, mà là vì muốn phi tang chứng cứ chăng? Từ trước đến nay, vốn luôn xem Tần Trạm không vừa mắt, Luật liền phi thường ác liệt đem sự hối hận của Tần Trạm chuyển thành âm mưu tự tư tự lợi của y. “Tần Trạm, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, cũng không cần ngươi phải phí công.” Về lực lượng mới xuất hiện của Tần Trạm, Luật còn rõ ràng hơn hắn rất nhiều lần, cho nên cũng không thèm nghe lời giải thích của Tần Trạm về lực lượng của mình, trực tiếp cự tuyệt hảo ý của y. Luật bước lại gần Tần Trạm, nhìn thẳng vào hai mắt của y, để cho y thấy rõ sự phản đối nơi đáy mắt hắn. Hơi thở gần trong gang tấc khiến hô hấp của Tần Trạm ngừng lại. Luật lại như hoàn toàn không thấy cơ thể đang cương cứng của hắn, chậm rãi gằn từng tiếng, “Nếu như ngươi chỉ muốn nói chuyện này, vậy thì có thể lập tức rời khỏi đây.” Nói xong, liền lách qua người Tần Trạm, đi tới chiếc tràng kỷ bên cửa sổ, ngồi xuống. Sau khi Luật lách qua, Tần Trạm mới dám thở ra một hơi, thân thể đang buộc chặt dần trở nên trầm tĩnh, bộ não gần như chết lặng cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Tần Trạm biết, giờ có nói thêm gì nữa cũng đều vô ích, Luật bướng bỉnh đến thế nào, hắn sao có thể không biết? Huống chi, người nói ra điều này lại là hắn, Tần Trạm, Luật càng thêm không dễ dàng tiếp nhận. Tần Trạm cũng nhận thấy lần này hắn thất bại rồi, đối mặt Luật, chưa bao giờ hắn thành công cả. “Luật, xin ngươi hãy nhận hảo ý của ta, đó cũng là lời tạ lỗi của ta đối với ngươi.” Thế nhưng, Tần Trạm vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa. Advertisement / Quảng cáo Luật không trả lời, quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ý tứ vô cùng rõ ràng, hắn không muốn nhận. “Luật, bất cứ lúc nào ta cũng chờ ngươi đổi ý.” Giờ có nói thêm gì nữa, quan hệ giữa hắn và Luật cũng sẽ trở nên càng cương, hắn tự biết mình phải có chừng mực. Huống chi, Luật đối xử với hắn như vậy đã xem như là tốt lắm rồi. Phải biết rằng, hắn thiếu chút nữa là giết chết Luật, trong mắt Luật không có hận ý với hắn đã là tốt lắm, Luật còn có thể chịu được sự có mặt của hắn ở bên cạnh, còn có thể chấp nhận hắn trở thành người bảo vệ, đối đãi với hắn y như trước kia, châm chọc khiêu khích, xem hắn không vừa mắt, như vậy, đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi, hắn sao còn xa cầu Luật đối xử ôn nhu với hắn đâu? Luật vẫn không lên tiếng, Tần Trạm chỉ có thể thở dài, chuẩn bị mở cửa, rời khỏi phòng. “Tần Trạm.” Khi Tần Trạm vừa định bước ra khỏi cửa, Luật gọi hắn lại. Tần Trạm quay đầu, nhìn Luật đang ngồi trên tràng kỷ, một chân đặt trên ghế, một tay tựa vào lưng ghế, không quay mặt về phía hắn mà nhìn ra cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi qua lay động tấm rèm, mông lung che khuất biểu tình của y. Tần Trạm nghe thấy Luật nói, “Đừng nghĩ rằng có được lực lượng đặc thù là giỏi, ngươi chỉ là một nhân loại, một phàm nhân.” Cho nên không cần phải ngạo mạn quá mức, nếu không, sẽ gặp phải đả kích rất lớn, không cần tự cho là đúng, vì như thế sẽ tăng thêm tội nghiệt, không cần đánh giá quá cao chính mình, bởi ngươi không thể thay đổi được bất cứ thứ gì. Ngữ điệu rất bình thản, Tần Trạm không hiểu Luật nói ra điều này với tâm tính gì, nhưng hắn có thể khẳng định, không phải là ghen tị với năng lực đặc thù của hắn. Trong mắt Luật, cho dù hắn có được nhiều quyền lợi hơn nữa, địa vị có cao đến đâu chăng nữa, có được năng lực khó lường thế nào đi nữa, hắn vẫn chính là Tần Trạm, là Tần Trạm mà y chán ghét. Đối với hắn, Luật chỉ có chán ghét, không hề yêu thích, cũng không bao giờ có ghen tị. “Ta biết.” Cho dù có được lực lượng cường đại cùng bất khả tư nghị thì thế nào, ta cũng không thể chiếm được tâm của ngươi, không cách nào làm cho ngươi nhìn ta, không có được ánh mắt ôn nhu của ngươi, không thể để cho ngươi lộ ra nụ cười vui vẻ, cũng không cách nào khiến cho bản thân mình không yêu ngươi nữa. Đứng trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn đều là một phàm nhân, một phàm nhân giao trái tim mình cho ngươi, mặc cho ngươi đày đọa. “Cho nên, hãy nhớ kỹ, nhân loại không thể đại biểu cho toàn bộ thế giới.” Những lời này của Luật hoàn toàn không có chút liên quan nào với suy nghĩ của Tần Trạm, mà là nhắc nhở đầu tiên của hắn đối với Tần Trạm. Bởi vì ý tưởng không đồng nhất, cho nên Tần Trạm cũng không bận tâm đến ý tứ trong lời nói của Luật. Chẳng qua, Tần Trạm nhớ kỹ những lời này, bởi vì hắn nghe ra sự nhắc nhở đầy thiện ý trong đó, mà phần thiện ý này của Luật, đã đủ làm cho Tần Trạm thấy quý trọng. Câu nói cùng tình huống lúc này, Tần Trạm đều ghi khắc trong lòng. Về sau, Tần Trạm rốt cuộc hiểu rõ ý tứ trong câu nói này, chính là những thứ đang phát sinh đều khiến nhân loại khó có thể tiếp nhận, nhưng lại không thể không đối mặt. Bởi vì, nhân loại chỉ là nhân loại, không thể đại biểu cho toàn bộ thế giới. “Tần Trạm.” Văn Nhân Lẫm đang đứng dựa vào tường chờ Tần Trạm, nghe thấy tiếng cửa mở, liền đứng thẳng người, lại nhìn thấy Tần Trạm vẫn chưa bước ra, nên lên tiếng gọi. Tần Trạm thu hồi tầm mắt của mình, hắn có hẹn các vị thượng tầng tiến hành hội nghị, báo cáo về vấn đề lực lượng hạt giống, mọi người điều rút ra chút thời gian, họ đều là những người bề bộn công việc, cho nên hắn không thể chậm trễ. “Luật, ta đi đây.” Tần Trạm cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng chào tạm biệt. Luật không quay đầu, cũng không trả lời Tần Trạm. Cửa đóng lại, trong không gian màu trắng chỉ còn lại một mình Luật, cô độc ngồi trên tràng kỷ, gió ngừng thổi, tấm rèm màu trắng ngừng lay động, trên khuôn mặt Luật tràn đầy thương cảm, khe khẽ thở dài, bộ dáng đa sầu đa cảm. Nhân loại vốn ngạo mạn đã quen, luôn tự cho mình là chúa tể của thế giới, sau khi có được lực lượng, tâm tính này chỉ càng thêm bành trướng, hạt giống lực lượng cũng giống như con dao hai lưỡi, nó vừa kéo dài thời gian sinh tồn của nhân loại, nhưng cũng rút ngắn thời gian diễn ra thẩm phán cuối cùng. Hắn đã có thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần, của một thứ tên là “tuyệt vọng”. Tự cười trào phúng, thả tay cùng chân xuống, nằm lên tràng kỷ, một tay che mắt, một tay nắm chặt lấy cổ áo, khiến lớp vải trong tay bị vo thành một nhúm. Hắn sẽ không lùi bước, cũng sẽ không hối hận, chính là, sẽ có đau, sẽ có tổn thương, sẽ có bi ai, quả thật là khó chịu. Không ai ở bên an ủi hắn, không ai có thể trấn an những bi ai của hắn. Advertisement / Quảng cáo Gió nổi lên, lướt qua tấm rèm mỏng, vuốt ve vầng trán Luật. “Ta không sao.” Hắn nhẹ nhàng nói, như đang trấn an ai đó. Lấy tính cách cùng thân phận của Tần Trạm, những vị thượng tầng kia tất nhiên sẽ không cho rằng y đang nói đùa, hoặc không có chừng mực, không phân biệt được nặng nhẹ, nếu như Tần Trạm đã nói là chuyện phi thường trọng yếu, liên quan đến đại cục của quốc gia, liền nhất định là thế, cho nên mọi người không thể không bớt chút thời gian mở hội nghị vô cùng trọng yếu, lại không biết rõ là để bàn về chuyện gì này. Đây là tín nhiệm của bọn họ đối với Tần Trạm, cũng là hồi báo cho những đóng góp của hắn suốt nhiều năm qua. Toàn bộ hội nghị bao trùm trong trạng thái bảo mật cao nhất, những điều này đều là đáp ứng yêu cầu của Tần Trạm. Rốt cuộc Tần Trạm muốn nói chuyện gì đây, mấy vị lão nhân giữ vị trí trọng yếu trong bộ máy nhà nước đều vô cùng tò mò. END 36.
|
Chương 37[EXTRACT]Kể từ khi quốc gia thành lập đến nay đã qua rất nhiều năm, chính đàn cũng thay đổi triều đại đến mười mấy lần, cho nên không thể tránh khỏi tình trạng kết cấu của thượng tầng quốc gia trở nên vô cùng phức tạp, quan hệ với nhau cũng là thiên ti vạn lũ, khoảng thời gian gần đây lại bị một số gia tộc lũng đoạn, cứ như vậy, giao tình giữa các vị nắm giữ quyền lực trung ương hiện nay đều bắt đầu từ khi còn nhỏ. Cho dù sau này ý kiến, lập trường của mỗi người như thế nào, tình cảm từ nhỏ vẫn là có, cũng dị thường quen thuộc lẫn nhau, nên chỉ cần quan điểm không quá mức đối lập, không khí ở bàn công sự đa phần đều tương đối hài hòa, tùy ý, mà cho dù có mâu thuẫn, bản lĩnh giả tạohòa khí bề ngoài của chính trị gia như bọn họ chính là cực kỳ cao minh. Cũng vì mối quan hệ rắc rối này mà bọn họ cũng coi như quen thuộc với các tiểu bối trong gia tộc mỗi người, có thể nói là nhìn bọn hắn lớn lên, cho nên cũng có vài phần hiểu biết, mà Tần Trạm, không thể nghi ngờ là người được bọn họ đánh giá cao nhất. Đối với sự xuất sắc của Tần Trạm, bọn họ luôn dùng ánh mắt ghen tị nhìn Tần lão gia tử, làm cho Tần lão gia tử phi thường đắc ý. Đương gia Tần lão gia tử cũng không phải gia gia của Tần Trạm. Tần gia cùng Văn Nhân gia đều là gia tộc thiên về quân sự, bởi vì chiến tranh vô thường nên con nối dõi của hai gia tộc này ít hơn hẳn các gia tộc khác. Tần lão gia tử không có con cái, cũng không có tôn tử trực hệ, cho nên hoàn toàn xem Tần Trạm như tôn tử của mình mà yêu thương, hơn nữa, người trong gia tộc cũng hoàn toàn không phản đối nếu gia chủ đời sau là Tần Trạm. Trong số đồng lứa của Tần Trạm, quả thật không có ai so sánh được với hắn. Văn Nhân Lẫm cố nhiên xuất sắc, nhưng so ra vẫn kém ba phần, còn Văn Nhân Luật, mọi người chỉ có thể lắc đầu thở dài. Chuyện cũ kia, bọn họ đều biết đến, cho nên đối với Văn Nhân Luật, thương hại là có, nhưng không hề coi trọng. Chẳng qua không nghĩ đến, ngày hôm qua, Văn Nhân Luật đột nhiên trở nên có thế lực. Thân phận đổng sự của tập đoàn tài chính Resatar khiến bọn họ không khỏi có vài phần kính trọng, mà hôm nay, Hoàng đế tài chính Balberith lại chịu bỏ ra phần tài chính một tỉ, mỗi năm thêm không dưới mười tỉ, chỉ để bảo đảm an toàn cho Luật, khiến vị trí của hắn trong lòng họ không còn là một hoàn khố cần được thương hại nữa, mà là một nhân vật nắm giữ nền tài chính của thế giới, là người quản lý phần tài chính tính bằng tiền tỉ sắp đổ vào quốc nội trong thời gian tới. Advertisement / Quảng cáo “Tần tiểu tử, có chuyện gì khó giải quyết đến nỗi ngươi phải gọi đám lão già chúng ta lại đây?” Bởi vì không phải người xa lạ gì, cho nên ngôn hành cũng tương đối tùy ý. Tần Trạm ôn nhã cười cười với các vị trưởng bối, nhưng ngữ khí lại cực kỳ nghiêm túc và chân thành, “Nếu như không có chuyện gì trọng yếu, ta làm sao dám quấy nhiễu các vị gia gia.” Bởi vì đều là những người nhìn chính mình lớn lên, ngay từ nhỏ đã gọi họ là gia gia, cách xưng hô này, đến nay vẫn không hề thay đổi, chỉ là không thể dùng khi có nhiều người hay trong một số trường hợp chính thức mà thôi, còn hiện tại, tất cả những người trong phòng này đều là người quen, cũng không cần phải cố kỵ điều gì. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như thế của Tần Trạm, bọn họ liền thu liễm thần sắc thoải mái, đổi thành đứng đắn. Những người ở đây đều là kẻ cầm quyền, đều hiểu được khi nào có thể vui đùa, khi nào thì nên nghiêm túc. “Quấy nhiễu các vị gia gia, là vì một sự kiện, lực lượng hạt giống.” Tuy Tần Trạm đã nói rõ mục đích, bất quá, lực lượng hạt giống là cái gì, bọn họ đều chưa từng nghe qua, làm sao có thể hiểu được. Tần Trạm đưa mắt nhìn Văn Nhân Lẫm, ý bảo y đem tư liệu đã chuẩn bị ra. Dù sao, đây cũng là chuyện trọng đại, hắn phải tìm được một người đáng tin làm phụ tá, chính là Văn Nhân Lẫm. Hơn nữa, hôm nay, Lẫm đã nhìn thấy lực lượng kỳ dị kia, chắc chắn về sau sẽ tìm hắn hỏi, mà hắn, cũng sẽ không gạt hảo hữu chuyện này, cho nên y là người thích hợp nhất, càng đừng nói sau này hắn còn cần y giúp đỡ. Bọn hắn đã hợp tác với nhau nhiều năm như vậy, đã sớm có ăn ý, Lẫm chẳng những là hảo hữu, còn là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Văn Nhân Lẫm mở thiết bị, hình ảnh tư liệu liền xuất hiện trên màn chiếu, đều là hình ảnh quay chụp lại cảnh tượng sáng sớm hôm nay, không chỉ có trong nước, hình ảnh ở những quốc gia khác cũng được đem ra. Lúc ấy, Văn Nhân Lẫm vẫn còn trong mộng đẹp, đương nhiên không có cơ hội thưởng thức cảnh tượng kỳ ảo này, nhưng cũng biết nó có xảy ra khi nhìn thấy ca hắn mở ti vi xem lúc ăn sáng. Chẳng qua, khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, chuyện này có liên quan gì đến chuyện Tần Trạm muốn nói? Văn Nhân Lẫm không nghĩ nhiều, cũng khôngphát hiện, sáng hôm nay, chính Luật chủ động chuyển ti vi đến kênh giải trí, còn bỏ thời gian ra để nghe tiết mục nhàm chán trước đó. Phải nói, là vì đã quen với chuyện Luật làm việc luôn tùy hứng nên hắn mới không đa tâm, huống chi đó lại là Luật, người mà hắn luôn cảm thấy áy náy, có lỗi, càng sẽ không đi hoài nghi chuyện nhỏ như việc sáng nay Luật đổi kênh ti vi là có vấn đề gì. Mà các vị ngồi ở đây, hiển nhiên cũng đều nghe nói về cảnh sắc kỳ dị này. Nếu đơn thuần chỉ có như vậy, thủ hạ đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà làm phiền bọn họ, bất quá, trong thời gian dùng bữa sáng, nhân viên bảo vệ tán gẫu về các sự kiện mới mẻ cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Lại nói, phạm vi phát sinh chính là toàn cầu, mà bọn họ là những người trực tiếp nắm giữ tình báo, đồng thời luôn chú ý tin tức trên thế giới, đương nhiên đều sẽ biết. Bất quá, cũng chỉ là một cảnh tượng mà thôi, cho nên bọn họ không hề đặt nó trong lòng, hơn nữa, sau lại xảy ra sự kiện ám sát, rồi đề nghị thành lập ngành bảo hộ của Balberith, hội nghị triệu tập của Tần Trạm, ngoài ra còn có một đống công văn cần giải quyết mỗi ngày khiến bọn họ nhanh chóng quên mất là có chuyện như thế, thẳng cho đến khi Tần Trạm nhắc đến, bọn họ mới nhớ ra. “Cái đó vàlực lượng hạt giống mà ngươi nói có liên quan gì với nhau?” Trong số các chính trị gia ở đây, cũng có người không muốn quanh co lòng vòng. “Những thứ đó chính là lực lượng hạt giống.” Tần Trạm trả lời. Lúc này, nhìn đến số lượng khổng lồ kia, Tần Trạm cũng nhíu mày, không chỉ trong nước mà còn có ở cả nước ngoài, có phải thế giới sắp trở nên rối loạn rồi không? “Trạm nhi, giải thích rõ ràng.” Tần lão gia tử lên tiếng. “Những lực lượng hạt giống này có thể cho nhân loại sở hữu năng lực kỳ diệu.” Tần Trạm cũng không quanh co, phải biết rằng, như vậy rất lãng phí công sức, cũng như thời gian và tinh lực. Advertisement / Quảng cáo Những người ở đây đều cảm thấy khó hiểu, chỉ có Văn Nhân Lẫm đoán được một chút, lực lượng kỳ diệu hôm nay Tần Trạm sử dụng chính là nhờ có hạt giống này? Thế nhưng, trên đời sao có thể tồn tại thứ như vậy được? Thật sự là phản khoa học. Loại lực lượng này chỉ nên xuất hiện trong phim, trong sách truyện, mà không phải ở hiện thực. Nhìn nhìn lại một mảng lớn quang điểm trên màn ảnh, Văn Nhân Lẫm rất nhanh nghĩ đến, nếu số lượng người có được loại lực lượng bất khả tư nghị này ngang với số quang điểm xuất hiện, vậy thế giới này sẽ thay đổi như thế nào? Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ vì tình huống có thể xảy ra này, tầm quan trọng của hội nghị hôm nay là không thể nghi ngờ. Vận mệnh sắp thay đổi. Những người khác vẫn chưa hiểu được, năng lực kỳ diệu là sao? “Sáng sớm hôm nay, ta tận mắt nhìn thấy hình ảnh lực lượng hạt giống buông xuống,” Nguyên nhân tại sao lúc ấy Tần Trạm không ngủ được, không có ai hỏi, bởi vì đó là chuyện riêng của hắn, đối với những người đang ở đây, thì chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới, “Trong đó, một cái bay đến trước mặt ta, rất có linh tính bay quanh ta một vòng, sau đó chui vào mi tâm.” Tần Trạm dùng ngón tay chỉ chỉ mi tâm của chính mình. Phản ứng đầu tiên của Tần lão gia tử chính là lo lắng cho tôn tử, kiểu như không biết Tần Trạm có bị làm sao không. Những người khác lại cực kỳ có hứng thú với hình ảnh Tần Trạm miêu tả. Một cái quang điểm bay quanh Tần Trạm một vòng, thực sự là thú vị. “Bởi vì cảm thấy không thích hợp, cho nên hôm nay ta đi tiến hành kiểm tra thân thể.” Bọn họ không có cơ hội đặt câu hỏi, bởi vì Tần Trạm không ngừng lại, “Kết quả là không có gì bất thường, cơ thể cực kỳ khỏe mạnh.” Tần lão gia tử nhẹ nhàng thở ra, khỏe mạnh là tốt rồi. Những người khác có chút xấu hổ, khỏe mạnh a, đối với những lão già như bọn họ mà nói,đó quả thực là một thứ xa xỉ. Thật sự khiến người ta phải đau buồn, bọn họ đều già cả rồi, mà Tần Trạm vẫn còn trẻ, còn thực khỏe mạnh. Năm tháng không buông tha bất cứ ai a. “Nhưng mà số liệu như vậy mới bất thường.” Rõ ràng là một kết luận khiến người ta vui sướng, thế nhưng Tần Trạm lại khẳng định nó có vấn đề. Bất thường? Các vị ngồi ở đây đều tự vẽ ra các loại tình huống, tỉ như dụng cụ xuất hiện vấn đề, liên lụy ra vấn đề tham ô, tỉ như nhân viên kiểm tra bị mua chuộc, xuất hiện gián điệp các loại. Thế nhưng, nghĩ lại cũng thấy không đúng, mấy chuyện này với vấn đề lực lượng hạt giống, cảnh sắc kỳ dị, lực lượng bất khả tư nghị chẳng có liên quan gì cả. “Số liệu năm ngoái của ta không khỏe mạnh đến mức này, mà số liệu hôm nay lại đều trong phạm vi hợp lý, thậm chí ngay cả bệnh nghề nghiệp cũng không có.” Đây là chuyện vô cùng không có khả năng xảy ra. “Nguyên nhân có kết quả này, chính là do lực lượng hạt giống tiến hành cường hóa cho thân thể.” Mọi người kinh ngạc một chút, sau đó nghĩ, đây thật sự là đồ tốt, nếu bọn họ cũng có, có phải cũng sẽ trở nên thực khỏe mạnh không? Nghĩ vậy, không khỏi động tâm. Mấy thứ như quyền lực, tiền tài, đứng ở vị trí như bọn họ, còn có thể thiếu sao, cái bọn họ mất đi chính là sức khỏe cùng thanh xuân. Nếu như có thể lấy lại hai thứ này, bất luận giá phải trả lớn đến thế nào, bọn họ vẫn muốn. Đối với lực lượng hạt giống, các vị thượng tầng ở đây đều bắt đầu để ý, mà nguyên nhân là vì muốn mình được khỏe mạnh. Đây không tính là ích kỷ, chỉ cần là nhân loại liền sẽ có khát vọng như thế, bởi vì đó có nghĩa là có thể sống càng lâu, nói cách khác, là chấp nhất sự sống mà thôi. Advertisement / Quảng cáo “Tác dụng của lực lượng hạt giống không chỉ có như vậy.” Tần Trạm bắt đầu thuật lại tình báo hắn lấy được từ chỗ hạt giống, căn cứ ý chí cùng thể chế của ký chủ, để ký chủ nhận được lực lượng ký chủ muốn có. “Tần tiểu tử, ngươi vẫn nói đến lực lượng, rốt cuộc là lực lượng thế nào?” Có người bắt đầu hỏi. “Lực lượng của ta có thể dùng để chữa trị.” Căn cứ ý chí lúc ấy, lực lượng hạt giống kích hoạtnăng lực chữa trị, nhưng đây chỉ là một phương diện, thời điểm đó, ngoài muốn chữa trị cho Luật ra, hắn còn có ý niệm thủ hộ Luật, khiến lực lượng của hắn có hai tính chất. Trước khi tận mắt nhìn thấy, tha thứ cho bọn họ chậm hiểu, chính là bọn họ thật sự không hiểu ý của Tần Trạm là gì. “Lực lượng của ta cũng có thể dùng để chiến đấu.” Nói xong, Tần Trạm xòe tay ra, sau đó, một thanh quang kiếm màu bạc xuất hiện. Điều này khiến cho những người ngồi ở đây đều choáng váng. Đây là cái gì? END 37.
|
Chương 38[EXTRACT]Mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn thanh quang kiếm màu bạc bỗng nhiên xuất hiện, Tần Trạm cũng để cho mọi người nhìn thấy rõ ràng, sau đó, thanh kiếm giống như bị thứ gì đó lôi kéo, chậm rãi nổi lên, bay lượn một vòng trên không trung. Cho dù những người ở đây đều quen với việc không để cảm xúc lộ trên mặt, khi nhìn đến thanh quang kiếm vô cùng kỳ dị cùng bất khả tư nghị này cũng không khỏi thất thần, ánh mắt đều dõi theo sự chuyển động của nó. Thanh kiếm bay một vòng quanh căn phòng xong lại trở về bên người Tần Trạm. Lúc này, mọi người mới tỉnh táo lại, một thanh kiếm quang màu bạc này cũng chẳng chứng tỏ được điều gì, bọn họ cũng chỉ cho đó là thành tựu của khoa học kỹ thuật chứ không phải do lực lượng kỳ lạ. Tần Trạm đương nhiên hiểu được điều đó, cho nên, màn trình diễn của hắn vẫn chưa kết thúc. Tần Trạm vén tay áo bên trái lên, dưới lớp quân trang nghiêm cẩn là cánh tay cân đối đến tuyệt mỹ, lực lượng cùng nét tao nhã kết hợp hài hòa và hữu lực, nếu được cánh tay này ôm vào lòng, nhất định sẽ cảm nhận được thứ gọi là an toàn cùng vững chãi. Vén áo lên tới khuỷu tay, Tần Trạm vẫn giữ nguyên tư thế của tay trái, duỗi tay phải ra, thanh kiếm quang màu bạc giống như nghe được mệnh lệnh, nhu thuận bay đến nằm trong lòng bàn tay hắn, còn săn sóc hiện ra chuôi kiếm, để Tần Trạm dễ cầm hơn. Mọi người đều bất động thanh sắc, tò mò quan sát Tần Trạm, bọn họ không biết hắn định làm gì, nhưng không ngại nhìn xem. Advertisement / Quảng cáo Chỉ thấy tay phải của Tần Trạm nắm lấy chuôi kiếm kia, không chút lưu tình cắt qua cổ tay trái mình, thật không ngờ thanh kiếm quang kia lại sắc bén đến vậy, vô cùng lưu loát xẹt qua da thịt Tần Trạm, máu tươi nóng bỏng ồ ạt chảy ra, tí tách rơi xuống bàn hội nghị. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người chấn động. “Trạm nhi.” Người kích động nhất tất nhiên là Tần lão gia tử. “Tần Trạm.” Văn Nhân Lẫm là người có phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng đến bên cạnh Tần Trạm, là một quân nhân, trong người hắn lúc nào cũng mang theo các loại thuốc men cần thiết, trong đó, thuốc cầm máu là thứ bắt buộc phải có. Tần Trạm ngăn lại động tác của Văn Nhân Lẫm, duỗi thẳng tay trái, để mọi người đều thấy rõ miệng vết thương đang không ngừng chảy máu. Không ai biết, lúc thanh kiếm kia xẹt qua da thịt, trong lòng hắn cảm thấy thực thoải mái, bởi vì, hắn đang thừa nhận thống khổ cùng bị thương tổn. Hắn cũng không phải có thể chất thích bị ngược đãi, chỉ là dưới đáy lòng hắn luôn bị áp lực bởi sự hối hận vì hành vi hôm nay với Luật, mà loại cảm giác tự tổn thương bản thân này có thể xoa dịu đi hận ý kia, cũng là một cách trả thù chính mình. Cũng bởi vì hắn rất lý trí, nên mới hiểu được nguyên nhân sinh ra ý tưởng vặn vẹo này, mà đối với người có thể thao túng cảm tình của hắn là Luật, ngoài việc tự thừa nhận cảm giác chua xót cùng khủng hoảng do không khống chế được bản thân ra, hắn cũng không bao giờ dám đem những cảm xúc phức tạp ấy đổ lên người Luật nữa. Nhìn nụ cười ôn nhã cùng thái độ thong dong của Tần Trạm, Văn Nhân Lẫm mới nhớ tới lực lượng kỳ dị mà y hiển lộ hôm nay. Tuy hiểu được tính toán của Tần Trạm, nhưng hắn vẫn không đồng ý với hành vi này của y, chỉ là, Tần Trạm cũng đã làm rồi. Hắn lùi ra phía sau, trong đầu vẫn băn khoăn vì sao Tần Trạm lại chọn lựa phương thức này, đối với một người luôn bình tĩnh lãnh đạm như Tần Trạm, hành động kia rất khác thường. Thanh quang kiếm dần biến mất, thay vào đó, một quầng sáng màu bạc hiện lên. Bàn tay phải phủ kín ngân quang lướt qua miệng vết thương đang rỉ máu, sau đó, trước con mắt của tất cả những người ở đây, theo tay phải lướt qua, miệng vết thương từ từ khép lại, cho đến khi bàn tay lướt qua toàn miệng vết thương thì dấu kiếm lưu lại cũng hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Thế nhưng, những vết máu đỏ tươi vương vãi trên bàn hội nghị nói cho bọn họ biết, chuyện kia đã từng xảy ra, chứ không phải là ảo giác của họ. “Đây là…” Thanh quang kiếm kia có thể giải thích bằng kỹ xảo của khoa học, bởi khoa học cũng có thể làm được chuyện đó, nhưng năng lực chữa trị thần kỳ này, khoa học kỹ thuật vẫn chưa đủ trình độ để làm được. “Đây là lực lượng mà hạt giống mang đến cho ta.” Tần Trạm thận trọng nhìn những người còn lại trong phòng. “Chúng ta cần phải biết chi tiết những gì đã xảy ra.” Trên mặt bọn họ đều hiện lên thần sắc vô cùng nghiêm túc. Cũng giống như Tần Trạm, bọn họ đều nắm giữ vị trí trung tâm trong bộ máy Nhà nước, sao lại không nghĩ đến phương hướng phát triển của việc này? Nghĩ đến số lượng lực lượng hạt giống đây là vấn đề có quy mô toàn cầu, nghĩ đến sẽ có bao nhiêu người có được lực lượng đặc thù, rồi làm cách nào để áp chế sự việc này, một chuyện lớn như thế, phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa? Tần Trạm bắt đầu thuật lại cuộc đối thoại giữa hắn và lực lượng hạt giống. Theo như lời Tần Trạm, không biết người chế tạo là ai, hạt giống chỉ cần có được linh tính là phép trao đổi không ngang bằng, rồi hạn chế vì phải trong phạm vi 20m mới có thể cảm giác được hạt giống đã thức tỉnh khác, còn có sự lựa chọn của bản thân hạt giống, tất cả các vấn đề ấy vẫn đều là ẩn số. “Ngươi có ý kiến gì không?” Mọi người đều muốn nghe ý kiến của người hiểu rõ chuyện này nhất – Tần Trạm. “Chúng ta phải khống chế những lực lượng này.” Đây là tư tưởng chung của những kẻ nắm quyền, không cho phép dưới tay xuất hiện lực lượng không thể khống chế, mà suy nghĩ này, đều được những người ở đây nhất trí đồng ý. “Chúng ta cần thương lượng kỹ lưỡng hơn, Tần tiểu tử, ngươi ra ngoài trước đi.” Tuy Tần Trạm là người phát hiện cũng là người đưa ra đề nghị, nhưng cấp bậc hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để tham gia vào các quyết định của thượng tầng. Hắn có thể đề nghị, nhưng vẫn chưa có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. “Tuân lệnh.” Tần Trạm thực hiện động tác chào theo nghi thức quân đội rồi cùng Văn Nhân Lẫm bước ra ngoài. Sau khi cả hai rời đi, bọn họ mới bắt đầu thương nghị nên xử lý chuyện này như thế nào. Hiện giờ đã có bao nhiêu người thức tỉnh, bọn họ không biết, quang điểm vừa xuất hiện sáng hôm nay, số lượng người thức tỉnh hẳn cũng không nhiều, thực may mắn vì Tần Trạm là người thức tỉnh đầu tiên, cũng không hề giấu giếm, giúp bọn họ biết được chuyện này đầu tiên, cũng như có thời gian để đưa ra biện pháp ứng phó. Advertisement / Quảng cáo Bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không cho phép những lực lượng như vậy nằm ngoài tầm kiểm soát, dù sớm hay muộn, một cơ cấu quản thúc cùng phụ trách những “năng lực giả” đặc thù kia cũng sẽ ra đời, mà Tần Trạm, không thể nghi ngờ là người lãnh đạo tốt nhất, bởi vì bọn họ khá hiểu biết tính cách cùng bối cảnh của Tần Trạm, cho nên để hắn đảm nhận trọng trách này, bọn họ mới có thể yên tâm. Như vậy, sẽ có một loạt vấn đề liên quan tiếp theo cần giải quyết là ngành này sẽ nằm trong cơ quan nào và cần phải tiêu phí bao nhiêu dự toán. Thật ra, dự toán của quốc gia hiện tại không thể chi ra thêm được nữa, vì mấy năm nay, tai nạn thường xuyên xảy ra, nên dự toán chuẩn bị cho tình huống đặc thù không thể động, bên quân phí càng không thể động, nếu không muốn dẫn đến bạo loạn, phía khoa học kỹ thuật càng không cần phải nói, để quốc gia phát triển cường đại, số tiền này bắt buộc phải chi, năm nay còn có mấy hạng mục chuẩn bị công bố thành quả a. Tất cả đều phát hiện, bọn họ không có dư tài chính để tiến hành chuyện này, thế nhưng, đây là việc phải làm, ngành này càng sớm thành lập, bọn họ càng sớm chiếm được chút tiên cơ. Bởi vì đang cân nhắc vấn đề tài chính, có người buông ra một câu oán trách, thuận tiện nhắc tới khoản tài chính một tỉ mà Balberith cung cấp cho ngành bảo hộ Luật, “Có người có thể vì bảo hộ một người mà xuất ra cả tỉ, chúng ta muốn thành lập một ngành lại không kiếm ra tiền.” Nghe thế, có người ánh mắt lóe sáng. “Người phụ trách cái ngành bảo hộ kia là Tần tiểu tử đúng không?” “Đúng vậy a.” Có người tùy ý trả lời. “Người phụ trách ngành chuẩn bị thành lập này cũng là Tần Trạm đúng không?” Người nọ tiếp tục nói. Ánh mắt một số người cũng sáng lên, số còn lại vẫn chưa hiểu, “Ngươi rốt cuộc định nói gì đây?” “Người phụ trách cả hai ngành đều là Tần Trạm, vì sao chúng ta không hợp chúng thành một.” Ý kiến này quả là tuyệt diệu a. “Ngươi là nói lấy số tiền kia đem nuôi cả hai ngành?” Cuối cùng cũng hiểu ra. “Chỉ một ngành thôi.” Người nọ nhắc nhở. “Làm thế có được không?” Dù sao số tiền kia cũng là của riêng, dùng để duy trì một ngành của quốc gia, từ xưa đến nay chỉ có công khoản tư dùng, sao giờ lại xuất hiện tình trạng tư khoản công dùng rồi? Mọi người đều chuyển mắt, nhìn về phía Văn Nhân lão gia tử, dù sao Luật cũng là tôn tử của hắn. “Ta sẽ về bàn lại với Luật.” Bị mọi người nhìn chăm chú, Văn Nhân lão gia tử đành lên tiếng. Nói thật, chuyện này cũng không quang minh chính đại gì nên Văn Nhân lão gia tử cũng không dám trực tiếp lấy tiền của Luật ra dùng, hắn cần phải về hỏi ý kiến của Luật một chút. Đối với Luật, Văn Nhân lão gia tử yêu thương là yêu thương, dung túng cũng dung túng, bất quá đều xuất phát từ tình thương yêu, không giống với sự áy náy của Văn Nhân Chinh và Văn Nhân Lẫm, cho nên, chỉ có hắn dám đưa ra yêu cầu với Văn Nhân Luật, không như hai thành viên khác của Văn Nhân gia, tuyệt đối không dám làm chuyện đó. “Uyên, cố gắng thuyết phục Luật, phải lấy quốc gia làm trọng.” “Có ngành bảo hộ Luật làm ngụy trang, chuyện này cũng không quá mức khiến người chú ý, có một số việc, có thể bí mật tiến hành.” Có người nghĩ sâu xa hơn một chút. Chuyện này tạm thời liền quyết định như vậy, việc tiếp theo cần thương nghị là làm thế nào để tìm được những người có được hạt giống lực lượng kia. Chỉ có hạt giống thức tỉnh mới có thể tìm được hạt giống đã thức tỉnh khác trong phạm vi 20m, hiện tại người thức tỉnh chỉ có một mình Tần Trạm, bọn họ cũng không thểđể một mình hắn đi khắp nơi, tìm kiếm những người sở hữu hạt giống đã thức tỉnh khác. Phải biết rằng, đất nước này vô cùng rộng lớn, dân cư cũng rất đông đúc. Advertisement / Quảng cáo Chính là không nên xem thường lực lượng của quốc gia, bọn họ có thể dùng biện pháp khác để tìm ra người họ muốn. Theo lời Tần Trạm nói, khi thức tỉnh, bởi vì thân thể xảy ra cường hóa, sẽ xuất hiện tình trạng đau đớn khôn cùng, như vậy chỉ cần phái người đi tìm, sau đó đến giám thị những người đột phát đau đớn kia, đến khi cần xác nhận mới để Tần Trạm ra mặt. Ngay sau đó, một mệnh lệnh kỳ quái được gửi đến các chính phủ, các căn cứ quân sự, các bệnh viện lớn cùng trường học, bất kể ngành lớn hay nhỏ, đều nhận được thông báo chú ý đến các nhân viên xuất hiện tình trạng đau đớn không rõ nguyên nhân. Những người nhận được mệnh lệnh bi quan nghĩ rằng, liệu có phải xuất hiện bệnh truyền nhiễm nào không? Chẳng qua, cho dù nghĩ như thế nào đi nữa, thì vẫn phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Tần Trạm đang chờ ở bên ngoài được gọi vào, đối với đề nghị của mọi người, hắn cũng không phản đối, chỉ có hai chuyện, một là lợi dụng số tiền riêng của Luật, hai là lấy Luật làm ngụy trang, hắn tuy khó có thể chấp nhận, nhưng cũng biết đây là phương pháp tốt nhất. “Văn Nhân gia gia, ta cùng ngươi đến gặp Luật.” Cho dù cuối cùng sẽ bị Luật chán ghét, không, hắn đã bị Luật chán ghét rồi, cho dù là thế, hắn cũng muốn đối diện trực tiếp với Luật nói ra chuyện này. Hắn không muốn dối gạt Luật, cho dù Luật sẽ chỉ càng thêm chán ghét hắn mà thôi. Đôi khi, Tần Trạm cũng thấy bản thân mình thật ngu ngốc, nếu như dựa theo tính tình của Luật, không làm những chuyện khiến Luật chán ghét, quan hệ của hắn và Luật cũng sẽ không tệ đến mức này. END 38.
|
Chương 39[EXTRACT]Luật ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sopha mềm mại, vẫn là tư thái nhàn tản tùy ý như ngày thường, tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người khác trong phòng, một là gia gia của hắn, còn một là kẻ mà hắn nhìn không vừa mắt, hôm nay lại còn muốn giết chết hắn. Hôm nay, là gia gia gọi hắn đến thư phòng này, còn tại sao Tần Trạm cũng có mặt ở đây, hắn không quan tâm. Sau khi hắn ngồi vào chỗ của mình, gia gia của hắn bắt đầu huyên thuyên về lợi ích quốc gia, lấy đủ loại đạo lý giáo dục hắn một lần. Rõ ràng đã đáp ứng điều kiện của Balberith, không nghĩ tới, hắn vẫn không thoát khỏi vận mệnh phải nghe mấy thứ vô nghĩa này. Nhàm chán ngáp một cái, gia gia của hắn rốt cuộc cũng chuyển chủ đề vào trọng điểm, tiền căn hậu quả được trình bày rõ ràng, bất quá a, những chuyện này, hắn và Balberith đã đoán trước được, chỉ là không nghĩ bọn họ lại hành động nhanh như vậy mà thôi. “Ý của các ngươi là muốn ta dùng tiền của mình để nuôi không một đám người.” Lời nói của Luật vẫn độc địa như thường lệ. “Luật, đây không phải là nuôi không, bọn họ đều người có ích cho quốc gia.” Đối với tôn tử đã từng có quá khứ bi thảm này, Văn Nhân lão gia tử chưa bao giờ lớn tiếng mắng mỏ, ngữ khí dù chưa đến mức ôn nhu, nhưng đối với xuất thân quân nhân như hắn mà nói, bình thản giống bây giờ đã có thể xem là cực kỳ hiền lành rồi, nếu người nói câu lúc nãy là kẻ khác, có khi đã bị hắn cho ngay một bạt tai. “Đối với ta vô dụng.” Luật phản bác thực trực tiếp, cũng cực kỳ hữu lý, “Nuôi một đám người không có ích lợi gì cho ta, không phải nuôi không sao?” Advertisement / Quảng cáo “Luật, trong ngành đó, ngươi là lãnh đạo, ngươi có tư cách ra lệnh cho bọn họ.” Về điểm này, người đề xuất ý kiến cũng nghĩ đến, nếu như bỗng dưng mà bắt Luật bỏ tiền thì quả thật không tốt, đương nhiên là phải cho y đủ quyền lợi cũng như địa vị. “Gia gia, đừng tưởng rằng ta là đứa ngốc.” Luật cười nhạo một tiếng. Tư cách, mệnh lệnh, hai từ này nghe ra thật nực cười. “Sao lại nói vậy?” Văn Nhân lão gia tử có chút nghi hoặc, hắn không có ý nghĩ đó a. “Một khi nhân loại đạt được lực lượng, sẽ không khỏi trở nên tự đại, cho dù không thể hiện ra ngoài, nhưng vẫn sẽ cảm thấy bản thân tài trí hơn người. Trong mắt “năng lực giả”, người bình thường chẳng là cái gì, đối với bọn họ, bọn họ mới là chủng người ưu tú nhất, người bình thường sẽ chỉ là một chủng loại kém cỏi mà thôi.” Ngôn từ của Luật cực kỳ thẳng thắn. “Muốn khống chế “năng lực giả”? Quyền, tiền có thể mua chuộc “năng lực giả”, nhưng không thể khống chế bọn họ được, muốn bọn họ tâm phục khẩu phục, chỉ có thể càng mạnh hơn so với bọn họ. Nói tư cách cùng mệnh lệnh, gia gia, có thể ngay cả các ngươi cũng không thể ra lệnh cho bọn họ, bởi vì các ngươi không có tư cách.” Sau khi phát giác hạt giống có xu hướng lựa chọn những người từng tiếp xúc với Luật, Balberith cùng Luật liền chú ý đến, những vị nắm quyền lực trung ương ở Trung Quốc cũng có khả năng được lựa chọn. Vì cân nhắc cho thế cục, mà tuổi tác của những vị ấy cũng không thích hợp để tiếp nhận hạt giống, cho nên, Luật liên thủ cùng Balberith, hủy bỏ tư cách của bọn họ. Văn Nhân lão gia tử chăm chú nhìn tôn tử mà mình vẫn xem là hoàn khố, Luật có thể nói ra những lời này cũng đủ để thuyết minh trí tuệ của y tuyệt đối không tầm thường, bởi vì ngay cả bọn họ cũng chỉ nghĩ đến ảnh hưởng và sự thay đổi mà “năng lực giả” mang đến cho thế giới, nhưng chưa từng cân nhắc vấn đề tâm tính của bọn họ. Từ lời nói của Luật cũng có thể thấy được, trên phương diện tâm tính của con người, y am hiểu đến mức nào. Không sai, giống như khi một người bình thường đột nhiên nhận được quyền thế và tiền tài, lúc bắt đầu sẽ sợ hãi hoặc kinh hỉ một thời gian, nhưng kèm theo đó là bị sự đột ngột ấy che mờ lý trí, những bất mãn cùng dục vọng trong quá khứ cũng sẽ bị phóng đại trong thoáng chốc. Vì thay đổi, vì dục vọng của chính mình, những thứ đột nhiên có được kia sẽ trở thành công cụ đắc lực nhất để thay đổi thứ mà bọn họ muốn, để thỏa mãn những dục vọng của bọn họ. Thế nhưng, chính là bởi vì cái gì cũng không hiểu, cho nên những chuyện xảy ra sau đó sẽ trở thành tai họa. Mà hiện tại, thứ bọn họ có được không phải là quyền thế hay tiền tài, mà là lực lượng, là thứ có thể dùng để lấy được quyền và tiền. Bản thân con người thời nay đã ích kỷ, nếu có được lực lượng, sao có thể không nghĩ mình đặc thù, sao có thể không sinh ra loại ý tưởng tự đại như cho rằng mình là chủ nhân của thế giới, sau đó dùng lực lượng bất khả tư nghị kia tùy ý làm bậy, như vậy, tai họa sẽ còn lớn hơn nữa. “Loại chuyện này sẽ không phát sinh.” Tần Trạm lúc này mới mở miệng, kiên định nhìn Luật. Thái độ của hắn, không chỉ là biểu thị kiên quyết sẽ hoàn toàn khống chế được ngành sắp thành lập đối với Văn Nhân lão gia tử cùng thượng tầng, mà còn là cam đoan sẽ ước thúc các “năng lực giả” để bọn họ vẫn sẽ chịu khống chế bởi luật pháp quốc gia như trước, sẽ không phát sinh chuyện họ dùng năng lực tùy ý làm bậy như Luật nói, đồng thời cũng tỏ vẻ, chỉ cần có hắn ở, sẽ không có chuyện Luật không thể ra lệnh cho những người kia. “Đừng nên nói chắc chắn như thế, Tần Trạm, ngươi không thể cam đoan cái gì.” Đối với lời nói của Tần Trạm, thái độ của Luật tràn ngập khinh thường cùng châm chọc. “Ngươi không phải vô địch, Tần Trạm, hay là, vì có được lực lượng, nên ngươi bắt đầu nhìn không thấy bản thân mình rồi sao?” “Không, ta thấy rõ, nhưng ta tin tưởng chính mình có thể nắm giữ thế cục, không phải vì có lực lượng này, mà là vì ta là Tần Trạm, ta muốn làm, thì chắc chắn sẽ làm được.” Ngoại trừ những chuyện liên quan đến ngươi, Luật, ngươi ngoại lệ duy nhất của ta. Nói thực ra, đây là lần đầu tiên Luật nhìn thấy Tần Trạm thể hiện phong thái tự tin, bá đạo như vậy trước mặt hắn. Tuy vẫn biết Tần Trạm trong ngoài không đồng nhất, không nghĩ đến, hắn còn nhìn không ra khí phách cùng sự quyết đoán khắc trong xương cốt của y. Tần Trạm lúc này, tràn ngập khí thế của thượng vị giả không thua gì Balberith, khuôn mặt vốn ôn hòa tao nhã cũng trở nên cực kỳ sắc bén, chẳng trách y có thể sống sót trên chiến trường lâu như vậy. Không thể không nói, Luật thực thưởng thức Tần Trạm lúc này, không giống với Tần Trạm luôn yếu thế mỗi khi đối diện với hắn. Đúng vậy, yếu thế, không biết tại sao mà trong sự dung túng của Tần Trạm đối với hắn, Luật luôn cảm giác được điều đó. Đối với vấn đề này, hắn vẫn cảm thấy khó hiểu. Phải biết rằng, so với Tần Trạm, hắn thật sự không có chỗ nào khiến người ta yêu thích hay tán thưởng, dựa theo lẽ thường mà nói, giữa một hoàn khố và một tinh anh có gia thế không thua kém nhau bao nhiêu, khi đứng trước mặt tinh anh, hoàn khố thường sinh ra cảm giác tự ti, xấu hổ cùng yếu thế, nhưng giữa hắn và Tần Trạm lại đảo ngược, Tần Trạm luôn là người yếu thế mỗi khi đứng trước một kẻ hoàn khố là hắn, quả thật là không tài nào hiểu nổi. “Ngươi như thế này, thật sự thuận mắt hơn bình thường.” Luật hiếm khi nói được một câu dễ nghe với Tần Trạm. Biểu tình của Tần Trạm lập tức đờ ra, bởi vì Luật đang khen hắn. Đây là lần đầu tiên Luật nói với hắn một câu dễ nghe, lần đầu tiên trong ánh mắt Luật có sự tán thưởng khi nhìn hắn. Tần Trạm có thể nghe được tim mình đang đập kịch liệt, bộ não tựa như đã dừng hoạt động, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, càng không thể tưởng được chính là cảm giác có thể nói là ngượng ngùng đã mất đi từ lâu, giờ lại từ từ dâng lên trong lòng. Advertisement / Quảng cáo Luật có chút bất ngờ, hắn nhìn thấy gì, khuôn mặt của Tần Trạm, sau khi dại ra một lúc liền ửng hồng, sau đó, toàn bộ đổi thành màu đỏ thẫm. “Ha ha ha ha ha,” Luật nhịn không được, phá ra cười như điên, bởi vì hiếm khi có thể nhìn thấy Tần Trạm đỏ mặt. Ở nơi xa, Balberith cũng nhìn thấy biểu tình xấu hổ của Tần Trạm, phản ứng còn khoa trương hơn cả Luật, chôn toàn bộ người vào sopha, một tay liên tục đập vào phần nệm bên dưới, cười đến chảy nước mắt. Quá thú vị, thật sự quá thú vị, thì ra tên Tần Trạm này ngây thơ đến như vậy a, Luật chỉ là khen ngợi y một lần, chỉ là có chút tán thưởng đối với y mà thôi a. Nhiệt độ nóng rực bốc lên trên mặt khiến cho Tần Trạm hiểu được mình thất thố đến mức nào, mà Văn Nhân lão gia tử đưa lưng về phía hắn nên không biết chuyện gì đã xảy ra, khi y quay đầu lại xem thử thì hắn đã quay đầu sang hướng khác, không để y nhìn thấy sự thất thố của mình. Văn Nhân lão gia tử nhìn Luật đang cười cực kỳ thoải mái, lại nhìn Tần Trạm đang quay mặt về phía khác, trong đầu không ngừng tự hỏi, đây là làm sao vậy? Sau đó, hắn ngồi thẳng lại trên ghế, chờ tôn tử nhà mình cười xong. Tần Trạm nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, mạt đỏ ửng trên mặt lúc này đã tan biến, hắn quay lại nhìn Luật vẫn còn đang cười đến gần như đau sốc hông, ánh mắt liền trở nên nhu hòa. Đây là lần đầu tiên Luật vì hắn mà lộ ra nụ cười thoải mái đến thế, không phải cười nhạo, cười lạnh, cười khinh thường, cũng không phải nụ cười đẹp như liên hoa nở rộ mà hắn nhớ mãi không quên. Nụ cười này của Luật, tiêu sái tự tại như thế, thoải mái vui sướng như thế, không phải vì người khác, mà là vì hắn. Tần Trạm lẳng lặng khắc nụ cười này vào trong trí nhớ, giữ lại trong lòng, để về sau hắn còn có thể hồi tưởng lại, rằng hắn và Luật cũng từng có một lần vui vẻ. “Luật, ngươi cười đủ chưa?” Văn Nhân lão gia tử thấy tôn tử nhà mình cười đến mức không ngừng được, rốt cuộc cũng nghĩ đến chuyện ngăn cản. “Chưa… chưa đủ…” Bởi vì cười quá nhiều nên thanh âm của Luật trở nên đứt quãng, hắn đã cười đến đau cả bụng. Tần Trạm rời khỏi chỗ đứng của mình, rót cho Luật một ly nước. “Uống chút nước đi, cười nhiều quá sẽ khát.” Tần Trạm quan tâm nói. Lúc này, Luật đã thu lại nụ cười chân thật của mình, một lần nữa mang lên tiếu dung ngạo mạn khiến người ta chán ghét. Tần Trạm vừa rồi cố nhiên rất buồn cười, nhưng hắn cũng sẽ không thay đổi cách nhìn với Tần Trạm, hắn chán ghét y, vẫn là chán ghét. “Không hạ độc?” Luật không tiếp, nhìn Tần Trạm, lại tiếp tục nói ra những lời độc địa. Tần Trạm siết chặt cái ly, cảm giác vui sướng cùng hạnh phúc vừa rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa, chỉ thấy sự đau đớn và bi thương quen thuộc dâng lên trong lòng. “Bất quá, ngươi cũng sẽ không trắng trợn như vậy.” Luật vừa định nhận lấy cái ly, rốp một tiếng, dưới lực tay đã được cường hóa của Tần Trạm, cái ly bất hạnh vỡ nát. Advertisement / Quảng cáo May mà nước ấm nên bàn tay của Tần Trạm mới không bị phỏng, bất quá, hắn không để ý đến tay của mình như thế nào, bởi vì nước cũng đã rơi xuống đầu gối Luật. “Luật, ngươi không sao chứ?” Tần Trạm lập tức ngồi xuống xem xét Luật có bị phỏng hay không. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, tại sao hắn cứ thương tổn Luật hết lần này đến lần khác? Cho dù không tin vào số mệnh, hắn cũng bắt đầu cảm thấy hôm nay chắc chắn là ngày xui của hắn. Luật liền đẩy bàn tay của Tần Trạm đang muốn đặt lên đầu gối của hắn để kiểm tra, “Ngươi cũng chưa bị sao, ta có thể có vấn đề gì?” Người này vẫn thích giả vờ như vậy, y bị nước đổ lên cả một bàn tay, sao lại không biết nước lạnh hay nóng? Chỉ giỏi giả vờ, nếu nước thật sự nóng, bị đau đầu tiên cũng là y. Luật đứng lên, nói, “Ta đồng ý yêu cầu của các ngươi, nhưng có một vấn đề, chính là ta chỉ nuôi những kẻ biết nghe lệnh, nếu không nghe mệnh lệnh của ta, như vậy, thật có lỗi, ta không có hứng thú nuôi những kẻ có ác ý, sẽ gây bất lợi, hoặc đối địch với ta.” Hắn không phải Balberith, không có loại hứng thú ác liệt này. Vừa nghĩ như vậy, Luật lại nghĩ, đến thời điểm thẩm phán cuối cùng, những người này tất nhiên đều sẽ đối địch với hắn, vậy chẳng phải hắn và Balberith cũng giống nhau sao. Luật không nói tiếp được nữa. Ôm tâm tình rối rắm, Luật không hề nhìn Tần Trạm vẫn đang ngồi chồm hổm trên sàn nhà, quay lưng rời đi, bắt đầu làm tâm lý kiến thiết, không tính, chuyện này không bao gồm thẩm phán cuối cùng. END 39.
|