Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi
|
|
Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi
Tác giả:Nhan Song Tư
Tên khác: Trở thành người anh yêu nhất
Thể loại: Hiện đại, cẩu huyết tra tiện văn, trước ngược thụ sau ngược công, 1v1, HE
Editor: Sagittarius
Yêu một người không yêu mình là như thế nào???
Trương Phong Hoà chắc chắn là người hiểu rõ nhất.
Một người yêu hết lòng, yêu đến mức bỏ xuống bản thân, cố gắng trở thành một người khác...
Người kia nói thích người ngoan ngoãn, Trương Phong Hoà liền cực kì nghe lời.
Người kia nói thích kiểu người thông minh, Trương Phong Hoà liền nỗ lực để mình không nói hay làm gì có vẻ ngốc nghếch.
Người kia lại nói thích người biết nấu ăn, Trương Phong Hoà liền mỗi ngày tập làm một món mới....
Chỉ cần người kia nói thích, Trương Phong Hoà đều sẽ cố gắng làm được
Bảy năm theo đuổi, bảy năm cố gắng biến bản thân thành hình mẫu mà người kia yêu thích...Và chứng kiến người kia cùng một ngời khác ở ên nhau.
Mà người đó không ngoan ngoãn, cũng không thông minh, lại không biết nấu ăn, Trương Phong Hòa mới biết, hóa ra khi thật sự thích một người, sẽ không có điều kiện nào ràng buộc được.
|
Chương 1 "Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô..."
Chương 1
Kể từ khi Trương Phong Hòa vừa ý Phùng Dã, đã lâu cậu không đi quán bar chơi. Chị em tốt Triệu Lệ nhìn cái người đã lôi kéo chính mình ra đây mua say, không nhịn được nhổ nước bọt nói: "Anh nói này Trương Phong Hòa, nhìn cậu bây giờ như vậy, thật nên gọi Phùng Dã đến nhìn cho rõ ràng bộ mặt thật của cậu."
"Lệ Lệ, đừng chọc em, tâm trạng em thật sự không tốt." Trương Phong Hòa vừa nói vừa mạnh mẽ uống một hớp.
"Sao vậy? Phùng Dã lại chọc cậu tức giận?" Triệu Lệ thấy cậu tinh thần sa sút, cũng có chút không đành lòng. "Đã sớm nói với cậu, đừng quá mức chấp nhất với Phùng Dã. Người ta là ai? Đẹp trai gia thế tốt, loại đàn ông nào chưa gặp qua, hắn có thể để ý cậu sao? Chỉ có cậu liều lĩnh u mê, ngu ngốc mà đuổi theo hắn bảy năm..."
"Bảy năm..." Trương Phong Hòa cay đắng cười, "Bảy năm, em cho rằng người có lạnh nhạt đến đâu, thời gian bảy năm cũng đủ rồi."
"Vì vậy, trước đây anh khuyên cậu buông tay cũng không phải là hại cậu." Triệu Lệ thở dài.
"Lệ Lệ, anh biết không, nếu không phải Phùng Dã và Lộ Nhất Minh ở bên nhau, em sẽ không buông tay..."
"Biết, biết." Triệu Lệ gật đầu, lập tức vừa sợ vừa kinh ngạc hỏi lại: "Cái gì cái gì? Cậu nói Phùng Dã và Lộ Nhất Minh ở bên nhau? Chuyện khi nào?"
Advertisement / Quảng cáo
"Là chuyện mới hôm nay." Trương Phong Hòa đáp.
"... Chẳng trách cậu kéo anh ra ngoài tìm chết." Triệu Lệ trợn mắt, nhất thời cũng không biết phải an ủi Trương Phong Hòa như thế nào.
Nợ nần giữa Trương Phong Hòa và Phùng Dã, y không có tư cách hỗ trợ đòi lại.
Chuyện Trương Phong Hòa yêu Phùng Dã yêu đến chết đi sống lại, vòng bạn bè của hai người đều biết rõ ràng. Hai người quen nhau từ lúc học đại học, Trương Phong Hòa đối với Phùng Dã nhất kiến chung tình, từ đó bắt đầu con đường theo đuổi dài dằng dặc.
Phùng Dã là công tử nhà giàu, Trương Phong Hòa tướng mạo gia thế tài hoa đều không bằng người không lọt nổi vào mắt hắn, thái độ đối với Trương Phong Hòa vẫn rất lạnh nhạt. Trương Phong Hòa vì hắn không tiếc thay đổi tác phong sinh hoạt của mình, biết Phùng Dã thích người như thế nào, liền nỗ lực trở thành loại người như thế đó.
Phùng Dã thích nam sinh ăn mặc thời thượng, Trương Phong Hòa học cách ăn mặc.
Phùng Dã thích nam sinh ngoan ngoãn, Trương Phong Hòa trước mặt hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Phùng Dã thích nam sinh biết làm cơm, Trương Phong Hòa luyện được tài nấu nướng thật khéo léo.
Phùng Dã thích...
Chỉ cần là Phùng Dã thích, Trương Phong Hòa sẽ làm. Sau bảy năm đóng vai như thế, Trương Phong Hòa dần dần quên đi những thứ mình thích, thế giới của cậu chỉ còn lại Phùng Dã.
Nếu nói bảy năm đó cậu và Phùng Dã một chút tiến triển cũng không có thì là gạt người. Có lần, sau khi Phùng Dã uống say, hai người lên giường. Sau đó bọn họ thỉnh thoảng cũng lăn giường thêm vài lần. Mặc dù mối quan hệ đó tương tự như bạn tình, thế nhưng Trương Phong Hòa cho rằng, một ngày nào đó Phùng Dã sẽ yêu cậu.
Mãi đến tận khi Lộ Nhất Minh xuất hiện.
Lộ Nhất Minh bất luận gia thế tướng mạo tài hoa đều xứng được với Phùng Dã, cũng khó trách Phùng Dã lại thích y đến không thể tự kiềm chế.
Một người như vậy, so với loại người Phùng Dã bảo thích hoàn toàn khác nhau.
Sẽ không làm cơm, không ngoan ngoãn, tính cách thẳng thắn, thích cười, hướng ngoại và sáng sủa. Phùng Dã rốt cuộc lại thích một người như vậy.
Trương Phong Hòa rốt cuộc phát hiện mình thua rồi, thua triệt để. Thật sự thích một người, sẽ không ràng buộc người đó vào những khuôn sáo cứng nhắc. Gặp là sẽ thích. Mà gặp rồi vẫn không thích, có dây dưa bao lâu cũng vẫn không thích.
"Lệ Lệ, em quyết định buông tay." Trương Phong Hòa uống đến lờ đờ mơ màng.
"Ngoan, sau này cứ theo anh Lệ Lệ đi." Triệu Lệ vuốt khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Trương Phong Hòa, cảm thán Phùng Dã không biết thưởng thức. "Để ăn mừng cậu rốt cuộc đã thoát được bóng ma của Phùng Dã, đêm nay anh tìm mãnh nam tới □□ cho cậu!"
"Khai cái đầu anh." Trương Phong Hòa khinh thường, "Em và Phùng Dã sáng sớm mới làm xong."
Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Phong Hòa liền hối hận, quả nhiên cậu uống nhiều rồi, cái gì cũng nói ra hết.
Đúng như dự đoán, Triệu Lệ bị dọa sợ, lập tức dùng sức vỗ bàn gào thét: "Th*o! Phùng Dã thằng cặn bã này bội tình bạc nghĩa với cậu như vậy à!"
Trương Phong Hòa bất đắc dĩ đỡ trán, tiếp tục uống rượu: "Được rồi yên lặng đi, Triệu Lệ Lệ, để em yên tĩnh một chút."
Nói xong không tiếp tục để ý đến cái người điên cuồng kề vào tai cậu nói xằng nói bậy nữa.
Không biết uống bao nhiêu ly, trước lúc cậu say đến ngất đi, bên tai vẫn không được yên tĩnh. Chỉ nghe Triệu Lệ dùng cái giọng vịt đực của y kêu lên: "Anh chàng đẹp trai, Tiểu Phong Phong nhà tôi giao cho cậu đó, nhớ đối với người ta dịu dàng một chút."
Trong mơ mơ màng màng, Trương Phong Hòa bị người mang đi. Thuê phòng, lăn giường.
Sáng sớm tỉnh lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ nằm bên cạnh mình. Đầu Trương Phong Hòa đau một trận, ngẫm lại cũng biết nhất định là tên Triệu Lệ kia giở trò quỷ chứ chẳng phải ai khác.
Advertisement / Quảng cáo
Lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên nhận được tin nhắn của Triệu Lệ. "Tiểu Phong à, phương pháp nhanh nhất để quên tình cũ chính là tìm tình mới! Anh tìm một anh đẹp trai cho cậu, hưởng thụ cho tốt nha ^^"
Trương Phong Hòa xoa xoa cái eo đau mỏi, bước xuống đất, không quan tâm đến người nằm trên giường, lấy quần áo mặc vào.
Bỗng điện thoại di động vang lên, cậu theo bản năng nhận cuộc gọi. Vậy mà lại là Phùng Dã gọi tới.
Nghe tiếng nói quen thuộc từ điện thoại truyền tới, lòng Trương Phong Hòa chua xót. Cậu đã cho rằng Phùng Dã sẽ không tiếp tục tìm cậu nữa.
"Alo, Phùng Dã, chuyện gì vậy?"
"Tối hôm qua cậu không về?" Bên kia điện thoại, giọng Phùng Dã vẫn lạnh nhạt. Trương Phong Hòa nhớ tới hôm qua lúc Phùng Dã tỏ tình với Đường Nhất Minh, giọng nói dịu dàng đó, dường như không hề tồn tại trên thế giới này.
"Ừ, đi uống rượu với Triệu Lệ." Trương Phong Hòa buồn bực Phùng Dã không biết làm sao lại biết tối hôm qua cậu không về, "Sao anh biết?"
"Tôi tới nhà cậu." Phùng Dã nói xong, dừng lại một lúc, lại nói tiếp: "Lần trước để quên quần áo ở nhà cậu, tới lấy."
"Ừm..." Trương Phong Hòa xoa xoa mi tâm, cậu nhớ tới lần trước là một tháng trước, Phùng Dã tới tìm cậu làm, lúc đi bỏ quên áo khoác ở nhà cậu. "Tôi giặt sạch bỏ trong tủ quần áo, anh vào phòng ngủ mà tìm."
"...Cậu ở đâu?" Phùng Dã hỏi.
Trương Phong Hòa trầm mặc một hồi, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Phía sau, một giọng nam truyền tới. "Em dậy rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Trương Phong Hòa quay đầu lại, thấy một khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, cậu trai đứng sau lưng cậu, □□ trên người, bộ dáng muốn ôm lấy cậu. Trương Phong Hòa hốt hoảng nói to: "Cậu làm gì đó?"
"Em yêu, sao em lại lãnh đạm như vậy? Rõ ràng tối hôm qua rất nhiệt tình mà."
Trương Phong Hòa nói: "Ai là em yêu của cậu, đừng gọi bậy."
Đúng lúc đó, Phùng Dã bên kia điện thoại dùng giọng nói lạnh như băng nói, "Trương Phong Hòa, cậu, đang, ở, đâu!"
"...Tôi ở khách sạn."
Phùng Dã cúp điện thoại.
Trương Phong Hòa cười cười, bỏ điện thoại vào túi tiền.
"Bạn trai em gọi tới kiểm tra?" Anh đẹp trai tối hôm qua ở bên Trương Phong Hòa cả đêm cười nói, "Cứ như vậy sao, không sợ anh ta tức giận?"
"Không phải bạn trai." Trương Phong Hòa lắc đầu.
Anh chàng đẹp trai vừa nghe xong, mắt sáng rực, "Thật không? Vậy... tôi làm bạn trai em được không?"
"Cậu muốn theo đuổi tôi?" Trương Phong Hòa cười cười, "Cậu có thể thử."
Anh chàng đẹp trai nói tiếp: "Vậy tự giới thiệu một chút, tôi tên Trương Tự. Là sinh viên đại học C."
"Cậu cũng họ Trương? Tôi tên Trương Phong Hòa. Sinh viên đại học C... Cậu bạn nhỏ, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"20." Trương Tự cười đến xán lạn.
Advertisement / Quảng cáo
"Tôi 26, xem ra tối hôm qua là trâu già gặm cỏ non rồi."
"Không phải chứ, tôi thấy anh rất trẻ, còn tưởng anh là sinh viên giống tôi đấy." Trương Tự vừa mặc quần áo vừa trò chuyện với Trương Phong Hòa.
"Đừng trêu tôi, trẻ chỗ nào chứ." Trương Phong Hòa mặc quần áo chỉnh tề, cầm bóp tiền chuẩn bị rời đi. "Tôi đi trước."
"Chờ đã, số điện thoại di động của anh là bao nhiêu?"
Trương Phong Hòa khoát khoát tay, "Hữu duyên gặp lại sẽ nói cho cậu biết, cậu bạn nhỏ."
Nói xong, đóng cửa đi mất.
- ----
Lời tác giả: Viết thêm một bộ cẩu huyết mới.
Lời editor: Đào thêm một hố cẩu huyết mới. =))))))))))))))))
|
Chương 2 Lúc Trương Phong Hòa về đến nhà, Phùng Dã đã đi mất.
Cậu vào buồng tắm tắm rửa sạch sẽ, rồi thay quần áo nằm lên giường ngủ. Cảm thấy cả người đều ê ẩm, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Lúc cậu ngủ, điện thoại di động reo rất nhiều lần, tất cả đều là Triệu Lệ gọi. Trương Phong Hòa nhìn cũng không nhìn, dứt khoát tắt máy. Ngủ đến sáng hôm sau dậy mới phát hiện mình phát sốt.
Say rượu lại còn điên loạn một đêm, lúc ngủ lại không đắp chăn kín, rất dễ bị nhiễm lạnh.
Trương Phong Hòa sờ sờ cái trán đang nóng lên, rời giường rửa mặt. Lúc súc miệng thấy chóng mặt, nhìn cái người trong gương mặt đỏ đến kì cục, Trương Phong Hòa vội vã dội nước lạnh lên mặt, để cho mình tỉnh táo một chút.
Lúc trở lại phòng ngủ thay quần áo, cậu phát hiện Phùng Dã quả nhiên đã mang quần áo đi... Không chỉ có vậy, hắn còn để chìa khóa nhà cậu lại đầu giường. Chiếc chìa khóa này là sau khi hai người phát sinh quan hệ, Trương Phong Hòa cố dúi cho hắn. Hiện tại lại bị hắn dùng phương thức này trả lại.
Trương Phong Hòa cất chìa khóa cẩn thận.
Đi tới cửa, mang giày, ra ngoài đi làm.
Chỗ làm việc của Trương Phong Hòa rất gần công ty của Phùng Dã mở, cách nhau chỉ mấy tầng lầu. Cậu ở lầu ba, Phùng Dã ở lầu năm. Lúc trước khi nhận cái công việc tiền lương không cao phúc lợi cũng không tốt này, Triệu Lệ nói cậu bị tình yêu làm váng đầu rồi, Trương Phong Hòa cũng không hối hận, bởi vì làm ở đây gần Phùng Dã, lúc đi làm còn có thể ngẫu nhiên gặp mặt.
Nhưng hôm nay, cậu lại hối hận rồi.
Tại cửa tòa nhà, Trương Phong Hòa nhìn thấy Phùng Dã và Lộ Nhất Minh cùng nhau xuống xe. Thời tiết hơi lạnh, Phùng Dã lấy khăn quàng cổ xuống, quàng lên cổ Lộ Nhất Minh.
Advertisement / Quảng cáo
Trương Phong Hòa nhìn đến chói mắt, cái khăn quàng cổ kia nếu nhớ không lầm, chính là cậu tự tay đan đưa cho Phùng Dã.
Cậu xoay người, muốn giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng Lộ Nhất Minh lại thấy được cậu.
"Tiểu Phong!" Lộ Nhất Minh gọi Trương Phong Hòa, sau đó dắt Phùng Dã đi về phía cậu.
Trương Phong Hòa muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Cậu ngơ ngác xoay người, chỉ cảm thấy trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Cũng không biết là do sốt cao quá hay là thế giới thật sự quay cuồng nữa.
"Tiểu Phong, sớm nhỉ." Lộ Nhất Minh cười thật tươi, nụ cười của y bất kể ai nhìn thấy tâm trạng đều sẽ tốt lên, chẳng trách Phùng Dã yêu thích. Trương Phong Hòa cay đắng nghĩ, trả lời: "Ừ, sớm nhỉ."
"Cậu làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm." Lộ Nhất Minh thân thiết hỏi.
Trương Phong Hòa cười cười, không nói gì, chỉ là lúc ngẩng đầu nhìn mắt Phùng Dã, lại bị ánh mắt lạnh lùng của đối phương làm cho nản lòng thoái chí.
Đã nói với bản thân mình bỏ cuộc đi, nhưng đến một sát na nhìn thấy Phùng Dã, tất cả tâm tư đều dâng tràn. Cậu nhớ tới bảy năm đuổi theo Phùng Dã, giống như chính mình lạc trong đường hầm tối tăm không có ánh sáng. Chút lòng tốt mà Phùng Dã bố thí cho cậu, rốt cục biến thành động lực để cậu tiếp tục bước tiếp.
Triệu Lệ nói cậu tiện đến mức trước nay không ai bằng, y nói cũng thật không sai.
Trương Phong Hòa nghĩ tới những chuyện này, chỉ cảm thấy lại một trận đầu váng mắt hoa. Dưới chân mất thăng bằng, rồi ngã về phía trước. Đứng trước mặt cậu là Phùng Dã, Phùng Dã chỉ cần đưa tay ra là có thể đỡ lấy cậu.
Nhưng Phùng Dã lại dời bước, tay vẫn đặt bên hông Lộ Nhất Minh, không hề động đậy.
Trương Phong Hòa bởi vì choáng váng, hơi lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất. Lộ Nhất Minh kêu lên một tiếng, khiến người qua đường đổ dồn ánh mắt về bên này.
Trương Phong Hòa chỉ cảm thấy chính mình giống như một thằng hề.
Lộ Nhất Minh đi tới, vừa đỡ cậu dậy vừa trách Phùng Dã. "Phùng Dã anh làm sao vậy, sao không đỡ Tiểu Phong một chút. Tiểu Phong, cậu không sao chứ?"
Mặt Trương Phong Hòa nóng lên, vội vàng nói: "Không sao."
"Mặt cậu nóng quá, thân thể không khỏe sao?" Lộ Nhất Minh đưa tay sờ vào mặt Trương Phong Hòa, dáng vẻ rất quan tâm.
Trương Phong Hòa lại càng không dễ chịu, "Tôi thật sự không sao, sắp muộn rồi, tôi đi trước."
Nói xong, nhanh chóng quay đầu rời đi.
Nếu Triệu Lệ ở đây, thấy cảnh này, nhất định sẽ cười nhạo Trương Phong Hòa bệnh ngu ngốc lại tái phát.
Nhìn bóng lưng Trương Phong Hòa gần như chạy trốn, Lộ Nhất Minh nói: "Tiểu Phong trông không khỏe lắm, cậu ấy không sao chứ?"
"Cậu ta có thể có chuyện gì." Phùng Dã khinh thường nói: "Đừng bị cậu ta lừa, người này... giỏi nhất là ngụy trang."
Lộ Nhất Minh không đồng ý: "Phùng Dã, anh nói như thế, em thấy anh chính là không vừa mắt Tiểu Phong nên săm soi khuyết điểm của cậu ấy."
"Ở chung lâu với cậu ta, em sẽ biết." Giọng Phùng Dã có chút mất kiên nhẫn.
"Không đúng, em vừa sờ mặt Tiểu Phong, thật sự rất nóng, không phải phát sốt chứ?"
"Được rồi, đừng nhắc cậu ta với anh." Phùng Dã buông cánh tay đặt bên hông Lộ Nhất Minh, đi vào tòa nhà.
Lộ Nhất Minh đành chịu. Dường như lần nào cũng vậy, chỉ cần chuyện có liên quan đến Trương Phong Hòa, Phùng Dã sẽ trở nên không giống Phùng Dã nữa.
Trương Phong Hòa bấm thẻ xong, ngồi vào bàn làm việc che đầu lại ngủ. Lúc ra ngoài có uống một ít thuốc hạ sốt, tác dụng của thuốc khiến cậu cảm thấy choáng váng mệt mỏi, cả người đều khó chịu.
Đúng lúc lại còn có một đống công việc đang chờ cậu làm, Trương Phong Hòa chỉ có thể cố gắng chống đầu, chậm rãi làm việc.
Bật máy tính, lật tài liệu, trước mắt hết thảy đều bắt đầu mờ dần. Trương Phong Hòa đứng lên định dụi dụi mắt, tay còn chưa đưa lên, trước mắt đã tối sầm.
Chỉ nghe bịch một tiếng, Trương Phong Hòa đổ gục trên mặt đất.
Advertisement / Quảng cáo
"Trương Phong Hòa! Cậu làm sao vậy?!" Các đồng nghiệp vội vã xông tới, đỡ cậu lên ghế, rót nước cho cậu. Trương Phong Hòa lúc này mới từ từ khôi phục ý thức.
"Đỡ hơn chưa?"
Trương Phong Hòa gật đầu, "Tôi không sao, chỉ hơi sốt thôi, làm phiền mọi người rồi."
Lúc này giám đốc cũng đi tới, "Bệnh à? Cần đi bệnh viện khám một chút không?"
"Đúng vậy, đi bệnh viện khám một chút đi, đừng để bệnh tình nặng thêm."
Trương Phong Hòa vốn định cự tuyệt, nhưng thấy phần lớn mọi người bảo thế, chỉ có cách đồng ý đi khám.
"Tiểu Thẩm, cậu đưa Tiểu Trương đi bệnh viện đi." Quản lý nói.
"Không cần phiền đến cậu ấy đâu, tự tôi đi là được."
"Chuyện này có gì phiền đâu, tôi còn sợ dọc đường cậu té xỉu đấy." Đồng nghiệp Tiểu Thẩm không nói hai lời, đỡ Trương Phong Hòa đi bệnh viện.
Trương Phong Hòa bị ép buộc, chỉ có thể đi theo.
Đến bệnh viện, lấy số, bác sĩ bảo sốt 39°. Trương Phong Hòa bị treo một bình nước muối, mùa đông lạnh lẽo ngồi ở lối đi truyền dịch.
Tiểu Thẩm đưa người đến bệnh viện xong, tiếp tục trở về công ty làm việc.
Trương Phong Hòa tẻ nhạt, lấy điện thoại ra trả lời Triệu Lệ. Triệu Lệ không biết lại đi đâu chơi bời, gọi thế nào cũng không gọi được. Trương Phong Hòa đành phải nhận mệnh ngồi trong gió lạnh chờ truyền xong.
Ngồi đối diện là một cặp tình nhân, chàng trai vuốt tay cô gái, hỏi cô có lạnh không. Trương Phong Hòa nhìn thấy, ước ao một lúc, chỉ cảm thấy chính mình cô đơn 26 năm, thật sự có chút đáng thương.
Đặc biệt là lúc nghĩ đến hôm trước cậu đi tìm Phùng Dã, kết quả nhìn thấy Phùng Dã tỏ tình với Đường Nhất Minh, hai người ôm hôn, trong lòng lại càng đau đớn.
Nghĩ đến cũng thật trào phúng. Lộ Nhất Minh là cậu giới thiệu cho Phùng Dã.
Bởi vì công việc hay đi giao thiệp, cậu quen biết Lộ Nhất Minh, hơn nữa phát hiện đối phương cũng là GAY, rồi tự nhiên thành bạn bè. Lộ Nhất Minh không hài lòng về công việc của mình, muốn từ chức, nhưng lại chưa tìm ra công việc tốt hơn. Trương Phong Hòa nhớ tới công ty của Phùng Dã đang tuyển người, liền đề cử Lộ Nhất Minh đi thử xem sao.
Vì thế, Lộ Nhất Minh đi, không chỉ phỏng vấn được công việc mới, còn phỏng vấn được trái tim của ông chủ.
Trương Phong Hòa mới đầu còn không biết Phùng Dã đối với Lộ Nhất Minh có tâm tư. Cho đến ngày nọ, buổi tối Phùng Dã ôm cậu làm, cậu nghe được rõ ràng lúc động tình, Phùng Dã mở miệng gọi “Nhất Minh”……
Một khắc đó, lòng Trương Phong Hòa chết lặng.
Từ đó về sau, Phùng Dã không hề che giấu sự yêu thích của hắn đối với Lộ Nhất Minh nữa. Hắn bắt đầu chính thức theo đuổi Lộ Nhất Minh, ngay trước mặt Trương Phong Hòa, một chút cũng không bận tâm làm như vậy có phải sẽ xúc phạm tới Trương Phong Hòa hay không.
Hắn nói thích Lộ Nhất Minh, đêm đến lại điên cuồng ôm ấp thân thể Trương Phong Hòa.
Trương Phong Hòa những lúc ngủ không được luôn suy nghĩ, Phùng Dã thật sự thích Lộ Nhất Minh sao? Rõ ràng tính cách Lộ Nhất Minh hoàn toàn không giống với loại hình hắn thích, vì cái gì hắn lại thích Lộ Nhất Minh? Hơn nữa nếu nói là thích, vậy vì cái gì vẫn tìm cậu lên giường?
Trương Phong Hòa muốn cự tuyệt, nhưng căn bản không cự tuyệt nổi. Chỉ cần là Phùng Dã yêu cầu, cậu sẽ không thể cự tuyệt. Bảy năm nghe lời răm rắp, vô luận là thân thể hay là tâm hồn, từ lâu đã không cách nào nói ra được hai chữ cự tuyệt với Phùng Dã.
Trương Phong Hòa mơ mơ màng màng, đầu gác ở lưng ghế, ngủ quên.
Phùng Dã ngồi ở bàn làm việc xem văn kiện, nhưng kiểu gì cũng không xem nổi. Lộ Nhất Minh hắn theo đuổi một năm, rốt cuộc cũng đáp ứng kết giao với hắn, hắn hẳn là phải rất vui vẻ, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy bực bội không rõ lý do.
Đặc biệt là ngày hôm qua, sau khi hắn gọi cho Trương Phong Hòa cuộc điện thoại kia.
Tưởng tượng đến việc Trương Phong Hòa tối hôm qua chạy đi ngủ với thằng đàn ông khác, hắn thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Kéo kéo cà vạt, Phùng Dã hung hăng gấp văn kiện lại.
Nói đến Trương Phong Hòa, Phùng Dã đối với cậu thật sự không thể gọi là thích.
Hắn nhớ tới bảy năm trước, lúc lần đầu tiên nhìn thấy Trương Phong Hòa, cậu ăn mặc thập phần quê mùa, người cũng có chút câu nệ, nhưng cũng may tính cách cũng xem là trầm tĩnh. Lúc người khác chuốc rượu cậu, Phùng Dã nhất thời nổi hứng, đi đến chắn rượu cho cậu, ai ngờ được ly rượu này lại khiến cho người nọ chạy theo mình đến bảy năm.
Advertisement / Quảng cáo
Bảy năm, hắn nghĩ người nọ cũng nên từ bỏ rồi.
Hắn luôn đối xử với Trương Phong Hòa rất lãnh đạm, trước nay chưa từng dùng sắc mặt tốt đối diện với cậu. Hắn luôn thực ghét bỏ, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều yêu cầu đối với cậu. Hắn thấy cậu ăn mặc quê mùa, liền nói mình thích nam sinh ăn mặc thời thượng, hôm sau đã thấy Trương Phong Hòa thay đổi phong cách ăn mặc. Hắn không thích nhiều lời với cậu, liền lừa cậu mình thích người không nói nhiều, Trương Phong Hòa ở trước mặt hắn sẽ không nói nhiều nữa. Sau khi đi làm, hắn luôn bận rộn không có thời gian ăn cơm, liền nói với cậu mình thích người biết nấu cơm, vì thế mỗi ngày đều thấy Trương Phong Hòa xách theo hộp cơm đưa đồ ăn mình làm cho hắn.
Hắn đề ra rất nhiều yêu cầu, Trương Phong Hòa đều làm được hết cả.
Ban đầu Phùng Dã chỉ là muốn làm khó dễ cậu, để cậu biết khó mà lui. Nào ngờ Trương Phong Hòa chấp nhất như vậy, mặc kệ nói cái gì cậu đều đáp ứng. Phùng Dã bắt đầu cảm thấy thú vị, giống nuôi con chó nhỏ, mỗi ngày nhìn cậu bày trò. Phùng Dã nhìn mà thấy vui, liền thưởng cho cậu khúc xương, không vui, liền đem người đá sang một bên.
Loại người giống Trương Phong Hòa, Phùng Dã thật sự chướng mắt. Thích một người thích đến mất đi bản chất của chính mình, người như vậy dù cho đối tượng cậu ta thích là mình, Phùng Dã cũng không hứng thú nổi.
Vốn dĩ cho rằng giữa hắn và Trương Phong Hòa vĩnh viễn sẽ không có biến hóa nào, cho đến lần đó hắn uống say, thượng người ta.
Xong việc hắn cũng không có ý định xin lỗi người nọ, dù sao Trương Phong Hòa cũng thích hắn lâu như vậy, hắn thượng cậu, có khi cậu còn lén lút vui vẻ cũng không chừng.
Ấy vậy mà…… Thân thể Trương Phong Hòa lại có sức hấp dẫn mà chính bản thân Phùng Dã cũng không dự đoán được.
Rất nhiều lần nhìn thấy Trương Phong Hòa, Phùng Dã đều miệng khô lưỡi khô, cuối cùng nhịn không được hung hăng mà muốn cậu. Phùng Dã không nghĩ tới, một người nhạt nhẽo như Trương Phong Hòa, ở trên giường lại phù hợp với hắn như vậy. Hợp đến mức khiến Phùng Dã không nỡ buông tay.
Cho nên chỉ cần tưởng tượng đến thân thể vốn dĩ chỉ có thể bị hắn ôm, nay lại bị thằng đàn ông khác chiếm lấy, Phùng Dã liền tức giận không chịu nổi. Thằng đàn ông đó, rốt cuộc là ai?!
|
Chương 3 Lộ Nhất Minh gọi Phùng Dã đi uống trà chiều, Phùng Dã không muốn nghĩ đến chuyện Trương Phong Hòa nữa, liền đồng ý. Hai người cùng nhau xuống lầu, lúc thang máy dừng ở lầu ba, cửa mở, có mấy người đi vào, vừa đi vừa tán dóc.
"Do cô không thấy chứ tôi ngồi phía sau anh ấy, nhìn người ta ngã ầm xuống đất như vậy... Sợ đến mức tim tôi đập thình thịch luôn."
"Tôi cũng vậy, âm thanh đó thật đáng sợ... May chỉ là phát sốt thôi."
"Đúng vậy, có điều một người đàn ông, thân thể còn yếu hơn cả phụ nữ chúng ta..."
"Không thể nói vậy được, Trương Phong Hòa trắng trẻo như vậy, đẹp hơn phần lớn đàn ông trong văn phòng. Anh chàng đẹp trai thân thể yếu ớt, có thể thông cảm được ~"
"Cũng đúng, hahaha."
Vốn trong thang máy nói chuyện phiếm chút ít cũng không sao, Phùng Dã không để ý. Nhưng lúc nghe được ba chữ "Trương Phong Hòa", mặt Phùng Dã đã biến sắc.
Cửa thang máy mở, mấy người trong thang máy nối đuôi ra ngoài.
Advertisement / Quảng cáo
Phùng Dã vội chạy đến, gọi hai người phụ nữ vừa mới tán dóc lại, sắc mặt không tốt hỏi: "Trương Phong Hòa làm sao vậy?"
Người bị gọi lại bị dọa giật mình một cái, quanh co hỏi: "...Trương Phong Hòa?"
"Tôi hỏi cô, cậu ta làm sao vậy?" Phùng Dã tuy đẹp trai, thế nhưng từng bước áp sát, khí tức mạnh mẽ khiến người bị hỏi sợ đến mức phát khóc. May mà Lộ Nhất Minh bước tới điều đình. "Tiểu thư, cô đừng sợ, chúng tôi là bạn của Trương Phong Hòa, vừa nãy nghe cô nói cậu ấy hình như bị ngất?"
Cô gái khóe mắt sắp khóc gật đầu: "Anh ấy bị ngất, đi bệnh viện rồi."
Sau khi hỏi rõ ràng bệnh viện nào, Phùng Dã liền vội vàng xoay người nói với Lộ Nhất Minh, "Xin lỗi, không thể đi uống trà chiều với em được. Anh đi bệnh viện."
"Hả?" Lộ Nhất Minh ngây người, vừa định nói em đi cùng anh, đã thấy Phùng Dã nhanh như gió xông ra ngoài. Mà vẻ mặt căng thẳng của hắn, y vốn cũng chưa từng thấy.
Trương Phong Hòa truyền dịch hơn một giờ, bởi vì thật sự khó chịu, trong lúc đó cậu còn thiếp đi mấy lần. Ngẩng đầu nhìn mấy bình thuốc, có một bình sắp truyền xong, Trương Phong Hòa vội gọi y tá tới đổi thuốc.
Lúc y tá đổi thuốc cho cậu, một người trẻ tuổi đi đến trước mặt cậu, vui vẻ nói: "Trương Phong Hòa! Đúng là anh rồi!"
Trương Phong Hòa ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lại, thấy một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai. Tuy chần chừ vài giây, thế nhưng cậu vẫn nhận ra được đối phương. "Là cậu?!"
Cậu trai đẹp trẻ tuổi đó là Trương Tự, người hôm qua mới vừa cùng Trương Phong Hòa lăn giường.
Trương Phong Hòa nghĩ tới đây liền đau đầu một trận. Đó còn là người đầu tiên không phải Phùng Dã mà cậu "làm" cùng, tuy rằng có lẽ Phùng Dã cũng sẽ không để ý, thế nhưng lòng cậu vẫn có khúc mắc.
Nếu có thể, cậu cũng không muốn gặp lại Trương Tự.
Nhưng Trương Tự lại không nghĩ vậy, dáng vẻ của y cao hứng cực kỳ. "Tôi nhớ anh từng nói với tôi, nếu có duyên gặp lại, anh sẽ cho tôi số điện thoại."
"..." Trương Phong Hòa không còn gì để nói. Cậu chưa hề biết nguyên lai hai người hữu duyên lại có thể hữu duyên đến mức này.
"Anh bệnh à?" Trương Tự thấy Trương Phong Hòa dáng vẻ yếu ớt, quan tâm hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa? Còn chỗ nào không thoải mái không?"
Trương Phong Hòa ở bệnh viện hứng gió lạnh hơn một giờ không ai quan tâm, tuy rằng nhìn sang hướng khác không muốn tiếp chuyện với người nọ, vẫn là không nhịn được đỏ mũi, "Không có gì, phát sốt thôi..."
"Sốt?" Tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, mặt Trương Tự đỏ lên, cậu mất tự nhiên, nói: "Không phải bởi vì tôi chứ?"
Trương Phong Hòa cười cười, "Có thể."
Trương Tự nghe vậy lại càng xấu hổ, y vội vã ngồi xuống bên cạnh Trương Phong Hòa, "Vậy tôi phải chịu trách nhiệm."
Y nắm lấy bàn tay phải lạnh lẽo của Trương Phong Hòa, vô cùng nghiêm túc nói: "Không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thấy rất thân thiết, rất thích anh."
Trương Phong Hòa đành phải nói, "Chiêu này của cậu quá cũ rồi."
Trương Tự cười bảo: "Có lẽ vậy."
Vốn Trương Tự chỉ đến bệnh viện thăm bạn học ăn bậy bị đau bụng, kết quả không ngờ lại gặp được Trương Phong Hòa.
Advertisement / Quảng cáo
Sau đó hai người câu được câu mất nói chuyện trên trời dưới biển, nói mệt, Trương Phong Hòa nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Đầu không kìm được từ từ nghiêng sang bên phải, cuối cùng dừng lại trên vai trái Trương Tự. Trương Tự cứng đờ ngồi trên ghế dài, không dám lộn xộn, hai tay lại len lén bao lấy tay phải không bị kim băng cố định lại của Trương Phong Hòa.
Quả nhiên rất lạnh.
Phùng Dã vội vã chạy đến bệnh viện, nhìn thấy một màn kia.
Hắn nhìn thấy người vẫn theo sau hắn, luôn cậy mạnh trước mặt hắn, Trương Phong Hòa, lúc này đang tựa vào vai người khác, yếu ớt ngủ thiếp đi. Sắc mặt cậu trắng bệch, môi không một chút màu máu. Cậu dường như rất lạnh, thân thể co lại. Không hiểu sao, lòng Phùng Dã căn thẳng, hắn phát hiện lòng mình có một thôi thúc muốn xông lên ôm lấy cậu.
Nhưng lập tức phần thôi thúc đó lại bị lửa giận dập tắt.
Hắn nhìn cái người vốn nên thuộc về hắn, đang dựa sát vào người thằng đàn ông khác. Sắc mặt Phùng Dã bỗng trở nên khó coi. Hắn nhìn thằng đàn ông ngồi bên cạnh Trương Phong Hòa, đó là một kẻ rất trẻ trung.
Phùng Dã không tự chủ siết chặt nắm đấm, lập tức bước nhanh về phía hai người nọ.
"Trương Phong Hòa!"
Nghe có người gọi Trương Phong Hòa, Trương Tự vội quay đầu nhìn lại. Thấy một người đàn ông sắc mặt không tốt nổi giận đùng đùng đi về phía bọn họ, Trương Tự vội thẳng người, đem Trương Phong Hòa bảo vệ phía sau. Mà Trương Phong Hòa cũng bị giọng Phùng Dã đánh thức, cậu mơ mơ màng màng ngẩng đầu, mở mắt ra, nhìn về phía Phùng Dã.
Chờ nhìn rõ ràng người đó, Trương Phong Hòa sững sờ, kinh ngạc nói: "Phùng Dã?! Anh... Sao anh lại ở đây?"
Sắc mặt Phùng Dã rất khó coi, hắn không muốn thừa nhận mình bởi vì nhìn thấy Trương Phong Hòa ở bên cạnh thằng đàn ông khác mới tức giận, hắn tự nói với mình, chỉ là không muốn nhìn thấy con thú cưng mình nuôi bảy năm chỉ vẫy đuôi với mình bị người khác bắt cóc mà thôi.
Hắn rất tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bị dọa sợ của Trương Phong Hòa, lại có chút đau lòng không nói ra được. Hắn muốn quan tâm tình trạng thân thể của cậu, thế nhưng lời thốt ra lại là: "Trương Phong Hòa, không có đàn ông cậu sẽ chết à?"
Giọng Phùng Dã không lớn, nhưng Trương Phong Hòa và Trương Tự ở trước mặt có thể nghe rõ ràng.
Trương Phong Hòa biến sắc, vẻ mặt vốn suy yếu lại trắng bệch thêm, "Anh nói cái gì?"
Lời Phùng Dã muốn nói không phải những lời đó, nhưng ở trước mặt Trương Phong Hòa, hắn hung hăng quen rồi. Hắn chưa từng quan tâm tới cậu, nhất thời không biết nên biểu đạt thế nào. Thay vào đó là thái độ trước nay hắn vẫn đối xử với Trương Phong Hòa.
Lạnh lùng châm chọc.
Hắn không thích Trương Phong Hòa, cũng sẽ không yêu cậu. Trước đây không, hiện tại cũng không.
Hắn thích Lộ Nhất Minh.
Bảy năm không thay đổi được quan hệ của hắn và Trương Phong Hòa, hắn không cho rằng bây giờ có thể thay đổi.
Phùng Dã nói: "Xem ra cậu là vì chơi bời cùng thằng đàn ông khác mới sốt nhỉ?"
Trương Phong Hòa nghe được lời nói lạnh nhưng băng của Phùng Dã, trước mắt bỗng choáng váng.
"Cậu cho rằng cậu ở bên thằng đàn ông khác, tôi sẽ tức giận sao?"
"Tôi không cho rằng thế..." Trương Phong Hòa yếu ớt nói.
Advertisement / Quảng cáo
"Vậy thì tốt." Phùng Dã cười gằn, "Vốn đang nghĩ cậu sẽ tiếp tục dây dưa với tôi, có điều như vậy cũng tốt."
Trương Phong Hòa cúi đầu, nói không ra lời. Có thể là bởi vì bệnh, tâm trạng của cậu cũng nhạy cảm hơn bình thường. Cậu chưa bao giờ khóc trước mặt Phùng Dã, bởi vì Phùng Dã nói không thích nhìn thấy đàn ông khóc lóc. Nhưng lúc này cậu không nhịn được nữa, nước mắt theo khóe mắt rớt xuống.
Rơi xuống mu bàn tay Trương Tự.
Thật nóng.
Trương Tự từ nãy đến giờ không nói gì đột nhiên đứng dậy, gọi Phùng Dã vốn đang chuẩn bị rời đi, một đấm vung tới, đánh vào mặt Phùng Dã.
Phùng Dã đang tức giận đột nhiên bị đấm một cái, cũng giận dữ phản công, hai người lao vào đánh nhau.
- ----
Lời tác giả: Vây xem tiểu công tìm đường chết như thế nào~
Lời editor: Đọc truyện cưng nhất là Lệ Lệ, tội nghiệp nhất là bạn Lộ Nhất Minh xui xẻo gặp thằng tra công này. CP là Phùng Dã x Trương Phong Hòa nha.
|
Chương 4 Bởi Phùng Dã bị tập kích bất ngờ nên vẫn luôn ở thế yếu. Có điều Trương Tự ra tay cũng không nặng, chỉ là muốn dạy dỗ đối phương một chút thôi. Nhưng Trương Phong Hòa đứng một bên vẫn bị hành động của hai người dọa sợ.
Người qua đường đều đang vây xem bàn tán, không ai tới can ngăn. Trương Phong Hòa tay mang bình truyền dịch, chỉ có thể nóng lòng đứng bên cạnh. Mãi đến lúc nhân viên y tế đến tách hai người bọn họ ra, cục diện mới được khống chế.
Phùng Dã và Trương Tự đều chật vật cả, đặc biệt là Phùng Dã, không chỉ có cổ áo bị kéo bung, tóc tai lộn xộn, khóe miệng còn có một vết máu.
Trương Phong Hòa nhìn thấy, vô cùng băn khoăn, rất muốn tiến đến giúp hắn lau đi vết máu ở khóe miệng. Thế nhưng Trương Tự đứng bên cạnh cậu, dáng vẻ cầu xin an ủi. Trương Phong Hòa chỉ có thể xoay người, một tay giúp Trương Tự chỉnh lại quần áo, rồi hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Không có chuyện gì." Trương Tự lắc đầu, "Gây phiền toái cho anh rồi."
Phùng Dã bị bỏ qua một bên nghe đoạn đối thoại đó, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác mà trừng bọn họ.
Đúng lúc đó, bác sĩ tới, hỏi thăm tình huống xong bèn quở trách Trương Tự và Phùng Dã một trận. Trương Tự vội vã cúi đầu xin lỗi, Phùng Dã lại mặt lạnh rời đi.
Nhìn bóng lưng Phùng Dã rời đi, Trương Phong Hòa rất muốn hỏi hắn, hắn đến bệnh viện là vì muốn sỉ nhục cậu sao?
"Vừa nãy tôi đánh hắn, có tính là giúp anh trút giận không?" Trương Tự hỏi.
Trương Phong Hòa ngây ngốc, không biết nên nói gì cho phải. "Tôi không giận hắn."
"...Sao vậy?" Trương Tự hiển nhiên không ngờ lại nhận được đáp án như vậy. Y cho rằng tên kia dùng lời nói nhục nhã Trương Phong Hòa, Trương Phong Hòa mới khóc, vì vậy y không nhịn được mà ra tay...
Advertisement / Quảng cáo
"Không sao cả, quen rồi." Trương Phong Hòa cười với y, nụ cười trông có chút chói mắt.
Trương Tự không biết tình cảm kiểu gì mới có thể khiến cho một người quen với cảm giác bị sỉ nhục, bèn hỏi cậu: "Anh thích hắn ta?"
Trương Phong Hòa gật đầu, "Thích lâu lắm rồi, từ bỏ lại quá khó khăn."
"..." Trương Tự trầm mặc.
Bầu không khí trở nên hơi gượng gạo, chỉ có thời gian vẫn cứ trôi.
Không biết qua bao lâu, Trương Tự đột nhiên nói: "Cho tôi số điện thoại anh đi."
"Hả?"
"Lần trước đã nói rồi." Trương Tự nở nụ cười, "Tôi sẽ để anh biết, từ bỏ một người cũng không khó đâu."
Người trẻ tuổi luôn mang theo tự tin trước nay chưa hề có.
Phùng Dã ra khỏi bệnh viện, mưa mùa đông lất phất rơi, lạnh giá. Hắn theo bản năng kéo kéo khăn quàng cổ, lại phát hiện cái khăn quàng cổ kia sớm bị hắn mang lên người Lộ Nhất Minh rồi. Hắn gượng gạo thu tay về, không quay đầu lại bước vào trong mưa.
Bởi vì phát sinh chuyện không vui ở bệnh viện, Phùng Dã cũng không có tâm trạng tiếp tục làm việc, liền trực tiếp gọi xe về nhà.
Dọc đường đi, Phùng Dã chỉ cần nhớ tới dáng vẻ Trương Phong Hòa và tên đàn ông kia thân mật, khóe miệng vốn ứ máu lại càng đau thêm. Trương Phong Hòa... Phùng Dã nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cái gọi là bảy năm yêu thích của cậu, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi.
Sau khi về đến nhà, Phùng Dã nằm lên giường ngủ. Sau đó bị điện thoại của Lộ Nhất Minh đánh thức.
"Alo." Không biết tại sao, Phùng Dã cảm thấy hôm nay không có tâm trạng nói chuyện yêu đương với Lộ Nhất Minh.
"Phùng Dã, ăn cơm chưa? Tối nay muốn cùng ra ngoài ăn không?"
"Vẫn chưa." Phùng Dã ngồi dậy, "Tối nay không đi."
"Ừm." Giọng Lộ Nhất Minh nghe có chút mất mát.
Phùng Dã nghĩ một chút, lại nói: "Buổi tối em tới nhà anh."
"Được, vậy tan tầm dọc đường thuận tiện em sẽ mua thức ăn."
"Không cần, trong tủ lạnh có thức ăn, tối nay tự nấu đi." Dứt lời, Phùng Dã cúp điện thoại.
Đứng dậy đi đến tủ lạnh, mở ra xem, quả nhiên thấy một tủ thức ăn. Nhớ không lầm, đây là cuối tuần trước Trương Phong Hòa tới đây làm cơm rồi để lại.
Phùng Dã không nấu ăn, lúc này lại có chút nhớ nhung tay nghề của Trương Phong Hòa rồi.
Lúc Lộ Nhất Minh đến, nhìn thấy chính là dáng vẻ Phùng Dã suýt chút nữa đốt luôn nhà bếp. Lộ Nhất Minh cũng không nấu nướng, chỉ có thể giúp đỡ hắn thu dọn tàn cục.
Nhìn nhà bếp bị làm cho hỗn loạn, Lộ Nhất Minh cười đến không thở nổi. Phùng Dã không nói gì, chỉ tiến đến ôm eo đối phương, đặt y lên giường mà hôn. Hai người hôn một đường đến sô pha, lúc áo sơ mi của Lộ Nhất Minh bị gỡ chỉ còn một cái nút, Phùng Dã đột nhiên dừng lại.
Lộ Nhất Minh có chút khó hiểu: "Sao vậy?"
Phùng Dã trầm mặc một chút, nói: "Đi ra ngoài ăn đi, anh đói rồi."
Phùng Dã không muốn thừa nhận, vừa nãy lúc hôn Lộ Nhất Minh, hắn đầy đầu đều là hình ảnh Trương Phong Hòa tựa vào người tên đàn ông kia, chói mắt cực kì.
Từ hôm Trương Tự xin được số điện thoại của Trương Phong Hòa, có chuyện hay không có chuyện đều sẽ gọi tới. Nấu cháo điện thoại xong còn nhắn tin tán gẫu, Trương Phong Hòa mỗi ngày ngoại trừ làm việc còn phải dành thời gian đối phó với Trương Tự đuổi đánh tới, những tạp niệm liên quan đến Phùng Dã còn sót lại không bao lâu đã bị đẩy xuống đến mức gần như không còn.
Những lời Phùng Dã nói với Trương Phong Hòa hôm ở bệnh viện khiến cậu hiểu rõ cậu và Phùng Dã chắc chắn không có khả năng. Phùng Dã đã có cuộc sống mới, mà cậu cũng nên quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Huống hồ Phùng Dã chưa từng thuộc về cậu... Cậu nói với Trương Tự mình không tức giận, kỳ thực không phải thật sự không giận, mà là bảy năm qua đã giận Phùng Dã nhiều lắm rồi, một khắc đó, cậu đột nhiên cảm thấy không cần thiết phải lãng phí cảm xúc vì đối phương nữa.
Đã giày vò bảy năm, còn cần phải tiếp tục dằn vặt thêm bảy năm sao?
Tối hôm đó, Trương Tự nhắn tin hẹn cậu đi ăn cơm. Trương Phong Hòa vốn định nhận lời, kết quả đột ngột nhận được điện thoại của người cha đã lâu không gặp, không thể không đột xuất đổi ý.
"Tiểu Phong, tối mai rảnh không? Ba muốn gặp con."
Advertisement / Quảng cáo
Trương Phong Hòa và cha Trương mặc dù cùng ở thành phố A, nhưng bởi vì khi còn nhỏ cha mẹ ly dị lập gia đình mới, cậu một năm cũng không gặp được cha Trương mấy lần.
Cha Trương hiện tại rất bận, mở một công ty, còn có một gia đình hạnh phúc có nếp có tẻ. Trương Phong Hòa lúc còn đi học, cha Trương sẽ nhân lúc đưa tiền sinh hoạt mà tới gặp mặt con trai, nhưng từ khi Trương Phong Hòa tốt nghiệp đi làm, số lần hai cha con gặp mặt càng ít đi.
Kỳ thực kể ra, Trương Phong Hòa hẳn là nên hận cha Trương. Dù sao năm đó là cha Trương quá trớn, dụ dỗ một người đàn bà có tiền mới khiến gia đình tan vỡ. Mà mẹ Trương sau khi hôn nhân thất bại cũng lập gia đình mới, tháng ngày trôi qua cũng xem là mỹ mãn.
Khi còn bé Trương Phong Hòa cũng sẽ có lúc cảm thấy không cam lòng, không muốn tha thứ cho cha mình, nhưng theo thời gian, cậu một mình được ông bà ngoại nuôi lớn lên, mong ngóng đối với cha mẹ cũng theo đó mà tiêu tan từng chút một, còn đối với cái gia đình đó, cậu cũng đã không tiếp tục trông mong gì nữa.
Trương Phong Hòa bị cha mẹ lần lượt bỏ rơi, bởi vì nếm được tư vị của cô độc, cho nên khi tia sáng đầu tiên xuất hiện trong đời, cậu mới có thể nhanh chóng yêu hắn.
Năm thứ nhất đại học, có một ngày trời bất chợt đổ mưa, Trương Phong Hòa gặp được Phùng Dã.
Trương Phong Hòa mới từ thư viện đi ra không mang ô, không thể làm gì khác hơn là giống những người khác chạy vào trong mưa. Có người phóng xe đạp vụt qua, nước bắn lên người Trương Phong Hòa ướt đẫm. Lúc Trương Phong Hòa đang ngẩn người, một người che ô từ phía đối diện cậu đi tới.
Trương Phong Hòa thấy rõ mặt người này, anh tuấn nho nhã, lại mang theo vẻ cao ngạo của người trẻ tuổi. Hắn tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn, hoặc giả tâm trạng không tốt lắm, nói chung lúc đi tới dáng vẻ đang nổi giận đùng đùng. Lúc đi tới bên người Trương Phong Hòa, người nọ đột nhiên đưa cái ô đang cầm trong tay cho cậu.
Trương Phong Hòa ngẩn người đứng đó, không nhận lấy.
Người nọ không nhịn được, nói: "Cho cậu mượn!"
Lúc nói câu này, mắt vẫn nhìn thẳng, không thèm nhìn Trương Phong Hòa một chút. Lúc đi, hình như còn dúi chiếc ô cho Trương Phong Hòa.
Trương Phong Hòa nhận ô, nhìn người nọ đi vào trong mưa, bóng lưng bị nước mưa xối ướt.
Mưa to phác họa đường nét hoàn mỹ của hắn bên dưới chiếc áo sơ mi trắng, trông gợi cảm đến mê người, một khắc đó Trương Phong Hòa cảm thấy mũi tên của thần tình yêu cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đó là lần đầu tiên Trương Phong Hòa gặp được Phùng Dã.
Với Phùng Dã mà nói, Trương Phong Hòa chỉ là một người ven đường hắn tiện tay ném cho một chiếc ô. Nhưng với Trương Phong Hòa mà nói, đó là ánh sáng cậu truy đuổi đến bảy năm. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cách nào với tới.
Nhớ tới những chuyện cũ đó, đầu Trương Phong Hòa lại đau không ngớt. Chuyện cũ rồi lại chuyện cũ, quên là khó khăn nhất. Nếu có một ngày có thể mất trí nhớ, quên mất hết thảy những chuyện liên quan đến Phùng Dã có tốt hơn không?
Nhưng đúng lúc này, tin nhắn của Trương Tự lại tới. "Đã biết là như vậy mà, sao vậy [ khóc ] [ tủi thân ]"
"Thật không tiện, trước cậu có người hẹn tôi rồi." Trương Phong Hòa không nhịn được trêu Trương Tự một chút.
"Tên đàn ông nào động tác còn nhanh hơn cả tôi vậy?!" Trương Tự thể hiện mình rất phẫn nộ.
"Người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tôi."
"..."
"Ba tôi."
"..."
Cha Trương hẹn Trương Phong Hòa đi một nhà hàng Tây mới mở ăn cơm. Vừa vào phòng ăn, Trương Phong Hòa liền biết nơi này giá không thấp, có điều không phải cậu trả, cậu cũng không để ý.
Nhân viên phục vụ dẫn cậu đến trước bàn cha Trương, Trương Phong Hòa cười cười với cha cậu, dù sao cũng đã lâu không gặp, Trương Phong Hòa đối với người cha này trước giờ không biết nên dùng thái độ gì mới tốt.
"Ba, hôm nay sao rảnh tìm con ăn cơm vậy?" Trương Phong Hòa ngồi xuống đối diện cha Trương.
Cha Trương là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài lịch sự, cặp kính trên mũi trông vừa khôn khéo vừa thành thật. "Làm cha tìm con trai ăn cơm còn cần lý do sao?"
Trương Phong Hòa biết đó chỉ là lời đãi bôi của cha Trương. Nếu thật sự để ý đứa con vợ trước này thì sẽ không quanh năm suốt tháng chẳng quan tâm đến.
"Ba, muốn gì cứ nói thẳng ra đi, ba không cần phải dùng thái độ bàn chuyện làm ăn này với con."
"Tiểu Phong, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, nói chuyện với ba ba như vậy sẽ làm ba ba đau lòng." Cha Trương đẩy kính mắt, nói: "Tuổi con không còn nhỏ nữa, khi còn nhỏ không quan tâm đến con, ba vẫn luôn thấy tiếc nuối. Con năm nay cũng sắp 27 rồi nhỉ?"
"26." Vừa uống nước nhân viên phục vụ mới đưa tới, Trương Phong Hòa thản nhiên sửa lại.
"Cũng xấp xỉ." Cha Trương cười nói: "Dì con giúp con tìm mối, là một đứa con gái con nhà đàng hoàng, có hứng thú gặp mặt không?"
Advertisement / Quảng cáo
Hóa ra ăn cơm là giả kết thân là thật. Trương Phong Hòa bất đắc dĩ nói: "Không cần đâu, con khi nào kết hôn, kết hôn với ai, tự con quyết định là được. Khi còn nhỏ ba không quản con, lớn rồi cũng không có tư cách quản con. Còn dì bên kia, ba thay con nói một tiếng cảm tạ ý tốt của bà ấy đi."
Cha Trương nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, bầu không khí nhất thời bắt đầu giằng co.
Trương Phong Hòa cười nhạt trong lòng. Cậu không thèm để ý đến hành vi quá trớn của cha Trương năm đó, không có nghĩa là câu sẽ hào phóng đến mức không thèm để ý đến người đàn bà dụ dỗ cha cậu. Trước những thứ liên quan đến một nhà người đàn bà kia, cậu đều không vui vẻ nổi.
Sau khi kết hôn với cha Trương được vài năm, bọn họ lại có thêm một đứa con gái. Đứa con gái kia Trương Phong Hòa từng gặp, tính cách giống hệt mẹ xảo quyệt cay nghiệt, khiến người ta không dám đến gần.
"Tiểu Phong, con bé kia là thiên kim tiểu thư con nhà có tiền, nếu con cưới nó, tương lai nhất định thăng chức rất nhanh." Cha Trương vẫn giữ thái độ thật lòng khuyên bảo.
Trương Phong Hòa cười nói: "Vì vậy lúc đó ba mới quá trớn, đúng không?"
Không ngờ luôn phải nghe những lời thế này của Trương Phong Hòa, cha Trương có chút không ứng phó kịp. Đối với đứa con trai này, ông trước sau có mắc nợ cậu, trước mặt cậu không nỡ nặng lời, mà cũng không có mặt mũi làm thế. Hiện tại Trương Phong Hòa nhắc đến chuyện năm đó, lại càng làm cho ông không nói được lời nào.
"Kỳ thực con cũng biết rõ, các người để con kết thân với vị thiên kim tiểu thư kia, đơn giản chỉ là vì lợi ích mà thôi. Nói đi, nếu như con cưới cô gái kia, có thể mang đến lợi ích gì cho nhà họ Trương các người?"
"..." Bị chọc thủng da mặt, cha Trương chỉ có thể thở dài, cầm ly nước lọc trước mặt uống một ngụm.
Nhân viên phục vụ đem thức ăn lên, cha Trương nói: "Ăn cơm trước đi, ăn xong nói sau."
Trương Phong Hòa liền cúi đầu ăn, không nói nữa.
|