Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi
|
|
Chương 32 Bất luận Phùng Dã có đố kỵ đến phát rồ ra sao, bên kia bức tường Trương Phong Hòa cũng không thể cảm nhận được.
Gần đây cậu thật sự hơi bận, không phải bận công việc, mà bận đối phó với Mạnh Bạch Trúc. Sau lần gặp mặt đó, Mạnh Bạch Trúc rất có thiện cảm với Trương Phong Hòa, thỉnh thoảng cũng có nhắn tin bảo muốn gặp mặt cậu.
Trương Phong Hòa lại hơi do dự, chủ yếu vẫn là vì cậu chưa sẵn sàng lao vào một đoạn tình cảm mới, vì vậy không biết có nên nhận lời mời của Mạnh Bạch Trúc hay không.
Đối với Mạnh Bạch Trúc, cậu không tính là thích, cũng không tính là chán ghét. Chỉ cảm thấy ấn tượng đầu tiên về hắn cũng không tệ lắm, ít nhất ngoại hình không xấu, khí chất nho nhã, mặc dù không hài hước nhưng nói chuyện lâu lại khiến người khác thấy thoải mái. Ngoại trừ lần đó lúc xuống xe không hiểu sao lại vuốt vuốt lòng bàn tay Trương Phong Hòa một hồi, những thứ khác không có gì khiến người chê trách.
Trương Phong Hòa cũng không quá để ý đến hành vi đó, chỉ xem là cử chỉ vô tình của đối phương.
Từ Ảnh thấy cậu do dự không quyết, liền khuyên: "Thử thôi mà, trước hết cậu cứ đi với người ta vài lần, gặp mặt ăn cơm, từ từ sẽ quen thôi."
Trương Phong Hòa nghe xong lời này cảm thấy cũng đúng, con người dù sao cũng nên nhìn về phía trước, cậu không muốn bắt mình cố chấp với quá khứ nữa.
Thế là đồng ý lời mời của Mạnh Bạch Trúc.
Lần thứ hai gặp mặt, hai người vẫn chỉ nói chuyện phiếm. Nhìn người đàn ông chậm rãi trò chuyện, lòng Trương Phong Hòa rất bình tĩnh, không hề nảy sinh chút cảm giác sôi trào mãnh liệt nào với người trước mặt. Có lẽ bởi vì kinh qua hai lần thảm bại, tim cậu lại càng đóng kín, khiến người ta khó có thể bước vào.
Trương Phong Hòa hơi sợ, mình đời này có khi không thể yêu thêm ai khác nữa.
Loại cảm giác rung động chỉ dừng lại ở năm đó lúc gặp mặt Phùng Dã lần đầu tiên. Lúc đó tiếng trái tim thình thịch vang lên, Trương Phong Hòa vẫn còn mơ hồ nhớ được.
Nghĩ đến chính mình lại mất khống chế mà nghĩ tới Phùng Dã, Trương Phong Hòa không khỏi tự chán ghét mình.
Mạnh Bạch Trúc thấy cậu thất thần, liền hỏi: "Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?"
Trương Phong Hòa gật gật đầu, không từ chối.
Lúc thanh toán, Mạnh Bạch Trúc giành trả tiền, Trương Phong Hòa cũng không tranh với hắn, chỉ lén lút nhớ giá tiền, định bụng sau đó sẽ chia đôi chuyển khoản cho Mạnh Bạch Trúc.
Thành phố S đêm hè gió thổi hiu hiu, tiếc là xã hội công nghiệp hóa không nhìn thấy được bao nhiêu ngôi sao, ngay cả mặt trăng cũng thường bị mây che khuất. Xung quanh chỉ có ánh đèn neon đỏ lấp lóe, xung quanh người đến người đi, thành phố ban đêm luôn rất khó khiến người ta cảm thấy cô đơn. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Trương Phong Hòa và Mạnh Bạch Trúc sóng vai bước đi, bọn họ đi đến công viên gần đó. Mạnh Bạch Trúc thấy Trương Phong Hòa rất ít nói chuyện, chỉ lắng nghe, liền nói: "Ít thấy ai an tĩnh như cậu vậy."
Nghe vậy Trương Phong Hòa cho rằng đối phương nói cậu nói ít, thuận miệng nói: "Tôi thế này có phải là không quá hòa nhã không?"
Mạnh Bạch Trúc đáp: "Cũng không hẳn, tôi rất thích."
Nói xong, Mạnh Bạch Trúc nhìn thẳng vào Trương Phong Hòa, Trương Phong Hòa sững sờ, lúc này mới ý thức được lời Mạnh Bạch Trúc vừa nói tựa như đang tỏ tình. Trương Phong Hòa cười gượng, đánh trống lảng.
Bất tri bất giác, hai người đã đi vào sâu trong công viên. Dọc theo con đường nhỏ rải đá cuội, họ đi một mạch về phía trước, càng đi càng tối, đèn đường trước mặt lại hư, Trương Phong Hòa đi đến đây mới phát hiện chỗ này quá tối, tối đến mức một tia sáng cũng không có, dĩ nhiên cũng sẽ không có ai đến chỗ này.
Trương Phong Hòa thuận miệng hỏi: "Chúng ta đi đến chỗ nào rồi?"
Mạnh Bạch Trúc nhìn quanh bốn phía, đáp: "Hình như đã ở cuối công viên, có điều con đường này hỏng đèn đã lâu, chưa thấy ai đến sửa chữa."
Rõ ràng Mạnh Bạch Trúc rất quen thuộc với nơi này.
Chẳng hiểu sao, lòng Trương Phong Hòa dâng lên một cảm giác bất an, giờ khắc này cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà, liền quay đầu đi ngược lại, nói: "Chúng ta về đi, chỗ này quá tối rồi." Nhưng mới bước một bước, người phía sau đã tiến tới, giữ lấy eo Trương Phong Hòa, ôm cậu vào lòng. Trương Phong Hòa có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của thân thể đang dán vào người mình, cảm giác buồn nôn chợt dâng lên, cậu đẩy tay Mạnh Bạch Trúc ra, cả giận nói: "Con mẹ nó anh làm gì vậy?"
Mạnh Bạch Trúc bị đẩy ra sau, cũng không tức giận, đẩy gọng kính nói: "Cậu đã theo tôi tới đây, còn giả vờ rụt rè cái gì?"
Trương Phong Hòa nghe xong không hiểu ra sao, nói: "Anh điên rồi!"
"Chẳng lẽ không đúng sao? Đều là đàn ông cả, cần gì giả vờ giả vịt. Tôi đọ sức cùng cậu lâu như vậy, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi chỉ muốn tán gẫu trong sáng với cậu sao?" Mạnh Bạch Trúc thấy Trương Phong Hòa tức giận, cảm thấy hơi buồn cười. Hắn tiến đến gần Trương Phong Hòa, không hề che giấu dục vọng trong ánh mắt, "Hôm đó tôi gãi lòng bàn tay cậu, cũng không thấy cậu từ chối. Nếu cậu không muốn, có thể không đến chỗ hẹn."
Trương Phong Hòa bị Mạnh Bạch Trúc làm cho lui về phía sau, mà sau lưng cậu lại là vách tường, lúc lưng chạm vào tường, cậu tức giận đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, "Không ngờ anh lại là người như thế."
Trương Phong Hòa chỉ cảm thấy mắt nhìn người của mình thật sự quá tệ, nếu không vì sao năm lần bảy lượt đều gặp người không đáng tin cậy đây? Uổng công trước đó cậu còn cảm thấy người này có thể qua lại được, kết quả mới gặp mặt lần thứ hai đã lộ nguyên hình.
Cũng tại cậu hôm đó không hiểu ám chỉ của Mạnh Bạch Trúc, còn nghĩ rằng đó là cử chỉ vô tình, kỳ thực đối phương thật sự muốn cùng cậu lên giường.
"Có thích hay không phải làm rồi mới biết." Mạnh Bạch Trúc nhìn Trương Phong Hòa từ đầu tới chân, hiển nhiên rất hài lòng. Hai tay hắn chống tường, vây Trương Phong Hòa lại, ám muội nói: "Kỹ thuật của tôi không tồi, sẽ không để cậu thất vọng đâu."
Nói xong liền cúi đầu hôn Trương Phong Hòa.
Vốn chỉ nghe hắn nói, Trương Phong Hòa đã sắp buồn nôn muốn chết, ngẩng đầu nhìn Mạnh Bạch Trúc tiến đến gần tựa hồ muốn hôn cậu, Trương Phong Hòa giật mình, vội đẩy tay hắn ra, thế nhưng tay còn chưa chạm đến người trước mặt, đã thấy một bóng đen không biết từ đâu xông đến kéo Mạnh Bạch Trúc ra, hai tay nắm thành đấm vung về phía Mạnh Bạch Trúc.
Mạnh Bạch Trúc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã xuống đất, cảm giác đau rát trên mặt khiến hắn bối rối.
Trương Phong Hòa cũng bối rối, cậu ngẩng đầu nhìn người chắn trước mặt mình, người nọ đưa lưng về phía cậu, tuy không nhìn thấy mặt, thế nhưng chỉ vỏn vẹn một tấm lưng thôi, Trương Phong Hòa vẫn nhận ra. Tuy lúc này trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, Trương Phong Hòa vẫn biết người nọ là ai.
Nhất thời trong đầu cậu hiện lên rất nhiều chi tiết.
Bóng dáng quen thuộc đêm mưa, bóng dáng trước khi ngất đi cậu mơ hồ nhìn thấy, cùng với bóng lưng trước mắt, từng cái chồng lên nhau, tim Trương Phong Hòa run lên, không dám tin tưởng mở miệng hỏi: "Phùng Dã, là anh sao?"
|
Chương 33 Trương Phong Hòa rõ ràng có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt thân thể cứng đờ, cậu vội bước lên phía trước, muốn nhìn rõ dáng vẻ của người nọ, thế nhưng vừa đến gần, người đàn ông lại như chim sợ cành cong, lập tức quay đầu chạy đi như trốn.
Trương Phong Hòa nhìn bóng dáng người nọ hốt hoảng chạy trốn, vội la to: "Phùng Dã! Anh đứng lại cho tôi!"
Cậu định đuổi theo, lại vấp phải Mạnh Bạch Trúc.
Mạnh Bạch Trúc không biết bò dậy từ lúc nào, một tay bưng mặt, một tay túm lấy cánh tay Trương Phong Hòa không cho cậu đi. Mắt thấy bóng Phùng Dã dần biến mất trong bóng tối, Trương Phong Hòa cuống lên, đá một đá vào người phía sau, nghe thấy tiếng gào đau đớn từ sau lưng truyền tới, cậu cũng không chú ý.
Cậu muốn đuổi kịp Phùng Dã, muốn hỏi cho rõ ràng. Mặc dù không nhìn thấy mặt, cậu vẫn biết đó là Phùng Dã! Cậu không thể sai được, cho dù Phùng Dã có hóa thành tro cậu cũng có thể nhận ra.
Thế nhưng chuyện khiến cậu nghĩ mãi không ra là, Phùng Dã vì sao lại phải lẩn tránh mình như vậy?
Đáng tiếc trời quá tối, đường cũng tối, cậu lại không quen thuộc chỗ này, miễn cưỡng ra khỏi công viên, đến được chỗ đèn sáng thì đã không thấy Phùng Dã đâu nữa.
Trên đường về, cậu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nghĩ đến chiếc taxi đột nhiên dừng trước mặt mình đêm mưa nọ, nghĩ đến bóng người trầm mặc kia, từ lúc đó, Phùng Dã đã dùng cách thức như vậy để canh giữ bên cạnh mình sao?
Còn có đêm hôm ấy, bóng dáng mơ hồ cậu nhìn thấy trước khi ngất đi, chắc hẳn cũng là Phùng Dã.
Nếu đúng như vậy, người hàng xóm thần bí sát vách phải chăng cũng là Phùng Dã? Vì vậy mà người đó trước giờ vẫn né tránh chính mình? Càng nghĩ càng thấy hợp lý, đồng thời cũng khiến Trương Phong Hòa không dám tin, một người kích động như Phùng Dã từ khi nào lại trở nên kiên nhẫn như vậy?
Đi mãi đi mãi, đã đến cửa nhà. Nhìn cửa nhà bên cạnh đóng chặt, Trương Phong Hòa lặng lẽ đi tới cửa, đưa tay gõ gõ, vẫn không có ai đáp lại. Cậu cúi đầu nhìn xuống khe cửa, thấy tối om, Trương Phong Hòa không biết là trong nhà không có ai hay là người kia đã ngủ rồi.
Cậu thu tay lại, về nhà mình.
Giờ khắc này, Phùng Dã thật sự không có ở nhà. Sợ bị Trương Phong Hòa phát hiện, hắn dứt khoát đi ngủ khách sạn.
Cả đêm nay, đối với Phùng Dã mà nói đều là giày vò.
Vốn hắn vẫn như thường lệ, giờ tan tầm canh giữ tại bên kia đường đối diện công ty Trương Phong Hòa, chờ cậu tan làm. Lúc Trương Phong Hòa đi ra ngoài, hắn tiếp tục bám theo, kết quả lại thấy Trương Phong Hòa hẹn hò cùng người đàn ông khác. Thằng đàn ông đó lại là kẻ lần trước đưa Trương Phong Hòa về nhà rồi nắm tay cậu.
Phùng Dã nhìn đến đỏ mắt, hắn ngồi trong xe, trơ mắt nhìn Trương Phong Hòa cùng tên đàn ông đó đi ăn cơm. Hai người trong tiệm cơm ăn uống nói cười, còn mình đói bụng canh giữ bên ngoài, muốn đến gần lại không dám, chỉ có thể mỏi mắt chờ đợi.
Phùng Dã xưa nay chưa từng chịu uất ức đến vậy.
Cảm giác đố kỵ sắp nhấn chìm lý trí hắn rồi.
Hắn đè nén kích động muốn xông vào quán cơm, không biết đợi bên ngoài bao lâu, rốt cuộc cũng đợi được Trương Phong Hòa đi ra. Hắn chưa kịp thở phào, đã thấy Trương Phong Hòa và tên đàn ông nọ rất thân thiết, hình như muốn đi tản bộ. Phùng Dã vội xuống xe, cũng đi về phía trước. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hắn hòa vào đám người qua lại, vì sợ bị phát hiện, phải trốn thật cẩn thận.
Thấy Trương Phong Hòa và tên đàn ông đó vừa nói vừa cười, Phùng Dã giận run lên, hai tay nắm thành đấm, thầm lặp lại không biết bao nhiêu lần, phải nhẫn nại.
Mãi đến lúc hắn tận mắt nhìn thấy tên ngốc Trương Phong Hòa ấy vậy mà lại theo người đàn ông kia vào sâu trong công viên. Con đường đó hỏng đèn, càng đi càng tối, Phùng Dã nhanh chóng nhận ra có vấn đề, hắn nhẹ nhàng bám theo sau, lúc đó người đi đường càng lúc càng ít, hắn chỉ có thể cố gắng cẩn thận hơn.
Càng đi về phía trước, lòng lại càng nặng nề. Thế nhưng Trương Phong Hòa cũng không nhận ra ý đồ của tên đàn ông đó, đợi đến khi tên kia lộ nguyên hình, Trương Phong Hòa đã bị ép lui đến góc tường, muốn tránh cũng không được. Thấy thằng đàn ông đó sắp sửa ra tay với Trương Phong Hòa, tim Phùng Dã hẫng một nhịp, trong đầu dường như có sợi dây nào đó đứt phựt, hắn không chút nghĩ ngợi xông lên phía trước, tóm chặt cổ áo thằng đàn ông nọ mạnh mẽ kéo về phía sau, sau đó nắm đấm như mưa trút xuống mặt tên đó.
Nghĩ tới thằng khốn này muốn ra tay với Trương Phong Hòa, hắn liền tức giận đến thở không nổi. Tất cả đố kỵ phẫn nộ, hắn trút hết lên người kẻ nọ, thế nhưng vẫn không thấy hả giận, mãi đến tận lúc Trương Phong Hòa gọi tên, hắn mới cứng đờ thu tay về.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân Trương Phong Hòa đuổi theo, tay run lên, lại càng không có dũng khí xoay người lại. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hắn sợ bị Trương Phong Hòa nhận ra, vì vậy lúc Trương Phong Hòa sắp tới gần, hắn liền vội vàng xoay người đào tẩu.
Nói là chạy trối chết cũng không ngoa.
Hắn lảo đảo đi trên đường, dáng vẻ chật vật. Hắn có nghe Trương Phong Hòa bảo hắn đứng lại, thế nhưng Phùng Dã sao có thể đứng lại, mặc kệ Trương Phong Hòa nhận ra hắn được?
Nghĩ đến chuyện Trương Phong Hòa phát hiện mình giống như một tên biến thái mỗi ngày đi theo cậu, rình mò cuộc sống của cậu, nhất định cậu sẽ tức giận dọn đi lần nữa, đến lúc đó Phùng Dã có muốn tìm cũng không còn dễ dàng như vậy.
Phùng Dã cực kỳ sợ Trương Phong Hòa tiếp tục không từ mà biệt.
Vì vậy trước lúc bị Trương Phong Hòa nhận ra, hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Quay đầu lại nhìn, thấy Trương Phong Hòa không còn đuổi theo nữa, Phùng Dã rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng dần dần lắng xuống.
*
Cả đêm, Trương Phong Hòa ngồi trên sô pha.
Hết lần này tới lần khác, hễ cậu sắp ngủ, lại gắng gượng tỉnh táo lắng nghe động tĩnh nhà bên cạnh.
Cậu đang chờ đợi, chờ cửa nhà bên cạnh mở ra. Bất kể người bên ấy là ra ngoài hay là vừa về, cậu đều có thể lập tức xông tới, tóm gọn người nọ.
Đến lúc đi làm, tinh thần cậu uể oải, mắt thâm quầng đến mức không ai không chú ý. Từ Ảnh thấy cậu đến, vội hỏi tối hôm qua trò chuyện thế nào. Trương Phong Hòa nghĩ đến Mạnh Bạch Trúc, không khỏi cảm thấy bực bội, liền kể hết cho Từ Ảnh tình huống hôm qua, cuối cùng cậu nói: "Từ Ảnh, sau này cậu đừng giới thiệu ai cho tôi nữa, hiện tại tôi không muốn hẹn hò."
Mặc dù biết Từ Ảnh có lòng, thế nhưng hết lần này đến lần khác gặp phải cặn bã, trái tim Trương Phong Hòa mệt mỏi rồi.
Cậu không muốn tiếp tục lãng phí cuộc sống của mình vào ái tình vô vị nữa.
Thế là tỏ thái độ cương quyết từ chối việc Từ Ảnh giới thiệu đối tượng cho mình.
Từ Ảnh thấy cậu kiên quyết, cũng không làm khó nữa. Chỉ là bị cự tuyệt như vậy, tâm trạng cũng không vui, ánh mắt có một chút bất mãn, có điều y che giấu rất tốt. Miệng vẫn cười bảo: "Được, cậu không muốn tôi cũng không ép. Chuyện như vậy cũng tùy duyên, rồi sẽ đến lúc cậu gặp được người mình thích thôi."
"Hy vọng sẽ được như cậu chúc."
Từ Ảnh miệng cười nhưng mắt không cười. Người này từ nhỏ thuận buồm xuôi gió quen rồi, những người xung quanh đều nuông chiều y, ít ai từ chối thẳng thừng như Trương Phong Hòa. Tính tình kiêu ngạo như thế, lại bị Trương Phong Hòa từ chối không nể mặt nên cảm thấy không bỏ qua được, nhưng y lại không thể nói gì, chỉ có thể cho rằng Trương Phong Hòa không biết ơn không thức thời, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.
Giải quyết đại họa ngầm xong, Trương Phong Hòa thoải mái hơn nhiều, nhanh chóng tập trung làm việc. Sắp đến giờ tan làm, giám đốc gọi cậu vào phòng một lúc, bảo cậu chuẩn bị tuần sau đi công tác.
Trương Phong Hòa vội hỏi đi công tác ở đâu.
Giám đốc nói: "Thành phố A, chỗ quen thuộc của cậu."
Trương Phong Hòa sửng sốt.
Thành phố A.
Cậu còn nhớ lần trước đến đó là để thăm bệnh Trương Kiến Minh. Kết quả không gặp được người, sau đó nghe tin Trương Kiến Minh qua đời. Mặc dù Trương Kiến Minh chết rồi, cậu cũng không về thành phố A lần nào nữa. Đếm đếm thời gian thì đã hơn nửa năm, thời gian trôi nhanh quá, thấm thoát cậu đã rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên lâu như vậy rồi.
|
Chương 34 Lúc về đến nhà, Trương Phong Hòa vẫn không quên đứng ở cửa nhìn quanh một chút, thấy cửa nhà bên cạnh vẫn đóng chặt, cậu thở dài, quay đầu đi vào nhà. Buổi tối lúc trò chuyện với Triệu Lệ, cậu do dự hỏi: "Lệ Lệ, Phùng Dã bây giờ còn ở thành phố A không?"
"Cái gì?" Triệu Lệ còn tưởng mình nghe lầm, "Cậu hỏi thăm Phùng Dã với anh? Hắn không ở thành phố A thì ở đâu?"
Rõ ràng Triệu Lệ cũng không biết hành tung của Phùng Dã.
Trương Phong Hòa nghĩ một chút, vẫn kể hết những phát hiện của mình gần đây cho Triệu Lệ nghe. Nghe xong, Triệu Lệ hỏi: "Cậu chắc chắn người đêm hôm ấy cậu nhìn thấy là Phùng Dã?"
Trương Phong Hòa chắc chắn đó là Phùng Dã. Người khác cậu có thể nhìn lầm, chỉ có Phùng Dã là không thể. Khoảng thời gian này cậu một mực chờ đợi Phùng Dã xuất hiện, muốn hỏi hắn vì sao phải theo dõi mình, thế nhưng từ sau hôm đó, Phùng Dã cũng không xuất hiện trước mặt cậu hay Triệu Lệ nữa. Trương Phong Hòa có nhắn tin cũng không thấy trả lời.
Vốn muốn nhờ Triệu Lệ hỏi thăm phía Dương Thích, kết quả lúc nhắc tới Dương Thích, Triệu Lệ trầm mặc. Trương Phong Hòa nghĩ có lẽ hai người họ xảy ra chuyện gì, chần chừ hỏi: "Anh và Dương Thích làm sao vậy?"
"Còn có thể làm sao, tách ra thôi!" Triệu Lệ thản nhiên nói.
Hóa ra, hôm đó sau khi Triệu Lệ trở về, y cùng Dương Thích ầm ĩ một trận rồi tan rã trong không vui. Sau đó, hai người chiến tranh lạnh, không ai liên hệ với ai. Triệu Lệ thấy cũng chẳng sao, tuy lúc đầu có chút không quen, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại, tiếp tục cuộc sống thích chơi thì chơi thích hẹn thì hẹn của y. Thiếu một Dương Thích, y vẫn còn cả rừng cây, có gì phải cân nhắc nữa?
Huống hồ y và Dương Thích đến tận lúc đó cũng không có chính thức qua lại.
Triệu Lệ nghĩ thông suốt, không khóc lóc thương tâm chết đi sống lại như nhiều năm trước lúc bị Dương Thích vứt bỏ nữa. Trương Phong Hòa nghĩ đến Triệu Lệ năm ấy khóc đến nước mắt ròng ròng, lại nghĩ đến Triệu Lệ bây giờ phóng khoáng tự do, không khỏi cảm thấy thời gian thật sự có thể thay đổi một con người.
Lần này đi thành phố A công tác, đi cùng Trương Phong Hòa còn có Từ Ảnh. Bởi vì lần này là bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Phùng thị, nên công ty rất coi trọng chuyện này. Nhưng ngày đầu tiên đến thành phố A, Từ Ảnh đã lên cơn sốt ngã bệnh, vì không làm lỡ công việc, Trương Phong Hòa đành một mình đi tới tập đoàn Phùng thị.
Lúc đến Phùng thị, Trương Phong Hòa có chút không dễ chịu. Đương nhiên cậu biết mối quan hệ giữa tập đoàn Phùng thị và Phùng Dã, cũng biết người chưởng quản Phùng thị hiện tại chính là anh trai của Phùng Dã, Phùng Dạng. May mà cậu chỉ đại diện công ty đến bàn bạc một hợp đồng nhỏ, không đến nỗi phải gặp boss lớn. Cậu hít sâu, bước chân vào cửa lớn Phùng thị.
Đi tới trước quầy lễ tân, định nói rõ mục đích đến đây, vai đã bị ai đó vỗ nhẹ, Trương Phong Hòa quay đầu lại, ngẩn người.
Quả thật, hễ sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó.
Người mới tới cười bảo: "Lại là cậu sao, Trương Phong Hòa?"
Trương Phong Hòa cười cười, đưa tay nói: "Chào ngài, Phùng tổng giám đốc."
Giọng điệu khách sáo xa lạ.
Phùng Dạng sửng sốt, nhìn thấy Trương Phong Hòa mặc trang phục nghiêm túc tay cầm cặp đựng giấy tờ, thản nhiên hỏi: "Đến bàn công việc sao?"
Nói xong cũng không quản Trương Phong Hòa có thoải mái không, tùy tiện đưa tay khoác lên cánh tay đối phương, mang người đi về phía thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc. Trương Phong Hòa không quen tiếp xúc thân mật với người xa lạ như thế, nụ cười trên mặt nhất thời trở nên lúng túng, sao cậu không biết anh trai Phùng Dã lại thân thiện như vậy nhỉ?
Thang máy đến tầng cao nhất thì ngừng lại, Phùng Dạng đưa Trương Phong Hòa tới văn phòng. Cởi cravat xuống, Phùng Dạng tựa vào sô pha, cười bảo Trương Phong Hòa đừng câu nệ. Cô thư ký nhanh chóng bưng trà vào, thấy tổng giám đốc bình thường luôn điềm tĩnh nghiêm túc, bây giờ trước mặt vị khách này lại thoải mái đến thế, thì hơi kinh ngạc. Lúc đi ra ngoài, cô còn biết điều đóng cửa lại.
Trương Phong Hòa thật sự không biết gì nhiều về người anh trai này của Phùng Dã, liền tập trung vào bàn công việc. Nói đến công việc, Phùng Dạng thu hồi thái độ vui vẻ, cũng không bởi vì nể tình người đến là Trương Phong Hòa mà nhường bước.
Hai người bàn công việc hết một buổi trưa, cuối cùng vẫn còn lại một điều khoản nhỏ chưa quyết định được, song Phùng Dạng lại nói: "Tạm thời đến đây thôi, anh thấy cũng chưa trễ, chúng ta đi ăn một bữa cơm đi." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Trương Phong Hòa dĩ nhiên không có lý do để từ chối. Lúc ra ngoài, Trương Phong Hòa còn cố ý nói cảm ơn với Phùng Dạng. Vốn loại hợp tác này không cần Phùng Dạng đích thân đàm luận, bây giờ bớt được một ít thủ tục lằng nhằng, trực tiếp đưa đến chỗ Phùng Dạng, tỷ lệ thành công của cuộc bàn bạc này cũng khá cao.
Phùng Dạng nhìn Trương Phong Hòa, đùa một câu: "Người một nhà với nhau, còn khách sáo làm gì."
"..." Trương Phong Hòa không biết Phùng Dạng hiểu lầm cái gì, vội giải thích: "Tôi và Phùng Dã không giống như mọi người tưởng tượng đâu."
Phùng Dạng đi vào thang máy, cũng không thèm để ý đến lời biện giải của Trương Phong Hòa: "Thằng em ngốc nghếch của anh vì cậu mà chạy đến thành phố S, cậu còn nói hai đứa không có liên quan?"
"Cái gì?" Tim Trương Phong Hòa run lên.
Mặc dù biết người đêm hôm ấy nhất định là Phùng Dã, thế nhưng không nhìn thấy mặt đối phương, Trương Phong Hòa không cách nào khẳng định nhất định là hắn. Mà bây giờ nghe thấy Phùng Dạng nói Phùng Dã thật sự đi thành phố S, vậy suy đoán của Trương Phong Hòa lại càng thêm vững chắc.
Cả buổi tối ăn cơm, Trương Phong Hòa đều mất tập trung, đầu mải miết nghĩ đến chuyện Phùng Dã, rối như tơ vò. Phùng Dạng thấy thế, cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng lái xe đưa cậu trở về.
Trở lại khách sạn, đúng lúc Từ Ảnh cũng vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Trương Phong Hòa, y hiếu kỳ hỏi: "Anh chàng đẹp trai vừa nãy đưa cậu về là ai vậy?"
Trương Phong Hòa ngẩn người, lát sau mới nhận ra người Từ Ảnh hỏi là Phùng Dạng, "Ừm, bạn tôi."
"Bạn?" Từ Ảnh cười bí hiểm, "Chiếc xe người đó lái giá cũng không thấp nhỉ?"
Nghe Từ Ảnh nói, Trương Phong Hòa đột nhiên thấy hơi khó chịu, cậu buồn bực hỏi: "Cậu nói gì vậy?"
Từ Ảnh ghen tỵ nói một câu: "Đẹp trai còn nhiều tiền, điều kiện tốt như vậy, chẳng trách cậu không cần tôi giới thiệu bạn trai."
Dứt lời, cầm thẻ phòng đi về phòng mình. Nghe tiếng cửa đóng lại, Trương Phong Hòa ngẩn người, không hiểu nổi vì sao Từ Ảnh lại nói thế. Hôm sau Từ Ảnh khỏi bệnh, liền cùng Trương Phong Hòa đi đến Phùng thị. Gặp được người hôm qua lái xe đưa Trương Phong Hòa về - Phùng Dạng - mới biết hóa ra người này là chủ tịch tập đoàn Phùng thị. Nhất thời y lại càng tò mò về Trương Phong Hòa, y phát hiện thái độ của Phùng Dạng đối với Trương Phong Hòa khác hẳn so với người khác. Từ Ảnh hơi kinh ngạc, không ngờ Trương Phong Hòa có mối quan hệ tốt như vậy.
Chuyện làm ăn bàn rất thuận lợi, chờ điều khoản nhỏ được quyết định, Trương Phong Hòa rốt cuộc cũng ký được hợp đồng với Phùng thị, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ở lại thành phố A một hai ngày, đầu tiên là uống rượu tán dóc với Triệu Lệ đã lâu không gặp, sau đó làm dân địa phương dẫn Từ Ảnh đi thăm thú một vài nơi trong thành phố này, đến lúc trở về nhà, đã mệt bở hơi tai.
Cậu ngồi xuống sô pha phòng khách, mới vừa đặt hành lý xuống, quần áo chưa kịp thay đã ngồi lì ở đó không buồn động đậy. Đầu óc hỗn loạn, thân thể mềm nhũn, cả người lười biếng ngả vào sô pha, một giây sau là có thể ngủ thiếp đi. Ngay lúc cậu sắp sửa tiến vào mộng đẹp, bên tai truyền đến một âm thanh khiến bộ não đang mơ màng của cậu tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Ngoài cửa có tiếng người rút chìa khóa định mở cửa.
Tuy rằng tiếng động rất nhỏ, thế nhưng trong đêm hôm thanh vắng lại nghe rất rõ ràng. Bây giờ là rạng sáng một giờ, Trương Phong Hòa đột nhiên ngồi dây, đôi mắt khép hờ, mặc dù buồn ngủ không mở mắt nổi, vẫn cố trừng to mắt đứng dậy, mở cửa, sau đó quay về phía cái người đứng dưới ánh đèn nhạt nhòa, nói: "Phùng Dã, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi."
Cạch một tiếng, chìa khóa rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lảnh.
Bóng người nọ đứng đó, chậm chạp không chịu xoay người lại. Trương Phong Hòa đi đến, nhặt chìa khóa lên, đưa cho người trước mặt. Người nọ không chịu đưa tay ra nhận, chỉ đưa lưng về phía Trương Phong Hòa.
Cơn buồn ngủ của Trương Phong Hòa vào một khắc nhìn thấy Phùng Dã đã tan thành mây khói, cậu lạnh mặt đi thêm mấy bước, bước tới trước mặt Phùng Dã, để cái người quay lưng về phía mình không thể không nhìn thẳng vào cậu.
Phùng Dã có thể cảm giác được Trương Phong Hòa tới gần, hơi thở hắn ngừng lại, cứng đờ chôn chân tại chỗ, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Hắn không ngờ trễ thế này rồi mà Trương Phong Hòa vẫn còn chưa ngủ. Từ lần đó bị Trương Phong Hòa nhận ra, hắn vẫn trốn ở khách sạn, đến hôm nay mới quay về nhìn một chút. Còn cố ý đợi muộn như vậy mới về, lại không ngờ bị Trương Phong Hòa cũng vừa trở về đuổi kịp.
Chìa khóa rơi xuống đất, tim hắn cũng như rơi vào biển sâu.
Hắn thầm nghĩ, xong rồi.
Lần này thật sự để Trương Phong Hòa phát hiện hắn theo dõi cậu, rình mò cậu, thậm chí còn vì vậy mà chuyển đến sát vách nhà cậu, Phùng Dã cảm thấy bất kể là ai biết được đều sẽ tức giận, huống chi là Trương Phong Hòa.
Hai người yên lặng đứng đó, không ai mở miệng nói trước, không khí có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn là Trương Phong Hòa mở miệng, "Phùng Dã, anh không cảm thấy mình nên giải thích một chút sao?"
Phùng Dã không thể giải thích được. Hắn cảm thấy tất cả những gì mình giải thích đều là nói dối, chỉ dứt khoát tham lam nhìn Trương Phong Hòa trước mặt, không cần phải lén lén lút lút, trong mắt là vô vàn nhớ nhung. Mấy hôm nay, hắn chỉ có thể nhìn Trương Phong Hòa từ xa, đã không nhớ được bao lâu rồi không được nhìn người trước mặt ở khoảng cách gần như thế.
Hắn hoài niệm thái độ trắng trợn không kiêng dè ngày trước. Trước đây hắn từng có, sau đó tự mình đánh mất rồi.
Trương Phong Hòa không cách nào xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng của Phùng Dã, cậu quay đi, bảo: "Tôi cho rằng tôi đã nói rất rõ ràng với anh, xin anh đừng tiếp tục làm những việc quấy rầy đến tôi nữa."
Cậu cho rằng mình đã thoát khỏi Phùng Dã, giờ phút này mới phát hiện mình ngây thơ bao nhiêu. Hóa ra Phùng Dã vẫn không hề từ bỏ cậu. Cậu không phải Phùng Dã, không thể đối xử với Phùng Dã như trước đây Phùng Dã từng đối xử với mình, rõ ràng không thích còn muốn lên giường. Cậu biết mình khó mà đón nhận Phùng Dã lần nữa, vì vậy từ đầu đã thẳng thắn cự tuyệt Phùng Dã theo đuổi, không cho đối phương một tia hy vọng nào.
Tiếc là Phùng Dã bây giờ lại giống cậu ngày trước, ngốc đến đáng thương.
Nếu nói trước đây Trương Phong Hòa còn hoài nghi tấm lòng của Phùng Dã, hiện tại cậu không thể không tin tưởng Phùng Dã đã thật sự yêu cậu. Nếu không phải vì yêu một người, thì sẽ không hèn mọn đến mức ấy.
Bởi vì yêu, mới có thể thà rằng ẩn nấp không gặp, cũng phải yên lặng mà bảo vệ đối phương.
|
Chương 35 Trương Phong Hòa muốn làm một người lòng dạ độc ác, nhưng thấy Phùng Dã như vậy, cậu không nhẫn tâm nổi. Cậu chỉ có thể không ngừng chạy trốn, không ngừng chạy trốn, Phùng Dã càng đến gần, cậu càng muốn trốn đi.
Ý nghĩ dọn đi vừa hiện lên trong đầu, Trương Phong Hòa đã nghe thấy người trước mặt nói: "Lần này em định trốn tránh anh như thế nào đây? Dọn nhà? Đổi việc? Đi đến một thành phố khác?"
Trương Phong Hòa ngẩn người, không hiểu ý trong lời nói của Phùng Dã.
Lại thấy Phùng Dã đang bất đắc dĩ cười khổ, trong mắt rõ ràng là tổn thương. Hắn nhẹ giọng nói: "Trương Phong Hòa, anh thích em, nhưng thích không phải là muốn thấy em bị anh bức đến không còn đường lui."
Phùng Dã nói xong, đưa tay nhận lấy chiếc chìa khóa trong tay Trương Phong Hòa, nhưng hắn cũng không mở cánh cửa sau lưng, "Anh hy vọng em có thể cảm thấy thoải mái không bị ràng buộc. Nếu những việc anh làm khiến em cảm thấy bị quấy rầy, anh sẽ dọn đi."
Hắn lui về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa mình và Trương Phong Hòa.
"Anh sẽ lui về vị trí bạn bè, không ép buộc em phải tiếp nhận anh lần nữa..." Nụ cười Phùng Dã ngày càng cay đắng, giọng nói mang theo ý khẩn cầu, "Chỉ hy vọng em đừng tiếp tục trốn tránh anh."
Có lẽ ánh mắt Phùng Dã quá mức đáng thương, giọng điệu quá mức hèn mọn, khiến Trương Phong Hòa bỗng dưng thấy lòng chua xót.
Phùng Dã ăn nói khép nép khẩn cầu chính mình như thế, Trương Phong Hòa chưa từng thấy qua. Phùng Dã trong ký ức cậu vĩnh viễn cao quý kiêu ngạo, cứ như một luồng ánh sáng chói mắt xông vào khoảng thời gian cay đắng dài đăng đẵng của cậu, người đó không có chút gì tương đồng với người trước mặt. Là ai khiến Phùng Dã biến thành như bây giờ?
Là cậu sao?
Tim Trương Phong Hòa như bị cái gì đó sắc bén đâm vào, máu chảy đầm đìa, đau đớn.
Cậu đau lòng mình trong quá khứ, cũng đau lòng Phùng Dã bây giờ. Bởi vì trước đây từng trải qua, vì vậy cũng không muốn thấy Phùng Dã giẫm vào vết xe đổ của cậu, không muốn thấy Phùng Dã rơi vào tình yêu mù quáng, biến thành một người lo được lo mất. Không muốn thấy hắn vì một đoạn cảm tình không có kết quả mà dằn vặt chính mình. Thấy ánh mắt Phùng Dã thấp thỏm cầu xin, tim cậu rốt cuộc cũng mềm nhũn, đành nhượng bộ: "Được, sau này chúng ta chỉ làm bạn bè."
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Trương Phong Hòa rồi.
Lui lại giữ khoảng cách mà cả hai đều thấy an toàn, từ nay về sau, bọn họ lật sang trang mới, trong tình cảm không ai nợ ai nữa.
Thành phố S mùa hè nhiều bão, một năm có bốn, năm cơn bão quét qua, Trương Phong Hòa còn đang yên giấc, lại nghe thấy tiếng gió vù vù thổi từ phòng khách, theo đó là mưa to ào ào, cậu không có cách nào ngủ được, đành ngồi dậy, xem đồng hồ: Bảy giờ sáng.
Lúc rời giường rửa mặt, Trương Phong Hòa thấy bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ dường như bị ai đó rạch một nhát, nước mưa như thác lũ trút xuống thành phố. Nghĩ đến lát nữa còn phải đội mưa đi làm, cậu thấy hơi đau đầu. Trong nháy mắt lúc cậu ra ngoài, cánh cửa bên cạnh cũng bị đẩy ra, người đàn ông mỉm cười nói với cậu: "Chào buổi sáng."
Trương Phong Hòa sững sờ, rõ ràng còn chưa thích ứng được chuyện Phùng Dã ở cạnh nhà cậu.
Từ lần nọ hai người nói thẳng với nhau, Phùng Dã thật sự nghiêm túc thực hiện cam kết của hắn, không tiếp tục có những hành vi vượt quá giới hạn nữa, ngược lại còn thật sự đối xử với Trương Phong Hòa như bạn bè. Bởi vì công ty ở thành phố A, Phùng Dã thỉnh thoảng sẽ bay về đó xử lý một ít việc quan trọng, những chuyện nhỏ nhặt khác thì về bên này xử lý từ xa.
Đối với việc Phùng Dã bôn ba qua lại, Trương Phong Hòa nhìn thấu nhưng không nói ra. Chỉ là cậu nhớ tới Phùng Dã tuần trước mới về thành phố A, không thấy hắn nói lúc nào sẽ trở lại, vì vậy mà lúc này thấy hắn đột nhiên xuất hiện, vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc.
"Chào buổi sáng." Trương Phong Hòa hỏi, "Về hôm qua à?"
"Ừ, chưa kịp nói cho em." Phùng Dã đi tới, bấm thang máy, liếc mắt nhìn chiếc ô trong tay Trương Phong Hòa, bảo: "Mưa lớn như vậy, để anh đưa em đi."
Nói xong cũng không quản Trương Phong Hòa có đồng ý hay không, cầm lấy ô trong tay cậu. Trương Phong Hòa không lay chuyển được hắn, chỉ có thể ngồi xe hắn đến công ty.
Xe Phùng Dã bon bon lái đến dưới lầu công ty Trương Phong Hòa, lúc xuống xe còn không quên che ô mở cửa cho cậu, hai người cầm một cái ô đứng dưới mưa to, thân thể kề sát nhau thật gần, Phùng Dã cúi đầu là có thể thấy được hàng mi cong cong của Trương Phong Hòa còn dính chút nước mưa, hắn nén cảm giác kích động muốn chạm vào, lặng lẽ cầm ô nghiêng về phía Trương Phong Hòa, nước mưa xối xuống vai mình ướt nhẹp hắn cũng không để ý.
Mãi đến tận lúc thấy Trương Phong Hòa đi vào tòa nhà, hắn mới chậm rãi xoay người lại, lái xe rời đi.
Trương Phong Hòa đi vào đúng lúc Từ Ảnh cũng vừa kịp chen vào thang máy. Y liếc nhìn Trương Phong Hòa, tò mò hỏi: "Cậu có bạn trai rồi?"
"Hả?" May là trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Trương Phong Hòa hơi lúng túng đáp: "Không phải bạn trai, chỉ là bạn bè thôi."
"Bạn bè? Bạn bè mà sáng sớm lái xe đưa cậu đi làm? Còn che ô giúp cậu?" Từ Ảnh tuy ở xa không thấy rõ dáng vẻ người nọ, nhưng lại trông thấy người che ô một nửa thân người lộ ra ngoài mưa. Y không cảm thấy bạn bè bình thường lại có thể làm đến mức đó.
"Thật sự chỉ là bạn bè mà thôi, cậu đừng hiểu lầm." Trương Phong Hòa bị Từ Ảnh ép hỏi đến quẫn bách, cửa thang máy vừa mở, cậu liền nhanh chân đi ra ngoài.
Từ Ảnh đuổi theo nói: "Vậy bạn của cậu cũng nhiều thật, cái người tên Phùng Dạng lần trước gặp mặt, cậu cũng nói là bạn cậu."
Câu này của Từ Ảnh rất quái gở, kỳ thực chủ yếu là y bất mãn Trương Phong Hòa chuyện gì cũng gạt mình, không xem mình là bạn bè. Đáng tiếc Trương Phong Hòa không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Từ Ảnh.
Tan làm, mưa vẫn chưa ngớt, mưa rơi suốt cả ngày. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Trương Phong Hòa chuẩn bị đi đón tàu điện ngầm, lúc ra khỏi tòa nhà, cậu nhìn thấy dưới lầu công ty có một chiếc xe rất quen mắt. Người trong xe cũng nhìn thấy cậu, lập tức mở ô xuống xe, đứng xa xa nhìn cậu. Trương Phong Hòa dừng bước, nhìn người đứng trong mưa, hơi do dự không biết có nên bước tới không.
Từ Ảnh bên cạnh vẻ mặt "thấy chưa, tôi biết cả rồi", y đẩy đẩy vai Trương Phong Hòa, nói: "Còn đưa đón đi làm, người bạn này thật sự rất biết săn sóc nhỉ?"
Trương Phong Hòa không để ý đến lời trêu chọc của y, do dự một lúc, lập tức đi về phía Phùng Dã.
Phùng Dã thấy cậu đi tới, ý cười hiện lên trong mắt, hắn vội mở cửa để Trương Phong Hòa lên xe. Nhưng Trương Phong Hòa chỉ khách sáo nói cảm ơn với hắn, sau đó bảo: "Tối nay tôi tự về được, không làm phiền anh nữa."
Phùng Dã sững người đứng đó, nhìn Trương Phong Hòa quay đầu đi về hướng khác, nụ cười trên mặt cứng đờ, chân định bước ra lại đứng sững tại chỗ, không đi theo cậu.
Hắn nghĩ tới cam kết của mình, hắn sẽ lùi về sau, giữ khoảng cách, lẳng lặng mà bảo vệ Trương Phong Hòa, không đi quá giới hạn.
Chỉ cần Trương Phong Hòa không muốn, hắn sẽ không cưỡng cầu.
Hắn quay đầu định ngồi lại xe, lại cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, quay đầu nhìn lại, là đồng nghiệp lúc nãy cùng đi với Trương Phong Hòa. Phùng Dã lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không chú ý đến người này nữa.
Phùng Dã nhanh chóng lái xe đi, cũng không biết có người vì thái độ hững hờ này mà lạc lối hỗn loạn giữa cơn mưa.
Từ Ảnh đứng tại chỗ, bên ngoài ô, tiếng mưa rơi ào ào, có giọt mưa theo gió bay vào trong ô, y lại không cảm nhận được, trong đầu chỉ có hình ảnh lúc Phùng Dã quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú cùng ánh mắt lạnh lùng đó khiến trái tim y rung động.
*
Sau khi về đến nhà, Trương Phong Hòa băn khoăn không biết lúc nãy mình từ chối Phùng Dã có phải quá tổn thương người khác không. Nhưng cậu lại cảm thấy hành động hôm nay của Phùng Dã hết sức ám muội, sáng sớm lúc che ô hai người gần nhau đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở của Phùng Dã, cảm nhận được hơi ấm thiêu đốt người. Cũng khó trách Từ Ảnh hiểu lầm, Trương Phong Hòa tự mình kiểm điểm lại, cảm thấy muốn giữ mối quan hệ ở mức độ "bạn bè" thật sự hơi khó khăn.
Suy nghĩ một chút, lại nhắn tin cho Phùng Dã.
"Hôm nay cảm ơn anh, nhưng làm như vậy sẽ khiến đồng nghiệp của tôi có chút hiểu lầm, vì vậy sau này vẫn nên giữ khoảng cách." Tuy cự tuyệt như thế quá mức lạnh lùng, nhưng Trương Phong Hòa lại cảm thấy cậu và Phùng Dã vẫn nên nói rõ ràng thì hơn.
Đã nói rõ chỉ làm bạn bè, vậy thì không nên để đối phương hy vọng thêm nữa.
Phùng Dã nhận được tin nhắn, cũng không bất ngờ bao nhiêu. Hắn chỉ nhẹ nhàng gõ màn hình, trả lời một câu: "Được."
Sau đó không nhận được hồi âm của Trương Phong Hòa nữa.
Trời mưa suốt mấy ngày liên tục, Trương Phong Hòa có lần che ô đi trong mưa, ô bị gió thổi hỏng mất, mưa ào ạt xối vào người, ướt sũng. May mà Từ Ảnh còn chưa đi xa, y lái xe đến, hạ cửa sổ bảo cậu mau vào trong xe.
Trương Phong Hòa ngồi lên xe, hắt hơi một cái, Từ Ảnh cười nói: "Cậu nên mua xe rồi." Trương Phong Hòa sờ sờ mũi, chăm chú suy nghĩ đến số tiền trong tài khoản của mình có đủ mua xe hay không.
"Dạo trước nữ đồng nghiệp trong công ty bàn tán xem trong số nhân viên nam ai dễ bị bão thổi bay nhất, sau đó mọi người nhất trí bỏ phiếu cho cậu." Nói đến đây, Từ Ảnh còn cảm thấy buồn cười. Vóc người Trương Phong Hòa quả thật là gầy yếu cực kỳ, "Hôm nào đi tập thể hình với tôi đi?"
Thân là gay, ít ai không thích tập thể hình.
Từ Ảnh tuy không phải loại vai u thịt bắp, thế nhưng bình thường cũng thích đến phòng tập rèn luyện thân thể. Bạn trai của y cũng là nhờ đến phòng tập mà quen biết.
"Tôi không đi đâu." Trương Phong Hòa thật sự rất thích ru rú trong nhà, bình thường không thích đi chơi bời cùng Triệu Lệ, tất nhiên cũng sẽ không thích đi đến phòng tập thể hình. Từ Ảnh cũng không cưỡng cầu, chỉ liếc nhìn Trương Phong Hòa qua gương chiếu hậu, không nhịn được hỏi: "Sao dạo này không thấy người bạn kia đưa đón cậu vậy?"
Trương Phong Hòa nhất thời chưa kịp phản ứng, lát sau mới ý thức được Từ Ảnh nói tới Phùng Dã, "Anh ta cũng bận chuyện riêng của mình, sao có thể không biết ngượng mà làm phiền anh ta được."
"Vậy à." Từ Ảnh dừng một chút, "Anh ấy tên gì, có cơ hội giới thiệu mọi người làm quen với nhau đi."
Tuy Từ Ảnh nói rất tự nhiên, thế nhưng Trương Phong Hòa nghe xong vẫn cảm thấy rất kỳ quái, Từ Ảnh sao lại có hứng thú với Phùng Dã đến vậy?
Thế nhưng Trương Phong Hòa cũng không suy nghĩ sâu xa hơn, chỉ thản nhiên nói: "Phùng Dã, có cơ hội sẽ giới thiệu cho cậu."
"Được." Khóe miệng Từ Ảnh lộ ra ý cười.
Lại nói, sức khỏe Trương Phong Hòa thật sự không tốt, mới dầm mưa một chút, tối hôm đó đã bắt đầu thấy váng đầu. Trương Phong Hòa ngoại trừ chăm chú suy nghĩ đến chuyện mua xe, còn bắt đầu nghĩ có lẽ mình nên cùng Từ Ảnh đi tập thể hình rồi.
Cậu xoa xoa cái đầu mơ mơ màng màng, tùy tiện gọi một ít cháo, ăn xong liền tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
Nằm lên giường, đầu ngày càng nặng trĩu, Trương Phong Hòa dùng chăn che đầu, ép chính mình ngủ thiếp đi. Sáng sớm tỉnh lại, đầu đã mơ màng không dậy nổi, vừa đứng dậy đã chóng mặt buồn nôn, khiến cậu cảm thấy toàn bộ thế giới hình như đang quay cuồng.
Trạng thái như vậy tất nhiên không thể đi làm, Trương Phong Hòa chỉ có thể gọi điện xin nghỉ một ngày, sau đó gắng gượng thay quần áo, ra ngoài đi gặp bác sĩ. Vừa ra tới cửa, chân đã mềm nhũn, dựa vào cạnh cửa không nhúc nhích được. Cậu ngồi xổm xuống, tựa lưng vào cửa, một tay chống cái đầu nặng trĩu, nhắm mắt lại hy vọng được dễ chịu một chút.
Không biết ngồi ngoài cửa bao lâu, mãi đến tận lúc nghe thấy tiếng bước chân từ sát vách truyền tới, cậu mới hốt hoảng vội vã đứng dậy, thế nhưng mắt bỗng tối sầm, cậu ngã vào một lồng ngực ấm áp.
Phùng Dã nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, cho rằng Trương Phong Hòa xảy ra chuyện gì, liền ra cửa xem thử, đúng lúc nhìn thấy Trương Phong Hòa sắp ngất, hắn bèn vội vã chạy đến, đỡ lấy cậu. Sờ sờ trán người trong lòng, hơi sốt, hắn bình tĩnh bế cậu lên, quay đầu vào nhà, đặt lên giường mình.
Sau đó đi lấy chìa khóa xe, lại bế Trương Phong Hòa xuống lầu.
Trương Phong Hòa dùng tay che mặt, cậu vẫn còn tỉnh táo, dĩ nhiên không chịu được hành động đó của Phùng Dã, liền từ chối bảo: "Tự tôi đi được."
Tuy rằng đầu choáng váng, đi một bước là thấy mọi vật xoay tròn, thế nhưng Trương Phong Hòa vẫn kiên quyết không để Phùng Dã bế mình, Phùng Dã bất đắc dĩ chỉ có thể cẩn thận đứng một bên đỡ cậu.
Sau đó lái xe đến bệnh viện, Phùng Dã lại vội vàng bận rộn trước sau, mặc dù chỉ hơi sốt, hắn cũng lo lắng không yên. Lúc tiếp nước, truyền dịch, hắn vẫn luôn ngồi bên cạnh Trương Phong Hòa, thấy sắp truyền hết một bình, lại gọi y tá đến đổi thuốc.
Phùng Dã căng thẳng như vậy không khỏi khiến Trương Phong Hòa nhớ tới mùa đông năm ngoái, lúc cậu sinh bệnh, Phùng Dã cũng sốt sắng như thế mà xông vào bệnh viện, sau đó đánh nhau một trận với Trương Tự. Những câu nói lúc đó Phùng Dã chỉ trích cậu, Trương Phong Hòa vẫn còn nhớ. Những câu nói không biết lựa lời của Phùng Dã khi đó chỉ mang đến cho Trương Phong Hòa toàn là thống khổ.
Trương Phong Hòa không muốn nghĩ đến những chuyện khó chịu trong quá khứ, nhưng có lẽ bởi vì sinh bệnh, cậu không thể không suy nghĩ lung tung, một ít ký ức không nên nhớ tới lại không ngừng xuất hiện trong đầu. Cậu nhớ Phùng Dã nói với cậu: "Trương Phong Hòa, không có đàn ông cậu sẽ chết à?"
"Cậu cho rằng cậu ở bên người khác, tôi sẽ tức giận sao?"
"Tôi thấy hẳn là cậu lêu lổng với thằng đàn ông khác nên mới phát sốt đó."
...
Phùng Dã lạnh lùng khi đó và Phùng Dã hiện tại cứ như hai người khác nhau, nhưng tổn thương trong quá khứ cũng không dễ khép lại như vậy. Lúc Phùng Dã tới gần cậu, Trương Phong Hòa bất giác co người, cậu nhìn Phùng Dã, mở miệng hỏi: "Phùng Dã, sao anh lại đột nhiên thích tôi?"
- -------
Cố làm xong nhanh để đào tiếp một hố cẩu huyết tra công tiện thụ mới, thằng công bộ này tra hơn Phùng Dã, ngốk nghếk hơn Phùng Dã, nhưng em thụ lại rất dịu dàng~
|
Chương 36 Vì sao lại thích?
Trương Phong Hòa vừa hỏi ra miệng đã bị cô y tá đến đổi thuốc cắt ngang. Đổi thuốc xong, Phùng Dã nhớ ra hình như Trương Phong Hòa có nói gì với hắn, vội hỏi: "Lúc nãy em vừa hỏi gì vậy?"
"Không có gì." Trương Phong Hòa lắc đầu.
Cậu cảm thấy có lẽ đầu óc mình không tỉnh táo nên mới có thể hỏi vấn đề như vậy, may mà Phùng Dã cũng không nghe thấy.
Phùng Dã nhìn Trương Phong Hòa cúi mặt, chẳng hiểu sao tuy hai người đang ở rất gần nhau, Phùng Dã vẫn cảm nhận được sự xa cách của cậu.
Truyền dịch xong, Phùng Dã lại đưa Trương Phong Hòa về nhà. Chuyện xảy ra cả ngày hôm đó, Trương Phong Hòa đều nhìn thấy hết cả. Cậu cảm thấy như vậy là làm phiền Phùng Dã, lòng ái ngại, liền cảm ơn hắn rối rít.
Phùng Dã bất đắc dĩ nói: "Sao em lại khách sáo với anh như vậy?"
Trong nháy mắt, Trương Phong Hòa im lặng.
"Nếu muốn cảm ơn như vậy, chẳng bằng mời anh ăn bữa cơm." Phùng Dã cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của Trương Phong Hòa, "Vậy anh về trước, có chuyện gì cứ gọi anh, anh ở ngay bên cạnh."
Dứt lời, Phùng Dã cũng không ăn vạ ở chỗ Trương Phong Hòa không đi mà thật sự dứt khoát quay về.
Trương Phong Hòa đóng cửa phòng, tâm trạng bởi vì bệnh mà không tốt, uống thuốc xong thì đi ngủ sớm.
Mà Phùng Dã ở sát vách lại chậm chạp không ngủ, nghĩ đến Trương Phong Hòa hay sinh bệnh, Phùng Dã định tự mình nấu ít thức ăn bồi bổ thân thể cho người ta. Phùng Dã không biết nấu ăn, vì làm thức ăn cho Trương Phong Hòa, còn cố ý lên mạng tìm thực đơn, nghiên cứu làm theo từng bước. Kết quả hơn nửa đêm, làm ra một đống thức ăn khét lẹt.
Phùng Dã ăn vài miếng đã nuốt không nổi, chỉ có thể mừng thầm những món đồ này không bị Trương Phong Hòa nhìn thấy.
Loay hoay một đêm, cái gì cũng không làm thành, Phùng Dã thu dọn tàn cuộc xong, mỏi mệt ngủ thiếp đi.
Hôm sau lại bị tiếng chuông ngoài cửa đánh thức. Giờ này gõ cửa, ngoại trừ Trương Phong Hòa thì không có ai khác. Phùng Dã vội vã ngồi dậy, cào cào mái tóc bù xù, chạy đi mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy Trương Phong Hòa đứng đó, thấy dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của hắn, cậu cười nói: "Chào buổi sáng, đói bụng chưa? Tôi mời anh ăn điểm tâm."
Phùng Dã vốn chưa tỉnh ngủ, lúc này cũng tỉnh rồi. Hắn vội nói: "Chờ một chút, anh xong ngay đây."
Nói xong mang dép lê đi rửa mặt, vài phút sau, Phùng Dã lúc đi ra đã thay quần áo, chải tóc, cả người có sức sống hơn nhiều. Thế nhưng Trương Phong Hòa vẫn trông thấy quầng thâm không giấu được dưới mắt hắn, nghĩ đến hôm qua làm phiền người ta như vậy, Trương Phong Hòa không khỏi cảm thấy mình thiếu nợ Phùng Dã một phần ân tình.
Lúc ăn điểm tâm, Phùng Dã quan tâm hỏi cậu, đã khỏe hơn chút nào chưa.
Trương Phong Hòa gật đầu, "Khỏe hơn nhiều rồi."
Nghỉ ngơi một đêm, sáng dậy đầu không đau nữa, chỉ là tinh thần vẫn không tốt lắm, ăn cũng không thấy ngon. Vì vậy mà buổi sáng cũng chỉ nấu ít mì, bát của Phùng Dã còn cố ý cho thêm cái trứng.
Phùng Dã ăn mì Trương Phong Hòa nấu, lại nghĩ tới những thứ đêm qua mình làm ra, lập tức đem câu nói "sau này anh nấu cho em ăn" yên lặng nuốt trở vào.
Hai người lẳng lặng ăn, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bàn ăn, Phùng Dã ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, hình như đã từng quen thuộc. Hắn nhớ tới trước đây Trương Phong Hòa cũng thường nấu cho hắn ăn như vậy, hắn thích ăn, Trương Phong Hòa sẽ nấu, khẩu vị của hắn, ngoại trừ đầu bếp trong nhà thì Trương Phong Hòa là người biết rõ nhất.
Lúc đó hắn cho rằng chuyện Trương Phong Hòa trả giá như thế là chuyện đương nhiên, cho rằng Trương Phong Hòa làm hết thảy mọi việc đều chỉ là vì lấy lòng chính mình, không nghĩ tới những thứ đó đều là tâm ý của đối phương.
Bây giờ đổi lại hắn theo đuổi Trương Phong Hòa, mới hiểu được những chuyện trước kia hắn cho là rất nhỏ nhặt, kỳ thực đối phương sau lưng đã nỗ lực rất nhiều, chỉ là hắn không thấy được mà thôi.
Giống như những món đồ bỏ đi mà đêm hôm qua hắn nấu.
Phùng Dã không khỏi nghĩ tới Trương Phong Hòa có phải cũng từng lóng ngóng chân tay, vì lấy lòng người mình yêu mà phải tự học vấn đề mình không biết, chỉ để biến thành kiểu người đối phương thích mà thôi.
Nghĩ đến đây, Phùng Dã ăn không biết vị nữa.
Chỉ vì người trước đây Trương Phong Hòa muốn lấy lòng, là bản thân hắn.
Sau khi ăn cơm xong, Phùng Dã liền hạ quyết tâm phải luyện trù nghệ cho thật giỏi. Chuyện trước đây Trương Phong Hòa làm được, Phùng Dã cũng phải làm được. Thật tâm của hắn đối với Trương Phong Hòa cũng không thua kém Trương Phong Hòa đối với hắn.
*
Không biết Phùng Dã gần đây uống lộn thuốc gì, Trương Phong Hòa lướt mạng xã hội, thấy đối phương đăng ảnh nấu nướng, có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng vẫn tốt bụng bấm thích.
Đám bạn xấu cũng không khách khí mà dồn dập bình luận: "Thứ đồ này ăn được sao? Phùng thiếu gia đừng giày vò chính mình." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Phùng Dạng lại càng độc miệng hơn, nói thẳng: "Mày ăn xong không bị làm sao chứ? Có cần anh giúp mày gọi xe cấp cứu không?"
Phùng Dã chỉ trả lời một chữ, "cút".
Trương Phong Hòa trông thấy, bật cười, liền nhắn riêng cho Phùng Dã hỏi: "Gần đây sao anh rảnh rỗi mà tự mình nấu cơm vậy?"
Phùng Dã lập tức trả lời: "Thức ăn ngoài không tốt cho sức khỏe."
Đúng là vậy thật. Trương Phong Hòa suy nghĩ một chút, liền nói tiếp: "Anh muốn ăn gì? Dù sao buổi tối tôi có thời gian sẽ tự mình nấu, nấu xong tôi gọi anh đến ăn."
Khoảng thời gian này, hai người ở bên cạnh nhau càng lúc càng tự nhiên. Dù sao cũng quen biết nhiều năm như vậy, sau khi không còn xoắn xuýt những chuyện tình cảm anh yêu em em không yêu anh nữa, rốt cuộc hai người cũng có thể giống như bạn cũ nhiều năm, bình tĩnh ngồi bên nhau uống trà trò chuyện.
Phùng Dã thường bay tới bay lui giữa thành phố S và thành phố A, mỗi lần máy bay hạ cánh đều sẽ nhắn tin báo bình an cho Trương Phong Hòa. Lúc quay về thành phố S, cũng sẽ mang một ít thức ăn Trương Phong Hòa muốn ăn trở về. Dọc đường đi gặp chuyện gì thú vị, cũng sẽ lập tức chia sẻ với cậu.
Chỉ có trù nghệ là gần như không tiến bộ.
Bức ảnh Phùng Dã mới đăng lên mạng xã hội, có thể nói đó là tác phẩm hắn rất hài lòng, nhưng vẫn tiếp tục bị cười nhạo. Phùng Dã tức giận đến mức xóa ảnh, thấy Trương Phong Hòa nhắn lại, tâm trạng hắn mới tốt hơn một chút, cười bảo: "Được, vậy anh không từ chối."
Trương Phong Hòa chủ động mời, Phùng Dã đương nhiên sẽ không từ chối, hắn cầu còn không được nữa là.
Trương Phong Hòa thật sự không suy nghĩ nhiều, tắt khung chat của Phùng Dã xong, lại tiếp tục lướt mạng xã hội, kết quả trông thấy Từ Ảnh đăng một bài viết, chỉ một câu ngắn gọn: Khôi phục độc thân cũng tốt vô cùng.
Trương Phong Hòa ngẩn người, Từ Ảnh chia tay bạn trai sao?
Lập tức bình luận hỏi thăm, Từ Ảnh trả lời rất nhanh: "Chia tay rồi, cần giới thiệu. [cười toe toét]"
Trương Phong Hòa cho rằng y gượng cười, liền gửi lại biểu tượng [thương thương].
Sau đó Từ Ảnh không trả lời nữa.
Hôm sau đến công ty, Trương Phong Hòa chú ý Từ Ảnh từng li từng tí, sợ mình lỡ lời, chọc y tức cảnh sinh tình, dù sao hiện tại Từ Ảnh cũng đang thất tình, Trương Phong Hòa kinh nghiệm thất tình dày dặn nên hiểu rất rõ.
Vậy mà Từ Ảnh cả ngày cứ như không có gì xảy ra, tối hôm đó còn kéo Trương Phong Hòa đi uống rượu.
Trong quán tiếng người huyên náo, âm nhạc ầm trời, dù vậy, Từ Ảnh sau khi nghe xong nghi vấn Trương Phong Hòa, không nhịn được cười hỏi: "Cậu hài hước thật, tôi bảo tôi thất tình bao giờ?" Trương Phong Hòa hơi lúng túng, chỉ có thể che giấu bằng cách uống rượu.
Hóa ra người thất tình không phải Từ Ảnh, mà là anh chàng bạn trai cũ bị y vứt đi.
"Đang yên đang lành sao lại chia tay?" Trương Phong Hòa thấy mới đây Từ Ảnh còn khoe hạnh phúc, bây giờ đã chia tay, thật sự hơi khó hiểu.
"Hết cảm giác, chia tay không phải rất bình thường sao?" Từ Ảnh cười cười, y nhìn Trương Phong Hòa, đầu hiện ra dáng vẻ người đàn ông che dù trong cơn mưa to kia, người đàn ông đã lạnh lùng xoay người lại nhìn y. Từ Ảnh rất tin vào duyên phận, cuộc gặp gỡ tình cờ trong mưa hôm đó khiến y vô cùng hứng thú với Phùng Dã, vì vậy mà y nhìn bạn trai mình thấy chỗ nào cũng không vừa ý, cuối cùng vẫn không nhịn được chia tay.
Hôm qua câu trả lời "cần giới thiệu" cũng không phải là đùa, mà thật sự muốn Trương Phong Hòa giới thiệu Phùng Dã cho y làm quen.
"Tiểu Phong, hồi trước cậu có kể về một người bạn, tên Phùng Dã đúng không nhỉ?" Từ Ảnh hỏi dò.
"Ừm, sao vậy?" Trương Phong Hòa khó hiểu đáp.
"Hai người thật sự chỉ là bạn bè sao?" Từ Ảnh không có ý định cướp người yêu, nếu Trương Phong Hòa thích, y sẽ không ra tay. Cho nên phải hỏi kĩ chuyện này.
Trương Phong Hòa mặc dù chần chừ một lúc, vẫn kiên định như trước: "Bạn bè mà thôi."
Từ Ảnh không thấy thái độ chần chừ của cậu, lập tức hỏi thêm một câu: "Cậu không có ý gì với anh ta chứ?"
"Ý gì là ý gì?"
"Thích đó." Từ Ảnh dứt khoát nói: "Có một người bạn đẹp trai còn dịu dàng săn sóc, cậu không thích à? Trừ phi người ta không thích đàn ông."
Thích chứ, sao lại không thích được. Như Từ Ảnh nói, người như Phùng Dã, ít ai lại không thích. Trước đây Trương Phong Hòa cũng bởi vì quá thích cho nên hiện tại mới không dám tiếp tục thích hắn nữa. Uống cạn ly rượu trong tay, Trương Phong Hòa âm thầm cười khổ, lại gọi thêm một ly.
Nhưng Trương Phong Hòa không có ý định vạch vết sẹo bảy năm trước cho bạn mới xem, vì vậy cậu không kể gì cả, chỉ nói: "Bạn bè với nhau, làm sao có ý gì được."
Nghe Trương Phong Hòa nói thế, Từ Ảnh mừng thầm, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Hai ngày nữa hẹn gặp mặt, cậu giới thiệu mọi người với nhau đi."
Trương Phong Hòa cũng không biết ý đồ của Từ Ảnh, chỉ nghĩ y thích kết bạn, liền gật đầu, "Được."
Đêm đó Trương Phong Hòa uống rất nhiều rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, Từ Ảnh bên cạnh lay thế nào cậu cũng không tỉnh.
"Tiểu Phong, tỉnh lại đi..." Hai người uống rượu, Từ Ảnh cũng không lái xe đến, định đỡ Trương Phong Hòa ra ngoài gọi xe, "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."
Đáng tiếc Trương Phong Hòa chỉ gục xuống bàn, ôm bình rượu, mặt đỏ hồng.
Từ Ảnh bất đắc dĩ, đang không biết xoay xở thế nào thì điện thoại Trương Phong Hòa vang lên. Từ Ảnh vội vã cầm lấy điện thoại, nhìn hai chữ "Phùng Dã" trên màn hình, tim y nhảy một cái, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Trương Phong Hòa em ở đâu? Sao còn chưa về nhà?"
Giọng Phùng Dã qua điện thoại nghe rất trầm thấp quyến rũ. Tai Từ Ảnh nóng lên, lập tức bảo: "Tôi là đồng nghiệp của Tiểu Phong, cậu ấy uống say ở quán bar, tôi đang định đưa cậu ấy về."
Vừa nghe Trương Phong Hòa uống say, Phùng Dã bên kia điện thoại vội vàng hỏi: "Các cậu ở đâu? Tôi tới đó."
Dứt lời, Từ Ảnh báo địa chỉ.
Ngay sau đó, điện thoại ngắt, một phút cũng không chậm trễ.
Từ Ảnh ngẩn người, lúc này mới cẩn thận suy nghĩ lại những lời Phùng Dã nói với mình. Phùng Dã chất vấn Trương Phong Hòa vì sao muộn như thế còn chưa về, rõ ràng hai người bọn họ đang ở cùng nhau.
Từ Ảnh nheo mắt, nếu vậy, Trương Phong Hòa đang nói dối y. Nói mình không thích Phùng Dã, nói mình và Phùng Dã chỉ là bạn bình thường, thật ra đã ở chung rồi.
Sao phải nói dối?
Từ Anh không thích cảm giác bị người khác lừa dối.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện chỉ cần đợi thêm nửa giờ là có thể gặp lại Phùng Dã, tâm trạng y lại tốt lên.
|