Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn
|
|
Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn
Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ
Editor: Xì Dầu + al.
Nhãn mác: Hào môn thế gia, ông trời tác hợp, hiện đại không tưởng, trọng sinh, cường cường, song khiết, ngọt sủng, 1X1.
Vai chính: Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu
Vốn là người được ưu ái, có tiền có mạo khiến người ghen tị, thế nhưng cuộc đời Lâm Dịch lại trắc trở và bi thảm đến khiến người than thở.
Hắn bị người bức hiếp, đến lúc tưởng rằng phản kích thành công, thắng lợi gần kề, thì lại bị gia tộc sát hại, kết cục chết thảm!
Có lẽ ông trời rốt cuộc đã mở mắt một lần, để Lâm Dịch sống lại bảy năm về trước, không ngờ chỉ một lần nhầm lẫn, nhặt được một chiếc vali da đựng đầy tạp chí hentai và manga nhiệt huyết, lúc Lâm Dịch trả vali thì bị quỷ tài nghiệp giới _ (rõ ràng là thấy sắc khởi nghĩa), lấy phương thức liên hôn gia tộc để dụ dỗ bắt về nhà. Thế là Lâm Dịch không thể không trong lúc báo thù còn phải bày ra hộ thuẫn 720 độ để PHÒNG SẮC LANG!
|
Chương 1: Sống lại[EXTRACT]Rạng sáng 3h, nghĩa trang phía đông Bình Châu, Lâm Dịch mặc một bộ đồ mỏng manh nằm ngang trước hai mộ bia, dưới thân là tuyết trắng dày cả mấy centimet, nhưng trên tuyết không còn là màu trắng thuần khiết, bên trên nhuộm đỏ một vũng máu lớn thấy mà giật mình. Phía sau Lâm Dịch, khoảng cách chừng 4 5m, một đường vết máu thật sâu kéo dài trên đất, sâu đến mức có thể thấy được mặt đất cứng rắn lạnh giá bên dưới, có thể thấy được người tạo ra nó đã dùng cả tay lẫn chân bò tới từ nơi xa mấy mét. Tuyết trắng và bùn đất dính lên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Dịch, khuôn mặt vốn tuấn mỹ trong đau đớn kèm theo cả yếu đuối và không cam lòng. Đứng đằng trước mộ bia là một người trẻ tuổi, từ đầu đến cuối chỉ yên lặng nhìn cậu, đôi mắt cong cong, khóe miệng nhếch khẽ. Gã nhìn dáng vẻ hiện tại của Lâm Dịch, khuôn mặt vặn vẹo thỉnh thoảng cười khẽ hai tiếng. Mắt Lâm Dịch chỉ nhìn vào hai ông bà trên mộ bia, lông mi dài không giấu được mờ mịt nơi đáy mắt, cậu vươn bàn tay dính máu run rẩy sờ di ảnh trên mộ bia, ngón tay thon dài bởi vì mất máu quá nhiều mà hiện màu trắng bệch vô lực. Trong hình là một đội vợ chồng già, ông lão mang một chiếc kính gọng vàng, hai mắt cơ trí hữu thần, tao nhã lịch sự. Bà lão mặt mũi hiền lành, nụ cười ấm áp. Người trẻ tuổi đứng trước mộ bia thấy bộ dạng đó của cậu thì giơ chân đạp về phía mộ bia, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Lâm Dịch, gã cúi người, xoa mặt của Lâm Dịch. Đôi mắt mang theo ý cười giờ lại tràn đầy ác độc, gã hạ thấp giọng, chậm rãi nói: “Chắc đại ca còn không biết đâu nhỉ, ông bà ngoại mà anh yêu thương chết thế nào, em trai đây sẽ để anh được chết nhắm mắt, đừng giống như mẹ anh chết không nhắm mắt.” Lâm Dịch mở to hai mắt, đôi mắt phượng ác liệt đột nhiên để lộ ra sát ý khiến tay người đang nắm cằm cậu khẽ run rẩy, sau đó đối phương tức giận hất Lâm Dịch ra, gương mặt vừa vặn đập lên bệ đá trước mộ bia, kéo ra một đường vết máu thật dài. Lâm Dịch như không hề có cảm giác, chỉ phẫn nộ trừng mắt nhìn người trước mặt, cắn răng dùng giọng nói khàn khàn hỏi: “Là Lâm Tự Đào làm! Có phải không!” Advertisement / Quảng cáo Lâm Thái Chi chậc một tiếng, cảm khái nói: “Đại ca không hổ là đại ca, vừa nhắc đã biết ngay, anh không nên về nước, ở Đức mở công ty của anh không phải rất tốt à, tại sao phải về nước tranh đoạt người chết ta sống với cha chứ? Không sai, bọn họ là do cha tìm người tông chết, còn có cái chết của mẹ anh, dù biết được chân tướng mà anh vẫn có thể nhẫn nại được nhiều năm như vậy, tôi cũng phải khâm phục anh.” Lâm Dịch cười khẽ, dung mạo đẹp dẽ cho dù trong lúc mạng sống hấp hối vẫn có thể tỏa ra sức hấp dẫn câu dẫn tâm thần người khác, nhưng sự thê lương trong tiếng cười lại khiến trái tim Lâm Thái Chi khẽ co rút. Lâm Dịch thường ngày luôn dùng ánh mắt lãnh đạm để nhìn khác, mặc kệ là ai, hình như đều chẳng vào được mắt cậu. Giống như Dịch lão vậy, mang theo phong độ của người trí thức, động tác tao nhã lịch sự không nhanh không chậm, bất kể lúc nào cũng đều thong dong bất biến. Lâm Thái Chi ngồi xổm xuống, ôn nhu xoa má của Lâm Dịch, khó hiểu hỏi: “Anh cười gì chứ?” Lâm Dịch nhếch khóe miệng, cười gì đây? Chỉ có thể cười bản thân quá ngây thơ. Cậu đã từng ngây thơ cho rằng cha của cậu Lâm Tự Đào cho dù không thích cậu, cũng sẽ không quá mức tuyệt tình. Cậu không còn mẹ, không muốn mất đi cả cha, vì lý do này, Lâm Dịch 14 tuổi sau khi trải qua “khuyên bảo” của ông nội cậu Lâm Thanh Hải thì đã lựa chọn im lặng, lặng lẽ dằn chân tướng cái chết của mẹ xuống tận đáy lòng, không dám đi điều tra không dám đi chạm vào, chính là vì sợ hãi sẽ xuất hiện kết quả khiến cậu không thể chịu đựng được. Nhưng không ngờ kết cục không chỉ mẹ cậu chết không rõ ràng, ngay cả ông bà ngoại đều mất một cách kỳ lạ, tâm huyết cả đời của ông ngoại gần như bị hủy trong chốc lát. Giờ nghĩ lại, những người thân nhất của mình đều chết trên tay Lâm gia, điều này chẳng lẽ không buồn cười à? Lâm Thái Chi hừ lạnh một tiếng, nơi đáy mắt thoáng qua huyết quang, “Đại ca, mùi vị ẩn nhẫn không dễ chịu nhỉ, loại cảm giác này tôi hiểu, tôi cũng phải nhẫn nại 20 năm, nhẫn nại 20 năm dưới vầng sáng của anh. Tôi biết tôi không so được với anh, ông nội vẫn luôn nói tôi là con riêng chẳng làm nên trò trống gì, mặc kệ làm gì cũng không bằng anh. Chỉ vỏn vẹn có 2 năm, anh lại có thể cải tử hồi sinh tập đoàn Thiên Ý đã sắp phá sản, hơn nữa còn bức ép Lâm gia đến mức này, tôi thật sự phải khâm phục anh, nhưng người có thông minh hơn đi nữa cũng được làm từ thịt!” Lâm Dịch hừ khẽ một tiếng, tầm mắt vốn đã mơ hồ, giờ chỉ có thể nhìn thấy bóng chồng không rõ, cho dù vậy cũng không che được sát khí và hối hận đan xen nhau dưới đáy mắt, cộng thêm tâm trạng tiêu cực mấy năm nay ảnh hưởng, điên cuồng dưới đáy mắt Lâm Dịch không hề thua Lâm Thái Chi hiện tại. Lâm Thái Chi đến gần Lâm Dịch, liếm liếm vết máu nơi khóe miệng, nhìn Lâm Dịch cười tà nói: “Nếu như có kiếp sau, nhớ đừng có mềm lòng nương tay, bởi vì cha của anh nói không chừng ngay lúc vừa bắt đầu chỉ mong sao anh chết. Sắc đẹp này của đại ca chết rồi thì thật đáng tiệc.” Sát khí của Lâm Dịch chỉ xuất hiện thoáng chốc, sau đó đã tan biến trong con ngươi màu hổ phách, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Thái Chi, giọng nói thấp không thể nghe thấy: “Tôi cũng thấy vậy đấy, còn có…” Lâm Thái Chi sáp lại gần, muốn nghe Lâm Dịch đang nói gì, Lâm Dịch lúc này giống như hồi quang phản chiếu, cũng không biết sức lực từ đâu ra, nắm chặt tay Lâm Thái Chi, thân thể lăn một vòng, đè cánh tay Lâm Thái Chi lại, trải qua dày vò của hai người vừa rồi trên mặt tuyết đã trở nên ẩm ướt, Lâm Thái Chi dưới chân không vững, bị Lâm Dịch đè ở dưới người, tính giãy giụa thì cảm giác phần bụng lạnh thấu tim, sau đó đau nhức đột nhiên tập kích đến, Lâm Thái Chi hoảng sợ nhìn Lâm Dịch, “Anh…” Trên người Lâm Dịch đều là máu tươi, có của bản thân, cũng có của Lâm Thái Chi, cậu bật cười ha hả, vết máu dính đầy trên mặt khiến bản thân cậu mang theo mấy phần yêu dã. Lâm Thái Chi hoảng sợ đẩy Lâm Dịch ra, nhìn thanh dao găm vốn đâm ở trên bụng Lâm Dịch giờ lại đột nhiên cắm trên bụng mình, tuy Lâm Dịch đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng cú đâm này đã có dự mưu trước, đau nhức chân thực như vậy, Lâm Thái Chi ngồi ở trên đất, mặt đầy vẻ hoảng sợ đối diện Lâm Dịch, gã đã quên người đàn ông kia từng dạy gã, đối mặt với Lâm Dịch thì không thể có chút buông lỏng và lơ là nào, bằng không sẽ bị phản công đến chết. Lâm Dịch trợn to ánh mắt vô thần nhìn bầu trời mờ mịt, cậu đã không thấy rõ bất kỳ đồ vật gì, chỉ đơn thuần không muốn nhắm mắt, gió nhẹ thổi qua, mấy đóa bông tuyết lượn quanh Lâm Dịch, thật lâu không rơi xuống. Sức lực trên người cậu đã trôi đi hầu như không còn, ngay cả sức để nhúc nhích đầu ngón tay đều không có. Advertisement / Quảng cáo Sắp chết rồi à? Thân thể không thể làm xiềng xích trói buộc linh hồn được nữa, nhưng bất mãn bị đè nén trong lòng Lâm Dịch lại bị ủ từng chút từng chút trở nên càng nặng nề, không cam lòng! Cậu không cam lòng! Thật không dễ mới quẳng đi được trói buộc tâm linh, không còn vì mình xuất thân từ Lâm gia mà phải hạ thủ lưu tình khắp nơi, không còn vì luân lý cương thường mà phải nhẫn nhịn cha khắp nơi. Vào giây phút này lòng muốn báo thù đột nhiên trỗi dậy, Lâm Dịch cảm thấy thân thể mình đang bắt đầu trở nên nhẹ đi, ý thức lại giãy giụa mãnh liệt, cậu cố gắng để bản thân giữ tỉnh táo. Cậu không ngừng nói với mình rằng: Không được chết! Lâm gia còn thiếu nợ mày bốn mạng người! Mày chết rồi thì sẽ chẳng còn gì cả! Sẽ chẳng còn gì nữa cả! … “Lin! Lin! Oh, thân ái, cậu đừng dọa mình, đây chỉ là một trò đùa, nếu cậu chết mình sẽ bị cảnh sát bắt đó, mình còn chưa kịp làm quen với cô gái Phương Đông ôn nhu dịu dàng nào, cầu xin cậu đừng có chết mà! Loại gieo họa như cậu, chúa sẽ không thu nhận cậu đâu!…” Bên tai vẫn một mực ồn ào, ồn đến mức khiến Lâm Dịch bất mãn nhíu mày, cái giọng điệu bỉ ổi này thật quen thuộc. Mở mắt, ánh sáng mặt trời chói mắt khiến Lâm Dịch phải dùng tay che trước mắt, sau khi nhìn rõ người trước mắt là ai, Lâm Dịch cảm thấy mình nhất định đang mơ. “Ôi, bảo bối! Cậu tỉnh rồi! Nhất định là chúa đã nghe được lời cầu nguyện của mình, mình nói cho ông ấy nếu cậu lên đó chắc chắn sẽ mê hoặc hết vợ con của ông ấy, cho nên ông ấy mới không thu nhận cậu! Cậu nhất định phải cảm ơn mình! “Leo?” Lâm Dịch không dám khẳng định gọi một tiếng, nhìn ngũ quan anh tuấn có cảm giác lập thể rất mạnh của đối phương, đôi mắt xanh lam và mái tóc vàng, cậu thấy mình chắc điên rồi. “Ngã từ trên ngựa xuống mà cũng hôn mê được, bảo bối à cậu càng ngày càng yếu đuối…” Lâm Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh đều là kiến trúc phong cách Châu Âu, lúc này tiếng chuông trong nhà thờ vang lên, Lâm Dịch sờ sờ chiếc bụng bằng phẳng của mình, dường như vẫn cảm giác được cái loại lạnh lẽo khi dao găm xuyên qua. Leo lo lắng hỏi: “Bụng của cậu chỉ bị ứ máu, nội tạng không có vấn đề gì, thân ái à, cậu vẫn là bông hoa tường vi Phương Đông xinh đẹp của học viện tụi mình.” “Leo, sao cậu lại ở đây?” Lâm Dịch cắt ngang lời của đối phương, sốt ruột hỏi. Leo là người bạn duy nhất lúc cậu du học ở Đức! Hoàn cảnh nơi mình đang ở quen thuộc đến vậy! Chẳng lẽ ông trời cũng thấy cậu đời trước chết quá uất ức, nên mới cho cậu cơ hội sống lại lần nữa? “Hôm qua tụi mình cùng đi cưỡi ngựa, cậu nói tại sao mình ở đây hả, Lin, cậu không sao đó chứ?” Leo lo lắng nhìn Lâm Dịch, không còn cười đùa cợt nhã nữa, hắn vẫn cảm thấy bạn của mình dường như không được đúng cho lắm, đừng nói bị ngã ngu ngốc luôn rồi nhé? Lâm Dịch khiếp sợ kinh ngạc sửng sốt mấy giây, sau đó chẳng chút khách sao đấm ngay một quyền lên khuôn mặt tuấn tú của Leo, Leo đau đớn phá họng gào lên, nửa bên mặt sưng lên, Lâm Dịch mừng rỡ hỏi: “Leo, có đau không?” Advertisement / Quảng cáo “Nói nhảm, mình đấm cậu một quyền thử có đau không?” Leo vừa định nổi giận, nhưng thấy Lâm Dịch lại tự nhiên nở nụ cười, khóe mắt cong cong còn mang theo cả nước mắt, ngũ quan tuấn tú trong khoảnh khắc này đều trở nên vặn vẹo. Giãy giụa và điên cuồng nơi đáy mắt Lâm Dịch khiến Leo không nhịn được phải dụi mắt, hoài nghi bản thân nhìn nhầm, Lâm Dịch thật sự ngã ngu ngốc luôn rồi? Đây hoàn toàn không phải người bạn mà hắn quen thuộc á! Vì che giấu sự thất lễ của mình, Lâm Dịch che mặt, che đi tầm mắt của mình, che giấu kích động mừng như điên đến gần như điên cuồng của bản thân, thấp giọng nói: “Leo, tôi muốn nghỉ ngơi chốc lát.” “Cậu thật sự không sao chứ?” Leo nhìn người bạn cùng phòng bốn năm của mình, cảm thấy vừa nãy chắc là mình hoa mắt thật rồi. Bạn cùng phòng ở cùng với mình bốn năm, tuy cố chấp đến mức có hơi bất chấp, nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan trong nóng ngoài lạnh. Tuy bạc tình chẳng để ai ở trong lòng cả, nhưng người nào đối tốt với cậu ấy thì cậu ấy vẫn nhớ. Tuy lúc đánh hắn chưa từng nương tay, nhưng lúc mình thua thiệt cậu ấy vẫn không từ thủ đoạn giúp mình báo thù. Nói từ tổng thể thì Lin là một người bạn cùng phòng tốt! Thấy Lâm Dịch đã không muốn để ý đến hắn, Leo biết đối phương thật sự muốn nghỉ ngơi, cũng không làm phiền nữa, sau khi ra ngoài thì đóng cửa lại, để lại một không gian yên tĩnh cho Lâm Dịch. Lâm Dịch nghe thấy tiếng đóng cửa, tay nắm chặc chiếc chăn, 7 năm trước! Cậu vậy mà trở lại 7 năm trước! Vừa tốt nghiệp đại học, có thể thay đổi vận mệnh năm đó của mình và Dịch gia!
|
Chương 2: Valy có tạp chí hentai[EXTRACT]Chăn tơ tằm tuyết trắng bị ngón tay thon dài nắm đến biến hình, Lâm Dịch kéo chăn che qua đầu, hai năm trước khi trọng sinh bị đè nén, tinh thần vẫn luôn căng thăng, tâm tình mặt trái gần như đè ép chết bản thân, với tình trạng đó cậu đột nhiên thấy được bước ngoặt có thể xoay chuyển, đột nhiên tháo bỏ được áp lực khiến tâm tình mặt trái của cậu thoáng chốc trút xuống, nước mắt như đê vỡ, lệ nóng biểu thị tâm trạng phức tạp giờ đây của Lâm Dịch, cậu muốn cười, nước mặt lại cứ không bị mình khống chế. Cha mẹ Lâm Dịch là liên hôn hai gia tộc, người có tính cách như Lâm Tự Đào thích phụ nữ ôn nhu thùy mị, ngoan ngoãn phục tùng mình, tốt nhất là loại chim nhỏ nép vào lòng. Mẹ Lâm Dịch – Dịch Hân Nam lại là một nữ cường nhân điển hình cực đoan, thủ đoạn cứng rắn, nói chuyện làm việc thích nói một là một, làm việc mạnh mẽ vang dội, từ nhỏ đã giúp cha mẹ của bà xử lý công ty. Hai người như vậy ở cùng với nhau, giống như quả cầu tập thể dục bị nắm trong cùng một tay, không ngừng ma sát va chạm, nhưng không thể nào bao dung lẫn nhau. Hôn nhân môn đăng hộ đối, không chỉ là về vật chất, quan trọng nhất là về tinh thần, hai người ngang nhau về vật chất, nhưng tinh thần lại hoàn toàn trái ngược, thế là Lâm Dịch trưởng thành trong sự gây gổ chiến tranh lạnh không ngừng của cha mẹ, năm cậu 9 tuổi từng thấy Lâm Thái Chi người em trai cùng cha khác mẹ, ông nội cậu nói cho cậu biết, đây là em trai của cậu, cậu phải tiếp nhận nó, để nó làm cánh tay của cậu. Lúc đó Lâm Dịch mới biết, thì ra hôn nhân của cha mẹ đã sớm chẳng còn đường cứu vãn nữa rồi, bất đắc dĩ do liên lụy rất nhiều đến lợi ích gia tộc, cộng thêm mẹ cậu muốn mặt mũi, ngay cả ly hôn đều không thể. Lâm Tự Đào tính khí nóng nảy, có chút duy ngã độc tôn, tự đại không nói còn đa nghi. Loại người thế này lại có một nhược điểm rất lớn, chính là chịu không nổi gió thổi bên tai đầu giường. Dịch Hân Nam tuyệt đối khinh thường dùng thủ đoạn này để tranh giành đàn ông, bà chỉ ngồi trên cao nhìn tiểu tam dày vò qua lại, cảm thấy loại đàn bà đê tiện kiểu này chẳng đáng để liếc mắt một cái. Mà đàn ông lạc lối càng khiến bà cảm thấy chỉ nói chuyện thôi cũng đã buồn nôn, cho nên đặt tất cả lòng dạ lên người Lâm Dịch, ngoại trừ công ty thì chính là con trai, mấy thứ khác hoàn toàn không thèm quan tâm. Advertisement / Quảng cáo Sau đó Lâm Tự Đào càng lúc càng quá phận, có một phần nguyên nhân chính là vì loại thái độ buông trôi bỏ mặc của Dịch Hân Nam chiều hư, mà phương diện khác, tất nhiên còn có một đóa giả bạch liên thật ra lòng dạ đen tối xúi giục ở bên tai. Lâm Dịch đã từng cảm thấy nếu so sánh với hai đứa con riêng kia, mình đúng thật như là thứ dư thừa, nhưng vì còn có nhà để về, còn có thể ở trong căn nhà mẹ từng ở cảm nhận hơi thở của mẹ, cậu lựa chọn trốn tránh che giấu thay cho cha, khiến ánh mắt phẫn nộ lúc mẹ qua đời quấn quanh trong đầu mười mấy năm! Tính mạng của cả Dịch gia đều hủy ở trên tay Lâm gia, bức Dịch gia đến đường cùng, đến cuối cùng còn muốn đưa cậu vào chỗ chết, vậy mà cậu vẫn luôn nhớ tình xưa không đành lòng hù chết cha! Đây chính là cái gọi ‘báo ân’ của Lâm gia! Năm đó nếu không có sự giúp đỡ của Dịch gia, không có mẹ của cậu gả đến Lâm gia, Lâm gia đã sớm phá sản rồi, món nợ đầy người của Lâm Tự Đào có thể bức ông ta đến mức nhảy lầu! Nhưng Dịch gia nể tình cũ xưa, không chỉ gả con gái độc nhất qua, còn cùng nhau giúp Lâm gia vượt qua cửa ải khó khăn, Lâm gia thì làm gì chứ? Đơn giản là chém tận giết tuyệt! Lâm Dịch ngồi dậy, chậm rãi giấu đi ánh mắt hung ác, cầm di động bên gối lên nhìn, ngày 13 tháng 8 năm 2015, lúc này ông bà ngoại vẫn còn sống! Chưa có gì muộn cả! Cậu cần một chút thời gian điều chỉnh lại trạng thái của mình, để bản thân thích ứng với tiết tấu cuộc sống của 7 năm trước, còn có một vài chuyện cần phải trải sẵn trước. Lần này sống lại, dường như cậu đã tránh thoát khỏi gông xiềng huyết mạch đang giam cầm trên người mình, cả người nhẹ nhõm trở về đối mặt, không còn chút tình cảm nào mới dễ phản kích, nợ bốn mạng người, phải tính toán rõ ràng! Hai tháng sau Ngày 1 tháng 10 kỳ nghỉ lễ quốc Khánh, sân bay ở Bình Châu lại đầy ắp người, Lâm Dịch kéo hành lý, thật không dễ mới từ bên trong chen ra được, lại phát hiện valy hành lý không đúng cho lắm, tuy vẻ ngoài giống đúc, nhưng nhìn vài chi tiết thì dường như không phải cái của mình. Trên khóa kéo của cậu có một cái móc khóa tháp Eiffel, hơn nữa còn nặng hơn cái này, điều này khiến lòng Lâm Dịch có một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ lấy nhầm của người khác khác rồi? Quần áo và đồ dùng bên trong mất thì không sao, trở về mua lại là được. Bằng tốt nghiệp của cậu, còn có một quyển album ảnh quý báu, nếu mất thì cậu sẽ điên mất! Lâm Dịch nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian còn sớm. Cậu tranh thủ thời gian xách valy đến chỗ không người, sau khi ngồi xuống thì muốn mở ra xem thử, lỡ như thật sự lấy nhầm với người khác, thì nhanh chóng đi kiểm tra camera. Trên valy có mật mã, con số toàn bộ hiển thị sáu số 0, Lâm Dịch còn chưa kịp dùng mật mã của mình để thử nữa, vậy mà chỉ ấn một cái valy đã mở luôn rồi, Lâm Dịch sững sờ, quả nhiên không phải của mình, mật mã thật sự là sáu số 0! Sau khi valy mở ra đập vào mắt chính là một quyển tạp chí người đẹp, phía trên có một em gái ngực lớn mặc bikini, ngực lớn eo nhỏ cộng thêm mông đầy đặn, cặp chân thẳng dài nhỏ gọn đang đè ở trên cánh tay đàn ông, một luồng hơi thở hentai phả vào mặt. Cả người Lâm Dịch đều bối rối, tình huống gì đây? Advertisement / Quảng cáo Một đôi vợ chồng lớn tuổi đi ngang qua bên người Lâm Dịch, ánh mắt nhìn Lâm Dịch mang theo ghét bỏ và thương tiếc, một thằng bé điển trai thế kia, sao lại có loại sở thích này chứ, quả thật quá có lỗi với điều kiện ngoại tại của bản thân rồi, cha mẹ biết thì sẽ đau lòng cỡ nào? Sắc mặt Lâm Dịch thoáng cái đỏ bừng, giờ đúng là hết đường chối cãi, cậu hận không thể bóp chết cái tên đã cầm valy của mình, biến thái từ đâu ra vậy, sao còn chưa bị kiểm tra an ninh coi là phần tử tội phạm bắt lại?! Lâm Dịch luống cuống tay chân giấu quyển tạp chí đó vào, không ngờ bên dưới quyển tạp chí kia chính là một quyển manga nhiệt huyết, người phía trên trang bìa đầu mọc sừng đeo mặt nạ khoác áo choàng, một chân đá bay kẻ địch, thô bạo rối tinh rối mù. Lâm Dịch nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy bản thân quả là ra đường không xem hoàng lịch. Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong cuối cùng về nước, lại ở sân bay gặp phải ngu ngốc biến thái, nếu không phải thấy quần áo bên trong, cậu đã cho rằng chủ nhân của cái valy này chỉ có 18 tuổi, đang là độ tuổi thanh xuân xung động, coi loại tạp chí hentai này thành thức ăn tinh thần, tiết tháo rơi vỡ đầy đất! Trong valy ngoại trừ hai quyển tạp chí, còn có mấy bản hợp đồng, Lâm Dịch mở hợp đồng ra muốn xem thử chủ nhân là ai, không ngờ bị khoản tiền vốn phía trên dọa sợ, trị giá đến mấy chục triệu! Đáng tiếc còn chưa ký tên… Cũng không biết đối phương nghĩ thế nào, thế mà trực tiếp nhét hợp đồng vào trong valy, để chung với tạp chí hentai, bên trong ngoại trừ mấy bộ đồ, còn có một xâu chìa khóa, toàn bộ bị chất chồng với nhau, lại cộng thêm mật mã mở valy còn là sáu số 0 chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào, trong lúc nhất thời Lâm Dịch cũng mờ mịt, người này rốt cuộc là ai? Còn ngu ngốc hơn cả Leo nữa! Vì để tìm lại được đồ của mình, Lâm Dịch vội vàng đóng valy lại, kéo theo nó đi tìm nhân viên sân bay, tính nhờ bọn họ giúp kiểm tra camera thử. Nhưng vào thời gian này nhân viên nghiệp vụ đều rất bận, kiếm người hỏi thăm chuyện còn phải xếp hàng. Lâm Dịch đứng ở nơi đó, tính tìm một nơi ít người hỏi thăm thử, tiết kiệm thời gian. Người qua đường không ngừng nhìn qua, thậm chí có mấy cô gái gan lớn còn chụp hình Lâm Dịch. Vốn cậu đã cao 1m8, còn mặc quần bó sát chân, trong thị giác thì từ phần eo trở xuống đã chiếm 2/3 cơ thể. Trên người cậu lại có một loại hơi thở quý tộc thân sĩ, bên trong đôi mắt phượng mang theo một chút ưu buồn, sâu xa mơ màng, trong con ngươi màu hổ phách kèm theo một ít sương mù mông lung, khiến người cảm giác được người này chắc chắn có rất nhiều tâm sự. Làn da trắng nõn gần như có hơi tái nhợt, cái loại trắng bệch đó đặc biệt khiến người thương tiếc. Lâm Dịch mím đôi môi mỏng nhạt màu, đôi mày nhăn lại đẹp mắt, sân bay vẫn là bộ dạng được xây lại như lúc trước, vốn cậu đã không mấy quen thuộc, từ nhỏ còn có chút xíu không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, lúc này càng trở nên mê mang hơn… Bên tai không ngừng bay qua gì mà anh đẹp trai, mỹ nam, chân dài, oppa, còn có người nói dáng vẻ cậu giống Kaname Kuran trong “Vampire Knight”, đổi một bộ quần áo có thể cosplay. Lâm Dịch cảm thấy đầu óc mình có hơi loạn, cũng không biết cái dáng vẻ ngơ ngơ này của mình sẽ hấp dẫn bao nhiêu người, vậy nên cứ đứng ở bên đường tìm kiếm bảng chỉ đường. “Xin hỏi, có phải cậu đang lạc đường không?” Một nhân viên vệ sinh ở bên cạnh thấy cậu vẫn đứng ngốc ở nơi này, người này sắp ảnh hưởng đến giao thông rồi còn không tự biết, nên không nhịn được hỏi một câu. Lâm Dịch ngượng ngùng nói: “Tôi, hành lý của tôi bị người khác cầm nhầm, giờ muốn tìm nhân viên nghiệp vụ dẫn đường, đi xem thử camera, còn có, người nhà của tôi đang chờ tôi ở cửa Bắc, cửa Bắc ở đâu vậy?” Người vây xem xung quanh bật cười, hóa ra đứng ở đây lâu như vậy là vì không tìm được phía Bắc. Advertisement / Quảng cáo Nhân viên vệ sinh vừa nghe cậu nói như vậy thì vội vàng nhìn valy da trong tay cậu, sáng tỏ à một tiếng, “Lúc nãy có một vị tiên sinh cũng nói hành lý của mình bị cầm nhầm, anh ta đang tìm cậu đó, tôi thấy rồi, giống đúc chiếc valy này của cậu.” Nhân viên vệ sinh thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Lâm Dịch, nói tiếp: “Bên đó có chỗ nghỉ ngơi, cậu có thể ngồi đó nghỉ ngơi chốc lát, nói không chừng sẽ gặp anh ta ngay đó.” Thực ra thì nhân viên vệ sinh muốn nói cậu đừng đứng đây làm ảnh hưởng giao thông nữa, nhưng thấy dáng vẻ của chàng trai này thật sự quá đẹp mắt, cô cũng không tiện nói được. Lâm Dịch cảm ơn đối phương, nhấc valy đi tới chỗ chị gái vừa nãy chỉ, thấy nơi đó có một cái máy bán nước, liền cầm tiền lẻ, đứng ở bên cạnh nhìn, muốn mua chai nước uống. Thấy người phía trước đã đi, Lâm Dịch đi tới cạnh máy bán nước, vừa nhét tiền vào, bên cạnh đã có một cái tay thò ra, trên bàn tay lớn khớp xương rõ ràng mang theo kén mỏng, ngón tay thon dài hữu lực chẳng chút khách sáo nhấn một cái lên vị trí nước suối. Lâm Dịch mặt không cảm xúc nhìn đối phương cúi người lấy nước, toàn thân là âu phục nhãn hiệu nổi tiếng, tôn lên bả vai dày rộng và phần eo thon gầy, vóc người có thể so được với siêu mẫu quốc tế. Lâm Dịch cũng cảm thấy mới mẻ, từng thấy cướp bóc, nhưng chưa từng thấy ăn mặc sĩ diện thế này chạy tới bên cạnh máy bán nước cướp nước đâu. Người này cầm nước, đứng thẳng dậy còn cao hơn Lâm Dịch cả mấy centimet, làn da có màu tiểu mạch khỏe mạnh, xem ra thường xuyên phơi nắng. Ngũ quan anh tuấn đoan chính, giơ tay nhấc chân đều mang theo tự tin của người đứng đầu, ngang ngược nhưng không lộ ra bên ngoài, sắc bén nội liễm, sau khi Lâm Dịch nhìn rõ tướng mạo của đối phương, hơi nhíu mày, sao lại là anh ta?
|
Chương 3: “Cậu có người yêu chưa?”[EXTRACT]Sau khi Lâm Dịch thấy rõ tướng mạo người đã cướp nước của mình thì hơi nhíu mày, sao lại là anh ta? “Tôi nhìn thấy cậu cầm valy của tôi từ trên camera giám sát.” Phương Húc Nghiêu uống một ngụm nước, cực kỳ bình tĩnh nói. Lâm Dịch: “Làm sao anh biết không phải anh cầm nhầm trước?” Nhớ đến quyển tạp chí hentai khiến mình lúng túng kia, lại nhớ tới cách sắp xếp đồ lộn xộn ban nãy, đảo mắt lại nhìn người chỉnh lý bản thân đến ngay ngắn trước mắt, Lâm Dịch không thể nào hình dung được tâm trạng của mình, người này đúng là không nên chỉ nhìn bề ngoài. Advertisement / Quảng cáo “Tôi không thể nào phạm phải loại sai lầm cấp thấp thế này được.” Đối phương không cho là đúng nói, dáng vẻ bá đạo tự tin đó, khiến Lâm Dịch nhớ đến tạp chí và manga kẹp chung với hợp đồng, lại nhìn dáng vẻ đó của đối phương, sự trái ngược này khiến cậu không chắc lắm, valy này thật sự của anh ta? Trong đầu Lâm Dịch lướt qua tư liệu về Phương Húc Nghiêu, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Phương thị, 24 tuổi tiếp nhận Phương thị, bây giờ 29 tuổi, được người xưng là thiên tài giới kinh doanh, từ bất động sản đến ẩm thực đến cả giới giải trí, chỉ cần kiếm tiền điều có mặt người này. Nghe nói giá trị con người Phương Húc Nghiêu ít nhất là 70 tỉ, rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, bị bạo lộ ra ngoài chắc đã có giữ lại, giá trị con người của ai có bao nhiêu sao có thể ồn ào khắp cả thế giới được, người có tiền đều sẽ giữ kín như bưng, chưa bao giờ có ý nghĩ khoe của. Nghe nói người này đặc biệt khó tiếp xúc, là điển hình của kẻ theo chủ nghĩa độc thân, tự luyến ích kỷ chỉ yêu bản thân, tính tình không tốt còn độc miệng, tự cao tự đại khinh thường tất cả mọi người, cho nên đời trước anh ta sắp 40 tuổi vẫn còn độc thân. Người này cũng là cổ đông lớn nhất của Dịch gia, cũng là người duy nhất lúc Dịch gia gặp khó khăn không giẫm một chân, với tài lực 7 năm sau của Phương Húc Nghiêu, chẳng cần phải cùng người khác chia sẻ Dịch gia, nhưng không hiểu tại sao, tóm lại ấn tượng của Lâm Dịch đối với anh ta không tốt lắm. Chắc là do đời trước trong tang lễ của ông bà ngoại, ánh mắt đối phương nhìn mình rất khinh bỉ rất tiếc hận, ai cũng có thể oán trách cậu trở lại trễ, nhưng Phương Húc Nghiêu dựa vào cái gì mà xem thường cậu? Có tiền thì rất giỏi à? Cộng thêm quyển tạp chí khiến cậu lúng túng nữa, Lâm Dịch đã bất mãn đáp lại một câu: “Ý của anh là nói tôi sẽ phạm phải loại sai lầm cấp thấp này à?” Phương Húc Nghiêu uống nửa chai nước, chỉnh chỉnh âu phục trên người mình, nghiêm túc nói: “Cậu muốn cãi nhau với tôi? Cậu biết tôi là ai chứ?” Lâm Dịch: “Tôi quản anh là ai à? Ấu trĩ!” Phương Húc Nghiêu: “…” Con cái nhà ai không biết nói chuyện vậy hả? Phương Húc Nghiêu vẫn luôn cho rằng mình là boss lớn nhất vùng này, cảm thấy Lâm Dịch chắc chắn học tới mức ngu luôn rồi, ghét nhất là mọt sách học bá! Bản boss giậm chân một cái chu vi ngàn dặm nơi này đều phải run rẩy ba cái, cậu ngay cả người không thể đắc tội ở vùng này cũng không điều tra rõ, nếu tôi là ông chủ tuyệt đối sẽ không nhận cậu, cho dù cậu có một valy bằng chứng nhận. Advertisement / Quảng cáo Khinh bỉ xong thì Phương Húc Nghiêu mới nhìn Lâm Dịch, “Tiền nước trợ lý của tôi sẽ trả cho cậu.” Vừa nãy hắn không nhìn thẳng vào người này, cũng chính là nói mới đây thôi lực hấp dẫn của Lâm Dịch với hắn còn không sâu sắc bằng chai nước suối trong tay. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu đột nhiên sững sờ. Ánh mắt của hắn dừng trên mắt Lâm Dịch, mặc kệ nhìn thế nào, đây đều là người rất có cố sự, hoàn toàn không giống ánh mắt mà tuổi tác Lâm Dịch nên có, loại u buồn và dửng dưng này, không chỉ không khiến đôi mắt mất đi linh tính, ngược lại khiến người ta có cảm giác mông lung như đang ở trong sương mù. Cẩn thận nhìn ngũ quan của Lâm Dịch một lần, Phương Húc Nghiêu đột nhiên giật mình, cả người đều như đang xẹt điện, blingbling! Lâm Dịch cầm một chai nước nho, mở nắp uống một ngụm, cũng không tranh luận với đối phương nữa, “Một chai nước mà thôi, không cần đâu.” Cho dù chỉ là bèo nước gặp nhau, người ta khát lại còn khó khăn, một người có lương tâm sẽ không trơ mắt nhìn. Cậu thấy Phương Húc Nghiêu im lặng, nhướng mày nhìn qua, đời trước lúc gặp Phương Húc Nghiêu, đối phương đã 36 tuổi, hình như trầm ổn hơn bây giờ chút xíu, trên mặt không có biến hóa quá lớn. Giờ nhìn đối phương, Lâm Dịch lại cảm thán, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Đời trước cậu chỉ qua lại với Phương Húc Nghiêu một lần, lúc đó tin lời đồn bên ngoài, nghiêm cẩn nghiêm túc, làm việc như sấm rền gió cuốn, thủ đoạn độc ác nhưng là người đứng đắn, nhưng hiện tại… thanh niên nhiệt huyết thích hentai 18+ mà cậu khinh bỉ, thật sự là người trước mặt à? Hai quyển tạp chí trong valy rốt cuộc là cái quỷ gì? Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch nhìn hắn chằm chằm, lập tức hoàn hồn, hắn nhìn Lâm Dịch cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Cậu có người yêu chưa?” Lâm Dịch đường huyết thấp, vừa đói thì tâm trạng sẽ dễ nóng nảy, tim còn dễ đập loạn, vốn muốn uống nước ngọt làm dịu đi chút, lúc nghe Phương Húc Nghiêu nói lời này đồ uống còn ngậm ở trong miệng, đợi lúc nghe rõ đối phương hỏi cái gì, Lâm Dịch phồng má lắc đầu, cậu không tin tình yêu, thấy đủ tình cảm giả dối giữa cha mẹ, cậu đã sớm cảm giác được tình yêu đối với cậu là thứ phiền toái, nếu đã vậy đời này cứ độc thân là tốt rồi, cần người yêu làm gì chứ? Lâm Dịch nuốt nước xuống sau đó mới nói: “Cái này liên quan gì tới việc trả lại valy cho tôi chứ.” Ánh mắt của Lâm Dịch mang theo chút khinh thường, người này xem manga đến mức cháy hỏng cả não luôn rồi, trả valy chẳng liên quan vì với việc có người yêu cả. “Anh nói chiếc valy này là của anh, anh nên biết bên trong có thứ gì chứ, xin lỗi, tôi phải phụ trách đối với người mất đồ.” Advertisement / Quảng cáo “3 bản hợp đồng, 5 bộ quần áo, còn có 12 chiếc chìa khóa.” Phương Húc Nghiêu nhớ rất rõ. Lâm Dịch nhớ lại hai quyển sách, vội vàng nắm chặt valy da, cậu vẫn không quá tin đối phương trong ngoài không đồng nhất như vậy, vì để bảo đảm, cậu lại hỏi một câu: “Có thứ gì khác nữa không? Các loại như sách chẳng hạn?” Phương Húc Nghiêu chậc một tiếng, thầm nói người này nhìn dáng dấp trắng nõn rất đẹp mắt, nội tâm lại rất hư hỏng, đồ bản boss giấu đi bị cậu ta phát hiện rồi, còn bức mình phải nói ra giữa ban ngày ban mặt. Nếu là người khác nói hắn như vậy, Phương boss biểu thị, tuyệt đối sẽ một câu nghẹn chết đối phương, nhưng người nói lời này là Lâm Dịch, nghĩ đến tính toán nhỏ của mình, Phương Húc Nghiêu tự nhận là nghiêm túc thật thà thành thục chững chạc nói với Lâm Dịch: “Đúng vậy, còn có hai quyển sách, một quyển manga nhiệt huyết, một quyển tạp chí người đẹp.” Lâm Dịch lặng lẽ đưa valy cho đối phương, lần đầu tiên nhìn thấy có người xem tạp chí hentai còn có thể nói ra không biết ngượng như vậy! Da mặt này phải dày cỡ nào chứ!
|
Chương 4: Thấy sắc khởi nghĩa[EXTRACT]Phương Húc Nghiêu mở valy ra xem thử, âm thầm nhét quyển manga xuống tận dưới cùng, cũng chả thèm kiểm tra xem bên trong có thiếu đồ gì hay không, sau khi khóa lại thì nghiêm túc hỏi Lâm Dịch: “Cậu cảm thấy nam nam kết hôn có thể tiếp thu không?” Lâm Dịch thấy người này thật kỳ quái, ai thích kết hôn với ai thì liên quan gì tới cậu? Nhưng giáo dưỡng từ nhỏ khiến Lâm Dịch chẳng thể kéo xuống mặt mũi đi chặn họng một người xa lạ, cậu chỉ có thể gật đầu. Ném chai không vào trong thùng rác, sau đó lấy di động ra gởi cho ông ngoại một tin nhắn: “Cháu ở cửa đông, hình như lạc đường rồi…” Sau khi gởi xong thì cậu chuyên tâm đợi, nhịp tim bắt đầu đập nhanh, hai tháng này chỉ cần nhận được bất kỳ tin tức nào của ông bà ngoại, cậu đều kích động đến mức muốn rơi lệ. Mấy giây sau Dịch lão đã gởi tin nhắn trả lời: Ông bảo A Đông đến cửa đông tìm cháu, đừng chạy loạn. Lâm Dịch hoài niệm vuốt ve màn hình di động, ông ngoại vẫn có thể trả lời tin nhắn, chú Đông ung thư dạ dày thời kỳ cuối vẫn còn có thể lái xe đến đón cậu, tất cả đều chưa muộn! Advertisement / Quảng cáo “Trong valy của cậu có thứ gì?” Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch không nói chuyện nữa, con ngươi tối đi, bắt đầu nói chuyện chính. Lâm Dịch lãnh đạm nói: “Một quyển album, bằng chứng nhận và một vài bằng khen, còn lại chính là quần áo.” “Mấy bộ quần áo?” Lâm Dịch: “13 bộ.” Với loại người như bọn họ, đều cực kỳ nhạy cảm với con số, chỉ cần nhớ là sẽ không sai. “Còn có gì nữa.” “Hết rồi mà.” Lâm Dịch khó hiểu nhìn đối phương, valy của cậu thì cậu rõ nhất, lúc đi đã từng kiểm tra rồi, tuyệt đối sẽ không có mấy thứ đồ gì khác. “Trong cái bao vải nhỏ là thứ gì?” Phương Húc Nghiêu nghiêm mặt hỏi cực kỳ nghiêm túc. Chẳng hiểu tại sao Lâm Dịch nghe ra được ý vị khác từ trong ngữ điệu của đối phương, cậu cũng chẳng thể nói ra được nó có hàm ý gì, chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ nói: “Quần lót…” “Màu gì?” Lâm Dịch →_→ “Màu xanh và màu đen.” “Đã mặc chưa?” Lâm Dịch ngước mắt, con ngươi màu hổ phách thương hại nhìn chằm chằm đối phương, trên bằng chứng nhận đều có ảnh của cậu, liếc mắt cái không phải sẽ biết à, tại sao phải hỏi cậu có thứ gì? Hơn nữa anh cũng đã coi camera nhìn thấy tôi cầm nhầm valy của anh, tại sao còn hỏi vấn đề ấu trĩ thế này? Anh có bị ngu không? Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch nhìn hắn như vậy, nghẹn lời, thế mà bị một người trẻ tuổi xấp xỉ thằng em ngu ngốc của mình ghét bỏ! Vốn hai người không quen thuộc, quậy như vậy, bầu không khí thoáng cái trở nên lúng túng. Lúc này một tiếng còi phá vỡ yên lặng, Phương Húc Nghiêu còn đang bấm bàn tính nhỏ trong lòng, trong sự sắp đặt của ông trời ở sân bay gặp được một mỹ nam, trời xui đất khiến lấy nhầm valy hành lý, dùng cách thức ngôn tình cẩu huyết như vậy đưa đối phương đến trước mặt mình, chẳng lẽ ông trời đang nói với hắn rằng: Con có thể thoát kiếp FA rồi, giải quyết được thì mỹ nhân này chính là của con! Đây là mỹ nhân trời cao an bài, không được sợ hãi phải dũng cảm tiến lên, mỹ nhân này là tồn tại vì con! Advertisement / Quảng cáo Sau đó nghe được một tiếng “thiếu gia” quen thuộc, cuối cùng Phương Húc Nghiêu hoàn hồn thoát khỏi cảnh giới tự luyến, chiếc xe và người này, đúng là quen quá mà! Lâm Dịch rốt cuộc cũng nở nụ cười, sau khi sống lại, lần đầu tiên cười chuyên chú như vậy. Cậu kích động bước lên trước hai bước, nhìn thấy chú Đông trẻ lại rất nhiều, mắt có hơi ướt át, chú Đông vừa mới đóng cửa xe, Lâm Dịch đã đi qua ôm lấy đối phương. Chú Đông còn trẻ, chưa có tóc bạc, không có đau ốm giày vò, đang khỏe mạnh đứng trước mặt mình! Ánh mặt trời mùa thu chiếu lên mặt Lâm Dịch, lông mi thật dài để lại chút bóng mờ nhỏ trên mặt, khoảnh khắc này Phương boss cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh. Người trước mắt đây, tuyệt đối là ông trời thấy hắn quá đẹp trai, đẹp trai tới mức không tìm được người yêu, lúc này mới đưa người tới cho mình! Đúng vậy, hắn thấy sắc khởi nghĩa, yêu rồi! Lâm Dịch hoàn toàn chẳng có chút cảm giác, ôm chú Đông kích động hỏi: “Ông bà ngoại của cháu có khỏe không? Má Ngô có khỏe không? Bệnh dạ dày của chú Đông đã đỡ hơn chưa?” “Khỏe, đều khỏe cả, thiếu gia đừng lo lắng, chúng ta đều rất khỏe.” Chú Đông bị ôm lấy mới đầu cũng có hơi bối rối, sau đó cho rằng Lâm Dịch rời nhà đã lâu, lúc trở lại có hơi bối rối cộng thêm nhớ nhà, nên cũng thông cảm. Ông vỗ lưng Lâm Dịch an ủi, trong lòng cũng đủ loại cảm xúc, không biết Lâm gia biết thiếu gia trở lại thì sẽ gây nên chuyện thiêu thân gì nữa. Nhưng lão gia và phu nhân đã quyết định đòi thiếu gia lại, để Lâm gia tuân theo ước định liên hôn lúc đầu, trả thiếu gia lại cho Dịch gia. Sau khi an ủi xong, chú Đông đẩy Lâm Dịch ra, móc mấy viên kẹo từ trong túi ra, cười đưa qua: “Huyết áp thấp, miệng lại kén chọn, chắc chắn ở trên máy bay không ăn cơm rồi, giờ tim có đập loạn không?” Lâm Dịch nhận lấy vui vẻ lắc đầu, nước mắt sắp rơi xuống luôn rồi, bệnh này của cậu bởi vì sinh non nên mang theo từ trong bụng mẹ ra, người Dịch gia đều nhớ, người Lâm gia từ nhỏ đã chẳng ai hỏi han cậu. Chú Đông nói xong mới phát hiện Phương Húc Nghiêu vẫn luôn đứng ở không xa nhìn chằm chằm Lâm Dịch, ông kinh ngạc nói: “Ôi? Thì ra là chủ tịch Phương à, xin lỗi, tha thứ tôi nhất thời không chú ý đến ngài.” Chú Đông hơi nghiêng người, chẳng hiểu sao lại có xung động muốn giấu Lâm Dịch đi, bởi vì ánh mắt này của Phương Húc Nghiêu như thể đang nhìn thấy cơ hội làm ăn quyết không từ thủ đoạn muốn cướp vào tay. Dịch gia và Phương gia có rất nhiều tiếp xúc về chuyện làm ăn, là trợ thủ kiêm quản gia của Dịch lão, chú Đông chẳng xa lạ gì với Phương Húc Nghiêu. Con cháu nhà mình bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, chú Đông làm trưởng bối có hơi kinh hãi. Phương Húc Nghiêu hiện tại cũng mới phản ứng lại kịp, cháu ngoại của Dịch gia? Người Lâm gia, Lâm Dịch 4 năm trước bị đuổi ra khỏi nhà? Sau khi Lâm Dịch nhìn thấy chú Đông, đã không kiềm nén được xúc động muốn gặp ông bà ngoại, trời biết hai tháng điều chỉnh tâm trạng này cậu làm sao chịu đựng nổi. Bởi vì vội vàng muốn đi, cũng không muốn dây dưa nhiều với Phương Húc Nghiêu nữa, cậu cười khẽ hỏi: “Hành lý của tôi đâu? Nếu có thể, xin hãy trả lại cho tôi ngay lúc này, tôi phải tranh thủ thời gian.” “Bị trợ lý của tôi xách về nhà rồi.” Phương Húc Nghiêu nói dối mặt không đổi sắc, hắn dùng vũ lực với valy da của Lâm Dịch, khả năng đã không thể sửa lại được nữa, cho nên hắn muốn mua một cái khác cho cậu. Từ sau khi bản thân thấy sắc khởi nghĩa, lại nhìn đến nụ cười này của Lâm Dịch, hắn cảm thấy trực tiếp ném tiền cho Lâm Dịch là một loại sỉ nhục cậu. Cho nên không thể trả, tuyệt đối không thể trả, nếu trả sẽ lưu lại ấn tượng cuồng bạo lực cho đối phương, cực kỳ bất lợi với việc sau này hắn bắt người về nhà! Lâm Dịch nghe hành lý của mình bị người xách đi rồi, nhất thời cạn lời, cầm hành lý của người ta đi, còn đi tìm người ta đòi của mình lại, sao người này nghĩ ra được hay vậy? Phương Húc Nghiêu giả vờ cực kỳ rộng lượng nói: “Đưa số điện thoại của cậu cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với cậu, trả hành lý lại cho cậu.” Tuy không phải khẩu khí vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng cũng nghe ra được thường ra lệnh, hơn nữa nói một không hai, tâm lý học biểu thị loại người này thường lấy mình làm trung tâm, tự tin đầy mình, người quá mức tự tin nhưng còn chưa đạt đến mức tự phụ, chắc chắn rất tự luyến. Lâm Dịch nghĩ tới đây thì lắc đầu, bất đắc dĩ đưa số điện thoại của mình cho đối phương, không ngờ Phương Húc Nghiêu còn nói tiếp: “Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?” Advertisement / Quảng cáo Lâm Dịch có hơi không kiên nhẫn, được đà lấn tới, sao da mặt anh lại dày như vậy chứ, cậu nhướn mày hỏi: “Trợ lý của anh đâu?” “Đi rồi.” Xách cái valy bị hỏng của Lâm Dịch đi trước rồi, để tránh cho đối phương nhìn thấy. Lâm Dịch: “…” Anh coi tôi là đồ ngốc hả? Thế là lần đầu tiên gặp mặt của hai người sau khi trọng sinh, Lâm Dịch đã dán cho đối phương một cái nhãn mác: Một người trong ngoài không đồng nhất, tuy thích xem tạp chí hentai, nhưng lại chưa từng có scandal tình dục, kết hợp với hiểu biết đời trước, chắc là một người nghiêm khắc tự kiềm chế bản thân… nhưng cũng có khả năng là Shota khống hoặc Loli khống, bởi vì mấy ông chú xem manga hoặc nhiều hoặc ít đều có bệnh này! Cảm giác của Phương Húc Nghiêu với Lâm Dịch: Mỹ nam có thuộc tính bánh trôi nước! Ngay ánh mắt đầu tiên mình nhìn đối phương đã như bị điện giật. Mẹ hắn vẫn luôn bức hắn kết hôn, lần này hình như có mục tiêu rồi.
|