Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh
|
|
Chương 40: Ám sát[EXTRACT]“Nếu ngươi cứ nhất quyết cho rằng như thế, vậy thì động thủ đi.” Dứt lời, Ninh Tử Hàn ném táp vũ kiếm trong tay xuống,“Ta tuyệt đối sẽ không phản kháng.” –––– ngươi từng vì ta mà chết. Vậy thì kiếp này ta chết trong tay ngươi, coi như là được đền bù lại cho ngươi rồi. Cố Vân Sương nheo mắt,“Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?” Ninh Tử Hàn nhìn chằm chằm Cố Vân Sương thật lâu, đột nhiên cảm thấy mắt có chút chua xót “Ta chưa bao giờ hoài nghi về sự quyết đoán của Cố Vân Sương.” Cố Vân Sương nhẹ nhàng nở nụ cười. Ninh Tử Hàn cười khổ, ta đã lâu rồi không được thấy ngươi tươi cười xinh đẹp như vậy, nhưng khi được ngắm nhìn, lại là lúc ngươi muốn giết ta, đây là sự nhẫn tâm của ngươi, cũng là nỗi bi ai của ta. Cố Vân Sương rút kiếm, chỉ trong nháy mắt,kiếm của Vân Sương đã đâm vào ngực trái của Ninh Tử Hàn, ngay vị trí trái tim. Máu từ lồng ngực rỉ ra, nhiễm đỏ vạt áo trước. Cố Vân Sương trong nháy mắt mở to mắt, giống như có gì đó từ tim mình chảy ra. Thưc ra Ninh Tử Hàn vẫn đang đánh cược, cược rằng y sẽ không đành lòng, nhưng rõ ràng là lần này hắn đã là kẻ thua cuộc, “Ngươi…… Quả thật là…… Một…… Đường sống…… cũng không lưu.” Advertisement / Quảng cáo Lời nói đứt quãng biểu hiện rằng Ninh Tử Hàn giờ phút này đã rất suy yếu, thị vệ xung quanh lại một lần nữa xông tới, khi An Hỉ đi lấy quần áo về thì liền thấy vết máu trước ngực Hoàng Thượng. An Hỉ ném quần áo, vội vàng chạy tới,“Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đi truyền Thái y.” Ninh Tử Hàn ngã xuống bên cạnh An Hỉ, thanh âm suy yếu thều thào,“Không cho…… Thương tổn…… Hoàng hậu.” An Hỉ đã nhìn Ninh Tử Hàn lớn lên từ nhỏ, giờ khắc này cũng đều là đau lòng, một chữ tình này, quả nhiên hại người không ít.“Hoàng Thượng, nô tài biết.” Ninh Tử Hàn cuối cùng là liếc mắt nhìn Cố Vân Sương, trong mắt đều là bi thương nồng đậm, nhưng rốt cuộc cũng kiên trì được lâu nữa, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau khi Ninh Tử Hàn được mang đi, Cố Vân Sương vẫn là sững sờ ở chỗ đó. “Cố Vân Sương, để mạng lại đi.” Một giọng nữ bén nhọn xé tan bầu không khí truyền đến, táp vũ kiếm bị nàng nhặt lên, bay thẳng đến chỗ Cố Vân Sương đâm tới, mỗi một chiêu thức hạ xuống đều là những đòn sát thủ. Cố Vân Sương một bên tiếp chiêu thế công sắc bén của người nọ, một bên nhìn chằm chằm người này,“Ngươi chính là Dĩnh Tần.” Dĩnh Tần cười lạnh một tiếng, táp vũ kiếm trong tay nàng phảng phất như có hồn, Cố Vân Sương chống đỡ bắt đầu khó khăn. “Cố Vân Sương, thị vệ xung quanh Ngự Hoa viên đều đã theo hoàng đế rồi, hôm nay ta muốn nhìn xem, xem ngươi còn có thể sống mà ra khỏi chỗ này hay không.” “Ngươi mới là chủ nhân chân chính của táp vũ kiếm.” Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, trừ chủ nhân của táp vũ kiếm, không ai có thể đạt tới cảnh giới người và kiếm hợp nhất như này. “Đương nhiên, ngươi may mắn được nhìn thấy táp vũ kiếm pháp chân chính, coi như là chết cũng không uổng.” Cố Vân Sương lạnh lùng cười, vừa muốn vận khí công lên, trong bụng đột nhiên quặn đau một trận, kiếm của Vân Sương rơi xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dĩnh Tần nắm bắt cơ hội, một kiếm liền đâm vào tim Cố Vân Sương, Cố Vân Sương áp chế cơn đau nhức trong bụng, nỗ lực cầm lấy Vân Sương kiếm, nhưng cũng chỉ có thể làm cho táp vũ kiếm trật mấy tấc mà thôi. Vị trí vai trái lại một lần nữa bị táp vũ kiếm đâm trúng, Cố Vân Sương rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Dĩnh Tần đi đến trước mặt Cố Vân Sương, ngay lúc ả đang định hạ đòn sát thủ cuối cùng thì ám ảnh đột nhiên xuất hiện, chỉ chốc lát sau, hơn hai mươi ảnh vệ đều xông ra. Ảnh vệ không phải thị vệ bình thường, những người này đều có võ công cao cường, táp vũ kiếm pháp tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy lại là hai tay khó địch ;ại bốn tay, cuối cùng cũng rơi vào thế hạ phong. Lúc này An Thanh cuối cùng cũng tới, hắn nhìn Cố Vân Sương đang hôn mê trên mặt đất, liền vội vàng ôm lấy y chạy về Vị Ương cung, cũng nói với Tiểu Đông Tử,“Nhanh đi truyền thái y.” Tiểu Đông Tử vội vàng chạy tới Thái Y viện tìm Tô Hoàn. Ám ảnh cuối cùng cũng áp chế được Dĩnh Tần, vốn dĩ nếu dựa theo địa vị của Dĩnh Tần, thì hẳn là phải áp nhập ả ta vào Tông Nhân phủ, thế nhưng Ninh Tử Hàn đã phế đi hậu cung, Dĩnh Tần đã trở thành dân thường rồi, cho nên cuối cùng đành đem ả tống vào thiên lao. Tô Hoàn là thái y chuyên dụng do Ninh Tử Hàn ban cho Cố Vân Sương, cho nên Ninh Tử Hàn dù có đang bị thương, Tô Hoàn cũng không bị điều đi Dưỡng Tâm điện. Tô Hoàn rất nhanh đã tới, dù gì cũng đã là nhìn quen ranh giới sống và chết, cho nên Tô Hoàn cũng hiểu được sắc mặt tái nhợt đáng sợ của Cố Vân Sương. Tô Hoàn bắt mạch cho y, may mà y chỉ là bị động thai khí, thai nhi trong bụng cũng không có vấn đề gì lớn. Tô hoàn viết mấy toa thuốc dưỡng thai cho Cố Vân Sương rồi sai Tiểu Đông Tử đi bốc thuốc ngay lập tức. Sau đó Tô Hoàn nhanh chóng xem xét vết thương ở bả vai cho y, hắn nhận ra vết thương lần này cùng lần trước lại vô tình trùng hợp chồng lên nhau. Mà kỳ quái là, mạch đập của Cố Vân Sương đột nhiên trở nên hỗn loạn, thất tâm cổ trong cơ thể y hình như đang vô cùng không an phận, Tô Hoàn chuẩn bị tiến hành châm cho Cố Vân Sương, thời điểm vừa mới định châm, Cố Vân Sương bỗng nhiên nhoài tay ra ngoài một chút, sau đó gọi to một tiếng “Tử Hàn……” Tô Hoàn kinh ngạc mở to hai mắt, cho rằng Cố Vân Sương sắp tỉnh lại, nhưng cuối cùng sau khi nói xong câu này, y lại nặng nề thiếp đi. Lúc này Tô hoàn tinh mắt phát hiện bên tay phải Cố Vân Sương đưa ra một cái chuông, thoạt nhìn chắc là do vừa nãy y vung tay nên nó rơi ra, Tô Hoàn quan sát cái chuông kia một lúc lâu, lại cầm lên lắc lắc, biểu tình đột nhiên thay đổi. Vì muốn Cố Vân Sương giải được độc, Tô Hoàn gần đây nghiên cứu rất nhiều về “Ức vãng tích”. Trong đó đối với “Ức vãng tích” hương vị càng phải xem xét cẩn thận, hơn nữamầm mống hương vị của ức vãng tích cùng hương vị của hoa cũng không giống nhau, thậm chí có thể nói là khác nhau rất nhiều. Advertisement / Quảng cáo Nếu hắn nghe không sai, thì trong cái chuông này, là hoa chủng của “Ức vãng tích”. Tô Hoàn vui sướng cực độ, đúng là “đạp phá thiết hài vô mịch xứ, Đắc lai toàn bất phí công phu”. (*) (*) NGuyên tác là 踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫, là 1 câu tục ngữ của TQ, dịch là đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, (trong lúc vô ý) không tốn sức lại tìm ra. Hiện tại để giải được “Ức vãng tích”, chỉ cần máu của người hạ cổ. Tô hoàn đắp thuốc thượng hạng lên miệng vết thương của Vân Sương, vốn định châm cho y để khống chế mạch đập hỗn loạn, bất quá, hiện tại xem ra, thất tâm cổ có thể giải, vậy thì không nhất thiết phải làm như vậy. Tô hoàn gọi An Thanh tới, cẩn thận hỏi là ai muốn ám sát Cố Vân Sương, An Thanh nói là Dĩnh Tần, Tô Hoàn ngẫm nghĩ, Dĩnh Tần muốn giết Cố Vân Sương, như vậy rất có khả năng Dĩnh Tần này chính là người hạ cổ. “Dĩnh Tần hiện đang ở đâu?” Tô Hoàn hỏi An Thanh. An Thanh lắc lắc đầu,“Lúc ấy chỉ lo mang chủ tử trở về, cũng không rõ tình hình chiến đấu của ảnh vệ và Dĩnh Tần.” Tô Hoàn suy tư một phen,“Chuyện này vẫn nên báo cáo trước cho Hoàng Thượng.” An Thanh vừa nghe liền vội vàng ngăn cản Tô Hoàn,“Hoàng Thượng bị chủ tử gây thương tích, hiện tại sinh tử chưa biết.” Tô Hoàn nhíu nhíu mày,“Hoàng hậu nương nương lại làm hại Hoàng Thượng.” An Thanh gật gật đầu,“Ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, nếu Tô thái y có thể mau chóng khiến chủ tử khôi phục bản tính, có lẽ chủ tử sẽ có thể làm Hoàng Thượng tỉnh lại.” Tô Hoàn nghĩ nghĩ,“Ngươi nói đúng, việc cấp bách bây giờ là cứu hoàng hậu nương nương tỉnh lại. Ngươi có thể liên hệ được ảnh vệ không?” An Thanh nói có thể, liền lập tức xoay người đi tìm ảnh vệ. Sau khi An Thanh đi, vừa lúc Tiểu Đông Tử sắc dược tiến vào, sau đó Tô Hoàn liền hầu hạ Cố Vân Sương uống dược và ở lại Vị Ương cung chờ An Thanh về. Tốc độ của An Thanh rất nhanh, ảnh vệ cũng theo hắn tới, ảnh vệ nói cho Tô Hoàn biết, Dĩnh Tần đã bị tống vào thiên lao. Tô Hoàn xoay người nói với An Thanh, “Xem ra chúng ta phải đến Hình bộ một lần rồi. Nhưng Hình bộ đại lao chúng ta vào không được a.” An Thanh nói,“Này không cần lo lắng, có lệnh bài của chủ tử ở đây, chúng ta cầm lệnh bài đi thôi, chúng ta cũng chỉ là vì cứu chủ tử mà thôi, nếu sau này chủ tử cùng Hoàng Thượng có trách tội, hết thảy đều đã có An Thanh ta đây.” Tô Hoàn gật gật đầu,“Việc này không nên chậm trễ, các ngươi trước tiên đứng đây chờ một chút, ta đi lấy một thứ.” Tô Hoàn nghĩ, Dĩnh Tần nếu dám ám sát Cố Vân Sương, vậy đã nói lên ả có dũng khí rồi, loại người này dùng hình pháp tàn khốc tuyệt đối cũng sẽ không hỏi ra chân tướng, cho nên chỉ có thể thôi miên ả ta. Tới Thái Y viện lấy thôi miên hương, sau đó Tô Hoàn mới cùng An Thanh, ảnh vệ đi Hình bộ đại lao, để Tiểu Đông Tử ở lại Vị Ương cung chăm sóc Cố Vân Sương. Ba người đến Hình bộ, bởi vì có lệnh bài của Cố Vân Sương, cho nên không bị gặp bất cứ trở ngại gì. Đến một gian nhà tù tối nhất trong Hình bộ đại lao, Dĩnh Tần đang mặc áo tù nhân ngồi trong đây. Nhìn ba người mới đến, Dĩnh Tần khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ,“Các ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, Cố Vân Sương sinh tử chưa biết, Ninh Tử Hàn lại bị người yêu nhất gây thương tích, trên người có thương tích, nhưng chỉ sợ vết thương trong lòng lại càng nặng hơn. Mục đích của ta tuy rằng không có hoàn toàn đạt được, nhưng cuối cùng cũng đã làm cho bọn họ đều không được yên ổn. Nếu ta đã bị các ngươi bắt được, vậy thì muốn giết muốn chém, tùy các ngươi.” Tô Hoàn lạnh giọng cười cười,“Xem ra đúng là ngươi rồi, chỉ là không biết ngươi cùng tử y giáo có quan hệ gì?” “Cái này liên quan gì đến ngươi?” “Ngươi không muốn nói sao?” “Ngươi định nghiêm hình bức cung ta sao?” “Đương nhiên không phải.” Vừa dứt lời, Tô Hoàn tung ra mê dược phấn, Dĩnh Tần không nghĩ tới hắn lại còn có chiêu như vậy, liền cứ thế mà dính mê dược, sau đó ngất đi. Advertisement / Quảng cáo Tô Hoàn phát thôi miên hương, đợi đến khi khỏi tản ra hết, hắn mới mở miệng,“Thất tâm cổ của hoàng hậu có phải ngươi hạ không?” Dĩnh Tần thành thật trả lời,“Đúng.” “Vì sao?” “phụ thân Ninh Tử Hàn giết toàn giáo chúng ta, ta muốn báo thù.” “Vậy vì sao ngươi lại ra tay với hoàng hậu, cuối cùng còn muốn giết y?” Dĩnh Tần nói tiếp,“Thống khổ nhất không phải là bản thân chết đi, mà là ái nhân trong lòng không yêu mình, hoặc là nhìn người mình yêu nhất chết.” “Cho nên ngươi liền lấy cách này để báo thù Hoàng Thượng.” “Đúng.” Chân tướng đã rõ, cái gì cũng không cần hỏi nữa. Tô Hoàn nói với An Thanh,“Hiện tại có thể lấy máu để thử máu.” An Thanh cầm dụng cụ sớm đã chuẩn bị tốt, sau đó lấy máu Dĩnh Tần, ba người liền ra khỏi Hình bộ đại lao.
|
Chương 41: Chân tướng lộ rõ[EXTRACT]Sau khi trở về Vị Ương cung, Tô Hoàn lập tức đem máu của Dĩnh Tần tẩm vào mầm cây của “Ức vãng tích”, lúc này cảnh tượng thần kì lập tức phát sinh,mầm của “Ức vãng tích” dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ nẩy mầm nhanh đến kinh ngạc, chỉ sau thời gian một chén trà, tiểu nha nhi đã lớn lên, đợi thêm một lúc nữa là “Ức vãng tích” đã nở rộ. Hoa trắng thi nhau nở, sắc trắng tinh khôi, nhụy hoa có một chút sắc tím, là một loại hoa phi thường xinh đẹp. Tô Hoàn cùng An Thanh kinh ngạc mở to hai mắt, “Ức vãng tích” này quả thực không phải một loài hoa tầm thường. Tô Hoàn nhanh chóng hái hoa “Ức vãng tích” xuống, bằng tốc độ nhanh nhất hòa vào nước cho Cố Vân Sương ăn vào. Hoa này thật thần kỳ, sau khi Cố Vân Sương ăn, miệng vết thương trên người y đều nhanh chóng khép lại, chỉ cần thời gian một nén nhang, vết thương nơi vai trái của Cố Vân Sương cư nhiên biến mất không thấy dấu vết. Ngay cả một vết sẹo cũng không có. Qua thật lâu sau, Cố Vân Sương bắt đầu mờ mịt tỉnh lại. Tô Hoàn thấy y tỉnh, liền vội vàng chạy lại bắt mạch cho y, phát hiện thất tâm cổ đã không còn, hiệu quả của thuốc dưỡng thai cũng đã phát huy, Tô Hoàn cười cười, thật là may mắn, này coi như là trong họa có phúc đi. Sau khi Cố Vân Sương tỉnh lại, y thấy Tô Hoàn ở bên cạnh mình, vì bị thất tâm cổ mê hoặc lâu như vậy nên đầu óc Cố Vân Sương còn chưa kịp tỉnh táo. Y ngây ngốc nhìn Tô Hoàn bắt mạch cho mình, cho đến khi thấy Tô Hoàn như trút được gánh nặng mà thở phào một cái, Cố Vân Sương mới hơi giương đôi môi khô khốc lên rồi chậm rãi hỏi,“Tô Hoàn, ta bị làm sao? Hoàng Thượng đâu?” Tô Hoàn ngẩn người, không biết nên giải thích như nào cho Cố Vân Sương hiểu, chỉ có thể dùng từ ngữ ngắn gọn nhất để nói cho y “Nương nương ngài trúng thất tâm cổ. Vừa rồi động thai khí.” Cố Vân Sương chau mày,“Thất tâm cổ mê hoặc tâm trí người, ta đây có phải đã làm ra chuyện gì không tốt không?” Advertisement / Quảng cáo Tô Hoàn suy nghĩ thật lâu, sau đó lại thở dài, mà thôi, tóm lại là vẫn phải nói,“Nương nương ngài đâm Hoàng Thượng bị thương.” Cố Vân Sương mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không tin, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay,“Ngươi nói cái gì?” Tô Hoàn gật gật đầu,“Là thật, ngài bị thất tâm cổ mê hoặc tâm trí, đâm Hoàng Thượng bị thương, Hoàng Thượng hiện tại sinh tử không rõ.” Cố Vân Sương ngay lập tức xốc chăn che trên người ra, ngay cả giày cũng không kịp xỏ mà chạy ngay về phía Dưỡng Tâm điện. Thời điểm y đến Dưỡng Tâm điệnliền bị thị vệ ngăn cản,“Hoàng hậu nương nương, ngài hiện tại không thể đi vào.” Cố Vân Sương nheo mắt,“Tránh ra, bằng không đừng trách bản cung không khách khí.” Đám thị vệ vẫn là không chịu tránh ra, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh hoàng hậu đâm Hoàng Thượng, bây giờ sao có thể để cho y đi vào. Cố Vân Sương vận khí, dùng nội lực đánh thị vệ kia một chưởng, tên thị vệ này cũng chỉ là thị vệ bình thường, đương nhiên chịu không nổi một chưởng này. Cố Vân Sương đẩy cửa ra xông vào, trong Dưỡng Tâm điện tất cả đều là Ngự y, lúc này đều quay đầu lại nhìn Cố Vân Sương, trên mặt là biểu tình đề phòng. Cố Vân Sương lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía bên giường, tốc độ của y đột nhiên chậm lại, y đi từng bước một hướng tới giường Ninh Tử Hàn. Chỉ có chút đường, nhưng Cố Vân Sương lại đi thật lâu, đợi đến khi nhìn thấy sắc mặt Ninh Tử Hàn cơ hồ không còn tí khí huyết, một người chưa bao giờ khóc như y lại đột nhiên cảm thấy ánh mắt có chút cay cay, y tiến lên nắm lấy bàn tay Ninh Tử Hàn với những khớp xương rõ ràng kia lên, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của hắn, Cố Vân Sương mới cảm giác được một chút an tâm. Thái y thấy Cố Vân Sương thì biểu tình của họ đều có chút hoảng sợ, hoàng cung luôn không thiếu mấy người truyền lại tin tức, bất luận là chân tướng hoặc là đồn đãi đều sẽ được truyền lại, huống chi lại là chuyện hoàng hậu ám sát Hoàng Thượng khiến người nghe kinh sợ như vậy. Mấy thái y này đương nhiên cũng biết nguyên nhân Hoàng Thượng bị thương. Cố Vân Sương dùng bàn tay còn lại lau sơ qua mồ hôi trên trán Ninh Tử Hàn, sau đó quay đầu lại hỏi vài vị thái y,“Hoàng Thượng thế nào rồi?” Đợi đến lúc này khi mở miệng nói chuyện, Cố Vân Sương mới ý thức được bản thân mình giờ phút này thanh âm khàn ra sao. Đầu tiên là Vương Lạc Vương thái y nói,“Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, kiếm phong đâm vào rất sâu, bất quá tim Hoàng Thượng so với người thường lại lệch một chút về bên phải, thế nên bây giờ mới có thể thoát khỏi sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá, Hoàng Thượng lần này là nguyên khí đại thương, khả năng sẽ lưu lại một chút di chứng tương đối khó xử lí.” Nghe xong lời bẩm báo của Vương Lạc, tâm Cố Vân Sương hơi hơi được buông lỏng, y quay đầu nhìn Ninh Tử Hàn, thật may mắn, ngươi không bị nguy hiểm tính mạng. Vương Lạc nói tiếp,“Nương nương yên tâm, thần dùng hết một thân y thuật này, cũng chắc chắn sẽ giữ được chu toàn cho Hoàng Thượng.” Cố Vân Sương gật gật đầu,“Các ngươi trước tiên lui xuống đi kê đơn đi.” Ngự y rất nhanh đều lui xuống, An Hỉ cũng biết thần trí Cố Vân Sương nhất định là đã khôi phục, liền cũng mang theo mấy người hầu hạ kia lui xuống. Chỉ mười lăm phút sau, Dưỡng Tâm điện to như vậy cũng chỉ còn lại Cố Vân Sương và Ninh Tử Hàn. Cố Vân Sương ngồi ở bên giường, nhìn mặt mày Ninh Tử Hàn tái nhợt, thần sắc xanh xao, lông mi dày đậm vẫn khép chặt trên mắt, tâm y bỗng dưng liền đau. Cố Vân Sương cúi đầu,“Ta sao lại thương tổn ngươi chứ, ta sao có thể thương tổn ngươi chứ?” Một lần lại một lần lặp lại câu nói này, cứ như vậy lặp lại. Trong mắt Cố Vân Sương đều là bi thương cùng thống khổ, còn có hối hận thật sâu. “Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ngươi tỉnh lại đi có được không, thương tổn Hoàng Thượng là tội danh gì nhỉ? Ngươi đứng lên giáng tội cho ta đi có được hay không?” Đáng tiếc, trả lời lại y lại chỉ có sự trầm mặc, tại Dưỡng Tâm điện to như vậy, sự trầm mặc này thật khiến Cố Vân Sương có cảm giác kinh hoảng, một cảm giác sợ hãi chưa từng có, thật giống như chỉ có một mình mình đi lại trong bóng tối vô biên, chung quanh không có một chút thanh âm, tìm không thấy đường ra, chỉ có lòng tràn đầy mờ mịt cùng thấp thỏm lo âu. Cố Vân Sương nhìn chằm chằm Ninh Tử Hàn, y không muốn bỏ qua bất kì động thái nào trên mặt hắn, một lần lại một lần nói thực xin lỗi, một lần lại một lần tự trách. Ninh Tử Hàn phảng phất như lâm vào mộng cảnh, một mộng cảnh khiến người ta không thể thoát ra, thật giống như đang ở Diêm Vương điện, hóa ra chính mình cuối cùng cũng về âm tào địa phủ, trùng sinh chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi sao? Advertisement / Quảng cáo Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc của Cố Vân Sương,“Thực xin lỗi, thực xin lỗi……” Một lần lại một lần lặp lại, có chút khàn khàn, có chút nghẹn ngào. Ninh Tử Hàn mở to mắt, hắn đã hôn mê một ngày một đêm, thời gian dài chìm vào bóng tối khiến hắn không thể thích ứng kịp với ánh sáng tươi đẹp sau giờ ngọ, mê mê mang mang thấy không rõ cảnh tượng trước mắt, Ninh Tử Hàn liền vội vàng dùng cánh tay che đi ánh nắng. Đợi đến khi mắt đã quen dần vs ánh sáng, Ninh Tử Hàn mới nhìn rõ thấy bên giường mình đang có một người nằm sấp ở đó, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, Ninh Tử Hàn có cảm giác nhất định hắn đã xuất hiện ảo giác rồi. Cố Vân Sương ngủ không sâu nên chỉ cần một chút động tĩnh thôi là sẽ khiến y tỉnh lại, y ngồi thằng dậy nhìn Ninh Tử Hàn đã tỉnh, trong nháy mắt ánh mắt y đã có sức sống, kinh hỉ nói,“Ngươi rốt cuộc đã tỉnh!” Ninh Tử Hàn lúc này mới ý thức được Cố Vân Sương đang nằm bên người hắn, mà trong mắt y cũng hiện ra là y – Vân Sương đã khôi phục bình thường. Bất chấp miệng vết thương trên người, Ninh Tử Hàn liền một phen ôm chầm lấy Cố Vân Sương,“Quá tốt! Thật sự là quá tốt!” Cố Vân Sương hơi đẩy hắn ra một chút,“Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, đừng nháo, cẩn thận miệng vết thương lại nứt ra.” Ninh Tử Hàn biết nghe lời buông tay ra, Cố Vân Sương liền từ trong lòng hắn lui đi ra ngoài, Ninh Tử Hàn lúc này mới thấy rõ sắc mặt Cố Vân Sương giờ phút này hơi có tái nhợt, cùng quầng thâm dưới mí mắt kia. Hắn lấy tay chậm rãi xoa hai má Cố Vân Sương,“Khi nào thì tới đây? Sao lại tiều tụy như vậy?” Cố Vân Sương lắc lắc đầu,“Ta không sao, thế nhưng ngươi ấy, thật là dạo một vòng quanh quỷ môm quan rồi, thực xin lỗi, ta……” Vừa muốn nói tiếp, Ninh Tử Hàn liền ngắt lời y,“Đừng nói xin lỗi, ngươi nếu thật sự áy náy, vậy đáp ứng ta một việc.” Cố Vân Sương hơi hơi ngẩn người,“Việc gì?” Ninh Tử Hàn nhẹ nhàng gạt sợi tóc rối trên trán Vân Sương,“Đáp ứng ta, vĩnh viễn đừng làm bản thân bị thương, vĩnh viễn đừng rời bỏ ta.” Cố Vân Sương nhích lại gần Ninh Tử Hàn, nhẹ nhàng nói bên tai hắn,“Chỉ cần ngươi còn nguyện ý muốn ta, thì ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi.” Ánh mắt Ninh Tử Hàn bắt đầu gian tà,“Ta đương nhiên nguyện ý muốn ngươi, hơn nữa,” Ninh Tử Hàn chậm rãi đè sát vào môi Cố Vân Sương, trên môi y trộm hôn một cái,“Ta hiện tại liền muốn ngươi.” Nói xong, hắn thấy mặt Cố Vân Sương hơi hồng. Không đợi Cố Vân Sương nói gì cả, Ninh Tử Hàn liền ôm chầm lấy Cố Vân Sương, trong lòng bắt đầu nóng như lửa. Hôn môi triền miên ngọt ngào, đã đợi lâu như vậy, người trong lòng hắn cuối cùng cũng chân chính quay trở lại Nụ hôn chấm dứt, Cố Vân Sương suy yếu liền ngã trong lòng Ninh Tử Hàn, lúc này y mới phát hiện, miệng vết thương của Ninh Tử Hàn đã nứt ra, máu đã thấm đỏ trung y của hắn. Cố Vân Sương hơi hơi nhíu mày,“Đã bảo ngươi đừng nháo, miệng vết thương sẽ nứt ra rồi mà ngươi còn không nghe, ta đi gọi Tô Hoàn.” Tuy rằng Thái Y viện thái y y thuật đều rất cao minh, nhưng mà không để Tô Hoàn xem bệnh thì Cố Vân Sương vẫn không yên tâm. Nói xong Cố Vân Sương xuống giường, Ninh Tử Hàn ngượng ngùng sờ sờ mũi,“Này không phải là rất tình thú sao?” Cố Vân Sương quay đầu lại buồn cười nhìn hắn một cái,“Hiện tại đừng tiếp tục lộn xộn nữa.” Ninh Tử Hàn gật gật đầu, tuy rằng miệng vết thương nứt ra rất đau, nhưng giờ khắc này Ninh Tử Hàn lại có cảm giác trong lòng vui sướng cực đại, khiến đau này trở nên không hề đau. Tô Hoàn rất nhanh liền tới, Cố Vân Sương cũng cùng theo Tô Hoàn vào, liền thấy Ninh Tử Hàn tựa vào trụ giường, trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý. Cố Vân Sương đi tới trước mặt Ninh Tử Hàn,“Tô Hoàn đến rồi, để hắn xem vết thương cho ngươi.” Ninh Tử Hàn ngẩng đầu, môi nhếch lên,“Được.” Cố Vân Sương đột nhiên có cảm giác, tâm trí người này hình như là giống y chang một tiểu oa nhi. Nhìn biểu tình ngây ngốc của Vân Sương, Ninh Tử Hàn liền khua khua tay trước mặt y,“Làm sao đấy, bị ngốc rồi hả?” Advertisement / Quảng cáo Tô Hoàn buồn cười nhìn bọn họ ở bên nhau như phu thê bình thường, đột nhiên cảm giác có chút cảm động, trong hậu cung vậy mà lại có thể có một tình yêu thuần khiết như vậy, thật sự là không dễ dàng. Tô Hoàn đi ra phía trước bắt mạch cho Ninh Tử Hàn, bởi vì lần này Ninh Tử Hàn thụ thương không nhẹ, nên thời gian Tô Hoàn bắt mạch có hơi lâu. Ninh Tử Hàn ngược lại lại không có cảm giác gì, nhưng mà Cố Vân Sương lại phi thường khẩn trương, bàn tay nắm lấy tay Ninh Tử Hàn còn có một chút run rẩy. Ninh Tử Hàn quay đầu mỉm cười trấn an y,“Không có việc gì đâu, đừng lo lắng.” Cố Vân Sương cũng cười lại, nụ cười khuynh thành này, lại một lần nữa làm Ninh tử Hàn mê đắm. Hai người nhu tình mật ý mãi không dứt, Tô Hoàn đành phải ho nhẹ một tiếng đánh gãy bọn họ,“Khởi bẩm Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương, vết thương của Hoàn Thượng không có thương tổn đến tính mạng, bất quá hàn khí của Vân Sương kiếm tương đối nặng, nếu muốn khỏi hẳn, quả thật có chút khó khăn.” Nghe được lời này, Ninh Tử Hàn cũng không nói gì thêm, nhưng Cố Vân Sương trên mặt tươi cười lại phút chốc vụt tắt, chau mày hỏi Tô Hoàn,“Không có birjn pháp gì có thể trị tận gốc sao?” Tô Hoàn nói,“Vi thần không biết có phương pháp gì có thể chống lại hàn khí của Vân Sương kiếm hay không, nhưng hoàng hậu nương nương kiếm của ngài là Vân Sương cao nhân làm ra, có lẽ hắn sẽ có biện pháp.” Cố Vân Sương thoảng thả lỏng, có hi vọng vẫn còn tốt hơn là không còn hi vọng.
|
Chương 42: Thân hoa “Ức vãng tích”[EXTRACT]Tô Hoàn lui xuống đi kê đơn, Cố Vân Sương ở lại thoa dược cho Ninh Tử Hàn. Cẩn thận mở miếng vải thưa ra, quả nhiên miệng vết thương đã vỡ ra rất lớn, vốn dĩ làn da đang bóng loáng mà bây giờ lại nhuốm máu đỏ tươi, thật sự nhìn rất chói mắt, Cố Vân Sương lại một lần nữa nhíu mi. Ninh Tử Hàn vuốt vuốt mày Vân Sương, cười nói,“Đừng nhíu, ngươi có biết một ngày ngươi nhíu bao nhiêu lần không? Nhăn nữa là bị xấu đó.” Cố Vân Sương khẽ cười cười, tăng thêm lực tay, Ninh Tử Hàn đau tới nhe răng,“Ngươi đây là muốn mưu sát chồng sao?” Cố Vân Sương nheo mắt,“Ta không phải đã mưu sát rồi sao?” Ninh Tử Hàn cẩn thận đánh giá Cố Vân Sương,“Thất tâm cổ của ngươi thật sự đã giải rồi sao?” Cố Vân Sương nâng mi mắt,“Ngươi cảm thấy sao?” Cố Vân Sương chính là vừa rồi vì trả thù mà tính tăng thêm một chút khí lực, nhưng kỳ thật động tác vẫn rất cẩn thận, nhìn Cố Vân Sương chuyên chú như vậy, Ninh Tử Hàn cũng liền không đi quấy rầy y nữa. Đợi tới khi đã bôi thuốc xong, Cố Vân Sương đem vải thưa bọc lại cẩn thận, thì sắc trời đã hơi tối. Advertisement / Quảng cáo Cố Vân Sương vừa ngẩng đầu chuẩn bị hỏi Ninh Tử Hàn buổi tối muốn ăn gì, liền thấy Ninh Tử Hàn đã nhắm mắt lại, thực rõ rệt là đã ngủ. Xem ra thật sự đã mệt mỏi quá rồi. Cố Vân Sương khẽ cười cười, đắp chăn cẩn thận cho Tử Hàn, lại áp áp góc chăn cho hắn, xoay người rời đi. Sau khi trở về Vị Ương cung, Cố Vân Sương lập tức sai Tiểu Đông Tử truyền Tô Hoàn tới, Tô Hoàn cũng đoán được rằng Cố Vân Sương nhất định là muốn hỏi đoạn thời gian này đã xảy ra chuyện gì, cho nên liền lập tức buông công việc trong tay, theo Tiểu Đông Tử tới Vị Ương cung. Quả nhiên, khi Tô Hoàn đến Vị Ương cung, Cố Vân Sương liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi,“Ta vì sao lại trúng thất tâm cổ? Là vì lần ám sát hôm thất tịch đó sao?” Tô Hoàn không chần chờ, lập tức trả lời,“Thất tịch ngày đó, tại bờ sông Khúc ngài gặp chuyện, Hoàng Thượng ôm ngài trở về là lúc ngài đã hôn mê, bất quá ngài chỉ bị thương ngoài da thôi, vi thần xử lý tốt miệng vết thương cho ngài, cũng không nghĩ gì nhiều. Ngày hôm sau khi ngài tỉnh lại, tính tình lại đột nhiên đại biến, vi thần tra sách cổ, mới phát hiện ra là ngài trúng thất tâm cổ.” Cố Vân Sương khẽ thở dài một cái,“Sau đó thì sao?” Tô Hoàn nói tiếp,“Sau đó, ngài tính tình trở nên hỉ nộ vô thường, nhiều lúc đến cả tiểu hoàng tử trong bụng cũng không bận tâm, nhất là đối Hoàng Thượng, ngài là lạnh lùng đến cực điểm, thậm chí……” Tô Hoàn ngừng lại, Cố Vân Sương cũng tự hiểu, chính mình khi đó nhất định đã làm Ninh Tử Hàn thương tâm lắm,“Thậm chí làm sao? Ngươi không cần cố kỵ ta, chỉ cần ăn ngay nói thật, ta sẽ không giáng tội.” “Thậm chí là làm nhục Hoàng Thượng, ngài nói Hoàng Thượng không phải quân chủ, còn nói Hoàng Thượng nhất định sẽ nhân lúc Cố tướng quân khải hoàn về triều mà dùng chiêu Tống Cao Tông năm đó đối phó với Nhạc Phi ra để đối phó với Cố tướng quân.” Còn lại Tô Hoàn không nói, hắn biết, Cố Vân Sương nhất định sẽ tự hiểu. “Cho nên, ta liền đâm hắn sao?” Tô Hoàn gật gật đầu. Cố Vân Sương cúi đầu, nhìn sắc màu tươi mát của trà xanh trong chén trà tinh xảo, tay gõ gõ nhẹ xuống mặt bàn,“Vì sao ta giải được thất tâm cổ?” Tô Hoàn nói tiếp,“Sau khi Hoàng Thượng bị thương, ngài cũng bị Dĩnh Tần đâm bị thương, đâm trúng vết thương mà ngài từng bị thương trước đây.” Cố Vân Sương cúi đầu nhìn nhìn vai trái của mình,“Nhưng ta không có cảm giác đau đớn.” Tô Hoàn nói,“Hoàng hậu nương nương không biết đó thôi, muốn giải thất tâm cổ làphải dùng máu tươi của người hạ cổ trộn với một loại hoa gọi là ‘Ức vãng tích’, chỉ có ăn cánh hoa này vào, thất tâm cổ mới có thể giải. Mà vai trái bị thương của ngài cũng là bởi vì dùng ‘Ức vãng tích’ cho nên mới khỏi hẳn.” Cố Vân Sương gật gật đầu,“Ý ngươi là Dĩnh Tần chính là người hạ cổ?” “Không sai, sau khi ngài bị Dĩnh Tần đâm bị thương, ám ảnh và ảnh vệ liền liên thủ bắt Dĩnh Tần, tống vào Hình bộ đại lao. Thời điểm vi thần bắt mạch cho ngài, phát hiện nội tức của ngài hỗn loạn, mà thất tâm cổ trong người ngài lại xao động bất an, hơn nữa, kiếm mà Dĩnh Tần sở dụng chính là táp vũ kiếm đã đâm ngài bị thương ở bờ sông Khúc. Vi thần liền đoán có lẽ Dĩnh Tần chính là người hạ cổ, cho nên vi thần liền cùng An Thanh và ám ảnh đi Hình bộ đại lao.” “Dĩnh Tần sẽ không dễ dàng nói cho ngươi chân tướng.” Là ngữ khí cực kỳ khẳng định. Tô Hoàn gật gật đầu,“Đúng vậy, cho nên vi thần dùng thôi miên hương vs ả.” Cố Vân Sương nhợt nhạt nhấp một ngụm trà, nói tiếp,“Ngươi dùng thôi miên hương với ả, nhưng có hỏi ra gì không?” Tô Hoàn nói,“Dĩnh Tần thừa nhận nàng chính là người hạ cổ.” “Thất tâm cổ là sở hữu của tử y giáo, tử y giáo vào năm Thiên Phong hai mươi bốn năm cũng đã bị triều đình chém giết, như vậy Dĩnh Tần và tử y giáo có quan hệ gì?” Tô Hoàn nói tiếp,“Vi thần lúc ấy chỉ lo tới cứu hoàng hậu nương nương, cho nên không có hỏi nhiều.” Cố Vân Sương nghĩ nghĩ,“Ngươi nói còn cần ‘Ức vãng tích’, như vậy hoa ‘Ức vãng tích’ này từ đâu mà có? Theo ta được biết, kia là vật ở Miêu Cương mới có, chẳng lẽ lại là lấy từ trên người Dĩnh Tần sao?” Tô Hoàn lắc đầu,“Vi thần cũng thấy rất lạ, hoa ‘Ức vãng tích’ này được tìm thấy trong cái chuông của nương nương.” Ánh mắt Cố Vân Sương có chút sắc bén,“Ngươi nói là ở trong cái chuông kia?” Chuông này là do tiểu cô nương bên bờ sông ngày đó tặng cho tiểu hài tử cưa chào đời của mình, bên trong sao lại có ‘Ức vãng tích’, trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, một chốc không thể rõ đầu mối, chỉ có thể từng bước một điều tra thôi. Advertisement / Quảng cáo Cố Vân Sương quay đầu nói với An Thanh,“Nói với Cố Ly, nghiêm mật giám thị Dĩnh Tần, không cho ả tự sát.” An Thanh đáp ứng, xoay người ra khỏi Vị Ương cung, sau đó Cố Vân Sương lại nói Tiểu Đông Tử,“Tới phủ Tướng Quân tìm Vân Thanh, hỏi một chút xem hắn có thấy một nữ hài tử, cầm ngọc bội của ta tới tìm hắn không.” Tiểu Đông Tử rất nhanh liền đi ra ngoài. Cố Vân Sương hỏi Tô Hoàn,“Cái ‘Ức vãng tích’ kia còn không?” Tô Hoàn suy nghĩ một chút rồi nói,“Nương nương muốn cho Hoàng Thượng ăn sao?” Cố Vân Sương gật gật đầu,“Tuy rằng tính mạng của Hoàng Thượng không còn đáng ngại nữa, nhưng chung quy bị thương cũng không nhẹ, nếu theo lời ngươi nói, ‘Ức vãng tích’ này đối với việc lành miệng vết thương chính xác là thần dược, ta nghĩ, hoa này hẳn là đốivới thân thể của Hoàng Thượng cũng có công dụng rất lớn.” Tô Hoàn tán đồng gật gật đầu, sau đó liền nói “Nương nương nói rất đúng, bất quá vi thần lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, cho nên toàn bộ hoa Ức Vãng Tich này đều đã cho ngài dùng hết rồi.” Cố Vân Sương cúi đầu thở dài,“Vậy sao…” Vừa dứt lời, y lại đột nhiên nhớ tới gì đó, mãnh ngẩng đầu vui sướng hỏi,“Nếu không còn hoa, vậy thân hoa có phải cũng có thể có diệu dụng như vậy hay không?” Tô Hoàn nghiêm túc suy nghĩ, nếu “Ức vãng tích” là kì hoa có công dụng như thế, vậy thì thân hoa có lẽ thật sự có thể chữa bệnh. “Nương nương, ngài đừng vội, bây giờ vi thần về Thái Y viện thí nghiệm xem biện pháp này có hữu dụng hay không, nếu là đúng như ngài suy nghĩ, vậy thì có thể cho Hoàng Thượng sử dụng.” Cố Vân Sương gật đầu. Tô Hoàn chuẩn bị đứng dậy cáo lui, Cố Vân Sương lại quay đầu lại nói với Tô Hoàn “Hoàng Thượng hiện tại ăn cái gì thì tốt cho cơ thể của hắn?” Tô Hoàn ngẩng đầu,“Nương nương muốn tự mình chuẩn bị bữa tối cho Hoàng Thượng sao?” Cố Vân Sương gật đầu,“Đương nhiên, từ bây giờ cho đến khi thân thể hắn bình phục, ta đều sẽ tự mình chuẩn bị đồ ăn cho hắn.” Tô Hoàn nói,“Nhưng nương nương, thân thể ngài cũng không tốt hơn là bao đâu, tiểu hoàng tử cũng bất an, thật sự không thích hợp làm lụng vất vả.” “Ta không sao, người luyện võ thân thể không kém như vậy đâu, huống chi ta đã dùng ức vãng tích, chỉ là nấu chút đồ ăn thôi mà, không có gì trở ngại đâu.” Tô Hoàn cũng biết Cố Vân Sương đây là quyết tâm muốn đi nấu cơm, cho nên cũng không ngăn cản y nữa. chỉ nói cho y một ít đồ ăn mà bệnh nhân nên ăn. Cố Vân Sương ghi nhớ trong lòng, sau đó liền muốn tới Ngự Thiện phòng nhờ ngự trù dạy cho vài bước, nên y cho Tô Hoàn lui. Sau khi Tô Hoàn rời khỏi, Cố Vân Sương liền tới Ngự Thiện phòng, ngự trù đang chuẩn bị bữa tối, thấy hoàng hậu nương nương đến đây thì tất cả đều kinh ngạc há to miệng, hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng thỉnh an Cố Vân Sương. Cố Vân Sương buồn cười nhìn biểu tình của những người này, khoát tay,“Đều đứng lên đi. Ta là muốn học các vị làm vài món ăn cho Hoàng Thượng ăn, ta nghĩ, các vị hẳn là không ngại chỉ dạy đi.” Lão trưởng ngự trù cung kính nói với Cố Vân Sương,“Vi thần nhất định sẽ không làm hoàng hậu nương nương thất vọng.” Cố Vân Sương gật đầu,“Vậy là tốt rồi.” Mấy ngự trù này tay nghề đích xác không phải giả, chỉ bảo Cố Vân Sương cũng rất cẩn thận, rất nhanh, Cố Vân Sương đã tự tay làm xong bốn món mặn một món canh, nhanh chóng đem bữa tối bỏ vào hộp đồ ăn vì sợ đồ ăn sẽ lạnh, Cố Vân Sương lập tức xoay người rời đi, đi Dưỡng Tâm điện. Thời điểm đến Dưỡng Tâm điện, Ninh Tử Hàn cũng vừa mới tỉnh, Cố Vân Sương bước nhanh đến “Sao không ngủ thêm lát nữa” Ninh Tử Hàn cười hì hì, hôn một cái lên mặt Cố Vân Sương,“Ta đây không phải là đang chờ bữa tối của ngươi hay sao.” Cố Vân Sương nghiêm mặt liếc mắt nhìn Ninh Tử Hàn,“Làm vua của một nước, ngươi sao lại không đứng đắn như vậy chứ?” Advertisement / Quảng cáo Ninh Tử Hàn nhíu mày,“Ta chỉ có đối với ngươi mới không đứng đắn.” Cố Vân Sương hơi thở dài rút tay mình về,“Ta bưng cơm cho ngươi, nằm đó đừng có nhúc nhích.” Ninh Tử Hàn nhìn thấy rõ ràng, vành tai Cố Vân Sương đã hồng hồng. Chậm rãi thưởng thức bốn món mà Vân Sương đã làm, Ninh Tử Hàn vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Cố Vân đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có thể thấy y đang rất hồi hộp. Định trêu đùa y một chút, nên Ninh Tử Hàn bèn buông chiếc đũa xuống, nhíu nhíu mi, Cố Vân Sương đầy mặt lo lắng hỏi,“Làm sao, không ngon sao” Ninh Tử Hàn ôm chầm lấy Cố Vân Sương mỉm cười,“Đương nhiên là ngon, hoàng hậu của ta làm cơm, có thể không ngon được sao, ngươi khai thật đi, hôm nay có phải ngươi tới Ngự Thiện phòng học nấu ăn của ngự trù không?” Cố Vân Sương ăn ngay nói thật, Ninh Tử Hàn hơi mím môi,“Đừng vì ta mà làm lụng vất vả nữa, ta thật sự không sao mà, nếu bởi vì ta bị thương mà làm mệt ngươi, thì ta sẽ càng thêm áy náy.” Cố Vân Sương cười cười,“Này cũng không phải sống lại, sao có thể khiến ta mệt mỏi được chứ? Yên tâm đi, ta tự có chừng mực.” Ninh Tử Hàn không nói thêm gì nữa, Cố Vân Sương chậm rãi rời khỏi cái ôm của hắn,“Không được cô phụ tâm ý của ta, ngươi phải ăn hết chỗ thức ăn này.” Ninh Tử Hàn gật gật đầu,“Hai người chúng ta cùng nhau ăn.”
|
Chương 43: Máy thai[EXTRACT]Cố Vân Sương tất nhiên là đáp ứng, Ninh Tử Hàn ngẩng đầu nhìn sườn mặt Cố Vân Sương, bao lâu rồi chưa được cùng y ăn cơm, hình như là nửa tháng, nhưng lại có cảm giác như đã trải qua một năm. Đã nhiều ngày như vậy, người này rõ ràng ở ngay trước mắt mình, nhưng mà lại là một loại xa cách không thể tồn tại. Những lời nói lạnh nhạt tới hận thù kia, đến bây giờ Ninh tử Hàn nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Thấy Ninh Tử Hàn nhìn chằm chằm mình, Cố Vân Sương bèn kỳ quái hỏi,“Sao không ăn cơm, nhìn chằm chằm ta làm gì?” Ninh Tử Hàn cười cười, cũng không đem tâm tư của mình nói cho Cố Vân Sương, hắn biết, Cố Vân Sương vốn rất áy náy bất an trong chuyện này, nếu nói cho y biết ý nghĩ này, trong lòng Cố Vân Sương chỉ sợ sẽ càng không dễ chịu, chi bằng không nói thì tốt hơn. “Nhìn chằm chằm ngươi, là vì, ngắm sắc đẹp có thể thay cơm a.” Cố Vân Sương cắn cắn môi dưới, hơi hơi nheo mắt, buông chiếc đũa trong tay,xới cho Ninh Tử Hàn thêm một chén cơm,“Ta ăn no rồi, còn lại toàn bộ đều giao cho ngươi, ta nghĩ, ngươi nhất định không muốn cô phụ tấm chân tình của ta đâu nhỉ.” Ninh Tử Hàn nhíu chặt mày, đáng thương hề hề nhìn Cố Vân Sương, hoàng hậu nhà mình lúc nào lại trở nên nhỏ mọn như vậy, chẳng lẽ thất tâm cổ này thật đúng là không giải được sao? Hoàng hậu thực sinh khí, hoàng đế thực ưu thương. Cố Vân Sương cũng thấy Ninh Tử Hàn kia đang mang một bộ dạng không tình nguyện kia, trong lòng tuy rằng thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra, vẫn trưng ra biểu tình cười như không cười y như cũ. Ninh Tử Hàn thấy Cố Vân Sương bất vi sở động, đành phải cầm lấy chiếc đũa trong tay, một lần nữa quyết liệt hướng về phía đồ ăn, một bữa cơm ăn gần một canh giờ, Ninh Tử Hàn cảm giác chính mình tuy đã sống cả hai đời, nhưng cũng chưa từng ăn no tới vậy. Advertisement / Quảng cáo Đợi đến khi cung nhân đem bát đũa đi, Ninh Tử Hàn mới khoát tay bảo An Hỉ cũng lui xuống. Cố Vân Sương thấy thế, liền biết người này lại có mấy suy nghĩ không đứng đắn rồi, liền cũng nói,“Hoàng Thượng trên người có thương tích, ta cũng không quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi nữa, ta đi trước cáo lui.” Ninh Tử Hàn nghe xong cũng không cần nhiều lời, trực tiếp dùng cánh tay phải không bị thương đem người kéo lên giường, trong ánh mắt hiện lên quang mang,“Thật vất vả chờ tới bây giờ, ta sao có thể thả ngươi đi dễ dàng như vậy, ta đây cũng không mệt lắm đâu.” Cố Vân Sương cũng thuận thế nằm ở trên giường,“Ngươi là muốn ta ở cùng ngươi sao” Ninh Tử Hàn gật gật đầu,“Tất nhiên.” Cố Vân Sương cười cười,“Ở lại cùng ngươi thì có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu.” “ Yêu cầu gì?” Cố Vân Sương nói từng chữ: “Không cho động thủ động cước với ta” Ninh Tử Hàn liếm môi,“Này chỉ sợ không phải do ngươi quyết định.” “Phải không?” “Đương nhiên.” Ninh Tử Hàn vừa muốn tiến hành bước tiếp theo, mặc kệ vết thương, thì đột nhiên thấy Cố Vân Sương nhướn mày, tay sờ vùng bụng, giống như có chút không thoải mái, trong ánh mắt tựa hồ có chút hoang mang. Ninh Tử Hàn vừa thấy y như vậy, trong lòng liền khẩn trương,“Làm sao? Có chỗ nào khó chịu à?” Cố Vân Sương tựa tiếu phi tiếu nhìn vùng bụng của mình, lại ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Hàn đang đầy mặt sốt ruột, trên mặt y đột nhiên có chút xấu hổ, cắn cắn môi dưới, Cố Vân Sương kéo Ninh Tử Hàn nhẹ tay đặt lên vùng bụng đã có chút nhô ra rõ rệt của y. Ninh Tử Hàn không rõ cho lắm, vừa muốn hỏi một chút Cố Vân Sương làm sao, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên có cái gì đó đụng vào lòng bàn tay hắn, động tác nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Ninh Tử Hàn kinh ngạc mở to hai mắt. Cố Vân Sương hơi hơi quay mặt qua, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, bán tay ấm áp của Ninh Tử Hàn còn đang đặt lên bụng Cố Vân Sương, sau giây phút kinh ngạc, chính là cảm giác đại kinh hỉ, Ninh Tử Hàn giương miệng, run rẩy nói không nên lời, thoáng ổn định lại tâm tình vui sướng, sau đó mới mở miệng nói,“Nó động, nó thật sự đã động!” Cố Vân Sương gật gật đầu,“Đã năm tháng rồi, đương nhiên nó sẽ động.” Ninh Tử Hàn thật cẩn thận hỏi,“Đây là lần đầu tiên nó động sao” Cố Vân Sương nói,“có lẽ vậy. Trước đây ta không có cảm giác.” Ninh Tử Hàn bĩu môi,“Gì mà có lẽ a, nhi tử của chúng ta khi nào sẽ động mà ngươi làm mẫu thân lại không rõ sao.” Cố Vân Sương vô tội xòe tay,”Trước đây ta trúng thất tâm cổ, ngươi cũng không phải không biết, ta quả thật không để tâm tới nó được.” Ninh Tử Hàn gật gật đầu,“Cũng đúng, vậy lần tiếp theo nhất định phải chú ý.” Cố Vân Sương ngẩng đầu,“Còn có lần sau?” Ninh Tử Hàn tà tà cười,“Chẳng lẽ hoàng hậu của ta cho là ta chỉ cần một hài tử sao” Nói xong Ninh Tử Hàn lại nằm sấp đến bên tai Cố Vân Sương, hướng tới vành tai y thổi khí,“Ta muốn một đoàn hài tử, mỗi ngày vây quanh hai chúng ta gọi phụ hoàng, phụ hậu.” Advertisement / Quảng cáo Quả nhiên, Ninh Tử Hàn nhìn thấy hoàng hậu nhà mình đỏ mặt, hắn cúi đầu nhìn miếng vải thưa quấn quanh vết thương, lại ngẩng đầu buồn rầu nhìn Cố Vân Sương lộ ra bụng và mi nhãn tinh xảo của y. Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn thật là một chuyện khiến người ta thực ưu thương, vậy hôn một chút chắc không có vấn đề gì đi. Cố Vân Sương nhìn sắc mặt Ninh Tử Hàn thay đổi mấy lần, trong lòng đột nhiên có chút dự cảm không tốt lắm, y liền vội vàng lui về phía sau, Ninh Tử Hàn nhìn Cố Vân Sương lui ra khỏi phạm vi vòng tay cả hắn, oán niệm nói một câu,“Vân Sương, ta không muốn làm gì khác, ta chỉ là muốn hôn ngươi một chút thôi.” Cố Vân Sương tinh tế cười,“Ai biết ngươi có chỉ là hôn một chút đơn giản như vậy hay không.” Ninh Tử Hàn nhấp mân môi dưới, được rồi, hắn đích xác không chỉ là hôn một chút đơn giản như vậy, không thể chân thực làm một trận, vậy lấy tay hỗ trợ một chút chắc cũng có thể đi. Rõ ràng là Cố Vân Sương cũng không định cho hắn cơ hội này. Ninh Tử Hàn đành phải nằm xuống, hướng về phía Cố Vân Sương vẫy vẫy tay,“Ta cái gì cũng không làm, ngươi dù sao cũng phải ngủ đi, ngươi xem dưới mắt ngươi kìa, đều có chút tái xanh.” Lần này Cố Vân Sương ngược lại không có cự tuyệt, ngoan ngoãn nằm ở cạnh giường, Ninh Tử Hàn nhìn khoảng cách giữa hắn và Vân Sương cỡ chừng cả thước, lại một lần nữa nhíu nhíu mày,“Ngươi không thể lại gần đây thêm một chút sao?” Cố Vân Sương nâng nâng mí mắt,“Ta rất khó cam đoan ngươi sẽ không hóa thân sài lang hổ báo.” Cố Vân Sương vừa dứt lời, Ninh Tử Hàn đột nhiên khẽ than một tiếng, Cố Vân Sương vội vàng hỏi,“Miệng vết thương đau không” Ninh Tử Hàn cắn môi, cúi đầu không lên tiếng, Cố Vân Sương lập tức đứng dậy xem xét thương thế cho hắn, không nghĩ tới ngay sau đó liền ngã vào một cái ôm ấm áp. “Ngươi tính kế ta” “Không tính kế ngươi thì sao có thể ôm được mỹ nhân về?” Cố Vân Sương bất đắc dĩ nhìn nhìn người trước mắt cười đến xuân phong đắc ý, lẳng lặng nằm ở trong lòng hắn,“Thế này là ngươi có thể yên lặng ngủ được rồi chứ” Ninh Tử Hàn khoái trá cười cười,“Đương nhiên.” Đối với Ninh Tử Hàn mà nói, có ái nhân trong ngực, tất nhiên là một đêm an ngủ. Đối với Cố Vân Sương mà nói, tuy rằng trong lòng vẫn còn suy nghĩ về việc của Dĩnh Tần, nhưng chung quy cũng đã hai ngày chưa được ngủ ngon giấc, lại là đang có thai, cho nên y cũng không lâu liền thiếp đi. Đợi đến khi hai người tỉnh lại, thì đã là ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao. Ninh Tử Hàn thân thể không có tốt, Cố Vân Sương tự nhiên sẽ không cho hắn xuống giường. Ninh Tử Hàn cũng không lay chuyển được y, đành phải nghe lời y ở trên giường nghỉ ngơi, thế nhưng việc triều chính thay đổi trong nháy mắt, một ngày không xử lý sẽ xuất hiện sơ hở, nên Ninh Tử Hàn liền đem tấu chương chuyển đến trên giường để phê. Cố Vân Sương không quấy rầy hắn, hậu cung không được tham gia vào chính sự, nguyên tắc cơ bản này y đương nhiên biết, vừa lúc hai người đều đói bụng, Cố Vân Sương liền đứng dậy chuẩn bị nấu cơm. Mới ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Tiểu Đông Tử liền đến báo nói Tô Hoàn đã chờ tại Vị Ương cung được một lúc lâu rồi. Cố Vân Sương vừa nghe, liền biết là chuyện gì, vốn định chờ khi Tô Hoàn thí nghiệm có kết quả, nếu cành hoa “Ức vãng tích” cũng có tác dụng, như vậy thì vết thương của Ninh Tử Hàn hẳn là cũng sẽ khỏi hẳn, nghĩ đến đây, Cố Vân Sương bước nhanh hơn về Vị Ương Cung. Quả nhiên, Tô Hoàn mang đến một tin tốt, hôm qua sau khi trở về Thái Y viện, hắn lại cẩn thận đọc lại miêu tả về “Ức vãng tích”, trong sách ghi lại, rằng cành hoa của ức vãng tích cũng có thể trị liệu ngoại thương, chỉ cần đem cành hoa mài thành bột, sau đó đem đắp vào vết thương, miệng vết thương liền rất nhanh sẽ khép lại. Để cho chắc ăn hơn, Tô Hoàn đã tự rạch một đường trên cánh tay của chính mình, sau đó lại đem bột cành hoa ức vãn tích này rắc lên, rất nhanh miệng vết thương cũng đã biến mất không thấy. Cố Vân Sương bảo Tô Hoàn đem tay áo xắn lên, đúng như lời Tô Hoàn nói, trên cánh tay của Tô Hoàn chỉ còn lại một vết mờ mờ, không nhìn kỹ thật sự là nhìn không ra. Tô Hoàn nói cho Cố Vân Sương, hắn đã đem số cành còn lại mài thành bột, hiện tại đã có thể trị liệu cho Hoàng Thượng Cố Vân Sương gật gật đầu, chữa bệnh đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Advertisement / Quảng cáo Không đi chuẩn bị đồ ăn nữa, Cố Vân Sương trực tiếp sai Tiểu Đông Tử đi Ngự Thiện phòng nói cho ngự trù biết hôm nay phải làm món gì, sau đó chính mình cùng với Tô Hoàn tới Dưỡng Tâm điện. Ninh Tử Hàn đang phê tấu chương, nghe động tĩnh liền biết Cố Vân Sương đã trở lại, hắn liền buông tấu chương trong tay ra, xoa xoa đôi mắt có chút mỏi, Ninh Tử Hàn ngẩng đầu nhìn Cố Vân Sương cười cười. Cố Vân Sương thì bước nhanh hướng về phía trước, “Tô Hoàn tìm thấy một biện pháp chữa vết thương rất tốt, ta hiện tại liền kêu hắn vào trị thương cho ngươi.” Ninh Tử Hàn vui vẻ đồng ý, hắn càng nhanh chóng hồi phục, cảm giác tội lỗi trong lòng Cố Vân Sương sẽ càng ít, như vậy đối với y và hài tử đều tốt. Miếng băng vải thưa này, đương nhiên là do Cố Vân Sương tự tay băng cho, từng chút từng chút một mở ra, miệng vết thương của Ninh Tử Hàn vẫn khiến người ta run rẩy, Cố Vân Sương lại một lần nữa nhíu mi. “Tô Hoàn, đem dược cho ta.” Tô Hoàn từ trong tay áo lấy dược ra giao cho Cố Vân Sương, Cố Vân Sương liền cẩn thận đem dược rắc lên miệng vết thương của Ninh Tử Hàn. Miệng vết thương vốn đã thối rữa, cành hoa “Ức vãng tích” lại bị xay thành bột, rắc lên miệng vết thương có chút xót, khiến người ta chịu không nổi. Loại cảm giác này thậm chí còn khó chịu hơn khi bị thương, Ninh Tử Hàn đau tới nhíu mày, Cố Vân Sương nhìn thấy vậy cũng rất đau lòng, thế nhưng vì miệng vết thương có thể sớm ngày khôi phục, y đành phải quyết tâm tiếp tục rắc dược. Đợi cho đến khi đã đem dược tán đều ra thì đã qua thời gian một nén hương, sau khi băng kĩ lại miệng vết thương, ba người liền hồi hộp đợi hiệu dụng thần kì của loài hoa này.
|
Chương 44: Mây mưa (nghe cái tên chương này các bạn có thấy nóng người không? =)))))[EXTRACT]Đợi cùng lắm là mười lăm phút, Tô Hoàn nói có thể. Cố Vân Sương vội vàng mở vải thưa cho Ninh Tử Hàn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Hoàn ngược lại lại không cảm thấy gì, chung quy hắn đã xem qua hai lần rồi. Thế nhưng Ninh Tử Hàn và Cố Vân Sương lại thực sự bị chấn kinh. Miệng vết thương thoạt nhìn vô cùng dữ tợn cơ bản là đã khép lại, chỉ để lại một vết sẹo mờ mờ, Cố Vân Sương sờ sờ nơi Ninh Tử Hàn bị thương, thật cẩn thận hỏi,“Còn đau không?” Ninh Tử Hàn lắc lắc đầu,“Không đau, này là thuốc gì vậy, như thế nào lại có hiệu quả đáng kinh ngạc như thế?” Cố Vân Sương nói,“Đây là cành hoa ‘Ức vãng tích’.” Trên mặt Ninh Tử Hàn nghi hoặc hiện rõ,“Đúng rồi, hai ngày nay có quá nhiều việc xảy ra, ta cũng chưa tới kịp hỏi ngươi là thất tâm cổ của ngươi được giải như thế nào vậy?” Cố Vân Sương thấy vết thương của Ninh Tử Hàn đã tốt lên rất nhiều, liền bảo Tô Hoàn đi trước, còn việc này, để y giải thích cho Ninh Tử Hàn cũng được. Đợi Tô Hoàn rời đi, Cố Vân Sương rót cho Tử Hàn một tách trà, lại tự rót cho mình một ly, Ninh Tử Hàn cười nói,“Ngươi đây là muốn giải thích cho ta sao? Hay ta bảo An Hỉ chuẩn bị cho ngươi một chiếc quạt, như vậy xem ra mới là tương đối hợp cách thức.” Cố Vân Sương bĩu môi,“Ngươi có nghe hay không, không nghe thì ta đi vậy.” Advertisement / Quảng cáo “Được được được, ta nghe, sao có thể không nghe cơ chứ?” Cố Vân Sương ngồi đối diện Ninh Tử Hàn, nói cho Ninh Tử Hàn nghe tất cả những gì mà Tô Hoàn đã nói với y. Không như Cố Vân Sương dự đoán, sắc mặt của Ninh Tử Hàn vậy mà lại càng ngày càng trở nên không tốt, này cũng không thể trách Ninh Tử Hàn, hắn cùng Cố Vân Sương khổ sở mấy ngày nay toàn là do Dĩnh Tần ban tặng, bản thân hắn bị thương thì thôi đi, xem như là kiếp trước hắn thiếu Cố Vân Sương vậy, chính mình bị như vậy còn hơi có chút an tâm, khiến hắn có cảm giác tình yêu của hắn cùng Cố Vân Sương là bình đẳng, mà không phải vì báo đáp ân tình. Nhưng Cố Vân Sương, người mang thai, còn chịu táp vũ kiếm hai lần công kích, sau đó lại vì bản thân hắn bị thương mà y luôn không ngừng tự trách. Cố Vân Sương tuyệt đối là một người có việc gì cũng đều giấu trong lòng, tuy rằng bên ngoài không biểu hiện, nhưng trong ánh mắt y có tự trách cùng không an tâm cho Ninh Tử Hàn, sao có thể nhìn không ra. Sắc mặt Ninh Tử Hàn băng lãnh,“Nói nhiều như vậy, Dĩnh Tần có thể là dư nghiệt của Tử Y giáo.” Cố Vân Sương gật gật đầu,“Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên chuyện này người liên lụy đến tuyệt đối không chỉ có một Dĩnh Tần, chỉ sợ sẽ liên lụy ra rất nhiều quan hệ phía sau.” Ninh Tử Hàn nói,“Cho nên, dĩnh tần tuyệt đối không thể chết được.” “Ta đã sớm bảo Cố Ly nghiêm mật giám thị Dĩnh Tần, tuyệt đối không cho phép ả đi tự sát.” Cố Vân Sương nghĩ nghĩ, nói tiếp,“Nhưng ta vẫn không rõ, cái chuông mà Lăng Nhi cho ta, bên trong như thế nào lại có mầm hoa ‘Ức vãng tích’. Cô bé rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương bình thường, như thế nào lại có loài hoa trân quý như vậy.” Ninh Tử Hàn lắc lắc đầu,“Này cũng là chỗ mà ta thấy khó hiểu, chẳng lẽ, ngay từ ban đầu chúng ta đã bị tính kế. Từ chuyện đi chơi ngày thất tịch, cho đến làm hoa đăng, gặp Lăng Nhi, thẳng đến khi sau này gặp chuyện.” Cố Vân Sương chau mày,“Này cũng không phải không có khả năng, nhưng rốt cuộc là ai, thận trọng như vậy.” Ninh Tử Hàn cũng cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo kiếp trước mà nói, căn bản là chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chính mình gặp chuyện tại Hàn Sơn kia, cuối cùng điều tra rõ cũng chỉ là một đám giang hồ sát thủ bị người nhờ vả, mà người này, chính là người mà năm đó tại Giang Nam đã từng đối đầu một lần. Bất quá người này và Tử Y giáo không có liên hệ gì, từ khi trọng sinh cho tới nay, tất cả mọi chuyện lại đều không nằm trong vòng tròn của những chuyện phát sinh ở kiếp trước kia, nói vậy là chuyện này không hề có quan hệ gì với người đó. Cố Vân Sương cũng đang tự hỏi, thế nhưng không có đầu mối, nghĩ một chút vẫn không ra, trước tiên đành phải đem chuyện này ném sang một bên vậy, dù sao hai người đều không có vấn đề gì lớn, những chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra dấu vết, chi bằng lấy bất biến ứng vạn biến, nói không chừng sẽ thu được hiệu quả không tưởng. Ý niệm như vậy vừa xuất hiện, Cố Vân Sương cũng không còn rối rắm nữa, thấy sắc mặt Ninh Tử Hàn còn xanh mét, y liền tinh tế cười cười nói,“Được rồi, thân thể ngươi vừa mới tốt lên một chút, trước tiên không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, chuyện này nhất định sẽ tra ra manh mối.” Trong đầu thật sự đã loạn thành một đoàn, Ninh Tử Hàn cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, vừa mới thả lỏng một chút đã phát hiện chính mình đã rất đói bụng,“Ngươi có phải cũng chưa ăn cơm không?” Cố Vân Sương gật gật đầu,“Bất quá ta đã phân phó ngự trù đi làm rồi, hiện tại hẳn là đã làm xong.” Vừa dứt lời, ngoài cửa liền có nội thị đến báo nói ngọ thiện đã chuẩn bị tốt. Cố Vân Sương để người đem đồ ăn vào, đợi đến khi cung nhân hầu hạ phân bố đồ ăn xong, Cố Vân Sương liền phất phất tay bảo bọn họ lui xuống, da mặt y không dày như Ninh Tử Hàn, ở trước mặt mọi người khanh khanh ta ta, cho dù mấy nội thị cung nhân kia sẽ không nói gì, nhưng chính mình chung quy là vẫn cần mặt mũi, không thể làm được loại chuyện này. Ninh Tử Hàn tựa tiếu phi tiếu nhìn Cố Vân Sương đuổi mấy nội thị này đi, thầm nghĩ hoàng hậu nhà mình quả nhiên là thẹn thùng, bất quá y làm như vậy có phải là một loại mời gọi không? Nếu đúng là như vậy, thân làm phu quân, tất nhiên không thể khiến phu nhân thất vọng. Dù sao sau khi dùng ‘Ức vãng tích’ thần kì đã làm cho cơ thể hắn tráng kiện lên rồi, vậy thì…. ha ha. Cố Vân Sương quay đầu, vừa muốn mời Ninh Tử Hàn lại ăn cơm, nhưng lại phát hiện trên giường sớm đã không có thân ảnh của người nọ. Còn chưa kịp định thần, Cố Vân Sương đã ngã vào một cái ôm ấm áp, nhìn người mặt đầy dương quang đang ôm lấy mình kia, Cố Vân Sương xa xăm thở dài,“Ngươi thật sự không tính đi ăn cơm à?” Ninh Tử Hàn vô tội mở to hai mắt, nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa,“Ta đã sớm nói qua, tú sắc khả cơm.” Nói xong, không đợi Cố Vân Sương đồng ý hay không đồng ý, Ninh Tử Hàn đã trực tiếp hôn lên, ban đầu Vân Sương còn chống cự, nhưng sau đó liền dần dần thuận theo, thậm chí là có chút nghênh đón, một nụ hôn chấm dứt, Cố Vân Sương đã yếu đuối dựa vào lòng Ninh Tử Hàn. Hai người nửa ôm nửa kéo nhau quấn quýt lên giường, xiêm y trút bỏ hoàn toàn, dưới thân là thân thể thương nhớ đã lâu, Ninh Tử Hàn đột nhiên cảm thấy bụng dấy lên một trận dục hỏa, Cố Vân Sương đương nhiên biết vật cứng rắn đang chỉa lên bụng mình là cái gì, y vốn không phải người coi trọng tình dục, nhưng sau khi đã nếm trải cảm giác ấy, thực tủy biết vị, thêm nữa bởi vì mang thai vốn mẫn cảm, cho nên rất nhanh cũng bị Ninh Tử Hàn chọc cho phát hỏa. Advertisement / Quảng cáo Một tiếng rên khó nhịn ngâm lên, lần xxx này còn tình sắc hơn bất cứ mọi lần nào trong quá khứ, Cố Vân Sương nằm trên người Ninh Tử Hàn cúi đầu thở hổn hển. Ninh Tử Hàn tựa lưng vào gối mềm phía sau, năm ngón tay chụm lại thành cái lược, cẩn thận vuốt ve mái tóc đen có chút tán loạn của Cố Vân Sương. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Ninh Tử Hàn liền ôm Cố Vân Sương đi tắm rửa, thời điểm chà người cho Vân Sương, Ninh Tử Hàn thiếu chút nữa thú tính đại phát lại muốn y thêm lần nữa, bất quá suy xét đến thân thể Cố Vân Sương, cũng liền không có đem loại ý tưởng này làm ra hành động. Đợi đến khi thanh tẩy sạch sẽ, hai người mới ý thức được bọn họ từ buổi sáng đến bây giờ căn bản là không có ăn cơm, nhưng đồ ăn vừa rồi đã sớm lạnh lẽo. Cố Vân Sương chuẩn bị tự mình đến Ngự Thiện phòng hâm nóng, Ninh Tử Hàn cũng muốn cùng đi, nhưng Cố Vân Sương không đồng ý, Ninh Tử Hàn liền nói là muốn ăn đồ ăn nóng sốt ngay. Cố Vân Sương thở dài một hơi,“Ngươi mà đi, vậy thì vài ngự trù kia nhất định sẽ khẩn trương, còn làm sao nổi đồ ăn a.” Ninh Tử Hàn nhíu nhíu khóe mắt,“Ngươi đi bọn họ liền không khẩn trương sao?” Cố Vân Sương hơi có chút kiêu ngạo nói,“Đúng vậy, ta không có cái giá a.” Ninh Tử Hàn bĩu môi,“Đó là do bọn họ không biết ngươi, ngươi mà hung dữ lên thì ai cũng không đọ lại được.” Cố Vân Sương tựa tiếu phi tiếu nhìn Ninh Tử Hàn,“Ngươi thật sự muốn cho bọn họ hiểu ta ư?” Ninh Tử Hàn vỗ trán, hoàng hậu của hắn thật là càng ngày càng thích nói đùa,“Ta mặc kệ, ta muốn đi.” Cố Vân Sương thở dài, Hoàng Thượng của y thật là càng ngày càng giống tiểu hài tử, hiện tại hắn lại còn làm nũng. “Đượ,c được, ta cho ngươi đi theo là được rồi chứ gì.” Ninh Tử Hàn lập tức cười mi nhãn cong cong. Hai người là ngầm đến Ngự Thiện phòng, cũng không có vào phòng chính của Ngự Thiện phòng, mà là đi tới phòng bên hông, nhưng khi hai người vừa tiến vào, Cố Vân Sương tinh mắt đã phát hiện ra ở góc phòng có một tiểu đầu bếp đang bỏ một thứ bột trắng vào trong nồi. Không chút chần chờ, Cố Vân Sương liền cầm ngay lấy một khối đá nhỏ phi tới đầu tiểu đầu bếp, thấy vậy tiểu đầu bếp kia liền quay đầu, ánh mắt sắc bén, thấy là Hoàng Thượng cùng hoàng hậu lập tức quỳ xuống nói,“Hoàng Thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế.” Ninh Tử Hàn vốn dĩ không có chú ý, cho tới khi Vân Sương ra tay mới phát hiện tiểu thái giám này có mưu đồ gây rối. Nghe tiểu đầu bếp này thỉnh an, Ninh Tử Hàn cười lạnh một tiếng,“Nếu trong cung còn có một đầu bếp như ngươi, vậy thì trẫm cùng hoàng hậu như thế nào có thể thiên tuế vạn tuế được?” Cố Vân Sương ngữ khí cũng trở nên sắc bén,“Nói, vừa rồi bỏ vào nồi rốt cuộc là cái gì?” Tiểu đầu bếp kia mặt không đổi sắc,“Hồi bẩm Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương, này chỉ là dược thiện phổ thông. Cố Vân Sương nheo mắt,“Ngươi cho rằng bản cung cùng Hoàng Thượng là đồ ngu sao?” Advertisement / Quảng cáo Ninh Tử Hàn không tiếp tục cùng tiểu đầu bếp này đôi co, trực tiếp quay đầu nói với An Hỉ,“Đi, gọi người phụ trách nhân sự của Ngự Thiện phòng tới đây, còn nữa, nhân tiện kêu Tô Hoàn đến Ngự Thiện phòng.” An Hỉ vâng mệnh lui xuống, bản thân thì đi tìm quản lí Ngự Thiện phòng, lại sai một tên thái giám đứng gần nhất đi mời Tô thái y tới, tiểu thái giám này vốn không phải thái giám hầu hạ trước mặt, do An Hỉ nhìn hắn tay chân lanh lẹ,người lại lanh lợi, liền đem hắn điều đến bên cạnh mình. Vị quản lí phòng bếp kia vừa nghe là nội giám tổng quản An Hỉ tự mình đến, trong lòng hiểu rõ nhất định là do Hoàng Thượng truyền triệu, cho nên không đợi An Hỉ nói chuyện mà liền trực tiếp cùng An Hỉ tới phòng bếp bên hông. Người này quản lí tại Ngự Thiện phòng đã được hai mươi năm, nhìn thấy Hoàng Thượng hoàng hậu song song xuất hiện tại Ngự Thiện phòng cũng không có bối rối, chỉ hành lễ. Ninh Tử Hàn cũng không dài dòng vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề,“Tiểu đầu bếp này là ai? Từ đâu đến?” Quản lí cẩn thận đánh giá một phen tiểu đầu bếp kia,“Hồi bẩm Hoàng Thượng, tiểu đầu bếp tên gọi Nguyên Lâm, vài ngày trước mới đến Ngự Thiện phòng, cho nên nô tài chỉ sắp xếp cho hắn xắc chút dược.” Cố Vân Sương hỏi tiếp,“Tử sa trong nồi này là cho ai?” Quản lí nhìn nồi thuốc còn đang bắc trên bếp lửa,“Hồi hoàng hậu nương nương, đây là dược thiện cho Thái Hậu nương nương.”
|