Nơi Ta An Lòng
|
|
Chương 5[EXTRACT]Buổi tối khi ăn cơm, Vinh Mặc vốn muốn đặt trước một quán cơm riêng. Bao một gian nhỏ ngồi trong đó uống trà, thuận tiện bớt thời gian lướt weio. Từ vài năm trước mở weibo để theo dõi em trai mình, Vinh boss không có việc gì cũng thích lướt một chút, người được theo dõi đa phần là bạn bè của Vinh Thác, mặt khác chính là một ít đồng nghiệp, còn có một số weibo hỗn tạp, cũng không tới 30 người. Mới nhất chính là weibo của em trai công ty Truyền Thông Vinh Thị. @tương tư cốt RT: @ không trái không phải không tam thủy: anh của em buổi tối mời khách, anh đừng muộn. Có lẽ là Trầm Hướng không thấy được nên vẫn chưa hồi phục. Mặc khách chính là mấy cái weibo của bạn bè Vinh Thác, Vinh Mặc lướt sơ một chút, nhớ tới thư kí nói về weibo Liêu Hành, liền đi đánh chữ tìm kiếm, kết quả ra một đống, Vinh Mặc đành phải lên baidu tìm weibo của Liêu Hành, mới thêm được nick “Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế”, sau đó mới từ từ xem. Liêu Hành trên weibo luôn nói nhảm, cho nên weibo cũng thật nhiều, nhưng mà sau mỗi lần bị Thân Việt mắng, sẽ thu liễm một chút. Weibo phần lớn là một số truyện vụn vặt, ngữ khí thoải mái, giỏi về đem mình ra làm trò, đùa giỡn người khác. Thế nhưng, tạo thú vị cho weibo của Liêu Hành không phải là những gì cậu viết, mà là đọc bình luận fan của cậu ở phía dưới. Phong cách fan của Liêu Hành ở trong giới giải trí có thể trở thành một trường phái riêng, bản thân người này là phong cách động kinh, fan cũng vô cùng sung sướng, đùa giỡn cùng trêu chọc thần tượng của mình, một chút áp lực cũng không có, fan tình cảm càng sâu đậm càng bôi đen thần tượng, cố gắng hết sức trêu chọc Liêu Hành, so với antifan còn chuyên nghiệp hơn, khiến cho nhóm antifan cũng không biết phải xuống tay từ đâu. Tỷ như đem Liêu Hành làm thành biểu tình bánh bao, đem tiếng Liêu Hành phỏng vấn cắt nối biên tập thành nội dung mắc ói, đem Liêu Hành hóa trang xấu nhất trở thành từ khóa, đem hình ảnh cậu đẹp trai nhất chỉnh sửa khéo léo biến thành tan tác tơi bời, đem Liêu Hành không tiết tháo, tìm đường chết, mấy trích dẫn đùa giỡn người còn bị người ta đùa giỡn lại sửa sang lại thành tuyển tập đăng lên baidu. Liêu Hành chụp hình với mỹ nữ, fan liền nói anh là cái đồ sắc lang nhìn chỗ nào vậy, Liêu Hành chụp hình với người dễ nhìn, fan liền nói ai u, Hành Hành, anh có phải coi trọng người ta không? Liêu Hành chụp bàn chân to, fan liền nói Hành Hành, anh đừng cố gắng nữa, gót sen vàng ba tấc anh không đeo được đâu... Vinh Mặc cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhóm fan nào lại đồng tâm hiệp lực bôi đen thần tượng như fan Liêu Hành, quả thực là yêu đến nơi đến chốn. Anh cuối cùng cũng biết biểu tình muốn nói lại thôi kia của thư kí tiểu thư là vì cái gì, Liêu Hành này... thật là không biết phải làm sao để giới thiệu. Ưu điểm trải qua biến hóa của nhóm fan miêu tả đều lộ sự ngốc nghếch cùng điên rồ, khuyết điểm thì... cư nhiên còn làm cho người ta cảm thấy thực đáng yêu. Vinh Mặc đọc xong liền không nhịn được cười rộ lên, Liêu Hành này thật là một người thú vị! Advertisement / Quảng cáo “Anh, anh đang cười cái gì?” Tiếng của Vinh Thác đột nhiên truyền đến. Vinh Mặc theo bản năng đóng lại di động, nhìn thấy hắn cùng Trầm Hướng trước sau một bước đi vào, Trầm Hướng đang kéo ghế cho hắn. Vinh Mặc không trả lời, mà là hướng bọn họ chào hỏi: “Các em đã đến.” “Dạ, trên đường kẹt xe, có chút trễ.” Vinh Thác ngồi xuống. Trầm Hướng cũng cười ngồi vào một bên, cùng anh rất quen thuộc mà chào hỏi: “Anh hôm nay buổi sáng mới xuống máy bay đúng không? Lần này công việc có thuận lợi không?” “Ừ, đã ký xong hợp đồng, lần sau có phần hiệp thương với công ty em đi đi.” Vinh Mặc đem thực đơn đưa qua, “Anh đã gọi vài món, các em nhìn xem còn muốn gọi thêm cái gì không.” Vinh Mặc đối với khẩu vị của bọn họ rất rõ, chút đồ ăn cũng là đồ ăn bọn họ thường ăn, cái gọi là thêm đồ ăn cũng chỉ là để cho Trầm Hướng xem một chút. Trầm Hướng đã sớm quen với sự chu đáo của Vinh Mặc, nghĩ đến công ty Truyền Thông Vinh Thị giữa trưa công việc bận rộn, liền gọi thêm một ít điểm tâm nhỏ dễ tiêu hóa, ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Bởi vì Trầm Hướng cũng coi như con dâu thứ thứ nhất của Vinh gia (Trầm Hướng: con dâu?), thân phận đặc biệt, Vinh Thác đã sớm cùng với Trầm Hướng ra ngoài ở cùng, còn Vinh Mặc thì ở nhà chính, ngẫu nhiên sẽ mời hai người đi ăn. Đầu tiên chính là tán gẫu tình hình gần đây, hỏi chút chuyện cùng cuộc sống, biết Trầm Hướng Vinh Thác rất tốt, Vinh Mặc cũng vừa lòng. Cơm ăn đến một nửa, Vinh Mặc hỏi: “Tiểu Thác, em hôm qua đến công ty tìm anh sao?” “Dạ, có chút việc tìm anh.” Vinh Thác nói, “Là về công ty Truyền Thông Vinh Thị cùng với đài truyền hình hợp tác, mở rộng chương trình tổng hợp, MC tiết mục giải trí là một chuyện quan trọng. Hiện tại công ty Truyền Thông Vinh Thị chủ yếu là phần điện ảnh, truyền hình, đĩa nhạc, tính ra cũng là 3 mảng chính, tạm thời không có dính đến mảng MC này, nhưng mà hiện tại tiết mục giải trí phát triển nhanh chóng, thị trường này rất lớn, ban quản trị trong công ty đều có ý kiến trước thử một chút trên TV, cùng đài truyền hình hợp tác khai phá một số chương trình tổng hợp, dùng người của công ty mình làm MC, nếu hiệu quả tốt, mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực MC này.” Vinh Mặc nghĩ nghĩ, người dẫn chương trình giải trí thật là một thị trường rất lớn, nhưng mà muốn làm ra sản phẩm lại vô cùng khó khăn. Anh nói: “Này là một thị trường rất lớn, nhưng mấy MC với chương trình có danh tiếng đều đã bị mấy đài truyền hình lũng đoạn, công ty chính mình bồi dưỡng MC phải đầu tư nhiều, đối mặt với nhiều sự chống lại, rất liều lĩnh. Cùng đài truyền hình hợp tác, vô luận như thế nào cũng không thể lay động MC vương bài của người hợp tác, khó bảo toàn sự cân bằng với bọn họ. Thế nhưng ý tưởng này rất tốt, em có thể sử dụng cách khác.” “Cách khác?” Trầm Hướng chen vào đề nghị nói: “Chương trình Internet thế nào?” “Chương trình Internet?” Hai người đồng loạt nhìn qua. Trầm Hướng mỉm cười nói: “Chương trình tổng hợp trên TV đã rất nhiều rồi, tiết mục khó tránh theo trào lưu, người xem nhìn thấy cũng thực không có cái gì mới. Mà Internet hạn chế ít, truyền bá mau, nếu tuyên truyền thích hợp, sẽ có kết quả tốt hơn so với TV. Mọi người không bằng thử hợp tác với một số trang web. Đương nhiên, em chỉ là vừa nghĩ tới, đề ra ý kiến, cũng không chuyên nghiệp, các người có thể suy nghĩ một chút.” “Ý kiến rất tốt.” Vinh Mặc là người đầu tiên gật đầu, “Trước điều tra thị trường, làm một cái hạng mục phân tích ra, nếu được như đã tính, em làm chủ thi hành là được rồi.” “Được.” Vinh Thác đáp ứng, ngầm trừng mắt liếc Trầm Hướng một cái, hắn mới không tin Trầm Hướng là vừa mới nghĩ ra đâu! Người này khẳng định là thấy mình gần đây lo lắng cái này, từ lâu đã xét qua! Trầm Hướng cười tủm tỉm đưa hắn một bát canh: “Uống canh, hạ nhiệt.” Vinh Mặc đột nhiên hỏi: “Liêu Hành là nghệ sĩ của công ty em đúng không?” Vinh Thác, không biết anh trai như thế nào lại bỗng nhiên nhắc tới, đành phải gật đầu: “Đúng vậy, là người công ty Điện Ảnh Và Truyền Thông Vinh Thị, mấy ngày hôm trước quản lý còn nói với em hợp đồng của Liêu Hành sắp đến hạn, muốn lo trước thủ tục hợp đồng không.” “Cậu ta là người Thân Việt mang vào, lúc ấy là do ý kiến của mấy nghệ sĩ, chỉ cho cậu ta ký khoảng 6 năm, cho nên sang năm là đến kỳ.” Vinh Mặc hiển nhiên nhớ rõ trước đây chính mình mặc kệ chuyện này trong công ty, “Cậu ấy hiện giờ tình huống như thế nào?” Vấn đề này rất đơn giản, Vinh Thác không cần nghĩ ngời trả lời: “Là một trong những chậu châu báu của công ty.” “Phốc.” Trầm Hướng một bên cười ra tiếng. Vinh Thác lạnh lùng nhìn hắn, cảnh cáo, nhìn Vinh Mặc đang tiếp tục lắng nghe, liền nói tiếp: “Cậu ta vài năm nay phát triển rất tốt, năm trước giữ ảnh đế, nửa năm sau cậu ta nhận một cái quảng cáo cùng phát ngôn, thu về cho công ty Truyền Thông Vinh Thị gần một phần tư lợi nhuận, công ty đã sớm quyết định cùng cậu ta ký hợp đồng. Thế nhưng bởi vì sang năm hợp đồng của cậu ta mới đến kì hạn, công ty còn đang xem xét suy nghĩ của cậu ta. Nếu bản thân cậu ta không tính đi ăn máng khác, đại khái tháng sau sẽ cùng cậu ta tiếp tục bàn bạc chuyện hợp đồng.” Advertisement / Quảng cáo Vinh Mặc suy nghĩ một lát, lấy tay gõ mặt bàn, nói: “Chuyện ký lại hợp đồng vẫn nên nói sớm một chút đi, tài nguyên như vậy nếu bị công ty khác lấy mất, chúng ta mất nhiều hơn được. Tiền hợp đồng cao một chút cũng không sao, trước giữ người lại công ty vẫn tốt hơn.” Vinh Thác có chút kinh ngạc, anh trai cậu luôn luôn không quản chuyện công ty Truyền Thông Vinh Thị, hôm nay đột nhiên hỏi tới một nghệ sĩ đã là rất kì quái, hiện tại cư nhiên còn tỏ vẻ bất kể chuyện gì lưu lại người? Liêu Hành này đặc biệt sao? Cư nhiên có thể khiến cho đại ca của mình chú ý? Vinh Thác nhớ tới vị thanh niên khiến cho mấy vị cấp cao trong công ty đều cười đến toe toét, trong ấn tượng người nọ mỗi lần nhìn thấy mình cũng chỉ cười chào hỏi, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, nhưng cũng không quá thân cận, nghe thư kí nói cậu ta ở công ty nhân duyên rất tốt, tất cả mọi người đều thích. Vinh Thác tiếp xúc với Liêu Hành không nhiều lắm, tuy rằng Liêu Hành đúng là cây hái ra tiền của công ty, nhưng Vinh Thác luôn đối với nhóm nghệ sĩ trong công ty không giao thiệp nhiều, cho dù là ảnh đế cũng chỉ chào hắn một cái, ngược lại người đại diện kim bài Thân Việt cùng với giới cao tầng thì tiếp xúc khá nhiều. Nghĩ đến Thân Việt, Vinh Thác gật gật đầu nói: “Em đề nghị với Thân Việt xem, cậu ấy là người đại diện của Liêu Hành.” “Được.” Ba người lại hàn huyên một lát, nói đến Vinh Yên, Vinh Mặc nói bọn họ là rất lâu không gặp cháu gái, mấy ngày hôm trước còn nhắc tới Vinh Thác. Vinh Thác vừa nghe liền nhức đầu: “Bé không phải đi nhà trẻ sao?” “Cuối tuần không đi.” Vinh Mặc nhìn Trầm Hướng, “Hai người cuối tuần có bận chuyện gì?” “Không có, chúng ta cuối tuần trông bé cho.” Trầm Hướng nhịn cười, Vinh Yên tuy rằng là con gái của Vinh Mặc, nhưng rất kỳ lạ, bé ngược lại lại rất dính người chú Vinh Thác này, mỗi lần đều đi theo phía sau mông Vinh Thác, mặc kệ thế nào cũng không đi, “Em với Thần An đã lâu không gặp Dục Trạch, cũng muốn gặp bé.” “Uy...” Vinh Thác trừng hắn. “Ha ha, em trước kia không phải rất thích bé không?” Trầm Hướng cười nói, “Còn mua rất nhiều búp bê cho bé.” “Mới trước đây bé rất đáng yêu, mắt to má lúm đồng tiền, cười rộ lên rất ngọt ngào” Vinh Thác mân môi,” Hiện giờ...” Vinh Yên cũng không nằm ngoài gien di truyền tốt đẹp của Vinh gia, bộ dạng vô cùng dễ thương, kế thừa đôi mắt to, má lúm đồng tiền ngọt ngào của mẹ, cùng với lông mi dài và làn da đẹp của ba, nhìn qua thực giống như một công chúa nhỏ trong tòa lâu đài mộng mơ, mới trước đây thực vô cùng đáng yêu, khiến cho Vinh nhị thiếu gia cuồng những vật dễ thương không thể chống cự được, yêu thương đến muốn gì cho nấy. Ai biết được càng lớn lên, Vinh Yên lại giống ba ba, nụ cười ngọt ngào cũng không còn, so với mặt than Vinh Mặc không khác biệt, ngay cả đối với người chú yêu thích một phần cũng không giống, lại kế thừa cha bé. Trầm Hướng tưởng tượng đến Vinh Mặc cuồng em trai và Vinh Yên cuồng chú, liền cảm thấy được vợ nhà mình được người nhà yêu thương che chở thật là một chuyện tốt: “Hiện tại cũng rất đáng yêu mà!” Vinh Thác không nói gì. Vinh Mặc đánh nhịp: “Cứ quyết định như vậy đi.” Vinh Thác đứng dậy: “Cuối tuần em có thể tăng ca không?” Trầm Hướng ôm lấy thắt lưng hắn, kiên định lắc đầu: “Đương nhiên không được! Năm buổi tối trong tuần chúng ta đều có hoạt động quan trọng.” “Hoạt động quan trọng? Cái gì...” Vinh Thác đột nhiên nhớ tới mỗi buổi tối thứ sáu đều là hoạt động kịch liệt, thoáng chốc đỏ mặt, đá một cái qua, giận dữ, “Trầm Hướng!” Trầm Hướng hôn hắn: “Rất quan trọng đúng không?” Vinh Thác tát một cái đẩy hắn ra, mặt không chút thay đổi nhấn mạnh từng chữ: “Còn không mau cút ra xa.” Trầm Hướng cười nhẹ, nhìn Vinh Mặc còn ngồi trước mặt, cuối cùng cũng không dám đùa giỡn quá phận. Vinh Mặc nhìn thấy mấy năm nay hai người này đều trước mặt mình ân ân ái ái, trên mặt bất động: nhìn ra được Trầm Hướng này làm con dâu Vinh gia cũng rất nhẹ nhàng đi, còn có tinh lực gây sức ép cho em trai nhà mình? Ngày mai kêu thư kí mang mấy dự án lớn sửa sang lại, để cho hắn giải quyết vậy. Advertisement / Quảng cáo Tiện tay nhắn cho thư kí tin nhắn. Sau khi nhận được tin nhắn mang theo mệnh lệnh quen thuộc, thư kí tiểu thư chỉ có thể thở dài lắc đầu: “Nhị thiếu phu nhân bị chủ tịch gây sức ép nhiều như vậy, sao lại không nhớ dai ta? Ân ái, sẽ mau chết đó...” —- Hết 5 chương mình có một số lời muốn nói, đó là về cách xưng hồ của mấy nhân vật trong này. Mọi người thấy mình dùng lung tung đúng không, lúc thì Liêu Hành tự xưng bản thân là tôi, tui, anh,... rồi mấy Thân Việt gọi Liêu Hành bằng cậu, chú,... Thật ra thì tại mình cũng hay xưng hô lung tung lắm, với bên Trung khi xưng hô cũng chỉ có 我 với 你 không đa dạng như bên mình nên mình nghĩ từ nào dùng hợp cho văn cảnh thì cứ như vậy mà quốc thôi:v Kiểu như lúc Liêu Hành đùa giỡn với Thân Việt hay Thân Việt mắng Liêu Hành thì sẽ dùng anh đây, chú, tui... Còn khi Liêu Hành nói chuyện nghiêm túc nói chuyện với Vinh Mặc thì sẽ là tôi. Mà truyện ý, nhiều khi mình cũng không hiểu mấy nhân vật bật cười vì cái gì =v= Cái đoạn mà Liêu Hành đùa giỡn với chị hóa trang ý. Chắc tại không có máu cười. TTvTT than thở một chút, vì mấy tên nhân vật mình hay viết tắt rồi dùng word sửa cho nhanh, truyện lần này cũng vậy cơ mà lần này mấy tên nhân vật lại trùng nhau ví dụ như th = Trầm Hướng thì mấy từ có chữ “th” cũng bị thay theo, rồi từ Vinh Thác thì lại trùng với Vinh thị, hụ hụ hụ. Làm phải đánh lại quá trời. Than thở đủ rồi ~ Mọi người đọc vui hả~ Mình sẽ ráng duy trì 1 tháng 5 chương:3
|
Chương 6[EXTRACT]Ngày hôm sau, Vinh Mặc như nguyện nhìn thấy thư kí tiểu thư giao cho anh tư liệu của Liêu Hành. Phần tư liệu này vô cùng đầy đủ, 1/3 là thư kí rút ra từ hồ sơ nhân sự của công ty, 1/3 là bình luận phỏng vấn của tạp chí trên mạng đăng tải lại, còn lại 1/3 là phần giới thiệu vô cùng tường tận của nghệ sĩ bên trong công ty. Ngay cả Liêu Hành có bạn gái hay trong khóa huấn luyện có tin đồn với ai là thật ai là giả, gặp phải những mối nguy cơ quan hệ xã hội nào, toàn bộ đều liệt kê rành mạch. Vinh Mặc vừa nhìn vừa gọi điện cho bên tài vụ, cuối tháng có khả năng tăng thêm tiền thưởng cho thư kí tiểu thư. Lý lịch của Liêu Hành có vẻ đơn giản, chính là thuận buồm xuôi gió đi tới, nhân khí liên tục tăng lên, diễn xuất không ngừng thành thục, mặt tích cực được đánh giá rất nhiều, số tin tức bất lợi khá ít, như có một số kẻ lên án cậu được công ty bảo hộ tốt, một số vai diễn hình tượng không tốt không để cậu đóng, một ít tiết mục nhảm nhí không để cậu tham gia, một số tuyên truyền phỏng vấn có ích cho cậu cũng thường xuyên cự tuyệt. Từng có người bình luận rằng, nếu công ty thả rong một chút, Liêu Hành sớm vài năm có thể trở thành ảnh đế rồi. Vinh Mặc nhìn lại chỉ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Thân Việt đối với Liêu Hành vô cùng bảo hộ, nhưng cũng không thể nói là bảo hộ quá mức. Trên thực tế, tiếp xúc với Liêu Hành hai lần, Vinh Mặc đồng ý rằng Thân Việt làm rất tốt. Liêu Hành bản thân cũng không phải là một người có dã tâm phát triển, lấy cậu trước kia là một học bá cùng với giấc mộng trở thành diễn viên đóng thế mà nói, cậu đối với nghề diễn xuất cũng không quá yêu thích cũng chẳng quá say mê, bản tính cũng không câu nệ tiểu tiết, ở trong mắt fan có thể là tùy tiện, nhưng mà ở trong giới giải trí tinh phong huyết vũ, nếu có tí sai lầm, liền rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Liêu Hành không hề nghi ngờ là có thiên phú, nhưng đồng thời cậu cũng là một diễn viên rất kiên cường— nhập diễn không đủ sâu. Bất luận cậu đối với giới giải trí thích ứng tốt thế nào, đều vô cùng tỉnh táo cố gắng ngăn cách với hoàn cảnh phức tạp bên ngoài, cậu sẽ không mượn cơ hội để nổi tiếng, sẽ không thân cận với cấp cao, cũng sẽ không kết bè với các nghệ sĩ khác, rất nhiều chuyện đều là từ người đại diện cùng công ty ra mặt, cho nên người ngoài trêu chọc Thân Việt là “Người đại diện bảo mẫu toàn năng”, chính là bởi vì bản thân Liêu Hành không đủ tích cực chủ động, cơ hồ tất cả sự tình đều là từ Thân Việt làm. Advertisement / Quảng cáo Có người từng công kích Liêu Hành chính là con rối sống của Thân Việt, bị Thân Việt thao túng lợi dụng, Liêu Hành chỉ ở trên weibo dùng ngữ khí trêu chọc hỏi Thân Việt: @Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế: Thân đại ca, nghe nói nghề mới của chú là Toàn năng bảo mẫu, tui đây có thể nhờ chú giặt giúp quần áo dơ với tất thối không? Đối với cái này, Thân Việt trả lời là: @Thân Việt: ngủ đi Hành Hành, ngủ một giấc não tàn của chú hẳn sẽ tốt hơn một chút, ngoan~ anh đây bề bộn nhiều việc, không rảnh phản ứng với chú, vọng tưởng là một loại bệnh, đúng đó! @Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế: Thân đại ca, nghe nói nghề mới của chú là Toàn năng bảo mẫu, tui đây có thể nhờ chú giặt giúp quần áo dơ với tất thổi không? Phía dưới là một đám fan biểu tình đập bàn điên cuồng cười cùng bình luận, Thân Việt công khai trêu chọc Liêu Hành, câu chữ vừa phủ nhận toàn bộ chỉ trích về toàn chức bảo mẫu, vừa châm chọc những người đó vọng tưởng với não tàn. Loại phương thức đáp lại trong bông có kim, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe khiến cho người xem ôm bụng cười to, tức giận đến ngất xỉu. Vinh Mặc không thể không cảm thán năm đó chính mình quyết định chính xác, bằng không Thân Việt như thế nào lại trở thành người đại diện kim bài sắc bén mạnh mẽ? Liêu Hành vận khí đúng là quá tốt. Liêu Hành nghĩ rằng vận khí của mình tốt, mới có thể thuận lợi được sự hỗ trợ của Vinh Mặc, kỳ thật là bởi vì Vinh Mặc hiểu rõ Thân Việt. Nếu Thân Việt là một người có ánh mắt không tốt, Vinh Mặc căn bản cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của nghệ sĩ. Thân Việt vô luận như thế nào cũng không dám tùy ý đưa nghệ sĩ tới phòng của hắn, y dám đưa ra quyết định để Vinh Mặc thu lưu cậu, đã nói lên người này cũng không nhân cơ hội nịnh bợ câu dẫn đại boss, bằng không nếu tùy tiện là một người, ai có thể cam đoan sẽ không nhân cơ hội ôm đùi chứ? Vinh Mặc tuy sẽ không để người khác thực hiện được ý đồ, nhưng cũng rất chán ghét cách thức này. Liêu Hành này quả nhiên không làm cho anh thất vọng, ở trước mặt anh cũng không rụt rè sợ hãi, cũng không nịnh nọt bợ đỡ, thoạt nhìn tuy rằng hơi ngây ngô một chút, nhưng cảm giác có sự xa cách rõ ràng. Vinh Mặc đúng là nhìn ra được điểm ấy, mới cảm thấy có chút hứng thú với người này— một người thấy sếp liền tránh, chẳng phải rất thú vị sao? Vinh Mặc nhìn ảnh chụp trên tư liệu, ngón tay dừng trên ảnh chụp. Đó là ảnh chụp năm năm trước Liêu Hành mới đến công ty chụp, trên người còn mặc một cái áo sơ mi trắng tùy tiện cùng với quần dài màu đen, tóc thì rối tung, biểu tình có chút mờ mịt, mặt cũng không có chút thay đổi nào so với bây giờ, ánh mắt hơi nghiêng, cả người lộ ra một cỗ ngạo khí thư sinh, cùng thanh niên có nụ cười tuấn lãng hiện giờ hoàn toàn không giống. “Biến hóa lớn như vậy... sao?” Vinh Mặc thì thào. Liêu Hành sáng sớm liền bị Thân Việt đánh thức, trên máy bay ngồi mơ màng, liền nằm trên sô pha ở đại sảnh công ty ngủ gật. Em gái tiếp tân đưa cho cậu ly cà phê: “Hành Hành, anh chính là mặt tiền của công ty, tinh thần chút coi!” Liêu Hành bất đắc dĩ, uống cà phê.: “Công ty khi nào lại không có lương tâm đến để một nam tử hán như tui cướp công việc của mỹ nữa vậy?” Em gái tiếp tân che miệng cười: “Bị anh đoạt, em cũng không ngại đâu!” Ngẩng đầu liền nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp Vịnh nhị thiếu từ cửa xoay đi vào, tây trang giày da, thần sắc lãnh đạm. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua nơi này, làm cho em gái tiếp tân sợ đến mức phải vội vàng chạy nhanh trở về chỗ, thẳng sống lưng nở nụ cười thục nữ, Liêu Hành cũng cười, chào hắn: “Tổng giám đốc buổi sáng tốt lành.” Trước kia chỉ là tùy ý gật đầu bước đi, thế nhưng hôm này Vinh Thác lại khác thường đáp lại cậu: “Buổi sáng tốt lành.” Nói xong còn nhìn cậu từ trên xuống dưới, một bộ dáng đăm chiêu. Liêu Hành sợ tới ngay cả ly cà phê cũng cầm không nổi, này này này... là có ý tứ gì?! Chẳng lẽ tổng giám đốc lại coi trọng cậu?! Lâu như vậy mới phát hiện mỹ mạo của mình có phải quá muộn hay không vậy? ... Hành Hành, chú là suy nghĩ quá nhiều rồi, thật đó. Vinh Thác bỗng nhiên mỉm cười hỏi cậu: “Công việc có thuận lợi không?” Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành ngơ ngác gật đầu: “Thuận lợi.” Vinh Thác lại hỏi: “Phúc lợi ở công ty có vừa lòng không?” Liêu Hành tiếp tục gật đầu: “Vừa lòng.” Vinh Thác lại hỏi: “Có tiếp tục ký hợp đồng không?” “Ký...” Liêu Hành đúng lúc liền ngừng, cười gượng, “Thời gian ký lại hợp đồng còn chưa tới hạn mà.” Vinh Thác lập tức thu liễm tươi cười, mặt không chút thay đổi nói: “Nghe nói bộ phận PR gần đây bởi vì người nào đó bị xoay đến chóng mặt, cậu nói xem loại lãng phí tài nguyên công ty như vậy phải xử lý thế nào đây nhỉ?” “...” Liêu Hành nghiêm túc đề nghị, “Lấy động chế tĩnh?” Vinh Thác nhìn cậu, không nói lời nào. Liêu Hành nghiêm mặt: “Đối với loại lãng phí tài nguyên của bộ phận PR phải nghiêm túc phê bình! Lấy giáo dục là chính, giám sát là phụ, cần phải khiến cho người đó nhận ra sai lầm của mình, đúng lúc hối cải tự thay đổi, một lần nữa làm người!” Vinh Thác nhíu mày. Liêu Hành ho khan: “Tôi trở về sẽ suy nghĩ lại chuyện ký lại hợp đồng.” “Ừ” Vinh Thác gật đầu, xoay người đi. Phía trước có mấy ngôi sao nhỏ lập tức như chim tán bầy, cướp thang máy, chỉ có một nam sinh là người mới lưu lại, có gắng lấy dũng khí đi tới chào hỏi Vinh Thác: “Tổng giám đốc buổi sáng tốt lành, tôi là Đường...” Vinh Thác mắt cũng không thèm nhìn tới, lướt qua hắn đi mất, hoàn toàn không nhìn thấy hắn ở chỗ nào. “... Thanh.” Đường Thanh cuối cùng cũng nói ra tên, hoàn toàn không nghĩ tới vừa nãy tổng giám đốc mới cùng Liêu Hành chào hỏi lại thế mà lại làm như không thấy mặt hắn, mặt đỏ bừng, xấu hổ đứng ở chỗ đó. Liêu Hành nhìn thấy có người cùng hắn kinh ngạc, nhất thời tâm tình trở nên rất tốt, đi lên liền lắc đầu tấm tắc: “Ngốc nha, thực ngốc đó! Anh nói với chú rồi Tiểu Tam Tạng, chú có ý đồ với giám đốc cũng vô dụng thôi, người ta có người yêu rồi đó, cậu có biết không? Ánh mắt thật thấp, thật thấp mà!” Đường Thanh bởi vì phát âm giống với Đường Tăng, bị mọi người gọi bằng nick name này. Hắn biết Liêu Hành không phải cố ý cười nhạo hắn, chỉ là trêu ghẹo, cũng liền lớn tiếng đáp lại: “Anh mới là Tiểu Tam Tạng!!!” Liêu Hành không nhìn kháng nghị của hắn, làm ra bộ dạng không thèm tranh luận: “Muốn địa vị sao lại có ý đồ với tổng giám đốc là hoa đã có chủ? Anh đây ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, coi nào, nói cho chú một đường tắt tốt nhất! Chú hãy xuống tay với người vừa đẹp trai lại vừa độc thân còn có con, hiểu không? Đại boss đó? 30 tuổi, độc thân, có con gái, có tiền! Đấy mới là mỏ kim cương mà chú nên chọn! Anh nói với chú nha...” Đường Thanh xanh mặt, liều chết nháy mắt, gấp đến độ muốn khóc. Liêu Hành hoàn toàn chìm đắm trong lạc thú trêu chọc người mới, không thấy được ánh mắt cảnh cáo của Đường Thanh, tiếp tục nói: “Phải câu dẫn, phải câu dẫn Vinh chủ tịch, một khi thành công, tiền đồ vô hạn!” Đường Thanh thật sự nhìn không được nữa, quăng cho cậu ánh mắt bảo trọng, hô to một tiếng “Em còn có việc đi trước” liền xoay người chạy, giống như phía sau có ma đuổi theo. Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành cười uống cà phê, vừa xoay người vừa cảm thán: “Người trẻ tuổi a, thật là... Phụt...” May mắn đúng lúc ngậm miệng, đem cà phê gian nan nuốt xuống, Liêu Hành nhìn thấy gương mặt mấy hôm trước buổi tối còn đồng giường cộng chẩm, sợ tới mức cơn buồn ngủ chưa hết, không cần dùng cà phê, tinh thần lại kích động tự như bệnh điên, lắp bắp chảo: “Chủ... Chủ tịch... Sớm... Sớm nha!” Trời ơi!!! Đại boss vì cái gì lại tới giám sát công ty Truyền Thông Vinh Thị a a a a! Ngài không phải công việc bận rộn sao? Thân Việt ơi mau cứu mạng! Đắc tội với đại boss có tính là nguy cơ quan hệ xã hội không a! Quan hệ xã hội nội bộ bị nguy cơ thì bộ phận PR mặc kệ sao? Muốn chết quá QAQ Liêu Hành cứng ngắc xấu hổ, liền nhìn thấy đại boss kiến thủ bất kiến vĩ mặt lạnh trong truyền thuyết thản nhiên nhìn cậu, nhíu mày, cười nhạt: “Đúng là rất sớm. Sao vậy... Cậu muốn câu dẫn tôi?” ”...” Liêu Hành đầu tiên là đầu lắc như trống bói, nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn không tin của đại boss, khóc không ra nước mắt. QAQ Đại boss, ngài phải tin tưởng tui nha, tui hiền lành chất phác đâu nghĩ sẽ đánh chủ ý lên ngài đâu a a a a!!!! Thật sự vô cùng thật sự! Ngài hãy nhìn vào đôi mắt chân thật đang mở to của tui. Vinh Mặc liếc nhìn cậu một cái: “Chúc cậu thành công.” Mang theo thư kí thản nhiên rời đi. Thư kí tiểu thư bày ra biểu tình khó có thể tin được quay đầu nhìn cậu vài lần, cảm thấy được nhân sinh quan của nàng một lần nữa mọc ra một cái mới, ánh mắt nhìn về phía Liêu Hành thập phần... một lời khó nói hết. Bị ánh mắt phức tạp kia của thư kí tiểu thư nhìn, Liêu Hành cuối cùng cũng lấy lại tinh thần choáng váng:.... Chúc tui thành công lá có cái ý tứ gì đây(╯‵□′)╯︵┻━┻
|
Chương 6[EXTRACT]Thân Việt rốt cuộc cũng xuống thang máy, nhìn thấy người nào đó đang đứng trong cơn gió rối loạn nơi đại sảnh, nhíu mày: “Liêu Hành, cậu đang giả làm cột điện hả?” Liêu Hành chạy qua, khóc lớn: “Thân đại ca, cứu tui!” Thân Việt một cước đá văng cậu: “Cà phê đều bắn tung tóe lên người rồi! Có chuyện gì mau nói!” Liêu Hành vẻ mặt cầu xin: “Cậu vừa rồi có gặp đại boss không?” “Chủ tịch? Không, sao thế...” Thân Việt trừng mắt, “Cậu đừng nói là đắc tội chủ tịch nha?” Liêu Hành yên lặng lùi về phía sau ba bước, cười gượng: “Ách... Có vẻ tui... đều đắc tội cả hai...” “Cả hai?!” Thân Việt quát, “Còn có ai?!” Liêu Hành nhìn trời: “Ách... Còn có tổng giám đốc.” Advertisement / Quảng cáo “Tổng giám... Cậu thật đặc biệt... ” Thân Việt đã không thể nói cái gì, thầm có một ý nghĩ táo bạo muốn chém cậu. “Thật sự là một phút cũng không thể thả rông cậu a! Cậu là thằng vô cùng muộn tao! Tôi...” Thân Việt giận dữ liền thích chửi bậy, Liêu Hành lập tức rời xa trung tâm gió lốc, ôm cà phê chạy trốn: “Lát có buổi quay quảng cáo nên tui đi trước đây!” “Cậu trở về cho tôi!” Thân Việt rống lớn, đuổi theo. Em gái tiếp tân vội nói theo: “Ly cà phê! Đó là tài sản của công ty nha...” Liêu Hành bị Thân Việt tóm được, thành thành thật thật đem chuyện vừa rồi kể lại một lần từ đầu tới cuối. Thân Việt sau khi nghe xong, tức giận đến một lời cũng không nói được. Liêu Hành chủ động cầu tha thứ: “Đây là chuyện ngoài ý muốn, thật sự! Mình sao biết được hôm nay tổng giám đốc trúng cơn gió gì a, cư nhiên tự mình tới tìm mình nói chuyện kí lại hợp đồng. Về phần chủ tịch... Tin mình đi, mình hiện giờ người không muốn nhìn thấy nhất là anh ta!” “Chuyện kí lại hợp đồng phải lo trước, sang năm hợp đồng của cậu hết hạn, gần đây hẳn là có không ít công ty mở miệng với cậu đi?” Thân Việt biết Liêu Hành tùy rằng thích tìm đường chết, nhưng mà lá gan tất nhiên sẽ không lớn đến nỗi nông nỗi chủ động đi trêu chọc hai đại boss, chỉ sợ thật sự là trùng hợp. Nhưng mà... Người này vận khí không phải luôn luôn không tệ sao? Hôm nay là đụng phải cái gì?” Chính cậu có tính toán gì không?” “Tính gì? Tui còn có thể tính toán gì, nhất định phải tuân theo sự chỉ đạo của Thân lão đại rồi!” Liêu Hành phụng phịu, “Ngài nói cái gì, chính là cái đó!” “Tới địa ngục đi!” Thân Việt bị cậu chọc cười, xem thường, “Nói thật, vài năm nay cậu phát triển tốt như vậy, người muốn đoạt cậu nhiều vô số kể, cậu vẫn kiên trì cho đến tận bây giờ không đi ăn máng khác cũng coi như làm mình không thất vọng. Nếu thực sự có công ty tốt muốn đào cậu đi, cậu không cần băn khoăn mình.” Liêu Hành giả vờ giận dỗi: “Cậu đừng khi dễ tui không hiểu kinh tế nha, người ngốc cũng nhìn ra được tiền đồ vô lượng của Vinh thị, cậu làm đại diện sao lại muốn cắt đường tiền tài của tui? Có ý đồ gì?” “Mẹ cậu... Mình đang nói đứng đắn với cậu nha, đừng có mà trêu đùa! Vinh thị tuy rằng mấy năm gần đây phát triển không tệ, nhưng mà nói đến thực lực vẫn không bằng công ty giải trí lâu đời, đại boss tính cách thế nào cậu cũng biết, đối với mấy ngôi sao lung tung chỉ dùng quy tắc ngầm rất ghét, cho nên Vinh thị từng ấy năm cho tới nay dù là phái thực lực đi chăng nữa, danh khí chung quy cũng không bằng các ngôi sao của công ty khác đào tạo ra. Cậu nhìn xem cậu, là cây hái ra tiền ở Vịnh thị đúng không? Cũng không phải mới 4 năm mới cầm được ngôi ảnh đế? Cậu hiện tại nhận một cái phát ngôn quảng cáo giá trị còn không bằng Chu Nhâm dựa vào scandal, chỉ là ngôi sao hạng hai, nói ra còn không để người ta cười cho!” Thân Việt đối với giá trị con người của mấy ngôi sao lớn đều vô cùng rõ ràng, lúc này nói ra thật sự là tính toán cho Liêu Hành, “Vinh thị ở phương diện tuyên truyền vẫn là khá yếu, diễn viên cơ bản ăn một chén cơm thanh xuân, qua vài năm không có nổi tiếng, liền cả đời liền không nổi. Nhiều năm như vậy, cậu cũng nhìn thấy không biết bao nhiêu người chịu không nổi sự chậm chạp này của Vinh thị mà đi chỗ khác, cậu nếu thật sự vì bản thân tính toán, liền sớm tìm nhà mới, mình sẽ không ngăn cậu.” Liêu Hành sờ sờ mũi, đối với sự nghiêm túc của Thân Việt thật sự là có phần không thoải mái: “Ách... Kì thật mình cảm thấy ở Vinh thị rất tốt, ông chủ làm người không tồi, lương của nhân viên cũng rất có lương tâm, cậu cũng rất chiếu cố mình. Bản thân mình cậu cũng biết đó, ca hát không biết, nhảy múa cũng không hiểu, duy nhất hiểu biết một chút, chỉ có diễn xuất, mấy scandal lung tung, mình cũng cảm thấy phiền. Hơn nữa...” Thân Việt nghe cậu nói mấy cái đó, tâm tình không tệ: “Hơn nữa gì?” “Hơn nữa bộ phận quan hệ xã hội của Vinh Thị thật không tệ nha, nhiều năm như vậy cũng chưa bôi đen mình.” Liêu Hành vẻ mặt may mắn. “Mình cảm thấy toàn bộ công ty thì bộ phận của bọn họ thật vất vả, thật sự. Đổi công ty khác, không có lợi dụng mình cũng đã không tệ rồi.” Liêu Hành mấy năm nay không tỏ vẻ ngôi sao, không mang tiếng để bị người bắt được, không bị mấy nghệ sĩ của công ty khác khi dễ hãm hại, phần lớn là do năng lực cường hãn của bên bộ phận công tác xã hội của Vinh thị, là một công ty Truyền Thông hàng đầu, bộ phận công tác xã hội một năm 1/3 lượng công việc đều liên quan đến cậu, nửa đêm vì cậu phải tăng ca rất nhiều lần, vậy mà nhiều năm như vậy còn có thể cười chào cậu đã là một kỳ tích rồi. Thân Việt bị cậu chọc cười: “Cậu còn biết mình là cái tên hay gây chuyện nha?” Liêu Hành cười làm lành: “Đúng vậy, đúng vậy, cho nên còn phải dựa vào Thân đại ca cùng mấy đồng nghiệp bên bộ phận quan hệ xã hội giúp đỡ nhiều ha!” “Có tiền đồ!” Thân Việt hừ một tiếng, nhưng cũng không khuyên nữa, “Chuyện kí lại hợp đồng mình sẽ giúp cậu cùng công ty thương lượng, cậu nếu muốn thêm yêu cầu gì cũng phải nói sớm cho mình biết, mình cùng công ty sẽ bàn bạc.” Liêu Hành ánh mắt lóe sáng: “Có thể xin làm diễn viên đóng thế không?” “...” Thân Việt hít vào một hơi, “Cậu thật là...” “Chậc chậc chậc... Mình không nghĩ nữa!” Liêu Hành bại trận trước, nhỏ giọng nói thầm, “Mình chỉ cảm thấy cái này hoàn toàn có thể thử mà...” Advertisement / Quảng cáo “Cần mình nhắc cậu, chuyên ngành của bản thân là gì không?” Thân Việt mặt không chút thay đổi. “Lịch sử...” Liêu Hành hữu khí vô lực, “Cậu kỳ thị thư sinh sao?” “Không, mình kỳ thị cậu.” Thân Việt khẳng định nói, “Đúng rồi, Vinh nhị thiếu tạm thời không nói đến, chủ tịch thì sao? Ngài ấy nói câu kia là có ý gì?” Liêu Hành vẻ mặt ai oán: “Cậu hỏi mình, mình đi hỏi ai đây? Đại boss tâm tư làm sao dễ bị người mình đoán?” Thân Việt thở dài, y cảm thấy mình sớm muộn gì một ngày Liêu Hành cũng khiến y tức chết: “Mình cảnh cáo cậu a, mặc kệ đại boss có ý gì, cậu phải ngoan ngoãn một chút cho mình! Đừng có chạy đi chọc ngài ấy! Cậu nếu đắc tội chủ tịch, mình không thể cứu được cậu!” “Ôi, Thân đại ca, mình hiện tại mỗi ngày đều cầu nguyện đừng gặp đại boss là đã mãn nguyện rồi? Mình không phải não tàn, như thế nào lại muốn quan hệ với đại boss chứ? Trốn anh ta còn không kịp! Ai biết hôm nay anh ta tại sao lại đột nhiên xuất hiện! Mình cảm thấy mình tối trở về phải đi bái Jesus, Phật tổ, Thái bạch một lần thôi? Tẩy trừ vận xui a...” “Biết là được rồi, đừng có đi câu dẫn ông chủ đó, coi chừng chịu không nổi!” Liêu Hành nhảy dựng lên: “Cho xin đi! Mình cho dù có muốn câu dẫn cũng phải câu dẫn ai tốt một chút? Đại boss là cái loại mặt than băng sơn, dại gì đi câu dẫn anh ta tìm đường chết chứ!” Thân Việt nhìn cậu, không nói lời nào. “Trời ơi! Mình là thẳng thật mà! Rất thẳng!” Liêu Hành biện giải. Thân Việt cười lạnh: “Thẳng sao? Cậu chắc chứ? Đã quen bạn gái chửa?” “...” Liêu Hành hoàn toàn bại trận. Cậu bỗng nhiên hối hận tại sao thời trung học cố gắng trở thành học bá, đại học tận sức trở thành học bá, rồi nghiên cứu kiên trì cũng làm học bá. Vì cái gì cậu không bớt chút thời gian học tập làm quen bạn gái chứ? Vì cái gì?! Như vậy sẽ không bị người nghi ngờ tính hướng nha!!! Thế nhưng... Liêu Hành nhíu mày: “Thân Việt, cậu không nghĩ tới sao, nếu mình là cong, ở cùng cậu sớm chiều không rời nhiều năm như vậy, chẳng phải đã sớm yêu cậu rồi sao?” Thân Việt nhếch miệng cười: “Vậy sao? Cậu là đang nói mấy năm nay đều một mực yêu thầm mình?” “...” Liêu Hành thành khẩn nói, “Vừa rồi là mình bị quỷ ám, đừng để ý.” Thân Việt mỉm cười: “Mình hiểu, não tàn thường được quỷ yêu thương mà.” “...” Liêu Hành buồn bực, cậu ăn mệt nhiều năm như vậy, vì cái gì vẫn cứ trêu chọc Thân Việt hả trời? Vì cái gì?! Liêu Hành cố ý tránh đi Vinh Mặc, ngay cả mấy bữa tiệc có thể gặp được Vinh Mặc đều khéo léo xin miễn, sợ gặp được đại boss lại không biết trở thành con thiêu thân. Thân Việt tuy rằng cảm thấy Vinh Mặc ngày đó nói câu kia đa phần là có ý đùa giỡn, nhưng là lo lắng Vinh Mặc luôn nói một là một, nhưng cũng không xác định được, đành phải dung túng Liêu Hành tránh đi mấy trường hợp phải đi này đó. Một tháng trôi qua, Vinh Mặc không hề có động tĩnh. Liêu Hành có lần ở cuộc họp công ty tình cờ gặp Vinh nhị thiếu với Vinh Mặc, hai người cũng chỉ gật đầu chào đã lướt qua, Vinh Mặc cũng không có hỏi han gì Liêu Hành. Thân Việt cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào, có lẽ ngày đó thật sự là trùng hợp nghe được Liêu Hành to gan trêu đùa ông chủ nên mới nói ra câu kia để hù dọa Liêu Hành. Nếu là thật thì... Vinh Mặc chính là có kết hôn với phụ nữ, sao lại vì Liêu Hành mà liền biến đổi tính hướng chứ? Thân Việt vỗ đầu: Nghĩ cái gì vậy, sao có thể là sự thật? Liêu Hành nghe Thân Việt phân tích xong, cũng hiểu được thần kinh của mình quá nhạy cảm, đã nói là mỏ kim cương sao lại coi trọng mình được? Advertisement / Quảng cáo Tâm trạng của Liêu Hành lại lần nữa khôi phục lại bình thường, tiệc đại diện nên tham dự liền tham dự, bữa tiệc nên tham gia liền tham gia. Cũng coi như cậu vận khí không tệ, một thời gian dài cũng chưa gặp lại Vinh Mặc. 11 là ngày nghỉ của công ty, ngoại trừ mấy nghệ sĩ còn có công việc, những người bình thường đều nghỉ. Liêu Hành lúc trước khi ký hợp đồng liền xin mấy ngày nghỉ không làm việc, công ty mấy năm nay cũng chưa bao giờ vào ngày nghỉ của cậu mà an bài công việc. Vào tuần lễ vàng đều là người tấp nập, Liêu Hành thành thành thật thật làm ổ trong nhà, coi TV, nghe nhạc, chơi game rồi lại ngủ, hưởng thụ mấy ngày nghỉ khó có được. Qua ngày 11, cậu có đến nửa tháng nghỉ ngơi, Thân Việt liền quăng cho cậu mấy cái kịch bản, để cậu xem kỹ rồi chọn hai cái, chuẩn bị cho năm sau. Liêu Hành vừa lướt weibo vừa xem kịch bản, vô cùng thảnh thơi. Sáng sớm ngày 3/10, Liêu Hành còn ngủ trên giường, lại bị điện thoại đánh thức. Từ từ nhắm hai mắt sờ soạng hết nửa ngày mới đụng trúng di động, khàn giọng hỏi: “Ê... Ai vậy?” Bên kia trầm mặc một lát, truyền đến thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng quen thuộc: “Liêu Hành? Cậu còn ngủ hà?” “Ừ...Cậu là ai?” Liêu Hành cảm thấy có chút quen, mơ hồ hỏi. “Tôi là Vinh Thác.” “...” Liêu Hành lăn một cái từ trên giường bật dậy, nói lắp, “Tổng.... Tổng giám đốc, người... Ngài sao lại gọi điện thoại?”
|
Chương 8[EXTRACT]Vinh Thác ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ: “Cái kia... Tôi nghe Thân Việt nói anh mấy ngày gần đây không có công việc, tôi có một chút việc muốn nhờ anh, anh xem...” “Có có có! Tôi rảnh! Anh cứ phân phó!” Liêu Hành kinh sợ đồng ý. “Vậy vô cùng cảm ơn.” Vinh Thác nhẹ nhàng thở ra, nói, “Là như vầy, anh tôi mấy ngày nay có công tác không ở nhà, cho nên gửi con gái đến nhà tôi. Nhưng mà tôi có việc đột xuất phải ra ngoài mấy ngày, sợ không có cách nào chăm sóc bé. Cháu gái của tôi rất thích anh, cho nên liền năn nỉ tôi gọi điện hỏi anh có thể hay không... Khụ, trẻ con không hiểu chuyện lắm, hi vọng anh đừng để ý. “Vinh... Vinh đại tiểu thư muốn tôi chơi với bé hả?” Liêu Hành cảm thấy mình nhất định nghe lầm rồi, “Vinh Yên... Tiểu thư hả?” “Đúng vậy.” Vinh Thác gọi Vinh Yên đến, “Dục Trạch, đến nghe điện thoại của chú Liêu nè.” Liêu Hành trong đầu nhớ lại cô bé mặt than giống như đúc Vinh Mặc, đột nhiên muốn cúp điện thoại. Vinh Yên không cho cậu cơ hội, cầm điện thoại, âm thanh non nớt chào cậu: “Hành Hành, ba cháu với chú hai không cần cháu, chú thu lưu cháu được không?” “...” Liêu Hành đầu đầy hắc tuyến, lời nói đổi trắng thay đen như thế chắc chắn không thể nào là chủ ý của Vinh Thác, tuy rằng thanh âm của bé thật mê người, nhưng Liêu Hành vẫn có thể tưởng tượng được mặt than của bé. “Hành Hành, chú cũng không cần cháu sao?” Vinh Yên nghiêm túc hỏi. Advertisement / Quảng cáo Ê, ê! Chú với cháu không có vấn đề gì chứ? Liêu Hành nhức đầu, lại chỉ có thể đáp: “Không có...” Vinh Yên trở nên cao hứng: “Kia Hành Hành, chú mở cửa cho cháu đi! Cháu đang ở trước cửa nhà chú đó!” “What?! Cháu, cháu, cháu... Cháu nói là đang ở đâu?!” Liêu Hành trực tiếp từ trên giường ngã xuống, suýt ngất! Chuyện gì vậy?! Rất nhanh, vang lên tiếng gõ cửa, cùng với tiếng gọi của Vinh Yên: “Hành Hành! Hành Hành mở cửa nhanh! Cháu đến rồi nè!” Liêu Hành luống cuống tay chân đứng lên, từ trên giường vội mặc lại quần áo, gương cũng không kịp soi, trực tiếp từ phòng ngủ lao ra, bình ổn nhịp tim đang đập hỗn loạn, mở cửa: Vinh Yên mặc váy đầm màu trắng lưng đeo ba lô nhỏ đứng ở cửa, phía sau bé là Vinh Thác mặc y phục hưu nhàn cùng một vị nam tử không tính xa lạ– vợ của Vinh Thác -Trầm Hướng. “Làm phiền rồi.” Vinh Thác lên tiếng chào hỏi trước, trên mặt còn mang theo vài phần xấu hổ, “Đây là cháu gái của tôi, Vinh Yên.” “Không làm phiền.” Liêu Hành còn có thể nói gì đây? Chủ động mời bọn họ tiến vào, “Mọi người sao lại đến nhanh như vậy?” Kỳ thật cậu muốn nói mấy người căn bản là đã âm mưu sẵn rồi đúng không? Liền như vậy đứng ở cửa chờ tui ra mở? Tui có phải nên cảm thấy vui mừng vì mấy người chém trước tâu sau hay không? “Dạ, chú Trầm nói chú chắc chắn sẽ không từ chối cháu đâu.” Vinh Yên chủ động nói, tiến lên nắm lấy tay cậu, “Hành Hành, chú sẽ không giận cháu phải hông?” Chú Trầm? Liêu Hành nhìn về “phu nhân” tổng giám đốc, người cuối cùng vào cửa cầm theo chút đồ đạc này nọ, người phía sau liền mỉm cười: “Liêu tiên sinh đối với fan luôn luôn hữu cầu tất ứng mà lị.” Hữu cầu tất ứng em gái cậu đó (╯‵□′)╯︵┻━┻ Liêu Hành đối với vị “phu nhân” tổng giám đốc này cũng không biết nhiều, chỉ biết vị này chính là tổng tài của một công ty quảng cáo nổi tiếng, lấy thân phận là vợ của Vinh Thác chính thức được Vinh gia thừa nhận, hơn nữa còn là một nhân vật truyền thuyết khi tham gia sự vụ của Vinh gia. Liêu Hành đã gặp qua hắn vài lần, trên cơ bản không phải ở cùng Vinh Thác thì cũng là đến công ty chờ Vinh Thác tan tầm. Trên dưới công ty tuy rằng đều biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng không ai dám bàn tán linh tinh mối quan hệ của hắn với Vinh Thác, cho nên rất nhiều người đối với vị phu nhân của nhị thiếu trong truyền thuyết này cũng không biết nhiều. Liêu Hành là tình cờ nghe được Thân Việt nhắc qua. Vị Trầm Hướng này vô cùng lợi hại, không chỉ thành công về sự nghiệp, còn làm cho mấy người trong tộc của Vinh thị kiêng kị không thôi, tâm cơ thâm trầm, thoạt nhìn ôn hòa vô hại, không cẩn thận một chút liền có thể bị hắn trừng trị không còn mảnh vụn. Liêu Hành vốn đối với vị thủ trưởng công ty Truyền Thông Vinh Thị này vô cùng kiêng kị, hiện giờ lại có một Trầm Hướng, lại càng không dám nói gì, chỉ xoa đầu Vinh Yên nói: “Không có việc gì, tôi mấy ngày nay vừa lúc cũng rảnh, đại tiểu thư ở lại nhà tôi, tôi sẽ cố gắng chăm sóc bé, các người cứ yên tâm đi.” Vinh Thác còn muốn nói cái gì, bị Trầm Hướng ngăn lại: “Vậy làm phiền anh. Đây là điện thoại của Vinh Mặc, có chuyện gì cứ liên hệ với anh ấy. Chúng tôi còn có việc, tạm biệt vậy.” Vinh Thác bổ sung một câu: “Phiền anh quá, gặp lại. Dục Trạch, gặp lại.” Vinh Yên theo chân bọn họ phất tay: “Chú hai gặp lại, Chú Trầm hẹn gặp lại!” Liêu Hành chỉ có thể nói: “Đi thong thả.” Sau khi hai người bọn họ đi, Liêu Hành nhìn thấy vali của bé gái trong phòng khách, đau đầu xoa huyệt thái dương. Đi qua, ngồi xuống hỏi Vinh Yên: “Vinh... Dục Trạch, cháu sao lại muốn tới chỗ chú vậy?” Vinh Yên chớp mắt: “Ba ba đi công tác, chú hai bọn họ muốn ra ngoài. Chú Trầm hỏi cháu ngoại trừ người trong nhà thì thích nhất ai, cháu nói là Hành Hành. Chú Trầm hỏi Hành Hành là ai, cháu liền đưa poster của chú cho bọn họ xem, sau đó bọn họ liền mang cháu tới tìm chú.” “...” Liêu Hành cắn răng: Trầm Hướng! Cậu là cái đồ tiểu nhân đê tiện! Thân Việt quả nhiên không nói sai! Vinh Yên tựa hồ nhận thấy cậu đang bực mình, kéo kéo tay áo cậu, hỏi: “Hành Hành, chú không muốn ở với cháu sao?” “Sao lại thế? Chú chỉ... chỉ rất kinh ngạc.” Liêu Hành thu lại tâm tình, không muốn để cho Vinh Yên cảm thấy được không vui, “Thế nhưng chú thường ở một mình, không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, chú sợ cháu sẽ không vui.” “Không sao cả, cháu sẽ chăm sóc chú.” Vinh Yên giống như người lớn vỗ vỗ bờ vai cậu, “Hành Hành yên tâm đi.” “...” Liêu Hành không nói gì, rốt cuộc là ai chăm sóc ai vậy? Trước để hành lý của Vinh Yên đến phòng khách, Vinh Yên không cần cậu nhúng tay váo, tự mình mở ra hành lý lấy ra từng bộ quần áo, ôm đặt trong tủ, còn đem nguyên bộ dụng cụ rửa mặt nhờ cậu bỏ trong phòng vệ sinh. Liêu Hành sợ bé với không tới, quyết định ra ngoài mua cho bé một cái ghế nhỏ, bằng không đứa bé này làm sao đủ cao để với lên rửa tay? Cậu trước để cho Vinh Yên ở trong phòng khách xem TV, chính mình thì thay quần áo rửa mặt một lần nữa, thuận tiện gọi điện cho Thân Việt nói rõ tình huống. Advertisement / Quảng cáo Thân Việt đương nhiên đang nghỉ ngơi, sau khi bị cậu đánh thức liền một bụng hỏa, nhưng sau khi nghe cậu nói xong liền trầm mặc. Một hồi lâu người mới nhận thức rõ tình huống, thở dài: “Mình biết mà, cái loại chuyện không ra gì lại âm hiểm chỉ có Trầm Hướng mới làm được thôi.” Liêu Hành hỏi: “Hiện tại phải làm sao bây giờ?” “Mọi người đến nhà cậu rồi, cậu tính làm sao?” Thân Việt tức giận, “Trước mang đứa bé đi mua chút đồ ăn sáng đi, mình sẽ liên hệ với thư kí chủ tịch, hỏi một số sở thích cùng kiêng kị của tiểu thư, đợi lát nữa sẽ tìm cậu.” “Ừ, mình trước mang bé đi siêu thị, cậu tới thì gọi điện cho mình nha.” Liêu Hành thu thập xong, mặc xong áo sơ mi cùng quần bò mình thích nhất, đội cái mũ lưỡi trai, sau khi thu thập xong, đến phòng khách tìm Vinh Yên. Vinh Yên thành thành thật thật ngồi ở sô pha xem TV, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng là mắt không hề chớp, nhìn vô cùng nghiêm túc. “Dục Trạch?” Liêu Hành gọi bé, “Ăn sáng chưa?” “Ăn rồi.” Vinh Yên từ trên sô pha nhảy xuống, chạy tới bám lấy đùi cậu, “Hành Hành chú chưa ăn sáng hả? Ba ba nói như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.” “Ách... Chú vừa mới thức dậy thôi.” Liêu Hành ho khan hai tiếng, ôm bé, hỏi, “Chú mang cháu đi dạo siêu thị được không? Cháu có muốn ăn gì không?” Hai mắt Vinh Yên sáng lên: “Được được! Cháu muốn ăn kẹo, thạch rau câu lạnh, sữa chua, chocola còn có lòng đỏ trứng!” “...” Liêu Hành có điểm hoài nghi quyết định của cậu có đúng hay không. Nơi ở của Liêu Hành là một khu dân cư ở khu phố sa hoa, khá gần với ngoại thành, giao thông cũng không tính là thuận tiện, nhưng bên trong tiểu khu rất đầy đủ tiện nghi, quản lý cũng bảo vệ vô cùng có năng lực. Trong tiểu khu có một nhà trẻ khá lớn, siêu thị với cửa hàng tổng hợp cũng rất lớn, người ngoài với xe cơ bản không vào được. Tuy rằng giá cả nhà khá đắt, vẫn như cũ là mấy thành phần tri thức, quản lý có công việc bận rộn cùng kinh tế không kém và một số nghệ sĩ. Liêu Hành không có cố ý ngụy trang, dắt tay Vinh Yên mang bóp tiền ra cửa, trên đường hỏi rõ Vinh Yên cần cái gì. Cô bé nhỏ trả lời rất rõ ràng, ngoại trừ đồ ăn cùng một số sách thiếu nhi, chỉ cần một cái gương nhỏ, cũng không phải là món đồ chơi gì. Liêu Hành đẩy xe đi vào siêu thị, để cho Vinh Yên thích cái gì thì lấy cái đó bỏ vào, chính mình cũng lấy một ít nguyên liệu nấu ăn muốn dùng hàng ngày. Thân Việt nhắn tin nói ở quán cà phê trong tiểu khu chờ cậu, còn nhắc nhở cậu là thư kí chủ tịch có thể gọi điện thoại nói cho cậu thói quen của Vinh Yên. Liêu Hành đáp đã biết, cúi đầu nhìn xe đầy đồ ăn vặt, đối với Vinh Yên có một nhận thức mới: Đồ ăn hàng a! Đang cảm khái, liền có điện thoại gọi qua, Liêu Hành tiếp điện thoại: “Hi, xin chào, là Lâm thư kí sao?” Đối phương trầm mặc một lát, nói: “Tôi là Vinh Mặc.” “Khụ khụ khụ...” Liêu Hành liền sặc, sợ tới mức cả di động cũng cầm không xong, hôm nay là lần thứ hai bị kinh hách đó! Hai anh em này là canh thời gian mà gây sức ép cho cậu sao? Vinh gia cùng cậu có cừu oán gì sao? “Chủ...Chủ tịch, ngài... ngài khỏe...” “Xin chào.” Thanh âm đối phương tựa hồ có ý cười, “Tôi nghe Lâm thư kí nói Thần An đem Dục Trạch tới chỗ cậu? Có phải rất phiền cậu không?” Đương nhiên là có! Liêu Hành trong lòng phun tào, ngoài miệng lại nói: “Làm sao có, không phiền toái, không phiền toái.” “Con gái tôi phiền cậu vậy.” Vinh Mặc không một chút khách khí, không đợi Liêu Hành nói cái gì, tiếp tục nói, “Các cậu hiện giờ ở siêu thị sao?” “Ừ, mua chút đồ đạc.” Liêu Hành rốt cuộc cũng nhớ tới tiểu tổ tông này, vội vàng hỏi, “Đại tiểu thư có thích hay ghét ăn cái gì không? Có cái gì không ăn được không?” “Bé thích cậu cũng đừng mua cho bé.” Vinh Mặc nghiêm túc nói, “Nhất là đồ ăn vặt.” “...” Liêu Hành cúi đầu nhìn một xe đầy đồ ăn vặt, trầm mặc. Vinh Yên ngẩng đầu: “Hành Hành, là điện thoại của ai vậy? Dì Lâm hả?” Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành đem điện thoại đưa cho bé: “Ba ba cháu.” Vinh Yên bật người trốn xa ba bước, lớn tiếng nói: “Đừng nói cháu ở đây!” Liêu Hành, Vinh Mặc: “...” Liêu Hành đành phải cầm lấy điện thoại, ho khan. Vinh Mặc tựa hồ đã biết phản ứng của con gái, không nói gì thêm, chỉ dặn dò: “Dục Trạch còn đang mọc răng, đồ ăn ngọt không nên ăn nhiều, đồ ăn vặt không tốt, cũng đừng để cho bé ăn, hoa quả có thể mua nhiều một chút. Cơm tối đừng cho bé ăn nhiều quá, buổi tối nhớ kêu bé tắm, 10 giờ phải cho bé đi ngủ. Gần đây bên ngoài thời tiết nóng, người lại nhiều, tốt nhất không cần mang bé ra ngoài chơi, còn có chính là...” Liêu Hành vừa nghe vừa nhớ: “Ừ, còn có gì?” “Còn có, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút, đừng ăn khuya ở bên ngoài.” Vinh Mặc tựa hồ cảm thấy mình có chút lắm miệng, bổ sung một cậu, “Nếu có thói quen ăn khuya, có thể làm trước một chút canh hay cháo, đặt ở trong nồi giữ ấm.” Liêu Hành ngơ ngác đáp: “Được.” Vinh Mặc lại nói: “Con gái của tôi mấy ngày nay liền phiền cậu chăm sóc, công việc xong tôi liền tới đón bé. Cảm ơn.” Thẳng đến khi điện thoại cúp tín hiệu, Liêu Hành còn chưa hoàn hồn: vừa rồi... đại boss nói cảm ơn với cậu? Sao hỏa va địa cầu rồi sao? Hơn nữa... có vẻ... đại boss còn nhân tiện mà quan tâm tới vấn đề ăn khuya của cậu?
|
Chương 9[EXTRACT]Vinh Yên thấy cậu cúp điện thoại, đi tới nắm lấy tay cậu, một bộ dáng người lớn: “Ai, ba ba của cháu già rồi, càng ngày càng lải nhải, Hành Hành chú không cần để ý.” Vinh Mặc bất quá chỉ 31 tuổi, làm sao lại già? Liêu Hành cười, chỉ vào xe đầy đồ ăn vặt nói: “Ba ba cháu nói không cho cháu ăn đồ ăn vặt.” Vinh Yên mở to hai mắt, lại thành khẩn nói: “Hành Hành, ba ba của cháu thật sự già rồi, quan niệm cũng rất cổ hủ, cảm thấy con nít không nên ăn mấy cái này. Nhưng mà trẻ con trời sinh liền thích ăn đồ ăn vặt nha! Chú có thấy vậy phải không?” Liêu Hành nghiêm túc nói: “Thứ nhất, chú trước đây cũng không thích đồ ăn vặt (kì thật là bời vì quá nghèo, không thể ăn); thứ hai trẻ con ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng; thứ ba, cháu nên gọi là chú, không phải Hành Hành.” Vinh Yên mếu máo: “Hành Hành thật không có tiền đồ mà, giống y chang chú hai của cháu, đặc biệt nghe lời ba ba. Không như chú Trầm...” Trầm Hướng? Liêu Hành hỏi: “Hắn thế nào?” Vinh Yên vẻ mặt sủng bái: “Chú Trầm đặc biệt bằng mặt mà không bằng lòng.” “...” Đây là chuyện đáng sùng bái hả? Liêu Hành nghiêm mặt đem đồ ăn vặt từng cái từng cái lấy ra bên ngoài, giáo dục bé, “Bé ngoan không cần học theo cái đó.” Vinh Yên buồn bực, nhưng cũng không có ngăn cậu lấy ra. Liêu Hành cuối cùng vẫn mua rất nhiều thức ăn, Vinh Yên vừa giúp cậu đặt đồ lên quầy thu ngân vừa hỏi: “Hành Hành không nghe lời ba ba sao?” Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành quơ quơ khoai tây chiên trong tay: “Đây là cho chú ăn đó.” “Hừ.” Ra khỏi siêu thị, Thân Việt đã chờ cậu ở bên ngoài, giúp bọn cậu cầm lấy đồ đạc, còn chủ động chào hỏi Vinh Yên: “Đã lâu không thấy nha, Tiểu Yên có nhớ chú không đó?” Vinh Yên gật gật đầu: “Có, chào chú Thân Việt.” Thân Việt sờ sờ tóc bé, quay đầu nói chuyện với Liêu Hành: “Lâm thư kí gọi điện thoại cho cậu chưa?” “Không.” Liêu Hành lắc đầu, nâng cằm nhìn về phía Vinh Yên, “Nhưng mà ba bé gọi điện thoại đến.” “...” Thân Việt sau một lúc lâu không nói gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài, “Cậu nói xem cậu là cái vận khí gì, tránh lâu như vậy, cư nhiên vẫn tránh không được.” Liêu Hành biện giải: “Ít nhất không thấy người là được rồi.” “Con gái cũng đưa đến chỗ cậu rồi, chính chủ còn có thể tránh sao?” Thân Việt tức giận, “Cậu mấy ngày nay cứ hầu hạ thật tốt thiên kim của người ta đi, thiếu một cọng tóc lấy đầu của cậu đền cũng không được.” Liêu Hành vẻ mặt khổ sở: “Mình là đàn ông độc thân, ngay cả kết hôn còn chưa có, làm sao biết chăm sóc một đứa trẻ?” “Cũng không phải là trẻ con, đã là bé con 4 tuổi rồi, sẽ dễ quản hơn.” Thân Việt thấp đầu hỏi Vinh Yên, “Tiểu Yên rất ngoan, đúng không?” Vinh Yên gật đầu: “Dạ, cháu còn có thể chăm sóc Hành Hành đó.” “Phụt, Hành Hành... Cháu sao gọi chú ấy là Hành Hành?” “Bởi vì tất cả mọi người đều gọi chú ấy là Hành Hành nha.” Vinh Yên đáp. Liêu Hành thở dài: “Tui cảm thấy được tui phải đổi nick name mà bọn họ đặt, bị bọn họ cứ gọi là Hành Hành, còn có uy tín gì? Tốt xấu gì tui cũng là một tên đàn ông lăn lộn mà.” “Này còn tùy vào cậu sao?” Thân Việt cà khịa, “Còn hơn đừng nói, với diện mạo của cậu, không biết thì thôi, còn có người cứ tưởng cậu là sinh viên mới ra trường đó! Nhiều năm như vậy, như thế nào không thay đổi hả!” Liêu Hành vô tội nói: “Mặt nộn, không có biện pháp! Cậu lại không để tui để râu...” “Đừng có mà tưởng bở! Cậu để râu cũng như đứa nhỏ mặc quần áo người lớn. Mình cũng cảm thấy kì lạ, cậu nói cậu cũng chỉ có cái mặt, cũng coi là được, có chút tuấn lãng đoan chính nha, thế nhưng nhiều năm như vậy, một chút cũng chưa già nhỉ?” Thân Việt thực nghi hoặc. “Nếu không cứ nói vận khí tui tốt đi?” Liêu Hành đắc ý, “Thượng thiên ưu ái, mệnh tốt!” Thân Việt: “Biến!” Hai người về đến nhà, cùng nhau giúp Vinh Yên sắp xếp lại phòng khách. Cô bé cũng không kiêu căng, đem sách báo nhi đồng cùng một con gấu pooh dọn xong liền chủ động nói lời cảm ơn, cũng không có yêu cầu gì nữa. Nhìn thấy thời gian cũng sắp tới giữa trưa, Thân Việt hỏi Liêu Hành: “Giữa trưa đi chỗ nào ăn vậy?” “Kêu bên ngoài được không?” Liêu Hành lấy điện thoại ra, nghĩ nghĩ, vẫn hỏi ý kiến của Vinh Yên, “Dục Trạch muốn ăn cái gì?” “Cháu cái gì cũng có thể, không kiêng gì hết.” “Thật dễ nuôi nha.” Liêu Hành cảm khái, “Vậy mua cơm hộp là được rồi.” Thân Việt một cước đá tới: “Khó có khi đến nhà cậu một chuyến cậu liền để cho chúng tôi ăn cái này? Có tình người không vậy? Đi ra ngoài ăn!” Liêu Hành ủy khuất: “Không có tiền.” “Mấy hôm trước không phải mới phát tiền lương sao?” Thân Việt mới không thèm tin. “Trên đường gặp cướp hung hãn, tiểu sinh thân thể tàn nhược, không địch lại...” Lời còn chưa dứt, bị Thân Việt vỗ qua: “Tôi mời!” Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành dắt tay Vinh Yên, vui vẻ nói: “Dục Trạch chúng ta đi ăn tiệc lớn thôi! Khách sạn Hoàng Đô thế nào?” Thân Việt: “...” Vinh Yên gật gật đầu: “Được, chỗ đó có cháo hải sản rất ngon!” Thân Việt: “... Hự! Hợp nhau lừa tôi hả!” Liêu Hành đã nắm lấy tay Vinh Yên chuẩn bị ra ngoài. Cuối cùng vẫn là đi khách sạn Hoàng Đô. Tuy rằng khách sạn này tên nghe hơi sến súa, nhưng vẫn là một khách sạn năm sao vô cùng xa hoa khiến cho đại bộ phận người trong thành phố này không khỏi lùi bước. Thân Việt vào cửa theo thói quen nói: “Ba người, ghế lô.” Tiểu thư tiếp tân cười gật đầu: “Mời mấy vị qua bên này.” Ba người đi theo, liền thấy hướng đi không đúng nha! Thang máy như thế nào lại lên tầng năm? Thân Việt hỏi người trong thang máy: “Tiểu thư, chúng tôi là đặt ghế lô... hẳn là lầu ba chứ?” Thân Việt thường xuyên tới đây xã giao, đối với phân bố các tầng nơi này rất rõ, lầu ba chủ yếu là một ít bao sương nhỏ, có thể cùng bạn bè gọi chung gặp mặt, tầng năm là cảnh trí lộ thiên ngắm cảnh, chỗ rất ít mà giá cũng rất mắc, cho nên rất khó đặt được. Nhân viên phục vụ mỉm cười: “Tiên sinh ngài nói đùa, Vinh tiên sinh luôn có vị trí cố định ở tầng năm, chúng tôi làm sao dám chậm trễ?” Thân Việt cùng Liêu Hành đều đồng loạt cúi đầu nhìn Vinh Yên. Vinh Yên vẻ mặt không hiểu: “Hả? Cô cũng biết ba cháu sao?” Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu: “Vinh tiên sinh thường đến đây.” Thân Việt ở một bên nói nhỏ: “Bọn mình cái này có tình là hưởng vinh quang của ông chủ lớn không nhỉ?” Liêu Hành thấp giọng nói: “Kỳ thật tui càng muốn biết có thể xuất hiện kịch bản như trong phim truyền hình sau khi bọn mình ăn cơm xong không cần trả tiền mà toàn bộ đều ghi sổ hay không đó...” “...” Thân Việt hít thở, “Cậu có tiền đồ quá ha? Dám chiếm tiện nghi của đại boss?” “Không dám...” Liêu Hành buồn bực. Tới tầng năm, tầm nhìn trống trải rất đẹp để ngắm cảnh quả nhiên tiền nào của đó, ba người dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ gọi món, Thân Việt làm chủ kêu đồ ăn, còn cố ý hỏi nhân viên phụ vụ những thứ Vinh Yên hay ăn, giúp Vinh Yên gọi một phần như thường lệ. Vinh Yên mếu máo: “Sớm biết thế cháu với mấy chú ra ngoài ăn rồi..” “Sao vậy?” “Kia mấy thức ăn đều là do tư vấn dinh dưỡng đề cử, ba ba cháu mỗi lần đến đều gọi mấy thứ đó.” Vinh Yên níu lấy tay áo Liêu Hành, “Hành Hành, giúp cháu chọn món khác được không?” “Được, cháu muốn ăn gì?” Liêu Hành giúp bé mở thực đơn, lật một nửa mới nhớ ra liền hỏi, “Cháu coi mấy nhân viên chỗ này sẽ nói với ba ba cháu ăn những gì không?” “Sẽ không.” Vinh Yên lắc đầu, “Nhưng mà ba ba sẽ hỏi.” ”...” Liêu Hành khép lại thực đơn, nghiêm mặt nói, “Chúng ta vẫn để như cũ đi.” Vinh Yên: “...” Khi ăn cơm, hai người lớn nói chuyện phiếm, vì cố kỵ Vinh Yên ở đây, không có nói về Vinh Mặc. Thân Việt nói tới chuyện kí lại hợp đồng: “Về chuyện kí lại hợp đồng, công ty đối với giá trị hợp đồng không có câu trả lời chắc chắn, thế nhưng bọn họ cũng có cân nhắc đến phương hướng phát triển tương lai của cậu. Hiện giờ điện ảnh và truyền hình đều có không ít ngôi sao, trước mắt bằng vào nhân khí của cậu, thử một chút cũng không khó, thế nhưng tôi từ chối giúp cậu rồi.” “Ca sĩ làm diễn viên, diễn viên thì qua ca hát” là một chiến thuật mà rất nhiều ngôi sao trước mắt nhắm tới, điện ảnh và phim truyền hình Liêu Hành đều đi đôi, phát triển rất tốt, cúp ảnh đế cả hai đều ôm vào người, cũng không có lấn sân sang ca nhạc. Liêu Hành là sinh viên khoa văn, lại là chuyên ngành sử học, đối với văn tự cực kì mẫn cảm, cho nên tiếng phổ thông vô cùng chuẩn, đọc lời thoại liền hiểu nội dung tình cảnh vô cùng nhanh chóng, giọng cũng không tính là đạt, nhưng mà cũng không cần dùng phối âm, thấp giọng nói chuyện vẫn khiến người khác xiêu lòng… Rất nhiều fan nghĩ giọng Liêu Hành khi nói chuyện cũng không tệ, ca hát nhất định rất êm tai, nhưng thật sự thì, Liêu Hành ca hát tệ vô cùng, ngũ âm không đầy đủ! Cho nên cậu chưa bao giờ ca hát, bạn bè đi karaoke cũng chỉ phụ trách bật nhạc cho nhóm. Thân Việt là người hiểu rõ, hoàn toàn không dám để Liêu Hành theo đường ca sĩ! Tất nhiên, chế tác hậu kỳ không phải là không thể bù lại điểm này, vấn đề là... bản thân Liêu Hành cũng không có hứng thú. Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành nói cảm ơn với y, vô cùng chân thành: “Cảm ơn cậu đã cứu vớt lỗ tai của fan.” “Đừng khách khí.” Thân Việt nâng chén, “Cậu về sau có tính phát triển màn ảnh rộng hay vấn cứ đóng phim truyền hình?” “Đương nhiên là...” “Dám nói phim truyền hình tôi liền bóp chết cậu!” Thân Việt uy hiếp. “...” Liêu Hành ủy khuất, “Phim truyền hình như nước chảy đá mòn tích tiểu thành đại, tích lũy danh khí.” “Danh khí của cậu còn chưa đủ sao?” Thân Việt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Người ta đều là hướng chỗ cao mà đi, cậu lại không có tiền đồ, lại vì một bộ phim truyền hình đóng gần nửa năm cũng không chịu đi diễn phim điện ảnh chỉ hai tháng, đóng phim vừa thoải mái lại tốn ít thời gian, mặt khác còn có thời gian nhận làm đại diện với mấy hoạt động khác, vừa có danh lại có lợi có cái gì không tốt? A? Cậu rốt cuộc nghĩ gì?” Liêu Hành ho khan: “Cũng không phải, đóng phim truyền hình không có phức tạp.” Đóng phim truyền hình thời gian dài, diễn viên nhiều, tình tiết cũng phức tạp, đối với diễn xuất bùng nổ cũng không có yêu cầu cao. Diễn viên trong lúc đóng phim cũng không có nhiều tin đồn, cho dù có phát sóng cần phải tham dự hoạt động tuyên truyền, tin đồn cũng rất ít, nhất là với nam diễn viên, việc có thể nói thật sự quá ít, đa phần tập trung ở diễn viên nữ. Đóng phim điện ảnh lại không bằng, thời gian ngắn, diễn viên ít, tuyên truyền nhiều, vì làm nóng đề tài, yêu cầu phong ba liên tiếp phong ba, tin đồn không thể thiếu, phỏng vấn một người rồi lại một người, vấn đề phỏng vấn cũng nhiều bẫy, sắc bén có độc, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Thái độ làm người của Liêu Hành tuy rằng ôn hòa nhưng kinh nghiệm ứng phó với mấy trường hợp này lại không nhiều. Diễn xuất của Liêu Hành vững vàng, nhưng mà bản thân cũng không quá ham thích tìm cảm giác tồn tại trong làng giải trí, lúc kí hợp đồng ngoài điều kiện được nghỉ ngơi mấy ngày nghỉ lớn còn thêm yêu cầu không tạo tin đồn. Cậu cũng không có duyên lên trang nhất nhiều, cho dù ngay lúc trở thành ảnh đế, cũng chỉ có mấy tin giải trí đầu đề ngay tại đêm đó mới xuất hiện ảnh chụp, còn những lúc khác, sự tồn tại của cậu còn không bằng một ngôi sao hạng hai.
|