Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi
|
|
Chương 7 "Tôi và cậu ấy ở bên nhau."
Phùng Dã ngồi trong phòng đọc sách nhớ lại đoạn đối thoại này không biết bao nhiêu lần, càng nghĩ càng cảm thấy cảm giác bực bội vô cớ trong lòng ngày một dâng lên. Giọng điệu Trương Phong Hòa rất bình tĩnh, không nghe ra cậu đang suy nghĩ gì. Thế nhưng Phùng Dã lại cảm thấy thật chói tai, dường như với hắn, nghe thấy đối phương nở nụ cười hạnh phúc nói ra chuyện này cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Hắn ngăn cản bản thân mình không được suy nghĩ sâu xa hơn, sợ rằng chiếc hộp Pandora một khi bị mở ra, hết thảy sẽ rối loạn.
Lộ Nhất Minh gõ cửa, hỏi: "Thức ăn giao tới rồi, anh không ăn sao?"
Phùng Dã để điện thoại di động xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng đọc sách.
Trên bàn ăn, Lộ Nhất Minh kể với hắn vài chuyện thú vị y gặp được, Phùng Dã nể mặt cười lớn, bầu không khí rất vui vẻ.
Đúng rồi, đây chẳng phải là cuộc sống hắn muốn sao?
Không có Trương Phong Hòa dây dưa, cùng người mình thích nói chuyện trên trời dưới đất, cùng ăn bữa tối ngon lành, sống dưới một mái nhà, đêm đêm bầu bạn, mỗi người đều đặt đối phương nơi đầu quả tim.
Vậy tại sao hắn lại có thể cảm thấy không hài lòng?
Là bởi vì Lộ Nhất Minh không biết nấu ăn? Hắn cũng chẳng biết, hai tên ngốc nghếch cùng nhau học nấu ăn, chẳng phải cũng là một niềm vui sao? Hay là bởi vì Lộ Nhất Minh không đủ săn sóc? Không giống như Trương Phong Hòa luôn luôn chiều ý hắn? Giận dỗi sẽ cãi vã, sẽ chiến tranh lạnh, lúc làm hòa trong lòng sẽ tràn ngập vui mừng, chẳng phải tình nhân bình thường sống cùng nhau đều như vậy sao?
Tại sao hắn lại vô thức so sánh Lộ Nhất Minh với Trương Phong Hòa?
Càng so sánh, hắn lại càng không khống chế được mình nghĩ tới Trương Phong Hòa.
Tận sâu trong lòng, hắn vẫn cho rằng Trương Phong Hòa không tốt. Cậu có rất nhiều rất nhiều chỗ hắn không thích, nhưng những điều này không liên quan tới cảm giác nhớ nhung của hắn. Nói ra thì thật vô liêm sỉ.
Buổi tối lúc đi ngủ, Phùng Dã cự tuyệt Lộ Nhất Minh cầu hoan. Trên thực tế, mỗi một lần làm tình trong căn phòng ngủ này đều khiến hắn tới tới sự ăn ý lúc lên giường của hắn và Trương Phong Hòa.
Chỉ có một chuyện hắn thừa nhận mà không cần biện giải, đối với hắn mà nói, thân thể Trương Phong Hòa càng có sức hấp dẫn hơn Lộ Nhất Minh.
Có điều, tình yêu và tình dục không liên quan đến nhau, Phùng Dã vẫn cho là vậy.
Trương Phong Hòa gửi tin nhắn thoại xong thì thấy hơi hối hận, hối hận vì đã lấy Trương Tự ra làm bia đỡ. Cho nên lúc Trương Tự hẹn cậu ra ngoài ăn cơm, cậu đã không cần suy nghĩ mà nhận lời ngay.
Hai người ngồi trong quán ăn, vừa tán gẫn vừa chờ thức ăn tới.
Trương Tự nói: "Tôi thêm WeChat của Triệu Lệ rồi."
"Ừm." Trương Phong Hòa uống một hớp trà, rồi bỗng nhớ ra cái gì đó, lập tức ho sù sụ.
Trương Tự giúp cậu vỗ vỗ lưng, tiếp tục nói: "Tôi thấy tấm hình anh ấy đăng lên vòng bạn bè rồi."
"Thấy rồi à?" Nghĩ đến tên Triệu Lệ kia xằng bậy, trong nháy mắt Trương Phong Hòa xấu hổ đến đỏ mặt, "Cậu đừng chú ý, Lệ Lệ là vậy đó... Thích đùa..."
"Tôi không ngại đâu." Trương Tự mỉm cười.
"Hơn nữa... Nói thế nào nhỉ, tấm hình kia chụp cũng đẹp đấy." Trương Tự nói xong còn lấy điện thoại mở tấm hình kia ra, "Hai chúng ta trông cũng rất xứng đôi."
"Anh thấy sao?" Trương Tự nhìn Trương Phong Hòa, vẻ mặt chờ mong.
Trương Phong Hòa có chút lúng túng: "Ừ... Cậu rất đẹp trai."
"Tôi nói rồi, tôi muốn theo đuổi anh." Trương Tự tiếp tục nói, "Hơn nữa lúc ở bên cạnh anh tôi luôn có cảm giác rất quen thuộc, anh khiến người ta rất thoải mái, anh thật sự không định thử với tôi sao?"
"..." Trương Phong Hòa cúi đầu không hề nói gì.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng món ăn lên, Trương Phong Hòa vội nói: "Ăn trước đã, ăn xong lại nói."
Trương Tự gật đầu.
Cơm nước xong xuôi, hai người đều no bụng, bèn đi tản bộ dọc theo con đường nhỏ. Dưới ánh trăng sáng, bóng hai người đổ dài. Trương Tự quay đầu lại, hỏi: "Suy nghĩ kĩ chưa?"
Trương Phong Hòa vẫn trầm mặc.
Trong phút chốc, đầu cậu nghĩ đến rất nhiều thứ. Là những chuyện nhỏ nhặt của cậu và Phùng Dã những năm qua, đều là những ký ức không mấy tốt đẹp. Là Triệu Lệ tận tình khuyên nhủ cậu, khuyên cậu từ bỏ Phùng Dã. Là bạn bè bề ngoài chúc phúc cho cậu, sau lưng lại cười nhạo cậu mưu toan trèo cao bám lấy Phùng Dã.
Nhiều năm như thế, Phùng Dã từ lâu đã trở thành trọng tâm trong cuộc sống của cậu. Muốn bỏ qua cái trọng tâm này, rất khó.
Nhưng thời khắc này, nhìn đôi mắt chân thành của Trương Tự dưới ánh trăng, Trương Phong Hòa đột nhiên muốn thử một lần.
Lần này sẽ khá hơn mà, nhỉ?
Trương Phong Hòa gật đầu: "Được, chúng ta kết giao đi."
Sau khi cùng Trương Tự kết giao, cuộc sống cũng không có biến hóa nào long trời lở đất. Có điều bên cạnh có thêm một người, mặc kệ làm chuyện gì cũng sẽ có một người khác bầu bạn, không cần giống như trước kia cầu xin Phùng Dã bố thí.
Trương Tự là một tình nhân tốt, lúc buồn bã hắn sẽ dỗ dành cậu, lúc buồn chán hắn sẽ làm cậu vui, lúc cô đơn sẽ ôm cậu ngủ. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Trương Phong Hòa cảm thấy Trương Tự đối với cậu rất tốt, nhưng vẫn giữ lại điều gì đó trong lòng.
Cũng như trong lòng cậu cũng giống như Trương Tự, có một vài điều đọng lại.
Từ hôm nói với Phùng Dã cậu và Trương Tự kết giao, Phùng Dã không tìm cậu nữa, dường như biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Trương Phong Hòa cũng không có hơi sức đi hỏi thăm chuyện của Phùng Dã, thỉnh thoảng đi làm gặp mặt cũng chỉ chào hỏi qua loa, sau đó rời đi cứ như một người xa lạ. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Trương Phong Hòa cho rằng, tình huống xấu nhất chẳng qua cũng chỉ là hai người càng lúc càng cách xa nhau mà thôi.
Sắp tới lễ Giáng Sinh, trên đường đi làm về, Trương Phong Hòa đã cảm nhận được bầu không khí từ các trung tâm thương mại. Lúc cậu đi ngang qua một cửa hàng, dừng chân lại, thấy trong tủ kính có một chiếc áo măng tô màu đen, đột nhiên cảm thấy nếu mặc lên người Phùng Dã, sẽ trông rất ưa nhìn.
Nhớ đến những năm trước, cậu luôn đón Giáng Sinh với Phùng Dã. Đôi khi cùng với một đám bạn bè, có lúc chỉ có hai người bọn họ. Lúc chỉ có hai người, bọn họ sẽ ở trên giường đón Giáng Sinh cả đêm.
Không phải tình nhân, nhưng lại làm hết thảy những hành vi thân mật của tình nhân.
Nhưng năm nay, bên cạnh cậu đã có người khác. Trương Phong Hòa lắc lắc đầu, phát hiện mình nghĩ tới chuyện không nên nghĩ, vội vã dừng những suy nghĩ nguy hiểm này lại.
Lúc về đến nhà, Trương Tự gọi điện cho cậu. Nói lễ Giáng Sinh này không thể đón cùng cậu được.
Trương Phong Hòa hỏi: "Sao vậy?"
"Câu lạc bộ Rock and Roll trường tôi có buổi biểu diễn mừng Giáng Sinh, cổ họng người hát chính gặp vấn đề, chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tôi thay thế, vì vậy không thể đón cùng anh được..."
"Không sao đâu, ngày lễ của người nước ngoài cũng không quan trọng gì." Trương Phong Hòa động viên hắn, trong lòng tuy có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không có bất mãn gì.
Trương Tự lại nói: "Hay là anh tới trường học xem tôi biểu diễn được không?"
"Xem biểu diễn?"
"Đúng vậy, anh chưa từng nghe tôi hát mà? Có muốn đến đó không?"
Trương Phong Hòa suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này cũng không tồi. Hơn nữa nếu không đón Giáng Sinh với Trương Tự thì cũng là đi uống bia với Triệu Lệ, so với uống bia, chi bằng đi xem Trương Tự biểu diễn. Cậu liền cười bảo: "Được thôi, tôi đến trường xem cậu hát sai lời vậy."
"Sẽ không để anh thấy được tình huống đó đâu." Trương Tự cười.
Đến Giáng Sinh, Trương Phong Hòa ngồi taxi đi tới đại học C. Đến cửa trường học, Trương Tự không tới đón cậu, mà bảo bạn cùng phòng của hắn, Viên Phong, đến dẫn cậu đi tới sân khấu biểu diễn.
Viên Phong tới đón cậu dường như tâm trạng không tốt lắm, dọc đường luôn luôn xụ mặt khiến Trương Phong Hòa rất lúng túng, bắt chuyện với đối phương cũng bị một cái hừ lạnh làm cho mất hứng.
Trương Phong Hòa rất buồn bực, cậu đâu có đắc tội với người này?
Viên Phong tìm một chỗ ở hàng trước, sau đó gọi Trương Phong Hòa đến ngồi. Hai người ngồi cạnh nhau, buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, bên tai là tiếng trò chuyện ầm ĩ. Viên Phong hỏi: "Anh là bạn của Trương Tự?"
"Đúng vậy." Trương Phong Hòa gật đầu.
"Vậy cũng thật kì lạ, lễ Giáng Sinh mời một nam sinh đến xem mình biểu diễn," Viên Phong cười cười, "Thật khiến cho tôi không thể không hoài nghi mối quan hệ của các người."
Lòng Trương Phong Hòa hồi hộp, cậu cho rằng Viên Phong đã nhìn ra được cái gì, vội vã giải thích: "Sao lại thế được, tôi và Trương Tự là bạn tốt, cậu ấy mời tôi đến xem biểu diễn không phải rất bình thường sao?"
"Bình thường hẳn là nên mời nữ sinh đến." Viên Phong cười bí hiểm, "Anh nói anh là bạn tốt của Trương Tự, vậy sao trước đây tôi không nghe cậu ta nhắc tới anh? Hai người quen biết chưa lâu đúng không?"
"..." Trẻ con bây giờ đều không biết nói chuyện như vậy sao? Không muốn gây phiền toái cho Trương Tự, Trương Phong Hòa nói: "Khoảng một, hai tháng."
Viên Phong nghe xong, vẻ mặt "quả nhiên là thế". "Anh biết Trương Tự thích ăn cái gì không? Thích chơi game gì? Bình thường có thói quen nào, thích đọc sách gì, thích người như thế nào không?"
Viên Phong hỏi một loạt vấn đề, Trương Phong Hòa nghe xong này này nọ nọ, câu cuối cùng lại bị tiếng nhạc đột nhiên vang lên át đi. Trương Phong Hòa mặc dù không nghe rõ câu cuối cùng kia, trong lòng chẳng biết vì sao lại có cảm giác khó chịu.
Cậu Viên Phong này... Có ý gì?
Lúc cậu muốn hỏi lại, Viên Phong đã nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới cậu nữa.
Sau đó chỉ là lẳng lặng xem biểu diễn, hai người không giao lưu nữa. Đợi đến lúc Trương Tự lên biểu diễn, Trương Phong Hòa rất nể tình vỗ tay khen hay. Không thể không thừa nhận, Trương Tự hát rất êm tai, hắn đứng trên sân khấu cũng rất có phong cách, khiến người ta không nhịn được mà hát theo lời hắn.
Trương Tự hát xong, ánh mắt nhìn về phía Trương Phong Hòa, sau đó mỉm cười.
Trương Phong Hòa sửng sốt, tuy rằng Trương Tự nhìn về phía cậu, nhưng không biết vì sao, khi cậu nhìn theo ánh mắt Trương Tự, lại cảm thấy hắn đang nhìn Viên Phong...
Là cậu nghĩ nhiều sao?
Nhưng không chờ cậu nghĩ xong, Trương Tự hát xong đã trốn xuống khán đài, đi đến bên cạnh cậu. Cảm thấy mắt bị che lại, Trương Phong Hòa cười nói: "Trương Tự, cậu đừng náo loạn."
Trương Tự buông tay ra: "Giáng Sinh vui vẻ."
Viên Phong ngồi bên cạnh nhìn nhìn, rồi nói: "Hai người đàn ông lớn xác như thế, có cần buồn nôn đến vậy không?"
Trương Tự nhìn về phía Viên Phong, "Tiểu Phong, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn cái gì, tôi đi đây." Viên Phong thấy hai người bọn họ như vậy, vẻ mặt trông như chịu không nổi, đứng dậy đi mất.
Trương Phong Hòa hỏi: "Bạn cùng phòng của cậu biết quan hệ của chúng ta không?"
"Không biết." Trương Tự nhìn theo bóng Viên Phong, rất lâu sau mới trả lời: "Cậu ấy không biết, tôi còn chưa kịp nói."
"Vậy à,” Trương Phong Hòa cười cười, "Tuy nhiên, có là thằng ngốc chắc cũng nhận ra đó."
"Lát nữa đi đâu?" Biểu diễn cũng đã xem xong, Trương Phong Hòa nghĩ mình không cần thiết phải ngồi lại đây xem những tiết mục nhàm chán khác.
"Ừm…… Tôi dắt anh đi dạo sân trường nhé?"
"Không cần đâu, tối rồi, có gì đẹp đâu?" Trương Phong Hòa đã tốt nghiệp nhiều năm, từ lâu đã không còn hứng thú với việc đêm khuya hẹn hò trong sân trường này nọ.
"Vậy nếu anh không chê thì đến ký túc xá của tôi chơi nhé?" Trương Tự nhìn Trương Phong Hòa, vẻ mặt chờ mong.
"Ký túc xá của cậu không có ai sao?" Trương Phong Hòa vẫn lo lắng bị bạn học của hắn bắt gặp.
"Không có ai đâu, ký túc xá chỉ có tôi và Viên Phong. Viên Phong anh cũng thấy rồi đó, vừa mới đi, sẽ không có ai đâu." Trương Tự gần như mời cậu, ánh mắt hơi nóng bỏng.
Trương Phong Hòa nghĩ nghĩ, rồi gật đầu.
Đến ký túc xá, Trương Tự lập tức đóng cửa lại, ôm lấy Trương Phong Hòa, hôn cậu. Trương Phong Hòa chưa từng thấy Trương Tự gấp gáp như vậy, dù sao trước giờ ở trước mặt cậu, Trương Tự vẫn luôn ôn hòa hữu lễ. Sau khi hai người kết giao, kỳ thực ngoài hôn nhau vài lần, còn chưa có lên giường, mà hôm đó lần đầu tiên ở khách sạn, bởi vì uống say, Trương Phong Hòa cũng không có ấn tượng, cho nên lần này lúc bị Trương Tự dùng sức mà đè ở ván cửa hôn môi, cậu cảm thấy cả người nóng lên.
Trương Tự hôn rất dùng sức, tựa như phát tiết cái gì. Hắn hôn Trương Phong Hòa, từng bước một đi tới mép giường, sau đó đè cậu xuống giường sắt tầng dưới. Trương Phong Hòa không phản kháng, để mặc hắn phát tiết dục vọng. Lúc hai người đều đã ý loạn tình mê, giường đối diện có tiếng hắng giọng.
Hai người vội vàng dừng nụ hôn.
Trương Tự buông Trương Phong Hòa, đứng dậy nhìn Viên Phong nằm ở giường trên phía đối diện. Chỉ thấy Viên Phong ngồi dậy, lạnh lùng nói: "Trong phòng còn có người, chú ý ảnh hưởng."
Trương Phong Hòa cài lại nút áo sơ mi, mặc áo khoác, mặt đỏ bừng. Nhưng bây giờ không phải là lúc để mất mặt, chuyện khiến cậu càng lo lắng hơn chính là bạn cùng phòng của Trương Tự biết hắn cong, về sau có kì thị hắn không.
Tuy nhiên hình như cậu đã suy nghĩ nhiều rồi. Viên Phong chỉ chậm rãi xuống giường, đi đến trước mặt bọn họ, nói một câu: "Tôi ra ngoài mua ít đồ, hai người cứ tiếp tục."
Sau đó đóng cửa lại.
Trương Phong Hòa ngây ngẩn cả người, mà Trương Tự lại chỉ xoay người nói với cậu một câu: "Xin lỗi, Tiểu Phong anh về trước đi, tôi còn có chút việc."
Dứt lời liền chạy ra cửa đuổi theo Viên Phong.
Trương Phong Hòa cảm thấy rất kỳ quái, một cảm giác khó tả lan tràn trong lòng.
Trên đường về, cậu nhận được điện thoại xin lỗi của Trương Tự, Trương Phong Hòa cảm thấy khó hiểu: "Sao lại xin lỗi? Cậu làm sai chuyện gì à?"
Bên kia điện thoại, Trương Tự trầm mặc một lát, sau đó nói: "Trương Phong Hòa, tôi thích anh."
Đó là chữ "thích" đầu tiên được nói ra kể từ khi hai người kết giao. Trương Tự truy vấn: "Còn anh, anh có thích tôi không?"
"Tôi……" Trương Phong Hòa không muốn làm tổn thương hắn, bèn trái lương tâm nói: "Tôi cũng thích cậu."
|
Chương 8 Cúp điện thoại xong, Trương Phong Hòa trở về nhà, cảm thấy hơi mệt mỏi. Cậu và Trương Tự qua lại mấy ngày nay, ngoại trừ lần nọ bất ngờ 419 đến nay không có thêm hành vi thân mật nào nữa. Cho dù là hôn, cũng chỉ là chạm môi mà thôi. Cậu nghĩ Trương Tự nghĩ trong lòng cậu có người cho nên mới có thể nhường nhịn đến vậy.
Nhưng đêm nay, nụ hôn ở ký túc xá của Trương Tự lại khiến Trương Phong Hòa cảm thấy có chút quái dị không diễn tả được.
Dường như chỉ là đang tuyên bố chủ quyền với người khác.
Vài ngày sau đó, Trương Tự không chủ động liên hệ với Trương Phong Hòa. Trương Phong Hòa cũng không rảnh mà để ý, sắp đến cuối năm, công việc bắt đầu bận rộn.
May mà còn có kỳ nghỉ ngắn lúc Nguyên Đán khiến cậu có thể trộm rảnh rỗi vài ngày giữa lúc bận bịu.
Hôm đó, Dương Thích nhiều năm không hề liên lạc lại gọi điện cho cậu. Lúc Trương Phong Hòa nhận điện thoại còn thấy hơi kinh ngạc: "Dương sư huynh? Anh tìm em có chuyện gì à?"
"Tiểu Phong, Nguyên Đán có rảnh không?" Dương Thích hỏi.
"Có, sao vậy?" Trương Phong Hòa vẫn thắc mắc.
"Rảnh thì tốt rồi, cậu để trống lịch Nguyên Đán nhé, sư huynh mời cậu đi ngâm suối nước nóng."
"Hả?" Trương Phong Hòa nghe xong, suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn chết, "Ngâm... ngâm cái gì?"
"Ngâm suối nước nóng!"
Cậu và Dương Thích đã bao lâu rồi không có liên lạc? Ngoại trừ lần gặp mặt mất mặt ở nhà hàng kia, bọn họ không hề gặp nhau thêm lần nào... "Sư huynh, anh có tìm nhầm người không vậy?"
Muốn tìm cũng nên tìm Triệu Lệ mới đúng.
"Chẳng phải anh mới vừa về nước sao, muốn gặp mặt bạn học cũ một chút. Vì vậy nhân dịp này mời hai vợ chồng Phùng Dã, còn cậu, dẫn theo bạn trai cậu, sau đó gọi Triệu Lệ, sáu người đi du lịch, cậu thấy thế nào? Yên tâm, chi phí sư huynh lo hết." Dương Thích ở đầu bên kia điện thoại không cho phép cậu cự tuyệt.
Trương Phong Hòa nghe xong chỉ muốn nói, quan trọng là Triệu Lệ chứ gì? Cậu bất đắc dĩ nói: "Lệ Lệ tự anh mời đi, em không mời nổi."
"Cho anh số điện thoại của cậu ấy."
"...Ừm." Trương Phong Hòa do dự một lúc rồi nhận lời. Dù sao Triệu Lệ bây giờ tu luyện thành tinh rồi, tuyệt đối có thể đối phó được Dương Thích. Cậu thậm chí còn có chút mong chờ được thấy Dương Thích bị Triệu Lệ chọc tức.
"Cứ như vậy nhé, Nguyên Đán tập hợp ở nhà Phùng Dã."
"...Được."
Đến nhà Phùng Dã sao? Đã bao lâu rồi cậu không còn đến chỗ Phùng Dã nữa? Hẳn là từ sau khi nhà hắn có chủ nhân mới.
Tuy rằng từ đáy lòng, Trương Phong Hòa rất phản đối việc đi du lịch với Phùng Dã, thế nhưng cậu biết, nếu muốn quên cái người mình quan tâm thì chỉ có cách không để ý đến hắn nữa.
Nếu cậu đã quyết định không yêu hắn nữa thì tại sao còn phải quan tâm người nọ tình chàng ý thiếp với người khác trước mặt cậu?
Trương Phong Hòa suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra liên lạc với Trương Tự.
Hình như tinh thần Trương Tự không tốt lắm, tuy nhiên hắn vẫn nhận lời mời của Trương Phong Hòa.
Hôm Nguyên Đán, Trương Phong Hòa ở nhà chờ Trương Tự đến, sau đó là Triệu Lệ. Triệu Lệ vừa đến, không khí hòa hoãn giữa Trương Phong Hòa và Trương Tự bỗng trở nên hơi lúng lúng.
Trương Phong Hòa hỏi: "Lệ Lệ, anh vậy mà lại nhận lời mời của Dương Thích sao?"
Triệu Lệ Lệ nhào tới véo mặt Trương Phong Hòa, "Còn không phải vì cậu bán đứng số điện thoại của anh à!"
"Em nghĩ chuyện nhỏ này anh sẽ không để ý." Trương Phong Hòa sờ sờ chỗ bị véo đau. Trương Tự trông thấy, vội vàng đau lòng thổi thổi một tí.
Triệu Lệ trưng ra vẻ mặt người bị hại.
Ba người cùng đi tới nhà Phùng Dã, dọc đường, Triệu Lệ luôn miệng nói Dương Thích tên này còn có mặt mũi trở về tìm y, chờ xem y xử hắn như thế nào.
Trương Phong Hòa cười phụ họa, "Đúng rồi, anh đã là lão yêu quái tu luyện ngàn năm, còn sợ một tên Dương Thích sao?"
Triệu Lệ ngẩng cao đầu, "Đúng đấy, cậu cũng nên học hỏi một chút, lát nữa gặp Phùng Dã đừng có run chân. Còn nữa, bạn học Trương Tự, chính thức làm bạn trai của Tiểu Phong rồi, cậu cũng phải nhanh nhảu một chút nhé." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Lời này lại khiến Trương Phong Hòa lúng túng, luôn cảm thấy giống như mình đang lừa gạt tình cảm của Trương Tự vậy.
Lúc đến dưới lầu nhà Phùng Dã, Triệu Lệ gọi điện cho Dương Thích.
Dương Thích bảo bọn họ lên nhà.
Ba người liền đi vào thang máy.
Đối với nhà Phùng Dã, Trương Phong Hòa thật sự quen thuộc vô cùng. Thế nhưng bây giờ, cậu không thích cảm giác quen thuộc này chút nào. Thấy Lộ Nhất Minh như nam chủ nhân mở cửa đón bọn họ vào nhà, lòng Trương Phong Hòa lại cảm thấy chua xót. Cậu cố gắng bảy năm, quay đầu lại vẫn chỉ có thể như khách mà bước qua cửa nhà Phùng Dã, tựa như trong lòng Phùng Dã chưa bao giờ có cậu vậy.
Cậu cẩn thận đi vào nhà, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ của căn hộ. Cậu nhìn thấy bài trí trong căn nhà hơi khác trước, có thêm chút hơi người, không còn lạnh lẽo như trước nữa. Những thứ này hẳn là do Lộ Nhất Minh mang đến, làm thay đổi sinh hoạt của Phùng Dã.
Trương Phong Hòa muốn ngăn lòng mình suy nghĩ lung tung nhưng không nhịn được, càng nghĩ lại càng thấy uất ức.
Mãi đến lúc Trương Tự ôm cậu, hỏi cậu không khỏe à, cậu mới hồi phục tinh thần. Trương Tự vẫn dịu dàng như trước, nhưng trong mắt Trương Phong Hòa dường như thấy được một người khác. Cậu hy vọng biết bao nhiêu, rằng người kia cũng có thể dùng ánh mắt ấm áp như vậy nhìn kỹ cậu, hỏi cậu không khỏe à, cậu không sao chứ.
Trương Phong Hòa lắc đầu: "Tôi không sao."
Chỉ tiếc là ánh mắt người kia chưa bao giờ dừng lại nơi cậu.
Phùng Dã biết hôm nay Trương Phong Hòa sẽ đến, thậm chí bởi vì biết cậu sẽ đến, hắn còn cố ý tỏ vẻ ân ái ngọt ngào với Lộ Nhất Minh nhiều hơn bình thường.
Kết quả lại là, thằng nhóc Trương Tự kia ôm Trương Phong Hòa, ân cần hỏi han.
Trong nháy mắt, sắc mặt Phùng Dã xám xịt. Hắn chỉ có thể âm thầm hậm hực, không thể để người khác nhìn ra. Hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn thể hiện trước mặt Trương Phong Hòa, muốn cậu tiếp tục chú ý đến hắn.
Tôi có thể ở bên người khác, nhưng ánh mắt của cậu chỉ có thể dừng lại nơi tôi.
Bầu không khí trong phòng có chút quái dị, sáu người mỗi người đều mang một tâm sự riêng. Triệu Lệ cũng rất lâu không nhìn thấy Dương Thích, thật ra y đã sớm quên mất Dương Thích trông như thế nào, nhưng hôm nay vừa thấy mặt, y lại đột nhiên nhớ đến những tháng ngày từng yêu người đàn ông này, yêu đến chết đi sống lại.
Ngẫm lại thật là ngu ngốc, trước kia sao y lại ngu ngốc như vậy nhỉ?
Triệu Lệ vừa nhớ lại thanh xuân, vừa câu được câu mất nói chuyện với Dương Thích.
Kỳ thực sở dĩ Dương Thích mời Triệu Lệ cũng là vì muốn hoài niệm thanh xuân đã qua thôi. Dù sao thì trong ấn tượng của hắn, Triệu Lệ là một cậu nhóc ngoan ngoãn sạch sẽ, lại còn rất yêu hắn. Hắn đâu biết Triệu Lệ bây giờ đã đi qua ngàn cánh buồm, học rộng hiểu nhiều, người đàn ông không "chuyên nghiệp" như hắn sao có thể lọt nổi vào mắt xanh của y nữa. Cho nên lúc nhìn thấy Triệu Lệ trang điểm đậm xuất hiện trước mắt, lòng Dương Thích hơi kinh ngạc, lại có chút thất vọng. Cảm giác này rất khó tả, lại khiến cho hắn cảm thấy rất mới mẻ.
Hắn vẫn là một kẻ thích chơi bời, không như Phùng Dã, bạn trai nhất định phải là người mình thật sự thích. Cho nên lúc hắn nhìn thấy Triệu Lệ, loại cảm giác muốn chơi bời một chút lại khiến hắn nóng lòng.
Mà Triệu Lệ cũng rất tình nguyện chơi bời với mối tình đầu này một chút.
Sáu người đi đến suối nước nóng ở ngoại ô thành phố A. Sau khi đến nơi, cả bọn liền thuê phòng ở khách sạn. Vốn muốn thuê sáu phòng, kết quả Triệu Lệ nói mình và Dương Thích một phòng, Lộ Nhất Minh và Phùng Dã một phòng, Trương Phong Hòa và Trương Tự một phòng, chỉ cần thuê ba phòng là được.
Nghe thấy Triệu Lệ nói thế, Phùng Dã lại phản đối.
"Anh phản đối cái gì hả? Phùng thiếu gia." Triệu Lệ bất mãn.
Phùng Dã không nhìn nổi Trương Phong Hòa và Trương Tự ở cùng một phòng, thế nhưng lời này sao hắn có thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể nén giận: "Triệu Lệ cậu ngậm miệng lại!"
"Tôi không ngậm đấy!" Triệu Lệ vẫn thấy Phùng Dã chướng mắt, luôn thích đâm chọc hắn, "Sao, thấy Tiểu Phong có bạn trai, lòng anh khó chịu rồi à? Sao anh lại có thể nhỏ nhen như vậy, chỉ muốn chính mình có đôi có cặp, lại không thèm quan tâm đến hạnh phúc cả đời của bạn tốt. Đúng không, Trương Tự?"
"Lệ Lệ, anh đừng nói nữa." Trương Phong Hòa không có gì để nói.
"Được rồi đừng ầm ĩ nữa." Dương Thích đến điều đình, "Tôi nghe lời Lệ Lệ vậy, hai người một phòng đi. Phùng Dã, cậu cũng đừng nói không được nữa đó."
Phùng Dã cũng biết chính mình không thể phản đối, chỉ có thể đồng ý.
Phòng đã chia xong, Trương Phong Hòa ở gian phòng sát vách Phùng Dã.
Buổi tối sáu người đi tắm nước nóng thả lỏng thân thể. Trương Tự còn xoa bóp cho Trương Phong Hòa, tay cũng tự nhiên chạm đến một vài chỗ mẫn cảm của cậu. Trương Phong Hòa mặt đỏ bừng, bối rối đẩy hắn ra. Trương Tự lại chủ động ôm cậu.
Chỉ thấy hắn vùi mặt vào cổ Trương Phong Hòa, nhỏ giọng nói: "Buổi tối tôi muốn, có được không?"
Trương Phong Hòa nghe vậy sững sờ, rồi lập tức gật gật đầu, "Được."
Ngâm nước nóng không bao lâu, hai người dưới ánh mắt đầy ám muội của những người khác mà đi về phòng. Vừa vào phòng, Trương Tự đã hôn cậu. Giống hệt lần nọ ở trong ký túc xá, ngang ngược hung hăng tựa như vội vã chứng minh điều gì.
Chỉ nghe hắn vừa hôn vừa nói: "Tôi thích anh, Tiểu Phong, người tôi thích là anh."
Trương Phong Hòa không trả lời, nhưng đáp lại nụ hôn của hắn.
Không lâu sau, trong phòng cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ.
Thấy Trương Phong Hòa và Trương Tự rời đi, Phùng Dã không cần nghĩ cũng biết bọn họ định làm gì. Hắn làm thế nào cũng không thể tiếp tục ngâm thêm nữa, lập tức kéo Lộ Nhất Minh, bảo phải về thôi.
Lộ Nhất Minh còn muốn ngâm thêm một chút nên bảo hắn về trước.
Phùng Dã không nói thêm lời nào, quay trở về phòng. Vừa vào phòng đã nghe âm thanh từ sát vách truyền tới. Chỉ có thể trách nhà trọ ở suối nước nóng này cách âm không tốt lắm, tất cả những động tĩnh phòng bên cạnh hắn đều có thể nghe thấy rõ ràng, càng nghe hắn lại càng muốn vọt tới cách vách ngăn cản hành vi của bọn họ.
Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ vốn dĩ Trương Phong Hòa chỉ phát ra lúc ở dưới thân hắn, hắn nghe thấy Trương Phong Hòa dùng chất giọng khàn khàn nói không được, hắn nghe thấy Trương Phong Hòa ý loạn tình mê... Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng được lúc này vẻ mặt Trương Phong Hòa ra sao, hắn biết từng chỗ nhạy cảm trên thân thể cậu, hắn biết phải làm sao mới có thể khiến cậu đạt cao trào, những thứ này đều là những thứ hắn biết rất rõ ràng.
Hắn không muốn chia sẻ cho ai khác dù chỉ một chút!
Phùng Dã mở cửa, đi tới phòng bên cạnh, dùng sức mà đạp cửa phòng Trương Phong Hòa một cái.
Hắn thừa nhận, giờ khắc này hắn đang đố kị đến phát điên!
Sau cú đạp, âm thanh to lớn của người trong phòng tạm thời dừng lại, rồi lại lập tức mưa rền gió dữ. Phùng Dã còn chưa kịp đạp thêm cú nữa, Lộ Nhất Minh đã từ phía sau đi tới, y nhìn Phùng Dã, khó hiểu mà hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
- ----
|
Chương 9 Lộ Nhất Minh xuất hiện bất ngờ khiến Phùng Dã phải thu lại cảm xúc. Dưới ánh mắt kì quái của Lộ Nhất Minh, hắn bình tĩnh thản nhiên nói: "Phòng bên cạnh ầm ĩ quá."
Người ở phòng bên cạnh không phải là Tiểu Phong và bạn trai cậu ấy sao? Nghe thấy động tĩnh trong phòng, tuy rằng tiếng động có nhỏ đi nhưng sắc mặt của Lộ Nhất Minh vẫn còn khó chịu. Y lập tức kéo Phùng Dã về phòng.
"Anh bệnh à, Tiểu Phong và Trương Tự đang tình cảm, anh đi đạp cửa phòng người ta làm gì? Hay là thật sự như Lệ Lệ nói, anh không muốn thấy người khác hạnh phúc?" Trước mặt Phùng Dã, Lộ Nhất Minh luôn luôn thích gì nói đó, đặc biệt là từ lúc ở chung.
Y phát hiện trong cuộc sống, kỳ thực Phùng Dã cũng không chín chắn như vẻ ngoài, thậm chí còn có thể nói là hơi ấu trĩ. Tỷ như hành động ấu trĩ vừa nãy khiến lòng y không hiểu sao lại cảm thấy có chút không thoải mái.
Nhưng lòng Phùng Dã vẫn còn buồn bực, lời Lộ Nhất Minh nói lọt vào trong tai nhưng không vào trong lòng. Trong đầu vẫn là hình ảnh kiều diễm của Trương Phong Hòa và Trương Tự, tuy rằng chỉ là tưởng tượng cũng có thể khiến hắn phát điên.
Thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của Phùng Dã, Lộ Nhất Minh không nhịn được nói: "...Có vẻ anh rất để ý Tiểu Phong?"
Lộ Nhất Minh không phải người mù, cả ngày hôm nay hành vi của Phùng Dã khác thường, y không thể không chú ý.
Từ giờ khắc Trương Phong Hòa bước vào nhà Phùng Dã, y có thể cảm thấy rõ ràng những thay đổi của hắn. Cố ý thân mật để cho người khác nhìn thấy, nhiệt tình hơn nhiều so với thường ngày.
Hơn nữa lúc nãy hắn còn đạp cửa... Lộ Nhất Minh không dám nghĩ thêm nữa.
Phùng Dã trấn an y: "Anh và Tiểu Phong quen biết lâu như vậy, thấy cậu ta quen bạn trai, quan tâm một chút cũng bình thường thôi."
"Anh nói vậy thì là vậy đi." Thái độ của Phùng Dã khiến Lộ Nhất Minh không được thoải mái, y quay đầu bò lên giường, chui vào chăn, "Em ngủ trước đây."
"Ừ." Phùng Dã gật đầu, nằm xuống bên kia giường.
Đèn tắt.
Toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh, lại khiến cho người ta khó mà ngủ được.
Ba ngày nghỉ Nguyên Đán trôi qua rất nhanh.
Trong ba ngày đó, có người trải qua trong giày vò, có người lại vô cùng hưởng thụ. Phùng Dã thờ ơ với Lộ Nhất Minh rốt cuộc khiến Lộ Nhất Minh bất mãn, trên đường về, hai người không hề trò chuyện. Mà Trương Phong Hòa và Trương Tự lại nhờ chuyến đi này mà tình cảm nóng lên.
Triệu Lệ nhìn thấy bọn họ có tiến triển, cũng rất vui mừng.
"Bà mai Triệu này cũng không tệ lắm, đúng không?" Triệu Lệ ngồi ghế phó lái cười đắc ý.
Trương Phong Hòa cười bảo: "Chừng nào thì anh đổi nghề?"
Trương Tự cũng phụ họa theo, "Lệ Lệ nếu đổi nghề, chẳng phải chúng ta là khách hàng đầu tiên sao?"
"Nếu Triệu Lệ mở trung tâm môi giới hôn nhân, anh sẽ là người đầu tiên đăng ký." Dương Thích đang lái xe cũng không quên thò một chân vào.
"Anh còn cần phải đăng ký à? Trực tiếp khiêng ông chủ về nhà là được rồi."
"Thôi, Dương thiếu gia sao có thể để ý đến anh được." Triệu Lệ bĩu môi.
Trong ba ngày này, Dương Thích và Triệu Lệ hai tên thích chơi bời nhìn nhau hợp mắt rồi, dường như lửa gần rơm, dây dưa còn nhiệt liệt hơn ngày còn học đại học. Dương Thích cảm thán Triệu Lệ thay đổi, trở nên tinh quái hơn trước nhiều, ôm vào lòng quả thực khiến hắn muốn ngừng mà không được. Triệu Lệ lại không nghĩ gì nhiều, Dương Thích tuy là mối tình đầu, nhưng bây giờ với y mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một đối tượng lên giường trong số chúng sinh mà thôi.
Tuy rằng điều kiện của đối tượng lên giường này quả thật không tệ.
Trên đường trở về, cả bọn cười nói vui vẻ, chỉ có Phùng Dã là không nói gì.
Hết kỳ nghỉ, lượng công việc cuối năm khiến Trương Phong Hòa mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, không có tâm trí nghĩ đến cái gì khác. Mà Trương Tự cũng phải chuẩn bị thi cuối kỳ, thời gian hai người bên nhau ngày càng ít đi, cũng may mỗi đêm trước khi đi ngủ còn có thể nấu cháo điện thoại một lúc. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Từ chuyến đi suối nước nóng đó, tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh, mà Trương Phong Hòa rốt cuộc cũng có cảm giác Trương Tự là bạn trai mình, đến nỗi lúc cúp điện thoại còn cảm thấy vừa không nỡ vừa ngọt ngào.
Có lẽ yêu đương vốn là như thế.
Trương Phong Hòa nghĩ vậy.
Tối hôm đó tăng ca đến 10 giờ, lúc ra về, Trương Phong Hòa gặp phải Phùng Dã trong thang máy. Cậu gật đầu chào hắn, sau đó giữ khoảng cách mà đứng vào một góc.
Hai người đều không nói gì.
Lúc cửa thang máy mở, Trương Phong Hòa bước ra ngoài trước, Phùng Dã bám theo sau: "Để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu." Trương Phong Hòa không hề suy nghĩ, cự tuyệt ngay.
Phùng Dã bị từ chối, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn bất mãn nói: "Trước đây cậu chưa bao giờ từ chối tôi."
Trương Phong Hòa dừng bước: "Anh cũng nói là trước đây."
Phùng Dã cười nhạt, "Cũng phải, chút nữa thì quên mất, cậu có thằng nhóc Trương Tự kia rồi, sao còn nhớ đến tôi."
"Chuyện này chẳng lẽ lại trách tôi?" Trương Phong Hòa quay đầu lại.
"Không trách cậu à?" Phùng Dã từng bước áp sát Trương Phong Hòa, "Là cậu tự động xông vào thế giới của tôi! Ai cho phép cậu tự ý thích tôi? Hả?"
Nói xong, Phùng Dã ôm lấy Trương Phong Hòa.
Nhớ tới hôm đó bị cưỡng hôn dưới đèn đường, Trương Phong Hòa dùng sức tránh thoát khỏi hắn, giọng cậu trở nên hơi run rẩy. Cậu không ngờ Phùng Dã lại vô liêm sỉ như vậy, hóa ra bảy năm tình cảm cùng trả giá của cậu còn cần phải có sự đồng ý của hắn?! Nếu như là vậy, vì sao hắn không dứt khoát ngay từ đầu? Hưởng thụ tấm lòng của cậu, sau đó lại còn chê cậu chưa đủ tốt!
"Tôi thừa nhận tôi ngu ngốc! Được chưa?! Phùng Dã anh yên tâm đi, tôi sẽ không tiếp tục thích anh nữa, cũng xin anh sau này đừng tiếp tục làm phiền tôi!" Trương Phong Hòa nói xong, chính mình cũng vì mình mà uất ức.
Cậu lau khóe mắt hơi cay cay, quay đầu đi mất. Phùng Dã không đuổi theo, hắn nhìn theo bóng Trương Phong Hòa rời đi, khổ sở nói: "Tôi không muốn cậu đi..."
Trương Phong Hòa, tôi còn chưa đồng ý, cậu dựa vào đâu mà tự ý bỏ đi?
Phùng Dã về nhà rất muộn. Lộ Nhất Minh còn chưa ngủ, nhìn thấy Phùng Dã về, y hỏi: "Tăng ca à?"
"Ừ." Phùng Dã mệt mỏi gật đầu.
Lộ Nhất Minh cười cười không nói. Y là nhân viên của Phùng Dã, Phùng Dã có tăng ca hay không y còn không biết sao? Từ sau chuyến du lịch kia, giữa y và Phùng Dã dường như có khoảng cách, y không vượt qua được, Phùng Dã cũng không muốn bước tới. Y lờ mờ nhận ra gì đó, nhưng lý trí lại bảo y đừng suy nghĩ nữa.
Duy trì cái vỏ hòa bình có lẽ cũng tốt nhỉ?
Phùng Dã đi tới phòng ngủ, cầm áo ngủ vào buồng tắm tắm. Đêm nay quả thật hắn không có tăng ca, hắn đợi Trương Phong Hòa tan tầm. Hắn biết Trương Phong Hòa tăng ca rất nhiều, sợ cậu không chịu nổi, lại lo đường về không an toàn, định đưa cậu về.
Ai ngờ lại bị Trương Phong Hòa cự tuyệt.
Phùng Dã vốn phải tức giận, nhưng lúc nhìn thấy Trương Phong Hòa khó khăn nói không thích hắn, lòng hắn sẽ cảm thấy đau đớn không rõ nguyên do.
Hắn tự nhận mình là một người tương đối chung thủy, hắn không thích một chân đạp hai thuyền, thích là thích, không yêu là không yêu. Cho nên lúc Trương Phong Hòa theo đuổi hắn, hắn cảm thấy mình không thích cậu, vì vậy vẫn luôn không đáp lại. Hắn cũng từ chối Trương Phong Hòa rất nhiều lần, thế nhưng Trương Phong Hòa vẫn như trước không chịu từ bỏ. Lâu dần, Trương Phong Hòa chiếm lấy một nửa thời gian của hắn, hắn từ ghét bỏ lại biến thành thói quen.
Lúc còn học đại học, Phùng Dã có hẹn hò với một cậu trai, sau đó chia tay, rồi gặp Trương Phong Hòa. Trương Phong Hòa theo đuổi hắn bảy năm, hắn tuy từ đầu đến cuối không hề hồi đáp, nhưng không thể phủ nhận, hắn đã quen với sự có mặt của Trương Phong Hòa.
Quen với việc Trương Phong Hòa luôn theo sau hắn.
Mà bây giờ, mục tiêu Trương Phong Hòa theo đuổi đã đổi thành người khác.
"Chết tiệt!" Phùng Dã đấm một đấm vào tấm gương phòng tắm, mảnh gương vỡ cắt vào mu bàn tay, ngay sau đó máu lập tức nhuộm đỏ cả bàn tay. Thế nhưng hắn không thấy đau đớn, trái lại còn cảm thấy lòng rất thoải mái. Phiền muộn mấy ngày qua, đều bùng nổ trong một khắc này.
Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu cú đấm này đấm vào người Trương Tự thì tốt rồi...
Lộ Nhất Minh nghe thấy tiếng động lập tức vọt vào, kết quả đi vào lại thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của Phùng Dã.
Sau đó y đưa Phùng Dã tới bệnh viện, bôi thuốc, băng bó rồi về nhà. Dọc đường Lộ Nhất Minh cũng không hỏi hắn vì sao lại làm thế, mãi đến tận khi Phùng Dã mở miệng nói: "Chúng ta chia tay đi."
Tim Lộ Nhất Minh đột nhiên nhảy một cái.
Y cười khổ hỏi: "Vì sao?"
Đột nhiên như vậy, không hề cho y thời gian chuẩn bị.
"Xin lỗi... Người anh yêu không phải là em." Phùng Dã nói xong, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hơn.
Đúng vậy, mất bảy năm, rốt cuộc hắn mới phát hiện người trong lòng mình là ai. Chỉ là chẳng biết người nọ có còn ở đó chờ hắn hay không?
- ----
|
Chương 10 Phùng Dã chia tay Lộ Nhất Minh.
Hôm Lộ Nhất Minh dọn đi, Phùng Dã giúp y sắp xếp hành lý.
Xoay người lại nhìn cái nơi chỉ mới ở không tới một tháng, Lộ Nhất Minh cảm thấy có chút trào phúng. Cảm giác vừa mừng rỡ vừa chờ mong lúc vừa dọn vào nơi này y vẫn còn nhớ rõ, lại không ngờ chưa đến một tháng, y và Phùng Dã đã kết thúc như vậy.
Đêm hôm ấy, lúc Phùng Dã nói chia tay, y hỏi hắn, người đó là ai?
Phùng Dã trả lời: "Nhất Minh, anh có lỗi với em, nhưng chuyện chia tay không có liên quan gì đến cậu ấy, cậu ấy cũng không cảm kích."
Lộ Nhất Minh cay đắng cười: "Còn chưa chia tay đã vội vã bảo vệ cậu ta như vậy." Nói xong, ánh mắt của y đầy ắp không cam lòng cùng cô đơn, "Phùng Dã, tình cảm không phải thứ anh dùng để chà đạp như vậy. Nếu anh không thật lòng với tôi, thì từ lúc bắt đầu anh không nên đến trêu chọc tôi."
"Xin lỗi."
Đối diện với Lộ Nhất Minh, Phùng Dã chỉ có thể nói xin lỗi.
Nhưng có những tổn thương không phải cứ xin lỗi là có thể bù đắp được.
Hắn làm tổn thương Lộ Nhất Minh rất nhiều, cũng mắc nợ Trương Phong Hòa rất nhiều. Thế nhưng giờ khắc này, hắn chỉ muốn nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Hồ đồ suốt bảy năm, sao hắn có thể để mình tiếp tục hồ đồ được?
Chuyện Phùng Dã khôi phục trạng thái độc thân, vẫn là Triệu Lệ hỏi thăm được đầu tiên. Lúc Triệu Lệ nói tới chuyện này qua điện thoại, Trương Phong Hòa ngẩn người, hơi bất đắc dĩ nói: "Anh kể chuyện này cho em làm gì?"
"Biết Phùng Dã lại độc thân, cậu dám nói trong lòng cậu không có suy nghĩ nào sao?"
Nếu bảo trong lòng không có suy nghĩ gì thì đó là chuyện không thể nào. Nhưng như vậy thì sao? Trước đây lúc Phùng Dã còn độc thân, cậu khóc lóc van nài theo đuổi người nọ, cuối cùng còn không phải bảo cút liền cút sao? Mà bây giờ cậu đã có Trương Tự, nên nhìn về phía trước, không nên ngu xuẩn như chính mình lúc trước mà đi liều chết thêm lần nào nữa.
Huống chi, cho dù Phùng Dã có độc thân hay không, hắn đều sẽ không thích cậu.
Trương Phong Hòa chỉ hận tại sao mình không nhìn rõ điều này, để rồi phải lãng phí bảy năm vô ích.
"Kỳ thực cậu nghĩ vậy cũng không tồi, anh sợ nhất là cậu vừa nghe Phùng Dã độc thân, lại ngu ngốc chạy đến trước mặt hắn vẫy đuôi cầu xin, nếu thật sự như vậy, anh phải tuyệt giao với cậu, Triệu Lệ anh đây không muốn vứt bỏ cậu tí nào..."
"Được rồi được rồi, sao anh lại dông dài đến thế! Em cúp máy đây!"
"Anh còn chưa nói xong mà! Cậu có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, anh chỉ sợ cậu treo cổ tại một cái cây, khắp trời đất nơi nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải..."
Không chờ Triệu Lệ nói xong, Trương Phong Hòa không thể nhịn được nữa, cúp điện thoại.
Cậu xoa xoa cái đầu hơi đau, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ. Lúc cậu tắm xong, điện thoại di động đặt trên sô pha vang lên vài tiếng, cậu định tiếp điện thoại, điện thoại lại tắt mất. Trương Phong Hòa buồn bực nhìn điện thoại, chỉ liếc mắt một cái, cậu liền vứt điện thoại trở lại sô pha.
Là Phùng Dã gọi.
Hắn gọi tới làm gì?
Trương Phong Hòa không nghĩ ra, cũng lười đi đoán tâm tư của đối phương.
Đi vào phòng ngủ, tắt đèn, nằm trên giường trùm chăn, Trương Phong Hòa lẳng lặng nhìn trần nhà, đầu óc hỗn loạn, đêm đó cậu làm thế nào cũng không ngủ được.
Cậu nhớ tới tại đây, trên chiếc giường này, cậu từng cùng Phùng Dã trải qua biết bao nhiêu đêm. Không ôm ấp không hôn môi, chỉ là nhiệt tình qua đi tức khắc lạnh lẽo. Khi đó cậu cũng giống hiện tại, trong đêm khuya nhìn Phùng Dã đưa lưng về phía mình, cả một đêm không an giấc.
Cậu trở mình, lòng buồn đến sợ hãi. Cậu có chút căm hận bản thân mình, quá mức rẻ rúng rồi. Hết lần này đến lần khác bị Phùng Dã đùa giỡn, nhưng lại không cách nào dứt khoát vứt bỏ được người nọ. Phùng Dã nghiễm nhiên biến thành một cây gai trong lòng cậu, rút sẽ đau, không rút cũng đau.
Thế nhưng Trương Phong Hòa nói cho cùng cũng không phải là một người không an phận.
Nếu quyết định ở bên Trương Tự, vậy tất cả những gì liên quan đến Phùng Dã, cậu sẽ khóa kín trong lòng.
Sau khi nghĩ thông, Trương Phong Hòa rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, ngủ say. Sáng hôm sau, mắt thâm quầng. Cậu lẳng lặng đi rửa mặt, ăn sáng, chuẩn bị ra ngoài. Điện thoại di động nhảy ra một tin nhắn, là của Trương Tự.
"Ngày mai định thế nào?"
Trương Phong Hòa cười, trả lời lại rất nhanh: "Cậu quyết định đi."
Hôm sau là sinh nhật Trương Phong Hòa, sau khi hai người bên nhau, Trương Tự liền hỏi Trương Phong Hòa sinh ngày nào. Trương Phong Hòa lúc đó không để ý, không ngờ Trương Tự lại nhớ kỹ. Dù sao ngoại trừ Triệu Lệ, ngay cả cha mẹ đẻ của cậu cũng không nhớ rõ sinh nhật cậu, huống chi là người khác.
Ngay cả Phùng Dã, suốt bảy năm trước đây, hắn cũng chưa lần nào đón sinh nhật cùng cậu.
Trương Phong Hòa vì tin nhắn ngắn củn này mà cả ngày khóe miệng không khép lại được. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Cậu nói hai người đi ăn cơm, xem phim à? Đó cũng tính là sinh nhật? Thằng nhóc Trương Tự này cũng thật thiếu thành ý." Đầu dây bên kia, tiếng nhạc ầm ĩ, Triệu Lệ gân cổ lên nói chuyện.
"Anh tìm một chỗ im lặng mà nói chuyện được không?" Trương Phong Hòa cảm thấy đau tai.
Lát sau, phía Triệu Lệ rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Triệu Lệ lại hỏi: "Hai người không định đặt một phòng tổng thống, mua một hộp áo mưa rồi trải qua một đêm xuân à?"
"Mua cái đầu anh! Anh nghĩ ai cũng giống như anh à..." Trương Phong Hòa nói đến đó, hơi chột dạ, kỳ thực cậu có đặt phòng, chờ xem phim với Trương Tự xong... Nói xong, cậu liền lảng sang chuyện khác, chỉ lo chốc nữa Triệu Lệ bới móc đến cái quần lót cũng không chừa lại cho cậu.
"Gần đây anh bận cái gì à, lâu quá không gặp."
"Anh hả? Ha ha." Triệu Lệ cười dâm đãng, "Bận cùng mối tình đầu châm lại tình xưa ~"
"Cùng Dương Thích?"
"Trừ hắn ra anh còn có mối tình đầu nào nữa?"
Trương Phong Hòa thấy bây giờ Triệu Lệ có thể tùy tiện nhắc đến Dương Thích như vậy, chứng tỏ y đã thật sự buông bỏ Dương Thích và chuyện quá khứ rồi.
"Vậy anh kiềm chế một chút, coi chừng chơi với lửa rồi tự thiêu đấy."
"Yên tâm, bây giờ Dương Thích không phải là đối thủ của bà đây."
"Ha ha." Trương Phong Hòa cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Cứ như năm đó kẻ bị Dương Thích vứt bỏ, khóc lóc như diễn viên phim truyền hình không phải Triệu Lệ vậy.
Triệu Lệ là bạn tốt nhất của cậu, so với chính mình, Trương Phong Hòa lại càng hy vọng Triệu Lệ có thể hạnh phúc. Có điều cách sống của mỗi người do bản thân tự chọn lấy, người khác không thể xen vào, giống như trước đây Triệu Lệ không ngăn cản cậu theo đuổi Phùng Dã, cậu cũng sẽ không đi ngăn cản Triệu Lệ du hí nhân gian.
*
Hôm sinh nhật, Trương Phong Hòa tan làm liền đi đến cửa rạp chiếu phim chờ Trương Tự. Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy bóng dáng Trương Tự, gửi tin nhắn không ai trả lời, gọi điện thoại cũng không ai tiếp.
Thấy phim sắp chiếu, Trương Phong Hòa giơ tay xem đồng hồ, hơi cắn răng, quay đầu rời khỏi rạp chiếu phim.
Cậu lo Trương Tự xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ không đến trễ như vậy. Càng nghĩ lại càng sốt ruột, Trương Phong Hòa vội vã gọi xe, đi đến trường Trương Tự.
Lần trước đi tới ký túc xá của Trương Tự, Trương Phong Hòa vẫn còn nhớ đường, vừa xuống xe liền đi theo trí nhớ, tìm được ký túc xá của Trương Tự. Sau đó lên lầu, nhanh chân đi tới cửa ký túc xá. Cửa khép hờ, Trương Phong Hòa giơ tay định gõ cửa, nghe thấy tiếng nói trong phòng, tay đang giơ lên lại từ từ hạ xuống.
"Rõ ràng người cậu thích là tôi? Sao lại phải giao du với người khác?" Giọng nói này Trương Phong Hòa nhận ra, là người hôm lễ Giáng Sinh, bạn cùng phòng với Trương Tự, Viên Phong.
Trương Phong Hòa không phải người thích rình mò chuyện riêng tư của người khác, sau khi nghe Viên Phong nói, cậu định rời đi. Nhưng một khắc khi cậu xoay người, giọng nói của một người khác từ trong phòng truyền tới lại khiến chân cậu không bước nổi.
"Tôi thích cậu, nhưng cậu cự tuyệt tôi trước. Tiểu Phong, rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao?"
Là Trương Tự.
Nghe Trương Tự nói xong, Trương Phong Hòa sững sờ đứng tại chỗ.
Câu này của Trương Tự... Là có ý gì? Hắn thích Viên Phong? Bởi vì Viên Phong cự tuyệt cho nên mới giao du với mình? Đầu óc Trương Phong Hòa có chút hỗn loạn. Cậu biết mình không nên tiếp tục nghe lén, thế nhưng hai chân lại nặng như đeo chì, nhích không nổi.
"Tôi hối hận, không được à?"
Trương Phong Hòa nghe thấy Viên Phong dùng chất giọng nức nở nói với Trương Tự, cậu ta hối hận rồi.
Sau đó, cậu còn nghe thấy Trương Tự ôm Viên Phong thấp giọng an ủi.
Cũng nghe thấy Trương Tự nhận lời Viên Phong sẽ chia tay mình.
Trương Phong Hòa mệt mỏi dựa vào tường, cả người như rơi vào hầm băng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy Trương Tự đang cách cậu chỉ một bức tường, lại xa xôi như vậy.
Cậu cho rằng lại bắt đầu từ đầu, hóa ra cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi.
Cậu cho rằng cầm được sợi rơm cứu mạng rồi, hóa ra người đó cũng giống Phùng Dã, từ trước đến giờ không hề để cậu trong lòng.
Mà ngày sinh nhật cậu mong đợi rất lâu, lại có kết cục y như trước đó. Cậu một thân một mình, cô độc.
Mãi đến tận lúc này, cậu mới nghĩ được rõ ràng, tại sao hôm Giáng Sinh, thái độ của Viên Phong lại quái gở như vậy. Mà sau đó, Trương Tự cũng bắt đầu giữ kẽ với cậu.
Vì sao mới gặp mặt mấy lần, Trương Tự lại gọi tên cậu khi uống say.
Hóa ra là cậu tưởng bở. Cái tên lúc đó Trương Tự thầm thì, là "Phong" này, không phải "Phong" kia. Trương Phong Hòa tự giễu cười một cái, quay đầu ngơ ngác đi xuống lầu.
Lúc đó trời đã tối, mưa phùn lất phất rơi, Trương Phong Hòa lại không hề hay biết. Cậu ra khỏi trường học, gọi xe về. Trên đường, Triệu Lệ nhắn tới hỏi cậu sinh nhật thế nào, Trương Phong Hòa chết lặng trả lời một câu, "rất vui".
Mà Trương Tự cậu đã chờ rất lâu, rốt cuộc cũng gọi lại cho cậu một cú.
"Tiểu Phong, xin lỗi, hôm nay có vài việc bận, có lẽ tôi không tới được..."
Tiểu Phong? Nghe thật chói tai. Trương Phong Hòa lạnh lùng nói: "Không có gì, không sao cả."
Nói xong liền cúp điện thoại.
Cả người ngã vào ghế sau, Trương Phong Hòa cảm thấy mình thật đê tiện, rõ ràng người không có tư cách chỉ trích Trương Tự nhất chính là cậu, dù sao trong lòng của cậu vẫn còn có Phùng Dã. Vậy cậu tức giận cái gì?
Tức giận bản thân mình ngu xuẩn chôn vùi trong sự dịu dàng của Trương Tự?
Tức giận chính mình tưởng bở?
Có gì để tức giận đâu, cậu sớm phải biết, trên thế giới này, chưa bao giờ có người nào thật lòng với cậu.
Lúc về đến nhà, mưa càng lúc càng lớn, Trương Phong Hòa lại không mang ô. Sau khi xuống xe, cậu đứng dưới cơn mưa tầm tã, thời tiết lạnh lẽo khiến sắc mặt cậu trắng bệch, nhưng cậu cũng không vội lên lầu, chỉ cảm thấy trận mưa này đang giội cho cậu tỉnh táo lại.
Lúc cậu bị mưa xối đến ướt đẫm cả người, có ánh đèn xe chiếu vào người cậu, Trương Phong Hòa giơ tay che mắt, quay đầu nhìn chủ nhân chiếc xe.
Dưới cơn mưa tầm tã, chủ xe che ô xuống xe, tay cầm một bó hồng. Ô từ từ được nâng lên, lộ ra khuôn mặt dễ nhìn nọ.
"Trương Phong Hòa."
Trương Phong Hòa ngẩn người, là Phùng Dã.
|
Chương 11 Trước việc Phùng Dã đột ngột xuất hiện, Trương Phong Hòa hơi bất ngờ. Cậu đang đứng trong mưa, toàn thân ướt nhẹp, nước theo tóc nhỏ vào trong cổ áo, lạnh đến thấu xương. Cái áo măng tô màu đen đã ướt sũng từ lâu dán sát vào người, cậu lại không cảm nhận được, chỉ nghi hoặc mà nhìn người đột nhiên xuất hiện, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Lần gần nhất nhìn thấy Phùng Dã rõ ràng chỉ cách đây không tới một tuần, thế nhưng nhìn những đường nét quen thuộc trên gương mặt người này, Trương Phong Hòa lại cảm thấy có chút xa lạ.
Đặc biệt là Phùng Dã còn cầm một bó hồng đỏ rực trong tay.
Màu sắc chói chang đến mức chướng mắt.
Sắp đưa cho vị nào hắn mới theo đuổi sao?
Có lẽ nào người kia ở cùng một tòa nhà với cậu?
Trương Phong Hòa chỉ có thể nghĩ vậy, cậu không cho rằng bó hoa này Phùng Dã sắp tặng cho mình. Thầm nghĩ vừa nãy đã xem như chào hỏi Phùng Dã rồi, Trương Phong Hòa không nói thêm gì nữa, chuẩn bị lên lầu.
Không ngờ Phùng Dã chỉ cách cậu mấy bước vừa thấy cậu định đi, liền vội vã chạy đến, che ô lên đầu Trương Phong Hòa, chặn cơn mưa lớn. Thấy Trương Phong Hòa bị mưa xối cả người ướt đẫm, lạnh đến khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt Phùng Dã lộ ra một chút đau lòng.
"Mưa lớn thế này, sao lại không bung dù?"
Trương Phong Hòa nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Dã, ánh mắt rất thản nhiên. "Tôi có che ô hay không liên quan gì đến anh?"
Từ lâu cậu đã không muốn dây dưa thêm với Phùng Dã, vì vậy dĩ nhiên cũng sẽ không ôm ấp vọng tưởng gì với hắn nữa, đến giọng điệu nói chuyện, chính cậu cũng không ý thức được mình đang lạnh lùng bao nhiêu.
Phùng Dã ngẩn người, nắm chặt chiếc ô trong tay.
Đây là lần đầu tiên hắn đến tìm Trương Phong Hòa sau khi chia tay Lộ Nhất Minh. Mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều, cũng biết muốn theo đuổi lại Trương Phong Hòa sẽ không dễ dàng nữa. Bên cạnh Trương Phong Hòa đã có người khác, người kia tốt với Trương Phong Hòa hơn mình gấp ngàn gấp vạn lần, mà những chuyện hắn từng làm với Trương Phong Hòa, chỉ cần không phải kẻ ngốc sẽ không quay đầu lại.
Dù sao thì, không ai lại muốn tiếp tục làm một con chó nhỏ gọi thì đến đuổi thì đi, cũng sẽ không muốn đem tình cảm chân thành của mình ra để người khác phung phí.
Vì vậy, hắn chần chừ, chùn chân, thậm chí không dám chủ động đi tìm Trương Phong Hòa.
Cho đến hôm nay, mang một bó hoa đến, muốn nói rõ ràng với đối phương.
"Tiểu Phong, anh và Lộ Nhất Minh chia tay rồi." Phùng Dã nói xong, cầm hoa tươi nhét vào ngực Trương Phong Hòa, mà ánh mắt nhìn Trương Phong Hòa lại tràn ngập thấp thỏm chờ mong.
Trương Phong Hòa đột ngột bị nhét hoa tươi vào lòng, cậu ngơ ngác cầm lấy bó hoa, rất lâu sau đó mới nhận ra, hóa ra bó hoa này Phùng Dã định tặng cho cậu.
Cầm lấy bó hoa, mặt Trương Phong Hòa không có chút cảm xúc nào. Bên ngoài chiếc ô, mưa ngày càng lớn, lộp bộp tạt vào đầu cậu, cậu trầm mặc, bó hoa trong tay bị cầm đến lạnh lẽo.
Cậu đã hiểu ý trong những lời Phùng Dã nói rồi.
Bởi vì chia tay với Lộ Nhất Minh nên lại tìm cậu tiếp tục làm bạn giường?
Trương Phong Hòa cười nhạt, không nói lời nào ném bó hoa vào trong mưa. Cánh hoa rơi đầy đất, rất nhanh bị mưa xối ướt nhẹp, tung tóe khắp nơi. Trương Phong Hòa lạnh giọng nói với người trước mặt: "Phùng Dã, anh cút cho tôi!"
Sinh nhật 27 tuổi của Trương Phong Hòa, tâm trạng cậu chỉ có thể dùng từ hỏng bét để mô tả.
Phùng Dã hoàn toàn không biết vì sao mình lại chọc giận Trương Phong Hòa.
Nhìn hoa hồng mình tặng bị ném xuống đất dưới mưa không chút lưu luyến, mà Trương Phong Hòa trước mặt lại dùng giọng điệu tức giận bảo hắn cút, cho dù Phùng Dã trước đó có thật lòng cầu xin Trương Phong Hòa tha thứ thì lúc này cũng không nén giận nổi.
Phùng Dã trước giờ là công tử nhà giàu, được người bợ đỡ, càng không nói đến bảy năm trước Trương Phong Hòa trước mặt hắn nghe lời bao nhiêu, hắn sao có thể nhịn nổi cơn giận này?
"Trương Phong Hòa cậu nổi điên cái gì vậy?!"
Ném cái ô trong tay xuống, Phùng Dã đi vào trong mưa nhặt từng đóa hoa hồng lên. Hạt mưa to như hạt đậu rơi vào người hắn như dao cắt, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông, khiến hắn từ thân thể đến trái tim đều lạnh lẽo.
Có người ở trong tòa nhà đi ngang qua, dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người bọn họ.
Trương Phong Hòa cảm thấy rất khó chịu, không để ý tới Phùng Dã đang đội mưa nhặt hoa nữa, quay đầu định đi. Cậu dầm mưa rất lâu, lúc này tỉnh lại, cả người lạnh chịu không nổi, mũi, tai đều đỏ cả, cổ họng khàn đặc. Bước thêm một bước nữa, lại thấy trời đất quay cuồng.
Cậu cố gắng bước thêm mấy bước, phía sau lại truyền đến tiếng chân Phùng Dã đuổi theo. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Cổ tay bị kéo lại, Trương Phong Hòa sắc mặt trắng bệch quay đầu lại nhìn người lôi kéo cậu, ánh mắt người nọ tràn ngập giận dữ không nhịn được. Cậu hơi sững sờ, rồi đột nhiên mỉm cười. Đúng rồi, đây mới là Phùng Dã cậu quen. Phùng Dã sẽ bởi vì cậu phản kháng, vì cậu không nghe lời mà tức giận không nhịn được, còn Phùng Dã lúc nãy vừa dịu dàng vừa cẩn thận, e rằng chỉ là ảo giác do dầm mưa đến choáng váng của cậu thôi.
Nghĩ đến đây, đáy lòng Trương Phong Hòa cũng dâng lên một cảm giác không nhịn nổi. Cậu rất muốn hỏi Phùng Dã, trong lòng hắn, cậu rốt cuộc là cái gì? Dựa vào đâu mà Phùng Dã lại cho rằng cậu còn có thể chấp nhận bị coi thường đến vậy?
Dựa vào đâu mà Phùng Dã chia tay Lộ Nhất Minh, cậu lại phải trở về bên cạnh Phùng Dã, lấp đầy trống vắng cho hắn?
Càng nghĩ càng thấy cả trái tim đều lạnh lẽo.
Trương Phong Hòa thân thể run rẩy, đầu óc trống rỗng, thậm chí nghe không rõ Phùng Dã lớn tiếng chất vấn bên tai cậu. Cậu chỉ thấy phiền, rất phiền... Trận dằn vặt ngày hôm nay vừa xong, cậu không có sức lực dây dưa với một người nào nữa. Giờ khắc này, cậu chỉ muốn về nhà, tắm nước nóng, lau khô người, ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy, Phùng Dã, Trương Tự gì đó, đều sẽ bị cậu quẳng đến sau đầu.
Thế nhưng tất nhiên Phùng Dã không có ý định buông tha cậu.
"Trương Phong Hòa! Chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng sao?!" Không nhận ra Trương Phong Hòa đang rất suy yếu và uể oải, Phùng Dã vẫn nắm chặt tay cậu, không cho cậu đi.
Trương Phong Hòa đưa tay lau khuôn mặt ướt nhẹp nước mưa, nỗ lực khiến mình tỉnh táo lại, nói với Phùng Dã:
"Được, anh nói đi, anh muốn nói gì, chúng ta nói rõ một lần."
Có lẽ bởi vì dáng vẻ Trương Phong Hòa lúc này quá mức bình tĩnh, lòng Phùng Dã có chút bất an. Hắn ôm lấy vai Trương Phong Hòa, dẫn cậu vào hành lang, không muốn thấy dáng vẻ cậu bị mưa xối đến run rẩy nữa. Hắn đưa tay muốn lau nước mưa trên mặt Trương Phong Hòa, cậu lại lạnh lùng đẩy tay hắn ra, nói: "Bây giờ nói được chưa?"
Phùng Dã sững sờ, im lặng thu tay lại. Hắn như trông thấy trong ánh mắt của Trương Phong Hòa, yêu thương dành cho hắn đang từng chút một bị hao mòn dần rồi biến mất.
Trái tim của hắn cũng theo đó mà thủng trăm ngàn lỗ, hắn chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày, hắn lại vì Trương Phong Hòa mà đau lòng như thế.
Vì sao hắn không nhận ra tâm ý của mình sớm hơn một chút?
Vì sao hắn lại lãng phí bảy năm giày vò?
Tâm trạng Phùng Dã chìm đến đáy vực, nhưng hắn không biện giải gì cho chính mình, chỉ có thể nhìn Trương Phong Hòa, dùng giọng điệu dịu dàng xưa nay chưa từng dùng nói rằng: "Trương Phong Hòa, anh thích em."
Trương Phong Hòa ngẩn người, ngỡ chính mình nghe lầm, cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phùng Dã, "Anh... Anh nói gì?"
Phùng Dã siết chặt nắm tay, "Bảy năm qua bởi vì anh ngu xuẩn, mới khiến chúng ta lãng phí khoảng thời gian dài như vậy. Bây giờ anh nghĩ thông suốt rồi, anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu."
Nói xong, hắn thấp thỏm nhìn Trương Phong Hòa, không dám thở, chờ đáp án của người đối diện.
Nhưng Trương Phong Hòa chỉ nhìn vào mắt hắn, dường như muốn từ ánh mắt của hắn nhìn ra dấu vết của lời nói dối. Phùng Dã phát sốt sao? Sốt đến hồ đồ rồi sao? Hay là lại đang chơi trò gì? Trương Phong Hòa cười nhạt, không vội trả lời hắn, chỉ hỏi: "Cho nên?"
Phùng Dã không hiểu ý Trương Phong Hòa.
"Anh và Lộ Nhất Minh..."
"Anh và cậu ấy chia tay rồi!" Không chờ Trương Phong Hòa nói xong, Phùng Dã đã vội vã nói, "Anh chia tay Lộ Nhất Minh, là vì em ——"
"Vì tôi?" Trương Phong Hòa lẳng lặng nhìn hắn, bất đắc dĩ nở nụ cười, "Anh và Lộ Nhất Minh chia tay vì tôi? Phùng Dã, anh biết anh đang nói cái gì không?"
"Anh biết." Phùng Dã hít một hơi thật sâu, "Anh biết anh nhận ra quá muộn, có lẽ anh nói như vậy em sẽ không tin, thế nhưng mãi đến tận khi anh ở bên Lộ Nhất Minh, anh mới phát hiện mình không thể rời xa em, nhìn em ở bên cạnh người khác, anh sẽ ghen tị đến phát rồ..."
"Dừng lại dừng lại," Trương Phong Hòa ngắt lời Phùng Dã, "Phùng Dã, tôi nghĩ có lẽ anh hiểu lầm rồi. Anh cảm thấy mình thích tôi, chỉ vì trước đây tôi luôn ở cạnh anh một mực nghe anh sai khiến, đột nhiên có một ngày tôi biến mất, anh cảm thấy không quen mà thôi, không phải là thật sự thích tôi."
"Trương Phong Hòa, phải nói thế nào em mới tin anh thật sự thích em đây?" Nhìn Trương Phong Hòa tỏ vẻ không tin, Phùng Dã cuống quýt lên. Hắn có thể bỏ ra thời gian rất dài để theo đuổi Trương Phong Hòa, nhưng lại không ngờ, đối phương đến tâm ý của hắn cũng không cảm nhận được.
"Tin anh?" Nụ cười Trương Phong Hòa có chút trào phúng, "Tôi hỏi anh, anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Phùng Dã ngẩn người, có chút mơ hồ, "Hôm nay?"
Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?
Hiển nhiên, hắn cũng không biết Trương Phong Hòa hỏi như vậy là có ý gì.
Nhìn phản ứng của Phùng Dã, Trương Phong Hòa cười nhạt. Phùng Dã như vậy, bảo cậu làm sao tin hắn thật sự thích cậu? Bảy năm ở bên cạnh còn không thể làm hắn động tâm, dựa vào đâu mà mới tách ra không tới một tháng đã nói thích?
Thật buồn cười.
Trương Phong Hòa tận lực khống chế tâm trạng của mình, lạnh lùng nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi."
Nghe vậy, Phùng Dã sững sờ.
"Anh ngay cả sinh nhật tôi cũng không biết, bảo tôi làm sao tin anh?"
Nói xong liền dùng sức hất tay Phùng Dã ra, không dây dưa với hắn thêm nữa, quay đầu đi mất.
Lần này, Phùng Dã không đuổi theo nữa. Hắn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Trương Phong Hòa rời đi, bó hoa đang cầm trong tay bởi vì ngón tay buông lỏng mà rơi xuống đất lần nữa, nhưng lần này không ai nhặt lên nữa.
Hắn rốt cuộc cũng nhận ra được mình quá đáng bao nhiêu.
Bảy năm qua, Trương Phong Hòa vẫn luôn hầu ở bên cạnh hắn, hắn quen có đối phương bên cạnh, lại chưa từng nghĩ tới sẽ làm gì cho đối phương, thậm chí đến sinh nhật Trương Phong Hòa còn không nhớ được.
Hắn đột nhiên phát hiện, bảy năm qua, hắn chưa từng chúc mừng sinh nhật Trương Phong Hòa dù chỉ một lần.
Trương Phong Hòa nói đúng, bảy năm hắn chưa từng đặt Trương Phong Hòa vào trong lòng, vì sao mới tách ra không tới một tháng, đã cảm thấy mình thích người ta?
Lòng Phùng Dã có chút chua chát.
Lý do như vậy, chính hắn còn không thể tin, huống chi Trương Phong Hòa.
Nếu thật sự có lòng, chỉ cần hỏi thăm một chút đã biết hôm nay là sinh nhật Trương Phong Hòa rồi. Đến sinh nhật người mình thích còn không nhớ được, hắn sao có thể không ngại ngùng mà nói thích cậu đây?
- ----
Sa: Mạng mẽo như l huhu
|