Nơi Ta An Lòng
|
|
Chương 45[EXTRACT]Liêu Hành rời khỏi đoàn phim đi quay ngoại cảnh của Tiễn Khải Vân, chuyện thứ nhất là nhào vào khách sạn tắm rửa, cả người ngâm trong nước nóng trực tiếp đi ngủ, may mắn là trợ lý đến gõ cửa đúng lúc, mới không để cậu chết đuối trong bồn tắm. Trợ lý lấy quần áo thay, hai người thu dọn một lúc rồi mới tham gia tiệc hơ khô thẻ tre. Liêu Hành canh thời gian mà đi, không sớm cũng không muộn. Đoàn phim của Tiễn Khải Vân đều bị lây nhiễm không khí của ông ấy, là nghệ thuật chính trực, tuy rằng đối với scandal của Liêu Hành cũng có nghe, nhưng không ai ở trên bàn cơm nói ra, Liêu Hành cũng rất vui vẻ thoải mái. Cậu là diễn viên chính kiếm cố vấn trang phục, đạo cụ, trong đoàn phim luôn bề bộn nhiều việc, nhân duyên cũng không tệ, mọi người trong đoàn đều đến kính rượu. Trợ lý muốn cản bị Liêu Hành ngăn lại, một đám được đáp lại, càng trở nên hào sảng. Tiễn Khải Vân nhìn cậu như vậy, trong lòng khuây khỏa, cũng dắt biên kịch và phó đạo diễn qua uống rượu với cậu, sau khi uống xong, lục tục những diễn viên khác đều được trợ lý đưa về nghỉ ngơi, Liêu Hành vẫn còn bị nhóm đạo diễn giữa lại nói chuyện. “Liêu Hành, cậu là hạt giống tốt!” Tiễn Khải Vân đã uống say, mắt nhìn chằm chằm Liêu Hành, “Cậu nhóc này, vừa thông minh, lại chịu được khổ cực, có ngộ tính... Ách! Còn chịu được phong ba! Tôi thích!” Liêu Hành cũng say, đang cầm lấy chén dựa vào bàn ngây ngô cười: “Đạo diễn Tiễn, ngài lại khen tôi... thật ngại!” “Có gì ngại? Tôi nói chính là sự thật!” Tiễn Khải Vân có chút hùng hổ, hỏi phó đạo diễn và biên kịch đang ngồi một bên: “Các chú nói, Tiểu Liêu có phải nhân tài hay không?” “Phải!” Biên kịch giơ ngón tay cái lên, cười nói, “Tôi đã gặp nhiều diễn viên như vậy, Liêu Hành là người trời sinh ra đã biết diễn xuất! Ngay cả ánh mắt cũng diễn được! Có linh khí! Nhưng mà trình độ còn kém một chút!” “Hử? Kém chỗ nào?” Phó đạo diễn nghi hoặc, đưa ly rượu qua, “Liêu Hành kém chỗ nào? Không nói được thì đừng có nói nhé! Tôi cảm thấy Tiểu Liêu rất tốt!” Biên kịch liếc ông ta một cái: “Chú thì biết cái gì! Tiểu Liêu ý mà... Ách! Tiểu Liêu không thích diễn xuất... Cậu ấy diễn tốt nhưng mà... ách... Cậu ấy không nhập diễn!” “Không nhập mà tôi có thể cho cậu ta qua?” Tiễn Khải Vân xuy một tiếng, quơ tay nói: “Liêu Hành là nhập diễn nhanh, thoát khỏi vai diễn còn nhanh hơn!” Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành ngồi một bên ngây ngô cười, không nói gì. “Nhìn đi!” Tiễn Khải Vân chỉ Liêu Hành, “Nhìn biểu tình bây giờ của cậu nhóc này! Tôi đã sớm phát hiện, chỉ cần kêu một cái, cậu ta liền có thể thoát khỏi vai diễn! Đây là một loại thiên phú! Diễn viên sợ nhất là gì a? Sợ nhất là nhập diễn quá sâu, đã vào không có ra, đã ra ngoài vai diễn còn nhập vai dây dưa không rõ, như vậy không được...” Tiễn Khải Vân bắt đầu từ từ nói, Liêu Hành ghé vào trên bàn nghiêng tai nghe. Trợ lý nhìn thấy đầu óc cậu có vẻ không còn tỉnh táo, liền tiến tới khuyên: “Liêu ca, cũng muộn rồi, chúng ta trở về nhé?” Liêu Hành khoát tay, không để ý đến cậu ta. Trợ lý mặt khổ, đành phải gọi điện cho Vinh Mặc: “Chủ tịch, Liêu ca uống nhiều, không chịu đi.” Vinh Mặc đau đầu: “Kêu khách sạn nấu một chén canh giải rượu, để cho em ấy uống. Nhóm đạo diễn thì sắp xếp một chút, đưa họ về đi.” “Được.” Trợ lý thật cẩn thận đáp ứng, hỏi, “Vậy chủ tịch, tôi cúp máy nhé?” “Sau khi tới khách sạn, cậu gọi cho tôi một tiếng.” “Được!” Cúp điện thoại, trợ lý để khách sạn nấu một chén canh giải rượu, mời phục vụ tới giúp mỗi người uống một chén, vật lộn đem mấy vị biên kịch đạo diễn đưa đi, lúc này mới giúp Liêu Hành rời khách sạn. Kết quả Liêu Hành quen thói diễn xuất, vừa mới tới cửa khách sạn, liền lập tức đứng thẳng người, đề phòng phóng viên chụp ảnh, từ xa nhìn vào không giống như một con ma men. Trợ lý khóe miệng khẽ mếu, đi phía sau cậu nửa bước, nhỏ giọng chỉ cậu phương hướng. Cuối cùng an toàn trở lại khách sạn, chân Liêu Hành mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống giường. Trợ lý bất đắc dĩ, dùng điện thoại của Liêu Hành gọi cho Vinh Mặc: “Chủ tịch, đã đưa Liêu ca trở về rồi.” Vinh Mặc: “Đưa điện thoại cho em ấy đi, cậu nghỉ đi.” “Được.” Trợ lý đưa điện thoại nhét vào tay Liêu Hành, đưa lên tai, nói, “Liêu ca, điện thoại của chủ tịch!” “Ừ? Chủ tịch?” Liêu Hành hàm hồ hỏi một tiếng, đỡ lấy điện thoải hỏi, “Nè? Chủ tịch?” Vinh Mặc nghe thanh âm say khướt của cậu, bất đắc dĩ nói: “Sao lại hét to như vậy?” “Vui vẻ nhé!” Liêu Hành ngây ngô cười hai tiếng, trở người, “Vô cùng vui vẻ!” “Vui vẻ? Sao lại vui vẻ?” “Bởi vì mọi người trong đoàn phim tốt lắm...” Thanh âm Liêu Hành có chút nhỏ, nhưng lại nghe ra ý cười tràn đầy, “Đều đối với em rất tốt, vô cùng chăm sóc... Trong đoàn chưa có ai gây khó dễ với em, cũng sẽ không hỏi scandal của em... rất tốt...” Trợ lý đang chuẩn bị đóng cửa nghe vậy, trong lòng tự nói: “Nếu không có chủ tịch nói một tiếng trước, Tiễn đạo thái độ làm người chính trực, đoàn phim sao có thể sóng êm bể lặng như vậy?” Trợ lý bình thường ở phim trường với Liêu Hành, dưới đó nghe không ít lời khó nghe, nhưng vì có áp lực của Vinh Mặc cùng Tiễn Khải Vân, không ai dám ở trước mặt Liêu Hành nói gì. Liêu Hành tiếp tục nói: “Chủ tịch anh biết không? Con người của em vận khí tốt lắm, trước khi gặp mặt anh, thật sự là may mắn tới nỗi có chút không khoa học! Nhưng mà sau khi gặp được anh rồi... bắt đầu không có gì hay ho... Vinh Mặc nhướng mày, không đổi sắc mặt hỏi: “Hửm?” “Bởi vì anh, em bị mất thiệt nhiều đại ngôn, mấy bữa tiệc cũng không đi, công việc cũng ít, tiền lương không nhiều.. ” Liêu Hành nói đến đây có chút ủy khuất, “Thân Việt nói em hại cậu ta giảm tiền thưởng nữa...” “Vì thế nên?” Vinh Mặc thở dài. “Còn có nha...” Liêu Hành từ từ nhắm mắt, tựa vào trên gối đầu êm ấm, “Bởi vì anh, em ngay cả vợ cũng chưa cưới, mà cũng bởi vì anh, em cả ngày phải đề phòng lo lắng, khi xem weibo cũng phải đọc mấy tin nhắn, bởi vì anh, em thế mà bắt đầu buổi tối đi hầm canh! Bởi vì anh... Em thế nhưng không còn là người đàn ông độc thân kim cương...” Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành sau khi nói đến đây, thanh âm thấp xuống: “Bởi vì anh, em thế nhưng cảm nhận được nhà không phải xa xôi đến vậy... Có phải thật ngốc hay không? Em thế nhưng có chút tin rằng có thể bên anh cả đời...” “Sao lại ngốc?” Vinh Mặc bật cười, âm thanh ôn nhu cách điện thoại còn khiến cho Liêu Hành say mê, “Nếu như nói là ngốc, chắc là anh cũng đã ngốc luôn rồi.” “Hả? Cái gì?” Liêu Hành ngẩn ngơ, không kịp phản ứng lại. “Anh nói, anh cũng tin là có thể bên em cả đời.” Tiếng Vinh Mặc kiên định chắc chắn, còn nghiêm túc hứa, “Liêu Hành, anh muốn ở cùng với em một đời, em, anh còn có cả Dục Trạch, chúng ta ba người tạo thành một gia đình.” Độ mạnh của rượu dần dần thối lui, Liêu Hành tỉnh chút, lại không nhịn được nghi ngờ bản thân có phải còn say hay không, thế nhưng nghe được Vinh Mặc hứa với cậu lời hứa vĩnh viễn? Cậu lắp bắp nói: “Chủ...tịch, anh nói gì?” Vinh Mặc nói: “Mở cửa.” “À?” Liêu Hành ngây ngốc từ giường đứng dậy, giày cũng không đi, cứ vậy đi tới mở cửa, Vinh Mặc cầm di động đứng ngoài cửa, bộ dạng phong trần mệt mỏi. Liêu Hành há to miệng, “Chủ tịch, anh sao lại đến...” Vinh Mặc đi về phía trước một bước, nhấc chân khống chế cửa, hai tay ôm lấy cậu, lực đạo mạnh mẽ khiến cho Liêu Hành phải lui lại mấy bước. Liêu Hành cúp di động, không biết xử lý sao nói: “Chủ tịch, ngài...” Lời đang nói toàn bộ bị Vinh Mặc nuốt vào, hô hấp nóng bỏng cùng với đòi hỏi vội vàng thể hiện sự nhớ mong của anh hơn một tháng nay, nụ hôn cứ như vậy đổ ập xuống bao phủ hoàn toàn Liêu Hành, cậu bất giác đáp lại nụ hôn của Vinh Mặc, đầu óc bắt đầu choáng váng: “Cài này có phải là do em uống rượu nhiều xuất hiện ảo giác không nhỉ?” Vinh Mặc nhẹ nhàng cắn cậu một miếng, nhỏ giọng cảnh cáo: “Chuyên tâm!” Liêu Hành lúc này mới dám chắc chắn, Vinh Mặc thật sự là vượt hơn nửa Trung Quốc mà gặp cậu! Loại cảm giác lãng mạn kinh hỉ mà tràn ngập mùi nhà giàu này làm Liêu Hành không chống đỡ được — cậu thật sự rất nhớ Vinh Mặc, đối với hơi thở và nhiệt độ của đối phương kéo tới bất ngờ, cậu gắt gao ôm lấy bả vai của Vinh Mặc, giúp anh cởi xuống quần áo trên người, chủ động hôn lên hầu kết của đối phương, trong tiếng thở dốc đầy áp lực, thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của hai người. Hai người lôi kéo lăn lộn trên giường, Liêu Hành bắt đầu xin tha thứ: “Em sáng mai phải bay!” Vinh Mặc đè xuống: “Đổi lại!” Liêu Hành nhớ tới lời nhắc nhở của trợ lý: “Không có vé!” “Khoang hạng nhất chắc chắn có!” Vinh Mặc đưa tay chạm vào thắt lưng của cậu. “Nhưng mà. ..” Vinh Mặc tức giận, cầm lấy cổ tay cậu: “Tặng chuyên cơ cho em được không?” Liêu Hành trở nên im lặng: “Có tiền, anh thắng.” Vinh Mặc cuối cùng cũng có thể chuyên tâm hưởng thụ “Mĩ thực”, lại bị cậu quấy rối khiến cho hưng trí đều chạy mất. Anh buông tay, nghiêng người nằm bên cạnh Liêu Hành, không nói gì. Liêu Hành biết sai, cọ tay anh, cười làm lành: “Chủ tịch?” Vinh Mặc nghiêng người, đưa tay nhéo mặt cậu: “Thời điểm quan trọng như thế, em sao lại luôn khiến người khác phải dở khóc dở cười hả?” Liêu Hành cảm thấy rất ngứa, cũng nghiêng người đối diện với anh, cười: “Trời sinh thành tính hay đùa chứ sao.” Vinh Mặc bật cười: “Cũng tự hiểu nhỉ.” Liêu Hành ôm lấy ngón tay của anh, gật đầu: “Chứ sao.” Vinh Mặc bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, nắm trong lòng bàn tay, nhìn cậu, bên miệng nở nụ cười ấm áp: “Sao lại không trả lời tin nhắn? Tín hiệu kém đến thế hả?” “Đúng vậy, tín hiệu trên sa mạc không tốt.” Liêu Hành bị anh nhìn chăm chú đến ngượng ngùng, tránh ánh mắt anh nói “Khi diễn luôn đọc với nhắn tin sẽ phân tâm...” Advertisement / Quảng cáo Nghe vậy, Vinh Mặc không thể ngừng cười được. Biết Liêu Hành đã nhớ mong anh, nửa tháng chia cách này không ngừng tự áp lực bản thân, tâm lý cuối cùng cũng dễ chịu chút, cũng không uổng anh nghe được tin đã hơ khô thẻ tre liền đặt máy bay, còn phải nối chuyến một lần để đi đến đây. Hội nghị anh dự một nửa liền đứng dậy, kế tiếp liền có lễ bàn bạc và ký hiệp ước với một vị tổng giám đốc khác, từ chối 3 bữa cơm được mời, trong đó chính là một cái tiệc xã giao của trưởng bối danh vọng. Hành trình đột xuất làm cho nhóm trợ lý phải luống cuống tay chân, toàn bộ hành trình trong vòng 3 ngày của chủ tịch phải điều chỉnh lại, hủy bỏ toàn bộ vé máy bay đã đặt trước, bữa cơm đặt trong khách sạn cũng hủy bỏ, phải xin lỗi những người khác... nhóm trợ lý lần đầu tiên bị chủ tịch đột nhiên mất đi lý trí mà khiến cho rối loạn. Mà Vinh Mặc thái độ cũng khác thường, một chút cũng không quan tâm những người khác xử lý ra làm sao, ngay cả công việc lẫn trợ lý Phương đều không mang theo, trực tiếp cầm passport và hành lý đi tới sân bay, cứ như vậy không hề chuẩn bị mà bay. Sau 2 chuyến máy bay sau đó lại thêm 4 tiếng hành trình, lòng của anh vẫn bị kích thích của người kia chiếm lấy, lên máy bay cũng không kịp ăn một miếng cơm, liền ngay cả rượu hay nước uống cũng chưa đụng, chỉ ngồi nhìn chằm chằm những đám mây ngoài cửa sổ, trong đầu đều là những chuyện từ lúc hai người gặp mặt cho đến nay. Một giây nhìn thấy người kia, anh cuối cùng mới cảm thấy có chút chân thực. “Liêu Hành...” Vinh Mặc kêu tên cậu, ngồi dậy rồi cúi đầu nhìn cậu, trong mắt còn có thể thấy rõ tình yêu, “Bởi vì em, mà anh lần đầu tiên điên rồ đến vậy.” “Hả?” Liêu Hành nghe không hiểu, nghi hoặc còn chưa nói ra, hô hấp đã bị Vinh Mặc đoạt lấy. Chia cách đăng đẵng nay gặp nhau dây dưa gắn bó nhuốm đầy hương rượu nồng đậm, bóng đêm phía tây bắc che đi hơi thở gấp gáp, Liêu Hành trầm luân trong hơi ấm cùng với ánh mắt ôn nhu kia, cậu cảm thấy có lẽ mấy đời trước cậu làm người tốt, mới có thể tu được vận tốt của đời này, gặp được nhiều bạn bè giúp đỡ cậu đến vậy, còn có người yêu thương không muốn buông tay như vậy. Trước khi trầm miên, Liêu Hành nắm lấy tay Vinh Mặc, thấp giọng nói: “Vận khí của em thật tốt.” Vinh Mặc không nghe rõ, nghi hoặc hỏi: “Ưm? Chuyện gì?” Liêu Hành không trả lời lại, chìm vào giấc ngủ an ổn
|
Chương 46[EXTRACT]Ngày hôm sau rời giường, cánh tay Vinh Mặc còn khoác trên lưng của Liêu Hành, cậu động đậy, thanh âm Vinh Mặc vang lên sau tai: “Còn chưa đến giữa trưa, không ngủ thêm chút nữa hả?” Liêu Hành che mắt hỏi: “Tiểu Đông sao không gọi em?” “Đã tới, anh để cho cậu ta về trước rồi.” Vinh Mặc ôm chặt cậu, “Chúng ta ngày mai hãy trở về.” Liêu Hành bất đắc dĩ: “Anh thực sự là đổi vé máy bay hả?” “Không biết, để trợ lý của em xử lý đi.” Vinh Mặc cắn lên lỗ tai cậu, “Anh để trợ lý Lâm đặt lại 2 vé ngày mai rồi.” Đang nói, tiếng điện thoại của Vinh Mặc vang lên, sau khi nghe xong, cúp điện thoại, nói với Liêu Hành: “Xem ra vé hai ngày kia cũng phải hủy rồi.” Liêu Hành nhìn biểu tình bất đắc dĩ của anh, hỏi, “Sao thế?” “Lương Minh Chiêu nghe nói anh ở đây, muốn chúng ta qua ăn cơm, ngày mai cùng đáp chuyên cơ bạn của cậu ta trở về.” “Anh ta ở chỗ này?” Liêu Hành ngạc nhiên. Advertisement / Quảng cáo “Ừ, cậu ta đến gặp bạn.” Vinh Mặc kéo cậu ngồi xuống, “Đi thôi, thu thập một chút, dẫn em đi gặp mấy người bạn.” Liêu Hành nhớ tới trước mấy lời “gặp bạn bè” của Lương Minh Chiêu trước đây, nhất thời khẩn trương: “Hôm nay liền gặp?” Vinh Mặc không phát hiện ngữ khí của cậu không bình thường, thực tùy ý mà đứng lên thay quần áo: “Đúng vậy, cứ thế qua ăn cơm là được rồi. Những người đó đều là con cái thế gia, cũng có chút hoàn khố, đến lúc đó em thấy thì cũng đừng phản ứng.” “Ai vậy? Con cái thế gia?” Liêu Hành khẩn trương, cậu cùng với mấy con cái thế gia này không có tiếng nói chung! Đám người kia là những người mắt cao hơn đầu, đối với bọn họ những người trong giới giải trí luôn là không tốt. Cậu có mấy lần gặp được những người có ánh mắt với biểu tình đặc biệt làm cho người khác thấy ghét, chính xác mà nói, không chừng còn nghĩ mình là thằng mặt trắng bị Vinh Mặc bao dưỡng nữa đó? “Không đi được không?” Vinh Mặc mặc quần áo, quay đầu nâng cằm cậu, hôn một cái: “Sợ cái gì, có anh ở đây.” Liêu Hành nhíu nhíu mày, tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vần nhìn biểu tình của Vinh Mặc, rời giường thay quần áo. “Trước tắm đi, quần áo đợi chút có người mang qua.” Vinh Mặc vỗ vỗ vai cậu, “Có muốn ăn chút điểm tâm không?” “Không được, đợi lát nữa ăn ở nhà hàng đi.” Liêu Hành đi dép lê vào phòng tắm. Cậu tắm xong, quần áo đã được đưa đến, Vinh Mặc để cậu đi thay, còn mình cũng vào phòng tắm tắm rửa một chút. Liêu Hành vừa thay quần áo vừa nghĩ: Vinh Mặc sao lại mua quần áo mới nhỉ? Người này thích mua quần áo như vậy sao? Hai người thu thập xong, Vinh Mặc dẫn cậu ra ngoài, tùy tiện gọi một chiếc xe rồi nói địa chỉ, hai người tây trang giày da ngồi trong chiếc taxi có chút cũ, khiến cho lái xe rất ngạc nhiên: “Hai vị.. . cài dây an toàn.” Anh ta bỗng nhiên cảm thấy đây là hai vị phật nhỉ? Bọn họ không phải nên đi mấy chiếc xe hào nhoáng sao? Liêu Hành cũng biết được có chút buồn cười, dựa trên cửa kính mà cười thành tiếng. Vinh Mặc bất đắc dĩ, anh đi gấp, cái gì cũng không sắp xếp, cũng coi như khó mà trải qua việc gọi xe. Nhìn Liêu Hành cười thành bộ dạng này, liền không tự nhiên nói: “Đợi lát nữa tới khách sạn rồi, em không cần ngại cái gì, bọn họ có chừng mực.” “Ừ, em biết.” Liêu Hành gật gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì. Tới nơi, Liêu Hành nhìn trang hoàng, đoán chừng có lẽ là khách sạn xa hoa nhất ở đây. Vinh Mặc hẳn là đã tới không chỉ một lần, quen thuộc dẫn cậu tới thẳng thang máy, sau khi hỏi chỗ ngồi từ phục vụ, thong dong đi tới. Liêu Hành có chút không yên lòng, lại bị Vinh Mặc nhéo nhéo tay: “Đừng nghĩ nhiều.” Liêu Hành cười, cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Nơi này cách âm rất tốt, hai người ở bên ngoài cũng không thể nghe bên trong đang nói gì, Vinh Mặc gõ cửa, có người tới mở cửa, đúng là Lương Minh Chiêu: “Ai yô, cuối cùng cũng đến rồi.” Dẫn hai người đi vào, Lương Minh Chiêu nhìn Liêu Hành một cái, nhíu mày, trong mắt có ý cười trêu chọc. Liêu Hành trấn định mà tự nhiên tới gần chào y: “Đạo diễn Lương.” Nói xong mới đi nhìn bốn phía, quan sát những người khác. Trong phòng có 8 người, 5 nam, 3 nữ, nhìn qua đều khá trẻ, vây quanh bàn tròn ngồi nói chuyện. Nhưng Liêu Hành cũng không dám đoán tuổi của họ, từ sau khi gặp Đoạn Ly yêu nghiệt kia cậu không bao giờ đoán tuổi qua vẻ bên ngoài. Nhưng mà nếu là bạn của Vinh Mặc, có lẽ tuổi cũng không lớn bao nhiêu. Advertisement / Quảng cáo Mấy người có thân thiết, có khách khí chào Vinh Mặc xong, đều không ngoại lệ mà đều nhìn qua hướng Liêu Hành. Liêu Hành tất nhiên bọn họ đều biết, ảnh đế mà, bọn họ cũng không phải loại ít xem Ti Vi, hơn nữa gần đây scandal của vị ảnh đế trẻ tuổi này cùng Vinh Mặc thực là oanh oanh liệt liệt, vài người hôm nay biết được hai người qua đây, đã sớm tới chờ xem náo nhiệt. Mấy người này đều là người tinh tường, vừa thấy bộ quần áo trên người Liêu Hành liền biết có bài tử thiên vị của Vinh Mặc, quần áo hai người mặc hôm nay đều là đồ giống nhau, chỉ có màu cổ áo sơ mi có chút khác biệt nhỏ, một cái là thâm đen, một cái là xám tro nhạt, nhìn qua quả thực giống đồ đôi. Vinh Mặc nhìn bọn họ, bình tĩnh giới thiệu: “Vị này chắc mọi người đều biết, Liêu Hành, bạn trai của tôi.” Anh nói xong lời này, mọi người trong phòng đều yên lặng, hết sức ngạc nhiên. Không tính những người nghĩ đó chỉ là scandal showbiz, mỗi người đang ngồi ở đây tuy rằng không biết Liêu Hành, nhưng đối với Vinh Mặc đều có hiểu biết sau. Vinh Mặc người này tính cách nghiêm cẩn, nói một không hai, lại còn thái độ nghiêm túc không ai dám khinh thường. Khi Vinh Mặc giới thiệu Liêu Hành là “bạn trai”, mà không nói là diễn viên, cũng không phải là Tiểu Liêu nhà mình, hay vị kia nhà tôi, mọi việc cứ thế mơ hồ không rõ hoặc một cách gọi khác, nếu anh nói là bạn trai, vậy nói ra rằng anh nghiêm túc yêu đương với Liêu Hành. Liêu Hành có chút không quen trong chốc lát. Trong sự kiện chính thức như vậy được Vinh Mặc giới thiệu với bạn bè, Liêu Hành vẫn có chút xấu hổ. Thế nhưng may là đã học hỏi qua nhiều nên cậu liền phản ứng lại, lịch sự mỉm cười với mọi người: “Chào mọi người, tôi là Liêu Hành.” Lương Minh Chiêu là người bình tĩnh nhất kế bên Vinh Mặc, lôi ghế dựa xuống ngồi liền mở miệng: “Liêu Hành là diễn viên trong một bộ điện ảnh của tôi, thế nào, mắt anh chọn diễn viên không tồi nhỉ?” Những người khác đều hồi phục lại tinh thần, lập tức khen lại: “Không tồi, thật không tồi! Tôi đã coi qua phim của Liêu ca, diễn rất tốt!” Liêu Hành ngoại trừ đàn em, được người khác khen như vậy, cảm giác cả người không được tự nhiên, Liêu Hành chỉ có thể cười gượng đáp lại: “Cảm ơn.” Vài người bắt đầu lôi kéo làm quen, đứng lên nói chuyện: “Di? Vinh Mặc, cậu còn không giới thiệu chúng tôi với Liêu Hành nhé!” Vinh Mặc chậm rãi rót trà cho Liêu Hành, rồi liếc đối phương cái, thản nhiên nói: “Em ấy biết tôi là được rồi, biết mấy người để làm gì?” Mọi người “... ” Liêu Hành vội ho một tiếng, chủ động hỏi: “Vừa rồi vội vàng nhìn mỹ nữ, quên mất chào mọi người, là tôi sai, tôi sai rồi, không biết vị này là?” Cậu một câu một câu khen những người khác lại nhận sai lầm lên người mình, ngôn từ lễ phép khách khí, hảo cảm của những người khác với cậu liên tăng cao, cũng không so đo mà tự giới thiệu. Liêu Hành vừa chào hỏi bọn họ vừa trừng mắt nhìn Vinh Mặc: Boss nha! Biết anh lợi hại! Có thể đừng làm khó em không! Vinh Mặc cười cười, cuối cùng mới mở miệng: “Được rồi, đừng khách sáo, đều là người một nhà.” “Người một nhà?” Nói ra là một vị tiểu thư còn trẻ, nhướng mắt trêu chọc “Tôi đây liền không khách khí, kêu Liêu Hành quá xa lạ, không bằng gọi là chị dâu?” “Phốc—” trà vừa uống của Liêu Hành liền phun ra, khiến cho đồ ăn trước mặt bị ướt, cậu cố tránh cái bàn, ho khan đến đỏ mặt “Gọi tôi Liêu Hành là được... Khụ khụ khụ” Vinh Mặc rút khăn đưa qua, lau tay cho cậu, nhìn chằm chằm nữ nhân nghiêm mặt, giọng nói không nghe ra hỉ giận: “Vợ của anh cô mới được gọi là chị dâu.” Cô gái kia liền không nói nữa, chỉ ha ha cười trừ: “Nói ra thì Liêu Hành so với tôi nhỏ hơn đúng không? Tôi gọi là Tiểu Liêu là được rồi...” Mấy người khác nhìn sắc mặt Vinh Mặc, cũng đều gọi Liêu ca hoặc Tiểu Liêu, xem như đem vấn đề này bỏ qua. Khi ăn cơm Vinh Mặc trước sau như một đều ít nói, Liêu Hành vốn cảm thấy mình với những người này không cần nói gì, không nghĩ tới bởi vì Lương Minh Chiêu có duyên với giới giải trí, mấy người bạn này đối với giới giải trí cũng coi như quen thuộc, nói về mấy scandal của mấy ngôi sao quả thực còn nhiều hơn so với paparazi, Liêu Hành chăm chú lắng nghe, thậm chí có mấy lần không nhịn được mà nói một số tin nho nhỏ không mấy ảnh hưởng đến toàn cục. Người ta nguyên bản là dễ dàng ở chung, bộ dáng đẹp tính tình lại tốt, mấy người đang ngồi đều là tay biết điều tiết không khí, sống phóng khoáng, trên bàn cơm thật sự vô cùng náo nhiệt. Trên bàn ăn Liêu Hành cũng quan sát bọn họ, phát hiện tuy rằng đều là một đám con cháu thế gia nhưng lại có chút khác biệt, nhóm Vinh Mặc cùng Lương Minh Chiêu không nghi ngờ gì là có địa vị cao nhất, những người khác không dám đối với họ quá mức làm càn, nhưng Liêu Hành nhìn ngôn từ cử chỉ của họ cũng không phải nhị thế tổ bình thường, dù cho có đang đùa giỡn, cũng là rất chừng mực. Có lẽ là do ngay từ đầu Vinh Mặc liền xác định thân phận của Liêu Hành, những người khác không dám quá mức làm càn với cậu, trong lời nói không hề khinh thường, thậm chí có mấy người còn đưa số điện thoại riêng tư cho cậu, còn nói có cơ hội ăn một bữa. Liêu Hành cười danh thiếp nào cũng nhận hết, Lương Minh Chiêu cà khịa: “Để tiền mời cơm không bằng để tiền đầu tư cho phim điện ảnh của anh?” Advertisement / Quảng cáo Bạn bè trêu lại: “Tiểu Liêu vẫn diễn hả? Nếu nói là hai người hợp tác thì chúng tôi liền đầu tư! “Xuy, anh đây quay toàn là đại tác phẩm, một chút tiền của mấy người chỉ đủ để tuyên truyền.” Lương Minh Chiêu cười hạ thấp bọn họ, trên mặt biểu tình nhìn ra được là đang trêu chọc. Mấy người khác đều tỏ vẻ với mấy bộ phim của anh ta thì có quay ba bộ cũng không thành vấn đề. Liêu Hành nghe bọn họ nói tên xí nghiệp của nhà mình, âm thầm kinh hãi. Nhóm người này quả nhiên đều là đệ tử thế gia, nói tên công ty của mỗi người đều là xí nghiệp lớn nổi danh trong nước nước ngoài. Cậu nghiêng đầu nhìn Vinh Mặc, vị nam nhân còn trẻ đã cầm quyền này đang lẳng lặng ngồi ở kia, vẻ mặt lãnh đạm nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ gắp cho Liêu Hành con tôm hoặc châm trà, nhìn thấy ánh mắt của cậu liền chuyển hướng mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Ăn canh không?” Liêu Hành lắc đầu, cảm thấy mặt mũi của mình cũng thật lớn, chủ tịch tập đoàn Vinh thị lại gắp tôm châm trà cho mình, coi mấy người xung quanh như không có. Cơm nước xong xuôi một đám người nói muốn tới khu du lịch ngâm nước nóng, Vinh Mặc đi theo bọn họ, nói còn mệt liền lôi kéo Liêu Hành thuê một phòng nghỉ, đám người còn lại ồn ào trêu chọc. Liêu Hành cảm thấy mặt nóng lên, Vinh Mặc cầm tay cậu: “Đừng để ý đến bọn họ, một đám ăn no xong rảnh rỗi lại sinh nông nổi.” “Phốc.” Liêu Hành cười, bình tĩnh trở lại. Vinh Mặc còn nói: “Hiện tại thấy bạn của anh liền khẩn trương như vậy, về sau gặp người nhà của anh phải làm sao đây?” “...” Liêu Hành nhớ tới lãnh đạo trực tiếp của mình chính là em trai của người trước mặt này, nhất thời choáng váng.
|
Chương 47[EXTRACT]Ngày hôm sau quả nhiên là máy bay riêng, ba người cùng lên máy bay của người nào đó nhiều tiền đến nỗi không biết làm gì mà mua máy bay riêng, trực tiếp trở về. Vinh Mặc vừa về liền nhận được điện thoại của Trợ lý Phương, công việc tồn đọng một đống nếu không xử lý liền xảy ra chuyện. Liêu Hành để anh về trước còn mình thì cùng Lương Minh Chiêu trở về công ty. Vừa vào công ty liền nhận được ánh mắt đánh giá trên dưới của công ty. Từ scandal trước đó, người của công ty mới gặp được cậu, hơn nữa vừa rồi là do Lương Minh Chiêu cũng là bạn của Vinh Mặc đưa cậu về, trong mắt mỗi người đều lóe đèn bát quái. Liêu Hành cười chào bọn họ rồi bỏ chạy vào phòng Thân Việt. Vừa vào cửa, Thân Việt liền nhướng mày âm dương quái khí nói với cậu: “Ai zô, Liêu ảnh đế cuối cùng cũng trở lại rồi? Còn tưởng ngài đã quên người đại diện tôi rồi chứ.” Liêu Hành cười gượng: “Không có, không có, không phải là từ máy bay xuống là tới tìm cậu liền sao! Thân đại ca sẽ không so đo với mình chứ!” “Người đại diện?” Thân Việt cười quái dị, “Nghề đại diện kiếm sống của tôi đã bị người nào đó đoạt đi rồi, hành trình nghệ sĩ dưới tay lại bị người khác sắp xếp, trước mắt là tôi thấy không thể làm ăn rồi đó.” Liêu Hành nghe vậy cười khổ, không thể không nhận: “Lần sau không dám.” Thân Việt hừ một tiếng, vẫy cậu lại: “Lại đây, nói với cậu chuyện này.” Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành ngoan ngoãn đi qua, thành thật nghe. Thân Việt liền nói lại chuyện công ty sắp xếp cho cậu về chương trình phóng sự mạng công ty sắp mở, Liêu Hành sau khi nghe xong, không nói tiếng nào đi hai bước, từ từ theo Thân Việt nói: “Cái kia, Thân đại ca, tôi có chuyện muốn nói với anh...” Thân Việt nhướng mày: “Cậu có rồi?” “...” Liêu Hành ho khan hai tiếng, sờ sờ mũi, ánh mắt trốn tránh, “Cái kia, mình muốn nói là... chuyện ký lại hợp đồng cứ từ từ đi.” Thân Việt phút chốc lạnh mặt, trừng mắt với cậu, lớn tiếng: “Cậu nói cái gì?!” Liêu Hành không nói tiếp, chỉ đứng nơi đó. Thân Việt tiếp tục lớn tiếng: “Cậu chuẩn bị ký hợp đồng với công ty khác?” “Không phải...” Liêu Hành dừng một chút, nhìn y, chậm rãi nói, “Tôi chuẩn bị đến chỗ thầy tiếp tục học tiến sĩ.” “...” Thân Việt đương nhiên biết thầy kia là ai, nhíu mày, “Chuyện giáo sư Tần cho cậu học tiếp tiến sĩ, trước không phải cậu nói không có ý định sao?” “Trước đó không tính.” Liêu Hành cười, có vài phần bất đắc dĩ, “Mình làm sao biết quay đầu liền hối hận nè?” Thân Việt trầm mặc. Chuyện của Vinh Mặc và Liêu Hành, thật sự là quá bất ngờ, hoàn toàn không để người khác thời gian phản ứng, mấy hôm trước không phải còn có gì rung động trốn trán Vinh Mặc sao, không đến mấy ngày lại cùng nhau. Scanal này lại vô cùng lớn, lập tức đã đẩy quan hệ hai người càng nhanh, không thể quay đầu. “Cậu đã ghi danh chưa” Liêu Hành rụt rè nói: “Kỳ thật mình đã qua 2 vòng rồi...” “Cái gì! Khi nào đã thi!!” Thân Việt đập bàn, “Cậu lại dám gạt mình! Cậu...” Liêu Hành rụt cổ giải thích: “Khi quay có xin phép ra ngoài một khoảng... thực xin lỗi, không dám nói với cậu, là do sợ lỡ đâu không đậu?” Thân Việt mới không tin cậu, lại lười đi hỏi, đứng lên đi tới đi lui, phiền não gãi đầu: “Vậy cậu cũng đừng lui giới!” “Chưa nói có lui giới a...” Liêu Hành rụt rè nói, “Chính là không ký lại mà thôi, muốn tìm tôi vẫn có thể diễn...” Thân Việt giận: “Không có công ty một mình cậu có thể nhận tài nguyên sao?” Liêu Hành ngây ngô cười: “Này không phải còn có cậu sao!” “Tôi đến lúc đó phải lo người khác, ai đi quản cậu!” Thân Việt tức giận, nói ra những lời đả thương người. Liêu Hành sửng sốt một chút: “Vậy cũng đúng.” “Đúng cái gì mà đúng!” Thân Việt quát, thật sự là bị cậu làm cho tức chết rồi. Liêu Hành biết Thân Việt thật sự là bị mình chọc tức, ngoan ngoãn đứng ở bên không lên tiếng, chờ y phát giận xong. Cuối cùng Thân Việt nhìn cậu liền phiền, đuổi cậu ra ngoài. Liêu Hành bất đắc dĩ, đứng ở hành lang không biết nên ở lại hay đi về, đi tới thang máy vài bước, lại đụng đến Trầm hướng đang đi gặp Vinh Thác, liền chào hỏi. Trầm Hướng nhìn bộ dạng này của cậu, mỉm cười: “Muốn uống chén trà hông?” Liêu Hành nghĩ đến Vinh Thác liền nhức đầu, bản thân lại không biết nên đi chỗ nào, đồng ý: “Được.” Hai người lên lầu, trên đường Trầm Hướng hỏi tình huống, Liêu Hành liền nói, khiến cho Trầm Hướng cũng kinh sợ: “Anh của tôi ơi, anh cũng không cần phải ra ngoài! Kỳ thật khong cần như vậy đâu, Vinh Mặc không cần cậu hi sinh như vậy...” Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành thở dài: “Không phải như mọi người nghĩ đâu... không liên quan đến hi sinh...” Vào văn phòng Vinh Thác, Liêu Hành liền thấy Vinh Thác đang cúi đầu đọc hồ sơ, thấy hai người bọn họ cũng chỉ thản nhiên gật đầu: “Hai người ngồi trước đi, đợi tôi một lát.” Trầm Hướng đã quen, hai người ngồi xuống, trợ lý châm trà. Trầm Hướng tiếp tục hỏi cậu: “Vậy anh sao lại đột nhiên không cùng công ty ký lại hợp đồng?” “Chỉ nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút thôi.” Liêu Hành nhận trà, cảm ơn với trợ lý, từ từ nói “Tôi trước kia bận rộn kiếm tiền là do phải cung cấp tiền học với tiền sinh hoạt cho Trịnh Yến Hoa, hiện giờ nếu đã giải quyết xong, tôi sẽ không cần bận rộn quá. Huống gì, giảng viên của tôi bên kia đã mấy năm hối tôi đi học tiến sĩ, mấy năm nay tôi bận rộn vẫn là cảm thấy có lỗi với thầy ấy.” Trầm Hướng nghe cậu kể về chuyện của giáo sư Tần, cũng hiểu rõ: “Cậu rất thích đi học hả?” Liêu Hành cười: “Vẫn được đi, dù sao tôi cũng từng là học bá.” “Bỏ được vinh quang rực rỡ?” Trầm Hướng trêu đùa. “Có gì mà luyến tiếc.” Liêu Hành bật cười, lại bổ sung một câu, “Cũng không phải là không trở lại.” Trầm Hướng cũng không phản đổi. Giới giải trí khiến cho mọi người ngưỡng mộ, ghen tị cùng sùng bái là do trở thành ngôi sao liền được cả tiền tài, danh vọng, địa vị. Liêu Hành mấy năm nay trong giới giải trí, kiềm tiến được cũng không để cho mình, danh dự cùng địa vị vẫn có, tuy rằng không tới nỗi đức cao vọng trọng nhưng tiếng tăm vẫn tốt, được người yêu thích. Fan của cậu vẫn yêu thích cậu như mấy năm trước, sùng bãi ngưỡng mộ của người khác với Liêu Hành chưa bao giờ thiếu. Liêu Hành là một diễn viên có thiên phú nhưng không cố chấp. Làm diễn viên nhiều năm như vậy, muốn nghỉ một chút cũng coi là bình thường. Cậu cùng với sinh viên chính quy học viện điện ảnh và truyền hình không giống, bản thân cậu chính là tay ngang, vẫn là người còn trẻ đã thành công trong con đường học tập, không sợ đổi nghề, cũng không sợ thất bại. Đàn ông càng lớn tuổi càng có hương vị, huống chi Liêu Hành năm nay mới 29 tuổi, cơm thanh xuân còn có thể ăn được thêm mấy năm. Đừng nói Liêu Hành không phải lui giới, cho dù lui giới, Trầm Hướng nghĩ nếu chút của cải của Vinh gia, có nuôi một trăm Liêu Hành phá sản cũng dư dả. Vì thế cuồi cùng, Trầm Hướng chỉ có thể chúc phúc: “Hi vọng cậu học tập thuận lợi.” Liêu Hành mỉm cười: “Cảm ơn.” Vinh Thác cuối cùng cũng xử lý xong công việc, đi tới ngồi xuống, vừa rồi đã nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, biểu tình thực trấn định: “Chuẩn bị lui để đi học?” “Ừ”. Liêu Hành sợ lãnh đạo trực tiếp của mình xù lông giống Thân Việt, thật cẩn thận nhìn hắn. Vinh Thác khẽ nhíu mày: “Anh nói với anh tôi chưa?” Liêu Hành biểu tình trở nên lạnh nhạt “Chuyện của tôi tôi có thể làm chủ.” Vinh Thác biết cậu hiểu lầm, lại lười giải thích, chỉ nói: “Tùy anh, cho dù không có ký lại, về sau công ty có kịch bản tốt vẫn sẽ tìm anh.” Liêu Hành có chút băn khoăn: “Kia... Rất phiền phải không?” Trầm Hướng cười: “Có gì phiền đâu, em trai đưa thêm chút phúc lợi cho chị dâu thôi mà” Liêu Hành cùng Vinh Thác đều liếc qua, Trầm Hướng giơ tay vô tội: “Chỉ đùa một chút thôi.” Thân Việt sau lại lên lầu tìm Vinh Thác, nhìn thấy Liêu Hành ở đó, trong phút chốc liền đen mặt. Vinh Thác vừa hỏi, quả nhiên là chuyện của Liêu Hành. Mấy người liền thẳng thắng ngồi xuống bàn bạc. Thân Việt chính là nhất thời khó xử, sau khi nghe xong cũng hiểu được đây là nguyện vọng ban đầu của Liêu Hành, dù sao y khá hiểu Liêu Hành, mấy năm nay một người luôn bận rộn làm việc, với người khác cũng không phải rất thân thiết, nói ra kiếm tiền mới giống như là công việc hàng đầu của cậu, cũng không có nhiệt tình gì lớn. Hiện tại tâm sự với chung thân đại sự cơ bản đều đã thu phục, khó tránh khỏi thở phào nhẹ nhõm, muốn nghỉ ngơi. Mấy người gọi quản lý bộ phận PR đến, mở cuộc họp đột xuất, sắp xếp lại một số chuyện tiếp theo phải làm. Liêu Hành không muốn tham gia chương trình phỏng vấn mạng, Vinh Thác cũng không bắt buộc, thay người là xong. Trầm Hướng rõ ràng là muốn tranh thủ thời gian lừa Vinh Thác trốn việc, kết quả lại đổi thành làm background, nghe bọn họ họp, vô cùng buồn bực. Advertisement / Quảng cáo Buổi tối ba người đi ăn chung, Vinh Thác gọi điện cho Vinh Mặc, đối phương có công việc không tới được, ba người cứ như vậy cùng nhau ăn cơm. Có lẽ là vì thường xuyên nhìn thấy hai người này ở trong công ty, Liêu Hành ngược lại không khẩn trương. Trầm Hướng thỉnh thoảng sẽ nói về mấy người bạn lần trước tại bữa tiệc của Vinh Mặc, trêu chọc Liêu Hành lúc đó thân phận xấu hổ. Ba người nói nói cười cười thế mà cũng qua mấy giờ, Liêu Hành nghĩ ít nhất thì người nhà Vinh Mặc cũng đã thu phục được 2 người. Vinh Thác và Vinh Yên chắc chắn không thành vấn đề, cũng không biết ba mẹ Vinh Mặc, Boss cuối của Vinh Thị có dễ thu phục hay không? Lúc chia tay, Trầm Hướng hỏi cậu: “Anh cảm thấy con người Vinh Mặc thế nào?” Liêu Hành trong chốc lát ngạc nhiên, do dự mà trả lời: “Vô cùng cẩn thận, thoạt nhìn có vẻ nghiêm cẩn thế nhưng lại rất ôn nhu.” Trầm Hướng ý vị thâm trầm nhìn cậu: “Về sau anh sẽ phát hiện, thật ra Vinh Mặc cũng có mặt rất đáng yêu” “Hả?” Liêu Hành mờ mịt, cậu thật sự không có cách nào đem chữ này liên quan tới Vinh Mặc. Trầm Hướng khoát tay cùng Vinh Thác rời đi. Buổi tối trở về nhận được điện thoại của Vinh Mặc, sau đó là hỏi chuyện, Liêu Hành không biết giải thích như thế nào chỉ đơn giản ừ một tiếng, Vinh Mặc cũng không hỏi lại, chỉ nói: “Em muốn làm gì thì làm đi.” Liêu Hành gật đầu: “Được.” Cậu thực may mắn khi Vinh Mặc cơ hồ chưa bao giờ can thiệp vào công việc của mình.
|
Chương 48[EXTRACT]Từ nay đến 2 tháng sau, Liêu Hành trước nhận phim truyền hình đã nhận lúc trước, phối hợp diễn với các diễn viên, tham gia mấy hoạt động đại ngôn nhanh gọn, tham gia tuyên truyền phim điện ảnh với Tiễn Khải Vân và Lương Minh Chiêu, độ hấp thụ ánh sáng lập tức gia tăng rất nhiều. Phóng viên có tâm tư liền phát hiện, tuy rằng Liêu Hành vẫn không tham gia phỏng vấn, nhưng trong buổi phỏng vấn sẽ phát biểu về nhân vật, phóng viên đưa ra vấn đề xảo quyệt vẫn trong hàm hồ mà cẩn thận trả lời, những vấn đề không quá phận sẽ trả lời hết. Quả thực so với Liêu Hành mỉm cười vô tội trước kia thì Liêu Hành không yêu sách lúc này vẫn đáng yêu hơn nhiều! Nhưng mà khi mọi người muốn đi trước thời gian phỏng vấn, lại bỗng nhiên phát hiện, lịch trình của Liêu Hành đều không có sắp xếp gì, nhưng chính là tạm không nhận phỏng vấn, thư mời, đại ngôn và phim. Rất nhanh có người liên tưởng đến hợp đồng Liêu Hành cùng với công ty Vinh Thị mùa hè năm nay đã kết thúc, chắc là lã đã tìm nhà nào tốt rồi? Nhưng nhìn xem Công ty Vinh Thị hiện giờ chăm sóc Liêu Hành như vậy, cũng không giống như dấu hiệu nghệ sĩ nhà mình bị câu đi a! Huống chi, thân phận hiện giờ của Liêu Hành... có thể rời Vinh thị mới là lạ đó?! Truyền thông suy đoán bay đầy trời, lực chú ý của nhóm quần chúng là hoàn toàn bị hấp dẫn bởi vai diễn của Liêu Hành. Liêu Hành ở <Y giả nhân tâm> diễn là một người gầy yếu, tính tình hèn nhát lại kiên cường, có khí tiết, chủ đề khí chất của người làm y thể hiện vô cùng rõ nét, tuy rằng chủ đề bộ phim đầy bi thương nên để cho cậu trong phim điện ảnh luôn mặc vải bố màu tối. Nhưng gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt ôn hòa thê lương lại thu được lòng người, xem xong liền vì cậu mà rơi nước mắt. Mọi người lại bị vai diễn tàn bạo của cậu trong trailer phim điện ảnh, tiếp đó nhìn đến kết cục trong tuyên truyền của phim <<Khói súng tĩnh lặng>> được quay bổ sung của Lương Minh Chiêu, trong đó Liêu Hành quả thực như người của thế giới đó: tối tăm tái nhợt, tao nhã mê người, giảo hoạt đen tối, thần bí lại đáng sợ. Trên màn ảnh thể hiện sự kiềm chế khi tức giận, tuấn mỹ tao nhã, từng chi tiết của động tác khiến cho người ta mê muội, nhất là cảnh đấu trí cùng dũng khí, vừa hỗ trợ vừa tranh giành với Qúy Lẫm do Kì Uyên đóng, khiến cho nhóm fan hoàn toàn điên cuồng. Phim truyền hình có lẽ cũng nhìn được hiện tại là thời điểm hot của Liêu Hành, liền thả ra một số cảnh diễn cùng phim trường để thu hút người xem, trong phim Liêu Hành diễn một thế gia công tự phong độ, diện mạo ôn nhuận như ngọc lại thu hoạch một mảng nhân tâm thiếu nữ. Ba hình tượng của Liêu Hành đột nhiên đồng thời xuất hiện, nhóm fan quả thực xem muốn viễn thị, nhìn thấy cảnh diễn cùng tin ngoài lề, quả thực cũng bị vẻ đẹp trai của Liêu Hành làm cho phun máu. Hơn nữa có scandal ồn áo lúc tết trên weibo cùng diễn đàn, Liêu Hành nhất thời trở nên nổi bật so với các ngôi sao khác, đẩy lên hàng nam thần đầu bảng. Nhóm fan mỗi ngày ngồi không chờ Liêu Hành post weibo, kết quả Liêu Hành gần như đột nhiên thay đổi không giống trước kia, Liêu Hành trước kia hay trêu chọc nói nhảm đã thật lâu không xuất hiện, số lượng weibo phát càng ngày càng ít, tâm nhóm fan tan nát. Đi thám thính hành trình của cậu, lại phát hiện weibo của Thân Việt cũng ít đến đáng thương, mấy cái trò qua lại thú vị của hai bên lúc xưa cũng không thấy bóng dáng. Nhóm fan cuối cùng cũng ngửi thấy mùi bất ổn, cảm thấy được có lẽ sắp xảy ra chuyện lớn. <Y giả nhân tâm> và <Khói súng tĩnh lặng> trước sau lên rạp, đều không ngừng leo hạng trên bảng vé, nhất là <Khói súng tĩnh lặng>, không ngừng tăng hạng trên bảng vé, một đường biến đỏ, bình luận tốt cùng số lượng bán vé siêu cao đem lại thành công cho bộ phim này cũng đẩy mạnh địa vị đạo diễn lớn của Lương Minh Chiêu lên nhanh, mà diễn viên chính trong phim là Kì Uyên và Liêu Hành lại trở thành nam thần đẹp trai quốc dân, đồng nghiệp văn đồ đều ra một đống. Advertisement / Quảng cáo So với Kì Uyên như tuyết hoa bay cũng như ngày càng củng cố địa vị ảnh đế, Liêu Hành đang nổi tiếng lại trở nên im lặng hoạt động cũng ít, lộ diện càng ngày càng ít, nhóm fan quả thực muốn khóc: Hành Hành, anh đi đâu rồi? Cho dù anh hay trêu chọc chúng em vẫn yêu anh a! Anh mau trở lại! Liêu Hành đi đâu vậy? Vô nghĩa, học tiến sĩ đương nhiên là phải gặm sách rồi! Còn chưa có khai giảng, giáo sư Tần đã bắt đầu thuần thục sai sử học trò đắc ý. Liêu Hành mỗi ngày nhào vào trong phòng liền phải gặm sách tra văn hiến lật tài liệu, thỉnh thoảng hẹn hò thật sự là một chuyện vừa ngọt ngào lại đau khổ. Ký lại hợp đồng một năm, Liêu Hành cuối cùng cũng từ bỏ vô sô nick clone của mình, dùng weibo lớn, post weibo khóc lóc: Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế: Mấy bạn nhỏ! Anh đã trở lại! Thừa dịp Thân lão đại đi dạy dỗ người mới, mau thổ lộ với anh đi!!! Anh nhớ mấy đứa muốn chết!! Hành Hành xác chết sống dậy a! Nếu không xuất hiện bọn em còn tưởng rằng anh bị cá mập nuốt rồi! Hành Hành anh cuối cùng cũng xuất hiện QAQ em chờ anh quá trời... A a a! Nam thần anh đã trở lại!!! Anh cuối cùng là đang làm gì vậy!!! Làm em suy nghĩ muốn chết!!! Vài tháng không trêu chọc nam thần cả người đều không ổn... Hành Hành tên nhóc anh chẳng lẽ kết hôn sinh con rồi sao? Hành Hành! Nam thần! Nhìn em nhìn em!!! Đường Việt đại ca em muốn gả cho anh a a a!!! Vô cùng đẹp a a a!!! Hành Hành anh cuối cùng đi đâu vậy? Mấy tháng này đều không gặp anh... Từ từ! Sao Thân lão đại đi dạy người mới? Hành Hành anh chia tay với Thân lão đại sao QAQ Mấy hôm trước có lời đồn Hành Hành hủy hợp đồng với công ty là thiệt hay giả? Lão đại anh có ông chủ mới sao?! Hành Hành! Mấy tháng nay anh đều không post weibo!!! Mau up một tấm thật đẹp lên nào!!! ... Liêu Hành nhìn thấy bình luận đều tăng dấu!!! giống nhau, yên lặng mà thở dài, nhìn thấy họ có thể bình tĩnh như vậy, cậu cuối cùng cũng an tâm. Kỳ thật cậu mỗi ngày đều lướt weibo với diễn đàn nha! Nhưng đều dùng nick clone! Không thể dùng quý danh để post weibo cũng thật khó chịu nhé! Chắc chắn sẽ bị những người khác tìm được nha! Giáo sư Tần không biết từ khi nào follow cậu, nếu như bị thầy phát hiện mình đang tung tăng... Liêu Hành muốn khóc. Bỏ qua thư và văn hiến, Liêu Hành nằm trên giường sung sướng lướt weibo. Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế: Khôi phục tự do oa ha ha! Thế nhưng từ này về sau tiền thuê Thân lão đại đều do mình tui chịu... so sad... nhìn tên tui xem! Tui phải luyện võ rồi! Ai? Hành Hành anh thế mà lại hủy hợp đồng với công ty? Đầy tính tự start up? Hành Hành anh đầu óc vậy mà start up... Mau ngoan ngoãn trở về đi, nha! Thân lão đại cuối cùng cũng từ bảo mẫu toàn năng giờ thành bảo mẫu kiêm chức sao? Lần này Thân Việt mang người mới là ai vậy? Nam thần nhìn em nhìn em! Em biết anh! Biết anh đã lâu đã lâu! Đường Việt đại đại ánh mắt cao lãnh giết tui chỉ một giây! ... Liêu Hành vuốt cằm, ngồi xuống điều chỉnh góc độ, khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười tà mị, chụp một phát, chỉnh chế độ đen trắng, lưu lại. Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế: thỏa theo yêu cầu của mấy bạn nhỏ, đây là Đường Việt đại đại khốc huyễn! [hình ảnh] Ảnh chụp là Liêu Hành hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng cùng với khóe miệng nở nụ cười nhạt hình thành tương phản mãnh liệt, ánh mắt hơi híp lại, trong con ngươi một mảng ý cười thần bí, trong ảnh trắng đen đang khẽ nâng cằm phối với cổ thon dài tao nhã, xương quai xanh tiêm gầy nhô ra, là loại tuấn mỹ tinh xảo lạnh lùng mang theo hấp dẫn sắc bén. Advertisement / Quảng cáo Gào khóc! Đường Việt đại đại quả thực là vẻ mặt này! Nam thần anh sao lại có thể đẹp trai như vậy!!! Máu mũi... Mau! Lấy khăn tay lại! Click phải, đổi màn hình desktop!!! Nam thần anh sao lại đẹp trai vậy!! Hành Hành anh... anh... anh như vậy vô cùng đẹp trai! Bị tấn công không hơn được nữa... trời ạ tui rõ ràng theo đảng Hành-thụ! Nam thần đừng làm mất mặt mà_(:з” ∠)_ anh như vậy công nhà anh Qúy Lẫm có biết không? Nam thần anh công như vậy, do bạn trai anh làm hả? ... Liêu Hành yên lặng nghĩ: anh ấy không biết đâu Tiếng tin nhắn di động, Liêu Hành mở ra, là tin nhắn của Vinh Mặc: thân ái em công như vậy, bạn trai của em biết không? Liêu Hành cười thành tiếng, cậu coi như đã biết, Vinh Mặc cũng dùng nick clone lướt weibo, liền cười trả lời lại tin nhắn: thân ái của tui công như vậy, anh thế mà không biết sao? Vinh Mặc: ha ha, anh không biết Liêu Hành nghiến răng, mở ra thư mục hình ảnh, đó là quà của một thợ chụp hình nước ngoài tặng cậu. Trong ảnh là Liêu Hành đi trên đảo hoang, bộ mặt lạnh lùng, mặt mày âm vụ, khí tức sắc bén hắc ám cách màn hình đều không che dấu được, cơ thể phiêu lượng cùng với vai lưng duyên dáng khiến cho cậu trong ảnh chụp tràn ngập hơi thở ác ma trụy lạc. Post ảnh chụp, chỉ để đây chứ không nói gì, dùng ảnh biểu thị khí độ “Công” của mình. Hành Hành anh mấy ngày này không phải nên mập ra sao? Gương mặt đẹp trai này a!!! Sao có thể ngủ đây! Máu chảy tới không còn... không cần cứu tui... Nam thần a a a!!! Em muốn gả cho anh a!!! Trách không được Vinh chủ tịch hao hết tâm tư theo đuổi, Liêu Hành là nam nhân chất lượng như vậy đổi là tui, tui cũng nguyện ý khuynh tẫn tất cả chỉ cần anh ấy nhìn tui một cái! Cái này gọi là sát cả trai lẫn gái, nhân sinh hơn người! Hành Hành, em đã đem tất cả biếm họa đã cất của anh đều cho anh, anh mau đến nhìn em một cái nào! Nam thần, em đã đem tất cả đồng nghiệp văn cất trong ngăn kéo của anh đều cho anh, anh mau đến nhìn em một cái nào! Đường Việt đại đại, em đã đem tất cả đồ ăn vặt trong tủ lạnh đều cho anh, anh mau đến nhìn em một cái nào! Hành mỹ nhân, em đã đem 2 con chó Nhị Xuẩn, Tam Xuẩn đều cho anh, anh mau đến nhìn em một cái nào! ... Liêu Hành khóe miệng run rẩy nhìn bình luận phát triển theo hướng kỳ quái, không khỏi thở dài, Nhị Xuẩn Tam Xuẩn cuối cùng là con chó ngốc đến nỗi nào vậy! Không đúng... Vì cái gì lại đem hết biếm họa, đồng nghiệp văn, đồ ăn vặt rồi còn có cả con chó cưng đều đưa cho cậu vậy (╯‵□′)╯︵┻━┻ nam thần nhà mấy đứa là một học bá cao lãnh đó nha! Vinh Mặc lại nhắn tin: thân ái, anh đem tuổi già của anh cho em, em mau đến nhìn anh một cái nào! Liêu Hành bật cười, nằm ở trên giường che mắt, bị đoạn tin nhắn trêu chọc này khiến cho nóng mặt, hai tai đỏ lên. Cái gì mà đem tuổi già cho cậu... Cậu thấp giọng than thở, ngồi trên giường, nhận mệnh bắt đầu thay quần áo. Advertisement / Quảng cáo Nếu người nào đó đã cầu cậu đến nhìn một cái, phải đi nhìn một cái mới phải? Vì thế, cùng ngày tại quầy lễ tân của tổng công ty Vinh thị, lần đầu tiên nhìn thấy chủ tịch phu nhân trong truyền thuyết từ từ đi đến phía mình, trên gương mặt tuấn lãng là nụ cười ôn hòa nhưng vẫn lễ phép: “Xin hỏi chủ tịch Vinh ở tầng mấy?” Lễ tân đương nhiên biết Liêu Hành, đây chính là thần tượng của cô nha! Cô gái nhỏ ôm ngực mặt hồng trả lời cậu: “Chủ tịch ở tầng 28... thang máy nằm ở phía bên phải, chính là cái thứ 5...” “Cảm ơn.” Liêu Hành mỉm cười chào, xoay người đi đến thang máy. Lễ tân mơ hồ: “Woa... Hành Hành nói chuyện với mình... Trời ơi nhìn gần nam thần mới đẹp đến nghịch thiên a!” Đàn chị lễ tân vẻ mặt bình tĩnh: “Lần sau cô mà còn làm trái quy định tùy tiện để người đi vào, cô có thể cuốn gói về nhà.” Lễ tân cuối cùng cũng từ trong kinh hỉ khi nhìn thấy thần tượng tỉnh lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía đàn chị lễ tân: “Nhưng Hành Hành là người kia...” Đàn chị lễ tân liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Cho nên chị mới nói là lần sau.” Lễ tân vui vẻ chúc mừng mình cuối cùng cũng tránh được một kiếp.
|
Chương 49[EXTRACT]Lúc Liêu Hành tới, Vinh Mặc đang ở trong văn phòng vừa làm việc vừa lướt weibo Liêu Hành, trợ lý Lâm vẻ mặt bình tĩnh đứng bên cạnh nhìn Boss công khai lướt web, loại hành động điên rồ này vài năm trước chỉ xuất hiện một lần, lúc ấy là Vinh Mặc lướt weibo của em trai anh ta Vinh Thác, hiện tại đổi thành của Liêu Hành. Boss lớn cuối cùng từ một tên đệ khống chuyển sang tình trạng thê nô nghiêm trọng. Trợ lý Lâm không biết sao có chút đồng tình với ông chủ. Liêu Hành gõ cửa đi vào, Vinh Mặc thấp giọng hô tiến vào, tiếp tục lướt weibo. Trợ lý Lâm nhìn thấy Liêu Hành, kinh ngạc nhíu mày, bị Liêu Hành dựng ngón tay mà im lặng. Liêu Hành lặng lẽ đến gần, nhìn thấy Vinh Mặc cư nhiên lại đang nghịch điện thoại, có chút kinh ngạc, còn không nhìn thấy rõ, Vinh Mặc đã có chút cảnh giác mà ngẩng đầu, nhìn thấy cậu, phản xạ tự nhiên đóng lại Ipad, trấn định nói: “Sao em lại tới đây?” Trợ lý Lâm, Liêu Hành: “...” Boss ngài tắt máy tốc độ cũng nhanh ghê. Liêu Hành giật lấy điện thoại, cầm cười: “Không phải người nào đó cầu em đến nhìn người ta một cái sao? Em không phải đã đến xem?” Vinh Mặc bật cười, trong mắt tụ ý cười ôn nhu, cầm lấy mấy phần văn kiện mà trợ lý Lâm đem tới vội vàng duyệt, ký: “Cậu trước cứ ra ngoài đi, sắp xếp hủy bỏ buổi tối giúp tôi.” “Vâng.” Trợ lý Lâm nói xong, hướng Liêu Hành gật gật đầu, liền đi ra. Vinh Mặc đứng lên, lướt qua bàn, bắt lấy Liêu Hành: “Sao lại không nói trước một tiếng?” “Đột nhiên nổi hứng, có gì đâu, khó gặp đến phải hẹn trước luôn hả?” Liêu Hành trêu chọc nói. Vinh Mặc bất đắc dĩ: “Em nói cho anh biết trước, anh sẽ giải quyết xong sớm công việc, tiếp đón em.” Advertisement / Quảng cáo “Em cũng không phải Dục Trạch, có cái gì đâu mà tiếp...” Liêu Hành tránh cái ôm của anh, hỏi, “Dục Trạch đâu rồi? Hôm nay là thứ năm, ai đón bé vậy?” “Mẹ anh.” Vinh Mặc nhìn cậu, nói, “Vừa lúc hôm nay Thần An với Trầm Hướng đều qua đấy, đều là người một nhà, em theo anh về, gặp ba mẹ.” “Ác? Gặp... gặp ba mẹ anh?” Liêu Hành khẩn trương, này này này... Như thế nào đột nhiên gặp ba mẹ? Sớm biết vậy cậu sẽ không nghĩ gì mà tới. Vinh Mặc nhìn bộ dạng của cậu, nhéo nhéo mặt cậu: “Ba mẹ của anh đã sớm biết chuyện của chúng ta, bọn họ là người thông tình đạt lý, em không cần lo lắng.” “Ừm... ừm.” Liêu Hành cười gượng, nhưng vẫn khẩn trương. Vinh Mặc bất đắc dĩ. Buổi tối quay về nhà chính, Vinh Thác và Trầm Hướng đã sớm tới, Dục Trạch quấn quít lấy Vinh Thác chơi với bé, Vinh Thác bị đứa cháu gái này quấn đến chật vật, Trầm Hướng với hai vị Vinh gia thì ngồi một bên nhìn bọn họ cười. Liêu Hành đi theo sau Vinh Mặc, câu nệ chào bọn họ. Lão gia cùng phu nhân Vinh thị lại một lần nữa thể hiện gien tốt của gia đình Vinh gia cho Liêu Hành, đã hơn 50 tuổi mà hai vị trưởng bối thoạt nhìn chỉ giống như 40, bảo dưỡng thỏa đáng, hình dáng ngũ quan vẫn dễ nhìn thấy phong pham mỹ nữ khi còn trẻ. Ba mẹ Vinh gia Liêu Hành đương nhiên cũng gặp qua, cuộc họp thường niên cuối năm của công ty cùng với một số buổi tiệc long trọng thường xuyên gặp bọn họ. Nhưng mà Liêu Hành trước kia chỉ là nghệ sĩ nho nhỏ của Vinh thị, lần này trực tiếp là “Con dâu” a! Thân phận địa vị hoàn toàn không thể so sánh được, Liêu Hành sợ người ta quăng tới quở trách, chính mình trở thành tội nhân câu dẫn con trai nhà người ta. May mà cha mẹ Vinh gia đúng là như lời Vinh Mặc nói, là người thực thông tình đạt lý, tuy rằng còn có một chút cảm giác khoảng cách nhà giàu, nhưng tổng thể vẫn thực hòa ái thân thiết, nói với cậu cũng là phép tắc thỏa đáng, tiến lùi có lễ độ, cơm nước xong còn mời cậu ngồi uống trà nói chuyện. Biết được Liêu Hành học lịch sử, còn đang học tiến sĩ, ấn tượng của hai vị trưởng bối đối với cậu lại tăng thêm vài phần. Hai vị trưởng bối xuất thân từ dòng dõi thư hương nên cũng là người có học thức uyên bác, cùng với Liêu Hành tán gẫu một chút tin đồn thú vị về lịch sử văn hiến cùng dã sử, thế mà lại trò chuyện rất vui, thậm chí có vài phần hương vị hận gặp quá muộn. Vinh Thác nghẹn họng nhìn chằm chằm ba mẹ mình mới quen đã thân với Liêu Hành, vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Trầm Hướng: nhìn xem, anh vào nhà em mấy năm, còn không bằng người ta mới vào mấy tiếng. Trầm Hướng cũng nói trong im lặng: anh làm sao biết ba mẹ lại thích loại học bá như Liêu Hành! Vinh Yên nắm lấy tay áo của Vinh Mặc, nhỏ giọng hỏi: “Ba ba, Hành Hành sao lại cứ nói chuyện với ông bà nội vậy? Chú không phải tới chơi với con sao?” Vinh Mặc sờ đầu con gái, cười nói: “Hôm nay để chú ý nói chuyện với ông bà nội, về sau mỗi ngày chú ý đều có thể chơi với con nhé.” Để cho vợ tới lấy lòng cha mẹ này nọ, quá vô sỉ! Trầm Hướng khinh bỉ hắn! Vinh Mặc bình tĩnh nhìn y, nâng chung trà lên thảnh thơi uống. Bằng cấp cùng với khí chất như thế, Trầm Hướng so với nam thần học bá Liêu Hành trước mặt này, hoàn toàn không đáng so mà! Đại thiếu phu nhân vừa khiêm tốn nhu thuận học thức lại uyên bác, so với nhị thiếu phu nhân giả dối đen tối lại là lão làng nơi thương trường, đại thiếu gia Vinh thị tỏ vẻ vui mừng trong khi Nhị thiếu gia lại tỏ vẻ thực bế tắc. Hôm nào phải nhắc lại “Sổ tay học tập làm vợ nhà giàu” với Trầm Hướng mới được, sau này có tụ họp gia đình nhà mình thì chắc sẽ bị lạnh nhạt như bên bắc cực mất! Vinh Mặc nhìn thấy ánh mắt vừa lòng của cha mẹ nhà mình với Liêu Hành, bỗng mỉm cười: ánh mắt của anh, chưa bao giờ sai. Đêm đó Liêu Hành ngủ lại nhà họ Vinh, kể chuyện xưa xong với Vinh Yên mới trở lại phòng Vinh Mặc thay quần áo ngủ. Vinh Mặc cầm áo ngủ của cậu, nước nóng trong phòng tắm đã sớm chuẩn bị xong. Liêu Hành nhớ tới lần trước mình dừng trước cổng, sạch sẽ mà lưu loát cự tuyệt Vinh Mặc, lần này mình lại tiến tới bước này, bây giờ còn nằm trên giường của người ta, không khỏi có chút xấu hổ. Vinh Mặc đợi cậu tắm xong, cầm lấy máy xáy vẫy cậu lại: “Lại đây, anh giúp em sấy tóc.” Liêu Hành nằm trên đùi Vinh Mặc, để anh bật máy sấy, nằm được một lát, ngửa đầu hỏi hắn: “Chủ tịch, lại nói tiếp, hình như chưa từng nói với tui lời ngọt ngào nào đó! Nói một câu dễ nghe xem~” Vinh Mặc sờ đầu cậu, ôn nhu mỉm cười: “Gọi anh là Thần Việt.” “Ai?” Liêu Hành sửng sốt một chút, nhớ ra đây là tự của anh, có chút không được tự nhiên, sau đó lắp bắp gọi, “Thần... Thần Việt...” Advertisement / Quảng cáo “Ừ.” Vinh Mặc cười, tiếp tục bật máy sấy sấy tóc cho cậu. Liêu Hành trên mặt có chút nóng, ậm ờ nói: “Thần... Thần Việt, anh... anh còn chưa nói...” Vinh Mặc thản nhiên nói: “Anh nói rồi mà.” “Nào có?” Liêu Hành khó chịu, dùng tay bắt đầu tính sổ, “Anh xem đi, ngay từ đầu anh là dùng hành động ức hiếp người khác, căn bản là không nói cái gì êm tai! Mặc dù lần đó ở trong xe có bày tỏ, nhưng lần ở nhà anh, anh nói cái gì mà là người của anh chính là người của anh, cũng quá bá đạo đi, sau đó ở trong cuộc họp thường niên cũng chỉ là trò chơi, còn có nha...” Vinh Mặc dung túng nhìn người yêu của mình kể lể những việc khi bọn họ quen nhau, trong mắt là ý cười nhỏ vụn. Lời nói cảm tình nhất, anh đã nói rồi a. Gọi anh Thần Việt. Xưng hô chỉ có người thân trong nhà mời có thể gọi, anh cho em gọi. Tại buổi khai giảng đầu năm, mới 7h55, tại môn Lịch sử cộng đồng, khoa lịch sử năm nhất, các học sinh đều đang dựa trên bàn ngủ gà ngủ gật, còn có người thừa dịp giảng viên chưa đến, lén lút ăn bánh mì, bánh bao, sữa đậu nành trong phòng học. 8h đúng, tiếng chuông giờ học vang lên. Các học sinh như trước vô tình mà ghé trên bàn ngủ bù. Tiếng bước chân có quy luật chợt vang lên từ hành lang yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng, sau đó, học sinh trên giảng đường liền nhìn thấy một cậu trai trẻ tuấn lãng cầm một tệp hồ sơ đi vào phòng học, áo sơ mi trắng, quân tây màu xanh xám, ăn mặc vô cùng bình thường nhưng với dáng người cân xứng thon dài, đôi chân dài bước lên bục, bước tới bục giảng, xoay người lại, đối diện lớp học. “Liêu Hành!” Một tiếng thét kinh hãi bùng lên, toàn bộ mọi người trong lớp bị kinh hỉ, tập trung nhìn, thế mà lại là Liêu Hành. “Hành Hành sao lại đến trường của chúng ta a a a!” “Trời ơi đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá a!” “Từ từ, hôm nay không phải chúng ta học lịch sự văn hiến trung quốc sao?” “Liêu Hành hình như học lịch sử...” “Từ từ, giảng viên môn đại cương này không phải là thầy Tần hả?” ... Trong phòng đủ mọi tiếng nghị luận, Liêu Hành thực bình tĩnh đứng trên bục giảng, ngón tay chậm rãi gõ trên bàn, mắt quét một vòng, bình tĩnh nói: “Các bạn học, xin yên lặng.” Mọi người nháy mắt im lặng. Liêu Hành buông tập hồ sơ xuống, đi xuống bục giảng, tùy ý đứng ở phía trước lớp, giới thiệu: “Xin tự giới thiệu, tôi tên là Liêu Hành, đang học tiến sĩ với thầy Tần. Thầy Tần gần đây có chút việc nên để cho tôi đến dạy thay môn đại cương lịch sử văn hiến Trung Quốc, có lẽ chúng ta sẽ gặp mặt ít nhất tám buổi.” Nhóm nữ sinh phía dưới đã truyền đến tiếng hoan hô. Liêu Hành không để ý, tiếp tục nói: “Nếu tôi là giảng viên của các bạn, như vậy chúng ta nói một chút về kỷ luật lớp học của chúng ta và yêu cầu bài kiểm tra nhé. Về kỷ luật lớp học: Thứ nhất, không được ăn, mang thức ăn có mùi vào lớp học, nếu muốn ăn, phòng nghỉ giáo viên ở góc hoan nghênh, Thứ hai, không được chụp ảnh, di động phải tắt hoặc chỉnh chế độ im lặng, cấm dùng điện thoại, để tôi nghe được tiếng chuông hoặc có ảnh chụp, kiểm tra cuối kỳ trừ 5 điểm, Thứ ba, không được đi muộn về sớm, không được trốn học, đúng giờ nộp bài tập; Thứ tư, trừ thời gian dạy trên lớp, mỗi thứ 2 buổi tối từ 7 đến 9h tôi sẽ có một khóa tự học, có vấn đề gì lúc đó có thể hỏi tôi. Mọi người có thể làm được không?” (mn có thấy Hành Hành hơi khó không nhỉ?:v hay tại ngày xưa mình đi học quá easy) Phía dưới là tiếng đồng thanh gật đầu đáp ứng, có mấy người chưa từ bỏ ý định: “Tan học có thể chụp hình không?” Liêu Hành mỉm cười: “Tôi nói rồi, bị phát hiện sẽ trừ 5 điểm.” Các nữ sinh hu hu khóc tắt chế độ camera. “Đó đều là quy định cơ bản của trường học, tôi cũng không muốn gây khó khăn cho mọi người.” Liêu Hành mỉm cười, các học sinh đã ý thức được, vị đại minh tinh bình thường ôn hòa cởi mở, trong lớp học tuyệt đối không phải là một vai diễn dễ chọc, “Tiếp theo tôi về yêu cầu với bài kiểm tra của mọi người. Môn đại cương, tôi có quyền tự định nội dung thi, cho nên những người muốn hỏi về cách thức thi có thể từ từ hỏi. Hiện giờ trong tay mọi người đều có một quyển giáo án, đây tất nhiên là nội dung có trong kỳ thi, thế nhưng là môn văn hiến, chỉ có một quyển sao được? Cho nên tiếp theo tôi sẽ cho mọi người những cuốn sách cần tham khảo, sau khi học mọi người phải đọc xong.” Nói tới đây, phía dưới đã vang lên một mảng rên rỉ. Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành mỉm cười, tiếp tục nói, “Đọc sách không đương nhiên cũng vô dụng, mỗi một buổi tôi sẽ cho bài tập, bài tập chiếm 20% trên tổng điểm đánh giá, kỷ luật chiếm 20% và thi giữa kỳ chiếm 20%, cuối kỳ thì 30% còn có 10% là chấm trên biểu hiện trên lớp của mọi người, nói dễ hiểu là, chính là để mọi người có chất lượng cũng như tích cực trả lời câu hỏi của tôi.” Liêu Hành nghiêng đầu, cười đến ôn hòa vô hại: “Người nào có trình độ cao, coi như là điểm ấn tượng đi. Cho nên...các bạn học, không cần làm mấy chuyện để thầy giáo để ý nhé.” Các học sinh: “...” Có một bạn gái nhỏ giọng nói: “Hành Hành hiện giờ nhìn thật giống ác ma mà.” “Cấm dục tinh anh công hay là Phúc hắc tinh anh thụ?” “Dựa vào trình độ ác độc mà nói, rất công đó, nhưng dựa vào bề ngoài mà nói thì... Rất thụ!” Liêu Hành nhướng mày, mở ra danh sách sinh viên trong tệp hồ sơ, nãy là do cậu cố ý tới phòng sinh viên để lấy ảnh. Cậu cúi đầu nhìn ảnh chụp, thản nhiên gọi: “Trầm Đông Đông, Lâm Lăng, Giang Miên Nguyệt, trong giờ học thì thầm với nhau, trừ 5 điểm.” Trầm Đông Đông, Lâm Lăng, Giang Miên Nguyệt: “...” Hu hu, Hành Hành thực dữ QAQ Lớp học bỗng chốc trở nên im lặng, không ai dám nói chuyện.
|