Ngủ Đông Ngày Hè
|
|
Chương 20: Bạn cùng phòng[EXTRACT]Bắc Kinh, nhà thuê nào đó ở Vọng Kinh. Trên tivi đang chiếu lại một chương trình du lịch năm ngoái của đài Quả Dứa, một đám người đang ríu ra ríu rít chơi đùa, trong hình là trời xanh mây trắng bãi cát vàng, vô cùng xứng với các nam thanh nữ tú liếc mắt đưa tình chia sẻ quá trình yêu đương ngọt ngào của mình, cũng khó trách chương trình này nhận được nhiều sự quan tâm như vậy, còn muốn quay mùa hai. “Cái này hay ở chỗ nào vậy? Sao mẹ em lại thích thế?” Viên Hạ nhìn một cô gái cùng với bạn trai đang nắm tay nhau chụp ảnh bên bờ biển, hôn môi, quả thật không hiểu tại sao muốn xem người khác ngược cẩu. Tống Thần Đông ngẩng đầu khỏi cuốn sách, liếc một cái, chẳng có chút hứng thú nào lại cúi đầu xuống. Viên Hạ còn nhớ khi mình nói với ba mẹ cậu về nước để tham gia một chương trình giải trí, mẹ Viên vô cùng thích thú, vừa biết là chương trình này, bà càng vui hơn, còn muốn lưu lại chương trình này. Nhưng mà bà rất lo lắng Viên Hạ không có kinh nghiệm, sẽ bị người ta mắng chửi, cũng may Tống Thần Đông đã cam kết, bà mới yên tâm hơn. echkidieu2029.wordpress.com Bọn họ không hề có ý kiến gì với người yêu của con trai mình, nhưng mẹ Viên vẫn dặn dò Viên Hạ, phải chú ý bảo vệ bản thân, tình dục an toàn phải đeo bao, giới giải trí rất loạn, không thể mù quáng tín nhiệm bất kì ai. Sau đó Viên Hạ nói những câu này cho Tống Thần Đông nghe, Tống Thần Đông bất đắc dĩ lái xe đến bệnh viện, làm kiểm tra tổng quát, mấy ngày sau, cầm lấy kết quả kiểm trả không bệnh tật đưa cho Viên Hạ xem, hơn nữa còn thanh minh mình không hề làm loạn, nhất định sẽ đeo bao, mong Viên Hạ yên tâm. học hành đàng quàng thì ko đọc truyenfull Bên phụ huynh dễ giải quyết rồi, bạn bè của Viên Hạ lại không vui khi để cậu về nước. Hà Tự thậm chí bay nhào tới ôm chân Viên Hạ, nhìn vầng thái dương nghẹn ngào chảy hai hàng nước mắt, khóc lóc nói: “Viên Tiểu Hạ, tao không muốn để mày đi đâu.” “Hức hức.” Viên Hạ cũng lệ nóng quanh tròng. Hà Tự rên rỉ vỗ chân: “Mày đi rồi, ai làm đồ ăn ngon cho tao…” Advertisement / Quảng cáo Viên Hạ vốn có chút đau lòng ngay lập tức liền sầm mặt, thậm chí còn muốn đá bay Hà Tự lên trời. Mà Ngụy Nghiêu cũng không muốn để Viên Hạ đi, “Mày nói xem mày đi rồi, nhà hàng chỉ còn lại mình tao, phải làm sao đây?” “Chắc là tao có thể lấy được chữ ký của Quan Dĩnh Quân đó, cô ấy là bạn thân của một tiểu hoa đán tham gia chương trình á.” Viên Hạ lấy tay che miệng, tỏ vẻ bí ẩn nói với Ngụy Nghiêu. Ngụy Nghiêu lập tức nhìn thoáng ra, hào phóng nói: “Đi đi đi đi, đừng quên quảng cáo cho nhà hàng chúng ta đó.” Mang theo kỳ vọng của mọi người, Viên Hạ quyết tâm phải xem nhiều show hơn, để bồi dưỡng cái gọi là cảm giác đi show, vì thế khi cậu phát sóng trực tiếp cũng xem, ăn cơm cũng xem, tivi trong nhà luôn ở bật chương trình này. chỉ đọc tại wordpress Ếch Kì Diệu “Viên Viên, ngày mai có người đến nhà mình phỏng vấn đấy.” Tống Thần Đông tựa lên sô pha xem sách, tay anh lúc có lúc không sờ đầu Viên Hạ, Viên Hạ đang ôm Cục Bông trong lòng, dùng tư thế y như vậy để vuốt mèo, thuận miệng nói: “Em biết rồi, anh nói rồi mà, ngày mười lăm đúng không.” Tống Thần Đông gật gật đầu, nói: “Giang Uyển vừa nhắc anh, nói bên ekip chương trình muốn chúng ta chú ý chừng mực ám muội. Không thể quá rõ ràng, lại không thể hoàn toàn không có gì.” Viên Hạ mù mờ vuốt ve bộ lông trắng sáng của Cục Bông, “Vậy tức là sao? Không ôm không hôn không nắm tay không phải là được rồi sao…” Tống Thần Đông gấp sách lại, gãi cằm suy tư một lúc, nói: “Có thể còn phải chú ý hơn một chút.” Đầu Viên Hạ đầy dấu chấm hỏi, chớp chớp mắt, xin được học hỏi: “Vậy phải làm sao?” Tống Thần Đông cười, nói: “Anh cũng chưa từng quay chương trình như thế này, không sao đâu, ngày mai anh thử xem sao.” Chiều hôm sau, người bên ekip chương trình vội vã chạy tới, quay trước một số phân đoạn. Viên Hạ chu đáo chuẩn bị trái cây đã cắt sẵn và một ít đồ ăn nhẹ, cho bọn họ nghỉ ngơi một lát. Đạo diễn bàn bạc với bọn họ: “Chỉ cần giới thiệu đơn giản về bản thân, sau đó cùng dọn dẹp hành lý, quay một vài cảnh ở nhà của hai người. Nhưng mà thầy Tống à, về chuyện ám muội…” Tống Thần Đông đưa cho cậu đạo diễn một ly nước, ý bảo cậu ta yên tâm, anh tự biết phải làm sao. Đợi đến khi tất cả đều đã chuẩn bị xong, Tống Thần Đông và Viên Hạ gắn micro, trang điểm nhẹ, cậu đạo diễn liền lau mồ hôi, giơ tay ra hiệu cho quay phim đã chuẩn bị sẵn sàng, nói: “1 – 2 – 3, bắt đầu.” Tống Thần Đông và Viên Hạ sóng vai ngồi trên ghế sô pha màu trắng, Viên Hạ hơi căng thẳng quay đầu lại, nhìn thấy ánh nắng chiều vàng óng chiếu qua cửa sổ, tôn lên ngũ quan anh tuấn và dịu dàng của Tống Thần Đông. Tống Thần Đông mặc một chiếc áo len cổ tròn màu nâu nhạt, nắng bao quanh người anh tạo ra một vầng sáng nhạt, đẹp trai đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thực. Còn Viên Hạ cũng mặc chiếc áo len cùng kiểu, nhưng không biết tại sao, trông giống như một học sinh vậy, trông cậu tuổi còn rất nhỏ, hoàn toàn không cùng khí chất với Tống Thần Đông. Tống Thần Đông mỉm cười nhìn vào camera, chào hỏi với khán giá: “Chào mọi người, tôi là Tống Thần Đông, đây là lần đầu tiên tham gia quay chương trình giải trí, vẫn là một người mới, có chỗ nào làm không tốt, mong mọi người bỏ qua.” “Tôi muốn giới thiệu cho mọi người về người bạn nhỏ của tôi.” Anh khẽ quay đầu, liếc Viên Hạ một cái, nói tiếp, “Em ấy là Viên Hạ, là một người mới hoàn toàn, nhưng tin rằng mọi người đều sẽ thích em ấy, vừa đẹp trai tính cách lại tốt, biết chơi biết ăn biết nấu cơm, dự là nhân khí của em ấy sẽ vượt qua tôi luôn.” Tống Thần Đông vẫn còn nhớ tới vấn đề tạo ám muội, bổ sung thêm một câu: “Chúng tôi ở cùng nhau, bởi vì chúng tôi là…” Anh hơi cong khóe miệng, nhả ra hai chữ: “Bạn cùng phòng. Bởi vì chúng tôi là bạn cùng phòng.” Viên Hạ: “…” Cậu đạo diễn cũng hơi giật mình, nhưng mà nói như vậy thì đúng là không có vấn đề gì, có thể phát sóng, sau đó hậu kỳ sẽ thêm vài chữ phụ đề, chắc chắn hiệu quả sẽ rất tốt. Cho nên cậu ta im lặng đứng sau camera, giơ ngón cái lên. Tống Thần Đông ngầm hiểu, mạnh dạn hơn. “Viên Viên, nói gì đi.” Viên Hạ hơi căng thẳng, nhỏ giọng nói: “Có thể cho em một chủ đề không?” Tống Thần Đông trực tiếp nhấc tay, xoa đầu Viên Hạ, nói: “Nói về thực đơn bí mật em nghiên cứu cho anh đi.” Nói xong còn lấy cuốn sổ đặt dưới bàn trà ra, rõ là đã ủ mưu từ lâu. Advertisement / Quảng cáo Viên Hạ giật mình, cầm lấy, từ từ tìm được cảm giác khi làm livestream, nhìn camera cười một cái: “Bởi vì anh Thần Đông là một diễn viên, phải giữ dáng, những đồ ngọt muốn ăn không được ăn, nên là tôi muốn…” Nói đến ăn, Viên Hạ lập tức quay về sân nhà, máy hát mở ra, miệng nói như nước sông chảy không ngừng được. Lát sau, Tống Thần Đông thấy cũng đủ rồi, liền nói: “Tình cảm của chúng tôi rất tốt, tôi rất may mắn khi gặp được Viên Hạ, có được… tình bạn như thế này.” Ekip: “…” Đúng là thánh, tình bạn cái đầu, xem khán giả mù hết rồi à. Lúc dọn dẹp hành lý, Tống Thần Đông bày một cái vali lớn ở phòng khách, cùng Viên Hạ bàn bạc phải đem những gì. Vốn dĩ ở đây nên có một phân đoạn, là người vợ thì nghỉ ngơi, để người chồng dọn dẹp hành lý, mỗi cặp chỉ được mang theo một vali, nhưng mà đây là CP “tình bạn” nên không thể phân chia như vậy được, nên cứ làm theo tự nhiên thôi. “Muốn đóng gói Cục Bông mang đi.” Viên Hạ mở cửa phòng ngủ, thả Cục Bông ra, Cục Bông nhìn đám nhân loại ngu xuẩn trong phòng, không hề sợ người lạ, tỏ vẻ bễ nghễ, chậm rãi đi đến bên cạnh vali, nhảy phóc vào bên trong. Tống Thần Đông hỏi ekip: “Có được không?” “Đừng đừng đừng, em nói chơi thôi.” Viên Hạ cười ngại ngùng, ôm Cục Bông ra ngoài, nó ngứa ngáy meo một tiếng, nhảy xuống đất đi khỏi đó. Tống Thần Đông an ủi cậu: “Để ở chỗ mẹ anh đi, lần trước em cũng nhìn thấy rồi đó, bà ấy rất thích Cục Bông. Chúng ta đi mấy ngày là về rồi, đừng lo lắng.” Viên Hạ gật gật đầu, vào phòng thay đồ lấy quần áo ra. Một nhân viên trong đoàn nhỏ giọng nghị luận với người bên cạnh: “Đã gặp phụ huynh luôn rồi… Thầy Tống đúng là thần tốc.” “Viên Hạ hình như là quốc tịch Mỹ, vậy bọn họ có thể đăng ký kết hôn rồi, có khi nào đã kết hôn rồi không?” Có người trả lời cô. “Chắc là chưa đâu, cảm giác vẫn đang còn trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, nhìn ánh mắt của thầy Tống kìa, quá cưng chiều luôn.” Viên Hạ ôm ra một đống quần áo đặt trên sô pha, hỏi Tống Thần Đông: “Đi Vân Nam phải đem cái gì đây?” “Ở đó ban ngày khá ấm áp, tối thì mát, đồ dày thì mặc lên người, có thể tiết kiệm chút không gian.” Tống Thần Đông bắt đầu gấp quần áo lại, bỏ vào trong vali. “Chỉ đi có ba ngày, chắc là không cần đem quá nhiều đâu nhỉ.” Viên Hạ nhìn vali, bàn bạc với anh, “Em muốn đem mấy đôi giày, có phải chiếm diện tích quá không…” Tống Thần Đông nghĩ một hồi, nói: “Được chứ, cục cưng em muốn đem gì thì lấy ra đây đi.” “CP tình bạn có thể gọi là cục cưng sao?” Nhân viên A hỏi đạo diễn. “Quào, cái đôi buổi sáng vì đem theo quá nhiều mỹ phẩm dưỡng da mà cãi nhau một trận, bọn họ thế này quá hài hòa rồi, liệu có bị nhàm chán không? Nhân viên B nói. Cậu đạo diễn thần bí cười, nói: “Cái cần chính là hiệu quả vô tình khoe ân ái này nè.” Anh trai quay phim người Hàn Quốc nghe chẳng hiểu gì, phối hợp gật đầu theo. Hôm sau, đoàn người vừa sáng đã xuất phát lên máy bay, bay đến Lệ Giang xinh đẹp. Advertisement / Quảng cáo Ở trên máy bay, thợ quay phim dừng quay, Tống Thần Đông lúc này mới nắm tay Viên Hạ, ngọt ngào nói: “Ngủ thêm chút nữa đi, sáng dậy sớm mà.” “Chúng ta đến nơi rồi mới gặp các khách mời khác đúng không?” Viên Hạ hơi căng thẳng, “Lần đầu gặp mặt em cũng không biết phải nói gì.” Tống Thần Đông an ủi sờ mặt cậu, nói: “Đừng sợ, cứ nói chuyện bình thường thôi, không cần để ý quá đâu.” Viên Hạ miễn cưỡng gật đầu. Lát sau, cậu ghé sang bên tai Tống Thần Đông, khẽ hỏi: “Anh thấy vẫn ổn chứ? Có cảm thấy khó chịu, tâm trạng không tốt gì gì đó không…” Tống Thần Đông cười lắc đầu: “Không sao đâu, cứ xem như chúng ta đi du lịch thôi.” “Vậy nếu anh thấy khó chịu nhất định phải nói với em đấy, không được quên uống thuốc.” Viên Hạ chân thành nói, “Chuyến đi này áp lực lớn thật đấy, cảm giác lúc nào cũng có người đang nhìn em, còn chưa chính thức bắt đầu nữa…” Tống Thần Đông nói: “Hối hận rồi sao?” Viên Hạ vội vàng xua tay: “Không phải, em muốn cùng anh quay chương trình.” Máy bay đang lướt qua những tầng mây, nắng vàng óng ánh rọi vào một góc nhỏ trong khoang máy bay, đúng lúc chiếu sáng gương mặt thanh tú đáng yêu của Viên Hạ, Tống Thần Đông hôn lên mặt cậu, cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như ánh nắng kia vậy.
|
Chương 21: Hành trình Vân Nam[EXTRACT]Đài Quả Dứa rất giàu có, vì để mời các khách quý đã tiêu không ít tiền. Tống Thần Đông và Viên Hạ tổng cộng 4000 vạn, giá trị của Hà Văn Lê thì không cần nhắc, vợ của y là Ngô Vi cũng là một diễn viên múa có tiếng. Trừ những chi phí này, còn có một cặp vợ chồng ca sĩ, và một cặp tiểu thịt tươi và tiểu hoa. Chương trình đầu tư quả thật không nhỏ, phải biết là, chỉ vì bộ phim chủ đề đồng tính thời còn trẻ của Tống Thần Đông và Hà Văn Lê mà trên dân gian vẫn còn lưu lạc fan Đông Lê. Tuy rằng bây giờ mọi người đều có người yêu, nhưng mà ý fan khó chiều, luôn muốn bỏ qua sự thật, chứng minh bọn họ đã từng yêu nhau thật. Còn tiểu thịt tươi và tiểu hoa mang theo độ hot của mình, hai người nên duyên nhờ một bộ phim thần tượng, cũng đã hẹn hò hai ba năm rồi, lúc trước còn truyền ra tin tức chia tay, lần này cùng nhau tham gia chương trình, lời đồn đãi tự nhiên sẽ sụp đổ thôi. Còn cặp vợ chồng ca vương ca hậu kia, hồi đầu còn bị mọi người chê, nhưng nhiều năm qua đi, hai người chỉ càng thêm ân ái, lần này tham gia chương trình, cũng thu hút được không ít sự chú ý, tò mò muốn xem cuộc sống của bọn họ. echkidieu2029.wordpress.com Xuống máy bay, Viên Hạ và Tống Thần Đông được ekip chương trình đưa đến thành cổ Lệ Giang, ekip còn đặc biệt bố trí một quán trọ, bốn mặt là những gian nhà hai tầng, ở giữa là một cái sân trống, đặt mấy bộ sô pha rộng rãi, điểm thêm mấy cái gối thêu. Nắng Lệ Giang vô cùng hào phóng, nắng đến chói mắt, những cây xanh trong sân đều lấp lánh ánh vàng. “Trước tiên ngồi ở sảnh một chút, đợi những người khác tới.” Cậu đạo diễn nói với Tống Thần Đông. Tống Thần Đông đặt vali tựa bên tường, cùng Viên Hạ ngồi xuống đợi. Advertisement / Quảng cáo Ý đồ của chương trình là muốn để các cặp tình nhân tung mị lực, vừa chơi đùa vừa khoe tình cảm, vì thế cũng không có sắp xếp kịch bản gì quá phức tạp, vào những thời điểm thích hợp, tổ đạo diễn sẽ đưa thẻ nhiệm vụ, cho nên bây giờ bọn họ cũng không biết tiếp sau đó sẽ làm chuyện gì. Tống Thần Đông và Viên Hạ là nhóm đầu tiên đến nơi, bọn họ ngồi ở trong sảnh lớn rộng rãi, bị một đống nhân viên vây quanh, mắt to trừng mắt nhỏ vô cùng lúng túng. Viên Hạ nhìn ngó xung quanh, lấy dũng khí nói: “Anh Thần Đông, chúng ta phải nói chuyện gì bây giờ…” Tống Thần Đông nhướng mày nhìn cậu, tỏ vẻ trưng cầu ý kiến. Viên Hạ vò đầu: “Theo như bài bản mà em học được mấy ngày nay, đội đến đầu tiên bình thường phải đi trốn, sau đó sẽ hù dọa người đến sau.” “Vậy sao?” Tống Thần Đông bật cười, nói, “Vậy thì đi, trốn ở đâu?” Viên Hạ nhìn trái nhìn phải, cũng chỉ có đằng sau tấm rèm cửa là có thể núp được, “Chúng ta núp ở đó đi.” Tống Thần Đông thong dong đứng dậy, cùng Viên Hạ đi đến sau tấm rèm. Camera không quay tới bọn họ, Viên Hạ le lưỡi, làm mặt bất đắc dĩ, tuy rằng cậu cảm thấy như vậy rất nhạt nhẽo, nhưng mà có thể kiếm được tiền, phải làm cho chuyên nghiệp chút chứ phải không? Tống Thần Đông chọt vào lúm đồng tiền của cậu: “Nếu như đội tiếp theo mãi không tới thì làm sao?” “Vậy chỉ có thể quê xệ mà bước ra thôi.” Viên Hạ bĩu môi. Thật ra rèm cửa không chắn sáng lắm, những tương tác nhỏ của hai người giống như là đang diễn kịch chiếu bóng, bị các nhân viên nhìn thấy hết trơn. Nhưng mà cũng không có ai nhắc nhở bọn họ cả. Rèm cửa hé ra một khe nhỏ, không khí dưới ánh dương trở nên ám muội, hai người đứng rất gần, Tống Thần Đông bỗng nhiên kéo eo Viên Hạ, để cậu dán vào người mình. Viên Hạ kinh ngạc trừng mắt, bịt kín micro, cực nhỏ giọng nói: “Anh làm gì vậy…” Tống Thần Đông cúi đầu, nhìn cậu chăm chú, khoảng cách càng kéo càng gần, môi hai người chậm rãi dán vào nhau. Gió nhẹ thổi vào, rèm cửa phất phơ, ở trên là một hình ảnh phác họa vô cùng tươi đẹp, người đàn ông cao lớn ôm chàng trai trẻ vào lòng, khi cúi đầu sau cổ tạo ra một độ cung, tay chàng trai trẻ không biết nên đặt ở đâu nên lắc lư hai cái, cuối cùng đặt lên vai người đàn ông. Micro ở cổ áo ma sát vào nhau, phát ra tiếng “loẹt xoẹt” rất nhỏ. truyenfull reup là chó Đạo diễn hơi bất ngờ, lại lắc đầu bất đắc dĩ, hình ảnh đẹp như vậy, đáng tiếc không thể chiếu. Vào lúc này, đội thứ hai là tiểu thịt tươi và tiểu hoa rón ra rón rén đẩy cửa bước vào. Chắc cũng vì hiệu quả của chương trình, động tác của bọn họ rất lén lút, không bị ai phát hiện. Thịt tươi vừa định nói hóa ra chúng ta là đội đến đầu tiên, liền nhìn thấy rèm cửa, cả người cứng đờ. Tiểu hoa ngược lại vẫn chưa phát hiện ra, kéo vali thong dong đi vào. Tiếng kéo vali làm Viên Hạ lập tức tỉnh táo, đẩy Tống Thần Đông ra. Bọn họ “Xoẹt” một phát kéo rèm cửa ra, đầu óc Viên Hạ vẫn còn mơ màng, đột nhiên quên mất mình định nói gì. Thịt tươi EQ cao, tỏ vẻ hết hồn, khoa trương nhảy về phía sau, kinh ngạc hô: “Woa, hai người còn đi trốn nữa hả!” Tiểu hoa cũng phối hợp che miệng, ra vẻ bất ngờ. Bốn người cùng giới thiệu bản thân, rồi ngồi trên ghế sô pha lúng túng một hồi. Tống Thần Đông vẫn luôn đi trên con đường lạnh lùng phái diễn xuất, không quen biết gì những nghệ sĩ mới nổi gần đây, mà Viên Hạ lại không phải người trong giới, cũng không có gì để nói. Lúc trước cậu từng có nghe đến tên hai người này, người con trai tên Trình Hạo, người con gái tên Đường San San, đều là những nhân vật thường xuyên có mặt trên hotsearch. Advertisement / Quảng cáo Trình Hạo cũng len lén đánh giá Viên Hạ, cậu ta chú ý thấy môi Viên Hạ hơi sưng, hơi đỏ, gò má thì hồng, liền liên tưởng đến hình ảnh vừa mới nhìn thấy, Trình Hạo không khỏi oán thầm hai người này thật sự là quá tùy tiện, không để ý tình huống, cứ quấn lấy nhau. Nhưng mà loáng thoáng, cậu ta cũng có hơi hâm mộ. Cậu ta lại nhìn Đường San San, đẹp thì đúng là đẹp, một đôi mắt hạnh dưới lớp trang điểm càng thêm quyến rũ, sống mũi thẳng, môi đầy đặn, nhưng mà cái miệng này lại thường nói ra những lời tổn thương người khác, ánh mắt cũng luôn lạnh băng. Bọn họ đã rất lâu rất lâu rồi chưa ngọt ngào như vậy. Không thể cứ ngồi mãi như vậy được, phải nói cái gì đó, Trình Hạo bắt đầu làm nóng bầu không khí, Viên Hạ rất phối hợp tán gẫu cùng cậu ta. Tống Thần Đông nói rất ít, chỉ khẽ cười nhìn Viên Hạ, còn Đường San San chỉ nói vài câu lúc có lúc không. Lát sau, Hà Văn Lê và Ngô Vi cũng tới. Tống Thần Đông và bọn họ là bạn bè thân lâu năm, đương nhiên nói chuyện cũng nhiều hơn, không khí cũng sôi động hơn. Cặp vợ chồng này vẫn luôn có nhân duyên tốt với người trong giới, từ người già đến trẻ nhỏ đều có quan hệ rất tốt, cũng từng hợp tác với Trình Hạo và Đường San San. Tập đầu tiên không mời khách mời bên ngoài, ca vương Lâm Bồi và ca hậu Trương Văn Chi là đội đến cuối cùng, sau khi hàn huyên vài câu, tổ đạo diễn liền phát thẻ nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là giải quyết vấn đề cơm trưa. “Nguyên liệu nấu ăn được giấu ở các góc trong nhà, sau khi tìm thấy thì hãy làm một bàn cao lương mĩ vị nha!” Hà Văn Lê đọc xong nội dung trong thẻ nhiệm vụ, mặt chán đời nhìn ống kính, nói, “Không phải chứ, tôi ở trên máy bay chưa ăn gì hết luôn đó, phải gây sức ép vậy sao? Chuyến du lịch nhàn nhã đã nói đâu rồi hả?” Trình Hạo cũng phối hợp mà tỏ vẻ khóc không ra nước mắt: “Cho dù là tìm được rồi, ai sẽ nấu ăn đây…” “À…” Viên Hạ yếu ớt giơ tay, “Cái này em biết nè.” Vì thế đầu bếp Viên chính thức nhận thầu phòng bếp. Trình Hạo và Đường San San so với những người thâm niên khác nói thế nào thì cũng là người mới, những chuyện động tay động chân này đương nhiên là rơi vào người bọn họ. Tống Thần Đông cũng muốn đi giúp, kết quả bị Hà Văn Lê túm tay áo ngăn cản, chê bai: “Đừng có lộn xộn nữa, cơm cậu làm có ăn được không? Nước trắng luộc rau à.” “Nhóm thâm niên” ở trong phòng khách tám chuyện, nhóm thanh niên ở trong bếp bận luôn tay luôn chân. Trình Hạo chẳng biết làm gì, cũng may là tích cực giúp đỡ, liền được nhờ ra sân rửa rau. Khi Đường San San thái nguyên liệu không cẩn thận bị đứt tay, còn nhẫn nhịn không nói, im lặng đứng trước thớt, mút tay vào miệng để sát trùng. ngày xửa ngày xưa có một quả chôm chôm tên sstruyen Viên Hạ nhìn thấy, liền nói: “Để em xem nào, vết thương có sâu không?” Đường San San nhíu mày, chìa ngón tay trắng như ngọc ra, vết thương vẫn còn đang chảy máu. “Không được không được, phải mau đi sát trùng, đừng có cậy mạnh.” Viên Hạ vừa định đi hỏi nhân viên trong đoàn lấy hộp y tế, vừa nhớ ra, đây là bạn gái của Trình Hạo, cậu không nên thân cận như vậy. Liền đi ra cửa gọi Trình Hạo: “Tay chị San San bị dao cắt trúng rồi, anh Trình Hạo đi xem thử đi.” “Sao lại thế.” Trình Hạo nhíu mày lẩm bẩm, không biết là lo lắng hay là mất kiên nhẫn, anh ta chùi tay vào tạp dề hai cái rồi đứng dậy đi tìm Đường San San. Hai người vừa đi, Viên Hạ chỉ còn có một mình. Trong một thời gian ngắn mà làm cả bàn thức ăn thì không thể nào, cậu định làm thịt xào ớt, thịt cuộn nấm kim châm, đậu hủ nhồi thịt, thêm hai món rau xào. Một mình cậu làm quả thật không dễ, đang sứt đầu mẻ trán thì Trình Hạo quay lại, còn dẫn theo Tống Thần Đông. “Anh tới làm phụ bếp cho em đây.” Tống Thần Đông xắn tay áo, rửa sạch tay. Viên Hạ không chút khách khí nhờ anh làm việc, cậu bật hai bếp như có ba đầu sáu tay, lát sau trong nồi liền tỏa ra mùi vị thơm ngon hấp dẫn. “Cậu thật sự biết nấu ăn sao?” Trình Hạo cầm một cây cải vừa rửa xong đi tới, kinh ngạc nhìn Viên Hạ. Viên Hạ hất chảo thật ngầu, điềm tĩnh nói: “Đây là công việc của em mà, đương nhiên phải biết rồi.” Advertisement / Quảng cáo Trình Hạo thân là một diễn viên suốt ngày bị chê diễn xuất kém, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào. Về con người Viên Hạ, hắn có chút tò mò. Vì để thỏa mãn tính hóng hớt của con người, hắn cũng từng đọc tin đồn giữa Tống Thần Đông và Viên Hạ, chỉ biết hai người quen biết nhau thông qua một công ty mai mối hôn nhân nổi tiếng, không chắc là có tình cảm. Viên Hạ giống như là một đứa con nhà giàu, cả ngày ăn ăn uống uống chơi livestream, không làm được việc gì đàng hoàng. Bây giờ xem ra lại không giống như vậy, tình cảm của hai người tốt đến mức quay chương trình cũng phải lén hôn một cái, Viên Hạ có vẻ cũng là một người khá lễ phép khá dễ thương. “Cục cưng, lại đây lau mồ hôi đi.” Nhiệt độ trên bếp rất cao, Tống Thần Đông lấy ra một cái khăn đi tới, lau mồ hôi trên trán cho Viên Hạ, Viên Hạ cười ngọt ngào với anh, lấy cái xẻng lấy ra mọt miếng đậu hủ, nói: “Hôm nay chỉ có thịt heo thôi, anh phải làm sao đây.” “Vậy làm sao bây giờ?” Tống Thần Đông cười nói. Thật ra anh thấy không sao cả, từ sau chuyện uống sữa lần trước, chứng rối loạn ăn uống lành mạnh của anh hình như có đỡ hơn một chút, không kén chọn quá nữa, với lại, dù không ăn gì có làm sao? Cũng chẳng phải là chuyện lớn. Nhưng mà chuyện ăn uống vô cùng quan trọng với Viên Hạ, cậu nổi tính trẻ con múc một miếng đậu lên, thổi thổi: “Anh thử một chút thôi, em làm rất ngon luôn á.” Trình Hạo đứng nhìn cách đó không xa, hắn chú ý thấy ánh mắt Viên Hạ sáng lấp lánh, là tình cảm không cách nào giấu đi được, môi cậu đỏ như thế, hơi chu ra để thổi nguội, giống như đang làm nũng vậy. không biết làm sao, mặt Trình Hạo đỏ lên, hoảng hốt dời tầm mắt.
|
Chương 22: Phải làm sao với em mới được đây[EXTRACT]“Chị San San xinh ghê, anh Trình Hạo cũng tốt bụng nữa, cảm giác như rất chăm sóc em.” Viên Hạ vừa từ phòng tắm đi ra, đặt mông ngồi xuống giường, vừa lau tóc vừa nói với Tống Thần Đông. Tống Thần Đông cầm lấy khăn lông lau tóc cho Viên Hạ, nói: “Hà Văn Lê đối xử không tốt với em à?” “Đương nhiên cũng tốt rồi, nhưng cảm giác hơi khác…” Viên Hạ tìm từ, nhỏ giọng nói, “Không cùng độ tuổi, vẫn có chút cách biệt.” Tống Thần Đông: “…” Viên Hạ đột nhiên nhận ra mình nói sai rồi, bối rối nói: “Không phải nói các anh già đâu… Aaaa, dù sao cũng… Anh hiểu ý em mà đúng không…” Tống Thần Đông điềm tĩnh nhào nặn cái khăn, nói: “Ừm, anh già rồi, em chướng mắt rồi.” echkidieu2029.wordpress.com Viên Hạ muốn bật khóc luôn, cam chịu bò lên giường, nói: “Ý em không phải như vậy mà! Tiêu rồi, đoạn này mà được phát sóng, chắc chắn em sẽ bị fan của anh mắng chết luôn…” Tống Thần Đông bật cười, nhìn vào một cái camera ở góc tường nói: “Tôi xin giúp làm sáng tỏ cho bạn cùng phòng tôi một chút, đây chỉ là lời của trẻ nhỏ, mong mọi người thông cảm.” Viên Hạ bi phẫn duỗi chân, nằm ngay đơ. Advertisement / Quảng cáo Sau khi lấy áo che camera lại, gỡ mic ra, hai người cuối cùng cũng thoải mái ôm lấy nhau. “Em rất thích chương trình này! Cả buổi chiều chỉ toàn ăn và chơi.” Viên Hạ phấn khích nói, “Đồ ăn ở Lệ Giang cũng quá đỉnh luôn. Còn có cái vòng tay bằng bạc em làm á, anh có thích không?” “Thích, em làm gì anh cũng thích.” Viên Hạ trèo lên người Tống Thần Đông, hỏi: “Vậy anh làm cái gì thế, không chịu cho em xem, anh có thấy mình nhỏ mọn không hả?” “Nhỏ mọn, anh đúng là người xấu.” Tống Thần Đông nâng mông Viên Hạ lên, ôm cậu vào lòng. Viên Hạ rầm rì hờn giận vài cậu, vừa định làm nũng, liền nghe thấy tiếng đập sầm cửa ở phòng cách vách, trên hành lang lầu hai có tiếng thút thít, hình như là có người đang khóc. Viên Hạ: “?” Tổng cộng có bốn đôi tình nhân, mỗi tầng có hai cặp. Phòng cách vách bọn họ là Trình Hạo với Đường San San, Viên Hạ dòm ra ngoài qua cửa sổ, chỉ thấy Đường San San mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, dựa vào cột hành lang, nhìn lên ánh trăng mà khóc. chỉ đọc tại wordpress Ếch Kì Diệu Viên Hạ kinh ngạc, cậu bò lên giường như kẻ trộm, khẽ nói: “Chị San San khóc rồi. Chúng ta có cần đi an ủi chị ấy không?” Tống Thần Đông vẫn chưa nói gì, Viên Hạ đã lục ra một cái áo to, thì thào: “Chí ít cũng cho chị ấy một cái áo khoác, bên ngoài lạnh lắm.” Phòng bên lại truyền tới tiếng mở cửa, rất khẽ, nhưng trong đêm tối lại vô cùng rõ ràng. Hai người ngoài cửa không biết rầm rì cái gì lại cùng đi vào trong phòng. có tài mà ko có đức đó chính là truyenfull Hôm sau, bọn họ đến chơi trò chơi ở cổ trấn, hai cặp một đội tiến hành một cuộc thi. “Tìm kẻ thần bí, hoàn thành nhiệm vụ, trong thời gian quy định đội nào hoàn thành được nhiều nhiệm vụ nhất sẽ là đội thắng, còn người thua…” Hà Văn Lê nhìn thẻ nhiệm vụ dừng một chút, biểu cảm cũng vặn vẹo, “Phải ăn côn trùng?! Quách Phẩm cậu ra đây giải thích cho tôi, chơi đùa vui vẻ đã nói đâu hả?!” Y ra vẻ phẫn nộ đi bắt đạo diễn, đạo diễn nhanh chân chạy trốn, vừa chạy vừa cầm loa hô to: “Điều kì lạ thứ tám của Vân Nam (*), côn trùng có thể làm rượu và thức ăn ——!” (*) Vân Nam có một cái gọi là Vân Nam thập bát quái, tức là 18 điều kì lạ ở Vân Nam. Trình Hạo từ phía trước bắt đạo diễn lại, tỏ vẻ phải phạt, ca vương ca hậu cũng phối hợp, đạo diễn cuối cùng bị bắt giữ, hai bên tâm bình khí hòa cùng nhau bàn bạc. Hà Văn Lê nói: “Ăn côn trùng rất quá đáng luôn đó biết không hả?” Đạo diễn chạy đến mức thở hồng hộc: “Đến đây chơi thì đương nhiên phải trải nghiệm đặc sản của địa phương chứ, du lịch chiều sâu, rất quan trọng, điều này rất quan trọng.” Viên Hạ nhịn không được tò mò hỏi: “Côn trùng gì vậy? Có ngon ——” Trình Hạo lập tức đặt tay lên vai cậu, bịt miệng cậu lại: “Đừng hỏi nữa, chúng ta sẽ không ăn đâu.” Đôi môi dán vào lòng bàn tay, xúc cảm mềm mịn, Trình Hạo giật mình, lặng lẽ bỏ tay xuống. Tống Thần Đông nhìn thấy cả quá trình liền nhíu mày. “Câu hỏi này của Viên Hạ rất hay.” Đạo diễn lau mồ hôi, “Tuy là tôi chưa ăn bao giờ, nhưng nghe đồn thì nó rất ngon, sau khi được chiên lên thì xốp xốp giòn giòn, hàm lượng protein cao, vừa dinh dưỡng vừa mỹ vị.” Tống Thần Đông cuối cùng cũng mở lời, bình tĩnh nói: “Vậy thì bắt đầu luôn đi.” Viên Hạ nhìn Tống Thần Đông bình tĩnh như vậy, cảm thấy chắc là anh đã chuẩn bị trước cho nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không thua. Bọn họ cùng Trình Hạo và Đường San San vào một đội, Viên Hạ trên đường đều nhớ lại chuyện Đường San San khóc tối qua, thầm quan sát tương tác của hai người họ. Cậu thậm chí còn muốn thảo luận với Tống Thần Đông, nhưng đều đang đứng trước ống kính, nên không dám nói gì. Trình Hạo rất quan tâm Đường San San, dù là đang trên đường làm nhiệm vụ, cũng nghĩ tới việc mua mấy chai nước, trước tiên đưa cho Đường San San một chai, rồi mới đưa cho những người khác. Đường San San là một cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, khi Viên Hạ làm nhiệm vụ thất bại đang buồn bực, cô cũng cười an ủi cậu: “Không sao đâu, đừng vội, thử thêm lần nữa đi.” Viên Hạ nói: “Em ngốc thật đấy, cái này mà cũng không đoán ra.” Đường San San nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giống như chị lớn trong nhà vậy, nói: “Chơi vui vẻ mới quan trọng, nếu thua, trừng phạt cứ để Trình Hạo nhận là được rồi.” dạo này sstruyen còn reup ko Advertisement / Quảng cáo Trình Hạo: “…” cònnn Viên Hạ thầm nhủ, nếu như không phải mình trời sinh đã cong như nhang muỗi, chắc là cậu cũng sẽ thích kiểu con gái như vậy, quả thật là quá tuyệt luôn. Thời gian đã qua hơn một nửa, bọn họ mới làm được hai nhiệm vụ. Viên Hạ níu tay áo Tống Thần Đông, bĩu môi: “Anh Thần Đông, em cảm thấy chúng ta sắp thua rồi.” Tống Thần Đông không biết vì sao lại có vẻ không hứng thú lắm, chỉ “Ừm” một tiếng. “Anh sao thế?” Viên Hạ cảm thấy anh không được vui lắm. Tống Thần Đông cười lắc đầu, nói: “Không sao đâu, tối về nói em nghe.” Viên Hạ cũng không còn tâm trạng quan sát Trình Hạo và Đường San San nữa, thường xuyên lo lắng nhìn sang Tống Thần Đông. Thời gian trừng phạt đã đến, Hà Văn Lê cười nham hiểm xoa xoa tay, nhìn Tống Thần Đông: “Đến đây nào, lão Tống, nghe đồn côn trùng có hàm lượng protein cao, rất thích hợp cho kiểu người cuồng tập thể dục như cậu đấy.” Ngô Vi nói: “Lúc thắng thì đừng có vênh váo quá, cẩn thận sau này lại thua thảm hại.” Tổ đạo diễn không hề “thương hoa tiếc ngọc”, bưng lên một bát côn trùng đủ màu đủ loại. Ấu trùng ong được chiên lên có màu vàng óng rất giòn, những con nhộng tròn tròn mũm mĩm, châu chấu cũng rất thơm, nhưng mà Viên Hạ chỉ cảm thấy buồn nôn. Cậu không muốn bị khán giả nói là yếu ớt, nhưng nhìn cả bát to thế này, quả thật không biết phải nuốt xuống làm sao. Cậu duỗi tay thử cầm lên một con châu chấu, vừa chạm vào liền rút ra, không thể nào qua nổi cửa ải trong lòng. Cậu nhìn xung quanh, Đường San San không có ý định ăn, đang cổ vũ cho Trình Hạo, mà Tống Thần Đông cũng thâm trầm nhìn, rõ là đang kiến thiết tâm lý. Ngược lại trông Trình Hạo rất điềm tĩnh, anh ta cầm lấy một nắm bỏ vào miệng, nhai rộp rộp, sau khi nuốt xuống còn đánh giá: “Cũng ngon lắm đấy.” “Thật sao?” Viên Hạ thắc mắc nhìn, cũng định thử. Tống Thần Đông giữ tay cậu lại, nói: “Để anh.” Trình Hạo lại cầm lên một nắm nữa, nhồm nhoàm nhai nuốt. Lúc này trong bát không còn bao nhiêu nữa, Trình Hạo định một mình nhận hết trừng phạt. Tống Thần Đông giữ tay Trình Hạo, cười nói: “Không được đâu, vẫn nên để tôi.” Viên Hạ còn nghĩ là Trình Hạo thật sự cảm thấy côn trùng không hề khó ăn, kết quả vừa kết thúc giai đoạn làm nhiệm vụ, đạo diễn gõ clapperboard, anh ta liền phi như bay vào phòng vệ sinh nôn ra hết. Lúc ăn cơm tối, mọi người quây quanh bàn vô cùng náo nhiệt, ăn một bữa cơm bình thường. Vì hành động nghĩa khí của Trình Hạo, Viên Hạ đương nhiên trở nên thân thiết với anh ta hơn, tuổi hai người cũng xấp xỉ, có rất nhiều chủ đề chung, cười cười nói nói rất hào hứng. Quay chương trình cần phải có điểm nhấn, ăn cơm xong, mọi người lại chơi một vài trò khoa tay múa chân, những cảm xúc trong chương trình thực tế đều là khoa trương cả, cười thì phải dậm chân đập bàn, Viên Hạ cũng từ từ học được cách phối hợp, nhưng cậu chú ý thấy Tống Thần Đông càng ngày càng yên lặng. “Anh không vui.” Viên Hạ dùng giọng khẳng định. Sau một ngày quay kết thúc, mọi người ai về phòng người nấy, Viên Hạ tắm rửa xong đi ra, phát hiện không thấy Tống Thần Đông đâu. Cậu đang định đi tìm xung quanh, vừa đẩy cửa, từ hành lang nhìn xuống, liền thấy Tống Thần Đông ngồi một mình ở trên ghế sô pha ngoài sân, không biết đang nghĩ cái gì. Ánh trăng sáng tỏ tường, trong sân phủ một vầng sáng như sương, Tống Thần Đông hơi ngẩng đầu nhìn trời, ấn đường nhíu chặt, tạo ra một nếp nhăn mờ nhạt. Đi qua mảnh sân yên tĩnh không gió, chỉ có trăng và sao, Viên Hạ lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, từ phía sau sô pha duỗi tay ra, dùng ngón cái làm giãn ấn đường của anh. Tống Thần Đông cầm cổ tay Viên Hạ, hai mắt mơ hồ, sau khi nhìn thấy rõ là cậu, khóe miệng hơi cong lên. “Anh không vui.” Viên Hạ nói. Tống Thần Đông không tiếp lời, nhưng lặng lẽ đứng dậy, kéo khóa áo lông, cởi ra, bọc Viên Hạ lại: “Ngoan, cẩn thận bị cảm lạnh.” Anh ôm Viên Hạ ngồi lại trên ghế. “Tại sao anh lại không vui?” Viên Hạ dịch dịch chân, khẽ cúi đầu, nhìn chăm chú đôi mắt anh dưới ánh trăng. “Hmm…” Tay Tống Thần Đông đang ôm cậu hơi dùng lực siết chặt lại, khẽ nói: “Cảm thấy có hơi cô độc.” Advertisement / Quảng cáo Viên Hạ giống như là nghe không hiểu, lặp lại: “Cô độc?” “Bình thường anh hay cảm thấy cô độc.” Tống Thần Đông nói rất thong thả. Viên Hạ nói: “Nhưng mà ở đây có rất nhiều người mà, rất náo nhiệt.” Tống Thần Đông lắc đầu, rất kiên nhẫn rất bình tĩnh nói: “Không liên quan gì đến nhiều người hay ít người, có đôi lúc, dù ở trong một căn phòng náo nhiệt nhất, vừa nói vừa cười, anh cũng bắt đầu cảm thấy cô độc giữa đám đông.” Một đám mây lững lờ trôi qua, che lại ánh trăng lành lạnh kia, trong sân tối đi. Viên Hạ mặc một bộ quần áo mỏng manh, cảm nhận thân nhiệt nóng rực của Tống Thần Đông, nhiệt độ này ở trong bóng đêm đem đến cho người ta cảm giác chân thực. “Lúc trước vẫn thường bị như vậy, anh vẫn đang nói, người khác vẫn đang cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống vắng.” Tống Thần Đông nói rất chậm rãi, “Giống như là đang nhớ ai đó, lại tìm không ra người để nhớ.” “Náo nhiệt đều là của bọn họ, không thuộc về em.” Viên Hạ ở trong chiếc áo lông duỗi tay ra, vùi vào trong lồng ngực to lớn của Tống Thần Đông. Tống Thần Đông thấp giọng cười, lồng ngực hơi run lên, anh nói: “Tuy rằng nghe có vẻ rất yếu đuối, nhưng quả thật là cảm giác như vậy đấy.” Viên Hạ thò hai ngón tay cố định khóe miệng của Tống Thần Đông, miễn cưỡng bạnh ra làm một nụ cười, giả vờ hung dữ nói: “Anh còn nhớ ai hả? Đúng là không đàng hoàng.” Lần này Tống Thần Đông thật sự bật cười, anh cầm tay Viên Hạ, đặt lên môi hôn một cái, thở dài một hơi giống như ưu sầu cũng giống như là ngọt ngào, nói: “Viên Viên của anh, anh phải làm sao với em mới được đây?”
|
Chương 23: Đứa ngốc[EXTRACT]“Mọi người đã nhìn thấy tin tức trên weibo chưa? Đúng rồi, hai ngày trước đi quay chương trình.” Viên Hạ dựa lên bàn bếp, đợi món bò bít tết Wellington trong chảo, thuận miệng tán gẫu với quần chúng trên livestream. “Khi nào chiếu hả? Ừm… hình như là tháng sau, mọi người đợi mình hỏi chút nha.” Viên Hạ cầm điện thoại từ phòng bếp chạy ra ngoài, đến phòng sách tìm Tống Thần Đông. Từ khi tình trạng của Tống Thần Đông dần dần chuyển biến tốt, anh bắt đầu ở trong phòng sách xem kịch bản, định tìm thử có bộ phim nào thích hợp hay không. Giang Uyển đưa cho anh ba kịch bản, hai trong số đó là phim gia đình đô thị hiện đại, bộ còn lại thì hơi nặng nề, nói về vấn đề buôn bán trẻ em. echkidieu2029.wordpress.com Hai người ở chung lâu rồi, thì tự nhiên sẽ rất nhạy cảm đặc biệt với bước chân của đối phương. Viên Hạ vừa xỏ dép đi đến cửa, vẫn chưa mở cửa, Tống Thần Đông đã nghe tiếng rồi, ngẩng đầu khỏi cuốn kịch bản. “Không làm phiền anh chứ.” Viên Hạ chớp chớp mắt. Tống Thần Đông cười nhìn cậu: “Hoan nghênh em làm phiền.” Viên Hạ thẹn thùng, nhếch miệng, nói: “Anh Thần Đông, em muốn hỏi một chút, chương trình đó khi nào thì phát sóng?” Tống Thần Đông nói: “Ngày 17 tháng 3, khoảng ba tuần nữa. Sao thế? Không đợi nổi muốn xem rồi à?” Viên Hạ lắc lắc điện thoại, nói: “Không phải, em đang livestream nè, hỏi giúp fan thôi.” Advertisement / Quảng cáo Giọng của Tống Thần Đông giống như một quả bom thả dù xuống, trên sóng trực tiếp rần rần một trận. Đủ loại quà tặng liên tục xuất hiện trên màn hình, năm màu rực rỡ, đến nỗi mà Viên Hạ còn sợ điện thoại mình tắc nghẽn luôn rồi. truyenfull mặt dày như da trâu [Tống ảnh đế!! Anh trai bánh ngọt chính là Tống Thần Đông aaaaaa!][Hoan nghênh em làm phiền! Đây là tình yêu thần thánh gì vậy huhu…”[Tôi khóc rồi, Viên Viên cừ thật, mau cho mama nhìn Tống Thần Đông một cái nào!!!]“Không cho nhìn, anh Thần Đông phải làm việc rồi.” Viên Hạ nhìn màn hình nhoẻn miệng cười, cầm điện thoại quay về phòng bếp. [Con trai lớn không thể giữ được rồi, chậc chậc][Hai người rốt cuộc có phải quen nhau nhờ xem mắt không, tui cũng muốn xem mắt với ảnh đế huhuhu.]Viên Hạ nhìn bình luận chợt giật mình, giống như muốn che dấu sự chột dạ của mình, cậu lấy khăn lau bàn bếp vốn đã sạch sẽ, ấp úng nói: “Coi là vậy đi.” [Mị cũng muốn đi! Xin cái tên với!]“À… tên là AI Love, ở Mỹ, nhưng mà có thể sắp tới sẽ mở thêm ở trong nước nữa.” Viên Hạ nói. Bữa trước Viên Hạ và Hà Tự có liên lạc, nghe nói Ngải Mặc vì lí do công việc mà đã về nước, đến Thượng Hải, mà Hà Tự ở một mình trong nhà rất khó chịu. Đúng lúc công ty có ý định phát triển ở thị trường tiêu dùng mạnh nhất thế giới là Trung Quốc, hắn liền lên kế hoạch đến Trung Quốc mở chi nhánh, cũng không biết khi nào sẽ thành công. Mùi hương của bít tết Wellington từ từ tỏa ra, bình luận vẫn còn đang tiếp tục bắn như gió. [CP nam nam Quảng Điện (*) thật sự cho phát sóng sao?] (*) Quảng Điện: là nhân vật mà netizen VN hay gọi là Cục [Phải đó, truyền thông không bảo vệ nổi đâu.]Viên Hạ sờ mũi, cười: “Mọi người đến lúc đó xem sẽ biết thôi, chúng tôi ở trong chương trình không nói là tình nhân, dù sao cũng rất thú vị.” [Tình anh em xã hội chủ nghĩa.]Viên Hạ gật gật đầu, nói: “Phải đó, chính là đi theo con đường tình anh em.” “Đi con đường gì cơ?” Tống Thần Đông bước vào bếp, tiện tay lấy chai nước ra rót, lập tức chui vào ống kính. Viên Hạ: “!!!” Cậu úp cái “bẹp” màn hình xuống bàn, đẩy Tống Thần Đông ra ngoài, thúc giục nói: “Anh mau đi ra đi, anh không thể tùy tiện lên livestream được, catse cho anh em trả không nổi đâu.” Tống Thần Đông ở lì không đi, nói: “Vậy anh giảm giá cho em.” Viên Hạ nói: “Giảm giá em cũng nghèo. Mau đi đi ——” Tống Thần Đông xoay người ôm lấy cậu, cúi đầu xuống. Advertisement / Quảng cáo “Chụt!” Môi dính một nụ hôn. Tống Thần Đông hài lòng xoa đầu cậu, khóe miệng không đè xuống nổi, nói: “Xong rồi đấy, chúc mừng em, thanh toán thành công.” Viên Hạ đỏ mặt cầm điện thoại lên, liền nhìn thấy số người coi livestream tăng theo phương thức lũy thừa. Tống Thần Đông liếc một cái, cười nói: “Xem ra anh vẫn chưa hết thời, được đấy.” Tối đó, hotsearch bị Tống Thần Đông và Viên Hạ chiếm lĩnh. Người nào tìm tên Tống Thần Đông, tự động sẽ được gợi ý ba chủ đề: [Tình anh em của Tống Thần Đông][Tống Thần Đông chưa hết thời][Tống Thần Đông Viên Hạ]Đến cả “Tống Thần Đông công bố tình yêu” cũng bị đè xuống, không tạo ra được chút bọt sóng nào. Nghĩ cũng phải, anh không phải minh tinh lưu lượng, bình thường ngoại trừ quay phim và quảng cáo đại diện phát ngôn thì cũng chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, người yêu của anh là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, mọi người cũng không có căn cứ xác thực để mà hóng hớt. Người thật sự đau lòng chính là fan Đông Lê, nhưng Hà Văn Lê có con trai lớn vậy rồi Tống Thần Đông mới chịu yêu đương, tỏ vẻ không liên quan gì cả. Viên Hạ đang nằm sấp trên sô pha lướt weibo, xem rất vui vẻ, chân đung đưa qua lại. Dân mạng đào ra một đoạn livestream trước đó của cậu, chắp vá những chi tiết nhỏ của cậu và “anh trai bánh ngọt”, quá trình từ khi mới quen đến khi hẹn hò, xem ra, thật sự khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Điện thoại rung lên, hiển thị có tin nhắn wechat. Gnos: [Quay chương trình có vui không? Chắc vẫn thích ứng được mà đúng không.]Viên Viên không tròn: [Hahaha, vui lắm luôn á.]Gnos: [Đi tới đâu thế?]Viên Viên không tròn: [Không nói được đâu, cậu đợi sau này sẽ biết thôi!]Viên Hạ thỉnh thoảng sẽ nói chuyện cùng gnos, nhưng mà lần nào cũng đều là gnos chủ động nhắn trước cậu mới trả lời. Mới đầu cậu còn để ý chuyện 1314 cái kiss moa moa, cảm thấy có hơi ám muội và gượng ép, sau này nói chuyện dần dần, cậu cảm thấy gnos giống như một anh trai vậy, hàn huyên với nhau cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Gnos: [Khi chương trình được phát sóng, tôi khuyên cậu nên tắt bình luận đi.]Viên Viên không tròn: [?]Gnos: [Không cần biết biểu hiện của cậu ra làm sao, cũng sẽ có người nói xấu cậu.]Viên Viên không tròn: [Hahahahaha, vậy sao, thật ra tôi cảm thấy biểu hiện của mình cũng khá là ổn, tinh túy của việc quay chương trình đó chính là giả ngốc!]Viên Viên không tròn: [Tôi vốn dĩ đã ngốc sẵn rồi, cho nên thấy cũng tự nhiên.]Gnos: […]Viên Hạ còn muốn trò chuyện với gnos những chuyện đã trải qua trong khi quay chương trình, bô lô ba la gõ chữ trên điện thoại. Advertisement / Quảng cáo Lúc này, Tống Thần Đông từ phòng sách chạy ào ra ngoài, một tay choàng qua nách cậu, một tay móc chân cậu, bế cậu lên. “Gì thế?” Viên Hạ tò mò nhìn anh. Tống Thần Đông đặt cậu lên giường ngủ, sau đó anh đè lên, cởi áo ngủ của cậu ra, hôn lên da thịt trắng nõn của cậu. Viên Hạ “ưm” một tiếng, ôm lấy tấm lưng rộng rãi rắn chắc của anh, nhỏ giọng nói: “Muốn rồi sao?” “Ừm, không hề ngốc, rất thông minh.” Tống Thần Đông giống như một con diều hâu ngậm con thỏ, gặm vành tai cậu. Viên Hạ vừa thở hừ hừ vừa nói: “Em đúng là… rất thông minh…” Bóng dáng hai người giao triền rồi lại tách ra, Tống Thần Đông lật người Viên Hạ lại, từ đằng sau nắm lấy eo cậu, hung dữ nói: “Không được nói bản thân ngốc, có nghe chưa hả.” “Ưm… em không có nói…” Viên Hạ đã thoải mái đến độ chỉ biết kêu hừ hừ, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không nghe rõ Tống Thần Đông nói gì. Tống Thần Đông thở dài một hơi, lại nhào nặn lớp thịt non mềm vừa bị anh vỗ đỏ, nói: “Vẫn đúng là một đứa ngốc.”
|
Chương 24: Phải ngoan đấy[EXTRACT]Lượng thuốc Tống Thần Đông dùng đã giảm một nửa. Thật ra Viên Hạ có hơi lo lắng, nhưng cậu ngại nói ra. Tống Thần Đông là một người trưởng thành có nhiều tri thức hơn cậu, chắc hẳn biết phải làm thế nào với sức khỏe của mình. Giảm thuốc có một vài điểm không tốt, ví dụ như cảm xúc của Tống Thần Đông thỉnh thoảng sẽ uể oải, ngồi xem kịch bản, thấy chỗ nào khiến người ta đau lòng, anh sẽ lặng lẽ ngẩn ngơ. Giảm thuốc cũng có một vài điểm tốt, Tống Thần Đông cảm thấy đầu óc mình trở nên tỉnh táo hơn, cảm giác mông lung chậm chạp lúc trước đã dần biến mất. Nói chung vẫn có chút tác dụng, Viên Hạ không thể nói rõ là tốt hay không tốt, Tống Thần Đông ra vẻ đã hoàn toàn hồi phục yêu cầu và năng lực về phương diện đó như một người đàn ông trưởng thành, có lúc bảo với Viên Hạ là mình cảm thấy ăn không tiêu, nhưng lại rất muốn ăn, làm Viên Hạ quần quật đến nỗi hôm sau tỉnh dậy cả người đau nhức, làm nũng đòi hôn hôn ôm ôm, sau đó lại… tuần hoàn “ác tính”. Tống Thần Đông thức dậy trong sảng khoái, anh đắp kín chăn cho Viên Hạ, hôn lên trán cậu, nói: “Ngoan, hôm nay anh phải đi chụp bìa tạp chí, còn có phỏng vấn nữa, nếu như em ở nhà thấy chán, có muốn đi cùng không?” Advertisement / Quảng cáo Viên Hạ sợ lạnh, quấn mền như một con nhộng, chỉ lộ ra hai mắt to tròn, rầu rĩ nói: “Không muốn, chắc chắn sẽ bị người ta vây xem.” Tống Thần Đông nói: “Vậy thôi, em ở nhà nghỉ ngơi đi, có thể buổi tối anh mới về được, nếu em thấy chán…” Viên Hạ ngắt lời anh: “Anh cứ kệ em đi.” Sau khi Tiền Đa Đa đưa Tống Thần Đông đi, Viên Hạ nằm nướng thêm chút nữa. Mùa đông, cho dù trong phòng có mở máy sưởi, thì trong ổ chăn vẫn là nơi hạnh phúc nhất. echkidieu2029.wordpress.com Gần đến giờ trưa, Viên Hạ bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy, cậu lầm bầm sờ điện thoại, vừa nhìn màn hình, là Trình Hạo. Viên Hạ ngáp một cái, lười biếng nghe máy: “Alo, anh Trình Hạo. Chào buổi sáng…” Trình Hạo nhìn mặt trời đã lên cao, nói: “Chào, đang làm gì đấy? Có muốn cùng ăn cơm không.” *** truyenfull Viên Hạ trở mình, nhắm mắt nói: “Vẫn chưa dậy… Có thể hẹn cơm chiều không?” Bên Trình Hạo hình như có tiếng cười, nói: “Bây giờ cậu dậy đi, lát nữa anh tới đón, đến nơi chắc cũng là cơm chiều rồi.” Thật ra Viên Hạ rất thích chơi cùng với Trình Hạo, cậu ở Bắc Kinh chẳng có bạn bè gì, bạn học hồi nhỏ đều đã mất liên lạc cả rồi, cho nên hơn một tháng nay, những người mà cậu tiếp xúc đều là xoay quanh Tống Thần Đông. Cũng không phải nói như vậy không tốt, chỉ là cậu phải có cuộc sống ngoài Tống Thần Đông ra. Trình Hạo rất trượng nghĩa, EQ cũng cao, dù đã hot nhưng không hề làm giá, biết ăn biết chơi, hai ngày trước Trình Hạo dẫn cậu đi ăn vịt quay Bắc Kinh, đúng là vô cùng kinh ngạc. Viên Hạ đứng ở cửa tiểu khu đợi Trình Hạo, cậu mặc một cái áo hoodie màu đen, khoác một cái áo lông Canada Goose màu đen, còn đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, kín đến mức không thể kín hơn, tối thế này cũng có thể làm “dạ hành y” được rồi. Một chiếc Panamera màu đen dừng trước mặt cậu, cửa xe hạ xuống, Trình Hạo đeo một cái kính râm to bằng nửa mặt, cười nói: “Cậu mặc bộ đồ này, hút nhiệt lắm đấy.” “Nói thế nào cũng là người từng lên hotsearch rồi, phải che chắn chút chứ.” Viên Hạ cười hi hi mở cửa bên ghế phụ lái, vừa cài dây an toàn vừa nói, “Chị San San đâu? Hôm nay chị ấy đi làm sao?” Trình Hạo “ừm” một tiếng, nói: “Chắc là vậy, cô ấy không nói, anh cũng không hỏi.” Viên Hạ sững sờ: “Ò… vậy sao.” Advertisement / Quảng cáo Dù Viên Hạ có ngốc hơn nữa thì cậu cũng có thể nhận ra sai chỗ nào, chỉ là cậu nghĩ không ra, hai người này đều rất tốt, tại sao ở bên nhau lại không hài hòa. Cậu lại nghĩ đến hôm đó Đường San San khóc ngoài hành lang, trong lòng thấy khó hiểu. Nhưng người ta không nói, cậu đương nhiên cũng không thể hỏi. Trình Hạo dẫn cậu đi ăn ở một nhà hàng Nhật rất ngon, Viên Hạ cuối cùng cũng thành công giành tính tiền, dương dương tự đắc khoe với Trình Hạo: “Em cũng là người có Wechat Pay rồi đó nha!” Trình Hạo cười ha ha, hai người lại đi net chơi game, chơi một phát tới chiều, vô cùng sa đọa. Tiền Đa Đa gửi cho Viên Hạ hình làm tóc của Tống Thần Đông, lại đăng một biểu cảm khóc lóc, nói: [Phải chụp ba tạo hình, sếp nói trễ lắm mới về nhà được.]Viên Hạ thông cảm gửi cho một biểu cảm xoa đầu, nói: [Đa Đa vất vả rồi, mọi người phải nhớ ăn cơm đó! Đừng quên cho anh ấy uống thuốc.]Tiền Đa Đa: [Ừm ừm, biết gòi, không vất vả gì hết á, sếp hỏi cậu đang làm gì vậy.]Viên Hạ và Trình Hạo đang kẹt xe ở con phố nhỏ nào đó bên cạnh Tam Lý Truân, định ăn cơm rồi đi đến quán bar ở sân vận động Công nhân xem thử, cậu không tim không phổi mà trả lời: [Nói với anh Thần Đông, buổi tối em đi chơi ở quán bar với anh Trình Hạo rồi, cũng sẽ về nhà trễ, em chưa từng đi đến quán bar ở Bắc Kinh á, cực kỳ tò mò luôn!]Cậu đợi nửa ngày vẫn không nhận được tin nhắn trả lời. Xe hoàn toàn không đi nổi, khuỷu tay Trình Hạo gác lên cửa sổ, chống đầu nhàn nhã, quay lại nhìn Viên Hạ. Mùa đông trời tối rất nhanh, đèn đường đã bật sáng, gương mặt nhỏ của Viên Hạ được màn hình điện thoại chiếu sáng, cái lúm đồng tiền nhỏ nhắn có một cái bóng mờ, rất đáng yêu. Trình Hạo thuận miệng nói: “Nói chuyện với thầy Tống à?” Viên Hạ khóa màn hình, ngẩng đầu cười với Trình Hạo: “Với trợ lý của anh ấy, ảnh bận lắm, vẫn còn đang tạo hình.” “Quan hệ của hai người tốt thật.” Trình Hạo không lạnh không nóng mà nói. Viên Hạ nói: “Ò… đúng lúc anh ấy muốn tìm một người để ổn định, em liền đánh bậy đánh bạ mà xuất hiện, trùng hợp lắm phải không.” Trình Hạo nhướng mày, nói: “Vậy là ý gì?” Viên Hạ nhìn vào đèn sau xe phía trước vì phanh lại mà liên tục sáng lên, nhỏ giọng nói: “Lúc trước em còn nghĩ, nếu như người xuất hiện là một người khác, có phải cũng sẽ như vậy không.” “Ting ——!”điện thoại có tin nhắn. Tống Thần Đông: [Đừng uống nhiều rượu quá, không được lên nhảy với người khác, xong việc anh tới đón em về nhà. Phải ngoan đấy, có nghe chưa hả.]Advertisement / Quảng cáo Viên Hạ nhếch môi cười, nói: “Có lẽ sẽ không giống vậy.” Rất khó để giải thích cho Trình Hạo nghe tâm trạng hiện tại của mình, trên thực tế, đến cả Viên Hạ cũng không hiểu rõ được. người ta khi yêu đều có cảm giác bất an, điều này là bình thường, nhưng mà hẹn hò với một người ưu tú như Tống Thần Đông, khoảng cách giữa cảm giác bất an và tự ti rất mơ hồ. Tống Thần Đông đối xử với cậu tốt đến nỗi không thể tốt hơn được nữa, cậu cảm thấy vậy đã đủ lắm rồi, nhưng trong lòng vẫn có một chút trống trải, không biết làm sao mới có thể khỏa lấp. Viên Hạ ý thức được, đây là vấn đề của riêng cậu, không nên để Tống Thần Đông chịu trách nhiệm cho phiền não này, nhưng cậu không biết nên làm thế nào mới có thể giải quyết nó. Cũng may bây giờ bọn họ đang rất hạnh phúc, cảm giác trống trải này rất mờ nhạt, không đến nỗi dẫn tới tai họa gì. “Tại sao yêu mà phải nghĩ nhiều như vậy?” Trình Hạo đột nhiên nói. “Hả…” Viên Hạ giật mình, “Em cũng không có nghĩ nhiều lắm đâu…” Xe phía trước đã nhích lên, Trình Hạo nhích lên hai mét nữa, mới nói: “Không nói cậu, anh nói Đường San San, có lúc anh thật sự không biết cô ấy đang nghĩ cái gì.” Viên Hạ chớp chớp mắt, không biết nên tiếp lời như thế nào.
|