Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn
|
|
Chương 65: Lâm Thừa Nghiệp[EXTRACT]Mặc Dương không thể nói trực tiếp với Lâm Thái Chi rằng hắn lăn lộn ở Thiên Ý không tốt, sau khi tiếp xúc chỉ có thể nói bản thân muốn chuyển qua công ty khác, bất đắc dĩ hợp đồng ở Thiên Ý vẫn chưa đến hạn, công ty quản lý không ra sức, người đại diện cũng không được, bây giờ hắn chẳng có cả cơ hội để tỏa sáng. Lúc mới đầu Lâm Thái Chi còn khá cố kỵ, dò xét hỏi mấy lần biết Mặc Dương thật sự không có ý đến Hồng Trang thì gã mới dần dần thả lỏng cảnh giác. Lâm lão gia tử vẫn luôn không nóng không lạnh với gã, cộng thêm chuyện của Lưu Uyển Quân, bây giờ bản thân gã còn khó bảo vệ, cho nên không dám có động tác gì quá lớn, thế nên tình thế rất khó xử. Lâm Dịch không vội, chỉ một đao đã đâm chết thì quá sảng khoái rồi, phải chậm rãi dày vò mới thú vị. Cho nên cậu ra một chỉ thị cho người tin tưởng được, gửi hết ảnh chụp của Lâm Thái Chi cho Lâm Dịch, đặc biệt là ảnh Lâm Thái Chi và Lâm Hiểu Nhiễm ra vào mấy nơi ăn chơi, có một cô em gái như vậy, Lâm Thái Chi đúng là xui xẻo tám đời! Còn có nợ nên đòi thì phải đòi, dù sao ma túy không hề rẻ, Lâm Thái Chi làm anh trai, em gái không cẩn thận nhiễm phải tật xấu đốt tiền này, làm anh trai thì phải trả tiền. Phương Húc Nghiêu xử lý chuyện của Lý Dương xong, cần đi nơi khác công tác hơn 20 ngày, Lâm Dịch muốn đưa Lâm Mộng Phỉ về, gặp chú ba của cậu, vậy nên hai người đành phải tách ra. Phương Húc Nghiêu trước khi đi không yên tâm Lâm Dịch, chỉ sợ vợ một mình xa nhà sẽ đi mất luôn. Lâm Dịch trước khi đi không yên tâm Phương Húc Nghiêu, sợ có người lại tìm hắn gây phiền, vì thế Đường Quân Quán cà lơ phất phơ lấy lí do đi du lịch tiện thể bảo vệ Phương Húc Nghiêu đi theo. Lâm Dịch khá yên tâm, lúc đi còn bắt Phương Húc Dương theo, ha ha, đừng tưởng cậu không nhìn ra, Đường Quân Quán muốn dẫn Phương Húc Dương ra ngoài chơi, chỉ là đang mượn cớ mà thôi. Thế là đến sân bay lúc phải tách ra, Đường Quân Quán hận, bỏ thuốc cậu lại không phải tôi, tại sao lại tính toán tất cả nợ nần lên đầu ông đây chứ! Phương Húc Dương với mục đích là du lịch đi cùng với Lâm Dịch, bởi vì Lâm Dịch nói nơi cách nhà chú ba cậu hơn một trăm km có một khu phong cảnh, thế nên Phương Húc Dương tự nhiên đi theo em dâu. Advertisement / Quảng cáo Tiêu Đậu Đậu và Mã Trí Viễn tất nhiên phải đi theo. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của Tiêu Đậu Đậu với Phương Húc Dương rất tốt, Lâm Dịch cũng không nghĩ nhiều, dù sao Tiêu Đậu Đậu lại chẳng có tâm cơ, tính cách vừa hoạt bát vừa hiếu động, tình tính của Phương Húc Dương lại tốt, hai người trò chuyện hợp rơ chẳng chứng tỏ được điều gì. Sau khi lên máy bay Lâm Mộng Phỉ thỉnh thoảng dò xét Tiêu Đậu Đậu và Phương Húc Dương, đầu quay như cái trống bỏi, không ngừng vặn qua vẹo về. Lâm Dịch buồn cười hỏi cô bé: “Sao vậy? Thích mấy anh đẹp trai đến vậy hả?” Lâm Mộng Phỉ ngượng ngùng bĩu môi, không được tự nhiên nói: “Làm gì có? Chỉ là em cảm thấy tướng mạo bọn họ rất giống nhau.” “Giống chỗ nào?” Lâm Dịch nghe cô bé nói vậy, cũng quan sát hai người, thật sự chẳng nhìn ra được giống chỗ nào. “Đều là mắt to á.” Lâm Mộng Phỉ nói với vẻ mặt nghiêm túc. “Mắt ếch cũng không nhỏ…” “Đại ca, sao anh lại học xấu giống chị dâu rồi?” Lâm Dịch: “…” Lời vừa nãy của cậu hình như có chút giống giọng điệu của Phương Húc Nghiêu… Nghĩ đến đây Lâm Dịch liền đỡ trán, đáng sợ quá, Phương Húc Nghiêu chính là vi khuẩn truyền bệnh, đáng tiếc cậu còn chưa sản sinh ra được kháng thể! Chẳng ai ngờ được, Lâm Mộng Phỉ dùng ánh mắt của trẻ con lại có thể nhìn ra đươc một sự thật, đáng tiếc lại chẳng ai để ý. Người anh trai mà Tiêu Đậu Đậu vẫn luôn nhớ thương ở ngay bên cạnh trò chuyện chơi game với cu cậu. Phương Húc Dương cũng không biết, hắn còn có một đứa em trai chưa từng gặp mặt. Huyết thống dẫn dắt, khiến anh em hai người gặp nhau nhưng lại không thể nhận thân, thẳng đến nhiều năm về sau, hai anh em mới nhìn nhau trợn tròn mắt: Woa! Anh là anh em? Yo! Nhóc là em trai anh? Phương Húc Nghiêu số xxxs và Lâm Dịch số xxxs tổng kết: Đã nói lúc bác cả và thím ba ngớ ngẩn thì đều giống nhau, thì ra là anh em ruột, gien đúng là đáng sợ quá! May mà hai ông cha của bọn này đều rất thông minh! ╮(╯▽╰)╭ Xuống máy bay còn phải đổi qua ngồi ô tô đi một chuyến đường dài, thật sự không biết cô nhóc Lâm Mộng Phỉ này lấy dũng khí từ đâu ra mà dám một mình chạy đường xa như vậy. Điều này khiến Lâm Dịch không thể không hạ quyết tâm, về sau tiền tiêu vặt của đứa trẻ này nhất định phải giảm bớt, tiền mừng tuổi cũng không thể cho tiền mặt, bằng không sẽ có tiền bỏ nhà trốn đi. Phương Húc Nghiêu và Đường Quân Quán cũng đã đến nơi, vào khách sạn Đường Quân Quán mới nhớ tới hỏi: “Bảo bối nhà cậu có nhắc tới chuyện mấy ngày trước tôi bắt người không?” Phương Húc Nghiêu khinh bỉ nhìn đối phương, “Vợ tôi sao mà biết được chuyện của cậu chứ, cậu lại muốn làm gì hả?” Đường Quân Quán xắn tay áo, “Tôi nói thằng nhóc cậu, nửa năm không đánh nhau có phải cậu đã kìm nén đến ngột ngạt rồi không? Vừa lúc anh cậu không biết, chúng ta đánh một trận!” Phương Húc Nghiêu ha ha hai tiếng, vẻ mặt chán ghét nói: “Cả ngày chỉ biết đánh nhau, trong não của cậu đều là cơ bắp hả?” Đường Quân Quán cũng ha ha, cậu bày đặt đứng đắn làm gì chứ? Tôn Khoát thở phào nhẹ nhõm, lúc tổng giám đốc Lâm không có mặt Boss của bọn họ vẫn là bá đạo tổng tài phong cách ngầu lòi! Luôn có thể chói mù mắt còn có lợi cho sức khỏe. Đường Quân Quán về sau mới nhàm chán dùng di động gửi tin nhắn cho Phương Húc Nghiêu: Vợ cậu nói có tên nào đó nhìn cậu ấy không đúng lắm, lúc tôi phái người đi bắt mới phát hiện là một con cá trạch, phí hết công sức mới bắt được người, cậu đoán tên kia là ai? Phương Húc Nghiêu: Cậu thích nói thì nói. Advertisement / Quảng cáo Đường Quân Quán: Tôi nói nè, thằng nhóc cậu sao lại thiếu đánh vậy chứ? Phương Húc Nghiêu: Nói không chừng là tên nào thầm mến vợ anh, dù sao vợ anh đẹp trai như vậy, anh đây là tình địch toàn dân. Đường Quân Quán: “…” Có cảm giác tim thật mệt. Thật sự không thể trò chuyện tiếp được với tên tự luyến hộ vợ cuồng ma Phương Húc Nghiêu này nữa, Đường Quân Quán không phí lời với hắn, nói thẳng luôn: Tên kia là người của Hạ gia. Cậu chú ý chút đi, bảo vệ quả trứng vàng nhà cậu, rất có thể Hạ gia đã chuyển dời mọi thù hận lên người cậu ấy. Phương Húc Nghiêu nhận được tin nhắn thì trầm mặc chốc lát, tính toán xem có cần điều động thêm một tiểu đội phụ trách an toàn cho vợ hay không? Nghĩ nghĩ Lâm Dịch không chỉ có mình Tiêu Đậu Đậu đi theo, còn có người âm thầm đi theo trong tối, chắc sẽ không có vấn đề gì. Dù sao IQ của vợ anh cao như vậy, nghiền ép đám nhân loại là không thành vấn đề. Phương Boss thay đổi suy nghĩ, Đường Quân Quán lại có việc làm, vì bảo vệ vợ, Đường Quân Quán phải vất vả chút xíu rồi. Lâm Dịch đổi qua xe, lúc đến nhà Lâm Thừa Nghiệp thì đã là giữa trưa ngày thứ hai. Tiểu khu không lớn, nhưng rất thanh tịnh, xanh hóa làm khá tốt, trước cổng có một cái suối phun nhân tạo đang ra sức phun nước, mấy đứa bé đang vây quanh suối nước vui đùa ầm ĩ, nhìn thấy một đám người lạ thì đều mang theo ánh mắt dò xét nhìn bọn họ. Ngũ quan khí chất của Lâm Dịch đều bày ra nơi đó không thể che dấu được, hiện giờ cậu không còn để ý có bao nhiêu người đang nhìn cậu, ánh mắt hoặc kinh diễm, hoặc hiếu kỳ, hoặc dò xét đều bị cậu xem như không thấy, bởi vì có một người đang đứng ở cửa tiểu khu, một người trung niên đang cười với cậu, vẫn tuấn nhã thư sinh hệt như trước đây. Hốc mắt Lâm Dịch nóng bỏng, nhìn người đối diện, mỉm cười nhưng lại khó coi hơn cả khóc. Lâm Mộng Phỉ theo bản năng trốn ra sau người Lâm Dịch, rời nhà trốn đi trở lại không biết có bị cấm túc không nữa. Lâm Thừa Nghiệp mỉm cười nhìn Lâm Dịch trước mặt. Lúc ông rời đi, đứa trẻ này mới chỉ 7 8 tuổi, bây giờ đã cao hơn cả ông. Ông âm thầm chú ý cậu ở trên báo và trên mạng, thấy Lâm Dịch sống rất tốt, ông cũng yên tâm. Không ngờ lá gan của con gái lại lớn như vậy, bỏ nhà trốn đi còn chạy tới tìm Lâm Dịch, mà Lâm Dịch sau khi biết tin tức của ông liền chạy tới thăm ông. Thường nói trẻ con hay quên, không ngờ đứa bé cần ông ôm dỗ dành, sống cuộc sống thiếu gia gần hơn 20 năm lại vẫn còn nhớ đến ông. Lâm Thừa Nghiệp đi tới, nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Lâm Dịch cũng rất cảm khái, ông vừa định vỗ vỗ vai Lâm Dịch nói cậu trưởng thành rồi, Lâm Dịch đã đột nhiên ôm chằm lấy ông, ôm rất chặt, không khí trong lồng ngực như sắp bị bài trừ ra hết bên ngoài. Lâm Thừa Nghiệp cười sờ sờ đầu Lâm Dịch, vành mắt cũng đỏ lên, “Thằng bé ngốc, đã lớn vậy rồi không sợ người ta cười à!” Lâm Dịch lúc này mới buông Lâm Thừa Nghiệp ra, đám người tán dóc xung quanh hiển nhiên có người quen biết Lâm Thừa Nghiệp. Một thím lớn mới mua thức ăn trở về, cười hỏi: “Tiểu Quân à, nhà có khách hả? Thím vừa thấy mẹ Phỉ Phỉ mua rất nhiều đồ ăn.” Lâm Thừa Nghiệp kéo tay Lâm Dịch, dẫn mọi người về nhà, còn tính tình tốt giải thích: “Cháu trai lớn của cháu, tới chơi vài ngày.” Lâm Dịch khó hiểu hỏi: “Tiểu Quân?” “Ừ, chú đổi tên, bây giờ tên là Lâm Kiến Quân.” Lâm Dịch: “…” Cái tên này quá đại chúng hóa rồi, chẳng thể nào ngờ được chú ba đổi luôn cả tên, có thể thấy được đoạn tuyệt quan hệ với Lâm gia triệt để chừng nào. Đến nhà của Lâm Thừa Nghiệp, Lâm Dịch đứng ở cửa quan sát trang trí trong nhà, ba phòng hai sảnh đơn giản, phong cách trang trí kiểu dáng Châu Âu, đơn giản thanh lịch. Lần này bọn họ tới không nhiều người, bốn tên đàn ông tiến vào lại có vẻ đông đúc, Lâm Dịch ngồi trên sofa, thấy Lâm Mộng Phỉ bị dạy bảo một trận, lúc này mới cầu xin thay con nhóc này miễn được bị phạt cấm túc. Trò chuyện với Lâm Thừa Nghiệp một lúc, biết được đối phương thật sự làm thầy giáo ở một học viện mỹ thuật, Lâm Dịch cũng vui vẻ thay ông. Chẳng bao lâu thì mẹ của Phỉ Phỉ đã xách thức ăn trở lại, Lâm Dịch quan sát, lờ mờ vẫn thấy được dáng vẻ lúc trẻ của đối phương. Cô gái bị Lâm gia cho là vì tiền mới tiếp cận Lâm Thừa Nghiệp, trong tình huống Lâm Thừa Nghiệp không có gì cả còn bị gãy chân vẫn không rời không bỏ, chính là thím ba bây giờ của cậu. Đối phương nhìn thấy Lâm Dịch, mỉm cười dịu dàng, “Xin lỗi, trở về trễ, mấy chú cháu cứ trò chuyện trước, thím đi nấu cơm, Phỉ Phỉ, vào giúp mẹ.” Advertisement / Quảng cáo Lâm Mộng Phỉ bắt đầu ha ha ha cười ngây ngô, giờ cô mà vào chắc chắn sẽ bị mắng… Lâm Dịch đứng lên, khách khí nói: “Thím ba, Phỉ Phỉ đã biết sai rồi…” “Đúng đó đúng đó, con biết sai rồi!” Lâm Mộng Phỉ giơ hai tay biểu thị mình thật sự biết sai rồi, mẹ cô bé cười mắng một câu hai cha con cùng một tính nết, sau đó đi nấu cơm, không làm khó cô nhóc nữa. Ban đêm bàn bạc một chút, một mình Lâm Dịch ở lại nhà Lâm Thừa Nghiệp, những người khác đến khách sạn gần nhất ngủ lại. Đêm đó, Lâm Dịch và Lâm Thừa Nghiệp nằm cùng một giường trò chuyện, vốn cho rằng hai chú cháu sẽ có chút xa lạ, không ngờ sau khi trao đổi mấy câu đơn giản, bọn họ vẫn có thể trò chuyện rất ăn ý. Lâm Thừa Nghiệp mười mấy năm nay chưa từng trở về Bình Châu lần nào, tất cả hiểu biết về Lâm gia đều xem ở trên báo chí và tin tức. Nhớ tới cũng rất có cảm xúc, Lâm Thừa Nghiệp hỏi với giọng điệu bình thản: “Gần đây sức khỏe ông nội cháu thế nào?” Lâm Dịch cũng không giấu giếm, “Vẫn tốt, chính là khá mệt.” Có thể không mệt được sao, tuổi tác đã lớn như vậy rồi, một mình chống đỡ cả Lâm gia. Cộng thêm áp lực về mặt tinh thần, trong nhà còn có cháu trai cháu gái không bớt lo, bàng chi của Lâm gia cũng thừa cơ thêm loạn, Lâm lão gia tử mệt là chắc chắn. “Chân của cha cháu…” Lâm Thừa Nghiệp lo lắng nhìn về phía Lâm Dịch, ông hy vọng cháu trai nhỏ của mình vẫn hồn nhiên như lúc nhỏ. “Đừng nói chú nghi ngờ cháu làm đó nhé?” Lâm Dịch bật cười.
|
Chương 66: Lam nhan họa thủy Lâm Tiểu Dịch[EXTRACT]“Chân của ba cháu là có chuyện gì?” Lâm Thừa Nghiệp hỏi Lâm Dịch. “Đừng bảo chú hoài nghi cháu làm nhé?” Lâm Dịch bật cười, “Là Lưu Uyển Quân, cháu đã phái người điều tra, Lưu Uyển Quân hạ độc ông ta, độc mạn tính có thể khiến tính khí nỏng nảy chậm rãi dẫn đến điên rồ. Lưu Uyển Quân vốn muốn tìm một pháp sư, ly gián tình cảm cha con cháu, về sau phát hiện đã đủ tồi tệ, chẳng cần phải ly gián nữa. Tên pháp sư đó vì muốn kiếm tiền, đã bán thuốc cho bà ta, nói với bà ta rằng là thuốc khiến tinh thần của ngài Lâm không tốt, như vậy thì Lâm Thái Chi mới có thể dùng danh nghĩa giúp đỡ để tiếp xúc với chuyện trong công ty trước, vì sau khi cháu về nước, tất cả đều là ẩn số. Nhưng thứ mà tên pháp sư đó đưa thiếu chút nữa đã khiến ngài Lâm bị điên. Bây giờ bác sĩ khám bệnh cho ông ta, đầu óc đã được chữa trị, nhưng thân thể càng lúc càng không tốt, chân thì phế rồi.” Lâm Thừa Nghiệp nghe Lâm Dịch nói rất đơn giản, như thể không hề có chút tình cảm cá nhân nào, trong bóng tối lại không nhìn rõ vẻ mặt của Lâm Dịch, nhưng từ trong câu nói có thể nghe ra được Lâm Dịch như đang nói tới một người xa lạ. Nhớ tới trước đây Lâm Tự Đào nuôi dưỡng một gia đình khác ở bên ngoài, ông thở dài hỏi cháu trai: “Có phải cháu vẫn hận ông ấy không?” “Hận?” Lâm Dịch mỉm cười, “Không có, người mình để ý mới phải hận. Ông ta muốn sống muốn chết đều không liên quan tới cháu, tại sao phải hận chứ?” “Mẹ cháu mắc phải bệnh gì?” “Bệnh tim.” “Tuổi vẫn còn trẻ, sao lại mắc phải bệnh tim?” Lâm Thừa Nghiệp có dự cảm không tốt. Lúc ông bị đuổi ra khỏi nhà, tiền chữa bệnh đều là do Dịch Hân Nam phái người đưa tới cho ông. Tuy rằng ngoài miệng nói là Lâm Tự Đào cho, nhưng ông có thể nhìn ra được, đại ca của ông không hề thích ông, cả mặt ngoài cũng không thèm làm, luôn giúp đỡ ông là chị dâu. Lúc đó lão gia tử hy vọng ông có thể đến công ty giúp đỡ, nhưng phía trước có hai người anh trai, ông chẳng có tâm trạng để đi tranh giành, cũng chẳng thể hạ quyết tâm đi tranh, ông quá hiểu tính cách của đại ca mình. Advertisement / Quảng cáo Lâm Dịch thở dài, “Tính cách mẹ cháu mạnh mẽ, cho nên cứ tức giận mãi, giận ra bệnh tật.” Lâm Dịch rõ ràng không muốn nói nhiều, nhưng Lâm Thừa Nghiệp lại không ngốc, ông có thể nghe ra được khác lạ, nhưng bây giờ ông cũng không muốn nhắc tới nữa, chung quy không phải chuyện bản thân nên quản. Nhưng mà ông vẫn cảm thấy lạnh lòng, muốn đi quét mộ cho chị dâu, lại không biết phải dùng thân phận gì. Lâm Dịch cũng theo đó đổi đề tài, “Phỉ Phỉ muốn làm diễn viên, hai người có ý kiến gì không?” Nhắc tới con gái Lâm Thừa Nghiệp lại cười khổ, “Con nhóc này quá bướng bỉnh, nói gì cũng không nghe. Lần này nó lại dám trốn học chạy đi tìm cháu, phải nói lá gan của nó lớn hay là nói nó điên rồi, nếu chú còn ngăn cản thì không biết lần sau sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.” “Chú đồng ý?” “Tùy nó đi. Chú không muốn nó tiến vào giới giải trí, cũng muốn để nó rời xa chuyện của thế hệ trước, nhưng bây giờ, ài…” “Lần này em ấy đến tìm cháu, người Lâm gia đều không biết, cháu có thể sắp xếp cho em ấy một thân phận, tiến vào học viện điện ảnh của Dịch gia, về sau cũng sẽ bảo vệ em ấy.” Trước đây lúc chú ba rời khỏi Lâm gia cậu không thể bảo vệ, bây giờ cậu có năng lực bảo vệ được con gái của chú ba, để cô bé làm chuyện mà mình thích. “Cháu để chú suy nghĩ thêm đã.” Một đêm tĩnh lặng… Phương Húc Dương lấy ly do muốn ra ngoài chơi, mới sáng sớm đã hỏi đám Lâm Dịch có muốn làm một chuyến du lịch cả nhà không? Hai vợ chồng Lâm Thừa Nghiệp đều làm giáo viên, tất nhiên không có thời gian, Lâm Mộng Phỉ phải đi học, tất nhiên cũng không có thời gian, Lâm Dịch bèn theo Phương Húc Dương đi khắp nơi, tính thả lỏng bản thân. Phương Húc Nghiêu bây giờ thì đang trực tiếp đụng phải An Tước. Lại nói hắn đến Liễu Châu không bao lâu, bèn nhận được thiếp mời của một buổi đấu giá. Vốn hắn chỉ muốn tới chơi thôi, thuận tiện coi có thứ gì được thì mua, không ngờ gặp phải An Tước ở đây. Lông tơ Phương Boss lập tức dựng đứng cả lên, thật đúng là oan gia ngõ hẹp! Thế là vào lúc trong phòng đấu giá xuất hiện một miếng mặc ngọc Tỳ Hưu, Phương Húc Nghiêu không hề khách khí đối đầu với An Tước, Phương Boss còn đá đểu với An Tước, ý đại thể chính là: Anh mua cho vợ anh, chú mua làm gì chứ? An Tước quả thực không cần, hắn tới đây chỉ vì nể mặt nhà tổ chức, câu chút view cho bọn họ, thuận tiện coi thử có gì thú vị có thể sưu tập không, về sau có cơ hội thì tặng cho người khác. Thế nhưng Phương Húc Nghiêu rất không biết xấu hổ, lúc không canh bên người Lâm Dịch đúng là cực kỳ bá đạo tổng tài, bá đạo đến mức hung hăng càn quấy, hơn nữa đã lật mặt với An Tước. Không phải chú cho rằng anh không tìm được chứng cứ à? Không sao, anh có thể không cần chứng cứ, anh cứ nhìn chú không thuận mắt đấy, cứ thích đối đầu với chú đấy, sao hả, anh có tiền, anh tùy hứng! Chỉ cần là thứ An Tước nhìn trúng thì hắn đều tranh, An Tước từ bỏ hắn cũng không cần, hơn nữa rất có chừng mực, sẽ không bị ngáng chân hố tiền, tóm lại lý do đều là: Anh mua cho vợ anh! Cái này muốn tặng cho vợ anh, cái kia cũng muốn tặng cho vợ anh, tất cả anh đều tặng cho vợ anh! Với kiểu tính cách trầm ổn như An Tước gặp phải khiêu khích từ tên hung hăng càn quấy như Phương Húc Nghiêu cũng chịu không nổi, thế là hai người bắt đầu cầm tiền nện nhau. Đường Quân Quán dù bận vẫn nhàn nhìn hành vi của tên bại gia tử Phương Húc Nghiêu, coi thử lúc trở về cha của Phương Húc Nghiêu có đánh mông thằng nhóc này hay không. Còn nữa, An Tước thế mà lại đi so đấu với Phương Húc Nghiêu, có thể biết ảnh hưởng của Lâm Dịch đối với hắn ta lớn chừng nào, cho nên nói lam nhan họa thủy mà! Lâm Dịch đang học nhiếp ảnh với Phương Húc Dương đột nhiên hách xì một cái, lập tức cảm nhận được thật lạnh, là cảm giác như có người đang đâm cột sống. Advertisement / Quảng cáo Phương Húc Nghiêu mỹ mãn bảo người đưa tất cả đồ vật đến chỗ hắn ở, bởi vì giá tiền quá cao, nên xuất động cả đặc công hộ tống. Đồng thời tin tức bát quái lúc trước giữa Lâm Dịch và An Tước lại bị người lôi ra, mấy tin đồn thất thiệt trước giờ không hề thiếu. Phóng viên âm thầm phỏng đoán, Phương Húc Nghiêu dùng số tiền lớn như vậy để mua quà tặng cho người yêu sắp cưới, mà An Tước lại không cam lòng yếu thế, thua người không thua trận đối đầu với Phương Húc Nghiêu, chỉ có thể nói rõ một điểm: Lâm Dịch là một tên lam nhan họa thủy! Mà trên weibo Lâm Dịch đã mấy ngày không có thời gian chú ý càng tưng bừng nhộn nhịp: Ông chủ của tụi này là giá trị nhan sắc cao, người khác muốn trở thành lam nhan họa thủy đều không có tư cách, chỉ có thể họa thủy mà thôi! Lam nhan họa thủy là một câu ca ngợi, tụi này có thể hiểu là mấy người đang khen nam thần của tụi này đẹp trai! Áu áu, ông chủ Phương tiến công ngầu ngầu ngầu ngầu ngầu! … Đối với điều này phần đông mọi người đều cho ra kết luận là: Có bệnh! Nhân viên công ty Lâm Dịch cũng có bệnh! Vào lúc Lâm Dịch biết được tin tức này thì đã là mấy ngày sau, bởi vì Phương Húc Nghiêu chẳng hề nhắc đến chuyện này với cậu, sau khi biết được chuyện đã qua, bình luận mà Lâm Dịch đưa ra vẫn là: Có bệnh! Đều có bệnh! Bệnh thần kinh! Đáp ứng Lâm Mộng Phỉ đợi cô nhóc tốt nghiệp cấp ba thì sẽ trở lại đón cô bé, Lâm Dịch mua luôn vé bay thẳng đến Liễu Châu, đi xem thử người đàn ông phá sản nhà cậu rốt cuộc mua những thứ gì, nghe nói có cả Ấn Vương gia gì đó của triều Minh, có thể dùng để đập quả óc chó. Phương Boss biết được Lâm Dịch sắp tới, vội vàng phái người đi đón máy bay, bản thân không thể làm bạn dạo chơi với Vương thì phải để trợ thủ đắc lực tự mình đi đón Lâm Dịch. Lâm Dịch nhìn ánh mắt ẩn hàm của nhân viên khách sạn, khóe miệng cậu co giật, cậu cảm thấy đối phương nhất định đang nghĩ: Nhìn đi nhìn đi, người yêu của tên phá sản đó là anh ta, lam nhan họa thủy trong truyền thuyết là anh ta! Lâm Dịch bất đắc dĩ, cậu đã trêu ai ghẹo ai chứ? Buồn bực ngán ngẩm, Lâm Dịch nhìn danh sách công việc cần làm hôm nay, cảm thấy chẳng có gì sơ suất, sau đó thì ngã đầu ngủ luôn. Phương Húc Nghiêu bận xong chạy về khách sạn, lúc trở về thì vợ yêu hắn nhớ thương đã ngủ rồi, vừa định nhào qua hôn hôn để vơi bớt nỗi khổ tương tư. Phương Húc Nghiêu lại nhớ tới cái mail mà mình nhận được, sợ quấy rầy Lâm Dịch ngủ, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Dịch một lúc, hôn một cái lên trán Lâm Dịch, sau đó lặng lẽ ra ngoài. Lâm Dịch mở to mắt, có chút nghiền nghẫm nhìn bóng lưng rời đi của Phương Húc Nghiêu, nhất định là chuyện gì đó cực kỳ quan trọng, Phương Húc Nghiêu mới có thể rời đi vào lúc này. Tâm trạng Lâm Dịch bực bội, cậu ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, có chuyện gì mà quan trọng hơn cả mình chứ? Mới mấy ngày không được dạy dỗ, đã trở nên không ngoan rồi, đúng là không thể nhẫn nhịn được nữa! Phương Húc Nghiêu đóng cửa cho Lâm Dịch, lặng lẽ tiến vào nhà vệ sinh, lại mở mail ra xem, tâm trạng rất không vui. Phương Húc Nghiêu rửa mặt, vừa mở cửa đã bị dọa giật mình, Lâm Dịch lạnh mặt đang đứng chờ hắn. Thấy mặt của vợ, Phương Boss quên hết tất cả, nhào lên ôm lấy gặm hai phát. Mười ngày này, cái cảm giác mỗi tối đều nhìn ảnh vợ quay tay quá khó chịu! Lâm Dịch chờ đối phương hôn mấy cái xong thì mới đẩy hắn ra, nhướng mày bất mãn hỏi: “Anh muốn ra ngoài? Thừa dịp em ngủ đi ra ngoài?” Phương Húc Nghiêu nhất thời nghẹn lời, vợ có thể đừng thông minh vậy được không, thỉnh thoảng ngốc chút xíu để hắn có cảm giác ưu việt với chứ! Advertisement / Quảng cáo Lâm Dịch lạnh lùng nhìn hắn, ý là đừng lấy cái cớ ra ngoài bàn chuyện làm ăn để qua loa với em, em không phải ngốc. Phương Húc Nghiêu hít sâu một hơi, kéo tay Lâm Dịch ra khỏi nhà vệ sinh, rất không biết xấu hổ dùng hai tay cố định mặt của Lâm Dịch, nâng lên, hôn. “Em nói… ưm…” Lời vừa đến bên miệng đã bị chặn về lại. Lâm Dịch bị ôm lấy eo, thân thể không chịu không chế bị đẩy ngã, chỉ chớp mắt đã bị đè trên sofa, quần áo vừa mới mặc đã bị cởi ra lại, Lâm Dịch muốn bắt lấy cái tay đang tháo thắt lưng của mình, nhưng nút áo lại bị kéo một phát văng ra hết, chẳng thể nào bảo vệ nổi. Trong phòng khách mờ tối không bật đèn, trong hoàn cảnh tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng tấm tắc phát ra lúc hai người hôn sâu, tiếng ma sát khi quần ảo bị chậm rãi cởi ra, kèm theo là tiếng thở dốc của hai người, khiến bầu không khí tràn ngập mùi vị tình sắc. Lâm Dịch nhân lúc miệng của Phương Húc Nghiêu lưu luyến trên hầu kết của mình, rốt cuộc có thể nói ra lời, giọng khàn khàn hỏi: “Có phải anh muốn… đừng cắn! Ưm…” Phương Húc Nghiêu hôn người trong lòng gần đủ rồi, lúc này mới cắn điểm đỏ ngực Lâm Dịch một cái, ngẩng đầu cười xấu nói: “Anh quả thực rất muốn em, mấy ngày nay nghẹn sắp điên rồi!” Cả người Lâm Dịch đều run rẩy, khốn khiếp, em đang muốn hỏi là có phải anh muốn ra ngoài không!
|
Chương 67: Uy hiếp[EXTRACT]Về sự nghi ngờ của Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu không hề giải thích. Hắn muốn để lại dấu vết của mình trên mỗi một tấc da thịt người yêu, xoa nắn làn da tin mịn nhẵn nhụi dưới tay. Phương Húc Nghiêu ném mọi chuyện ra sau đầu, trời đất bao la giải quyết vấn đề sinh lý mới là lớn nhất, huống chi bây giờ vợ đã không kịp để nghĩ gì nữa. Lâm Dịch sắp bị cọ sát điên luôn rồi, chỉ cần cậu há miệng thì liền bị đối phương ác ý chặn lại, vừa định hỏi thăm đối phương thì liền bị hắn chơi xấu kích thích chỗ mẫn cảm của cậu. Bây giờ cậu đã thật sự quên mất muốn hỏi gì luôn, chuyên tâm đối phó tên khốn khiếp chẳng có tiết tháo trước mặt. Ở trên sofa làm một lần, Phương Húc Nghiêu hiển nhiên còn chưa thỏa mãn, bế người yêu hai chân đang run rẩy trở về phòng ngủ sau đó lại đè lên. Lâm Dịch thấy phiền, “Anh còn chưa đủ hả? Anh không mệt à!” “Chẳng mệt chút nào cả, bảo bối à em có thể lựa chọn một tư thế, nằm sấp hoặc ngồi trên người anh đều được!” “Anh đúng là…” Sắc mặt Lâm Dịch đỏ như muốn nhỏ máu. Phương Húc Nghiêu không đợi cậu nói xong đã bắt đầu hành động, đè thấp giọng nói bên tai người yêu: “Em vẫn còn sức lực phản kháng anh, tốt lắm, tiếp theo em chỉ cần rên rỉ là được, anh thích nghe giọng của em…” Thế là một trận giường sự kịch liệt xảy ra, khiến hai người đều ném bay mọi khó chịu ra sau đầu. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Phương Húc Nghiêu lại nhận được một tin nhắn: 80 triệu, thiếu một con số thì tôi sẽ gửi ảnh cho truyền thông. Đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát, bằng không tôi sẽ khiến Lâm Dịch thân bại danh liệt. Lâm Dịch ngủ không sâu, cho dù thân thể rất mệt, nhưng sau khi ngủ mấy tiếng thì sẽ tiến vào trạng thái ngủ nông, cậu thấy đầu mày Phương Húc Nghiêu nhíu chặt, ánh mắt âm thầm mang theo tính toán, khó hiểu hỏi với giọng khàn khàn: “Sao vậy? Vừa mở mắt đã bày dáng vẻ hận thù sâu nặng.” Advertisement / Quảng cáo “Anh hỏi em một chuyện, em có thể nói thật với anh không?” “Hả?” Nhìn ánh mắt không chút đề phòng của Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu xoa xoa đầu cậu, ôm chặt lấy cậu nói: “Bỏ đi, anh bảo trợ lý mua chút đồ ăn cho em, hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt, anh bận xong sẽ trở về với em.” Lâm Dịch nhìn bóng lưng đang mặc quần áo của Phương Húc Nghiêu, nghi ngờ lướt qua nơi đáy mắt, đợi lúc Phương Húc Nghiêu quay mặt lại thì đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Phương Húc Nghiêu không hề nhìn ra bất ổn của cậu, tâm trạng rất tốt hôn lên trán cậu một cái, sờ sờ mặt cậu, mỉm cười nói: “Phải nhớ anh đó.” Nhìn dáng vẻ Lâm Dịch rất không kiên nhẫn, đánh bay tay hắn, thúc giục: “Anh đi mau đi!” Chờ Phương Húc Nghiêu đi rồi, Lâm Dịch bấm gọi điện cho Đường Quân Quán, đối phương bắt máy thì vào thẳng vấn đề luôn: “Anh có muốn biết đại ca đi đâu rồi không?” Đường Quân Quán nhanh chóng tiếp lời, “Đây không phải nói nhảm à, chắc chắn muốn biết rồi! Cậu đừng nói với tôi rằng anh ấy lại chuyển máy bay chạy mất rồi, vừa đi là cả một năm!” Đường Quân Quán cảm thấy mình sắp điên mất rồi, Phương Húc Dương chăm sóc hắn như với một đứa em trai. Hắn đã tỏ tình rất nhiều lần, nhưng đối phương chỉ coi như là trò đùa. Không thân cận, cũng không xa cách, cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ già mất. Nếu lần này không thể giải quyết được Phương Húc Dương, lại để đối phương chạy thì hắn cũng sẽ xem thường chính mình. Lâm Dịch mỉm cười, dùng giọng điệu dẫn dụ nói: “Tôi có thể gửi địa chỉ của anh ấy cho anh, nhưng anh phải trả lời vấn đề của tôi.” Đường Quân Quán lập tức cảnh giác, khoa trương nói: “Nếu cậu muốn hỏi cuộc sống hằng ngày ở đây của gã đàn ông nhà cậu, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cậu thằng nhóc kia thông đồng bậy bạ với người khác đâu.” Lâm Dịch bất đắc dĩ thở dài, người này chẳng có chút đứng đắn nào cả, chẳng lẽ bạn của Phương Húc Nghiêu đều giống anh ta cả sao, đều là vẻ ngoài quân tử, bên trong là khốn nạn không có hình thái? “Tôi muốn hỏi anh, Phương Húc Nghiêu có hơi khác thường, anh có phát hiện không? Hai ngày nay có ai liên hệ với anh ấy hả?” Bằng không đối phương sẽ không vừa nhìn thấy cậu sẽ dấu di động đi. Tuy làm khá tỉnh bơ, nhưng cậu quá hiểu đối phương, đặc biệt là mấy động tác nhỏ theo bản năng, cậu vừa nhìn đã biết đối phương muốn làm gì. Đường Quân Quán ồ một tiếng, chẳng hề có chút tiết tháo bán đứng anh em luôn, “Chuyện lớn như vậy, thế mà thằng nhóc đó lại không nói cho cậu?” Giọng điệu của Đường Quân Quán còn có chút ngạc nhiên, “Tôi còn tưởng thằng nhóc đó sẽ bàn bạc chuyện này với cậu, bởi vì dù sao thì nó cũng là chuyện của cậu.” “Chuyện của tôi? Rốt cuộc là chuyện gì? Anh có thể nói rõ ràng không? Nếu anh còn không dứt khoát thì đại ca sẽ chạy mất đó.” Lâm Dịch uy hiếp trắng trợn. “Được rồi được rồi, thực ra chuyện cũng không có gì lớn, chỉ là có người dùng ảnh chụp của cậu uy hiếp tên khốn khiếp đó.” Lâm Dịch nhíu mày: “Ảnh chụp gì?” “Không biết, tên nhóc đó không nói với tôi.” Lâm Dịch thở hắt ra, đột nhiên cười lạnh. Cậu không có thứ gì có thể khiến đối phương bắt được nhược điểm, trừ phi là lần bị bắt cóc trước đây, chính là bị An Tước phản bội, một lần làm mục tiêu. Nhưng với sự hiểu biết của cậu về An Tước, đối phương hẳn là đã hủy toàn bộ chứng cứ rồi mới đúng. Nghĩ xong Lâm Dịch bèn gửi tin nhắn cho nội ứng mà mình bồi dưỡng, dù sao người có thù với mình cậu đều theo dõi cả, gần đây bọn họ đang làm gì, dù đi vệ sinh cũng phải ghi lại thời gian. Tóm lại, chuyện này tuyệt đối là nhắm vào mình, bằng không sẽ không điều tra rõ ràng được như vậy, nếu vậy thì mục tiêu có thể thu hẹp lại những người biết quá khứ của cậu và An Tước. Lâm Dịch ngồi trên giường xem màn hình điện thoại, mở mail trầm mặc hai phúc, từng mail được gửi đến di động của cậu: Người Hạ gia hôm qua xuất hiện ở bến tàu Bắc, thứ mua nghi ngờ là thuốc nổ, đang trong quá trình xác nhận. Lâm Thái Chi tiêu chảy, những thứ khác đều bình thường. Advertisement / Quảng cáo Lâm Tự Đào kiểm tra lại, tin tức còn đang trong quá trình xác nhận. An Tước vẫn luôn qua lại giữa bệnh viện, công ty và An gia, không hề khác thường. … Lâm Dịch tự động bỏ qua mấy tin tức khác, quay về xem lại mail Lâm Thái Chi, tiêu chảy? Nói vậy thì thời gian gã biến mất trước mắt người giám sát sẽ khá nhiều. Mặc Dương không phát hiện Lâm Thái Chi khác thường? Nghĩ tới đó Lâm Dịch gửi tin nhắn cho người giám sát: Biểu hiện gần đây của Mặc Dương thế nào? Trả lời: Không khác thường. Thực ra Lâm Dịch không hề muốn nhìn thấy kiểu báo cáo không khác thường này, như vậy thì sẽ cảm giác được lượng tin tức quá ít, khiến cậu không thể nào đoán được đối phương đã làm những gì. Nhưng nếu phải miêu tả kỹ càng thì chắc chắn không thực tế: Một là cậu không có thời gian xem, hai là lượng công việc của nhân viên sẽ tăng lớn. Nếu đã như vậy Lâm Dịch đành phải dựa vào trực giác của bản thân nói với người giám sát: Ghi chép lại thời gian Lâm Thái Chi không ở trong sự giám sát, phải là thời gian chính xác. Thực ra bây giờ cậu cần nhất là tình báo của Phương Húc Nghiêu, đáng tiếc lúc rời đi ánh mắt của hắn rõ ràng là muốn tự mình xử lý, không muốn để cậu biết. Phương Húc Nghiêu có lẽ cho rằng cậu không hề nhắc đến chuyện bắt cóc lần đó với hắn là do không muốn nhắc đến, sợ sẽ đau lòng. Nhưng Phương Húc Nghiêu lại không biết, đó chính là một âm mưu, âm mưu mà An Tước làm đạo diễn. Lâm Dịch thở hắt ra, hòa hoãn lại bực bội của mình, sau đó tính hỏi thử xem An Tước, nếu là hắn, cậu tính đánh rắn động cỏ, thăm dò thử ý tứ xem sao. Nếu không phải là hắn, vậy thì lợi dụng vết thương mà An Tước cho tới nay không muốn chạm vào nhất, để hắn làm vũ khí cho mình. Nhưng mà ngón tay chỉ vừa mới hạ xuống nút gọi, Lâm Dịch lại đột nhiên nghĩ đến Phương Húc Nghiêu, mình làm như vậy hắn có tức giận không? Trong đầu đột nhiên nhảy ra mấy hình chibi Phương Húc Nghiêu vẽ, có khi nào hôm nay Boss trở về sẽ vẽ mấy tờ để biểu đạt phẫn nộ của mình, còn phối thêm một câu: Em ấy lại không tin tưởng mình?! Cuối cùng Lâm Dịch thả điện thoại xuống, bực bội nằm ngã xuống giường sau đó lại cầm di động lên, bấm gọi cho Phương Húc Nghiêu, cậu cảm thấy bản thân điên thật rồi! Phương Húc Nghiêu cười nghe máy, thầm nói vợ tốt quá, hắn vừa mới đi chốc lát đã nhớ hắn rồi, kết quả sau khi bắt máy thì nghe được Lâm Dịch cắn răng nghiến lợi nói: “Thật sự muốn cắn chết anh!” “Hớ?” Phương Boss rất ngạc nhiên, tại sao? Lâm Dịch hừ một tiếng, “Anh có thời gian không? Em muốn nói cho anh vài chuyện.” Phương Húc Nghiêu phất phất tay với trợ lý, mặt không đổi sắc nói dối, “Tất nhiên có rồi, em nói đi.” Lâm Dịch xì một tiếng, “Anh nói dối mà không xem đồng hồ à? Vào lúc này sao anh có thời gian rảnh được? Thôi bỏ đi, em chờ anh bận xong sẽ gọi lại, em ngủ thêm lát nữa đây.” Phương Húc Nghiêu: “…” Vợ ơi em đang gây chuyện à? Lâm Dịch cúp máy xong thì vùi mặt vào gối, thật mệt thật buồn ngủ, cậu cần phải ngủ bù, có thể cân nhắc ngủ thêm một tiếng nữa. Dù sao Phương Húc Nghiêu tuyệt đối sẽ không bị thiệt, đúng vậy, cậu có tự tin vậy đấy. Phương Húc Nghiêu làm xong mọi việc trong tay, nhanh chóng gọi điện thoại cho vợ, sau khi đổ chuông mấy tiếng Lâm Dịch mơ mơ màng màng bắt máy, Phương Húc Nghiêu hỏi: “Có phải em nhớ anh rồi không?” Advertisement / Quảng cáo Lâm Dịch lười biếng ừ hai tiếng, nói rất qua loa: “Nhớ, nhớ, nhớ anh tới mức ngủ quên luôn.” Phương Húc Nghiêu vui vẻ cười mấy tiếng. Lâm Dịch nói tiếp: “Không phải anh vẫn luôn muốn biết trước đây em và An Tước đã xảy ra chuyện gì à? Em cho rằng phải nói cho anh mới được. Trước khi An Tước trở về An gia, hắn cần người giúp đỡ, cần có được tình báo, còn cần có người làm mấy chuyện dơ bẩn thay cho hắn, vào lúc đó hắn bèn vươn tay vào trong thế lực hắc đạo. Nhưng hắn là một học sinh, chẳng hề có đủ năng lực để chi phối đám người kia, cho nên đã lợi dụng em.” Phương Húc Nghiêu cũng thu hồi lòng dạ chơi đùa, lẳng lặng nghe Lâm Dịch nói. “Hắn vì muốn nắm được nhược điểm để khống chế đám người đó, bày kế cho bọn chúng bắt cóc em, hơn nữa đút lót người ta, chụp lại cảnh em suýt chút nữa bị cường bạo, sau đó dùng thế lực của Lâm gia và Dịch gia quản thúc bọn họ, dùng tâm cơ của mình từng chút từng chút tạo nên thế lực như bây giờ. Nếu nói thứ gì có thể khiến em thân bại danh liệt thì chính là mấy bức ảnh đó. Cho nên nói thân thể của em từng bị người khác nhìn thấy, tuy rằng gã đã chết rồi. Em cho rằng chắc hẳn anh sẽ không để ý, bởi vì cũng không làm gì mang tính thực chất cả. Được rồi điều em muốn nói chỉ có chừng đó, anh làm việc đi, em ngủ tiếp đây.” Lâm Dịch nói xong thì thật sự cúp máy, lập tức muốn ngủ tiếp, còn về Phương Húc Nghiêu sẽ thế nào, vậy thì cậu mặc kệ. với IQ của đối phương, giải quyết mấy chuyện này chắc chỉ tốn vài phút. Cả người Phương Húc Nghiêu đều ở trạng thái xù lông, sắc mặt đen như đáy nồi đã dùng một năm! An Tước! Hắn đã bảo An Tước làm gì khiến Lâm Dịch nản lòng thoái chí như vậy, Lâm Dịch là một người rất trọng tình, quan hệ trước đây tốt như vậy chỉ thiếu chút nữa đã là người yêu, sao Lâm Dịch nói vứt bỏ là vứt bỏ được! Hơn nữa còn vứt bỏ quyết tuyệt như vậy! Đều là tại tên tiện nhân không biết xấu hổ An Tước! Hắn có thể được như ngày hôm này chính là vì hãm hại Lâm Dịch, lấy điều đó làm bước ngoặt để từng bước từng bước tiến lên! Vợ anh tốt như vậy mà chú cũng dám tính kế! Thù mới hận cũ đều tính cả, lần này Phương Húc Nghiêu giận thật rồi. Việc cấp bách hiện nay là tìm được cái người muốn uy hiếp hắn, nếu nói người nào vẫn còn giữ những bức ảnh đó thì chắc chắn là An Tước. Người biết được quá trình mọi chuyện đều đã chết cả rồi. Vẫn luôn không thể tha thứ cho bản thân, coi chuyện này như một khúc mắt cũng chỉ có An Tước. Vậy người uy hiếp mình, hung thủ chính là tiểu tiện nhân An Tước bao dưỡng thời gian trước… Lâm Thái Chi!
|
Chương 68: Lâm Thái Chi, KO![EXTRACT]Khoảng thời gian này Lâm Thái Chi trôi qua toàn một màu xám xịt, dùng một từ để hình dung chính là cmn. Đầu tiên là An Tước vẫn luôn dịu dàng với gã, từ sau khi Lâm Dịch về nước thì như biến thành một người khác. Hắn ở trên giường giày vò gã không nói, cả lúc bình thường cũng ép bức gã, khiến gã làm gì cũng trở nên trói tay trói chân. Chuyện này dưới sự thúc đẩy của Lâm Dịch bị người nhà phát hiện, Lâm Tự Đào còn tức giận tới mức nhập viện. Tiếp theo là Lâm Tự Đào bị tra ra trúng độc, mà người hạ độc lại chính là mẹ của gã Lưu Uyển Quân. Tất cả mọi điều mẹ gã làm là đều vì gã, chịu phải liên lụy nên địa vị của gã ở Lâm gia rớt không phanh, mỗi ngày trôi qua trong sự sợ hãi dè dặt, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Lâm lão gia tử không phải là Lâm Tự Đào, lỗ tai ông không mềm, không phải chỉ nói mấy câu dễ nghe là có thể dỗ dành được. Mặc kệ gã làm gì ông vẫn đối xử lạnh nhạt, nhìn như thể không đâm chết gã đã là gã tích đức mấy đời rồi, gã còn có thể làm gì được chứ? Đáng giận nhất là còn có một đứa em gái không khiến người bớt lo, ra ngoài chơi lại gặp phải Lâm Dịch, chỉ bằng một chiếc xe đã bị Lâm Dịch phát hiện quan hệ giữa gã và An Tước. An Tước như thay đổi thành một người khác còn vì chuyện này trực tiếp vứt bỏ gã, giờ còn không thèm gặp mặt gã, gã cảm thấy bản thân đúng là tuyệt vọng. Họa vô đơn chí, sau khi Lâm Tự Đào xuất viện thì Lưu Uyển Quân bị đưa vào bệnh viện tâm thần, gã còn không thể đến thăm. Tuy bản thân luôn miệng nói mẹ gã không có bệnh, nhưng mà ai tin đây? Lâm gia nói bà có bệnh thì bà có bệnh, nếu gã biểu hiện kịch liệt hơn chút nữa, không chừng tên xui xẻo tiếp theo chính là gã. Vì để không làm chướng mắt ông nội, gã dẫn theo Lâm Hiểu Nhiễm ra ngoài ở, lúc này mới quen biết Mặc Dương đối đãi ôn hòa hữu lễ với gã. Advertisement / Quảng cáo Vốn vừa nhận được chút an ủi về mặt tinh thần, trái tim Lâm Thái Chi còn chưa kịp ấm lên thì Lâm Hiểu Nhiễm lại nghiện ma túy. Tiền thuốc không chịu tới Lâm gia đòi tiền lại cứ tìm tới gã, Lâm Hiểu Nhiễm cũng không biết lý lẽ, bởi vì chuyện phải gánh tội thay gã, đến bây giờ nó vẫn còn hận gã. Bây giờ gã cần tiền, cần tiền gấp, cho nên gã nói với người nhà muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Chỉ cần lấy được tiền, gã sẽ lập tức cao chạy xa bay, nếu Mặc Dương muốn đi với gã, gã có thể dẫn hắn rời đi, gã muốn rời khỏi Lâm gia nơi không có tình người này. Trong kế hoạch của Lâm Thái Chi chỉ có An Tước là không dễ đối phó nhất, bởi vì gã có hơi hiểu biết con người An Tước, thủ đoạn độc ác, lần trước thiếu chút nữa đã bóp chết gã. Hơn nữa bây giờ vừa đúng lúc mẹ của An Tước bệnh nặng, nếu lúc này gã dám tìm phiền toái, có thể An Tước sẽ trực tiếp lấy mạng của gã, gã không có lá gan đó. Vậy Phương Húc Nghiêu thì sao? Người này nhìn có vẻ trọng tình trọng nghĩa, tuy không dễ chọc, nhưng chắc hẳn là một người làm ăn đàng hoàng. Từ thái độ của hắn đối với Lâm Dịch là có thể nhìn ra được, hắn đối với Lâm Dịch rất để tâm. Cho nên gã dời mục tiêu lên người Phương Húc Nghiêu. Bởi vì Phương Húc Nghiêu có tiền, một trong những người có tiền nhất ở Bình Châu. Gã vừa há miệng đã đòi 80 triệu, cũng biết Phương Húc Nghiêu có thể trả được, vì Lâm Dịch đối phương chắc hẳn sẽ không làm khó. Kế hoạch của Lâm Thái Chi rất thành công, thẻ ở nước ngoài của gã thật sự có thêm 80 triệu! Lâm Thái Chi cảm thấy vớt vát lại được một trận. Ảnh chụp lúc trước của Lâm Dịch là gã trộm được ở chỗ của An Tước, gã vẫn luôn giữ lại, bởi vì biết dùng thứ này sẽ không thể đẩy ngã được Lâm Dịch, giữ lại chỉ vì để đề phòng, nhưng không ngờ lại dùng ở chỗ này. Lâm Thái Chi vẫn chưa dám thu xếp hành lý, sợ bị người khác nhìn ra được manh mối, bây giờ thì gã yên tâm được rồi, có thể đi rồi. Mặc Dương thấy gã thu dọn những thứ quan trọng nhất của mình, ôn tồn lễ độ hỏi: “Thái Chi, em muốn đi xa à?” “Ừ, không phải trước đây em nói muốn ra nước ngoài bồi dưỡng sao? Trong nhà đã đồng ý rồi. Dạo gần đây công việc của anh thế nào?” Lâm Thái Chi không trực tiếp nói sẽ dẫn hắn đi, vẫn mang theo chút ý tứ thăm dò. “Em muốn ra nước ngoài bồi dưỡng? Người nhà đã sắp xếp xong hết cả rồi?” “Đúng vậy.” Lúc Lâm Thái Chi mỉm cười đôi mắt cong cong, chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ vô hại, quả thực rất hấp dẫn người khác. Gã nói với Mặc Dương: “Tình huống trong nhà em anh cũng biết rồi, em muốn nhanh chóng học xong trở về giúp đỡ ông nội, dù sao tuổi tác của ông đã lớn, lực bất tòng tâm.” Mặc Dương thăm dò sáp đến gần, thấy Lâm Thái Chi không phản kháng, nhẹ nhàng ôm lấy gã, mày nhíu chặt, lời nói ra lại cực kỳ thâm tình, “Em muốn đi mấy năm? Tại sao không nói trước với anh một tiếng, anh đi với em không được sao?” Lâm Thái Chi bị ôm, không nhìn thấy được tình tự khẽ lướt qua đáy mắt người đang ôm mình, nhưng đối phương tình si mình nên gã không từ chối nữa, thế là thăm dò hỏi: “Anh muốn đi cùng với em? Sự nghiệp của anh phải làm sao?” “Sự nghiệp? Anh thì có sự nghiệp gì chứ? Tuy nói bây giờ tốt hơn trước đây chút xíu, nhưng…” Mặc Dương đè nén châm chọc dưới đáy mắt, diễn xuất còn không tệ, hắn nâng mặt của Lâm Thái Chi lên, thâm tình nhìn mắt của gã nói: “Sự nghiệp đâu thể quan trọng bằng em được?” Lâm Thái Chi kinh ngạc qua đi thì cảm thấy ấm áp, “Anh muốn đi cùng em?” “Em không muốn?” Đáy mắt Mặc Dương hiện vẻ tổn thương, thân thể đang dựa sát Lâm Thái Chi cũng cứng đờ. Lâm Thái Chi nghĩ đến mình ra nước ngoài cuộc sống không quen thuộc, có Mặc Dương gã còn có thêm một người giúp đỡ, thế là vui vẻ đáp ứng, “Cảm ơn anh Mặc Dương, có thể quen biết anh là may mắn của em.” Mặc Dương nhìn đôi môi đang áp sát đến gần mình, ánh mắt tăm tối, mang theo chút chán ghét hôn lên. Mới đầu hắn còn cảm thấy con người Lâm Thái Chi tâm tư đơn thuần bộ dáng lại đẹp, không biết phái hắn tiếp xúc gã để làm gì. Bây giờ thì hắn đã biết rồi, người này chỉ có được khuôn mặt là có thể nhìn, mẹ ruột điên rồi gã cũng mặc kệ, em gái chơi thuốc gã không thèm quan tâm luôn, chỉ lo cho bản thân chạy một mình, mắt mù mới đi yêu gã. Buổi trưa Lâm Dịch thức dậy thì bắt đầu sắp xếp công việc của mình, cho dù ở bên ngoài, nhưng không thể bỏ bê công việc được. Gần đây mới đưa ra thị trường hai tiết mục giải trí mới, Lâm Dịch lúc đó không tiếp tục đổ vốn nữa. Hiệu suất xem đài của Hồng Trang chẳng bằng được 10% của Thiên Ý. Mấy diễn viên của Thiên Ý thoáng cái nổi tiếng, so sánh với nhau thì Hồng Trang khó tránh khỏi vắng vẻ. Nhưng mà Lâm Dịch vẫn chưa thỏa mãn, cậu còn có rất nhiều việc phải làm, cậu còn phải chơi đùa từng chút từng chút lấy lại Hồng Trang. Advertisement / Quảng cáo Tất nhiên là Hồng Trang bây giờ cậu hoàn toàn không thèm đặt trong mắt, hiện giờ cậu chủ yếu là đầu tư vào game của Kim Đồ. Mấy thứ ở thế giới điện ảnh truyền hình đã ổn định rồi, lòng của cậu lớn, mấy thứ nhỏ nhặt này hoàn toàn không thể thỏa mãn cậu. Thành phố công nghệ của Phương Húc Nghiêu cậu cũng muốn góp cổ phần, nếu muốn sống cả đời với đối phương, cậu phải để đối phương còn không có cả cơ hội để ngoại tình. Cho dù ngoại tình, cũng phải có năng lực để khiến hắn trả giá lớn. Ý của Lâm Dịch chính là phải khiến cho Phương Húc Nghiêu không dám có cả ý niệm ngoại tình. Biết được Lâm Thái Chi mua vé máy bay rời khỏi Bình Châu vào lúc 3 giờ. Lâm Dịch nhíu mày, gã muốn rời khỏi Bình Châu vào lúc này? Tại sao? Không cần gia sản mà gã luôn nhớ mong nữa? Không làm đại thiếu gia Lâm gia nữa? Lưu Uyển Quân và Lâm Hiểu Nhiễm thì sao? Kết quả tin tức chính xác nhận được là chỉ có một mình Lâm Thái Chi đi, Lưu Hiểu Quân và Lâm Hiểu Nhiễm vẫn ở lại Bình Châu. Lâm Dịch nghĩ nghĩ lại bật cười, cậu còn có thể tìm được manh mối, huống chi là Phương Húc Nghiêu? Khẳng định đối phương đã chuẩn bị xong cả rồi, Lâm Thái Chi không đi được đâu. Quả nhiên, Lâm Thái Chi mới tới sân bay được nửa tiếng, lúc sắp lên máy bay thì trực tiếp bị hai vị cảnh sát mặc thường phục dẫn về Ngay lúc đó Lâm gia liền nhận được tin tức, đối với việc này Lâm Thanh Hải chỉ thở dài, nói một câu ý nghĩa sâu xa: “Cứ kệ nó đi, nên đến sẽ không ngăn được, dù sao đều là việc do mình tự gây ra.” Câu đó cũng đã bày tỏ Lâm Thái Chi đã bị Lâm gia vứt bỏ rồi. Phương Húc Nghiêu chỉnh Lâm Thái Chi đơn giản hệt như đang chơi đùa thôi, không phải mày thích uy hiếp à? Cho mày tiền, vừa vặn còn có thể lấy làm chứng cứ, mày muốn nhân chứng, được á, tên bên cạnh mày không phải là nhân chứng sao! Đừng tưởng hắn không biết, vợ hắn làm gì hắn đều biết rất rõ. Lâm Thái Chi bị bức đến bước này, toàn bộ đều do Lâm Dịch một tay thúc đẩy, cho nên nói vợ anh rất thông minh! IQ có thể đè chết đám phàm nhân 9 con phố, về sau con nhà bọn này nhất định cũng thông minh tuyệt đỉnh! Giải quyết được tên bitch Lâm Thái Chi, người tiếp theo chính là tiện nhân An Tước rồi! Lâm Dịch nhận được tin tức thì khóe miệng nhếch lên, cho nên nói Phương Húc Nghiêu chính là Phương Húc Nghiêu, thông minh! Tội danh uy hiếp mà Phương Húc Nghiêu tố cáo Lâm Thái Chi được thành lập, mà người làm chứng chính là Mặc Dương. Lúc Lâm Thái Chi nhìn thấy Mặc Dương xuất hiện trên ghế nhân chứng tất nhiên rất sửng sốt, sau đó gã bật cười lớn, điên cuồng và tuyệt vọng nơi đáy mắt chỉ dẫn tới sự chán ghét của người khác. Không thiếu những kẻ cùng hung cực ác đứng trước quan tòa, cho nên mỗi một người vào lúc thẩm phán đều có dáng vẻ này, nhưng cho dù có điên cuồng hơn nữa cũng không xóa bỏ được “tội nghiệt” mà chúng gây nên. Lâm Dịch thấy Lâm gia thật sự không quản không hỏi gì đến chuyện này thì cười lạnh một tiếng, ánh mắt u ám không biết đang nghĩ đến điều gì. Nếu Lâm Thái Chi đã vào tù rồi thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa, muốn ra cũng ra không được, cậu biết Phương Húc Nghiêu đã chuẩn bị tốt tất cả. Cậu là anh trai phải tặng cho em trai một phần quà, nên đưa mẹ và em gái vào cùng gã chứ nhỉ! Bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào không phải sao? Chuyện này đến đây là kết thúc, Lâm Thái Chi đã bị xử xong rồi, Lâm Dịch cảm thấy thiếu hứng thú. Hiện giờ ý chí chiến đấu của Phương Húc Nghiêu tràn đầy, hắn sắp chạm trán với An Tước, đây là trực tiếp mặt đối mặt, âm mưu dương mưu cùng ra hết, coi thử ai chơi chết ai. Cả người Phương Húc Nghiêu hệt như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa, lông tơ đều dựng đứng cả lên, lúc này chẳng ai kéo hắn lại nổi. Dù sao với tính cách của An Tước, chắc chắn sẽ không bị động chịu đánh, hai người này đời trước đã nhìn nhau không thuận mắt, đời này thì đụng độ nhau trước mấy năm. Có An Tước chơi với Phương Húc Nghiêu, bản thân cậu còn có thể làm vài chuyện khác, bằng không Phương Húc Nghiêu quá dính người rồi. Xử lý chuyện của Lâm Thái Chi xong, tiếp theo chính là sinh nhật của Lâm Dịch. Với ý của Lâm Dịch là sinh nhật của Dịch lão vừa qua, chờ tới ngày sinh nhật của cậu mọi người tụ lại với nhau ăn một bát mỳ trường thọ là được rồi. Phương Húc Nghiêu lại không đồng ý, thật không dễ dàng mới có cớ lãng mạn với vợ, sao có thể tổ chức đơn giản như vậy được chứ? Rất nhiều người đều biết hôm nay là sinh nhật của Lâm Dịch, bởi vì lúc điền thông tin trên weibo, cậu chẳng thèm suy nghĩ đã điền hết luôn. Cộng thêm có Lâm Bách Hân tuyên truyền, gần như toàn bộ công ty đều biết hôm nay là sinh nhật của Lâm Dịch. Ba đóa hoa vàng quầy lễ tân thỉnh thoảng liếc mắt ra bên ngoài, thấp giọng trao đổi: “CP của nam thần nhà chúng ta sao còn chưa tới?” “Đúng nha, chủ tịch Phương có thể nhẫn nhịn được à?” “Vội gì chứ, giờ mới vừa vào làm, í? Đó là ai? Sao bảo vệ lại cho vào thế!” Hai cô gái khác đều không hiểu nhìn ra bên ngoài, người tới có mái tóc vàng, người cao chân dài, ngũ quan có cảm giác lập thể rất mạnh, đôi mắt xanh sâu thẳm tao nhã mê người, trên người mang theo chút xíu khí chất yuppie, quan trọng nhất là hắn còn ôm theo một con chó! Một con chó đen nhỏ nhìn như vừa mới dứt sữa! Chắc người đó sợ chó nhỏ lạnh chết, kéo chặt áo khoác của mình bọc lấy nó, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. “Ai vậy?” “Không biết.” Advertisement / Quảng cáo “Đẹp trai quá!” “Bad boy!” “Đây là gu của tui!” “Cậu đủ rồi! Anh nào đẹp trai tới cậu đều nói vậy, không sợ nghẹn chết à?” Người đó vừa nhìn thấy mỹ nhân thì mắt đều sáng hơn mấy phần, còn rút ra một bàn tay nhiệt tình quơ quơ, chào hỏi với mấy cô. Ba cô gái lập tức sững sờ, người này nhiệt tình thật… “Đừng có dụ dỗ con gái công ty bọn tôi, bọn họ còn nhỏ!” Giọng nói quen thuộc của Lâm Dịch vang lên, mấy cô gái đều phục hồi tinh thần, ông chủ nói tụi này còn nhỏ, ai yo, ông chủ đáng yêu quá! “Honey~~” Leo nhấc chân chạy điên cuồng, tới bên cạnh Lâm Dịch ôm lấy cậu, con chó nhỏ ở giữa bị đè ép kêu ngao ngao. Lâm Dịch cũng không tránh, còn có vẻ như rất vui mừng. Ba đóa hoa vàng bị dọa sợ, ấy da! Chủ tịch Phương mau tới, phiền toái rồi! Bà xã ngài bị người ta cướp mất rồi!
|
Chương 69: Đau khổ dây dưa[EXTRACT]“Honey~~” Leo nhấc chân chạy điên cuồng đến bên cạnh Lâm Dịch ôm lấy cậu, con chó nhỏ màu đen ở giữa bị đè ép kêu ngao ngao. Lâm Dịch cũng không có tránh, nhìn dáng vẻ dường như còn rất vui. Ba đóa hoa vàng hoảng sợ rồi, ấy da! Chủ tịch Phương mau tới, phiền toái rồi! Bà xã ngài bị người cướp rồi! Hai người ôm một cái, Lâm Dịch vui vẻ đấm đấm vai của Leo, “Cậu thật là, trước khi tới không nói với tôi một tiếng, tôi có thể đi đón cậu. Thật khó cho cậu hoàn cảnh không quen thuộc vẫn có thể tìm đến được nơi này!” Lâm Dịch dẫn Leo đến phòng làm việc của mình, hai người ngồi trò chuyện. Leo nhét con chó nhỏ cho Lâm Dịch, khoe khoang nói: “Cho cậu một sự bất ngờ, xem đi, là Tiger sinh đó!” Trải qua sự cố gắng không ngừng của hắn, rốt cuộc đã thúc giục được Tiger nhà bọn họ sinh được một ổ chó, tổng cộng có 4 con, hắn chọn một con có màu lông được nhất tặng cho cậu bạn. Tiêu Đậu Đậu và Mã Trí Viễn liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc xoa cằm, lần đầu tiên thấy ông chủ đối đãi với một người nhiệt tình như vậy! Đứng đắn không quá ba câu, Leo bắt đầu hiếu kỳ, “Không phải cậu nói đã cưới vợ rồi hả? Có phải đang đùa mình không? Kiểu người ngoài hành tinh như cậu sao có thể kết hôn được, người đâu? Có ảnh chụp không? Mau lên mau lên, mình muốn xem mỹ nhân Phương Đông dịu dàng!” Lâm Dịch cạn lời, chỉ chỉ khung hình thủy tinh trên bàn của mình, là do Phương Húc Nghiêu chụp, hai người mỗi người một cái, hắn còn bắt nhất định phải trưng ra, không thể cất đi. Lâm Dịch thở dài, chỗ nổi bật như vậy Leo lại không thấy à, cho rằng cậu chắc chắn sẽ không cưới một người đàn ông sao? “Ai vậy, anh em của cậu?… Đừng nói cậu gả cho một người đàn ông nhé? Phì! Ha ha ha ha…” Lâm Dịch: “…” Có phải là bạn không! Giữa đàn ông với nhau không có cưới gả! Advertisement / Quảng cáo “À mà, cậu thật sự kết hôn rồi hả?” Leo vẫn không tin tưởng lắm. Năm đó ở trường theo đuổi Lâm Dịch mặc kệ là nam nữ đều không phải số ít, nhưng Lâm Dịch lại chẳng có hảo cảm với bất cứ người nào, cả chút ý nghĩ đều không có, sao bây giờ lại đột nhiên tìm một người đàn ông chứ? Bản thân Lâm Dịch đều cảm thấy khó tin, ai biết sao tự dưng đầu óc cậu phát sốt, thật sự yêu phải tên Phương Húc Nghiêu kẹo cao su kia chứ? Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Leo, Lâm Dịch gật đầu cười khẽ, “Đúng vậy, sắp cùng một người đàn ông kết hôn rồi, hôn lễ vào tháng 10, cậu có thời gian thì mời cậu làm phù rễ.” Leo cầm ảnh chụp của Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu lên, nhìn chằm chằm vào Phương Húc Nghiêu, hận không thể chọt ra mấy cái lỗ trên người hắn, nghiên cứu coi thử xem hắn có ba đầu sáu tay không. Trong ảnh hai người thỏa mãn dựa vào nhau, Lâm Dịch nở một nụ cười khẽ, coi bộ tâm trạng rất tốt. Leo cười đặt ảnh xuống, ánh mắt nhìn Lâm Dịch khá nghiêm túc, nói: “Cậu thay đổi không ít, sáng sủa hơn trước là bởi vì hắn?” Lâm Dịch nhướng nhướng mày, có lẽ vậy. “Lại nói, cậu không phải thuộc chủ nghĩa độc thân à?” “Hết cách, là anh ấy rồi.” Lâm Dịch chỉnh lại ảnh, trên mặt là vẻ thỏa mãn. Leo vươn tay nhún vai, ngay sau đó nhìn thấy mấy cuốn tạp chí người mẫu trên bàn của Lâm Dịch, hắn ngạc nhiên hỏi: “Đều là người công ty cậu?” Lâm Dịch lập tức đỡ trán, Leo cái gì cũng tốt, nhưng mà nhìn thấy phụ nữ thì sẽ quên đi tất cả, quả nhiên tách ra lâu như vậy mà Leo vẫn không có đầu óc! Vào lúc Leo xem người mẫu mỹ nữ đến ánh mắt sáng lên, Mã Trí Viễn bưng hai ly cà phê vào để xuống, quá độ hưng phấn dẫn đến cả người run rẩy nói: “Tổng giám đốc Lâm, anh Ngô tới rồi…” “Anh Ngô?” Thấy dáng vẻ quá mức hạnh phúc của Mã Trí Viễn, chỉ duy nhất một tên họ Ngô mới có được sức hấp dẫn chừng này. Cậu đã đoán đại khái được mục đích Ngô Lỗi đến tìm mình, tính toán ngày thì đối phương chắc định lui khỏi giới giải trí rồi. Mời Ngô Lỗi vào, Lâm Dịch nhướng mày, “Đã lâu không gặp, lần này anh tới tìm tôi là đã suy nghĩ xong cả rồi?” Ngô Lỗi nhìn Leo, phát hiện đối phương đang ra sức xem mấy cuốn tạp chí người mẫu, chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, hắn hiều kỳ ừ một tiếng, sức hấp dẫn của mình lần đầu tiên bị bỏ qua. Lâm Dịch cho rằng đối phương sợ Leo để lộ tin tức, gật đầu với hắn, “Không sao, anh cứ coi như cậu ta không tồn tại.” Ngô Lỗi không giấu diếm nữa, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt nhẹ nhõm nói: “Quả thực có ý đó, chơi đủ rồi, phải làm việc đứng đắn thôi.” So với mấy đứa trẻ ở gia tộc khác thì mấy năm nay hắn đã xem như cực kỳ may mắn rồi, người trong nhà ủng hộ hắn ra ngoài chơi nhiều năm như vậy, không bức ép hắn làm chuyện mình không thích. Hắn làm chuyện gì đều rất có chừng mực, biết lúc nào nên trở về, cho nên kiên quyết tháo bỏ vầng sáng ảnh đế trên đầu, trở về tiếp nhận công ty. Lâm Dịch thở dài, cười nói: “Quá đáng tiếc rồi, nhưng anh muốn đi tôi cũng không ngăn cản được. Nếu công ty bị fan của anh ném đá, tôi sẽ tính toán nợ nần lên người anh.” Ngô Lỗi cười ha ha mấy tiếng, “Không ngờ cậu lại hài hước vậy đấy, coi bộ hôm nay tâm trạng rất tốt, vị này là…” “Tôi từng nói với anh, người bạn ở Đức.” Lâm Dịch vuốt vuốt con chó nhỏ đang nằm sấp trên chân cậu, ánh mắt vui vẻ. Leo ngẩng đầu vẫy vẫy tay chào hỏi, tiếng Trung lắp ba lắp bắp, “Xin chào~~” Âm cuối còn theo thói quen run run, cong vòng như một cái móc câu nhỏ, không tiết tháo quyến rũ tùm lum. Ngô Lỗi cười gật đầu, “Tôi biết tiếng Đức, hẳn tôi cũng được xem là đàn anh của hai cậu, chúng ta tốt nghiệp cùng một trường.” Leo mỉm cười, “Vậy tốt quá, chúng ta có thể cùng ăn cơm trò chuyện. Đúng rồi, baby à cậu phải mời khách, cậu là chủ nhà!” Lâm Dịch: “…” Không nên tùy tiện nhận việc cho tôi! “À đúng rồi, gọi thêm cả bà xã của cậu!” Advertisement / Quảng cáo Lâm Dịch: “…” Chuyện này đã bị Leo nhiệt tình quyết định rồi, buổi trưa Lâm Dịch gọi điện thoại cho Phương Húc Nghiêu, đối phương còn rất ngạc nhiên, “Em cũng có bạn à!” Lâm Dịch bất mãn hỏi: “Cái gì mà em cũng có bạn cơ chứ? Không phải em từng nói với anh rồi sao, quan hệ của em với Leo khá tốt. Chẳng biết Ngô Lỗi nghĩ thế nào, thế mà đáp ứng đi cùng chúng ta. Đúng rồi, Bối Lặc nhà chúng ta có em trai rồi, anh nói chúng ta nên đặt tên gì?” “Dobermann Đức sao?” “Ừ.” “Long Ngạo Thiên, Triệu Nhật Thiên, Diệp Lăng Thần đều được.” Khóe miệng Lâm Dịch giật giật, “Lại nữa hả? Thôi cứ gọi là A Ca vậy, Bối Lặc và A Ca, cùng làm bạn với nhau.” Leo là một tên hệ tự nhiên, lăn lộn với Ngô Lỗi mới được chốc lát mà hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau luôn rồi, buổi chiều còn được Ngô Lỗi dẫn đi chơi. Lâm Dịch lắc đầu không thôi, với tính cách của Leo, đi đâu cũng có thể kết giao bạn bè, lòng hắn lớn quá rồi nhỉ! Một đất nước xa lạ, không sợ bị người ta bán luôn à? Gọi người đưa tiểu A Ca về nhà mình, tất nhiên là phải nhốt vào trong lồng. Chốc nữa cậu phải về nhà quan sát xem thử Bối Lặc có thể chấp nhận thành viên mới của gia đình không, lỡ như nó không vui cắn một cái thì sao? Chạng vạng lúc sắp tan làm, rất nhiều người rảnh rỗi chống cằm chờ Phương Húc Nghiêu tự mình tới show ân ái, kết quả không chờ được Phương Húc Nghiêu, lại nhìn thấy một người khác ở ngoài cửa. An Tước không xuống xe, chờ ở ngoài cửa, nhưng xe và biển số xe của hắn có rất nhiều người nhận ra. Lâm Dịch tan ca xách theo túi đứng ở đằng xa nhìn hắn, cậu coi như không nhìn thấy, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Phương Húc Nghiêu, không phải nói tới đón cậu sao? Sao còn chưa tới? An Tước thấy Lâm Dịch đi ra, mở cửa xuống xe. Vốn scandal của An Tước và Lâm Dịch khá nhiều, người khác cho rằng giữa bọn họ có khả năng thật sự từng xảy ra chuyện gì đó, có lẽ từng yêu nhau, về sau chia tay, đây đều là chuyện riêng của Lâm Dịch, người khác không quan tâm. Huống chi từ sau khi Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu ở cùng nhau, tình cảm giữa hai người vẫn luôn rất tốt, tóm lại mỗi ngày đều show ân ái, show không ra người khác cả mặt đầy máu thề không nghỉ ngơi. Bây giờ An Tước xuất hiện ở đây vào ngày sinh nhật của Lâm Dịch, đã khiến trái tim hóng hớt của mọi người lại lần nữa trở nên nhiệt tình. Sắc mặt An Tước không tốt lắm, có lẽ là bệnh của mẹ hắn càng lúc càng xấu, có lẽ là chuyện khác, tóm lại sắc mặt so lần trước kém rất nhiều. “Lâm Dịch!” An Tước sãi bước đi tới, ánh mắt là thâm tình trần trụi. Lâm Dịch bất mãn nhìn đối phương, đầu óc có bệnh à? An Tước ôm một cái hộp tinh xảo, lớn khoảng bằng hộp giày, hắn mở nắp ra cười nói: “Sinh nhật vui vẻ!” Lâm Dịch nhíu mày, “Anh không cần hao tâm tổn trí vậy đâu.” “Mô hình tàu thủy mà em thích, tôi tốn rất nhiều thời gian mới tìm được người chế tạo, nhận lấy đi. Tôi biết bây giờ tôi không có tư cách đứng trước mặt em, không còn mặt mũi tặng quà cho em. Nhưng tôi đã không biết xấu hổ chạy tới rồi, muốn nói với em một câu sinh nhật vui vẻ, em để tôi bù đắp chút thôi được không? Em có biết không, tôi thật sự không nỡ khiên em bị thương, lần đó…” “Đúng đúng đúng, anh khiến tôi chịu phải hoảng sợ, được rồi lời anh muốn nói tôi đều nói thay anh, mang thứ đó đi đi, về sau chúng ta ít gặp mặt thôi, người khác mà nhìn thấy lại bị đàm tiếu.” Lâm Dịch không kiên nhẫn quay đầu bước đi, đúng lúc xe của Phương Húc Nghiêu từ xa tới gần. Ánh mắt Lâm Dịch thoáng cái xuất hiện ý cười, nhấc chân vừa định đi thì bị An Tước kéo lại. Lâm Dịch mất kiên nhẫn hất văng tay đối phương, giọng nói bất thiện: “Anh có mục đích gì thì cứ nói thẳng đi, không cần ở đây giả vờ giả vịt.” “Làm thế nào thì em mới có thể tha thứ cho tôi?” “Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đang giận anh? Tại sao tôi phải giận anh chứ? Đúng là khó hiểu mà!” Lâm Dịch không nhìn sắc mặt của An Tước nữa, thấy xe của Phương Húc Nghiêu dừng lại, bước nhanh đi tới. Phương Húc Nghiêu mở cửa xuống xe, Lâm Dịch đã đến trước mặt, đẩy Phương Húc Nghiêu một cái, Lâm Dịch hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói với hắn: “Chúng ta có thể đi được rồi, đừng để người không liên quan làm ảnh hưởng tâm trạng.” Advertisement / Quảng cáo Phương Húc Nghiêu nhướng mày nhìn An Tước, thấy sắc mặt đối phương âm u, không biết đang tính toán gì nữa, chậc một tiếng xong cũng lên xe. “Vốn muốn ở riêng với em, bây giờ thì có thêm một người bạn em không dễ dàng mới kết giao được.” Phương Húc Nghiêu cảm giác khá vi diệu, một mặt hắn hy vọng Lâm Dịch có thể làm quen với nhiều bạn bè hơn, mỗi ngày đều vui vẻ, không cần phải bị chuyện trước đây ảnh hưởng. Một mặt lại lo lắng vợ có bạn rồi sẽ phân tán thời gian ra, mình có thể độc chiếm cậu sẽ ít đi. Lâm Dịch bĩu mỗi, “Đều do Leo ôm đồm cả, trước giờ cậu ta đều vậy, nhiệt tình quá mức.” Nếu đã có người ngoài, thì không thể đơn độc lãng mạn như kế hoạch được nữa, Phương Húc Nghiêu dứt khoát đổi nơi khác, bao hẳn một chiếc thuyền bên bờ sông, gọi thêm cả đám Đường Quân Quán vừa ăn vừa trò chuyện, cũng rất náo nhiệt. Lâm Dịch lần đầu tiên trải qua sinh nhật tưng bừng thế này, bên cạnh có rất nhiều người, tuy có chút hỗn loạn, nhưng cảm giác không tệ lắm. Từ khi An Tước chạy tới vào ngày sinh nhật của Lâm Dịch, sau đó hệt như một thói quen, An Tước mỗi ngày đều vào lúc Lâm Dịch tan ca đúng giờ xuất hiện ở cửa công ty Thiên Ý. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ nhìn Lâm Dịch một cái, không hề quấy rầy, chờ Lâm Dịch đi thì hắn sẽ đi. Thời gian dài trôi qua, những người bàng quan có thể nhìn ra được không đúng, có ý gì chứ? Si hán đến mức này cũng khiến mọi người đồng tình đó được không? Ông chủ của tụi này đã song túc song phi với ông chủ Phương rồi, điều kiện của anh tốt như vậy, làm gì mà phải treo cổ trên một cái cây mãi vậy chứ? Lâm Dịch, An Tước, Phương Húc Nghiêu, câu chuyện tình yêu của ba người này bị biên thành rất nhiều phiên bản. Có người nói Lâm Dịch có mới nới cũ, có người nói trước đây An Tước là tra công, chắc chắn đã làm chuyện có lỗi với Lâm Dịch, cũng có người nói Lâm Dịch chia tay với An Tước chắc chắn bởi vì muốn liên hôn với Phương gia nên buộc lòng phải làm vậy, tóm lại đủ loại gì cũng có. Mặt Phương Húc Nghiêu xệ ra, vợ của mình bị người nhớ thương, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy chán ghét, thế là Phương Boss ăn miếng trả miếng, không phải chú muốn dư luận xôn xao à? Tới! Chúng ta cùng chơi!
|