Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh
|
|
Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh
Tác giả: Vân Thụ Nhiễu Đê Sa
Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước, trọng sinh, sinh tử, HE, 1×1
Nhân vật chính: Ninh Tử Hàn, Cố Vân Sương ┃ phối hợp diễn: Ninh Cảnh Vân ┃ cái khác: Sinh tử, trọng sinh
Edit: Tiếu Thảo
Là hắn không biết quý trọng Vân Sương, mãi cho đến khi nhìn thấy Vân Sương dần dần ngưng thở, hắn mới nhận rõ cảm xúc của bản thân đối với là như thế nào.
Trong suy nghĩ của hắn, Vân Sương hẳn là rất hận hắn. Một vị tướng quân trẻ, có thể kiến công lập nghiệp, lại bị vây khốn tại hậu cung, bị tước đoạt tự do, như con chim trong lồng, hắn sao có thể không oán, sao có thể không hận?
Nhưng không, Vân Sương lại vì hắn mà chết...
Nam hoàng hậu Vân Sương, cư ngụ Vĩnh An Cung. Nhưng Vĩnh An Cung to như vậy lại như lãnh cung, bởi vì Ninh Tử Hàn không yêu y, trong hậu cung sự sủng ái của hoàng đế là vương bài lớn nhất, y không có.
Vào núi săn bắn gặp thích khách, chỉ thấy Vân Sương dùng hết tánh mạng vì hắn ngăn lại một kiếm trí mạng, mũi kiếm tẩm độc, xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào.
Khoảnh khắc Vân Sương hấp hối, liền hướng hắn mà nói “Ta không bao giờ … thiếu nợ ngươi cái gì nữa, ta đối với ngươi là yêu, cũng đến cuối cùng rồi. Thiên thượng nhân gian, vĩnh viễn không gặp gỡ.” Y mỉm cười nhắm mắt lại, Đế Vương trẻ tuổi nhẹ nhàng ôm hắn, khóc không ra nước mắt.
Ba mươi năm về sau, Hoàng Đế băng hà, một khắc nhắm mắt này, Ninh Tử Hàn nghĩ, Vân Sương, ta rốt cục có thể tới tìm ngươi rồi Trọng sinh lại một đời, hết thảy đều muốn lặp lại, Vân Sương, đời này kiếp này, ta lại không phụ ngươi nữa.
|
Chương 1: Thiên thượng nhân gian bất tương kiến (*)[EXTRACT](*): Trên trời và dưới đất không thể gặp nhau Thời điểm mùa xuân tới tuyết liền tan, thời kì săn bắn vào mùa xuân cũng đến. Cảnh đế Ninh Tử Hàn cùng hoàng hậu, tứ phi và chúng đại thần đến Hàn Sơn săn bắn. Hoàng hậu Cố Vân Sương cưỡi ngựa đi theo sau Cảnh đế, trên mặt không lộ biểu tình gì. Ninh Tử Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay đầu về, người này thật sự rất lãnh. Lúc trước chính mình không biết như thế nào, vậy mà lại đáp ứng cho y vào vương phủ. Khi đó, Ninh Tử Hàn mới chỉ là Cảnh Vương. Vào thời điểm Tiên Hoàng qua đời, hắn bức cung soán ngôi trở thành hoàng đế thứ năm triều Hạ, khi đó hắn mới không quá hai mươi ba tuổi, Cố Vân Sương cũng chỉ mới hai mươi. Lúc hắn đăng cơ vốn định lập một Hoàng Hậu khác, nhưng hắn lại cố kỵ Cố gia nắm trong tay trăm vạn đại quân nên đành thôi. Sau khi lập Hậu liền đem y nhốt vào hậu cung, Cố Vân Sương trở thành vị Hoàng Hậu hữu danh vô thực chốn lãnh cung. Bảy năm trôi qua, Ninh Tử Hàn chỉ có ở yến thượng hàng năm thấy y một lần, người nọ tính tình thanh lãnh khiến hắn càng ngày càng chán ghét. Nghĩ đến đây, Ninh Tử Hàn vô cớ nổi lên khó chịu, thúc ngựa đi nhanh không để ai theo cũng nữa, rất nhanh liền đem mọi người bỏ lại phía sau. Advertisement / Quảng cáo Phía trước đã là chân núi, Ninh Tử Hàn đành phải dừng ngựa, thình lình nghe thấy thanh âm mũi tên xé gió lao đến, hắn liền rút bội kiếm luôn mang theo bên người ra ngăn cản mũi tên, nhưng sau đó cơn mưa tên ngày càng dày đặc, cho dù Ninh Tử Hàn võ nghệ bất phàm cũng khó chống đỡ được. Lúc đang liều chết chống cự, hắn bỗng nghe phía sau có thanh âm thanh lãnh vang lên: “Hoàng Thượng, vi thần cứu giá chậm trễ. Thần đã phái người báo tin, cấm vệ quân rất nhanh liền đến.” Vừa nói chuyện, Cố Vân Sương vừa cản tên. Từng là một tướng quân có kinh nghiệm, cũng có tiếng tăm, là cao thủ, võ nghệ của Cố Vân Sương tất nhiên là không thấp. Lại không nghĩ đến có một hắc y nhân xông ra, mũi kiếm đâm thẳng phía sau lưng Ninh Tử Hàn, khiến hắn không kịp chống đỡ, Ninh Tử Hàn đã tưởng rằng, mệnh của mình đến đây là chấm dứt. Nghe được thanh âm mũi kiếm xuyên qua cơ thể, nhưng Ninh Tử Hàn lại không có cảm giác đau, cấm vệ quân đã đuổi tới, đang cùng phản quân giao triền. Ninh Tử Hàn cứng nhắc xoay người, Cố Vân Sương sắc mặt đã chuyển sang xám trắng, hắn cuống quít ôm lấy y, vừa muốn truyền Ngự Y, lại bị Cố Vân Sương ngăn cản,”Hoàng Thượng, đừng gọi thái y, lưỡi kiếm có tẩm kịch độc, độc đã xâm nhập vào máu, không có thuốc nào cứu được nữa đâu.” Ninh Tử Hàn nhìn Cố Vân Sương sắc mặt càng ngày càng kém, môi đã bắt đầu chuyển sang màu đen, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lại nghe Cố Vân Sương nói,”Hoàng Thượng, Cố Vân Sương nợ ngươi cũng đã trả đủ, Cố Vân Sương yêu, cũng yêu đến cuối rồi, từ đó về sau, thiên thượng nhân gian, chỉ nguyện không cùng người gặp lại.” Ninh Tử Hàn ôm thân thể dần dần trở lên lạnh lẽo của Cố Vân Sương, khó chịu đến tận xương tủy. Cấm vệ quân đã bắt được toàn bộ phản quân. Thời điểm thủ lĩnh cấm vệ quân thỉnh mệnh, Ninh Tử Hàn trên mặt gợi lên một mạt thảm đạm tươi cười: “Toàn bộ đều giết hết, một tên cũng không lưu lại. Phải khiến chúng chịu đủ cực hình”. Nhưng dù giết hết thì sao, y rốt cuộc cũng không sống lại được, Vân Sương của ta, sẽ không bao giờ trở lại, y nói, thiên thượng nhân gian, không bao giờ gặp lại nữa. Ta biết đi nơi nào tìm y đây. Advertisement / Quảng cáo Ninh Tử Hàn ôm ngang lấy thi thể Cố Vân Sương, từ từ đi thong thả về đại doanh, mọi người ở phía sau đến thở mạnh cũng không dám. Ninh Tử Hàn cứ như vậy mà đi, mỗi giọt máu rơi xuống là một lần, lại một lần hắn đau đớn trong tâm khảm. Hắn đem Cố Vân Sương đặt ở trên long tháp, tinh tế vuốt ve, đây là trân bảo của hắn, trân bảo độc nhất vô nhị trên đời, rốt cuộc lại không giữ được. Bảy ngày sau, hoàng hậu hạ táng, khắp thiên hạ phủ đồ trắng để tang. Ngày ấy hạ táng, trời mưa phùn, mưa mãi không dứt, Ninh Tử Hàn liền đứng ở trong mưa cẩn thận hồi tưởng lại tất cả thời khắc của hắn cùng Cố Vân Sương. Hắn nghĩ, hắn hẳn là yêu Cố Vân Sương, giữa làn mưa bụi nơi Giang Nam, vị tướng quân trẻ tuổi, dáng vẻ oai hùng đến thế. Lại bị chính ta bẻ gãy đôi cánh, nhập vào hậu cung tù túng. Hắn vốn là hùng ưng, lại bị nhốt ở trong lồng, há có thể không oán, há có thể không hận. Nhưng chính ta lại khiến y ở một mình cô độc trong thanh cung bảy năm, trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của y, y đã gặp phải người không nên gặp nhất rồi. Có khi ngẫm lại, chính ta thật là khốn kiếp. Ba mươi năm sau, Thiên Tử băng hà, ba năm đồ trắng để tang, khắp đất nước đều đau xót. Không thể không thừa nhận, Ninh Tử Hàn là một hoàng đế tốt, chăm lo việc nước, ít phụ lợi dân, ba mươi năm không lập hậu, chỉ si tình với một mình Cố Vân Sương. Lúc hơi thở đã dần suy kiệt, Ninh Tử Hàn nghĩ, cuộc đời này hắn trên không hổ với trời đất, dưới không hổ với thần dân, gánh nặng duy nhất, cũng chỉ có một mình Cố Vân Sương mà thôi. Bên đá Tam Sinh, bên cầu Nại Hà, Vân Sương, ngươi liệu có thể chờ ta, ngươi nói thiên thượng nhân gian lại không gặp lại, ta đây xuống địa ngục được không, ta còn có thể thấy ngươi một lần nữa được không? Ninh Tử Hàn nhắm mắt lại, lệ tràn qua khoé mi, bên cạnh lại chẳng có người vì hắn mà lau đi.
|
Chương 2: Trùng sinh tái kiến Cố Vân Sương (*)[EXTRACT](*) Sống lại một kiếp, gặp lại Cố Vân Sương. Mê man mở mắt, Ninh Tử Hàn liền sững sờ thật lâu, mành giường quen thuộc, đại điện quen thuộc. Nhưng chính bản thân mình rõ ràng là chết rồi mà. Hắn xuống giường nhìn vào gương đồng, bên trong chính là bộ dạng của mình năm hai mươi mấy tuổi. Sau sự khiếp sợ trong chốc lát, chính là niềm vui sướng khi được trùng sinh lại. Lúc này, Vân Sương hẳn là vẫn còn sống. Ninh Tử Hàn nhanh chóng gọi người hầu hạ bên mình, An Hỉ, hỏi ngay lập tức: “Vân Sương đâu” An Khê (1) sửng sốt một chút, vội nói,”Nương nương đang ở Vĩnh An Cung.” Có thể nhìn ra được, việc Ninh Tử Hàn hỏi đến khiến An Hỉ rất bất ngờ. Thấy Ninh Tử Hàn không buồn ngủ, An Hỉ nhân tiện nói,”Chủ thượng, ngài có muốn, ăn chút gì trước không ạ? Lễ đăng cơ còn một lúc nữa mới bắt đầu.” Nghe lời này xong, Ninh Tử Hàn mới biết được, hôm nay là ngày mùng tám tháng hai Thiên Phong năm thứ ba mươi chín, chính là ngày mình đăng cơ. Tốt rồi, hết thảy đều còn kịp. “Trẫm đi xem Vân Sương trước.” Đợi An Hỉ giúp hắn mặc lễ phục dành cho Hoàng Đế xong, cột chặt đai lưng, Ninh Tử Hàn nói. “Chủ thượng, vạn lần không thể được đâu, tổ tông có quy củ, trước ngày đại hôn ba ngày vợ chồng không được gặp nhau, chủ thượng cố chờ, lễ xong là có thể gặp nhau rồi.” Ninh Tử Hàn nhíu mày nghĩ nghĩ, cũng đúng, dù sao đã đợi lâu như vậy, đợi thêm lần này nữa cũng không sao. Advertisement / Quảng cáo Phất tay bảo An Hỉ lui ra, Ninh Tử Hàn đánh giá chính mình trong gương, khuôn mặt trẻ trung, long bào anh tuấn, không chỗ nào không nói cho hắn biết, hắn thật sự sống lại một lần nữa, mà Vân Sương của hắn, hiện tại đang ở trong Vĩnh An Cung, trên người y nhất định cũng mặc lễ phục, trên đó có thêu một trăm con phượng hoàng, dung mạo đẹp tựa tranh vẽ. Nghĩ đến đây, Ninh Tử Hàn cười khẽ thành tiếng, trùng sinh, thật là một chuyện rất tốt đẹp a. Lo liệu khoảng một canh giờ sau, lễ đăng cơ bắt đầu, Ninh Tử Hàn cùng bách quan tế bái linh đường của tổ tiên, nghe tiếng nhạc đến Phụng Thiên Môn, qua chiếc cầu tĩnh lặng, xa xa đã thấy bóng dáng người mà mình luôn thương nhớ. Đột nhiên lệ thấm ướt viền mi, ba mươi năm tưởng niệm lúc này liền rõ ràng hiện ra trước mặt mình, bảo hắn làm sao mà không kích động, kìm nén ý nghĩ tiến lên ôm lấy y, Ninh Tử Hàn chậm rãi bước đến, cùng Cố Vân Sương đứng vững trên bậc thang thứ chín mươi chín của cung điện. Ba tiếng pháo vang lên, bách quan quỳ xuống, sau đó hô ba tiếng vạn tuế, Lễ bộ Thượng Thư cầm ra thánh chỉ thứ nhất. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết Tiên hoàng băng hà, trở về với Ngũ Hành, trẫm phụng chỉ thực hiện mệnh lệnh mà hoàng đế Đại Hành truyền lại, nhờ hồng phúc của các vị thánh thượng, nhận di mệnh của Đại Hành hoàng đế, mở ra ánh sáng mới cho luân thường đạo lý, ví dụ như thờ phụng tông miếu (2). Năng lực của bản thân trẫm cũng có hạn, cậy nhờ người tài, cùng đồ tân chí này lấy sang năm vi Thiên Tứ nguyên niên (3), đại xá thiên hạ, cùng dân chúng làm lại từ đầu. Dưới đài lại là một hồi hô vang. Tiếp theo đó, Lễ bộ Thượng Thư lại cầm ra chiếu thư sắc phong của mẹ đẻ Ninh Tử Hàn là Ôn Khê Hoàng Hậu, sau đó lại lấy ra một thánh chỉ khác, bắt đầu đọc, Trẫm nhận thiên tự, kế thừa trọng trách lớn, con đường kinh tế đất nước, quan hệ gia đình luôn là gốc, đạo nghĩa vợ chồng, ý nguyện trời đất, kính trọng thờ phụng tổ tiên, lấy tư cách làm trọng. Cố thị Cố Vân Sương, hiền đức thục huệ, nay sắc phong Hoàng Hậu, làm chủ Vị Ương Cung. Advertisement / Quảng cáo Nghe đến đây, Cố Vân Sương ngẩng đầu nhìn hoàng đế, phát hiện hoàng đế đang nhìn y mỉm cười, vội vàng cao giọng tiếp nhận,”Vi thần lĩnh chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Ninh Tử Hàn ngẩng đầu nhìn Đại Hạ mênh mông này, nghĩ rằng, Vân Sương, từ nay về sau ta liền cùng ngươi trông coi nơi này, trời đất rộng lớn, thịnh thế phồn hoa. Sau đó, Ninh Tử Hàn liền không còn tinh thần đối với lễ đăng cơ, chỉ là làm cho hết quá trình, ánh mắt lại chưa bao giờ rời khỏi Cố Vân Sương. Nhìn lễ phục rực rỡ của y, nhìn dáng người khỏe mạnh của y, nhìn dáng dấp Long Phượng của y, Ninh Tử Hàn trong lòng tràn ngập ngọt ngào, Vân Sương của ta, ngươi cuối cùng cũng về bên ta rồi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chú thích: (1) An Khê: Mình nghĩ là do tác giả gõ nhầm tên của bạn An Hỉ =))) Rõ ràng từ đầu tới cuối đều gọi bạn là An Hỉ, mỗi lần này gọi bạn là An Khê. Mình để nguyên theo đúng nguyên tác của tác giả (2) Tông miếu: nơi thờ tổ tông của vua (3)cùng đồ tân chí này lấy sang năm vi Thiên Tứ nguyên niên: nguyên tác là 共图新志其以明年为天赐元年. Cái này bọn mình đã cố hết sức nhưng vẫn không hiểu nghĩa là gì nên mình dứt khoát để QT câu này. Mong mọi người thông cảm.
|
Chương 3: Động phòng hoa chúc nối tiếp tiền duyên[EXTRACT]Thời điểm nghi lễ chấm dứt, sắc trời đã tối rồi, Ninh Tử Hàn bước nhanh đến Vị Ương cung. Thời điểm đi đến cửa thì lại ngập ngừng dừng bước. An Hỉ ở bên cạnh thấy thế, vội hỏi,“Vạn tuế gia, mau vào đi thôi, hoàng hậu nương nương còn đang chờ đó.” Ninh Tử Hàn cười khổ, ngày này, hắn đã chờ lâu lắm rồi, thế cho nên lại có cảm giác đây là mộng cảnh, có thể chính vì cái được gọi là “tình cận hương” nên càng lo sợ (*). (*): nguyên văn câu này là 可能就是所谓的近乡情更怯吧. Ý tứ của câu này bắt nguồn từ câu thành ngữ 近乡情怯 (Cận hương tình khiếp), ý chỉ tâm trạng của người xa quê nay trở về. Advertisement / Quảng cáo Dặn người hầu đợi ở gian ngoài, Ninh Tử Hàn chậm rãi đi đến nội điện. Xốc lên tấm rèm đỏ của lễ tân hôn, liền thấy ngay người trong lòng. Cố Vân Sương đang gỡ trang sức trên đầu, trong gương đồng bỗng hiện ra mặt một người khác, Cố Vân Sương ngẩn người, đứng dậy, quỳ xuống nói,“Vi thần cung nghênh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Ninh Tử Hàn vội vàng kéo y dậy, đem y đặt lên trên ghế, nhẹ giọng nói,“Trẫm đến vì ngươi đấy.” Nhìn trong gương thấy biểu tình kinh ngạc của Cố Vân Sương, Ninh Tử Hàn không hiểu vì sao lại cảm thấy tâm tình cực kì tốt, nhẹ giọng cười nói,“Sao lại tự gỡ trang sức?” Cố Vân Sương rũ mi mắt, qua thật lâu mới nói,“Vi thần cho rằng Hoàng Thượng sẽ không đến đây.” Vài chữ đơn giản, lại khiến tâm Ninh Tử Hàn đau đớn. Chính mình khiến người ta phải đợi quá lâu, đợi đến nỗi Vân Sương nghiễm nhiên cho rằng mình sẽ không đến đây. “Trẫm sao lại không đến được, sao lại có thể bỏ ngươi mà không đến được?” Gỡ xuống trang sức trên đầu, mái tóc đen dài của Cố Vân Sương càng làm tôn lên khuôn mặt tinh xảo. Lật người y lại, Ninh Tử Hàn nhẹ nhàng nói,“ Cuộc đời này Ninh Tử Hàn quyết không phụ Cố Vân Sương.” Cố Vân Sương lại một lần nữa bị chấn kinh, điều này thực không chân thật, không chân thật đến mức y không thể tin được, Cố Vân Sương cười khổ nói,“Hoàng Thượng cần gì giễu cợt vi thần, vi thần sẽ cho là thật mất.” Nghe được này câu, Ninh Tử Hàn tâm bỗng dưng đau nhói, khó chịu đến phiên giang đảo hải (*), người này bị ta lạnh nhạt quá nhiều nên tin tưởng của y đối với hắn mà nói, cũng đã không còn nữa rồi. Giấu đi chua xót trong lòng, Ninh Tử Hàn đem Cố Vân Sương kéo vào lòng mình, nói từng chữ,“Tin tưởng trẫm, miệng vàng lời ngọc, cuộc đời này không phụ.” Advertisement / Quảng cáo (*): phiên giang đảo hải (翻江倒海): Lấp biển dời non. Ý là Ninh Tử Hàn vô cùng vô cùng khó chịu. Cố Vân Sương sửng sốt thật lâu thật lâu, lâu đến Ninh Tử Hàn cho rằng đã qua trăm năm ngàn năm. Cố Vân Sương nhẹ nhàng nâng đầu lên, vòng tay qua cổ Ninh Tử Hàn, nhẹ giọng nói,“Vâng” Ngay sau đó, thân mình đã được bế bổng, đi nhanh vài bước, Ninh Tử Hàn đem người trong lòng nhẹ nhàng đặt lên giường gấm, kéo mành đỏ xuống, tinh tế vuốt ve khuôn mặt Cố Vân Sương, trong lòng vẫn khó có thể tin, người này thật sự trở lại bên người. Hôn liên tiếp vào trán, mi tâm, mi mắt, di chuyển đến trên môi, đôi môi không mềm mại giống nữ nhân, nhưng lại càng làm say lòng người. Tay của Ninh Tử Hàn cũng không nhàn rỗi, cởi bỏ đai lưng của Cố Vân Sương, đem lễ phục của y từng tầng lột xuống, sau đó nhanh chóng cởi quần áo của chính mình, rất nhanh, hai người đã tràn trụi áp sát vào nhau. Khuôn mặt Cố Vân Sương vốn tái nhợt chợt lại hiện lên ửng hồng. Ninh Tử Hàn mạnh mẽ giữ vững cơ thể, nhìn bộ dạng Cố Vân Sương, tình dục trong mắt càng tăng lên, hắn dùng một tia lý trí cuối cùng hỏi,“Vân Sương, có thể chứ?” Cố Vân Sương nhẹ nhàng thoáng cười một chút rồi nói,“Nếu ta nói không được, Hoàng Thượng sẽ dừng lại sao?” Nói xong còn ác ý cọ cọ hạ thân đã cứng rắn của Ninh Tử Hàn. Ninh Tử Hàn có chút ngoài ý muốn, Vân Sương của mình, từ khi nào lại chủ động như vậy. Thấy Ninh Tử Hàn ngẩn người, hai tay Cố Vân Sương liền câu lên cổ hắn, dâng đôi môi mình lên, sợi dây lí trí cuối cùng của Ninh Tử Hàn đứt phựt. Ngón tay chậm rãi trượt dọc theo chiếc cổ bóng loáng của Cố Vân Sương, đi tới khỏa hồng anh trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn, thân mình Cố Vân Sương liền run mạnh lên một chút, Ninh Tử Hàn nhẹ nhàng cắn cắn vành tai y, ở tai y nhẹ giọng nói,“Thật đúng là mẫn cảm”. Mặt Cố Vân Sương phút chốc trở nên càng đỏ. Ninh Tử Hàn cảm giác chính mình thật sự đến cực hạn, thò tay lấy hảo trơn dịch mà hắn đã sai người đặc biệt chế tạo, bôi lên tay, đem ngón tay đưa vào trong thân thể Cố Vân Sương, chậm rãi ra vào, cảm giác rất kỳ quái, nhưng không phải là khó có thể nhận. Rất nhanh liền cho vào hai ngón, ba ngón, làm tốt công tác khuếch trương, Ninh Tử Hàn đem vật cứng rắn của mình đưa đẩy đi vào, cảm giác được thân thể Cố Vân Sương trong nháy mắt cứng đờ, Ninh Tử Hàn vội vàng nghiêng người hôn xuống khóe mắt ngấn lệ của y, ôn nhu nói,“Đừng sợ, thả lỏng, thử tiếp nhận ta.” Nghe thấy lời nói ôn nhu của Ninh Tử Hàn, Cố Vân Sương dần dần thả lỏng thân thể đang căng chặt của mình. Thấy y không còn khó tiếp nhận nữa, Ninh Tử Hàm liền bắt đầu chậm rãi rút ra đẩy vào. Người này đã trở lại, thật sự trở lại bên người mình. Thanh âm rên rỉ, hơi thở gấp gáp, không một dấu hiệu nào không nói cho hắn biết, Cố Vân Sương, giờ phút này thật sự thuộc về hắn. Yêu thương tràn ra vô hạn, Cố Vân Sương rên rỉ càng ngày càng nhiều, Ninh Tử Hàn càng thêm ra sức vận động ở bên trong thân thể y, nhẹ giọng nói,“Vân Sương, gọi tên ta đi.” “Tử…… Hàn…….” Advertisement / Quảng cáo Tiếng nói khàn khàn nhưng khi nghe vào tai Ninh Tử Hàn, lại phảng phất như thiên âm. Ninh Tử Hàn trả lời,“Ta ở đây, vẫn luôn ở đây, không bao giờ rời khỏi.” Cố Vân Sương cố gắng nâng cơ thể, hôn sườn mặt Ninh Tử Hàn, chậm rãi nói,“Ngươi là của ta, cũng đừng rời khỏi ta nữa.” □□ xuân sắc vô hạn, một phòng kiều diễm. * Triền miên qua đi, Cố Vân Sương đã mệt đến nỗi thiếp đi rồi, hôn hôn môi y, Ninh Tử Hàn gọi An Hỉ, sai hắn chuẩn bị tốt nước ấm, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Cố Vân Sương bước vào bồn tắm. Sau khi Uyên Ương dục, Ninh Tử Hàn lại đem Cố Vân Sương ôm trở về giường. Gạt sợi tóc còn vương lại trước trán, nhìn dung nhan của người trong lòng, Ninh Tử Hàn cảm giác nội tâm vô cùng sung mãn, rất nhanh liền đi vào mộng đẹp, một đêm ngủ ngon.
|
Chương 4: Không ngừng sửa chữa[EXTRACT]Ninh Tử Hàn cảm giác, thời gian cùng Cố Vân Sương ngốc ngốc cả ngày bên nhau thật sự là rất hạnh phúc. Nhưng hắn làm vua của một nước, trên vai có trọng trách không thể không gánh vác. Sau khi cùng Cố Vân Sương triền miên ba ngày, Ninh Tử Hàn vẫn phải vào triều. Thời điểm Ninh Tử Hàn tỉnh lại, Cố Vân Sương vẫn còn ngủ. Nhìn dung nhan lúc ngủ của người bên cạnh, Ninh Tử Hàn có cảm giác cuộc đời này sống cũng không uổng phí. Sợ làm ồn Cố Vân Sương, Ninh Tử Hàn nhẹ giọng gọi An Hỉ vào thay quần áo cho hắn, thời điểm vừa thắt được đai lưng, Cố Vân Sương liền tỉnh, nhìn hai mắt y vẫn còn đang mê man, Ninh Tử Hàn cảm thấy vui vẻ, cười hỏi y,“Sao dậy sớm thế, là trẫm làm ồn đến ngươi sao” Cố Vân Sương lắc lắc đầu, đang muốn đứng lên, cơn đau chết tiệt ở phía sau làm hắn k kìm được phải hít vào một luồng khí lạnh. Advertisement / Quảng cáo Nhìn bộ dạng này của Cố Vân Sương, Ninh Tử Hàn ngượng ngùng sờ sờ mũi, nghĩ lại thì, mấy ngày nay đúng là có chút cầm thú. Ninh Tử Hàn vội vàng tiến lên đè lại Cố Vân Sương, nói,“thân thể ngươi không thoải mái, ngủ tiếp một lát nữa đi. Trẫm vào triều đây, lát nữa trẫm về cùng ngươi đi thỉnh an mẫu hậu.” Nghe được lời này, Cố Vân Sương vội hỏi:“Hoàng Thượng nhanh đi vào triều đi, mấy ngày trước đây Hoàng Thượng đã cùng thần đi rồi, hôm nay thần sẽ tự mình đi thỉnh an thái hậu.” Chỉ là tiếng nói khàn khàn này lại một lần nữa khiến Cố Vân Sương đỏ bừng mặt. Ninh Tử Hàn nghe xong cũng không giận, chỉ nói:“Vậy cũng được, tự chăm sóc bản thân nha.” Cố Vân Sương trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười cười, nói,“Hoàng Thượng từ lúc nào trở nên dong dài như vậy? ” Ninh Tử Hàn ôn hòa nói,“Chỉ có đối với ngươi, trẫm mới như vậy.” Ninh Tử Hàn lại dịch dịch chăn của Vân Sương lên, hôn hôn trán hắn rồi mới xoay người rời đi. Kỳ thật Ninh Tử Hàn cũng không lo lắng Cố Vân Sương sẽ ở chỗ của Thái Hậu chịu ủy khuất gì. Ôn Khê Thái Hậu là người tương đối ôn hòa, hơn nữa bà cũng không chán ghét Cố Vân Sương, ở kiếp trước, bà thậm chí còn khuyên hắn không nên quá xa lánh Hoàng Hậu. Chỉ là khi đó hắn hiểu lầm sâu sắc Cố Vân Sương, cũng không có nghe mẫu hậu nói nên đi thăm Vân Sương. Nghĩ đến đây, Ninh Tử Hàn lại khổ sở, chính mình thiếu nợ Cố Vân Sương quá nhiều, chỉ có thể dùng cả cuộc đời này để đền bù lại gấp bội. Thời điểm bước vào điện Thái Hòa, Ninh Tử Hàn có chút không quen, tính ra thì đây là lần đầu tiên vào triều sau khi hắn trùng sinh. Nhìn văn võ bá quan ba mươi năm trước , có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ. Phụ hoàng không phải lẩm cẩm nhưng cũng không có thành tựu gì to tát. Cho nên thời điểm hắn lên ngôi, việc trên triều đình vẫn rất nhiều. “Chúng ái khanh, có cái gì muốn tấu sao?” Ninh Tử Hàn nhìn lướt qua mọi người dưới đài, nhẹ nhàng nói. “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có bản muốn tấu.” Advertisement / Quảng cáo Ninh Tử Hàn đưa mắt nhìn, hóa ra là hữu thừa tướng Mục Hằng, Ninh Tử Hàn cẩn thận hồi tưởng lại một chút, Mục Hằng này là lão tướng dưới thời Tiên Đế, bản thân ông ta cũng là không có vấn đề gì lớn, nhưng cô con gái Mục Tình của ông ta lại thật sự khiến cho người ta ghét. Mục Tình là Tình phi của Ninh Tử Hàn, vốn dĩ tương đối được sủng ái, hơn nữa thời điểm Thiên Tứ năm thứ hai lại sinh hạ một hoàng tử, địa vị liền càng thêm vững chắc. Bất quá sau này hoàng tử chết yểu, nàng liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ, cứ cho rằng có người cố ý giết con nàng, thậm chí đem tội danh đẩy đến trên đầu Cố Vân Sương. Thậm chí việc này còn khiến hắn biếm Cố Vân Sương vào Vĩnh An cung, tuy rằng sau này đã được Thái Hậu điều tra rõ việc này, chứng minh Cố Vân Sương trong sạch, hắn cũng đã đem cả nhà Mục gia lưu đày Tịnh Châu, ra lệnh vĩnh viễn cũng không được về Trường An. Nhưng Vân Sương, rốt cuộc cũng không ra khỏi Vĩnh An cung nữa. Nghĩ đến đây, Ninh Tử Hàn liền sinh ra cảm giác chán ghét với người này, ngữ khí nói chuyện với ông ta cũng không tốt lắm.“Mục Khanh, có chuyện gì muốn tấu?” “Hoàng Thượng, mùa đông năm trước ở Giang Châu,khu vực Tô Hàng đột nhiên có một trận tuyết lớn, đầu xuân năm sau, tuyết tan, khu vực Giang Nam nước sông lên cao, lũ lụt nghiêm trọng. Thỉnh Hoàng Thượng định đoạt.” Nghe lời này, Ninh Tử Hàn nhíu nhíu mày,“khu vực Giang Nam là kho lúa của Đại Hạ, việc này tất yếu phải nhanh chóng xử lý. Cảnh Minh, lập tức cử người đến Giang Nam sửa chữa cùng củng cố sông ngòi và đê đập, phải hoàn thành trước thời gian trồng trọt ở khu vực Giang Nam.” Cảnh Minh là Công bộ Thượng Thư của Ninh Tử Hàn, người này có chí phục thù, thủ đoạn phi phàm, sau này thay thế Mục Hằng thành hữu thừa tướng, được Ninh Tử Hàn rất coi trọng. “Tần Song, lập tức tính toán cho ta việc sửa chữa đập lớn cần bao nhiêu phí dụng, vì khu vực Giang Nam mà xuất ra ngân lượng cùng vật tư. Ngày mai lâm triều giao cho ta.” Cảnh Minh cùng Tần Song lĩnh chỉ tạ ơn, sau đó cũng không ai nói chuyện nữa. Thấy thế, Ninh Tử Hàn cũng không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng hạ chỉ tan triều. Sau khi Ninh Tử Hàn đi, Cố Vân Sương liền dậy. Kìm nén cảm giác thân thể đang khó chịu, Cố Vân Sương đi Kiến Ninh cung để thỉnh an Thái Hậu. Đối với Thái Hậu, Cố Vân Sương vẫn là tương đối tôn kính. Thái Hậu là một người phụ nữ rất đẹp, ung dung cao quý lại vừa ôn nhu khiêm tốn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tiên Hoàng luôn luôn thích bà. Vào Kiến Ninh cung, Cố Vân Sương liền quỳ xuống nói,“Vi thần tham kiến Thái Hậu, nguyện Thái Hậu vạn phúc kim an.” Advertisement / Quảng cáo Thái Hậu uống một ngụm trà, nói,“Đứng lên đi, Phượng Vân, ban ghế.” Sau khi Cố Vân Sương lĩnh chỉ tạ ơn, Thái Hậu lại nói:“Hoàng hậu hôm nay nhìn khí sắc không tốt, làm lễ mấy ngày hôm trước hẳn là rất mệt mỏi đi.” Trên mặt Cố Vân Sương hiện lên một tia mất tự nhiên, thầm nghĩ, buổi lễ cũng không làm mệt người, do con trai ngài thì có. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn là ôn hòa cười với Thái Hậu, nói,“Vi thần tạ Thái Hậu nương nương quan tâm, thần không có việc gì.” Thấy y nói như thế, Thái Hậu liền cũng không hỏi nhiều, chỉ nói Cố Vân Sương cố phụng dưỡng hoàng đế cho tốt, chuẩn bị tốt để tiếp quản công việc của hậu cung. Cố Vân Sương đều đồng ý vâng lời, lại bồi Thái Hậu trò chuyện thêm một lát, liền đứng dậy cáo lui.
|