Ngủ Đông Ngày Hè
|
|
Chương 10: Giục cưới[EXTRACT]Hôm sau, tại nhà hàng của Viên Hạ. Hôm nay thời tiết tốt lạ thường, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa kính sáng bóng sạch sẽ chiếu rọi vào trong phòng, người cũng ấm lên. Mẹ Tống đề xuất muốn đến nhà hàng của Viên Hạ xem thử, vì thế Tống Thần Đông và ba Tống chỉ có thể cùng thái hậu nương nương vi hành, đi đằng sau xách túi. “Nhà hàng này của Viên Viên làm ăn tốt thật đấy, người đợi chỗ cũng xếp hàng ra tới ngoài cửa.” Mẹ Tống đứng ở cửa nói. Tống Thần Đông xách túi cho mẹ, nói: “Mẹ đột nhiên đến cũng không nói trước với em ấy một tiếng, chắc em ấy đang bận không nhận điện thoại, con vào trong kiếm thử, ba mẹ đợi một chút.” echkidieu2029.wordpress.com Viên Hạ lúc này đang phát sóng trực tiếp nấu ăn ở phòng bếp, cậu chiếm một góc trong gian phòng, cắt hết tất cả nguyên liệu xong rồi, canh súp cũng đã hầm xong rồi, còn thiếu một công đoạn xào cuối cùng. Cậu chuyên tâm làm, không biết chút gì về chuyện bên ngoài. “Hôm qua đi gặp hai vị trưởng bối từ trong nước đến, đột nhiên rất muốn ăn đồ Trung Hoa, hôm nay liền làm hai món.” Viên Hạ nhìn màn hình, nói. Cậu đọc bình luận: “Hôm nay trông mình không có tinh thần? Hmm… hôm qua ngủ không ngon lắm, mất ngủ.” “Tại sao mất ngủ á?” Viên Hạ cười cười, “Có tâm sự chứ sao, còn có sinh nhật người bạn kia của mình sắp đến rồi, bây giờ cái bánh kem kia cũng không biết làm sao đây…” “Bạn học Tiểu Viên! Ây ây ây, mày đừng có livestream nữa, có người tìm mày nè.” Ngụy Nghiêu chạy tới, thở hồng hộc ngắt lời Viên Hạ, “Người thật tới cửa rồi, sao, sao mà mày quen được, quen được với Tống Thần ——” Advertisement / Quảng cáo Viên Hạ bụm miệng Ngụy Nghiêu, liều mạng liếc liếc mắt tỏ ý cậu đang phát sóng trực tiếp. Ngụy Nghiêu lập tức câm như hến, đứng nguyên một chỗ. đọc truyenfull là chóooo “À… bây giờ ở chỗ mình có chút chuyện, hôm nay quay tới đây thôi, lát nữa xem có thời gian sẽ quay lại. Cảm ơn mọi người!” Fan bình luận nói chính sự quan trọng, Viên Hạ liền cười ngọt ngào tắt livestream, sau đó tắt bếp. “Tống Thần Đông tới tìm mày, bây giờ đang đợi ở bên ngoài đó, ôi mẹ ơi, tao giật cả mình.” Ngụy Nghiêu quàng vai Viên Hạ đi ra ngoài, vỗ vỗ vai cậu, cà lơ phất phơ nói, “Được đấy Viên Hạ, mày và ảnh đế có quan hệ gì! Thành thật khai báo!” “Anh ấy là người… đối tượng có thể sẽ thành đôi với tao…” Viên Hạ hất cánh tay Ngụy Nghiêu đặt trên vai mình ra, nói, “Chú ý chút đi, đừng để nam thần của tao hiểu lầm.” Ngụy Nghiêu tán thưởng: “Úi giời, ngon nhỉ, sao mày hay thế, dạy anh trai chút coi, để anh khiêu chiến với Quan Dĩnh Quân.” Viên Hạ nhìn thấy Tống Thần Đông, ánh mắt “ting” một cái sáng lên, nở một nụ cười rạng rỡ, cậu không thèm để ý đến Ngụy Nghiêu nữa, chạy nhanh đến trước mặt Tống Thần Đông, nói: “Sao anh đến đây? Không ở cùng chú dì sao?” Tống Thần Đông hất hất đầu, ý bảo Viên Hạ nhìn ra ngoài cửa nói: “Tới thị sát đột kích, làm phiền em tiếp đãi một chút, chen hàng.” Viên Hạ kinh ngạc: “Vậy, vậy mau vào đi, để em mời họ vào.” “Nhà hàng này của con làm ăn tốt phết đấy.” Vừa ngồi xuống, mẹ Tống cười, khen, “Trang trí cũng rất đẹp.” “Cám ơn dì, cũng bình thường thôi ạ, hôm nay hơi đông.” Viên Hạ nhận lấy thực đơn phục vụ đưa tới, đưa cho mẹ Tống và ba Tống mỗi người một cái, còn cậu và Tống Thần Đông thì xem chung. “Món ăn ở đây khá đơn điệu, là kiểu ít dầu ít muối, nếu như dì muốn ăn đồ Trung Hoa thì cũng không sao, bây giờ con đi làm vài món, cũng nhanh thôi.” Viên Hạ giải thích. Mẹ Tống cười tít cả mắt, nói: “Không sao không sao, gọi đại vài món là được mà, con xem rồi chọn đi.” Món ăn lên rất nhanh, bít tết, cá chiên nhìn có vẻ đơn giản, nhưng ăn vào thì rất có hương có vị. Viên Hạ bảo phục vụ múc món canh cậu ninh từ sáng đến giờ ra làm bốn chén, mời mọi người thưởng thức, đến cả người thường chê canh nhiều mỡ như Tống Thần Đông cũng húp hai hớp, còn khen vị rất ngon. bọn reup wattpad là bọn súc sinh Lúc ăn cơm, mẹ Tống lại bắt đầu chủ đề: “Thật ra dì cảm thấy, chỉ cần biết làm ăn, thì làm ở đâu cũng giống nhau mà phải không!” Viên Hạ vẫn chưa hiểu ý bà, nên phối hợp gật đầu. Mẹ Tống ăn một miếng cobb salad, nói: “Cửa hàng như thế này, ở Bắc Kinh nhất định cũng sẽ làm ăn tốt, bây giờ mọi người đều ra rả muốn dưỡng sinh giữ sức khỏe mà.” Viên Hạ tiếp tục cổ vũ: “Phải đó phải đó.” Tống Thần Đông khẽ cười, anh ngồi bên cạnh Viên Hạ, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Viên Hạ dưới bàn, rồi nói với mẹ Tống: “Mẹ khoan nói chuyện này đi, ba mẹ Viên Viên còn đang ở Mỹ mà.” “Dù sao thì mấy đứa cũng phải quyết định địa điểm đi chứ! Không phải cùng ở đây, thì là cùng nhau về nước, không phải vậy sao?” Mẹ Tống húp một hớp canh, “Cái này đúng là ngon thật đấy.” Vẫn chưa có ai đáp, bà nói tiếp: “Nhưng mà trong nước không có mang thai hộ cũng không thể đăng ký kết hôn, nếu hai đứa nhanh chóng kết hôn, thì làm xong hết việc ở đây rồi cùng về nước.” Viên Hạ: “…” Mẹ Tống: “Hai đứa muốn trộn huyết thống, hay là mỗi đứa một con, tùy mấy đứa, vui là được. Dù sao mẹ cũng sẽ giúp hai đứa trông cháu, hai đứa cũng không mệt không phiền, đàn ông cũng không cần ở cữ, mệt gì mà mệt?” Viên Hạ bị một trận oanh tạc đến nổ cả đầu, tiến triển này dù có ngồi tên lửa cũng không nhanh được như vậy… Cậu vẫn chưa nói gì, Tống Thần Đông đã bắt đầu xin tha: “Mẹ, bọn con vẫn chưa kết hôn mà…” Mẹ Tống: “Vậy thì nhanh lên, còn đợi gì nữa, mẹ rất thích Viên Viên, đứa trẻ tốt thế kia.” Tống Thần Đông nói: “Được rồi được rồi, con tự có tính toán.” Advertisement / Quảng cáo Mẹ Tống: “Hôn lễ làm ở đây đi, làm ở trong nước cũng được, nhưng mà phải khiêm tốn một chút. Tuy rằng bây giờ trong nước cũng chấp nhận tình yêu đồng tính rồi, nhưng vẫn không thể đăng ký kết hôn, vẫn còn thiếu một chút…” Mẹ Tống nói không ngừng, cả quá trình Viên Hạ đều mù mờ, hoàn toàn không bắt kịp. Tình cảnh này bắt đầu thay đổi từ hôm qua gặp mẹ Tống, vốn giữa cậu và Tống Thần Đông là ám muội chua chua ngọt ngọt, có chút cảm giác ấm áp của yêu đương, bây giờ đã biến thành vở kịch giục cưới, giống như giây kế tiếp mà không kết hôn là có lỗi với ba mẹ vậy. Tống Thần Đông quay đầu nhìn cậu, tỏ vẻ bất đắc dĩ, ý là nói “Em hiểu rồi chứ gì?”. Viên Hạ ngây ra như phỗng, gật đầu. Ba Tống cả quá trình đều là người vô hình, bây giờ cũng chịu không nổi, mở miệng: “Tụi nó muốn kết hôn thì tự nhiên sẽ kết hôn thôi, đều là những đứa trẻ ngoan, lại rất chân thành, em đừng có vội vàng làm gì.” Tống Thần Đông vội nói: “Đúng đó, mẹ à, con có chừng mực mà.” Tình cảnh này diễn ra liên tục nguyên một ngày, Viên Hạ cuối cùng chịu không nổi, đề nghị đi ra ngoài loanh quanh, di đời lực chú ý của mẹ Tống. Nhưng ngược lại cậu khá thích mẹ Tống, cũng không cảm thấy bà thuộc loại mẹ chồng khó nhằn, chỉ là cái kiểu giục cưới mọi lúc mọi nơi này khiến Viên Hạ có hơi chịu không nổi. “Đi Las Vegas nhé?” Cả đoàn người vào trung tâm mua sắm South Coast lớn nhất ở khu này đi dạo, Viên Hạ đi đằng sau bàn bạc với Tống Thần Đông, “Xem biểu diễn này, chơi một chút. Mẹ anh có thích Celine Dion không? Hay là đi xem Cirque du Soleil, để em mua vé.” “Được đó, em đi cùng chứ? Có ảnh hưởng đến công việc của em không?” Tống Thần Đông chu đáo hỏi thăm Viên Hạ. Anh xách túi lớn túi nhỏ, đội mũ bóng chày, mặc áo sơ mi tơ tằm màu xanh tím và quần bò thông thường, dáng người cường tráng được bọc ở bên trong, ẩn ẩn hiện hiện nhìn được hình dáng. Viên Hạ giật mình, nói: “Không đâu, đương nhiên là phải đi cùng rồi.” Tống Thần Đông cười nói: “Được, vậy để anh sắp xếp lịch trình.” “Cục cưng à, đồ của anh đã thu dọn xong rồi, ngày mai cùng em đến Las Vegas.” Hà Tự đè Ngải Mặc dưới thân, nâng cằm y lên, hôn lên khóe môi y. Ngải Mặc đang nằm sấp, lúc này trọng lượng của Hà Tự đè hết lên người y, nhưng y lại không thấy đau, quay đầu lại hôn rất nhập tâm. Môi tách ra, hai người đều thở dốc, Hà Tự vuốt ve mái tóc dài tới vai của Ngải Mặc, say đắm nói: “Em thật sự rất đẹp, em nói anh nghe xem, làm sao mới có thể không thích em nữa?” Ngải Mặc cười rất tùy ý mà cũng phơi phới, y cảm nhận được phản ứng của Hà Tự, liền giơ tay choàng lên cổ Hà Tự, hôn triền miên lần nữa. “Anh chỉ thích gương mặt này của em, nhưng em bây giờ đến cả cái ‘cơ bụng’ một múi của anh cũng thấy thích, đúng là không công bằng.” Sau khi làm xong chuyện, Ngải Mặc dựa vào lòng Hà Tự, hai má ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, ôm eo Hà Tự, nói. Hà Tự đang rất thỏa mãn, lại bắt đầu lảm nhảm: “Là cơ bụng sao? Cái em thích không phải cái cây gậy to của ông xã sao?” Ngải Mặc nhéo nhéo đống thịt mỡ trên bụng hắn, giả vờ dỗi nói: “Sao lại có người không biết xấu hổ như anh chứ?” Hà Tự chỉ biết cười ngu, vui vẻ ôm Ngải Mặc đi tắm. Bên này, Viên Hạ và Tống Thần Đông còn đang đi dạo cùng thái hậu, ba Tống đã không còn sức đi theo nữa rồi, chọn rút lui khỏi chiến trường, đến quán cà phê ngồi đợi bọn họ. Khi đi qua một cửa hàng đồng hồ, mẹ Tống phấn khích như mộ cô gái trẻ, chỉ vào tấm poster trong tủ kính, nói với Tống Thần Đông: “Con trai con trai, đó không phải là con sao?” Tống Thần Đông đè thấp mũ. “Đó là Tống Thần Đông sao? Trông giống quá đi…” Xung quanh bắt đầu có người Hoa nhỏ tiếng thảo luận. “Là anh ấy đấy, cao thế nhỉ, dáng người cũng đẹp nữa.” “Anh đẹp trai bên cạnh là ai vậy nhỉ?” “Không quen, chắc là bạn bè bên đây.” Người xung quanh bất giác đã tụ lại thành một nhóm. “Chào anh, xin hỏi… anh có phải là Tống Thần Đông không?” Cuối cùng, một cô gái thẹn thùng đi qua, lấy hết dũng khí nói, “Em, em có thể chụp ảnh chung với anh không?” Advertisement / Quảng cáo Tống Thần Đông: “…” Viên Hạ bây giờ mới phát hiện xung quanh có rất nhiều người, tụ lại thành một vòng vây khó phá thủng, đều đang quan sát tình huống, thậm chí đã có người lấy điện thoại ra chụp. Tống Thần Đông nghĩ chạy cũng không còn kịp nữa, đành phải gỡ mũ xuống. “Nam thần——!” “Aaaaaaaa —— thật sự là Tống Thần Đông ——!” Người từ bốn phương tám hướng trong trung tâm thương mại ùn ùn kéo tới, Viên Hạ không biết South Coast có thể chứa được nhiều người như vậy, mà toàn là người Hoa. “Tống Thần Đông!” “Tống Thần Đông!” “Tống Thần Đông người thật kìa!” Trung tâm thương mại đột nhiên náo nhiệt hơn cả giáng sinh, điên cuồng hơn cả Black Friday. Tống Thần Đông bắt đầu mỉm cười chào hỏi mọi người, kiến nghị chụp ảnh tập thể. Viên Hạ và mẹ Tống đứng bên cạnh, mẹ Tống vừa nhìn vừa cảm khái: “Con nói xem nhiều người thích nó như vậy, có mấy người là thật lòng thích nó?” Viên Hạ chần chừ mấy giây mới nghe hiểu ý bà, cậu toét miệng cười, cười đến ngây thơ rực rỡ, ánh mắt sáng ngời, nói: “Ít nhất cũng có một người là con đây.”
|
Chương 11: Tủi thân[EXTRACT]Từ Los Angeles đến Las Vegas mất khoảng bốn, năm tiếng đi xe, mà đó là dưới tình huống không tắc đường. Mà bình thường thì, tình huống không tắc đường sẽ không xuất hiện. Chắc là vừa vào cuối tuần, mọi người đều có dự tính muốn ra ngoài chơi, đường quốc lộ một phát biến thành bãi đỗ xe, uốn lượn ngoằn nghoèo không thấy điểm đầu, đèn phanh xe sáng rực nối dài, không biết đến khi nào mới có thể thoát thân. “Đường bên đây là như vậy đấy, đường nát bét rồi vẫn không bỏ tiền sửa, ngày nào cũng kẹt xe, con quen luôn rồi.” Viên Hạ giải thích cho ba mẹ Tống nghe. Đến từ Bắc Kinh rộng lớn chuyên kẹt xe thì mẹ Tống đã được rèn giũa rồi, từng nhìn thấy trận địa còn kinh khủng hơn thế này. Bà khoát tay không để tâm tỏ vẻ đã hiểu: “Không sao hết, dù gì cũng là Tống Thần Đông lái xe. Dì ngủ một lát đây.” Tống Thần Đông: “…” Viên Hạ cúi đầu lục túi nhựa dưới chân, lấy ra một hộp trái cây đã cắt sẵn, mở ra hỏi Tống Thần Đông: “Có muốn ăn trái cây không?” Tống Thần Đông gật đầu. Viên Hạ lấy thêm mấy cái nĩa nhỏ trông như một chú mèo máy Doremon, đút cho Tống Thần Đông mấy miếng dứa. “Anh có ăn nho không?” Viên Hạ hỏi. Tống Thần Đông quay đầu liếc cậu một cái, hỏi: “Ăn chứ, sao em lại hỏi vậy?” Advertisement / Quảng cáo Viên Hạ ghim cho anh một trái nho, lẩm bẩm nói: “Hàm lượng đường khá cao, rất nhiều carbohydrate, sợ anh chê.” Môi Tống Thần Đông hơi nhếch lên, không nói gì. “Chú dì có muốn ăn trái cây không?” Viên Hạ đưa hộp trái cây và nĩa ra đằng sau, vừa quay đầu liền phát hiện mắt mẹ Tống sáng ngời, nhìn tương tác vừa nãy của hai người. Viên Hạ có hơi lúng túng, ngượng ngùng nói: “Buổi sáng con đến siêu thị mua đó, rất là tươi. Còn có sữa chua nữa, chú với dì có muốn uống không?” Mẹ Tống cười hí hí nhận lấy, còn nói với ba Tống: “Rất chu đáo luôn, lão Tống anh nói có phải không?” Ba Tống đẩy đấy mắt kiếng, phối hợp với vợ nói “Phải phải.” Viên Hạ đỏ mặt quay đầu lên. Thật ra Viên Hạ cũng không phải làm vậy cho ai coi, thói quen từ nhỏ của cậu là bạc đãi cái gì cũng không thể bạc đãi cái miệng, chạy xe đường dài thì bắt buộc phải chuẩn bị đồ ăn, nhưng được khen như vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đang cố ý khoe mẽ, cảm giác như đang làm ra vẻ. Nhưng mà cả cái xe này rõ ràng chỉ có mình cậu có suy nghĩ này, ba người còn lại đều ăn rất vui vẻ. Xe nhích từng chút từng chút, còn chậm hơn cả boss Cục Bông ở nhà. Nhích lên một chút, thân xe đột nhiên bị ủi đi, đằng sau phát ra một tiếng “dong”. “Bị đụng đuôi rồi.” Tống Thần Đông trấn tĩnh nói, “Chắc là không nghiêm trọng, bây giờ không dừng xe được, lát nữa tính sau.” Ba mẹ Tống ở phía sau đã ngủ rồi, không cảm giác được chút sự cố nhỏ này. Viên Hạ liếc gương chiếu hậu, chiếc xe đằng sau nhìn có vẻ không trầy xước gì, nên chắc xe của Tống Thần Đông cũng chỉ tổn hại nhỏ. Hai mươi phút sau, rốt cuộc cũng được tăng tốc, xe đằng sau chạy lên bên cạnh. Viên Hạ hạ cửa xe xuống, nghe thấy gã Mexico nói: “Nothing happened to your car. Not even a scratch!” (Không có chuyện gì với xe chú mày hết. Cả một vết xước cũng không!) Dù gì cũng không phải xe mình, Viên Hạ liếc Tống Thần Đông như đang hỏi ý anh, Tống Thần Đông nhàn nhạt nói: “Vậy thì không sao rồi.” Viên Hạ giống như cái loa nói với anh trai kia: “OK.” Gã kia phất tay, Viên Hạ liền bổ sung thêm một câu: “Have a nice day.” Anh ta liền lướt đi như bay, sau khi Viên Hạ đóng cửa sổ, phát hiện Tống Thần Đông nhìn cậu một cách lạ lùng. “Sao, sao thế?” Cậu căng thẳng cắn môi. “Em nói với anh ta have a nice day?” Tống Thần Đông giận tới mức bật cười, “Là gã đụng xe mình đó, không truy cứu là được lắm rồi, còn khách sáo vậy làm gì?” Viên Hạ ngượng ngùng, chớp chớp mắt, “À… em, em xin lỗi… em quen rồi…” Tống Thần Đông thấp giọng nói: “Gã đụng chúng ta, giọng điệu nói chuyện cũng không đàng hoàng, em còn tốt tính như vậy.” Viên Hạ cúi mặt xuống, hàng lông mi dài lay động, tủi thân nói: “Em không có cố ý đâu, thật sự là do em quen làm như vậy.” Tống Thần Đông không có ý dừng lại: “Em bị người ta ức hiếp cũng không biết, em khách khí với gã như vậy, còn gã đến một câu tạm biệt cũng không nói với em. Em đừng có nghĩ tất cả mọi người đều tốt như thế ——” Viên Hạ nhìn vào hiện thực, nhỏ giọng nói: “Anh đừng giận mà…” “Anh không có giận, dù gì gã cũng chạy đi rồi.” Tống Thần Đông mắt nhìn về phía trước, không nhìn Viên Hạ nữa. Viên Hạ thật sự cảm thấy tủi thân, cậu không hiểu vì sao Tống Thần Đông lại muốn phê bình cậu. Cậu nghĩ một hồi, thật sự cảm thấy mình không nên nói câu đó, thái độ của gã người Mexico đó không tốt, đụng xe người ta còn vênh váo, nhưng mà ở đất Mỹ, đều xem “have a nice day” như một câu tạm biệt, cậu cũng không nghĩ nhiều như thế. Advertisement / Quảng cáo Phải, tính cậu quá dễ dãi, nhưng mà cần phải tức giận sao? Lời cũng đã nói ra rồi, xe cũng không sao, chút nhạc đệm nhỏ này không phải nên qua đi rồi sao? Bị người mình thích phê bình thật sự rất khó chịu, Viên Hạ càng nghĩ càng tủi, cũng không phát ra tiếng nào nữa. Xe phi như bay trên đường cao tốc, bỏ lại đằng sau những hàng cây cọ lá dài. Trong xe chợt lâm vào một màn yên tĩnh đầy lúng túng, rất lâu sau cũng không ai phá vỡ. Mãi cho đến khi Viên Hạ cuối cùng không nhịn nổi nữa, hít hít mũi, lấy tay áo lau mắt. Từ nhỏ cậu đã lớn lên trong một cái bình mật, sau khi trưởng thành ông trời cũng đối xử rất dịu dàng với cậu, cậu có rất nhiều bạn bè tốt. Thật ra cậu không yếu đuối như vậy, chỉ là cậu rất thích Tống Thần Đông, không muốn để lại chút khuyết điểm nào trong lòng anh, nên mới thấy khó chịu như vậy. Tống Thần Đông khẽ thở dài. Viên Hạ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt, khiến mặt cậu cũng nóng theo, nỗi tủi thân của cậu dưới cái nóng này cũng đang từ từ lên men, biến thành những giọt nước mắt thi nhau ào ra ngoài. “Viên Hạ, anh xin lỗi.” Trong sự yên tĩnh lúng túng đến mức khó thở, Tống Thần Đông đột nhiên mở miệng. Viên Hạ lại lau nước mắt, cố chấp nhìn ra ngoài cửa sổ. “Là do anh, không kiềm chế được cảm xúc.” Tống Thần Đông liếc ba mẹ mình qua gương chiếu hậu, xác nhận hai người đều đang ngủ, mới đè thấp giọng tiếp tục nói, “Việc giảm thuốc đối với anh, vẫn có chút ảnh hưởng.” Viên Hạ “Ừm” một tiếng. Tống Thần Đông nghĩ một lúc, nói: “Giảm thuốc rồi thì giấc ngủ không tốt, cảm xúc cũng dễ lên xuống. Anh không nên nói như vậy với em. Chỉ là cảm thấy tính em quá tốt, sợ em cứ như vậy sẽ bị người ta ăn hiếp.” “Là anh đang ăn hiếp em.” Viên Hạ rầu rĩ nói. Tống Thần Đông trực tiếp nói lời xin lỗi: “Anh xin lỗi, anh sai rồi.” “Không sao, em tha thứ cho anh.” Viên Hạ được nhường nhịn rồi thì nhanh chóng thuận theo, rút một tờ khăn giấy ra lau mũi, lầm bầm nói, “Thái độ của em cũng không nên tốt như vậy, em thật sự là nói quen miệng rồi… nghĩ là cùng nhau ra ngoài chơi, tâm trạng rất vui, không nghĩ nhiều như thế…” “Ừm, đi cùng với em, anh cũng rất vui.” Tống Thần Đông nói. Nói cũng nói rồi, Viên Hạ cũng không ghi thù, lại bắt đầu lấy đồ ra ăn. Khi đến Las Vegas đã là hơn ba giờ chiều rồi, bốn người từ sáng đến giờ đều chưa ăn cơm, lại không hề thấy đói. Tới Las Vegas, thì nhất định phải một lần đi ăn Bacchanal Buffet ở khách sạn Caesars Palace. Tống Thần Đông đã đặt phòng ở khách sạn, trước tiên đi lấy số, mới bắt đầu làm thủ tục. Đợi đến khi rốt cuộc cũng được xách hành lý vào phòng, mọi người đều sức cùng lực kiệt. Tống Thần Đông nhìn số trong tay mình, nói với ba mẹ: “Buffet chắc phải đợi hai tiếng nữa, ba mẹ có muốn xuống lầu chơi vài ván bài không? Bảy giờ rưỡi tối con đặt vé xem ca nhạc của Celine Dion.” Khách sạn ở Las Vegas phần lớn đều là ăn chơi mua sắm sòng bạc đều quây lại một chỗ, ở Caesars Palace là có thể chơi rất nhiều, ở khu sòng bạc ngoại trừ mấy loại máy móc ra, còn có bàn chơi bài 21 nút, có loại cược lớn có loại cược nhỏ, có thể thỏa mãn tính phiêu lưu của mọi người. “Mẹ không biết chơi cái đó… mấy đứa cứ đi đi, mẹ bị lệch múi giờ vẫn chưa hết, phải ngủ thêm chút nữa.” Mẹ Tống mở tủ ra, lấy một bộ áo choàng tắm. Ba Tống lấy một quyển sách ngồi trên sô pha, nói: “Ba ở cùng với mẹ, mấy đứa cứ đi chơi đi.” Tống Thần Đông và Viên Hạ đặt hai phòng đơn, anh gõ cửa, Viên Hạ đi ra mở. “Ba mẹ anh đều không muốn đi, Em có đi không? 21 nút?” Tống Thần Đông có vẻ hứng thú với thể loại này, giọng điệu cũng phấn khích hẳn lên. Viên Hạ chà xát tay, đắc ý nói: “Em được người trên giang hồ đồn là hoàng tử 21 nút đó. Anh đợi em em thay bộ đồ may mắn của em.” Tống Thần Đông ngại ngùng đi theo vào, chỉ đứng ở cửa đợi. Không lâu sau Viên Hạ đi ra, mặc một cái áo hoodie màu đen, bên trên in hai dòng chữ nhỏ: “Mọi việc thuận lợiKhông sợ điều gì.”Advertisement / Quảng cáo “Lợi hại không?”Viên Hạ đắc ý ưỡn ngực, cho Tống Thần Đông xem những hàng chữ kia. Giỡn hả, mặc bộ quần áo này, trước giờ cậu đến Las Vegas chưa bao giờ thua, đến cả máy đánh bạc cũng có thể trúng được 3000 đô. Mắt Tống Thần Đông đầy ý cười, giơ tay xoa đầu Viên Hạ. Hoàng tử 21 nút quả thật không phụ danh tiếng của mình. Bọn họ trước tiên đến bàn cược nhỏ, kết quả Viên Hạ thắng đến nghiện, liền đề nghị đến bàn cược lớn. Tống Thần Đông thua nhiều thua ít cũng không sao, liền đi theo. Anh nhìn dáng vẻ chuyên chú chơi bài của cậu, cũng cảm thấy lòng mình tan chảy. “Em thắng đến nỗi thành quán tính luôn rồi, sao cứ 21 nút hoài nhỉ?” Viên Hạ được hời mà còn ra vẻ, cười đến giảo hoạt, mắt sáng ngời rạng rỡ. Tống Thần Đông quẹt chóp mũi cậu, nói: “Em lợi hại nhất.” Anh nghĩ đến bộ dạng sụt sịt của Viên Hạ hồi chiều, thật lòng cảm thấy cảm xúc của đứa nhỏ này biến hóa quá nhanh. Lúc thì tủi thân mít ướt, lúc thì vui vẻ chơi bài. Vui vẻ và đau lòng đều viết rõ hết lên mặt, không thèm ngụy trang chút gì. Tình cảm của cậu cũng thẳng thắn và vô tư như vậy. Tống Thần Đông từ lâu đã phát hiện, mỗi khi Viên Hạ nhìn mình, ánh mắt đều ngập tràn tình ý. Anh là một diễn viên, rất nhạy cảm với những chi tiết nhỏ này. Anh biết diễn xuất như thế nào để ra được thần thái như vậy —— đuôi mắt hơi cong lên, cằm thu lại, hơi ngước mắt. Nhưng mà Viên Hạ lại không cần kỹ thuật đó. Viên Hạ thích anh. Đơn giản, rõ ràng.
|
Chương 12: Ngải Mặc[EXTRACT]Phong cách trang trí ở Caesars Palace vô cùng xa hoa, toàn thể kiến trúc đều được xây dựng dựa theo cảm giác La Mã cổ đại, bên trong quảng trường mái vòm là một hồ phun nước, nhìn đâu cũng có thể thấy được những tác phẩm điêu khắc cổ điển. Trước cửa đại sảnh sòng bạc thậm chí còn có một bức tượng điêu khắc chiến sĩ cưỡi chiếc xe bốn con ngựa kéo, trấn giữ phía bắc, đón tiếp du khách đến sòng bạc tiêu pha. Đèn màu vàng rọi vào bức bích họa thiên thần trần trụi cùng những rặng mây chiều, cả bầu không khí đều toát lên sự xa hoa. “Em luôn nghĩ chắc là thượng đế không thích con người bài bạc đâu.” Viên Hạ nói, “Những thứ này cố chấp để chung một chỗ… em cảm thấy… hầy thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải khách sạn của em, em mở không nổi.” Tống Thần Đông cười, nói: “Anh cũng mở không nổi, nhưng mà mua vài thứ thì có thể.” Trong Caesars Palace có một trung tâm thương mại kiểu La Mã, mặt tiền cửa hàng và các khu vực công cộng đều xây dựng phỏng theo con đường La Mã cổ đại, trần nhà thật cao vẽ trời xanh mây trắng, thay đổi màu sắc dựa theo khúc xạ ánh sáng ban mai. Trong trung tâm mua sắm có ba mươi sáu cửa hàng và nhà hàng, đủ các loại nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng. Hai người đi ra khỏi sòng bạc, quyết định đi dạo loanh quanh, rồi đi vào một cửa hàng bán đồng hồ. “Nhãn hiệu anh làm đại diện phát ngôn có giảm giá không?” Viên Hạ bảo nhân viên cửa hàng là mình chỉ đi xem thôi, liếc thấy giá tiền của sản phẩm mới, hỏi Tống Thần Đông. Tống Thần Đông bảo nhân viên lấy bộ sưu tập đồng hồ đó ra xem. “Không không không, em mua không nổi đâu, đồng hồ này mắc lắm, em chỉ hỏi vậy thôi.” Viên Hạ phất tay nói. “Có tài trợ mà, ở nhà anh nhiều lắm.” Tống Thần Đông nói, lúc này nhân viên lấy ra ba chiếc đồng hồ bảo Viên Hạ chọn, Tống Thần Đông quan sát, phán đoán sở thích của cậu, “Thật ra anh không hiểu về đồng hồ lắm, em thích cái nào? Tặng em làm quà.” Viên Hạ nhìn giá tiền mà tim cũng muốn chảy máu, thầm nhủ thật sự không thể dạo cửa hàng bán đồng hồ nữa, chút xíu thôi đã mấy chục tới cả trăm vạn. Cậu nhỏ giọng nói: “Em muốn tặng quà sinh nhật cho anh, nhưng mà em phát hiện em thật sự quá nghèo.” Tống Thần Đông dùng ánh mắt chỉ Viên Hạ nhìn vào một chiếc đồng hồ, hỏi: “Không cần tặng anh đâu, anh có nhiều rồi. Anh cảm thấy cái này cũng được, em thích không?” Advertisement / Quảng cáo Tống Thần Đông lặng lẽ đến gần tủ kính, nhìn chăm chú vào mắt cậu. Khi Viên Hạ đối diện với ánh mắt như vậy của Tống Thần Đông, trong lòng liền giơ cờ trắng đầu hàng. “Đây không phải vấn đề có thích hay không, đeo đồng hồ đắt như vậy tay em đỡ không nổi đâu.” Viên Hạ nhỏ nhẹ giải thích với Tống Thần Đông. Cậu vừa xin lỗi vừa lúng túng nói với nhân viên là không cần nữa, nhân viên rất chuyên nghiệp cười với cậu. Viên Hạ kéo Tống Thần Đông đi ra, giải thích: “Lần đầu tiên đến cửa hàng như vậy, trước giờ toàn là window shopping (*), không dám đứng quá lâu.” (*) window shopping: là shopping bằng mắt, bằng niềm tin í:)) do là mua sắm mà chỉ ngắm qua cửa kính nên người ta gọi là window Tống Thần Đông cười ha ha, nói: “Vlogger không phải giàu lắm sao?” Viên Hạ nghĩ một hồi, nói: “Em không thích nhận quà quá nhiều tiền, cảm thấy không cần thiết. Thật ra với những nhãn hiệu xa xỉ này em cũng không có đam mê gì, nhìn đã mắt là đủ rồi, không cần phải sở hữu.” Viên Hạ bỗng nhiên nhớ đến gnos đã tặng quà tận 40 vạn cho cậu, số tiền đó bên Điếu Ngư vẫn chưa trả lại cho cậu, sau khi nhận được cậu phải nhanh chóng trả cho người ta. Không biết người kìa là rich kid kiểu gì, chắc 40 vạn đối với người ta mà nói chỉ bằng nửa chai rượu, hoặc là một phần mười cái đồng hồ. Viên Hạ và Tống Thần Đông sóng vai đi dạo trong khu mua sắm, hai người đi rất gần nhau, Viên Hạ muốn nắm tay Tống Thần Đông. Cậu lén liếc sườn mặt Tống Thần Đông, nhích tay lại từng chút một. Tống Thần Đông bỗng nhiên giơ tay mở chai nước khoáng, uống một ngụm nước. Viên Hạ hậm hực rút tay về. Lát sau cậu vẫn chưa từ bỏ, quyết tâm làm lại từ đầu, mu bàn tay vô ý chạm vào mu bàn tay Tống Thần Đông. Lại chạm thêm một cái nữa. Viên Hạ mừng thầm, khi cậu định nắm lấy tay Tống Thần Đông, Tống Thần Đông lại chợt giơ tay lên chỉ về phía đằng xa, nói: “Bên kia hình như có một tiệm bán giày thể thao, không phải em thích giày sao? Đi xem thử không?” Viên Hạ: “…” “Không đi nữa.” Viên Hạ nhụt chí nói, “Los Angeles có nhiều lắm, không xem ở đây đâu.” Tống Thần Đông cúi đầu nhìn cậu: “Vậy đi dạo chỗ khác nhé?” Viên Hạ: “Thôi, quay về đi, buffet chắc cũng sắp tới lượt chúng ta rồi.” Tống Thần Đông quả thật không biết Viên Hạ tại sao đột nhiên mất hứng, anh đành nói: “Hôm nay mệt lắm phải không? Vậy quay về nghỉ ngơi một chút.” Nói xong liền vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Viên Hạ, định dẫn cậu quay về. Viên Hạ: “!!!” Viên Hạ sững sờ, Tống Thần Đông đang nắm tay cậu liền quay đầu lại, nhướng mày hỏi: “Đi chứ?” Viên Hạ hoàn toàn đánh mất năng lực khống chế tinh thần và cơ thể, ngây ra như phỗng để Tống Thần Đông dắt đi. “Xấu, quần áo của cái tiệm đó càng ngày càng xấu.” Cách đó không xa một đôi tình nhân đang nắm tay nhau tíu tít đi tới, là Hà Tự và Ngải Mặc. Hà Tự định đút cho Ngải Mặc một miếng kem, bị Ngải Mặc lắc đầu từ chối, Hà Tự liền cắn một miếng, trực tiếp đút bằng miệng. Miệng Ngải Mặc toàn là mùi kem socola, y dở khóc dở cười nói: “Muốn béo thì anh béo một mình đi, đừng có kéo em theo.” “Ha ha ha vậy sao được chứ, đến lúc đó chắc em bỏ rơi anh mất, anh phải kéo em theo, như vậy ——” Nụ cười trên mặt Hà Tự chợt cứng ngắc. “Thật ra chúng ta nên đặt ở nhà hàng của Gordon Ramsay, anh có biết chú ấy không?” Viên Hạ nhéo nhéo tay Tống Thần Đông.. Tống Thần Đông và cậu mười ngón đan xen, nói: “Không rõ lắm.” “Chính là đầu bếp của chương trình Hell’s Kitchen vô cùng nổi tiếng. Chú ấy giỏi lắm luôn á, nói đơn giản thì chính là thần… thần tượng … của em.” Viên Hạ cũng đứng hình. Làm sao đây? Sao mày lại ở đây? Viên Hạ nháy mắt ra hiệu với Hà Tự. Hà Tự phản ứng lại ngay, lập tức ôm lấy eo Ngải Mặc, xoay người chặn tầm mắt của y. “Sao vậy?” Ngải Mặc nghi hoặc nhìn hắn. Hà Tự ôm lấy mặt Ngải Mặc, đặt xuống một nụ hôn vô cùng thâm tình. Advertisement / Quảng cáo Ngải Mặc tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng vẫn ôm Hà Tự, chuyên tâm hôn hắn. Viên Hạ liền che mắt Tống Thần Đông lại. “Em đột nhiên nhớ ra, em có một bất ngờ muốn tặng cho anh.” Viên Hạ thần bí nói, “Đi theo em nào!” Tống Thần Đông không biết Viên Hạ muốn làm gì, mỉm cười để cậu dẫn đi. “Phía trước là thang máy, cẩn thận chút nha, đúng rồi, được rồi!” Viên Hạ dặn anh chú ý dưới chân. “Chuẩn bị chào đón bất ngờ của em chưa?” Tống Thần Đông nói: “Chuẩn bị xong rồi.” “Vậy, 1—2—3!Tén tén tén tèn!” Viên Hạ bỏ tay đang che mắt Tống Thần Đông ra, hai tay nâng mặt làm thành bông hoa, “Em chính là bất ngờ của anh á!” Tống Thần Đông không hiểu sao bị chọc trúng điểm cười, cười đến mức không dừng lại được, anh nhéo mặt Viên Hạ, nói: “Bất ngờ này rất tuyệt, còn biết hoạt động nữa.” Viên Hạ nhìn dáng vẻ thích thú của Tống Thần Đông, không tự giác được khoe răng hổ của mình ra. Trong ánh mắt Tống Thần Đông có một vài thứ gì đó không giống như ban đầu, giống như là bất đắc dĩ, lại có chút chiều chuộng. Anh không còn gượng ép, lịch sự, phân rõ giới hạn nữa, anh đã có nhiều biểu cảm sinh động hơn. Viên Hạ cảm giác mình tiêu đời rồi, thật sự càng ngày càng thích anh. Cậu lại nghĩ đến vừa rồi gặp Hà Tự và anh chàng đẹp trai tóc dài xinh đẹp đi bên cạnh. Người kia mặc một cái áo lông màu xanh da trời oversize, cùng chiếc quần bò màu đen, càng khiến cậu ta thêm gầy thêm cao. Mái tóc dài tới vai hơi làm xoăn, trong vẻ lẳng lơ lại có chút ngây thơ, màu da cậu ta trắng nõn, mặt nhỏ nhắn, mắt to tròn đuôi mắt hơi nhếch lên, hết sức phong tình. Đây chắc là Ngải Mặc. Tuy Viên Hạ có thêm tự tin đi nữa, cũng không thể làm trái lương tâm mà nói mình đẹp hơn Ngải Mặc. Sự khủng hoảng của cậu và Hà Tự ban nãy đều giống nhau —— ai cũng cảm thấy mình không bằng tình địch hờ. Không thể để họ gặp nhau nữa, Viên Hạ nhìn thiên thần nhỏ trên bức bích họa âm thầm cầu nguyện. “Ba mẹ, hai người cứ ngồi đây trước, để tụi con đi lấy đồ là được rồi.” Không dễ gì mới vào được Bacchanal Buffet, Tống Thần Đông trước tiên tìm chỗ ngồi cho ba mẹ, rồi dẫn Viên Hạ vô cùng am hiểu ẩm thực đi chọn hải sản. Viên Hạ đi đằng trước hỏi: “Chú dì ơi, hai người có gì rất muốn ăn không?” “Không có không có, con xem rồi chọn là được.” Mẹ Tống nói, ba Tống cũng gật đầu. Khi Tống Thần Đông một mình cầm hai đĩa lớn đầy ắp đồ ăn quay lại, liền nhìn thấy mẹ Tống đang hàn huyên vô cùng thân thiết với một người con trai bàn bên cạnh. “Ây dô, mười lăm tuổi đã qua đây học múa rồi à, vậy ba mẹ con thì sao?” Mẹ Tống hỏi. “Bọn họ đang ở trong nước, con cũng có kế hoạch về nước, sức khỏe mẹ con không tốt lắm, đúng lúc có một vũ đoàn mời con về.” “Phải đó phải đó, bây giờ phát triển ở trong nước rất tốt.” Mẹ Tống gật đầu, “Ở một mình bên ngoài không dễ dàng gì, rất cực khổ, vừa nãy là bạn trai của con phải không?” “Dạ phải.” Mẹ Tống thở ra một hơi, nói: “Nếu con muốn về nước, bạn trai con phải làm sao? Con trai cô bây giờ cũng đang dính vấn đề này, bạn trai nó đang làm việc ở bên này, không biết…” “Nói gì mà hăng say thế?” Tống Thần Đông bỏ đĩa xuống, lại ngượng ngùng nói với cậu con trai kia, “Mẹ tôi thích tám chuyện, không làm phiền cậu chứ?” Cậu con trai kia mỉm cười nói: “Không có.” Y nhìn Tống Thần Đông vài giây, hơi nheo mắt, nghi hoặc nói: “Trông anh quen ghê… có phải là, Tống, Tống Thần Đông diễn ‘Chuyện cũ Yên Kinh’ không?” “Là Chuyện cũ Kinh Hoa.” Tống Thần Đông nho nhã lễ độ chìa tay ra, “Xin chào, tôi là Tống Thần Đông.” Cậu con trai kia cũng vươn tay ra: “Thật ngại quá, tôi không xem phim nhiều, chào anh, tôi tên Ngải Mặc.” Viên Hạ đang điên cuồng gắp hàu sống vào đĩa, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy một bóng người rất quen thuộc. Viên Hạ: “…” Hà Tự: “…” “Được đấy đồng chí Tiểu Viên, ăn nhiều hàu sống vào buổi tối thế này làm gì?” (*) Hà Tự cười gian xảo, trêu chọc. Advertisement / Quảng cáo (*) hàu có tác dụng tăng sức mạnh sinh lý cho đàn ông “Sao hai người cũng đến Las Vegas vậy! Buổi chiều đúng là dọa chết tao luôn đấy có biết không hả!!! Ngải Mặc đẹp quá đi…” Viên Hạ căm giận gắp thêm hai còn hàu vào đĩa. Hà Tự cười hô hố, nói: “Cũng không thấy là vợ ai à. Tống Thần Đông cũng đẹp trai ấy, chỉ dựa vào cái khuôn mặt đó, mà tao cũng muốn trao giải cho anh ta.” “Bọn họ có bị trúng tiếng sét ái tình của đối phương không nhỉ…” Viên Hạ nghĩ tới là muốn khóc, “Cái ghép đôi của mày có linh tới mức đó không?” Hà Tự cướp đồ gắp trong tay Viên Hạ, bắt đầu gắp hàu: “Mày không cần nghĩ nhiều, không linh vậy đâu. Hệ thống mới của tao sắp thành công rồi, tao và Ngải Mặc mới là 100% xứng đôi! Em ấy và Tống Thần Đông là thích hợp, em ấy với tao mới là tình yêu chân chính, có hiểu chưa?” Viên Hạ không hiểu gì hết, cậu cầm lấy cái đĩa chất hàu sống như núi, nói với Hà Tự: “Vậy tao đi trước nhé?” Hà Tự cũng gắp xong rồi, hắn nói: “Vậy về Los Angeles gặp, tao phải đi cho vợ ăn đây.” “Bái bai.” “Bái bai.” Hai mươi giây sau. “Đây là bạn trai con, Hà Tự.” Ngải Mặc giới thiệu. “Đây là Viên Hạ, con dâu của cô.” Mẹ Tống nói.
|
Chương 12: Ngải Mặc[EXTRACT]Hai cái bàn được ghép lại với nhau, món ăn đủ màu lung linh trước mắt. Đầu bếp Viên Hạ nhìn mỹ thực cậu ưa thích nhất, lại không có chút tâm trạng động vào nĩa ăn. Cậu liên tục dùng khóe mắt liếc Ngải Mặc, càng nhìn càng không muốn ăn. Đừng ăn nữa, người ta làm sao mà vừa đẹp vừa gầy được như vậy? Là vì chỉ uống nước sương. Viên Hạ, mày còn muốn ăn sao? Nhìn xem mặt mày tròn cỡ nào rồi! Còn ăn?! Nhìn thấy mặt người ta gầy nhỏ như thế kia chưa hả? echkidieu2029.wordpress.com Viên Hạ cụp mắt, im lặng ăn hai miếng rau sống. Tống Thần Đông lại rất hồn nhiên không biết cảm xúc của Viên Hạ đã tụt dốc, bẻ một cái càng cua ra, bỏ thịt cua tươi ngon vào đĩa của Viên Hạ. “Anh ăn đi, dạ dày của em hơi khó chịu…” Viên Hạ cười gượng với Tống Thần Đông, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói với anh. Tống Thần Đông nhíu mày nói: “Sao thế? Vậy đừng ăn đồ lạnh nữa, anh đi lấy súp nóng cho em nhé?” Viên Hạ lắc đầu, nói: “Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi, anh cứ ăn trước đi, cứ kệ em.” Tống Thần Đông bỏ nĩa xuống, nắm lấy tay cậu, day day huyệt vị ở hổ khẩu (*) của cậu, dịu dàng nói: “Lúc trước trợ lý của anh nói với anh, đau bụng thì day vào chỗ này, cũng không biết có tác dụng không.” Anh ngước mắt nhìn Viên Hạ, giọng trầm thấp giống như đang dỗ dành: “Thấy đỡ hơn chút nào chưa?” truyenfull là đồ cầm thú Advertisement / Quảng cáo (*) hổ khẩu: phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ Sao mà có tác dụng được chứ? Một con ác quỷ bé nhỏ tin tưởng vào khoa học trong lòng Viên Hạ lập tức cầm cây đinh ba kháng nghị. Một bé thiên thần với đôi cánh trắng giơ cuốn sách ma thuật đang phát sáng lên, nói: “Đỡ nhiều rồi, cám ơn anh.” Không cần biết hai người đang thầm thì cái gì, trên bàn ăn, mẹ Tống mãi mãi là chủ xị. “Tốt nghiệp Stanford sao! Còn là tiến sĩ công nghệ thông tin!” Mẹ Tống hốt hoảng, bà kích động vỗ vỗ bàn tay của ba Tống đặt trên bàn, “Lần đầu tiên em được gặp người thông minh như vậy đấy! Nhà khoa học đấy!” Ba Tống thân là giáo sư đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, một trong những nhà xã hội học có tầm ảnh hưởng ở Trung Quốc, một học giả IQ lẫn EQ đều cao, lười phản bác ngôn luận của mẹ Tống. Mà thực tế thì, có thông minh hay không cũng không phải dựa vào những điều này mà phán xét, ông lặng thinh bóc tôm, rồi bỏ vào đĩa của mẹ Tống. Hà Tự khiêm tốn nói: “Không còn là nhà khoa học nữa đâu ạ, bây giờ con đang gây dựng sự nghiệp với bạn, đã không còn nghiên cứu ở trong trường nữa rồi.” “Gây dựng sự nghiệp?” Mẹ Tống hỏi. Ngải Mặc uống một ngụm nước chanh, nói: “Hai đứa con quen nhau qua công ty của anh ấy, là một nền tảng giới thiệu bạn đời, tên là AI Love, nó có thể tham khảo tất cả số liệu kiểm tra đo lường, giới thiệu cho mình một người bạn đời thích hợp nhất. Con quen biết anh ấy bằng cách đó đấy ạ.” “Sao mà khéo thế?” Mẹ Tống phấn khích, mắt cười cong hơn cả trăng lưỡi liềm, “Con trai cô cũng làm quen với bạn trai nó như thế đấy! Còn là cô đưa địa chỉ liên kết của AI Love cho nó nữa.” Mẹ Tống vô cùng cảm kích, nhìn Hà Tự, nói: “Công ty của con rất tốt, tìm cho cô đứa con dâu tốt thế kia, cô rất thích Viên Viên, đứng bên cạnh Thần Đông, nhìn sao cũng thấy xứng.” đọc truyenfull là ko bằng cầm thú Viên Hạ ngoan ngoãn cười với mẹ Tống. Nhưng trong lòng cậu lại không hề vui vẻ chút nào, lòng rối rắm phức tạp. Mẹ Tống thích cậu, cậu đương nhiên là rất vui, nhưng mà rốt cuộc cậu và Tống Thần Đông có xứng hay không, cậu bỗng nhiên mất hết tự tin. Viên Hạ có lí do để tin tưởng, nếu như đối tượng của Tống Thần Đông là Ngải Mặc, mẹ Tống nhất định sẽ thích cậu ấy. Ngải Mặc xinh đẹp như thế, người đầy khí chất lại vô cùng đẹp, đối xử với người lớn cũng rất lễ phép, còn là một diễn viên múa. Viên Hạ nhìn lại mình, tuy rằng không đến mức là không có cái gì, nhưng mà quả thật chẳng có gì bằng người ta. Viên Hạ rất ít khi nếm thử mùi vị của tự ti, bây giờ mới biết nó mang màu xám lạnh, rất đắng, là mây đen bỗng nhiên che lấp ánh mặt trời, để lại một vũng nước sũng, không ai biết bên trong có gì đáng sợ đang ẩn náu. Hà Tự thật sự không buồn như Viên Hạ, nhưng hắn nhìn thấy sắc mặt Viên Hạ không tốt, lấy điện thoại ra ở dưới bàn gửi iMessage cho cậu: [Viên Tiểu Hạ, sao thế? Không vui à?]Viên Hạ nhìn thấy, tránh khỏi tầm mắt Tống Thần Đông, trả lời: [Tao tự ti rồi. Cũng hơi áy náy. Còn cảm thấy rất khó chịu.]Hà Tự: [Hầy… Không đến mức đó chứ, Tống Thần Đông rõ ràng là thích mày mà, cái ánh mắt anh ta nhìn mày, rất sến luôn á, mày không cảm nhận được sao?]Viên Hạ giật mình, quay đầu nhìn Tống Thần Đông. Tống Thần Đông nhướng mày, hỏi thăm: “Còn khó chịu sao?” Viên Hạ lắc đầu. Tống Thần Đông lần này trực tiếp đứng dậy, nói: “Anh đi lấy súp cho em, đợi một chút.” Viên Hạ nhìn bóng lưng anh đi khỏi, lại cúi đầu trả lời Hà Tự: [Anh ấy chưa từng nói thích tao. Nhưng tao cảm thấy cũng có chút chút rồi.]Hà Tự nói: [Đừng nói là mày cảm thấy, vốn dĩ là có. Tiến sĩ Hà đã nói, tuyệt đối là có.]Lát sau, Hà Tự bắt đầu bàn luận với mẹ Tống về việc ghép đôi hôn nhân. Hắn nói: “Thật ra tụi con vẫn đang nâng cấp chương trình này, hy vọng sau này có thể khiến khách hàng ngày càng hài lòng hơn.” “Chương trình ghép đôi của tụi con là dựa vào cơ sở nào?” Ba Tống rất hứng thú với chủ đề này, cũng tham gia vào. Advertisement / Quảng cáo Hà Tự thành thật nói: “Là một chuỗi thông tin được ghi nhận, về sở thích, công việc, người nhà, món ăn ưa thích… có nuôi thú cưng không, cách nhìn về một số sự vật, những thứ vụn vặt lẻ tẻ đó, đều được ghi nhận lại.” Ba Tống gật gật đầu. Trong nhà hàng bật những bài piano lãng mạn, bồi bàn đi đến mời nước chanh. Hà Tự nói “thanks” với người ta, rồi tiếp tục nói: “Tụi con sẽ phân tích những bài đăng và chia sẻ trên mạng xã hội của các khách hàng, đưa cho khách hàng bảng câu hỏi mang tính đánh thẳng vào tâm lý, thậm chí còn ghi nhận danh sách nghe nhạc, chơi game, còn có phân tích nhóm máu, cung hoàng đạo, thật sự là cái gì cũng làm hết. Với những khách hàng hướng đến người khác giới, còn xem xác suất tổ hợp gen của hai người khi sinh con ra có khỏe mạnh hay không… vân vân và vân vân.” Ba Tống đẩy mắt kính, gãi đúng chỗ ngứa: “Vậy cái gọi là mức độ xứng đôi, chính là mức độ tương đồng cao phải không?” “Có thể nói như vậy.” Hà Tự cười nói, “Nhưng điểm mà tụi con muốn nâng cấp, là muốn xem xem, có thể phối hai người không quá tương đồng vào với nhau được hay không, bọn họ có thể không… không thích hợp lắm, sẽ có rất nhiều đặc điểm cần phải hòa hợp. Nhưng mà bọn họ có thể rất yêu nhau, thậm chí là còn yêu nhau nhiều hơn, cuộc sống ở chung sẽ rất vui vẻ.” Ngải Mặc vô cùng sùng bái mà nhìn Hà Tự. Mẹ Tống nói: “Cô và lão Tống chẳng giống nhau chỗ nào, nhưng mà bọn cô suốt nhiều năm nay vẫn luôn sống rất tốt.” Hà Tự nói: “Phải đó, tụi con không muốn gạt bỏ khả năng tuyệt vời này. Cho nên vẫn đang không ngừng nâng cấp, hy vọng có thể thành công.” “Trong tiểu thuyết Giang Nam có viết một câu, nghe nói trên thế giới này sẽ có hai chục nghìn người thích hợp ở bên bạn…”, Tống Thần Đông nói chen vào, tay còn giơ lên số hai, “Tuy rằng con số này không hề có căn cứ, nhưng nói chung câu chuyện là như vậy.” “Nửa câu sau là: Thật ra bất kì một người nào trong hai chục nghìn người bạn gặp được, có lẽ sẽ yêu bạn đến điên cuồng.” Ngải Mặc nói. Tống Thần Đông kinh ngạc: “Cậu cũng từng đọc rồi sao?” Ngải Mặc gật đầu. “Ai phải lòng ai trước, cuối cùng chọn ai để ở bên, đây là vận may, cũng là duyên phận. Khoa học và số liệu có thể để tham khảo, nhưng không phải quan trọng nhất.” Ba Tống nói. Vậy thứ quan trọng nhất là gì? Viên Hạ thầm nghĩ. Cậu nhìn Tống Thần Đông và Ngải Mặc hàn huyên vô cùng ăn ý, còn mình lại không biết phải nói gì, trong lòng không khỏi buồn rầu. Ngải Mặc là một trong hai chục nghìn người đó, còn mình thì sao? Là sai lầm, là ngoài ý muốn, là sự cưỡng cầu vốn không có trong cuộc đời anh. Viên Hạ liền nghĩ đến một câu đã lưu truyền từ lâu: “Anh và em vốn không có duyên phận, tất cả đều là em đơn phương vun đắp.” Thật ra nghĩ kĩ lại, cậu cũng không phải là đơn phương vun đắp. Cậu thích Tống Thần Đông, cho nên mới thích chăm sóc anh, thích làm anh vui vẻ, muốn ở bên anh khi anh cô đơn, muốn chia sẻ niềm vui với anh. Nhưng mà Tống Thần Đông thì sao? Tống Thần Đông có thích cậu không? Nỗi yếu lòng và sự dịu dàng của Tống Thần Đông, là vì thích cậu nên mới vì cậu mà bày ra cho cậu nhìn thấy, hay là vì đến lúc kết hôn nên mới sai lầm xem cậu thành một trong hai chục nghìn người? Mà tệ nhất là, Tống Thần Đông chưa từng nói thích cậu. Ăn xong, thời gian cũng không còn sớm, bọn họ định đi nghe ca nhạc của Celine Dion. “Thật ngại quá, em thấy không khỏe lắm, lát nữa không đi đâu.” Viên Hạ xin lỗi, ánh mắt cũng né tránh. Tống Thần Đông đỡ eo cậu, cúi đầu nói: “Nếu thật sự khó chịu thì chúng ta đi bệnh viện, em cũng ăn chưa bao nhiêu.” Mẹ Tống quan tâm nói: “Sao thế Viên Viên? Vậy mau về nghỉ ngơi đi, để Thần Đông ở với con.” Advertisement / Quảng cáo Viên Hạ sao làm thế được? Cậu cũng không phải khó chịu về mặt sinh lý, chỉ là trong lòng đang buồn bã. Cậu vội vàng phất tay: “Không cần không cần đâu ạ, mọi người cứ đi nghe ca nhạc đi, thật sự không sao đâu, con về phòng nghỉ một lát là khỏe thôi.” “Anh đi với em.” Tống Thần Đông lấy vé ra, hỏi Hà Tự và Ngải Mặc, “Có hai vé, hai người buổi tối có dự định gì chưa? Có thể làm phiền hai người đi xem cùng ba mẹ tôi không?” Hà Tự nhận lấy vé, nhìn Viên Hạ muốn nói lại thôi. Viên Hạ lại nói không cần, Tống Thần Đông không thèm để ý, dắt tay cậu về phòng. Về đến phòng, Tống Thần Đông gọi điện thoại cho bên nhà bếp, bảo bọn họ làm một bát cháo mang đến đây, không biết người ở đầu dây bên kia dùng khẩu âm tiếng Anh của nước nào, giao lưu cả nửa ngày mới coi như là sắp xếp xong. Không lâu sau, có phục vụ đẩy xe đồ ăn đến đưa cháo. Trên xe đẩy đựng một lồng thiếc lớn, vừa mở ra là một bát cháo bí đỏ nóng hổi. Tống Thần Đông đưa tiền tip cho phục vụ, đóng cửa lại, bưng cháo đến bên giường, động tác của anh rất cẩn thận, càng như vậy càng khiến Viên Hạ cảm thấy áy náy. “Hơi nóng, ăn từ từ thôi.” Tống Thần Đông dặn dò cậu. Viên Hạ không nói gì, bắt đầu ăn cháo. Bí đỏ mềm nhũn ngọt thanh, cháo sền sệt, nghĩ chắc là nhà bếp đã chuẩn bị rất tốt, cố gắng làm món Trung Hoa cũng không tệ. Dạ dày không hề khó chịu, chỉ là không có tâm trạng ăn. Cậu chậm rãi húp cháo, nhìn ánh mắt thân thiết của Tống Thần Đông, bên ngoài cửa sổ là cảnh xa hoa ngợp trong vàng son, mà tất cả phồn hoa náo nhiệt đều ở rất xa, trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng va vào cạnh bát là rõ ràng.
|
Chương 14: Đột biến[EXTRACT]“Có phải anh thích em rồi không?” Viên Hạ rất muốn dứt khoát hỏi thẳng câu này, nhưng bây giờ lại chẳng còn dũng khí như hồi đầu. Ánh mắt Tống Thần Đông rất thâm thúy cũng rất dịu dàng, nhưng anh cứ luôn như vậy. ánh mắt này cậu đã nhìn thấy nó vô số lần trong phim của anh, cũng chẳng thể nói rõ vấn đề gì. Viên Hạ luôn cảm thấy, Tống Thần Đông ít nhiều cũng có cảm giác yêu thích với cậu, bất kể là vì sự xuất hiện của cậu đúng lúc anh đang muốn tìm một người để kết hôn, hay là vì hơn một tháng nay cậu bầu bạn cùng anh, hoặc đơn thuần là vì cậu đã biết được bí mật của anh, từ nay về sau hai người đã có một ràng buộc không giống người khác. Nói chung là, ít nhiều gì cũng có một chút. Tống Thần Đông nói với cậu: “Sẽ không để em đợi lâu đâu.” Nhưng mà rốt cuộc là bao lâu nữa? Hôm nay nhìn thấy Tống Thần Đông và Ngải Mặc nói chuyện rất ăn ý, Viên Hạ bỗng nhiên có một suy nghĩ muốn khai hết sự thật, đây là chút sai sót từ ban đầu, có lẽ giống như Hà Tự nói, điều này không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nó cũng là một lời nói dối. Nếu như Tống Thần Đông biết rồi, anh sẽ nghĩ như thế nào? Anh có còn nói với cậu “Sẽ không để em đợi lâu” nữa không? Hay là sẽ thu hồi chút cảm tình chưa kịp sinh sôi nảy nở, rồi chuyển nó cho một người khác? Những suy nghĩ rối bời chiếm hết cả trí óc Viên Hạ, cậu cười tự giễu. “Viên Viên, khó chịu thì nói với anh, có nghe chưa?” Tống Thần Đông chau mày, vén tóc cậu, dùng tay gõ nhẹ vào trán cậu một chút. Advertisement / Quảng cáo “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.” Viên Hạ để bát rỗng lên tủ đầu giường, đề nghị với Tống Thần Đông. Tống Thần Đông im lặng nghĩ một lúc, nói: “Được, nhưng mà em phải mặc thêm áo vào.” Las Vegas tháng 11, ban đêm rất lạnh. Cả thành phố đều lấp lánh ánh vàng, che phủ cả ánh trăng và vì sao. Những bức tượng điêu khắc phục chế tháp Eiffel và nữ thần tự do, dưới ánh đèn là Kim Tự Tháp và tượng nhân sư, tiếng nhạc từ hồ phun nước kéo dài cả quảng trường, cô gái Bunny mặc nội y sáng bóng, bầu không khí xa hoa trải dài. Đây là một thành phố không ngủ được xây dựng ngay giữa sa mạc, người từ bốn phương tám hướng đến đây, lúc này đang thỏa thích nhảy múa, giao bôi chạm chén, tận hưởng niềm vui thú phóng đãng cực hạn. Vòng đu quay ở cách đó không xa giống như một con mắt cực lớn của thành phố, chứng kiến mọi ồn ào náo nhiệt của Las Vegas. Tống Thần Đông nắm tay Viên Hạ rất tự nhiên, cùng cậu tản bộ trên phố. Anh không đội mũ bóng chày, cảnh đêm giấu kín gương mặt anh, chỉ có Viên Hạ đi bên cạnh mới có thể nhìn rõ. “Muốn đi dạo ở đâu?” Tống Thần Đông lúc lắc tay cậu, “Hôm nay đi nhiều thế vẫn chưa mệt sao?” Viên Hạ cúi đầu, bĩu môi nói: “Không mệt, em muốn ở một mình với anh…” Tống Thần Đông khẽ nhếch môi, đúng lúc đến chỗ vòng đu quay, anh nhìn những đôi tình nhân qua qua lại lại xung quanh, quay đầu nói với Viên Hạ: “Có muốn ngồi đu quay không?” echkidieu2029.wordpress.com Viên Hạ cười, nói: “Được thôi.” Viên Hạ mê đắm cái cảm giác được ở bên Tống Thần Đông, bọn họ từng cùng nhau ngắm biển, xem phim, ăn ở nhà hàng Pháp lãng mạn nhất, bây giờ lại muốn ngồi trên vòng đu quay lớn nhất thế giới, quan sát cảnh đêm rực rỡ của thành phố. Trong lúc xếp hàng, Viên Hạ mượn ánh đèn, lặng lẽ quay đầu sang nhìn Tống Thần Đông. Ngũ quan của Tống Thần Đông rất đậm rất đẹp, sống mũi cao thẳng, đường nét cằm rõ ràng sắc bén, giống như một bức tượng thạch cao anh tuấn hoàn hảo. Khi mặt anh không có cảm xúc gì, thường sẽ khiến cho người ta có cảm giác u buồn, nhưng một khi mỉm cười, liền giống như một cơn gió xuân thổi qua đồng ruộng, đến cả những bông hoa nhỏ không biết tên, những nhành cỏ dại nhạt nhòa, cũng khiến người ta cảm thấy dịu dàng. Tôi muốn anh ấy yêu tôi. Viên Hạ chưa bao giờ có suy nghĩ rõ ràng dứt khoát đến như vậy. Cậu hạ quyết tâm khi lên đến đu quay sẽ nói hết sự thật, có lẽ sau này cậu sẽ hối hận vì kích động này của mình. Nhưng kích động sở dĩ gọi là kích động, chính là vì nó bất ngờ không kịp đề phòng. Vòng đu quay High Roller của Las Vegas có 28 cabin, mỗi cabin có thể chứa được 40 người, cabin được bọc kính 360 độ, giống như vươn tay ra là có thể chạm đến ánh đèn vàng của thành phố. “Thật ra em vẫn thích… thích khi chúng ở hai nơi khác nhau hơn.” Viên Hạ chỉ vào tháp Eiffel và tượng Nữ thần tự do bên dưới, “Để chúng ở cạnh nhau, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.” Tượng Nữ thần tự do cao ngất, dùng ngọn đuốc tự do chiếu rọi cả thế giới, ở cửa sông Hudson tại New York, nữ thần đứng một mình giữa đất trời, trang nghiêm và tĩnh lặng, để ở đây, lại trở thành một thứ làm nền cho tòa nhà cao chọc trời, nhỏ bé chẳng ai để vào mắt. mấy đứa đọc sstruyen là những con tôm đầu toàn cứt “Nhìn có vẻ rất náo nhiệt, chỉ là hơi lộn xộn.” Tống Thần Đông bình luận. Viên Hạ gật đầu, nói: “Chính là cảm giác này.” Cabin đã lên đến đỉnh cao nhất, những người xung đều lấy máy ảnh và điện thoại ra, áp vào lồng kính chụp hình. “Có thể chụp chung với nam thần không?” Viên Hạ lấy điện thoại ra, mở chức năng chụp hình, lắc lắc trước mắt Tống Thần Đông. “Được chứ.” Tống Thần Đông nhìn cậu, trong mắt lốm đốm ánh sáng. Khi Viên Hạ muốn cầm điện thoại lên chụp, Tống Thần Đông bỗng nhiên nắm lấy cái tay kia của cậu, trước sự kinh ngạc của Viên Hạ, chậm rãi vươn ngón tay ra, dùng đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay Viên Hạ mấy nét. Viên Hạ cảm thấy hơi ngứa, theo trực giác định rụt về. Nhưng Tống Thần Đông nắm tay cậu rất chặt, không để cậu nhúc nhích. “Phải kí tên trước đã.” Tay Tống Thần Đông viết chữ chợt ngừng lại, đột nhiên khóe miệng cong lên, giống như bị bản thân chọc cười, anh lại vẽ một hình trái tim trong lòng bàn tay cậu, ngước mắt nhìn cậu, nói: “Phải thêm một trái tim nữa.” Advertisement / Quảng cáo Viên Hạ: “…” Lồng kính như biến mất, trước mắt chỉ có Tống Thần Đông đang cười dịu dàng, và ánh đèn rực rỡ hoa mỹ của thành phố làm bối cảnh. Sa mạc ở đằng xa kéo dài vô tận trong màn đêm, thế giới trống trải như chỉ có một mặt phẳng. mấy đứa reup wattpad sẽ mãi mãi là những con đỗ nghèo khỉ Nhất định phải nói hết sự thật, tôi muốn biết rõ anh ấy có yêu tôi hay không. Viên Hạ kiên định với niềm tin của mình, cậu không còn muốn giằng co trong thế trận vừa ngọt ngào vừa đau khổ này nữa, thích chính là thích, không thích thì là không thích, không có gì phải bàn cãi. Cậu khẩn cấp cần một đáp án, hoặc là tuyên án. “Anh Thần Đông, em có chuyện muốn nói với anh.” Viên Hạ bất an cắn môi, gương mặt nhỏ nhắn căng cứng. Cậu nắm lấy tay Tống Thần Đông, mắt kích động đến phát nóng. Tống Thần Đông nhướng mày hỏi: “Chuyện gì thế?” Viên Hạ hít thở sâu mấy cái, cười gượng nói: “Em muốn nói với anh, thật ra… thật ra…” Tiếng nói chuyện của những người xung quanh đột nhiên lớn hơn, hình như đang thảo luận gì đó, Viên Hạ không thể không tăng âm lượng. Tống Thần Đông nắm lấy tay cậu, chân thành nói: “Anh đang nghe đây.” Viên Hạ nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra lần nữa, tiếp thêm nhiều kiên định: “Em thích anh, rất rất thích anh, chắc anh cũng biết rồi. Em muốn biết anh nghĩ thế nào về em… còn có, Ngải Mặc mà chúng ta gặp hôm nay——” “OH MY GOD ——!!!” “What the hell is going on out there?!” (Chuyện quái gì đang xảy ra ngoài kia vậy) Bên trong cabin phát ra nhiều tiếng la hét chói tai. Mọi người ra cửa kính nhìn, chỉ vào quảng trường ở bên dưới. “Bọn họ đang chạy gì vây?!” “—— Khủng bố tập kích! Bên đó có phải có khủng bố tập kích không?!!” “?????” Tống Thần Đông và Viên Hạ cùng nhìn ra ngoài, chỉ thấy đoàn người giống như đang hoảng hốt chạy tán loạn khắp nơi, không biết đang trốn cái gì. Dòng người như sóng biển, ào ra ngày càng nhiều, cảm xúc hoang mang có thể lây truyền, mọi người xô đẩy nhau, thậm chí đạp lên nhau, mù quáng chạy thoát thân. Vòng đu quay đang đi xuống, cách mặt đất ngày càng gần, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của những người đang chạy điên cuồng. Tất cả mọi người đều nghĩ đến chuyện tương tự cách đây nhiều năm, có người hét —— “Xả súng! Lại là xả súng!” “No! This can’t be happening!!!” Có một phụ nữ đang gào khóc tuyệt vọng. Viên Hạ không dám tin mà mở trừng mắt, trong đầu như có một tiếng “Đùng” nổ tung. Cậu không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không biết phải làm sao. Tất cả rối bời tình tình ái ái vào lúc này đều rõ là chịu không nổi, cậu bây giờ chỉ muốn biết có ai đang gặp nguy hiểm không, và lát nữa phải trốn ở đâu đây. “Làm sao đây…” Viên Hạ sợ hãi run rẩy. “Về khách sạn.” Tống Thần Đông nắm chặt lấy tay Viên Hạ, nhắc cậu tỉnh táo. Tống Thần Đông chỉ vào đoàn người dưới mặt đất, điềm tĩnh nói: “Bọn họ đều chạy về hướng đó, khách sạn của chúng ta cũng ở hướng đó.” Viên Hạ sững sờ gật đầu, vẫn không kiềm được nỗi sợ, không biết có nghe vào được bao nhiêu không. Advertisement / Quảng cáo Hai tay Tống Thần Đông ôm lấy mặt Viên Hạ, rất dùng sức, trầm giọng nói: “Đừng sợ, Viên Viên, không sao đâu.” Trong mắt Viên Hạ tràn đầy hoảng hốt, cậu run rẩy giữ tay Tống Thần Đông, thì thào: “Anh Thần Đông, anh phải ở bên cạnh em.” “Anh ở bên cạnh em, luôn luôn ở bên cạnh em.” Tống Thần Đông nói rất nhanh, “Bảo bối, đừng sợ, chạy qua đó là an toàn rồi.” Vòng đu quay đáp xuống đất, giây phút cabin mở ra, tiếng la thất thanh trên đường cuốn theo gió sa mạc ập tới. Tống Thần Đông và Viên Hạ cùng nhập vào đoàn người chạy trốn, phi như bay về hướng khách sạn Caesars Palace. Đoàn người đông như sóng thần, cuồn cuộn giữa những tòa nhà chọc trời, Viên Hạ được dắt tay chạy về phía trước, Tống Thần Đông từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay cậu. Tiếng nhạc ở hồ phun nước vẫn đang trầm bổng lên xuống, Caesars Palace dưới ánh đèn vàng trông rất cổ kính và trang nghiêm. “Ò é ò é ò é ——!” Tiếng còi xe cảnh sát chói tai phá vỡ màn đêm. Tim Viên Hạ nhảy thình thịch, hô hấp dồn dập đau cả yết hầu, điểm đến đã ở phía trước, lại giống như chạy mãi không tới, vẫn còn rất xa… rất xa… “Viên Hạ ——!” Tống Thần Đông lo lắng hô to. Giữa biển người vội vã, một chùm đèn từ trên cao rọi xuống, trong hình ảnh như mơ như ảo này, Viên Hạ nhìn thấy đôi mắt đỏ đậm của Tống Thần Đông. “Bảo bối, sắp đến rồi!” Tống Thần Đông túm Viên Hạ chạy về phía trước. Viên Hạ cắn răng, kiên trì đuổi theo bước chân anh.
Chương này ko muốn dịch “bảo bối” thành “cục cưng” như bình thường hay làm, tại vì thấy trong hoàn cảnh này cái từ “cục cưng” nó hơi thô tục và trần trụi quá, đây vốn dĩ là một chương vô cùng ý nghĩa.
|