Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 105[EXTRACT]"Sỏi tiết niệu?!" Phổ Thông ngạc nhiên, Hồng Kỳ của y nom khỏe phây phây thế kia, sao đột nhiên lại bị sỏi tiết niệu?
Hôm nay Lý Chí sang kiếm Phổ Thông để nói chuyện, gã vừa mới đặt mông xuống ghế chưa được hai phút thì đã thấy mặt Hồng Kỳ tái mét. Gã hỏi sao thế, hắn bảo là tự dưng thấy đau, chắc lát nữa sẽ hết thôi. Ai ngờ một chốc sau, Hồng Kỳ ngã sóng soài trên sàn, đau đến suýt nữa ngất đi. Lý Chí hoảng quá, vội chở hắn đến bệnh viện.
Phổ Thông nghe xong đầu đuôi, mấp máy môi, rốt cuộc chẳng ừ hử gì cả, chỉ vỗ vỗ vai Lý Chí. Sau hiểu lầm trong quá khứ, Lý Chí cũng chẳng trông mong gì chuyện có thể nghe được tiếng cảm ơn từ miệng Phổ Thông.
Hồng Kỳ đang nằm truyền dịch trên giường bệnh, mồ hôi lạnh chảy ướt trán, môi trắng bệch.
"Bác sĩ, anh ấy, anh ấy không sao chứ?" Phổ Thông lo sốt vó, cả người cũng đầm đìa mồ hôi do vừa chạy một mạch đến đây.
"Đã kiểm tra rồi, là sỏi tiết niệu, xem chừng không phải mới bị đâu." Bác sĩ nhìn báo cáo, nói với Phổ Thông.
"Vậy, vậy giờ phải làm thế nào ạ?" Phổ Thông gấp đến độ tay chân lạnh ngắt.
Bác sĩ tỉ mỉ hỏi han sinh hoạt thường ngày của Hồng Kỳ, nghe Phổ Thông bảo là cả ngày Hồng Kỳ chỉ ngồi một chỗ, bác sĩ liền tặc lưỡi, "Hèn gì, người ngồi lâu dễ mắc bệnh này lắm."
Sau đó bác sĩ giảng thêm một đống thứ hầm bà lằng, cuối cùng kết luận, cách chữa trị tốt nhất là phẫu thuật, tuy rằng có thể dùng tia laser hoặc dùng thuốc, nhưng những biện pháp đó chỉ trị ngọn không trị gốc, không bằng mổ một phát xử lý dứt điểm, sau này chỉ trong sinh hoạt chỉ cần chú ý một chút là ổn.
"Cậu cứ yên tâm, chỉ là tiểu phẫu thôi, vừa đơn giản vừa không tốn nhiều tiền. Nghỉ ngơi một tuần là bệnh nhân chạy nhảy lại được ngay ấy mà." Bác sĩ trấn an Phổ Thông.
Phổ Thông gật đầu cảm ơn bác sĩ. Tiễn bác sĩ đi rồi, y ngồi xuống bên giường Hồng Kỳ. Lúc này, Phổ Thông mới nhớ ra, hình như Lý Chí có chuyện muốn nói với y.
"Qua nhà kiếm tôi có chuyện gì à?"
"À, chuyện đó..." Lý Chí ngập ngừng.
"Sao?" Phổ Thông kiên nhẫn đợi.
"Thì, hôm qua á, cha của anh á, lão ta... chết rồi." Lý Chí vừa nói vừa len lén rình trộm biểu cảm của Phổ Thông.
Chết rồi? Chẳng hiểu sao sau khi nghe xong tin này, Phổ Thông lại thấy nhẹ nhõm. Cái gánh nặng này y đã mang quá lâu rồi, giờ đột nhiên được dỡ bỏ, thật lòng mà nói, chính y cũng không rõ bây giờ y cảm thấy như thế nào nữa.
"Tại sao lão chết?"
"Hình như là gây sự trong tù, cuối cùng bị đánh chết."
"Chỉ vậy thôi? Chuyện này có gì khó nói chứ, làm gì lúc nãy ấp úng ghê vậy?" Phổ Thông khó hiểu liếc Lý Chí.
"Người ta sợ anh hiểu lầm thôi mà." Lý Chí vò đầu, bởi vì gã với Ngô Trung cũng góp một tay đưa Phổ Xuất Phát vào tù, giờ lão ngoẻo rồi, dù ít dù nhiều gì thì cái chết của lão cũng có liên hệ đến gã. Lý Chí nghĩ thế.
"Đừng cả nghĩ vậy chứ. Cảm ơn cậu đã thông báo cho tôi nhé." Phổ Thông vươn vai, "Thôi, tôi về làm cơm, muốn ăn gì không?"
"Cơm nước thì trước cổng bệnh viện bán đầy, cứ ra đó mà mua." Lý Trí nhìn một nửa dung dịch trong cái bình đặt trên cái giá cạnh giường Hồng Kỳ.
"Bác sĩ dặn chỉ cho Hồng Kỳ ăn đồ ăn thanh đạm thôi. Tôi về rồi lên ngay ấy mà, với lại đồ nhà nấu đảm bảo hơn hàng chợ nhiều. Đi xa một chút mà được ăn đồ sạch, còn tiết kiệm được ối tiền." Phổ Thông nói xong liền chuẩn bị đứng dậy.
"Nếu anh đã quyết như thế, vậy bổn thiếu gia đành bớt chút thời gian ở đây trông chừng vợ anh giúp anh vậy." Lý Chí lại khôi phục dáng vẻ thiếu đòn, "Ừm, xem nào, tôi muốn ăn sườn kho, anh biết làm không?"
Phổ Thông gật đầu, đứng lên, lúc đi ngang qua người Lý Chí, y nói, lời thốt ra tuy nhỏ như muỗi kêu nhưng vô cùng nghiêm túc, "Cảm ơn."
Hai mắt Lý Chí trợn tròn. Gã sững sờ trong tích tắc, sau đó lưu manh vỗ mông Phổ Thông, "Muốn cảm ơn hả, vậy lấy thân báo đáp đi!"
Phổ Thông ném cho gã một cái lườm rồi bước nhanh ra ngoài. Lý Chí cười toe toét nhìn Phổ Thông đi khuất, vừa quay đầu đã đụng ngay ánh mắt của Hồng Kỳ.
"Ý", Lý Chí lúng túng sờ gáy, "Anh tỉnh rồi hả?"
Phổ Thông đi rồi Hồng Kỳ mới tỉnh, thành ra hắn không có phát hiện hành vi chòng ghẹo của Lý Chí. Thấy biểu cảm của Lý Chí hơi lạ, hắn bèn hỏi, "Sao thế?"
"Không, không sao hết! À, Phổ Thông về nấu cơm cho anh rồi, anh ráng nhịn chút nha." Lý Chí nói xong còn xoa xoa đầu Hồng Kỳ ra vẻ an ủi.
"Thật ra tôi cũng không đói lắm đâu." Hồng Kỳ dở khóc dở cười, bộ gã xem hắn là con nít suốt ngày gào khóc đòi ăn hả?
Phổ Thông không có ở đây, Lý Chí vô cùng có trách nhiệm thay y thuật lại những lời lúc nãy bác sĩ nói, cuối cùng không quên lải nhải, "Rốt cuộc cái WC rách nát kia có gì tốt mà anh cứ cắm rễ ở đó hoài vậy? Lương ba cọc ba đồng, giờ bệnh tật thế này, phẫu thuật một phát là mấy đồng bạc lẻ anh tích cóp sẽ tan thành mây khói luôn á. Tôi nói anh..." Sau đó là một tràng dài dằng dặc không có hồi kết.
Hồng Kỳ yếu ớt cười cười. Đúng là họa vô đơn chí, bệnh lúc nào không bệnh, lại bệnh ngay lúc này, "Thế phẫu thuật mất bao nhiêu tiền?"
"Ai biết đâu. Lát nữa anh tự hỏi bác sĩ đi." Lý Chí cau mày, đến lúc này còn quan tâm đến chuyện tiền nong, chồng cũng thế mà vợ cũng thế. Thiệt hết thuốc chữa!
Chuyện này cũng không thể trách Phổ Thông Hồng Kỳ được, từ nhỏ Lý Chí đã sống trong nhung lụa, thiếu gì thì thiếu chứ chẳng bao giờ thiếu tiền, cho nên gã không thể nào hiểu được lối tư duy của Phổ Thông và Hồng Kỳ. Chỉ những con người từng trải qua cuộc sống kham khổ như họ mới có thể hiểu một cách sâu sắc giá trị của đồng tiền.
Vì bụng dưới vẫn còn đau muốn chết, Hồng Kỳ đành nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lý Chí lấy điện thoại ra chơi game. Hơn nửa tiếng sau, Phổ Thông xách cặp lồng vào, "Đồ ăn đến rồi nè!"
Phần của Hồng Kỳ là cháo loãng, còn của Lý Chí là sườn kho và bắp cải xào tỏi. Lý Chí gắp miếng sườn thơm nức mũi, cắn một miếng lại hí hửng liếc Hồng Kỳ một cái, "Sườn ngon quá trời quá đất nè!" Hí hí, nhìn bổn thiếu gia ăn đi cưng.
Phổ Thông đỡ Hồng Kỳ ngồi dậy rồi bưng chén cháo định đút cho hắn.
"Anh tự ăn được." Nghe Hồng Kỳ từ chối ý tốt của mình, mặt Phổ Thông liền xụ xuống, nhưng vẫn nghe lời cầm bát để hắn tự múc ăn.
Đối với hành vi khoe khoang hết sức ấu trĩ của Lý Chí, Hồng Kỳ chọn cách mắt điếc tai ngơ. Đợi Hồng Kỳ ăn xong, Phổ Thông mới bắt đầu ăn. Lúc nãy sợ Hồng Kỳ tỉnh dậy sẽ đói bụng, cơm vừa chín là y chạy qua đây liền, làm gì có thời gian lấp đầy bụng chứ.
Thu dọn xong chén đũa các thứ, Phổ Thông lại đỡ Hồng Kỳ nằm xuống, sau đó gọi Lý Chí ra ngoài.
"Có chuyện gì thế?" Lý Chí lon ton chạy ra.
"Đây là tiền nhập viện và tiền nội soi của Hồng Kỳ. Không biết có đủ không, cậu cứ cầm trước đi, có gì tôi sẽ đưa thêm." Phổ Thông móc ra một xấp tiền, dúi vào tay Lý Chí.
|
Chương 106[EXTRACT]"Anh coi thường tôi hả?!" Lý Chí tức xì khói, rất có xúc động muốn quăng thẳng cục tiền vào mặt Phổ Thông. Tiền bạc sòng phẳng như thế, người đàn ông này không muốn coi gã là bạn nữa phải không?!
"Bình tĩnh nghe tôi nói này. Tôi biết cậu không thiếu tiền, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Bạn bè với nhau, quý là ở cái tình cái nghĩa, chứ không phải là tìm cách ăn bớt ăn xén tiền của nhau. Chúng tôi không muốn bị mang tiếng là lợi dụng bạn bè. Nếu cậu coi tôi là bạn thì hãy nhận lấy số tiền này, được chứ?"
Lý Chí trợn mắt nhìn Phổ Thông, "Hiểu rồi, khổ lắm, nói mãi. Này, trả anh ba trăm, viện phí các thứ chỉ có hai trăm thôi, thật đó, không nói xạo đâu."
Phổ Thông thấy bộ dáng thiếu kiên nhẫn của Lý Chí liền yên tâm nở nụ cười, tự nhiên nhận lại tiền, sau đó quay lại phòng bệnh bàn chuyện phẫu thuật với Hồng Kỳ.
"Anh không có ý kiến gì, em đi hỏi thử ý bác sĩ thế nào đi." Vì vừa bị Lý Chí khinh bỉ, Hồng Kỳ không dám nhắc đến chuyện tiền nong trước mặt gã nữa.
Phổ Thông nhận lệnh tức tốc đi tìm bác sĩ. Sau một hồi trao đổi, bác sĩ bảo là nếu người nhà đã có quyết định thì ngày mai làm thủ tục nhập viện, ngày kia tiến hành phẫu thuật.
Vì những cơn đau chết đi sống lại thường xuyên ập tới, hôm nay Hồng Kỳ đành nằm trong bệnh viện luôn. Trước tiên truyền nước biển, mai sẽ lấy máu xét nghiệm tổng quát, nếu tất cả bình thường thì ngày tiếp theo sẽ đưa lên bàn mổ.
Tan ca, Ngô Trung ghé qua thăm Hồng Kỳ, bốn người hàn huyên một lúc. Thấy tinh thần Hồng Kỳ không tốt lắm, Ngô Trung bèn nói tạm biệt, lúc về còn tiện tay xách theo Lý Chí.
"Tối nay em cứ về nhà đi, mai lên chăm anh cũng được." Có lẽ một tuần tiếp theo Phổ Thông sẽ phải chạy qua chạy lại chăm sóc hắn. Việc này sẽ ảnh hưởng đến công việc của y, lại còn phải gánh thêm chi phí phẫu thuật nữa, tiền vào không có mà tiền ra thì ào ào, Hồng Kỳ đau lòng chết mất.
"Anh lại đang lo chuyện tiền bạc à? Không sao đâu, bác sĩ bảo đây là tiểu phẫu, không tốn kém lắm đâu."
"Không tốn kém là bao nhiêu?" Hồng Kỳ mếu máo.
"Nhìn anh kìa", Phổ Thông bật cười, "Chưa tới ba ngàn đồng (<10 000 000 VND), nếu có bảo hiểm y tế thì còn được giảm nữa."
"Bảo hiểm y tế à..." Hồng Kỳ nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ.
Phổ Thông ở lại với Hồng Kỳ một lát, quay qua quay lại đã tới chín giờ tối. Sắc mặt Hồng Kỳ vẫn chẳng khá hơn chút nào, có điều như vậy mới đúng với một người đang bệnh.
Lúc sắp về, Phổ Thông lại năn nỉ Hồng Kỳ cho mình qua đêm ở đây, nhưng Hồng Kỳ bảo là mình đã không sao rồi, với lại bệnh viện cũng có y tá trực đêm mà, Phổ Thông cứ yên tâm về đi thôi.
Phổ Thông hiểu cái tính cứng đầu của Hồng Kỳ hơn bất kì ai, hơn nữa y cũng phải về lấy tiền, vậy nên y đành tạm biệt Hồng Kỳ, thất thểu trở về căn phòng dường như đã trở nên lạnh tanh vì thiếu vắng hơi ấm một người. Tới nhà, Phổ Thông tắm qua loa rồi lên giường ngủ sớm, sáng mai còn phải tranh thủ dậy nấu cơm rồi đem lên cho Hồng Kỳ nữa. Cứ suy nghĩ miên man, Phổ Thông ngủ quên lúc nào không biết.
Sáu giờ sáng hôm sau, Phổ Thông tỉnh giấc, y rửa mặt bằng nước lạnh, xốc lại tinh thần rồi đi vo gạo nấu cháo, lần này còn bỏ thêm ít rau xay nhuyễn và thịt bằm cho Hồng Kỳ ăn đỡ ngán.
Lại sợ Hồng Kỳ ăn không đủ no, trên đường đến bệnh viện, Phổ Thông lại ghé mua thêm hai cái màn thầu (một loại bánh bao không nhân của Trung Quốc). Ai ngờ Phổ Thông đem đồ ăn sáng tới thì Hồng Kỳ đã bị đưa đi làm xét nghiệm rồi. Phổ Thông đành ngồi trong phòng đợi hắn, đợi hoài đợi mãi, đợi đến khi cháo sắp nguội, Hồng Kỳ mới được thả về.
"Cháo nguội rồi, để em về hâm lại."
"Thôi thôi, cứ tới tới lui lui, nhìn chóng cả mặt. Đưa cháo cho anh nào, ừm, còn ấm, vẫn ăn được mà." Hồng Kỳ nhận lấy muỗng từ tay Phổ Thông, bắt đầu ăn. Nuốt được vài muỗng, hắn ngẩng lên nhìn khuôn mặt lo lắng của Phổ Thông.
"Em cũng ăn tí gì đi chứ. Ăn no thì lát nữa mới có sức dìu anh chạy lên chạy xuống. Yên tâm đi, anh hết đau rồi."
Ăn xong, hai người lại đi làm một vài kiểm tra nữa, nếu không có gì thay đổi, hôm sau Hồng Kỳ sẽ tiến hành phẫu thuật.
"Anh muốn báo cho chị họ không?" Đêm nay Phổ Thông nằng nặc đòi ở lại, Hồng Kỳ cũng hết cách.
"Không cần đâu, đợi khi nào khỏe lại, anh sẽ tự đi nói chuyện với chị ấy."
Phổ Thông nghe theo ý của Hồng Kỳ. Y đóng cửa lại, phòng bệnh này vốn có ba giường, nhưng hiện tại chỉ có một bệnh nhân là Hồng Kỳ thôi. Phổ Thông không thèm ngó ngàng đến hai giường còn trống kia, rửa tay rửa chân xong thì tót lên giường của Hồng Kỳ, ôm lấy hắn như gấu koala ôm cây. Hai gã đàn ông cùng chen chúc trên một cái giường, chật thì chật thật, nhưng cũng rất ấm áp.
Nằm trong vòng tay Phổ Thông, Hồng Kỳ ngủ rất an ổn.
Lúc Hồng Kỳ phẫu thuật, Ngô Trung và Lý Chí đều có việc nên không đến được, nhưng hai người đều gọi điện hỏi thăm tình hình. Phổ Thông ngồi một mình trước phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo trên tường, căng thẳng đếm từng phút trôi qua.
Hơn một giờ sau, cửa phòng phẫu thuật bật mở, Hồng Kỳ vẫn còn ngấm thuốc tê nhắm nghiền mắt nằm trên băng ca được y tá đẩy ra ngoài.
Đi thang máy lên lầu ba, vào phòng bệnh, đến khi Hồng Kỳ đắp chăn nằm trên giường, Phổ Thông mới chính thức thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi. Phổ Thông vui vẻ lon ton chạy vào phòng, ngồi bên giường nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của Hồng Kỳ. Thuốc tê dần mất tác dụng, Hồng Kỳ bị cơn đau đánh thức.
Phổ Thông thấm ướt tăm bông, nhẹ nhàng lau lau đôi môi nứt nẻ của Hồng Kỳ. Hồng Kỳ nằm một đống, uể oải quan sát động tác của Phổ Thông. Buổi chiều, bác sĩ ghé qua kiểm tra vết thương của Hồng Kỳ, không bị xuất huyết, qua tối nay sẽ đỡ hơn nhiều.
Không thể ăn, Hồng Kỳ đành dựa vào truyền dịch để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Phổ Thông vẫn ngày đêm canh giữ bên người Hồng Kỳ, bởi vì Hồng Kỳ phải nằm yên một chỗ, nên bác sĩ đã đặt cho hắn một cái ống dẫn nước tiểu, dưới gầm giường còn trang bị một cái bô. Nhiệm vụ mỗi ngày của Phổ Thông là đem đổ cũng như cọ rửa bô, y làm rất nghiêm túc, không một chút ghét bỏ. Ngày thứ hai sau phẫu thuật, sắc mặt Hồng Kỳ vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng rõ ràng đã tốt hơn hôm qua nhiều.
Y tá đến đưa cho Phổ Thông một gói nhỏ.
"Gì vậy?" Hồng Kỳ hiếu kỳ hỏi. Phổ Thông mở ra xem, bên trong là mấy cục trắng trắng tròn tròn to bằng hạt gạo, nom rất lạ mắt.... Đây là đá quý hả?!
|
Chương 107[EXTRACT]Phổ Thông chọc thử mấy cục tròn tròn trên tay, "Hình như là sỏi. Ý, có kèm theo giấy gì nè." Phổ Thông ê a đọc mấy chữ trên tờ giấy, đọc xong mới biết, hóa ra đây là thứ lấy ra từ cơ thể của Hồng Kỳ!
Phổ Thông tròn mắt, sau đó chìa cái bọc cho Hồng Kỳ cùng xem, "Nom đẹp phết."
Hồng Kỳ chăm chú quan sát, đống "sỏi" này viên nào viên nấy có tí tẹo, bóng loáng. Nghĩ đến mấy thứ be bé xinh xinh này là nguyên nhân khiến hắn nhiều lần đau đến chết đi sống lại, tâm trạng Hồng Kỳ thật ba chấm.
"Cất kỹ nào~" Phổ Thông cẩn thận gói đám sỏi lại rồi xuống căn tin bệnh viện mua cơm cho hai người. Lúc về, thấy tinh thần Hồng Kỳ không tốt lắm, Phổ Thông bèn hỏi thăm, "Sao thế?"
"Chị họ... sắp đến đây." Hóa ra Phó Liên vừa gọi điện cho Hồng Kỳ, chỉ nói hai, ba câu đã phát hiện ra em họ cô có gì đó không ổn. Hồng Kỳ không qua mắt được chị họ, đành kể hết sự tình. Không ngoài dự đoán, Phó Liên liền đòi đi thăm, Hồng Kỳ bất đắc dĩ cung cấp địa chỉ bệnh viện cho cô.
"Vậy sao." Phổ Thông hơi căng thẳng. Y có nên chỉnh trang một chút để lát nữa tiếp chị họ không?
Hồng Kỳ nhìn vẻ mặt nơm nớp như cô gái nhỏ sắp ra mắt gia đình chồng của Phổ Thông, phì cười, "Em ăn cơm trước đi." Hồng Kỳ đang truyền dịch, tuy vẫn chưa được phép ăn đồ ăn rắn, nhưng canh thì có thể uống.
"Em họ", chẳng bao lâu sau, Phó Liên xách theo túi hoa quả hớt hải chạy vào phòng bệnh. Bấy giờ Phổ Thông đã ăn cơm xong, đang lót một cái gối sau lưng Hồng Kỳ.
"Chị họ." Hai người trăm miệng một lời.
Phó Liên chỉ nhìn Hồng Kỳ, "Em còn đau lắm không?" Em họ phẫu thuật, chuyện lớn thế này mà không ai báo cho cô biết, Phó Liên rất không đồng ý với cách làm của Hồng Kỳ.
Phổ Thông cúi gằm mặt, đứng một bên chơi trò đóng giả tượng đá, chợt y phát hiện trong cái bô dưới gầm giường vẫn còn nước tiểu sót lại. Sợ Hồng Kỳ lúng túng, y liền cúi người, bưng cái bô rồi đi vào WC.
Phó Liên chứng kiến hành động của Phổ Xuất, lòng rối như tơ vò.
"Chị họ ơi?" Hồng Kỳ thấy chị họ thất thần, bèn gọi nhỏ, "Em hết đau rồi, vết mổ cũng sắp lành, chắc nằm hai ngày nữa là có thể xuất viện." Hồng Kỳ cười cười, cố làm ra vẻ ung dung.
Phó Liên gật đầu, "Nhớ chú ý nghỉ ngơi đó."
Phổ Thông trở lại, cất cái bô đã cọ rửa sạch sẽ xuống gầm giường. Ba người câu được câu mất trò chuyện, bởi vì lập trường hai bên khác nhau, bầu không khí có chút gượng gạo.
Phó Liên không ở lại lâu, bỏ lại hoa quả rồi ra về. Có lẽ cô vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ giữa Hồng Kỳ và Phổ Thông, nhưng hai người bọn họ cũng không có ý định lùi bước.
Phổ Thông vỗ vai ra chiều an ủi Hồng Kỳ, "Anh muốn nằm xuống không?"
"Không sao, ở nhà vẫn ổn cả chứ?" Hồng Kỳ che giấu mất mát trong lòng, lái sang chuyện khác.
"Ổn cả, chỉ chờ anh về thôi." Phổ Thông mở TV rồi ngồi bên giường Hồng Kỳ, cùng người yêu trải qua một ngày dài dằng dặc.
Đến ngày thứ tư, Hồng Kỳ rốt cuộc cũng thoát được kiếp húp canh chống đói. Phổ Thông hăng hái đi chợ mua đồ nấu cơm cho y. Vắng Hồng Kỳ, việc nội trợ tất nhiên là do một tay Phổ Thông làm hết, tuy hơi luống cuống một chút, nhưng nhìn chung Phổ Thông cũng hoàn thành được nhiệm vụ.
Trưa hôm nay, Phổ Thông vừa đậy nồi lại đã nghe thấy tiếng gõ cửa, y bèn chạy ra xem, không ngờ người đến là Phó Liên. Có điều, cô biết Hồng Kỳ đang nằm viện, tại sao cô lại đến đây? Chẳng lẽ... là đến tìm y sao?
Phổ Thông tự động chuyển sang trạng thái phòng bị, căng thẳng nhìn Phó Liên
"Đừng sốt sắng như vậy, tôi chỉ mang vài thứ đến cho em họ tôi thôi." Phó Liên cười cười.
Gì đây? Đồ bổ? Tiền? Phổ Thông liếc sơ qua cái bọc Phó Liên đưa cho, khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô.
"Đây là tiền hoa hồng mấy tháng trước tôi chưa kịp chuyển cho hai người, giờ đưa luôn một thể." Phó Liên sờ sờ vành tai khuất sau mái tóc của mình.
"Ừm, chị họ à, hay là chị đi cùng em vào thăm Hồng Kỳ luôn nha? Em vừa nấu cơm cho ảnh xong, giờ định sang đó nè." Phổ Thông cố dằn lại nỗi sợ do giọng điệu lạnh nhạt của Phó Liên gây nên, lấy hết dũng khí đưa ra lời đề nghị.
"Giờ tôi có việc rồi, đợi khi nào em họ khỏe lại, tôi... tôi sẽ mời nó với cậu ăn bữa cơm." Phó Liên nói hết câu liền vội vàng bỏ đi.
"Nó với cậu"? Y với Hồng Kỳ? Phổ Thông sửng sốt, y có nghe lộn không vậy? Nếu y không lý giải sai, thì chị họ đã nhượng bộ rồi?!
Phổ Thông mừng quýnh, chỉ muốn bay một mạch tới và báo cho Hồng Kỳ ngay lập tức.
"Em nói thật sao?" Hồng Kỳ cả kinh, hắn chỉ ăn qua loa một bát cháo Phổ Thông mang đến, rồi vội gọi điện cho Phó Liên.
"A lô?"
"Chị họ, là em, Hồng Kỳ đây."
"Ừ. Có chuyện gì à?"
"Lúc nãy, lúc nãy chị nói thật không? Chị đã chấp nhận chúng em rồi phải không?"
Đáp lại hắn là một khoảng im lặng. Hồng Kỳ căng thẳng, tim đập bình bịch như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Phổ Thông ngồi kế bên thì giả bộ xem TV, nhưng hai lỗ tai dựng đứng như tai thỏ đã bán đứng y.
"Em xác định muốn sống cùng cậu ta trọn đời trọn kiếp?"
"Em muốn!"
Phó Liên không biết sự thỏa thuận của mình là đúng hay sai, nhưng nhớ lại cảnh Phổ Thông ân cần chăm sóc em họ cô lúc nó bị bệnh, nỗi trăn trở của cô đã vơi đi quá nửa. Tuy em họ giấu cô chuyện phẫu thuật làm cô rất tức giận, nhưng cũng bởi vì có Phổ Thông bên cạnh, nó mới cả gan làm thế. Những năm gần đây, trừ cô ra, Phổ Thông là người thứ hai nguyện ý quan tâm Hồng Kỳ. Cô là thân thích của Hồng Kỳ, giúp đỡ em họ là chuyện bình thường. Nhưng Phổ Thông là một người dưng, thế mà y lại có thể dốc hết tâm sức chăm lo cho một người chẳng có tí máu mủ ruột rà gì với mình, cam tâm tình nguyện cùng hắn vào sinh ra tử, dù muôn trùng khó khăn cũng quyết không buông tay.
"Khi nào em đổi ý, chị nhất định sẽ tìm cho em một cô vợ ngoan hiền nết na. Cứ quyết định như vậy đi." Phó Liên hạ quyết tâm, nói ra rồi, lòng cô cũng thanh thản đến lạ.
Hồng Kỳ vô thức liếc Phổ Xuất đang hóng đến xuất thần bên cạnh mình, "Có lẽ chị sẽ không có cơ hội được làm bà mối đâu ạ."
Không biết có phải là do bị tâm tình vui sướng ảnh hưởng hay không, mà thân thể Hồng Kỳ khôi phục với tốc độ thần kỳ, chí ít là tự hắn cảm thấy như thế. Một tuần sau, Hồng Kỳ xuất viện, được Phổ Thông dìu trở về nhà. Tuy bị bệnh rất khó chịu, phẫu thuật cũng tốn tiền, hơn nữa còn mập ra mười cân do Phổ Thông chăm quá tốt, nhưng bù lại chị họ đã chấp nhận mối quan hệ của hắn và Phổ Thông rồi. Hồng Kỳ thật sự biết ơn căn bệnh này.
Sau khi về nhà, Hồng Kỳ vẫn phải nghỉ ngơi dưới sự giám sát của Phổ Thông. Phổ Thông bỏ việc, ở nhà chăm sóc Hồng Kỳ, mỗi ngày đều dành thời gian làm vài vận động nhỏ với hắn, đi bộ chẳng hạn. Y rất hưởng thụ cuộc sống cùng ăn cùng ngủ cùng hoạt động với Hồng Kỳ.
Trong thời gian này, Lý Chí có ghé qua thăm Hồng Kỳ, dĩ nhiên là lại mang theo một đống hoa quả.
"Nữa hả? Đống lần trước còn chưa ăn xong đâu. Lần sau có đến thì nhớ đi tay không đấy, nếu không tôi nhốt cậu ngoài cửa." Phổ Thông không khách khí nói với Lý Chí.
"Nhiêu đây mà nhiều á? Ăn không hết thì đem cho, đơn giản mà." Lý Chí lấy một quả chuối từ đống hoa quả mình đem tới, lột vỏ ăn ngon lành.
|
Chương 108[EXTRACT]Cuộc sống lại trở về quỹ đạo. Một tháng trôi qua, Hồng Kỳ đã khỏe hẳn rồi. Tối nọ, Phổ Thông vén áo Hồng Kỳ lên, một hai đòi xem vết mổ của hắn.
"Có gì đâu mà xem, xấu muốn chết." Miệng thì nói vậy, nhưng Hồng Kỳ vẫn mặc Phổ Thông muốn làm gì thì làm. Vết mổ đã lên da non, Phổ Thông hiếu kỳ chạm thử, chẳng biết do ngứa hay là vì lý do nào khác, Hồng Kỳ khẽ rùng mình.
"Em có chuyện muốn nói với anh." Phổ Thông nhìn thẳng vào mắt Hồng Kỳ, "Với số tiền để dành được, tụi mình có thể xây nên một tổ ấm mới..." Phổ Thông vừa nói vừa thận trọng quan sát phản ứng của Hồng Kỳ, xác nhận hắn không phản đối, y liền nói tiếp, "Hai ngày nay em cũng đã nghiên cứu rồi, ven sông có một căn nhà đang cần chuyển nhượng, không gian khá rộng rãi, gồm một lầu và hai phòng riêng."
Hồng Kỳ im lặng nghe, đoạn vươn tay vò rối tóc Phổ Thông, "Hèn gì mấy ngày gần đây tiền em kiếm được lại ít hơn lúc trước, hóa ra là dành thời gian đi làm những chuyện khác à." Thấy Phổ Thông định giải thích, Hồng Kỳ nói tiếp, "Anh hiểu ý em, chuyển sang chỗ khác cũng tốt."
"Anh chịu rồi hả? Vậy mai em dẫn anh đi xem nhà nha?" Phổ Thông mừng ra mặt, không ngờ Hồng Kỳ lại dễ dàng đồng ý như vậy. Chuyện này y đã canh cánh lâu rồi, Hồng Kỳ không thể làm người canh WC cả đời được, hơn nữa, sống ngay cạnh chỗ người ta xả bầu tâm sự xem chừng không tốt lắm. Giờ kinh tế đã ổn định, Phổ Thông hi vọng có thể cho Hồng Kỳ một cuộc sống tiện nghi hơn, an toàn hơn nơi này
Thật ra, Hồng Kỳ cũng đang suy tính chuyện chuyển nhà, nguyên nhân cũng hao hao như của Phổ Thông, hắn cũng muốn cải thiện cuộc sống của hai người. Vốn hắn định trong hai ngày này sẽ tìm cách nói với Phổ Thông, không ngờ lại bị y giành trước.
Hôm sau, Phổ Thông y hẹn dẫn Hồng Kỳ đi xem nhà. Ngôi nhà này quay mặt ra một con phố, giao thông thuận lợi, lượng người qua lại cũng khá đông.
Một tấm vách ngăn lầu một thành hai không gian, phía trong là nhà bếp và toilet, còn lầu hai là phòng ngủ. Phần mặt tiền còn trống, hai người dự định sẽ mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, nơi này dân đông, gần đây lại không có cái siêu thị nào, mở tiệm tạp hóa là hợp lý quá rồi còn gì.
Hồng Kỳ bỏ ra ba vạn (~ 100 000 000 VND) mua đứt căn nhà này, sau đó lại chi thêm một khoảng tiền để sơn lại tường, xong xuôi là có thể dọn vào. Vì hợp đồng của Hồng Kỳ bên khu thương mại còn chưa hết hạn, hắn đành bỏ ra mấy ngày làm việc với quản lí bên đó, lại thêm mấy ngày nữa hướng dẫn cho người mới vào làm thay hắn.
Sắp đến ngày chuyển sang nhà mới, Hồng Kỳ và Phổ Thông đã thu dọn đâu ra đó. Không còn việc gì làm, họ lại xáp vào nhau.
"Em không được đi thu thùng các tông nữa hở? Tại sao?" Phổ Thông ai oán nhìn Hồng Kỳ, công việc kia kiếm được cũng kha khá tiền, giờ mà bỏ là tiếc lắm luôn.
Một phần là vì tiền, một phần là vì tình cảm, Phổ Thông sáng đẩy xe trưa đẩy xe tối đẩy xe, đẩy đến mức nghiện luôn rồi. Không cho y đẩy, y sẽ buồn chết mất.
"Biết em không nỡ, nhưng chị họ vừa báo anh một tin."
"Tin gì?" Phổ Thông vểnh tai lắng nghe.
"Mấy ông ở trên muốn chỉnh đốn diện mạo đô thị, vì vậy đã ra kế hoạch thành lập một đội ngũ chuyên đi thu phế liệu. Nếu em muốn đi làm tiếp, thì mỗi tháng phải nộp lên năm trăm đồng (~ 170 000 VND), còn phải mặc đồng phục được thiết kế riêng của đội. Nếu người nào dám đi thu phế liệu chui, bị tóm được sẽ bị phạt rất nặng." Bởi vậy Hồng Kỳ mới kêu Phổ Thông bỏ việc.
Phổ Thông trầm mặc, bao lưu luyến trong lòng đã bị y quăng tuốt lên chín tầng mây.
"Tiệm tạp hóa tương lai tuy nhỏ, nhưng một mình anh cũng làm không xuể, hay là em ở nhà giúp anh đi?" Hồng Kỳ đề xuất.
"... Nghe lời anh hết!" Chỉ cần Hồng Kỳ khỏe mạnh vui vẻ, hắn bảo gì y cũng nguyện ý làm theo, "Nhưng chỗ kia hơi xa khu thương mại, mai mốt khó nhập hàng à."
"Nếu vậy thì cứ cách ba, bốn ngày chúng mình lại về đây lấy hàng, coi như tập thể dục luôn, chẳng phải em luôn trách anh cứ ngồi ì một chỗ sao? Lúc đó anh sẽ đi trước kiểm hàng, còn em thì đẩy xe theo sau. Ôi chao, mới tưởng tượng thôi mà anh đã thấy rạo rực rồi nè!"
Hai người mất cả ngày trời để dọn qua nhà mới, may mà có Tiểu Vương với Đại Ngưu giúp một tay. Chỗ ở coi như đã xong, giờ chỉ còn việc kinh doanh thôi.
Hồng Kỳ cũng không vội, hắn cùng Phổ Thông bỏ thời gian đi học hỏi ở những cửa hàng trong khu thương mại. Sau khi lượn một vòng, bọn họ đã tham khảo được kha khá, chẳng hạn như nhãn hàng kia tốt, nhãn hàng nọ được nhiều người tin dùng, nên bán như thế nào để được lời mà không làm mất khách, và những thông tin đại loại như vậy. Quan trọng hơn, họ còn lôi kéo được vài nguồn hàng giá cả phải chăng nhưng chất lượng thì đảm bảo, đây có thể coi là thành tựu to lớn nhất trong bước đầu xây dựng cửa hàng tạp hóa trong mơ.
Tham khảo xong rồi, hai người liền bắt tay thực hiện. Như mọi cửa hàng tạp hóa khác, trước cửa để một tủ kính dài, bên trong là các loại nhu yếu phẩm, trên tủ kính là một loạt những hộp kẹo que, kẹo cao su đủ sắc màu. Phổ Thông đóng thêm mấy cái kệ, Hồng Kỳ xếp lên đó đồ ăn vặt và đồ dùng. Ngoài ra còn có mấy cái tủ lớn đựng hầm bà lằng các thứ. Nhìn chung, cửa tiệm tuy nhỏ, nhưng gần như khách cần gì là sẽ có cái đó.
Phía sau quầy là một cái bàn và hai cái ghế được đóng rất tinh xảo. Đây là quà mừng tân gia của Lý Chí. Đại gia lắm tiền Lý Chí thấy tặng có mỗi bộ bàn ghế thì xoàng quá, liền biếu thêm một cái máy giặt nữa.
Tiệc mừng tân gia, Phổ Thông và Hồng Kỳ mời những người bạn đã giúp đỡ họ ra ngoài chè chén một bữa. Một nhóm sáu người ăn uống no say, Phổ Thông phát hiện ra, thái độ của Lý Chí đối với Tiểu Vương và Đại Ngưu khá lạnh nhạt. Nhưng rõ ràng gã vẫn nhiệt tình với y và Hồng Kỳ lắm cơ mà?
May mà bọn Tiểu Vương không để ý. Cơm no rượu say, đoàn người tạm biệt nhau ra về.
"Gì đây?", về tới nhà, Phổ Thông phát hiện ra trên quầy có một tờ giấy.
"Cái đó hả, hồi nãy Lý Chí đem tới, là giấy phép kinh doanh cậu ta giúp mình đăng kí đó." Hồng Kỳ trả lời, "Giờ làm gì cũng phải xin giấy phép, có như vậy thì sau này mới tránh được một số phiền phức."
Phổ Thông gật đầu như giã tỏi, y vẫn nhớ rõ cái vụ Cục công thương làm khó làm dễ Hồng Kỳ dạo trước.
Sau, Phó Liên có ghé qua thăm nhà mới của hai đứa em, tham quan xong còn được dúi cho một túi toàn bánh kẹo, Hồng Kỳ bảo là quà cho cháu gái.
Tuy Phó Liên vẫn còn hơi mất tự nhiên khi thấy Hồng Kỳ thân thiết với một người đàn ông, nhưng Hồng Kỳ không vội, hắn vẫn còn thời gian để làm chị họ chấp nhận hoàn toàn tình cảm của hắn và Phổ Thông mà.
|
Chương 109[EXTRACT]Trời còn chưa sáng, Phổ Thông đã lục đục ngồi dậy, mơ mơ màng màng vớ lấy quần áo, mặc vào, chợt một cánh tay vắt qua eo y.
"Sao dậy sớm thế?"
"Tới giờ đi thu thùng các tông rồi." Phổ Thông trả lời trong tình trạng hai mắt nhắm nghiền.
"Hả? Em lại quên nữa à, chúng ta dọn khỏi khu thương mại rồi." Hồng Kỳ đánh một cái ngáp thật to.
Động tác mặc đồ của Phổ Thông thoáng khựng lại, ờ ha! Phổ Thông xấu hổ gãi má, có điều lỡ tỉnh rồi, giờ muốn ngủ lại cũng chẳng được. Phổ Thông định xuống giường, nhưng Hồng Kỳ chơi xấu ôm rịt lấy eo y, "Còn sớm mà, nằm tí nữa đi."
Phổ Thông nhìn đồng hồ báo thức, mới có bảy giờ rưỡi, nằm thêm nửa tiếng nữa chắc cũng không sao. Nghĩ là làm, y cởi áo ngoài, chui lại vào ổ chăn. Y vừa nằm xuống, Hồng Kỳ lập tức quấn lấy y như bạch tuộc.
"Hôm nay trời lạnh nhỉ?"
"Dưới 0 độ, không lạnh mới lạ." Phổ Thông nhớ lại bản tin dự báo thời tiết y xem tối qua.
"Em nỡ để anh ra ngoài trong cái lạnh thấu xương này sao?" Hồng Kỳ gối đầu lên ngực Phổ Thông, lầu bầu.
"Anh lại bày trò trốn việc nữa à." Phổ Thông xấu xa áp hai bàn tay lạnh ngắt của mình lên lưng Hồng Kỳ.
"Lạnh!" Hồng Kỳ giật thót.
"Ấm quá", Phổ Thông híp mắt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Hồng Kỳ truyền qua tay mình, "Cấm nhúc nhích, muốn em đi thay anh? Vậy trả thù lao đi." Vốn là hai người thay phiên nhau đến ngân hàng, hôm nay là lượt của Hồng Kỳ.
Tay Phổ Thông chuyển sang vuốt ve cái eo thon của Hồng Kỳ, sau đó trượt dần xuống dưới.
"Ưm", Hồng Kỳ lười biếng ngâm khẽ một tiếng. Thấy Phổ Thông vạch chăn chui vào, Hồng Kỳ hiểu ngay y muốn làm gì. Có điều, hắn không cho y toại nguyện đâu, "Mới sáng sớm đã động dục!"
Trong chăn, Phổ Thông dùng đùi kẹp lấy đôi chân đang quẫy đạp lung tung của Hồng Kỳ, thành thục ngậm lấy thứ hơi cương của hắn.
Hồng Kỳ đỏ mặt, vặn vẹo cỡ nào cũng không thoát được sự kiềm kẹp của Phổ Thông, trái lại còn suýt nữa làm Phổ Thông cắn phải vật kia của hắn. Sinh mạng đang bị người ta nắm trong tay, à không, là ngậm trong miệng, Hồng Kỳ không dám lộn xộn nữa.
"Phổ Thông, dừng..." Hồng Kỳ có chút đỡ không nổi ngón nghề điêu luyện của Phổ Thông, chẳng bao lâu hắn đã buông giáp đầu hàng.
Phổ Thông thấy người Hồng Kỳ mềm nhũn thì biết hắn đã động tình rồi, y liền thò đầu ra liếm cắn cái miệng đang phát ra những âm thanh khêu gợi của hắn. Miệng bận, tay cũng chẳng rảnh, Phổ Thông nhanh như chớp tự thoát y, vươn vuốt sói cởi luôn đồ Hồng Kỳ, sau đó kéo Hồng Kỳ vào lòng. Da thịt hai người dán sát vào nhau, thứ hùng vĩ nào đó của Phổ Thông hung hăng va chạm với vật dưới khố của Hồng Kỳ.
Hai má Hồng Kỳ đỏ lựng, chủ động ôm lấy cổ Phổ Thông, hai cái chân thon dài quấn rịt lấy eo y.
"Chỗ này đang mời gọi em đến âu yếm nè." Môi lưỡi Phổ Thông trượt xuống ngực Hồng Kỳ, ngậm vào một bên đầu v* sưng đỏ của hắn, nhẹ nhàng mơn trớn.
Mặc dù Hồng Kỳ đã cố nuốt xuống những tiếng rên, nhưng hạ thân hưng phấn tiết ra chất dịch đã bán đứng hắn.
Hồng Kỳ biết trận này không thoát được, đành tuân theo số mệnh. Thấy hắn thò tay vào ngăn kéo lục lọi, Phổ Thông bèn ngẩng mặt lên hỏi, "Anh tìm gì thế?"
Hồng Kỳ thẹn quá hóa giận trừng y, tìm bao cao su chứ gì?! Còn lâu hắn mới cho y bắn ở trong! Bắn ở trong, làm xong phải lau rửa sạch sẽ, bắt hắn trần truồng lau rửa trong thời tiết thế này á? Mơ đi!
Phổ Thông phì cười, rướn người lấy ra một cái bao cao su, xé lớp vỏ ngoài, đeo vào, động tác nước chảy mây trôi, trước sau chỉ tốn có vài giây đồng hồ.
"Không được liếm chỗ đó!" Hồng Kỳ cảnh cáo Phổ Thông.
"Không liếm thì không liếm." Phổ Thông cười cười, thấy phía sau Hồng Kỳ hơi khô, y bèn cố gắng khuếch trương thật nhẹ nhàng cho hắn.
Trước tiên Phổ Thông giúp Hồng Kỳ bắn một lần, lại hôn hôn an ủi hắn, thấy thân thể hắn thả lỏng hoàn toàn, y mới chậm rãi tiến vào. Tiến vào rồi, y cũng không vội cử động. Yên lặng cảm nhận sự ấm áp trong cơ thể người yêu được một lúc, Phổ Thông mới bắt đầu ra vào, từ chậm tới nhanh. Hồng Kỳ siết chặt ga giường, quy đầu thô to ma sát với vách thịt sinh ra luồng khoái cảm vô cùng tận, gần như nhấn chìm cả người hắn vào trong bể dục. Cơ thể Hồng Kỳ đong đưa theo từng nhịp tiến công của Phổ Thông, dù lý trí đã nhão như đống bùn, nhưng hắn vẫn theo bản năng quấn chặt lấy eo Phổ Thông, phía sau co rút siết chặt lấy người anh em của Phổ Thông.
"A... Chậm chút..." Hồng Kỳ cố nén những âm thanh xấu hổ nhưng không thành, mặc dù đã chuyển nhà, nhưng hắn vẫn sợ bị người khác nghe thấy. Nỗi sợ bị phát hiện khiến hắn càng thêm hưng phấn, hạ thân vừa bắn một lần giờ lại ngóc dậy, quy đầu rỉ ra một thứ dịch trong suốt.
Chợt Phổ Thông lật người, đổi sang tư thế cưỡi, còn cố tình thả chậm động tác. Hồng Kỳ khó chịu vặn vẹo eo, tự nhún được mấy cái đã kiệt sức. Thấy cách này không được, hắn bèn đổi cách khác, cố ý sượt qua sượt lại trên người Phổ Thông. Phổ Thông bật cười, vươn tay bóp véo cái mông căng tròn của Hồng Kỳ, dưới eo vận sức xỏ xuyên cái lỗ hư hỏng kia. Hai người quấn quít không một kẽ hở, áp má kề môi cùng tận hưởng khoảng khắc kết hợp với người mình kêu.
Chăn bông đùn lên một khối, che đi cảnh sắc động lòng người, chỉ có tiếng rên rỉ thỉnh thoảng bay ra, càng làm tăng thêm phần ái muội.
Hồng Kỳ bị Phổ Thông làm đến bắn. Động tác của Phổ Thông trở nên gấp hơn, bụng dưới của y siết chặt lại, bắn ra, tất nhiên là tinh hoa đều bị bao cao su giữ lại hết. Phổ Thông tiếc nuối thở dài, y muốn bắn vào cơ thể Hồng Kỳ cơ, nhưng chắc chắn hắn sẽ không chịu. Phổ Thông kéo Hồng Kỳ vào lòng, Hồng Kỳ cũng thuận thế ôm chặt lấy y, da thịt trần trụi dán vào nhau, lấy thân thể của mình sưởi ấm cho đối phương trong ngày đông giá rét.
Rời giường, rửa mặt, nấu đồ ăn sáng, Phổ Thông đi mở cửa tiệm tạp hóa, Hồng Kỳ lấy sổ ra ghi chép vài mặt hàng cần bổ sung. Một ngày như mọi ngày, bình dị, nhưng ngập tràn hạnh phúc.
|