Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh
|
|
Chương 20: Xạ hương (nhị)[EXTRACT]Đợi đến lúc tất cả mọi người đều đuổi theo kẻ đã mang Thiết Mộc Hoành đi, Cố Vân Sương mới lặng lẽ rời khỏi chỗ đó. “Ngươi không phải nói muốn giết ta sao?” Cố Vân Sương cười cười,“Đúng vậy, ngươi chạy trốn.” “Ta chưa hề rời khỏi nơi này.” “Nhưng tất cả mọi người lại nghĩ rằng ngươi đã đi, vậy là đủ rồi.” “Nói đi, ngươi có mục đích gì?” Thiết Mộc Hoành lần này ngược lại lại rất trực tiếp. “Dẫn dụ một người mà thôi.” Cố Vân Sương nói. “Ngươi vì cái gì không thật sự giết ta?” Advertisement / Quảng cáo “Ta tới giết ngươi ngay bây giờ đây.” “Ngươi dám sao? Nếu là bởi vì ngươi giết ta mà tổn hại tới lợi ích của Hạ quốc. Hoàng đế của các ngươi, có thể trị tội ngươi đó.” “Ngươi tự nhiên thông minh ra đó, nhưng cũng vô dụng thôi. Đầu tiên, ta giết ngươi, là vì nghĩ cho lợi ích của nước ta mà suy xét, tiếp nữa là hắn sẽ không xử tội ta.” Cố Vân Sương thản nhiên nói. “Xem ra, ngươi đây là quyết tâm muốn giết ta.” “Đúng.” “Vậy có phải ngươi nên cho ta biết, ta đến cùng là thua ở trong tay ai không?” Đại khái là biết hôm nay gã không thể không chết ở chỗ này, Thiết Mộc Hoành ngược lại lại rất bình tĩnh. Cố Vân Sương nhẹ nhàng nói,“Ta họ Cố, tên Vân Sương.” Thiết Mộc Hoành ngẩn người, sau đó tự giễu nở nụ cười,“Trách không được ngươi nói vinh hoa phú quý, quyền lợi địa vị ngươi đều có. Ta sớm nên nghĩ ra.” “Kia chỉ có thể trách ngươi rất ngu.” (Mắng đúng lắm, edit mà tức giùm luôn, thằng này ngu như heo =))))) Tay vừa giơ kiếm lên, Thiết Mộc Hoành liền ngã xuống đất. Cố Vân Sương xoay người nói với binh lính bên cạnh,“Cắt bỏ đầu của hắn.” Mới vừa đi ra ngoài lều trại, Cố Ly cũng vừa lúc trở lại. Đồng thời cũng mang về vài người thuộc đại quân đã mất liên lạc kia, nhưng trong những người này, duy nhất không có Vương Trí. Cố Vân Sương hỏi tùy quân rằng phó tướng Vương Trí đi về phía nào. Phó tướng kia nói là quân sư có chuyện nên đi trước. Cố Vân Sương cười cười, hắn sẽ trở lại nhanh thôi. Đúng lúc có binh lính đến báo, người vừa cứu Thiết Mộc Hoành đã bị bắt được. Cố Vân Sương thản nhiên cười cười, chỉ thấy trong tay Mộ Vân Sơn đang túm lấy một hắc y nhân. Mộ Vân Sơn thân thủ lột mặt nạ của người nọ, rõ ràng người này chính là Vương Trí. Cố Vân Sương lạnh lùng nói,“Hiện tại ngươi còn lời tốt nào muốn nói? Phụ thân ta đối đãi với ngươi không tệ. Ngươi vì sao phải phản bội người?” Vương Trí cũng không nói xạo thêm gì, chỉ là ảm đạm cười nói,“Đối đãi với ta không tệ, đối đãi ta không tệ là hắn giết chết phụ mẫu ta, đối đãi ta không tệ là hắn đốt sạch thôn trang của ta. Thù giết cha nếu không báo, ta làm người cũng uổng.” “Hai năm trước Vân Châu có một trận chiến, ngươi có thể giết phụ thân ta, nhưng mà ngươi không có động thủ.” “Bị hắn giết hại cả một nhà, nếu ta chỉ giết hắn mà nói, chẳng phải là rất tiện nghi cho Cố Lâm hay sao. Cho nên ta muốn báo thù, ta muốn hủy Cố gia.” “Sau đó ngươi trả thù bằng thủ đoạn chính là bán lợi ích quốc gia, chính là hạị tính mạng hàng vạn dân chúng sao?” Cố Vân Sương có chút tức giận nói. “Thì sao? Cái gì nên là của ta, cuối cùng ta cũng phải đòi lại.” Vương trí nói thản nhiên. “Ngươi nói không sai, nên là của ngươi, thật sự nên trả lại cho ngươi.” Cố Vân Sương thản nhiên nói,“Cố Ly, động thủ đi, cho hắn toàn thây.” Vương Trí sau khi nghe thấy thế thì điên cuồng gào thét,“Cố Vân Sương ngươi không chết tử tế được đâu, một ngày nào đó thiếu tướng quân cùng đại nguyên soái của chúng ta sẽ vì ta mà báo thù.” Advertisement / Quảng cáo Cố Vân Sương quay đầu sai người mang thủ cấp của Thiết Mộc Hoành tới, ném xuống trước mặt Vương Trí,“Bản cung hiện tại cho ngươi xem xem, thiếu tướng quân của ngươi sẽ vì ngươi báo thù như thế nào này.” Sắc mặt Vương Trí đột nhiên trở nên xám trắng, Cố Ly biết, khi Cố Vân Sương dùng từ “bản cung” này để xưng, vậy là khi y đã thật sự bốc hỏa. Kiếm sáng lên bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, Vương Trí đã té trên mặt đất, mắt mở to, chết không nhắm mắt. Cố Vân Sương nhìn lướt qua thi thể Vương Trí, nhẹ nhàng nói thanh,“Hậu táng đi, cũng vì báo đáp hai năm trước trận Vân Châu nhất dịch hắn không giết.” Trở về trung trướng, Cố Vân Sương nói cảm ơn với Mộ Vân Sơn, nếu không phải Mộ Vân Sơn tinh thông thuật dịch dung, vậy thì kế li miêu tráo Thái Tử (*) của mình cũng sẽ không thành công dễ dàng như vậy. Mộ Vân Sơn dịch dung giả làm Thiết Mộc Hoành, giả vờ bị Vương Trí cứu đi, thời điểm ra khỏi Bắc Đồng Quan khi phân rõ thật giả rồi mới bắt ngược lại Vương Trí. Mộ Vân Sơn cũng không chối từ lòng biết ơn của Cố Vân Sương, thấy Cố Vân Sương đã lộ ra thần sắc mỏi mệt liền kêu y nghỉ ngơi đi. Tô Hoàn chuẩn bị dược liệu tốt, thuận tiện còn gửi cho Cố Vân Sương một phong thư nhỏ nữa nói bên trong có thuốc dưỡng thai. Vừa định chuẩn bị xác nhận lần cuối thì Tô Hoàn lại bị Phượng Vân của Kiến Ninh cung gọi đến nói Thái Hậu nương nương thân thể không khỏe. Tô Hoàn nghĩ đều là dược liệu chính hắn đã chuẩn bị, không có vấn đề gì đâu nên mới sai người mang đi cho Cố Vân Sương. Đợi đến khi dược liệu được đưa đến, đã là vài ngày sau. Mặc dù Cố Vân Sương là người luyện võ thì vẫn bị hài tử quậy cho sắc mặt tái nhợt. Cố Lâm không biết nội tình, cho rằng Cố Vân Sương chỉ là quá mức mệt nhọc, cho nên cũng chỉ kêu y nghỉ ngơi nhiều đi. Mộ Vân Sơn nhìn đồ nhi của mình bị tra tấn thành ra như vậy, tất nhiên là phi thường đau lòng. Nhưng mà cũng chỉ có khả năng là mỗi ngày vì y bắt mạch, điều trị thân thể. Nhưng mà cái nơi khắc nghiệt này, không có thuốc gì tốt, trong cung đưa đến cũng không có thuốc dưỡng thai. Cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn y chịu tội. Cố Vân Sương cũng biết như vậy đối với bản thân y và cả hài tử đều không tốt, nhưng vẫn y quật cường không chịu hồi cung. May mà dược liệu của Tô Hoàn rất nhanh liền đến nơi. Cố Vân Sương nhìn phong thư này, Mộ Vân Sơn ở bên cạnh nói,“Xem ra, người tên là Tô Hoàn này, đã biết ngươi có thai.” Cố Vân Sương gật gật đầu, Tô Hoàn thực thông minh. Mộ Vân Sơn nói tiếp,“VậyHoàng Thượng có biết hay không?” Cố Vân Sương lắc lắc đầu,“Hắn nhất định không biết, thánh chỉ không tới, hắn không có cưỡng chế ta trở về.” “Xem ra quan hệ của thái y này và ngươi rất tốt, vậy mà hắn lại giúp ngươi gạt Hoàng Thượng.” Cố Vân Sương cười cười,“Tô Hoàn là thái y ta tín nhiệm nhất.” Mộ Vân Sơn có chút nghi ngờ,” dược không có vấn đề gì đi.” “Sư phụ yên tâm, Tô Hoàn là người đáng để tín nhiệm, không có vấn đề gì đâu.” Mộ Vân Sơn gật gật đầu, coi như là yên tâm. Cố Vân Sương đem dược giao cho binh lính phụ trách bếp núc, sai bọn họ đi sắc thuốc. Mộ Vân Sơn lại xem cho Cố Vân Sương, hài tử thế mà lại phát triển rất tốt. Sau đó kêu Cố Vân Sương đi nghỉ ngơi, chính mình trở về chỗ ở. Mộ Vân Sơn lão nhân này, dáng dấp thì là một tiên nhân đến mức không thực, nhưng mà lão nhân này ăn khỏe, dễ dàng đói. Hơn nữa hôm nay cũng mệt nhọc nhiều nên về trướng không lâu liền đi phòng bếp tìm ăn. Vừa mới vào phòng bếp, liền thấy binh sĩ phụ bếp đang đổ bã thuốc, Mộ Vân Sơn tinh mắt đột nhiên phát hiện ra trong bã thuốc có lẫn xạ hương, Mộ Vân Sơn tóm chặt lấy phụ bếp đo rồi vội vàng hỏi,“Dược đâu?” Binh lính phòng bếp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thành thật hồi đáp, dược đã đưa qua. Mộ Vân sơn kinh hãi, vận khí hướng trung trướng chạy đi, thời điểm xốc lên trướng liêm, Cố Vân Sương vừa vặn uống xong ngụm dược cuối cùng. Advertisement / Quảng cáo “Vân Sương, mau, vận khí bảo vệ bụng.” Cố Vân Sương không phản ứng lại, chỉ là theo bản năng đem chân khí trong cơ thể chuyển qua bụng. Mộ Vân Sơn vội vàng ngồi vào trên giường, bảo vệ tâm mạch của Cố Vân Sương, ép dược mà Cố Vân Sương vừa uống xong ra. Cố Vân Sương nghi hoặc hỏi,“Sư phụ, dược này có vấn đề?” Mộ Vân Sơn ánh mắt sắc bén,“Dược này có xạ hương.” Dù Cố Vân Sương luôn bình tĩnh như thế, giờ phút này cũng là huyết khí cuồn cuộn, làm một phụ thân, vậy mà hài tử của mình bởi vì mình vô ý mà thiếu chút nữa bị người hại chết, như vậy sự thực khiến Cố Vân Sương rất khó chịu. Cố Vân Sương viết một phong thư, bên trong nói rằng y mang thai lại thiếu chút nữa bởi vì trong cung đưa dược tói mà mất đi hài tử. Phần còn lại, y biết Ninh Tử Hàn sẽ biết làm như thế nào. Đương nhiên, Cố Vân Sương vẫn biết Ninh Tử Hàn phái ám vệ đến bảo hộ mình, lúc này cũng bất chấp, trực tiếp gọi ám ảnh ra nói,“Ám ảnh, ra roi thúc ngựa đem phong thư này giao cho Hoàng Thượng.”
|
Chương 21: Nổi trận lôi đình[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ninh Tử Hàn vừa hạ triều, tâm trạng đang cực kì tốt, lũ lụt ở Giang Nam đã khắc phục được nhiều rồi, chiến sự ở tiền tuyến cũng giảm bớt. Ninh Tử Hàn không đến Ngự Thư phòng mà trực tiếp đến Kiến Ninh cung để thỉnh an Thái Hậu. Thân thể Thái Hậu thật sự không khỏe lắm, số lần Ninh Tử Hàn thỉnh an cũng càng ngày càng nhiều. Lần trước khi Tô Hoàn đến thỉnh mạch cũng đã nói cho hắn biết chỉ sợ thời gian của Thái Hậu không còn nhiều nữa. Thời điểm vào Kiến Ninh cung, Thái Hậu đang nghỉ ngơi trên tháp thượng (*), Ninh Tử Hàn nhìn mẫu hậu sắc mặt ngày càng tái nhợt, trong lòng vô cùng khổ sở. (*) Tháp thượng: 榻上 là cái ghế dài gần giống cái trường kỷ nhưng lại không phải là trường kỷ của hoàng cung xưa, tôi không biết cái ghế này tiếng Việt là gì nên tôi để chữ Hán Việt =(((((( Hình đây mấy thím: Advertisement / Quảng cáo Không quấy rầy Thái Hậu nghỉ ngơi, Ninh Tử Hàn lặng lẽ rời khỏi Kiến Ninh cung để trở về Vị Ương cung, Vị Ương cung vẫn tráng lệ như vậy, nhưng vì không có Cố Vân Sương ở Vị Ương cung mà khiến Ninh Tử Hàn có cảm giác thê lương chẳng hiểu vì sao. Lúc này An Hỉ tiến vào nói với Ninh Tử Hàn là ám ảnh có chuyện quan trọng bẩm báo, đang ở Ngự Thư phòng chờ đợi. Ninh Tử Hàn biết chuyện mà ám ảnh báo chắc chắn là có liên quan đến Cố Vân Sương, liền rời khỏi Vị Ương cung mà trở về Ngự Thư phòng. Vừa mới bước vào, ám ảnh liền đem thư của Cố Vân Sương giao cho Ninh Tử Hàn. Ninh Tử Hàn thấy đây là thư của Cố Vân Sương thì rất vui, An Hỉ cũng thấy tâm trạng của vạn tuế gia đang vô cùng tốt, chỉ có ám ảnh biết, tiếp theo, sẽ là bão tố như thế nào. Quả nhiên,sắc mặt Ninh Tử Hàn vừa rồi còn vui sướng vậy mà đột nhiên trở nên băng lãnh, cuối cùng một cước đá văng ra cái án kỉ (*) trước mặt, cả vẻ mặt và giọng nói đều âm trầm nói với An Hỉ,“Lập tức nói Tô Hoàn tới gặp trẫm.” (*) Án kỉ: là cái này nè mấy thím, lại 1 lần nữa tôi k biết cái này tiếng Việt gọi là cái gì =(( An Hỉ không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể làm theo, may mắn là hôm nay Tô Hoàn trực ở thái y viện nên không quá lâu liền đến. Tô hoàn vừa mới tiến vào Ngự Thư phòng, Ninh Tử Hàn lớn tiếng hỏi,“Nói, Hoàng Hậu đến cùng là bị làm sao?” Tô Hoàn vừa nghe liền biết chuyện Cố Vân Sương mang thai Ninh Tử Hàn đã biết, cho nên liền thành thật hồi đáp,“Chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đã có thai.” Ninh Tử Hàn híp mắt,“Chúc mừng à, hoàng nhi của trẫm bởi vì dược mà ngươi đưa tới mà suýt chút nữa đã không còn, ngươi lại dám nói chúc mừng với trẫm. Tô Hoàn ngươi thật sự rất to gan, biết mà không nói, lại đi tàn hại hoàng tự, ngươi quả nhiên là lợi hại a.” Tô Hoàn nghe thế liền kinh hãi, hài tử sao lại suýt nữa đã không còn,“Hoàng Thượng, biết mà không nói là lỗi của thần, nhưng mà tội danh tàn hại hoàng tự này vi thần vạn vạn không đảm đương nổi a Hoàng Thượng.” Ninh Tử Hàn sắc mặt đã lạnh đến cực điểm, nếu không phải còn một tia lý trí cuối cùng, hắn hiện tại thật muốn tịch thu tài sản, xử chém toàn nhà Tô Hoàn,“Không đảm đương nổi, vậy ngươi nói cho trẫm,trong thuốc dưỡng thai tại sao lại có xạ hương?” “Xạ hương, Hoàng Thượng, mỗi người đều biết xạ hương sẽ làm cho sản phụ sảy thai, thần sao dám bỏ xạ hương vào trong thuốc dưỡng thai, mong Hoàng Thượng minh xét.” Tô Hoàn vội vàng nói, tội danh tru di cửu tộc như vậy, như thế nào lại rơi vào đầu mình thế này. Đột nhiên, Tô Hoàn chợt lóe lên một ý nghĩa, Trương Cảnh Đình, trong lúc chuẩn bị dược chỉ có Trương Cảnh Đình ở đấy, cũng chỉ có Trương Cảnh Đình biết bên trong có thuốc dưỡng thai. “Hoàng Thượng, xin hãy cho thần một cơ hội, để vi thần có thể vì bản thân mà chứng minh trong sạch.” Tô Hoàn biết, Ninh Tử Hàn nếu chỉ là phát cơn thịnh nộ với hắn thì sẽ không chỉ là đưa ra hành động xét nhà thôi đâu, chứng tỏ Ninh Tử Hàn không có chặt đứt hết đường lui của hắn, ít nhất, Ninh Tử Hàn còn cho hắn một cơ hội để giải thích. “Trẫm cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi không cho trẫm một câu trả lời thỏa đáng, vậy thì đừng trách trẫm không lưu tình.” Ninh Tử Hàn kỳ thật cũng biết, làm ra chuyện này có khả năng không phải Tô Hoàn. Về phần Cố Vân Sương nghỉ ngơi vài ngày sau, sắc mặt cuối cùng cũng tốt lên một chút. Advertisement / Quảng cáo Mộ Vân Sơn vừa bắt mạch vừa đau lòng nói,“Ngươi nói đi, ngươi sao lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, nếu không phải ta đúng lúc phát hiện ra thì hài tử này đã không còn.” Cố Vân Sương suy yếu cười cười,“Thật sự đa tạ sư phụ, nếu hài tử không còn, ta liền không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.” Mộ Vân Sơn thở dài,“Đồ nhi ngốc, về sau đừng như vậy, thân ở hoàng cung, dù là công kích ngấm ngầm hay công khai, cũng là khó phòng a.” Cố Vân Sương lắc lắc đầu,“Tuy rằng ta hiện tại không rõ là ai hại ta, nhưng trực giác cho ta biết cũng không phải Tô Hoàn. Tô Hoàn nếu nói cho ta biết bên trong có thuốc dưỡng thai, vậy thì hắn sẽ không công khai bỏ xạ hương vào nhưu vậy, Tô Hoàn là người thông minh, thủ đoạn nông cạn như vậy, hắn sẽ không làm.” Mộ Vân Sơn nói,“Tóm lại ngươi vẫn phải chú ý, lòng người khó đoán.” Cố Vân Sương gật gật đầu, hài tử này muốn bình an sinh ra, thật sự không dễ dàng. Có lẽ, chính mình nên hồi cung thôi. Tô Hoàn mang Ninh Tử Hàn đi tới Thái Y viện, vì chân tướng đại bạch, Ninh Tử Hàn liền đứng ở bình phong phía sau. Buổi chiều hôm nay, vừa vặn đến phiên Trương Cảnh Đình trực, Trương Cảnh Đình vừa thấy Tô Hoàn ở chỗ này, liền lập tức bắt đầu châm chọc khiêu khích,“Yo, này còn không phải là Tô thái y nha, như thế nào mà lúc này còn chưa về nhà, là còn muốn lấy dược liệu tốt cho đứa con riêng kia của ngươi sao?” Tô Hoàn ánh mắt hướng tới bình phong kia chuyển chuyển, may quá, đúng lúc Ninh Tử Hàn đang chờ đợi tra ra manh mối. “Trương thái y nói đùa, hài tử kia cũng không phải là con riêng gì, huống hồ, nó không phải là bị ngài dùng xạ hương làm hại rồi hay sao?” Vẻ mặt Tô Hoàn cũng ngăn không được chán ghét. Trương Cảnh Đình vừa nghe liền biết xạ hương kia đã có tác dụng, liền càng thêm cuồng vọng,“Ta lúc đó chẳng phải vì muốn tốt cho Tô thái y sao, thanh danh của Tô thái y tốt như vậy, nếu truyền ra ngoài là Tô thái y có con riêng để gièm pha, chỉ sợ sẽ khiến cho người đời chỉ trích a. Nói như vậy, ta bỏ xạ hương vào trong dược liệu, coi như là đã giúp Tô thái y một lần, Tô thái y như thế nào còn lấy oán trả ơn như vậy?” Nghe đến đây, chân tướng đã minh bạch, Ninh Tử Hàn một cước đạp ngã bình phong,“Trương Cảnh Đình ngươi thật sự rất to gan!” Trương Cảnh Đình vừa thấy Ninh Tử Hàn đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức lập tức quỳ xuống, còn vì bản thân mà biện giải nói,“Hoàng Thượng, vi thần là thấy Tô thái y vì đứa con riêng của ông ta mà lấy đi nhiều dược tốt như vậy thật không đáng giá a, vi thần……” Trương Cảnh Đình còn định nói thêm gì đó, liền bị Ninh Tử Hàn lớn tiếng đánh gãy,“Im miệng, hài tử của trẫm, ngươi dám nói nó là đứa con riêng!” Trương Cảnh Đình thật sự bị dọa sợ, đứa nhỏ này cư nhiên là long tử. Ninh Tử Hàn lần này phẫn nộ hoàn toàn,“Trương Cảnh Đình, hài tử của trẫm cùng hoàng hậu ngươi cũng dám hại, ngươi quả nhiên là không muốn sống nữa.” Ninh Tử Hàn nheo mắt, lại không cho Trương Cảnh Đình cơ hội để biện bạch, trực tiếp nói với thị vệ trưởng Tạ Hoa,“Đem Trương Cảnh Đình lập tức đi xử trảm trước dân chúng.” Tạ Hoa lập tức tiếp chỉ, mặc kệ Trương Cảnh Đình xin tha như nào liền trực tiếp mang ra ngoài. Ninh Tử Hàn quay đầu lại nói với An Hỉ,“Tức khắc nghĩ chỉ, nhốt thân thích của Trương Cảnh Đình vào thiên lao, mùa thu năm sau xử trảm. Mặt khác cửu tộc nhà gã, lưu đày Ninh Cổ Tháp, nam là làm nô dịch, nữ thì làm nô tì, vĩnh viễn không được về Trường An.” Advertisement / Quảng cáo An Hỉ nói thánh chỉ xong liền lui xuống. Tô Hoàn quỳ xuống hướng Ninh Tử Hàn thỉnh tội, Ninh Tử Hàn nói,“Ngươi quả thật có tội, biết mà không báo đây là thứ nhất, kiểm tra không nghiêm đây là thứ hai, trẫm nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, ngươi cũng đoái công chuộc tội tìm ra chân tướng, hoàng nhi của trẫm cũng là chưa mất. Cho nên trẫm phạt ngươi ba năm bổng lộc.” Tô Hoàn vừa nghe cũng biết Hoàng Thượng đây là đã có lòng từ bi tha cho mình, vội vàng nói,“Thần tạ ơn Hoàng Thượng không giết.” Ninh Tử Hàn nói,“Đợi hoàng hậu trở về ngươi đi cám ơn y đi, nếu không phải hài tử còn sống, trẫm nhất định muốn mạng của ngươi.” Tô hoàn lại tạ ân một lần nữa, Ninh Tử Hàn nói,“Trước tiên đứng lên đi đã, trẫm muốn tự mình nhìn ngươi chọn dược liệu.” Tô Hoàn vội vàng đáp ứng, lúc này đây, hắn chọn vạn phần nghiêm túc, cho dù là liều thuốc, cũng là một lần lại một lần xác nhận qua rồi mới cho vào. Ninh Tử Hàn tự mình đem dược liệu giao cho ám ảnh sai hắn lập tức mang đến Bắc Đồng Quan, lại lệnh cho An Hỉ nghĩ chỉ lệnh Cố Vân Sương tức khắc hồi cung. Đợi đến khi thảy đều chấm dứt thì trời đã tối. Ninh Tử Hàn không gọi ngự liễn, trở về Vị Ương cung, nói thật, giờ phút này hắn rất vui vẻ, Vân Sương có hài tử của hắn, việc trọng đại như vậy thì sao hắn có thể không vui cho được. Nhìn Vị Ương trong cung đèn đuốc, Ninh Tử Hàn thật tâm nở một nụ cười.
|
Chương 22: Tử y giáo[EXTRACT]Thời điểm Cố Lâm từ quan ngoại trở về, Mộ Vân Sơn liền đem hết mọi chuyện nói cho hắn. Cố Lâm nhìn sắc mặt Cố Vân Sương còn có chút tái nhợt, đau lòng nói,“Sao lại không nói cho ta biết?” Cố Vân Sương nghĩ rằng, nếu nói cho ngài, ngài sẽ để ta ở lại đây nữa sao. Đương nhiên Cố Vân Sương cũng không nói như vậy, chỉ nói,“Phụ thân không cần lo lắng, ta không sao.” Cố Lâm thở dài nói,“Ngươi từ nhỏ đã như vậy, ra chuyện gì luôn luôn đều chỉ giấu trong lòng. Còn nói ngươi không có chuyện gì, nếu không phải sư phụ ngươi phát hiện kịp thời, đứa nhỏ này có khi đã chẳng còn bảo đảm. Khi đó, ta xem ngươi nói lí gì với Hoàng Thượng.” Cố Vân Sương không biết nên trả lời như thế nào, chuyện này chính mình thật sự có sai. Cố Lâm thấy Cố Vân Sương không có phản ứng gì, liền nói tiếp,“Theo như tính cách của ngươi, thì ngươi vẫn không định đem chuyện này nói cho Hoàng Thượng đúng không?” Advertisement / Quảng cáo Cố Vân Sương lắc đầu,“Lần này ta thật sự sẽ nói cho hắn.” Cố Lâm gật đầu nói,“Sương nhi a, thật sự không phải vi phụ nói ngươi đâu, nhưng mà ngươi không đơn độc một mình, cạnh ngươi còn có rất nhiều người đều quan tâm ngươi. Tính tình của ngươi giống y hệt mẫu thân của ngươi, chuyện gì cũng thích tự mình xoay sở, nhưng ngươi có biết hay không, những người quan tâm ngươi sẽ rất đau lòng đó. Ta và sư phụ ngươi còn như thế, huống chi đến Hoàng Thượng.” Cố Vân Sương im lặng nghe, phụ thân y nói không sai, y từ nhỏ tính tình đã lạnh lùng, không thích cùng người không có liên quan nói chuyện, lại thường xuyên rời nhà bôn ba bên ngoài, có thói quen giải quyết mọi việc độc lập, cho rằng như vậy là giảm bớt gánh nặng cho người thân, kỳ thật lại biến thành một loại thương tổn. Cố Lâm vừa thấy vẻ mặt của Cố Vân Sương, liền biết lời nói của mình đã lay động được y, liền tiếp tục nói những lời sâu sắc,“Ngươi luôn nói rằng ngươi bất an, luôn nói rằng ngươi sợ hãi, nhưng ngươi cũng luôn không nói cho Hoàng Thượng nghe những cảm xúc ấy, ngươi muốn hắn cho ngươi cảm giác an toàn, lại không cho hắn một cơ hội. Ngươi muốn Hoàng Thượng phải làm sao đây, thương ngươi sủng ngươi nhưng cũng luôn không chạm được vào tâm ngươi. Tâm tư của ngươi quá sâu, làm cho người ta có đoán thế nào cũng đoán không ra, chi bằng ngươi thoải mái nói cho Hoàng Thượng suy nghĩ của ngươi, phu thê chi gian, nào có chuyện gì là không thể giải quyết được chứ. Sương nhi, vi phụ nói như vậy, ngươi tự ngẫm đi.” Cố Vân Sương gật gật đầu nói,“Lời của phụ thân, ta đều đã hiểu. Phụ thân yên tâm, ta sẽ nói cho Hoàng Thượng ý nghĩ của ta.” Cố Vân Sương cầm lấy ấm trà trên bàn rồi rót cho Cố Lâm một tách, hỏi,“Phụ thân, theo như lời Vương Trí kia thì thù giết cha, mối hận diệt thôn là vì đâu?” Thần sắc Cố Lâm trở nên nghiêm túc,“Đó là chuyện mười lăm năm trước.” “Mười lăm năm trước, cũng chính là Thiên Phong năm thứ hai mươi bốn, năm đó U Châu phát sinh bạo động.” “Không sai, lúc ấy tiên đế phái ta đi trấn áp trận này □□, mà cha mẹ của Vương Trí chính là người bày mưu tính kế của trận này.” Cố Lâm nói tiếp. “Cha mẹ của Vương Trí, bọn họ không phải chỉ là dân chúng bình thường thôi sao? Sao lại là người bày mưu tính kế được?” Cố Vân Sương nhăn mày càng sâu. Cố Lâm thở dài,“Ngươi không biết đấy thôi, cái mác dân đen này chỉ là để bọn chúng che mắt người ngoài mà thôi. Đúng rồi, Sương nhi, ngươi có hay không nghe nói qua tử y giáo?” “Tử y giáo? Có phải là tà giáo mà giáo đồ đều mặc tử y hay không, ta có nghe nói qua, lúc ấy trên giang hồ chính là tà giáo lớn nhất còn gì.” Cố Vân Sương nhíu nhíu mày hồi đáp. “Không sai, chính là giáo phái này.” “Nhưng những giáo đồ này không phải là vào Thiên Phong năm thứ hai mươi lăm liền bị tiên đế chém giết toàn bộ rồi hay sao?” Cố Vân Sương hỏi. “Lúc ấy tử y giáo đúng là đã bị xóa sổ trên giang hồ, nhưng năm đó khi chuẩn bị trảm, có một số người được cứu đi, mà cha mẹ của Vương Trí, chính là tàn dư của tử y giáo.” Cố Lâm trả lời. Cố Vân Sương rót thêm cho Cố Lâm một ly trà rồi lại hỏi,“Phụ thân làm sao mà biết được che mẹ của Vương Trí chính là người của tử y giáo?” Advertisement / Quảng cáo Cố Lâm nói,“Thời điểm Cố Thông đi điều tra, có một lão ngục tốt đã nói cho hắn, thời điểm tiên hình cho cha mẹ Vương Trí, trên cánh tay trái của bọn họ đều có một đóa tử liên hoa.” Cố Vân Sương nhăn mày càng sâu,“Vậy chuyện các thôn dân là như nào vậy?” Cố Lâm buông chén trà,“Có biết vì sao tử y giáo trở thành tà giáo lớn nhất trên giang hồ không?” Cố Vân Sương lắc lắc đầu, thời điểm tử y giáo lộng hành nhất thì y còn chưa sinh ra, biết sơ sơ thế này cũng là do Mộ Vân Sơn nói cho y, về phần chi tiết thì y không rõ lắm. Cố Lâm thấy Cố Vân Sương lắc đầu, liền nói tiếp,“Tử y giáo khởi nguyên ở Nam Cương, Nam Cương nhiều cổ trùng, tử y giáo liền có một loại cổ độc bất truyền thế, tên là thất tâm tán, công dụng như tên gọi của nó, thất tâm tán có thể cho người mất đi tâm trí, chỉ nghe mệnh lệnh của người hạ cổ. Tiên đế từ bi, chỉ sai ta xử lí chủ mưu, nhưng vài thôn dân kia sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì mệnh lệnh của người hạ cổ mà thôi.” Cố Vân Sương nén tiếng thở dài nói,“Vậy Vương Trí kia cứ nhất định cho rằng phụ thân với hắn có thù giết cha? Hắn không biết việc này sao?” Cố Lâm lắc lắc đầu,“Khi đó Vương Trí còn rất nhỏ, hắn cũng không nhớ rõ sự tình tiền căn hậu quả, chỉ cần có gian nhân đi xúi giục, hắn liền sẽ cho là ta là người sát hại cha hắn. Cũng chính vì như thế, mới khiến hắn đi vào con đường thông đồng với địch phản quốc.” “Xem ra ba năm trước đây thời điểm ngài cứu Vương Trí, đó chính là muốn dựng lên một khổ nhục kế.” Cố Vân Sương nói. “Đúng vậy, ta đích xác là nuôi kế to, khiến hắn lẫn vào Cố gia quân của chúng ta.” Cố Vân Sương cũng nghe ra trong giọng nói của Cố Lâm có phần than tiếc, nếu Vương Trí không phải quân bán nước mà nói, thì cũng là một nhân tài. Một hài tử rất thông minh, lại bởi vì giáo dưỡng không chu toàn đi vào con đường không có lối về, một hậu nhân của tử y giáo mà còn như thế, vậy tương lai quân đội của một quốc gia còn phải làm thế nào đây. Cố Vân Sương nhẹ tay xoa tròn bụng mình, thầm nghĩ, phụ hoàng cùng phụ hậu nhất định sẽ nuôi ngươi trở thành một đại minh quân. Cố Lâm thấy thần sắc của Cố Vân Sương, liền lường trước được là y đang suy nghĩ về chuyện hài tử của y và Hoàng Thượng, liền an ủi nói,“Sương nhi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ là một quân chủ xuất sắc.” Cố Vân Sương chớp mắt, Cố Lâm nói tiếp,“Bây giờ nhiệm vụ lớn nhất của ngươi là phải bình an hạ sinh hắn, thánh chỉ mà Hoàng Thượng lệnh cho ngươi về cung hẳn là đã hạ. Nghe phụ thân nói đi, đừng lại quật cường nữa, không vì chính ngươi, thì cũng là vì tiểu hoàng tử, ngươi cũng nên trở về đi thôi.” Cố Vân Sương gật gật đầu, đúng vậy, cần phải trở về. Thiết Mộc Chân vẫn luôn cho rằng, Hạ quân không dám làm gì Thiết Mộc Hoành, cho nên cũng không nghĩ cách gì to lớn để cứu Thiết Mộc Hoành. Thiết Mộc Chân gần đây vẫn ở cùng quân sư Armand của hắn thảo luận tình hình của trận Huyền Thiên. Khi nghe được tin tức mà binh lính bẩm báo lại, Thiết Mộc Chân kinh hãi, rút đao bổ mấy nhát, cơ hồ là nổi trận lôi đình. Hắn chưa từng nghĩ tới Hạ quân dám động thủ sớm như vậy, bản thân gã khinh địch nên đã đem tính mạng của nhi tử quăng đi. Advertisement / Quảng cáo Armand vừa thấy tình hình như này liền lập tức khuyên nhủ,“Đại soái, đừng vội, này có lẽ là một chiêu kế của Hạ quân, người Trung Nguyên bọn họ quỷ kế đa đoan, đại soái trăm ngàn đừng trúng kế của những người này a.” Thiết Mộc Chân nghe Armand nói xong, thoáng bình tĩnh một chút, cẩn thận nghĩ lại, Armand nói đích xác cũng có lí. Nhưng rất nhanh sau đó, ý nghĩ của hắn liền sụp đổ, bởi vì Cố Lâm thế nhưng lại sai người đưa tới thủ cấp của Thiết Mộc Hoành. Nhìn đầu của nhi tử, Thiết Mộc Chân trố mắt thật lâu, sau đó khóc không thành tiếng, đây là nhi tử duy nhất của hắn a, sao lại cứ thế mà chết thảm dưới tay địch. Cẩn thận xem lại thủ cấp của Thiết Mộc Hoành, Thiết Mộc Chân liền cho nó vào trong một chiếc hộp tinh xảo, chuẩn bị mang về Bắc Cương, phong cảnh đại táng. Không đến ba ngày, Thiết Mộc Chân lập tức xuất binh đánh Bắc Đồng Quan, muốn cùng Cố Lâm nhất quyết tử chiến. Mộ Vân Sơn nhìn đại quân ở dưới thành lâu, xem ra, chiêu dụ địch xuất binh này cuối cùng cũng thành công.
|
Chương 23: Hoàng Hậu hồi cung[EXTRACT]Cố Vân Sương mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ xa xăm, liền nghe binh lính bên ngoài nói Thiết Mộc Chân đã nguy cấp. Vội vàng mặc khôi giáp lên thành lâu, quả nhiên, Thiết Mộc Chân đang ở dưới lầu gọi chiến. “Sư phụ, xem ra Thiết Mộc Chân đã không kiềm chế được muốn báo thù cho Thiết Mộc Hoành rồi.” Cố Vân Sương lặng lẽ nói. Mộ Vân Sơn gật gật đầu,“Suy cho cùng thì là phụ tử tình thâm.” Thiết Mộc Chân ngẩng đầu nhìn thấy trên thành lâu xuất hiện một tướng quân, tuổi còn trẻ, chắc hẳn là vị thiếu niên tướng quân kia rồi,“Này, tiểu tử đứng trên lâu, ngươi chính là tiểu tướng quân kia sao.” Cố Vân Sương thản nhiên nhìn lướt qua Thiết Mộc Chân,“Thì sao?” “Sao ư? Giết con ta rồi bà nội ngươi dám nói sao ư? Ta nói ta muốn mạng của ngươi được không?” Thiết Mộc Chân nổi giận, nếu không phải tầm bắn của tên gần quá, hắn hiện tại thật muốn một tên bắn chết người trên thành lâu này. “Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã.” Cố Vân Sương vẫn mặt không đổi sắc mà nói. Advertisement / Quảng cáo “Bà nội nó chứ, ngươi tên tiểu tử này khẩu khí không nhỏ a, ngươi có giỏi thì xuống đây, để bổn soái báo thù cho con trai.” Thiết Mộc Chân chửi bậy. Cố Vân Sương chưa nói gì, trực tiếp treo lên miễn chiến bài. (*) (*) Miễn chiến bài: 免战牌. Thường được treo trên cổng thành hay doanh trại thời cổ ở Trung Quốc. Ý nghĩa của nó có nhiều cách giải thích: từ chối giao tranh hoặc đề nghị đàm phán, nhưng điểm chung là khi thấy treo tấm biển này thì hai bên sẽ án binh bất động (trong 1 khoảng thời gian nhất định, thường là ngày hôm đó) Mộ Vân Sơn cười nói,“Thiết Mộc Chân này bị ngươi làm cho khốn quẫn rồi. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, tam mà kiệt. (*) Miễn chiến ba ngày, nhuệ khí quân địch suy sụp, lời này quả là không sai.” (*)Nhất cổ tác khí, lại mà suy, tam mà kiệt: 一鼓作气,再而衰,三而竭: Đánh trống lần thứ nhất thì binh sĩ hăng lên, đánh lần thứ hai thì lòng hăng hái giảm xuống, đánh lần thứ ba thì không còn hăng nữa. Cố Vân Sương cũng cười cười,“Trận chiến Trường Thược, lấy ít thắng nhiều, cổ nhân đã thành công cớ sao ta lại không.” Hai người vừa nói vừa xuống thành lâu, không để ý tới dưới thành Thiết Mộc Chân đang chửi bậy ngày càng hăng. Vừa trở về trung trướng, liền có binh lính đến báo có thánh chỉ đến. Cố Vân Sương khẽ thở dài một cái, chuyện gì nên đến thì vẫn phải đến. Quả nhiên, thánh chỉ của Ninh Tử Hàn phong thượng tướng Mộ Vân Sơn làm quân sư, lại lệnh cho Cố Vân Sương lập tức hồi kinh. Cố Vân Sương lĩnh chỉ, sau khi cảm tạ ân liền đem thánh chỉ giao cho Mộ Vân Sơn,“Sư phụ, giúp Vân Sương đánh thắng trận này.” Mộ Vân Sơn gật gật đầu,“Sư phụ trước tiên là tự làm chút dược phụ trợ này cho ngươi, vừa rồi đã xem qua, đây đều là dược tốt, khi về thì sai người đặt bếp lò trên xe ngựa, đừng nhớ nhầm giờ uống thuốc. Nếu có thể, trên đường nên nghỉ ngơi nhiều, nhớ kỹ trăm ngàn lần không được cưỡi ngựa.” Cố Vân Sương cười cười,“Sư phụ, ngươi từ khi nào lại dong dài như vậy.” Mộ Vân Sơn cầm lấy dược liệu trên bàn,“Còn không phải là vì muốn tốt cho ngươi.” Thu thập xong mọi thứ, uống xong dược, Cố Ly cũng chuẩn bị xong xe ngựa. Lần này trở về, ám ảnh cũng là bị xem như hộ vệ đồng hành, thấy Cố Vân Sương chuẩn bị tốt hết thảy, vội vàng nói với Cố Vân Sương,“Nương nương, xe ngựa đã bị chuẩn bị xong, Hoàng Thượng sợ rêu rao quá mức, cho nên lệnh thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa không được quá nổi bật.” Cố Vân Sương vén rèm lên nhìn một chốc, này ngoài xe ngựa vừa nhìn không chớp mắt, bên trong kỳ thật chuẩn bị tương đương tinh tế. Một cái trường kỷ dài, một bàn trà, hỏa lò, áo ngủ bằng gấm đầy đủ mọi thứ. Cố Vân Sương cười cười, “tốt lắm rồi.” Cố Vân Sương nói tạm biệt với Cố Lâm và Mộ Vân Sơn rồi lên xe ngựa. Ninh Tử Hàn biết Cố Vân Sương lập tức sẽ trở về, tâm tình thật sự kích động, mỗi ngày sau khi hạ triều đều sẽ đợi ở Vị Ương Cung, mấy đồ tốt đều đưa đến Vị Ương cung. An Hỉ nhìn, thầm nghĩ Hoàng Thượng thật sự là đem Hoàng Hậu nương nương đặt vào tim mà yêu thương sủng nịnh, hắn đối với y đều không có hẹp hòi. Nhưng từng ngày từng ngày trôi đi, vẫn không thấy Cố Vân Sương trở về. So với thời gian ước tính đã muộn vài ngày, phái người đi tìm hiểu cũng không có tin tức. Ninh Tử Hàn quả nhiên là ăn ngủ không yên. Advertisement / Quảng cáo Khi xe ngựa Cố Vân Sương đến cửa chính của hoàng cung, là cửa Đan Phượng, thì đã là sau mười ngày xuất phát. Cố Vân Sương xuống xe ngựa, ám ảnh hỏi y phải chăng muốn đem chuyện trên đường đi nói cho Hoàng Thượng. Cố Vân Sương nói không cần phải khiến Hoàng Thượng lo lắng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lời của Cố Lâm, lại nói,“Ta sẽ tự mình nói với hắn.” Cố Vân Sương chỉ dẫn theo An Thanh lập tức đi về Vị Ương cung, y biết, người nọ nhất định đang chờ y. Xe liễn quá chậm, y đợi không kịp muốn gặp hắn. An Thanh nhìn Cố Vân Sương càng chạy càng nhanh, vội vàng hô,“Chủ tử, cẩn thận thân thể của ngài.” Nghe thế, Cố Vân Sương cước bộ chậm một chút. Nhưng vẫn là rất nhanh liền đến Vị Ương cung. Không có để người thông báo, Cố Vân Sương lập tức đi vào, không ngoài dự đoán, Ninh Tử Hàn đang ở trong Vị Ương cung điện, ngẩn người nhìn mặt dây chuyền trên màn gấm. Hơn hai tháng không thấy, Ninh Tử Hàn dường như đã gầy đi, là không ăn cơm chu đáo, hay là sự tình triều chính rất bận. Cố Vân Sương cảm giác tâm mình bỗng dưng đau. Ninh Tử Hàn nhìn mặt dây chuyền trên màn gấm, trong lòng không chịu được hư không, mới chỉ hai tháng mà thôi, vì sao cảm giác rằng đã thật lâu, một ngày không gặp như cách ba thu à. Ninh Tử Hàn tự giễu cười cười, vừa muốn xoay người, lại bị một đôi tay ấm áp ôm chặt lấy. Dường như giây phút đó tim như được lấp đầy, Ninh Tử Hàn cứng ngắc xoay người, mi mắt quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, hơi thở quen thuộc. Không khỏi phân trần đem người nọ kéo vào trong lòng, tinh tế đánh giá. Ninh Tử Hàn dùng thanh âm khàn khàn hỏi,“Sao lại gầy như vậy?” Cố Vân Sương ôm Ninh Tử Hàn càng chặt,“Ngươi cũng gầy.” Ninh Tử Hàn vừa muốn buông Cố Vân Sương ra, lại bị Cố Vân Sương giữ chặt,“Trước tiên đừng nhúc nhích, để ta ôm một lát.” Giờ phút này, Cố Vân Sương thật sự mệt mỏi, mấy ngày liền tới nay đều cùng quân địch quay vần, mang thai vất vả, đi đường mệt nhọc đều khiến y mệt mỏi. Hiện tại, hắn thầm nghĩ muốn tựa vào lòng Ninh Tử Hàn. Cố Lâm nói không sai, khi mệt mỏi, có người để dựa vào, là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Ninh Tử Hàn cũng không buông Cố Vân Sương ra nữa, chỉ là đem y ôm càng chặt vào lòng. Hai người đều lặng im không nói, nhóm người hầu hạ sớm đã bị An Hỉ kêu đi ra ngoài. Nội điện to như vậy chỉ có hai người bọn họ, không biết đã qua bao lâu, Cố Vân Sương hơi hơi đẩy Ninh Tử Hàn ra nói,“Trời cũng sắp tối, ngươi hẳn là cũng đói bụng. Muốn ăn không, hiện tại liền truyền lệnh.” Ninh Tử Hàn cười cười,“Có ngươi, ta làm sao thấy đói chứ? Bất quá ngươi đi đường dài như vậy, nhất định là đói bụng rồi.” Khóe miệng Cố Vân Sương hơi hơi nhếch lên,“Ta không đói bụng, nhưng, nó đói bụng.” Ninh Tử Hàn lúc đầu còn không có phản ứng, cho đến khi hiểu ý câu nói này thì trên mặt tươi cười càng sâu, Ninh Tử Hàn lại một lần nữa đem Cố Vân Sương kéo vào trong lòng,“Con của chúng ta, nó không có việc gì đúng không.” Cố Vân Sương nhìn bộ dạng này của Ninh Tử Hàn, khóe miệng ngày càng cong lên,“Nó không có việc gì, con của chúng ta không có việc gì.” Ninh Tử Hàn thật sự không biết hình dung cảm giác trong lòng như thế nào, một khắc này, Ninh Tử Hàn cảm giác cuộc đời này sống không uổng phí. Ninh Tử Hàn buông Cố Vân Sương ra, đem y ấn đến trên giường nói,“Ngươi nhất định là mệt mỏi rồi, trước tiên ngủ một lát, ta sai người đi truyền lệnh. Muốn ăn gì?” Advertisement / Quảng cáo Cố Vân Sương cười cười,“Giống ngươi đi.” Ninh Tử Hàn kéo chăn cho Cố Vân Sương, tém góc chăn xong xuôi, lại hôn hôn thái dương y, nhẹ giọng nói,”Được” Cố Vân Sương an tâm nhắm hai mắt lại, ý cười còn lưu lại khóe miệng. Ninh Tử Hàn lặng lẽ đi ra nội điện, nói với An Hỉ,“Đi truyền lệnh đi, sai Ngự Thiện phòng nhiều làm thức ăn thanh đạm.” An Hỉ lĩnh chỉ đi xuống, Ninh Tử Hàn lại sai Tiểu Đông Tử truyền chỉ nói T Hoàn đến Vị Ương cung. Nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối, Ninh Tử Hàn xoay người đi lại vào trong nội điện, bên trong đèn đuốc đã thắp, ánh lửa ấm áp càng khắc họa được đường nét tinh xảo của người trước mặt. Ninh Tử Hàn cũng lên giường, đem Cố Vân Sương nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Cố Vân Sương thường ngủ không sâu, nhưng lần này có lẽ là bởi vì mệt muốn chết rồi, nên y cũng chỉ là nhẹ nhàng giật giật, lại thiếp đi trong lòng Ninh Tử Hàn. Ninh Tử Hàn cũng đã một thời gian dài không được ngủ một giấc trọn vẹn, nhắm mắt lại, chỉ một lát sau cũng chìm vào mộng đẹp.
|
Chương 24: Chặn giết[EXTRACT]Đợi đến khi Cố Vân Sương tỉnh lại thì đã qua hơn một canh giờ rồi. Xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, Cố Vân Sương quay đầu thì phát hiện Ninh Tử Hàn đang một tay chống đầu nhìn mình. “Tỉnh rồi à?” Ninh Tử Hàn cười hỏi. “Ừm, ngươi vẫn luôn ôm ta?” Cố Vân Sương mở to hai mắt hỏi. “Ừm, dậy sớm hơn ngươi một chút. Vốn định lúc đồ ăn được bưng lên rồi gọi ngươi dậy, nhưng mà nhìn ngươi thật sự ngủ rất sâu, cho nên ta lại sai người đem đồ ăn đi. Ngủ lâu như vậy, khẳng định đói bụng rồi, ta phân phó Ngự Thiện phòng đem đồ ăn hâm lại một chút.” Giọng nói của Ninh Tử Hàn tràn đầy sủng nịch khiến Cố Vân Sương rất hưởng thụ. “Được, chúng ta cùng nhau ăn.” Cố Vân Sương đáp. Ninh Tử Hàn sửa lại chút tóc rối của Cố Vân Sương, đỡ y ngồi dậy, nói tiếp,“Muốn ta đút cho ngươi ăn không?.” Cố Vân Sương mặt ửng đỏ,“Ta không yếu đuối như vậy.” Ninh Tử Hàn u oán thở dài,“Nhưng ta thật sự hi vọng ngươi có thể yếu đuối hơn một chút, cũng cho ta cảm giác được làm một phu quân a.” Advertisement / Quảng cáo Cố Vân Sương nhìn nhìn Ninh Tử Hàn đày một mặt u oán, không khỏi cười ra tiếng,“Vậy được rồi, ta cho ngươi một cơ hội để thể hiện.” “Ta đã nói với ngươi rồi mà nhỉ, ngươi mỗi lần cười như vậy, ta đều muốn đem ngươi ăn sạch sẽ. Bất quá, hiện tại dường như không thể được.” giọng nói của Ninh Tử Hàn đầy tiếc nuối khiến Cố Vân Sương dở khóc dở cười. “Sao, ngươi còn muốn hại nhi tử của ngươi?” Cố Vân Sương có chút giận hờn. “Sao lại như vậy được? Sủng nó còn không kịp, nào có chuyện bỏ rơi trách mắng nó?” Ninh Tử Hàn vội vàng giải thích, tuy rằng biết Cố Vân Sương cũng không phải tức giận thật,“Tô Hoàn đã đến từ lâu rồi, để hắn xem mạch cho ngươi trước đã.” Cố Vân Sương gật gật đầu, Ninh Tử Hàn xoay người lệnh An Hỉ tuyên Tô Hoàn tiến vào. Tô Hoàn tinh tế bắt mạch cho Cố Vân Sương, quá lâu khiến Ninh Tử Hàn đều có chút khẩn trương, sợ Cố Vân Sương cùng hài tử ra vấn đề gì. “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, tiểu hoàng tử rất khỏe mạnh, chỉ là Hoàng Hậu nương nương thân thể có chút suy yếu, kiên trì điều trị là sẽ không sao.” Tô Hoàn rốt cuộc chẩn mạch xong, đứng dậy hồi đáp. Ninh Tử Hàn thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn cẩn thận dò hỏi,”Điều trị như thế nào, uống thuốc sao?” “Thân thể Hoàng Hậu nương nương không thể tùy ý dùng dược, vi thần có thể kê cho Hoàng Hậu nương nương chút dược thiện phương tử, Hoàng Thượng lệnh Ngự Thiện phòng mỗi ngày đều sắc cho Hoàng Hậu nương nương uống là được.” Tô Hoàn kính cẩn trả lời. “Được rồi, ngươi lui xuống kê đơn đi. Đúng rồi, liệt kê danh sách những điều cần chú ý cho trẫm, trẫm muốn nghiên cứu.” Tô hoàn lĩnh chỉ lui xuống, trong lòng nghĩ, Hoàng Thượng sủng Hoàng Hậu thật a. Sau khi Tô Hoàn đi, đồ ăn của Ngự Thiện phòng đã được bưng lên, Cố Vân Sương vừa trở về, Ninh Tử Hàn đã lệnh cho Ngự Thiện phòng làm nhiều món thịnh soạn, vốn định bồi bổ cho Cố Vân Sương, nhưng kết quả là chưa ăn hai miếng, thì tất cả đều bị Cố Vân Sương nôn ra. Ninh Tử Hàn nhìn Cố Vân Sương bị hành hạ như thế, đau lòng nhíu mày, vừa vỗ lưng cho Cố Vân Sương, vừa kêu An Hỉ gọi Tô Hoàn quay lại. Cố Vân Sương vừa thấy Ninh Tử Hàn lại muốn truyền thái y, vội vàng ngăn,“Hoàng Thượng, ta không sao. Không cần truyền thái y.” Ninh Tử Hàn đau lòng nói,“Thành ra như vậy rồi còn nói không có việc gì.” Cố Vân Sương khẽ cười cười,“Thật sự không sao mà, phản ứng bình thường mà thôi.” “Khi ở tiền tuyến cũng là như vậy sao?” Ninh Tử Hàn hỏi. Cố Vân Sương chậm rãi ngồi dậy nói,“Khi đó chỉ nghĩ đến chiến sự, không thấy khổ lắm.” Ninh Tử Hàn biết, Cố Vân Sương ngoài miệng nói như vậy, nhưng chịu khổ không ít. Ninh Tử Hàn thở dài, đem Cố Vân Sương kéo vào trong lòng,“Ngươi luôn như vậy, có chuyện gì luôn giấu trong lòng, ta biết ngươi nhất định rất khó chịu. Vân Sương, ta yêu ngươi, ta nguyện ý chia sẻ thống khổ cùng khổ sở của ngươi.” Cố Vân Sương trầm mặc không nói, Ninh Tử Hàn buông Cố Vân Sương ra, tinh tế vuốt ve khuôn mặt có chút tái nhợt của Cố Vân Sương nói,“Cho ta một cơ hội, để ta biết được suy nghĩ của ngươi.” Advertisement / Quảng cáo Cố Vân Sương nhìn ánh mắt của Ninh Tử Hàn, ánh mắt ôn nhu đến mức phảng phất có thể tan ra thành nước,“Được, ta nói cho ngươi, lúc ở tiền tuyến, ta thật sự không ổn chút nào, chiến sự khẩn trương, ăn rau củ cũng không phải tốt lắm,thời tiết Bắc Cương có chút không quen, ngủ cũng không được yên giấc, thân thể thực suy yếu, lúc đầu phản ứng thực nghiêm trọng.” Mỗi câu mà Cố Vân Sương nói ra, sắc mặt Ninh Tử Hàn liền khó coi đi một phần, Cố Vân Sương khẽ cười cười,“Đừng nhíu mày, rất khó coi, ngươi xem, ta không phải đã trở lại rồi sao?” Ninh Tử Hàn khổ sở nói,“Đều do ta, khiến ngươi chịu khổ nhiều như vậy.” “Đúng, đều tại ngươi, khiến ta chịu khổ nhiều như vậy,” Cố Vân Sương chậm rãi nói,“Nhưng, ta nguyện ý.” Ninh Tử Hàn nhìn Cố Vân Sương buông hạ ánh mắt, phản chiếu bóng hình lông mi dài cong, Ninh Tử Hàn nhịn không được hôn lên mi mắt Cố Vân Sương, lại quay lại kêu Tiểu Đông Tử phân phó Ngự Thiện phòng làm chút cháo hoa. Ánh mắt Cố Vân Sương có chút mơ hồ, giống như đang suy nghĩ thật lâu, mới nhìn chằm chằm Ninh Tử Hàn nói,“Ta từ nhỏ đã cùng sư phụ chu du thiên hạ, quen tự lập, không muốn dựa vào người khác. Thế nhưng theo như lời của ngươi, chuyện của ta hẳn là phải để ngươi biết, để ngươi cùng chia sẻ.” Ninh Tử Hàn trên mặt chợt lóe một tia kinh ngạc, tiếp theo là vô cùng mừng rỡ nói,“Vân Sương, cám ơn ngươi.” Cố Vân Sương lắc lắc đầu,“Phải nói cám ơn là ta, cám ơn ngươi nguyện ý vì ta gánh vác.” Ninh Tử Hàn cười cười,“Hiện tại, có phải nên nói cho ta biết trên đường ngươi trở về đã bị làm sao không?” Ánh mắt Cố Vân Sương có chút tàn nhẫn,“Trên đường trở về, ta gặp chặn giết.” “Cái gì?” Ninh Tử Hàn kinh hãi,“Là sao? Ngươi không bị thương chứ.” Cố Vân Sương nhích lại gần bên người Ninh Tử Hàn,“Không bị thương, thế nhưng bởi vì dùng nội lực, động thai khí, cho nên mới trì hoãn chút thời gian lúc đi đường.” Ninh Tử Hàn vừa nghe liền nổi giận,“Nhiều ám vệ như vậy đều chết hết rồi sao? Ám ảnh bị làm sao thế, Cố Ly cũng ở đó, như thế nào lại có thể để ngươi tự mình động thủ.” Cố Vân Sương vội vàng nói,“Ngươi đừng trách bọn họ, thật sự là quá nhiều người, có người hướng ta bắn một tên, ta không nghĩ nhiều như vậy liền động thủ, ta cũng không biết sao bây giờ ta lại yếu ớt như vậy, hơi dùng nội lực một chút liền động thai khí. Bất quá hiện tại đã không có việc gì, vừa rồi Tô Hoàn cũng không nói gì nha, ngươi không cần lo lắng. Lần sau sẽ không như vậy nữa.” Ninh Tử Hàn nhíu mày nói thẳng,“Ngươi còn muốn có lần sau?” Cố Vân Sương sửng sốt, sau đó cười nói,“Sẽ không lại có lần sau.” (Em ngoan quá ạ =((((() “Vậy mấy người chặn giết ngươi đều là những người nào?” Ninh Tử Hàn quay lại đề tài ban đầu. Cố Vân Sương nói,“Ta hoài nghi là người của Thiết Mộc Chân, ta giết con của hắn.” “Thiết Mộc Chân? Hắn thật sự là hiềm nghi lớn nhất. Nhưng ta nghi là, bắc Đồng Quan đã phong tỏa, hắn sao có thể phái sát thủ đi chặn giết ngươi, chẳng lẽ lại có nội gian?” Cố Vân Sương lắc lắc đầu,“Không phải nội gian, có lẽ mấy tên sát thủ kia vốn là người Trung Nguyên.” Ninh Tử Hàn trên mặt chợt lóe một tia âm ngoan,“Chờ ta tra ra những người này, sẽ khiến cho bọn họ chết không được tử tế.” Advertisement / Quảng cáo Cố Vân Sương nói,“Bọn họ đã chết, lần này người cứu ta là một bằng hữu của sư phụ, hắn là nhị gia của Bằng Thiên Các, lúc ấy giúp chúng ta giết những người đó, cũng là hắn tìm đại phu giúp ta.” Ninh Tử Hàn giãn mày,“Chúng ta phải cảm ơn hắn thế nào đây?” Cố Vân Sương lắc lắc đầu,“Người giang hồ không quy củ nhiều như vậy. Huống hồ hắn lại không biết ta là Hoàng Hậu.” Ninh Tử Hàn lấy cháo hoa vừa bưng tới ra, một chút lại một chút đút cho Cố Vân Sương ăn,“Chỉ cần ngươi không có việc gì là được.” Lần này Cố Vân Sương ngược lại không có nôn ra, có lẽ là thật sự đói bụng, cháo hoa này, Cố Vân Sương cũng ăn hết hai bát đầy, Ninh Tử Hàn nhìn khẩu vị của Cố Vân Sương tốt hơn một chút, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Sau khi ăn xong, Ninh Tử Hàn ngồi bên người Cố Vân Sương, đem Cố Vân Sương ôm vào trong lòng. Cố Vân Sương ngẩng đầu, biểu tình có chút nghiêm túc,“Hoàng Thượng, chúng ta nói chuyện đi.”
|